Prologue: Nữ thần Băng Giá
Độ dài 2,579 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-31 10:30:14
Prologue: Nữ thần băng giá
“Oi, nghe gì chưa Hazuki! Cái lời đồn về hội trưởng của trường nữ sinh mà bọn mình chuẩn bị sáp nhập ấy!”
“Vụ đó thì tao có biết qua rồi.”
Trường Cao trung tư thục Kurobane là một ngôi trường dành cho nam sinh, cũng là nơi mà tôi đang theo học.
Nhưng vì là trường của tỉnh lẻ nên số lượng học sinh nhập học hàng năm đang ngày càng ít dần.
Do đó, năm sau trường tôi và ngôi trường hàng xóm gần nhất, Cao trung Tư thục Nữ sinh Shiramine quyết định sẽ sáp nhập làm một.
Về chuyện sáp nhập lần này, tụi học sinh trường tôi không đứa nào là không háo hức.
Đương nhiên tôi cũng là một trong số đó rồi.
Bởi vì là nữ sinh đó, là trường nữ sinh đó? Hyahoooo…
Bề ngoài nhìn bình tĩnh vậy thôi chớ thực ra trong lòng tôi cũng đang phấn khích lắm đây.
Người đã hào hứng nói cho tôi nghe về cái tin đồn của hội trưởng hội học sinh bên Shiramine là Minase Junya, thằng bạn thân của tôi.
Junya có mái tóc nhuộm màu nâu trà, cậu ta cố sử dụng tất cả mọi cử chỉ trên cơ thể để kể lại cái tin tức ấy cho tôi.
“Mang vẻ đẹp tựa như nữ thần, thuần khiết, lạnh lùng và tài trí. Có thần kinh vận động thuộc dạng xuất chúng, nhận được rất nhiều kì vọng từ bạn học cũng như các giáo viên. Tên của cô ấy là Yukimiya Hyoka [note57164]. Hay còn có quý danh mỹ miều thường được gọi là ‘Nữ thần băng giá’..... Cùng trường với một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn như vậy, thiệt là tuyệt vời vãi chưởng!”
“Đồng ý, nhưng mà mày hơi tởm quá rồi đó, Junya.”
“Im đê. Chẳng phải mày cũng đang hóng quá còn gì!?”
Junya làm bộ mặt ra vẻ rồi khoác lấy vai tôi.
“Chắc mày vẫn có thể làm việc cùng với mỹ nhân được chứ nhỉ, ngài hội trưởng hội học sinh Yatsuhashi Hazuki?”
“Mày mà cũng vào hội học sinh làm thì tốt biết bao.”
"Hả? Không đời nào, chán chếttt!"
Thật sự muốn bóp chết thằng này ghê!
À thì phải rồi. Đúng như lời Junya nói, tôi chính là đương hội trưởng hội học sinh của Cao trung Nam sinh Kurobane.
Về cơ bản thì sau khi sáp nhập, chuyện hội học sinh của Kurobane giải thể là điều không thể tránh khỏi.
Tuy nhiên, hiệu trưởng hai trường cũng cho biết sẽ có một chút khó khăn do sự khác biệt giữa nam và nữ.
Và do đó, kể từ khi sáp nhập cho đến hết nhiệm kì tháng 10 thì hội học sinh của Cao trung Kurobane và Cao trung Shiramine vẫn sẽ là hai tổ chức tồn tại riêng biệt nhau.
Thành thật mà nói, tôi mong sẽ không có rắc rối nào xảy ra nhưng mà...thật lo lắng quá đi.
◆◆◆
“Vậy thì ngay bây giờ, phiên họp định kỳ lần thứ nhất giữa hội học sinh của hai trường cao trung, Kurobane và Shiramine xin được phép tiến hành.”
Giọng nói thanh thoát, phong thái lạnh lùng, vẻ mặt thanh cao.
Vẻ đẹp cứ ngỡ như là của một nàng công chúa từ trong truyện cổ tích bước ra, quả không hổ danh là nữ thần.
Bầu không khí xung quanh cô nữ sinh ấy như muốn đẩy lùi các dị vật ra xa.
Ấn tượng đầu tiên về hội trưởng trong lời đồn của trường Shiramine là một sinh vật lạnh lùng như vậy đó.
Mái tóc tựa như một dải lụa nhuộm màu hắc diệu thạch trải dài đến tận ngang hông, lấp lánh trong ánh chiều tà.
Phần ngực thì hơi khiêm tốn, hay phải nói là khá nhỏ. Nhưng kể cả vậy, vẫn có nét đáng yêu trên ấy khiến nhiều kẻ cũng phải rơi vào vấn vương.
Đúng thực sự là nữ thần trong lời đồn. Đẹp thì khỏi chê mà dễ thương cũng chẳng cần bàn.
Về phía chúng tôi, quả thật là vẫn chưa thể nào quen với việc ngồi trước mặt con gái như này.
Hơn nữa lại còn là mỹ nhân, hồi hộp không chịu nổi luôn.
Tôi á? T–tất nhiên là tôi khơ khô-ông không h-hồ h-hồi h-ồi hộp rồi.
......À ừ, cũng hồi hộp thấy bà luôn.
Trong lúc nghe Yukimiya nói, tôi luôn phải dí mắt vào cái tờ rơi được chuẩn bị trước để có thể trấn tĩnh lại.
Shiramine dù có là trường hàng xóm đi chăng nữa thì vẫn là một ngôi nhà thứ hai nổi tiếng dành cho các quý cô mà.
Yukimiya thì lại cho thấy mình cực kì xứng đáng với hai từ "quý cô" ấy.
Sự quý phái, cao sang có thể được nhìn thấy qua từng cử chỉ, hành vi nhỏ nhất của cổ, mặc dù tôi cũng chẳng hiểu mấy thứ đó cho lắm vì chưa từng được chứng kiến bao giờ.
Dường như đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, Yukimiya giải thích tường tận đống tài liệu không có lấy một lần bị vấp.
“Như chúng ta đều biết, sắp tới sẽ có việc sáp nhập giữa hai trường cao trung Kurobane và Shiramine do tình hình số lượng học sinh ngày càng giảm của Kurobane. Hiện tại thì đang có hai hội học sinh tồn tại độc lập. Tuy nhiên, phía hội học sinh cao trung Kurobane vẫn được phép hoạt động đến hết nhiệm kì này. Để phục vụ cho thời gian hậu sáp nhập cũng như nâng cao mối quan hệ hữu nghị giữa hai trường, buổi họp đầu tiên với sự góp mặt của cả hai hội học sinh xin được phép bắt đầu.”
Cứng nhắc quá, cứng nhắc quá, cứng nhắc quá. Gì mà cứng nhắc dữ vậy?
Nhìn coi, thành viên bên tôi mắt chữ O mồm chữ A hết luôn rồi.
Khác hẳn hoàn toàn với mấy cuộc họp bọn tôi hay làm. Cứ tưởng họp thì phải kiểu: "Rồi, nên làm cái này nè!" -> "Hu yayyy" các thứ chứ. Họp kiểu nghiêm túc như này thật sự chả quen tí nào.
Yukimiya vẫn phát biểu liên tục không ngừng nghỉ. Biết là cổ nghiêm túc nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy, buổi họp cũng không tiến triển thêm được gì dù chỉ một chút đâu.
Không được, dù gì đi chăng nữa thì với tư cách là hội trưởng hội học sinh của cao trung Kurobane, tôi phải làm gì đó để thay đổi bầu không khí hội trường lúc này.
Ngay khi tôi vừa giơ tay lên, ánh nhìn của Yukimiya bỗng cắt qua làm tôi lạnh buốt cả sống lưng. Gì thế này, sợ thiệt sự đấy nhé.
“......Hội trưởng Yatsuhashi, xin mời.”
“Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc họp. Yukimiya này, những lời nhận xét và giới thiệu vừa rồi cũng tốt nhưng mà có vẻ cuộc họp đang không tiến triển gì nhiều lắm nhỉ. Mà nói là họp vậy thôi chứ thực chất là để mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện với nhau đúng không nào?”
Sau khi nghe những lời của tôi, các thành viên phía này cũng gật gù đồng tình.
Ánh mắt lạnh như băng của Yukimiya tuy hướng về phía bên hội học sinh cao trung Kurobane chúng tôi, nhưng có cảm giác lại đang không nhìn vào vậy.
Tôi có chỗ nào hơi hống hách à, sao có cảm giác tôi đang bị xem như sinh vật hạ đẳng vậy nhỉ?
Tự nhiên bọn tôi cảm thấy thấp hèn thế nào ấy ...chắc do tưởng tượng thôi. Phải, đúng rồi, là tưởng tượng thôi…
“....Cũng đúng nhỉ. Như đã nói, cuộc họp xin được phép bắt đầu. Chủ đề chính của buổi hôm nay chính là "Tình hữu nghị". Nhằm nâng cao mối quan hệ giữa hai trường, tôi nghĩ mình sẽ muốn tổ chức một số sự kiện ngắn. Kể từ bây giờ, toàn bộ thành viên trong hội học sinh trước tiên là sẽ dạo quanh khuôn viên trường. Tôi sẽ giải thích một lượt về lịch sử của trường chúng tôi, ai nghe được gì thì hãy đóng dấu vào con tem của mình, tôi muốn chúng ta sẽ tổ chức theo hình thức Stamp rally.[note57163]”
...Vâng?
Hả, nãy giờ nói gì vậy? Tình hữu nghị? Lịch sử? Stamp rally? Hỏi chấm?
“Yukimiya này, cậu đang giải thích nghĩa của từ ‘tình hữu nghị’ nhỉ?”
“Vâng, đúng rồi. Đôi bên tìm hiểu lẫn nhau, tạo bàn đạp cho mối quan hệ phát triển. Đó gọi là tình bạn hay tình thâm giao ấy.”
Mấy từ đó tôi không nghĩ có thể tìm thấy trong từ điển quốc ngữ đâu. Mà thôi cũng được.
"À ờm...thực sự có thể làm khăng khít hơn mối quan hệ giữa hai trường bằng Stamp rally à?"
Sau câu nghi vấn của tôi, mọi ánh mắt trong hội trường đều đổ dồn về Yukimiya.
Không không, chắc không có chuyện cổ nghĩ chuyện này thực sự sẽ khả thi đâu.
À, có khi nào chỉ là trò đùa của Yukimiya không nhỉ? Phải rồi, không khí trong hội trường căng thẳng quá nên cổ định làm nó dịu bớt đi đây mà—
“Tôi đang nghĩ như vậy mà, nhưng có vấn đề gì à?”
“Thiệt luôn?”
Ếê–....Hảa–.... Hể, thật hả trời?
Tôi đảo mắt nhìn quanh một lượt các khác bên Shiramine, toàn các gương mặt nghiêm túc không.
Thậm chi còn có khoảng một hay hai học sinh đang phô ra điệu cười khinh bỉ.
Rõ ràng Yukimiya Hyoka thuộc dạng siêu nghiêm túc luôn rồi.
Tôi phải ôm chặt đầu mình để tự bảo vệ trước ánh mắt sắc như dao cạo của Yukimiya đang nhìn về phía này.
“Vậy thì hội trưởng Yatsuhashi có ý kiến nào hay muốn đóng góp không?”
“Chí ít thì, mấy cái trò như Stamp rally đối với cuộc sống học sinh chẳng phải quá thừa thãi sao. Truyền thống với lịch sử tôi nghĩ là cũng quan trọng đấy, nhưng mà có phải là điều cần biết vào lúc này không? Lịch sử của Kurobane, tôi đây một chút cũng chẳng biết, vì biết hay không cũng đều có thể tốt nghiệp bình thường mà phải chứ?”
Các thành viên bên Kurobane như thường lệ, đầu gật lấy gật để sau khi nghe tôi nói.
Bên phía Shiramine hình như cũng hiểu nhưng họ lại không muốn thừa nhận.
“Vậy thì làm như thế nào để có thể nâng cao tình hữu nghị giữa hai trường, có ý tưởng gì thì xin mời cậu.”
“Để xem nào, mọi người cùng mang bánh kẹo vào phòng hội học sinh chẳng hạn.”
“Không được mang đồ gây kích thích vị giác vào văn phòng hội học sinh.”
“Thề thì cùng nhau mang cơm hộp đến rồi cùng tổ chức tiệc với nhau thì sao? Gặp mặt thân mật thôi là đủ rồi. Đừng vội nghĩ nghiêm túc làm hẳn một sự kiện, cứ bình thường và thoải mái mà triển thôi.”
Ừm, ừm, như này chắc là đủ cho mấy buổi kiểu họp mặt thân tình rồi.
Với cả kể từ bây giờ hai trường sẽ cùng học chung với nhau nên cứ từ từ xây dựng tình cảm là được ấy mà.
Tệ cái là thời đại của tôi thì không quá cần thiết việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị cho lắm, cái đấy để dành cho đàn em của tôi thì hơn.
Khi còn đang bận nghĩ thì... tôi chợt nhận thấy ánh mắt trống rỗng của Yukimiya đang nhìn về phía mình.
Hể...ch–chờ đã, sợ vãi lúa. Đấy không phải ánh mắt khi nhìn vào con người đâu, à rế…
Cảm thấy hơi khó chịu nên tôi đã cố lờ ánh mắt đó đi. Bỗng có một thành viên bên phía Shiramine lên tiếng, nghe có vẻ là muốn ý kiến ngược lại với Yukimiya.
“Nhưng mà này hội trưởng Yukimiya, những lời của hội trưởng Yatsuhashi chẳng phải là tối ưu nhất hay sao. Thay vì từ đầu đi làm sự kiện, thì tớ nghĩ chúng ta tiến từng bước nhỏ một cũng tốt mà."
Nghe xong những lời đó, Yukimiya đưa tay lên miệng trầm tư.
“ ――――”
....Thật tuyệt vời....
Nhưng mà tôi đang suy nghĩ.
Chỉ một khoảnh khắc vậy thôi mà cảm tưởng như Yukimiya đã trở thành trung tâm của thế giới từ lúc nào.
Ánh hoàng hôn chiếu rọi vào người cô, tỏa hào quang bao bọc lấy vị nữ thần này.
Khi tôi đang vô thức quan sát Yukimiya, ánh mắt của cổ nhận ra tôi, nó dường như đang muốn đi xuyên qua tâm trí tôi.
“Tôi hiểu rồi. Vậy tiệc thân giao, trước hết sẽ tổ chức dưới hình thức ăn trưa cùng nhau, mọi người hãy mang cơm hộp của mình đến nhé. Ngày tổ chức sẽ là thứ 6 tuần này, địa điểm ở phòng hội học sinh.”
Thư kí ghi lại những lời của Yukimiya lên bảng đen. Thứ 6 tuần này à...để nghĩ coi, phải mang cơm hộp này...không thể làm vớ vẩn được, lần này chắc nên làm trang trọng một chút.
“Còn ai có ý kiến gì không ạ?....Có vẻ là hết rồi nhỉ. Vậy thì tôi xin phép kết thúc buổi họp hôm nay tại đây. Mọi người vất vả rồi.”
Không khí trong phòng hội học sinh trở nên dịu đi ngay sau khi Yukimiya tuyên bố giải tán.
Lợi dụng điều này, tôi cùng các thành viên hội học sinh của mình nhanh chóng rời khỏi phòng.
Haaa...sao mà thấy mệt quá chừng. Tôi thậm chí thấy mình như đã bị bóp nghẹt bởi ánh mắt và lời nói của Yukimiya hơn là chỉ thấy căng thẳng.
Chắc các thành viên phía trường Kurobane cũng cảm thấy như vậy, họ đang không ngừng phàn nàn về cô nàng.
“Này này, hệt như lời đồn luôn.”
“Là ai vậy, ai đã nói nhỏ đó ngây thơ cơ?”
“Về điểm đó thì không sai lắm đâu, nhưng cái tính cách kia...”
Tôi hiểu họ muốn nói gì, nhưng tôi khá là không đồng tình với kiểu nói xấu sau lưng người khác như vậy.
“Yukimiya chỉ đơn thuần muốn nâng cao mối quan hệ hữu nghị giữa hai trường thôi, có cần phải nói xấu cô ấy như vậy không?”
“Nhưng mà hội trưởng ơi...”
"Nhưng nhị cái gì...chúng mày thử để bị hội con gái đồn không tốt xem, muôn đời FA luôn cho coi."
“Hội trưởng Yukimiya muôn năm, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Hahaha. Đúng là những chiến hữu dưới đáy xã hội đáng quý của tôi.
Bước ra khỏi cổng cao trung nữ sinh Shiramine...mà không, từ năm nay đã đổi tên rồi còn gì, tôi ngước nhìn lên và thấy chữ ‘Học xá Nữ sinh Shiramine’.
Và vào đúng lúc đó, tôi va phải ánh mắt của Yukimiya đang đứng trên ban công của học xá.
Gió xuân thổi qua, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Yukimiya.
Trông cổ như một tiểu thư đài các ấy nhỉ. Một cảm giác thật thần thánh khi nhìn vào Yukimiya hiện tại.
Bằng cách nào đó mà cả hai chúng tôi nhìn nhau không chớp mắt, tưởng chừng như đang thi trò ai chớp mắt trước sẽ thua vậy.
Tức thì sau đó, có ai đấy từ trong phòng hội học sinh gọi Yukimiya rồi kéo cổ vào phòng.
Fuu~, thắng rồi....ấy mình vừa nghĩ gì vậy. Cái đồ ngu xuẩn này.
“Hội trưởng, sao vậy?”
"Không, không có gì hết."
Chẳng có thời gian mà bận tâm đến Yukimiya nữa. Tôi vội xỏ giày vào rồi chạy thẳng một mạch về nhà.
--------------------------------------