Chương 1 - Con trai của Ác ma.
Độ dài 1,799 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:01
Cha con là một ác ma - Chris nghe những lời cay độc về thân phận cha mình từ chính miệng của mẹ cậu.
Ông ta đã trở về với thế giới của mình và không còn tồn tại ở đây nữa…bà nói.
“Giờ đây, con chỉ còn có ta.”
“Trong mắt con chỉ được phép có ta mà thôi…Hãy nuốt tóc ta, uống máu ta, và tiếp tục sống…”
Trước khi lên bảy,Chris luôn phải sống một cuộc sống bị giam cầm trong một căn nhà kho chứa đầy cỏ khô và củi.Làn da cậu trắng bệch do chưa bao giờ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Điều duy nhất khiến cậu thoải mái là mỗi khi nhìn vào chậu nước, khuôn mặt phản chiếu trên làn nước kia khá giống với khuôn mặt đẹp đẽ của mẹ cậu.
-Trừ mẹ ra, mình thật sự chẳng còn gì…
Cơ thể của Chris vốn đã yếu ớt từ khi mới sinh. Mỗi khi mùa đông đến, lồng ngực cậu đau đến mức khiến cậu ho ra máu, và những lúc như thế, mẹ cậu không ngừng chăm sóc cho cậu: nhặt những cây thuốc cho cậu kể cả việc giữ nó khiến tay bà buốt lạnh, đút cậu ăn những chén cháo yến mạch cùng chà bông dù rằng đó là phần của bà. Tất cả những điều bà làm đều để giúp cậu ho ra những giọt máu còn đọng lại nơi yết hầu.
-Nếu một ngày mẹ không còn nữa, thì mình sẽ ra sao ?
Vào một buổi sáng đầy tuyết,cậu thức dậy trong lòng mẹ.Lúc ấy,bà đang mơ màng ngủ với vẻ mặt mệt mỏi. Một nỗi đau chợt nhói lên trong lòng cậu, nhưng lần này khác với những khi cậu thổ huyết, nó khiến cậu bất an.
-Nếu một ngày bà ấy không còn tồn tại nữa, có lẽ sẽ không còn ai trên thế giới này biết đến sự tồn tại của mình...
“Đừng lo,”- bà nói khi nắm tay cậu, đồng thời hôn nhẹ lên trán cậu.
Trên trán và mặt bàn tay Christ có những dấu ấn màu đỏ kể từ khi mới sinh. Bà nói đó là minh chứng của dòng máu ác ma đang chảy trong cơ thể cậu.
“Vì thế nên đừng lo, con là đứa con của ác ma. Nuốt mẹ đi~ máu của mẹ, thịt của mẹ~ nuốt chửng sự sống của mẹ vào dạ dày con đi...hãy để mẹ trở thành một phần của con...~
Ánh trăng chiếu vào trong nhà kho, xuyên qua cây xà ngang. Đêm đó, mặt trăng non rất to và sáng. Vào những đêm trăng non xuất hiện trên bầu trời,những dấu ấn trên cơ thể Chris tỏa ra ánh sáng trắng nhẹ cùng chút ánh xanh. Cùng lúc đó, cơn đau buốt khiến Chris rùng mình từ từ thấm sâu vào lồng ngực cậu. Cậu cảm nhận được từng cơn đau kéo đến…
_Thật ra,sâu thẳm trong lòng Chris biết rằng mẹ cậu luôn lừa dối cậu.
Đôi lúc có người từ bên ngoài đến thăm mẹ cậu . Chris sẽ bị nhốt vào nhà kho, và cậu nghe lén được những cuộc đối thoại giữa mẹ cậu và những người kia qua khe cửa…
“Từ khi chồng cháu bị giết, cháu luôn giam mình trong nhà…” Đó là một chất giọng khàn khàn do tuổi già. Chris luôn nghe được một giọng nói tra hỏi mẹ cậu một cách nghi ngờ: “Bác nghe thấy tiếng động lạ trong nhà cháu…Cháu đang giấu giếm gì thế ?”
“Có thật là lúc đó cháu đã vứt đứa bé đó đi rồi không?”
Vào mùa đông năm cậu lên bảy, sự tồn tại của cậu bị dân làng phát hiện.
Giữa tiếng khóc của mẹ cậu, cửa nhà kho bị đạp tung – đó là lần đầu tiên trong đời Chris thấy một người đàn ông lớn tuổi. Một vài người đi về phía Chris và ấn cậu xuống sàn. Có lẽ do sự sợ hãi quá mãnh liệt, sự đau đớn cùng giận dữ tại thời điểm đó khiến cậu không cảm nhận được cơn đau như lửa đốt trên trán và bàn tay.
“Đây chính là con ác ma mang đến tai họa.”
Một người phụ nữ lớn tuổi có dáng vẻ như già làng đang mở đôi mắt đã gần như mù lòa của mình và liếc nhìn Chris một cách giận dữ khi đang nói.
“Hãy nhìn dấu ấn trên trán nó đi. Nó sẽ nuốt chửng sinh mạng của tất cả mọi người, để lại tai họa và rồi tồn tại một cách cô độc.”
“Tại sao bà không giết nó…từ khi nó còn bé ??? Tôi đã bảo bà là hãy vứt nó xuống sông mà!”
“Tại sao cô lại nuôi nó?!”
“Tại sao cô không giết nó ?! Chẳng phải nó là đứa con mà cô sinh ra sau khi bị bọn giặc kia cưỡng bức trong chiến tranh à ??! Nó là dấu hiệu của sự bất hạnh đấy…cô nghĩ chúng ta sẽ phải làm gì nếu nó chỉ đem lại thiên tai ??? Sẽ ra sao nếu ngôi làng này lại bị lũ giặc cỏ khác xâm lược ?!! Nhanh đến đây và giết nó đi, hãy mau giết nó đi…” Kể cả khi sự tồn tại của Chris bị nhục mạ bằng những ngôn từ thâm độc và trở thành thứ rác rưởi trong mắt dân làng,mẹ cậu vẫn luôn ôm chặt cậu trong lòng và cố bảo vệ cậu. Lúc đó, hơi ấm từ cơ thể bà là xúc cảm cuối cùng bà dành cho cậu.
̣̣ Và vào buổi tối nọ, buổi tối của trăng non, ngôi làng bị sơn tặc tấn công. Từng ngôi nhà bị thiêu rụi. Toàn bộ dân làng bị tàn sát. Mẹ Chris bị cưỡng bức ngay trước mắt cậu và rồi bà cũng bị giết như những người khác…
Cậu không thể nhớ được cậu đã sống sót bằng cách nào.
Đêm đó, cậu dần tỉnh lại dưới bầu trời đêm bị nhuộm đỏ bởi ánh lửa nóng rực. Mùi kim loại bị rỉ bao trùm lấy cậu trong lúc nước mắt và tro tàn nhuộm kín khuôn mặt cậu. Trước mắt Chris có vô số xác người – ngoài xác mẹ cậu và dân làng ra thì con có xác của bọn sơn giặc kia, trong những bộ giáp cũ kĩ rỉ sét với thân thể bị biến dạng.
Mặt trăng như một vệt sáng trắng, dần lên đến thiên đỉnh của bầu trời đêm. Trước lúc đó, Chris vẫn ngây người nằm trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào những vũng máu và ngọn lửa bập bùng kia. Vào lúc đó, cái nhà kho mà cậu từng sống khi còn nhỏ đã bị ngọn lửa bao trùm và bắt đầu sụp đổ.
Cậu không thể ngăn cằm mình run lên. Tuy nhiên, sự run rẩy đó không phải là do cái lạnh của trời đêm…
-Mẹ…mất rồi…
-Mẹ chết…nhưng tại sao mình vẫn còn sống ?!
-Làm sao mình có thể bỏ mặc bà…và sống một mình ?!!
-Mình không còn đủ sức để nhấc ngón tay lên nữa rồi…
-Hãy để cho tôi nằm yên cạnh bà như thế nằm…
-Được ngủ mãi bên mẹ…~
Cứ thế, mái nhà của cậu cũng sụp đổ dưới sức tàn phá mạnh mẽ của ngọn lửa. Mọi thứ tại nơi đó có lẽ cũng sẽ sớm bị đốt thành tro bụi …Chris định đến bên thân xác mẹ mình ,nhưng cậu chợt nhân ra mình đang cầm trong tay một vật gì đó...
Một thanh kiếm lớn…
Một thanh kiếm lớn đã méo mó bị nhuộm đỏ bởi máu…Chris khẩn trương nhìn xung quanh. Xác của bọn sơn tặc kia cũng có những thanh kiếm giống như vậy…có nghĩa là cậu…đã cướp thanh kiếm này từ tay bọn chúng sao ??!
-Làm sao có thể như thế được…??! Mình đã gây ra những chuyện này sao ?!!
Thanh kiếm của cậu đẫm máu. Nhưng là máu của ai…-tại sao ngoại trừ xác của dân làng còn cả xác của bọn sơn tặc nữa? Chúng đều bị cắt cổ và bộ áp giáp đã bị hủy hoại hoàn toàn do bị đâm thủng với nội tạng lòi ra ngoài.Và còn dân làng,tại sao họ lại chết?
_Mình thật sự đã giết họ sao?
_Nếu vậy...
_Tại sao mình vẫn không cứu được mẹ?
_Mình đã không cứu được bà ấy...
_Tại sao chứ...
Christ nhìn đăm đăm vào thanh kiếm trên tay. Ánh lửa phản chiếu trên lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo,khiến mọi sự sợ hãi và đau đớn trong tim Chris biến mất. Nhà kho nơi cậu từng sống phát ra những tiếng động lớn trong khi bị bao trùm bởi ngọn lửa và dần trở nên mờ nhạt khi Chris suy nghĩ về những vấn đề khác.
_Tại sao mình lại giết họ? Dù vẫn không cứu được mẹ?
_Tại sao mình lại bình tĩnh đến thế ?
_Dù mình không thể cứu được mẹ...tại sao chứ?
Lúc đó, một giọng nói thì thầm vào tai cậu - hay nói đúng hơn là vào tâm trí cậu
........Hãy nuốt chửng bọn chúng đi
......Nuốt chửng sinh mạng của tất cả bọn chúng
Cậu ngay lập tức hiểu rằng đó là giọng nói của ác ma.Cậu nhìn vào cổ tay trắng bệch do vận động mạnh của mình ,dấu ấn trên tay cậu tỏa ra ánh sáng chói lóa.Cậu che trán lại và lập tức cảm thấy một cơn đau dữ dội ở lòng bàn tay.
Nuốt chửng bọn chúng
Nuốt chửng bọn chúng và tiếp tục sống.
Con ác ma,nói những điều như mẹ cậu từng nói.
Sự giống nhau về lời nói của cả hai khiến một khoái cảm đầy kinh sợ dâng lên trong Christ . Khi đó, máu của mẹ cậu, của dân làng và của bọn sơn tặc hòa lẫn vào nhau,chảy xuống lưỡi kiếm và luồn qua ngón tay cậu.
cậu nghe thấy tiếng con ác ma uống những giọt máu ,và cùng lúc đó,cậu nhớ lại lời nói của mẹ...
"Giờ đây con không có ai ngoài ta cả
Trong mắt con chỉ được phép có ta mà thôi
Hãy nuốt chửng mái tóc ta,uống máu ta,và tiếp tục sống."
Nhưng giờ đây bà ấy không còn tồn tại nữa. Vậy thì cậu sẽ phải ăn thịt ai,uống máu ai để sống đây? Cậu còn biết cuộn mình vào ai khi trời lạnh đây? Liệu một người như thế sẽ tìm thấy cậu chứ? Liệu cậu có gặp được người đó không? Và nếu có...liệu cậu cũng sẽ nuốt chửng người đó sao?
_Nếu đó là sự thật,có lẽ cậu nên để cho cổ họng mình mãi mãi khô rát như vậy, để cho cơn đói tiếp tục xâm chiếm bản thân cậu…để cậu không phải nuốt chửng sinh mạng của người khác nữa và tiếp tục sống cô độc.
Tàn dư của ngọn lửa lửng lơ trong không khí, cậu quay lưng lại với quang cảnh đó, từng bước từng bước đi vào màn đêm sâu thẳm.