Chương 02 - Kẻ ngốc thách thức Wiseman
Độ dài 6,882 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 14:15:14
Hồi 1
Buổi chiều tối, Loki ghé thăm văn phòng của Kimberly cùng với Cherubim.
Ánh mặt trời lặn chiếu qua khung cửa sổ hướng về phía tây, tạo nên một cái bóng sâu thẳm. Một số tài liệu vứt trên sofa cùng một vài cuốn sách xếp chồng chất lên nhau.
Và một loạt các bộ phận kim loại được xếp thành dải trên sàn nhà.
Những tấm kim loại vàng sáng chói, khung xương đen tuyền, bánh răng hỏng và trụ vỡ. Một thiết bị hình hộp được đóng gói chặt chẽ và lưỡi dao đặc trưng. Chuyên ngành của Kimberley là Vật lý Cơ học—Mạch ma thuật sẽ là cái tên hợp hơn cho nó; các bộ phận và vật liệu rải rác xung quanh thật thiếu tự nhiên.
Chủ nhân của căn phòng đang tựa người trên khung cửa sổ, nhâm nhi tách trà.
『Cậu đã đến,〈Sword Emperor〉. Chân cậu đỡ hơn chưa?』
『…Tôi đã mang theo những gì đã hứa.』
Loki đặt chiếc vali mà cậu đang mang xuống và mở nắp.
Đúng như dự đoán, Kimberley ngạc nhiên và tiến lại gần cậu, bỏ lại chiếc tách đằng sau.
『Dấu hiệu kép của The Organum—dù có là thế nào thì cũng quá nhanh rồi!』
Cô lật đi lật lại hàng tá trang giấy như thể đang dò lỗi. Tuy nhiên, các câu chữ được xếp hàng có trật tự rất đẹp. Chúng không hề bị mờ hay bẩn tí nào. Kết quả thật đẹp đẽ như một kiểu chữ viết phản ánh tính cách của Loki.
『Thật tuyệt vời đó. Nhưng nếu có sai sót nào, cậu có làm lại hết từng trang không?』
『Tôi mà mắc sai sót à? Không có lỗi chính tả hay bỏ sót từ nào đâu.』
『Chúng sẽ xuất hiện ngay cả khi cậu nghĩ chúng không tồn tại đấy, còn về cuốn sách, nó có chứa đựng sự kỳ lạ của cậu nhỉ.』
Kimberley nhẹ nhàng đậy nắp hộp lại và gật đầu hài lòng.
『Cậu hẳn đã làm việc chăm chỉ? Phần thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của cậu sau. Cậu có thể về.』
Cô ấy cười khẩy. Một cái nhếch mép thực sự trần trụi. Loki nói như thể đang rên rỉ trong khi run rẩy vì nhục nhã.
『… Tôi muốn, được nhận, cái đó.』
Cậu chỉ vào đống linh kiện trên sàn.
『Cậu muốn đống rác đó hả? Đó là những phần thử nghiệm quan trọng cho kiểm tra kỹ thuật.』
『Việc phân tích nếu đúng thì đã hoàn thành từ lâu rồi. Mấy thứ rác này chẳng cần thiết nữa đâu, đúng không?』
『Vật chất đều có giá trị của nó. Chúng có chứa sắt và nhôm, cả hai thứ đều là hợp kim ma thuật quý giá.』
『Cô có cần chúng không!?』
『Thì. Cậu thấy đó, chúng là nguyên liệu cho việc làm ăn.』
Làm ăn. Đây là ý định của cô từ đầu. Loki tặc lưỡi một cách đáng ghét.
Kimberley nhìn Cherubim và quan sát cậu bằng con mắt điển hình của một nhà nghiên cứu.
Trông nó khá tồi tàn so với ngày đầu tiên của Bữa tiệc đêm. Khung cổ của nó đã bị biến dạng, các cạnh bị sứt mẻ đây đó cũng như dấu vết mà chúng bị cưỡng ép hàn lại. Cơ thể đã mất đi sức nóng của mạch ma thuật〈Jet〉và đang cháy một màu cam.
『Hmm, dù sao thì, đại tu lại là cần thiết. Sự hỗ trợ của D-Works đã không còn nữa và việc liên tục sử dụng quá mức đã tổn hại nó.』
『Bọn ngốc xui xẻo đó chẳng có gì tử tế cả.』
Cậu nói, nghe như khạc nhổ. Kimberley bật cười. Loki đã phản ứng thái quá,
『Có gì buồn cười!?』
『Không có gì. Thế, cậu định sửa thanh〈Kiếm〉kiểu gì đây? Hay đó là quá sức với cậu?』
『Một thợ làm búp bê đáng tin cậy sẽ tiến hành việc đó. Trang bị thôi là không đủ, nhưng nếu trong một tháng…』
『Trong trường hợp đó, cậu hãy cứ làm theo ý mình đi. Tuy nhiên, một người quan sát sẽ đảm bảo về điều đó.』
Một người quan sát. Loki cau mày trước những câu từ mà cậu không đồng tình.
『Đừng làm vẻ mặt như thế chứ. Hơn là để tang vật tịch thu bị rò rỉ, nó phải được kiểm soát chặt chẽ. Lý do bề nổi là để canh chừng không vi phạm nội quy của Bữa tiệc đêm.』
『Và lý do đằng sau là gì?』
『Tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể có được sự sáng tạo độc đáo của D-Works.』
Lõi của Lucifer đã bị đòn tấn công của Yaya phá hủy và mất đi những bộ phận quan trọng. Tuy nhiên, ý tưởng thiết kế của nó là tương tự với Cherubim—khi so sánh hai thứ đó bằng mắt, chúng có thể được sửa chữa với công nghệ của D-Works.
Có phải cô ấy đang cố cướp lấy kết quả nghiên cứu? Đó là một câu chuyện lộn xộn. Nhưng trừ khi điều đó mang lại lợi ích đến mức đó, nếu không thì cô ấy sẽ không được phân bổ các bộ phận của Lucifer.
『… Tôi không có nghĩa vụ phải bảo vệ bí mật của xưởng. Cô muốn gửi ai đến quan sát tôi thì tùy.』
『Vậy đó sẽ là thỏa thuận. Ồ, đừng lo lắng về thiết bị. Xưởng của học viện cũng bị bỏ trống trong kỳ nghỉ hè. Tôi sẽ nói chuyện với bộ phận kỹ thuật để họ cho cậu mượn.』
『—Vậy thì, cảm ơn.』
Cậu có đôi chút ngạc nhiên, nhưng theo một nghĩa khác so với trước.
Kimberley tùy lúc cũng rất hữu ích, như lúc này chẳng hạn. Thành thật mà nói, điều đó khiến cậu nổi da gà.
『Ồ? Cậu đang nghĩ gì đó thô lỗ về giảng viên xinh đẹp và tốt bụng của cậu à?』
『... Đó là cô nói, không phải tôi. Vậy tôi lấy chúng ra được chưa?』
『Chưa, sẽ thật tẻ nhạt khi giao chúng ra trước. Chúng sẽ được chuyển từ đây tới bộ phận kỹ thuật.』
『Cô là người chuyển chúng?』
『Tôi sẽ để người quan sát làm điều đó.』
Ồ, khá thông minh đó, Kimberley. Cô ấy quả là tay sai khiển nô lệ.
Loki quay lại trong khi đồng cảm với “người quan sát” đó.
『Cậu định đi tìm onee-chan yêu quý của cậu à?』
『Đừng có giỡn nữa!』
『Đừng nghiêm trọng thế chứ. Nhân tiện thì, Frey tập luyện ở đấy hàng ngày đó.』
Cô chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Đến phía sau tòa nhà khoa khoa học—nếu cậu nhớ không lầm, đó là một khu rừng nguyên sinh hoang sơ.
『Người giúp việc của tôi tận tâm lắm thấy không? Nhờ vậy mà văn phòng của tôi như một mớ hổ lốn.』
Không phải do cô bừa bộn à? Cậu nghĩ, nhưng tất nhiên là cậu không nói ra.
『Tôi nghĩ nó khá thú vị đó. Sao cậu không đi và xem thử nhỉ?
『…Tôi có bài luyện tập của riêng mình.』
『Hou? Người ta nói rằng cậu là đối thủ của Magnus và cậu đã đánh bại Trung tướng Glendan nhưng cậu vẫn muốn mạnh hơn sao?』
『Tôi không mạnh đến thế.』
Cậu nói qua vai và rời khỏi phòng. Cherubim theo sau chủ nhân mình trong khi tạo ra tiếng cót két.
Hồi 2
Cảnh sát chạy đến và khống chế đám puppeteer bất tỉnh.
Họ đeo còng phong ấn ma thuật vào chúng và trói chúng với dây chống ma thuật để làm giảm ma lực của chúng.
Raishin, người ở bên cạnh Komurasaki đang chán nản, theo dõi cách cảnh sát làm việc.
Bọn chúng là ai vậy chứ? Từ cái cách chúng được huấn luyện để chiến đấu, nó trông như thể chúng muốn trở thành lính hay gì đó vậy… song cậu không biết lí do chúng tấn công khách sạn này.
(Chà, đó là công việc của cảnh sát, nhỉ?)
Cậu từ bỏ lý lẽ và nhìn ra ngoài qua tấm kính vỡ nát. Người hùng, người đã một mình trấn áp những kẻ hung ác, đã nhận được những tràng pháo tay từ người dân trên con đường bên ngoài khách sạn.
『Hoan hô, cô Weston!』
『Lãnh chúa-sama của chúng ta!』
『Wiseman-sama!』
Điều này không có nghĩa là toàn bộ thị trấn đều là đất của Weston. Mặc dù vậy, họ vẫn thường xuyên sử dụng cụm từ「Của chúng ta」. Liệu nó có nghĩa là cô ấy được yêu thích đến mức đó chăng?
Không, điều đó không quan trọng. Điều mà Raishin quan tâm là….
(Người có thể sử dụng được nó lại ở phía bên kia trái đất)
〈Sợi chỉ〉của Griselda, nói đúng ra, có chút khác biệt so với 〈Kouyokujin〉.
Trong trường hợp của cô ấy, 〈sợi chỉ〉ma lực chỉ có một. Và thời gian kéo dài là ngắn. Nó bị giới hạn biểu hiện trong nhiều nhất là vài giây. Nó không phải là sự xả thải như 〈Kouyokujin〉.
Nhưng các nguyên tắc là tựa nhau. Cậu hoàn toàn có thể nói vậy.
Mục tiêu điều tra được chỉ định trong nhiệm vụ sở hữu thứ mà Raishin mong muốn lúc này.
Một sự trùng hợp quá tốt để có thể nói là sự thật. Liệu đây có thật sự là trùng hợp ngẫu nhiên?
Không, đối với Shouko, không có chuyện trùng hợp. Nếu nghĩ theo hướng đó….
『Xin lỗi, Raishin.』
Raishin trở lại hiện thực khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của Komurasaki.
『Sao em lại xin lỗi? Đây hoàn toàn không phải lỗi của em mà?』
『Tại vì em… nếu em không ở đây, mà là Nee-sama…』
Cô bé thực sự thất vọng. Một lời an ủi qua loa sẽ phản tác dụng. Không chịu đựng được nữa, Raishin đổi chủ đề.
『Mà quan trọng hơn là, nhìn cô ấy kìa.』
『… Wiseman ấy ạ?』
『Anh sẽ trở thành học trò của cô ấy.』
『Học trò? Của mục tiêu điều tra á?』
『Shouko-san đã nói là「Ta không quan tâm nhóc tiến hành cuộc điều tra như thế nào」, đúng chứ?』
Komurasaki nghiêng đầu bối rối, chẳng hiểu ý cậu là gì.
『Nhưng sao lại là học trò của cô ấy—ah, Raishin thích phụ nữ lớn tuổi hơn!』
『Chị em mấy cô đều như nhau cả!』
Cậu búng trán cô bé. Komurasaki ấn vào trán mình và quằn quại một lúc.
『Anh đã thấy nó. Cô ấy có thể làm được cái gì đó giống hệt như Kouyokujin.』
『Thật ạ? Điều đó có khả thi cho một người không phải con cái của Gia tộc Akabane không?』
『Trước hết, anh phải chắc chắn về nó đã.』
Raishin nhấc vali lên và hướng đến căn phòng đã được phân bổ.
Đợi cho dân tản đi, Raishin rời khỏi khách sạn.
Cậu đi tìm Griselda, người đã lẫn vào với những người dân đang trở về nhà.
… Cô ấy kia rồi. Cô ấy đang đi bộ với tốc độ khá nhanh 100 mét về phía trước trong tâm trạng thoải mái.
Cậu bắt đầu bám theo cô trong khi giữ khoảng cách. Một cậu học viên và một cô gái trong bộ trang phục Nhật Bản—ngoại hình của họ rõ ràng là nổi bật, nhưng họ hy vọng sẽ không lọt vào tầm nhìn của cô ấy.
Griselda có vẻ như có việc gấp ở bưu điện. Sau khi gửi thư đến bưu điện, cô đổi hướng về phía tây. Những ngọn đồi ở phía tây có lẽ thuộc về cô ấy, nên vì vậy cô đang trở về nhà.
Đúng như cậu nghĩ, Griselda đi thẳng về phía ngoại ô thị trấn. Cô bắt đầu đi trên xa lộ và đi qua cánh cổng gỗ đơn sơ. Mặc dù được trải nhựa, đó vẫn là một con đường vắng vẻ, không có ngôi nhà nào ở đó cả.
Mặt trời thì đã lặn, chỉ có những ánh sáng rực rỡ nơi đường chân trời có thể được nhìn thấy. Những ngọn đèn đường thưa thớt chiếu rọi bóng hình của Griselda và các phụ kiện kim loại của vỏ kiếm sáng lên lấp lánh.
Đúng là thời điểm tốt. Raishin tăng tốc và la lớn đến cô từ phía sau.
『Cô Weston, làm ơn đợi đã!』
『—Bất ngờ thật đấy. Tôi đã nghĩ chắc chắn cậu sẽ bất ngờ tấn công tôi.』
Liệu cậu có nên nói 『đúng như mong đợi từ cô ấy』 không? Cô ấy có vẻ đã nhận ra sự theo đuôi.
Griselda từ từ quay lại. Trước khi cậu biết, tay cô đã nắm chặt chuôi kiếm.
『Vậy ra cậu là một tên biến thái điên cuồng chuyên tấn công phụ nữ ở những cánh đồng như thế này sao.』
『Nhưng cô mới là người đang「tấn công chúng tôi」mà!? Ý tôi là, nếu đó là lý do, thì chẳng phải sẽ biến thái hơn nếu tấn công cô ở trung tâm thành phố à!?』
『Hmm… nghe cũng thông minh đấy.』
『Nó còn chẳng thông minh đến thế? Cô có thật là〈The Labyrinth-sama〉không vậy?』
『… Tôi phát ngán cái tên phổ biến đó rồi. Cẩn thận nhé, cậu sẽ chết nếu gọi thêm một lần nữa đấy?』
Cô liếc Raishin. Sát khí ẩn trong ánh mắt.
『Vậy, cậu cần gì ở tôi?』
『Tôi có thể mong đợi cô là〈The Labyrinth-sama〉không!?』
Giọng cậu the thé. Một nhát chém kinh hồn lướt trên đầu Raishin, người ngay lập tức cuối người xuống. Komurasaki ngã xuống đất bởi cú va chạm và 「kyaah」 hét lên một tiếng dễ thương.
Raishin phản đối khi cậu bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa.
『Tự nhiên cô làm cái gì thế!?』
『Cậu đã bỏ qua lời khuyên của tôi.』
Và Griselda quay mặt đi. Cử chỉ đó trông khá dễ thương, nhưng không thể bù đắp được sự thật rằng cô ấy là một người nguy hiểm.
Tuy nhiên, người nguy hiểm đó cũng có một kỹ năng nhất định. Raishin cố gắng lấy lại bình tĩnh,
『Hãy cho tôi làm học trò của cô.』
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô và tha thiết yêu cầu.
Griselda nhìn Raishin với vẻ mặt vô hồn.
Rồi cô che miệng lại, trông có vẻ ngạc nhiên.
『Vậy, là vậy sao? Một... lời cầu hôn gián tiếp?』
『Đừng có tự đưa ra kết luận kỳ quặc! Tôi đang nói theo nghĩa đen!』
『Giờ tôi mới để ý, bộ đồng phục đó—cậu là học viên của Học viện Hoàng gia.』
Sau cùng, cô ấy đã chú ý đến bộ quần áo của Raishin. Trông có vẻ hơi hoài niệm, Griselda,
『Học viện đang trong kỳ nghỉ hè vào khoảng thời gian này phải không? … Hmm, đợi đã? Đây là năm của nhật thực ma thuật. Điều đó có nghĩa, cậu là...〈Gauntlet〉với một mặt ngu ngốc?』
『May mắn thay. Tuy mặt ngu ngốc là không cần thiết.』
『Xếp hạng?』
『100.』
Cổ đang trêu mình à? Cậu nghĩ, nhưng Griselda không phản ứng gì.
『Tôi hiểu rồi… chắc chắn tôi đã từng đứng đầu Bữa tiệc đêm bốn năm về trước. Được một nhân vật cấp cao hướng dẫn, đó thực sự là một cách suy nghĩ lý trí và giống với một pháp sư.』
Cô nói như thể bị ấn tượng và gật đầu 『mm-hmm』.
『Trong những năm gần đây, nhiều tổ chức, cơ quan và hiệp hội đã cố gắng giành được tôi. Những kẻ muốn lợi dụng tôi là vô vàn.』
Giọng điệu của cô ấy thực sự nghe như thể cô ấy đã chán ngấy với nó. Cô ấy có vẻ như bị thúc ép rất nhiều.
『Nhưng giờ nghĩ lại thì, cậu là người đầu tiên muốn trở thành học việc một cách thẳng thắn đấy.』
『… Là vậy sao? À thì ngạc nhiên thật đấy, nhỉ?』
『Kể cả khi những động cơ dâm đãng thầm kín của cậu đã bị phơi ra hết.』
『Tôi không có phơi cái gì ra hết! Mà đúng hơn là, chúng không tồn tại!』
Griselda đặt một ngón tay lên cằm và tỏ thái độ như đang suy ngẫm.
『… Hmm, cũng đúng. Sự tùy hứng cũng là thú vui mà?』
『Tôi có thể trở thành học trò của cô không?』
Raishin bám lấy chủ đề. Mũi kiếm của cô ấy đâm đến ngay trước mắt cậu.
『Raishin! Cẩn thận!』
Komurasaki đưa ra lời cảnh báo. Khỏi phải nói, Raishin cảm thấy mối đe dọa trên da mình.
Cậu đã học kiếm thuật, vì thế cậu biết. Một cảm giác kiếm áp đảo đã được Griselda giải phóng.
Khát máu là biểu hiện của sát ý, nhưng cảm giác kiếm nó giống như một「điềm báo cho cái chết」vậy. Nó gần giống với nỗi sợ hãi bản năng mà người ta cảm thấy khi đối mặt với một con thú dữ nguy hiểm.
Kỹ năng của đối thủ càng cao, thì nó càng mạnh.
Dù sao, cô ấy cũng là một bậc thầy đáng nể về kiếm thuật.
Griselda đút tay trái vào trong túi và lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi. Cô ấy kiểm tra kim đồng hồ và,
『Một phút.』
『… Một phút?』
『Nếu cậu có thể sống sót trong một phút—Tôi sẽ cân nhắc.』
Ngay khi vừa nói xong, cô giơ cao thanh kiếm của mình.
Hồi 3
*Clank*, *Squeak*, *Creak*, các bộ phận của Cherubim kêu cót két.
Loki thở dài bước đi trong khu rừng.
Cái bóng của chính cậu trải dài theo một đường thẳng khiến cậu nhớ đến〈kỹ thuật〉của Yaya mà cậu đã thấy một tháng trước.
Đòn tấn công chớp nhoáng đã kết liễu Daedalus. Kỳ lạ thay, cũng chính là kỹ thuật đã tiêu diệt Lucifer.
Lúc đó, Raishin đã sử dụng ma thuật và phá vỡ khả năng kiểm soát của Evangeline.
『Vào khoảnh khắc đó, sức mạnh của hắn đã vượt qua mình…』
Để nói rằng cậu có thể làm được điều tương tự không sẽ là không thể. Trong phạm vi hiệu quả của〈Multi-controller〉, Loki thậm chí còn khó mà khiến Cherubim cất bước.
Loki hơn cậu ấy về khoảng giải phóng một lượng ma lực. Nhưng Raishin đã khiến 6, 7〈sợi〉hội tụ.
Với một con đường hẹp, áp lực tăng lên đến một mức độ phi thường. Và giống như ánh sáng hội tụ tại tại một điểm làm tan chảy cả đá và sắt, nếu ma lực cũng được hội tụ, nó sẽ tạo ra một sức mạnh cực kì to lớn. Raishin đã thành công làm được điều đó mà không cần sử dụng đến công cụ hay thiết bị ma thuật nào.
Cậu nhớ lại những trận chiến với Raishin cho đến giờ. Ban đầu, Loki áp đảo Raishin, lần thứ hai thì nó trở nên bất ổn vì cơn thịnh nộ của Frey. Nhưng nếu coi đó là một trận hòa—
Thì lần thứ ba sẽ là thất bại của cậu.
Cậu cảm nhận rõ được sự mất kiên nhẫn. Raishin nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn trong một thời gian ngắn. Không, là tài năng mà cậu ta đã nở rộ? Chiến đấu liên tục đã khiến cậu ta phát triển đều đặn.
『… Tên khốn đó!』
Cậu không thể kiểm soát được nữa và đấm vào một cái cây.
Sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra với cái đà này.
Loki ngẩng mặt lên và bắt đầu bước đi lần nữa.
Cậu tiến tới một chút và nghe được giọng của một cô gái từ phía trong rừng.
『2! 12! 7!』
Một giọng nói trầm và nữ tính. Nó quen. Nếu cậu không nhầm thì cô ấy chính là em gái của 〈T-Rex〉.
Như cậu đã nghĩ, cậu nhìn thấy chiếc váy tạp dề của Henri giữa làn cây.
Và bóng dáng của Frey. Cô ấy đang đẫm mồ hôi và tuyệt vọng rèn luyện ma lực. Những con chó bọc thép—Garms ở gần cô, nằm dài và ngáp như đang buồn chán.
『11!』
Ngay khi những lời của Henri phát ra, một quả bóng tennis nảy lên trước mặt Frey.
『5! 20! 6! 18! 3!』
Khoảng 20 quả bóng đã rơi xuống trước mặt Frey. Mỗi lần Henri lên tiếng gọi, Frey lại làm cho những quả bóng nảy lên liên tiếp theo chỉ dẫn. —Một bài huấn luyện〈ngoại cảm〉, sao.
『8!』
「9」nhanh chóng xuất hiện. Thật đáng tiếc. Cô ấy đã trượt.
『13!』
Có lẽ cô ấy bực vì sai lầm vừa rồi. Không chỉ「13」, tất cả những quả bóng xung quanh đều rung chuyển cùng một lúc. Ma lực phân tán đến mức cô ấy không thể làm cho những quả bóng nảy lên được nữa.
(… Vậy ra đây là ý của Kimberley khi nói vậy)
Loki lập tức hiểu ra mục đích của Frey. Buổi huấn luyện này là vì mục đích đó.
『Ồ, Loki…』
Frey nhận ra cậu, với vẻ mặt như bị bắt quả tang khi đang chơi khăm. Mồ hôi chảy dọc theo cằm rơi từ bộ ngực hở xuống khe ngực săn chắc. Chiếc áo cánh dính chặt vào da, màu da của cô khẽ lộ ra.
Loki nhìn đi chỗ khác vì một lý do nào đó và giao tiếp bằng ánh mắt với Henri.
Henri nhăn mặt. Cô ấy trở nên hơi tái nhợt và căng thẳng.
(Cô này thực sự ghét đàn ông nhỉ…)
Chào cổ? Thể hiện sự cảm kích của mình? Cảm ơn cổ vì đã ở bên chị gái mình? Cậu nghĩ mình phải nói gì đó, nhưng cậu cảm thấy bối rối khi nghĩ vậy và Loki đi ngang qua trước mặt Henri.
『Đừng có cố quá, aneki ngốc. Tim chị sắp nổ tung rồi kìa.』
『Nhưng… chị vô vọng, với bản thân chị bây giờ.』
Cô ấy có cùng quan điểm với Loki.
Loki khiến những quả bóng lơ lửng trên không trung, sắp xếp chúng lại theo thứ tự số trên không trung và bắt chúng đứng yên.
Cả Frey và Henri đều mở to mắt nhìn màn trình diễn của Loki.
Nếu trọng lực và ngoại cảm không cân bằng một cách hoàn hảo, những quả bóng sẽ nảy lên nảy xuống. Việc không có chuyển động nhỏ nào cho thấy khả năng kiểm soát hoàn toàn và chính xác của Loki.
『Nó là một bài tập rất thú vị, nhưng có vẻ như gánh nặng là quá lớn đối với chị bây giờ. Nếu chị không tập một cách điều độ, có nguy cơ chị sẽ nổi điên trở lại.』
*Chán nản*, Frey cúi đầu. Loki đôi chút hoảng loạn,
『Bỏ qua chuyện đó đi, tiếp tục kiểu huấn luyện này. Huấn luyện cơ bản luôn rất hữu ích. Nhưng có một quân bài tẩy không bao giờ là tệ cả.』
『Một... quân bài tẩy?』
『Nói về quân bài tẩy của chúng ta, tôi đã quyết định rồi.』
Loki chỉ ngón tay cái vào ngực mình và tuyên bố bằng giọng điệu đầy quyết tâm.
『Tôi sẽ tận dụng trái tim phiền phức này.』
『——!』
Sắc mặt Frey thay đổi. Nhận thức được tình hình, Henri lấy cả hai tay che miệng.
Đó rõ ràng là một ý tưởng nguy hiểm.
Nếu cậu nổi điên chỉ một lần, thì trái tim bị nguyền rủa của cậu sẽ chuyển đổi máu thành ma lực không giới hạn.
『Không được đâu, Loki!』
『Không sao cả. Tôi đã nghiên cứu các cơ quan nội tạng và tôi đã tìm thấy một điều thú vị.』
Cuốn sách cấm mà Kimberley đưa đã cho Loki một gợi ý quan trọng về một thứ gì đó khác biệt so với「sản xuất nội tạng」thiết yếu.
『Cả hai chúng ta đều đã từng trải thịnh nộ, đúng không?』
『Ừ…ừm.』
『Cái hiện tượng tấn công chúng ta vào thời điểm đó—chìa khóa là ở đây.』
Chìa khóa để vượt qua Magnus và đẩy lùi một Raishin đang gây áp lực.
Hồi 4
Đòn đầu tiên có thể né được chủ yếu là nhờ bản năng.
Cách tiếp cận của Griselda rất nhanh, có thể so với một bậc thầy kiếm thuật—võ thuật.
Gần như chẳng có chuyển động bất ngờ nào, cậu không thể đọc được thời điểm để bước tới. Nếu không phải nhờ vào việc cậu tuân theo bản năng đang thét lên 「nhảy!」của mình, có lẽ cậu đã bị chặt làm đôi rồi.
Cú vung và đòn đánh trượt đập vào vỉa hè đá.
Những mảnh đá bắn tung tóe như nước, một vết nứt dài hơn hai mét chạy dài bên trong.
(Cái này mà là sức người á!)
Mặc dù run rẩy, Raishin và Komurasaki vẫn nhảy ra khỏi đường và giữ khoảng cách với Griselda.
Griselda từ từ rút kiếm lại và nói như thể đang bị ấn tượng.
『Như tôi nghĩ, cậu có chuyển động tốt đấy.』
『… Tôi là một học sinh bình thường, nhưng nếu tôi là thiếu gia của một gia đình danh giá thì khéo tôi đã chết rồi đấy』
『Đừng lo. Dù cậu có tô vẽ thế nào, cậu cũng không giống thiếu gia đâu.』 [note65733]
Cô ấy không phải đang chế giễu ngoại hình của Raishin. Cô ấy có lẽ đã đánh giá thể chất của Raishin dựa trên cơ bắp, tư thế và sự nhanh nhẹn của cậu. Và cả khả năng quan sát tuyệt vời.
『Giờ thì, hãy cho tôi thấy khả năng của cậu.』
Raishin do dự. Nếu cậu tin lời Griselda, cậu có thể chạy đó đây cho đến khi kim giây của đồng hồ chạy được một vòng. Hoặc nếu cậu chống lại được cú đánh đầu tiên và thứ hai và nói một cách mơ hồ—
Không, điều đó là không thể. Cậu cảm thấy Griselda không có điểm yếu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Griselda chắc chắn sẽ phản ứng bất kể Raishin có đi theo hướng nào.
Chạy lung tung và cứ thế là không thể—thậm chí 10 giây cũng không đủ.
Thực sự cậu sẽ không bị giết… cậu biết vậy. Griselda đã không giết những puppeteer ban nãy. Liệu cô ấy sẽ giết một ứng viên học việc mặc dù chẳng chém một tên côn đồ nào?
Nhưng, và mặc cho cố gắng nghĩ như vậy với lý trí, xương sống cậu vẫn cứng như đá.
『Sao vậy, cứ làm đi! Hay là tôi phải đi?』
『… Không khác được rồi. Làm thôi, Komurasaki!』
Cậu sẽ chỉ bị săn đuổi nếu cậu cứ tiếp tục né tránh. Cậu phải câu giờ bằng cách tấn công.
Raishin tinh luyện ma lực và truyền vào Komurasaki. Komurasaki không có sức mạnh siêu phàm ở cái mức mà Yaya có, nhưng cô bé sắc sảo và nhanh nhẹn hơn con người. Và nếu cô bé nhận được ma lực từ Raishin, cô bé sẽ có thể phát huy sức mạnh thậm chí còn hơn thế nữa.
Và Komurasaki cũng có một vũ khí mạnh mẽ.
Griselda thốt lên một tiếng 「Hou…」, một hơi thở của sự thích thú.
Bóng hình Komurasaki và Raishin biến mất khỏi tầm mắt cô.
Raishin đá vào vỉa hè đá và vòng qua bên cạnh Griselda. Mặc dù di chuyển nhanh, nhưng mắt cô không dõi theo họ. 〈Yaegasumi〉của Komurasaki rất hiệu quả, nó che giấu sự hiện diện của họ.
『Điều khiển nhận thức, à. Lần đầu tiên có người có khả năng tàng hình chính xác và hiệu quả tức thì đấy.』
Khả năng của cô bé đã bị nhìn thấu ngay lập tức. Nhưng phép vẫn chưa bị phá vỡ.
『Hmm… vô hình, không tiếng không mùi. Tôi không biết liệu cậu có trốn thoát được không nhỉ.』
Ai trốn chứ!?
Raishin truyền ma lực cho Komurasaki và ra lệnh cho cô bé tấn công.
『Làm đi, Komurasaki. Một cú đâm sẽ làm được. Thúc cô ta bằng vai của em ấy!』
『Hiểu rồi ạ!』
Komurasaki, chuyển đống ma lực mà cô bé vừa nhận được sang sức mạnh vật lý, chạy. Một lực tức thời như mong đợi. Tác động là bình phương của tốc độ, và mặc dù Komurasaki có một cơ thể nhẹ, cô bé vẫn có thể dễ dàng thổi bay một người là ít.
Griselda sẽ chống nó, Raishin đoán.
Kể cả khi cô không thể chống đỡ, cô ấy sẽ điều hướng tải trọng ngay tại thời điểm bị đánh—cô ấy là kiểu đối thủ có thể thực hiện một pha nguy hiểm ở mức độ đấy.
Tuy nhiên, một cơ hội sẽ nảy sinh vào thời điểm đó. Nếu cậu tận dụng nó, cậu sẽ có cơ hội chiến thắng.
Komurasaki áp sát Griselda. Một cú vào nhanh như một chú mèo hoang. Khoảnh khắc bờ vai tròn trịa đập vào Griselda, thế giới của Komurasaki đảo lộn.
Komurasaki xoay một vòng trên không trung với vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Komurasaki ngay lập tức bị ném mạnh từ lưng xuống nền đá lát. Không như Yaya, Komurasaki không được hướng dẫn nghệ thuật ngã an toàn. Eo cô bé gần như bị thổi bay từ một bên theo một góc độ xấu.
(Cô ta túm lấy cổ áo em ấy và ném em ấy đi á!?)
Raishin nhìn cô ấy trông sự ngạc nhiên. Cô ấy dường như đã túm lấy bộ kimono của Komurasaki ngay thời điểm đó. Thật là một động tác nhanh! Cậu hoàn toàn không biết làm cách nào mà cô ấy nắm được đúng vị trí chính xác của Komurasaki.
『Bọn tôi bỏ cuộc! Dừng lại ngay—!』
Griselda giơ cao thanh kiếm của mình. Di chuyển cơ thể mình trước khi kịp suy nghĩ, Raishin bao bọc lấy Komurasaki. Nhưng thanh kiếm của Griselda không dừng lại. Đòn đánh, tạo ra một âm thanh trầm đục, đập vỡ nền đá lát với sức mạnh hủy diệt như tên lửa.
Đất và cát bắn tung ra như đài phun nước. Cả Raishin và Komurasaki đều bị hất bay đi cùng đất và cát.
Đó không phải là một đòn đánh trực tiếp. Có vẻ như cô ấy đã trượt. Tuy nhiên, ma lực bị gián đoạn bởi tác động và hiệu ứng của〈Yaegasumi〉đã kết thúc.
『Cậu coi trọng búp bê, à. Cậu chưa sẵn sàng.』
Griselda nói với giọng điệu thất vọng. Cô tra thanh kiếm vào vỏ và nói với cậu một cách vô tình.
『Không đáng để cân nhắc. Quay lại học viện đi.』
『… Điều đó sẽ không xảy ra.』
『Cậu không ở đẳng cấp có thể nhận được sự hướng dẫn của tôi. Sẽ chỉ lãng phí thời gian.』
Griselda quay lưng lại với cậu. Raishin bắt đầu chạy và đứng ra trước mặt cô.
『Tôi sẽ làm được bằng cách nào đó, làm ơn! Tôi cần〈sợi chỉ〉của cô!』
『…〈sợi chỉ của Ariadne〉?』
*Thở dài*, Griselda thở dài.
Ngay sau đó, và một cách đột ngột, thanh kiếm của Griselda vung lên.
Raishin lăn về phía sau và né lưỡi kiếm vào ngay khoảnh khắc cuối cùng.
*Hổn hển* *hổn hển*, cậu thở hổn hển vì sợ hãi.
Griselda, nhìn xuống Raishin với đôi mắt nhắm hờ, lạnh lùng hỏi.
『Cậu muốn chết?』
『Hỏi trước đi chứ! Tôi thực sự có thể đã chết rồi đó!』
『〈Sợi chỉ của Ariadne〉là một bí thuật trong số các bí thuật đã được truyền lại cho Gia tộc Weston qua nhiều thế hệ. Nó không phải là thứ có thể dễ dàng tiết lộ cho người khác. Hay là, vừa rồi… là ẩn dụ cho lời cầu hôn?』
『Cô lầm rồi! Sao cô lại muốn được cầu hôn kiểu đó chứ!?』
Vào lúc đó, *Bùm*…, một âm thanh trầm vang lên làm rung chuyển bầu không khí.
Tiếng động từ một vụ nổ. Komurasaki, Raishin và Griselda đồng loạt quay đầu về phía thị trấn.
Chỉ trong vài giây, khói đen bốc lên.
Nơi đó ở phía trước nhà ga. Xung quanh khu vực chỗ khách sạn—
『Raishin! Có người đang sử dụng ma thuật! Rất nhiều người!』
Komurasaki hét lên trong khi ôm chặt lấy vòng eo dường như đang đau đớn của mình.
Griselda chạy trước mọi người.
『N-này!』
Cô ấy không ngoảnh mặt lại. Cô chạy đến thị trấn như một cơn gió.
『Chết tiệt! Đúng vào thời điểm quan trọng nhất…!』
Sự cản trở không cần thiết ập đến. Tuy nhiên, Raishin không có ý định từ bỏ việc học nghề của mình.
Griselda mạnh đến vậy. Bất kể đối thủ là ai, cô ấy sẽ không dễ gì bị đả thương.
Nhưng Komurasaki nói rằng có đông kẻ thù. Và Griselda không có automaton.
『“Trong trường hợp không may” có tồn tại... nhỉ? Không có chỗ cho sự lựa chọn nào khác!』
Raishin giúp Komurasaki đứng dậy và chạy theo Griselda.
Hồi 5
Ngay khi Raishin lao vào thị trấn và đi qua đồn cảnh sát, cậu đã hiểu được tình hình.
Đồn cảnh sát được xây bằng đá đã bị phá hủy mất một phần. Có một lỗ thủng lớn ở trên tường, cánh cổng bị cong và hàng rào bị đổ xuống. Một ngọn lửa bốc lên từ bên trong và những thanh sắt nóng đỏ đục khắp mọi nơi.
Cậu không biết bằng cách nào, nhưng bọn puppeteer cách đây không lâu có vẻ đã trốn thoát khỏi nhà tù. Lực lượng cảnh sát lao ra, phát hiện thấy Griselda và chào cô.
『Chúng tôi xin lỗi, thưa cô! Và cảm ơn cô!』
『Không thiết phải cảm ơn tôi. Tình hình thế nào?』
『Đám trước, ờm, đồn cảnh sát đã bị, ừm, rất nhiều trong bọn chúng tấn công!』
『Bình tĩnh nào! Anh sẽ chết đấy!』
『Vâng, thưa cô!』
Raishin tiến về trước.
Ngay cả cảnh sát cũng như quân đội riêng của Griselda vậy.
『Phụ nữ, đừng rời khỏi nhà! Lực lượng cảnh sát sẽ theo tôi!』
Một tông giọng có sức truyền tải tốt. Cô ấy có vẻ đã tập luyện nó. Thêm nữa, cô ấy đã quen với nó.
Các viên cảnh sát hò reo lên như thể đáp lại giọng nói dũng cảm của Griselda. Không chỉ thế, người dân, những người nghe thấy tiếng náo động, đã đến và tụ tập lại từng người một.
Tất cả bọn họ đều đội mũ lưỡi chai phẳng màu xanh lá cây và được trang bị súng trường. Giống như một lực lượng dân quân vậy.
Khi Griselda bắt đầu chạy, họ đồng loạt chạy theo cô.
Thay vì phóng đi một cách liều lĩnh, nhóm này chia thành các nhóm 4, 5 người và chạy nhanh đi, duy trì khoảng cách. Lực lượng nhanh chóng tăng lên, thành 50 người.
Trong khi chạy, Griselda hỏi cùng một viên cảnh sát vừa nãy cách đây vài phút.
『Nói cách khác, những kẻ tấn công—thuộc nhóm đó?』
『Vâng. Chúng mang automaton theo cùng.』
『Bao nhiêu?』
『Có 5 hay 6 pháp sư gì đó.』
Sức chiến đấu cũng ra gì. Nhìn vào thiệt hại mà đồn cảnh sát phải chịu, khả năng tấn công của chúng ngang ngửa 5 hoặc 6 khẩu pháo. Một đối thủ khó chịu hơn pháo binh vì hỏa lực nhanh có hiệu quả.
Nhưng những người đàn ông đi cùng cô ấy không hề chùn bước—
『……』
『……』
『……!』
Đủ để hét lên đến mức đáng sợ. Họ được chỉ huy như một đội quân.
Cảm nhận được sự kì lạ, tiếng nổ vang lên và khói bốc lên từ một con hẻm.
Những gã đàn ông trong bộ vest đen đột nhiên xuất hiện khi những mảnh gỗ vụn bay xung quanh.
Raishin, người có tầm nhìn đêm tốt, nhanh chóng phát hiện ra danh tính bọn chúng.
『Vẫn là những kẻ lúc trước! Và bọn automaton hoàn toàn mới!』
Khi chúng phát hiện ra bọn họ, chúng bỏ chạy đi trong trạng thái sợ hãi.
Chúng bắn những thanh sắt vào họ trong khi bỏ trốn, lẽ tự nhiên, Raishin và mọi người dừng chân.
『Núp vào trong hẻm! Đừng lãng phí mạng sống của mình!』
Griselda nhanh chóng đựa ra mệnh lệnh và tất cả cuối thấp xuống. Tuy nhiên, cô vẫn đang tạo một dáng vẻ đáng sợ ngay giữa đường.
『Anh Cowen, anh có ở đó không?』
『Tôi ở đây!』
『Chia lực lượng thành hai. Anh sẽ chạy dọc theo đường ray và đi vòng qua bên cạnh những gã đó!』
『Vâng, thưa cô!』
『Lực lượng cảnh sát sẽ tấn công trực diện vào chúng cùng với tôi!』
Những giọng nói xác nhận vang lên và ngay lập tức họ bắt đầu huy động.
(Chuyện quái quỷ gì thế này…?)
Griselda, người mà trông có vẻ chỉ già bằng Raishin, đang huy động một số lượng lớn người. Một sự kính sợ khác biệt với cảm nhận về khả năng chiến đấu tràn ngập trái tim cậu ở đó.
Griselda tiếp tục cuộc truy đuổi.
Cô ấy chuyển hướng những chiếc cọc sắt đang bay bằng những〈sợi chỉ〉thông thường—bằng những〈sợi chỉ của Ariadne〉. Mỗi lần cô ấy sử dụng kỹ thuật đó, những luồng khói đỏ lại phân tán phía sau cô ấy, bọc lấy Raishin đang ở ngay phía sau cô.
Họ nhanh chóng đuổi kịp những tên địch đang bỏ chạy.
Hai tên puppeteer bị kẹt trong con hẻm, tại một nơi cong vênh.
Những thùng gỗ và bao đất được chất đống ở phía sau con hẻm, chặn mất đường ra. Một rào chắn tạm thời. Người dân dường như đã cùng nhau làm nó. Thật là thông minh đến đáng ngạc nhiên.
Bọn puppeteer nhận ra họ và ra lệnh cho đám automaton tấn công—nhưng đã quá muộn!
Griselda đã lao vào chúng từ khi nào. Chỉ với một nhát kiếm, tên phía trước cô đã bị hất văng. Chỉ với một nhát kiếm theo hướng ngược lại, tên còn lại cũng văng nốt.
Và cô ấy không dừng lại. Cô chạy đến trung tâm thị trấn mà không để ý đến những tên puppeteer.
Âm thanh của những trận chiến vang vọng từ nhà ga xe lửa và xa hơn thế nữa.
Bỗng dưng, năm giác quan của Raishin có một linh cảm không lành.
Cậu cảm thấy một sát ý thầm lặng. Ai đó… đang theo dõi họ… không, Griselda!
『〈The Labyrinth〉, ở trên!』
『Đừng gọi tôi bằng cái tên đó!』
Griselda đáp trả đòn tấn công của kẻ thù trong khi hét lên giận dữ.
Những thanh sắt đỏ tươi bay đến. Chính xác hơn là hai thanh. Chúng nhắm vào ngực và ấn đường, nhưng Griselda đã né được chúng vào phút chót. Một bóng đen lao xuống ngay lúc tư thế của cô bị rối loạn.
Cái bóng rút kiếm trong không trung và chém đến Griselda.
Kiếm kiếm va chạm, một âm thanh chói tai đập vào màng nhĩ họ.
Cậu không thể chỉ đứng nhìn cô mà không làm gì đó. Những thanh sắt lao về phía Raishin.
3 thanh. Với con đường đã bị bịt kín, cậu miễn cưỡng nhảy lùi lại, giữ chặt Komurasaki. Trong khi điều đó xảy ra, cái bóng, với những bước đi tuyệt vời của võ thuật, vung kiếm 2, 3 lần về phía Griselda.
(Chúng thật khéo léo! Và không hề thua kém Griselda!)
Raishin và Griselda nhắm vào hai mục tiêu cùng một lúc. Rõ ràng, điều này khác với những puppeteer xung quanh. Khuôn mặt của chúng được che đi bởi chiếc mũ trùm đầu, nhưng mái tóc vàng óng của chúng vẫn lộ ra.
Những đòn đánh của cái bóng rất mạnh. Griselda dần bị đẩy và dồn vào tường.
Đối thủ sẽ không bỏ lỡ cơ hội đó. Một nhát chém mạnh chém đến Griselda.
Không chịu đựng, cô ấy dừng đòn đánh bằng thanh kiếm. Lưỡi kiếm sứt mẻ bay ra và cắt vào má Griselda.
Griselda cố gắng tránh đòn khóa kiếm, nhưng đối phương không cho cô làm vậy. Chúng khéo léo dịch chuyển trọng lượng cơ thể và đẩy thanh kiếm. Nếu thanh kiếm bị kéo mạnh, cô sẽ bị chém ngay lập tức.
Trực giác của Raishin đưa ra một lời cảnh báo khiến cậu khó chịu. Cậu nhanh chóng nhìn lên và thấy bóng một con automaton trên mái của một tòa nhà.
Và quay cánh tay về phía Griselda ngay bên dưới. Nó đã ở sẵn trong tư thế bắn!
Raishin theo phản xạ nhảy ra. Komurasaki, nhanh hơn Raishin, phóng ngang qua cậu.
Nhưng họ đã quá muộn. Khoảng cách đến kẻ thù là quá xa.
Komurasaki là không đủ—nếu Yaya hay Irori đang ở đây, cậu nghĩ.
Raishin có thể làm gì bây giờ?
(Chết tiệt, mình từ chối làm việc này!)
Raishin tạo ra những ký hiệu tượng trưng bằng ngón tay và với cảm giác như đang cầu nguyện. Cậu tập trung toàn bộ lượng ma lực mà cậu có, khiến nó bùng nổ tại điểm dưới rốn và đưa cả hai tay ra cho Komurasaki. Ngay khi cậu làm thế, ma lực trào ra từ các ngón tay của cả hai bàn tay.
(Mình làm được chưa…!?)
Không, đó không phải là một〈Kouyokujin〉hoàn hảo. Chỉ có tạm được 5〈sợi chỉ〉. Tuy nhiên, những gì xuất hiện, đã xuất hiện. Giống như lần trước, liệu cậu có thể làm được vào khoảnh khắc cuối cùng của một trận chiến thực sự? Cậu tự làm mình ngạc nhiên với sức chiến thắng của chính mình.
Ma lực mở rộng và đi đến Komurasaki đã trở thành sức mạnh ngay trong tích tắc.
Và khiến cô bé chạy. Komurasaki có vẻ ngạc nhiên, nhưng cô bé ngoan ngoãn để cậu khiển. Cô thể hiện khả năng chạy tương đương với Yaya lúc bình thường, đạp vào vỉa đá và nhảy chéo lên. Những automaton thông thường sẽ không thể chịu được tải trọng, nhưng Komurasaki được tạo ra một cách đặc biệt như Yaya. Cô bé ngay lập tức đạt đến độ cao của một tòa nhà bốn tầng và đá bay con automaton của kẻ thù.
Đầu của con automaton bị vỡ và những thanh sắt lao đi theo hướng khác.
Cô ấy cảm nhận được tình hình sao. Griselda gạt thanh kiếm ra và đẩy cái bóng về sau.
Cái bóng lướt trên không trung và biến mất như thể hòa vào bóng tối.
『Ha, chúng ưu tiên việc rút lui của đồng minh. Chúng dường như không có ý định xóa sổ mình…』
Griselda lẩm bẩm một cách khó chịu. Nhưng Raishin không còn lắng nghe cô ấy nói nữa.
Sự mệt mỏi đột nhiên ập đến và cơn buồn ngủ dữ dội tấn công lấy cậu. Não cậu trở nên tê liệt và suy nghĩ chẳng còn bình thường.
Một khối ma lực hung hăng điên cuồng tràn vào bên trong cơ thể cậu.
Griselda nhìn Raishin như thể cậu đang bị say.
『Này, cậu kia. Cái thứ cậu vừa làm, đừng nói với tôi—』
Trước khi Griselda kịp nói xong, một luồng máu bắn ra từ lưng Raishin.
Cậu thậm chí chẳng còn biết mình đang đứng hay đang ngã.
Trước khi họ kịp nhận ra, Raishin đã ngã gục xuống nền đá lát.
『Raishin!? Raishin!』
Komurasaki bế cậu lên. Cô khóc, ôm chặt lấy Raishin.
(Nghĩ lại thì… lúc đó cũng vậy. Mình đã làm Yaya khóc… y hệt như thế này, nhỉ…?)
Raishin ngất đi trong khi nghĩ vậy.