Chương 8 - Lưỡi dao độc.
Độ dài 6,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:01
Thanh kiếm của Minerva nặng đến nỗi cần 2 người đàn ông để nâng nó lên. Chiều rộng của nó gấp 3 lần 1 thanh kiếm bình thường, và độ dày thì gấp đôi. Nó thậm chí còn nặng hơn cả áo giáp
"Carla nói với tôi rằng thanh kiếm này là phù hợp với phong cách chiến đấu của tôi, và tôi đã cầm nó từ khi bắt đầu học kiếm thuật." Minerva nói với Chris trên lưng ngựa
Nếu thanh kiếm được treo ở 1 bên ngựa, con ngựa sẽ không thẻ đi được do mất cân bằng. Vi thế Minerva luôn đeo nó ở giữa lưng
"Loại giáo viên gì mà lại bắt 1 cô bé cầm thanh kiếm như thế này chứ..............."
Chris đã hơi ngạc nhiên về lời nói của mình. Bất cứ khi nào cái tên Carla xuất hiện trong cuộc trò chuyện, những người lính đi gần đó sẽ co rúm lại. Dường như vị giáo viên kiếm thuật này là 1 người khá nổi tiếng. Thực sự thì, việc người này mạnh hơn cả Minerva và Gilberto cộng lại đã đủ đáng sợ rồi
"Có vấn đề gì à?" Minerva phồng má: "Carla từng nói rằng trọng lượng một người có thể chịu được là hạn chế. Để có thể đối phó với mọi cuộc tấn công của đối phương, thay vì phân chia trọng lượng như áo giáp, sẽ tốt hơn nếu tập trung toàn bộ trọng lượng vào 1 thanh kiếm để tăng khả năng di chuyển. Bên cạnh đó, sức mạnh tấn công cũng sẽ tăng lên. "
Chris nghĩ rằng cái lí thuyết đó khá là vô lí. Tuy nhiên, sức mạnh của Minerva đã chứng minh điều đó
"Tuy nhiên, ngay cả Carla cũng bị sốc khi tôi thực sự có thể dùng thanh kiếm này ......" Minerva nói.
- Tức là thực sự cô ta chỉ ăn may trong vụ dạy dỗ này thôi đúng không??
Dường như không để ý đến vẻ chán nản của cậu, Minerva tiếp tục tự hào nói:
"Dù sao thì, đó là cách chiến đấu duy nhất mà tôi biết"
Lúc này họ đã đi được khá xa, và Zaccariesco đã khuất sau những dãy núi
"Sẽ tốt hơn nếu chiến đấu trên chiến trường thay vì trong thành phố. Như vậy những người dân sẽ không bị liên lụy" Minerva nói.
Chris đã hiểu lí do tại sao cô lại yêu cầu Francesca đưa quân đi ngay lập tức. Nhưng nhớ lại những lời mà cô đã nói hôm đó, về những kẻ ám sát, Chris không khỏi rùng mình
"Sao vậy? Anh không hài lòng với tốc độ tiến quân à? "
"Eh? Ah, không, không phải vậy. "
Minerva hỏi khi thấy cậu có biểu hiện lạ, và Chris vội vã quay đi, nhìn xuống thanh kiếm treo bên thắt lưng
"Meena, mặc dù cậu nhóc đó đã đi cùng bọn tôi ra phố, nhưng cậu ta chẳng hề ghé vào chỗ nào để vui chơi. Thậm chí tôi nghĩ cậu ta sẽ vui hơn nếu chạy trên chiến trường! "
Các kị sĩ xung quanh bắt đầu chen vào
"Tôi sẽ nói rằng anh ta THỰC SỰ thích chiến đấu. Tính cách của 2 người giống nhau 1 cách kì quặc đấy, Meena! "
"Đúng vậy, chúng tôi đã cố tìm cách đưa cậu ta tới 1 nhà thổ, và cậu ta chỉ đơn giản là bỏ đi!"
"Cái gì, a-anh tới 1 nơi như vậy?!" Minerva đỏ mặt kêu lên, và cô đá vào chân Chris
"Tôi chỉ đứng ở chỗ cánh cửa thôi! Và thậm chí còn không hề trễ buổi tập sau đó!" Chris giải thích vội vã.
"Vấn đề không phải bị trễ hay không!" Minerva vặn lại.
"Eh? Vậy...... vấn đề là gì? "
"Là-" Minerva đột nhiên lúng túng quay đi khi Chris hỏi lại, môi cô mím chặt. Những kị sĩ xung quanh nhìn cô và mỉm cười nhăn nhở
"A-Anh đang là... tù binh của tôi. Tại sao anh lại đi linh tinh mà không có sự cho phép của tôi chứ...... "
Không quay đầu lại, Minerva nói bằng 1 giọng lí nhí
"Ah ...... X- Xin lỗi."
"..."
"Được rồi, tôi xin lỗi mà! Tôi sẽ không bao giờ rời cô nửa bước, được chưa?
"T-Tôi.... ý tôi... đó không phải....!"
"Eh ...... Tôi lại nói gì sai à?"
"Ah, uhm ...... N-Nó không sai ...... Nhưng ......"
Minerva nói lí nhí, và kể cả khi cô đang quay mặt đi, Chris vẫn có thể thấy mặt cô đang đỏ lựng. Các kị sĩ đằng sau không kìm được nữa và phá lên cười ầm ĩ
Đúng lúc đó, phía đội hình chính rút ra 1 lá cờ nhỏ và vẫy nó. Đó là tín hiệu đội trinh sát đã trở về
Tối hôm đó, Quân đoàn đã đóng ở vị trí gần với 1 đơn vị từ Thánh linh quốc đang tiến quân gần đó về phia sbawsc. Francesca lệnh cho tất cả ẩn nấp trong rừng
"Cái căn kia là gì vậy? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ nào như vậy? " 1 sĩ quan hỏi Francesca khi anh ta quan sát pháo đài cao chót vót trên vách núi
"Đó có vẻ là 1 pháo đài được chỉnh sửa từ 1 tu viện cũ. Tuy nhiên vị trí của nó thực sự là phiền phức"
Francesca lẩm bẩm khi nhìn tấm bản đồ
Chris biết rằng một vài pháo đài của quân đội Liên minh quốc gia cũng được xây dựng theo cách này. Do lệnh của Thánh linh quốc, các tu viện, nhà thờ đã bị bỏ hoang khi tu sĩ bị đuổi đi
"Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng đang đóng quân ở đó để chờ viện quân từ phía nam"
Một hiệp sĩ trẻ tuổi bày tỏ quan điểm của mình bằng một giọng thấp. Francesca gật đầu
"Đội lính này có khoảng 2000 người. Chúng ta cần tiêu diệt chúng trước khi viện binh đến" 1 người khác nói
"Hãy đốt lương thực của chúng" Francesca lên tiếng: "Chúng ta sẽ chia làm 2 đội, 1 tấn công trực diện và 1 đánh úp từ dưới vách núi"
"Từ dưới vách núi? Làm thế nào xuống đó được chứ? "
"Một tu viện như thế này chắc chắn sẽ có 1 cửa nhỏ để đổ rác ở phía vách đá- Chris, có lẽ anh đã thấy rất nhiều pháo đài trước đây. Có kiến trúc nào tương tự thế này không? "
Francesca đột nhiên chuyển sự chú ý sang Chris khiến cậu giật mình, nhưng vẫn gật đầu
"Nhưng có lẽ nó không còn được dùng nữa, nhìn xem? Thứ ở dưới vách đá ấy?"
Chris nhìn theo ngón tay của Francesca. Có 1 đống gì đó màu trắng ở chân núi. Và đó là ......
"Xương người."
Khi Francesca nói, những người lính xung quanh mở to mắt vì sốc. Không phải vì họ nhận ra đó là xương người. Những binh sĩ luôn đối mặt với cái chết trên chiến trường sẽ không mất bình tĩnh chỉ vì 1 điều như vậy. Điều khiến họ sốc là những bộ xương vẫn còn nguyên hình dáng con người
"Có vẻ đây là hình phạt thường dùng trong các nhà thờ Palkai trước đây. Họ đổ 1 loại dầu đặc biệt lên tội nhân để làm tăng sự đau đớn từ các vết thương, và nướng họ trên lửa như là 1 sự hiến tế cho các vị thần. Binh lính của Thánh linh quốc khá là sợ cảnh tượng này và vì thế không mấy khi tới gần đó"
"Thực sự chúng tôi cũng chả muốn lại gần cái chỗ chết tiệt đó......"
"Có cảm giác chúng tôi sẽ bị nguyền rủa nếu chạm vào những xác chết......"
Những người lính lầm bầm. Thực tế, nỗi sợ hãi với các vị thần Palkai vẫn ăn sâu trong trái tim của người dân Bảy nước phương đông. Thấy vậy, Francesca chỉ nhún vai và mỉm cười, "Có vẻ tôi không có lựa chọn nào ngoài việc giao nhiệm vụ này cho 1 kẻ vô thần"
Khi màn đêm buông xuống, Quân đoàn chia ra thành 2 nhóm. Nhóm nghi binh ra khỏi rừng theo chỉ đạo của Francesca với những ngọn đuốc sáng rực, và chắc chắn sẽ được quân địch chú ý đến không lâu sau đó
"...... C-Chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển sau 1 lát nữa!"
Trong bóng tối, Paola quay lại và nói với nhóm còn lại. Đây là nhóm phụ trách tấn công, gồm khoảng 200 người trong đó có Chris. Cậu quay lại nhìn những người lính phía sau. Cậu có thể thấy Minerva với mái tóc đỏ của cô, và thậm chí cả Gilberto cũng ở đây. Có vẻ như "đội cận vệ" chỉ là vấn đề hình thức, và Francesca giữ họ bên cạnh mình đơn giản vì cô ấy thích thế.
"Khi đi thám thính, Gilberto đã để lại 1 số dấu hiệu ở các vách đá để đánh dấu đường. Vì vậy mặc dù không nhìn rõ vào ban đêm, chúng ta vẫn có thể leo lên. Năm người sẽ leo lên đầu tiên và thả dây thừng xuống. Mọi người sẽ trèo lên bằng dây, và nhớ chú ý kẻ thù. Nếu chúng đến, những người đang ở lưng chừng dây sẽ phải ở lại chiến đấu. Nhưng nhớ đừng đi quá xa"
Paola vấp trong khi đang nói, và thở dài với 1 tay đặt lên trán. Tuy nhiên, khi ra mệnh lệnh cuối cùng, cô vẫn cố đứng thẳng người và cao giọng: "Mọi người! Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta! Khởi hành!"
Họ đi qua màn đêm với những cơn gió lạnh buốt. Đột nhiên, Chris thì thầm với Minerva, người đang đi đằng trước: ".....Cô có nhớ việc gì đã xảy ra vào lúc chúng ta bị tấn công-"
"Tôi đã nói là tôi không biết!" Minerva ngắt lời: "Anh phiền phức thật đấy! Khả năng của tôi không cho phép tôi thấy mọi thứ trong tương lai!"
"Okay……"
Chris đã trả lời bằng một giọng yếu ớt
"Nhưng nói về điều đó, Minerva, chẳng phải cô nên ở lại Zaccariesco? Như vậy sẽ an toàn hơn nhiều "
"Tôi không chắc như thế đâu" Minerva nheo mắt, "Sau đêm đó, tôi không thấy bất kỳ hình ảnh của tương lai nào nữa. Nhưng tương lai không dễ thay đổi như thế đâu, đó là kết luận từ kinh nghiệm của tôi. Tôi chỉ có thể né những lưỡi kiếm và mũi tên có thể sẽ giết tôi trên chiến trường từ những hình ảnh đó. Ngoài các trường họp đó ra, số phận là cố định. Nhưng nếu thực sự có cách để thay đổi nó, 1 ngày nào đó...... "
Một ngày nào đó...... lời nói của Minerva chìm đi trong tiếng gió.
"- Đ- Đó là lý do!" Minerva đột nhiên cao giọng: "Đó là lý do tại sao anh phải luôn ở bên cạnh tôi! Anh chỉ ở đây vì mục đích đó, hiểu chứ?! "
"Ah, c- có, tôi biết."
"Anh chỉ là lá chắn cho tôi, và chỉ vậy thôi. Anh có thực sự hiểu không? "
"Tôi hiểu. Chẳng phải đó là điều hiển nhiên à? "
-Tôi ở đây là để bảo vệ cô, chẳng phải thế sao?
"A-Anh có ý gì khi nói đó là điều hiển nhiên? Đ-Điều này không phải là..... t-tôi không....... "
"Tại sao cứ nói đến vấn đề này là cô lại như vậy......"
"Hey, Meena, yên lặng chút đi!" "Chúng ta đang ở trong một trận chiến đấy!" "Cô có thể tán tỉnh cậu ta sau khi chúng ta xong việc!"
Những người khác lên tiếng quở trách, và thậm chí Gilberto còn gõ vào đầu Minerva với chuôi kiếm, khiến cô đành phải im lặng
- Tôi có thể thực sự bảo vệ cô ấy?
Chris nắm chặt chuôi kiếm trên thắt lưng và lo lắng.
- Sức mạnh của Ma ấn vẫn đang ngủ, và nếu cái chết của Minerva xuất hiện vào lúc này ......
- Tôi thực sự có thể ngăn chặn việc đó?
Họ tiến lại gần vách đá. Tu viện phủ trùm trong bóng tối. Chris cố gắng để che giấu sự bất an trong lòng.
Những bộ xương bao phủ chân núi gần như đã bị hóa thạch. Cho dù dưới ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt mọi người vẫn có thể thấy đang cứng lại vì sợ hãi
1 tiếng pháo hiệu nổ vang cùng với âm thanh như sấm dậy. Có vẻ như đội nghi binh của Francesca đã bắt đầu cuộc tấn công của họ
Gilberto dẫn đầu đoàn leo lên vách đá, chiếc áo giáp đen mờ dần và không 1 tiếng động. Anh ta leo lên 1 cách gần như không có khó khăn gì. Bốn người tiếp theo, trong dó có Chris, vội vã để bắt kịp. Mỗi người đều mang theo 1 cuộn dây thừng lớn trên lưng
Khi nhìn thấy cánh cổng sau khi leo lên cách đá, họ không thể không cảm thấy rằng đây là 1 hang động chứ không phải tu viện. Phía bên trong không thể nhìn thấy gì do bóng tối, và bụi trên các bức tường phải phủ dày tới vài phân
Đóng cọc để thả dây xuống là 1 công việc khá khó khăn, bởi nếu không cẩn thận, họ sẽ bị lộ do tiếng động quá lớn. Sau khi nhóm đầu tiên leo lên bằng dây, Minerva dẫn đầu nhóm thứ 2. Khi gần nửa đội đã lên được vách đá, có tiếng bước chân từ phía sau. Gilberto và Chris nhận thấy tình hình bất thường ngay lập tức, và nhanh chóng phóng tới cửa tu viện, nơi 1 toán lính vừa xuất hiện ở đó. 2 tên lính của Thánh linh quốc đi đầu ngay lập tức bị 2 lưỡi kiếm đâm vào cổ và gục xuống tại chỗ. Gilberto nhảy qua cửa sổ bịt miệng những tên khác, nhưng 1 vài kẻ sống sót đã kịp chạy trốn
- Có nên tiếp tục không? Hay nên bảo những người phía dưới dừng lại? Gilberto và Chris trao đổi ánh mắt nhanh chóng. Có ánh đuốc phát ra từ phía khúc quan
"Này!" Có người ở đó!" "Mau báo cáo lại cho chỉ huy!"
Chris chạy ra rìa vách đá và nhìn thấy 1 đám lính đang cầm đuốc chạy tới
"Dừng! Dừng lại! Những người đang ở trên dây xuống ngay lập tức! Chuẩn bị chiến đấu! "
Tiếng Paola vang lên từ dưới chân vách đá
Gilberto dẫn đầu 50 lính vừa leo lên, thắp đuốc và lao vào trong tu viện. Ánh đuốc soi sáng rực hành lang tối tăm
"Kẻ thù-"
"Cái gì, bên này cũng có lính canh?!"
Họ cắt cổ họng của 1 tên lính vừa xuất hiện, để lại cái xác trên mặt đất. Trần và sàn tu viện lắc lư nhẹ, tạo cảm giác như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào
"Bỏ qua những toán lính canh! Chạy hướng trực tiếp vào tầng hầm! "
Gilberto gào lên ra lệnh cho những người lính đằng sau. Nếu họ chiến đấu trong hành lang chật hẹp này, đội hình sẽ bị cắt ngang, và điều đó chắc chắn là không tốt chút nào. 1 tên lính từ Thánh linh quốc đột ngột lao ra từ lối nhỏ bên cạnh hành lang, và Chris chém bay đầu hắn theo bản năng. Những mũi giáo ném tới từ những kẻ truy đuổi phía sau va vào tường , làm tóe lên những tia lửa nhỏ
Tầng hầm nơi Gilberto đánh dấu khi đi trinh sát thực sự là nơi lưu giữ lương thảo và vũ khí. 5 tên lính canh ngay lập tức bị làm cho im lặng vĩnh viễn. Những người lính của Quân đoàn nhanh chóng đổ dầu lên các thùng gỗ, bao tải và châm lửa đốt. Mùi cháy nhanh chóng lan tỏa khắp căn hầm, và ngọn lửa sáng rực trên bức tường bằng đá
"Gilberto, kẻ thù đang đến gần!"
"Chỗ này là ngõ cụt, nếu quay lại chúng ta sẽ đụng quân địch!"
Nghe tiếng kêu của thuộc cấp tại lối vào, Gilberto ngay lập tức trả lời: "Di chuyển những thứ đang cháy ra cánh cửa để chặn chúng lại và kiếm thêm ít thời gian! Minerva, bức tường phía sau trông có vẻ không chắc chắn, phá nó đi!"
"Anh đang coi thanh kiếm của tôi là cái công cụ đào bới gì vậy?!"
Minerva càu nhàu, chạy về phía cuối căn phòng và hướng thanh cự kiếm tới bức tường đá. Tuy nhiên, vài người đột nhiên chạy ra từ phía sau những chiếc cột và hét lớn với tay giơ lên:
"- Chờ 1 chút, làm ơn chờ đã!!"
Ánh sáng từ đám cháy chiếu vào người đi đầu, đó là 1 cô gái mặc đồ xám. 1 dải băng quấn quanh đầu và eo của cô, biểu thị cho 1 nữ tu theo đạo Palkai. Đằng sau cô, khá nhiều phụ nữ mặc quần áo giống như vậy và 3 người đàn ông mặc áo trùm cũng bước ra
"Các người là ai?!"
Minerva đưa thanh kiếm trong tay cô lên và hỏi. Các thành viên khác của quân đoàn cũng rút vũ khí ra, khiến những nữ tu co rúm lại trong ợ hãi. 1 người đàn ông mặc quần áo giống linh mục cố xua tay giải thích: "....uhmm ...... Chúng tôi bị đuổi ra khỏi Santuario, và định đi tới nhà thờ ở Zaccaria để tá túc. Nhưng khi đến đây thì bị lính của Thánh linh quốc bắt giữ và bị nhốt ở đây! "
Chris liếc nhìn Gilberto, người vừa đi tới.
"Những người phụ nữ kia, bỏ mạng che mặt ra"
Gilberto nói 1 cách lạnh lùng. Các nữ tu trao đổi ánh mắt lo lắng, và kéo tấm mạng ra khỏi khuôn mặt
"Thôi được. Tôi tin mấy người."
Gilberto thở dài. Minerva và các binh lính hạ kiếm xuống
"Mấy người có thể đi cùng bọn tôi ra khỏi đây, nhưng nói trước, đi cùng chúng tôi là phải chấp nhận có thể bị giết bất cứ lúc nào. Tôi không rảnh để bảo đảm an toàn cho mấy người đâu"
Các linh mục và nữ tu vội gật đầu mừng rỡ khi nghe thấy lời chấp nhận của Gilberto
- Những người này.............
Chris có 1 cảm giác là lạ, từ khi những người này đi ra từ sau những chiếc cột. Cậu không nghi ngờ thân phận tu sĩ của họ, nhưng ở những người này... có cái gì đó làm cậu cảm thấy bất an
- Đúng vậy, đó là đôi mắt của họ ...... Chris nhận thấy rằng ánh mắt của họ không tập trung vào Gilberto khi anh ta nói. Thay vào đó, họ nhìn lướt qua những người lính, và đặc biệt tập trung vào Minerva. Đôi mắt họ lóe lên 1 vẻ toan tính
- Tôi lại suy nghĩ quá nhiều chăng?
Tất cả các của một bất ngờ, ngọn lửa phía sau họ bị ảnh hưởng rất nhiều, gây ra bóng tối trên các trụ cột đá để lắc mạnh như an sinh dòng chảy của không khí đã thay đổi do các lỗ hổng lớn mà đã được khoan mở trên tường.
Minerva vung thanh kiếm, chém mạnh vào bức tường trước mạnh. 1 âm thanh ầm ĩ phát ra khi bức tường đổ sụp xuống. 50 người lính cùng đổ dồn qua lối đi vừa được mở. Họ tiến vào 1 căn phòng với trần thấp, tỏa ra 1 vẻ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Trên sàn, và cả trên tường, đều treo đầy những khúc xương trắng hếu
- 1 căn phòng lưu trữ xương?
Khi mọi người chạy vào căn phòng, Chris đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. Các linh mục và nữ tu im lặng bám theo sau Minerva, người đang đi cuối cùng. Sát ý đột ngột khiến Chris vung thanh kiếm lên trong vô thức
1 tiếng ồn chói tai của kim loại va chạm nhau phát ra khiến người ta có cảm giác hộp sọ của mình rung lên. 1 nữ tu đã rút con dao từ trong áo choàng để đâm tới, và nó đã bị chặn bởi thanh kiếm của Chris, ngay sát phía sau lưng Minerva. 2 vũ khí ghìm nhau trong 1 khoảnh khắc khi 2 người cố đẩy kẻ kia ra
Minerva giật mình quay lại. Trong 1 phản xạ nhanh gọn, cô vung thanh cự kiếm cắt đôi nữ tu cầm dao
"- Mấy người!"
"Meena! Sao vậy?! "" Chuyện gì đang xảy ra? "
"Đừng bận tâm! Đi đi! "
Minerva hét lên trong khi vung thanh kiếm của mình 1 lần nữa và chém 2 nữ tu tiếp theo đang cố gắng tấn công. Chris bị bao vây bởi 3 kẻ khác. Cậu tránh mũi dao đầu tiên sượt qua cổ mình, và vung kiếm chém đứt tay kẻ địch. Sau đó, cậu nhảy qua kẻ đang ôm lấy cánh tay, và lao tới chỗ Minerva
Lúc này, tất cả các linh mục và nữ tu đã bao vây họ. Trên tay mỗi người là 1 con dao. Ánh mắt của họ lạnh băng. Cho dù nhiều người đã chết, những người này vẫn không có vẻ gì là định bỏ chạy
"Bọn chúng đến từ Nội cung của Hoàng gia. Những kẻ thờ Nữ thần Tuekay"
Minerva lẩm bẩm.
"Từ Thánh linh quốc sao ......?"
Chris nhìn chằm chằm vào những kẻ trước mặt. Tên linh mục mỉm cười và nói:
"Ai mà tưởng tượng nổi bọn ta lại gặp Tiểu thư Minerva ở đây chứ? Giờ thì bọn ta không cần tới tận Zaccariesco để tìm cô. Có vẻ như Nữ thần Tuekay đã phù trợ bọn ta"
- Có phải chúng? Những kẻ trong giấc mơ của Minerva?
- Sát thủ từ Thánh linh quốc?
Chris có linh cảm không lành. Theo như hình ảnh mà Minerva đã thấy, những lưỡi dao kia đều có độc.
- Những kẻ này.... thực sự nguy hiểm.......
- Chúng rõ ràng không hề sợ chết, và kĩ năng có lẽ cũng được đào tạo bài bản............
- ... .... Điều này..................
"Garhhhhhhh!!!!!!!!!!!"
Với 1 tiếng la như để kích động tinh thần, đám nguời kia xông tới. Minerva và Chris rời nhau, phóng về 2 hướng. 1 tên linh mục cố đỡ đòn từ thanh kiếm của Minerva và bị hất tung lên trần nhà (trans: ngu chưa con!!!)
Né lưỡi dao phóng thẳng tới đầu mình, Chris nhảy lộn qua 1 nữ tu và cắt đứt đầu cô ta rời khỏi cổ. Nữ tu đó ngã xuống mà không kịp kêu lên 1 tiếng. 2 người khác nhào tới qua xác của kẻ vừa chết, và 1 người lao thẳng vào Chris bất chấp lưỡi kiếm đang chĩa ra. Cú va chạm khiến Chris ngã ngửa xuống đất. Kiếm của cậu cắt ngang ức đối thủ, trong khi con dao sượt qua giáp vai. Cậu giơ thẳng kiếm lên và nó đâm xuyên tim nữ tu còn lại đúng vào giây cuối cùng cô ta chuẩn bị đâm bằng con dao độc.
"Chris!"
Chris quay đầu lại, và thấy Minerva đang bị bao vây bởi 1 đám người. 1 nữ tu, bụng đã bị xuyên thủng bởi thanh cự kiếm, vẫn cố loạng choạng bước tới cho dù thậm chí không thể cầm con dao đúng cách nữa.
Khoảnh khắc đó, đột nhiên 1 lượng máu lớn trào ra khỏi ngực nữ tu. Con dao của linh mục đằng sau đã đâm xuyên qua ngực cô ta, và hướng tới Minerva
- Hắn đang sử dụng cô ta như lá chắn!
Lưỡi dao bị bao phủ bởi chất độc và máu phóng tới Minerva, trước cả khi cô có thể kịp phản ứng
Chris nhào tới và nắm lấy lưỡi dao. Bỏ qua cơn đau bùng cháy ở tay, cậu cố gắng đẩy con dao lùi lại.Tuy nhiên tên kia đã nhanh hơn 1 bước, và lưỡi dao chỉ bị chệch hướng, sượt qua cánh tay của Minerva. Chris chìm vào tuyệt vọng khi thấy những giọt máu tím đen chảy ra từ vết thương của cô
- Không xong rồi..............
- Chất độc ......
Lưỡi dao rơi xuống đất khi tên linh mục bị giết bở Minerva, và Chris đột ngột cảm thấy sự đau đớn như thể cánh tay cậu bị xé nát. Cậu cắn chặt răng và điên cuồng cố tìm cách giữ lại ý thức bằng cách tập trung vào những ngọn lửa trong tầm nhìn đang mờ dần..........
Cậu cố buộc mình mở mắt, và để ý thấy những tên linh mục và nữ tu đã bị giết
- .....Minerva? Minerva ở đâu?
Chri hành động quay đầu lại cũng khiến cậu đau dữ dội, và lại rơi vào 1 cơn choáng nữa. Chris cố mở mắt để nhìn. Minerva đang tựa người vào lỗ hổng trên tường mà cô đã phá vỡ, ôm lấy cánh tay của mình. Những người lính khác của Quân đoàn đã quay lại và đứng xung quanh cô. Vết thương trên tay cô đang sưng lên
"Hey, Chris! Cậu-"
Chris đẩy các binh lính đang chạy về chỗ cậu, và cố gượng đứng dậy, lảo đảo đi về phía Minerva
"...... Đồ ngốc!........Đừng tiếp tục di chuyển.............So với tôi, vết thương của anh..........."
Với đôi mắt khép hờ, cậu lờ đi sự phản đối của Minerva, và rút ra con dao nhỏ từ trong túi áo
"Chris! Anh- "" Này! Đây không phải là lúc làm việc đó! Lo cho cậu trước đi! "
Chris gần nhữ không thể nghe tiếng kêu kinh ngạc của những người xung quanh. Cậu rạch vết thương của Minerva và hút chất độc ra. Khi nhổ ra máu và độc, mắt cậu chỉ thấy trước mặt hình ảnh hàng ngàn con rắn đang quằn quại. Tay chân Chris dần dần mất cảm giác, và cuối cùng là tê dại
Chris và Minerva gục xuống cùng 1 lúc. Qua đôi mắt sắp sửa nhắm lại, cảnh cuối cùng cậu thấy là biển lửa trước mặt. Nó gây ấn tượng giống hệt như quang cảnh cậu đã gây ra ở ngôi làng thuở nhỏ
- Một lần nữa, mọi thứ..........bị đốt cháy ......
- Máu bao phủ lên mọi thứ ......
- Mặc dù tôi đã thề sẽ bảo vệ Minerva ......
- Tại sao tay tôi không thể di chuyển?................
- Tôi đã cố hết sức ......
- Nhưng cuối cùng..........tôi vẫn không cứu được.............?
- Cũng giống như mẹ ..............
- Cũng giống như mẹ .............
- Giống như mẹ ................
Chris cảm thấy đau đớn như thể toàn bộ cơ thể của mình bị thiêu cháy. Trần nhà tối tăm xoáy tròn trong mắt cậu
*****
Chrsi cảm thấy thứ gì đó đắng đắng được đưa vào miệng mình, và nó làm cậu thấy buồn nôn
"Anh ta sẽ sống chứ?" "Tôi không biết. Bất kỳ người nào khác lâm vào cảnh này đã chết lâu rồi."
"CHRIS! ĐỒ NGỐC! ĐỪNG CÓ CHẾT! NẾU ANH CHẾT, TÔI SẼ KHÔNG THA THỨ CHO ANH!!"
Âm thanh vang vọng bên tai Chris. Người cậu vẫn nóng rực, và cậu không thể phân biệt giọng nói của bất cứ ai. Mí mắt khép hờ che đi tầm nhìn của của cậu. Thấp thoáng trước mặt, cậu có thể thấy hình bóng của 1 cô gái với mái tóc đỏ rực và đôi mắt đẫm nước liên tục gọi tên mình
Và hình bóng ấy mờ đi, biến thành 1 người đã từng rất quen thuộc với cậu
- Mẹ?
Chris cố gắng nắm lấy hơi ấm trong tay mình
- Mẹ, con xin lỗi......
- Con đã không cứu được ai..............
- Cả mẹ.... và cô ấy......……
Chris cảm thấy mình bị ném xuống tận lòng đất, ngập tràn trong nỗi đau vô tận. Cậu cố gắng bám vào bức tường bên cạnh, nhưng những ngón tay của cậu bốc cháy
"Mẹ-"
Chris thấy mình đang nằm trong nhà kho của mẹ hồi nhỏ. Trước mặt cậu, mẹ cậu đang bốc cháy. Cơ thể của bà rơi xuống, từng mảnh, từng mảnh,...............
"Mẹ!"
Cậu nắm chặt bàn tay trong tay mình. Nước mắt nhỏ ra như đốt cháy cậu, và cảm giác tim mình bị xé ra từng mảnh
***
Khi Chris tỉnh dậy, cậu cảm thấy như cả thế giới đang lắc lư. Chris cố gắng nhắm mở mắt để xua đi màn sương mù trước mắt
Khi tầm nhìn của cậu hơi hồi phục, cậu thấy trước mặt mình có 2 người. 1 người đàn ông đeo kính, và 1 cô gái tóc nâu
"...... Chris? Anh nghe thấy tôi chứ?"
Paola vẫy vẫy ngón tay trước mặt Chris. Cậu cố gắng để gật đầu, nhưng rồi nhận ra mình thậm chí quá yếu để làm vậy
"Ah! Chờ 1 chút, đừng có nói gì vội! Thuốc sẽ rơi xuống họng anh đấy! "
Nicolo thò ngón tay vào họng Chris, lấy ra 1 viên nhỏ màu xanh, trông có vẻ như 1 loại thảo dược. Paola gọi to:
"Fran! Minerva! Chris tỉnh dậy rồi! "
Có tiếng lách cách của bánh xe, và sau đó cậu nhận ra mình đang ở trên xe ngựa. Lí do cậu cảm thấy thế giới lắc lư là vì xe ngựa đang đi
"Nếu tôi xay thịt và xương của của cậu và bán nó như 1 loại thuốc, có thể tôi sẽ thu về cả tấn tiền mặt" Nicolo uể oải đứng thẳng dậy và mỉm cười nhăn nhở: "Chính xác thì cậu làm từ cái gì vậy? Tôi chưa từng thấy ai sống sót sau khi trúng độc nhiều như vậy, và lại còn ngay ở động mạch"
- Chất độc……
Chris cố gắng để ngồi dậy, nhưng cơn đau lan khắp cơ thể làm cậu gục xuống
"Oh? Cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhỉ? Đã sẵn sàng để đi bộ rồi à? "Nicolo hỏi 1 trong khi nhếch mép
"- Minerva...!"
Giọng nói khàn khàn đi qua cổ họng cậu và khiến cậu cảm thấy như họng mình đang bị xé
"...... Minerva ở đâu? Cô ấy cũng...... "
Phản ứng đầu tiên của Chris khi tỉnh lại khiến Nicolo khá sốc. Sau khi thở dài, anh ta chỉ về phía bên cạnh cậu. Vải được trải lên sàn xe, và 1 cô gái tóc đỏ đang nằm trên đó. Chris cố gắng ngóc đầu dậy để nhìn cô. Mặt Minerva vẫn trắng bệch, nhưng lồng ngực cô đang lên xuống theo nhịp thở
"2 người đã ngủ suốt 2 ngày nay rồi. Tuy nhiên so với cậu thì cô ấy chỉ bị nhẹ thôi".
- 2 ngày? Tôi đã ngủ lâu đến thế?
"Chúng ta đã qua được 1 ngọn đồi rồi. Không thể quay về Zaccariesco vào lúc này nên chúng ta sẽ tới thành phố gần nhất"
Sau khi nói điều đó, Nicolo trèo ra khỏi xe để lấy nước cho Chris và cậu nằm lại 1 mình. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Minerva. 1 lát sau, cô mở mắt ra
Ánh mắt họ gặp nhau, và Minerva quay đầu nhìn ra bên ngoài. Mặt trời đang ở khá thấp đường chân trời, nhuộm vàng ánh hoàng hôn- hoặc là bình minh.
Chris nhìn xuống cánh tay đang được băng bó của Minerva. Cậu khẽ nắm chặt đầu gối của mình, "Tôi xin lỗi ......"
"...... Anh đang nói gì vậy?"
"Tôi ...... Tôi gần như khiến cô chết ......"
Minerva đột ngột tóm chặt lất cổ Chris: "Anh-!" cánh tay của cô run lên, "Ai nói anh bảo vệ tôi 1 cách liều lĩnh như vậy chứ!"
Chris chỉ có thể im lặng. Vào lúc đó, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng và không thể nghĩ gì khác ngoài việc cố gắng cứu Minerva
"......Hình ảnh mà tay tôi bị lưỡi dao độc đâm trúng... .."
Chris có thể cảm nhận thấy giọng cô run run
"......Tôi ...... Tôi không bao giờ nói với anh điều đó chỉ để anh cố thay đổi tương lai 1 cách ngu ngốc như vậy!"
- Nhưng ...... còn có cách nào khác ư?
"Tại sao ...... Tại sao anh lại lo cho tôi đến như thế?!"
- Tại sao? Tại sao tôi lại cứu cô ấy?
- Bởi vì cô......
- Bởi vì............
"- Mẹ của anh đã chết rồi!"
Minerva đột nhiên hét lên. Chris giật mình, và cậu cắn chặt môi
- Mẹ tôi? Tại sao cô lại đột ngột nói đến bà ấy?
"Anh đã liên tục gọi mẹ của mình trong giấc mơ!"
Chris khẽ nuốt. Đúng vậy, cậu đã thấy cái chết của mẹ trong khi bất tỉnh. Cậu đã nắm chặt tay Minerva, và cố gắng giữ chặt bàn tay ấy, như thể cố níu kéo những gì cuối cùng của mẹ
"Cho dù anh có gọi bao nhiêu lần, mẹ của anh vẫn sẽ không quay lại! Bởi vì bà ấy đã chết rồi!"
- Đúng vậy. Tôi đã không thể cứu bà ấy. Nhưng-
"Tôi cũng vậy thôi! Tôi cũng đã không thể cứu lấy mẹ mình Và bà ấy chết ngay trước mắt tôi!"
Chris giật mình
- Mẹ của..... Minerva?
Khoảnh khắc đó, Minerva đột nhiên nhận ra rằng cô đã lỡ nói ra gì đó, và vội bịt miệng lại
"C-Chuyện này không liên quan gì! Cứ coi như anh chưa nghe thấy gì cả!"
"Nhưng……"
"Đừng quan tâm đến nó! Anh thực sự...........quá liều lĩnh, đồ ngốc! Anh có thể nhận được gì từ việc hành động như thế chứ..........."
Minerva luồn những ngón tay của cô vào tay Chris và nắm thật chặt
"Vì vậy...đừng nghĩ đến quá khứ nữa...........chỉ cần ở bên cạnh tôi.................coi tôi như 1 người thay thế khi anh nghĩ về việc không thể bảo vệ mẹ mình.................."
Chris im lặng. Cậu không thể trả lời. Những lời của Minerva khiến cậu thấy tim mình như thắt lại.
Cậu chỉ có thể nắm lấy tay cô, thật chặt..................
***
Tốc độ của xe ngựa đã chậm lại một chút. 1 người đã leo vào từ thành xe.
Qua những chiếc thùng gỗ trên xe, Chris nhìn thấy mái tóc vàng của Francesca. Cô lặng lẽ đi về phía Chris, nhìn chằm chằm vào cậu.....
...........Và đưa tay giật chiếc áo sơ mi của cậu ra để xem xét (trans: xem "Sét"? :))))
"Ack, không, Fran, vết thương của tôi không phải ở đó!"
Bối rối, Chris cố gắng để thoát ra, nhưng cánh tay bị thương khiến cậu không thể bò đi chỗ khác, trong khi Francesca đưa tay vuốt lên người cậu
"Fran! C-Cậu lại làm cái trò gì vậy?! "Với khuôn mặt đỏ ửng, Minerva vội vàng tách 2 người ra
"Đó là lỗi của cậu, Meena! Cậu đã khiến tớ nghĩ rằng cậu nhóc đáng yêu này sẽ không tỉnh dậy nữa với cái khuôn mặt trắng bệch của cậu!" Francesca nói.
"...này, tôi vẫn còn sống mà, không phải vậy sao?"
Chris kéo lại cổ áo của mình
"Tớ đã nghe từ Gil." Với vẻ mặt thanh thản, Francesca ngồi xuống trên một giỏ tre, "Anh ta nói rằng 2 người bị tấn công bởi những nữ tu và linh mục?"
Minerva liếc nhìn Chris và gật đầu. Francesca ép tay lên trán cô và thở dài, "Tớ thật quá bất cẩn. Tớ đã nghĩ rằng tương lai đó đã bị thay đổi. Ai mà biết được cậu lại bị tấn công bởi dao độc và 1 lũ người từ trên trời rơi xuống chứ?...... "
"Tớ chưa bao giờ nghĩ là cậu lại đánh giá thấp những thứ tớ nhìn thấy"
"Đó là bởi vì cậu vẫn nhìn thấy tương lai mà Chris giết mình, phải không? "
Francesca nói, khiến Chris và Minerva phải giữ hơi thở của họ
- Đúng vậy, Minerva đã nhìn thấy tôi giết cô ấy với thanh kiếm này, và sau đó cô ấy lại thấy 1 tương lai khác......
2 điềm báo này hoàn toàn mâu thuẫn. Minerva không thể bị giết đến 2 lần, trừ khi 1 trong 2 tương lai bị thay đổi
"Nếu vậy ý cậu là, so với bị giết bởi những kẻ lạ mặt, chết dưới tay Chris là điều có khả năng hơn, huh......" giọng nói của Minerva chứa đựng sự tức giận. Tuy nhiên, Francesca gật đầu không chút do dự
"Tại sao?!"
Bỏ qua câu hỏi của Minerva, ánh mắt của Francesca nhìn vào Chris
-Tôi sẽ không giết cô ấy! -Chris tự giận mình vì đã không thể nói ra câu đó
- Cô gái này... chắc chắn phải biết 1 cái gì đó
Chris có cảm giác như vậy từ thái độ rất đỗi bình tĩnh của cô. Francesca khẽ lắc đầu: "Bởi vì tôi không thể nghĩ ra bất cứ ai muốn lấy đi mạng sống của Meena. Sau tất cả, nếu những người này đến từ Thánh linh quốc, cô ấy chắc cũng đoán ra danh tính rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ là hoàng tộc lại quyết định vứt bỏ Meena "
"...... Những người đó...... là nữ tu và linh mục của Nội cung........"
Câu trả lời của Minerva khiến Francesca ngẫm nghĩ 1 lúc. Cô lẩm bẩm:
"Vậy là trong hoàng tộc cũng đang chia bè phái, huh ......"
- Kể cả như vậy, thì có liên quan gì tới Minerva cơ chứ?
Chris thực sự muốn hỏi, nhưng cậu bắt gặp ánh nhìn của Francesca. Cô ra hiệu cậu nên hỏi Minerva vào lúc khác
"...... Tôi sẽ nói rằng, tôi muốn mang 2 người trở về lâu đài Zaccaria và nhốt vào phòng thay vì cho ra chiến trường. Thực sự tôi không muốn thấy những cận vệ đáng yêu của mình phải như thế này nữa"
"Fran, làm ơn"
Minerva không thể không thở dài trong phản bác
"Tớ gia nhập Quân đoàn để chiến đấu. Miễn là vẫn còn có thể cầm kiếm, tớ vẫn sẽ ở trong hàng ngũ của cậu"
"Ok,ok. Tớ biết mà. Dù sao thì khi vết thương của cậu lành lại, tớ cũng sẽ buộc phải để cậu chiến đấu trong trận tiếp theo. Tình hình bây giờ khá là .... nghiêm trọng". Francesca nói với một tiếng thở dài.
"Vậy, chúng ta đang đi đâu? Pháo đài đó thế nào rồi? "
Minerva ấn lên đầu cô để xua đi cơn chóng mặt
"Cuộc tấn công của chúng ta ngày hôm qua đã cầm chân được đơn vị của kẻ thù, đủ để gián điệp nắm được kế hoạch tiến quân của Thánh linh quốc. Chúng đã phái 4 mũi tấn công tiến vào Medoccia"
Medoccia. Đó là 1 trong 7 quốc gia phương đông ở gần Santuario, và là nơi Tổng giám mục chạy trốn sau khi thoát khỏi cuộc bao vây ở Nhà thờ Thánh
"Chúng có bao nhiêu người?" Minerva hỏi.
"Khoảng ba mươi ngàn."
Câu trả lời của Francesca làm Chris rùng mình. Ngay cả trong trận chiến với Liên minh quốc gia, Thánh linh quốc cũng chỉ cử đi hai mươi ngàn quân
"Nếu chúng ta không nhanh chóng, Medoccia sẽ sụp đổ trong vòng 3 ngày"
____________