Chương 31: Tiêu diệt Frogman
Độ dài 2,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 08:46:19
-Umu~ Frogman à?
-Chuyện gì thế Onii-san?
Chúng tôi khởi hành từ Suting và trên đường đến Swamplands [note7664] , nơi sinh sống của đám Frogman.
Vì khoảng cách khá xa nên tôi quyết định di chuyển bằng thảm bay cho nhanh. Về đường đi thì chúng tôi nhận được một tấm bản đồ vẽ tay từ Wizzy-chan, có vẻ nó khá ổn.
-AH, không có gì? Chỉ là anh có linh cảm hơi xấu từ cái tên của chúng.
-Cái tên “Frogman” đó có gì xấu sao?
Frogman…Một con ếch hình người bước đi trên hai chân là những gì xuất hiện trong đầu tôi khi nghe đến cái tên đó. Nếu không phải là trong thế giới fantasy như thế này, tôi sẽ sợ tụt quần và bỏ chạy như một con gà không đầu nếu phải đối mặt với một con gì đó như thế. Nghe như kiểu một bộ phim kinh dị hạng B vậy…
-Chúng không phải là ếch ?...Em đừng nói với anh rằng chúng dễ thương đấy nhé?
-Ehh?...Không không, em không bao giờ nói thế
-Cứ để xem sao.
Tôi mặc định nghĩ rằng mấy con Frogman đó chỉ cỡ một con ếch thường thôi, nhưng khi ở thế giới này, chuyện nó cao hơn 1m là điều quá là “phình phường” luôn…Tôi quay sang Noru, nói về mấy thứ như thế này, chẳng phải em ấy có một “khẩu vị mặn” khác người hay sao, nhưng em ấy lắc đầu quầy quậy để phủ nhận. Mặc dù thế thì Estel vẫn nhìn Noru đầy nghi ngờ.
====
-Vậy, đây là môi trường sống của chúng sao?
-Muu~ Em cảm thấy khá khó chịu về chỗ này, cơ thể chúng ta sẽ bị bẩn mất.
-Một cái hồ nhỏ huh?
Chúng tôi đến nơi sau vài giờ với tốc độ bàn thờ của tấm thảm thần. Đúng là xa khủng khiếp…
Giờ chúng tôi đang đứng ở một chỗ, những thân cây mục đổ gãy nằm khắp nơi, một hồ nước bẩn đục ngầu với một cái mùi như ống cống.
Mặc dù cỏ mọc khá cao nhưng chúng tôi vẫn có thể miễn cưỡng có tầm nhìn xung quanh. Bùn ở khắp nơi…tôi không muốn bị dính bùn thêm lên bộ đồ đã nát bét của mình đâu.
-Haauuu~~
-Em đang làm gì thế?
-Wuh…erm…
Khi chúng tôi nhìn xuống nước, có những con nòng nọc to tổ chảng dài khoảng hơn 1m đang bơi ở đó. Uwa…sao chúng to thế, dù không phải là ếch nhưng chúng cũng đáng sợ quá…
Khi những con nòng nọc nổi lên và trưng cái mặt của chúng , Noru nhìn chằm chằm vào chúng và tạo ra những âm thanh như bị mê hoặc vậy.
-Ara, những con quái vật này thật đáng yêu. -Estel
-Cậu cũng nghĩ thế sao? –Noru.
-Ế…là thật à…
Ngay cả Estel cũng đang đồng tình kìa. Nó khiến tôi hơi băn khoăn rồi đấy. ..Cái thân hình tròn màu đen với cái đuôi nhỏ đang ve vẩy, đôi mắt ngây thơ….Ahhh, tôi cũng bắt đầu nghĩ chúng dễ thương rồi…Mà bỏ cái đó qua một bên, xem chỉ số của chúng đã.
===
Chủng loài: Nòng nọc
Level: 1
HP: 200
MP: 0
Tấn công: 50
Phòng thủ: 50
Nhanh nhẹn: 20
Kháng phép: 0
Khả năng đặc biệt: Không
Kĩ năng: Không.
===
Huh, chúng yếu quá, thậm chí chúng tôi còn không được thêm kinh nghiệm nếu săn chúng.
-Oh, vậy chúng ta làm gì đây? Anh không muốn xuống nước đâu vì sẽ khá là nguy hiểm.
-Xem nào…vậy đóng băng chúng thì sao? –Estel
-Nah, nếu làm vậy lũ quái sẽ không thể ra được. –Noru.
Sẽ rất khó để di chuyển trong nước, chưa kể chúng tôi có thể vô tình bị lún vào những chỗ sâu nếu không cẩn thận.
Tôi muốn săn lũ Frogman mà không xuống nước.
Theo quan sát của tôi, có vẻ Frogman là chủng Hiếm ở đây.
-Rồi, chúng ta chỉ cần vật phẩm từ lũ Frogman thôi đúng không? Vậy thì, Estel, hãy thổi tung cái hồ này lên.
-Fufu, đã rõ. Chuyện này sẽ rất vui đây~
Tôi quyết định bỏ qua vật phẩm từ lũ nòng nọc và diệt gọn chúng nhanh nhất có thể.
Sau khi nghe yêu cầu của tôi, Estel lấy quyển [SSR-Quỷ thư Ira] từ trong túi. Trông em ấy khá là phấn khích, liệu có ổn không đây?
-Em bắt đầu đây…Ei,ei,ei,ei~
Em ấy vung cây trượng của mình với những tiếng hét mạnh mẽ. Với mỗi tiếng “ei” một quả cầu lửa lớn xuất hiện trong không trung rồi đâm sầm vào mặt nước thổi tung nước và bùn lên. Những con nòng nọc xấu số hoàn toàn bị tiêu diệt trong đám hỗn độn.
Một cái hố to đùng với cái gì đó như dung nham nóng chảy bên trong hình thành ở giữa hồ.
-Whew~ thật tuyệt, quyển sách này thật tuyệt vời.
-Trông như Địa ngục môn ấy…
-Anh hi vọng sau này chúng ta sẽ không bị “dính chưởng” từ em ấy.
Cái hồ bây giờ đã hoàn toàn bị biến dạng, một nửa của nó đã bị chúng tôi phá hủy bằng ma pháp vừa rồi. Có vẻ hơi quá tay rồi…
Một lát sau, lũ nòng nọc mới lại xuất hiện ở phần còn lai của cái hồ và ở giữa chúng là một sinh vật màu lục có hình người cũng xuất hiện. Nó có đôi mắt to đùng màu đen, những cái cẳng dài và mảnh, sự kinh tởm tăng lên gấp 69 lần khi nó há cái miệng rộng ngoác và lè cái lưỡi dài của mình ra. Không hề có bất kì sự dễ thương nào được kế thừa từ lũ nòng nọc cả.
===
Chủng loài: Frogman
Level: 25
HP: 6000
MP: 0
Tấn công: 350
Phòng thủ: 50
Nhanh nhẹn: 150
Kháng phép: 50
Khả năng đặc biệt: Sương độc
Kĩ năng: Nhảy
===
Nó mạnh hơn một con nòng nọc khá nhiều. Thật là nguy hiểm nếu mất cảnh giác và coi thường lũ nòng nọc để rồi phải đụng một con như thế này. Thật khó tưởng tượng một tổ đội bình thường sẽ đấu với nó như thế nào. Nó có độc đấy, nhưng tôi có kháng hiệu ứng bất lợi từ trang bị và Noru cũng thế, nên sẽ ổn thôi.
-Uwahh…Nó kinh tởm như mong đợi.
-Cái này có vẻ hơi quá với em~ -Noru
-Vậy chúng ta chỉ cần tiêu diệt nó thôi nhỉ? –Estel
-Đừng có làm quá, cái hồ sắp biến mất rồi đó. –Okura.
Với bộ tay chân mảnh mai hoàn toàn chẳng ăn khớp gì với cơ thể to vật của mình, nhìn nó thật kì quặc. Có vẻ nó nằm trong khoảng “kinh tởm” theo thế giới quan của Noru và cả Estel nữa, em ấy đang chuẩn bị dùng phép kìa, có vẻ quyển Quỷ thư đang mang cho em ấy quá nhiều sức mạnh.
Con ếch khổng lồ với chỉ số nhanh nhẹn rất cao và khả năng lặn xuống hồ hoặc nhảy nhót xung quanh dễ dàng né được hết phép thuật tấn công của Estel. Những con nòng nọc “vô tội” xung quanh thì không làm được điều đó và liên tục bị tiêu diệt. Hết cách rồi, dù sao nó cũng là quái vật mà.
-Uu~~ Em không thể nào đánh trúng nếu nó cứ nhảy lung tung như thế.
-Tất nhiên là nó sẽ né tránh rồi.
-Em cảm thấy thông cảm cho nó –Noru.
Estel đang bực đến bốc khói vì không thể đánh trúng. Dễ hiểu thôi, sau cùng thì nó cũng muốn sống mà. Tôi và Noru cũng thông cảm cho điều đó.
-Rồi, Estel, đóng băng mặt hồ đi, để anh và Noru lo hậu sự cho nó.
-Muu~ Đã hiểu.
Nếu cứ tiếp tục bị quăng bom như thế này, chẳng mấy chốc nửa cái hồ còn lại cũng sẽ biến mất, vì thế thay vì giao cho Estel, tôi và Noru quyết định cận chiến.
-Noru, lên nào!
-Ngay sau anh!
Ngay khi con ếch nhảy lên, Estel thi triển phép đóng băng mặt hồ, khi vừa đáp xuống và bị trôi đi mất một đoạn, con Ếch đã rất ngạc nhiên. Nhưng cũng rất nhanh, nó chuyển sự chú ý về những kẻ đang lao tới, chính là chúng tôi.
Noru vẫn như thường lệ, với những trang bị mới, nhanh chóng tiếp cận con Frogman và bắt đầu tấn công. Nhưng con ếch cũng rất nhanh, nó nhảy qua để né. Tôi bắt kịp em ấy và cũng ra đòn nhưng cũng bị né bằng một cú nhảy.
Bất kì lúc nào đòn đánh gần trúng đích, con ếch lại nhả ra một làn sương mù màu tím để ngăn chặn chúng tôi và nhảy ra chỗ khác. Cái sương mù này có mùi kinh tởm quá.
-Cái đậu xanh, nó khó chơi quá.
-Nó cứ nhảy nhót xung quanh như thế…
Đánh mãi mà không thể trúng nó, liệu tôi có nên cho Estel xóa sổ luôn nửa cái hồ còn lại không? Một nửa đã bị nướng rồi nên chắc không phải là vấn đề, vấn đề sẽ đến sau đó với những thiệt hại mà chúng tôi đã gây ra kìa.
Bực mình với kiểu nhảy nhót bỏ chạy của con ếch, tôi vung tay ném luôn cây Excalibar về nó trong khi nó đang nhảy bằng toàn bộ sức mạnh. Thanh kiếm găm vào hông của con quái vật khiến nó không tiếp đất như bình thường được, ngã chỏng chơ và bắt đầu co giật.
-Yeahhh, Noru, dứt điểm….
-Đỡ đây…
Noru đâm xuống từ phía trên rất nhiều lần, con ếch bất động và rồi tan thành những hạt sáng để lại mớ vật phẩm. Nó rơi ra một cái lưỡi dài kìa, nhìn tởm quá.
-Fuu, bằng cách nào đó thì chúng ta thắng rồi. Dù nó chỉ là quái hạng D nhưng đúng là không phải dễ.
-Anh tự hỏi mấy mạo hiểm giả khác đánh với nó thế nào nhỉ?
-Cách duy nhất là dụ nó ra và đánh nhau ngay trên mặt hồ này.
Hmm, có vẻ cái yêu cầu này đòi hỏi chúng tôi phải hạ được một con quái vật trong một môi trường chiến đấu khá khó khăn như thế này. Chúng tôi buộc phải cố gắng thôi.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Estel làm tan băng trên mặt hồ và trả nó lại bình thường, ít nhất là một nửa vẫn còn bình thường, hi vọng là chúng tôi sẽ không gặp rắc rối với nửa còn lại, hi vọng thế…Sau đó thì chúng tôi về lại Hội bằng cái Beacon.
-Huh? Okura-san? Có chuyện gì sao?
-Ơ, ừm, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Frogman rồi nên về đây để xác nhận.
-Eh, y-ý anh là đã đánh bại nó sao?
-Yah, chúng tôi đã làm xong rồi.
Khi chúng tôi gặp Wizzy-chan ở quầy lễ tân, cô ấy vẫn bối rối như mọi khi.
Và khi nghe việc chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, cô ấy rất ngạc nhiên.
-Thường thì phải mất hai ngày để đến được đó và quay lại…
-Ah…er…chúng tôi đã chạy, yeah, chạy rất nhanh đến đó.
Ôi đệt, tôi hiểu rồi. Vì khoảng cách từ đây đến nơi làm nhiệm vụ quá xa nên chuyện bị nghi ngờ cũng đúng thôi. Tôi đã quên mất việc đó vì thường xuyên di chuyển đi farm lũ bọ cạp trước đây. Tôi đã viện một cái lý do khá lãng nhách, không biết cô ấy có tin hay không??
-Ah~ dù sao thì đó cũng là nhóm của Okura-san mà. Vậy vui lòng đưa ra bằng chứng của việc tiêu diệt.
-Ơ…À…đúng rồi
Cô ấy tin nó thật kìa…Cô ấy nói như thể nó là một điều đương nhiên với chúng tôi vậy.
-Của các bạn đây, với nó thì các bạn đã trở thành rank D. Xin chúc mừng.
Chúng tôi nhận lại thẻ từ Wizzy-chan, nó đã đổi màu từ lam sang đỏ. Vậy là chúng tôi đã trở thành những mạo hiểm giả rank D rồi.