Chương 229: Lợi ích và thiệt hại
Độ dài 2,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:03:52
-Hừm…nhiệm vụ thì xong rồi, nhưng vẫn còn nhiều thứ phải suy nghĩ quá…
Sau khi trở về từ Hội mạo hiểm giả, tôi đã bắt đầu suy nghĩ về việc phải làm gì tiếp theo, dựa trên cuộc trao đổi với người đứng đầu nơi đó.
Trong lúc đó, Shisuha nhìn vào số tiền mình được chia và mỉm cười thú vị, còn Estel tỏ ra có chút kinh ngạc.
-Ufufufu, phải nghĩ cách tiêu tiền sao cho thật tuyệt mới được.
-Nhiều tiền thật đó, nhưng vấn đề của chúng ta giờ không phải là tiền bạc.
-Đúng thế, nhưng đã có nhiều tiền như vậy thì tội gì mà không tiêu xả láng. Hãy đi một vòng thành phố và kiếm những quán rượu ngon nhất nào.
-Rốt cuộc thì vẫn là tiêu cho sở thích cá nhân à? Không phải rượu từ gacha đã đủ tốt với em rồi sao?
-Anh ngây thơ quá đó. Em muốn thưởng thức thật nhiều loại rượu khác nhau vào mỗi buổi tối. Và tùy vào tâm trạng, còn có thể lựa chọn loại rượu phù hợp nữa.
Chắc chắn là dù có ngon đến cỡ nào thì uống mãi một thứ cũng sẽ gây nhàm chán.
Tuy nhiên, nghĩ tới rượu ngay sau khi được phát phần thưởng thì có hơi nhanh quá đó.
Phần thưởng lần này được chia cho mỗi thành viên của nhóm 20 triệu G, phần còn lại sẽ được đưa vào quỹ chung.
Freesia còn khá trẻ con và hầu như chẳng có chút kinh nghiệm tiêu tiền, vì thế tôi đã giữ lại một phần và nhờ Noru chú ý tới cách sử dụng tiền của em ấy.
Hồi còn ở làng elf, Freesia hầu như chẳng phải tiêu tới tiền, vì thế giờ em ấy đang cùng Noru xuống phố để học cách tiêu tiền.
Về phần mình, tôi cùng với Shisuha và Estel đang tập trung tại phòng khách, mục tiêu là bàn luận về hướng đi tiếp theo.
-Vậy thì, hai em nghĩ sao về việc chúng ta lên hạng A?
-Cũng như đã nói. Onii-san hẳn cũng tưởng tượng được viễn cảnh mà chúng ta sẽ phải đối mặt. Vô số những yêu cầu từ quốc gia và quý tộc với độ khó cao, chưa kể còn phải đi tiền trạm tới những vùng đất chưa từng được biết tới.
-Về chuyện tiền trạm thì không vấn đề gì, đó là thứ mà chúng ta vẫn thường xuyên làm, nhưng cái phần nhiệm vụ chỉ định thì có hơi…
Mọi thứ đều như tôi đã dự đoán, nhưng khi nghe người đứng đầu Hiệp hội nói về toàn bộ công việc, tôi dần cảm thấy áp lực tăng lên rất nhiều.
Khó mà kể hết được các dạng yêu cầu đó là gì, nhưng xem ra sẽ có rất nhiều nhiệm vụ khó và mờ ám tới từ các quốc gia và quý tộc khác nhau.
Có lẽ điều Estel lo lắng nhất chính là ở chỗ đó.
Nhưng tôi thì nghĩ rằng, tất cả mọi thứ khi thăng hạng lên A đều cực kì tệ.
-Nếu muốn lập nhóm hỗ trợ farm ma thạch, việc thăng hạng A có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên chúng ta có tiền và có thể thuê những mạo hiểm giả khác, nên việc lên hạng không cần thiết lắm.
-Theo em thấy thì chúng ta đang quá tập trung vào những điểm bất lợi đó.
Như Shisuha nói, cứ tính toán mãi về thiệt hại cũng chẳng đi đến đâu, vậy thì hãy thử tính xem nếu thăng hạng chúng tôi có lợi gì, và cân đối chúng với nhau.
Nếu được lợi nhiều hơn, tội gì mà không lên A, dù có hơi bất hợp lý và bất tiện một chút.
Estel chống tay vào cằm và bắt đầu nói sau khi suy nghĩ vài giây.
-Cái lợi lớn nhất của việc đó chính là sự tín nhiệm tuyệt đối. Nếu biết chúng ta là hạng A, đa phần đối thủ đều sẽ không dám gây khó dễ. Sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm thông tin về mọi thứ, bao gồm cả Đồng Thiên ma. Danh hiệu hạng A cũng sẽ là chỗ dựa để chúng ta thương thảo với những người sưu tầm đồng xu. Ngoài ra, việc được ưu tiên thông tin về những bãi săn mới sẽ mang lại nhiều phần thưởng và cả những tài nguyên phục vụ cho việc gacha.
-Hạng A là mục tiêu của những người muốn có địa vị và danh tiếng. Bởi họ sẽ được công nhận bởi hoàng gia và quý tộc. Cơ mà Okura-san dường như không quan tâm chuyện đó.
-Đúng thế. Nói đúng hơn là anh không muốn được họ công nhận. Tất nhiên, ai cũng vui vì mình được đánh giá cao. Nhưng với anh, Gacha quan trọng hơn danh dự. Shisuha thì chắc là ngược lại nhỉ?
-Cái đó là đương nhiên rồi. Danh vọng mới là thứ quan trọng. Em sẽ rất hoan nghênh bất kì ai coi trọng mình. Để cái tên Shisuha Alvi trở nên nổi tiếng trong thế giới này.
-Theo một nghĩa nào đó, em cũng đồng tình với Onii-san. Em muốn có nhiều thời gian với Onii-san và mọi người hơn là danh dự hay địa vị. Những thứ đó không quá khó để đạt được nếu chúng ta nỗ lực.
Nói xong, Estel nhìn sang tôi và mỉm cười.
Ừm, từ cuộc nói chuyện, tôi không nghĩ là mình cần mấy thứ như địa vị hay danh tiếng. Điều tôi lo lắng là khi lên hạng A, thời gian cho những nhiệm vụ sẽ chiếm hết quãng thời gian thư giãn và trò chuyện với Estel và mọi người, cũng như thời gian đi săn ma thạch của chúng tôi.
Shisuha khẽ đằng hắng một cái rồi lên tiếng.
-Ừm….em nghĩ lại rồi, tạm thời chúng ta cứ từ chối thì hơn. Có một bất lợi nữa nếu chúng ta được quốc gia hay quý tộc công nhận. Cuộc sống như hiện tại là rất tuyệt vời, em không muốn trở thành mục tiêu tranh giành hay tham gia những cuộc chiến cạnh tranh quyền lực.
-Chúng ta có thể từ chối nếu thấy không ổn mà.
-Nhưng anh sẽ không bao giờ biết đối phương thực sự muốn gì đằng sau nhiệm vụ đó. Chúng ta có thể vô tình dấn thân vào một cuộc cạnh tranh mà không biết. Không có gì là chắc chắn cả.
Đúng là, khi nghe về nguy cơ của một cuộc cạnh tranh quyền lực giữa các quốc gia và phe phái quý tộc, tôi lại cảm thấy hơi sợ.
Khi chúng tôi đạt hạng A, họ hoàn toàn có quyền độc lập đưa ra nhiệm vụ mà không cần thông qua Hội Mạo hiểm giả.
Và thường thì sẽ rất khó để từ chối, bởi có một thứ có thể gọi là “trách nhiệm” của những người hạng A.
Việc tiếp xúc với những nhân vật thuộc tầng lớp quý tộc có thể sẽ đáng sợ hơn tôi nghĩ.
Dù sao thì, tóm lại, mọi thứ dường như đều dẫn đến bất lợi nhiều hơn.
-Ừm, xét trên những gì chúng ta đã bàn, dù có thăng hạng A, chúng ta cũng không cải thiện được quá nhiều tình hình của mình. Thậm chí chúng ta còn phải thường trực ở Kinh đô, bởi nhiệm vụ chỉ định có thể tới bất kì lúc nào.
-Nếu muốn đi đâu, chúng ta có thể cũng phải báo trước với họ. Em nghĩ là chúng ta sẽ khó có thể đi những nơi mình muốn giống như trước đây nữa.
-Đúng thế, và chắc chắn việc đi săn ma thạch của Okura-san sẽ bị ảnh hưởng, đây là điều cần cân nhắc nhất. Nếu không có việc đó, chuyện thăng hạng đương nhiên là có lợi.
Vốn dĩ, chúng tôi được như hôm nay đa phần là nhờ vào vật phẩm và những thứ khác từ Gacha.
Nên mặc dù những nhiệm vụ hạng A có thể cho cơ hội tìm ra những trang bị mạnh mẽ ở đẳng cấp cao, nhưng chúng chưa chắc đã cần thiết, vì chúng tôi còn có gacha.
Tôi không thể nắm hết được tất cả mọi thứ có thể xuất hiện từ gacha, nhưng chúng rõ ràng là ở đẳng cấp khác so với những trang bị của thế giới này và cực kì tương thích, dễ sử dụng với chúng tôi.
Vì vậy, nếu không quan tâm tới địa vị hay danh dự, không thể tránh khỏi việc nhìn nhận cơ hội này như một bất lợi.
Khi tôi dần nghiêng về phía từ chối, Estel chợt vỗ tay phá tan không khí căng thẳng.
-Nhưng chúng ta đâu cần vội vã đưa ra kết luận như vậy. Nếu suy nghĩ kĩ hơn một chút, biết đâu việc thăng hạng sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta trong tương lai thì sao?
-Thời gian cân nhắc chỉ có hạn, nhưng đúng như em nói. Có lẽ còn điều gì đó mà chúng ta chưa nghĩ tới.
Quyết định ngay lúc này có lẽ là hơi quá sớm. Người đứng đầu hội mạo hiểm giả cũng đã dặn tôi phải cân nhắc thật kĩ.
Dù không có nhiều thời gian, nhưng tôi thực sự muốn cân nhắc.
Nói thực, thứ mà tôi quan tâm giờ là Đồng Thiên ma.
-Dù vậy thì cái giá của nó thật là khó tin, cái giá 10 triệu không phải hơi quá cao sao?
-Tuy nhiên, nếu tính toán lại, 10 đồng chỉ có 100 triệu, chúng có thể giúp chúng ta chạm tới những vật phẩm UR, đó mới là giá trị thực sự.
-Hiện tại anh cũng đang nhờ Hội mạo hiểm giả để tìm kiếm thêm thông tin, nhưng anh muốn có thêm càng nhiều cách thu thập những đồng xu đó càng tốt, bao gồm cả gia tăng thu nhập để mua bằng G. Vấn đề là chúng ta tìm được bao nhiêu người và sẽ tốn bao nhiêu tiền.
-Có thể dùng vật phẩm Gacha để trao đổi, đó cũng là một ý hay. Nếu anh lo về giá trị của SSR, thì SR có lẽ cũng đã đủ tương xứng.
-Ngoài ra, chúng ta còn có một khối vàng khổng lồ nữa. Nếu gặp yêu cầu với giá quá cao, chúng ta có thể quy đổi bằng nó.
Ho….tôi chỉ mới nghĩ đến việc mua chúng bằng tiền, nhưng đúng là còn giải pháp trao đổi nó lấy một thứ từ gacha.
Bán vũ khí, giáp hay vật phẩm kém giá trị thì không nên, nhưng nếu dùng tới khối vàng khổng lồ từng lấy ra từ gacha, kiểu gì chúng tôi cũng sẽ đủ tiền đổi lấy vài đồng.
Cơ mà, nếu đột nhiên vác một cục vàng to tướng ra bán thì sẽ cực kì phiền phức.
Trên thế giới này, theo tôi được biết, có những con quái vật rơi ra vàng, do đó nếu nói dối là nó rơi ra từ đó chắc cũng là một lý do không tồi.
-Vậy thì quyết định nhé, kế hoạch của chúng ta sắp tới sẽ là tiếp tục thu thập ma thạch, kiếm càng nhiều tiền càng tốt và tận dụng mọi cơ hội để tự tìm ra những đồng Thiên ma ở các phế tích có dấu hiệu của Quỷ.
-Chúng ta thực sự có manh mối nào để tìm những đồng Thiên ma ngoài việc tìm những nhà sưu tầm đồ cổ sao?
-Fufufu, em đã quá coi thường Heihachi này rồi. Thực ra, anh đã tìm được thông tin ở chỗ Người đứng đầu hiệp hội về vài di tích có thể xuất hiện những đồng xu.
-Đúng là cứ dính tới Gacha thì anh lại linh hoạt và thông minh hơn rất nhiều.
Trước khi ra về, tôi đã hỏi Christoper-san về những di tích đáng chú ý xung quanh Kinh đô và đánh dấu chúng lên bản đồ.
Có vài nơi trong số chúng có tin đồn về sự hiện diện của Quỷ tộc,hoặc là nơi từng khai quật được những đồng Thiên ma trong quá khứ, hoặc là cả hai.
Trong khi chờ đợi thông tin về những nhà sưu tầm sở hữu đồng xu, chúng ta hãy tự mình xách mông lên đi tìm kiếm chúng nào.