Chương 143: Câu chuyện trong trụ sở Guild
Độ dài 1,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:49
Từ sau chuyến thử nghiệm năng lực của Freesia, chúng tôi tiếp tục đi săn ở thung lũng Rugen trong mấy ngày kế tiếp.
Khả năng “nhìn xuyên ngụy trang” của Freesia giúp hiệu quả đi săn gia tăng đáng kể, số đá quý chúng tôi có hiện giờ đã được trên 50 viên đủ loại rồi.
Nhờ có kinh nghiệm của Noru, chúng tôi đã lựa chọn rất kĩ trước khi tấn công chứ không tùy tiện khai hỏa vì mỗi loại Rapis khác nhau thì sẽ cho ra một loại đá khác nhau.
Và sáng hôm nay, chúng tôi đang tập trung lại phòng khách để chuẩn bị đi săn như thường lệ.
-Nhờ có Freesia mà chúng ta đi săn thoải mái hơn nhiều.
-Đúng thế, nhất là đi săn Rapis.
-Ufufu, cảm ơn mọi người.
Freesia đang vẫy tai thích thú khi được khen.
-Có vẻ như việc kiếm tiền đang tiến triển tốt, nhưng chúng ta cứ đi săn như vậy mãi hay sao ạ?
-Um…anh nghĩ là chúng ta cũng có kha khá đá rồi. Nên có khi chuyển qua khu khác săn cho đỡ chán cũng được.
Vì giá của mớ đá quý này rất cao, nên các cửa hàng không thể mua số lượng nhiều như thế cùng lúc được. Vì thế tôi nghĩ là nên thư thư và bán nó thành từng đợt.
Thế nên giờ hãy đi kiếm một chỗ đi săn khác. Hm…để xem, nếu là tìm điểm săn mới thì đến Guild hỏi coi sao nhỉ?
-vậy chúng ta sẽ quay lại Guild ở Suting để hỏi sao ạ?
-Um, hãy thử qua hỏi họ xem sao.
Cũng mấy hôm nay rồi tôi chưa đến Guild, hết tập trung cày cấp lại đến farm đá quý kiếm tiền.
Đã lâu rồi tôi chưa gặp ông Christopher nên có lẽ qua chào hỏi chút cũng tốt.
Trong khi đó, Freesia đang tròn mắt nhìn chúng tôi tò mò.
-Em cũng muốn đến Thủ đô. Noru-chan, đó là một nơi rất tuyệt đúng không?
-Um, đúng vậy, nơi đó có rất nhiều ngôi nhà cao tầng và rất đông người.
-Vậy sao…thế thì mình cũng muốn đi.
Noru bối rối nhìn Freesia và trả lời.
Không phải là không được…nhưng,…
-Anh xin lỗi, biết là em rất thích nhưng không được…
-Hể??
-Như anh từng nói, em và cả Luna nữa đều có những đặc điểm không bình thường trong thế giới này, do đó tốt nhất là cả hai càng ít tiếp xúc với con người trong thế giới này càng tốt.
-Noru-chan…Heihachi nói thế….
-Mình đã nói rồi mà…lần này…mình không giúp được gì.
Mặc dù tôi cảm thấy rất có lỗi với Freesia, nhưng trong tình thế này thì không còn cách nào khác.
Em ấy đang quay qua Noru cầu xin giúp đỡ, nhưng cũng không được, Noru cũng hiểu những gì tôi đã tính toán.
Thất vọng, Freesia cúi gằm xuống, cả hai tai em ấy rũ xuống.
-Ah…thôi cũng không sao…em sẽ ở nhà chơi với Luna.
-Ah…um…
-Freesia có lẽ sẽ ổn với nó đấy…
Freesia bỗng bừng tỉnh và thốt lên như thế. Rồi em ấy chạy thẳng vào trong.
Theo một nghĩa nào đó thì chuyện này cũng có chút tích cực.
-Mà khoan đã, Freesia-san tính gọi Luna dậy sao?
-Á…chết rồi…
Đột nhiên Shisuha bước ra và cũng tình cờ nghe câu chuyện đó. Mặt em ấy hốt hoảng.
Làm sao em ấy lại ngạc nhiên thế nhỉ? Chỉ là gọi dậy thôi mà?
-Đừng có ngồi thừ ra đó nữa, giúp em một tay.
Thấy chúng tôi ngơ ngác, Shisuha hét lên rồi vội vã chạy về phòng Luna.
-Ahhhh…..
-Thôi muộn rồi…
Tôi nghe thấy tiếng thét của Fressia. Shisuha cũng đứng sững lại và thở dài.
Cái gì? Lẽ nào…
Chạy tới phòng Luna, tôi thấy Freesia nằm bất động trên sàn, trên cổ có một vết hằn sâu như vừa bị cắn.
Tôi đã quên mất cái đó…Luna có một thói quen là sẽ cắn bất kì ai ngoài tôi và Shisuha nếu bị dựng dậy trong khi đang ngủ.
Kéo Freesia ra và giao lại cho Shisuha, tôi thấy Luna dụi mắt mấy cái rồi lại chui vào futon ngủ tiếp. Rồi, thậm chí còn chẳng thèm mở mắt nhìn tôi nữa.
-Cảm giác thật là tệ….
-Cậu ổn đó chứ?
Sau một hồi được Shisuha chữa trị thì Freesia cũng tỉnh lại, may là em ấy được giảm hiệu ứng bất lợi nên việc chữa trị cũng dễ hơn. Tôi tự hỏi, nếu là mình hay Noru bị cắn thì sẽ bất tỉnh bao lâu nhỉ?
-Đừng bao giờ gọi Luna khi em ấy đang ngủ như thế. Em ấy sẽ tấn công lại theo phản xạ đấy.
-Uuu…mọi người đều có kinh nghiệm thật tuyệt vời.
Rốt cuộc thì Freesia cũng chịu từ bỏ việc đến Thủ đô, nhưng tôi lại thấy lo hơn khi để em ấy ở nhà một mình.
=============
Sau khi giao cho Freesia một cái bộ đàm, tôi quyết định để Shisuha ở nhà với em ấy và cùng với Noru, Estel dịch chuyển quay lại Suting.
Sau đó, chúng tôi tới Guild và tìm gặp Wizzy-chan.
-Ah, Okura-san, mừng anh quay lại. Gần đây mọi thứ đều bình thường.
-Chào cô. Cũng lâu rồi tôi chưa tới, thật may là mọi thứ đều vẫn bình thường.
-Hẳn là anh đã rất mệt khi phải đi về từ Queres như vậy nhỉ. Xin lỗi như hôm nay Hội trưởng của chúng tôi đang có chút việc nên không thể gặp mọi người được.
Dường như không có gì đặc biệt từ lần cuối cùng tôi đến đây.
Giờ thì, quay lại chuyện chính nào.
-Ah, tôi muốn hỏi một chuyện. Cô có địa điểm nào tốt hơn để đi săn không? Ngoài núi Remuri ra?
-Ah vâng. Nhờ có nhóm Okura-san mà số lượng Kepuru gần đây đã tăng lên nhiều. Nếu anh muốn đi săn chỗ khác thì…xem nào, có một nơi gọi là rừng Sarato, nơi đó có một loài nhện, tơ của chúng có độ bền cao và đang được săn đón.
-Là nhện sao? Thế có chỗ nào khác không?
-Eh…nếu mọi người không muốn thì…
Sau đó thì hàng loạt đề xuất khác được cô ấy đưa ra, như là một khu mỏ với những con quái vật có chứa khoáng chất hay là một số khu rừng khác với các loại quái vật côn trùng như rừng Sarato.
Sau một hồi, Estel há hốc mồm rồi kéo tôi khỏi quầy lễ tân ghé tai nói nhỏ.
-Onii-san. Em không muốn vào khu rừng Sarato đó đâu. Em không muốn đối đầu với lũ nhện đó đâu. Có lẽ em sẽ mất bình tĩnh mà phóng hỏa đốt rừng mất.
-Anh cũng đồng ý. Nghe cô ấy nói anh đã tưởng tượng ra thứ đó hẳn phải to ngang với chúng ta rồi, Không phải đơn giản để đối đầu với những thứ đáng sợ như thế.
-Có khi còn kinh tởm hơn lũ sâu bướm hay gián nữa ấy...Okura-dono tính cách khác xem.
Nghe thấy con nhện là tôi thấy hơi sợ cái rừng Sarato rồi đấy.
Chúng tôi đã từng thấy những con sâu bướm to bằng người rồi, chúng thật đáng sợ dù không chủ động tấn công, bây giờ tưởng tượng phải đấu với những con nhện to bằng cả người mình với những cái chân gớm ghiếc thì tôi xin kiếu.
Có vẻ không chỉ Estel, cả Noru cũng cảm thấy không thích bãi săn đề nghị này.
Giờ thì để coi, một địa điểm khác là khu mỏ Stegal, nơi đó có những con quái vật khoáng chất nghe cũng được. Chúng khá cứng, nhưng cũng như con bọ cạp, kháng phép thấp và dễ tiêu diệt.
Sau khi ghi nhận những lời hướng dẫn của Wizzy, chúng tôi rời khỏi Guild, nhưng trước đó, tôi thấy nhóm Dhius đang bước vào trụ sở.
Cũng nhận ra chúng tôi, Dhius quay về phía Miguru đi cùng và vẫy tay với chúng tôi.
Eh, lần này chỉ có Miguru à? Không có Sumika và Gauss?
-Yo, Okura.
-Oh, Dhius à? Lâu rồi không gặp.
-Lâu không gặp. Estel, cậu vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ?
-Eh…Muuu…
-Eh….
Trong khi tôi và Dhius chào nhau, Miguru nhào đến ôm lấy Estel. Dù thế, ngay lập tức Estel tỏ ra khó chịu và khiến Miguru buông ra.
-Hôm nay chỉ có hai người thôi à?
-Đúng thế, Sumika đi có việc bận, Gauss cũng đi cùng cô ấy rồi.
-Oh, có vẻ dù là đồng đội thì đôi lúc mỗi người trong nhóm vẫn có cho mình một cuộc sống riêng nhỉ.
-Đúng thế đó, mình và Dhius cũng vậy này.
Xét cho cùng, ngay cả là một nhóm thì ai cũng cần có cuộc sống riêng.
Chúng tôi thì lại không có cái đó, cả nhóm ở chung với nhau, nhưng vậy cũng hay, nó cũng là một lý do khiến chúng tôi mạnh như vậy.
Mặc dù vậy, hai người này đang đi cùng nhau à? Có khi nào…À mà thôi…
-Cậu đang đi đến đây để nhận nhiệm vụ à? Hai người cũng được nhận sao?
-Có chứ, tôi và Miguru đã làm khá nhiều nhiệm vụ trong mấy ngày qua.
-Có đôi chút nguy hiểm khi chỉ có hai người nhưng đi hai người cũng có nhiều cái tiện lợi và thoải mái.
Vì là hạng B nên họ có vẻ rất mạnh, nhưng chỉ với hai người thì cũng có hơi nguy hiểm, khi mà bạn đã quen với nhóm bốn người thì chỉ đi hai sẽ có đôi chút khó khăn.
So với họ, tôi và Noru thì hai chúng tôi đi săn thôi có khi hiệu quả cũng gần bằng cả nhóm.
Đã gặp nhau ở đây thì…tôi chợt nảy ra ý định rủ họ đi săn chung.
Nếu được thế tôi sẽ có thể được Dhius chỉ thêm về kinh nghiệm chiến đấu. Chưa kể nếu có gì sai sót khi đi farm thì tôi sẽ chỉnh cho Dhius để bảo đảm ma thạch về tay tôi.
-Um, tại sao mọi người không cùng đi với chúng tôi nhỉ? Tôi muốn nghe ý kiến của mọi người về mấy món đồ ma cụ trước đây.
-Thật sao? Đồng ý. Thật tuyệt khi được đi săn cùng với Estel-chan.
-Thực sự được sao?
-Um, không vấn đề, chỉ là đi săn thôi mà.
-Vậy thì mong cậu giúp đỡ. Tôi không ngờ mình lại có cơ hội lần thứ hai đi săn cùng với Okura.
Được sự nhất trí của cả Dhius và Miguru, chúng tôi sẽ đi săn cùng nhau.\
Nó cũng sẽ là cơ hội để tôi trả ơn vụ nhờ cậy thu thập ma thạch.