Chương 86: Những mảnh ghép tiếp theo
Độ dài 2,860 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 08:46:30
Sau khi tìm ra mảnh đá đầu tiên, chúng tôi tiếp tục lên đường khám phá tiếp cái Mê cung Angori này.
May là cho đến giờ quái vật vẫn chỉ có lũ xác ướp và mấy con Rigasu thôi, nhưng mớ xác ướp có vẻ ngày càng đông lên và cũng có thêm nhiều hơn mấy con Faraon nữa. Đánh bại chúng khá là mất thời gian vì phải chém rồi kết hợp với hỏa thuật nữa, nên tôi có hơi bị bực mình rồi đó.
Cuối cùng sau một hồi chúng tôi cũng đến được căn phòng tiếp theo nơi có để một cái hộp kho báu.
-Ah, cái này…chắc chắn là bẫy sập trần rồi.
-Mấy cái chông đó chắc không phải gắn vào cho đẹp.
Chúng tôi đang đứng trước cửa căn phòng thứ hai, dù không rộng về hai bên nhiều lắm nhưng nó rất dài, phải đến hơn 100 mét ấy và cái đáng sợ nhất chính là phần trần nhà phía trên. Trên đầu chúng tôi khoảng ba mét là một cái bàn chông với những ngọn chông nhọn hoắt dài hơn một mét, trải dài suốt từ lối vào cho đến sát cái rương ở cuối phòng.
Nhìn thôi cũng đủ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi bước vào đây rồi, cái trần kia chắc chắn sẽ sập xuống khi cái rương được mở ra và kẻ xâm nhập sẽ trở thành cái sàng trong vài giây mà thôi. Thật là một cái bẫy khủng khiếp.
-Có lẽ sẽ dễ hơn nếu ở đây cho dùng beacon…
-Em không thể tự tin nói rằng mình sẽ chạy ra kịp nếu trần nhà sập xuống với khoảng cách này.
-Em cũng vậy…
Nếu beacon có thể xài thì đã không nói làm gì, đằng này dù có là Shisuha hay Luna, những người có thể thuật rất nhanh nhẹn cũng đành bó tay. Thêm nữa chúng tôi cũng không chắc về tốc độ rơi xuống của trần nhà nên có khi chạy vào rồi là không có đường ra.
-Noru thì sao? Em có làm được không?
-Cuối cùng vẫn là em sao? Mu…em cũng không nghĩ là mình làm nổi đâu…
Noru cũng bó tay nốt, xem ra với tốc độ của em ấy cũng khó lòng mà chạy kịp. Vậy dùng cách này thì sao?
-Ara, đó chẳng phải là giày Nike sao?
-Đúng thế, anh đã tích trữ đám này khá lâu rồi, giờ là lúc tăng cường chúng và tạo ra cái gì đó thật sự hữu ích.
-Nếu là vậy thì có thể chúng ta sẽ làm được đó.
Estel nhòm vào tôi khi đang thao tác trên điện thoại, sau khi hợp thành 5 đôi giày Nike tất cả, tôi đã có thứ mình muốn.
===
SR-Giày Nike ☆5
Phòng thủ+10
Tốc độ di chuyển +110%
===
Wow, chỉ mới dùng đến 5/10 đôi mà tôi có thôi đã được một thứ như vậy rồi, dù phòng thủ không cao nhưng tốc độ cộng thêm thật là phi lý.
-Ngoài ra hãy sử dụng thêm cái vòng này nữa.
-Ya…em phải thử nó đã…
-Vậy hãy thử xem.
Tôi tháo luôn cái vòng tay gió đưa cho Noru, cộng với giày Nike 5 sao thì tốc độ di chuyển của em ấy giờ sẽ được thêm 150% nữa. Chưa tính đến ma thuật tăng tốc hỗ trợ từ Estel. Tất cả mớ trang bị này liệu có thể giúp Noru vượt qua 100 mét trong vài giây không đây?
Tuy nhiên vẫn cần tính đến vài trường hợp khác, giả sử như cái trần sẽ sập xuống ngay khi em ấy bước vào, hay là tốc độ của nó rất nhanh… Tôi vẫn muốn thêm vài cái bảo hiểm nữa cho vụ liều mạng này.
-Atata…nhanh thật đó, có lẽ như thế này sẽ kịp.
-Ồ, vậy sao?
Noru thử chạy một chút trong hành lang rồi quay lại chỗ tôi ngay sau đó, tốc độ rất nhanh, có lẽ thứ này sẽ hiệu quả đấy.
Cơ mà để chắc ăn thì…
-Hình như ở đây có khá nhiều tượng đá nhỉ?
-À…cái đó, em cũng thấy khi tìm lối vào căn phòng phía trên.
Giống như ở Kim tự tháp bên trên, trong Mê cung này có khá nhiều những bức tượng bằng đá với hình người và có đeo một thứ gì đó như sợi dây chuyền to ở cổ.
Nếu nó cũng được tính là một phần của mê cung thì hẳn là sẽ không thể bị phá hủy, giống như tường hay con mắt ban nãy vậy. Nếu đã vậy thì…
-Noru, cho anh mượn cái vòng sức mạnh nào.
-Eh…để làm gì ạ?
-Anh đã nghĩ ra thêm vài thứ để thử.
-Em cảm thấy những ý tưởng của Heihachi luôn có gì đó sai sai…
Này, phũ quá nha, anh chỉ đang cố giúp mọi người thôi mà.
Bỏ qua sự ngạc nhiên của Noru và sự nghi ngờ của Luna, tôi quay lại mấy căn phòng trước đó và vác mấy pho tượng đá về lại căn phòng có cái rương. Nếu nhìn vào kích thước của nó thì bạn sẽ chẳng bao giờ nhấc nổi bằng tay không, nhưng với cái Vòng tay sức mạnh mà tôi có thì chuyện này đơn giản thôi.
Tôi bê bức tượng đá vào căn phòng và ném nó xuống đất ngay dưới cái bàn chông.
-Rồi, nếu để ở đây thì chúng ta sẽ không phải lo cái trần sập xuống hoàn toàn nữa.
-Không ngờ anh lại nghĩ ra được chuyện đó.
-Có vẻ lần này ý tưởng của anh khá ổn đó…
Noru và Luna đều ngạc nhiên sau khi biết ý định của tôi. Đừng có nhìn anh như một thằng IQ 20 cả năm mới có một ý tưởng như thế chứ?
-Cái này, nó thật sự có ổn không…
-Đừng lo, nó ổn mà, anh bảo đảm đó.
Noru vẫn còn chưa tin tôi hoàn toàn, Luna thì đang gật gù có vẻ tán đồng với tôi về vụ an toàn, thực ra thì tôi chỉ phòng xa thôi, chứ cũng chẳng biết liệu cái tượng đá này có thật sự không thể bị hủy hay không nữa…
-Vậy thì…em đi đây.
-Khoan đã, có lẽ không có bẫy hay vũ khí gì trên sàn đâu nên anh nghĩ là em có thể bỏ khiên và vũ khí ra được đấy.
-Ya…Muuu…thôi được…
Sau khi nhét thêm vài tượng đá dọc theo con đường và xác nhận cái trần sẽ không sập xuống khi rương chưa mở, tôi đã hoàn tất việc chuẩn bị cho Noru mở rương. Cơ mà khoan đã, tôi bảo em ấy bỏ vũ khí và khiên của mình lại và đưa cho cây Excalibar cùng Nắp nồi. Vì thanh kiếm và cái khiên to đùng của em ấy sẽ ảnh hưởng đến tốc độ chạy cũng như khả năng vận động của Noru.
Sau khi nhăn mặt một lát thì Noru cũng chịu nhận và bắt đầu thận trọng tiến lên.
An toàn tiếp cận sát cái rương, em ấy nhanh chóng cạy nắp. Cùng lúc đó, trần nhà bắt đầu rung lên và rơi xuống rất nhanh. Nhưng Noru còn nhanh hơn, khi mấy cái chông mới đi được nửa đường thì em ấy đã quay lại chỗ tôi rồi.
Er…dù biết là được cộng nhiều tốc độ nhưng như thế này hình như hơi nhanh quá rồi…100 mét trong 5 giây, em ấy vừa phá kỉ lục Olympic đó.
-Nhanh quá…mà bên trong là cái gì thế?
-Vâng, là mảnh đá thứ hai.
Vậy là cái hộp đó cũng chứa mảnh đá hình vuông có cạnh lồi lõm à? Có lẽ Luna đã đúng rồi nhỉ?
-Nghe có vẻ tuyệt vời nhỉ?
-Vậy còn thứ đó thì sao?
-Thôi, cứ kệ nó đi. Chúng ta đi nào.
Khi tôi vừa quay đi, cũng là lúc cái trần sập xuống, mấy bức tượng đá hoàn toàn bị cán nát như tương. May mà Noru đủ nhanh…à mà tôi không có lỗi gì trong vụ đó đâu nhé…
===
-Ohh…lại một căn phòng nữa.
-Nhưng bên dưới sâu quá…
-Em cũng chẳng thấy đáy đâu cả.
Sau khi lấy được mảnh thứ hai, chúng tôi tiếp tục đi và lại thấy thêm một căn phòng nữa.
Lần này căn phòng không quá rộng, nhưng cái đáng sợ ở đây là chỉ có duy nhất một cây cầu bằng đá mong manh chỉ vừa đủ cho bước chân một người đi, nối giữa chỗ chúng tôi đang đứng, tức cửa vào và cuối căn phòng, nơi cái hòm kho báu đang nằm đó.
Hai bên là một cái vực sâu không thấy đáy và tối om, ngay cả đôi mắt của Luna cũng không thể nhìn ra đáy của nó nữa thì dưới kia hẳn là phải rất rất rất sâu.
-Vậy là chúng ta phải đi qua cái con đường này sao??
-Nhìn đáng sợ quá, em không muốn nghĩ đến cảm giác bị rơi xuống dưới đâu.
Không giống như căn phòng trước, lần này chúng tôi chỉ có thể chậm rãi đi qua mà thôi. Vẫn còn cách nữa là sử dụng dây thừng, nhưng để móc được vào đầu bên kia không phải đơn giản. Trước hết tôi muốn thử độ sâu của cái này xem sao.
Sau một hồi loanh quanh thì tôi cũng tìm ra cái mình cần, một bức tượng đá ở gần đó.
-Oh, có rồi …
Tôi bê bức tượng tới và ném thẳng xuống cái hố bên dưới.
-Fuu…Ok…để xem nào..
-Anh lại dùng đến tượng đá sao?
-Umu,…anh nghĩ để xác nhận độ sâu thì cần có cái gì đó để ném xuống dưới.
-Nhưng đó là khi nơi này còn có đáy.
Luna có vẻ ngạc nhiên với hành động của tôi. Nhưng biết làm sao được, cách duy nhất mà. Với lại cái loại tượng đá này là thứ có đầy trong mê cung, ném bừa đi vài cái chắc cũng không sao?
-Âm thanh, không có…
-Đúng thế…
-Nó không có đáy sao? Nếu vậy thì thật là đáng sợ.
Sau một lúc, cái tượng mà tôi ném xuống vẫn không có hồi âm gì, một tiếng động cũng không. Liệu rằng tại nó quá sâu nên âm thanh không tới được không? Hay dưới đáy của nó là một không gian nào khác? Umu…tôi không muốn nghĩ đến đâu…Dù là có nút thoát hiểm trong tay nếu bị rơi, nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nó không thể sử dụng ở đây đâu.
-Hmm..vậy anh đi đây..
-Ế…anh ổn với nó chứ? Không phải để em đi sẽ hơn sao?
Khi tôi chuẩn bị bước lên cầu đá, Noru có vẻ lo lắng.
-Anh không sao mà, ít nhất lần này anh không muốn dựa dẫm vào em.
-Okura-dono…em chưa bao giờ nghĩ anh lại có thể nói như vậy đó…
Noru đã cố hết mình ở căn phòng trước rồi, giờ sẽ đến lượt tôi.
Khi nghe tôi nói thế, Noru có vẻ rất xúc động, hai vai em ấy đang run lên kìa. Nhưng tôi đã quyết rồi, lần này tôi không vào địa ngục thì ai sẽ vào địa ngục đây.
-Onii-san có vẻ đang rất tự tin nhỉ?
-Em biết là Okura-san sẽ làm được mà…
-Mọi người đang làm hơi quá rồi đó…
Estel và Shisuha cũng cổ vũ tôi, còn Luna thì nhìn nhận chuyện này hoàn toàn khác, có lẽ em ấy cũng sẽ làm được.
Rồi giờ thì đi nào, tôi bước lên đầu cây cầu đá chỉ vừa đủ đặt bàn chân lên và bắt đầu lục lọi trong túi.
-Anh đang làm gì thế?
-Yossh, anh đã sẵn sàng.
Khi thấy tôi làm thế, cả đám các em ấy đều nghiêng đầu với một dấu hỏi to đùng bên trên.
-Không phải anh sẽ đi qua nó như bình thường sao?
-Bình thường á? Ai nói thế?
Tôi sẽ qua bên đó, nhưng không phải theo cách bình thường. Tôi lấy trong túi ra cái dây không khí và đôi giày leo tường. Tôi không phải diễn viên xiếc thăng bằng và cũng chẳng phải siêu nhân gì nên tôi sẽ không đi qua cái cầu đá đó đâu. Cách tôi làm sẽ là đi lên những bức tường xung quanh và tiếp cận cái rương.
-Ra đó là lý do anh tự tin như vậy…
-Okura-san là vậy, em biết mà…
-Cách đó được đấy, anh khá lắm.
Estel và Shisuha có vẻ khá là thất vọng khi tôi nghĩ ra được cách đó, thôi nào, anh không muốn dựng deathflag ở đây đâu.
Luna thì cười khúc khích và nói với tôi rằng nó ổn, cảm ơn em.
Tôi đổi qua giày leo tường, móc một đầu dây không khí vào thắt lưng và đầu còn lại lên vách tường. Thật ra nếu đã có thể đi trên tường thì bạn sẽ không cần cái dây này, cơ mà để chắc cú và đề phòng bẫy rập trên tường thì có còn hơn không.
Bước đi trên tường cảm giác thật kì lạ, nó hơi giống như đi trên mặt đất nhưng khi nhìn thấy cả thế giới lộn ngược cũng khá phiêu. Tôi liên tục móc sợi dây vào các điểm phía trước mặt, bước tới đó, gỡ ra rồi lại móc tới điểm kế tiếp, làm liên tục như vậy một lúc thì tôi cũng đến được cuối căn phòng, chỗ cái hòm. Như dự đoán, bên trong là mảnh đá thứ ba.
-Yossh, mảnh thứ ba đây rồi. Em thấy sao Noru?
-Hãy trả lại sự phấn khích cho em…
Tôi quay lại theo đúng cách hồi nãy, Noru chào đón tôi với gương mặt xụ xuống thất vọng, thôi nào, đây không phải trò chơi đâu, với lại chúng ta cũng không có nhiều thời gian nữa.
Tốt hơn đây nên là mảnh cuối cùng, tôi không muốn phải mạo hiểm mạng sống của cả đội nữa đâu
===
-Căn phòng này hẳn là rất quan trọng đây…
-Trong cái quan tài này, khả năng là cách để mở cánh cửa đằng kia.
-Uoohh, cái quan tài đẹp thật đó, sẽ thật tuyệt nếu được ngủ trong này.
Chúng tôi tiếp tục đi và dọn thêm vài con quái vật nữa, cuối cùng cả nhóm dừng lại ở một căn phòng nhỏ.
Nơi này không có rương kho báu, nhưng ở chính giữa căn phòng là một cỗ quan tài được làm bằng đá đang phát ra ánh sáng xanh lục ma quái.
Ngoài ra thì bên trong còn có một cánh cửa lớn, tôi có linh cảm hơi xấu về thứ sắp xuất hiện từ cái quan tài này. Nhưng biết làm sao được, chỉ có mỗi nó ở đây nên hẳn nó chính là chìa khóa.
Luna thì đang chống tay vào cằm, đi xung quanh và trầm trồ khen ngợi cái quan tài. Em ấy thích một cái giường quan tài à? Có lẽ đó là bản năng của vampire nhỉ, sau chuyến này tôi sẽ chuẩn bị cho em ấy một cái.
-Chỗ này, có hình giống như viên đá chúng ta đã lượm ở trên kia.
-Liệu có chuyện gì xảy ra nếu chúng ta bỏ nó vào đây không?
Noru chỉ vào một cái lỗ hình lục giác ở trung tâm cái quan tài. Viên đá chúng tôi kiếm được ở trong căn phòng chứa đường dẫn đến mê cung này cũng có hình dạng như thế. Nên nói cách khác, rất có thể sẽ có chuyện gì đó xảy ra sau khi tôi đặt viên đá đó vào đây.
Một nơi với hàng đống quái xác ướp xuất hiện thì ở đây hẳn phải có một con trùm hay cái gì đó đại loại như thế, và tôi lo rằng nó đang nằm ngay dưới lớp áo quan này. Và để đi tiếp qua cánh cửa này, thì chúng tôi phải đánh bại được nó.
Tôi muốn tránh đụng độ nhiều nhất có thể, vì thế hãy thử cạy cửa xem sao, dù cách này có không được danh chính ngôn thuận cho lắm.
-Yaaa….không được rồi, nó không mở…
Giống như lúc cạy cái hòm ở trong căn phòng bí mật, tôi nhét cây Excalibar vào khe cửa và dồn sức bẩy, nhưng dù có cố bao nhiêu thì cánh cửa nặng nề vẫn không nhúc nhích.
-Vậy là không cạy được cửa rồi, chúng ta sẽ phải mở nó ra theo cách của căn phòng này.
-Đúng vậy, nó sẽ không mở chừng nào chúng ta chưa đáp ứng được yêu cầu của căn phòng này.
Noru và các em ấy đang nhìn tôi cạy cửa như nhìn một tên trộm vậy, thôi được rồi, vì cạy cửa không thành nên đành bắt chủ nhà ra mở cửa vậy. Chúng tôi sẽ mở cái quan tài này ra.