• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7 - Thần huyết Tyche

Độ dài 8,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:25:46

Chris mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình.

Cậu nặng nhọc ngẩng đầu dậy, toàn thân bị cơn đau dữ dội cào xé như thể toàn bộ da thịt đang bị róc ra ngoài, xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh. Tầm nhìn phía trước toàn một màu tối đen.

Phải mất một lúc cậu mới nhận ra rằng mình không mở mắt.

"..."

Chật vật nâng mí mắt nặng chịch lên, Chris cảm thấy rõ từng cơn gió giật mang theo đất cát cào vào mặt mình. Cậu đơ người, không biết thứ mình đang nhìn thấy là cảnh thực, hay chỉ là ảo ảnh do Dã Thú tạo ra.

Bởi vì Minerva đang ở đây.

Cô gái tóc đỏ ngã sõng soài trên đất, cố gắng chống thanh cự kiếm đứng dậy. Máu tuôn ra từ một vết cắt trên cánh tay. Phía bên kia, gã đàn ông thân hình to lớn lù lù bước tới như một con gấu, miệng cười hềnh hệch.

(——Chạy đi! Minerva, chạy đi!!!)

Chris tuyệt vọng gào lên, nhưng tất cả những gì cổ họng khô rát của cậu phát ra là tiếng gầm gừ như thú dữ.

Đế giày của Deynorius nghiến xuống. Một lần. Hai lần.

Xương gãy. Răng rắc. Cơ thể nhỏ bé quằn quại.

Tất cả những hình ảnh đó đập vào mắt Chris khiến cậu đau đớn muốn phát điên.

(Không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không——!!!!!!!!!!!)

Cậu giãy dụa. Cậu vùng vẫy. Cậu gào thét. Cho dù có phải xé nát nửa người, cho dù có phải bò cả tứ chi, cậu vẫn muốn tới bên cạnh người con gái ấy.

Nhưng chỉ có bóng tối lạnh lùng ghim chặt cậu xuống đất như một đầm lầy. Một đầm lầy không đáy. Những sợi dây thừng vô hình mọc ra từ bóng tối, quấn vào đến tận xương cốt, cố gắng kéo Chris xuống sâu hơn.

(Minerva, chạy đi! Làm ơn, tôi cầu xin cô!! Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao?! Tại sao lại vì tôi mà ngu ngốc như vậy?!!!)

Máu nhuộm mặt đất dưới lưng Minerva thành một màu đỏ thẫm. Máu trào ra từ tay. Máu đổ ra từ vai. Máu rỉ ra từ miệng. Cô điên cuồng vùng vẫy cật lực, nhưng cánh tay run rẩy cho thấy người thiếu nữ kia đã không còn đủ sức lực mà chống cự.

Chris đã thất bại.

Không những không thể ở bên Minerva, không những không thể bảo vệ cô... giờ cô sắp vì cậu mà rơi vào địa ngục.

Từ khóe mắt cậu, trào ra thứ chất lỏng không phải nước mắt. Từng giọt màu đỏ sậm, đục hơn nước mắt, đặc hơn nước mắt, để lại dư vị như mùi thép gỉ. Con quái vật bên trong Chris gầm lên, cậu như cảm thấy cả tâm trí của mình đang dần biến mất.

Lưỡi kiếm bổ xuống.

"!!!"

Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng lại. Một đạo kiếm quang lóa mắt như ánh chớp vụt tới, chặn đứng nhát chém của Deynorius. Hai lưỡi thép va mạnh vào nhau, phát ra tiếng rít như muốn xé nát cả không gian.

(Kia là——)

Thứ vừa bảo vệ Minerva là một thanh trường kiếm đen tuyền, từ gốc đến mũi cong vút một độ cong hoàn hảo, chất thép trong vắt như mảnh băng đen. Đó chính là thanh kiếm Chris nhận được từ Gilbert - sợi dây liên kết cậu với Quân đoàn Trứng Bạc... với cô gái có tên Minerva.

Một thoáng ghìm kiếm, cậu thiếu niên vừa đỡ đòn vận sức đẩy ngược Deynorius về phía sau, xoay người thủ thế. Mái tóc bạch kim khẽ rung rinh phía trên cặp mắt ngập tràn chiến ý.

Liền sau đó, thứ bóng tối nhầy nhụa trào lên, kéo tuột Chris trở về với vực thẳm hư vô.

.

* * *

.

"...Giulio...?"

Minerva trợn tròn mắt, khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc. Giulio mắt vẫn không rời kẻ địch, mũi kiếm chĩa thẳng về phía trước sẵn sàng tấn công.

"...Làm sao ngươi còn có thể cử động?"

Deynorius nghiến răng ken két, cặp mắt xếch cau có quan sát Giulio, như mãng xà đánh giá con mồi.

Đã bị sức mạnh của Phobos trấn áp ở mức độ cao nhất, vẫn còn chưa hoá điên là may lắm rồi, làm thế nào có thể đứng dậy giao chiến như không? Điều này chính Giulio cũng không hiểu nổi. Cậu chỉ nhớ mang máng rằng sức ép đột nhiên biến mất khỏi cơ thể mình, rồi theo phản xạ rút kiếm, bật dậy lao tới đỡ đòn.

"Làm sao ngươi còn có thể cử động?!!"

Deynorius gầm lên, nhanh như cắt tung một cước vào bụng Giulio với tốc độ kinh hoàng. Lãnh trọn cú đá mạnh đến phi lý này, cậu bị bắn tung về phía sau, cả người nện xuống đất như búa tạ. Nhưng kì quái, ngay khoảnh khắc chạm đất, cơn đau tưởng chừng có thể khiến người ta bất tỉnh lập tức bay biến không còn chút nào. Giulio cúi xuống, thấy cả người mình đỏ lòm những máu... nhưng hoàn toàn không có vết thương nào.

(Là máu của Minerva Bệ hạ?)

(Tên khốn này, ngay cả Nữ Vương Bệ hạ cũng dám ra tay!)

"Chết đi!"

Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, một đòn nữa đã phóng tới. Giulio thu người, trong chớp mắt bật lên, lách thẳng mũi kiếm qua nhát chém của Deynorius. Kết quả kiếm của Deynorius chém trượt vào không khí, còn kiếm của cậu thì cứa một đường sượt qua trán hắn.

Vết thương chỉ tổ làm gã đại tướng thêm phần điên tiết. Vẫn trong tư thế chém hụt, Deynorius giật mạnh kiếm về, giáng một nhát kinh hoàng lên kiếm của Giulio.

(Cái——!)

Đà chém trước đó không hề nhỏ, lưỡi kiếm to bản của Deynorius cũng rất nặng, vậy mà hắn có thể giật lại như không - Giulio kinh ngạc trước tình huống hoàn toàn ngoài dự kiến này, chỉ kịp suýt soát đỡ được một chiêu. Dư lực dội thẳng vào hai cánh tay khiến các khớp xương của cậu rung lên bần bật. Nhân lúc đối phương đang lảo đảo, Deynorius tiếp tục lao tới. Hắn nhanh như cắt áp sát ngay trước mặt và liên tục tung ra những nhát chém hung hãn từ cả hai phía với sức mạnh của một cái chuỳ phá thành. Giulio liều chết chống cự, bị bức lui mãi về phía sau.

(Đây là... sức mạnh của một kẻ có được từ thực chiến.)

(Mặc dù có sức mạnh bẩm sinh của khắc ấn, nhưng vẫn coi như không có mà tôi luyện bản thân trên chiến trường... Đây là sức mạnh chỉ kẻ vào sinh ra tử mới có được.)

(Mình hiện tại... không thể thắng được hắn!)

"Minerva Bệ hạ!"

Nhảy lui về phía sau một bước để kéo giãn khoảng cách, cậu hét lớn.

"Mau đem Chrstopher chạy đ——Hự!!!!"

Deynorius hoàn toàn không để bị làm phiền bởi khoảng cách, cứ theo đà đánh mà ném cả người về phía trước, cong người húc vai thẳng vào bụng Giulio như một phát búa tạ. Chưa kịp lấy lại thăng bằng, cậu đã thấy mình bị đâm vào vai. Một cú đạp khác tiếp tục ném cậu về phía sau ba mét. Thế nhưng cũng như lần trước, ngay khi cảm giác đau đớn vừa dội lên, một âm thanh nhỏ tựa nhưa thứ gì đó bốc hơi vang lên - và điều tiếp theo cậu nhận ra là bản thân đã lại đứng vững trên mặt đất.

Cơn đau——hoàn toàn tan biến.

Giulio cúi xuống nhìn lại cơ thể mình. Vẫn chỉ có máu của Minerva. Cho dù bị đập một cú đúng ra có thể làm gãy xương sườn, cho dù bị đâm một nhát vào vai... vẫn không có một vết thương nào cả.

"Ngươi... Rốt cuộc ngươi đã làm gì?!!"

Deynorius trợn mắt, bộ dạng không thể nào kinh ngạc hơn. Hắn dám chắc mình đã ra đòn cực nặng, trúng cả ba lần, cảm giác mũi kiếm đâm vào da thịt không thể nào sai được.

(Là máu——máu của Bệ hạ?)

(Chẳng lẽ...)

Máu huyết của Tiên Tri Nữ Vương có thể xua tan sức mạnh từ khắc ấn Phobos. Nhưng lần này, xem ra không chỉ có vậy. Giulio lục lại trong kí ức bất giác nảy lên một giả thiết khiến cho chính cậu cũng phải khiếp sợ - Thái Vương nằm sau màn lụa, giọng nói như một thanh niên; Minerva nằm mộng thấy cha hạ sát mình, gương mặt vẫn giống hệt mười mấy năm về trước; Tổng quản Nội Cung Hieronihika nổi danh có nhan sắc không bao giờ già đi, bảo toàn được tuổi trẻ vĩnh hằng. 

Nữ thần Tyche——nữ thần của thời gian, của vận mệnh, của thời khắc cuối cùng trong toàn cõi thần linh. 

(Nếu giả thiết của mình là đúng... Vậy Minerva Bệ hạ——)

Giulio nghiến răng. Deynorius đã định thần lại, tiếp tục tiến tới để tấn công.

(Mình phải đánh cược một phen.)

(Đúng vậy, nếu muốn thắng——phải đặt cược hết vào nó!)

Lẳng lặng đổi kiếm sang tay trái, cậu ấn cả cánh tay xuống mặt đất còn nhoe nhoét những máu. Mắt dõi theo cử động của Deynorius, đúng vào khoảnh khắc ngay trước khi hắn chém xuống, cậu lao cả người tới, xoay vai về phía hắn theo đúng cái cách hắn đã ra cú đòn huých vai khi nãy.

Lưỡi thép thô kệch của Deynorius xả thẳng vào vai trái, xé nát da thịt, cắt qua xương cốt... một nhát chặt đứt cả tay lẫn kiếm rời khỏi cơ thể đối phương.

Thịch.

Cánh tay trái đứt lìa, văng lên trước mặt Giulio.

Thịch.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như chậm lại.

Thịch.

Tận mắt chứng kiến đối thủ bị mình chém đứt tay, biểu cảm Deynorius vặn vẹo thành một nụ cười tàn nhẫn.

Thịch.

Cảm giác nhìn thấy một phần thân thể của mình nằm ở nơi khác thật kì quặc, cậu tự nhủ.

Đến lúc này, Deynorius cũng đã nhận thấy có gì đó không ổn.

Bởi vì——

Cánh tay trái của Giulio vẫn nắm chặt cán kiếm không buông.

"....haaaAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Hét lên một tiếng dữ dội, Giulio vặn người. Cánh tay bị đứt trong chớp mắt hút vào bả vai như cũ, dồn toàn lực vung mạnh, một nhát chém mang khí thế giống như lôi đình vạn quân mà bổ xuống. Deynorius không kịp phản ứng, thậm chí muốn lùi lại cũng chẳng còn thời gian. Lưỡi kiếm như mảnh băng đen mang theo mười phần sức lực của Bạch Tường vi Kị sĩ cắt xuyên qua áo giáp, rạch một đường sâu hoắm từ ngực xuống tới tận bụng đối phương. Kiếm vừa rời đi, máu tươi bắn ra như suối.

Gã đại tướng bất động.

"....Ngươi..."

Deynorius toàn thân cứng đờ, bàng hoàng nhìn xuống vết thương há hoác trên người mình đang không ngừng đổ máu.

"Tại sao... Ta rõ ràng đã chém đứt tay ngươi..."

Giulio im lặng, đưa tay phải nắm chặt cánh tay trái. Những vệt máu trên áo bị hút vào vết cắt, trong thoáng chốc đã hoàn toàn liền lại.

"..."

Cho dù đã đánh cược cả tính mạng thì điều mà cậu vừa suy tính cũng chỉ là phỏng đoán đơn thuần, cảnh tượng xảy ra trước mắt lại quá sức hoang đường khiến cậu phải quỵ xuống. Nhưng cho dù có nhìn thế nào đi nữa, tay trái thực sự đang ở trên vai cậu, hoàn toàn không phải là ảo giác.

Cánh tay bị chém đứt, lại có thể quay về——lành lặn không một vết thương. 

"Không thể... nào...."

Deynorius loạng choạng lùi về phía sau, đổ ập xuống đất như một thân cây bị chặt. Máu vẫn đang ồng ộc tuôn ra qua vết rách trên áo giáp, biến mặt đất xung quanh thành một vũng chất lỏng nhầy nhụa nửa đen nửa đỏ.

(Kết thúc... rồi sao?)

(Hắn chết rồi, thực sự... đã chết rồi.)

Giulio lúc này mới nhận ra toàn bộ sức lực đã dồn hết vào mấy phút vừa rồi, hai chân không giữ nổi người nữa, cũng sụp xuống đất run rẩy. Mồ hôi nhỏ ròng ròng, ướt đẫm lưng áo trắng.

(Không được... Lúc này chưa thể thả lỏng được...)

Cậu nghiến răng chống kiếm xuống đất, loạng choạng tiến đến chỗ Minerva đang ngồi bên cạnh Chris.

"Minerva Bệ hạ, thế nào rồi?"

"Tôi-tôi không biết. Chris... anh ta, anh ta... lạ lắm..."

Minerva cắn môi, giọng rung rung như sắp khóc. Giulio đưa mắt nhìn theo, bất giác nín thở. Người đang gối lên đùi Minerva, so với Christopher mà cậu biết... là một kẻ hoàn toàn khác.

Cậu thiếu niên tóc đen vẫn đang không ngừng co giật, hai mắt nhắm nghiền. Những vết đen đỏ trên người không còn nữa, nhưng lớp da đã biến thành thứ gì đó lởm chởm đầy vảy cứng như da thằn lằn. Bốn chiếc răng nanh nhọn hoắt thò ra khỏi mép hệt răng sói. Hai vành tai đang co rút lại, chỉ còn một lỗ nhỏ mỗi bên đầu.

"Cái gì... vậy...?"

Nếu muốn miêu ra người này... chỉ có thể dùng một từ, chính là quái vật.

"Chris! Chris! Tỉnh dậy đi, Chris!!!"

Minerva lắc tới lắc lui hai vai cậu, nhưng Chris vẫn không có bất kì phản ứng nào.

(Tai của hắn.... Nếu cứ tiếp tục biến đổi như vậy e rằng sẽ không thể nghe thấy gì cả——)

Giulio rùng mình. Cậu đã từng thấy sợ hãi trước bộ dạng của Chris trong trận Princinopolis, nhưng "Thực Tinh Chi Thú" khi đó còn giống con người hơn nếu đem so với lúc này.

Đột nhiên, bốn phía xung quanh bị bao trùm bởi tiếng bước chân, tiếng áo giáp va chạm nhau lách cách, rồi vài chục cây đuốc được thắp lên. Những binh lính nằm ngoài tầm ảnh hưởng khi nãy giờ mới đi tới, vây quanh căn lều sập.

"Đại tướng——Đây, đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?!"

"N-Này, kia có phải là đại tướng...."

"Chết rồi...? Sao có thể chứ?!"

"Con nhỏ kia là tù binh khi nãy!"

"Chính nó đã giết đại tướng sao?!"

Minerva ngẩng đầu dậy đối mặt với những ánh mắt tràn ngập sát khí xung quanh, khó nhọc dùng tay trái cầm lấy thanh cự kiếm. Nhìn thấy cử động đó, toàn bộ mấy trăm binh sĩ cũng đồng loạt rút kiếm nâng giáo. Ánh thép phản chiếu ánh trăng, lập lòe sáng lóa cả một khoảng đất.

Với tình trạng hiện tại thì không có cách nào chống cự được... cô biết điều đó.

"Bệ hạ."

Giulio đứng dậy tuốt kiếm, thì thầm nhưng đầy quả quyết.

"Tôi sẽ ngăn bọn họ lại, những kẻ này không phải đối thủ của tôi. Nhân lúc đó hãy đưa Christopher quay về——"

Lời còn chưa dứt, câu nói của cậu đã bị một tiếng nổ lớn cắt ngang.

"!!!"

Gió đêm rít gào từ hư vô, cuộn xoáy quanh khu trại như cơn lốc. Bụi cát bay mù mịt, Thánh linh quốc quân lẫn Giulio đều sợ hãi mà bất giác lùi lại một bước, thân thể cứng đờ không dám cử động khinh suất.

Người duy nhất có phản ứng là Chris. Cậu giãy dụa càng lúc càng kịch liệt, những vệt đen lại xuất hiện trên da không ngừng ăn mòn cơ thể cậu, tiếng gầm gừ khản đặc đã biến thành âm thanh gào rít như dã thú tử thương.

"Ch-Chris?!!!"

Minerva kêu lên lo lắng.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Giulio. Mặt đất phía sau cậu bỗng chốc rung chuyển, rồi một hình dáng to lớn lù lù đứng dậy. Từ đầu đến chân thứ đó đen một màu đen đặc quánh, tạo cho người ta cảm giác nó còn tối tăm hơn bóng tối xung quanh. Ba vết sáng lóe lên nơi trán và hai bàn, phát ra thứ ánh sáng trắng bệch đối lập hẳn với màu đen quỷ dị. Từ mười đầu ngón tay mọc ra vuốt sắc, da thịt cũng nổi lên những mũi gai xù xì, hai mắt thu hẹp lại thành hai vệt sáng thuần một màu đỏ máu - hình dáng đó khiến người ta bất giác sởn gai ốc.

Giulio chết cứng, trân trân nhìn vào vực thẳm tuyệt vọng đang ở ngay trước mắt.

"——Grrrghh——GRRRAAAAAAAWWWWHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Thứ từng được gọi bằng cái tên Deynorius, ngửa đầu lên, há miệng rú một tiếng kinh hoàng rung chuyển chiến trường.

.

* * *

.

Phía đông nam Nhà Thờ Lớn có một cánh cổng phụ, thuộc hàng nhỏ nhất trong vô số cổng của nhà thờ. Giữa cảnh tượng hoang tàn lửa cháy, cánh cổng chậm rãi mở ra. Nơi này vài giờ trước vẫn còn một đội kị binh của Thánh linh quốc quân bao vây, nhưng giờ một phần bị thiêu chết một phần chạy trốn, tuyệt nhiên không còn một ai.

"Chúng ta phải đi dọc theo nhánh sông, đột kích vào nơi tập kết của địch và đánh tan chúng trước khi chúng kịp củng cố lại hàng ngũ. Mọi người rõ chưa?"

Đứng trước toán quân mã trong thành, Nicolo nói với giọng có phần chán nản, đoạn nhìn về phía người đang chỉ huy kị binh của Quân đoàn. Cô gái tóc nâu mặc chiếc áo xanh nhạt, mặt vẫn cúi gằm nãy giờ không nói lời nào.

(Cũng khó trách được.)

(Paula vốn là người nhân hậu... chính ra cô ấy không cần phải biết chuyện này. Chỉ huy, cô làm vậy có hơi tàn nhẫn rồi.)

Nicolo thở dài, lên ngựa tiến ra cổng thành, hướng về phía chiến trường rực cháy. Lúc này chỉ cần tập trung vào trận đánh trước mắt. Lửa là do anh đốt, vậy nên anh cũng sẽ là người lợi dụng chính nó để giết sạch Thánh linh quốc quân.

"Đi thôi."

Con ngựa cất bước, kéo theo sau là hàng trăm tiếng vó ngựa khác đồng loạt tiến lên.

Ngồi trên lưng ngựa đi bên cạnh Giulio, Paula im lặng nhìn đội kị binh. Tay trái cầm cây trượng chỉ huy của Francesca, tay phải nắm dây cương, ở cô không còn bóng dáng cô gái vui vẻ lanh chanh thường ngày nữa. Thị trấn biến thành biển lửa, đứng từ trong này người ta chợt có cảm giác như cổng thành đã biến thành bộ khung của một bức tranh với những gam màu đầy dữ dội. Một cơn gió nóng thổi thốc tới, mang theo mùi khét lẹt của mỡ cháy từ những xác chết nằm la liệt.

Cùng với Nicolo quan sát thế trận, rồi khi có thời cơ thì đưa quân đột kích bất ngờ vào đội hình của Thánh linh quốc quân - đó là nhiệm vụ của Paula.

"Lửa cháy lớn thật đó..." "Đừng lo, cứ men theo sông mà đi thế này thì không sao đâu." "Nhưng nhỡ quân địch cũng đi đường này thì sao?"

Từ phía sau vọng đến tiếng xì xào của binh sĩ.

"Trong đầu bọn Thánh Linh Quốc rốt cuộc là có cái gì vậy? Tất cả bọn chúng khi đó đều đang ở trong thị trấn, phóng hoả chẳng phải chỉ tổ thiệt mình sao?" "Tôi nghĩ có thể chúng muốn đốt nhà thờ, dùng khói lửa lùa chúng ta ra, nhưng rốt cuộc lại tự mình hại mình." "Cháy to như vậy, chắc là bén vào mấy cỗ hỏa bác rồi."

Paula lại cúi gằm mặt xuống, cắn chặt môi. Ngay cả người của mình cũng phải lừa gạt... Paula vốn cũng sớm biết bản tính của Francesca rồi.

(Nhưng...)

Nếu là lúc bình thường, một khi nắm cây trượng chỉ huy trong tay cô đều như trở thành một con người khác, tràn đầy tự tin và kiêu hãnh. Thế nhưng bây giờ khí thế đó hoàn toàn biến mất, như bị cuốn đi bởi bầu không khí nóng rực xung quanh. Paula bất giác cảm thấy mắt mình cay cay. Là do khói, hay do mặc cảm tội lỗi mà cô đang chịu đựng?

(Mình nên làm gì đây...?)

(Mới vậy mà tâm trạng đã xuống dốc... Mình còn có thể chỉ huy họ được không?)

Đúng lúc này, phía sau họ bỗng vọng đến tiếng cãi cọ.

"Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, đến cả Chỉ Huy cũng đích thân nói mà mấy người vẫn không chịu hiểu sao?! Không được đi, ngoài kia là chiến trường chứ không phải phố xá đâu!" "Nhà cửa còn có thể xây dựng lại được, nhưng vứt cái mạng vào đám cháy kia thì các người tính dùng nhà làm gì?!" "Kẻ địch là binh lính chính quy, tưởng có thể dùng mấy thứ nông cụ này mà đánh giặc sao?!"

Paula đưa tay quệt ngang mắt, mím môi quay đầu lại.

Một đám dân chúng tay cầm vũ khí thô sơ đang tụ tập giữa quảng trường, đôi co với binh lính gác thành. Những người đó không ai khác chính là đội dân vệ trước đây, nhưng số lượng tăng thêm rất nhiều. Đội trưởng dân vệ đi đầu cả đám, cùng với họ khăng khăng đòi ra ngoài.

"Làm ơn, đây là quê hương của bọn tôi, bọn tôi không thể ngồi nhìn được! Các vị, hãy cho chúng tôi cùng hỗ trợ!"

Paula vội kêu tất cả dừng lại rồi nhảy xuống ngựa, chạy về phía đám đông. Lời qua tiếng lại, cả binh lính lẫn dân thường đều càng lúc càng nóng máu.

"Nhìn đi! Bên ngoài cháy dữ dội như vậy, giờ đi dập lửa cũng không kịp nữa rồi! Các người lập đàn cầu mưa xuống còn có chút thực tế ấy!"

"Đừng có đem chuyện này ra làm trò đùa! Chẳng qua vì đây không phải nhà của ngươi nên mới có thể câng câng mà nói thế!"

"Ông nói cái gì? Chúng ta đang liều mạng chiến đấu mà bảo vệ mấy người, biết điều mà ngậm miệng lại đi!"

"Dừng lại, đừng có cãi nhau! Mọi người đừng có cãi nhau mà!"

Paula xen vào giữa la lên. Giọng nói lanh lảnh của cô khiến mấy người đang đôi co khựng lại quay sang.

"Con nhỏ này là ai vậy? Lui sang một bên!"

Đội trưởng dân vệ quắc mắt nhìn Paula rồi sấn tới. Lập tức một lính gác thành chộp lấy ngực ông ta đẩy mạnh về phía sau, miệng quát lớn: "Ngươi mới phải câm mồm lại!" "Paula là phó chỉ huy của bọn ta, ngươi đang nói chuyện với người cố cứu mình đấy!" "Ăn nói tử tế một chút đi, tên vô học này!"

Các binh lính xung quanh cũng không hẹn mà cùng quát tháo thẳng vào mặt ông ta. Đội trưởng đội Dân Vệ sững người, nhìn Paula một lúc, có vẻ cũng đã nhận ra người từng đánh đàn điều binh trong trận chiến trước đây thì lắp bắp: "T-Tôi xin lỗi... Chỉ là..."

Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía Paula. Cổ họng cô tắc nghẹn lại. Cô kì thực chỉ là thấy có cãi vã thì ra can mà thôi, giờ không biết nói gì cả.

"Vậy, vậy giờ...."

Một loạt những ý nghĩ xuất hiện trong đầu Paula, nhưng rồi cũng đột ngột biến mất nhanh như khi xuất hiện. Mình cũng không có tư cách gì để ra lệnh cho họ, ý nghĩ ấy khiến cô cứ cứng lưỡi không nói được gì.

Không chỉ có đàn ông con trai, ngay cả những phụ nữ đang đứng ở cửa sổ tầng phía trên nhìn xuống cũng đang tập trung vào Paula. Những người này chắp tay lại với nhau, lầm rầm cầu nguyện. Đối với họ, cô vẫn là thánh nữ đã cùng với Francesca cứu lấy nhà thờ.

Thế nhưng người mà bọn họ tin tưởng sẽ cứu lấy quê nhà, lại lợi dụng chính quê nhà đó của họ, thiêu huỷ tất cả thành tro bụi.

(Mình không được khóc. Không thể tỏ ra yếu đuối.)

(Mình còn phải chỉ huy binh sĩ. Phải tập trung vào trận chiến.)

(Sau cùng, tội lỗi của Fran Điện hạ cũng là tội lỗi của mình.)

"Hiện tại... Princinopolis đúng là đã bị cháy rất nguy cấp... Nhưng dập lửa thì cũng không kịp nữa..."

"Vậy cô muốn chúng tôi phải làm thế nào?! Không, cô đang định làm thế nào?!"

Câu nói bỗng nhiên khiến Paula sững lại. Đúng vậy, giờ mình muốn bọn họ làm gì? Quân số của đội dân vệ lúc này đã vọt lên rất lớn, thậm chí nhiều gần ngang với lính Quân đoàn, cho dù có là những kẻ nghiệp dư đi chăng nữa thì chiến lực cũng không thể coi thường. Nếu như có họ đi theo... không, không được, tất cả những người này đến khiên giáp còn không có, một mũi tên bay lạc cũng giết được họ. Lỡ như tất cả chết hết thì bảo vệ được cái gì... Nhưng thực sự chỉ một mình toán kị binh hiện tại cũng quá khó khăn. Nếu là Francesca, lúc này hẳn là sẽ——

(Đúng rồi, nếu là Fran Điện hạ...)

(Nếu là Điện hạ——người sẽ sử dụng tất cả những gì có thể.)

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Paula, nhưng cô nắm chặt hai tay, cố gắng đè nó xuống.

(Đúng vậy. Mình là người thế thân của Francesca da Zaccaria. Ngay lúc này, mình là Francesca da Zaccaria——chỉ huy của Quân đoàn Trứng Bạc!)

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Đội trưởng Dân vệ giọng quả quyết.

"Hiểu rồi. Tôi đồng ý cho các vị ra khỏi cổng thành."

"Paula?!" Binh lính phía sau cô đồng loạt kêu lên kinh ngạc.

"Thế nhưng," Cô vẫn tiếp tục, "Muốn vậy các vị phải tuyệt đối tuân theo sự chỉ huy của tôi. Để tránh cho việc hoả hoạn lan vào Nhà Thờ Lớn, ảnh hưởng đến người thân của các vị, bắt buộc phải dập lửa từ đây dập ra. Có điều Thánh Linh Quốc Quân đang men theo nhánh sông kia để tiến tới, chúng muốn nhân lúc đám cháy hỗn loạn mà tấn công. Nếu như muốn rảnh tay mà dập tắt đám cháy, chúng ta trước hết phải tiêu diệt chúng!"

Dân chúng lập tức xôn xao đồng tình. Các binh lính cũng mang máng đoán được ra ý định của Paula. Những người dân lúc này đang hết sức đau khổ, nếu như giữa lúc hỗn loạn còn tung tin rằng tất cả là âm mưu của Thánh linh quốc quân để nhân cơ hội này giết chóc đến cùng, cơn tức giận của bọn họ dĩ nhiên sẽ lên đến tột độ, và rồi đổ dồn hết lên đầu kẻ địch. Trai tráng trong thành tụ tập ở đây ít nhất cũng phải ngàn người, nếu như tấn công với toàn bộ sự phẫn nộ, họ không hẳn là không thể gây khó khăn cho quân địch. Nói cách khác là một tên trúng hai đích, vừa ngăn được dân chúng làm việc vô nghĩa là dập đám cháy, lại vừa bổ sung thêm một phần lực lượng.

"Không có vấn đề gì chứ?" Paula quay đầu lại lên tiếng hỏi. Không ai có ý phản đối. Cô gật nhẹ đầu rồi bước trở lại phía trước toán kị binh, nhảy lên ngựa. Ánh lửa soi lên khuôn mặt cô, khuôn mặt bình tĩnh đã hong khô nước mắt.

(Fran Điện hạ.... Đúng như người nói, thế giới này thật đáng buồn.)

Rút ra cây trượng mang hình đôi cánh bạc giơ cao, cô vung thẳng cánh tay về phía trước, cất giọng dõng dạc.

"Xuất phát!"

.

* * *

.

Phía đông bắc bên ngoài Princonopolis, quân chủ lực của Thánh linh quốc quân lâm vào một thảm cảnh hỗn loạn chưa từng có.

Tất cả binh sĩ không chừa một ai, đều đứng như trời trồng nhìn về tâm của cột lốc xoáy đen ngòm. Khoảng đất trước đó là lều chỉ huy dã chiến giờ bị cày nát như nã pháo, đèn đuốc đồng loạt vụt tắt. Tiếng gầm gừ dữ tợn như xoáy sâu vào tai họ.

Một bóng đen quỷ dị đang đứng đó. Một bóng đen có hình người.

Kia không phải Deynorius, hoặc ít nhất là không ai có thể tưởng tượng như vậy. Ngoại trừ bộ giáp màu tím in gia huy nhà Eplimex ra, con quái vật nửa người nửa thú kia hoàn toàn không có chút gì giống hắn.

"——Cẩn thận!!!"

Như linh cảm thấy điều gì, Minerva hét lớn rồi vọi vã túm lưng Giulio kéo úp mặt xuống. Cùng lúc đó, tứ phía bỗng vang lên tiếng loảng xoảng lạ thường. Toàn bộ Thánh linh quốc quân buông rơi vũ khí, quỵ xuống đất như không còn sức sống. Khoé mép họ sùi lên lớp bọt đục ngầu, và rồi——cơn gió đen quét qua chiến trường, một nhát chặt đứt đầu đám lính.

Máu phun ra từ cả ngàn chiếc cổ, như một cơn mưa đỏ thẫm đầy kinh dị.

"GAAAWWRRGGHHHH!!!!!!!!"

Deynorius gầm lên điên dại. Xung quanh hắn thi thể đổ xuống như núi, cả bờ sông ngập chìm trong máu đỏ. Khắc ấn trên trán hắn cũng dường như vì thế mà phát sáng càng dữ dội hơn.

(Sức mạnh gì thế này——Hắn, hắn thực sự đã không còn là người nữa rồi!)

(Chris... đừng nói cũng sẽ trở thành thứ như vậy chứ?)

Minerva run rẩy ôm chặt thân thể đang không ngừng của Chris, như muốn che chắn cậu khỏi toàn bộ chiến trường điên loạn này. Một bóng người màu trắng bỗng nhảy ra chắn ngang trước mặt.

"Minerva Bệ hạ, mau đưa hắn ta chạy đi!"

Deynorius gầm rít như thú dĩ, văng ra nước bọt cùng với máu tươi, hung hãn xông vào tung một quyền cực mạnh. Giulio đưa kiếm lên đỡ, tránh được cảnh bị bàn tay đầy vuốt nhọn kia xé nát, nhưng dư lực cũng đủ quật cậu bắn về phía sau dễ dàng như một cái bị bông. Minerva không kịp phản ứng, bị Giulio tông trúng, cả ba người ngã lăn trên bùn đất mấy vòng. 

"C-Cái gì vậy?!" "Đại tướng?" "Đó là Đại tướng?" "Cung thủ, mau gọi cung thủ tới đi!"

Quân viễn chinh có hơn một vạn người, những binh lính ở phía xa không bị dính vào đòn đánh vừa rồi hét lên hoảng loạn. Thế nhưng trước khi kịp quay đầu chạy, họ đã lãnh trọn Sợ Hãi từ quyền năng Phobos. Toàn bộ cứng người không thể cử động, có mấy kẻ đứng gần trực tiếp gục xuống, mồm miệng rớt dãi không kiểm soát, hai mắt mở lớn nhìn rõ từng tia máu. 

Deynorius lừ lừ lao tới, đấm mạnh tay xuống một tên lính đang cứng đờ. Nắm đấm nghiền nát cơ thể gã binh sĩ xấu số, ghim thẳng xuống đất làm mặt sông rung chuyển.

Con quái vật màu đen quay đầu lại. Ánh mắt hắn chiếu thẳng về phía Minerva.

"Deynorius!"

Một tiếng gọi kéo giật hắn lại. Giulio trèo ra từ đống gạch vỡ, chiếc áo choàng trắng rách bươm, nhưng ánh mắt vẫn bừng bừng chiến khí.

"Giulio, đừng!"

"Tôi sẽ ngăn hắn lại! Hiện giờ tôi vẫn còn được sự bảo hộ từ máu của tiểu thư, có thể cầm cự được!"

Minerva có chút sửng sốt. Là như vậy sao? Máu của bản thân lại có thể giúp Giulio chống đỡ sức mạnh từ Phobos... Cô trước giờ vẫn luôn căm hận thứ huyết thống này, nhưng đến thời khắc sinh tử, nó rốt cuộc lại cứu bọn họ một mạng.

"Thắng không nổi tên này, tôi không có tư cách bảo vệ..."

Deynorius một lần nữa bay vọt tới. Giulio vung thẳng kiếm về phía trước, cũng như lần trước bị lực tay kinh hồn của hắn đẩy lui lại. Nhưng cậu trụ được, lại tiếp tục xoay kiếm phản công. Deynorius gào rú như thú hoang, liên tục tung ra hết trái lại phải những cú đấm đủ sức nghiền nát giáp trụ, khiến cậu chật vật chống đỡ mà không có cơ hội đánh trả. Áp lực từ nắm đấm thổi bạt cỏ xung quanh, ép lên cơ thể Giulio như một cái cối khổng lồ. Trên người Giulio lúc này không chỉ có máu của Minerva nữa, mà chính cậu cũng đang ho ra máu.

Đúng lúc sơ hở, một đạp của Deynorius thổi bay cậu về phía sau. Liền theo đó, những cơn gió màu đen ập đến như muôn ngàn lưỡi kiếm.

(Không được, cậu ta không thể cầm cự được thêm nữa.)

(Kể cả khả năng hồi phục cũng không theo kịp. Mà cho dù có không bị thương, thì chẳng mấy chốc nữa cũng sẽ chết vì kiệt sức.)

Minerva nghiến răng, cố gắng xốc Chris đứng dậy. Thế nhưng ngay cả cô cũng đã kiệt sức, không thể nào gánh thêm sức nặng của một người. Bất chợt cánh tay Minerva chạm phải vệt đỏ trên cổ Chris, khiến cô giật mình lùi lại. Cảm giác nóng rát bùng lên như bị bỏng, dẫu cho nơi vừa chạm không hề có dấu vết gì.

Trong một thoáng chốc, cả vệt đỏ lẫn thứ bóng tối đặc quánh bao bọc xung quanh cổ cậu rút đi. Thế nhưng tay vừa bỏ ra mọi thứ đã trở lại như cũ.

"Chris——!"

Ma ấn trên mu bàn tay cậu càng lúc càng phát sáng dữ dội. Xung quanh dấu ấn, da thịt bắt đầu sáng lên rồi nứt da như bị xé, những vết rách màu xanh trắng lan từ bàn tay lên cổ tay. Minerva vội vàng chộp lấy tay cậu.

"Aaahhh——!!!!!"

Cảm giác đau đớn khi nãy không là gì khi so với lúc này. Nhìn xuống các ngón tay ướt thứ chất lỏng mày đỏ, cô nhận ra lòng bàn tay mình đang rỉ máu. Vết thương khi nãy cũng rách ra, cơn đau bùng lên dữ dội.

Thế nhưng... cô không hề buông tay.

(Nếu mình bỏ tay ra, Chris chắc chắn sẽ bị thứ này nuốt sống!)

Thả thanh cự kiếm trong tay trái, cô cúi người ôm lấy Chris, ghì chặt cậu vào ngực mình. Tiếng kim loại vang lên chói tai từ phía bên kia khi Giulio tuyệt vọng chống cự lại những ngọn gió đen, nhưng tai Minerva không còn nghe thấy được gì nữa. Cô nhắm nghiền mắt, cố gắng phớt lờ cơn đau bỏng rát như muốn xé nát cơ thể ra làm ngàn mảnh.

(Chris, làm ơn, quay trở lại đi!!!)

(——Cứu tôi với, Chris!!!!)

.

* * *

.

Ánh trăng nhợt nhạt chiếu qua khung cửa sổ đục tít trên trần, soi rõ đám mạng nhện chăng đầy mái ngói.

(Đây là đâu....?)

Chris nghển cổ nhìn quay bốn phía. Cậu đang ở trong một căn nhà nhỏ bằng gỗ, xung quanh chất đầy củi kho, rơm rạ, và hàng loạt thứ vật dụng linh tinh khác. Một nhà kho, hẳn vậy rồi.

(A... Là nhà. Phải rồi, là nhà.)

(Mình vừa mới... mình vừa mới mơ thấy gì thì phải. Không ngừng trốn chạy, không ngừng giết chóc... Đáng sợ quá.)

Cậu hít thật sâu, thu mình ôm lấy hai đầu gối.

(Mah, bỏ đi, mơ cũng chỉ là mơ thôi.)

(Trước giờ mình chưa từng ra khỏi nhà kho này, làm sao gặp những chuyện đó được chứ?)

Đêm mùa đông lạnh thấu xương. Cái rét khiến Chris run lên bần bật, cố gắng chui sâu vào trong đống rơm cũng chẳng ấm hơn mấy tí.

Cậu chỉ muốn ngủ cho quên đi rét mướt, thế nhưng hễ nhắm mắt là lại có thứ gì đó kéo dậy. Một giọng nói nào đó trong đầu không ngừng hỏi------Cứ như thế này có ổn không? Cứ ngủ mãi thế này có ổn không? Còn lời hứa với người đó thì sao?

(...Hứa?)

(Lời hứa nào? Với ai cơ?)

(Chẳng phải trước giờ mình vẫn luôn——)

Cánh cửa gỗ mở ra cùng tiếng cọt kẹt. Một bóng người bước vào nhà kho, cầm theo ngọn đèn dầu nho nhỏ.

"....Mẹ!"

Nghe thấy tiếng gọi của Chris, người phụ nữ kia nở nụ cười trìu mến.

(Đúng rồi. Trước giờ ở bên mình chỉ có mẹ thôi mà.)

Mẹ đặt cây đèn dầu xuống đất, rồi ngồi xuống áp tay lên trán cậu

"Hạ sốt rồi nhỉ? Khi nãy mẹ thấy con ngủ cứ rên rỉ suốt mà lo quá."

"Vâng, con thấy đỡ mệt hơn nhiều rồi. Lúc nãy con gặp ác mộng, nhưng giờ thì không sao nữa."

Người phụ nữ ôm Chris vào lòng. Cậu ngả đầu lên vai mẹ, cảm nhận thứ hơi ấm dễ chịu làm xua tan đi rét mướt.

"Con từ bé đến giờ lúc nào cũng ốm yếu, giờ lại còn tinh thần không ổn định nữa," Mẹ cậu sụt sịt, "Tội nghiệp. Tội nghiệp con tôi."

"Mẹ, thôi mà. Chỉ là mơ thôi."

Đúng vậy, chỉ là mơ thôi.... Nhưng tại sao cảm giác đến giờ vẫn thực đến vậy?

"Con sao thế? Vẫn thấy mệt à?"

Mẹ cúi xuống hỏi nhỏ. Chris lắc đầu, nhìn xung quanh hít hít.

"Dạ không, chỉ là..."

(Đúng rồi, như mùi thịt cháy vậy.)

Nhưng quanh đây, ngoài rơm rạ củi mục ra chỉ cấy cái cuốc cái cày, làm sao lại có mùi đó? Ở đâu——

Ánh mắt cậu bất giác nhìn về phía cánh cửa mà mẹ vừa vào.

Giữa màn đêm tĩnh mịch, những đống lửa cháy ngùn ngụt trên mặt đất. Nằm la liệt ở đó là những cái xác mặc áo vải thô, trên người chằng chịt những vết thương ngang dọc

"...Mẹ."

"Gì thế con?"

"Bên ngoài... những người bên ngoài làm sao vậy?"

"Đừng để tâm."

Người phụ nữ nói xong, lại kéo Chris vào lòng ôm chặt.

"Con không cần quan tâm đến những chuyện diễn ra ngoài kia, chỉ cần đợi ở đây là được."

Mũi cậu ấn sát vào ngực áo mẹ. Mùi hương quen thuộc phả ra xua đi cái mùi lờ lợ tanh tanh của máu tươi.

(Phải rồi. Dù sao mình cũng không thể rời khỏi đây.)

(Cứ tiếp tục sống như thế này cũng không vấn đề gì cả.)

"Hãy ở lại nơi này vĩnh viễn, trong mắt con chỉ được phép có ta... Hãy ăn thịt ta, nuốt tóc ta, uống máu ta, và tiếp tục sống——Đó là số mệnh của con..."

(——Số mệnh...)

(——Số mệnh?)

"Nếu cái chết là ước muốn của cô để thoát khỏi đau đớn, nếu số mệnh của cô là sinh ra để chết, vậy thì------tôi sẽ nghiền nát cái số mệnh đó không chừa một mảnh!!!"

Cậu bất giác đưa tay lên ôm đầu. Một tiếng kêu rất nhỏ từ hư không vọng tới, nhỏ như thể người kia đang ở cách xa ngàn dặm.

『——ris!』

Chris giật mình ngẩng lên nhìn ngó xung quanh, nhưng mẹ lại kéo đầu cậu xuống áp vào lòng.

"Mẹ, vừa rồi..."

"Mẹ không nghe thấy gì cả. Là do con tưởng tượng ra thôi.

"Nhưng..." Chris chắc chắn âm thanh vừa rồi không phải ảo giác. Nhưng nếu không phải ảo giác, vậy thì nó vọng từ đâu tới đây?

『——ris——Chris!』

"Đừng nghe gì cả." Người phụ nữ vòng tay qua đầu Chris, che tai trái cậu lại, đồng thời ghé môi sát bên tai phải thì thầm, "Con chỉ cần nghe thấy mẹ, chỉ cần trò chuyện với mẹ mà thôi."

Cảm giác đau quặn dâng lên trong ngực Chris, cậu có cảm giác như thứ gì đó sâu trong đầu mình đang không ngừng gào thét. Tiếng gọi vẫn không hề biến mất.

(Cảm giác này... là gì?)

Chris nhắm nghiền mắt, đưa tay đẩy mẹ ra. Trong phút chốc, ánh mắt của người phụ nữ lộ vẻ sửng sốt thấy rõ. Cậu nhìn thấy bóng của chính mình phản chiến trong đôi mắt bà.

Tiếng gọi giờ đã rõ hơn bao giờ hết.

"...Con phải đi rồi."

Chris mở miệng nói. Người phụ nữ nở nụ cười yếu ớt lắc đầu: "Con không thể đi đâu cả. Con không thể sống mà không có ta... Con không cần một ai khác ngoài ta cả."

"Không đúng.... mẹ... đã chết rồi."

"Mẹ không phải đang ở ngay đây sao? Không phải đang ở ngay trước mặt của con sao?"

"Không, con đã nhớ lại hết rồi, mà có muốn quên cũng không được——chính là con đã giết mẹ."

Không khí xung quanh Chris đột nhiên nóng rực.

Cậu nhớ rất rõ ràng. Trước giờ cậu luôn cho rằng mẹ mình bị lũ thổ phỉ giết chết, nhưng đến cùng là do tâm trí cậu cự tuyệt không chịu nhìn thẳng vào kí ức.

Mẹ của Chris ngày đó bị lũ cướp cưỡng bức ngay trước mặt cậu, dân làng bị cướp bóc ngay trước mặt cậu. Ma ấn thức tỉnh, cậu nhào tới cướp thanh kiếm của gã sơn tặc kia. Và rồi, cả mẹ, cả lũ thổ phỉ, cả những người dân làng từng nguyền rủa cậu——tất cả, từng người từng người một, không chừa một ai... đầu của họ bị chặt rơi xuống.

Tất cả. Cậu đã giết tất cả mọi người.

"Cho nên, ngươi không phải mẹ ta."

Trước mắt cậu, khuôn mặt của người phụ nữ kia vặn vẹo trong sự kinh ngạc và giận dữ. Rồi đột ngột, cậu nhận ra——lấp ló phía sau phần tóc mái là một dấu ấn sáng rực.

Bấy nhiêu quá đủ để thấy rõ đây là một người hoàn toàn khác. Thế nhưng cho đến một giây trước, Chris vẫn hoàn toàn tin rằng đó là mẹ.

"Ta biết tên ngươi. Hay ít nhất là cái tên mà con người dùng để gọi ngươi."

"Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt ta!!!"

Nụ cười trên mặt người phụ nữ đã tắt ngấm, hai con ngươi sáng rực lên trong sự kích động. Cánh tay mảnh khảnh siết chặt lấy vai cậu, chặt như muốn bóp gãy nó.

"...Buông ra. Ta phải đi."

"Ta không cho phép ngươi đi! Ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này!"

"Một ngày nào đó ta sẽ quay lại đây."

Giọng nói điên cuồng bỗng khựng lại, đôi mắt sáng mở lớn đầy ngạc nhiên.

"Nhưng ta sẽ không quay về với tư cách một phần của ngươi. Ta sẽ biến ngươi thành một phần của ta. Sức mạnh của ngươi, chân danh của ngươi——ta nhất định sẽ tìm thấy, và đoạt lấy." 

Khắc ấn màu xanh trắng hiện lên trong con ngươi mở to của người phụ nữ. Đó là thứ ngôn ngữ đã có từ trước khi ngôn ngữ xuất hiện, là tên thật của Địa Ngục Vương, là cái tên sinh ra trước cả điểm bắt đầu của thời gian, trước cả thời đại của thánh thần, trước khi "Dã thú khởi nguyên" được con người đặt cho cái tên Orcus.

Là thứ đã biến mất khỏi thế gian này.

"Ta nhắc lại lần nữa, buông ra."

"Đừng có mơ!"

Mười đầu ngón tay bấu chặt vào bả vai Chris, gần như cắm vào da thịt.

"Đừng nghĩ lảm nhảm mấy thứ đó mà có thể rời khỏi đây! Thế giới bên ngoài kia đã là một thứ vượt quá tầm tay của ngươi rồi!"

"Buông ra."

Chris chộp lấy cổ tay người phụ nữ. Từ nơi tay cậu chạm vào, những vết nứt nhanh chóng xuất hiện và lan ra khắp cánh tay người kia.

"Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao!"

Mở to mắt sợ hãi, người phụ nữ gào thét với thứ âm thanh như làm rung chuyển cả thế giới. Khung cảnh nhà kho xung quanh đột nhiên nhập nhòe, đôi chỗ bị méo một cách kì lạ.

"Vì ta đã hứa. Ta đã hứa rằng sẽ trở về với cô ấy."

Cánh tay của người phụ nữ đã vỡ vụn lên đến khuỷu, những mảnh vỡ rơi xuống biến thành cát bụi. Từng mảng tường của nhà kho cũng rơi xuống lả tả, nhưng phía sau nó chỉ có bóng tối vô tận.

"NGƯƠI...!!! TÊN NGU NGỐC, NGƯƠI LÀ MỘT PHẦN CỦA TA, NGƯƠI CHỈ CÓ THỂ DỰA VÀO TA MÀ SỐNG!!! NGƯƠI NGHĨ MÌNH CÓ THỂ LÀM GÌ?! TA MẠNH HƠN NGƯỜI CẢ NGÀN LẦN!!!"

"Ta không còn là một phần của ngươi nữa, có vậy thôi."

Cơ thể của người phụ nữ đã tan vỡ hoàn toàn, những gì còn hiện diện lại chỉ đơn thuần là một [thứ] vừa ảo lại vừa thực.

Cấu thành từ bóng tối, vừa không có hình dáng lại vừa có mọi hình dáng. Bất cứ người thường nào nhìn vào nó cũng không thể nói được thứ đó trông như thế nào.

Nhưng Chris nhìn thẳng vào nó như thể cậu đang thực sự nói chuyện với một con người mà chỉ mình cậu nhìn thấy.

"Vì Minerva, cho dù có thế nào đi nữa cũng không được chết - ta đã quyết như vậy từ rất lâu rồi. Ngươi, một ngày nào đó ta sẽ bắt ngươi phải hoàn toàn phục tùng ta. Đêm trăng non ấy là cơ hội cuối cùng của ngươi để nuốt chửng ta... còn bây giờ thì không."

——Bởi vì ta đã không còn cô độc nữa.

Một tiếng rít cuối cùng.

Xung quanh Chris chỉ còn lại bóng tối vô tận. Mùi máu đặc quánh bao bọc lấy cậu, tạo nên một thứ cảm giác ngọt ngào gớm guốc.

Chris mở mắt.

Hai má cậu có gì ươn ướt. Không phải nước mắt của cậu. Những giọt nước long lanh rơi đang xuống như pha lê, kèm theo tiếng nấc nhẹ.

Một lọn tóc đỏ quệt qua vai Chris.

Và, khuôn mặt cậu phản chiếu trong đôi mắt đen của cô gái ấy.

.

* * *

.

Julio chật vật chống trả lại cơn lốc đen đầy điên loạn, từng cơn gió sắc bén xẻ nát doanh trại, vạch những đường dài lên mặt đất, cát bụi tung mù mịt. Cậu cố gắng đọc hướng tấn công từ hai cánh tay đối thủ, điên cuồng vung kiếm đỡ đòn. Tiếng gầm thét điên loạn của Deynorius khiến cả không gian rung chuyển, tưởng chừng làm màng nhĩ cậu muốn vỡ tung.

(Phải nhanh chóng quay lại chỗ Minerva Bệ hạ!)

(Phải nhanh chóng——đánh bại hắn bằng mọi giá!!!)

Deynorius đột ngột dừng đợt không kích, trong chớp mắt lao đến áp sát Julio, tung một đấm ngay trực diện. Cậu hoảng hốt bật sang một bên. Với một tiếng nổ chát chúa, nắm đấm quái lực giáng thẳng xuống đất, tạo ra một cái hố khổng lồ, như thể vừa bị một chiếc máy bắn đá hạng nặng nã đạn vào.

Tuy suýt soát tránh được việc nhận đòn trực tiếp, cú đấm của Deynorius vẫn sượt qua đầu gối cậu. Chỉ có như vậy, nhưng áp lực kinh hoàng đã xé rách toạc lớp da phía dưới đầu gối. Đau nhói đến tận óc, Julio lùi lại loạng choạng. Nhận thấy sơ hở, đối thủ túm ngay cổ cậu, vung tay ném ra xa hàng mét.

"Gahhh——!!!"

Lưng nện mạnh xuống nền đất đầy sỏi đá, Julio thét lên một tiếng tắc nghẹn. Vị máu mằn mặn tràn đầy khoang miệng cùng với tầm nhìn bắt đầu mờ dần đi.

(Không... được... Không được ngã xuống lúc này!)

Cậu nghiến chặt răng, cố gắng chống tay đứng dậy. Nhưng trong chớp mắt, toàn bộ sức lực lại biến mất khỏi hai cánh tay. Cả cơ thể Julio đổ ập xuống, hoàn toàn bất lực.

(Chết tiệt!! Đứng dậy!! Mau đứng dậy!!!)

(Nếu chết lúc này sẽ không thể bảo vệ Silvia được!!! Mau cầm kiếm lên!!!)

Ngay cả tiếng gào thét trong tâm khảm cậu cũng dần trở nên yếu ớt.

Bò lê trên mặt đất, Julio cố gắng túm lấy thanh kiếm. Tuy nhiên ngay trước khi cậu có thể động vào——

——một cánh tay khác đã cầm nó lên.

Julio cố nén đau ngẩng đầu dậy nhìn lên. Người vừa nhặt thanh kiếm nhìn cậu bằng cặp lạnh lẽo không chút cảm xúc. Dưới mái tóc đen thẫm, dấu ấn màu xanh trắng sáng lóa như một ngôi sao. Những hình thù ngoằn ngoèo màu đỏ khi nãy đã hoàn toàn biến mất.

"Christopher... ngươi..."

"Người thường không giết được hắn đâu."

Hé mở cặp môi nhợt nhạt như xác chết, Chris lên tiếng.

"Cái g——"

Trước khi cậu kịp dứt lời, Chris nhấc thanh kiếm lên ngang hông và đứng dậy. Phía bên kia khoảng đất, con quái vật hình người cũng gầm lên một tiếng đinh tai.

Chris vẫn đứng yên, nhìn Deynorius chằm chằm không chớp. Gã quái thú rít lên một tiếng rồi lao vào với tốc độ kinh hoàng, khắc ấn Phobos lóe sáng như ánh chớp, toàn lực vung tay chém thẳng bộ vuốt xuống con mồi trước mặt.

Thế nhưng Chris chỉ làm một hành động đơn giản.

Cậu đưa tay trái lên——trực tiếp đỡ lấy đòn tấn công của hắn.

Móng vuốt giao với tay trần.

Ngay khoảnh khắc hai khắc ấn xung kích lẫn nhau, khuôn mặt biến dạng của Deynorius bỗng nhiên vặn vẹo trong sự kinh hoàng.

Một tiếng động khô khốc vang lên giữa chiến trường. Julio không kìm được mà rùng mình sợ hãi. Tay trái Chris đã tóm chặt tay Deynorius——bóp nát nó ra thành mảnh vụn.

Chưa kịp hoàn hồn, tay phải cậu đã vung lên.

Giữa bầu trời đêm vô tận, một vật đen ngòm bắn vọt lên không trung cùng với máu tươi - cánh tay của Deynorius vừa bị chặt đứt. Hắn loạng choạng lui lại kêu gào, máu phun ra xối xả từ bờ vai rách toác.

Cảnh tượng áp đảo khi nãy đã hoàn toàn đảo ngược.

Nằm xõng xoài trên mặt đất là một gã đàn ông đang quằn quại. Hình dạng quái vật khi nãy đã biến mất, chỉ còn những vết đen đỏ vằn vện trên cơ thể. Chris từ từ bước tới, khuôn mặt vẫn vô cảm như thần chết.

"Ngươi..."

Deynorius há miệng, giọng nói phát ra tắc nghẹn trong máu.

Là tiếng người, nhưng không hiểu sao Julio cảm thấy so với nó tiếng gầm gừ khi trước còn dễ nghe hơn.

"Ngươi... sẽ không muốn... giết ta... đâu..."

Chris vẫn im lặng, dừng bước bên cạnh Deynorius. Cánh tay cầm kiếm giơ lên.

"Chờ... Chờ đã...! Dừng lại, cho dù ngươi có giết ta, mọi thứ cũng không thể được giải quyết... Tam Đại Công Tước, tất cả bọn chúng đều cho rằng ngươi là mối họa, đều muốn giết ngươi——chỉ, chỉ có ta là khác, ngươi hiểu không?!! Ta có thể giúp ngươi, ta có thể..."

Khóe miệng Deynorius sùi bọt mép trộn lẫn với máu.

Kẻ đang đứng trước hắn vẫn im lặng, nhìn hắn chằm chằm bằng cặp mắt sâu thẳm như hai lòng vực.

"Ta, ta với ngươi là cùng một phe.... Ngươi không hiểu sao?! Ta là cha của ngươi, là, là——"

Rắc một tiếng, gót giày Chris đã dẫm nát lồng ngực hắn.

Hệt như cái cách hắn giẫm lên Minerva.

Deynorius há hốc miệng, không thể nói được tiếng nào.

"....Ngươi có là ai cũng không phải việc ta cần quan tâm."

Giọng nói trầm trầm mà đanh sắc, như thể tiếng lưỡi đao mài vào đá tảng. Julio vốn dĩ đã khó cử động chân tay, nhưng giờ tứ chi của cậu thậm chí tê liệt hoàn toàn.

"Chris..."

Âm thanh trong vắt từ phía sau vọng tới.

Tập tễnh bước qua khoảng đất, Minerva dừng lại phía sau Chris, mái tóc đỏ tung bay trong gió.

Chris ngoảnh mặt lại. Trong thoáng chốc, con mắt vô hồn có chút xao động, nhưng cậu lập tức quay đi.

Trường kiếm giơ ngang đầu Deynorius, lơ lửng phía trên trán hắn.

TnJtRnK_v03_225.jpg

"Ngươi chỉ là cây đinh vướng víu cắm trên cơ thể ta. Cái ta cần là nhổ đi cây đinh ấy."

Một câu lạnh nhạt buông ra.

Trường kiếm trên tay Chris cắm xuống, không một tiếng động, xuyên qua chính giữa khắc ấn Phobos chỉ còn chút ánh sáng le lói, rồi tắt hẳn. 

Bình luận (0)Facebook