Chương 227: Gacha Halloween
Độ dài 4,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:03:51
-Haa…Cứ tưởng sẽ chết vì nóng chứ, cuối cùng trời cũng mát hơn rồi…
-Vâng….mùa này là dễ chịu nhất trong năm rồi.
Những ngày mùa hè nóng nực của dị giới này đã qua đi, và mùa thu mát mẻ đã đến.
Hôm nay, tôi quyết định tạm dừng mọi việc đi săn hay làm nhiệm vụ để dành thời gian thư giãn ở nhà.
Giữa lúc đó, Shisuha, người vừa từ đâu đó trở về.
-Em về rồi đây!
-Oh, mừng em đã về….te…cái đống đó là gì vậy?
-Iya….em được tặng dưới thị trấn đó, là quả cảm ơn của mọi người.
Gần đây, Shisuha vẫn tranh thủ giúp đỡ người dân thị trấn trong nhiều công việc khác nhau.
Không chỉ là việc chăm sóc những người cao tuổi ở thị trấn chúng tôi đang ở, em ấy còn đang dần trở nên nổi tiếng ở cả các thị trấn và làng mạc lân cận.
Và quan trọng nhất là em ấy làm việc đó miễn phí. Có lẽ đây là cách mà họ cảm ơn em ấy.
Tôi giúp đỡ cái túi to tướng trên lưng Shisuha xuống và mở ra, bên trong là rất nhiều bánh kẹo, đồ ngọt và hoa quả.
-Ngon quá đi!!! Mình ghen tị với cậu quá….
-Nếu Noru-san thích thì cứ lấy đi. Một mình mình không ăn hết được chỗ này đâu.
-T….Thật sao?
-Um. Okura-san nữa.
-Oh, nếu vậy thì anh không khách sáo nhé.
Tôi vừa định đưa tay ra với lấy một món đồ ngọt trong những thứ bày đầy mặt bàn, điện thoại trong túi quần chợt rung lên.
-Oh, thông báo gì đây?
-Lẽ nào là…Gacha?
-Gacha? Nhưng là loại gacha gì?
-Mn…..Ngon quá…
Nếu điện thoại rung lên vào thời điểm chúng tôi đang ngồi chơi thế này thì chỉ có thể là gacha.
Nhưng gacha gì lại đến vào giờ này?
[Halloween vui vẻ! Event gacha giới hạn Halloween đã mở]
-Oh, là gacha Halloween.
-Hal…Halloween là cái gì thế ạ?
-Ừm…nói dễ hiểu thì nó là một ngày lễ mà người lớn tặng đồ ngọt cho trẻ em.
-Nhưng cái đó thì liên quan gì đến Gacha ạ?
-À, trong ngày này, người ta sẽ hóa trang thành phù thủy, ma hay quái vật để đi xin kẹo, nếu người được xin không cho thì sẽ bị dọa. Nó được gọi là “cho kẹo hay bị ghẹo” đó.
-Oh…nghe thú vị thật đó. Nói vậy thì gacha lần này sẽ là gacha trang phục?
-Hừm…chắc là vậy rồi.
Estel và những người khác cũng từng được tham gia những lần gacha sự kiện theo mùa thế này, các em ấy cũng đều nhận được những trang phục giới hạn của riêng mình
Lần này là Halloween, và nhóm của tôi còn thiếu Freesia và Luna chưa có trang phục giới hạn, nên hẳn là sẽ có trang phục gì đó cho một trong hai em ấy.
Nhân vật mà tôi vừa nói tới, Noru, thì hình như chẳng quan tâm lắm, em ấy hoàn toàn bị hút vào đống đồ ngọt.
-Mugu….Ra là vậy. Nói tóm lại thì, nếu tụi em nói vậy với Okura-dono, anh sẽ cho tụi em kẹo chứ?
-Sao em lại nghĩ được vụ đó vậy? Mà…có lẽ cũng không sai…
-Được đó, được đó. Vậy thử gacha đi anh.
Có đồ ngọt nên Noru vui vẻ hơn mọi ngày rất nhiều. Em ấy còn ủng hộ tôi chơi gacha nữa.
Được rồi, gacha halloween, tới nào!!
Tôi bấm gacha x11 và xuất hiện một cái rương trên màn hình.
Nó đổi màu sang bạc, vàng, bạch kim và cuối cùng là cầu vồng. Oh, là cầu vồng kìa.
-Là UR kìa….
-Không biết là trang phục của ai nhỉ?
-Trang phục giới hạn sao? Của em chăng?
-Mm…em chỉ quan tâm đến đồ ngọt thôi.
Cho đến giờ thì Estel đã có ver mùa hè, Shisuha có ver giáng sinh và Noru có ver năm mới.
Ai sẽ là người tiếp theo đây.
[R-Đèn lồng bí ngô; R-Trang phục hóa trang phù thủy; R-Kẹo ngọt; R-Mặt nạ bí ngộ; R-Trang phục hóa trang sói; R-Mũ bí ngô; R-Trang phục hóa trang y tá; SR-Kẹo ngọt cao cấp; R-Trang phục hóa trang tiểu quỷ; R-Giỏ kẹo bí ngô; SSR-Bộ trò chơi hầm ngục Hallowerr; UR-“Vampire Lord” Luna Varando]
============
[UR- “Vampire Lord” Luna Varando]
Trang phục giới hạn chủ đề Halloween cho nhân vật
============
-Oh…là trang phục của Luna kìa.
-Trang phục giới hạn của Luna-san? Để em ấy mặc thử đi. Nó chắc chắn sẽ rất hợp và cực kì dễ thương.
-Để em đi gọi em ấy.
Nói xong, Freesia lao vụt đi.
Sau một loạt tiếng ồn ào, cửa phòng mở ra với Luna và Freesia.
-Đến đây rồi!!
-Thả em ra…thả ra…
-Xin lỗi nhé Luna, làm phiền em chút.
Luna đã được Freesia đưa ra ngoài này chỉ trong nháy mắt.
Nghe tôi kể lại mọi chuyện và cả về bộ trang phục giới hạn của bản thân, biểu hiện của em ấy dù có chút vui nhưng vẫn liên tục ngáp dài ngái ngủ.
-Hừm…trang phục giới hạn của em sao?
-Đúng thế, mau thay đồ đi nào.
-Heihachi…anh đang nghĩ cái gì bậy bạ đúng không?
-Eh? À….làm gì có chứ. Thay đồ bằng điện thoại nhanh mà.
Luna nhìn tôi với ánh mắt nghi ngại, nhưng tôi vội chối và chọn thay trang phục cho em ấy.
Ánh sáng tràn ra khỏi điện thoại và trùm lên Luna..
Khi nó dần mờ đi, Luna đã đứng đó với bộ trang phục giới hạn của mình.
Chiếc áo màu đen với hai mảnh vải được may liền với váy ở ngang eo và thêm một chiếc áo khoác rộng màu đen nữa bên ngoài, nhìn khác so với bộ đồ thường ngày đôi chút.
Ngắm mình với bộ đồ mới trong gương, Luna đứng yên như suy nghĩ gì đó rồi nhìn sang tôi.
-Em đi ngủ đây.
-Không…chờ đã….Nhìn hợp với em lắm mà.
-Hừm…
Có vẻ Luna đang ngượng, nhưng vẫn rất thích bộ đồ mới.
Bộ đồ trông cực kì hợp với Luna, khiến em ấy trông bí ẩn và xinh xắn hơn nhiều.
Tôi đã nghĩ Shisuha sẽ nhào vào khi nhìn thấy diện mạo mới của Luna, nhưng không, cô nàng linh mục cứ đứng đó như chết lặng.
Dù tôi đưa tay ra xua xua mấy cái trước mặt nhưng ánh mắt em ấy vẫn không có phản ứng gì.
-Alo….em sao thế??
-Có vẻ như cậu ấy bị sốc vì vẻ ngoài mới của Luna.
-Hahaha…thú vị thật đó.
Nhìn gương mặt Shisuha lúc này giống như đang muốn nói rằng “nhân sinh không còn gì tiếc nuối” vậy.
Đỡ Shisuha ngồi xuống, tôi để những người khác chọn quần áo trong số đồ gacha còn lại.
-Chúng ta cũng thay đồ đi nào. Trang phục Halloween có vẻ rất dễ thương.
-Nhìn Luna mặc dễ thương như vậy, mình cũng muốn thử.
-Được đó, tán thành.
Sau khi quyết định, tôi đưa ra trang phục mới cho họ.
Một lát sau, Estel đã quay lại.
Trên người em ấy là một bộ đồ cosplay tiểu quỷ với đinh ba và một đôi cánh nhỏ màu đen trên lưng.
-Fufufu, Onii-san, anh thấy sao?
-Dễ thương lắm. Vậy là Estel chọn đồ tiểu quỷ sao? Anh cứ tưởng em sẽ chọn phù thủy chứ?
-Như mọi khi thì chán lắm. Em nghĩ mặc thế này sẽ dễ chiếm được trái tim của Onii-san hơn.
Câu nói đó kèm theo một cái nháy mắt dễ thương. Giống như bộ áo tắm giới hạn, bộ đồ tiểu quỷ này cũng cực kì hợp với Estel.
Tiếp đến là Shisuha, một nữ y tá với bộ đồ trắng tinh.
Chiếc áo dường như không đủ để chứa được bộ ngực của em ấy khiến nó hơi lộ ra một chút.
-Em chọn đồ y tá à? Liên quan đến việc em là Linh mục sao?
-Ufufufu, anh thấy sao? Một thiên thần thì phải mặc đồ trắng chứ. Thế nào? Hợp với em chứ?
-Anh thì không nghĩ mình sẽ muốn được em chăm sóc khi ốm….
-Eh…vậy là sao chứ? Sắc mặt của anh hình như nhìn không tốt lắm. Để em tiêm thuốc cho nhé.
-Oi…đừng đùa chứ. Cái đó chọc vào chắc anh chết mất…
Vừa nói, Shisuha vừa cười đê tiện rồi giơ ra một cái ống tiêm to tướng đến mức phải ôm bằng cả hai tay. Cái là dụng cụ đục lỗ chứ kim tiêm gì??
Sau khi ném cái ống tiêm đi, người tiếp theo xuất hiện là Freesia với đôi tai và chiếc đuôi ngoe nguẩy.
Em ấy còn đeo một đôi găng tay và đi một đôi giày đầy lông.
-Oh…đồ cosplay sói à?
-Uwahh…cái này là sao vậy?
-Nhìn giống chó hơn là sói.
-Hừm…cũng đẹp đấy. Theo nghĩa nào đó.
-Em không hiểu cái bộ đồ này lắm.
Nhìn em ấy có vẻ vẫn chưa hiểu bộ đồ này là như thế nào.
Người cuối cùng là Noru, nhưng…không hiểu sao tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn lắm.
Và sự lo lắng của tôi không hề thừa, bởi người tiếp theo xuất hiện là một cái đầu bí ngô to tướng.
-Cái quái gì đây??
-Em chọn bộ này vì nó có mũ đội đầu, nhưng mặc vậy cũng được mà, đúng không?
-Ừ thì cũng được, cơ mà…
-Em thích mấy bộ đồ che được mặt hơn..
-Thôi được rồi, không sao hết. Nhưng lần sau anh nghĩ mình nên chọn đồ cho em.
Chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra khi tôi để Noru lựa chọn…
Dù sao thì, đó mới giống Noru mà tôi biết, nhưng tôi vẫn cảm thấy tiếc vì muốn thấy khuôn mặt dễ thương của em ấy cùng những bộ đồ khác hơn.
Mofu cũng được mặc đồ màu đen cùng một chiếc mũ phù thủy nhỏ trên đầu.
Sau khi tất cả cùng thay đồ, tôi cũng cảm thấy không khí xung quanh cũng giống Halloween hơn một chút.
-Quần áo thì đã thay xong rồi, chúng ta thử làm mấy cái mà Onii-san đã nói đi.
-Oh, phải rồi, gacha cũng cho ra cả đồ ngọt này.
-Vậy thì….Cho kẹo hay bị ghẹo nào? Cho tụi em đồ ngọt hay bị bọn em chọc ghẹo nào?
-Hahaha, giống lắm đó. Đồ ngọt của các em đây.
-Boo…em muốn Onii-san chọn “bị ghẹo” hơn.
Đó không phải thứ nên được ưu tiên đâu em.
Estel tỏ ra không hài lòng khi phồng má lên, nhưng vẫn đưa tay nhận kẹo của tôi.
Học theo cách Estel vừa làm, Shisuha cũng bước lên trước mặt tôi.
-Fufufu, Okura-san. Anh thích cho kẹo rồi bị ghẹo hay bị ghẹo trước rồi mới cho kẹo nào?
-Làm gì có vụ đó chứ?
Đừng có yêu cầu kiểu đó. Là linh mục thì đừng có tham lam thế.
Tôi cũng đưa kẹo cho Shisuha, rồi, kế đến là Noru.
-Cho kẹo hay bị ghẹo….à không, em chỉ muốn kẹo thôi.
-Rồi rồi, thật thà quá nhỉ. Của em đây.
Những yêu cầu ngày càng trở nên kì quặc hơn.
Cuối cùng là Freesia và Luna, hai em ấy cùng bước lên một lúc.
-Cho kẹo hay bị ghẹo nào…Nếu không cho kẹo, tụi em sẽ ghẹo anh đó!
-Cho kẹo hay bị ghẹo…
-Ah…bình thường lại rồi này. Của các em đây.
Cả hai đều vui vẻ mỉm cười khi được tôi tặng đồ ngọt.
Thật may là hai em ấy luôn biết cách làm điều bình thường.
Trong khi thưởng thức đồ ngọt tôi tặng, Freesia lại lên tiếng.
-Vậy thì, còn gì chúng ta có thể làm không ạ?
-Ừm…dù em có hỏi vậy thì….
-Hồi nãy còn có cái gì đó trong gacha nữa đúng không? Hãy thử xem nó là gì?
-Hửm….
Estel với lấy điện thoại của tôi và chọn vật phẩm kia.
===========
[SSR- Bộ trò chơi hầm ngục Halloween]
Một dungeon đặc biệt dành riêng cho Halloween.
Trò chơi gồm hai phe, những nhà thám hiểm và những kẻ phá rối. Người chiến thắng sẽ nhận được những món đồ ngọt tuyệt vời nhất.
Điều kiện chiến thắng:
-Ngăn chặn nhà thám hiểm tới cuối Dungeon trong 30 phút.
-Tiếp cận điểm cuối Dungeon trong 30 phút.
Lưu ý: Sau khi nhận một lượng thiệt hại nhất định, Kẻ phá rối sẽ bị chuyển về phòng chờ.
Không có thiệt hại vật chất nào được tính trong hầm ngục này
==============
-Wa…trông có vẻ thú vị quá nhỉ? Chúng ta thử xem.
-Đồ ngọt tuyệt vời nhất…em nhất định sẽ có được nó.
-Hoho…phe nào cũng thú vị cả.
-Hừm….phá rối sao?
Một Dungeon Halloween à? Có lẽ cũng chẳng còn gì khác để làm, thử xem sao?
Sau khi thống nhất, tôi chọn sử dụng vật phẩm và bấm YES. Màn hình điện thoại nhấp nháy vài cái rồi sáng rực lên.
==========
-Là chỗ này sao?
Trước khi nhận ra, khung cảnh xung quanh tôi đã thay đổi, chúng tôi hiện đang đứng trước một tòa nhà lớn.
Trời tối om, thi thoảng lóe lên vài tia sét rạch ngang dọc, những con dơi bay tán loạn. Tất cả tạo nên một không gian kì bí và đáng sợ.
Ánh sáng duy nhất trong không gian này là từ những chiếc đèn lồng đầu bí ngô được đặt dọc đường đi.
Chỗ này thực sự giống Halloween rồi đấy.
-Muu…Heihachi.
-Luna? Em ở phe thám hiểm sao?
-Gì chứ? Em thích phá rối hơn. Em không muốn bị dọa đâu.
Luna tỏ rõ sự chán nản và không thích vai của mình.
Nhân tiện thì em ấy có nói muốn làm kẻ phá rối trước khi chúng tôi tới đây. Có lẽ là vì không muốn bị giật mình.
Tôi cùng với Luna bước vào trong sảnh của tòa nhà lớn, nhưng nó đang bị chặn lại bởi một tấm gỗ.
Chỉ có hai chúng tôi ở phe Thám hiểm.
Nói vậy là Noru và những người khác ở phe Phá rối sao?
Sau khi chờ một lát, tấm gỗ kia biến mất, cánh cổng vào tòa nhà mở ra.
Bên trong tối đen như mực, chỉ có vài chỗ được chiếu sáng mờ mờ bằng đèn lồng.
Xung quanh còn vang lên cả nhạc nền và âm thanh theo chủ đề Halloween.
-Halloween là lễ hội ma quái, nhưng cái biệt thự này nhìn hơn giống thật quá rồi…
-Anh sợ ma sao?
-Cũng có một chút, mà chắc Luna không sợ ma đâu nhỉ? Em có thể dễ dàng nhận ra và hạ gục chúng bằng khả năng của mình mà?
-ĐÚng thế, người sống đôi lúc còn đáng sợ hơn ma. Đặc biệt là Linh mục…Em đã từng gặp ác mộng bị truy đuổi…
Luna cau mày như thể vừa nhớ lại điều gì đó không muốn nhớ tới nữa.
Ngay sau khi được triệu hồi, em ấy đã có vấn đề với Shisuha, nhưng việc bị linh mục theo đuổi lại gây ám ảnh đến vậy sao?
Trong lúc nghĩ vậy, chúng tôi tiếp tục đi dọc theo hành lang, trên tường có dán một tấm bản đồ lớn, có vẻ nó là bản đồ của dinh thự này.
Tôi nhanh chóng xác định sơ qua về hầm ngục hiện tại. Theo đó, ngôi biệt thự ma này dường như có tổng cộng bốn tầng.
Và mục tiêu của chúng tôi chính là căn phòng trung tâm của tầng 4, tầng trên cùng.
-Có bản đồ vậy là tốt quá rồi. Mục tiêu là tầng trên cùng sao?
-Noru và những người khác có lẽ sẽ không để chúng ta dễ dàng lên được đó đâu.
-Hừm…chắc chắn là có phục kích. Sẽ rất khó tới được mục tiêu trong thời gian quy định.
Không chỉ phải leo lên tới tầng bốn, chúng tôi sẽ còn gặp phải sự ngăn cản của nhóm Noru.
Liệu có thực sự khả thi trong ba mươi phút không vậy?
Nhưng giờ có băn khoăn thì cũng chỉ tốn thêm thời gian, vì thế tôi chụp lại tấm bản đồ bằng điện thoại rồi bắt đầu tiến về phía trước.
Ánh sáng nhạt dần bởi số lượng đèn lồng ít đi trông thấy, chẳng mấy chốc, hành lang đã tối om.
Đột nhiên, gấu áo tôi bị kéo khẽ.
Vì ở ngay gần nên tôi nhận ra ngay đó là tay Luna.
-Em sao thế? Sợ sao?
-E..Em không có sợ. Chỉ là đang cảnh gi….Hyaa…
Sau một âm thanh như thứ gì đó đổ vỡ, Luna khẽ hét lên một tiếng dễ thương rồi nép sát vào tôi.
Sau đó, dường như quá ngượng, em ấy đỏ mặt vội rời ra.
Không ngờ Luna cũng có lúc phản ứng dễ thương như vậy.
-Guahhhhaaaaaa….
Trong khi tôi đang nghĩ vậy, đột nhiên từ phía trong vọng lại một âm thanh rợn gáy.
Cùng lúc đó là tiếng bước chân gõ lộp cộp trên sàn và thi thoảng là những âm thanh đổ vỡ của tường gạch.
Không gian xung quanh cộng với nhạc nền phụ họa khiến tôi càng trở nên căng thẳng hơn.
-C…C…Cái gì vậy?
-Tiếng hét đó…Có gì đó đang tới.
Luna rút cây thương đỏ của mình ra vào tư thế sẵn sàng.
Đột nhiên, bức tường phía trước chúng tôi vỡ tung, nhảy ra từ đó là Shisuha với bộ đồ y tá và ánh mắt như muốn giết người.
-Okura-sannnn….Thật là đáng ghen tị…Không thể tha thứ được…
-P…Phá tường nhảy ra sao??
-Mặc dù em đã cố gắng thân thiết với Luna…Vậy mà…vậy mà chưa từng được nghe tiếng hét đáng yêu đó…Không thể tha thứ đ….Guha….
Chưa nói xong, Shisuha đã bị ngọn thương của Luna đâm tới và đẩy lùi về sau.
Thu thương về, tôi thấy khuôn mặt em ấy đã đỏ như bạch tuộc hấp.
Bị Shisuha nghe thấy tiếng hét kì lạ lại xấu hổ như thế sao?
Nhưng vì xấu hổ mà không chút nương tay như vậy thì có hơi đáng sợ đó.
Shisuha không bị thương, nhưng dường như em ấy đã bị hạ gục.
-Ah….Mình đã không kiểm soát được hành động. Nhưng không sao hết, đó là tình yêu mà chị dành cho Luna-san.
Lẩm bẩm như vậy rồi Shisuha tan thành hạt sáng và biến mất.
Có vẻ như em ấy đã thỏa mãn rồi thì phải.
Mặc dù tôi không hiểu em ấy thực sự muốn cái gì.
Chiến thắng Shisuha, chúng tôi vượt qua tầng một và bước tới cầu thang dẫn lên lầu hai.
Vừa lên tới nơi, từ một góc khuất, Freesia đã nhảy ra từ trong bóng tối với bộ đồ cosplay sói trên người.
-Gaw….ta là sói đây.
-Tiếp theo là Freesia à?
-Em ổn chứ?
-Có chút giật mình khi chị ấy nhảy ra.
Tôi quay lại hỏi, nhưng Luna có vẻ không sợ hãi lắm, ngược lại, em ấy còn thấy khá thú vị với vẻ ngoài của Freesia.
Dường như không hài lòng với phả ứng đó, Freesia nhào tới tấn công.
Lập tức, Luna cũng rút thương đánh trả, nhưng tốc độ của Freesia cao hơn giúp em ấy dễ dàng né được.
-Uwah…nguy hiểm đó.
-Chị tránh ra đi. Em sẽ nhẹ tay.
-Không. Chị muốn hai người chơi thêm chút nữa.
Dường như đang cực kì hiếu chiến, Freesia di chuyển bằng cả bốn chi.
Nhờ đó, em ấy né được đòn tấn công của Luna, cứ thế này thì sẽ mất kha khá thời gian đây.
Không, chờ đã, trong điều kiện đâu có nói rằng bắt buộc phải đánh thắng Kẻ phá rối.
Mục tiêu chỉ là đến được tầng trên cùng. Nếu vậy thì.
-Chúng ta bỏ qua Freesia đi. Nó không ảnh hưởng tới điều kiện thắng đâu.
-Em đồng ý.
-Hmp…đừng hòng.
Nói vậy rồi Freesia giơ ra một vật.
-Anh sẽ cần cái chìa khóa này để lên tầng tiếp theo. Estel-chan đã bảo rằng em chỉ cần giữ nó bên mình rồi bỏ chạy là được.
-Kuh…quả nhiên là Estel. Em ấy còn chuẩn bị cả phương án đề phòng chúng ta bỏ qua Freesia.
-Tch…em đã muốn rời đi mà không cần giao chiến. nhưng nếu đã vậy thì.
-Ehehehe, còn lâu Luna-chan mới bắt được chị nh….Eh?
Chưa nói hết câu, Freesia đã ngừng lại bởi cơ thể em ấy đang bị cố định tại chỗ.
Nhìn kĩ dưới mặt đất, tôi có thể thấy cái bóng đổ dài của Luna đang quấn chân Freesia lại.
-K…Không thể nào…cơ thể…cơ thể mình đang…sức mạnh đang bị hút đi…
-Em làm gì vậy?
-Đó là sức mạnh mới của “Vampire Lord” Luna. Bất kì kẻ nào chạm vào bóng của em cũng đều trở nên lười biếng và mệt mỏi.
-Vậy là chơi xấu.
Mặc cho Freesia la hét cỡ nào, em ấy cũng không thoát nổi và bị Luna xiên một nhát tiễn về phòng chờ.
Luna bình thường không có khả năng này, nhưng nếu là một trang phục giới hạn, có lẽ nó sẽ có thêm hiệu ứng khác.
Hay nói đúng hơn, cái khả năng gây lười biếng kia của em ấy có thể lây lan nhờ vào sức mạnh của chiếc áo này.
Freesia biến mất, chỉ còn lại chiếc chìa khóa, tôi nhặt nó lên rồi cùng Luna tiếp tục lên tầng ba.
-Sắp tới rồi. Nếu cứ như vừa rồi, chúng ta có thể dễ dàng đánh bại đối thủ.
-Hi vọng là nó còn hoạt động, nếu đối phương có ý chí mạnh thì rất khó.
-Haha, anh không nghĩ là có ai đủ ý chí vượt qua cơn buồn ngủ đâu.
Chúng tôi trò chuyện trong khi đang đi lên cầu thang, nhưng sự tự tin của tôi tắt ngấm khi vừa đặt chân lên tầng ba.
Trước mặt cả hai là một kẻ bí ẩn với chiếc mũ hình quả bí ngô to tướng và một thanh kiếm trên tay đang từ từ tiến lại.
Đôi mắt lộ ra sau hình khắc trên cái mũ quả bí phát sáng màu lam giữa màn đêm đen đặc.
Trên đỉnh cái mũ còn có Mofu với vẻ vô cùng hiếu chiến.
Vừa thấy chúng tôi, Noru, chủ nhân của cái diện mạo dị hợm kia bắt đầu vung kiếm lao tới.
-Đồ ngọt…Đồ ngọt…Em ngửi thấy mùi đồ ngọt….Cho kẹo hoặc ăn đòn…chọn đi.
-Đệt…gặp ngay người không muốn gặp nhất. Luna…làm đi.
-Um…
Bóng đen dưới chân Luna lại kéo dài ra và quấn lấy chân Noru.
Nhưng nó chỉ làm chậm Noru đi đôi chút trước khi bị bung ra.
Không thể nào.
-Chuyện gì vậy??
-N…Nó không hoạt động.
-Phải rồi…sự ám ảnh và ham muốn đồ ngọt của Noru quá mạnh.
-Đã vậy thì…
Luna giơ thương, tôi cũng giơ khiên ra để chặn Noru lại. Nhưng cả hai dễ dàng bị một chém của em ấy thổi bay và bị những hạt sáng bao quanh.
Không có chút cảm giác đau đớn nào, và khi tầm nhìn được khôi phục, tôi thấy mình và Luna đang đứng ở đầu cầu thang tầng ba.
-Oh, vậy là chúng ta sẽ trở lại lối vào tầng khi bị tấn công sao?
-Nếu vậy hãy chạy khỏi Noru để lên tầng tiếp theo. Nhưng còn chìa khóa….
-Sao chúng ta có thể đánh lại Noru trong trạng thái đó chứ?
Mới nãy cả tôi và Luna đều bị hạ gục chỉ trong một chiêu.
Noru vốn dĩ đã rất mạnh, lại còn được hỗ trợ bởi cơn thèm đồ ngọt nên sẽ càng đáng sợ hơn.
Nếu vậy chỉ còn cách tìm một con đường lén lút nào khác để lên tầng bốn thôi.
Sau khi cố gắng giảm tiếng động và sự hiện diện nhất có thể, tôi và Luna vừa tiến lại đầu cầu thang dẫn lên tầng bốn.
Mỗi khi nghe thấy tiếng chân của Noru, cả hai lại vội vàng lùi lại kiếm chỗ trốn.
Cứ như vậy, cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra cầu thang lên tầng bốn nhưng…Noru đã đứng đợi ngay trước nơi đó.
-Mufufu, nếu Okura-dono và Luna không đi qua đây, chúng ta sẽ thắng. Mofu, chúng ta sắp có đồ ngọt rồi.
Có vẻ đã chắc chắn chiến thắng trong tay, Noru cười vui vẻ và vuốt ve Mofu.
-Không thể nào…vậy thì sao mà chúng ta đi tiếp được?
-Hừm…để em thử xem sao.
Luna vung nhẹ ngọn giáo lên, một vòng ma thuật xuất hiện, tạo ra vài con dơi màu đen.
Những con dơi được phân tán ra xung quanh, cố tạo những âm thanh lạch cạch ở một góc khác.
Cái này là do bộ đồ hay thực sự năng lực của Luna đã tăng lên vậy?
-Tới rồi sao? Đừng hòng hai người qua được chỗ này.
Bị âm thanh từ Luna thu hút, Noru lao theo.
Tận dụng lúc đó, chúng tôi chạy lên cầu thang tầng bốn, may mà không có cửa hay chìa khóa gì cả.
Đặt chân tới tầng bốn, tôi thấy Estel đã đứng chờ sẵn.
-Chúc mừng anh. Quả nhiên là Onii-san, có thể lên tới được đây cùng với Luna.
-Estel là trùm cuối của dungeon này sao? Nếu vậy…
-Vậy mà em đã nghĩ chỉ cần Noru là ngăn cản được hai người chứ. Chỉ còn 10 phút nữa thôi mà.
-Tất cả đã kết thúc rồi. Hãy mau chịu thua đi.
-Fufufu, dù chỉ là một trò chơi, nhưng để thua thì cũng không thú vị chút nào. Vì thế em sẽ chống trả một chút đấy nhé.
Nói xong, bóng dáng Estel trước mặt chúng tôi mờ dần rồi biến mất.
-Là ảo ảnh sao? Không lẽ cả tầng này đã nằm dưới sự kiểm soát của Estel?
-Đúng vậy. Mặc dù em không nghĩ anh và Luna có thể đi xa tới vậy. Nhưng hi vọng những thứ này sẽ ngăn cản được hai người.
Nếu toàn bộ tầng này đã do Estel kiểm soát, chúng tôi sẽ không thể chơi ẩn nấp như với Noru nữa, cũng không thể tấn công bất ngờ.
Estel vẫn hoàn toàn nguyên vẹn và còn vô cùng mạnh.
Nhưng chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc đánh bại em ấy.
So với những tầng khác, tầng bốn này mang tới cảm giác ớn lạnh và có thứ gì đó giống như sương mù trôi lơ lửng xung quanh.
Đang lần mò giữa màn sương, tôi chợt thấy một vật thể màu trắng đột nhiên nhảy ra từ bức tường.
Nhìn nó giống một tấm vải rèm đang bồng bềnh trong không khí, đúng là hình dạng một con ma điển hình.
Tôi có hơi giật mình khi thấy rất nhiều thứ tương tự xuất hiện, nhưng chúng chỉ bay vòng quanh chúng tôi mà không làm gì cả.
Tôi cũng không thể chạm vào chúng dù có cố gắng thế nào.
-Đây là ma thật sao?
-Nó được Estel tạo ra, chỉ là ảo ảnh thôi. Không vấn đề gì hết.
Dù trông đáng sợ nhưng nó lại hoàn toàn vô hại. Vì thế tốc độ của chúng tôi không bị ảnh hưởng cho lắm.
Miệng nói là không vấn đề gì, nhưng Luna vẫn đang túm chặt gấu áo tôi.
Tiếp tục đi trong khi bị những bóng ma bủa vây,tôi chợt nhận ra có gì đó không ổn.
Nãy giờ chúng tôi vẫn đi thẳng, nhưng mãi mà không thấy điểm cuối.
Bên cạnh đó, hình như cảnh vật xung quanh không thay đổi chút nào.
-Không phải cái hành lang này quá dài sao? Đi mãi mà chưa tới.
-Không….chờ đã. Đây là phép thuật.
Sau một cái vung thương của Luna, không gian xung quanh vang lên tiếng nứt vỡ và những vết nứt xuất hiện trên tường lẫn trần nhà.
Màn sương tan đi kéo theo những bóng ma cũng biến mất.
-Ra là thế, ma thuật ảo ảnh có khả năng tạo ra những đoạn đường lặp lại dài vô tận.
-Mất quá nhiều thời gian đứng im một chỗ, chúng ta sẽ không tới kịp mất.
Cứ tưởng mọi thứ đã tiến triển, nhưng hóa ra lại chẳng tiến triển chút nào.
Ảo ảnh của Estel ban đầu đã dễ dàng dẫn chúng tôi vào cái bẫy vô hạn này.
Sau khi vòng lặp bị phá, chúng tôi cuối cùng cũng có thể tới được căn phòng cuối cùng mà không gặp vấn đề gì.
Và tất nhiên, đang đợi chúng tôi ở đó là trùm cuối, Estel, với nụ cười trên môi.
-Oh, bị lộ rồi sao?
-Quá đơn giản. Cứ tưởng chị sẽ làm gì đó đặc biệt hơn.
-Không, vậy là đủ rồi. Em đã được thấy Onii-san sợ hãi trước những bóng ma và còn biết được bí mật thú vị rằng Luna cũng sợ ma.
-E…Em không có sợ.
-Fufufu, được rồi. Dù là có lỗi với Noru, nhưng tụi em nhận thua lần này.
Dù lúc đầu nói không muốn thua, nhưng Estel hóa ra lại không quá quan trọng đến việc thắng thua.
Thực tế thì nếu muốn, em ấy có thể giữ chân chúng tôi tới hết thời gian và giành chiến thắng.
Nói rồi Estel đứng sang một bên, nhường đường cho chúng tôi tới trước cánh cửa có dòng chữ “Happy Halloween”.
Bước qua cánh cửa đó, quang cảnh lại tràn ngập ánh sáng trắng.
==========
Và đó là cách dungeon Halloween được phá giải với chiến thắng cho tôi và Luna, tất cả chúng tôi cũng được đưa trở về nhà.
-Uwa….không thể tin được. Okura-dono đã lên được tầng cao nhất mà em không biết gì cả.
-Hahaha, là nhờ ma thuật tạo ra những con dơi của Luna đó.
-Ra là thế…
-Noru dễ bị kích động và mất bình tĩnh, nhớ cảnh giác hơn nhé.
-Chị cũng bị Luna hạ gục luôn…
-Vậy vẫn còn tốt hơn là bị đánh bất ngờ…
-Dù đã thua nhưng em rất vui vì được chứng kiến vẻ mặt dễ thương của Luna. Đây là phần thưởng lớn nhất rồi.
Noru và Freesia khá thất vọng, nhưng Shisuha thì cười tươi hết cỡ khi nhớ lại trận đấu vừa rồi.
Nhân tiện thì phần thưởng cho người chiến thắng, những món bánh kẹo ngon nhất đã được bày ra trên bàn khi chúng tôi trở về.
-Luna này, chúng ta chia phần cho mọi người nhé.
-Eh, được sao ạ?
-Tất nhiên rồi. Không ai cấm chúng ta chia phần thưởng mà. Luna đồng ý chứ?
-Đúng là chỉ hai chúng ta ăn có hơi xấu hổ.
-Luna tốt bụng quá!!
-Nhiêu đây đủ cho tất cả đó. Hình như trò chơi này vốn dĩ ban đầu đã là như vậy.
-Fufufu, vậy thì chúng ta ăn thôi nào.
Bởi vì đó là Halloween mà.
Nên sẽ vui hơn khi chia sẻ với mọi người.
Trong khi thưởng thức đồ ngọt, tôi quay sang Luna.
-Luna này, thi thoảng tất cả cùng vui vẻ như vậy cũng tốt nhỉ?
-Hmp…không tệ chút nào.
Luna nói và mỉm cười.
Hi vọng trong sự kiện theo mùa tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục được chơi vui hơn nữa.