Unnamed Memory
Fujimura Yuki - Furumiya Kujichibi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Nghĩ về người

Độ dài 7,220 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-14 14:45:14

“Lũ pháp sư rất nguy hiểm, đừng bao giờ lại gần chúng.”

 Đây là điều những người mẹ thường nói với con mình. Gần như đứa trẻ nào cũng nghe người lớn nói vậy.

 Luly hỏi, “Nhưng họ cũng là con người phải không ạ?” để rồi chỉ nhận được câu trả lời, “Chúng trông giống con người, nhưng đó là lũ sinh vật thấp hèn phản lại thần linh.”

 Em không hiểu “thấp hèn” nghĩa là gì…Cô bé vẫn gặp rắc rối khi gặp những từ khó. Nhưng em biết mọi người sẽ tức giận nếu họ phát hiện ra, nên em thường bí mật đến thăm ngôi nhà nhỏ trong rừng.

 Sâu trong núi là nơi ở của một anh pháp sư tốt bụng. Anh ấy có thể làm hoa nở và còn chữa thương cho Luly…Có lần Luly bị lạc, anh ấy đã cho em kẹo và chỉ đường cho em về nhà.

 Luly muốn kể với tất cả mọi người, nhưng em không nói. Đây là bí mật của em.

 Tay ôm đầy quả mọng, em lại chạy đến ngôi nhà nhỏ ấy.

 Ngay trước khi đến nơi, Luly gặp anh pháp sư trên đường. Vừa nhìn thấy, anh lập tức chạy đến và bế em lên. “Lạy trời. Anh lo quá, anh còn sợ mình không đến kịp.”

 “Sao thế anh? Kịp gì ạ?” Luly hỏi, thấy bạn mình hôm nay hơi lạ. Mặt anh ấy trắng bệch và trông thật luống cuống. Em không hiểu. Pháp sư chỉ gượng cười nhẹ.

 “Không có gì đâu. Mình vào nhà thôi.”

 “Nhưng em phải về sớm. Hôm nay là sinh nhật của mẹ em đấy,” Luly nói.

 “Không! Em không thể quay lại nơi đó được!” anh hét.

 “…Tại sao hả anh?”

 Người pháp sư không trả lời. Thường, anh lúc nào cũng mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Luly thấy mặt anh như sắp khóc thế này. “Ở đây một thời gian, rồi em hãy trốn sang một nước khác. Chạy thật xa…Đến được Farsas thì càng tốt.”

 “Sao ạ…? Em không làm thế được đâu. Em còn bố và mẹ nữa.”

 Sao anh lại nói những lời này?

 Đột nhiên, Luly thấy rất sợ. Thoát khỏi vòng tay anh, em chạy hết sức về nhà.

 “Đừng, Luly! Em không được về đó!” anh hét, đuổi theo em. Nhưng em vẫn chạy.

 Luly chạy và chạy, đến khi em thấy được ngôi làng phía dưới…

 …và thấy nhà của em chìm trong biển lửa.

“Hoài niệm thật,” một chàng trai trẻ đang nhìn cột khói trắng bốc lên từ ngọn đồi xanh.

 Mái tóc trắng tuyết buộc lên thành búi dài. Khuôn mặt thanh tú tựa búp bê đem lại cảm giác kì lạ - như thể có thứ nào đó còn thiếu.

Hắn nhìn cột khói tan vào bầu trời.

 “Ngươi biết đấy, ta được sinh ra vào Kỷ nguyên Đen. Cha ta chỉ đưa ta ra bên ngoài đất nước một lần duy nhất. Khi đó ta cũng thấy nhà cửa và con người chìm trong biển lửa thế này. Đó thật sự là một thời kỳ kinh khủng.” Dù nói về một bi kịch, giọng hắn đều đều không chút cảm xúc. Cả cụm từ thời kỳ kinh khủng cũng nhẹ và bình thường như thể hắn đang nhớ lại đã ăn gì tối qua. Tuy nhiên, những pháp sư đi cùng hắn đều ngước nhìn chủ nhân đầy ngưỡng mộ.

 “Ngài Lanak, chúng ta nên quay về cung điện thôi.”

 “A, đến lúc rồi  nhỉ. Đúng, ta vẫn còn nhiều việc phải làm,” người đàn ông tóc trắng tên Lanak trả lời. Hắn rời mắt khỏi cột khói cuồn cuộn và quay lại nhìn đội pháp sư đằng sau. Điềm nhiên như không, hắn tiếp, “Đã mất công phóng hỏa ngôi làng, chúng ta cũng nên gửi lời tuyên chiến cho đúng mực nhỉ. Không làm vậy thì sẽ thiếu tôn trọng những người đã mất mạng hôm nay.”

 Không chút mỉa mai nào trong lời của hắn ta. Hắn có vẻ thực sự tiếc thương cho những kẻ mình đã giết, nhưng nhanh chóng mỉm cười. “Đây là bình mình của thời đại mới. Chúng ta sẽ điều chỉnh mọi thứ lại từ đầu. Việc đầu tiên cần giải quyết là tứ đại quốc phải không nhỉ? Nếu những nơi đó bị hủy diệt, tất cả sẽ ngoan ngoãn phục tùng.”

 Lanak vươn hai bàn tay trắng dị thường. Một vòng dịch chuyển xuất hiện, dù hắn không hề niệm chú. Mỉm cười lần cuối, hắn biến mất.

 Tất cả còn lại chỉ là tro bụi và mùi thịt người cháy khét thoảng trong không khí.

*

Bầu trời cung điện trong và chói chang. Tuy nhiên, một làn mây xám xịt tỏa ra từ phương bắc xa xôi.

 Đứng trên đỉnh thành lâu đài, Tinasha đưa tay đón thuộc hạ đang tới từ khoảng trời xám kia. Con mèo xám đậu xuống vai và cọ đầu lên má cô.

 Kẻ thuộc hạ này đã trinh thám lục địa hàng trăm năm. Gần đây, phạm vi của nó thu hẹp trong quốc gia mới thành lập Cuscull.

 “Ta hiểu rồi. Vậy đó đúng là sự thật…Tại sao lại là bây giờ, sau bốn trăm năm…?” Tinasha lẩm bẩm, lo lắng phủ khuôn mặt xinh đẹp của cô khi nghe báo cáo của thuộc hạ.

 Thực ra, cô muốn đến Cuscull ngay lập tức.

 Lý do đã biến Tinasha thành một phù thủy cuối cùng cũng xuất hiện trở lại. Đã ở gần lắm rồi, Tinasha muốn nhanh chóng hành động và kết thúc mọi thứ. Thôi thúc không ngừng trong lòng khiến cô như sắp phát điên.

 Tuy nhiên, dựa theo thông tin cô đang có, mọi chuyện vẫn còn rất phức tạp và nguy hiểm nếu bây giờ cô hành động theo cảm tính. Một bước đi sai, những quốc gia khác sẽ bị liên lụy và thiệt hại là không thể đong đếm. Dù muốn nhanh chóng hoàn thành tâm nguyệt từ lâu, Tinasha không thể làm ngơ trước nguy cơ vô số sinh mạng sẽ mất đi.

 “Mình nên làm gì nhỉ…?” cô tự hỏi, tay ôm má và rơi vào trầm tư. Con mèo trên vai cô vểnh tai.

 “…Con gì thế? Thú cưng của cô à?” một giọng nói vang lên.

 “Oscar…”

 Hoàng tử lại gần trên con đường dọc tường thành lâu đài. Anh thận trọng bế con mèo lên. Đôi mắt đen của nó mở trong khi thấy sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông lạ.

Không để tâm đến phản ứng của nó, Oscar gãi cằm con mèo và quay sang Tinasha.

 Nếu là anh ấy, mình sẽ lựa chọn như thế nào trong tình huống này?

 Sau nửa năm quan sát Oscar làm việc, Tinasha biết anh là một nhà lãnh đạo cực kì xuất sắc. Cô biết anh quan tâm đến an nguy của người khác và chắc chắn không bao giờ từ chối khi được nhờ giúp đỡ.

 Trên hết, Tinasha biết anh rất thích cô.

 Anh đã từng nói kể cả khi vạn vật quanh cô đổi thay, riêng anh sẽ vẫn ở đó.

 Nếu cô được phép nắm lấy tay anh và thỉnh cầu…

 “Tinasha? Sao thế?” Oscar nhăn mặt, con mèo giờ nằm trên đầu anh. Đôi mắt xanh của hoàng tử lo lắng nhìn phù thủy. Tinasha nín thở vài giây, cô muốn nói anh nghe mọi chuyện…

 Nhưng, cô biết mình không thể kể cho bất cứ ai về quá khứ của bản thân.

 Tinasha nén những cảm xúc đang trào dâng trong lòng và mỉm cười với chàng trai trẻ.

 “…Không có gì đâu. Và đấy không phải mèo thật, là thuộc hạ của tôi.”

 “Thế á? Wow, cảm giác y hệt một con thật,” Oscar trầm trồ.

 “Tôi tạo ra từ ma thuật, cũng như Litola. Và đừng cho con mèo lên đầu, anh sẽ làm người ta giật mình đấy. Anh là hoàng tử cơ mà,” Tinasha mắng, nhẹ búng tay. Con mèo nhảy về vai cô, cô thì thầm vào tai nó.

 “Ngươi nghỉ ngơi được rồi. Cảm ơn ngươi vì tất cả.”

 Những lời đó giải phóng kẻ thuộc hạ khỏi hàng trăm năm phục vụ. Con mèo xám chằm chằm nhìn cô, rồi nó chầm chậm cúi đầu.

 Đột nhiên, nó tan biến thành bụi rồi bay đi.

 Oscar bối rối trước. “Có ổn không vậy? Nó cứ thế biến mất à?”

 “Đúng vậy, nhưng không sao đâu. Nó đã thay tôi hoàn thành công việc nhiều lần lắm rồi,” Tinasha đáp. Theo nhiều cách, con mèo là đại diễn cho mộng tưởng của chính Tinasha, nhưng giờ cô không còn cần nó nữa. Tinasha không muốn ai bị liên lụy, cũng vì thế cô sẽ không kéo Oscar vào chuyện này.

 Mối quan hệ của cô với anh là một giao ước, không hơn không kém. Cô là hộ vệ của anh và sẽ giữ anh an toàn. Giao ước không yêu cầu chiều ngược lại.

 Tinasha nhắm mắt để che dấu bóng đêm ẩn bên trong. Cô cần vài giây để sắp xếp lại cảm xúc. Khi những dữ dội trào dâng trong lòng đã dịu bớt, cô lại nhoẻn miệng cười thật tươi. “Với lại, tôi vẫn đang bận giải nguyền cho anh,” cô nói.

 Quá trình phân tích lời nguyền của cô đã sắp hoàn thành.

 Sau đó, cô chỉ việc xây dựng một phép thuật để hóa giải nó. Phép này sẽ cực kì phức tạp, cô đã nhờ tìm tinh thể để chế thêm công cụ ma thuật yểm thần chú sẵn. Chợt, cô nhận ra mình đã để Oscar đợi khá lâu, nhưng cuối cùng mục tiêu sắp hoàn thành rồi. Cô tin chắc mình có thể phá giải lời nguyền thành công và anh sẽ rất hài lòng.

 Tinasha mỉm cười với Oscar, anh đáp. “Về chuyện đó, đừng quên cô vẫn còn lựa chọn kết hôn với tôi. Cá nhân tôi đề xuất giải pháp này.”

 “Chỉ có mình anh nghĩ thế thôi.” Tinasha khịt mũi.

 “Chẳng phải ý kiến của tôi là quan trọng nhất sao? Cô còn cần thêm gì nữa?”

 “Ý kiến của tôi đấy! Phải nghĩ cho tôi chứ!” Tinasha hét.

 Hai người vẫn thường lạc mất chủ đề ban đầu và cứ thế này mãi.

 Tinasha bắt đầu bỏ anh lại đằng sau, nhưng anh nắm tay cô và xoay cô lại. Cô có thể cảm nhận được anh đang không muốn để cô đi, cô ngước lên nhìn anh.

 “Sao thế? Cấm nghĩ đến chuyện lẻn ra ngoài đấy. Anh còn nhiều việc phải làm.”

 “Không, không phải. Bộ váy tôi đặt cho cô đã thử được rồi, nên tôi đi tìm cô.”

 “Hả?”

 Bộ váy Oscar đang nói tới là cái anh đã đặt từ một thương gia đến cung điện ba tháng trước.

 Cái của Tinasha tự đặt khá đơn giản nên hoàn thành sớm hơn nhiều. Tận bây giờ chiếc váy Oscar đặt mới xong, Tinasha có linh cảm chẳng lành.

 “T-tôi đoán mình không từ chối được rồi.”

 “Đúng đấy. Cô muốn tự đi hay bị kéo đi nào? Tùy cô,” Oscar đề xuất.

 “Tôi đi…”

 Càng sống lâu trong lâu đài, những việc Tinasha phải làm có vẻ càng tăng thêm.

 Từ bỏ, Tinasha để Oscar dắt tay cô đi.

 “Cô Tinasha ơi, xiiiinnnnhhh quuuuáááá!” Sylvia thốt lên, dù giống tiếng reo hạnh phúc hơn. Cô là người đầu tiên thấy Tinasha trong bộ váy.

 Oscar ngắm Tinasha từ đầu tới chân. Khá thật thà, anh khen. “Đẹp quá thể.”

 “Cảm ơn…,” Tinasha nói.

 Bộ váy được may công phu từ lụa đen với hoa văn dệt bằng chỉ bạc. Phần tay và lưng để hở, ôm sát cơ thể từ cổ xuống qua hông. Từ đầu gối, những đường viền xòe lộng lẫy. Hoa bạc bừng nở trên khắp bộ trang phục. Kết hợp cùng làn da trắng sứ và mái tóc đen sâu, mọi thứ thật hoàn hảo. Tất cả những người đang có mặt đều bị mê hoặc, vô thức thở hắt thán phục.

 Sylvia chăm chú ngắm cô phù thủy. “Cô Tinasha, ngày trọng đại để tôi làm tóc và trang điểm cho cô nhé.”

 “Sao cơ? Ngày trọng đại nào thế?”

 “Đương nhiên là sinh nhật của Bệ hạ rồi,” Sylvia nhắc cô.

 “Tôi biết, nhưng sao tôi phải đi chứ? Chẳng phải đó chỉ là sự kiện ngoại giao thôi sao?” Tinasha hỏi.

 Nghe hai cô gái bàn luận, Oscar đi vòng quanh Tinasha để xem xét kĩ càng bộ váy. Nghe nhắc đến buổi tiệc, anh cười ranh mãnh. “Cô phải đi, xông vào hang cọp và lấy kinh nghiệm giao tiếp với con người.”

 “Tại sao?!” Tinasha phẫn nộ.

 Rụt rè, thợ làm váy lên tiếng hỏi, “Um…có vừa vặn không ạ?”

 Thay Tinasha trả lời, Oscar vui vẻ đáp từ phía sau cô. “Phần eo hơi rộng. Cô sút cân đấy à? Phải ngủ đủ chứ.”

 “Đủ mà, khi nào tôi thấy thích,” Tinasha tuyên bố.

 “Và ngươi có thể làm trâm gài tóc cùng dáng hoa trên bộ váy nhưng to hơn một chút không?”

 “Tuân lệnh, thưa Điện hạ,” người thợ trả lời, nhanh chóng lấy lại số đo eo và rời phòng. Oscar nhẹ nhàng hôn lên vai Tinasha. Thấy thế, Sylvia đỏ lựng, nhưng Tinasha vẫn điềm nhiên, mệt mỏi ra mặt.

 Oscar thấy biểu cảm của cô và ngước lên không hài lòng. “Cô thật sự chẳng phản ứng gì luôn.”

 “Phản ứng làm sao được khi anh cứ động chạm tôi trơ trẽn thế chứ.”

 “Đó là vấn đề sao?” Oscar hỏi.

 “Chẳng lẽ không phải?” Tinasha vặn lại, không hiểu gì cả và nhìn anh bối rối.

 Hoàng tử đảo mắt. “Cô chẳng coi tôi là một người đàn ông nhỉ?”

 “Đương nhiên. Đúng hơn là tôi không coi ai như thế hết,” Tinasha đáp.

 Lặng lẽ, Oscar nắm tay thành đấm đấm và kí thái dương cô phù thủy.

 “Ow, ow, ow! Anh làm gì thế hả? Cứ nói thẳng ra xem nào!” Tinasha hỏi.

 “Xin lỗi, tôi hơi bực mình,” Oscar giải thích.

 Tinasha lườm anh, ôm đầu. Nhưng hình như anh chẳng sợ gì cả, còn mỉm cười nữa chứ. Rồi, lại một lần nữa, anh thắc mắc cô hộ vệ thờ ơ với tình yêu, “Sao cô cứ thế này nhỉ? Có phải do sự trong trắng quan trọng với pháp sư linh hồn không?”

 “Cũng một phần, nhưng chủ yếu tôi không muốn quá gắn bó với con người. Bây giờ Lucrezia trầm tính đi nhiều rồi, nhưng ngày xưa, cô ấy trả thù vì bị đá bằng cách rời toàn bộ nước từ hồ của một ngôi làng đi nơi khác luôn. Chứng kiến những việc kiểu đó làm tôi không muốn dính dáng đến ai cả…A, và tôi mang nước trả về chỗ cũ, đương nhiên rồi.”

 Sylvia đông cứng, và cả Oscar cũng rơi vào im lặng.

 Quen biết với một phù thủy đúng thật ẩn chứa nguy cơ phải gánh chịu những cơn phẫn nộ ở mức độ không tưởng tượng nổi. Đột nhiên, quyết định né tránh chuyện yêu đương của phù thủy mạnh nhất trở nên thật hợp lý.

 Dẫu vậy, không thể chối bỏ sự thật rằng Tinasha rất vụng về với con người. Cô thường giữ khoảng cách với người bình thường, nhưng khi đã tiếp xúc với cô, ai cũng nhận ra được cô kém xã giao đến mức nào.

 Có lẽ vì thế Tinasha thờ ơ, thậm chí với chính bản thân mình. Lắc đầu, Oscar xoa đầu cô. Cô bối rối ngẩng lên nhìn anh.

 “Không sao, để chuyện đó sang một bên. Tôi là ngoại lệ, nên hay coi tôi khác đi một chút.”

 “Thật sao?” Tinasha hỏi.

 “Thật đấy. Chúng ta vẫn còn nửa năm, tôi sẽ đợi đến khi đó.”

 “Từ từ. Tôi không nghĩ đây là chuyện chỉ cần thêm chút thời gian đâu…,” Tinasha thật thà phản đối, nhưng Oscar không quá để tâm mà chỉ mỉm cười. Bàn tay từ từ hạ xuống âu yếm gò má cô.

 “Tôi chắc chắn cô sẽ đổi ý. Tôi hợp cô mà.”

 “…Tôi chẳng hiểu gì hết,” Tinasha nói, lắc đầu. Đôi mắt đen nhìn vào không khí, có vẻ đang tìm kiếm thứ gì vô hình.

*

“Nghe theo lệnh ta.”

 Phản ứng với những lời đó, những viên tinh thể nhỏ cỡ móng tay bay lên không trung. Chúng chậm rãi lướt đi như có dây chỉ dẫn. Rồi từng cái một dừng lại trên ma pháp trận.

 Tinasha đảm bảo chúng đều đã đúng vị trí rồi bắt đầu niệm chú.

 “Ta cầu những lời này sẽ biến thành chất độc. Hãy gieo mầm  gai nhọn.”

 Giọng cô du dương, ma pháp tinh vi dần thành hình, tâm trí cô chợt dao động.

 Nếu vì tình yêu mà giết ai đó, chẳng phải chính cảm xúc ấy là một nghịch lý sao?

 Giết người vì tình yêu hay thù ghét, kết quả vẫn luôn là cái chết.

 Vậy tại sao con người lại xem như đó là hai thứ khác biệt?

 Chỉ kẻ xuống tay mới biết động cơ thực sự, và ngay cả họ có khi cũng chẳng chắc chắn.

 Mồ hôi chảy xuống vầng trán sứ của cô.

 Cẩn thận và chi li, Tinasha dệt ma lực theo ý mình.

 “Định mệnh xoay vòng, không thể trốn thoát.”

 Từng từ làm không khí xáo động, và những viên tinh thể cũng xoay tròn.

 “Không kẻ nào có thể chạm tới hoặc thay đổi. Lời ta nói hãy biến thành chất độc.”

 Con người giết con người.

 Do xúc cảm.

 Do sức mạnh.

 Nếu những cảm xúc mạnh liệt có thể đẩy Tinasha đến những hành động ghê tởm đó, vậy cô sẽ tránh xa cả yêu lẫn hận. Cô không buồn nhớ lại nữa.

 Đồng thời, Tinasha cũng không muốn trở nên mất trí. Dù sao, ngay từ khi bắt đầu cô cũng đã ở giữa điên loạn không lối thoát rồi mà.

 “Lời chúc phúc sinh ra từ hận thù, tình yêu sinh ra từ lời nguyền…”

 Giữa câu thần chú dài lê thê, Tinasha khẽ thở dài.

 Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà đen kịt…rồi nhắm mắt.

 Không được phép thất bại. Phù thủy đã hết thời gian rồi.

 Cô chắc rằng một kẻ chôn chân trong quá khứ - một kẻ như cô – không còn gì để bỏ lại phía sau.

 Thế nên cô quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ này.

 Thôi suy nghĩ vẩn vơ, Tinasha tiếp tục niệm chú.

*

Oscar cảm giác mình vừa mơ.

 Mọi thứ thật mờ nhạt. Anh không biết mình đã vui hay buồn, nhưng anh biết giấc mơ vô cùng cảm xúc. Căn phòng vẫn tối đen, chỉ duy nhất một tia sáng báo hiệu ngày mới lọt qua khung cửa sổ.

 Bóp trán, anh ngồi dậy và thấy có gì đó lạ. Anh không mặc áo.

 “Mình không mặc đi ngủ sao…?” Oscar lẩm bẩm, cố nhớ lại dù đầu óc còn hơi mơ màng…Rồi anh để ý có ai đó bên cạnh mình.

 Phù thủy của anh đang ngủ, ngồi dưới sàn và thân choàng lên giường. Vài viên tinh thể rải rác quanh cô.

 Rõ ràng có chuyện đã xảy ra, nhưng Oscar không có chút ý tưởng nào về nó cả.

 Ngồi dậy, anh vươn tay và nhẹ nhàng kéo tóc cô. “Tinasha,” anh gọi.

 Không có phản ứng. Anh lại kéo, và cô cuối cùng cũng cựa quậy. Cô nhìn anh với đôi mắt ngái ngủ. “Tôi buồn ngủ lắm…”

 “Cô có thể đi ngủ sau khi giải thích mọi thứ cho tôi,” Oscar khăng khăng. Tinasha lắc đầu như một đứa trẻ hờn dỗi. Dần lấy lại ý thức, ánh sáng quay lại đôi mắt cô. Ngáp nhẹ, cô ngồi lên cạnh anh.

 Nhìn Oscar, Tinasha tuyên bố, “Tôi giải nguyền cho anh rồi.”

 “…Hả?”

 Oscar chằm chằm vào cô hộ vệ. Kinh ngạc, anh nghi ngờ đôi tai của mình.

 Tinasha dụi đôi mắt đẫm nước. “Về cơ bản, tôi không phá hủy mà tạo thêm một lời nguyền khác để giảm hiệu ứng của nó đi. Trong câu thần chú đó có một cái tên…Như kiểu mật khẩu ấy. Chỉ người đã làm phép mới biết được thôi, nên tôi để nguyên đấy. Nhưng nếu chỉ vậy thôi thì đó cũng chỉ là một phần của phép bảo vệ thôi, không có hiệu ứng phụ đâu.”

 “…Cô thật sự đã phá giải lời nguyền rồi sao?” Oscar choáng váng trước sự kiện không ngờ.

 Anh biết Tinasha đã phân tích gần xong, nhưng không ngờ nhanh đến mức này. Oscar đã mang gánh nặng này suốt 15 năm. Giờ mọi thứ đã được giải quyết đơn giản như vậy, anh chẳng biết phải nói gì.

 Chớp hàng mi nặng trĩu, Tinasha chỉ vào ngực Oscar. “Giờ anh lau cái đó được rồi. Đi tắm hay gì đó đi.”

 Nghe cô nói, Oscar mới nhận ra có một ấn chú phức tạp viết bằng máu trên cơ thể mình. Chúng vẫn đang phát ra ánh đỏ mờ.

 “Máu của cô đấy à?” Oscar hỏi.

 “Ừ. Tôi dùng làm xúc tác,” Tinasha trả lời.

 “Sao cô lại chọn lúc tôi đang ngủ?”

 “Vì làm việc với anh khi đó dễ hơn. Lần trước đợi mãi anh không chịu ngủ,” Tinasha nhắc anh, bay lên không trung. “Được rồi, tôi về phòng ngủ chút đây…”

 Cô đang định dịch chuyển thì Oscar đột nhiên nắm lấy tay cô. Hơi cau mày, cô nhìn xuống anh. “Sao thế?”

 “A, chỉ là…Cảm ơn cô.”

 Đáp lại, cô phù thủy ngái ngủ nở nụ cười mê hoặc. Tinasha siết chặt tay và hôn lên mu bàn tay anh. Rồi, cô biến mất như bóng ma, chỉ để lại những viên tinh thể vương vãi khắp sàn.

 Oscar cúi xuống để nhìn kĩ hơn những ấn chú trên cơ thể mình.

 Anh chắc chắn cả đời này sẽ không bao giờ quên được buổi sáng này.

*

Cả lâu đài xôn xao phấn khích.

 Hôm nay là ngày sinh nhật của đức vua, dù bản chất là một sự kiện ngoại giao. Khách  từ những quốc gia láng giếng tập hợp để thăm dò lẫn nhau. Bữa tiệc đã sắp bắt đầu, một nhóm nữ quan đang chuẩn bị trong căn phòng của lâu đài.

 “Mọi thứ sao rồi?” Oscar, mặc trên mình y phục hoàng gia, gõ cánh cửa mở trước khi vào phòng.

 Phù thủy ngẩng lên khi nghe tiếng anh. “Oscar…Tôi mệt quá…”

 Cô đã ngồi làm tóc và trang điểm gần hai tiếng đồng hồ rồi. Cô muốn trốn, nhưng Sylvia và những nữ quan đang quá cao hứng và nhất quyết không thả cho cô đi. Không biết Oscar có nghe được lời cầu cứu của cô phù thủy không, anh nhìn cô trầm trồ.

 “Cô trông thật…lộng lẫy.”

 “Câu đó nghĩa là sao chứ?” Tinasha cằn nhằn.

 “Thần dồn cả trái tim vào đó đấy! Cô ấy đã đẹp sẵn rồi, nên trang điểm dễ hơn hẳn,” Sylvia lên tiếng. Nghe vậy, Tinasha đoán mọi thứ đã xong, cô đứng dậy.

 Mái tóc dài được cột lên với vài lọn được để lại đằng trước. Trâm cài tóc hình hoa tương đồng với họa tiết trên bộ váy đặt phía trên tai cô, tấm lụa thả bồng bềnh xuống vai.Trang điểm thêm chút sắc xanh làm nổi bật sống mũi cao và đôi mắt đen to tròn. Kết quả, vẻ ngoài trầm tĩnh và trong trẻo mọi ngày tỏa ra khí chất cao quý của một nữ hoàng. Kết hợp cùng khuôn mặt trẻ trung của cô, nhìn cô như thuộc về một thế giới khác.

 “Các ngươi làm tốt lắm. Hoàn toàn vượt xa mong đợi của ta,” Oscar nói, rất hài lòng. Anh vươn tay chạm má cô.

 Đột nhiên, giọng Lazar vang lên từ hành lang. “Điện hạ! Ngài đâu rồi?”

 “Sao thế? Có vấn đề gì à?” Oscar hỏi. Lazar nghe thấy tiếng anh và chạy đến căn phòng. Anh choáng ngợp không nên lời khi thấy Tinasha. Oscar không quay lại nhìn bạn mình, vì anh đang hoàn toàn bị cô phù thủy hút hồn. Thay vào đó, hoàng tử chỉ hỏi lại. “Chuyện gì thế?”

 “A, phải rồi. Có vẻ hoàng tử Tayiri không thể tham dự được. Có một vụ tấn công vào ngôi làng gần biên giới Cuscull khoảng một tuần trước. Ngài ấy gửi em gái đến thay.”

 “Cuscull?”

 “Tấn công…?”

 Oscar và Tinasha nhíu mày khi nghe Lazar nói.

 Nghiêm giọng, anh tiếp tục giải thích. “Không một lời cảnh báo, pháp sư của Cuscull đã thiêu rụi cả ngôi làng. Khi viện trợ đến, không còn ai sống sót.”

 “Không ai sống sót…Chúng giết sạch sao?” Oscar hỏi.

 Một trăm năm qua chưa xảy ra sự kiện nào kinh khủng như vậy. Thảm sát hàng loạt không hiếm vào Kỷ nguyên Đen, nhưng giờ là Thời đại Phù thủy. Thường người ta không nghĩ kẻ nào khác một phù thủy có thể gây ra chuyện nghiêm trọng như vậy.

 Oscar cau có. “Không biết lũ Cuscull đó nghĩ gì nữa. Ta cũng cần biết Tayiri có muốn công khai vụ tấn công và kêu gọi trợ giúp từ những nước khác không.”

 “Nên thế. Nếu Tayiri tự xử lý được, ngay từ đầu đã không có một vương quốc pháp sư đi ngược lại hoàn toàn với chính sách của đất nước đó tuyên bố độc lập rồi. Tôi chắc những người đứng đầu sẽ muốn làm gì đó với Cuscull, bất kể có phải mang nợ những nước khác đi chăng nữa,” Tinasha đáp.

 “Hợp lý. Một quốc gia cấm tiệt ma thuật mà phải chiến đấu với một quân đoàn pháp sư thì khó thật,” Oscar nhận xét.

 Pháp sư sở hữu nguồn sức mạnh lớn trên chiến trường những khá khó để khai thác một cách hiệu quả.

 Phép thuật càng mạnh thì càng dễ gây thương vong cho cả bên mình, và thời gian niệm chú cũng càng kéo dài nữa.

 Sử dụng ma thuật diện rộng là một việc rất khó, và ít kẻ được rèn luyện bài bản. Thêm nữa, pháp thuật được phóng đi từ khoảng cách càng xa, pháp sư địch càng có nhiều thời gian nghĩ cách đối phó. Muốn hành động đi trước đối thủ một bước, pháp sư phải ở vị trí tương đối gần. Vì vậy, người dùng phép sẽ đứng đằng sau những chiến binh tiên phong và thường sử dụng phép tấn công có uy lực từ nhỏ cho đến trung bình. Chiến đấu với đối thủ pháp sư nghĩa là phải phòng thủ và niệm phép phản công đồng thời. Đó là một việc vô cùng khó và chính là lý do nhiều pháp sư dồn hết tâm sức nghiên cứu phép phòng thủ và hỗ trợ.

 Tayiri là một ngoại lệ, họ không có pháp sư và không có cách phòng thủ trước những đòn tấn công ma thuật.

 Liệu mục tiêu của Cuscull là gì? Để trả thù Tayiri sau bao năm bị đàn áp hay gì đó hoàn toàn khác, không ai có thể chắc chắn.

 Oscar cau mày trầm tư, rồi anh để ý cô phù thủy có gì đó rất lạ. Mặt cô tái đi. Mắt cô ánh lên cả hối tiếc và phẫn nộ.

 “Tinasha? Sao thế?” Oscar hỏi, và cô bình tĩnh lại.

 Ánh mắt cô xao động, ngước lên nhìn anh. “…A, không…không có gì đâu,” cô nói, mỉm cười. Rồi, ngập ngừng, cô kéo áo anh. “Um, anh có chút thời gian không? Tôi có chuyện muốn nói...”

 “Sao? Hơi lạ đấy. Được thôi,” Oscar đồng ý.

 Biết cô, đây chắc chắn không phải điều gì đó lãng mạn. Thay vì bảo mọi người rời phòng, Oscar dẫn Tinasha ra ban công. Phía dưới là khu vườn của lâu đài, Oscar vu vơ nhìn ngắm cây và hoa đắm mình trong ánh mờ chạng vạng. Tinasha theo sau anh, đóng cửa.

 “Oscar, anh thích Nark không?” cô hỏi.

 “Hả? Nark…con rồng của cô á? Tôi không ghét nó. Tại sao?”

 “Vậy tôi có thể nhờ anh chăm sóc nó được không? Giờ tôi là chủ nhân hiện tại của nó, nhưng tôi muốn chuyển vai trò đó cho anh. Nó cũng thích anh lắm đấy…”

 “Vì sao?” Oscar gặng hỏi.

 Tinasha không trả lời, chỉ buồn bã nhìn anh. Nét mặt cùng mái tóc và lớp trang điểm khiến cô trông thật xa cách. Thường cô không bao giờ cầu cứu anh thế này, Oscar gãi đầu. “Được thôi, tôi không phiền đâu.”

 “Thật chứ?! Tôi sẽ chuyển giao luôn bây giờ nhé,” Tinasha quyết định, nhoẻn miệng cười tươi. Lặng lẽ, cô bay lên và đặt bàn tay lên trán Oscar và niệm chú. Anh kéo cô vào vòng tay mình.

 “Giờ anh là chủ nhân của nó. Nó sẽ đến khi nghe anh gọi tên. Anh không cần phải lo lắng về thức ăn đầu, nó tự biết cách đi kiếm.”

 “Đã hiểu.” Oscar gật đầu.

 Cô thật rạng rỡ mỗi khi cười. Ánh trăng bao bọc làn da sứ của cô trong sắc lam tinh khiết. Ánh mắt cô nhìn anh, nhưng hình như tâm trí cô đang ở nơi khác – có lẽ đang hướng về màn đêm kia. Linh cảm mình sẽ bị đá bay nếu cứ nhìn cô nhiều quá, Oscar khẽ thở dài.

 Anh âu yếm gò má cô, mắt cô nheo lại. Anh lướt tay ra sau đầu cô, kéo cô lại gần.

 Cô không phản đối. Chống tay lên vai anh, cô hôn anh khá tự nhiên.

 Đợi đôi môi mềm của cô rút lui, Oscar phì cười. “Tôi không ngờ đấy.”

 “Thỉnh thoảng cũng phải thay đổi chút nhỉ,” Tinasha nhoẻn miệng đáp, dùng ngón tay lau đi son đỏ vương trên môi Oscar.

 Hoàng tử cùng phù thủy bước vào phòng tiệc, hai người họ đẹp như một bước họa, thu hút mọi ánh nhìn. Nghe tiếng xì xào nổi lên khắp phòng, Tinasha khẽ thở dài. Quàng tay Oscar, cô thì thầm với anh, “Tôi xuất hiện ở một nơi thế này không hợp lý tí nào cả…”

 “Không ai biết danh tính của cô đâu,” Oscar đảm bảo.

 “Anh mà dám giới thiệu tôi là hôn thê, tôi sẽ ném anh ra ngoài cửa sổ.”

 “Đã nhớ,” anh đáp cộc lốc.

 Họ đến trước đức vua và cúi đầu. Tinasha lùi lại, còn Oscar phát biểu lời chúc mừng. Nhà vua thích thú nhìn họ, rồi khi Oscar nói xong, ông vẫy cô lại. Cô đến đứng cạnh ông, ông hạ giọng chỉ đủ mình cô nghe thấy.

 “Cô đang làm tốt đấy chứ,” ông nói.

 “Bởi tôi đã lập giao ước với một người rất cố chấp thôi…Gia đình ngài ai cũng như vậy sao?”

 “Cô đã chiếu cố đến đây rồi, ta có nên giới thiệu cô với những vị khách không?”

 “Không cần đâu. Tôi tin những tiểu thư quý tộc từ các nước đang mong chờ được gặp hoàng thái tử.”

 Nghe vậy, nhà vua nhìn quanh phòng và thấy nhiều cô gái trang phục lộng lẫy khắp sảnh. Tất cả đều đang nhăm nhe Oscar và nhìn phù thủy đầy thù địch.

 Nhà vua khúc khích. “Đúng thật. Thứ lỗi cho ta.”

 “Có vẻ gia đình ngài có truyền thống xem nhẹ vấn đề của người khác…Tôi rất mong ngài làm gì đó với anh ta đi.”

 “Tầm tuổi này, thằng bé không còn nghe lời cha nó nữa rồi. Cô cứ thoải mái mà tiến đến với nó.”

 “Cả ngài cũng nói thế ư?” Tinasha hét lên mà không suy nghĩ, rồi cô đưa tay bịt miệng. Cô vội vã cúi chào và quay lại bên cạnh Oscar.

 “Hai người nói chuyện gì thế?” anh nghi ngờ.

 “Rắc rối trong đời…”

 Oscar có vẻ muốn nghe tiếp, nhưng Tinasha không nói gì thêm. Cô dự tiệc cùng Oscar khoảng một giờ, tìm được thời điểm thích hợp, cô trốn ra ngoài vườn.

 “Mệt quá đi…may mà mình không mặc váy nhảy…” Tinasha thở dài, tận hưởng chút tự do, rồi cô ngoảnh lại nhìn căn phòng đầy những bộ trang phục lộng lẫy. Đương nhiên, phù thủy biết nhảy, nhưng cô có cảm giác làm vậy sẽ mời gọi phiền phức. Cô đang định chuồn thì nghe tiếng gọi đằng sau.

 “Người đẹp, em đang một mình sao?”

 “Gah…”

 Giọng tán tỉnh gai người làm mặt Tinasha nhăn nhó, nhưng cô nhanh chóng tươi cười trở lại, quay về phía giọng nói kia. Trước mặt cô là một chàng trai trẻ chải chuốt. Đây hẳn là một vị khách đến dự tiệc.

 Cô nhẹ nhàng đáp, “Tận hưởng chút không khí đêm thôi…”

 “Hoàn hảo. Tôi cũng vậy đấy,” hắn ta nói, nhanh chóng bước đến và vô tư nắm lấy tay cô. “Nếu đã trùng hợp như thế, tôi muốn hộ tống em.”

 “Mmm…” Tinasha thở dài. Cô đã để vuột cơ hội trốn thoát. Giờ cô cần tìm cách đánh ngất người này mà không để lại chứng cứ phía sau.

 Nhìn hắn ta sờ mó tay mình, cô bắt đầu tính đến phương án chôn hắn luôn trong vườn, chợt có người xuất hiện từ phía đường phụ. Người đàn ông nhìn thấy hai người họ và khẽ khịt mũi. Anh nói, “Cô Tinasha, cô đã chuẩn bị xong chưa ạ?”

 “A, phải rồi. Ta đến ngay đây,” cô nói, giũ tay của kẻ kia nhanh nhất có thể và hối hả rời đi sau khi cáo lỗi. Người đàn ông có vẻ ngập ngừng không muốn thả cô ra, nhưng cô bước nhanh đến bên cạnh Als mà không thèm ngoái đầu lại.

 “Cảm ơn. Tôi đang định cho anh ta ngủ đến tuần sau luôn.”

 “Tôi phải thừa nhận, trông cũng vui. Nhưng, chắc nghĩa vụ của một bảo vệ như tôi là bảo vệ cô khỏi nhưng kẻ như thế,” vị tướng trẻ nói, cười lớn.

 Bực mình, Tinasha lau bàn tay đáng thương bị ngược đãi của mình. “Tệ lắm. Tôi không muốn cứ bị người lạ động chạm như kiểu họ có quyền vậy. Anh ta tỏ ra quá thân thiết.”

 “Đúng nhỉ, nhưng hình như cô chẳng mấy bận tâm nếu là hoàng tử.”

 “…Hả?” Tinasha ngẩn người bối rối khi nghe Als chỉ ra, cô chưa từng để ý chuyện ấy.

 Khi Oscar chạm vào cô, cảm giác như đó là chuyện bình thường nhất trên đời, cô vẫn thường nghĩ bàn tay anh thật ấm và dịu dàng – nhưng chưa bao giờ thấy khó chịu. Cùng lắm, thỉnh thoảng anh chỉ làm cô xao nhãng chút thôi.

 Cô tự hỏi khác nhau ở điểm nào, nhưng từ bỏ giữa chừng. Kể cả tìm được câu trả lời, chuyện đó chẳng quan trọng nữa.

 Chợt, cô rùng mình.

 “Có người đang nhìn.”

 “Sao cơ? Cô Tinasha mới nói gì à?”

 “…Không có gì.”

 Cảm giác bất an biến mất trong chớp mắt. Xung quanh không có ai ngoài Als và Tinasha.

 Phù thủy ngẩng đầu. Cô ngắm mặt trăng, như thể đang kiếm tìm một ai đó cô vẫn hằng đợi chờ.

 Về phòng, Oscar uể oải trên ghế, hoàn toàn kiệt sức. Mình nên làm gì bây giờ? anh nghĩ.

 Ngồi trước mặt anh là một cô công chúa cao ngạo trong bộ váy lộng lẫy.

 “Điện hạ, có chuyện gì sao?” công chúa Cecelia của Tayiri nói, cô ta là đại diện thay cho anh trai. Cô ta nhìn Oscar với anh mắt đầy hi vọng.

 Oscar bắt chuyện với cô ta để hỏi về tình hình ở Cuscull, nhưng Cecelia nói, “Chuyện phức tạp lắm, nên em không thể nói ở đây được” và đề xuất đến phòng anh.

 Tuy nhiên, khi đã được ở một mình với Oscar, Cecelia từ chối bàn về bất cứ gì liên quan đến Cuscull. Có vẻ cô ta không biết gì về chính trị, hoặc khả năng cao hơn là cô ta được giao nhiệm vụ tìm kiếm đồng minh từ một nước mạnh – hoặc đơn giản là quyến rũ Oscar.

 “…Đến lúc đuổi cô ta rồi,” Oscar khẽ lẩm bẩm và đứng dậy. Ngay lúc đó, có tiếng gõ khẽ ngoài cửa sổ. Đáp lại, Oscar gọi, “Sao thế, Tinasha?”

 Phù thủy mở cửa vào phòng, và ngạc nhiên khi thấy Cecelia ở đó. Oscar đã đợi Tinasha phản ứng mạnh một chút, nhưng cô chỉ điềm tĩnh nói với công chúa.

 “Tôi thật sự xin lỗi, nhưng tôi cần mượn anh ấy vì có chuyện rất quan trọng. Mong cô thông cảm,” Tinasha nói lịch sự nhưng không phép cho đối phương được từ chối.

 Cecelia chẳng mấy bận tâm đến lời yêu cầu, “Ta không…Thật thô lỗ khi vào từ đường đó! Điện hạ, đây là ai vậy?”

 “Phù-pháp sư của ta,” Oscar đáp, tự sửa lại trước khi từ phù thủy bật ra. Cecelia, công chúa của quốc gia bài trừ ma thuật, nghe thấy vậy, trừng mắt. Cô ta đứng dậy và đến đứng đối mặt với Tinasha, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy.

 “Pháp sư à? Một ả pháp sư thấp hèn không biết mình đang ở đâu…Thật dơ bẩn. Cút đi!” cô ta ngạo mạn ra lệnh.

 Trước khi Oscar kịp đáp lại, Tinasha lạnh lùng bật, “Pháp sư thấp hèn? Cẩn thận cái mồm của ngươi, kẻ ngu ngốc.”

 “Ngươi gọi ta là cái gì cơ?!”

 “Đi đi. Ta còn cần phải nhắc lại sao?”

 Đôi mắt của phù thủy như thể hai hố sâu không đáy – áp lực vô hình tràn ngập căn phòng.

 Cecelia chùn bước, sợ hãi trước ánh mắt của cô. Oscar kinh ngạc nhìn phù thủy.

 Anh đã thấy Tinasha đáng sợ và hăm dọa trước kia, nhưng chưa từng chứng kiến đôi mắt có thể khiến kẻ khác phải ngoan ngoãn phục tùng thế này.

 Oscar cũng có khả năng này. Đôi mắt của người đứng trên tất thảy – một kẻ thống trị.

 Cecelia nhìn Oscar cầu cứu, nhưng khi nhận ra anh sẽ không giúp đỡ, cô ta nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Chỉ còn Oscar và phù thủy ở lại.

 Có vẻ Tinasha trong trang phục trang trọng là một người hoàn toàn khác – một ai đó Oscar không biết.

 Tinasha chậm rãi quay lại và đến gần Oscar. Ánh mắt cô sầu muộn khôn siết.

 “Tinasha?”

 Mỉm cười, cô đặt một ngón tay lên môi anh, ra hiệu anh không nên lên tiếng. Cô bay lên không trung và nhẹ khua tay phải. Máu rỉ ra từ ngón trỏ của cô.

 Rồi cô quàng cả hai tay quanh cổ Oscar và bắt đầu viết gì đó sau tai anh. Tập trung vào việc đang làm, cô thì thầm vào tai hoàng tử.

 “Oscar…Tôi là một kẻ đáng ra đã chết từ 400 năm trước rồi…Giờ, tôi là một phù thủy, không gì hơn ngoài những mảnh vụn vỡ còn sót lại của một đứa trẻ. Anh đừng phải lòng một người chết.”

 Cô viết xong và ôm mặt Oscar trong tay. Sát gần, cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu trời chạng vạng.

 “Anh nên làm việc cần làm. Tương lai của đất nước này đang đặt trên vai anh. Không được phép quên điều đó.”

 Nhìn bóng tối trong ánh mắt Tinasha như thể vừa rơi xuống vực thẳm.

 Oscar bỗng có linh cảm cực kỳ xấu.

 “Tinasha? Chuyện gì đang xảy ra thế?” anh gặng hỏi.

 Cô nhắm mắt và lắc đầu. Rồi cô nhìn anh lần nữa và hé đôi môi mọng. “Anh còn nhớ điều tôi đã nói…khi giải phép của Lucrezia không?”

 Oscar tròn mắt.

 Cô không đợi anh trả lời. Khuôn mặt cô tiến gần hơn, tái nhợt và đau khổ. Nụ hôn mềm mại của cô chạm đến môi anh.

u106464-c901a282-ac77-4eaa-aac3-c04b791056da.jpg

 Rồi cô im lặng hạ xuống mặt đất và quay lưng lại với anh. Không khí trước mặt cô – nơi ánh mắt kia đang chăm chú – biến dạng.

 Khoảnh khắc tiếp theo, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện từ khoảng không méo mó.

 Hắn ta mang mái tóc tựa tuyết mới cùng làn da trắng bệch cùng màu.

 Trang phục pháp sư màu lam trên cơ thể mảnh khảnh kia trông giống hệt thứ Tinasha vẫn hay mặc. Người đàn ông mang vẻ đẹp phi giới tính nhìn Tinasha và nhoẻn miệng. “Aeti, anh đến đón em này. Em lớn hơn nhiều quá…a, xinh đẹp hơn nữa.”

 Oscar muốn hét lên. Nhưng khi cố làm vậy, anh nhận ra mình đã bị làm câm lặng. Gắng thế nào cơ thể anh cũng không thể cử động nổi. Nụ hôn đó đã trói anh bằng ma thuật.

 Tinasha đột nhiên lao tới người đàn ông kia. Cô choàng tay quanh cổ hắn và ôm chầm. “Lanak. Em biết anh còn sống mà!”

 Oscar chưa từng thấy giọng của Tinasha hạnh phúc đến thế.

 Kẻ cô gọi là Lanak xoa đầu cô dịu dàng. “Anh biết em tìm anh mãi, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì…”

 “Không sao đâu. Giờ anh ở đây là đủ rồi.”

 Tinasha cầm tay của hắn và đưa lên ôm mặt mình. Nhìn cô cư xử thật khác thường khiến Oscar kinh ngạc. Đôi mắt cô long lanh nước mắt và niềm hạnh phúc kia là không thể chối cãi. Anh quá hiểu đây không phải nụ cười cô thường dùng làm mặt nạ. Kẻ này là ai để khiến cô có những cảm xúc như thế?

 Lanak mỉm cười với Tinasha, có vẻ không hề để tâm đến Oscar. “Em sẽ không phải cô đơn nữa. Anh đã thành lập một vương quốc cho em, tên là Cuscull. Nó không lớn lắm, nhưng sẽ mở rộng nhanh thôi. Anh chắc chắn em sẽ thích nơi đó, em sẽ trở thành hoàng hậu.”

 Oscar quay cuồng.

 Cuscull, quốc gia của pháp sư mới thành lập.

 Kẻ nguy hiểm trước mặt anh chính là vua của nơi đó?

 Tinasha trả lời với giọng vui sướng vô ngần, không mảy may dao động. “Nếu là vương quốc của em, em sẽ đòi hỏi thật nhiều.”

 “Cứ thỏa thích, quyền của em mà.” Lanak đáp, tay trái ôm lấy cô. Để ý thấy Oscar, hắn hỏi, “Ai thế?”

 “Một kẻ em giao ước cùng,” Tinasha giải thích.

 “Người cầm Akashia à? Hmm, nghe nguy hiểm nhỉ,” Lanak nói, đối mặt Oscar và khua tay phải.

 Thấy vậy, mặt Tinasha méo đi trong vài giây. Phép trói Oscar bị phá vỡ.

 Không chút chần chừ, Oscar định rút thanh Akashia, nhưng Tinasha nhanh chóng đến bên Lanak và mỉm cười. “Kệ hắn đi anh. Dù thanh kiếm đó có chút sức mạnh, nó cũng chỉ là thanh kiếm thôi mà. Chẳng có mấy ý nghĩa khi kẻ mang nó không có sức mạnh.”

 “Tinasha!”

 Oscar tưởng mình đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng.

 Phù thủy của anh, người đáng ra anh phải hiểu rõ nhất, giờ lại quá xa lạ.

 Trái tim cô đâu rồi?

 Chầm chậm, Tinasha quay lại. Thù địch hiện rõ trong mắt cô.

 “Giao ước của ta và ngươi chấm dứt đêm nay. Lời nguyền đã được giải rồi, ngươi không còn cần gì thêm ở ta nữa.”

 “Vẫn còn thời hạn mà,” anh nói.

 “Hết rồi,” cô đáp, nụ cười trên gương mặt kia thật tàn nhẫn.

 Oscar cuối cùng cũng rút Akashia. Anh chĩa mũi kiếm về phía Tinasha. “Tôi sẽ không để cô đi với hắn.”

 “Nếu muốn tấn công Lanak, ngươi phải bước qua xác ta.”

 Tinasha dang rộng tay, một thanh trường kiếm hiện ra. Cô nắm chặt lấy nó.

 Lập tức, áp lực khủng khiếp đè nặng căn phòng.

 Oscar cố hết sức để giữ bình tĩnh. Đầu óc anh đang quay cuồng giữa những câu hỏi hỗn độn.

 Ở khoảng cách này, anh tự tin mình có thể giết cô.

 Dẫu cô được coi là phù thủy mạnh nhất, Akashia đủ sức làm đối trọng.

 Dù sao, Tinasha chính là người đã huấn luyện Oscar để anh có thể giết cô. Tuy nhiên, biết vậy rồi nhưng hoàng tử vẫn thấy thật khó để tiến tới.

 Anh đang phân vân – nửa muốn tập trung chiến đấu và nửa không chấp thuận điều đó.

 Thời gian đóng băng, bầu không khí tĩnh lặng tưởng như vô tận. Rồi Lanak ôm Tinasha từ đằng sau và cười. “Không sao đâu em. Mình đi thôi.”

 Cô nhoẻn miệng và gật đầu. Ma lực bao trùm hai người họ.

 “Tinasha!” Oscar gọi, nhưng cô đã biến mất khỏi tầm mắt rồi.

Bình luận (0)Facebook