Chap 4: Chiếc quần lót khiêu gợi
Độ dài 1,512 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-25 16:30:06
Chap 4: Quần lót khiêu gợi
Quả nhiên cấu trúc căn phòng này cũng giống với phòng của tôi.
Sống cùng chung cư, lại còn là hàng xóm của nhau nên giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng...
Vì cái nhà này có bẩn quá hay sao mà cảm cảm giác nó trông khá hẹp.
Mới chỉ có nhiều rác thôi mà đã khác thế này rồi à...Chết thật, không thể để phòng mình thành như thế này được.
Từng chút, từng chút một, tôi chất đầy rác vào túi nilon rồi tiến về phía phòng ngủ.
Căn hộ này là dạng 2DK, phòng khách và phòng ngủ được ngăn cách với nhau bằng một cánh cửa. Ở đây vừa rộng rãi, giá thành lại học sinh sinh viên, nói chung là không có điểm nào để chê đối cả.
Muốn chê thì điểm tệ hại duy nhất là từ phòng khách vào phòng ngủ, chỗ nào cũng bẩn như hủi.
"Cậu...chỗ này..."
"G-gì chứ...Chẳng phải ngủ được là được rồi sao..."
"Vấn đề không phải ở chỗ đó!"
Không có ma nào trên đời này có thể ngủ ngon được trong cái chuồng lợn này được, không chóng thì chày cũng mắc bệnh chứ đùa. Nhưng mà đúng như lời Yukimiya nói, xung quang bàn học và giường có ít rác hơn những chỗ khác thật.
Cũng chẳng phải sạch sẽ lắm nhưng nói chung là tạm chấp nhận được.
"D-dù vậy thì..."
Chà, quả thật đúng là mùi của con gái, nói đúng hơn là một mùi... khá nồng nặc và đậm đà...? Mà kể cả sao thì cũng chẳng thế nào át đi được mùi của rác.
Không thể mang cả cái giường đi giặt được nên chắc đành dùng xịt khử mùi vậy. Còn ga giường với nệm lót giường thì phải đem giặt thôi.
Giặt giũ các kiểu chắc Yukimiya lo được, chừng đó có gì...à không, chắc gì cô ấy đã biết làm.
Xung quanh giường chất cả tấn quần áo, giờ có hỏi thì ông trời mới biết cái nào sạch cái nào bẩn để gặt nữa.
Ở trường rõ là hoàn hảo thế mà về nhà lại thành như thế này đây.
Rồi con nhỏ này rốt cuộc có bao nhiêu đồ để mặc mà phải chất thành núi như thế này vậy.
Tôi tiếp tục nhặt túi nhựa, vỏ kẹo bỏ vào bao rác.
Yukimiya cũng ăn mấy cái này à?
Đột nhiên, tay tôi chạm phải thứ gì đó rất mềm, mềm hơn tất cả những gì tôi từng biết. Một tấm vải màu đen? Gì thế nhỉ, khăn tay à? Mà cái này quá mỏng so với khăn tay rồi.
Trước hết cứ đưa cho Yukimiya đã xem sao, chứ cứ để đây cũng đâu biết là gì.
"Này Yukimiya, tôi tìm thấy cái này rơi ở trên giường."
"Cái gì cơ?"
"Đây này."
Tôi đưa thứ đang cầm trên tay cho Yukimiya.
Mặt Yukimiya hóa ngơ ngác, cô mở tấm vải ra...nó là một hình tam giác màu đen.
Thứ vải đó có ren và một dải ruy băng nhỏ, lớp vải mỏng dính tới nỗi nhìn gần như trong suốt, một "hình tam giác" khá gợi cảm.
Phải, là quần lót.
Nhưng mà của Yukimiya á?!
"........"
"........"
Cái quái gì vậy, khó xử...khó xử quá!!
Một tình huống oái ăm từ trên trời rơi xuống tôi và Yukimiya.
Thật lòng xin lỗi nhưng tôi phải cư xử sao mới đúng trong những tình huống như thế này vậy. Quý vị độc giả ai đó có kinh nghiệm hãy cứu tôi với.
Cả hai thì vẫn sốc đến mức không nói nên lời, cứ thế đơ người nhìn nhau...khuôn mặt của Yukimiya bỗng chốc ửng đỏ dữ dội.
"À, ừm....!?"
"Ề, to....."
Nói thế chứ mặt của tôi cũng nóng quá trời, không khí xung quanh cũng trở nên nóng hừng hực, không khác gì Yukimiya bây giờ.
Tại vì, tại vì, anh em biết đấy...là quần lót của bạn cùng khối, mà lại còn là loại sexy, màu đen nữa chứ!
"Cái...cái gì...!"
Thôi xong, tôi có cảm giác mình sắp bị ăn tát rồi.
Quả thật ăn tát thì vô lý lắm.
Tôi không thích bị tác động vật lý vào mặt chút nào. Chỉ mấy đứa máu M thích thôi, là tôi thì khóc thật đấy.
Thôi thì nam tử hán đại trượng phu, đánh không được thì...lúc này việc cần làm chỉ có một.
"Tôi chân thành xin lỗi vì sự việc lần này ạ."
Thành tâm thành ý, thành gì đi nữa thì tôi cũng đã nói xin lỗi.
Cơ mà sao tôi phải xin lỗi nhỉ? Ảo thật sự.
Nếu là đồ riêng tư thì chẳng phải Yukimiya mới có lỗi vì đã vứt lung tung sao.
Ngay từ đầu không cởi đồ rồi vứt lung tung thì chuyện đã khác, nhưng mà những lúc như vậy xin lỗi mới là thằng đàn ông bản lĩnh.
....Đó là tôi nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao...
Như thể quá bối rối khi được xin lỗi, Yukimiya xua xua hai tay, rồi buột miệng nói gì đó mà chắc cô ấy cũng không biết mình đang nói gì.
“”K-không…không có gì đâu, đâu cần…cần phải xin lỗi cơ chứ, để đồ đạc bừa bộn là lỗi… của tôi mà."
A ha! Tôi đã sống sót!
May thật, mối quan hệ giữa hai đứa mà xấu thêm nữa thì cả hai không dám nhìn mặt nhau mất.
Yukimiya vội giấu chiếc quần lót ra sau lưng rồi khẽ thở dài.
"Nhanh nhanh làm cho xong thôi nào, tôi đói lắm rồi."
"Thì đã bảo cô cứ sang phòng tôi mà ngồi ăn cà ri cũng được mà, tôi sẽ cố để tránh động vào quần áo của cô nhiều nhất có thể nên yên tâm đi."
"Biết đâu được ấy, nói thế nhưng cậu định nhân lúc tôi vắng mặt rồi trộm đồ của tôi đúng không?"
"Bộ cô nghĩ tôi là loại trộm biến thái như vậy thật hả?"
"Đùa thôi mà…"
Chính vì là trò đùa của cô… (Rút gọn)
Kể từ đây, cả hai đều im lặng dọn rác và xếp quần áo.
Sau 2 tiếng làm việc, phòng khách và phòng ngủ cuối cùng cũng đã nhìn sạch hơn đáng kể.
Đống rác dọn xong cứ tạm thời để ngoài hành lang cái đã.
Chừng đó rác thôi cũng đủ để chắn hết lối đi ở hành lang rồi.
Giờ thì chỉ cần hút bụi rồi dùng giẻ lau lại một lần nữa là xong.
Yukimiya nhìn quanh phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ với đôi mắt lấp lánh, có vẻ cổ rất vui.
"U oaaa…tôi có thể nhìn thấy được sàn nhà rồi này."
"Ủa chứ chẳng phải điều đấy phải là điều hiển nhiên sao, sau này nhớ vứt rác cho tử tế vào đó."
"Biế...Biết rồi. Tôi sẽ cố gắng….trong khả năng của tôi."
Ê, nói gì mà ngập ngừng vậy.
Chắc từ giờ phải kiểm tra chỗ này định kì thôi quá. Để rác chất đống lại lần nữa thì chẳng mấy chốc chỗ này sẽ thành tổ gián luôn mất.
"Hầyy...Mà thôi, đang rảnh tay thì đi giặt đồ luôn vậy, lại đây tôi chỉ cách cho mà làm."
"À, ừm."
....Tự nhiên ngoan vậy ta ơi. Hơi lạnh sống lưng rồi đó nha.
Tôi đi đến chỗ máy giặt cạnh nhà bếp, vừa cho quần áo giặt vào vừa đưa ra lời hướng dẫn cho cô ấy.
Có vẻ do không muốn tôi chạm vào quần áo của mình, nên cô ấy nghe theo tôi tăm tắp luôn.
"Nước giặt với nước xả làm mềm vải thì cho vào ngăn này, sau đó máy sẽ tự động giặt nên chỉ cần cho thêm lúc mà sắp hết thôi, ổn chứ?"
"........."
"...Yukimiya, ổn chứ?"
"...Ế? à, ừm ừm, hiểu rồi."
....? Hình như có gì đó sai sai thì phải.
Giọng cô ấy nghe có vẻ thiếu sức sống, như kiểu đang nghĩ một điều gì đó khác.
Ấy, chẳng lẽ nào, cổ vẫn đang để tâm chuyện lúc nãy.
....Không, không thể nào đâu, Yukimiya đâu phải là loại người như vậy, nhỉ?
Chẳng hiểu cô đang nghĩ gì nữa.
"Sao vậy? Cậu đang lo lắng điều gì à?"
"À...không...đâu có gì đâu...chỉ là tôi đang nghĩ cái này thật có tuần tự quá đi thôi."
"Cậu đúng kiểu gần như không biết làm gì hết luôn ha."
"Tôi vẫn ổn mà... Ở nhà chính thì đã có quản gia lo liệu hết mọi việc. Nhưng mà hội trưởng Yatsuhashi thì khác nhỉ?"
"Ờ…. nhà tôi không phải kiểu giàu đến nỗi có quản gia.”
Mà thật sự là nhà của Yukimiya có cả quản gia cơ à, kinh khủng.
"Cũng không có gì cao siêu cả đâu. Chẳng qua tôi sống trong một gia đình bình thường có cả bố và mẹ đều ra ngoài đi làm nên từ hồi còn học mẫu giáo tôi đã tự mình làm hết việc nhà rồi, dần thành quen thôi."
"Từ hồi mẫu giáo cơ á!?"
Yukimiya tròn xoe mắt, có vẻ cô hơi bất ngờ về sự thật này.
Đối với thôi thì mấy việc nhà này quá bình thường rồi, nhắm mắt cũng làm được, nhưng mà với vài người thì có vẻ khá là to tát.
"Mà đó cũng là lí do khả năng làm việc nhà của tôi ăn đứt cô đó."
"Đừng có mà lấy tôi ra làm đối tượng so sánh chứ!!"
Nhưng đúng là vậy.