Chương 01: Tiếng gọi của linh hồn
Độ dài 4,551 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-10 13:00:15
Năm phù thủy đang sống trên vùng đất này.
Sức mạnh khủng khiếp dị thường mang lại cho họ sinh mạng bất tử.
Vượt xa mọi giới hạn của những pháp sư, năm phụ nữ này sở hữu quyền năng không tưởng.
Trên đời ai cũng biết rằng, những phù thủy náu mình trong bóng đen lịch sử kia chính là hiện thân của nỗi kinh hoàng và tai ương.
Không bao giờ được gặp một phù thủy.
Không bao giờ được nghe một phù thủy.
Không bao giờ tìm cách thấu hiểu một phù thủy.
Những câu chuyện cổ tích đều là thật.
Phù thủy xoay chuyển dòng chảy định mệnh, có kẻ thậm chí đã hủy diệt cả một quốc gia trong một đêm.
Đó chính là lý do mọi người đặt tên cho thời kỳ theo sau kỉ nguyên Đen…Thời đại Phù thủy.
“Thời đại Phù thủy cơ đấy. Nhiều người cứ luôn miệng cụm từ này nhưng tôi thấy cũng không tới mức đó. Người đời đang sợ hãi không cần thiết rồi.”
Farsas là vương quốc tọa lạc ở trung tâm của lục địa.
Trong cung điện, một chàng trai trẻ đang dành vài phút nghỉ tay khỏi đống giấy tờ ngập trên bàn.
Anh mang mái tóc màu nâu sậm cùng đôi mắt của bầu trời đêm sau hoàng hôn. Dáng vẻ tao nhã chứng tỏ anh mang dòng dõi quyền quý, dù vẫn thoáng nét ngây ngô. Hoàng thái tử, hai mươi tuổi năm đó, nhận lại một cái nhìn không bằng lòng.
“Oscar…Anh phải thận trọng hơn đi. Anh nghĩ phù thủy là gì cơ chứ?” một cô gái với nhan sắc hút hồn lạnh lùng vặn lại. Cô mang mái tóc dài đen sâu cùng đôi mắt cùng màu. Làn da trắng như tuyết càng làm nổi bật dáng vẻ thu hút của cô, tưởng như bước ra từ một bức họa. Cô có vẻ trẻ hơn chàng trai, nhưng đôi mắt kia ẩn chứa vô tận trong đó.
Cô là một phù thủy, một trong năm kẻ duy nhất trên toàn lục địa.
Phù thủy Lam Nguyệt, Tinasha, được cho là phù thủy mạnh nhất. Cô đưa Oscar – người đã lập giao ước cùng mình – một tách trà mình vừa pha. Anh cảm ơn và nhận nó.
“Vậy cái tên Thời đại Phù thủy xuất phát từ đâu thế? Cô đã làm gì đó à?” anh hỏi.
“Có đến năm phù thủy, sao anh lại đổ hết lên đầu tôi? Anh sai rồi. Nhưng cũng không thể nói tôi không liên quan gì đến sự ra đời của thời đại này,” Tinasha nói, chán nản khua tay. “Khoảng 300 năm trước, một quốc gia phương bắc tên Helginis bắt giữ phù thủy không-được-triệu-hồi. Pháp sư nơi đó muốn tạo ra một phép thuật hủy diệt với cô ta làm xúc tác.”
“Gì cơ? Tôi chưa nghe qua bao giờ,” Oscar nói. Là người sẽ tiếp quản ngôi vương, anh đã được học qua lịch sử của từng vùng, nhưng đây là lần đầu tiên anh biết tới ma thuật hủy diệt dùng phủ thủy xúc tác.
Tinasha nhăn mặt, vẫn cầm tách trà. “Đấy là vì tất cả những người liên quan đến sự kiện đó đều chết cả rồi. Đương nhiên ngoại trừ phù thủy chúng tôi. Cũng không phải chuyện có thể công khai rộng rãi được. Tất cả những loại ma thuật hủy diệt cỡ lớn, có con người xúc tác hay không, đều được coi là ma thuật cấm. Tuy nhiên, thứ chúng muốn tạo ra nằm ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Nếu những kẻ đó thành công, toàn vùng đất sẽ bị tổn hại vĩnh viễn. Trước nguy cơ xảy ra thảm họa, bốn phù thủy còn lại – bao gồm cả tôi – quyết định can thiệp và ngăn bọn pháp sư Helginis làm những gì chúng muốn.”
“Chuyện gì xảy ra tiếp theo?”
“Chúng tôi đành phải đến giải thoát cho phù thủy không-được-triệu hồi. Sau đó, cô ta hủy diệt quốc gia đó trong một đêm.”
“…”
“Đó là khởi đầu của Thời đại Phù thủy…,” Tinasha tổng kết.
“Rắc rối thật…,” Oscar bình luận, bóp trán, chỉ nghe thôi cũng đủ làm anh thấy đau đầu.
So với thời kỳ kinh hoàng đầy chiến tranh và phản bội trước đó – Kỷ nguyên Đen, Thời đại phù thủy yên bình hơn nhiều với chỉ vài xung đột nhỏ. Có lẽ đó là kết quả tự nhiên khi ai ai cũng sợ hãi những phù thủy mang sức mạnh hủy diệt.
Oscar nhìn Tinasha, một phù thủy đủ sức tự mình đối đầu với cả một đội quân. “Tiêu diệt cả một quốc gia trong một đêm, nhỉ? Tôi tưởng đó chỉ là một câu chuyện cổ tích chứ?”
“Kỷ nguyên Đen đầy rẫy những chuyện như vậy,” Tinasha nhoẻn miệng, nhưng đôi mắt đen giấu kín suy nghĩ thật của cô. Cô nhận ra Oscar đang chằm chằm nhìn mình và cau mày. “Biết lịch sử rồi thì anh phải biết cư xử cẩn trọng hơn đi. Cứ hành động thiếu suy nghĩ rồi anh sẽ chết mà chẳng hiểu tại sao đấy.”
“Cô cứ nói về cái chết của tôi tùy thích, nhưng tôi vẫn mang lớp bảo vệ của cô miễn cô còn sống, đúng chứ? Tức chúng ta sẽ chết cùng một thời điểm, vậy sao mình không cưới nhau luôn nhỉ?” Oscar mỉm cười.
“Đừng đánh đồng tôi với anh! Tôi nhất định không cưới anh đâu!” Tinasha cãi.
Lá chắn cô đặt lên Oscar là một thứ phi thường có thể bảo vệ anh khỏi tất cả các đòn tất công vật lý và phép thuật. Dù vẫn còn điểm mù và vài hạn chế, nó cung cấp mọi lợi thế một phép phòng thủ có thể mang lại. Miễn Tinasha còn sống, bảo vệ trên Oscar sẽ vẫn tồn tại, khiến nó như một loại gian lận vậy.
Phù thủy đảo mắt nhìn hoàng tử. “Anh biết điều tí đi. Tôi thì đang cố gắng giải lời nguyền cho anh, những sẽ thật vô nghĩa nếu anh mất mạng trước vì thứ gì đó khác.”
Là người kế thừa đất nước, Oscar mang trọng trách nặng nề trên vai. Khi còn là một đứa trẻ, anh đã bị nguyền rủa chấm dứt dòng dõi bởi phù thủy Câm lặng. Câu thần chú quái ác sẽ bao bọc đứa con của anh trong một lớp bảo hộ mạnh tới mức không người mẹ nào chịu nổi. Phá giải một lời nguyền phi thường như vậy vô cùng khó khăn, nhưng Oscar cần tìm cách duy trì dòng máu hoàng gia.
Trên đường tìm kiếm, Oscar đã vượt qua thử thách của một phù thủy khác để nhờ cô giúp đỡ. Anh quả cảm chinh phục tòa tháp nơi đồn rằng một phù thủy sẽ đáp ứng điều ước của bất cứ kẻ nào lên đến đỉnh và quay trở về với Tinasha làm hộ vệ cho mình.
Oscar ngẩng lên nhìn cô hộ vệ lắm chuyện. “Kể cả không giải được lời nguyền, cô không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của phù thủy Câm lặng phải không nào? Cứ kết hôn với tôi là mọi thứ được giải quyết ổn thỏa. Bao giờ tổ chức lễ cưới là đẹp nhỉ?”
“Giao ước của chúng ta chỉ kéo dài một năm! Anh không có quyền tự ý gia hạn nó! Và tôi sắp phân tích xong rồi!” Tinasha vặn.
“Chẳng phải chính cô là người nói tôi nghe lời nguyền đó khó giải thế nào sao? Cô siêng thật…,” Oscar bình luận.
“Đương nhiên rồi. Làm gì có ai khác xử lý được chuyện này. Không ngoan là tôi nguyền cho anh dính vào bàn luôn đấy.”
“Giờ mà bị hai phù thủy nguyền cùng lúc thì hài lắm,” Oscar nói, từ bỏ và quay lại tập trung vào chồng tài liệu trước mặt. Trò chuyện cùng Tinasha khá giải trí, nhưng cô sẽ nổi cáu nếu anh đi quá xa.
Đối lập với hình tượng phù thủy được đồn đại, Tinasha quá nghiêm túc đến đáng yêu. Chính nhờ cái tính đó, cô đang giúp anh tìm cách giải nguyền dù việc đó không nằm trong giao ước giữa họ.
Tinasha đã sống qua nhiều kiếp người, cô chấp nhận sự cô độc và không gắn kết bản thân với bất cứ ai. Cô nhân hậu vô cùng nhưng cũng thật tàn nhẫn.
Có những lúc, cô đơn xâm chiếm đôi mắt cô…khiến Oscar ước mong cô ở lại với anh mãi mãi. Anh không muốn màn đêm phủ lấp nụ cười kia thêm nữa. Nửa năm trôi qua, anh đã đổ gục trước cô mất rồi.
“Cô không cần phải gồng mình phân tích nhanh thế đâu. Bao lâu rồi mới rời tòa tháp đó, cô nên thả lỏng và tận hưởng mọi thứ một chút,” Oscar giục. Anh muốn cuộc sống bình yên bên con người trở thành một điều bình thường với cô.
Dọn dẹp ấm chén xong, Tinasha quay lại. “Tôi muốn làm khi còn có thể,” cô nói, như thể đã biết trước cái kết của giao ước này. Cô cười, ánh mắt thật xa cách.
Cung điện Farsas có khoảng năm mươi pháp sư thường trực. Hàng ngày họ nghiên cứu và hoàn thành những yêu cầu liên quan đến pháp thuật được gửi đến từ khắp nơi.
Nhìn chung, đây đều là những pháp sư xuất sắc, kể cả so với các nước láng giềng, và có thể lo liệu cẩn thận hầu hết các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, cũng có lúc xuất hiện yêu cầu nằm ngoài tầm với của họ. Kể từ khi Tinasha đến lâu đài này, cô là người xử lý những trường hợp đó.
“Có người đang xin ý kiến chuyên gia của ta về dụng cụ ma pháp này nhưng không ai xác định được đây là gì…,” Kav giải thích, đưa một con dao cho Tinasha.
Hiện tại, không có ai khác trong phòng thí nghiệm của cung điện. Trên bàn la liệt nhiều loại tác nhân Kav đang nghiên cứu. Rơi vào thế bí, anh đợi ý kiến của phù thủy.
Con dao cũ đặt trong chiếc vỏ đồng. Tinasha rút nó ra và nhăn mặt. “Họ bảo anh đây là dụng cụ ma thuật?”
“Vâng. Có vẻ một người sưu tầm đồ cổ mua nó từ một tiệm đồ cũ trong thị trấn, nhưng nó tự di chuyển và tỏa nhiệt. Thế nên họ muốn ta kiểm tra xem nó có bị yểm bùa không…Nhưng dù cảm nhận được sức mạnh tỏa ra, không có ma thuật được đặt lên và thân cũng không khảm ấn chú. Tôi không chắc thứ này làm từ gì nữa,” Kav nói.
Tinasha xoay lưỡi dao lại, bề mặt thứ này không có dấu hiệu bị chạm khắc.
Khi một pháp sư muốn đặt ma thuật lên thứ gì đó, đồ vật này cần được khắc ấn phép. Dấu hiệu đó là cách dễ nhất để phân biệt một loại dụng cụ phép mang tác dụng gì.
Tuy nhiên, con dao này không như vậy, đó là lý do Kav cần trợ giúp.
Tinasha nhăn mặt, nói, “Đây không phải dụng cụ ma pháp mà là kết quả của một loại pháp thuật cấm.”
“Hả? Pháp thuật cấm á? Ph-phần nào vậy ạ?” Kav lo lắng hỏi.
“Tác dụng của nó không đáng kể lắm, nhưng nguồn gốc mới cần lo ngại. Linh hồn của một con người đang bị nhốt bên trong.”
“Cái gì?!”
Ma thuật cấm bao gồm những thứ tạo ra những hiệu ứng khó chịu và đòi hỏi quá trình làm phép rối rắm. Hầu hết các loại phép hiến tế con người rơi vào vế sau.
Khuôn mặt xinh đẹp của Tinasha méo lại ghê tởm. “Linh hồn là khối sức mạnh thường hòa vào tự nhiên khi mất cơ thể làm vật chứa. Linh hồn này đã bị giam cầm trong con dao để ngăn không cho tan biến. Nhưng một tay mơ đã thực hiện việc này. Mang một linh hồn không đem lại cho vũ khí sức mạnh gì đặc biệt, linh hồn này sẽ dần thoát ra theo thời gian thôi.”
“Nhưng nếu vậy, nghĩa là thứ này…” Kav dừng lời, nhận lại con dao từ phù thủy. Nguồn gốc của nó đã rõ ràng.
Tinasha tiếp tục những gì Kav bỏ ngỏ. “Thứ này mới được tạo ra không lâu. Chúng ta cần tìm và bắt giữ kẻ đã làm chuyện này. Cửa hàng đồ cũ đó ở đâu?” cô hỏi, đôi mắt đen ánh lên.
Ánh mắt cô sắc và đầy giận dữ. Kav nín thở.
Ngay lập tức, Tinasha nhăn mặt khi thấy bóng một người đang đứng đằng sau Kav ngoài cửa. “Tuyệt đối không. Tôi sẽ không mang anh theo đâu.”
“Tôi đi. Tôi không thể để yên sau khi đã nghe chuyện được,” một giọng trầm trả lời. Kav quay lại và cúi đầu, người đang đứng ở cửa đang khó chịu ra mặt.
Thấy vẻ mặt đó, Tinasha chỉ bực mình khua tay.
Kav dẫn Tinasha và Oscar đến một cửa hàng đồ cổ nằm trong một con hẻm nhỏ ở thị trấn bao quanh lâu đài.
Oscar tròn mắt thích thú ngắm nhìn những đồ vật bên trong, còn Tinasha khoanh tay dựa tường ngay khi vừa vào. Thấy hai người đó có vẻ không muốn lên tiếng, Kav đành hỏi chủ tiệm. “Xin lỗi. Chúng tôi tới từ lâu đài. Chúng tôi muốn tìm người đã bán thứ này.”
Chủ tiệm là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi. Anh ta nhìn bao con dao và trả lời ngay lập tức. “Ồ, cái đó hả? Một người đã đổi thứ đó để trả nợ. Tôi biết người này gần chục năm rồi, nhưng có vẻ năm nay anh ta nợ nần chồng chất. Anh ta vay khắp nơi và bán tôi thứ này để lấy tiền trả nợ. Cũng không quý giá gì nhưng vì quen biết đã lâu nên tôi vẫn mua giúp anh ta.”
“Đây là người như thế nào?” Oscar hỏi, cầm một chiếc chìa khóa bằng đồng trong tay. Giọng anh rõ ràng, chủ tiệm quay sang nhìn anh nhưng may mắn thay, có vẻ anh ta không nhận ra đây chính là hoàng thái tử.
“Một người bình thường thôi. Có vợ và hai con gái. Anh ta bán hàng quanh thành phố. A, gần đây tôi mới biết anh ta có một đứa em trai.”
“Em trai?” Oscar thắc mắc.
“Đúng vậy. Em của anh ta là người đã đến đây bán mấy con dao, có mang theo giấy nợ làm chứng.”
Tinasha, đang dựa người lên tường, đột nhiên phắt dậy. Cô bước đến một chiếc hộp và cầm lên hai con dao.
Chủ tiệm tròn mắt. “Mắt của quý cô tinh thật đấy. Anh ta mang theo hai cái đó và cái này nữa là ba. Hình như đây là bộ bốn chiếc, nhưng…”
“…Một phụ nữ 25 tuổi.”
“Hả?”
Rút một con dao khỏi vỏ, Tinasha nói như đang nhìn thấy điều gì đó những kẻ còn lại không thể. Chủ tiệm và Kav há hốc nhìn cô. Cô tiếp tục với con dao còn lại, “Một người đàn ông 31 tuổi.”
“Cô Tinasha, cô đang…?”
Kav không hiểu, nhưng chủ tiệm có vẻ đã nhận ra. Kinh ngạc, anh ta hỏi, “Sao cô biết tuổi của bạn tôi và vợ? Cô chỉ nhìn mấy con dao ấy mà biết được chủ cũ của chúng sao?”
“Gì cơ? Chủ cũ…?” Kav lẩm bẩm, mặt anh nhanh chóng chuyển thành trắng bệch.
Lời của cô nghĩa là gì? Con dao đầu tiên trong bộ ba được phát hiện có chứa linh hồn của một con người. Dễ đoán được lý do tại sao Tinasha nhìn hai chiếc còn lại và chỉ ra tuổi của những con người cô đáng ra không thể biết.
Trong con dao đầu tiên…
Kav cúi xuống lưỡi dao dưới tay mình.
Tinasha chỉ với ngón tay trắng ngần. “Một cô bé 7 tuổi.”
Nhận ra đây chính là đứa con gái của đôi vợ chồng đó, Kav hét toáng lên bằng hết sức bình sinh.
“Nghi phạm số một là tên em trai đã bán dao. Đến đây với ba chiếc, hẳn hắn đã giết người chồng, người vợ và một đứa con gái,” Oscar lập luận.
Anh và Tinasha đang bước đi trong một con ngõ với những ngôi nhà nhỏ san sát ở ngoại ô của thành phố. Họ khởi hành từ khá sớm nên mặt trời vẫn còn chói chang.
Oscar và Tinasha đã gửi Kav – vẫn rất bàng hoàng – về cung điện và đi tới ngôi nhà của người đàn ông nợ nần. Men theo chỉ dẫn của chủ tiệm, Oscar rẽ.
“Bộ bốn nhỉ? Nghĩa là đứa bé út hẳn cũng bị liên lụy,” anh nói.
Cả hai đều điên tiết khi nghĩ đến chuyện một bé gái 3 tuổi bị hiến tế cho một loại ma thuật cấm.
Tinasha vén tóc ra sau tai. “Thí nghiệm pháp thuật cấm khá phồ biến trong Kỷ nguyên Đen. Hồi đó, mạng sống bị coi thường hơn bây giờ. Không giống năng khiếu ma thuật tùy người bẩm sinh mới có, tất cả các loại linh hồn đều chứa một dạng sức mạnh. Dễ hiều khi nhiều kẻ ngu ngốc nghĩ rằng có thể khai thác và sử dụng nó.”
“Điên rồ…,” Oscar nói.
“Mấy chuyện kiểu này đã từng xảy ra thường xuyên. Điều duy nhất rút ra được từ mấy thí nghiệm kinh khủng đó là linh hồn chẳng đem lại lợi ích gì. Lịch sử đã chứng minh nhiều lần rằng những kẻ dùng ma thuật cấm sớm muốn cũng chết bởi chính ma thuật cấm. Yểm linh hồn lên một con dao chẳng đem lại điều gì cả. Những người có hiểu biết trong linh vực này đều biết điều đó…Làm một việc kinh khủng như thế này, thủ phạm hẳn đầu óc có vấn đề.”
“Ngay từ đầu đã chẳng có ai tỉnh táo mà lại đi hiến tế người khác rồi,” Oscar nói, xoa đầu Tinasha.
Pháp sư khinh mệt ma thuật cấm, và có vẻ cô phù thủy này không phải ngoại lệ. Thật ra, có lẽ vì Tinasha là một pháp sư quá xuất sắc, cô còn thấy khó chịu hơn Kav trong chuyện này.
Xoa dịu cô phù thủy nhăn nhó bên cạnh, Oscar rẽ tiếp. Ngay sau đó, anh thấy nơi ở của người đàn ông. Một ngôi nhà nhỏ lọt thỏm giữa những nhà bên cạnh.
Oscar chằm chằm. “Mấy con dao đó được mang đến ba ngày trước, vậy giờ nơi này không có ai đâu nhỉ?”
“Hồn bị khóa nhưng xác của họ chắc vẫn còn,” Tinasha giải thích.
“Tôi đã cố nói tránh đi rồi…,” Ocsar lẩm bẩm.
“Anh không cần phải lo cho tôi. Tôi đã sống qua Kỳ nguyên Đen rồi mà,” Tinasha khăng khăng.
“Vào xem xét trước vậy,” Oscar quyết định.
Đang định vào, một người đàn ông bế theo đứa bé bước ra từ trong sân cách đó hai nhà. Anh ta hẳn đã quan sát nãy giờ.
“Này, mấy người trong nhà đó mới chuyển đi ba ngày trước,” anh ta nói.
“Vậy sao? Anh có thấy họ đi cùng đứa trẻ nào không?” Oscar hỏi. Anh chẳng thèm lịch sự với người lạ, không giấu diếm địa vị của mình. Tinasha hơi cau mày.
Người đàn ông gật đầu, nâng đứa trẻ đang say ngủ lên vai. “Có đấy. Hình như hai đứa. Đứa út gần tuổi với con trai tôi, nó cứ hỏi họ sáng ra họ đi đâu sớm thế mãi.” Anh ta vỗ lưng đứa trẻ.
Oscar và Tinasha nhìn nhau. “Nghĩa là chuyện xảy ra sau khi họ rời đi,” anh nói.
“Nếu thế, chúng ta cần tìm nhiều nhân chứng hơn…” Tinasha trả lời, búng tay và chỉ vào trong nhà. “Oscar, vào đó kiểm tra đi.”
“Cô thì sao?”
“Tôi sẽ đợi ngoài này. Chẳng may bị phàn nàn, phải có người nói đỡ cho ai đó chẳng chịu suy nghĩ gì hết.”
“Cũng đúng. Lazar chắc đang giờ đang mếu máo ôm bụng đấy,” Oscar nói.
“Thế mà anh vẫn trốn ra. Anh không biết thương cậu ấy sao?” Tinasha mắng. Cô cũng thường càu nhàu Oscar và rất đồng cảm với Lazar, bạn thuở nhỏ của anh. Trước khi gặp Tinasha, Lazar là người luôn phải bám theo mỗi khi anh trốn khỏi lâu đài. Gần đây, cô đảm nhiệm nghĩa vụ đó. Dạ dày của Lazar chắc vẫn kêu gào, nhưng ít ra đầu anh nhẹ được đi một chút. Tuy nhiên, nếu Oscar dám mở miệng chỉ ra chuyện đó, chắc chắn cả Tinasha và Lazar sẽ ca anh một bài.
“Tôi vào nhé. Đừng đi theo người lạ đấy,” Oscar trêu cô hộ vệ xinh xắn của mình.
“Lo thế thì đi nhanh nhanh lên…,” Tinasha đáp, chán nản xua tay.
Hoàng tử quay vào ngôi nhà có vẻ bị bỏ hoang. Người đàn ông kia hoang mang khi thấy Oscar định đột nhập vào nhà người khác. Anh ta vội vã lui đi, biết rằng đây không phải việc mình nên xen vào.
Tuy nhiên, trước khi người đàn ông và đứa trẻ khuất khỏi tầm mắt, một cô bé ló ra từ ngôi nhà bên đường. Bé gái nhìn đứa trẻ trong tay người kia và ngây thơ gọi…
“Ayla? Cậu cắt tóc đấy à? Ai thế?”
Một khắc im lặng.
Oscar là người phản ứng nhanh nhất. Anh lao đến và cướp lấy đứa trẻ trước khi kẻ kia kịp trốn thoát. Vài giây sau, Tinasha tóm cổ người đàn ông bằng những ngón tay sứ.
Móng găm vào thịt của hắn, ánh mắt cô sâu thẳm lạnh lùng. “Ra là ngươi.”
“Đừng giết, Tinasha,” Oscar nói, bé gái trong tay giới hạn chuyển động của anh. Anh cần đặt đứa trẻ xuống để ngăn cô lại, nhưng cô bé nhanh chóng thiếp đi. Nhìn kĩ, rõ ràng mái tóc này đã bị cắt thô bạo để trông giống con trai.
Bị Tinasha bóp cổ, người đàn ông vùng vẫy. Lạnh như bàn tay tử thần, cô hỏi, “Ngươi muốn làm gì với mấy con dao đó? Thí nghiệm những phép khác nhau trên linh hồn phải không?”
“K-không…”
“Vậy ngươi đang luyện gì thế? Hồn đứa con gái bị khóa chắc hơn người mẹ và người mẹ chắc hơn người cha. Ngươi tưởng người tiếp theo kết quả sẽ còn tốt hơn ư?”’
“…Ngh, ah…”
Hơi thở của người đàn ông yếu dần, hắn ta bắt đầu quẫy như một kẻ đuối nước. Phù thủy nhẹ nhàng nâng hắn khỏi mặt đất, mái tóc đen tung bay quanh cô.
Sát khí tỏa ra từ cơ thể cô, bao trùm cả không gian. Không chỉ người đàn ông kia mà cả cô bé đã lật tẩy hắn ta cũng đang run rẩy sợ hãi. Người duy nhất không bị ảnh hưởng là Oscar, anh nói, “Cô nghe không đấy, Tinasha? Đừng giết hắn vội. Tôi muốn tra hỏi thêm.”
“Để tên này sống chẳng có ý nghĩa gì cả. Hắn có ma lực.”
“Cô muốn đứng bên ngoài vì thế sao?” Oscar hỏi. Anh thấy lạ khi Tinasha tự nguyện để anh ra khuất tầm mắt. Thường cô không bao giờ làm vậy. Rõ ràng, cô đã nghi ngờ kẻ này là thủ phạm ngay từ đầu.
Tinasha thấy hắn sắp lịm đi và buông tay. Hắn rơi xuống đất, ho xù xụ và hớp không khí. Khàn khàn, hắn thú nhận, “T-tôi muốn chế tạo một thanh gươm ma thuật…cho tương lai…”
“Thôi cố tỏ ra nguy hiểm đi. Ngươi nghĩ mình là ai, một kẻ điên từ Kỷ nguyên Đen hay gì?” lời mỉa mai của Tinasha khá giống bình thường, nhưng ánh mắt cô lộ ra thứ gì đó còn đen tối hơn ý muốn giết người.
Nhận thấy cơ hội, Oscar nói, “Tinasha, đổi chỗ với tôi. Tôi không biết cách bế trẻ con.”
“Anh đang làm tốt mà, cứ thế là được rồi.”
“Đổi với tôi đi, để tôi xử lý cho,” hoàng tử khăng khăng, xoa đầu phù thủy bằng tay còn lại.
Bàn tay anh thật ấm áp, và cô ngập ngừng nhận đứa trẻ. Cô bồng đứa bé lên vai.
Bế em bé say ngủ, phù thủy trông thật dịu dàng, chẳng khác gì một người bình thường.
Kết cục vụ án không quá mỹ mãn.
Oscar nhăn mặt khi nghe lời khai của thủ phạm.
“Kêu gọi pháp sư? Cuscull…Chẳng phải cũng là vương quốc mới thành lập gửi sứ giả đến mời Tinasha sao?”
“Đúng ạ. Họ không công khai, nhưng có vẻ nơi đó tuyên bố chào đón những pháp sư tài năng. Người đàn ông này giết người để hưởng ứng kêu gọi đó,” Kav giải thích, đọc báo cáo trên tay và quay sang bên cạnh. Ánh mắt anh dừng lại ở cô hộ vệ của hoàng tử. Cô đang ngồi gác chân trên ghế.
Dù đã rất phẫn nộ và suýt giết luôn thủ phạm, Tinasha giờ trông thật bình tĩnh – tuy nhiên chỉ ngoài mặt mà thôi. Khoanh tay, cô tiếp lời. “Lời mời dành cho ‘pháp sư tài năng’, nhưng cụm từ đó có rất nhiều nghĩa. Có vẻ Cuscull muốn tập hợp những kẻ thiện chiến. Tôi không biết chúng muốn làm gì, nhưng việc xúi dục những hành động kinh khủng như vậy cho thấy dấu hiệu xấu.”
“Gươm ma thuật nhỉ? Sản xuất hàng loạt những thứ như thế có thể sẽ gây rắc rối cho chúng ta,” Oscar thêm.
“Pháp sư bình thường không thể tạo ra được gươm ma thuật. Hầu hết tất cả đều là giả, với ngoại lệ Akashia. Một lượng ma lực lớn và thần chú vô cùng phức tạp là hai thứ cần thiết để yểm linh hồn lên đồ vật. Thế nên những trường hợp nổi tiếng trong lịch sử thường là do vô tình,” Tinasha giải thích.
“Nghĩa là tự ý làm ra một thứ như thế rất khó phải không? Nhưng giờ thử thách đã được phát động, chắc sẽ còn gây nhiều phiền toái nữa.”
Dù Oscar và Tinasha đã giải quyết được vụ này, họ không thể xử lý hết tất cả những kẻ làm chuyện tương tự.
“Mấy kẻ ngu ngốc chẳng biết làm gì hơn ngoài gây rối. Tôi chẳng hiểu chúng làm sao để thuyết phục bản thân theo đuổi mấy thứ kiểu này nữa…Thế nên, con người rồi sẽ lặp lại vòng xoáy tuyệt vọng thôi,” Tinasha lạnh lùng đáp.
Đôi mắt cô buồn bã. Lời cô nói rút ra từ vô số thảm kịch cô chứng kiến qua bao năm tháng. Cô nhìn xa xăm, như nhớ lại những hồi ức xưa cũ. Nhận ra ánh mắt Oscar và Kav, cô đứng dậy.
Vỗ tay đổi chủ đề, Tinasha nói, “Dù gì, để ý những sự cố ma thuật lạ và thông báo với tôi nhé. Tôi sẽ xử lý chúng ổn thỏa nhất có thể.”
“Yep. Kav, đừng nói cô ấy trực tiếp. Báo ta trước.” Oscar ra lệnh.
“Sao anh coi tôi như quả bom nổ chậm thế hả?!” Tinasha hét.
“Ít ra cô cũng tự biết mình nguy hiểm thế nào nhỉ,” Oscar vặn.
“Anh mà cũng dám nói câu đó à!” phù thủy phản đối, bay lên không trung.
Kav mừng khi thấy cô lại cư xử như thường ngày.
Nhưng, anh tự hỏi mọi thứ rồi sẽ thế nào? Thứ gì đang đợi đằng sau bóng đen sâu thẳm kia?
Dẫu vậy, Kav tin rằng hi vọng sẽ luôn còn đây, miễn Tinasha vẫn ở bên Oscar.