Chương cuối
Độ dài 9,826 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:14:25
*
Sau khi ánh sáng qua đi, dưới tầm nhìn đã được khôi phục lại như trước của họ là bầu trời của mùa hạ quen thuộc.
Dưới những vì sao, là một thiên sứ sáu cánh phát ra ánh sáng màu vàng kim.
Với việc Gabriel đã bị tiêu diệt cùng thứ Thánh Thuật tách rời u ám đó bị giải trừ, ý thức lẫn thân thể của quân đội quốc phòng đã hồi phục lại tình trạng gốc. Họ nhìn lên thiên sứ đó mà nói với vẻ kinh hãi:
“Chẳng phải đó là tên thiên sứ đã tấn công thành phố sao?”
“Hắn ta……Vừa đánh bại con quái vật khổng lồ đó ư……?
“Ngay cả khi hắn ở xa như thế kia……Sao tôi cảm thấy khó thở quá……”
Nghe được giọng nói của cuộc trò chuyện truyền tới từ trên mặt đất, Sumika nghĩ rằng—đó là chuyện đương nhiên cả.
Bởi vì <Kẻ Dùng Tà Thần> Kamishiro Homura người đã khuất phục tất cả Tà Thần thuở nào, đã bị đánh bại dưới tay của <Đại Thiên Sứ> Michael.
Từ ánh mắt màu trắng không có con ngươi của Michael chảy xuống giọt nước mắt lớn và nói với giọng run rẩy:
“……Hỡi nhân loại, tại sao các ngươi lại không chịu tin tưởng vào Chúa? Mặc dù nó rõ ràng là một vinh dự tối cao có thể làm ra sự cống hiến vĩnh cửu bất diệt, vì hạnh phúc lẫn phồn vinh cho chủng tộc đó là nhân loại này, ấy vậy mà……”
Những giọt nước mắt này không phải đến từ cảm xúc tuôn trào từ Shiori người mà hắn đã hấp thụ.
Đây chính là sự đau khổ của Michael.
Con tim của Michael giờ đây bị bao phủ trong buồn bã.
--Hắn muốn cứu rỗi nhân loại.
Cứu lấy những sinh mệnh bé nhỏ đã bị chà đạp bởi quỷ dữ trong mảnh đất này, nhưng vẫn cố gắng để tiếp tục được sống.
Hắn muốn mang đến sự cứu rỗi cho bọn họ bằng cách dẫn đường cho nhân loại tới vương quốc của Chúa.
Bởi vì chính mục đích này nên hắn đã biến đổi cơ thể mà hạ thế từ thiên đường tới mảnh đất ở đây.
“Nhưng ước mơ đó đã không thể trở thành hiện thực được nữa……Bởi vì các ngươi đã phạm phải một tội tày trời. Của Caesar, trả về Caesar, của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa, đó là một đạo lý hiển nhiên rồi. Vì thiên phụ vĩ đại đã quyết định sử dụng sinh mạng của các ngươi để làm đất đai cho vương quốc, thế nên các ngươi phải ngoan ngoãn mà giao ra tính mạng của mình đi chứ. Thế nhưng các ngươi lại cự tuyệt không chịu trao đi, và thậm chí còn cầu xin sự giúp đỡ của Tà Thần nữa.”
Michael đinh ninh rằng đó là một hành vi tuyệt đối không đáng để thực hiện.
“Linh hồn của các ngươi đã bị vấy bẩn, và thứ dơ bẩn đó cần phải chuyển sinh mới có thể gột rửa được. Thế nên, vinh dự trở thành nền tảng cho vương quốc của thiên phụ vĩ đại, sẽ không còn được ban cho các ngươi nữa. Với cả……trong vương quốc mà sẽ được thiên phụ xây dựng này, cũng không có chỗ cho những kẻ mà có linh hồn bị vấy bẩn tồn tại.”
Khoảnh khắc khi mà họ không chọn dựa vào vị Chúa của Michael và những kẻ khác, nhưng lại xin sự giúp đỡ của Tà Thần tên là Hastur này, số phận của tất cả con người ở trong Sống Cầu Tokyo đã bị tuyệt diệt.
Không còn sự cứu rỗi nào cho bọn họ nữa.
Những linh hồn dơ bẩn không đủ vinh hạnh để trở thành sinh mạng hiến dâng với tư cách là nền tảng cho vương quốc của Chúa.
Thế nên--
“Việc đã đến nước này, chỉ có duy nhất một chuyện ta có thể làm vì các ngươi. Đó là thay mặt thiên phụ vĩ đại, để tiến hành nghi lễ rửa tội ta phải huỷ diệt toàn bộ nghiệp chướng lẫn sinh mạng của các ngươi.”
Ngay sau khi nói xong, Michael nhấc bổng hai tay của hắn lên trời.
Lập tức, trên cánh tay của hắn phát sinh ra một quả cầu ánh sáng không nhiệt, và thứ ánh sáng đó bành trướng lên trong nháy mắt. Đứng trước ánh sáng này, cả đêm tối trong hè bị biến mất không một dấu vết. Cuối cùng luồng sáng kia được phóng to lên thành một khối ánh sáng khổng lồ với đường kính một kilomet, phát ra ánh sáng như thể đó là một bức hoạ màu trắng mà chiếu sáng lên mặt đất của Sống Cầu Tokyo.
Không nghi ngờ gì nữa đó chính là Thánh Thuật đã giết chết Hastur vừa nãy.
(Có một thứ ma lực mạnh mẽ đến như vậy sao……)
Chứng kiến lại Thánh Thuật chứa đựng ma lực huỷ diệt, Sumika cảm thấy quá lo lắng tới nỗi lượng nước trong cổ họng của cô như thể đang dần bị bốc hơi.
{Bởi vì có Hastur và Eihort ở giữa, cho nên mặt đất không phải hứng chịu thiệt hại. Nhưng mà……nếu như bị thứ đó đánh trúng, dù là Sống Cầu Tokyo hay cả không gian ngầm, tất cả đều sẽ bị xoá sổ hết đấy……!}
“Đời nào ta lại để ngươi muốn làm gì thì làm hả……!”
Để tránh kết cục thảm khốc mà Vel đã chỉ ra, Sumika người gần nhất với Michael bắt đầu hành động.
Trên hai tay cô nắm giữ hai khẩu súng của <Liber Legis> và bóp cò, trong nháy mắt ba phát đạn được bắn ra vào trán và tim của Michael.
“…………”
Thế nhưng Michael lại không hề bị lay động, và ánh mắt màu trắng không có chút đồng tử nào chỉ lộ ra một vẻ mặt buồn bã.
“Thánh Thuật--<Mặt Trời Lặn>.”
Khi thiên phụ ban cho Michael cái tên <Người Giống Như Chúa>, đồng thời cũng ban tặng hắn Thánh Thuật cố hữu <Mặt Trời Lặn> này. Giờ đây, Michael đã phát động thứ Thánh Thuật đó.
<Mặt Trời Lặn> là đại diện cho ngày phán xét xuối cùng sẽ đến.
Nó là sức mạnh của Chúa được sử dụng với quyền hạn làm người đại diện thay mặt Chúa, huỷ diệt toàn bộ sự sống tồn tại trên bề mặt của trái đất.
Hắn tập hợp sức mạnh của Chúa lại để tạo ra quả cầu ánh sáng có kích thước khối lượng của một tiểu hành tinh.
“Ánh sáng này chính là giọt nước mắt của thiên phụ vĩ đại, ít nhất là ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, các ngươi hãy nếm mùi phẫn nộ, đau khổ cũng như sự vĩ đại của thiên phụ đi.”
Sau đó hắn đánh quả cầu ánh sáng vào xuống mặt đất, tạo ra đòn tấn công ma pháp siêu nặng với quy mô của một hành tinh.
Nhìn thấy Michael phát động Thánh thuật như vậy, Vel cất lên một tiếng thở dài trong ý thức của Sumika.
{……Là thất bại của ta, nhóm chúng ta không thể làm gì được nữa.}
Đó là sức mạnh nghiền nát cả <Vua của Hoàng Y> Hastur.
Lý do tại sao Vel nói điều này là bởi vì cô rất rõ mình chỉ là một trong số hoá thân của <Crawling Chaos> và không thể ứng phó với Thánh Thuật này. Chưa kể với mỗi mình sức mạnh của nhân loại thôi thì đơn thuần đã bất lực rồi.
Tuy vậy—
“Cho dù có vùng vẫy thế nào đi nữa thì cũng không thể làm lay chuyển được thực tại này, nhưng tôi vẫn sẽ không vì thế mà chấp nhận mình bó tay chịu chết đâu. Không quan trọng nó có vô nghĩa như thế nào hay xấu xí ra sao, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Đời nào tôi lại để kẻ thù đã giết hại Homura-san muốn làm gì thì làm tuỳ thích chứ hả--cô có cùng ý nghĩ giống như tôi không?”
Cứ thế mà sau khi Sumika nói xong, hai khẩu súng trên đôi bàn tay của cô biến thành mẩu giấy vụn, khôi phục lại thành tay không.
Nghe được câu nói khiêu khích của Sumika như vậy, lần đầu tiên Vel khẽ nở ra một nụ cười.
{Được thôi, ta sẽ cùng liều mạng với cô, bởi vì giờ đây cô đã là Chủ Nhân của ta.}
“Cám ơn cô……!”
Sau đó, Sumika triển khai lực tiến của <Cánh Bay> lên mức tối đa. Nhìn thấy quả cầu ánh sáng sắp sửa rơi xuống bề mặt trái đất, Sumika vòng tới phía trước <Mặt Trời Lặn> và khai triển <Shining Trapezohedron>.
“HÂY AAAAAAAAA----!!”
Cô dùng hết toàn bộ sức lực để cố ngăn cản <Mặt Trời Lặn>.
Thế nhưng—
(Nặng, nặng quá……! Cứ như là một hành tinh đang rơi xuống vậy……!)
<Mặt Trời lặn> không thèm đếm xỉa tới phản lực của <Cánh Bay> mà đẩy cơ thể của Sumika xuống mặt đất.
Hơn nữa nó không hề có dấu hiệu giảm tốc lại.
Nhưng việc nó không chậm lại chỉ là chuyện dĩ nhiên.
Bởi vì Sumika đang lấy sức mạnh của người để đẩy lùi một ngôi sao chổi có đường kính một kilomet.
Một cảnh tượng như vậy chỉ tổ khiến kẻ khác cảm thấy khôi hài mà thôi.
Tuy nhiên, ngay cả khi đối mặt với cảnh tượng khôi hài đó, không có một ai phát ra tiếng cười cả.
“Đội trưởng! Tớ cũng sẽ giúp nữa!”
“Tớ sẽ không để một mình cậu phải gánh hết tất cả đâu!”
“Roze! Chúng ta cũng đi thôi nào!”
“Được! Mặc dù tớ chỉ còn một tay, nhưng càng nhiều người thì càng có thêm sức mạnh!”
“Chúng ta không thể để một cô gái phải làm việc nặng được! Mấy anh em cũng triển luôn ngay và mau----!”
“““Ô Ô Ô Ô Ô!!”””
Nhìn thấy Sumika đứng lên ngăn cản <Mặt Trời Lặn>, toàn bộ những người có thể bay trên mặt đất cũng đồng loạt theo sau cô.
“Nếu một thứ này mà rơi xuống mặt đất thì cả khu vực ngầm sẽ bị san phẳng đấy! Có chết cũng không được để nó hạ xuống!”
“Thêm chút sức mạnh vào! Dùng hết sức mà đẩy nó đi!”
“Hò dô! Hò dô!”
Không chỉ riêng mình con người.
Những yêu tinh đang trú ngụ bên trong các vũ khí cũng bay khỏi vũ khí ra mà họ cố vắt kiệt hết sức lực để đẩy lùi <Mặt Trời Lặn> đang đánh xuống.
Nhìn thấy con người đang tìm kiếm sức mạnh từ trên trời như vậy—
“Thật ngu xuẩn……Có mỗi việc an phận chuộc lỗi thôi mà cũng không làm được.”
Là thiên sứ có sự sống vĩnh hằng, Michael không thể nào hiểu nổi.
“Cái chết không khác gì hơn là một quá trình nơi mà các ngươi đánh mất nhân cách ở hiện tại và được tái sinh với một nhân cách khác mà thôi. Chỉ cần các ngươi gột rữa tội lỗi của mình và được đầu thai chuyển kiếp, các ngươi sẽ có được cuộc sống vĩnh hằn ở vương quốc của Chúa này……Cho dù các ngươi không làm cái gì đi nữa thì cũng chỉ có thể sống được vài chục năm là cùng, việc gì mà các ngươi phải cố chấp bảo vệ cái cuộc sống đầy khiếm khuyết đến như vậy?”
Trước câu hỏi này của thiên sứ, Sumika đáp lại:
“Bởi vì có người sẵn lòng cứu vớt mạng sống nhu nhược của chúng ta……Chính xác như lũ thiên sứ các ngươi nói, nhân loại chỉ là một tồn tại bé nhỏ. Chúng ta không có linh hồn mạnh mẽ hay sinh mệnh vĩnh hằng được giống như các ngươi. Nhưng chính bởi vì điều này, ý chí của chúng ta sẽ tiếp tục được truyền lại qua vòng đời ngắn ngủi. Những vị anh hùng trong quá khứ đã chiến đấu vì niềm hạnh phúc của thế gian này cho tới nay. Việc chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục được đứng ở đây, là nhờ vào sự hi sinh của tất cả bọn họ. Thế nên, làm quái nào mà chúng ta có thể bỏ cuộc dễ dàng được chứ hả……!”
Mỗi người có mặt ở giờ phút này đều hiểu rất rõ.
Bọn họ biết rằng mình có thể đứng được ở đây, là bởi mang theo trong mình di nguyện của Homura, di nguyện của Dorothy và cả di nguyện của những người đồng đội đã ngã xuống của họ.
“Chính vì lẽ đó, giờ là đến lượt chúng ta bảo vệ những thứ mà họ muốn bảo vệ……! Chúng ta không phải là gánh nặng chỉ biết để người khác bảo vệ chính mình! Thân là chiến hữu của bọn họ, chúng ta có cùng nhau có chung một hoài bão và đứng ở trên cùng một chân trời! Chúng ta phải cố gắng nắm giữ di nguyện này cho tới thời khắc cuối cùng……!”
“Đúng vậy!”
“Làm sao mà chúng ta có thể bỏ cuộc vì những người đã hi sinh được chứ!”
“Nơi này (Tokyo) là quê nhà của chúng ta! Đừng nghĩ là chúng ta sẽ để một tên quỷ hay thiên sứ ất ơ nào đó muốn làm gì thì làm đâu!”
Sau khi Sumika nói lời tuyên thệ, những ma pháp sư xung quanh cũng từ đó mà reo hò theo.
Sau đó những binh sĩ ở lại trên mặt đất cũng bắt đầu cất tiếng viện trợ to hết mức có thể.
Vẻ mặt của mỗi người có mặt ở đấy không có chút buồn bã hay tuyệt vọng nào.
Ngược lại tất cả bọn họ đều cảm thấy hưng phấn cuồng nhiệt.
Đứng ở nơi vượt qua cả hi vọng lẫn tuyệt vọng, nhưng nhìn thấy đồng đội của họ vẫn dấy lên ý chí chiến đấu không ngừng, khiến cho mỗi người đều cảm nhân sâu trong lòng được sức mạnh và phẩm chất của chủng tộc gọi là nhân loại này.
Cho dù sức mạnh của một cá nhân có yếu đuối đi chăng nữa, nhưng đối mặt với cơn tuyệt vọng to lớn như thế, họ sẽ cùng nhau đoàn kết mà đối mặt nó với một sức mạnh cường đại.
Và rồi trong tim của mỗi người đều có chung một ý tưởng.
Họ không muốn đánh mất đi chính lòng tự tôn đẹp đẽ này.
Vậy nên họ quyết khhông chịu khuất phục, vắt kiệt hết toàn bộ sức mạnh của mình và hô lớn lên hết mức có thể.
Thế nhưng--
“Một nỗ lực vô ích……”
Nhìn đến cảnh tượng trước mặt mình, Michael vẫn cảm thấy rất là khôi hài.
Giống như cảnh tượng một con kiến đang cố nhấc lên bàn chân của con voi đang dẫm xuống vậy, thậm chí còn khiến Michael cảm thấy thương hại.
Michael không thể đành lòng mà nhìn tới sự vùng vẫy vô nghĩa của nhân loại nữa, thế nên hắn vươn tay về phía Sống Cầu Tokyo ở bên dưới.
Nhằm để tăng thêm lực đẩy của <Mặt Trời Lặn>.
Tuy nhiên, ngay đúng khoảnh khắc tiếp theo--
“……!?”
Michael mở to hai mắt ra và toàn thân hắn trở nên bất động.
Cứ như thể mạch máu đã bị bơm vào bởi dịch chì thiêu đốt mang đến cảm giác nóng vô cùng, sau đó được làm nguội đi và đông đặc lại trong nháy mắt, khiến cho thân thể của Michael trở nên cứng đờ.
Rốt cục chuyện gì vừa xảy ra?
Michael không cảm thấy bối rối chút nào.
Bởi vì tồn tại có thể can thiệp vào thân thể của chính mình như thế--
Chỉ có một người duy nhất.
“Ngay cả ngươi cũng muốn kháng cự sao……Onjouji Shiori.”
*
Onjouji Shiori được sinh ra từ dưới địa ngục trần gian.
Mục đích của viện nghiên cứu đó là tạo ra <Chiến Binh Thiên Sứ> sở hữu đặc tính ma thuật siêu phàm từ DNA của thiên sứ.
Shiori sinh ra từ thụ tinh nhân tạo và làm cơ thể thí nghiệm giống như một con chuột bạch ở đây.
Bên trong chiếc lồng chật chội kiến tạo bởi một tảng đá rỗng, mỗi ngày cô liên tục bị tra tấn bởi thứ được gọi là [chuyển đổi], thể xác của cô bị giết một lần và rồi lại tái sinh như cơ thể của một thiên sứ.
Chỉ có một số ít người có thể chịu được đau đớn quá mức như thế, tất cả những đối tượng thí nghiệm khác ngoài Shiori đều đã tử vong.
Chuyện xảy ra vào đúng lúc đó.
Khi mà <Hội Hiệp Sĩ Không Biên Giới> đã phái <Quân Đoàn Đốt Sách> thiêu huỷ mọi phương tiện và các thành quả nghiên cứu thành tro bụi.
Nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ là đồng minh của Shiori.
Mục đích thật sự của <Quân Đoàn Đốt Sách> là để thiêu huỷ hoàn toàn <Dự Án Chiến Binh Thiên Sứ>.
Điều đó có nghĩa, là <Dự Án Chiến Binh Thiên Sứ> đã bị xoá sổ ra khỏi lịch sử.
Đương nhiên—là bao gồm cả việc loại bỏ những đứa trẻ làm vật thí nghiệm ở đây.
Những mối đe dọa mà những đứa trẻ mang trong mình xương máu của các thiên sứ có thể mang đến cho thế giới này, không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, vậy nên tiêu diệt hết những đứa trẻ này sẽ an toàn hơn.
Nhưng chỉ có duy nhất một người.
{Anh sẽ chịu [trách nhiệm] vì tương lai của em, thế nên--em phải sống đấy.}
Cho dù là vì chính nghĩa hay tà ác của thế giới này, tất cả mọi người khi đó đều muốn hành hạ và sát hại cô.
Chỉ duy nhất một cậu thiếu niên, vị nam nhân có <hai con ngươi dị sắc> và là người dẫn đầu của <Quân Đoàn Đốt Sách>, đã đứng trước trước mặt Shiori mà bảo vệ cô.
Người thiếu niên tốt bụng đó đã ôm lấy cô, trở thành chỗ dựa của cô.
Người ấy không phải là ai khác.
Chính là Kamishiro Homura khi còn tại vị ở <Quân Đoàn Đốt Sách>.
Shiori khóc nức nở khi được bao trùm bởi mùi hương của Homura.
Shiori tin chắc rằng đây là lần đầu tiên cô khóc kể từ khi được sinh ra ở trên đời này.
Đối với Shiori, Homura không chỉ đơn thuần là một vị ân nhân.
Từ trước đến nay, Homura luôn là cả thế giới của Shiori.
Thế nên……nơi nào trên thế giới này không có sự tồn tại của Homura, thì nơi đó sẽ không có sự quan tâm của Shiori.
Kể cả bản thân cô có bị biến mất như thế này và trở thành một phần của Michael thì cũng không thành vấn đề.
Tuy nhiên--
{Chính vì lẽ đó, giờ là đến lượt chúng ta bảo vệ những thứ mà họ muốn bảo vệ……! Chúng ta không phải là gánh nặng chỉ biết để người khác bảo vệ chính mình! Thân là chiến hữu của bọn họ, chúng ta có cùng nhau có chung một hoài bão và đứng ở trên cùng một chân trời!}
Thông qua cơ thể mà cô sở hữu chung với Michael, giọng nói đó chảy vào trong ý thức Shiori.
Cô gái đó chính là chỉ huy tiểu đội mà cô thuộc về và yêu cùng một người đàn ông với cô. Nghe được âm thanh và những lời nói của cô gái đấy, đã khiến Shiori nhớ lại kí ức từ trong quá khứ.
Sau <Đêm Walpurgis>, Homura đã tự mình gánh vác tất cả những chuyện xấu và một mình rời khỏi Nhật Bản cũng như không để lại một lời nào cho cô, sau khi Homura đã ra đi, ở tại căn phòng trống rỗng nơi đây Shiori đã khóc trong sự hối hận.
Vào lúc đó, Shiori đã không trở thành chỗ dựa cho Homura.
Cô đã không trở thành đối tượng mà Homura có thể sống cùng với nhau.
Vậy nên Shiori đã thề rằng.
Lần tới thời điểm gặp lại nhau—cô tuyệt đối sẽ không để cho cậu tự ý một mình mà bỏ đi nữa.
Nếu mỗi sức mạnh của chính mình thôi là không đủ, vậy thì cô sẽ mượn tới sức mạnh của người khác.
Bất luận Shiori có phải làm gì, cô quyết sẽ không để Homura phải cô đơn lại thêm lần nào nữa.
Tuy nhiên--
Lời thề bởi chính cô đó, đã bị từ bỏ mất rồi.
Vào thời điểm khi mọi người đang kế thừa ý chí của Homura, họ đã quyết tâm liều chết chiến đấu để trở thành những người chiến hữu có cùng khát vọng và hoài bão với cậu.
Duy chỉ có mình Shiori là đang say đắm trong sự ăn năn hối hận.
Thật quá mất mặt.
Onjouji Shiori, rốt cục cảm xúc của cô dành cho cậu ta là chỉ đến thế thôi sao?
--Không.
Cô yêu Homura hơn bất cứ ai.
Đúng vậy, cô yêu Homura nhiều hơn cả so với Ichinotani Chikori hay Hoshikawa Sumika.
Cô đã luôn yêu cậu từ rất lâu rồi.
Vậy nên, cô không thể được phép thua họ!
(Mình cũng sẽ chiến đấu……!)
Shiori đưa ra quyết định như vậy, cô mở rộng dây thần kinh của mình tới bức tường thịt đang trói chặt chính cô đó, lấy ý chí của bản thân mà đan thành sợi dây thép, quấn vào thân thể của Michael và cướp lấy quyền kiểm soát cơ thể từ tay hắn.
Tốc độ của <Mặt Trời Lặn> vốn dĩ đang rơi xuống mặt đất với khối lượng áp đảo đó, đã bị chậm lại đi.
“Tốc độ đang có dấu hiệu giảm dần này!”
“Tốt lắm! Cứ theo lực đó mà đẩy về đi!”
“Hò dô! Hò dô!”
Nhìn thấy kết quả này, tinh thần của mọi người đột ngột dâng lên và đẩy lùi ngôi sao chổi hướng lên trên.
Ngay tại lúc đó.
“Ngay cả ngươi cũng muốn kháng cự sao……? Onjouji Shiori.”
Sumika chắc chắn đã nghe thấy một câu nói như vậy từ phía bên kia ánh sáng.
“Onjouji……!? Chẳng lẽ là Shiori-san!? Cậu đang ở đây sao!?”
Sau khi Sumika cất tiếng gọi, một giọng nói trả lời phát ra từ bên trong Michael dưới hình thức truyền tải tâm trí.
{Dù chỉ mới một hay hai ngày, nhưng tớ có cảm giác đã lâu lắm rồi mới nghe được giọng nói của cậu đấy, đội trưởng ạ.}
“Thật tốt quá……! Vậy là cậu vẫn an toàn!”
{Không đâu, thật đáng tiếc là tớ không thể xem như rằng mình không có bị gì được. Tớ đã bị Michael hấp thụ và không thể thoát ra khỏi thứ đó bằng sức mạnh của mình--nhưng mà, hiện giờ cơ thể tớ là một với hắn nên tớ có thể làm được một vài thứ gì đó. Tớ sẽ phá vào bên trong cơ thể của Michael và lấy đi sự tự do của hắn, tớ chỉ có thể duy trì được trong vài giây thôi, xin cậu hãy tận dụng sơ hở đó mà quyết định thắng bại đi.}
“…………!”
Sumika vốn không biết về số phận của Shiori, cũng như biết về dòng máu thiên sứ đang tuôn chảy ở bên trong cô.
Thế nên cô không có cách nào hiểu được chân tướng tại sao Michael lại hấp thụ Shiori.
Tuy nhiên Sumika chỉ biết một điều.
Người đội viên này, sẽ không nói bất cứ thứ gì mà bản thân cô không thể làm được.
Bất kể lúc nào cũng thế.
Chỉ cần người nói đó là chính Shiori, cô có thể đạt được một cách hoàn mỹ.
--Nhưng mà.
“Nhưng nếu như vậy thì Shiori-san sẽ……”
Giả sử có thể thực sự tạo ra kẽ hở ở trong Michael, nếu như cô bắn <Ma Điển Hung Đạn> ở trạng thái Shiori vẫn còn đang ở bên trong cơ thể của hắn, khi đó Shiori cũng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn cùng với hắn ta.
Sumika tỏ ra do dự trước chuyện này, tuy vậy--
{Làm ơn cậu đấy, xin hãy để tớ thực hiện ý chí của mình như một con người đi.}
Shiori tận tâm nhắc lại Sumika và nói như vậy.
{Bởi vì tớ đã được sinh ra như một thiên sứ, vậy nên tớ muốn được sống như một con người.}
Bởi vì sự sinh ra của cô, ngay cả những người không ở trong cuộc cũng biết rõ câu nói này có sức nặng đến nhường nào.
--Chính câu nói này, đã phá vỡ xiềng xích do dự trói buộc Sumika.
“Tớ hiểu rồi……! Chikori-san! Mọi người! Trăm sự nhờ vào các bạn!”
“Hãy để nó lại cho chúng tôi!”
“Nhờ cậy vào cô cả đấy! Cô bé!”
Cứ như vậy, Sumika triển khai đợt tấn công cuối cùng.
Cô bay quanh <Mặt Trời Lặn> và lao về phía Michael, người đang nhìn xuống nhân loại từ trên trời cao.
Cùng lúc đó Shiori đã bắt đầu hành động.
(Về phương diện kiểm soát ma lực thấu đáo, không có ai có thể vượt qua mình cả……!)
Shiori đem chính ma lực của mình mà bơm vào mạch ma thuật tồn tại bên trong cơ thể Michael, và đánh cắp quyền kiểm soát thân thể từ tay Michael.
--Tất nhiên, chuyện không thể kéo dài bao lâu được.
Đối thủ là một <Đại Thiên Sứ>, sớm thôi hắn sẽ sử dụng ma lực áp đảo của mình tẩy sạch chất độc mà Shiori đã đổ vào.
Tuy nhiên, dù vậy nó đã mở ra được sơ hở chỉ trong vài giây.
Đó là vài giây đáng giá ngàn vàng cũng như cơ hội chiến thắng duy nhất của nhân loại. Sumika bắt được đúng thời cơ đó--
{Ngay lúc này!}
“Phẫn nộ đi! <Thần Bão Tố> Ithaqua!”
Và bắn ra <Ma Điển Hung Đạn> về phía Michael.
“----Ta thực sự không thể nào hiểu nổi.”
Ngay sau đó, con đại bàng bạc được bắn ra từ nòng súng bị cản lại bởi áp lực gió được tạo ra từ cú đập cánh nhẹ của Michael, nó liền bị nghiền nát và rơi xuống.
{a!?}
Cùng lúc đó, vô số những cái xúc tu đang trói Shiori trên bức tường thịt đó bay ra và siết chặt cô mạnh hơn.
Như thể muốn chôn vùi cô vào bức tường thịt vậy.
--Đúng vậy, Michael chưa hề bị Shiori cướp đi khả năng chuyển động hay gì cả.
“Nhìn thấy dáng vẻ liều mạng của các ngươi như vậy, làm ta cũng muốn tự hỏi một phen.”
Hắn chỉ nhìn đến nhân loại kiên quyết không muốn nhận sự cứu rỗi của bọn mình và suy nghĩ thoáng qua về nó trong nháy mắt.
“Tuy nhiên……Cách làm của thiên phụ vĩ đại không có khả năng sai được. Thiên phụ hi vọng niềm hạnh phúc của nhân loại các ngươi hơn bất kì ai cả, và so với bất luận kẻ nào người vẫn đều yêu quý tất cả các ngươi. Chính bởi vì điều đó, thiên phụ sẽ trao cho các ngươi một thiên đường. Cho các ngươi được nằm dưới sự che chở của thiên phụ, không phải sợ hãi bọn quỷ dữ, cũng như sẽ không phạm phải những điều ác, để được hưởng thụ cuộc sống vĩnh hằng chính trực và thuần khiết. —Không có nơi nào mà các ngươi có thể được sống hạnh phúc hơn là ở đây. Việc làm của chúng ta là đúng đắn. Thế nên, cự tuyệt chúng ta chính là sai lầm của các ngươi. Mà đã có sai thì phải có sửa. Để mang lại vương quốc hoàn mỹ và hạnh phúc cho mảnh đất này, tuyệt đối không có một sai lầm nào được phép tồn tại ở mặt đất nơi đây.”
Ngay sau khi nói xong, Michael một lần nữa vươn bàn tay phải của mình hướng về phía <Mặt Trời Lặn> đang dần bị đẩy lùi.
Ngay lập tức.
“Gư a!”
“Nặng, nặng, quá……!”
“Mọi người……!?”
<Mặt Trời Lặn> đã bắt đầu tăng tốc về phía mặt đất với tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả trước.
“Hỡi bọn người tà ác, hãy đem thứ sinh mạng khuyết tật với sự cứng đầu của các ngươi mà cùng nhau biến mất đi.”
Thứ ánh sáng huỷ diệt bao phủ bầu trời đã rơi xuống.
Chỉ cần nó rơi xuống mặt đất, thì thiệt hại chưa từng có từ trước tới nay chắc chắn sẽ xảy ra không chỉ trên Sống Cầu Tokyo, mà cả toàn bộ quần đảo Nhật Bản cũng sẽ bị huỷ diệt.
Mấy người Chikori liều chết kháng cự và cố gắng đẩy <Mặt Trời Lặn> lên một lần nữa, nhưng lại không hề có tác dụng.
Thay vì suy yếu, tốc độ rơi của <Mặt Trời Lặn> lại tiếp tục được gia tốc đến vô hạn.
Nhưng kể cả trong tình trạng như thế này, không có ai chịu thua hay bỏ chạy cả.
Những người lính đang cùng động viên nhau để chống cự cơn tuyệt vọng đang đổ ập xuống.
Sumika và Shiori cũng vậy.
Shiori cắn vào xúc tu bằng thịt đang cố hấp thụ mình vào, còn Sumika bắn tất cả những viên đạn còn lại bên trong băng đạn của mình, tiếp tục chiến đấu cho tới cùng.
Tất cả mọi người đều hò hét—đời nào mà lại có thể thua được chứ hả.
Chỉ cần đến hơi thở cuối cùng thì sẽ tiếp tục chống cự thêm nữa.
Và rồi những âm thanh của sự kháng cự đó—đã truyền đạt đến một phép màu (cậu ta).
{----Cuối cùng anh đã tìm thấy em rồi.}
Ngay sau đó, bức tường thịt và cả những xúc tu đang cố hấp thụ Shiori đều bị đốt thành tro bởi một ngọn lửa tối đen hơn cả hắc ám.
Sau đó cô bị ném lên không trung và được ôm lấy lại bởi một người xuất hiện từ phía sau.
Mùi hương nhẹ nhàng này, Shiori biết rõ mùi hương của người đó.
Cô không thể nào quên được, mùi hương yêu dấu đó đã bao bọc lấy cô từ khi cô được sinh ra ở thế giới này.
Mùi hương của chàng trai đó, mà đáng lẽ không nên ở đây.
{Đùa, mình sao……}
Shiori không thể nào tin được. Cô muốn ngẩng đầu lên và ngắm nhìn vào khuôn mặt của người đó.
{Chúng ta sẽ ra khỏi đây, giữ chặt anh nhé.}
Ngay sau đó, cơ thể cô không khỏi co lại do tốc độ đánh ập vào người cô.
“—Ư AAAAAAAAAAAA!?”
Cùng lúc đó, ở bên ngoài của Shiori, Michael đột nhiên cúi người xuống và rên rỉ đau đớn.
“!?”
“Sao, sao lại có thể như vậy……!? Tại sao ngươi lại ở chỗ đó chứ……!? Gư a!? AAAAAAAAAAAAAAAA!”
Và ngay trước mặt Sumika người đang hoang mang trước sự thay đổi đột ngột của kẻ thù, từ sườn của Michael, một tia chớp đen lao ra từ phía trong bụng của hắn ta.
(Ể……?)
Ngay khi tia chớp đó lao ra khỏi người của Michael, đột nhiên tăng tới kích cỡ của một con người.
Sau đó, vụt qua bên cạnh Sumika như một cơn gió, nó đuổi theo <Mặt Trời Lặn> đang rơi xuống mặt đất và đánh sâu trực tiếp vào bên dưới.
Ngôi sao chổi ánh sáng với đường kính một kilomet kia bị vỡ tan giống như bong bóng xà phòng.
Rốt cục chuyện gì vừa xảy ra.
Chikori và những người khác trở nên ngơ ngác, khi áp lực nặng nề đến từ <Mặt Trời Lặn> mà họ vốn dĩ đang cố sức chống đỡ đó chợt biến mất, bọn họ nghẹn họng trố mắt lên phía bầu trời.
Thế nhưng--
(Chẳng lẽ là……Nhưng làm thế nào……)
{Vừa rồi đó là……}
Sumika người có nhãn lực phi thường và Vel người đã hợp thể với cô đã chứng kiến được cảnh tượng đó, ngay khi khoảnh khắc vụt qua, họ đã thấy khuôn mặt của chàng trai đang ôm lấy Shiori trần trụi ở trước ngực.
Người đó là--
“Xin lỗi nhé, trước giờ anh chưa bao giờ giỏi trong việc ứng phó với ma lực của người khác cả, thế nên kết quả mới bị kéo dài lâu đến như vậy……Nhưng mà cuối cùng anh cũng đã tìm thấy được em rồi.”
Không thể nhầm lẫn vào đâu được giọng nói đó là--
“Trong bóng tối của sự tuyệt vọng, ánh sáng của linh hồn em dù mỏng manh nhưng vẫn toả sáng rất là rực rỡ.”
Hình bóng của <Kẻ Dùng Tà Thần> Kamishiro Homura người đáng lẽ là đã chết.
*
“Tại sao……! Vào lúc đó, chính ta đã thiêu rụi ngươi thành tro rồi cơ mà……!”
Kẻ thù đã chết đột nhiên hồi sinh lại một cách thần kì.
Đối mặt với tình huống trước mắt, ngay cả Michael cũng không khỏi cảm thấy run rẩy.
Tuy nhiên, hắn không hổ là một <Đại Thiên Sứ>.
Hắn sớm phát hiện ra sự thật về phép màu ở trước mặt hắn.
“!?”
Bởi vì thân thể của Homura người đang ôm lấy Shiori hoàn toàn trống rỗng.
Cơ thể của cậu hiện giờ là bán trong suốt và có thể nhìn thấy được từ phía bên kia.
--Không nghi ngờ gì nữa, cậu chính là một [linh thể] không có cơ thể vật lý.
“Ngươi từ lúc đầu đã nhập vào ta……!”
“Tao chính là đại ma pháp sư đã làm chủ ngàn ma thuật, không phải chỉ biết sử dụng mỗi Tà Thần không thôi đâu. Nhưng việc thay đổi linh hồn tới một cơ thể khác, mày nghĩ tao lại không thể làm được à?”
“Khốn kiếp!”
Đúng vậy, Homura chắc chắn đã chết vào thời điểm đó.
Xác thịt của Homura đã bị huỷ diệt và thiêu rụi không để lại một chút hạt tro nào.
Tuy nhiên, trước khi tất cả sắp sửa bị huỷ diệt hoàn toàn, Homura đã sử dụng linh hồn của mình mà thâm nhập vào bên trong cơ thể của Michael.
Để tránh không bị Michael phát hiện ra, Homura đã khiến cho linh hồn của cậu trở nên bé nhỏ vô cùng.
Tất cả chuyện này là để giải cứu Shiori người đã bị hút vào bên trong cơ thể của Michael.
Vì không thể nhìn thấy được sự thật này, nét mặt của Michael lộ ra vẻ cay đắng bởi sự sơ sẩy của chính mình.
Thế nhưng--
“Ngay cả như vậy, ngươi hiện tại không hơn gì ngoài thứ cặn bã mà thôi, làm sao có thể là đối thủ của Michael này chứ!”
Hắn nhanh chóng gọi ra <Thánh Kiếm> toả sáng màu vàng kim trên hai tay của hắn.
Hắn vung <Thánh Kiếm> khổng lồ có thể phóng dài lên tới tận trời hòng chẻ Homura ra làm đôi.
--Homura không phải là đối thủ của hắn.
Nhận định của Michael là chính xác.
Hiện tại Homura còn không thể sánh được với loài sâu bọ, giống như một ánh trăng sẽ biến mất vào buổi sáng sớm.
Không có thân thể, không có ma lực, chỉ có một sinh linh đang đứng sờ sờ ở nơi đó.
Chỉ cần <Thánh Kiếm> được vung lên, nội áp lực gió thôi là đã có thể thổi bay cậu đi.
Tuy nhiên--
“Thằng ngu, bộ mày không phát hiện ra tao đã làm gì rồi à?”
Ngược lại thứ bị tiêu diệt đó chính là <Thánh Kiếm> của Michael.
Ngay khoảnh khắc <Thanh Kiếm> vung vào đầu xuống, Homura tung ra một cú đấm phản lại và đánh vào vị trí tâm của thanh kiếm, <Thánh Kiếm> lập tức bị vỡ nát ra thành nhiều mảnh như những viên đường.
Hiện tượng này không thể nghi ngờ gì nữa đó là—
“Thánh Thuật của ta đã bị <hoá giải>!?”
Nhưng chuyện đó là không thể.
Homura quả thật là một đại ma pháp sư đã làm chủ cả nghìn ma thuật.
Nhưng cậu không hề có kiến thức về Thánh Thuật.
Huống chi tri thức về Thánh thuật mà Michael đã sử dụng căn bản không hề tồn tại trên đời.
Nhưng mà Homura lại có thể hoá giải được, vậy thì tại sao?
Michael không thể ngừng cảm thấy hoang mang.
Homura đối với hắn mà nói:
“Để tìm kiếm Shiori, tao biết là mình phải đi khắp tất cả mọi nơi trong cơ thể mày, thậm chí cái đầu cũng đi qua luôn đấy.”
Michael nghe vậy và đột nhiên phát hiện.
“Không lẽ nào……Ngươi đã đánh cắp Thánh Thuật của ta……!”
Homura nở một nụ cười khiêu khích mà thừa nhận suy đoán của đối phương.
Đúng là như vậy, Homura đã biến linh hồn của cậu nhỏ bé hơn cả hạt bụi và quanh quẩn ở trong thân thể to lớn như cả vũ trụ đó của Michael, cướp đoạt tất cả tri thức về Thánh thuật mà Michael sở hữu.
Thế nên—
“Thánh Thuật của mày không còn tác dụng với tao nữa.”
“~~~~!”
Câu nói của Homura khiến cho đôi mắt màu trắng của Michael ngập tràn tơ máu và nổi gân xanh trên trán hắn.
Michael tức giận tới nỗi toàn thân hắn run rẩy. Cơn tức giận của hắn phát sinh bởi không chỉ là sự ngạo mạn của kẻ địch, mà cũng đồng thời cảm thấy phẫn nộ vì sự sơ suất của mình không thể giết được kẻ địch.
Và cũng không chỉ riêng mình Michael là người duy nhất sốc vì sự hồi sinh của Homura.
“CHỦ NHÂNNNN----!!”
“SƯ PHỤ----!!”
“Ư ô!?”
Vel cưỡng chế giải trừ khỏi sự dung hợp với Sumika và ôm chầm thân thể của Homura.
Trên khuôn mặt xinh như búp bê đó của Vel bật khóc nước mắt nước mũi ròng ròng, trong khi ôm lấy phần thắt lưng của Homura.
“Thật mừng quá, Chủ Nhân không bị sao cả……Em cứ tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại Chủ Nhân nữa chứ……”
“Không, anh hoàn toàn không phải là không có bị gì đâu, em nhìn đi.”
Homura nở ra một nụ cười khổ và chỉ vào Chikori người cũng muốn ôm cậu giống như Vel.
“Ể? Sao lạ vậy? Tại sao em lại không thể ôm được Sư Phụ!?”
Chikori muốn ôm Homura, nhưng bàn tay cô lại chỉ nắm vào không khí, cô không khỏi cảm thấy hoang mang khi nhìn đến hai tay của mình.
“Hiện tại anh là một sinh linh yếu ớt và ma lực mà anh ẩn giấu đã sử dụng hết sạch khi giải cứu Shiori rồi, thế nên nội chỉ việc ôm Shiori thôi nói thật là đã khiến anh phải rất cực nhọc rồi đây—Chikori, nhờ em hãy chăm sóc cô ấy. Còn Vel, cảm phiền em hãy kiếm quần áo cho Shiori mặc, làm cô ấy phải trần truồng thế này thì cũng tội quá.”
Chikori và Vel lắng nghe theo lời chỉ dẫn của Homura, Chikori thay Homura mà bồng Chikori, còn lại Vel dùng trang giấy của mình tạo ra một cái áo choàng đen và mặc vào thân thể trần truồng của Shiori.
Shiori dùng chiếc áo choàng đó che khuất đi thân mình, run rẩy cất tiếng giọng phàn nàn với Homura:
“……Anh tệ lắm đấy có biết không hả, nếu như anh đã ở trong cơ thể rồi, vậy thì cũng đừng có câu giờ cho tới thời điểm cuối cùng mới xuất hiện chứ, hãy tới cứu em sớm một chút đi……Anh có biết tụi em cảm thấy đau lòng tới nhường nào không……?”
Nhưng đối với lời trách móc của cô, Homura cũng có lời muốn nói:
“Bởi vì anh không thể xác thực rõ được ý chí của em nên mới tiêu tốn khá nhiều thời gian đó chứ. Anh đã biến thành linh hồn nhỏ hơn cả so với một hạt bụi kia mà.”
Michael là dạng tồn tại tinh thần khổng lồ, đối với linh hồn so với Homura người còn nhỏ hơn cả bụi bặm, bên trong cơ thể giống như vũ trụ của hắn rộng lớn hơn cả so với một thái dương hệ.
Tìm kiếm một người ở trong vũ trụ mênh mông đến như vậy, nếu không có ai dẫn đường thì không tài nào mà tìm nổi.
Trừ khi Shiori toả ra ánh sáng của chính mình, bằng không là Homura sẽ không thể nào tìm được.
Thế nhưng, cuối cùng cậu vẫn có thể vượt qua.
Bởi vì đã nhận được sự ủng hộ từ những lời lẽ của một cô gái nào đó, Shiori đứng dậy mà phản kháng Michael.
Khi đó Homura người đang ở trong cơ thể của Michael cũng nghe được cuộc nói chuyện của họ. Cậu hướng mặt về phía cô gái kia và an ủi sự khổ cực của cô.
“……Nhờ có em nên mới chống đỡ được cục diện đấy, Sumika.”
--Nghe cho kĩ đây, trước khi anh trở lại thì tuyệt đối không được chết đấy!
Homura khen ngợi một <Kẻ Dùng Tà Thần> khác đã bảo vệ lời hẹn ước đó.
“……Vâng……”
Sumika lấy tay che miệng lại, nhịn xuống thanh âm nghẹn ngào thiếu chút nữa là đã bộc phát ra, gật đầu đáp lại mà chảy nước mắt.
Trong cơn tuyệt vọng đang lũ lượt bám theo đó, Sumika vẫn một mình một người chiến đấu ngoan cường cho tới tận bây giờ. Thế nên ở ngay trận kháng chiến cuối cùng, rốt cục đã nhìn thấy được hi vọng rõ ràng ở trước mắt mình khiến cho cô không thể chịu được mà bật khóc trong sự vui sướng.
Hơn nữa hi vọng đó chính là người mình yêu thương nhất, cô lại khó lòng nào kìm nén nổi niềm vui sướng này.
Ánh mắt dịu dàng của Homura nhìn chăm chú vào Sumika.
“—Nhưng mà anh cần muốn nhờ em phải làm một chuyện nữa.”
Homura chuyển dời tầm mắt về phía không trung.
Sau đó—
“Ể?”
Sumika cùng những người khác ngẩng đầu lên nhìn theo hướng của Homura, và thấy được.
Dưới đại tam giác của mùa hạ đó—
Là <Đại Thiên Sứ> Michael đã ném đi vẻ ngoài trẻ trung của mình và phát ra ánh sáng màu vàng kim, dần dần trở nên thật lớn.
*
“Ta đã quá coi thường ngươi rồi, không thể ngờ được là <Mặt Trời Lặn> lại có thể bị phá huỷ bởi một kẻ nhân loại……”
Michael dường như đang lẩm bẩm mà cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình, thân thể hắn liền bành trướng ra, làm cho bắp thịt bị nứt vỡ, xương cốt bị nghiền nát và từng bước lộ ra dáng vẻ oai nghiêm của hắn.
Khối thịt được kéo giãn ra đạt tới độ dài cả một trăm met khiến làn da rạn nứt, ở ngoài mặt miếng thịt được bao phủ bởi những lớp vảy sáng bóng bảy màu. Phía dưới chiếc đầu đã được phóng đại là ba khuôn mặt đẹp đẽ, với đôi mắt màu trắng được xếp thành một hàng, và một vẻ mặt vô cảm giống như bức tượng thạch cao vậy.
Hai chân của hắn hợp thể lại làm một, biến thành hình dạng giống với một chiếc đuôi rồng, sáu đôi cánh vàng đang mở rộng đó trở nên to lớn cùng với thân thể, sắc độ của cánh thì dâng lên vô cùng vô tận, ánh sáng màu vàng được chiếu lên khắp cả mặt đất, thậm chí <Mặt Trời Lặn> so với ở trước đó cũng bị phai màu đi.
Đứng ở trung tâm của thứ ánh sáng chói loà đó, Michael hét lên:
“Nhưng……! Ta là <Đại Thiên Sứ> Michael! Một ngày nào đó, thiên phụ vĩ đại sẽ xây dựng nên vương quốc tại mảnh đất này, thế nên ta tuyệt đối không cho phép quỷ dữ tràn lan khắp mặt đất! Vì thiên phụ vĩ đại! Cũng như vì những người sẽ có cuộc sống vĩnh hằng ở vương quốc của Chúa này nữa! Cho dù ta có phải hi sinh mạng sống, ta sẽ huỷ diệt hết thảy mọi thứ tà ác!”
Sau đó, Michael làm ra hành động khiến bất kì ai cũng sẽ cảm thấy kì quái.
Hắn lấy cánh tay đã bao phủ bởi lớp vảy bảy màu, cùng với thân thể đã được hoá khổng lồ và cắm vào vị trí của trái tim mình.
Tiếp theo, từ chỗ ngực mà cái tay đó của Michael đã đâm vào, phun trào ra một thứ ánh sáng chói tới nỗi mắt người thường không thể nào nhìn thẳng được, cuốn lên một cơn bão ánh sáng mãnh liệt.
Luồng sáng phun trào ra đó chính là ma lực mà Michael sở hữu.
Nhìn đến cảnh tượng như thế này.
“Không xong rồi, hắn đang tính tự huỷ mình sao……!”
Shiori người đang được ôm bởi Chikori nói vậy với vẻ mặt hốt hoảng.
Đúng vậy, chính xác như những gì Shiori dự đoán. Thứ <linh hồn hoàn thiện> mà Michael sở hữu đó, là một cơ thể năng lượng tối cao nhất trong số mọi linh thể ở trên đời này. Hắn chọn làm cho linh hồn mình bị phát nổ, để khiến mọi thứ tồn tại trên Nhật Bản vào lúc này sẽ bị xoá sổ cùng với mạng sống của hắn.
Sự thật đó làm cho sắc mặt của Sumika trở nên tái nhợt.
<Mặt Trời Lặn> là Thánh Thuật sử dụng thuật thức thông qua khối lượng.
Thế nên khoảnh khắc nó bị <hoá giải> sẽ bị tan vỡ giống như bong bóng xà phòng.
Tuy nhiên, ánh sáng của Michael thì lại khác.
Nó thuần tuý là một lượng ma lực khổng lồ, đơn thuần lấy số lượng để giành chiến thắng.
Không có một thuật thức nào ở trong nó cả, cho nên dùng <hoá giải> để tiêu trừ là hoàn toàn vô dụng.
Cách duy nhất để đối phó với nó là phải giết chết Michael, trước khi <linh hồn hoàn thiện> của hắn phát nổ ngoài tầm kiểm soát.
--Nếu như đó là Homura sử dụng <Triệu Hồi Tà Thần>, ắt hẳn có thể sẽ giết được hắn.
Nhưng giờ đây Homura chỉ là một sinh linh không hơn không kém.
Lượng ma lực khổng lồ trong quá khứ đã bị bay hết không còn sót lại thứ gì, ngay cả số ma lực để bắn ra <Đạn Ma Quang> cũng không có.
Thiếu đi ma lực thì triệu hồi một Tà Thần là chuyện bất khả thi.
Vốn dĩ đó là không thể được.
(nhưng mà……)
Sumika đã nghĩ đến một cách duy nhất để thoát khỏi cảnh khốn cùng này.
--Nếu như không có ma lực, vậy thì tốt nhất là hãy sử dụng ma lực của người khác.
“Homura-san, em—oa oái!?”
Thế nên Sumika chuẩn bị đề nghị, làm cho Homura [trú ngụ] trong cơ thể mình và dựa vào ma lực của cô để triệu hồi Tà Thần.
Tuy nhiên, bất chợt có một mảnh vải che mặt cô và cản trở cô khỏi nói một lời nào.
Sumika đem mở đống vải ra và muốn nhìn xem nó là gì.
Chỉ thấy mảnh vải đó……chính là chiếc khăn quàng cổ mà Homura hay đeo trên người.
Sau đó—
“Sumika, hãy chiến đấu cùng với anh đi.”
Homura nói với Sumika người đang nắm giữa chiếc khăn quàng cổ.
Đúng vậy, Homura cũng nghĩ tới cùng một phương pháp giống như Sumika.
Chính bởi vì lẽ đó, cậu nói với Sumika vừa nãy rằng:
--Anh cần muốn nhờ em phải làm một chuyện nữa.
“……Tất nhiên rồi!”
Sumika gật đầu chấp thuận, thậm chí trên mặt cô lộ ra một vẻ vui mừng, sau đó lấy tay quấn chiếc khăn vào quanh cổ của cô.
Theo sau đó, thân thể của Homura phát ra ánh sáng lân quang màu xanh và bị hút vào trong cơ thể của Sumika.
“Shiori-chan, đây là……!”
Chikori và Shiori biết cảnh tượng này.
Không, chỉ cần là ma pháp sư, thì mỗi người ai cũng đều phải biết.
Bởi vì đó chính là ma thuật mà mỗi ma pháp sư đều đang sử dụng—
“<Anh Hùng Thâm Nhập>……!”
Hình thức này có thể làm cho những anh linh của quá khứ được sống ở trong thế giới này, bằng cách hạ thế vào trong cơ thể của chính mình và tái hiện lại truyền thuyết của vị anh hùng đó.
Và <Kẻ Dùng Tà Thần> chính là Kĩ Năng Anh hùng của anh linh có tên là Kamishiro Homura, tất nhiên giống với bí danh của cậu, nó chính là sức mạnh sử dụng nhiều Tà Thần sống ở dưới đáy vực sâu của thế giới này.
“Quả thật, nếu đúng là như vậy thì……”
Shiori tin chắc rằng việc <Triệu Hồi Tà Thần> là hoàn toàn có thể.
Nhưng đồng thời nó cũng đại diện cho một điều—
“Nhưng mà, nếu như tiến hành <Triệu Hồi Tà Thần>, thế thì linh hồn của cậu sẽ……”
Linh hồn của Sumika có thể sẽ bị gặm nuốt hầu như không còn một mảnh.
Bởi vì loại tuyệt kĩ to lớn này là thành lập dựa trên ma lực vượt quá lẽ thường của Homura.
Nhưng đối với sự lo âu này của Shiori.
“Không sao đâu.”
Sumika không cảm thấy một chút hoang mang do dự.
Bởi vì đối với cô, đó là một chuyện đương nhiên cả.
Ở trong trận chiến liên tục chống lại với <Đại Thiên Sứ> này, dù là Shiori hay Chikori, còn có cả rất nhiều những người chiến hữu khác nữa, mỗi người đều ôm chặt lấy quyết tâm chiến đấu mà không quản ngại gì hy sinh mạng sống của mình.
Thậm chí biết rõ là sẽ bị cuốn vào trong <Ma Điển Hung Đạn>, họ vẫn động thân thay thế cô để tạo sơ hở.
Giờ đây chính là đến lượt của mình để hi sinh, Sumika không nghĩ tới việc phải tiếc rẻ sinh mạng mình làm gì.
Trái lại.
“Homura-san, cảm ơn anh rất nhiều vì đã lựa chọn em……Cuối cùng có thể kề vai sát cánh chiến đấu cùng với anh là niềm vinh dự của em……!”
Sumika cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng.
Thế nên cô biểu độ lòng cám ơn của mình đối với Homura người đang trú ngụ trong cơ thể chính mình.
Nghe thấy Sumika nói lời cám ơn với mình như vậy, Homura đã--
{--Mấy đứa nghe đây, hồi nãy anh đã nói cái gì nào?}
Cảm thấy khó hiểu vô cùng ở trong đầu của Sumika.
“Ể?”
{Xin lỗi vì đã làm gián đoạn sự hào hứng của mấy em khi đắm chìm trong chủ nghĩa anh hùng, nhưng mà anh không có ý định sử dụng linh hồn của em để <Triệu Hồi Tà Thần> mà em biết chứ? Không, phải nói là không thể làm được, bởi vì ma lực căn bản là không đủ thôi.}
Nghe thấy những lời giống như vừa bị Sumika đả bại đó của Homura, ý nghĩ của Sumika liền nảy sinh hỗn loạn.
“Ể? Ể? Thế, thế tại sao Homura-san lại nhập vào người em……”
{Đương nhiên là vì cái này đây……!}
“Kya!?”
Lập tức, cơ thể của Sumika tự ý làm trái theo ý chí của cô và nhanh chóng hạ xuống dưới mặt đất.
{Anh muốn mượn chính ma lực này từ em……!}
Sau đó, ngay khi cậu chuẩn bị chạm vào mặt đất, Homura nắm chặt nắm tay của Sumika và dùng sức đánh mạnh vào trên bề mặt của đường nhựa.
Cùng với nắm đấm đã có đủ lực gia tốc, cả đường nhựa bị đánh cho lõm xuống và phát ra một tiếng *BÀNG*.
Nắm tay từ dưới cổ tay đã được cắm thật sâu vào xuống mặt đất
Sau đó Homura đem nắm tay của cô xuyên thủng qua mặt đất và bơm ma lực từ cơ thể của Sumika vào đất đai.
Rốt cục Homura đang muốn làm gì đây?
Vào lúc Sumika muốn mở miệng hỏi một câu thì ngay sau đó--
“……!”
*THÌNH THỊCH*! Sumika cảm nhận được một nhịp đập không phải đến từ chính cô hay của Homura.
Đồng thời, toàn bộ thân thể của Sumika phát ra ánh sáng ma lực màu đỏ.
Những ma lực này không phải là của ai khác, mà chính là ma lực của Sumika.
Thân thể cô không thể chứa nổi ma lực được tạo làm nó phun trào ra ở khắp nơi.
Sumika cảm thấy bối rối về thứ ma lực mà cô chưa từng được thấy bao giờ--tuy nhiên mặc dù số lượng còn chưa thể vượt quá nổi một ngàn, Sumika cũng đã học được gần năm trăm loại ma thuật, cô nhanh chóng tìm ra được câu trả lời cho chính phép màu này.
“Đây, đây là……Vô nguyên ma thuật đệ nhị <Ma Lực Hấp Dẫn> sao……!”
Loại ma lực phát ra một lần, nhưng lại tăng cường lên tới hàng triệu lần sau đó quay trở lại vào chính bản thân, cảm giác này khiến cho sự tin tưởng của Sumika là không thể lẫn vào đi đâu được.
Điều duy nhất mà cô không hiểu, đó là lượng ma lực lớn đến như vậy rốt cục là đến từ ai đây?
(Chẳng lẽ là……!)
Nhìn đến chiếc lỗ đã bị nắm đấm đục ra ở dưới chân cô, Sumika nghĩ tới một điều.
{Anh đã hấp thụ linh hồn một triệu năm tuổi của chính hành tinh này, đại khái là vừa đủ để dùng <Triệu Hồi Tà Thần> trong một đợt ấy.}
Sumika chỉ có thể cười khổ.
Bởi vì không quan trọng là cậu có còn sống hay không, Homura có thể sử dụng <Triệu Hồi tà Thần> bằng cách hấp thụ ma lực một triệu năm tuổi của hành tinh.
Ý tưởng hướng tới hành tinh này mà bắt lấy nếu như không đủ ma lực đó—
Sumika không thể giỏi được như so với cậu.
“Xem ra em vẫn không thể đứng ngang hàng cùng với anh sao.”
{Nếu như em cảm thấy không cam lòng, vậy thì em phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa đi, mạnh tới mức có thể thay thế được vị trí của anh—chính vì thế, chúng ta cần phải giải quyết trước mắt cái tên chuẩn bị nổ tung này mới được.}
“Vâng!”
Sumika mạnh mẽ gật đầu đồng ý, sau đó hít mạnh lấy một hơi và làm cho phổi cô ngập tràn không khí trong lành.
Sau đó—cô cùng với Homura người đang trú ngụ trong cơ thể cô vịnh xướng lời chú văn.
Sumika biết rõ loại câu chú nào phải nên sử dụng đối với kẻ thù trong khoảnh khắc này.
<Tà Thần> thông thường không đủ để đánh bại <Đại Thiên Sứ> Michael.
Thế nên--
Từ ngoại vũ trụ lắng nghe ta kêu gọi, hỡi người nhất sinh vạn vật và quy nhất vạn vật
Bầu trời tinh không sôi trào toả sáng, báo hiệu thời khắc tuyên cáo vận mệnh của ngài
Vật dẫn hỗn độn, sương vô danh, tượng trưng trí tuệ của nguyên thủy
Bên trong thời không vô tận, giữa khoảng không của quá khứ và tương lai, hãy hiện xuống đây qua tiếng gõ cổng thành
Cùng quyền năng của người, thể hiện với kẻ quấy nhiễu giấc ngủ của chủ nhân cái nôi đi
Tà Thần gọi tới chỉ có một vị.
Vị Tà Thần tối cao trong toàn bộ <Tà Thần> và <Thượng Cổ Luật Giả (Great Old One)> của thế giới này.
Đồng thời cũng là tổ tiên của Hastur và Cthulhu, sinh ra đã là hạch tâm nguyên thủy của hỗn độn nguyên sơ, vị thần tính đầu tiên--
{“Mở cổng đi—<Phó Vương> Yog·Sothoth”.}
Ngay sau khi đọc ra cái tên đó, không biết từ khi nào, mà trong tầm nhìn của tất cả mọi người ở nơi này, thực sự là không biết kể từ lúc nào mà—đúng vậy, như thể là nó đã tồn tại ngay từ ban đầu—một chiếc cổng thành được làm bằng xương người im hơi lặng tiếng xuất hiện ở ngay trước mắt.
*
Một cổng thành được tạo nên bởi những khúc xương chắp vá lại cùng với nhau đột nhiên xuất hiện trước Michael đã hoá khổng lồ, nó phát ra tiếng kọt kẹt và chậm rãi mở ra.
Từ khe hở của chiếc cổng đó, có thể thấy được bóng tối sâu thẳm hơn cả bầu trời đêm, cùng với bên trong kẽ hở của cánh cổng, hàng triệu chiếc xúc tu màu trắng tái nhợt như thể bị mắc bệnh, không có chút ánh sáng nào mà chui ra.
Toàn bộ những chiếc xúc tu đó đều có độ dày hơn cả cánh tay của một người đàn ông trưởng thành, nhưng lòng bàn tay ở phía trước thì lại nhỏ bé giống như tay của một đứa trẻ. Như thể một đứa bé đang tìm mẹ mình mà những cái tay nhỏ bé đó vươn thẳng tới về phía Michael.
Sau đó, những cánh tay này đụng tới <Thánh Vực> tồn tại xung quanh Michael và dễ dàng đánh vỡ chúng, như thể phá xuyên qua một lớp giấy mỏng của cánh cửa giấy vậy. Tiếp theo mỗi chiếc một nơi bắt lấy cơ thể khổng lồ của hắn và đâm móng tay độn tròn vào trong thịt.
Và rồi, cơ thể của Michael đã bị những bàn tay màu trắng bắt được, bắt đầu phồng rộp và sản sinh ra những vết mưng mủ như thể bị tổn thương.
Michael tỏ vẻ đau đớn trong khi cố vặn vẹo cơ thể để thả những cánh tay ra.
Thế nhưng, những cánh tay nhô ra khỏi cánh cổng đó gia tăng vô hạn, chậm rãi và bắt đầu kéo lê chính xác cơ thể của Michael vào trong cánh cổng. Ngay cả với sáu cái cánh hắn vẫn không thể nào kháng cự được trước sức mạnh này, cơ thể khổng lồ của Michael dần dần bị nuốt chửng vào bên trong cánh cổng từng chút một.
Ở trên bờ vực sắp sửa bị nuốt hoàn toàn đó.
--Hỡi kẻ phản bội đáng trách kia, ngươi còn muốn cản trở chúng ta đến mức nào nữa—
Michael mở ba chiếc miệng ra và trực tiếp truyền âm tới trong lòng của mỗi người.
Giọng nói của hắn vô cùng hiền từ, hướng về phía mọi người mà nói ra với vẻ sùng ái:
--Ôi nhân loại, các ngươi không cần phải lo lắng đâu.
Thiên phụ vĩ đại chắc chắn sẽ không từ bỏ các ngươi.
Ngay cả các ngươi có phạm phải tội nặng đó là sát hại thiên sứ đi nữa, Chúa cũng sẽ khoan dung tha thứ và dẫn dắt các ngươi đến với thiên đường--
Giọng nói chứa đầy sự yêu thương của hắn không hề chứa đựng lời giả dối nào.
Đến tận khoảnh khắc này, Michael vẫn không có thù ghét nhân loại.
Bởi vì đối với hắn, nhân loại phải được tồn tại trong tình yêu và sự bao bọc che chở.
Đối diện với tình yêu vô bờ bến này của Michael, toàn bộ thành viên của Sống Cầu Tokyo trả lời.
“““AI MÀ CẦN NGƯƠI LÀM MẸ CỦA CHÚNG TA CHỨ HẢ--------!!”””
Theo sau đó.
Toàn bộ cơ thể của Michael cùng với ánh sáng phát ra từ linh hồn hắn, đã bị nuốt vào bên trong cánh cổng.
Như thể việc nó chậm chạp mở ra chỉ là sự giả tạo, chỉ thấy cánh cổng kia giống như một cây bắt ruồi bắt giữ con mồi của nó vậy, đột nhiên đóng kín lại—sau đó giống như lúc mà xuất hiện, như thể vốn đã không tồn tại ngay từ ban đầu mà nó biến mất bặt hơi âm tín.
Đồng thời, ánh sáng màu vàng chiếu rọi mãnh liệt lên mặt đất cũng tan biến theo, bầu trời đêm của mùa hạ trở lại hình dạng gốc của nó.
Khi nhìn lại về phía đông, bất chợt bầu trời đã muốn toả sáng lung linh.
Bình minh đã đến.
Đêm tuyệt vọng đã qua đi và ánh mặt trời của hi vọng đã được mọc lên.
Nhìn thấy ánh sáng mặt trời vốn đã tự nhủ rằng không thể nào nhìn thấy được nữa đó, mọi người không phát ra một tiếng hoan hô nào, mà chỉ ngắm nhìn ánh sáng của nó trong sự im lặng.
Như thể trong thân tâm cảm nhận được, rằng buổi bình minh này thực sự sẽ đến.
Cứ như vậy, bắt đầu từ <Reconquista (Cuộc Đại Chinh Phạt Miền Viễn Đông)> gây ra bởi <Đại Thiên Sứ>, cơn khủng hoảng chưa từng có này đã đi qua và Sống Cầu Tokyo cuối cùng đã sống sót.