Chương 01 - Pháp sư khỏa thân
Độ dài 8,096 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-13 22:00:34
Hồi 1
Người dạy cậu những điều cơ bản về cờ vua là gia sư riêng của cậu. [note64035]
Có một thời điểm, cậu hỏi một cách ngây ngô khi di chuyển một quân cờ.
『Tại sao cô lại nhận em làm học trò?』
『Ta không nhớ việc cậu là học trò của ta đấy. Ta chỉ bảo cậu lo học hành thôi.』
『Như nhau cả. Sensei là một Wiseman.』
『… Vì cha của cậu.』
Không mấy khi cô ấy nói lắp bắp. Nhưng cô ấy nói với cậu, không hề che giấu nó đi.
『Bởi vì ta mang ơn ông ấy trong quá khứ.』
『—Lần đầu tiên em được nghe chuyện đó đấy. Sensei có phải là người của thị trấn đó?』
『Chiếu hết.』
Cậu đột nhiên bị chiếu hết. Tôi, một người ghét thua cuộc, trở nên cáu kỉnh. Sensei nhặt các quân cờ lên và nói bằng giọng nhẹ nhàng khác với mọi ngày trong khi đặt chúng trở lại bàn cờ trước mặt tôi.
『Cờ vua rất sâu sắc. Song nó đơn giản. Những nước đi chuẩn mực, những phương pháp chuẩn mực, mọi thứ đều có logic của nó. Tuy vậy, logic không quyết định ván cờ, mà là những động thái tâm lý.』
『Tâm lý…?』
『Ngay cả lòng kiêu hãnh, sai lầm, sự thiếu kiên nhẫn, lừa dối… cũng cản trở những kỳ thủ cờ vua lão luyện. Tương tự với ma thuật. Cậu tự giết chết mình và dâng hiến chính mình cho quan điểm toàn năng. Rồi, dồn vua của đối thủ vào chân tường—』
Khi tôi nhận ra, đôi mắt xanh lam đang nhìn thẳng vào tôi.
『Cậu ném những quân cờ đi mà không do dự.』
—Thật đáng sợ. Tuy nhiên, tôi muốn được Sensei yêu mến, và bằng cả trái tim mình,
『Vâng, Sensei.』
Tôi ngoan ngoãn gật đầu và mỉm cười.
Hồi 2
『Thế, chuyện gì đã xảy ra với Komurasaki?』
Miễn cưỡng lấy lại tâm trạng chán nản của mình, Raishin quay mặt về phía Irori.
『Cô chủ cấm em nói, nhưng mà… bằng cách nào đó, em ấy có vẻ đã bỏ nhà đi.』
『Em ấy bỏ nhà đi á!?』
Giọng của Raishin và Yaya chồng lên nhau.
『Em đang nói với anh là… em ấy đang mất tích sao?』
『A, không, nó không nghiêm trọng thế đâu. Em ấy có để lại giấy nhắn. Em ấy chỉ là… muốn ở một mình chút thôi.』
『Còn Shouko-san thì sao?』
『「Cứ để em ấy làm gì mình muốn」, cô ấy nói vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, em vẫn… lo.』
『Nee-sama, em ấy viết gì trong tờ giấy nhắn thế?』
Irori cho tay vào obi (note) và lấy ra một mảnh giấy đã được gấp đôi lại.
Yaya và hai người họ mở mảnh giấy ra và đọc nó.
『Gửi Nee-sama và Shouko. Em sẽ quanh quẩn trong thành phố một lát』
Raishin và Yaya mang đôi mắt nửa nhắm nửa mở.
『… Theo như anh thấy thì, đây có vẻ là một cuộc dạo bộ không hơn không kém.』
『A-anh đang nói gì thế!? Nguy hiểm lắm! Nếu em ấy mua và ăn đồ ngọt liền sau đó…!』
『Để ẻm làm đi! Ít nhất cũng phải được như thế chứ!』
『Không được! Đó là bước đầu tiên trên con đường tội lỗi! Em ấy sẽ bị cuốn theo, mua và ăn đồ ngọt ngay sau đó, và rồi chống lại những suy nghĩ tốt hơn của mình, em ấy sẽ ép mình đến giới hạn và uống rượu bia, và rồi em ấy sẽ bị ảnh hưởng bởi những tên ấu dâm và cái nọ cái chai cái kia cái đó sẽ dẫn em ấy đến trầm cảm…』
『Ờm… không phải rõ ràng là em đang nhảy cóc hơi kinh hả?』
『Cuối cùng, em ấy sẽ bị bán đi bởi một gã đàn ông kỳ lạ và sẽ trở thành trò tiêu khiển cho bọn biến thái… gah, nếu điều đó xảy ra, em sẽ nhấn chìm cả Thành phố Kikou…!』
『Bình tĩnh lại coi! Mở con mắt ra!』
Irori run rẩy trong cảm giác bất an. Cô nàng giống như Yaya ở những khía cạnh kỳ lạ.
『Đừng lo lắng quá. Em ấy sẽ quay lại vào ban đêm thôi, em không—Ý anh là, em vào được học viện kiểu gì nếu Komurasaki không đi cùng em?』
『Một người bán nước quen thuộc tình cờ đi ngang qua, nên em đã ẩn mình dưới chiếc xe ngựa.』
『Như vậy là xâm phạm đó!? Rồi làm sao em quay lại được?』
Irori đặt tay lên cằm và suy nghĩ. Có lẽ cô nàng không nghĩ đến chuyện đó.
Đây là hành động vô tư bất thường với Irori. Cô ấy lo lắng cho Komurasaki đến thế á? Ngay cả Yaya, người có hành vi lập dị đến nổi bật, cũng nhìn người chị gái đang ngơ ngác của mình.
『… Anh không làm được gì đâu, chúng ta phải nhờ Kimberley-sensei tư vấn đó.』
『Đó là một ý tưởng sáng suốt. Em sẽ làm vậy.』
『Em tự đi à? Anh cũng muốn đi nhưng—』
『Cô chủ cũng thân với cô ấy. Như vậy, em sẽ không làm phiền Raishin-dono.』
Cô ấy vẫy mái tóc bạc xanh của mình và quay lưng lại với cậu, trông đôi chút buồn.
『Nếu anh có tình cờ gặp Komurasaki, xin hãy bảo em ấy quay lại nhanh nhé.』
『Hiểu rồi.』
『Yaya, chị cũng trông cậy vào em.』
『Vâng, Nee-sama.』
Irori buông thõng vai và bước đi loạng choạng.
『Nee-sama, trông chị hơi tiều tụy…』
『Cô đang nói gì vậy? Irori rất là tốt bụng.』(note)
『Yaya cũng sâu! Sâu như hồ Baikal vậy!』
*TN: Từ "tốt bụng" là bản dịch của "lòng trắc ẩn sâu sắc", vì vậy phần này mất đi ý nghĩa bên ngoài tiếng Nhật.
*TN: Kind-hearted is the translation for “compassion is deep”, so this part loses its meaning outside Japanese.
『Chắc chắn không phải là nơi sâu nhất thế giới! Không đời nào nó có thể sâu đến thế!』
『Anh thật là xấu tính!』
Cô nàng tức giận và giơ cả hai tay lên trời. Nhưng Yaya ngay lập tức mất tinh thần và nói như đang hờn dỗi.
『Nee-sama tốt bụng với Komurasaki.』
『Irori cũng quý cô lắm.』
『Tất nhiên là không. Chị ấy lúc nào cũng mắng em…』
Cô ấy có gì đó nảy ra trong đầu dù rằng đã cưỡng lại chăng? Yaya chìm vào im lặng…
Rồi, và một cách đột ngột, nói điều gì đó như thế này.
『Raishin. Anh còn nhớ tuổi thọ trung bình của automaton không?』
『Tuổi thọ trung bình? Sao tự nhiên lại…?』
Thật lòng mà nói, cậu thấy khó hiểu, nhưng cậu đã trả lời một cách nghiêm túc vì Yaya nghiêm túc.
『Tuổi thọ phục vụ của những automaton giá rẻ tối đa là 10 năm, nhưng—Sigmund được cho là sống tới 150 năm, khi mà những gã từ thời kỳ Phục Hưng vẫn còn sống. Nếu những automaton tốt được sử dụng một cách có trách nhiệm, chúng sẽ sống trong vài trăm năm. Sao cô hỏi thế?』
Tuy nhiên, không trả lời câu hỏi đó, Yaya,
『… Anh khát không? Em lấy gì đó mát mát cho anh nhé!』
Cô vui vẻ chạy đi. Bị bất ngờ, Raishin dõi theo sau người cộng sự của mình cho đến khi khuất bóng.
Ý nghĩa của việc vừa rồi là sao chứ?
Không hiểu sao, cậu không bình tĩnh. Và cậu lo lắng cho Komurasaki.
「Vào khoảnh khắc quan trọng như vậy… Em đã vô dụng…」
Một tháng trước, Komurasaki đã khóc, trong khi nói như vậy.
Cậu cảm thấy như vết thương cũ của mình nhói lên, cảm xúc của cậu bồn chồn.
『… Mình không thể tập luyện thỏa đáng trong trạng thái tinh thần như thế này được đâu nhỉ?』
Raishin mỉm cười cay đắng và bắt đầu bước đi. Cậu tìm kiếm Komurasaki ngay cả trong khuôn viên học viện.
Cậu đi qua khu rừng, và khi đến con đường chính, cậu bắt gặp một mái tóc vàng lộng lẫy.
『Char…?』
Người bạn của cậu, Char, đang nằm trên một tấm khăn trải. Cạnh đầu cô, một con rồng nhỏ, người bạn đồng hành của cô, đang cuộn tròn như một con mèo.
Char nhận ra cậu và đứng lên. Bối rối, Raishin che mắt.
『Tại sao… cô lại không mặc quần áo!?』
Hồi 3
Mặc cho cái nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 30ºC, hành lang của khoa y vẫn mát mẻ.
Gót giày lộp cộp kêu, Kimberley—một nữ giáo sư trong chiếc áo choàng trắng, bước đi. Không lâu sau, Kimberley, đến trước căn phòng y tế, mở cửa mà không thèm gõ.
Thời gian như ngừng lại. Một lát sau, một cô gái bán khỏa thân chạy ra, hoảng loạn.
Chủ nhân của căn phòng, vị bác sĩ toàn thời gian Cruel, bắt đầu sắp xếp các bệnh án trong khi huýt sáo.
『Ồ, Giáo sư Kimberley. Chúng ta đang trong kỳ nghỉ hè, nhưng tôi có thể giúp gì được cho cô? Nếu là đau bụng kinh, thì bác sĩ thị trấn—』
Có thứ gì đó di chuyển nhanh và sượt qua kính Cruel.
Một cây bút máy đâm xuyên qua bức tường đá, rung lên và phát ra tiếng *Biiiiin*.
『Để tôi yên! Tôi cũng có thể có một kỳ nghỉ hè「mơ ước đầy ngực」mà, đúng không!?』
『Ít nhất thì hãy nói là「tràn đầy mơ ước」.』
『Như nhau cả thôi!』
『Anh ngậm miệng lại được không? Hay là anh muốn đi tìm việc khác?』
『Đ… đây là báo cáo đã nói ở trên, thưa Ngài.』
Cruel mở bàn làm việc mình ra với những chuyển động loạng choạng và lấy ra một chiếc phong bì từ bên trong.
Nó nặng. Giấy tờ được nhét chật ních.
『Rất nhiều nét nguệch ngoạc, huh. Nội dung có tương xứng với số tiền đầu tư không?』
『Heh. Kỷ nguyên mà các bài luận được đánh giá đang đến với Amy-chan, người mà chẳng thể viết được những lá thư tình tử tế—』
Một dàn kéo bay trong không trung, cắt mất vài sợi tóc mái của Cruel và cắm vào tường.
『… Đó là một sự lỡ lời, thưa Ngài.』
『Nghe thử ý kiến của anh nào.』
『… Hắn là một con quái vật bẩm sinh. Hắn có cùng độ tương thích ma thuật với Promised Children.』
Cruel ngả người trên ghế và dựa vào bàn làm việc phía sau.
『Cô biết có vài gia đình như thế, đúng không? Như cô Riyuu ở Trung Quốc, Fatima ở Ai Cập, Gia tộc Ali ở Trung Đông, Cyclops ở Hy Lạp, Sharada ở Ấn Độ và Vlad ở Đông Âu—và cả người La Mã nữa.』
Một số trong số đó đã mất đi sức mạnh của mình, nhưng tất cả bọn họ đều là thành viên của những gia đình có tiếng về ma thuật và có dòng dõi gia đình bí ẩn.
『Trong những gia đình xuất sắc về ma lực này, những cá nhân càng gần với giống thuần chủng thì họ càng có nhiều đặc điểm thể chất độc đáo. Một số bộ phận trên cơ thể họ phát triển bất thường, như mắt mèo, sự phát triển của lông động vật hay cả nửa Âm nửa Dương. Không chỉ thế, sắc tố và nhóm máu của họ cũng là độc nhất, và có các bệnh di truyền đặc trưng. Đây là hình dáng và bản chất được thiết lập về mặt di truyền khác với các đột biến thông thường.』
『Nhưng gia tộc Akabane không có sự thoái hóa như vậy…』
Xét về ngoại hình, Raishin là một cậu bé phương Đông. Nhìn thoáng qua, cậu không giống một〈Người Nắm Giữ Ma Lực〉 như Loki và Frey.
Cruel gật đầu, cười mỉa mai.
『Sức mạnh thể chất, giác quan, sức đề kháng và khả năng hồi phục của cậu ta—và sức sống của cậu ta đều ở mức cao nhất của mọi con người. Cậu ta không chỉ là một đứa trẻ hoàn hảo về mặt thể chất. Độ tương thích ma thuật của cậu ta rất vượt trội trong khi vẫn duy trì được sự ổn định của mình… điều đó có nghĩa là.』
『Cậu ta cố tình làm mất đi sự cân bằng và tăng ma lực của mình lên?』
『Đúng vậy, cậu ta có nhiều chỗ để cải tạo. Dù sao thì, đó là nguồn tài nguyên tốt nhất. Nguồn tài nguyên cho Bandoll—và nguồn tài nguyên cho Machine Doll.』
Một cái nhìn đối lập xuyên qua cặp kính gọng đen của Kimberley.
Cảm giác như người đàn ông này đã có đôi mắt đó từ rất lâu rồi.
『Tại sao cô không nói cho tôi biết sớm hơn, Giáo sư? Cô có xuất thân thế nào?』
『Tốt hơn là anh đừng tò mò. Nó sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp đâu.』
『Có phải đôi khi cô lại là chó canh cho Nectar không?』
Đôi chân sắp rời đi ngừng lại.
『… Ai đã nói anh những lời đồn vô căn cứ như thế vậy?』
『Nó diễn ra quá hào nhoáng đến nỗi tôi nghe thấy được ngay cả khi tôi không muốn.』
Thân thế của Kimberley cũng đã bị rò rỉ trong vòng người của thầy hiệu trưởng. Nhưng cũng không có nghĩa là việc vị bác sĩ làm thuê kia nghe về nó không phải vấn đề đối với giáo sư.
Cô không nghĩ Raishin, Char hay Loki đã rỉ thông tin ra.
Vậy thì, anh ta đã tự mình điều tra? Sau cùng thì, gã đàn ông này là kẻ phản bội.
『Không khai nó ra sẽ là tốt nhất cho anh đấy. Nếu anh không muốn chết yểu—』
『Cô đang làm cái quái gì vậy!?』
Kimberley trông có vẻ sợ, bị hét vào mặt giữa lúc đang đe dọa.
Cruel đá đổ chiếc ghế và lao vào mặt cô với một lực như thể muốn đâm vào cô.
『Cô sợ hãi, ghét bỏ và ghê tởm ma thuật đến vậy cơ mà—tại sao cô lại là một giáo sư tại học viện và là một chiến binh của hiệp hội 15 năm sau đó!?』
『Anh thì sao hả? Anh giờ đây là một bác sĩ được tuyển dụng tại học viện.』
『Tôi chỉ trở lại với con người cũ. Tôi nhớ ra mình phải làm gì. Cô thì ngược lại. Cô có gan chạy ngược hướng với tất cả sức lực của mình!』
『… Cãi nhau với anh chỉ tốn thời gian. Tôi đã nhận được báo cáo rồi.』
Cô quay lưng lại với anh và lần này cố gắng rời đi.
Ngay khi cô làm vậy, cô đột nhiên bị ôm chặt từ phía sau.
Hành động đó quá bất ngờ, khiến Kimberley ngạc nhiên và cứ giữ nguyên như vậy, không phản kháng.
『Dừng lại đi, Amy. Machine Doll và những thứ tương tự như vậy không đáng để bận tâm đâu.』
『——』
『Rời khỏi hiệp hội. Và giành lấy hạnh phúc của riêng mình.』
『… hạnh phúc của tôi là gì?』
Môi cô ấy mấp máy vụng về, và tiếng thở dài chạy sau tai cô.
Sau khi làm như vậy nhiều lần, Cruel cuối cùng nói.
『Thu nhập của tôi không cao lắm, nhưng cô sẽ được an toàn khi được học viện tuyển dụng. Và số tiền cô nhận được từ hiệp hội. Một cuộc sống bình thường sẽ—』
Tiếng động của thịt bị xẻ ra có thể được nghe thấy, và máu tươi trào ra từ tay phải Cruel.
『Ayda!? Cái quái gì thế!? Cô thực sự cắt tôi á!?』
Cruel nắm chặt tay phải, quằn quại trong đau đớn.
Một con dao găm kẹp chặt trong tay Kimberley. Cô lắc con dao để loại bỏ máu và nhìn xuống Cruel bằng đôi mắt như thể nhìn vào đống bẩn thỉu.
『Thật may mắn làm sao, anh chỉ cần khâu 5 mũi thôi. Tôi cảm thấy bàn tay đó, cái bàn tay đã quấy rối một cô gái cách đây không lâu đó, thật bẩn thỉu và chứa một sát ý đang lớn dần.』
『Đó là lý do cô cắt nó á!? Tôi đang chảy rất nhiều máu đó cô biết không hả!? Tôi phải làm gì với nó đây chứ!?』
『Anh là bác sĩ, nên là tự khâu đi.』
『Làm sao mà tôi khâu được vết cắt ở tay phải!? Trợ lý và học sinh của tôi đều ra ngoài cả rồi!』
『Tôi không biết. Hỏi Giáo sư Percival đi.』
Cô bước ra khỏi phòng khám và đóng sầm cửa lại như thể cô đã ném nó đi một cách thô bạo.
『… Anh đã đến muộn 15 năm, tên khốn bất lực.』
Chửi rủa anh ta khác mọi thường, Kimberly rời khỏi phòng khám với những bước chân dữ dội.
Hồi 4
『Ngươi đang làm gì vậy, trông thế kia…!』
Raishin chịu đựng đống máu mũi và chỉ vào cơ thể Char.
Char, ngồi trên tấm khăn trải, nhìn cậu, kinh ngạc.
『Bộ ngươi là Hoàng đế ngu ngốc của Đế chế ngu ngốc à? Ta rõ ràng là đang tắm nắng mà?』
『Ờ thì, tôi hiểu điều đó, nhưng mà…』
『Mùa hè ở đất nước này thực sự ngắn ngủi. Nếu ngươi chế giễu ta, thì ngươi sẽ trải qua một khoảng thời gian khó khăn đấy. Đảm bảo tắm nắng cho mùa đông dài đằng đẵng nhé.』
Char đang mặc đồ bơi. Đây có phải màu cô ấy thích không nhỉ? Màu xanh lam ngả sang đỏ tía, giống với chiếc mũ nồi của cổ. Xương sườn hơi lộ ra, vòng eo săn chắc và chiếc bụng tròn của cô thật quyến rũ.
Vòng 1 cô nàng đã bị Chúa bỏ rơi, nhưng những gì bên dưới lại thực sự rất nghệ thuật.
Nhận thấy ánh mắt của Raishin, Char đột nhiên bồn chồn.
『Ngươi nhìn cái gì vậy hả, đồ biến thái?』
『… Người phương Tây thật đáng kinh ngạc. Cô có thể đi vòng quanh trong phố với vẻ ngoài như vậy.』
『Cá—đồ bơi thì có gì lạ chứ!?』
『Tấm vải mỏng đó có khác gì khỏa thân đâu.』
『Không phải! Mà hơn nữa, ta không muốn ngươi nói với ta điều đó. Ta nghe nói Nhật Bản là một nền văn hóa khỏa thân. Ngươi hoàn toàn khỏa thân khi ở biển mà không thèm chớp mắt và ngươi cũng tắm cùng mọi người khác, không phải hả?』
『À thì, cái đó là bình thường đối với các phòng tắm công cộng và suối nước nóng, nhưng mà…』
Cậu đã bị vướng vào. Raishin gãi mái tóc ướt đẫm và từ bỏ suy nghĩ trong mình.
『Nhưng thật kỳ lạ khi bán khỏa thân mà không có nước!』
『Nó còn kỳ hơn khi hoàn toàn khỏa thân ở nơi công cộng đó!』
*Hmmm*, họ trừng mắt nhìn nhau. Đó là một sự xung đột văn hóa vô ích.
『Dù sao thì, đừng để lộ nhiều thế!』
『Ara… tại sao nhỉ? Ngươi nói nhiều như thế, nhưng tại sao lại cảm thấy xấu hổ?』
Fufun, Char cười và nhanh chóng đứng dậy và không chậm trễ.
Cô tạo dáng nghiêng người như người mẫu và khoe toàn bộ cơ thể.
Ban đầu, Char là kiểu người đi đứng tự tin. Cách cô di chuyển thật ấn tượng. Cô ấy có thể có một dáng đứng ấn tượng trong bộ đồ bơi….
Raishin theo phản xạ tránh mắt đi. Char đi vòng qua trước mặt cậu chàng và nói một cách gian xảo.
『Vô lễ, ngươi làm ta bực đấy. Nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện với họ đi.』
『Guh…』
『Ara? Ngươi không nhìn ta được sao? Đàn ông Nhật Bản vô dụng đến thế cơ à?』
『Ggu...』
『Ôi không, ta cảm thấy hình như có con côn trùng đang bò trên lưng mình ấy. Ngươi xử lý chúng giúp ta được không?』
『Cô đang tận hưởng cái vụ này phải không!?』
Char càng lúc càng bị cuốn đi, xoay người lại và để lộ lưng.
Những nếp gấp của bộ đồ bơi xuất hiện và cặp mông cực kỳ dâm đãng của cô. Cậu hoảng sợ và hướng mắt lên trời, và Char, như thể cô ấy đã nhận thấy chuyển động đó, vén tóc lên và để lộ lưng ra.
Đường cong hình chữ S từ lưng xuống eo đẹp đến mức đủ để khiến cậu phải thở dốc.
Tóc cô được kéo càng cao hơn nữa và cuối cùng cổ cô lộ ra. Raishin, một người Nhật, cuối cùng phản ứng lại với phần gáy. Cậu ta mất đi sự bình tĩnh của mình và đang trên bờ vực chảy máu—khi mà.
『… Hai người đang làm gì vậy?』
Đột nhiên nghe thấy giọng nói của người thứ ba, Char và Raishin nhảy dựng lên.
Một con quỷ ăn thịt người—hay đúng hơn, là Yaya, đang đứng sau lưng họ.
『Cô hẳn phải có gan lắm mới dám làm thế, Charlotte-san. Để mà dụ dỗ Raishin với cái bộ ngực mỏng manh đó.』
『Cá... gan? Cô đang nói cái gì hả!?』
Char điên cuồng nổi cơn thịnh nộ. … Và mắt cô ấy hơi ngấn lệ.
『Trước hết, với cái tiêu chuẩn nào mà cô dám nói tôi như thế? Không phải cô cũng y chang hả!?』
『Yaya là một người phụ nữ tượng trưng cho những đức tính nữ tính của Nhật Bản cổ xưa nên không sao cả.』
『Không, cô là cái đồ quấy rối phụ nữ mới đúng nhỉ? Một người phụ nữ thể hiện những đức tính nữ tính của Nhật Bản cổ xưa phải gọn gàng và sạch sẽ chứ đúng không?』
『A…anh thật xấu tính, Raishin!』
『Đúng thế! Ngươi không được nói thế với con gái!』
『Sao cả cô cũng giận vậy!?』
『Không còn đường lui nữa, nên Yaya cũng sẽ cởi luôn!』
『Cả cô nữa!? Dừng lại coi!』
『Đúng vậy, nó cũng vô dụng thôi!』
『V-vô dụng…!?』
Char ưỡn ngực ra như thể cô ấy đang hãnh diện với sự thành công và nói một cách tràn đầy tự tin.
『Nghĩ mà xem. Cậu ta chả hề phản ứng với cô, cái người mà lúc nào cũng cởi đồ, tuy nhiên, cậu ta giờ đây lại đang phát điên vì làn da của tôi kìa.』
『Cô nhầm rồi!』
『Nói cách khác, là sự phấn khích. Cậu ta chắc chắn đã quá quen với việc nhìn thấy cô như vậy nên cậu ta mất hết hứng thú với cô rồi.』
『K-không… không-thể-như-vậy-được!』
Yaya lang thang vô định, đập đầu vào một cái cây và chậm rãi chìm xuống sàn.
*Fufu*… và bật ra một tiếng cười đen tối khi cô ấn trán mình vào thân cây.
Cậu không cảm thấy gì khác ngoài một cảm giác không lành. Yaya từ từ quay mặt về phía một Raishin đang rút lui.
『Dễ thôi… bởi vì, tôi sẽ cho anh ấy một sự kích thích còn mạnh hơn nữa~~~~~~!』
『Dừngggggg lại!』
Những học sinh đang tắm nắng nhận thấy sự náo loạn và bỏ chạy, sợ bị cuốn vào đó. Sigmund lấy đuôi che mặt đi, trông có vẻ bối rối.
Yaya nhảy lên cổ Raishin, nhưng ngay lúc cô định kéo cậu ấy vào một cái tư thế khó hiểu, như kiểu đang cưỡi trên vai cậu, thì có người đáp xuống trước mặt Raishin.
『… Nói thế nào nhỉ, vẫn như thường lệ, nhỉ.』
『Komurasaki!』
Raishin hất Yaya ra và chạy đến chỗ Komurasaki.
『Em đã ở đâu thế? Irori đang tìm em đấy.』
『Irori-nee-sama lo quá rồi.』
Cô bé thè lưỡi. Biểu cảm mang màu cô đơn, nó chẳng hợp với một Komurasaki đầy năng động.
『Mà, Raishin sẽ đi cùng em sau chuyến này.』
『Anh không nghĩ—cái này có liên quan gì đến việc thư giãn đâu nhỉ. Này là mệnh lệnh à?』
『Đúng rồi đó, boya.』
Cậu nghe thấy giọng nói của một người khác từ bên kia đường.
Cưỡi trên những ngọn gió, mùi hương hoa dành dành thoang thoảng. *Clank* *Clank*, tiếng đôi geta vang lên và một người phụ nữ xinh đẹp hiện thân như thể cô ấy xuất hiện từ màn sương mù.
Niềm tự hào của Nhật Bản, nghệ nhân tài giỏi và phi thường〈Karyuusai〉Shouko.
Cái nóng của thời tiết dường như ảnh hưởng đến cô, cô ấy có phần trầm mệt.
Yaya, trở nên bối rối, chỉnh lại bộ kimono của mình và Char thẳng lưng lên như thể cô ấy đã co rúm người lại.
『Cố gắng lên, boya. Trời nóng thế này mà nhóc vẫn theo đuổi phụ nữ vào ban ngày sao?』
『Em không có làm thế!』
『Thật là một đứa trẻ thiếu lãng mạn. Tên nhóc đầu đất này thô lỗ với phụ nữ quá đấy. Dù rằng cô gái trẻ đây đã khá nhiệt tình.』
Họ đã bị nhìn thấy từ đầu đến cuối!
Raishin vô cùng xấu hổ. Điều tương tự với Char. Cô ấy đỏ mặt một cách khá đáng thương và co rúm người lại trên tấm khăn trải. Cô ấy có vẻ như vô thức che ngực mình đi.
『G-gác chuyện đó sang một bên, chi tiết về nhiệm vụ. Ý chị đi cùng là sao?』
『Ở đây nóng quá. Chúng ta đến chỗ nào đó có thể nói chuyện thoải mái hơn đi.』
Nói vậy một cách đơn phương, Shouko bắt đầu bước đi.
『Irori đang lảng vảng ở đâu vào lúc này thế…?』
Cô ấy hiếm khi nói chuyện khó chịu. Lý do tại sao băng là ma thuật của Irori chứ không phải lửa hay sét có lẽ là vì Shouko ghét mùa hè. Nghĩ vậy, Raishin trở nên hơi mất tập trung.
Cậu không để ý rằng Char và Yaya đang mang một tâm trạng cực kì tồi tệ ở phía sau mình.
Hồi 5
『Boya, nhóc sẽ đến một vùng đồng quê ở ngoại ô Sheffield trong một tháng.』
Giọng nói của Shouko vang vọng trong khán phòng trung tâm nơi sự hiện diện của con người là hiếm hoi.
Chỉ có bốn người ở bên trong khán phòng: Raishin, Shouko, Yaya và Komurasaki. Khán phòng được làm bằng đá và không có cửa sổ, nó được làm giống như một tầng hầm. Tuy nhiên, vì chỉ có chừng này người bên trong không gian rộng lớn ấy, nên nó khá mát mẻ.
『Sheffield ở đâu? Có phải nó nằm bên trong Vương quốc Anh không?』
『Nó cách nửa ngày đường về phía đông và xa hơn Manchester. Thị trấn mà nhóc đang tìm cách một chút trước khi chạm tới đó. Komurasaki sẽ ở cùng nhóc trong nhiệm vụ này. Yaya sẽ ở lại đây.』
Như một bông hoa úa tàn, Yaya đột nhiên cảm thấy chán nản. Raishin cũng cảm thấy thương cho cô,
『Vậy, em phải làm gì ở đó?』
『Nhóc sẽ tiến hành một cuộc điều tra bí mật về một người. Mục tiêu là—』
Shouko châm kiseru và hút.
Cô từ từ hút hơi thuốc, mất kha khá thời gian. Komurasaki đã biết, nhưng cô bé không phản ứng gì. Tuy nhiên, Raishin và Yaya chờ đợi phần còn lại, trở nên lo lắng.
Shouko thả tàn thuốc của kiseru xuống và nhìn Raishin qua tròng kính của miếng bịt mắt.
『The Labyrinth Griselda Weston.』(note)
*TN: The Labyrinth is the furigana reading for “the labyrinth demon king”. Demon King is the term used for “Wiseman”.
*TN: Mê cung là cách đọc furigana của “vua quỷ mê cung”. Vua quỷ là thuật ngữ được sử dụng cho “Người thông thái”.
Cậu há hốc miệng ngạc nhiên.
Ngay sau đó, cậu trở nên bối rối, một sự căng thẳng như muốn tê liệt tấn công lấy cậu.
Ngay cả Kimberley hay thầy hiệu trưởng cũng không phải là Wisemen.
Nhưng Wisemen đã tồn tại. Bốn năm về trước, một trong số họ đã được sinh ra từ học viện này.
Có chưa đến 20 người trong số họ còn sống. Và cậu sẽ đi điều tra một trong số bọn họ…?
『… Nếu người đó là Wiseman, thì gần như chắc chắn em sẽ chết nhỉ, đúng không?』
Sức mạnh thực sự của một Wiseman phải ngang ngửa với Magnus. Không, nếu một trong số họ đã trở thành Wiseman từ nhiều năm về trước, thì họ hẳn phải còn mạnh hơn thế.
Nếu cô ấy biết về hoạt động gián điệp, thì cũng chẳng lấy làm lạ nếu cậu bị giết.
『Ta không quan tâm nhóc tiến hành cuộc điều tra như thế nào. Cố đừng chết nhé.』
『Em sẽ chỉ làm theo những gì được bảo. … Nhưng chị đang quá mơ hồ rồi. Em nên tìm kiếm điều gì? Quân đội đang nhắm đến nghiên cứu gì của cô ấy à?』
『Cô ta không nghiên cứu gì cả. Có vẻ như cô ta kiếm sống bằng thu nhập từ tiền thuê đất.』
『Tiền thuê đất…? Cổ là địa chủ à? Em đoán cổ trở nên nổi tiếng khi trở thành một Wiseman.』
『Gia đình Weston đã là một gia đình quân nhân kể từ thời trung cổ. Vương quốc Anh đã tiếp cận cô ta một cách khá bướng bỉnh, nhưng người đó vẫn ngoan cố từ chối phục vụ cho quân đội.』
『… Vậy là cô ta chưa nghiên cứu cái gì hết?』
『Chính xác là vậy. Cô ta ở trong địa phận của mình mà không công bố một luận án nào.』
『Vậy là cô ta ẩn dật ở vùng nông thôn hả? Cổ là một Wiseman vậy mà, gì vậy chứ? Không phải là lãng phí sao?』
Những cá nhân được công nhận là「Tài năng cực kỳ xuất chúng」trong cùng thời đại chính là Wisemen.
Để phát triển tài năng và làm cho thế giới phép thuật phát triển, Nectar đã trao cho Wisemen「quyền tự do nghiên cứu」. Wisemen có thể bước vào các lĩnh vực nghiên cứu thường bị coi là〈cấm kỵ〉mà không bị hạn chế. Nếu họ không thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc không thực hiện bất kỳ nghiên cứu nào, đừng nói đến những người thất bại tại Bữa tiệc đêm, Chính phủ Anh sẽ không hài lòng với họ.
『Có những cái gì đó mờ ám xung quanh cô ta. Bọn người xấu đang lảng vảng xung quanh.』
『Bọn người xấu?』
『Ta sẽ không nói chi tiết. Và tự bảo vệ chính mình nhé, boya.』
Chuyện này càng ngày càng trở nên đáng ngờ. Raishin chết lặng. Nếu cậu hành động thiếu sót, cậu sẽ chết ở Vương quốc Anh mà không thể hoàn thành mục tiêu của mình—trả thù.
『Đừng chuẩn bị quá nhiều. Nhóc nên quanh quẩn bên Weston trong một tháng. Và khiến cô ta vui vẻ với cậu nếu có thể. Điều đó cũng có lợi cho Đế quốc.』
『… Chị đang nói gì với em vậy?』
『Đó là chuyên môn của nhóc mà không phải sao? Quyến rũ phụ nữ ấy.』
『Em không có kỹ năng nào như thế trong kho hết!』
Điểm sáng biến mất trong mắt Yaya. Raishin rùng mình.
『Dù sao thì, em hiểu rồi! Em sẽ rời đi ngay!』
Cậu chẳng biết mình nên làm gì cả, nhưng cậu đã quá quen với những mệnh lệnh như thế này. Ai đó sẽ được hưởng lợi khi di chuyển Raishin.
Cậu luôn cảm thấy những lời của Shouko có động cơ thầm kín, nhưng cậu luôn có thể hiểu được những động cơ đó chỉ ngay trước khi「mọi thứ kết thúc」.
Hài lòng với câu trả lời của Raishin, Shouko gật đầu và lấy một cuộn giấy ra từ tay áo.
『Đây là 〈thông số kỹ thuật〉của Komurasaki. Ta nghĩ nhóc đã biết chúng nhưng—』
『Hơn là làm mất nó, em có thể đốt nó, phải không? Hiểu rồi, nó giống như của Yaya hồi đó.』
『Vậy thì ổn rồi. Quay về ký túc xá và chuẩn bị lên đường.』
『Còn Shouko-san?』
『Ta sẽ đón Irori và tận hưởng không khí mát mẻ.』
*Fuu*, cô thở dài có vẻ mệt mỏi. So với mùa hè tại Tokyo thì ở đây dễ tận hưởng hơn nhiều, nhưng có vẻ mùa hè không phải là mùa yêu thích của Shouko.
『Vậy thì em chuẩn bị đồ đây. Yaya, Komurasaki, giúp anh một tay nhé.』
『Vâng…』
『Dạ.』
Cùng với hai chị em trông không mấy động lực, Raishin rời khỏi khán phòng.
Cậu đã sẵn sàng khởi hành chỉ sau một giờ.
Cậu mang theo một vài bộ quần áo thay. Ngay cả với những dụng cụ nhỏ như dao, đèn và thuốc nổ mà cậu luôn mang theo bên mình, và những đồ dùng đơn giản mà cậu bỏ vào, một chiếc vali là đủ.
Cậu lập tức đi đến cổng học viện nơi Yaya tiễn cậu đi.
Trên những cánh cổng tạo cảm giác như một pháo đài, những bảo vệ để mắt thật kĩ đến họ. Komurasaki không phải là tài sản của Raishin, nhưng Yaya đã được đăng ký hợp lệ là「cộng sự」của cậu. Nếu Yaya bước ra khỏi cổng, cô ấy sẽ bị tiêu diệt.
Song Yaya nhìn chằm chằm vào Raishin mà không thèm để ý đến ánh mắt của những tên lính canh.
『Anh sẽ đi sao, Raishin. Mặc dù anh đang trong quá trình luyện tập…』
『Cô đâu cho tôi làm điều đó chút nào đâu nhỉ?』
『Em lo mà. Raishin cứ đi quá xa mỗi khi Yaya không trông thấy…』
*Hic*, cô rơi nước mắt. Rồi cô che mặt lại như thể không thể chịu đựng được.
『Hơn nữa, anh sẽ phải đi cả tháng...』
*Khóc*, cô khóc. Yaya có xu hướng hành động hấp tấp và quá sức chịu đựng của cậu, nhưng sự thật là cô đã trở nên gắn bó về mặt tình cảm với Raishin. Nhớ lại con chó mà cậu từng nuôi trong quá khứ, Raishin cảm thấy buồn trong lòng.
Cậu đặt tay lên đầu Yaya và thì thầm nhẹ nhàng hết sức có thể.
『Đừng khóc nhiều thế. Một tháng sẽ qua nhanh thôi.』
『Giờ đây Yaya sẽ không bên anh trong tháng này, ai sẽ chăm sóc anh vào ban đêm chứ…?』
『Cô chưa bao giờ làm thế cho tôi!?』
『Hơn nữa… nó sẽ rất nguy hiểm… người đó là một Wiseman…』
『Sẽ ổn thôi. Komurasaki sẽ ở cùng tôi.』
Cậu nhìn về phía người bên cạnh. Komurasaki, người mà cậu hướng ánh mắt tới, mỉm cười, trở nên bối rối.
『Đừng lo, Yaya-nee-sama. Em sẽ luyện tập thật nhiều với Raishin! Em sẽ biến Raishin thành một người đàn ông tuyệt vời ♡.』
Biểu cảm khuôn mặt của Yaya vỡ tan thành từng mảnh.
『Như em nghĩ, anh không thể! Làm sao mà anh có thể ở bên Komurasaki cả tháng trời được chứ!?』
『Ngay cả Nee-sama cũng đã tập luyện với Raishin hai năm trước mà, đúng không? Và ba tháng tại một cơ sở quân sự.』
『Càng ngày càng không thể!』
『Cái gì mà càng ngày càng chứ, Yaya!? Chẳng có gì cả, đúng không!?』
『Raishin, xin hãy cân nhắc lại đi… anh có thể sinh một đứa con trong một tháng đó…!』
『Bộ bọn tôi đẻ giống chuột hả!?』
『Ư, ư…. Thôi quên đi… Yaya là một cô bé ngoan ngoãn và biết vâng lời…』
『Đồ xạo sự.』
『Hãy cẩn thận nhé… để thế giới không bị diệt vong…』
『Không bị diệt vong!?』
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ cạnh bên họ trong khi đang cãi nhau.
『Thật đáng tiếc, thô lỗ cũng có giới hạn đấy. Ngươi đang lên đường mà không nói một lời tạm biệt với ta, Charlotte Belew, à.』
Charlotte xuất hiện từ bóng râm của một cái cây trong tâm trạng buồn bã.
Cô ấy mặc một chiếc áo hoodie trắng bên trên bộ đồ bơi. Sigmund đã hoàn toàn được cài vào cái mũ trùm đầu.
『Hmm, Char? Cô đến tiễn tôi sao?』
『Cá… ngươi thực sự là một tên ngu ngốc! Tại sao ta phải làm—』
『Char đã nằm chờ ở đây từ 30 phút trước.』
『I-i-im đi, Sigmund! Thịt gà trong bữa trưa của ông sẽ thành đống thịt bỏ!』
Sigmund lui lại vào trong cái mũ trùm. Ông ấy có vẻ đang mỉm cười gượng gạo.
『Hừ… dù sao thì, ngươi lại định làm gì đó nguy hiểm nữa à, đúng không? Đây có thể sẽ là lần cuối ta nhìn thấy vẻ mặt ngu ngốc của ngươi.』
Char gập tay lại và đấm cậu. Mặc dù cách nói của cô nghe như đang chế giễu cậu, nhưng đôi lông mày mỏng của cô lại khó chịu. Cô có vẻ đang lo lắng cho cậu.
『… Ngươi vẫn còn giữ tấm huy hiệu bảo vệ mà ta đưa cho ngươi chứ?』
Không thể dễ dàng hơn để hiểu rằng Raishin đã trở nên sợ hãi.
『… Cái gì vậy? Đừng nói với ta là ngươi làm mất nó rồi nhé?』
Cậu đã vứt bỏ nó đi bằng toàn bộ sức lực của mình. Nói cách khác, nó đã vỡ tan.
Cô đã nghe được rằng nó đã vỡ thành từng mảnh khi cậu〈Kouyokujin〉thất bại….
Không nhận được câu trả lời khẳng định, Char gật đầu như thể cô đã bị tổn thương.
『Cái quái gì vậy chứ... Không thể tin được! Đồ biến thái! Vô lễ!』
*Tát*, tiếng động từ khuôn mặt Raishin vang lên, tạo ra một âm thanh thỏa mãn.
Mái tóc vàng của Char rung lên khi cô chạy đi, khiến đôi sandal cô tạo thành tiếng.
Cậu theo phản xạ cố gắng chạy theo cô—và dừng lại.
Yaya một cách lo lắng và ngại ngùng lẩm bẩm.
『Anh chắc chứ, Raishin? Anh không định đuổi theo Charlotte-san hả?』
『Không. Chúng ta sẽ nói chuyện khi tôi trở lại.』
Đó là lời tuyên bố rằng cậu chắc chắn sẽ trở lại.
『… Đã hiểu. Hãy cẩn thận trên đường đi nhé!』
『Cô cũng vậy. Đi thôi, Komurasaki.』
『Dạ!』
Raishin chia tay Yaya và đi ra thành phố, vượt qua〈cánh cổng〉.
Cậu đi bộ về phía nhà ga. Cậu quay mặt lại sau khi đi được 100 mét và Yaya vẫn đứng sau〈cánh cổng〉, nhìn chằm chằm vào cậu.
(Mình phải trở lại mà không được thất bại. Không chỉ vì Char, mà còn vì Yaya)
Cậu tự thúc bản thân. Raishin xắn tay áo lên, quyết tâm của cậu bắt đầu bước đi một lần nữa.
Trên con đường này, những pháp sư mạnh nhất và những nhiệm vụ kỳ lạ đang chờ đón cậu.
Hồi 6
Nửa ngày bị giật mình vì tàu hỏa. Thật đáng để vội vã khởi hành, cậu đã đến được thị trấn trước khi hoàng hôn buông xuống.
Mặt trời đã khuất sau dãy núi. Ở Nhật Bản, đó là khoảnh khắc hoàng hôn.
Raishin, bước xuống sân ga, nhìn về phía khu vực thị trấn trong khi cảm thấy thư giãn. Con đường trước nhà ga được lát đá cuội và những công trình kiến trúc kiểu Gothic ba tầng lầu được xếp thành một hàng. Đây không phải là một thành phố như Thành phố Kikou, nhưng cũng không nông thôn như cậu nghĩ.
『Giờ thì, ta tìm một nơi để ngủ nhé? … Sao vậy, Komurasaki? Em mệt à?』
『—Không phải vậy. Chuyến tàu rất vui!』
Rõ ràng là cô bé đã nói dối. Một hình dáng như vậy làm gợi nhớ đến chị gái cô ở một khía cạnh nào đó.
Raishin xoa đầu Komurasaki.
『Khoa… anh không thể, Raishin!』
Mỉm cười không chút lo lắng, Komurasaki thoát khỏi tay Raishin. Raishin, cảm thấy nhẹ nhõm, cầm chiếc vali và rời khỏi nhà ga. Khách sạn, ngân hàng và cửa hàng xếp thành hàng trước nhà ga. Raishin tiến đến một khách sạn lọt vào mắt cậu và nhìn vào trong qua lớp kính.
Thiết kế nội thất cũ nhưng sạch sẽ. Kính cũng được đánh bóng cẩn thận. Đánh giá rằng nó trông thoải mái, cậu mở cửa đôi và đi đến quầy lễ tân.
『Chào mừng, học viên-san. Cậu đang tìm khách sạn cho tối nay phải không?』
Người đàn bà ở quầy lễ tân nói với tông giọng thân thiện. Bà ấy có vẻ là chủ khách sạn. (note)
Không hề nghi ngờ người phương Đông, bà ấy chào đón cậu bằng một nụ cười thân thiện. Bộ đồng phục của Học viện Hoàng gia đã cho thấy kết quả tuyệt vời. Chiến lược mượn thẩm quyền của học viện có vẻ là câu trả lời đúng đắn.
『Cậu là học viên từ Trung Quốc sao?』
『Đại loại thế.』
『Bạn đồng hành của cậu có một vẻ đẹp hiếm gặp đó, cô bé là automaton chăng?』
『Đúng vậy.』
『Ể, thật sao?』
Bà chủ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào Komurasaki. Mặc dù ánh mắt của bà ấy có hơi bất lịch sự, Komurasaki vẫn tỏa ra sự dễ mến, nở ra một nụ cười thân thiện. Cô bé đã quen với điều đó sao?
『Ta chưa được thấy một automaton nào tuyệt vời đến vậy dạo gần đây. Gần như tốt bằng Epsilon ở nhà cô Weston.』
『Cô Weston—〈The Labyrinth〉?』
『Các học viên Học viện đều biết cô ấy như mong đợi. Ồ, có khi nào…』
『Vâng. Cháu đến để tìm kiếm kiến thức từ senpai vĩ đại.』
『Ara ara, ma~, ma~. Trong trường hợp đó, ta phải chuẩn bị phòng tốt nhất!』
『Như cháu nghĩ, Wiseman-sama rất nổi tiếng, nhỉ.』
『Bởi vì cô ấy đối tốt với ta.』
Bà chủ tự hào nói về cô ấy khi bà tiếp tục ghi chép vào sổ đăng ký khách sạn.
『Đất của cô Weston là toàn bộ các ngọn đồi phía tây, nhưng đôi khi cô ấy cũng rời khỏi thị trấn. Cô ấy loại bỏ những kẻ ngoài vòng pháp luật và những tên trộm gia súc thay cho đám cảnh sát vô kỷ luật.』
『Thật sao…?』
『Không ai trong thị trấn này có thể giết người hoặc trộm cắp mà trốn thoát được đến một nơi an toàn. Nhờ cô ấy, cảnh sát ngày càng trở nên bất cẩn đến mức—đây, chìa khóa phòng!』
Raishin bị một ý nghĩ ngoài mong đợi đánh vào khi cậu nhận được chìa khóa. Cô ấy tình nguyện đi tiêu diệt những kẻ vô lại? Cậu đã nghĩ những kẻ được gọi là Wisemen là những sinh vật ích kỷ hơn thế.
Komurasaki đột ngột kéo tay áo Raishin.
『Raishin… đằng sau chúng ta.』
Có một cảm giác căng thẳng trong giọng nói của cô bé. Cậu lặng lẽ quay lại và nhìn thấy những bóng đen bên kia kính cửa sổ.
Hai người đàn ông đi bộ—để tìm thứ gì đó—hoặc ai đó.
Đang là giữa mùa hè, nhưng họ lại mặc bộ đồ bó sát tối màu. Hai automaton thô sơ trông giống như tấm áo giáp bao phủ vô số hình trụ đang ở phía sau họ.
Hai người đàn ông quay mặt về phía họ. Đọc được sát ý trên nét mặt của họ, Raishin hét lên.
『Nằm xuống!』
『Ể?』
Cậu trèo qua quầy và đẩy bà chủ xuống sàn. Cùng lúc đó, tấm kính vỡ tung và thứ gì đó bay ngang qua đầu họ.
Những thanh sắt nóng đỏ cắm vào trong tường. Những thanh sắt tan chảy dày đặc và khoan thủng bức tường đá.
Rìu nung—một vũ khí ma thuật kết hợp giữa ma thuật〈nhiệt〉đơn giản và một thiết bị bắn. Một mặt của nó là số lượng đạn bị hạn chế, nhưng nó có thể cho thấy một sức sát thương ngang bằng với những quả cầu lửa với ít ma lực hơn.* (note)
*TN: The term is heated beil, apparently comes from Eisbeil which is ice ax in German.
*TN: Thuật ngữ này là beil nóng, dường như bắt nguồn từ Eisbeil, có nghĩa là rìu băng trong tiếng Đức.
Raishin đã di chuyển trước khi hiểu được tình hình. Cậu lăn ra khỏi quầy, nặn ma lực của mình—nhưng thật không may, cô cộng sự Yaya của cậu không có ở đây!
『Raishin!』
Nhanh hơn đúng một giây so với lời cảnh báo của Komurasaki, những tên puppeteer kẻ thù đã lao vào sảnh.
Bọn automaton nhảy sang trái và phải, vây lấy Raishin. Những thanh sắt đột nhiên xuất hiện từ gốc cổ tay chúng, nhanh chóng nhắm vào Raishin.
(Những gã này… Mình làm được!)
Hiện tại, cậu đã quen với việc sử dụng ma thuật mỗi ngày. Trên hết, cậu đã bình tĩnh lại.
Thời điểm cậu nghe thấy tiếng hét của bà chủ từ phía sau, Raishin cho não hoạt động hết công suất.
Cậu phải chiến đấu. Nhưng cậu nên chiến đấu thế nào với Komurasaki? Liệu cậu nên bắt đầu một cuộc chiến tay đôi với Komurasaki? Nhưng Komurasaki không có khả năng phòng thủ như Yaya. Nếu cô bé nhận lấy một đòn từ một chiếc〈rìu nung〉, cô bé sẽ không có một kết cục an toàn. Ngay cả khi cậu sử dụng〈Yaegasumi〉, nó cũng sẽ mất thời gian để kích hoạt, và trong một khoảng không gian hẹp thế này, vị trí của họ sẽ dễ dàng bị phát hiện.
Trong khi cậu đang bối rối, kẻ địch đã sẵn sàng tấn công.
Chỉ ngay trước khi—những thanh sắt nung được bắn ra, nhắm vào mặt Raishin.
*Mở*, cánh cửa đôi mở ra, tạo ra một âm thanh nhẹ không đúng nơi đúng chỗ.
Ánh mắt của Raishin, Komurasaki và những tên puppeteer địch theo bản năng hướng về phía đó.
Điều đầu tiên họ nhìn thấy là một khuôn mặt trống rỗng có nhiều đường nét, giống như một con búp bê.
Cô ấy mặc một chiếc vest trông như những cái thịnh hành vào thế kỷ 19, cô ấy nhìn thật tuyệt. Trang phục của cô giống như của một người đàn ông trưởng thành vào thời mà chủ nghĩa dandy (note) được ca ngợi một cách xa hoa.
Cậu đã nghĩ cô ấy là đàn ông qua bộ quần áo—nhưng không phải vậy.
Bộ ngực hơi phồng lên và vòng eo thắt chặt nhấn mạnh rằng cô ấy là phụ nữ. Mái tóc đen được buộc gọn gàng ở sau đầu trông như đuôi của một chú chó Papillion, nó thật đáng yêu. Mái tóc dài che đi nửa trái khuôn mặt của cô. Không trang điểm… kết cấu làn da của cô mịn màng và trẻ trung. Cô ấy chắc độ khoảng 20 hay tựa vậy.
Một thanh kiếm dài được treo bên eo cô. Đó là một thanh kiếm khá dài và rộng, cả chuôi kiếm cũng dài nốt.
Người phụ nữ ấy đẩy cánh cửa ra bằng hai tay và bước vào sảnh, bước đi nhanh nhẹn.
Dù nhìn thế nào đi nữa, đám puppeteer đang ở giữa một trận chiến, vậy nhưng, những bước chân của cô không chứa đựng sự do dự nào. Như kiểu cô ấy không hề cảnh giác.
Đột nhiên tỉnh táo trở lại, Raishin hét lên.
『Nguy hiểm lắm! Chạy khỏi đ—』
Kẻ địch đã phản ứng trước khi cậu kịp nói xong.
Một trong đám automaton nhanh chóng đổi hướng và đổi mục tiêu sang người phụ nữ. Tuy nhiên, không một thanh sắt nào được bắn ra, nó lao vào người phụ nữ với một nắm đấm.
Người phụ nữ không cố né nó.
Nhưng nó không đánh trúng cô. Nắm đấm siết chặt ấy trượt ngang bên cạnh người phụ nữ. Con automaton tự ngã xuống mà chẳng hề bị động chạm gì bởi người phụ nữ.
(Nó trượt! Ở cự ly bằng không ư?)
Cậu nhanh chóng biết được lý do.
(Cái đó, là gì…!?)
Một sợi chỉ ma thuật màu xanh lam kéo dài từ ngón trỏ của người phụ nữ. Đủ rõ để có thể thấy được bằng mắt thường. Mỏng như dây đàn piano, đầu ra lại lớn hơn nhiều so với những gì một puppeteer bình thường có thể xuất ra và trên hết, nó được tập trung hàng nghìn lần.
Bị ảnh hưởng bởi〈sợi chỉ〉đó, khả năng điều khiển của con automaton trở nên mất ổn định.
Cậu nhớ lại vụ việc mà Thành phố Kikou bị tấn công một tháng trước.
Kỹ thuật của Ionela trong việc thống trị các automaton của người khác—là một thiết bị khuếch đại và một chương trình tinh vi được xây dựng.
Nhưng người phụ nữ đó không đi cùng automaton. Cô ấy đang làm một điều tương tự như thiết bị của Ionela chỉ bằng ma lực của mình!
Nó có khả thi với con người không? Trước mặt một Raishin đang bị kinh ngạc, một con automaton khác lao đến người phụ nữ—không, nó cố lao vào.
Bản thân người phụ nữ đã bước vào tầm với của nó với tốc độ như tia chớp.
Trước khi cậu kịp nhận ra, cô ấy đã vung kiếm, chống đỡ nó với tay trái và vung xuống.
Con automaton bị thổi bay đi chỉ với một nhát duy nhất. Nó thực sự bị「thổi bay」.
Phần thân trên bị cắt và làm cho bay đi kia đập vào tường, vỡ tan thành từng mảnh.
Tên puppeteer khiển con automaton đầu tiên đứng dậy. Khi mà nó cố nhắm và đâm thanh sắt vào lưng người phụ nữ, mắt phải của người phụ nữ phát ra một ánh sáng đỏ.
(Con mắt đó! Là của Akabane—!)
Cậu đã nhìn thấy nó nhiều lần khi còn nhỏ. Chỉ mới đây thôi, dưới lớp mặt nạ của Magnus….
Người phụ nữ đâm ngón trỏ trái vào con automaton. Một〈sợi chỉ〉ma lực kéo dài từ đầu ngón tay và khói đỏ tỏa ra từ lưng cô như một cú giật lùi.
Con automaton ngừng di chuyển lần nữa. Người phụ nữ không thương tiếc chém vào con automaton đã biến thành hình nhân gỗ kia.
*Bùm*, với âm thanh của một vụ nổ xảy ra, con automaton bị thổi bay.
Sau khi xử lý con automaton, người phụ nữ liếc qua hai tên puppeteer với vẻ vô hồn trên khuôn mặt.
Lâm vào đường cùng, bọn puppeteer đồng loạt rút súng.
Nhưng sau đó lại gần như chẳng có thời gian để bóp cò. Người phụ nữ đâm ngón tay mình vào chúng, bọn chúng buông súng và bắt đầu quằn quại trong đau đớn, ấn vào cổ mình. Chúng ngay lập tức sủi bọt từ mồm, đôi mắt trở nên trắng bệch và ngất đi.
Người phụ nữ tra kiếm vào vỏ và nói với giọng vô cảm.
『Bà có bị thường không, bà Robinson? Và học viên tham quan?』
Raishin đã bị thuyết phục.
Khả năng chiến đấu của người phụ nữ này ngang bằng với một đội kỵ binh. Không sử dụng automaton, với cương vị là một pháp sư, nó chẳng khác gì khỏa thân cả. Nếu một pháp sư như thế thực sự tồn tại, thì—
『Griselda Weston…』
Chắc chắn xứng đáng được gọi là Wiseman.