Chương 155: Thị trấn cảng biển Sevaria
Độ dài 1,351 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:49
Một ngày sau khi bị đám Sứa bay tấn công, chúng tôi cuối cùng nhìn thấy những bức tường trắng, biểu tượng quen thuộc của những thị trấn lớn. Liền ngay sau đó là tiếng của Freesia hét vào tai tôi.
-Heihachi, đó là thị trấn đúng không anh?
-Um, um, đúng rồi, nhưng đừng có bám vào vai anh nữa.
-Freesia, nguy hiểm lắm đó.
Freesia đang túm lấy vai tôi và lắc lư liên tục, mãi phải đến khi bị Noru ngăn thì em ấy mới chịu dừng lại. Cái này giống như khi bạn đang lái xe mà bị quấy rầy vậy.
Dù đây là một thành phố biển, nhưng vẫn có những bức tường trắng như các thị trấn khác kèm theo một cánh cổng lớn.
Nhìn từ ngoài này, nó còn lớn hơn rất nhiều so với Brunne. Sau khi tiếp cận một khoảng đủ gần, tôi quyết định dừng thảm và từ đây cả nhóm sẽ cuốc bộ vào.
-Muu..phải đi bộ sao ạ?
-Um, dù anh biết là em quen với nó rồi nhưng phải đi bộ thôi, nếu để ai đó phát hiện thì sẽ phiền lắm.
Tôi không muốn dính vào vài flag stalker như bà chị Christina ở Queres đâu. Nên hãy xuống và đi bộ từ đây để bảo đảm không bị ai thấy. Không phải là tôi không hiểu cảm giác của Estel, nhưng biết làm sao được.
-Vậy thì, Noru-chan có muốn đua với mình không, xem ai tới được thị trấn trước.
-Ok, chấp nhận. Mình sẽ cho cậu thấy kĩ năng của mình.
Ngay sau đó, bỏ lại tôi và Estel đằng sau, Freesia và Noru chạy vọt về phía thị trấn.
Đến cổng, tôi hoàn thành vài thủ tục đơn giản rồi bước vào trong. Hôm nay có lẽ chưa gọi Shisuha và Luna tới được. Tôi sẽ chọn thời điểm khác thích hợp hơn.
Cảm giác đầu tiên của tôi khi bước xuống phố tại Sevaria này là sự bình yên, nó gần giống như Brunne vậy. Khác hẳn với cảm giác đông đúc ở Suting hay Queres. Trong khi tôi còn đang hoài niệm, Freesia túm lấy tay tôi và lắc qua lắc lại.
-Woah…nó thật sự là thành phố cảng kìa. Em muốn được nhìn thấy tàu…
-Có vẻ quanh đây không có cái cảng nào cả. Chúng ta phải đi tìm một ngọn hải đăng mới dễ nhìn thấy tàu bè.
-Vậy thì đi nào. Em muốn nhìn thấy chúng quá.
Đúng là có đôi chút thất vọng khi ở đây chẳng khác một thị trấn thông thường là mấy, dù được tiếng là thị trấn cảng. Vì thế tôi quyết định sẽ hỏi đường đến cảng để cho biết cảm giác của một thành phố biển thật sự.
-Mufufu, em rất mong chờ được đến bến cảng đó.
-Em thì chỉ mong chờ mấy con cá và đám hải sản thôi chứ cảng gì.
-Fufu, hẳn là sẽ có rất nhiều nguyên liệu tươi.
Noru có vẻ rất hào hứng khi đung đưa mái tóc đuôi ngựa của mình. Đúng là đã đến đây rồi thì hải sản cũng là thứ nên thử một lần cho biết nhỉ? Không beiets họ có bán thứ gì kiểu như Sashimi hay Sushi không nhỉ?
Nếu có thì tốt, còn nếu không, tôi tin là với kĩ năng dùng dao thượng thừa của Noru thì chỉ cần nói sơ qua là em ấy sẽ làm được món đó.
-Nhưng em cảm thấy có chút vấn đề.
-Sao thế?
-Um…cũng giống như trên bờ, ở dưới biển cũng có quái vật, vậy thì liệu có cách nào an toàn để đi đánh bắt hải sản bằng tàu hay không? Thậm chí là tàu sắt cũng có thể bị một con thủy quái đánh chìm.
-Um…công nhận nhỉ..
Trong thế giới này, biển không chỉ có cá, nó còn có cả quái vật nữa, do đó tôi hơi có chút nghi ngờ về việc hải sản ở đây có thật sự dễ kiếm hay không.
Vừa nói chuyện, chúng tôi vừa đi và cuối cùng thì những tòa nhà cao chót vót mà tôi nghĩ là hải đăng đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Tôi cũng đã nhìn thấy biển từ đây.
-Biển nhìn từ đây thật là đẹp. Nếu được, sau khi mua nhà ở Suting, em muốn có một căn nhà ở đây.
-Nói thế thì sau này có khi cứ đến đâu chúng ta cũng có nhà để ở ấy nhỉ?
-Nhưng nó cũng thuận tiện mà, nên em nghĩ chúng ta có thể cân nhắc điều đó.
Um…nghe cũng được, có điều giá cả thế nào thì còn phải xem đã, sau này tính sau. Trước mắt hãy hoàn thành nhiệm vụ này và kiếm một ngôi nhà ra hồn ở Suting đã nào. Trong khi tôi đang mải tính toán, Noru đột nhiên hét lên.
-Okura-dono, là chợ cá kìa.
-Oh, đến rồi nhỉ?
-Có nhiều người và cũng rất nhiều cá nữa../
Noru chỉ vào một khu vực khá rộng trước mắt, ở đó tôi thấy rất nhiều sạp hàng với người mua, kẻ bán tấp nập.
-Em muốn rẽ vào đây một chút trước khi tới cảng.
-Ara, có vẻ Noru vẫn muốn ăn trước nhất nhỉ?
Noru vui mừng phấn khởi đến mức muốn nhảy cẫng lên.
Thôi được rồi, chiều em ấy vậy, tôi cũng muốn tham quan qua xem ở đây có những thứ gì ăn được.
Thứ đầu tiên tôi thấy là rất nhiều những chú cá đủ màu sắc như ở thế giới cũ, màu bạc, lam, đỏ đủ cả.
Cũng có vài con cá kì lạ với những chấm bi màu vàng hay tím trên người. Cái này ở thế giới của tôi sẽ bị cho là cá độc và không mấy ai dám sờ vào.
Về động vật có vỏ và thân mềm như bào ngư và tôm cũng có rất nhiều, điều đặc biệt là chúng được phủ một lớp vỏ trong suốt. Về cơ bản thì chúng giống với tôm và cá mà tôi biết. Không có dấu hiệu của thứ gì kì lạ như quái vật ở đây.
-Oh, tuyệt quá, mọi thứ đều tươi mới.
-Này tiểu thư, ghé lại mua chút nào. Hàng của ta đều mới về sáng nay đó.
-Tiểu thư…cái đó…Vậy tôi sẽ xem qua một chút.
Noru sà vào mấy hàng cá gần đó để chọn mua vài con. Trong khi đó, Estel có vẻ không mấy hứng thú với chỗ này lắm.
-Onii-san, tanh quá. Chúng ta ra ngoài được không?
-Em cũng đồng ý.
-Um. Vậy thì….Noru này, bọn anh chờ ở cổng nhé.
Freesia cũng đồng ý, và thế là ba chúng tôi kéo nhau ra ngoài cổng để tránh cái mùi tanh từ khắp tứ phía phả vào người mình.
Một lát sau thì Noru quay lại với một giỏ cá lớn bé đủ loại trên tay. Một số con nhìn còn hơi kinh dị nữa.
-Mufufu, được nhiều thật đó.
-Hình như không chỉ có cá và sò mà còn có cả giáp xác nữa?
-Vâng. Em nhất định sẽ biến chúng thành những món ngon nhất.
-Um, anh rất mong chờ đó.
Tôi nhìn vào mớ cá mà Noru vừa mua, có cả con cá chấm xanh đỏ mà nãy tôi nghĩ là có độc nữa.
-Um…nhìn có vẻ khá tươi. Liệu em có nên làm Sashimi không nhỉ?
-Haa…món đó sẽ rất tuyệt đấy. Chấm với wasabi là số dzách.
Trong khi tôi và Noru còn đang mường tượng món Sashimi hảo hạng thì Estel và Freesia tròn mắt nhìn hai đứa.
-Anh định ăn sống thật sao?
-Um, tất nhiên, nó rất ngon đó. Anh từng được ăn nhiều lần trước kia rồi.
-Uuu…dù là Onii-san rất ghét mùi tanh nhưng anh vẫn muốn thử món đó sao?
-Ăn sống thật đáng sợ..
Oh, có vẻ Estel và Freesia chưa từng ăn món này nhỉ? Dù là ăn sống nhưng nếu biết chế biến thì vẫn rất ngon nhé.Tôi cũng thấy lạ là Estel có thể ăn được nấm màu ở Queres nhưng lại từ chối món cá sống này.
Ma, kệ đi, em ấy sẽ phải thay đổi sau khi chứng kiến sức mạnh của Noru.
Để bảo đảm cá còn tươi, tôi bỏ hết chúng vào túi ma thuật. Giờ thì có thể tiến đến bến cảng Sevaria rồi.