Chương 03 - Hối tiếc một chút, nhưng cảm ơn!
Độ dài 673 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:12
"Gkyaaaaaaaaaaa (đau quá)!!!"
Tôi đã thực hiện một màn khóc bảo sanh (khi sinh) tuyệt vời.
Nè, nói thiệt đau lắm đó! Tưởng tượng lực vô cùng mạnh đập xuống cái sọ bé tí xem ... Trong một khoảnh khắc tôi đã nhìn thấy lại cánh đồng hoa đó. Hay đúng hơn, tôi vẫn đang suy sụp... vì cái bình hoa.
Nhưng ra ngoài ánh sáng sau một thời gian dài khiến tôi chóng mặt. Tôi còn không phân biệt được khác nhau giữa trái và phải... Đó có phải là một cô y tá? Hay là một nữ hộ sinh? Trong tầm nhìn mờ ảo, tôi nhìn thấy mình được bế bằng một bàn tay to lớn và được lau chùi bằng nước ấm.
Ah, đây hẳn là lần tắm đầu tiên của trẻ sơ sinh? Hmm.... thoải mái quá.
Những vết máu dính khắp người tôi là minh chứng rõ ràng nhất cho nỗ lực của người mẹ nhưng thực sự mà nói, tôi thực sự muốn nó tí nào.
” ゞ〆≧∞+±♂%£&#$ ”
Người phụ nữ nói trong khi nhìn vào tôi...Wah... tất nhiên là tôi chả hiểu tí gì cả.
Ah, thật là thiếu sót mà. Lẽ ra tôi nên yêu cầu thượng đế một chút kĩ năng về ngôn ngữ...
Oh tốt thôi, không khóc chỉ vì làm đổ sữa. Điều đó sẽ tốt hơn là đột nhiên có thể nói lưu loát như có vẻ là không ổn chút nào.
Tôi không hề nhớ là mình từng gặp khó khăn trong việc học tiếng Nhật, nên chắc không cần phải lo lắng nhiều nhỉ.
Trong khi tôi mãi suy nghĩ vẫn vơ, tôi đột nhiên cảm thấy như mình đang trôi nổi, như là có ai đó đang nâng tôi lên vậy. Tôi có thể cảm thấy những ngón tay mềm mại phía dưới lưng.
” ※〒¢$¥#、#¢#゛゜〃ー ”
...Yep, tôi có thể hiểu rằng họ đang cảm cảm thấy hạnh phúc. Và sau đó tôi được chuyền sang cho một người có vẻ như là mẹ tôi và bà ấy nhìn tôi. Nhưng chờ một chút, ngay cả với khoảng cách gần như vậy, tôi vẫn không thể nhìn rõ gương mặt bà ấy.
Tôi cho rằng điều đó là do tôi chỉ mới được sinh ra và ánh sáng khiến tôi không thể nhìn rõ nhưng mà hình như không phải vậy.
Nghĩ về điều đó thì có vẻ mắt của một em bé thực sự rất yếu? Tôi cảm thấy mình đã từng nghe những thứ tương tự trước đó...
Nhưng chỉ từ bầu không khí, tôi có thể hiểu rằng bà đang cảm thấy rất vui mừng. Trên đôi tay dịu dàng của bà, tôi có thể cảm thấy mình càng được nâng niu hơn. Chỉ với nhiêu đó thôi, đã thực sự khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và vui mừng, và tôi đã cười.
” #◇◎£¢≧、ウィル、&*@%£%, Will ”
Một giọng nói tuyệt vời như những tiếng chuông vang. Tôi nghe được câu nói đó lặp lại vài lần, à tôi hiểu rồi, tên tôi là Will.
Được nói đến như thể là một điều quý báu khiến tôi hiểu rằng, thì ra đây là tình yêu của cha mẹ sao.
Nhận thức được rằng cảm giác này tôi chưa từng một lần cảm thấy ở thế giới cũ phần nào đó khiến tôi cảm thấy ấm áp.
Mặc dù là tôi đã bị (giết) chết, nhưng với những kết quả này có lẽ tôi nên biết ơn Thượng đế. Khi suy nghĩ, chìm trong sự ấm áp này, tôi bỗng cảm thấy buồn ngủ. Ah, tôi vẫn còn muốn đắm mình trong cảm giác ấm ám...
Shou... Will bây giờ vẫn cố gắng kháng cự lại sự yếu đuối của cơ thể em bé.
◆◆◆
Author’s Note : Thank you very much! Tenpure desu. I like these kind of things so this novel will proceed in the middle of all these roads. [TN: No idea what this means. この小説はすべての道の真ん中をゆきます] I will run though all the cliches.
From now on, yoroshiku~
[Blue: ảo quá không hiểu]