• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Một ngày nghỉ

Độ dài 2,146 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 08:46:19

            -Vì thế, anh nghĩ chúng ta sẽ nghỉ ngơi ngày hôm nay.

           -Sao anh lại đột nhiên nói vậy? –Estel

           -Ý anh là chúng ta sẽ không đi săn sao? –Noru.

           Ngày hôm sau, chúng tôi đang ăn sáng và tôi vẫn như mọi khi, suy nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì.

           -Nn? Hai em đã đi săn liên tục mấy ngày vừa rồi, nên anh nghĩ giờ là lúc cả hai nên nghỉ ngơi thư giãn một chút.

           Chuyến đi farm ở Hang phía bắc cho sự kiện gacha, rồi chuyến đi săn Frogman hôm qua nữa, chúng tôi đã làm tất cả liên tục mà hầu như chẳng nghỉ ngơi gì cả. Tôi có cảm giác cả bọn đang hơi quá tải. Vì thế có lẽ nên để hai em ấy nghỉ ngơi một chút. 

           -Em hiểu rồi, nếu anh ấy đã nói vậy thì tại sao không? –Estel

           -Muu~ dù rất vui khi được nghỉ ngơi sau tất cả, nhưng em chẳng có gì đặc biệt để làm cả. –Noru.

           Về chuyện đó thì, đúng là hai em ấy lúc nào cũng phải đi cạnh tôi, họ không có nhiều thời gian cho cuộc sống riêng tư của mình. Có lẽ Noru đúng chăng?

           -Giờ hai em có thể đi mua sắm cùng nhau, nghe cũng được đó chứ? À đây, cầm lấy cái này nữa.

           Tôi lấy cái túi đã chuẩn bị trước và đưa cho hai em ấy. Cả hai nhận chúng với ánh mắt tròn xoe kinh ngạc.

           -5 đồng vàng…500,000G?! Không phải là quá nhiều sao? –Noru

           -Onii-san, anh được tỉnh táo không vậy? Anh bị sốt sao? –Estel.

           Tôi đã bỏ vào 5 đồng  vàng, tức là 500,000G, có lẽ là sẽ đủ cho hai em ấy xài trong hôm nay 

           Estel chạm tay vào trán tôi để kiểm tra xem tôi có bình thường không, này như thế là thô lỗ đấy.

           -Đừng lo, chúng ta đã kiếm được rất nhiều tiền sau mọi chuyện mà. Thậm chí anh có thể đưa thêm nếu các em cần, chỉ cần không lãng phí chúng vào mấy chuyện vô ích thôi. Nhất là Noru, đừng có nướng hết vào đồ ăn đấy.

           Vì chúng tôi đã làm hầu hết mọi thứ cùng nhau [note7670]  nên tôi nghĩ không cần phải phân chia tài sản làm gì. Nhưng giờ các em ấy đã có túi riêng của mình nên tôi nghĩ nên chia một ít để họ chi tiêu cho nhu cầu cá nhân. Mặc dù bằng một cách nào đó, tôi đã tưởng tượng tất cả số tiền này sẽ bị Noru chuyển thành đồ ăn…

           -Ế…đồ ăn không phải là thứ duy nhất em nghĩ đến! Okura-dono thật là thô lỗ. Nếu nói vậy thì anh còn đưa cho em làm gì?

           -Ph-phải ha…

           EM ấy phản ứng quyết liệt quá… Cơ mà với tôi nó vẫn chưa thuyết phục, cơ mà thôi, cứ để mấy chuyện này cho Estel, có thể em ấy sẽ lo được.

           -Vậy thì, em đồng ý với đề nghị nghỉ ngơi hôm nay. Onii-san sẽ không đi với chúng em sao? –Estel.

           -Nếu vậy thì có khác gì mọi ngày? –Okura.

           Có lẽ để hai em ấy đi chung mà không có tôi sẽ tốt hơn, hai em ấy cũng rất quý nhau mà.

           -Hm~ Vậy Onii-san muốn ở một mình sao?...Em có thể hiểu anh muốn gì rồi... Ngoài phòng tắm anh còn muốn “làm” ở những nơi khác sao?–Estel.

           -Anh ấy làm gì trong phòng tắm cơ? –Noru.

           Estel cười tinh ranh như thể đã nhìn thấu tôi vậy. Tha cho anh please...

           Noru thì đang nghiêng đầu tò mò, có lẽ em ấy không hiểu “thâm ý” của Estel rồi. Vậy cũng tốt, Noru chỉ cần là Noru thôi, đó là hòa bình cho thế giới này rồi.

           -Đ-đó không phải là như thế…À, còn cái này nữa, liên lạc với anh nếu có gì  xảy ra.

           Tôi đưa cho hai em ấy [R-Bộ đàm] để liên lạc, nó khá to nên không thể giao cho hai em ấy nếu không có túi

           -Anh đã trả tiền phòng hôm nay rồi, nên hai em có thể về đây bất kì lúc nào, chìa khóa thì hãy nói chuyện với tiếp tân-san nhé, anh đã dặn họ rồi.

           ===

           Sau khi tiễn hai em ấy đi, tôi quay về phòng

           -Fuu~ lâu lắm rồi mới được ở một mình…

           Không biết tôi ở thế giới này đã tới một tháng chưa nhỉ? Từ sau khi triệu hồi Noru vào ngày đầu tiên, tôi đã giành hết thời gian của mình bên cạnh em ấy và giờ tôi có thêm cả Estel nữa. Có nhiều chuyện đã xảy ra và cũng từ lúc đó đến nay tôi chưa có lúc nào thật sự “một mình” cả. Rồi đột nhiên tôi cảm thấy cô đơn, có lẽ là do đã “quen mùi” với sự có mặt của hai em ấy rồi.

           -Rồi, giờ thì đi nào…

           Fumu, tôi có việc phải làm hôm nay, nên hãy cứ tạm gác chuyện quá khứ vào một góc đã. Tôi lấy đồ từ Túi ma thuật của mình và nhét chúng vào túi thường. Đây là mấy món tôi đã hứa sẽ giao đủ cho hắn.

===

           -Xin lỗi…

           Tôi đến Guild vì đó là nơi có lẽ dễ tìm hắn nhất.

           Tôi phát hiện ra Wizzy-chan đi ngang qua trong khi đang ngồi và tìm kiếm xung quanh, nên tôi gọi cô ấy.

           -Ah, là Okura-san sao? Những cái túi này? Đừng nới với tôi…là vật phẩm từ quái vật nữa sao?

           -Oh không không, không phải cái đó. Hôm nay nhóm của tôi đang nghỉ ngơi, những cái này là để cho chuyện khác.

           -Tôi hiểu rồi…Nói mới để ý, 2 cô gái hay đi cùng anh không có ở đây.

           -Vậy…Dhius-san có ở đây không?

           Đúng thế, đó là lời hứa của tôi về vụ giao dịch với Dhius, về mấy mảnh Giáp bọ cạp. Hiện tại tôi đang mang theo ba túi, mỗi cái chứa 30 cái Giáp, chúng khá nặng nhưng với thể lực của tôi hiện tại thì dễ như ăn kẹo thôi.

           -Nếu là Dhius-san thì, anh ấy ở đằng kia. Mà nhân tiện, tôi rất mong chờ Okura-san đến nhận nhiệm vụ thăng hạng C đó~  [note7671]

           Cô ấy chỉ về phía sau, rồi nhanh chóng trở lại bàn tiếp tân, bộ ngực ấy cũng đung đưa theo từng chuyển động.

           -Dhius-san, xin chào. –Okura.

           -Ah, Okura….-san

           Theo hướng được chỉ, tôi thấy Dhius đang ngồi trên một chiếc ghế ở phía sau. Khi tôi đến gần và chào hỏi thì anh ta đáp lời và kèm theo –san vào tên với giọng hơi khó chịu nữa. Không cần quá cố gắng thế đâu, nó chỉ khiến cuộc nói chuyện này trở nên khó hơn thôi.

           -Nếu không thích thì không cần ép mình thêm –san vào tên tôi đâu. Hãy bỏ nó ra và nói chuyện bình thường đi. -Okura

           -Nn. Xin lỗi. Vậy cậu cũng nên thế đi. –Dhius.

           -Cách nói lịch sự này của tôi khiến cậu cảm thấy khó chịu sao? –Okura.

           -Thực lòng mà nói thì nó khiến tôi hơn sợ đấy. –Dhius.

           -Kuh, cả cậu nữa à…Vậy thì tôi sẽ nói chuyện như bình thường vậy.

           Đệt, nữa à. Phần nào trong cách nói chuyện lịch sự của tôi khiến mọi người sợ thế?

           -Eh? Hôm nay cậu đi một mình sao? Estel-chan và Noru-chan đâu rồi? –Dhius.

           -Hôm nay tôi để hai người họ nghỉ xả hơi một ngày rồi. Gần đây chúng tôi đã làm việc hơi quá sức.

           Dhius nhìn ra đằng sau tôi như tìm kiếm cái gì đó, chắc là cố gắng mồi chài Estel như mọi khi. Nhìn mặt có vẻ thất vọng lắm nhỉ…

           -Dù vậy thì, có vẻ trang bị của cậu đã thay đổi nhiều nhỉ. Hay tôi nên nói là…nhìn cậu trông ngày càng kì quặc hơn nữa nhỉ?. –Dhius.

           -Đừng có nói thẳng tuột ra như thế chứ.

           Mặc dù món UR mới của tôi khá là xịn, nhưng cái bề ngoài của nó lại khiến cho tôi cảm thấy đau lòng hơn nữa khi nhìn vào gương.

           -Giờ thì, mấy cái túi cậu mang theo có phải là thứ đó không? –Dhius

           -Đúng thế, ở đây có 90 mảnh đó.

           -Ý cậu là cậu có thể một mình mang theo tất cả sao?

           -Nn? Đúng thế, có gì sao??

           Khi nghe chuyện tôi đã một mình xách chúng đến đây, mặt Dhius hơi tái đi và trong khoảnh khắc tôi cảm thấy như nó bị dúm vào vậy. Có gì với chuyện đó sao?

           -Xin lỗi nhưng…cậu có thể giúp tôi mang chúng đến cửa hàng của Gantz không? Tôi không nghĩ mình có thể mang theo được chừng đó… -Dhius.

           -Ah, được thôi. Xin lỗi vì đã không nghĩ đến chuyện sắp xếp chúng trước.

           -Ấn tượng của tôi về hai cô gái là họ đã khá mạnh rồi, không ngờ cả cậu cũng thế sao? –Dhius

           Tôi cũng đồng tình với anh về cái đó đấy, cơ mà với tôi thì, nếu không có mớ trang bị này chưa chắc tôi đã làm được gì đâu.

           ===

           -Oh, yeah, chúc mừng cậu đã lên hạng D.

           -Nghe có vẻ hơi đáng sợ nhưng dù sao cũng cảm ơn.

           Tôi vừa mới hoàn thành việc xách theo mớ giáp đến Cửa hàng của Gantz/. Dhius chỉ có thể mang được 1 túi thôi nên tôi đành xách hai cái còn lại vậy.

           Khi chúng tôi vừa đến, anh ta mới để ý đến cái thẻ Mạo hiểm giả của tôi và tôi nhận được lời khen vừa rồi. Mà với tôi thì nó có vẻ không giống một lời khen lắm, nghe như một lời móc mỉa khác vậy.

           -Cậu có định tiếp tục leo đến rank B không? -Dhius

           -À tất nhiên, thậm chí là rank A nếu có thể. -Okura

           -Hiểu rồi…vậy thì chúc may mắn. Tôi và cả nhóm cũng đang cố gắng để lên rank A đây, nhưng có vẻ vẫn còn khó khăn lắm.

           -Haha, tôi sẽ không để Estel vào nhóm của anh đâu, nhưng dù sao cũng chúc may mắn. –Okura.

           -Nghiêm túc mà nói thì tôi khá ghen tị với cậu đó. Cậu kiếm đâu ra được hai cô gái đó vậy.

           Nó làm tôi cảm thấy như đã lâu lắm rồi mình chưa nói chuyện bình thường với tên con trai nào vậy. Mặc dù là một tên khốn, nhưng nói chuyện với anh ta thế này cũng không tệ. Còn về chuyện nơi tôi tìm thấy họ à? Từ gacha đấy, nhưng tôi không nói đâu~

           -Có chuyện này tôi muốn hỏi, trong trận đấu của nhóm mình, có phải anh đã dùng Kiếm siêu thanh không? Làm sao anh biết được cách dùng nó?

           -Nn? Cậu đang nói gì thế? Chẳng phải đó là điều tự nhiên với bất kì ai có kĩ năng sao?

           Có vẻ không đúng trọng tâm rồi, thôi kệ vậy, để lúc khác cũng được.

           ====

           -CHúng em quay lại rồi đây!

           -Ou, hai em có vui không?

           Sau khi nhận tiền từ Dhius cho mấy mảnh Giáp bọ cạp, tôi trở về quán trọ. Hai em ấy cũng về ngay sau đó, trông cả hai đều có vẻ rất vui.

           -Chắc chắn rồi! Haaa~ Đồ ngọt từ cửa hàng đó thật tuyệt. Ah, quà của anh đây, Okura-dono –Noru.

           -Oh, cảm ơn em.

           Noru có vẻ đang rất hạnh phúc, hình như em ấy vừa mới ăn món ngọt gì đó rất ngon. Cô gái này, em ấy thực sự mê đồ ngọt.

           Món quà tôi nhận được từ Noru giống như một hộp bánh quy vậy. Nó khiến tôi thấy khá vui.

           -Có cái túi này mua sắm thật tiện lợi –Noru.

           -Đúng thế, và đúng như mong đợi từ Thủ đô Hoàng gia, có rất nhiều loại quần áo đẹp. –Estel

           Đúng như tôi đoán, hai em ấy cũng có quan tâm đến quần áo đẹp. Tôi cũng muốn nhìn thấy mấy món họ mới mua quá.

           -Này, Onii-san anh nghĩ gì về nó?  

           -Đ-đó là…

           -Đúng như Estel đã nói, anh sẽ phản ứng với nó –Noru.

           Thứ Estel lấy ra là một cái áo màu đen đính liền tạp dề, đi kèm với nó còn có một cái váy mini, đó là bộ trang phục hầu gái hoàn chỉnh, loại dùng cho Cosplay.

           Lạy chúa tôi…Thế giới này có cả đồ maid nữa sao??

           Khi nghĩ tới những bộ trang phục khác mà hai em ấy sẽ mặc trong tương lại, tôi bỗng tìm thấy cho mình một động lực không hề nhẹ.

Bình luận (0)Facebook