Chương 1 - Nữ thần chưa ra đời
Độ dài 6,921 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:25:30
Nhà Thờ Lớn sừng sững tọa lạc trên mảnh đất rộng lớn được tôn làm Đất Thánh – Princinopolis.
Đây là một trong những tòa kiến trúc lâu đời nhất trên toàn lục địa. Điểm đặc biệt của Princinopolis là nó không hề có tường thành bao quanh, chỉ có nhà thờ là pháo đài duy nhất, và tất cả dân chúng đều dựa vào uy linh của thần thánh để bảo vệ nơi này.
Đời sống tinh thần của Thánh Linh Quốc hình thành dựa trên nữ thần Tyche và truyền thuyết Thiên Đường Trục, vốn dĩ cũng là một phần của hệ tín ngưỡng chư thần Palkai. Mà nơi này tuy cũng có cùng tín ngưỡng, nhưng lại đưa Eno Moneta lên làm tối thượng chủ thần. Kết quả là hình thành hai phe, một bên là Thánh Linh Quốc ủng hộ Tiên tri Nữ Vương, một bên là Bảy nước Phương Đông ủng hộ Tổng Giám mục. Mặc dù phe này vẫn đều đều mắng chửi phe kia là dị giáo, nhưng dù sao căn nguyên cũng từ cùng một thần thoại, cho nên hai bên vẫn có ý kính sợ lẫn nhau. Hơn nữa, nghe nói Tiên tri Nữ vương đời thứ nhất chính là Thánh Nữ được Tổng Giám mục tán thành, quan hệ trước kia từng vô cùng tốt đẹp.
Có điều, đó cũng là chuyện từ rất lâu rồi... Minerva thầm nghĩ.
Đứng trên gác chuông Nhà Thờ Lớn nhìn ra ngoài thành phố phía bên kia sông – cả bờ sông nhuộm tím một sắc quân kì, như thể là vườn lan nở rộ.
Đó là nơi Thánh Linh Quốc Quân đang lập doanh trại.
“Mẹ kiếp, bọn chúng kéo cả pháo binh tới dàn trận, xem chừng là muốn đánh tới cùng rồi!”
Nicolo tay cầm ống nhòm xem xét thế trận địch, miệng không ngừng làu bàu chửi rủa. Hỏa bác có uy lực cực lớn nhưng đồng thời chế tạo cũng rất khó khăn, nên gần như không bao giờ thấy xuất hiện trên chiến trường. Thánh Linh Quốc Quân nhiều năm nay không hề mang thứ vũ khí này ra kể từ trận đại chiến với quân Liên Minh, nay lại ồ ạt tung lực lượng pháo binh ra chiến trường, xem chừng sẵn sàng biến cả Princinopolis thành bình địa.
Đối với Quân đoàn Trứng Bạc mà nói, tình thế lúc này đang cực kì nguy cấp. Họ tiến quân nhiều ngày mệt mỏi, lại vất vả kịch chiến mới đánh bại được vạn quân đồn trú, chiếm được Nhà Thờ Lớn. Lúc này Thánh Linh Quốc Quân lại kéo đến lực lượng tương đương, viện binh thì không thấy tăm hơi đâu cả, không những thế kẻ địch xem chừng còn mạnh hơn khi trước nhiều lần.
“Lũ dị giáo vô lại này, vừa mới thất trận xong đã kéo đến làm loạn đất thánh, chẳng lẽ không sợ trời phạt sao…”
Vị tu sĩ trẻ đang dẫn đường đi lên gác chuông giận dữ nghiến răng nghiến lợi làu bàu.
Minerva thở dài nghĩ thầm, bọn chúng sợ mới là lạ. Từ những tin tức vụn vặt moi được từ Giulio, xem ra hoàng tộc Thánh Linh Quốc càng ngày càng nắm trong tay nhiều sức mạnh, thậm chí cả người không phải Đại Công tước mà chỉ là người nhà cũng có năng lực không thua kém. Quyền năng của đối phương là vật sống sờ sờ trước mắt, đem so sánh ra, cái hư danh thần linh bảo hộ của Princinopolis chỉ là vật chết từ tám đời.
(Chuyện này rốt cuộc là vì sao? Năng lực xuất hiện nhiều như vậy, là từ đâu mà có?)
(Nhiều năm trước Thánh Linh Quốc hết sức tôn kính giáo hội Palkai, cũng chưa từng xuất hiện hiện tượng thế này...)
“Meena, cô có kích động thì cũng đừng nghĩ đến việc xông ra lấy một chọi hai vạn đấy nhé.” Nicolo khẽ làu bàu.
"Bớt coi tôi là trẻ con đi, có ngu đến đâu cũng không tới mức làm chuyện như vậy."
“Không phải thì tốt. Tôi chỉ sợ cô nhịn không được, chốc nữa lại rút kiếm ra đại náo một hồi."
Nicolo vốn dĩ được giao nhiệm vụ một mình tiến đến cổng phía bắc trinh sát, nhưng Minerva nói rằng mình muốn ngó qua tình hình quân địch thế nào, nên cũng đi theo.
“Thế quái nào mà mấy người đường đường là tướng lĩnh của Quân đoàn Trứng Bạc lại phải lén lén lút lút đi như thế này? Chẳng phải Quân đoàn có nhiệm vụ trấn thủ nhà thờ sao?” Tu sĩ lên tiếng vẻ khó chịu, “Nếu muốn quan sát thì cứ lên tường thành là được rồi!"
“Là lão thị trưởng đó muốn bọn tôi lén lén lút lút.” Nicolo nhún vai trả lời, “Ông ta nói nếu Thánh Linh Quốc Quân nhìn thấy người của Quân đoàn sẽ nổi cáu, khó thương lượng được.”
Đang tụ tập ở cổng bắc là đội dân vệ của Princinopolis. Nhóm này vốn dĩ chỉ là dân binh, đóng vai trò lực lượng trị an trong thành phố - đối mặt với quân đội chính quy hùng mạnh hàng thật giá thật, chỉ sợ chưa nói gì đã run như cầy sấy rồi.
Thánh Linh Quốc Quân gửi thư tới, yêu cầu gặp mặt đại biểu dân chúng trong thành. Vì thế người đại diện lúc này không phải của Quân đoàn, mà là thị trưởng cùng đội dân vệ.
“Nếu như bọn chúng muốn uy hiếp đầu hàng, lẽ ra phải biết đe dọa người dân chẳng có ý nghĩa gì chứ….. Thực không hiểu Thánh Linh Quốc đang suy tính sao nữa…”
Minerva nghe xong cũng gật đầu. Kẻ đich của bọn chúng chỉ có Quân đoàn Trứng Bạc, binh lực chưa đến hai ngàn người. Đòi gặp mặt đại diện dân chúng Princinopolis là có ý gì đây?
“Có thể bọn chúng muốn dùng những người đó làm con tin để uy hiếp buộc chúng ta đầu hàng? Cái lũ dị giáo đó có thể dùng thủ đoạn bẩn thỉu này lắm.” Vị tu sĩ trẻ nói một cách khinh bỉ, “Mà kể cả như vậy cũng chả có ích gì cả. Nhà thờ này chính là nhờ Thánh Nữ Điện hạ Zaccaria vất vả đoạt lại, sao có thể tùy tiện giao đi được?”
Chẳng phải chính mấy người trước đây đã giao nó cho Thánh Linh Quốc sao... Minerva ngán ngẩm nghĩ thầm. Ừ thì có thể các tu sĩ sẽ liều chết để bảo vệ Nhà Thờ Lớn, nhưng còn những người dân ngoài kia thì sao? Chẳng nói cũng biết bọn họ mặt dày thế nào, nếu lợi ích cá nhân bị đe dọa ắt sẽ quay ngoắt lại ủng hộ Thánh Linh Quốc, đổ cho lính Quân đoàn ‘không đủ đức tin nên mới thua’ cho xem.
“Người của bọn chúng tới rồi kìa.”
Nicolo thì thầm. Minerva nghe vậy ngẩng lên, hướng tầm mắt nhìn ra phía bờ sông. Một nhóm nhỏ kị binh mang cờ tím hình kì lân đi tới. Xét theo số người ít ỏi đó, thậm chí còn chưa đủ quân số để gọi là một đội kị binh tiêu chuẩn.
“Chỉ một nhóm nhỏ như thế mà dám tiến thẳng vào trận địa của chúng ta, chẳng lẽ không sợ phục kích sao?”
Nicolo nói xong lại đưa ống nhòm lên, chợt kinh ngạc kêu lên một tiếng:
“Đợi đã, đây…. Là quân kì của Đại tướng? Làm sao-----“
Minerva nghe vậy vội vàng giật lấy ống nhòm đưa lên nhìn.
Người đến tổng cộng có ba tên, cưỡi trên ba con ngựa. Tên bên trái cầm một lá cờ tím, viền thêu hình rồng, chính là biểu trưng Đại tướng quân của Thánh linh quốc. Nhưng không chỉ có thế - ánh mắt Minerva bị kéo vào tên đi giữa. Hắn mặc áo choàng tím thêu gia huy sư tử hai đầu——biểu tượng của một trong ba gia tộc Tam đại Công tước.
“Eplimex…..”
Thị trưởng Princinopolis lưng cứng đơ như nẹp sắt, không dám cử động bất cẩn.
Trước đây bất luận là trận đại chiến với Thánh linh quốc hay trận tập kích của Quân đoàn, ông ta đều lấy lí do tuổi tác đã cao mà trốn trong nhà, chưa bao giờ vác mặt ra mà tìm hiểu tình hình chiến sự. Bây giờ lại gặp đích thân Đại tướng của Thánh linh quốc, hiển nhiên là sợ không dám hé răng.
Thị trưởng cùng hai trăm dân vệ ra khỏi cổng bắc, quan sát ba gã kị sĩ xuống ngựa. Tên đứng bên tay trái cầm một lá Đại tướng Quân kì, tên bên phải có vẻ như giữ kiếm cho người đứng giữa, đốc kiếm quấn chặt bằng một dải lụa màu trắng——đây là thông điệp trên chiến trường, kiếm không thể rút ra khỏi vỏ nghĩa là hoàn toàn không có ý thù địch. Người đàn ông đứng giữa là nổi bật nhất, đặc biệt là vết sẹo chạy dài từ trán đến cằm trên khuôn mặt hung bạo như loài thằn lằn. Vẻ ác ôn khiến hắn giống một tên sơn tặc được vũ trang hơn là tướng lĩnh. Tuy nhiên gia huy thêu trên áo choàng thì đúng là của gia tộc Eplimex, thị trưởng chưa ngu ngốc tới mức không nhận ra.
“Không dám nghĩ đường đường là Đại Công tước nhà Eplimex lại thân chinh tới tận đây, thật là vinh dự cho chúng tôi.”
Thị trưởng cúi đầu kính cẩn.
(Bọn chúng chỉ có ba người, lại ở trong tầm tên bắn, rõ rang là không có ý định tuyên chiến rồi.)
(Tạm thời không cần sợ hãi. Có lẽ chúng hết quân lương nên muốn nhờ viện trợ chăng?)
“Ta là Chinh nam Đại tướng quân, Deynorius Eplimex.”
Gã đàn ông mặt sẹo nhếch mép cười khẩy, cất giọng sang sảng tỏ rõ ý khinh thường. Tên lính cầm cờ bên cạnh nói lớn:
“Đại Công tước Cornelius vừa mới qua đời, chiếu theo đó tước vị này thuộc về ngài Deynorius. Lời của ngài cũng chính là lời của Thánh Linh Quốc.”
“Đ-Đại Công tước….”
Tất cả bất giác toát mồ hôi lạnh. Đứng trước khí thế hung hãn của Deynorius, họ không ai bảo ai, nhất loạt lùi lại mấy bước, lòng không khỏi lo lắng——Tại sao một trong ba con người quyền lực nhất Thánh Linh Quốc lại đích than tới đây?
(Không được, không thể để cho đối phương thấy chúng ta sợ hãi.)
(Bọn chúng chỉ có ba tên không mang theo vũ khí, chúng cho dù là dân binh nhưng cũng hơn hai trăm nhân mạng. Chưa biết bọn chúng đang toan tính điều gì, thế thượng phong vẫn nằm trong tay phe ta! Tuyệt đối không được tỏ vẻ sợ sệt!)
“Tôi là thị trưởng Princinopolis, Makilo Bransouni. Hoan nghênh các vị đường xa lặn lội tới tận đây.”
Thị trưởng cố gắng tỏ ra ung dung thoải mái, giống như đang tiếp đãi khách.
Kẻ tự xưng là Deynorius thờ ơ cười khẩy một tiếng:
“Dân số là bao nhiêu?”
“A?” Đối phương bất chợt hành xử không như dự tính, khiến thị trưởng giật mình chột dạ.
“Ta hỏi ngươi dân số thành Princinopolis là bao nhiêu.”
“…..Tính theo số đàn ông trai tráng thì ước chừng một vạn, xin hỏi Đại công tước muốn biết để làm gì?”
“Như vậy tính cả đàn bà con nít là tầm hai vạn người sao? Xem chừng khá là phiền toái….”
(Chưa gì đã lập tức ra oai phủ đầu sao?)
“Đại công tước nói vậy đừng bảo là có ý định tấn công Princinopolis? Tôi xin nói thẳng, người dân trong thành được thần linh phù hộ, sẽ đem tính mạng ra chống cự đến cùng để bảo vệ nói này, không phải ngài nói một câu ‘phiền toái’ là xong đâu!”
Bên ta vừa mới đánh thắng một trận, xét về khí thế thì có lợi rất lớn. Câu nói vừa rồi có hơi khoa trương, nhưng trong tình hình hiện tại có thể áp chế được kẻ địch——Thị trưởng nghĩ thầm, tự mãn ưỡn ngực nói một cách đường hoàng.
Nhưng trước vẻ phô trương thanh thế đó, Deynorius chỉ nhún vai cười lạnh nhạt.
“Ý ta nói phiền toái không phải về việc tấn công các ngươi.”
“Vậy ý ngài là?”
“Ta đang nói muốn đem một vạn cái đầu đem treo lên tường thành sẽ rất mất thời gian. Như vậy không phải quá phiền sao?”
Thị trưởng trong khoảnh khắc chưa kịp định thần nhận ra Deynorius vừa nói gì.
Nhưng sát khí trong mắt hắn đã giải thích tất cả.
"Ng-Ngài nói vậy là ý gì?!”
"Nếu ngươi muốn rõ ràng hơn nữa, thì ý ta là rất khó để một lần mà treo được cả vạn cái đầu lên tường thành, vậy được chưa?”
“Còn nữa, chơi hết đám đàn bà con gái hơn vạn người cũng rất tốn sức đấy.” Tên kị sĩ bên cạnh bỗng nhiên chen vào, nhe hàm răng vàng ố cười ha hả.
“Ngươi—— các người như vậy mà cũng tự xưng là hiệp sĩ hoàng gia sao?!” “Các người đừng tưởng rằng cư xử bạo ngược như vậy mà các thần thánh để yên!" "Lũ đê tiện!!”
Thành viên đội dân vệ không chịu được cáu giận mắng chửi ầm ĩ. Thị trưởng cũng tức run người, chuẩn bị lên tiếng đáp trả thì bị Deynorius phẩy tay cắt ngang:
“Thần? Đừng làm bọn ta chết cười. Các ngươi chỉ là lũ nhát chết đần độn đi cúng bái một cái tòa thành rỗng tuếch mà thôi. Cũng bởi vì rỗng tuếch mà tiếng đại phong cầm mới vang xa như vậy, nhỉ?”
“Cái gì——“
“Tổng Giám mục của các ngươi chính ra lại thức thời nhất, hiểu rõ điều ấy nên mới bỏ trốn mà vứt lại cái nhà thờ này, hà hà.”
“Ăn nói bậy bạ! Đồ dị giáo!”
Đến nước này thì tất cả không chịu được nữa, mấy thành viên đội dân vệ gầm lên rút kiếm xông tới. Nhưng——
Tiếng da thịt bị đập nát vang lên ghê rợn..
Thị trưởng run rẩy nhìn vào cảnh tượng trước mặt, không dám tin là thật.
Cả mấy người vừa rồi hùng hổ là thế giờ nằm bất tỉnh dưới đất. Deynorius vẫn đứng chỗ cũ, hai nắm tay còn nhỏ máu.
“Đây——các người không phải tới xin đình chiến sao?!”
Thị trưởng đã mất hoàn toàn cái vẻ ung dung lúc trước, kinh sợ hét lên. Deynorius chỉ hừ một tiếng, cười khẩy: “Thị trưởng, ta đâu có rút kiếm? Chính các ngươi mới là bên động thủ trước, còn định ăn vạ?"
“M-Mọi người, xông lên! Mau vây bắt bọn chúng lại!” Thị trưởng sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, chạy cuống cuồng về phía sau, gào lên ra lệnh.
Đám dân vệ cũng đã cáu giận sẵn, hơn trăm người hò hét vung kiếm vung giáo xông tới Deynorius cùng hai gã kị sĩ. Tiếng hét xung phong át đi tiếng cười của hắn.
(Đây là do hắn tấn công trước!!!)
(Mặc dù chỉ có ba tên, nhưng nếu bắt được Đại tướng quân làm con tin thì sẽ có lợi thế rất lớn!!)
“Cái g——Arghhhhhh!!!!!!” “Kh-Không thể nào!!!!”
Tướng quân bị tấn công, nhưng hai tên kị sĩ đi cùng không hề mảy may tỏ ra lo lắng, còn thờ ơ đứng dẹp sang hai bên. Chỉ thấy Deynorius bước một bước tới, trong chớp mắt cơ thể lừng lững xoay người bắt lấy toàn bộ những ngọn giáo đâm tới, dư lực còn làm gió nổi lên cuồn cuộn. đội dân vệ bị hất bay đi, nằm la liệt trên mặt đất.
Deynorius ung dung đạp lên những người bị ngã, cứ thế lừ lừ tiến tới. Vài người rút kiếm xông ra bảo vệ thị trưởng, kết quả bị hắn cho mỗi người một đấm hộc máu, lại bị quăng về đằng sau.
Thị trưởng sợ hãi tột độ, toàn thân cứng đơ như khúc gỗ đẽo. Đến tận lúc Deynorius đặt tay lên vai, ông ta mới nhận ra chung quanh đã không còn ai đứng nữa. Tất cả nếu không chết hoặc trọng thương thì tinh thần cũng bị cảnh tượng khó tin vừa rồi làm cho hồn xiêu phách lạc, ngồi bệt dưới đất, hai chân không còn đỡ nổi thân mình nữa.
“Được rồi, ngài thị trưởng.”
Deynorius cố tình dùng kính ngữ mang đầy ý bỡn cợt, nhưng đôi mắt sắc lạnh đầy sát khí cùng khắc ấn trên trán toát ra vẻ chết chóc của hắn khiến người ta không thể cười nổi. Thị trưởng lẽ ra cũng đã nằm lăn ra đất bất tỉnh nếu không phải có một bàn tay cứng như gọng kìm thép đang giữ chặt lấy vai ông .
Lực tay mạnh tới mức gần như bóp nát cả xương bả vai. Cơn đau dữ dội trào lên, như thể có ai đó đang dùng dùi đục thủng vai ông ta rồi rót dầu sôi vào.
“Trong Quân đoàn Trứng Bạc hiện đang đóng quân ở chỗ các ngươi, có một thằng nhóc tên Christopher. Trên trán của hắn cũng có khắc ấn màu đỏ giống ta. Ta muốn các ngươi đem hắn còn sống nguyên vẹn đem giao ra đây. Hạn cho các ngươi sang ngày kia phải mang hắn tới.”
“Vì cái gì…… Ngài định làm gì?!”
“Ngươi không cần phải biết, mà cho dù có biết thì ngươi cũng sẽ hối hận ước gì mình chưa từng nghe thấy. Tóm lại: giao hắn ra đây.”
Miệng Deynorius khẽ nhếch lên thành một nụ cười tàn bạo.
“Còn nữa, ta cần Christopher còn sống nguyên vẹn, chứ không phải một cái xác. Nghe cho kĩ, các ngươi có hai ngày. Chỉ cần đem hắn cho ta và Princinopolis sẽ được an toàn. Ta sẽ lập tức rút quân ngay sau khi nhận được hắn.”
“Th-Thật vậy sao?! Ngài có thể cam đoan sao như vậy không?!”
“Thân là Hiệp sĩ, ta thề trước danh dự của huy hiệu Tường Vi. Vừa rồi ta ra tay là do lũ ngu các ngươi tấn công trước, hơn nữa từ đầu tới cuối vẫn ta không rút kiếm ra khỏi vỏ. Ngay điểm này các ngưoi có thể tự quan sát mà suy nghĩ kĩ.”
Deynorius bật cười một tiếng rồi lên ngựa, cùng hai gã kị sĩ kia bỏ đi.
Cho đến tận lúc tiếng vó ngựa đã biến mất sau làn cát bụi, thị trưởng mới thả lỏng người thở phào nhẹ nhõm.
Minerva cùng Nicolo đã tới cổng bắc. Lúc này ba tên đàm phán của Thánh linh quốc quân đã rời đi.
“Này! Các anh không sao chứ?!”
Nicolo vội vã cúi xuống xem tình trạng những người đang nằm la liệt trên mặt đất. Hầu hết đều bị thương nghiêm trọng như có vũ khí nặng đập vào, thậm chí đe dọa tới tính mạng. Một số người khác thì hoàn toàn không bị gì, nhưng tinh thần hoảng loạn, hai chân dặt dẹo như cọng bún, có hỏi gì cũng không trả lời, chỉ run lên bần bật.
Minerva chạy đến chỗ thị trưởng đang tựa vào cánh cổng không ngừng run rẩy.
“Thị trưởng, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Kẻ vừa tới là Tướng quân của chúng thật sao? Hắn đã——“
“Câm mồm đi!!!”
Bộ râu màu trắng rung lên cùng với tiếng hét điên dại.
“Là các ngươi, đều là do các ngươi! Tên quái vật đó, mục tiêu của hắn là các ngươi!!! Đều là do các ngươi hại ta, các ngưoi hại cả Princinopolis này bị tên khốn đó uy hiếp!!! Lũ chó chết!!!”
“Thị trưởng, bình tĩnh! Hắn rốt cuộc đã nói những gì?!!”
“Lũ các ngươi đang đóng quân ở đâu?!! Mau đưa ta đến đó, nhanh!!!”
Thị trưởng túm chặt lấy vai Minerva, miệng không ngừng gào thét như mê sảng.
.
--------------------------------------------
.
Nhà Thờ Lớn bao trùm trong bầu không khí bất an. Trừ cổng chính, tất cả các cánh cửa phụ đều dung ván chặn lại, lấy đinh sắt đóng thật chặt không cho người bên ngoài mở được. Ngay cả khe nước dẫn ra ngoài cũng được chặn bằng lưới sắt. Trên tường thành, binh lính từng tốp từng tốp đi tuần, hơn nữa còn lập thêm các trạm gác nhỏ.
Quân đoàn chỉ có hơn ngàn người, trong khi nhìn sơ sơ Thánh Linh Quốc Quân dàn trận bên bờ song cũng phải ít nhất một vạn. Vài ngày nữa lại có thêm một vạn viện binh từ phía nam kéo tới giáp công, rõ ràng họ chỉ có thể tử thủ trong thành. Chính vì thế, hiện tại có phòng bị kĩ đến đâu vẫn là chưa đủ.
Tuy nhiên, ngoài tường thành đông đúc là thế, bắt đầu từ sân quảng trường vào phía trong thì lại im ắng như tờ, tuyệt nhiên không nghe thấy một âm thanh nào. Im lặng tới mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng thở của mình.
Chỉ có một nơi là ngoại lệ——căn phòng này nằm ở phía bắc nhà thờ, nối liền với giáo đường, được gọi là Monis. Monis là nơi cử hành lễ cầu siêu cho binh sĩ tử trận suốt hai ngày ba đêm vừa rồi, vì vậy mà không hề yên tĩnh, ngược lại còn vang vọng tiếng hát thánh ca. Một dàn các nữ tu mặc áo choàng cùng hòa giọng với đại phong cầm.
Chris tựa người vào vách tường, im lặng lắng nghe tiếng hát. Cậu để ý thấy Francesca cũng đang đứng gần đó, nhắm mắt ngẩng đầu, trên mặt toát lên vẻ thanh bình.
Giai điệu trong vắt như xuyên suốt khắp không gian nhỏ bé. Chris hít một hơi dài, nhìn chăm chăm vào vệ đá bóng loáng. Lời thánh ca cầu siêu như một cơn gió lạnh lẽo quét qua lòng cậu. Lần đầu tiên sau mười năm lăn lộn chiến trường, cậu cảm thấy tiếc nuối và đau xót.
Người họ đang đợi cuối cùng cũng bước ra. Đó là vị cha sức đã phát hiện ba thi thể ở quảng trường. Ông ta là Marmathew, cha sứ lớn tuổi nhất của nhà thờ này. Tuy rằng lễ cầu siêu vẫn chưa xong, nhưng họ có chuyện gấp nên hẹn ông ta ra đây.
Francesca cúi đầu chào cha sứ. Chris thấy vậy cũng làm theo, cúi đầu rất kính cẩn. Marmathew vội vàng xua tay:
“Không cần thiết phải như vậy! A, ngài Christopher cũng đến, thật là có lỗi, bắt hai vị anh hùng đã giải phóng nhà thờ lại phải đợi ở đây như thế này.”
Chris nghe thấy người ta gọi mình là anh hùng, bất giác nhăn mặt. Trong mấy ngày ăn mừng, các binh sĩ của Quân đoàn đã đem chuyện Chris một mình xông vào thành quét sạch lính địch đi kể khắp nơi, kết quả giờ đâu đâu cũng thấy gọi cậu như vậy. Chuyện đó cũng chẳng phải dối trá gì, nhưng khiến cậu thấy cực kì không thoải mái.
“Chúng tôi mới phải cảm thấy có lỗi, lại đi quấy rầy trong lúc đang có nghi lễ trang nghiêm này.”
“Không sao, tôi đã giao việc lại cho các tu sĩ trẻ tuổi rồi.”
Francesca nhìn vào đống áo giáp cùng cờ tím trên tế đàn thì thắc mắc: “Nhà thờ cầu siêu cho cả binh lính của Thánh Linh Quốc sao?”
Marmathew nghe xong gật đầu: “Đúng vậy, nữ thần Tyche cũng là một phần của chư thần Palkai. Thánh Linh Quốc tuy rằng tin theo dị giáo, nhưng sau khi chết thì linh hồn cũng về cùng một cõi mà thôi. Huống chi nơi này là Đất Thánh, một khi đã có máu đổ xuống thì phải vì người chết mà cầu siêu, không có phân biệt ta hay là địch.”
Francesca chăm chú lắng nghe, vẻ mặt rất lấy làm khâm phục.
Có tồn tại những tu sĩ chân chính như thế này sao——Chris không khỏi nghĩ thầm. Tính cả lão Tổng Giám mục béo mập ngoài kia, tất cả những kẻ thuộc tầng lớp tăng lữ mà cậu từng thấy đều hoặc là lũ cuồng tín, hoặc là những kẻ thô tục gian xảo, chỉ muốn kiếm lợi cho bản thân mà thôi.
Nghĩ lại, trong trận đại chiến Princinopolis một năm về trước, khi Thánh linh quốc quân đánh chiếm Nhà Thờ Lớn, khoảng hơn chục tu sĩ nhất quyết không bỏ trốn, sống chết ở lại bảo vệ nhà thờ, trong số đó có cha sứ Marmathew này. Trừ bọn họ ra, toàn bộ những kẻ cao sang quyền quý đều bỏ chạy theo Tổng giám mục đào tẩu tới Santcarillon. Sau sự kiện đó, Thánh Linh Quốc lại tiến hành truy quét tất cả những tàn dư còn sót lại của giáo hội trong thành, may nhờ họ trốn được trong nhà dân mà thoát chết.
Trải qua bao nhiêu chuyện như thế, vậy mà họ vẫn có thể cầu nguyện cho chính kẻ tử thù của mình, thật sự đáng khâm phục.
Những người chết trận mà nhà thờ đang cầu siêu lúc này, quá nửa là chết dưới tay Chris. Ngay khoảnh khắc cánh cửa địa ngục mở ra đã có hàng ngàn người bị hút vào, rồi hàng ngàn người nữa bị lũ tử binh giết. Đó là còn chưa kể những tên đích thân chết dưới kiếm Chris lúc đầu.
(Nếu vị tu sĩ này biết được chuyện đó là do mình, chắc chắn ánh mắt sẽ khác hẳn...)
Dù vậy, cậu vẫn bắt buộc phải hỏi cho rõ ràng.
Marmathew dẫn Chris và Francesca vào một hành lang hẹp. Từ đó họ bước lên một cầu thang xoắn dài. Tiếng hát phía dưới xa dần, xa dần, mờ mờ ảo ảo.
“Vừa mới chiến bại đã kéo quân tới….. Hi vọng bọn chúng biết chút lễ nghĩa mà đợi cho xong lễ cầu siêu hẵng tấn công.”
Marmathew thở dài.
“Kì thực Princinopolis phải do chúng tôi tự tay vảo vệ. Là do người dân ở đây chủ quan kiêu ngạo, lúc nào cũng cho rằng thần linh sẽ bảo hộ cho thành phố này. Cái gọi là tín ngưỡng chung quy cũng chỉ để răn dạy con người biết đạo đức, chứ không phải phó thác hết mọi việc cho thần thánh. Francesca Điện hạ là người biết điều này, nên mới thân chinh đánh chiếm lại Nhà Thờ Lớn, thật là đáng khâm phục.”
“Tôi thân là tướng lĩnh, chỉ do có mục đích riêng nên mới làm vậy thôi.”
Francesca khẽ cau mày, ý nói đừng coi cô là thánh nữ hay gì cả.
Chỉ do có mục đích riêng nên mới làm vậy——Những lời này là thật lòng.
Trận chiến lần này Francesca thực hiện không phải vì Princinopolis, không phải vì giáo hội, lại càng không lan quyên gì tới thần linh. Mục tiêu của cô chỉ có hạ bệ Thánh Linh Quốc mà thôi. Riêng điều này Chris hiểu rất rõ. Thế nhưng Marmathew lại tưởng câu vừa rồi là có ý khiêm tốn.
“Điều này tôi hiểu mà. Mục tiêu sau cùng của chúng ta trên thế gian này là hòa bình, các thánh thần ngay từ đầu không hề mong muốn chiến tranh gì cả."
Thần linh không can thiệp xuống nhân gian.
Bản thân Chris cũng cảm thấy câu này rất có đạo lý, nhưng khắc ấn trên trán và tay cậu, e rằng lại nói khác.
"Nếu có việc gì cần hỏi xin hai vị cứ nói, không cần phải khách khí. Tôi tuy là cha sứ, nhưng cũng chỉ có mớ kiến thức cũ rích trong đầu, nếu có thể giúp được gì thì quả thật là vinh dự.”
Ba người đi theo cầu thang ngoằn ngoèo vào một căn phòng lạnh như băng, cả tường và sàn đều lát đá cẩm thạch. Phía trong, từng dãy giá sách lớn xếp chỉnh tề, cực kì ngăn nắp – xem ra nơi này là thư viện của nhà thờ. Căn phòng không hề có cửa sổ, chỉ có vài lỗ thông gió đục trên trần, ánh nắng xuyên qua chiếu vào trong phòng thành từng tia leo lắt. Không khí khô một cách kì lạ.
“Tri thức thần học của tôi đều ở đây, không biết có thể giúp được Điện hạ hay không?”
Marmathew vừa châm ngọn đèn dầu trên bàn vừa nói. Francesca quay lại nhìn Chris và khẽ gật đầu ra hiệu.
“Ừm, là tôi có chuyện muốn hỏi.”
Marmathew hơi nheo mắt: “Ngài muốn hỏi gì?”
“Về các vị thần trong thần thoại, có phải ngài là người biết rõ nhất ở đây?”
“Đúng vậy, chỉ cần là có lưu tích trong thần thoại, tôi đều nhớ rõ trong đầu.”
“Vậy——“
Chris khẽ nuốt nước bot, nói ra một cái tên:
“——ngài có biết gì về cái tên Orcus không?”
Ngọn dèn dầu chiếu vào khuôn mặt nhăn lại vì sợ hãi của vị cha sứ.
“Chuyện đó——“
Giọng nói run rẩy đầy sợ hãi.
“Cái tên này là tục danh không nên nhắc tới… Đúng hơn là không được phép nhắc tới.”
“Vì sao? Chẳng lẽ đến cả cái tên này cũng bị nguyền rủa?"
“Ngài Christopher, rốt cuộc vì sao ngài lại muốn biết về thứ này? Ngài nghe đến nó ở đâu?”
Chris ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng dứt khoát tháo găng tay ra. Marmathew nhìn thấy thứ bên dưới lớp găng tay thì giật mình sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Ông ta thậm chí còn không phải soi đèn – bởi khắc ấn đang phát ra ánh sáng rực.
Cùng lúc đó, trán Chris cũng bắt đầu phát sáng màu xanh trắng.
“Đây, đây là…”
“Ngài biết ý nghĩa dấu khắc trên thi thể của ba hiệp sĩ đó, vậy chắc hẳn cũng phải biết thứ này là gì?”
“Ngài Christopher, rốt cuộc ngài là ai...“
“Tôi không biết. Cho nên làm ơn hãy nói cho tôi——đây chính xác thì là thứ gì?”
Marmathew không ngừng ho khan, suýt chút nữa đánh rơi cả chiếc đèn trong tay. Francesca thấy vậy vội vàng đỡ lấy lưng ông ta.
“Thật xin lỗi, làm ngài bị sợ hãi rồi.”
Francesca cúi xuống nhỏ nhẹ xin lỗi. Một lúc sau, vị cha sứ mới bớt run, đưa tay lên trán khẽ thì thào cầu nguyện, lát sau mới len lét quay sang nhìn tay Chris. Đôi môi nứt nẻ khẽ thì thào: “Ngài Christopher… từ nhỏ tới giờ, đường đời của ngài đã gặp rất nhiều đau khổ phải không?”
Chris khẽ nghiến răng.
Kì thực những ngày lặn lội nơi chiến trường, cậu chưa từng thấy đau khổ - chính xác hơn là không cảm thấy gì hết. Một khi đã giết chết quá nhiều người rồi, sẽ chẳng còn cảm giác gì nữa cả. Cha sứ nghĩ như vậy, chắc hẳn là vì cảm nhận được tầng tầng lớp lớp sát khí còn vương trên người cậu mà thôi.
Marmathew dẫn Chris và Francesca vào sâu trong thư viện, ba người ngồi xuống một cái bàn gỗ sồi gần đó. Vị cha sứ hai tay cầm hai cuốn cổ thư dày cộp, bước tới ngồi đối diện.
“Kì thực những gì mà tôi biết, cũng chỉ là thần thoại mà thôi.”
Ông bắt đầu mở lời.
“Tôi đúng là có biết khắc ấn trên tay ngài Christopher biểu thị cho cái gì, nhưng quả thực không dám chắc chắn. Thần học là một khái niệm rất hư vô, cho dù có thuộc lòng cặn kẽ, hiểu sâu từng ngóc ngách, cũng không tránh khỏi sự nghi ngờ độ chân thực. Dù sao những thứ như thần thoại cũng chỉ được thấy qua sách vở, chứ không thể nhìn tận mắt. Tuy nhiên thứ kia…”
Marmathew dừng lại một lát, rồi hít sâu: “….hóa ra đúng là nó tồn tại.”
“Đúng, tôi cũng đã được chứng kiến tận mắt.”
Chris ngạc nhiên quay đầu lại nhìn người vừa cất tiếng – Francesca.
Đúng vậy, khi ở Nhà Thờ Lớn, cô nhất định đã nhìn thấy Chris thức tỉnh quyền năng của Địa Ngục Vương, dùng bóng đêm bao phủ chiến trường, cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng.
“Hóa ra trên đời này thực sự có thứ như vậy tồn tại, cậu nhóc đáng yêu này ai ngờ lại phải mang gánh nặng quá đỗi lớn lao. Chính vì thế tôi không thể không biết rõ về nó, bởi chúng tôi sẽ còn là đồng đội kề vai chiến đấu sau này.”
Francesca lúc nói chuyện, trong mắt tuy tinh nghịch nhưng cũng luôn giữ chất đanh thép, lạnh như băng giá. Thế nhưng tương phản với đôi mắt ấy, lúc này lại là giọng nói ôn nhu đầy sự xót thương.
Vị giám mục thở dài, lật bìa cuốn cổ thư. Những ngón tay giở từng trang giấy da khô cứng.
“Tôi xin phép không dùng tới tục danh cấm kị… Theo như những gì tôi được biết, Địa Ngục Vương chính là con quái thú ở chốn tận cùng của thời gian. Nó có thể nuốt chửng toàn bộ trời đất, tinh tú, biến cả thế giới thành cõi hỗn mang.”
“Nghĩa là kẻ sẽ phá hủy thế giới sao?”
Marmathew khẽ lắc đầu trước câu hỏi của Francesca.
“Không phải phá hủy——mà là, căn nguyên của cả thế giới này.”
Chris khẽ cau mày trước câu trả lời của cha sứ.
Marmathew xoay quyển sách lại. Chữ trong sách đều là cổ ngữ, hai người không hề biết gì về thứ tiếng này nên không thể đọc được. Nhưng trang bên trái là một bức tranh, có vẻ như là minh họa cho những dòng bên phải.
Chính giữa bức vẽ là một cây cột khổng lồ, đứng giữa trời đất, cao vượt tầng mây, tinh tú tụ hội thành vòng tròn xung quanh cột. Trên cột gắn vô số bánh xe bằng đồng sáng lấp lánh, còn có thần linh bay lượn. Trung tâm bức tranh là Tối thượng thần Eno Moneta cai quản sinh mệnh vạn vật, dung mạo vô cùng hoa lệ. Chris cũng từng thấy bức tranh này vài lần, có rất nhiều giáo đường giản lược nó và dùng làm tranh trên kính.
“Có lẽ hai vị đã biết, thứ này là Thiên Đường Trục.”
Chris và Francesca nhìn hình trong cuốn cổ thư, khẽ gật đầu. Trong thần thoại, đây chính là chiếc cột do các vị thần dựng lên, xuyên qua đất trời, để vận hành bánh xe của thế giới. Giám mục di chuyển ngón tay xuống phía dưới, chỉ vào chân cột.
Chính nơi chân cột là một con dã thú giống như chó sói, bị câ cột đóng xuyên qua người, ghim chặt vào trong lòng đất sâu thẳm.
Phía trên nó là một dòng chữ viết bằng ngôn ngữ bình thường - 《 Orcus 》
Marmathew khẽ nói tiếp:
“Thuở sơ khai, thế giới ban đầu chỉ là một cõi hỗn loạn không có gì ngoài bóng tối, chỉ tồn tại một linh hồn duy nhất trú ngụ ở nơi vô tận vô cùng. Chư thần khi ấy kết hợp toàn bộ thần lực, tạo ra "thời gian" – chính là Thiên Đường Trục, cắm thẳng vào Dã Thú Khởi Nguyên này. Chính từ lúc đó, vật chất bắt đầu phát tán, thời gian bắt đầu dòng chảy, sinh mệnh bắt đầu luân hồi.”
Con dã thú bị ghim vào trong lòng đất, xung quanh còn có tầng tầng lớp lớp vòng tròn đồng tâm vây chặt. Marmathew đưa ngón tay chỉ theo những vòng tròn này.
“Thế nhưng, như vậy tương đương với việc cướp đi sinh lực của Dã Thú Khởi Nguyên], tất sẽ khiến nó điên loạn mà xảy ra tai họa. Một trăm mười một vị thần linh quyết định hạ phàm, dùng sức mạnh của mình hóa thân thành phong ấn, tước đoạt toàn bộ sức mạnh của con quái vật, đồng thời chôn sâu nó dưới chân Thiên Đường Trục.”
——Thứ bị cả thế giới ruồng bỏ, cả con người lẫn thần linh.
——Bị kẻ khác tước đoạt đi sức mạnh, giam cầm trong lòng đất.
“...Nếu thứ đó thoát được phong ấn, chuyện gì sẽ xảy ra?” Francesca trầm ngâm.
Marmathew càng lúc càng hạ thấp giọng, khe khẽ trả lời:
“Thế giới mà Địa Ngục Vương mong muốn chính là nơi thời gian vĩnh viễn ngưng đọng, bóng tối vĩnh viễn bao trùm. Nếu như con quái vật đó được thả ra, thế giới sẽ quay lại trạng thái khởi nguyên. Khi đó, cho dù có chết đi nữa thì vong hồn chúng ta vẫn nằm trong tay nó, vĩnh viễn bị hành hạ trong cõi hỗn mang, không bao giờ có thể trở về vòng tay của Thần Sinh Mệnh Eno Moneta mà tái sinh được."
Con quái vật ở điểm cuối của thời gian, nuốt chửng bầu trời – Thực Tinh Chi Thú.
Là kẻ sáng thế, cũng là kẻ đem đến sự tận cùng.
Vừa là căn nguyên, vừa là hủy diệt.
(Đây chính là chân tướng của sức mạnh này...)
(Nó sở hữu quyền năng phá hủy số mệnh. là vì thế ư?)
(Cái gọi là vận mệnh, kì thực cũng chỉ là mạch thời gian đã được định sẵn trên trục thiên đường... Cho nên ngay cả điềm báo tiên tri của Minerva, cũng có thể bị nó ăn luôn được.)
“——nhưng mà, tại sao khắc ấn này lại ở trên tay ngài Christopher?”
Marmathew nhìn vào khắc ấn đầy sợ hãi. Chris chỉ khẽ lắc đầu.
“...Tôi không biết. Nhưng quả thật... thứ đó đang ở trong này.”
Cứ mỗi buổi hoàng hôn, cậu sẽ nghe thấy giọng nói của người chết.
Những oan hồn đó, sau khi chết vẫn tiếp tục bị thứ này xiềng xích vĩnh viễn, như chiếc quan tài vĩnh cửu khóa trong bóng tối.
“Ngài nghe được âm thanh của người chết?”
Marmathew bất chợt hỏi như nhìn thẳng vào nội tâm Chris. Cậu bất giác đưa tay chạm lên trán.
“Hiện giờ... thì không.”
"Có phải cứ mỗi khi trăng non là nó lại thức dậy không?"
Đúng vậy. Những lúc đó thứ này đột nhiên mất kiểm soát, không thể kiềm chế được. Nó——"
"Có lẽ nó vẫn chưa thỏa mãn với bấy nhiêu.” Marmathew thở dài.
(Có lẽ là như thế thật.)
(Con quái vật này kéo nhiều người vào địa ngục như vậy mà vẫn chưa hài lòng sao?)
(Nếu như vậy, nó rốt cuộc còn muốn ăn bao nhiêu sinh mạng nữa đây?)
(Đến một lúc nào đó——nó sẽ ăn luôn cả Minerva, phải không?)
Chris đột nhiên toàn thân run lên như gặp cơn gió lạnh. Nghĩ lại, kể từ lúc bắt đầu nghe thấy tiếng những người chết, cậu luôn cảm thấy sâu trong linh hồn mình, cánh cửa đó đang lần lần bị đẩy ra.
(Tại sao lại là mình? Chỉ do ngẫu nhiên sao?)
(Vì cái gì mà nó lại không chịu ngủ yên trong lòng đất chứ?)
"Có cách gì có thể ngăn thứ đó lại không?”
Chris hỏi như van nài, mang theo tia hi vọng le lói cuối cùng. Nhưng vị giám mục chỉ khẽ lắc đầu.
“Tôi thực sự không biết. Bởi nguyên việc nhắc đến thứ này cũng đã là cấm kị rồi, nên không có nhiều sách vở nói về nó.”
“Vậy sao...”
Chris thở dài cúi xuống, nhìn vào bức tranh phía dưới.
Căn nguyên của thế giới, lại bị nhốt dưới địa ngục, trải qua hàng ngàn năm bị mạt sát ghét bỏ, ngay cả cái tên cũng bị xem là nguyền rủa. Nhìn cây cột khổng lồ đóng xuyên qua người nó, lại tạo cảm giác như nó đang gồng mình gánh vác trọng lượng của toàn bộ thế giới này.
“A....”
Cậu chợt để ý thấy trên đỉnh của Thiên Đường Trục,là hình ảnh một người phụ nữ tóc dài, trong tay ôm bánh xe có cánh.
“Đây...”
“Đó là Nữ thần Tyche, chắc hẳn hai vị cũng đã biết rồi.”
“Đúng, nhưng kia...”
Cha sứ vừa mới nói, Địa Ngục Vương Orcus nằm ở chân cột là căn nguyên sáng thế, vậy nữ thần vận mệnh Tyche ở trên đỉnh cột, có nghĩa là...
“Đó là sự tồn tại song song với Dã Thú Khởi Nguyên——Nữ Thần Cuối Cùng."
Chris còn đang suy nghĩ, Marmathew đã đột nhiên nói ra câu trả lời.
"Nữ Thần... Cuối Cùng?”
“Theo như truyền thuyết, nữ thần Tyche phải tới điểm cuối của thời gian mới có thể sinh ra, mặc dù chưa tồn tại trên cõi đời này, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện, đồng thời là vị thần cuối cùng——kết thúc của các chư thần.”
“Nữ thần..... chưa ra đời?”
Chris và Francesca trao đổi ánh mắt, xem ra họ cùng có một nghi vấn. Gia tộc Minerva có năng lực tiên đoán tương lai, gần như có thể chắc chắn là sức mạnh của nữ thần vận mệnh. Nhưng hiện tại vị giám mục lại nói nữ thần chưa ra đời, như vậy là sao?
“Vì chưa xuất hiện, nên cũng được xem như không tồn tại. Chính vì thế mà không có bất cứ sức mạnh thần thánh nào có thể tác động được——”
Đột nhiên, tiếng bước chân hỗn loạn cắt ngang lời Marmathew.
“Fran! Chris! Hai người có ở đây không?!”
Tiếng Minerva gọi lớn vang vọng trong cầu thang chật hẹp.
“Này, Meena, đừng có chạy. Chỗ này tối om, nguy hiểm lắm.”
Có cả tiếng của Nicolo. Ngay sau đó, ngọn đèn chiếu vào trong phòng thư viện. Chris không muốn Minerva để ý tới bức tranh trong cuốn cổ thư, liền đóng sách lại đứng dậy. Vị giám mục cũng lúng túng đẩy ghế đứng lên.
“May quá, vậy là hai người đều ở đây.... Fran, mau mang Chris đi trốn đi! Nhanh lên!”
Minerva thở dốc nhưng vẫn cố kêu lớn.
“Lão thị trưởng cùng toán dân binh truy đuổi tới tận đại thánh đường rồi. Nếu Chris không nhanh trốn đi là bọn họ sẽ bắt được mất!”
Chris tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu cũng nghe thấy âm thanh vang rền dưới đại sảnh, át đi tiếng cầu kinh của các nữ tu.
“"Mau giao tên Christopher ra đây——”"