Mở đầu.
Độ dài 1,180 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:00:09
Ánh trăng mờ ảo soi sáng qua những đám mây nằm rải rác. Một đêm tĩnh lặng.
Hai cô gái bước đi dưới ánh trăng như thể họ đang tận hưởng làn gió nhẹ nhàng của buổi tối.
Một cô gái với mái tóc đen xõa dài khẽ lay động trong cơn gió và mái tóc vàng bạch kim của người còn lại phản chiếu ánh trăng.
Cô gái tóc đen đang khoác trên mình một chiếc váy trang trọng hòa hợp với màu tóc cô ấy, còn cô gái với mái tóc vàng bạc kim thì mặc bộ đồng phục quân đội.
Một sự kết hợp khác thường của hai bóng hồng mang sắc thái hoàn toàn khác biệt, họ sải bước trong lúc nhìn về phía những tòa nhà không cửa sổ.
“Jeanne-chan, có đúng là chỗ này không?”
Cô gái tóc đen hỏi bằng giọng điềm tĩnh.
“…Đừng có nói chuyện thân mật quá, Kili Surtr Muspelheim.”
Cô gái tóc vàng bạch kim tên Jeanne trả lời cô gái tóc đen—Kili, với vẻ không hài lòng.
“Có vấn đề gì sao? Gọi như vậy mới hợp với vẻ đáng yêu của cô chứ, Jeanne-chan.”
“Im đi.”
Jeanne liếc nhìn Kili bằng đôi mắt vàng của mình, nhưng Kili lại cười hoan hỉ.
“Ôi trời, sợ quá đi. Chúng ta đang hợp tác vì mục đích chung, vậy nên tôi mong cô sẽ đối xử với tôi tử tế hơn.”
“Ngươi cũng giống như Hreidmar, một mối đe dọa với Đội trưởng. Ta sẽ không là bạn bè gì với ngươi đâu.”
“Ôi, cô hiểu nhầm thật rồi. Những gì tôi làm đều là vì quyền lợi của hắn ta.”
Kili cố ý thở dài.
“Có mơ mới thấy kẻ tin vào một tên khủng bố.”
“Cô đang nói gì thế? Lúc mà cô xâm nhập nơi này cùng tôi, thì cô đã trở thành cùng loại người với tôi rồi.”
Kili bình luận một cách mỉa mai và chỉ tay ra xung quanh.
Vị trí hiện tại của họ không phải là nơi thư giãn phù hợp để đi dạo vào buổi tối.
Những dinh cơ được bao quanh bằng các bức tường cao và dây kẽm gai dẫn điện. Các lối ra vào và mọi góc ngách ở hành lang trong những tòa nhà hình chữ nhật không cửa sổ đều được trang bị camera giám sát an ninh không có điểm mù.
Đây là Cơ sở Số 3 của NIFL ở Tây Âu, một căn cứ quân sự không chào đón sự xâm nhập trái phép.
“……”
Jeanne trông vô cùng bực bội, ngó đi chỗ khác.
“Giờ chúng ta đến đây rồi, cô tốt hơn hết nên tự chuẩn bị đi. Còn nữa, cô cần phải trả lời câu hỏi lúc trước của tôi. Căn cứ này có các manh mối về Hreidmar, thông tin này đúng chứ?”
Nhẹ nhàng bước đi, Kili tiến tới trước mặt của Jeanne rồi cô ấy nghiêng đầu hỏi.
“.…Ít nhất có thể tìm được dấu vết của hắn, do chiếc trực thăng chở Hreidmar để gặp Sleipnir được đánh dấu bằng mã nhận dạng của căn cứ này.”
Jeanne miễn cưỡng trả lời.
“Phải, thế thì dù có gấp như thế nào, hắn cũng phải ghé qua đây một lúc nào đó. Không có nhầm lẫn gì về điều đó cả. Dù sao đi nữa, chúng ta sẽ tìm kiếm thông tin theo hướng đó.”
Nói rồi, Kili thẳng tiến dọc theo chính giữa lối đi còn Jeanne đi theo sau, quan sát xung quanh mình.
Nhưng ngay lúc đó, toán quân tuần tra đã quay sang ở góc đường đằng trước.
“!?”
Jeanne liền hành động theo phản xạ để chuẩn bị chiến đấu nhưng Kili lắc đầu một cách bình tĩnh và tự tin.
“Đừng lo, cứ việc giữ im lặng thì chúng ta sẽ không bị phát hiện đâu.”
Giống như Kili đã khẳng định, những tên lính đi ngang qua mà không chú ý đến họ.
“Thật là vi diệu...”
Sau khi toán lính rời đi khỏi tầm mắt, Jeanne thì thầm với một tiếng thở phào.
“Tôi chỉ đơn giản là làm nóng không khí để điều chỉnh sự khúc xạ ánh sáng. Vì phạm vi khá hẹp, cô tốt hơn đừng cách xa tôi quá.”
Kili làm điều đó có vẻ chẳng có chút khó khăn nào sau đó tiếp cận một tòa nhà ở gần đó. Giống như những tòa nhà khác, nó cũng không có cửa sổ. Lối ra vào thì bị khóa điện tử và yêu cầu một thẻ nhận dạng cùng với mã thông hành.
“Tôi không thể mở cửa bằng cách đốt cháy mạch nhỉ?”
Kili đặt lòng bàn tay mình lên ổ khóa điện tử.
“Dừng lại, điều đó sẽ chỉ phá được ổ khóa và khiến cho cánh cửa không thể mở được nữa. Đúng là không còn cách nào khác—“
Jeanne lấy ra một thiết bị có kích cỡ lòng bàn tay, cài nó qua ổ khóa điện tử, và rồi bắt đầu khéo léo điều khiển thiết bị. Tích tắc chưa đầy mười giây đã nghe được tiếng ổ khóa mở.
Nhờ thế, họ đột nhập được vào tòa nhà.
Mặc dù có các camera an ninh và cảm biến bên trong, hai người bọn họ vẫn dễ dàng băng qua những trở ngại đó và tiến tới nơi trông giống một văn phòng. Có những dãy bàn ghế với máy tính ở trên đấy.
“Hãy bắt đầu tìm kiếm từ đây nào.”
Nghe Kili nói thế, Jeanne im lặng gật đầu.
Từ đây, hai người họ bật các máy tính riêng lẻ nhau để tìm thông tin họ cần.
Bên trong căn phòng lờ mờ, chỉ cần gõ nhẹ vào bàn phím thôi cũng có thể nghe thấy được.
“Ồ…”
Chẳng bao lâu sau, Kili khẽ thốt lên.
“Gì thế? Ngươi tìm thấy hồ sơ đi lại của Hreidmar rồi à?”
Jeanne dừng những gì mình đang làm lại và hỏi.
“Không, không phải, đơn giản là tôi nhìn thấy một mẫu tin thú vị thôi.”
“Tin thú vị ư?”
Nghe Kili nói như thế, Jeanne cau mày.
“Cái báo cáo này nói rằng Hekatonkheir, con rồng bị đánh bại ở Midgard hồi trước, đã tái xuất ở Nhật Bản. Giờ thì nó đang băng qua lục địa Á-Âu, di chuyển về hướng Tây.”
“…. Ta chẳng thấy phần nào trong cái tin đó có gì thú vị cả. Người ta đã biết Hekatonkheir là bất tử, vậy nên việc nó hồi sinh ở một khu vực nào đó là đã được đoán trước.”
“Fufu, Jeanne-chan, cô có thể không hiểu nhưng đây là thông tin vô cùng giá trị. Ngoài ra, đích đến hiện thời của Hekatonkheir cũng là thứ gì đó khá hấp dẫn đấy.”
Kili đưa tay lên miệng cô ấy và quan sát thật kỹ màn hình.
“Vậy Hekatonkheir đang hướng tới đâu?”
“Giả sử là nó vẫn tiếp tục đi một mạch thẳng tiến, thì cuối cùng nó sẽ phải băng qua một khu vực gần biên giới giữa Đức và Đan Mạch.”
“Ta nhớ đó là—“
Jeanne hình như nghĩ đến điều gì đó mà giật mình kinh ngạc.
Nhìn phản ứng của Jeanne, Kili cúi đầu rồi nói với chút phấn khích:
“Quả thật, ở đó hiện có một con rồng khác. Tên nó là, rồng xanh—Lục Long "Yggdrasil".