• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Triệu hồi Estel

Độ dài 2,185 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:53:45

“Nom….Mm~ngon quá đi”(Noru)

          “Vậy à, anh vui vì em thích nó” (Okura)

          “Có thật sự ổn không khi cho em ăn nhiều như thế này?” (Noru)

          “Ah, cái này coi như là lời cảm ơn của anh đi. Em có thể ăn nhiều hơn nữa nếu muốn” (Okura)

          “Thật sao ạ?? Yaaayz!!” (Noru)

          Cô gái với cái mũ trụ màu bạch kim đang vui vẻ nhét cái bánh hamburger vào miệng. Ngay sau chuyện hôm qua, tôi quyết định đãi Noru bữa trưa, khi tôi hỏi muốn được thưởng gì thì em ấy nói chỉ cần đồ ăn mở được từ gacha là được rồi. Thực sự thì tôi nghĩ em ấy sẽ thích quần áo, trang bị hay cái gì đó khác cơ chứ không phải là đồ ăn. Mặc dù đang bị ám ảnh bởi thịt orc nhưng em ấy lại ổn với thịt trong món burger à?

          Tôi đang nghĩ đến việc sắp xếp lại mớ đồ gacha, cơ mà với số lượng nhiều thế này thì sẽ khá là rắc rối đây, có lẽ nên để vào lúc khác.

          “Nom…Vậy, khi nào thì anh sẽ triệu hồi cô gái nhận được ngày hôm qua?” (Noru)

          “Hm…để xem”

          Tôi không chắc nữa, tôi khá là băn khoăn về việc có nên triệu hồi cô ấy ngay bây giờ không. Xét về mặt bằng chung thì cô ấy khá mạnh trong đám UR [note7470] , ngoại hình cũng tốt nữa, nhưng mà tính cách của cô ấy thì có hơi…Tôi khá lo là liệu chúng tôi có thể giao tiếp được với cô ấy một cách bình thường hay không nữa…

          “Cô ấy là một pháp sư nhỉ? Vậy thì việc chiến đấu bên cạnh cô ấy sẽ an tâm hơn” (Noru)

          “Nn…cái này có hơi..”

          Lớp nhân vật của Estel là pháp sư, cô ấy là một sự bổ sung tuyệt vời, khả năng sử dụng tất cả các thuộc tính: lửa, nước, gió, đất, ánh sáng, bóng tối và cả phép hỗ trợ nữa. Cô ấy là kiểu nhân vật mà chắc chắn là bạn sẽ muốn có trong đội hình của mình.

          “Được rồi, cứ triệu hồi cô ấy ra xem sao ha?” (Okura)

          Bây giờ chúng tôi đang ở trong phòng trọ của mình, chúng tôi sẽ gây nghi ngờ cho mọi người khi triệu hồi cô ấy ra ở đây, kiểu như là “Cô ta vào đó lúc nào thế?”. Vì vậy, tôi quyết định đi ra ngoài.

          “Ooh, ra đây là “triệu hồi đúng cách” nhỉ? Em khá là ghen tị khi cô ấy được triệu hồi trên  “mặt đất” như vậy đó!” (Noru) [note7471]

          “Anh thật sự xin lỗi mà…” (Okura)

          Chúng tôi ra ngoại ô, chỗ này khá vắng người qua lại. Tôi lấy cái smartphone ra, chọn viên đá của Estel từ trong hộp đồ. Chi phí để triệu hồi là 22. Tôi có vừa đủ để làm điều đó.

          Sau khi xác nhận “Sử dụng ngay bây giờ”, cái điện thoại của tôi lại bắt đầu phát ra ánh sáng lóa mắt.

          “Mn…”

          ÁNh sáng nhạt dần để lại một cô gái đứng đó, nhìn còn trẻ hơn cả Noru nữa. Mái tóc xám tro ngắn đến ngang vai, hai cái bím tóc cao khá dễ thương. Cô ấy mang một cái khăn choàng màu xám trên vai và mặc một chiếc váy dài bên ngoài một cái khác ngắn hơn. Cô ấy nhìn thấp hơn so với Noru, cầm trên tay một cây trượng dài hơn cả cơ thể mình, đính kèm với một viên đá quý gì đó màu đỏ.

default.jpg

          “Onii-san là chủ nhân của em sao?” (Estel)

          “Đúng rồi, anh là Okura Heihachi”

          “Mình là Noru Fagna, một hiệp sĩ”(Noru)

          Sau khi mở mắt ra, đôi mắt đỏ của em ấy lướt đến chỗ tôi, một sự bướng bỉnh không hề nhẹ toát ra từ ánh mắt ấy. Rồi em ấy nheo mắt lại và cười, hỏi rằng tôi có phải chủ nhân của ẻm không. Cảm giác này là sao nhỉ, nó là một nụ cười cực kì đáng yêu, nhưng lại khiến tôi cảm thấy có chút ớn lạnh.

          “Fufu, em hiểu rồi”

          Estel lẩm bẩm rồi cười. Tôi đã chờ đợi cô ấy giới thiệu về bản thân mình, nhưng không, cô ấy chỉ cười và nhìn hai chúng tôi mà thôi. Cuộc nói chuyện hoàn toàn bị đóng băng.

          “Em biết đấy…em có thể nói gì đó về mình được không?” (Okura)

          “Nhưng anh đã biết về em rồi mà phải không? Thế thì đâu cần thiết nữa?” (Estel)

          Cô ấy nhíu mày và show ra gương mặt khá là phiền phức.

          Tôi thật sự cảm thấy hơi bực về chuyện này. Vâng, tôi biết, tôi biết về cô ấy chứ, nhưng mà ít nhất thì hãy cố gắng làm cho mọi thứ giống như bình thường chút được không? Noru người đang đứng cạnh tôi đây cũng chẳng giúp được gì nhiều trong cuộc trò chuyện này và chỉ đứng đó lẩm bẩm “ooh”.

          Vẻ ngoài trẻ con, nhưng lời nói thì lại như người lớn vậy. Đó cũng là điểm thu hút của cô ấy trong GC. Tôi thật sự thích cô ấy vì điều đó [note7472] . Cơ mà, nói chuyện với cô ấy ở ngoài đời thế này thật là khó khăn, cách nhìn của tôi có hơi khác một chút rồi đó.

          “Mà…em biết đó, có những thứ được gọi là “chuẩn mực xã hội” mà nhỉ?” (Okura)

          “Mấy cái đó phiền hà lắm. Dù sao thì, anh có thể ngưng cách nói chuyện lịch sự quá đáng đó với em được không? Nó khiến em hơi sợ đó” (Este)

          Em ấy phồng má lên để thể hiện sự “tức giận” của mình. Cách nói của tôi…làm cô ấy sợ? Mặc dù tôi đã cố gắng lịch sự nhất có thể vì nó là lần đầu gặp mặt, sao em ấy lại nói là nó khiến em ấy sợ?

          “Nó thật đáng sợ….” (Estel)

          “Ẹm đồng ý với cô ấy…..Chờ dã…an àm ì ế….”

          Noru gật đầu tán thành về chuyện đó luôn. Thật là khó chịu khi nghe điều này từ người như Noru, nên tôi véo má em ấy.

          “Mà, thôi kệ đi. Estel, anh muốn em tham gia vào nhóm” (Okura)

          “Tại sao?” (Estel)

          Đầu tôi trống rỗng mất một lúc với câu trả lời của em ấy. Eh? Tôi không nghĩ em ấy sẽ hỏi lại tại sao, thường thì em ấy sẽ đồng ý chứ nhỉ?

          “Ermm…sẽ thật tuyệt nếu em tham gia săn quái vật cùng với bọn anh…”

          “Sao tự nhiên anh lại trở nên lịch sự nữa thế?” (Estel)

          Đệt, cứ cười đi nếu bạn muốn, tôi trả lời cô ấy một cách lịch sự như vậy hoàn toàn là do phản xạ tự nhiên của tôi.

          “U-um, để xem nào. Thật sự thì em chẳng muốn trở thành một mạo hiểm giả đâu, nhưng vì Onii-san là một người thú vị nên em sẽ tham gia”.

          Em ấy quay mặt đi và đặt hai ngón trỏ lên má thể hiện rằng mình đang “suy nghĩ”. Có vẻ em ấy thích làm mấy hành động “tăng động” như vậy. Em ấy đã đồng ý, cơ mà tôi vẫn thắc mắc tôi có cái gì thú vị để em ấy đồng ý tham gia nhỉ?

          “Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết. Giờ chúng ta sẽ làm việc chung…Cơ mà, sao em biết chúng ta sẽ làm mạo hiểm giả?” (Okura)

          “Không phải em đã nói lúc đầu rồi sao? Hiểu biết cũng như kí ức của người triệu hồi sư sẽ được chia sẻ ở một mức độ nào đó, do đó cô ấy có những hiểu biết cơ bản để bắt đầu. Ngoài ra thì chúng em không thể từ chối đi cùng anh được” (Noru)

          Noru giải thích bằng một giọng kiểu như “f*ck it I give up”. Tôi nhớ mang máng là Noru từng nói thế, vậy có nghĩa là Estel phản ứng như vậy là vì cô ấy đã biết trước mọi chuyện rồi à? Cô ấy đã lên bao nhiêu kế hoạch để trả lời tôi vậy, thật là đáng sợ khi nghĩ đến chuyện đó. Mà cũng may, lời mời của tôi là không thể từ chối, có phải chăng vì tôi là “Triệu hồi sư”?

          “Fufu, em đã lường trước về điều đó rồi. Dù sao thì, làm ơn hãy chăm sóc em thật tốt, Onii-san” (Estel).

          Em ấy chào tôi với một nụ cười để che đi động cơ của mình. Có chuyện gì với cô gái này vậy, em ấy thật đáng sợ.

          “Chào mừng trở lại. Oh..ai đây?”

          Sau khi hoàn tất việc triệu hồi, chúng tôi quay lại nhà trọ trong thị trấn. Vì vẫn còn mệt sau vụ event nên tôi sẽ nghỉ đi săn một thời gian. Khi chúng tôi bước vào, bà chủ quán trọ chào hỏi như thường lệ.

Tôi đẩy Estel và giới thiệu cô ấy. Ngay khi mà tôi đang nghĩ “Có ổn không đây?” thì cô ấy cúi người và chào hỏi mọi người. May là cô ấy nói chuyện bình thường.

          “Em ấy sẽ tham gia nhóm chúng tôi từ hôm nay. Tôi đang nghĩ đến chuyện thuê thêm một phòng nữa, còn phòng nào trống không bà chủ?”

          Chào hỏi đã xong, giờ tôi đang nghĩ đến chuyện thuê thêm một phòng nữa, tôi chỉ thuê một phòng trước đó vì chỉ có tôi và Noru, bây giờ chúng ta đã có hai cô gái rồi. Tốt nhất là có riêng một phòng cho hai cô gái và một cho tôi, 2 cô gái và 1 chàng trai trong 1 phòng thì có hơi kì, đặc biệt là với tôi.

          “Ồ, chuyện đó thì…”

          Ngay khi bà chủ đang kiểm tra và định trả lời thì đã bị cắt ngang.

          “Ara, tôi không phiền khi ở chung đâu” (Estel)

          “Tôi cũng không sao nếu tiếp tục như bây giờ đâu” (Noru)

          Hai người đang nghĩ cái gì thế? Chúng ta có đủ tiền thuê thêm phòng mà, vì thế không cần nhồi nhét nhau vào chung một phòng đâu.

          “Hai em có thể ở chung một phòng. Anh thì ở phòng còn lại” (Okura)

          “Không đời nào, thế là không công bằng. Ở một mình một phòng” (Noru)

          “Mm, đúng thế, em cũng nghĩ nó không công bằng” (Estel)

          Hai em ấy đang nói cái gì thế? Thật à? Ý em là sao khi nói không công bằng? Ai đó làm ơn thông não dùm??. Estel thì có vẻ đang cười toe toét và đồng ý vì nó khá thú vị. Tốt hơn là nam nữ nên ở riêng. Noru và tôi thì không sao vì cái “nhân cách lạnh lùng” cộng với việc không để lộ mặt của em ấy, nhưng thêm Estel thì lại là chuyện khác. Em ấy là kiểu nhân vật có ngoại hình mà tôi thích… Dù có thể cố gắng kiềm chế bằng cách “qwerty” trong bồn tắm nhưng nếu có chuyện gì đó xảy ra thì…

          “Nếu đó là vấn đề thì chúng ta có thể thuê 3 phòng…”(Okura)

Nếu họ nói “không công bằng” thì chúng ta chỉ cần thuê ba phòng. Tôi cố gắng hỏi lại bà chủ, nhưng lại bị cắt ngang bởi Estel.

          “Hey onee-san, còn phòng cho ba người thì sao?” (Estel)

          “Sẽ chỉ có hai giường thôi, nhưng giường ở những phòng đó khá lớn”

          “Vậy chúng tôi có thể thuê phòng đó không?”

Bà chủ giải thích và Estel gật đầu cái rụp. Tôi cần lên tiếng ngay trước khi mọi chuyện không thể thay đổi. Nhưng tôi có nên không, để rồi bỏ lỡ một “Cơ hội”, trong đầu tôi giờ như đang vang vọng tiếng ác quỷ “Mày có thể ngủ chung với hai bishoujo đó con giai, đừng có ngu mà lên tiếng”. Có một cái giường lớn, tôi có thể chiêm ngưỡng cảnh Noru và Estel ngủ chung….Không, tôi không nên làm thế, tôi phải nói chuyện với Estel…

“À..chỉ là…em..” (Okura)

“Ara, vậy chẳng phải ổn hơn nhiều sao? Ngoài ra, Onii-san cũng không bận tâm phải không? Hay là anh sẽ phản đối điều này kịch liệt?” (Estel)

“Er…a…không…anh sẽ không phản đối gì đâu…”

Cô gái nhỏ bé, đang nhìn tôi với ánh mắt cún con cầu xin của mình. Chuyện này thật sự tệ(cho phần dưới) với tôi. Sức hủy diệt thật kinh khủng, yamette, nó đã hạ gục tôi rồi…Cuối cùng, tôi không thể phản đối bất kì cái gì và ngoan ngoãn để em ấy sắp xếp.

“Fufu, chuyện này có vẻ vui đây…EM đang suy nghĩ xem có cần dùng đến thứ này không. Em nghĩ anh sẽ phải hối hận vì quyết định của mình”

Sau khi cầm chìa khóa phòng, chúng tôi đi về nó. Trên đường, tôi nghe Estel lẩm bẩm cái gì đó nhưng không thể nghe rõ em ấy nói gì. Nó làm tôi cảm thấy lạnh gáy, chắc là tưởng tượng thôi nhỉ?

Bình luận (0)Facebook