Chương 93: Người đứng đầu Hội Mạo hiểm giả
Độ dài 2,952 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 08:46:30
Sau khi hoàn thành step up gacha, chúng tôi đến Guild sáng hôm sau để báo cáo nhiệm vụ.
-Okura-dono, em chẳng nhớ gì chuyện đã xảy ra tối qua cả. Em đã sang phòng anh, ăn mấy miếng bánh rồi sau đó…khi em thức dậy thì đã thấy mình trong phòng rồi.
-Em đã ngủ thiếp đi ấy mà, vì thế anh đã mang em về phòng sau đó.
Sau khi suýt bị rape tối qua, tôi thấy tốt hơn là không nên cho Noru biết chuyện đó.
Hôm qua, lúc bước vào phòng Noru, tôi thấy ở đó có quá trời thú bông luôn, đúng là một sở thích kì lạ của một chiến binh kì lạ.
-Vậy sao…em xin lỗi. Nhưng cái bánh đó ngon quá, lúc nào anh lại cho em nữa nhé.
-Oh hell no…
-Tại sao chứ?
Dù Noru tiếp tục cầu xin, nhưng tôi kiên quyết từ chối. Tôi sẽ gặp rắc rối nữa mất, với lại đó mới là Noru, thật khó tưởng tượng được những người còn lại sẽ làm gì tôi khi say, nhất là Estel.
-Mà…anh cảm thấy khá lo lắng về lần báo cáo này.
-Phải ha, liệu chúng ta có được công nhận lên rank B hay không đây?
-Chúng ta làm rất nhiều thứ trong chuyến đi đó, anh sẽ rất vui nếu chuyện chúng ta làm hiệu quả và được công nhận.
Estel đang lẩm bẩm đầy lo lắng. So với mấy vụ phá hoại lần trước thì lần này có vẻ khá là nghiêm trọng. Thật lòng mà nói, tôi muốn bỏ trốn quá, nhưng không được, chúng tôi cần phải lên được cấp B để thực hiện mục tiêu của mình.
-Mọi người đi bình an nhé~
-Ah không, Shisuha cũng phải đi nữa.
-Ế…em không muốn đâu.
Shisuha cố gắng thoát khỏi tay tôi khi bị lôi đi cùng.
-Vì chúng ta là một nhóm mà, nên anh muốn cả em cũng đi nữa để xác nhận hoàn thành nhiệm vụ.
-Không phải lo cho em đâu. Vì em vẫn còn hạng F nên là…
-Anh đã hỏi rồi, em có thể yên tâm.
Nếu không có Shisuha thì chúng tôi sẽ lại bị hỏi hàng đống thứ đại loại như làm thế nào mọi người có thể ở trong đó lâu như thế mà không có hồi phục vân vân và mây mây. Nên là để tránh rắc rối, dù có không muốn thì em vẫn phải đi chung
===
Sau khi để Luna lại ở nhà với hàng đống thiết bị bảo vệ và kèm cả camera an ninh và app báo động thì chúng tôi lên đường trở lại Suting. Với thực lực của Luna thì chẳng ai trong thế giới này có thể làm hại nổi em ấy đâu, cái người mà tôi lo nhất là Shisuha đây này.
-AH, chẳng phải nhóm của Okura-san đó sao. Hôm nay chắc mọi người đến báo cáo hoàn thành nhiệm vụ nhỉ?
-Vâng, đúng vậy.
-Như mong đợi, mọi người vẫn hoàn thành nó nhanh như mọi khi. Ah, còn có cả Shisuha-san nữa, lâu rồi không gặp.
-Vâng…lâu rồi không gặp.
Chúng tôi lại đến gặp Wizzy-chan như thường lệ. Với vẻ mặt rất tươi tỉnh của một buổi sáng đẹp trời, cô ấy cúi chào chúng tôi. Shisuha thì vẫn còn đang phàn nàn về vụ bị lôi đi nên mặt em ấy có hơi bí xị một chút. Thôi nào, tươi tỉnh lên em, mới sáng ngày ra mà.
-Nhóm Okura-san thật tuyệt khi có thể hoàn thành nhiệm vụ khó như thế chỉ trong 1 ngày đó.
-Haha…vậy sao..
-Sao nhìn mọi người có vẻ chán chường như thế? Chẳng phải đó là chuyện vui sao?
Wizzy-chan đang nghiêng đầu kèm theo một biểu cảm khó hiểu khi nhìn thấy chúng tôi đang nhăn mặt như khỉ ăn ớt. Nghĩ đến chuyện phải khai thật về chuyến đi hôm qua tôi thấy hơi khó chịu trong bụng…
-Vậy mọi người vui lòng đưa ra bằng chứng của các quái vật trong di tích và viên Đá ma tinh.
-Ah…vâng, trước tiên thì…
Tôi lấy mấy thứ nhặt được từ đám quái vật ra và bỏ lên bàn, cái này thì không vấn đề gì.
-Etou…Sâu cát, Xác ướp và….cái này là…Xác ướp Faraon sao? Cuối cùng thì đúng là có điều gì đó bất thường từ đám quái vật trong đó.
Wizzy kiểm tra từng món tôi để lên bàn, cô ấy có vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy dải băng màu vàng rớt ra từ con Faraon.
Không biết là trong Mê cung ở Suting này có thứ đó không nhỉ…Uuu…tôi không muốn gặp lại thứ kinh khủng đó lần nào đâu…
-Và còn…cái này nữa…
-…Eh…cái này, mọi người lấy nó ở đâu vậy?
-Thì từ di tích Angori?
Khi tôi lôi hai viên đá đã mất hết ánh sáng và chuyển về màu đen sì từ trong túi ra, Wizzy nhìn tôi như người sao hỏa vậy.
-Cái này đã bị mất hết ma thuật bên trong…sao anh lại đưa ra thứ này?
-À cái này…tất cả số Đá ma tinh trong di tích đó đều đã biến thành màu đen như vậy…
Khi nghe tôi nói thế thì Wizzy gần như bị hóa đá tại chỗ. Cũng phải thôi, chuyện này đúng là khó chấp nhận được mà.
-Eh…tại sao…mọi chuyện là như thế nào?
-Xin hãy bình tĩnh…để tôi giải thích…
Wizzy-chan bắt đầu biểu hiện kì lạ khi bước ra khỏi vị trí của mình và bắt đầu lảm nhảm cái gì đó. Uuu..bình tĩnh nào, cô sẽ khiến chúng ta trở thành tâm điểm đó…mọi người đang nhìn kìa. Trong khi bối rối như thế, tôi quyết định kể lại mọi chuyện.
-Er…erm…à thì rằng thì là mà…trong cái di tích đó có một Mê cung…rồi thì chúng tôi đã khám phá nó luôn…đó là những gì chúng tôi đã làm hôm qua và nó khiến viên đá trở thành như vậy.
-Quả nhiên chúng tôi không nên làm vậy sao?
-Không nên…tôi chưa từng nghe về điều đó…tôi phải làm sao đây…
Sau khi nghe hết một lượt mọi thứ, từ cái Mê cung dưới đáy di tích, rồi thì chuyện chúng tôi chinh phục được nó và sau đó thì đám quái vật bỗng nhiên trở nên “hiền” lạ thường, tất nhiên là tôi có giấu chuyện cái bệ đá và con smartphone, thì Wizzy còn ôm đầu và lảm nhảm nhiều hơn nữa. Mặt mũi cô ấy chảy đầy mồ hôi lạnh và như không thể đứng vững, cô ấy dựa cả người vào quầy tiếp tân rồi ngồi phịch xuống ghế. Dù đã dự đoán được trước nhưng tôi không tin là nó lại gây sốc như thế này…
-Wizzy.
Đột nhiên có tiếng ai đó gọi cô ấy từ sau lưng chúng tôi. Quay lưng lại, tôi thấy một người đàn ông với mái tóc màu nâu. Nhìn mặt thì có vẻ ông ấy khá là đứng tuổi rồi, nhưng cái mái tóc khá hợp mốt kia khiến ông ấy trẻ ra phải đến 10 tuổi ấy.
-Ah…Kiyo…là Hội trưởng sao?
-Tôi đã xuống đây vì nghe cô la hét…oh, mọi người có phải là.
-Ah, tôi là Okura Heihachi.
Wizzy gần như giật nảy người và chuyển lại mode tiếp tân-san như thường lệ, vội vã đứng lên và cúi chào người đàn ông vừa xuất hiện.
Cô ấy mới gọi ông ta là cái gì cơ? Hội trưởng á? Lẽ nào là người đứng đầu của Guild? Sao một nhân vật VIP như thế này lại xuất hiện ngay lúc dầu sôi lửa cháy như thế này?
Trong lúc tôi vẫn còn đang phân tích 1001 lý do ông ấy tới đây thì các cô gái của tôi cũng cúi chào theo phép lịch sự.
-Tôi đã được nghe những chiến tích của các bạn từ Wizzy.
-Ah, vâng…làm phiền mọi người rồi.
Hội trưởng đến bắt tay tôi với một nụ cười thân thiện. Tôi thấy hơi lo lắng rồi đây, có lẽ là do chúng tôi chưa từng gặp người quan trọng như vậy từ khi đến thế giới này.
Dù sao thì Wizzy-chan, cô đã nói gì về chúng tôi thế?
-Vậy có chuyện gì mà ồn ào thế?
-Ah, cái đó…à thì…
Rồi xong, chuyện này giờ còn đến tai Hội trưởng nữa, tôi xong rồi, nhiệm vụ thăng cấp này nhất định sẽ không được tính…con đường trải đầy ma thạch và cuộc sống nhàn hạ của tôi…
-Ya…ra là vậy à? Nếu chỉ có thế thì chuyện thăng hạng B không có vấn đề gì.
Sau khi nghe câu chuyện của chúng tôi từ Wizzy, Hội trưởng phán một câu khiến tôi bị đơ mất mấy giây…Nani? Không vấn đề gì á? Really? Đừng có đùa với con tim đang tan nát nhé…
-Nhưng mà…tại sao…tại sao…
-Haha…có vẻ như cậu đã quá lo lắng vì biểu cảm của cô ấy nhỉ? Đừng lo, tôi sẽ không hủy nhiệm vụ này của mọi người đâu…đúng không các cô gái?
Quay lại đằng sau thì Noru và các em ấy đều đang nhìn tôi và cười, hình như ông ấy đã xác nhận lại chuyện đó là đúng thì phải? Estel đang mỉm cười với tôi kìa. Thật đấy à…chuyện này là thật…
-Trong khi chờ đợi thì…mà thôi, nói chuyện ở đây không tốt lắm, chúng ta hãy đi chỗ khác nói cho thoải mái nhé. Wizzy, phiền cô chuẩn bị thẻ hạng B cho họ.
-Vâng, tôi đã hiểu.
Wizzy chạy biến vào phía trong sau khi nghe như thế.
-Vậy chúng ta đi chứ?
-AH…vâng…
Hội trưởng dắt chúng tôi lên lầu hai của Guild. Này này…có ổn không khi chúng tôi nói chuyện với một nhân vật quan trọng như thế ở trong phòng riêng?
===
Chúng tôi bước lên phòng tiếp khách ở lầu hai. Bên trong là một căn phòng khá trang nhã với hai ghế sofa dài, một cái bàn lớn, Hội trưởng đang ngồi đối diện chúng tôi.
Uuu…bằng cách nào đó tôi cảm thấy giống như phỏng vấn ứng viên xin việc ở thế giới cũ vậy…
-Chào mừng mọi người một lần nữa, tên tôi là Christopher, là người đứng đầu của Guild tại thủ đô Suting này, hay mọi người có thể gọi tôi như Wizzy vẫn gọi, là Hội trưởng.
Tên ông ấy là Christopher à? Sau khi chào chúng tôi ông ấy còn bắt tay tôi nữa.
-Ohh…Okura-dono đừng căng thẳng vậy chứ. Tôi là Noru Fagna, cảm ơn vì đã chiếu cố.
-Estel, rất hân hạnh.
-Shisuha Alvi, rất hân hạnh.
-Oh, một nhóm tuyệt vời đó
Các em ấy cúi chào và tự giới thiệu với gương mặt rất rạng rỡ…này chói quá, chói quá…
-Ya…chúc mừng các bạn đã thăng cấp lên hạng B thành công.
-Cảm ơn ông rất nhiều.
-Tôi đã để mắt tới mọi người từ sau khi các bạn thách đấu với nhóm của Dhius-kun, nhưng không ngờ các bạn lại có thể sớm lên được rank B như vậy.
Vậy đúng là chúng tôi gây được nhiều sự chú ý ngay từ trận đấu đó. Cơ mà chả biết Wizzy-chan có thổi phồng sự việc tí nào không nhỉ?
-Ah vâng, chúng tôi không thực hiện được nhiều nhiệm vụ lắm, nhưng thật may là Guild đã tạo điều kiện giúp chúng tôi thăng hạng chỉ bằng một nhiệm vụ.
Cho đến giờ chúng tôi chỉ toàn làm mỗi quest chinh phạt mà thôi, vì thế khá là khó cho Hội để đánh giá tiềm năng lên hạng B của chúng tôi. Tuy thế họ vẫn rất cố gắng tạo điều kiện để chúng tôi lên cấp chỉ bằng một nhiệm vụ duy nhất. Chuyện đó thực sự rất tốt, tôi chẳng thể hình dung được mình sẽ phải làm những gì nếu như không được sự ưu ái đó
-May nhờ có chuyện này tôi có thể lý giải được vì sao có rất nhiều vụ việc mạo hiểm giả bị quái vật mạnh bất thường tấn công gần đây. Hi vọng các bạn sẽ tiếp tục hợp tác với chúng tôi trong tương lai để giải quyết những chuyện như thế. Tất nhiên là phần thưởng và việc lên rank cao hơn sẽ được tiếp tục xem xét.
Sau đó thì ông Christopher giải thích cho chúng tôi về sự bất thường xảy ra gần đây. Khi những con quái vật rất mạnh xuất hiện ở các bãi săn truyền thống, giống như đám xác ướp Faraon và có cả những con đã đi xa hơn lãnh thổ của loài mình nữa, ví dụ như con Asterios. Gần đây, rất nhiều nhiệm vụ hộ tống đã được gửi đến Guild, do số vụ tấn công tăng lên nên số nhiệm vụ như vậy cũng gia tăng đáng kể.
Tôi đang nghĩ liệu tất cả đều là do ảnh hưởng từ Mê cung hay không? Có vẻ là Hội trưởng cũng nghĩ thế. Thế thì nên trình bày luôn cả chuyện ở Brunne nhỉ?
-Thực ra chúng tôi đã gặp một cái mê cung khác ở Brunne.
-Ho…không ngờ là ở đó cũng có đấy. Vậy các bạn đã thấy nó ở đâu?
-Vâng, nó nằm ở sâu trong rừng orc. Sau khi xuống đó, chúng tôi đã gặp rất nhiều quái vật và sau khi hạ được một con quái khổng lồ thì cái mê cung đó đã sụp đổ.
Tôi kể lại về cái mê cung ở Brunne và lấy một mảnh sừng của con Behemoth ra làm bằng chứng. Tôi đã quên khuấy mất chuyện nhờ Guild ở đây điều tra dùm tung tích của loại quái vật đó, ở Brunne, Mana-san đã bó tay rồi.
-Cái này…tôi chưa từng thấy thứ này từ con quái vật nào trước đây..tôi có thể kiểm tra nó được không?
-Vâng, ông cứ tự nhiên.
Vậy là ngay cả ông Christopher cũng bó tay à? Cái này không biết họ có trả lại tôi không nhỉ? Tôi muốn thử nó với cái Máy tổng hợp từ gacha.
-Dù sao thì nhóm của cậu thật là thú vị đó.
-Thú vị sao?
Ông Christopher nhìn chúng tôi và lẩm bẩm.
-Khi lần đầu đến đây, cậu đã mang theo một pháp sư hạng E rồi.
-Oh, chuyện đó rất hiếm đúng không?
Estel nghiêng đầu khi nghe nhắc đến mình.
Nhân tiện thì như tôi từng nói, pháp sư ở thế giới này rất ít người tham gia làm Mạo hiểm giả, tôi chưa từng gặp ai như thế cả.
-Đúng vậy, chưa kể là cô ấy còn rất mạnh, mạnh một cách bất thường, tôi đã rất ngạc nhiên khi theo dõi trận thách đấu giữa hai nhóm.
-Ah…cái đó thì…
Vậy là ông ấy cũng có xem à? Estel không phải là mạnh bất thường không đâu, mà là siêu mạnh đấy. Nếu mà biết em ấy có thể dùng được mọi hệ phép thuật và còn đang sở hữu bốn quyển Quỷ thư cho bốn trên sáu thuộc tính thì chắc ông ấy sẽ bị đột quỵ mà nhập viện mất.
-Ngoài cô ấy ra thì hai người kia cũng rất mạnh, cậu còn có cả một Linh mục trong đội nữa. Các cậu hoàn toàn có thể là một nhóm hạng A đấy?
-Vâ…vậy sao..
-Nhưng em cũng chỉ là một linh mục bình thường thôi mà.
Không chỉ là Estel, ông ấy còn ngạc nhiên với cả Noru và Shisuha nữa. Dường như trong thế giới này không nhiều cô gái theo nghiệp chiến binh và số lượng Linh mục tham gia nhóm Mạo hiểm giả còn ít hơn cả số pháp sư nữa.
Thậm chí ông ấy còn nói rằng Wizzy-chan đã nhận xét về chúng tôi thế này: “Nhóm cậu ấy đã hạ gục Vua Kobold, tiêu diệt hàng trăm con Bọ cạp thiết giáp, đánh bại Frogman, mang về một đống xác Keprur…mỗi cái đó chỉ hoàn thành trong một ngày”. Ông ấy đã rất kinh ngạc khi nghe chuyện đó.
Oi oi, Wizzy-chan, cô hơi phóng đại quá rồi đó. Và về vụ Vua Kobold, chúng tôi đâu phải nhóm duy nhất làm chuyện đó. Không lẽ Dhius đã để cho chúng tôi toàn bộ công trạng trong vụ đó à?
-Và cậu nữa, nhóm trưởng của một nhóm toàn dị nhân như vậy, cậu rốt cuộc là ai?
Cuối cùng thì ông ấy nhìn vào tôi, cảm giác thật ớn lạnh.
Tôi nghĩ rằng mình chẳng có gì đặc biệt cả, sau cùng thì tôi nói rằng mình chỉ đơn giản là quan tâm và giúp đỡ các em ấy thôi. Thôi nào…đừng có quan tâm tới tên phế nhân như tôi làm gì…
-Tôi xin lỗi vì đã hỏi thô lỗ như vậy, đó là thói quen của tôi khi nói về những thứ mình quan tâm. Xin lỗi vì đã khiến cậu khó xử.
-Ah vâng vâng, không vấn đề gì…hahaha.
Sau khi làm mọi thứ trở nên nghiêm trọng thì ông ấy cười giảng hòa ngay với chúng tôi. Tôi bắt đầu sợ ông ấy rồi đó…
-Ah tôi quên mất, mải nói chuyện,dù hơi bất ngờ nhưng đây là những yêu cầu rank B cho các bạn.
Sau khi cười cho đã thì Hội trưởng đặt tờ giấy lên bàn, trên đó là nhiệm vụ đầu tiên ở rank B của chúng tôi: Hộ tống đến thành phố của ma thuật, Queres.