Mở đầu
Độ dài 2,440 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:14:09
Lớp sương mù đen đặc nuốt chửng lấy cả Sống Cầu Tokyo.
Bên trong nó là mê cung nơi <Great Old One> Eihort đang cư ngụ.
Đó là một mê cung bằng đá mọc đầy rêu xanh, không khí trong đó ẩm ước như dính vào da thịt, treo hai bên đường là những giá để nến bằng xương trắng. Một đạo quân với đôi cánh trắng dài ở trên lưng đang chậm rãi bước đi trên con đường được chiếu sáng bởi những ngọn nến ma trơi.
Đây chính là đội quân thiên sứ đã cướp đi cơ thể của quân đội thuộc lực lượng đồng minh, đứng dưới lá cờ của <Ngũ Đại Lãnh Tụ>.
Số lượng nhiều nhất đã lên đến 140.000 trở lên.
Thế nhưng, cuộc hành quân của chúng đã không được diễn ra một cách thuận lợi.
Lí do là bởi vì nơi này là một mê cung bốn chiều đã bị bóp méo, con đường thì phức tạp và dài đằng đẵng, hơn nữa nguyên nhân chính đó là--
"GƯ AAAAAAAA!"
"Khốn nạn, những tên đó chạy đến từ đâu mà......!"
"Chít~Chít~Chít!"
"Gehehehe--!!"
"Ư AAAAAAAAAAAAA!"
--Những con quái vật bò rúc rích trong bóng tối tấn công khiến cho cuộc hành quân của chúng bị cản trở.
Có kẻ bị một con quái vật trông giống như ếch, mang đầy xúc tu trơn ướt cầm cây lao xiên chết, có kẻ thì bị một con quái vật hình người không mặt mũi, mọc cánh dơi bay trên trời, mà dùng vuốt xé nát, có kẻ khác thì bị một đại quân yêu trùng với hình thù kỳ quái như thể được hình thành bởi vô số con nhện và bọ chét nuốt sạch, chỉ để lại duy nhất một bộ xương khô.
Chúng là các thuộc hạ tà ác được <Kẻ Dùng Tà Thần> Kamishiro Homura triệu hồi trong mê cung với sức lực còn sót lại của cậu.
Bên trong không gian mang hình dáng một mái vòm lớn ở mê cung, các thiên sứ bị hàng vạn tên thuộc hạ tấn công.
Tuy là những thiên sứ, nhưng chúng đã phải cướp lấy thân thể không hoàn thiện của con người để hạ thế, đó là lí do tại sao chúng hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của nhóm những tên thuộc hạ này.
Tiếng thét của những thiên sứ trước khi chết vang vọng lên khắp vùng không gian rộng lớn đã bị đóng kín, khiến cho nét mặt của toàn bộ các thiên sứ trở nên kinh hãi.
Thế nhưng--
"Thiệt tình, các ngươi làm gì mà lề mề thế hả."
"Nhưng."
Có hai bóng người đẩy ra các thiên sứ còn đang sợ hãi trước bóng tối của mê cung, mà đi tới phía trước của hàng ngũ.
Hai người đó chính là <Đại Thiên Sứ> đã cướp đi thân thể của <Ma Pháp Sư Cấp S> Wan Tairon cùng Ngài James. Bọn họ xứng đáng với danh hiệu của <Đại Thiên Sứ>, với cấp bậc khác hẳn so với những kẻ khác.
Họ đứng ở phía trước tiền tuyến, tay giơ cao lên Mô Phỏng Thánh Tích <Phương Thiên Hoạ Kích> và <Excalibur (Vương Quyền Kiếm), đối mặt với cả đội quân thuộc hạ đang tiếp cận như một cơn sóng thần đen, mà vung ngang qua.
"""------!?"""
Ngay lập tức, linh áp của <Đại Thiên Sứ> hóa thành trảm kích bay ra, chém ngang hàng vạn đại quân thuộc hạ thành hai đoạn, biến tất cả thành những mớ thịt vụn xấu xí.
Trong đám thuộc hạ có một con yêu trùng kỳ dị--ấu trùng của Eihort vì thân thể nhỏ bé nên may mắn thoát chết.
Nhưng lại bị một trong hai thiên sứ--Raphael, người đã chiếm đoạt cơ thể của Tairon dẫm nát.
Raphael hối thúc những thiên sứ khác:
"Được rồi, giờ tiến nhanh lên đi. Đường đến đó vẫn còn dài lắm."
Không một kẻ nào trong số các thiên sứ lên tiếng phản đối mệnh lệnh đó mà đẩy ra mớ thi thể, một lẫn nữa triển khai cuộc hành quân.
Sau khi đã đi tới được một lúc, vùng không gian trống trải đã hết, phía trước thấy được là bốn cửa chính giống như cổng thành.
Đây chính là ngã rẽ trong mê cung.
Nếu may mắn, một trong bốn cánh cửa sẽ dẫn tới con đường chính xác.
Nếu xui xẻo, cũng có khả năng mỗi một cánh cửa đều là đáp án sai lầm.
Mê cung của Eihort là một nơi như vậy.
Thế nhưng đối mặt với <Đại Thiên Sứ> Michael kẻ mang hình thái gần như hoàn hảo, lối rẽ không mang một chút ý nghĩa nào cả.
Ở trận chiến trước, bằng cách hấp thụ lấy Shiori người có cùng máu thịt với hắn, Michael đã phục hồi được hầu hết toàn bộ sức mạnh của mình. Bằng cách sử dụng năng lực tìm kiếm đó, hắn có thể trực tiếp đi tới thẳng Sống Cầu Tokyo đã được dịch chuyển tới khu vực sâu nhất của mê cung.
Thế nên Gabriel người đã cướp đi thân xác của ngài James mới quay lại và hỏi:
"Michael. Chúng ta nên chọn đi lối nào trong ngã rẽ này đây?"
Thế nhưng lại không nghe thấy câu trả lời.
Thay vào đó--
"Michael-sama!?"
Bên trong mê cung vang lên giọng nói hoảng loạn của các thiên sứ.
Khi nhìn kỹ, tên thiếu niên mang đôi cánh hoàng kim, <Đại Thiên Sứ> đang quỳ gối trên mặt đất.
"Ây cha. Anh bị làm sao vậy?"
Nghe được Raphael hỏi vậy, Michael đáp lại với trán chảy ra mồ hôi lấm tấm:
"......Có vẻ như trận chiến với tên phản bội đáng ghét đó làm tiêu hao sức lực của ta hơn so với tưởng tượng. Cơ thể của ta không thể di chuyển theo ý mình được."
"Chà chà."
"Thân thể của anh mặc dù là được đặc chế, nhưng cuối cùng thì vẫn là một cơ thể không hoàn chỉnh, kiểu này thì chỉ có nước bó tay mà thôi."
"Đúng vậy."
Raphael đáp lại tỏ vẻ đồng ý với những lời lẽ của Gabriel, sau một hồi suy nghĩ, ông ta liền quyết định:
"Nếu đã như thế thì Michael, anh hãy nghỉ ngơi một lúc đi, ta và Gabriel sẽ tới tiến công đánh chiếm cái mê cung này, mặc dù không có năng lực trinh sát của Michael, thì có lẽ là phải tốn thêm nhiều chút thời gian nữa."
"Không sao, có bị trì hoãn một chút cũng không thành vấn đề. Sau khi Michael đã tiến hành đánh chiếm mê cung rồi, anh ta vẫn còn trọng trách phải sử dụng linh hồn của nhân loại để xây dựng nên thiên đường nữa, hiện giờ đừng có gượng ép anh ta quá làm chi. Chờ ta và Raphael giải quyết hết lũ ma pháp sư đang cản trở cho nghi lễ này, xong rồi Michael có tới cũng không muộn."
Michael cũng gật đầu đồng ý với cả hai người.
"Trông cậy vào các vị cả đấy, những người anh em của ta."
"Cứ giao hết lại cho chúng ta."
"Vậy thì hãy chia ra thành hai nhóm đi. Giờ đây tên phản bội đó đã chết, không còn kẻ nào có thể đối đầu với toàn bộ chúng ta được nữa."
Cứ như thế, Thiên Quân được chia ra thành hai đơn vị dẫn đầu bởi Raphael và Gabriel, mà tiếp tục đi tới nơi sâu nhất của mê cung.
Về phương diện khác, Michael người một mình còn sót lại ngồi xuống tại một khối gạch lớn nằm ở ven đường.
"......"
Hắn đem ý thức hướng về phía bên trong cơ thể mình mà dò xét.
Trận chiến trước đó với Homura đúng quả thật là đã làm hao tổn rất nhiều sức lực của Michael.
Nhưng có một nhân tố khác, khiến cho hắn khó có thể mà tập trung hơn nữa.
Chính là--một cảm giác đau buồn khoan đến tận xương tuỷ không ngừng tuôn chảy trông tâm can hắn.
"Homura......Homura............!"
Đó là Onjouji Shiori người đã bị Michael hấp thụ vào bên trong cơ thể hắn, cảm xúc của cô liên tục không ngừng mà tuôn chảy ra.
Không những đã mất đi người con trai mà cô yêu quý, mà còn chính bản thân mình đã gây ra mọi sự này, hết thảy mọi chuyện khiến cho tâm hồn của cô lâm vào ai thán.
Và rồi cảm xúc đau thương đó, cũng chảy vào trong lòng của Michael kẻ sở hữu chung một cơ thể.
Nước mắt chảy xuống không ngừng từ trong mắt của Michael.
Cổ họng hắn không thể chịu được mà cảm thấy nghẹn ngào.
Đối với Michael, cảm xúc này hoàn toàn khó chịu tới mức đỉnh điểm.
Kẻ phản bội mặc dù là con người đáng lẽ phải nhận được sự bảo hộ từ Chúa trời, lại quay lưng cấu kết với tồn tại ma quỷ, với ý định làm trái ngược ý chỉ của Chúa.
Bản thân mình mà lại phải rơi nước mắt vì kẻ đó sao.
Một hành động khiến Michael không khỏi cảm thấy buồn nôn.
Khóc thương cho cái chết của loại kẻ đã phản bội Chúa như thế, hành động này đúng là một tội rất nặng.
Thế nhưng--
"Kể cả là vậy, thiên phụ ắt hẳn vẫn sẽ tha thứ cho ngươi thôi."
Michael ấn tay lên lồng ngực đau âm ỷ mà nói.
Đúng vậy, biến mảnh đất này xây dựng thành thiên đường của Chúa, sau khi cứu được nhân thế, tội lỗi của Shiori nhờ vậy mà cũng sẽ được dung thứ.
Sự cứu rỗi đó đã được định sẵn.
Đặc biệt là, cô đã có công lớn trong việc dẫn Michael hạ thế xuống nhân gian, thế nên phần thưởng của cô chính là được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc cứu rỗi này.
Thế nên dù cảm xúc của tuôn trào từ Shiori có khiến hắn cảm thấy khó chịu thế nào đi nữa, Michael vẫn sẽ không tiêu hoá mà chỉ hấp thụ lấy linh hồn của Shiori.
Michael bỏ qua hết mọi tội lỗi đó của Shiori, nở ra một nụ cười nhẹ nhàng:
"Yên tâm đi, ta sẽ tương trợ ngươi cho đến khi giây phút chuộc tội đó đến."
Những lời lẽ này là thành tâm ý thật vì lo lắng suy nghĩ cho Shiori, với giọng điệu hiền từ như thể người cha người mẹ đang cố gắng trấn an đứa con đang khóc trong đau buồn của mình.
Rốt cục, vẫn tồn tại một khoảng cách qua lại lẫn nhau giữa con người với thiên sứ không thể được lý giải.
*
Ở mặt khác, Sống Cầu Tokyo đã bị nuốt chửng bởi làn sương mù đen nằm ở phía dưới bầu trời của dị giới.
Không trung được bao phủ bởi các tầng mây phát ra thứ ánh sáng kỳ dị huyền ảo.
Một nơi hoang vu rộng mênh mông kéo dài vô biên vô tận.
Bên trong nội thành tuyến phòng vệ thứ ba đã mất đi bức tường bảo vệ, dù rằng đứng sừng sững giữa hoang mạc.
Bằng ma thuật của Homura, cả không gian bao gồm Sống Cầu đã được dịch chuyển tới khu vực này--nơi sâu nhất tại mê cung của Eihort.
Và rồi, có một bóng người đang bước đi trên bãi hoang mạc, hướng đến thành phố.
Người đó mặc một bộ Ma Trang kiểu dáng cao bồi......Cô chính là người bị Bạch Hiệp Sĩ phản bội trong cuộc chiến lần trước, đáng lẽ là đầu đã bị lìa khỏi cổ Ma Điển Hung Đạn Hoshikawa Sumika.
Sở dĩ cô có thể quay trở về toàn mạng, đó là bởi vì trước khi cô gái bước vào trận chiến, cô đã nhận được công cụ thay thế sinh mệnh--<Búp Bê Voodoo> tặng bởi <Hỗn Mang Ba Hành (Crawling Chaos)>.
Chính vì thế mà sau khi cô tỉnh dậy, biết rõ tình hình căn bản là gì, nên cô đã bắt đầu đi trở về thành phố.
Dựa theo tình huống hiện tại, lẽ đương nhiên đã có một chuyện gì đó rất tệ đã xảy ra với <Kẻ Dùng Tà Thần> Kamishiro Homura người mà cô tôn kính......thế nhưng ngay cả như vậy thì tinh thần chiến đấu của Sumika vẫn không hề bị suy giảm.
Không giống như những cô gái đồng trang lứa khác, cô không bị đắm chìm trong cảm giác đau buồn.
Bởi vì cô có thể tự ý thức bản thân mình.
Cô chính là ma pháp sư cấp S, một trong những người bảo vệ nhân loại.
Thế nên cô không thể cứ tiếp tục nằm im tại chỗ được.
Cô phải mau chóng trở về với những người mà cô cần bảo vệ càng nhanh càng tốt.
Thế nhưng--
"Ha......Ha......!"
Bước chân của cô trở nên nặng trịch.
Biểu cảm cũng hiện rõ vẻ mệt mỏi dày đặc.
Mặc dù Sumika miễn cưỡng giữ được mạng của mình, nhưng với việc một mình cô đã tự đánh bại được chiến lực mạnh nhất của <Thánh Đường> đó là <Nhà Truyền Giáo Đặc Biệt>, dẫn đến tình trạng cô bị sức tàn lực kiệt.
Và rồi--
"A."
Chân của cô bị vấp phải một khúc gồ ghề ở trên mặt đất khô ráo, và cô bất lực mà té ngã nhào xuống.
Sumika lập tức cố dùng hết mọi tứ chi để đứng dậy, thế nhưng lại không thể nào vặn ra nổi sức lực.
Không, chẳng những là vậy, mà ngay cả mí mắt của cô cảm thấy nặng nề tới nỗi muốn mở cũng không được.
Cho dù tinh thần của cô không bị khuất phục, thì thân thể của cô cũng đã tới cực hạn.
(Gư......)
Thật vô dụng.
Chính bản thân mình đến nay đã được Homura bảo vệ nhiều lần, và ngay tại thời khắc quan trọng này, mình lại không thể bảo vệ được thế giới mà Homura muốn bảo vệ.
Giờ đây cậu ấy đã không còn nữa, trọng trách bảo vệ thế giới này nhất định phải được gánh vác bởi cô.
--Thế mà mình lại dám nói muốn đứng ngang hàng với anh ấy, thật bất tài làm sao.
Chính mình còn không thể đứng chung chiến tuyến cùng với Homura nữa là.
Ý nghĩ cô hiện lên những lời nói này của Tà Thần, cảm thấy chán ghét đối với bản thân khiến cô sắp sửa phát khóc tới nơi.
Nhưng đúng lúc đó--
"Thật tốt quá......Vậy là cô vẫn còn sống......"
"----!"
Sumika người nằm lộn ngược trên mặt đất nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía trên mình.
Tại bầu trời có ánh sáng kỳ lạ này.
Giọng nói đó được đi đôi với tia sáng ấm áp chiếu xuống như thể đó là ánh mặt trời.
Từ khe hở của mí mắt sắp đóng lại của Sumika, cô nhìn lên về phía chủ nhân của giọng nói đấy.
Và rồi--
"Cô, cô là......!"
Nhìn thấy người kia chìa tay ra giúp đỡ cô người bị ngã xuống mặt đất, hai con mắt của Sumika tròn xoe trong cơn sốc.