Unlimited Fafnir
TsukasaKorie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần kết.

Độ dài 2,827 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:00:23

“A, em tỉnh rồi.”

Tôi mở đôi mắt mình ra và liền trông thấy khuôn mặt của Hiệu trưởng Charlotte. Tôi đảo mắt để xác định tình hình trong lúc cố nhớ lại mọi thứ trước khi mình bị ngất xỉu.

“Đây là phòng bệnh ư?”

Trông thấy phần nội thất màu trắng bên trong căn phòng cùng với một thiết bị điện tâm đồ và các dụng cụ phức tạp không rõ công năng khác nữa, nên tôi đã hỏi hiệu trưởng.

“Thay vì gọi là phòng bệnh, gọi nó là đơn vị điều trị tích cực thì chính xác hơn. Nói vậy thôi chứ không cần lo đâu, các vết thương của em gần như lành lại rồi.”

“Hả… Làm sao có thể—”

Tôi nhớ là cành cây của Yggdrasil đâm thủng bụng tôi. Chắc hẳn cơn đau và việc mất máu đã khiến tôi ngất đi. Những thương tổn nghiêm trọng như thế không đời nào có thể lành lại nhanh vậy được.

Nhưng tôi không cảm thấy cơn đau ngay cả khi tôi chạm vào vết thương bằng bàn tay phải của mình. Cảm thấy khó tin, tôi đã ngồi dậy và kéo cái áo choàng bệnh nhân lên để kiểm tra vết thương.

Tuy nhiên, những gì còn lại là một miếng mài ghẻ lớn.

“Em đã ngủ bao lâu rồi ạ?”

Tự hỏi không biết mình đã ngủ mất vài tuần hay không, tôi đã hoảng hốt.

“Khoảng ba tiếng thôi.”

Nhưng câu trả lời ít hơn tôi tưởng nhiều.

“Sao… Ba tiếng ư?”

“Phải. Dù phần đầu cuối của Yggdrasil đã bị đánh bại hoàn toàn nhờ những nỗ lực của em, nhưng Haruka và những người khác thì vẫn còn vùi đầu vào việc xử lý hậu quả và giải thích với các du khách, vâng vâng đủ thứ. Iris Freyja cũng gây chấn động bằng việc sử dụng năng lực của Basilisk, nhưng vì có những tiền lệ là Mononobe Mitsuki và em, nên việc đó đã không gây ra quá nhiều vấn đề.”

Hiệu trưởng giải thích tình hình một cách hờ hững. Nhưng nếu mới có ba tiếng qua đi, thì tình trạng của tôi có gì đó không đúng lắm.

“N-Nhưng vết thương của em không thể lành lại trong trong khoảng thời gian ngắn thế được.”

“—Thông thường thì đúng là vậy. Nhưng cô không cần phải giấu thân phận của mình với em chi nữa, nên cô đã dùng năng lực chiếm hữu để đẩy nhanh sự phục hồi của em đó.”

“Vậy ra năng lực của cô có thể làm được cả điều như thế, Hiệu trưởng…”

Tôi nhận xét thế, thật ấn tượng.

“Sự thống trị của cô được áp đặt bằng cách đưa chất dịch cơ thể của cô vào mục tiêu rồi sau đó đồng bộ hóa chức năng sinh lý và lý trí của cả hai. Chỉ cần liếm vết thương, làm ướt nó bằng nước bọt, với khả năng phục hồi của cô, gần giống như bất tử vậy, nó sẽ tạm thời lưu lại trong cơ thể em.”

“Nước bọt… Vậy trở lại lúc mà cô cắn vào cánh tay trái của em để ngăn em lại—”

“Đúng rồi, đó là để đưa nước bọt vào thông qua vết thương. Nhân tiện, em không thấy ngạc nhiên bởi mấy điều cô nói về sy65 bất tử hay sao?”

Nhận thấy điều khác lạ, hiệu trưởng vểnh đầu mình lên trong vẻ dò hỏi.

Điệu bộ hết sức trẻ con này mang lại cảm giác vô cùng dễ thương.

“Không… Vì em nghe cô nói tổ tiên của cô là ma cà rồng nguyên thủy, nên em đã lường trước phần nào rồi.”

Có một khuynh hướng chung giữa các ma cà rồng với những con quái vật tàn bạo là sự ưa thích máu tươi từ các trinh nữ. Dù có những điểm yếu chẳng hạn như ánh sáng mặt trời, thánh giá hay tỏi, thì về cơ bản chúng là loài bất tử. Do đó, tôi có thể bất ngờ chấp nhận cái khái niệm khi cô ấy cho rằng bản thân mình bất tử.

“Jeez, cô đã nói rằng mấy cái truyền thuyết ma cà rồng có rất là nhiều điều thêm thắt mà đúng không? Cô thấy khó chịu lắm nếu em gom chung ‘Khôi Long’ Vampire với ma cà rồng thông thường lại với nhau. Nói thẳng ra thì chúng thực chất khác nhau hoàn toàn.”

Hiệu trưởng trừng mắt nhìn tôi một cách bực tức.

“Nhưng cô đâu thích ánh sáng mặt trời phải không? Văn phòng hiệu trưởng luôn tối om vì màn che cửa khép kín…”

“Đó là vì khả năng thích ứng và phục hồi cơ thể của cô quá đỉnh chứ sao. Cô bị sạm da ngay khi cô bước ra ngoài nhưng mà màu da cô lại phục hồi vào ngày hôm sau. Vì điều đó trông quá khác thường, nên cô chú ý tránh ánh nắng mặt trời.”

“Vậy ra lý do là như thế…”

Có một thân thể bất tử cũng khá là rắc rối đấy chứ. Tôi đã biết được hiệu trưởng phải chịu khó đến bất ngờ.

“Ể—Nhưng nếu cô bất tử Hiệu trưởng à, vậy tại sao tổ tiên của cô lại…”

Tôi buột miệng nói ra điều đó khi ý nghĩ ấy chợt nảy ra. Tức thì, tôi nhận thấy vẻ buồn bã trên gương mặt của hiệu trưởng.

“A… thứ lỗi, lẽ ra em không nên hỏi về những vấn đề cá nhân ạ.”

“—Đừng bận tâm, cô sẽ kể cho em nghe sau, khi có cơ hội, nhưng ngay lúc này có nhiều vấn đề quan trọng hơn.”

Hiệu trưởng lắc đầu cô ấy rồi nói bằng vẻ nghiêm trọng.

“Nhiều vấn đề… quan trọng?”

“Một cái cây khổng lồ, có vẻ là Yggdrasil, đã xuất hiện ở Nhật bản.”

“Cái—”

Con Yggdrasil mà chúng tôi đã đánh bại đơn thuần chỉ là sự mở rộng của một thể đầu cuối bé nhỏ. Tôi không nghĩ Yggdrasil sẽ bị tiêu diệt dẫu cho chúng tôi có đập tan cái thứ đó.

Nhưng vì nó đột nhiên hiện diện ở Nhật Bản, tôi hoàn toàn không lường trước điều đó.

“Sau việc đó, khả năng gây nhiễu của nó lên em đã tăng lên. Cứ như vậy, nó có thể chống lại sự thống trị của cô. Nếu có thể, chúng ta nên lập tức tiêu diệt Yggdrasil, nhưng mà…”

Được nửa chừng, hiệu trưởng đã nhìn một cách u sầu.

“Sao vậy ạ?”

“—Cô hiện đang chiếm hữu một phần của Yggdrasil ở bên trong em, bằng cách kìm nén nó. Và nhờ sự thống trị, mà cô đã hiểu ra Yggdrasil là loại thực thể gì rồi.”

Bằng giọng nói cứng nhắc, hiệu trưởng đã nói tiếp:

“Tiêu diệt Yggdrasil là điều không thể, hay nói đúng hơn… Tiêu diệt nó còn chẳng phải là một lựa chọn. Vì muốn tống khứ nó đi cần phải diệt toàn bộ sự sống thực vật trên cả hành tinh.”

Sau cuộc nói chuyện gây choáng váng với hiệu trưởng, tôi đã được chuyển đến một phòng bệnh bình thường.

Dù vết thương của tôi đã gần như lành hết lại, nhưng sẽ rườm rà lắm để báo cho những người khác rằng tôi đã hồi phục hoàn toàn, nên tôi phải ở lại bệnh viện một vài ngày.

Từ giờ tôi nên làm cái gì đây? Nhìn ra ngoài cửa sổ từ phòng bệnh của mình, tôi quan sát bầu trời đỏ sẫm bên ngoài.

Nhưng dù sao đi nữa tôi cũng không thể nghĩ ra câu trả lời. Thời gian cứ trôi qua trong khung cảnh như vậy. Ngôi sao đầu tiên trên bầu trời đã lấp lánh khi màn đêm buông xuống.

—Cốc cốc.

Vào lúc đó, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Nii-san, anh đã dậy chưa?”

Khách tới thăm gồm có Mitsuki đang dẫn đầu thành viên của Lớp Brynhildr cùng với cha mẹ Lisa, Mark và Linda Highwalker.

Ông và Bà Highwalker có băng bó trên đầu và cánh tay của họ, có lẽ đã qua điều trị tại tòa nhà y tế này.

Iris, Firill và Ren cũng bị Yggdrasil bắt giữ trước đó nhưng không có vết thương gì nghiêm trọng.

Tuy nhiên, Ariella đã một thân một mình thoát khỏi sự bám víu của Yggdrasil để mang về thông tin cho chúng tôi, cánh tay cô ấy vẫn còn bó bột do chống cự khá quyết liệt vào lúc ấy.

“Rồi, vết thương của anh nhẹ hơn là anh tưởng. Dù nó gây chút hoang mang vì anh mất rất nhiều máu, nhưng hình như nội tạng không có bị tổn thương.”

Tôi đã viện ra một cái cớ bất kỳ rồi mỉm cười với Mitsuki.

Có lẽ vì em ấy có thể thấy được từ biểu hiện của tôi rằng tôi thật sự ổn, nên Mitsuki đã thở phào nhẹ nhõm.

“Em thấy… thật là nhẹ cả lòng.”

“Ơn trời Yuu hông có chết…”

UnlimitedFafnir v05 303

Tear nói chuyện như muốn khóc. Còn Firill thì ôm lấy em ấy từ bên hông và trừng trừng nhìn tôi.

“Mononobe-kun, tớ mong là cậu sẽ không khiến cho mọi người phải lo lắng như thế nữa. Xém chút nữa tớ cũng khóc đó.”

“Cậu bắt ép bản thân mình quá rồi đấy.”

“Ừm!”

Ariella và Ren gật đầu đồng tình với Firill.

“Xin thứ lỗi… Mọi người.”

Tôi đã xin lỗi. Chống một bàn tay ngang hông, Lisa lập tức bước tới.

“Lời xin lỗi không có bao nhiêu cho đủ! Cậu có biết tôi đã lo đến thế nào không? Cậu tuyệt đối không biết đâu!”

Lisa nhìn vào tôi với đôi mắt đỏ lên vì khóc.

Tôi biết là cô ấy đã khóc vì tôi.

Trông thấy Lisa giơ bàn tay cô ấy lên, tôi đã chuẩn bị cho mình bị đánh, nhưng bàn tay cô ấy chỉ đơn giản là ấn nhẹ vào má của tôi.

“Tuy vậy… Tuy là vậy… Cảm ơn cậu. Tôi thật sự biết ơn cậu… vì đã cứu cha và mẹ tôi.”

Lisa đã cám ơn tôi bằng cái giọng run run. Rồi sau đó Ông và Bà Highwalker đã bước đến và cúi đầu thấp xuống.

“Ta xin thật lòng biết ơn vì đã cứu chúng ta.”

“Cảm ơn cháu nhiều lắm.”

“K-Không có gì đâu ạ, đây là do mọi người chung sức mà ra… Cháu không có làm được gì lớn lao đâu ạ.”

Tôi cuống cuồng lắc lắc đầu mình.

“Không đâu, cậu đã tự mình anh dũng xông vào con quái vật đó. Đó không phải là điều mà một người bình thường có thể làm được. Thành thật mà nói, từ ban đầu ta tưởng Lisa chọn cậu vì không có đứa con trai nào khác, tuy nhiên… có vẻ như con gái ta xuất sắc là thẩm phán của đàn ông thật rồi.”

Ông Highwalker đã gượng cười để tạ lỗi.

“Hả?”

Nghe thấy lời bình luận của ông ấy, Lisa tỏ vẻ kinh ngạc ra mặt.

“Ta có thể hỏi lại tên cậu không?”

Ông Highwalker nhìn thẳng vào đôi mắt tôi rồi hỏi.

“Dạ vâng—Cháu tên là Mononobe Yuu ạ.”

“Cảm ơn cậu. Xin hãy tiếp tục chăm sóc Lisa nhé,Mr. Yuu[note1066] . Có lẽ ta quá nóng vội khi nói điều này, tuy cậu còn trẻ, nhưng nếu có thể, ta mong cậu có thể xem xét nghiêm túc về tương lai của cậu với Lisa.”

“Tương lai ư…?”

Nghe thấy cái từ không ngờ này, tôi đã bị cứng họng.

“C-Cha! Sao tự nhiên cha lại nói vậy—”

Lisa ửng đỏ trên mặt rồi trông như hoàn toàn không biết nên làm gì nữa.

“Ta sẽ cầu nguyện từ đằng xa, cầu mong cho Lisa tìm thấy một người chồng tốt trong đời.”

Ông Highwalker vỗ nhẹ lên vai Lisa rồi sau đó quay qua nhìn vợ của ông ấy.

“Gần đến giờ rồi. Chúng ta khởi hành thôi.”

“Vâng.”

“Ơ, c-chờ chút ạ!”

Thấy cha mẹ mình sắp rời đi, Lisa cuống cuồng đuổi theo sau họ.

Sau khi họ rời khỏi phòng bệnh, mọi thứ đột nhiên trở nên im ắng.

“—N-Nii-san, giờ chúng ta sẽ làm gì đây!? Cha của Lisa giờ đã chấp thuận anh như là hôn phu tiềm năng của cậu ấy sao!?”

Mitsuki trở nên minh mẫn rồi thốt lên lanh lảnh.

“Vậy ra đó là điều ông ấy thực sự muốn nói lúc nãy ư?”

Không thể theo kịp cuộc nói chuyện, tôi đã hỏi lại trong sững sờ.

“Nhưng thấy ý của cha cậu ấy giống như là ông ấy sẽ tôn trọng mong muốn của cậu thôi mà Mononobe-kun. Vì không có bắt ép gì, nên tớ không nghĩ là có vấn đề gì đâu.”

“Ừm.”

Ren gật đầu tán thành với Ariella.

“Nhưng… Trong trường hợp đó, nếu như Lisa trở nên nghiêm túc… Và Mononobe-kun thì không có vẻ gì là cậu ấy phản đối chuyện đó cả.”

Ngay lúc Firill lẩm bẩm điều đó, bầu không khí trong phòng bệnh trở nên căng thẳng.

“Nii-san, giả vờ làm một cặp chỉ là diễn thôi phải không?”

Mitsuki đã hỏi lại để xác minh.

“Yuu! Nếu như anh làm đám cưới, thì đó phải là với Tear cơ!”

Tear nhún nhảy lên xuống và khăng khăng khẳng định.

“M-Mọi người bình tĩnh cái nào.”

Nếu vậy, chắc Iris cũng sẽ hiểu lầm mất thôi. Tôi nhìn sang cô ấy, cô ấy đang đứng phía sau cả nhóm.

“…!”

Nói về việc đó, Iris vẫn giữ im lặng từ nãy giờ. Có thể thấy nỗi sợ thoảng qua từ đôi mắt cô ấy.

“Ừm… Mononobe, M-Mình…”

Iris bước lên trong run rẩy, cô ấy nói chuyện với tôi bằng cái giọng run run.

“Iris…?”

Không rõ có chuyện gì với cô ấy, nên tôi đã gọi tên Iris.

“Mình thật lòng xin lỗi… Mononobe.”

“Hả?”

Trông thấy Iris cúi thấp đầu cô ấy xuống để xin lỗi, tôi chỉ có thể bối rối thốt lên.

Những người còn lại cũng lúng túng nhìn nhau.

Trong những tình huống như thế này, Iris đã nhiều lần đến bên cạnh giường bệnh của tôi để xin lỗi tôi.

“Bởi vì tớ mà cậu mới bị thương nặng đến vậy, xin lỗi… Xin thứ lỗi, chắc là nó đau lắm…”

Iris có lẽ đã tìm cơ hội để xin lỗi từ lúc nãy.

Tôi đã bị thương vì bảo vệ cô ấy, hẳn là cô ấy cảm thấy tội lỗi về điều đó.

Nhưng sợ tôi phản ứng, cô ấy không dám nói chuyện với tôi cho tới giờ. Bất kỳ ai cũng lo sợ bị trách mắng hay mất lòng trong hoàn cảnh này cả.

Chỉ cần nghĩ cho vị thế của cô ấy, tôi có thể hiểu cảm giác hiện giờ của Iris.

Tôi thấy vô cùng ân hận rằng tôi đã không nhận ra ngay tình trạng của cô ấy.

“Không có đâu Iris, cậu chẳng làm gì sai cả. Cậu không cần phải tự trách bản thân mình nhiều đến vậy đâu.”

Toàn bộ sự việc xảy ra là vì tôi đã bị Yggdrasil lợi dụng, vậy nên Iris không cần phải xin lỗi gì cả.

“Nhưng… Nhưng mà…”

“Và cậu đã cứu cả tớ nữa Iris, vậy nên—Cảm ơn cậu, Iris.”

Cũng như Lisa đã làm với tôi trước đó, tôi đặt bàn tay mình lên má Iris và cám ơn cô ấy.

“Mononobe…”

Iris nắm chặt lấy bàn tay tôi rồi sau đó nở một nụ cười mỉm chi như thể cô ấy rốt cuộc cũng nhẹ lòng.

Nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy, tôi chợt nhớ lại—

Tiêu diệt Yggdrasil là điều không thể, hay nói đúng hơn… Tiêu diệt nó còn chẳng phải là một lựa chọn—Tôi nhớ lại những điều đã xảy ra sau khi hiệu trưởng nói những lời như vậy.

Tôi đã báo lại với hiệu trưởng là Iris đã tạo ra thứ ánh sáng màu đỏ mà không cần tổng hợp vật chất tối.

Câu trả lời mà tôi nhận được—Bất khả thi.

Hiển nhiên rồi.

Từ ban đầu hiệu trưởng đã nói rằng việc Iris dùng được năng lực của Basilisk chẳng có gì quá ghê gớm.

Đó là vì có những tiền lệ của Mitsuki và tôi.

Chúng tôi có thể dùng vật chất tối để tái tạo sức mạnh của mấy con rồng đã chết—phản vật chất và vật chất phản trọng lực.

Tuy nhiên, những gì Iris đã làm là ở một khía cạnh hoàn toàn khác.

Sử dụng sức mạnh của Basilisk mà không cần thông qua vật chất tối, có nghĩa là Iris đã đạt được thứ sức mạnh tự tạo ra ánh sáng đỏ đó một cách trực tiếp.

Điều đó chưa từng xảy ra trước đây.

Sẽ bình thường hơn khi nghĩ rằng tôi đã nhầm lẫn với điều mình đã thấy, hoặc chỉ là hiểu lầm.

Nhưng tôi chắc rằng hiệu trưởng có lẽ cũng cảm thấy như thế

Sau một hồi lâu lặng im, hiệu trưởng rốt cuộc cũng nói. “Giả sử điều em nói là thật thì”—Cô ấy đã mở lời như thế trước khi đưa ra một khả năng nào đó.

Đó là lời nói thực sự không thể tin nổi.

“Có gì sao Mononobe?”

Trong lúc tôi mãi trôi theo dòng suy nghĩ xa xăm, Iris chăm chú nhìn tôi đầy ngạc nhiên, cô ấy lúng túng nghiêng đầu mình để hỏi.

“Không, chẳng có gì đâu.”

Dù đáp lại như thế, tôi vẫn nghe thấy lời nói của hiệu trưởng lặp lại trong đầu mình—

Điều cô ấy đã nói với tôi là—

—Iris Freyja có thể trở thành một con rồng.

UnlimitedFafnir v05 310-311

Bình luận (0)Facebook