Chương 3: Thỏ và Y tá, hương vị tiềm ẩn đây sao?.
Độ dài 11,709 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:07:21
Phải đến tờ mờ sáng, Luna mới chịu thả tôi ra, tôi lặng lẽ xuống giường và rời phòng. Bởi vì cả tối hôm qua, thần kinh tôi căng như đây đàn, nên bây giờ người tôi cảm thấy vô cùng nặng nề và mệt mỏi.
“…Đi uống nước cái đã.”
Cổ họng khô rát, tôi hướng thẳng xuống nhà bếp, thì bóng dáng ai đó đập vào mắt tôi.
Và người đó chính là Elni. Trong căn phòng mờ tối vì không có ánh đèn, nhỏ ngồi lặng lẽ trên bộ trường kỷ.
“Chào buổi sáng. Cậu đậy sớm nhỉ.”
Nghe tiếng tôi gọi, Elni vội vã lấy hai tay dụi mắt.
…Vì quá tối nên tôi không thấy rõ lắm, nhưng lẽ nào, nhỏ đang khóc ư?
“Elni?”
Khi tôi tiến lại gần, nhỏ cúi đầu xuống, ngoảnh đi và nói.
“…Chào…buổi sáng…”
Giọng nhỏ nghe hơi đứt quãng.
Dẫu sao thì nhỏ cũng đang khóc. Thấy vậy, tôi lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Elni và gõ nhẹ lên đầu nhỏ.
Khi ấy, Elni đột nhiên nhích lại gần tôi hơn.
“…Lời chào buổi sáng là thứ tuyệt đến vậy đây.”
Elni buồn bã thốt lên.
“Chào buổi sáng, chúc ngủ ngon. Khi mình nói thế, mọi người cũng sẽ đáp lại với mình như vậy. Và thậm chí khi mình đã yên giấc, vẫn sẽ có một người ở bên cạnh mình. Thật kỳ lạ. Mình cảm thấy thật ấm áp…”
Khi Elni nói vậy, nước mắt cứ chực rơi ra khỏi khóe mi của nhỏ.
“…Cậu đã mơ thấy ác mộng sao?”
Nhớ lúc trước gặp ác mộng Elni cũng tỏ ra thế này, thế nên tôi ân cần hỏi han nhỏ.
Khi ấy, Elni yếu ớt gật đầu.
“Mình ghét những giấc mơ lắm. Chúng chỉ toàn cho mình thấy những điều không có thật và khiến mình nhớ lại những thứ tồi tệ thôi…”
Đặt tay lên đầu gối tôi, nhỏ siết chặt tay, khẽ run rẫy.
“…Nếu mơ thấy ác mộng, cậu có thể thức dậy mà.”
Tôi khẽ vỗ nhẹ lên đầu nhỏ.
“Rồi ai đó sẽ đến và trò chuyện với cậu, và họ sẽ xoa đầu cậu như thế này…Cũng như mình đang làm với cậu lúc này vậy.”
“…Cậu không phiền sao?”
“Không hề gì. Cứ sống cũng bọn mình mãi mãi nhé.”
Khi tôi nói thế, những giọt nước mắt trong đôi mắt nhỏ lại chực chảy ra.
Nhưng Elni không nói gì…nhỏ chỉ yên lặng ngồi đó và mỉm cười lơ đãng.
Tôi cũng chẳng nói gì thêm và đứng dậy.
“Được rồi, mình về phòng ngủ đây. Có chuyện thì cứ đến tìm mình, được chứ?”
“Ừa, cảm ơn nha.”
Khôi phục tinh thần được một chút, Elni nở một nụ cười như thường lệ.
Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi trở về phòng mình và nhào ngay lên giường. Và vì quá mệt mỏi nên tôi lập tức ngủ thiếp đi.
Nhưng chỉ vừa mới chợp mắt, thì đã đến lúc tôi phải thức dậy, cho nên bây giờ tôi phải đến trường trong tình trạng thiếu ngủ.
* *
Tôi buồn ngủ, cực kỳ buồn ngủ đến mức hai mắt mình cứ díu lại với nhau. Và hơn hết là, cơ thể tôi mệt mỏi rã rời. Tôi cảm thấy mình có thể đổ gục bất kỳ lúc nào.
“Mình muốn về nhà…”
Đến giờ nghỉ, tôi vùi đầu lên bàn, thở dài một hơi.
“Nanjou-kun, trông cậu có vẻ mệt mỏi thế. Cậu không sao chứ?”
Ngẩng mặt lên, tôi quay về phía phát ra giọng nói đầy vẻ quan tâm ấy.
Khi ấy, hình ảnh một người đẹp với mái tóc đen, dài quyến rũ đập vào mắt tôi.
Gương mặt xinh xắn, bộ ngực đầy đặn, vòng eo săn chắc và đôi chân người mẫu.
Người đẹp lạnh lùng đang đứng trước mặt là bạn học cùng lớp với tôi, Gogyou Hiriji-san.
Thực ra, cô nàng là thành viên của một gia tộc trừ tà, có nhiệm vụ phong ấn, thanh tẩy ác quỷ và những thứ tương tự như thế. Cũng chính vì thế mà lúc trước cô nàng đã cố thanh tẩy Machina và Luna vì cả hai đều là ác quỷ.
Nhưng khi cô nàng nhận ra rằng cả hai đều vô hại, Gogyou-san đã trao đổi với các pháp sư khác, cho nên cuối cùng họ đã để yên cho cả hai.
Tốt bụng như vậy, nên cô nàng chẳng những nổi tiếng với đám con trai trong trường, mà ngay cả với con gái, một số người cũng thần tượng cô nàng, đặc biệt là những cô gái lớp dưới, những người được cô nàng quan tâm giúp đỡ.
“Nếu thấy không khỏe thì cậu nên đến phòng y tế đi. Cậu cần mình giúp đi đến đó không?”
Gogyou-san nở một nụ cười đầy dịu dàng. Dẫu rất cảm kích trước sự quan tâm của cô nàng, nhưng tôi chỉ cười khổ và đáp.
“Không, chẳng phải bệnh tật gì đâu, mình chỉ hơi thiếu ngủ thôi. Hôm qua là một ngày mệt mỏi vì vài chuyện đã xảy ra với mình…”
“Hử? Vài chuyện đã xảy ra?”
“Ừ, thực ra cơn bão mấy ngày trước đã cuốn bay nhà của Elni đi. Cho nên giờ nhỏ đang ở cùng với bọn mình, nhưng Machina và nhỏ lại cứ hay cãi nhau…”
Thở dài một hơi, tôi giải thích tất cả mọi chuyện cho cô nàng. Về cuộc tranh cãi giữa Machina và Elni và về những rắc rối trong cuộc tranh tài kia.
“--Còn nữa, họ còn bắt mình hứa phải nhập hội với họ sau khi tan học nữa đó.”
“Nhập hội…cho một cuộc thi khác nữa à?”
“Ừ.”
Trước khi tôi kịp gật đầu, giọng nói của một người thứ ba chen vào.
Khi tôi quay sang, Machina đột nhiên trở về và ngồi xuống chỗ của mình (bên cạnh tôi) và nói.
“Hôm qua con ngốc đó đã nói “Nấu ăn thì không công bằng”. Và khi tớ hỏi tại sao, nhỏ đó đã trả lời là “vì cậu không thể nấu ăn, Machina!” Nó hoàn toàn là một lời thách thức đối với mình!”
“…Nhưng sự thật là cậu đâu biết nấu ăn đâu, đúng không?”
Tôi uể oải hỏi cô nàng, nghe thấy thế Machina ưỡn ngực lên và trả lời.
“Được chứ sao không. Hôm qua mình đã tra trên mạng rồi. Miễn là cậu làm theo công thức, bất cứ ai cũng có thể làm được thôi.”
Cô nàng lấy đâu ra sự tự tin đó thế không biết?
Tôi có cảm giác không mấy tốt lành gì về chuyện này, thì Gogyou-san đã lên tiếng, giọng tràn đầy ngạc nhiên.
“Tra cứu trên mạng?...Orangelo-san, cậu có thể sử dụng được Internet ư?”
“Ơ? Ừ đương nhiên. Dễ mà.”
Ừm, không như Luna lúc nào cũng vụng về với các thiết bị máy móc, Machina chẳng mất chút thời gian nào để học cách sử dụng chúng, hẳn là nhờ vào khả năng thích ứng nhanh chóng của cô nàng. Cho nên cô nàng lập tức đã biết cách sử dụng máy vi tính và dùng nó để tra cứu các thứ trên mạng.
“Thật tuyệt vời, Orangelo-san. Mình còn chẳng biết sử dụng nó máy vi tính thế nào. Dẫu biết là mình phải học cách sử dụng nó, nhưng đến giờ mình vẫn bó tay…”
Nghe thấy thế, Machina nhìn lảng sang chỗ khác đầy ngượng nghịu, trong khi Gogyou-san lại hướng ánh mắt đầy ngưỡng mộ về phía cô nàng.
“Chẳng, chẳng có gì đặc biệt cả. Mà, nếu cô muốn, thì…tôi không phiền khi phải dạy cho cô đâu.”
Nghe Machina nói vậy, Gogyou-san tròn mắt ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cô nàng mỉm cười và nói “Cảm ơn.”
Hừm, gần đây tôi mới bắt đầu nhận ra rằng Machina đã khá thân thiện với mọi người xung quanh.
Khi ở nhà, cô nàng chắc chắn sẽ dính lấy Luna như keo, nhưng cô nàng cũng đối xử rất tốt với Nazuna và hiếm khi đá tôi.
BIểu hiện đó của cô nàng trông khá là dễ thương. Nghĩ vậy, tôi nói với Gogyou-san.
“Nếu Machina đã nói thế rồi, sao cậu không ghé qua chỗ tớ để cậu ấy dạy cho cậu đi.”
“Thật ư? Mình thực có thể sang nhà cậu ư?”
“Chắc chắn là được rồi, cứ sang đi. Mà nếu cậu đến được vào hôm nay nữa thì càng tốt.”
Chỉ Luna và tôi thì không thể ngăn Elni và Machina được. Cho nên tôi mới phải nói thế hòng tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía Gogyou-san. Nghe tôi nói vậy, gương mặt cô nàng chuyển đỏ, Gogyou-san khẽ gật đầu đáp lại “Ừ”.
“…Đây là lần đầu mình đến nhà con trai…”
“Hử? Cậu nói gì à?”
“Kh-Không có gì!”
Cô nàng vội vã xua tay, khi ấy cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu reo lên và giáo viên tiết sinh hoạt của chúng tôi Hiiragi-sensei xuất hiện.
“Vậy, Nanjou-kun, ta nói chuyện sau.”
“Ừa.”
Rồi cô nàng trở về chỗ ngồi của mình với gương mặt tràn đầy hạnh phúc.
Thấy thế, chẳng hiểu sao Machina lại cau mày tỏ ra khó chịu.
“…Không biết chừng Gogyou cũng đang theo đuổi danh hiệu chị ba của nhà Nanjou đấy.”
“Làm như có chuyện đó ấy.”
Vặn lại cô nàng, tôi giơ tay lên che cái miệng đang ngáp của mình lại và tập trung vào bài giảng trên lớp…Nhưng mi mắt tôi lại trở nên nặng trĩu và tôi đã ngủ trước khi mình kịp nhận ra.
Giọng của HIiragi-sensei như vang đến từ một nơi xa xăm và khi ý thức quay trở lại trong khoảnh khắc, thì một mùi hương ngọt ngào tỏa ra khiến tôi vô cùng dễ chịu.
Là gì vậy? Tôi hé mắt ra đầy tò mò.
Ngay khi ấy, hình ảnh của một gương mặt với đôi mắt màu hổ phách, sống mũi rung rinh và đôi môi xinh xắn choáng ngợp tầm nhìn của tôi.
Hơ? Sao gương mặt của Machina lại ở gần thế này? Lẽ nào tôi còn đang mơ sao?
Trong khi tôi còn lúng túng vì không biết phải cư xử thế nào, và dường như cũng nhận ra ánh nhìn của tôi đang hướng về phía mình, Machina cười gượng và nói.
“Thôi nào, cả lớp vẫn còn đang học kìa. Ngủ gật lúc này là bất lịch sự với Hiiragi-sensei lắm đấy.”
Cô nàng tỏ ra chăm học một cách bất ngờ.
Sau đó tôi nhận ra rằng mình đang tựa vào vai Machina. Nhưng vì quá buồn ngủ, tôi chẳng thể nào di chuyển đầu của mình ra được.
“…Xin lỗi. Là lỗi của mình.”
“Ơ? Ừm, mình cũng đâu có trách cậu gì đâu nào, đúng chứ?”
“Mình xin lỗi. Là lỗi của mình. Hãy tha thứ cho mình.”
“Này, đừng nói mấy điều kỳ lạ nữa, Shinobu. Ngủ đi.”
Machina lúng túng đáp. Và trong khi tôi còn đang ngủ gà ngủ gật thì có tiếng ai đó gọi tôi.
“Này, Nanjou-kun, em còn đang ở trong lớp mà. Nếu em ngủ ở đây, tôi sẽ giận --- Hyaa! Sao em lại trừng mắt với tôi, Orangelo-san?”
“Im lặng nào. Shinobu đang ngủ.”
“Nhưng tôi vẫn còn đang dạy mà!?”
Tôi có cảm giác như Hiiragi-sensei rất không vui.
Nhưng vì quá buồn ngủ, thế nên tôi đánh một giấc đến hết tiết.
Mặc dù cuối cùng cũng hết buồn ngủ, nhưng cơ thể tôi vẫn còn uể oải quá.
Mà hơn hết là, vào cuối tiết thứ tư, nhận ra là mình đã quên mang theo cơm hộp, tôi thở dài một hơi.
Nghe thấy thế, bên cạnh tôi, Machina nghiêng đầu hỏi.
“Gì vậy, Shinobu? Ta ăn thôi chứ.”
“…Machina, mình quên mang cơm hộp theo rồi. Mình tiêu rồi. Cho mình cả phần ăn trưa của cậu đi.”
“C-Còn lâu nhé. Nhưng mình có thể chia cho cậu một chút…”
“Thật không? Vậy thì cho mình 1/3 + 2/6 + 3/9 phần của cậu là được rồi.”
“Ừ, nếu đó là – chờ đã, nghĩ lại thì, nhiêu đó là toàn bộ luôn rồi.”
“…Vậy ra cuối cùng thì cậu cũng nhìn thấu được rồi, nhỉ.”
Khi tôi vẫn còn đang tám chuyện với cô nàng như thế.
“Yo, chuyện gì nghe xôm vậy?”
Tôi quay sang phía đột ngột phát ra giọng nói, thì thấy thằng bạn cùng lớp với gương mặt đẹp trai nhưng thừa thải, Asada đang đứng đó, một tay cầm hộp cơm trưa.
Hắn là một tên vô vọng, một tên vừa dâm vừa bệnh cùng với cái tính siscon nữa chứ, nhưng dẫu sao thì Asada cũng là một trong số ít những đứa bạn của tôi.
Tôi nhún vai với Asada, người vừa mới tới cùng với vẻ mặt thộn thường ngày của mình và nói.
“…Asada, tao quên mang cơm trưa theo rồi. Tao tiêu rồi. Giao bữa trưa của mày ra đây.”
“Mày nhìn có vẻ đàn bà vậy mà nói cứ như một tên trộm ấy nhỉ…”
Asada uể oải vặn lại, rồi hắn đặt bữa trưa của mình lên bàn tôi và nói.
“Nanjou này, nếu mày đã quên mang bữa trưa theo, sao không xuống nhà ăn mà mua bánh mì đi? Nhưng nếu thế thì phải nhanh lên chứ không là họ bán hết đấy. Còn nếu thiếu tiền, tao có thể cho mày mượn…”
“Không, tiền bạc thì tao cũng không đến nỗi phải thiếu, nhưng từ đây xuống nhà ăn thì phiền lắm.”
Cả người tôi vô cùng uể oải và thật lòng, tôi chẳng muốn đi đâu chút nào.
“Được rồi, Machina. Cậu xuống nhà ăn mua cho mình cái bánh mì đi.”
“Ừ, được.”
Cô nàng ngoan ngoãn gật đầu và đứng dậy.
Tôi chờ cô nàng vặn lại như mọi khi, nhưng Machina lại hỏi tôi một cách bình thường đến bất ngờ “Thế cậu muốn ăn bánh mì nào?”
…Ha-Hả? Tôi không ngờ là cô nàng lại phản ứng thế này. Trong thâm tâm, tôi đã chắc mẩm rằng cô nàng sẽ tức giận đáp “Sao tôi lại phải đi mua cho cậu cơ chứ!” mới đúng….
Hành động này của cô nàng làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Khi ấy, Gogyou-san ngồi ở dãy bàn bên cạnh Machina, đứng dậy.
Gương mặt có chút phức tạp, Gogyou-san tiến lại gần. Rồi cô nàng khẽ thì thầm.
“Nanjou-kun, Orangelo-san, trên hành lang mình nghe có giọng ai quen lắm…”
“Hử? Giọng quen ư?”
“Gì vậy?”
Cùng với Machina, tôi nghiêng đầu và hướng ánh nhìn của mình về phía hành lang. Đúng như Gogyou-san đã nói, một giọng nữ quen thuộc vang lên.
“-Cậu. Đúng, cậu đó. Cậu đang rất may mắn đấy. Nhưng nếu cậu mang theo mấy món đồ đầy linh khí này, cậu sẽ càng may mắn hơn đó!”
Giọng nói ấy tiếp tục vang lên.
“Giá gốc của mỗi món này là 30.000 yên, nhưng bây giờ cậu chỉ cần bỏ ra 10.000 yên là đã sở hữu được rồi! Cô nói gì nào, thưa quý cô?...Ơ? Cô sẽ mua một món sao? Dù cho nó có giá 10.000 yên ư? Kh-Không thể nào!”
“Thôi nào, Elni-chan. Dừng lại nào. Chúng ta còn phải nhanh gặp Shinobu-san nữa chứ.”
“Nh-Nhưng Luna à! Bạn nữ này đã nói là sẽ mua hàng của mình đó! Mình vui lắm, cho nên mình sẽ tặng không vật này cho bạn! …Ơ? Bạn sẽ trả tiền sao? Mình, mình không cần 10.000 yên đâu – chờ đã nào, waaah, mình thực sự không cần tiền mà!”
…Ờ, tôi bắt đầu có cảm giác chẳng lành về việc này rồi đây.
Giống tôi, Machina cũng nhận ra giọng nói bên ngoài hành lang, cô nàng nhăn mặt.
Sau một tiếng CÁCH vang lên, cánh cửa phòng học bật mở và hai người đẹp bước vào.
Tôi ngạc nhiên khi thấy hai người con gái vừa mới bước vào lên kia đang khoác trên mình bộ đồng phục của trường, nhưng dẫu sao thì tôi cũng vẫn nhận ra cả hai người họ.
Một người trong số họ có mái tóc màu bạc dài cột thành hai bím, làn da trắng như tuyết cùng gương mặt tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Và tên của người con gái ấy là Elni.
Người con gái còn lại cũng không hề kém cạnh, một vẻ đẹp vô song, mái tóc vàng óng ả dài chấm hông cùng cơ thể của siêu mẫu và gương mặt dịu dàng. Em chính là Luna.
“Shinobu-senpai, xin chào!”
“Chào cậu, Shinobu-kun!”
Trông thấy tôi, cả hai tiến lại gần, mỉm cười và nói.
“Này, Shinobu-kun, cậu có muốn ăn trưa cùng bọn mình không? Mình đã chuẫn bị bữa trưa cho cậu rồi đây.”
“Anh sẽ ăn đúng không, Shinobu-senpai?”
Nở một nụ cười vô cùng khiêu gợi, Luna nhẹ nâng cằm tôi lên bằng bàn tay nhỏ nhắn của mình trong khi Elni ghì lấy cánh tay tôi…Ừm, mà đây là mơ sao?
Tình huống này hư cấu đến mức làm tôi chả biết phải nói thế nào. Rồi Luna rụt làn tay đang nâng cằm tôi ra và kéo ống tay áo của Elni, khẽ nói.
“Elni-chan, Elni-chan, Shinobu-san chẳng có phản ứng gì cả. Như em đã nói với chị, chị nghĩ là mình đã đóng vai một senpai khá tốt…Nhưng Shinobu-san trông chẳng có vẻ gì là thích thú cả…”
“Hừm ~ Chắc Shinobu không hứng thú với tuýp con gái lớn tuổi hơn mình.”
“Ơ? L-Làm sao đây! Chị sẽ làm bất cứ việc gì, thậm chí cả những việc xấu hổ, chỉ cho chị cách làm Shinobu-san vui đi!”
Hai mắt rưng rưng, Luna ra sức nài nỉ Elni trong khi giật giật ống tay áo nhỏ.
À-Ờ, có vẻ như chuyện cả hai đang xuất hiện ở đây không phải mơ mà là thật rồi.
“…Hai người đến đây làm gì?”
Nhằm che giấu sự lúng túng của mình, tôi vờ tỏ ra mệt mỏi và hỏi cả hai. Thấy thế, Machina và Gogyou-san cũng hùa theo.
“Ừ, có chuyện gì với chị và Elni vậy? Sao cả hai lại đến đây?”
“Ừm, nếu cả hai cậu đến đây để chơi, thì tốt hơn là hãy đến sau khi tan học. Vì nếu bị giáo viên bắt gặp, hai cậu sẽ bị đuổi ra khỏi trường đấy. Cả hai cậu quá nổi bật, nên tốt hơn hết là cả hai nhanh rời khỏi đây đi.”
Gogyou-san nhẹ nhàng nhắc nhở cả hai, nhưng Elni chỉ cười xòa và đáp.
“Hiriji, đừng để ý tiểu tiết vậy chứ.”
“Ừm, mình không tán thành chuyện người ngoài tự ý vào trường đâu…”
Nở một nụ cười gượng gạo, Gogyou-san lên tiếng nhắc nhở Elni. Nhưng nhỏ lại tiến đến gần cô nàng và,
“Hijiri.”
“Hơ?”
“Hơi thở nóng bỏng của Elni đây ~”
Nhỏ thổi nhẹ vào tai cô nàng. Khi ấy, Gogyou-san thốt lên một tiếng “Mmah…” Đầy khiêu gợi.
Thấy thế, Elni mở đôi môi xinh xắn của mình ra và bất ngờ cắn nhẹ lên tai cô nàng.
“Hya…Ah…Không. Dừ…Mu…”
Gogyou-san ra sức thoát khỏi Elni, nhưng có vẻ như cô nàng chẳng có chút sức lực nào để làm chuyện đó cả. Hai má đỏ ửng và đôi vai run rẩy, cô nàng chộp lấy tay tôi, cầu cứu.
“Mmah…N-Nanjou-kun…g-giúp…Uhn…”
Ph-Phải làm sao đây? Hai má cô nàng thậm chí còn đỏ hơn cả lúc trước và nước mắt đã bắt đầu dâng lên nơi khóe mi cô nàng, càng làm cô nàng thêm khiêu gợi. Và cả cái cách mà cô nàng thở từng hơi nặng nhọc khi cầu cứu tôi càng làm nó kích thích hơn nữa.
Nhưng thôi, tốt hơn là giờ tôi nên ngăn Elni lại. Học sinh trong lớp, cả nam lẫn nữ, đều đỏ mặt và hướng ánh nhìn của họ về phía Elni và Gogyou-san. Sẽ rất rắc rối nếu mọi người tập trung hết lại đây. Nghĩ vậy, tôi định lên tiếng bảo Elni dừng lại, nhưng trước khi tôi kịp làm thế, Machina đã đứng ra. Cô nàng mỉm cười tinh nghịch và đến bên cạnh Gogyou-san. Rồi cũng như Elni, cô nàng hé mở đôi môi anh đào xinh xắn của mình ra tấn công tai còn lại Gogyou-san với miệng của mình.
Ngay sau đó, Gogyou-san lại thốt lên một tiếng đầy khiêu gợi và đầu gối cô nàng bắt đầu run. Thấy thế, Machina và Elni nhìn nhau rồi cả hai bắt đầu mút tai cô nàng. Trong nỗ lực chống lại hai người họ, Gogyou-san siết chặt lấy tay tôi.
“Fuh…Mah…N-Nanjou-kun, mình…mình thực sự…Ahhh…”
Chờ, chờ, chờ đã nào. Giờ thì chuyện này đi quá xa rồi. Tôi phải lập tức ngăn Machina và Elni lại mới được, nhưng chẳng hiểu sao bàn tay tôi lại không thể di chuyển. Gương mặt của Gogyou-san lúc này quyến rũ đến lạ kỳ, làm tôi chẳng thể nhìn sang chỗ khác mà cứ ngây người nhìn cô nàng.
“Th-Thôi ngay, cả hai. Thả Gogyou-san ra.”
Luna vội vã khiển trách cả hai, nhờ thế mà tôi mới lấy lại được nhận thức của mình.
“Dừng lại đi, Elni, Machina. Gogyou-san không thích đâu.”
Bị tôi thúc giục, Elni và Machina nhìn nhau và cuối cùng cả hai cũng chịu thả Gogyou-san ra.
Sau khi thoát khỏi hai người họ, Gogyou-san lảo đảo và nép sát vào tôi, thở dốc.
“C-Cậu có sao không?”
Tôi có thể cảm nhận được mềm mại đến từ bộ ngực đầy đặn cùng tiếng thở hổn hển của Gogyou-san gần bên tai cũng như trái tim đang đập như trống chầu của cô nàng.
Bối rối trước hành động của Gogyou-san, tôi lên tiếng hỏi. Thì bất thình lình, cô nàng vòng hai tay ra sau lưng tôi.
“Hah, hah…Xin lỗi…Mình chẳng còn chút sức lực nào cả….một chút…cậu hãy để mình như thế này thêm một chút nữa…”
Cô nàng nói từng hơi ngắt quãng rồi ổn định lại nhịp thở của mình trong vòng tay tôi.
Thấy Gogyou-san như thế, cả Machina và Luna đều trông có vẻ gì đó ghen tỵ còn Elni thì tỏ ra hối hận và nói “Xin lỗi”.
Còn đám con trai trong lớp thì nhìn tôi đầy ghen tức và hét lên.
“Nanjou! Không công bằng! Để tao thế chỗ mày một lúc cho!”
“Đúng! Thật không công bằng khi chỉ có mình mày được hưởng, Nanjou-kun!”
“Không, thực ra, mình ghanh tỵ với Gogyou-san hơn!”
“…Ơ! Gì vậy? Này, ai đấy! Ai ganh tỵ với Gogyou-san đấy? Bởi giờ thì mình cũng nghĩ vậy!”
Cùng với những tiếng la hét đầy tức giận, cả đám tấn công tôi.
Vài người trong số họ làm tôi khá lo ngại, nhưng vì quá hoảng, nên tôi quyết định bỏ qua. Trong khi tìm cách làm dịu tình hình, thì Gogyou-san đột nhiên tách ra khỏi người tôi. Rồi cô nàng nháy mắt ra hiệu với tôi và chẳng hiểu sao gương mặt của cô nàng cũng đỏ lựng lên.
“Cơ thể cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?”
Tôi cố tình lên tiếng hỏi thăm cô nàng, nghe vậy, Gogyou-san, với gương mặt vẫn còn đỏ, mấp máy môi như một con cá vàng.
“Mình, mình đã – làm những việc đáng xấu hổ với cậu, Nanjou-kun!...”
Cô nàng nói với vẻ hối hận, rồi hét lên “Xin lỗi!” và phóng vụt ra khỏi lớp.
…Ơ, đáng xấu hổ á? Chỉ ôm tôi thôi mà cũng là đáng xấu hổ á?
Mà, cô nàng thật ngây thơ.
Tôi có hơi ngạc nhiên về việc ấy. Trông theo Gogyou-san, Machina lên tiếng.
“Cậu ấy cũng dễ thương đến bất ngờ nhỉ.”
“Ừa, Hiriji dễ thương thật.”
Elni tán đồng với cô nàng. Một dịp hiếm hoi khi cả hai người họ có cùng chung quan điểm.
Thực ra, cả hai phối hợp với nhau khá ăn ý khi trêu Gogyou-san.
Sao hai người họ chỉ hợp nhau vào những lúc thế này thôi vậy?
Khi tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, Luna quan sát cả hai và cười khổ, hẳn em phải có cùng ý nghĩ với tôi.
Khẽ thở dài, tôi quay sang Elni và Luna rồi nói.
“…Thế, cậu và Luna đến đây có chuyện gì?”
Gạt Elni sang một bên, Luna sẽ không đến trường nếu không có lý do chính đáng.Nghe thấy thế, Elni lôi thứ gì đó từ chiếc túi trên tay của minh và, cười đáp.
“Cậu quên mang bữa trưa theo này, Shinobu, nên bọn mình đến đây để đưa nó cho cậu.”
“Ơ? Thật không? Cảm ơn nha.”
Tôi cảm ơn nhỏ trong khi Elni đưa tôi hộp cơm và ưỡn ngực lên đầy tự hào.
“Mình đã cố không ăn nó dọc đường khi mang đến cho cậu đấy!”
Nó chẳng phải việc đáng tự hào đâu. Thấy nhỏ như thế, Luna thở dài một hơi.
“Mặc dù đã ăn trưa cùng với em rồi, nhưng trên đường đến trường, Elni-chan vẫn liếc xuống hộp cơm của anh vài lần.”
…Và nếu không phải Luna đang đi cùng với nhỏ, dám chắc giờ này hộp cơm của tôi đã nằm trong bụng nhỏ luôn rồi. Nhưng khi thấy nụ cười tươi rói trên gương mặt của Elni, tôi chẳng thể nào đáp trả được gì.
Cầm lấy hộp cơm từ tay Elni, tôi nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ.
“Cám ơn nha, Luna, Elni. Bọn em đã cứu anh rồi.”
Sau khi cảm ơn cả hai, tôi nói tiếp “Nhắc mới nhớ…”.
“Mấy bộ đồng phục này là sao? Hai người lấy đâu ra thế?”
Trông chẳng có vẻ gì là Luna và Elni đã trộm chúng cả, nên chắc hẳn hai người họ đã mượn nó từ ai đó. Trong khi tôi vẫn còn đang ngẫm nghĩ, thì Elni xoay một vòng, đứng tạo dáng và trả lời.
“Một cô gái mình gặp ở hội tình nguyện đã cho mình đó. Cô ấy nói là mình có thể nhận chúng, vì cô ấy đã tốt nghiệp và sẽ không cần đến chúng nữa.”
Elni, làm dáng như một người mẫu, không ngoa khi nói rằng trông nhỏ cực kỳ dễ thương và cả bộ đồng phục cũa hợp với nhỏ nữa.
“Nhân tiện, mình mặc bộ đồng phục của năm nhất, còn Luna là của năm cuối đấy.”
Và cô gái đã tặng Elni mấy bộ đồng phục chắc chắn đã học và tốt nghiệp tại ngôi trường này. So với Luna và Elni, sự phát triển của chủ nhân những bộ đồng phục này vô cũng rõ ràng. Nhưng bất chấp điều đó, bộ đồng phục của Luna vẫn hơi chật vùng ngực.
“Ừm, Shinobu-san…Nó trông lạ lắm sao?”
Nhận thấy ánh mắt của tôi đang hướng về phía em, Luna tỏ ra lo lắng.
Thật lòng mà nói, trông em bây giờ cực kỳ dễ thương.
“Chúng hợp với hai người lắm và –“
Trước khi tôi có thể nói từ “dễ thương”, đám bạn trong lớp đã lên tiếng.
“Cậy là người đang ở nhờ nhà Nanjou phải không?”
“Ơ? Cô nàng nô lệ hầu gái người nước ngoài trong lời đồn đây sao? Không thể tin được. Nanjou-kun thì có gì tốt đâu cơ chứ?”
Đám con trai trong lớp xáp lại bàn của tôi, còn Minami, đứa bạn cùng lớp (ngực bự) của tôi nhìn Elni và nói.
“Cô bé dễ thương với mái tóc bạc này là ai thế? Bạn cậu sao, Nanjou-kun?”
Nghe Minami nói thế, mọi người đều im bặt. Tất cả đều hướng về Elni và trầm trồ trước dễ thương của nhỏ. Rồi cả đám bước một bước lên trước.
Ngay khi ấy, vẫn im lặng quan sát mọi thứ từ đằng xa cho đến giờ, Asada đứng dậy và nhảy ra trước mặt mọi người, lên tiếng.
“Rồi, rồi ~ Hỏi gì thì hỏi qua quản lý của họ đây này.”
Thằng này trở thành quản lý từ lúc nào thế? Bất giác, tôi cảm thây vô cùng mệt mỏi, khi ấy, Asada quay lại, mỉm cười và nói.
“Nanjou, đi đi trước khi quá trễ. Tao sẽ cầm chân họ cho mày.”
“A-Asada, mày…”
“Ngạc nhiên không? Này, tao biết mày nghĩ gì đấy, Nanjou. Chắc chắn, tao là một thằng biến thái, nhưng tao cũng không thấp hèn tới mức nổi thú tính với bạn gái của bạn mình!”
Chẳng hiểu sao, Asada tỏ ra cực kỳ ngầu, làm tôi vô cùng bất ngờ.
Nhưng chỉ sau vài giây, nó đã bị mọi người trong lớp đẩy sang một bên, bị chà đạp và bỏ mặc.
Nhưng Asada không từ bỏ. Thậm chí ngay cả khi nằm sóng soài trên sàn, nó vẫn cố nhìn lén váy của đám con gái.
Đúng là đáng khen đến kỳ lạ khi nó có thể xoay sở trong tình trạng đó. Còn tôi chỉ có thể cổ vũ và cầu chúc bình an cho nó. Thế rồi, mọi người tiến lại gần Elni và gọi nhỏ.
“Ừm, cậu và Nanjou có quan hệ thế nào vậy?”
“Hử? Mình á? Mình – là người yêu của Shinobu!”
Nhỏ nói dối không chớp mắt. Và khỏi phải nói, đám bạn cùng lớp với tôi đều ngạc nhiên thốt lên.
Thấy vậy, Machina uể oải nói với nhỏ.
“Người yêu cái búa. Cô nói dối mà không biết ngượng nhỉ. Cô chỉ là một đứa ăn nhờ ở đậu thôi.”
“Ừa, như cậu thôi, Machina.”
Nhỏ trung thực thừa nhận, nhưng những lời của nhỏ lại khiến mọi người trong lớp như bị sét đánh ngang tai, cả đám hét lên.
“N-Này, bọn này chưa nghe gì về chuyện đó hết, Nanjou. Bọn này tưởng mày chỉ quen mỗi Oragelo-san thôi, nhưng nghĩ đến việc một mái nhà tranh hai quả tim vàng thì thật không thể chấp nhận được!”
“Sống cùng nhau dưới một mái nhà, thật ganh tỵ! Là Oragelo-san đó! Tao cũng muốn sống trong nhà của Nanjou-kun nữa!”
“Này, lại nữa, ai thế! Thằng nào có cùng suy nghĩ với tao lúc này thế!”
…Có vẻ như lúc này tôi ăn trưa không được rồi.
Mà với tôi, thì chuyện đó cũng không thực sự ngạc nhiên lắm. Và tôi cũng có thể nghe được giọng nói đầy hào hứng của lũ con trai vang lên từ hành lang, như là “Hai cô nàng tóc vàng vàng tóc bạc kia ở đâu ra thế!” hoặc “Nhìn các lớp năm hai kìa!”
Nhắc mới nhớ, lúc trước, khi Luna mang ô đến cho tôi, đám con trai cũng nháo nhào cả lên. Ừm ~ Nếu sự hỗn loạn cứ mỗi lúc một lớn dần lên thế này, kiểu gì cũng sẽ có giáo viên ghé ngang qua đây cho xem.
…Tốt hơn là bọn tôi nên đi đến một chỗ nào đó khác.
Kết luận như vậy, một tay cầm lấy hộp cơm trưa, tôi bước ra khỏi lớp trong khi tay còn lại kéo tay Luna và nói “Đi nào”.
Mà cũng thật lạ khi đám bạn trong lớp lại chịu nhường đường cho bọn tôi chỉ với một câu nói “Tránh qua một bên”.
Thật bất ngờ. Cảm thấy có chút ngạc nhiên, tôi bước ra khỏi lớp, theo sau là Machina và Elni.
Trong khi đi, tôi có thể nghe đủ những lời xì xào bàn tán, tỷ như “…Chết tiệt, ánh mắt đó của nó, làm tao có cảm giác như lưỡi hái tử thần đang kề cổ của mình vậy” từ đám bạn trong lớp học.
Nói gì nghe đau lòng thế. Tôi chùng vai xuống. Khi ấy, Luna cũng nắm chặt lấy cánh tay đang giữ lấy tay em, mỉm cười và hỏi “Chúng ta đang đi đâu đây?”. Nghe em hỏi vậy, tôi cũng lấy lại tình thần và bắt đầu nghĩ xem nên đi đâu.
…Và cuối cùng tôi dẫn Luna, Elni và Machina ra phía sau phòng tập. Nghĩ rằng chúng tôi có thể thưởng thức một bữa trưa yên bình ở đây, nhưng chẳng hiểu sao Elni lại đỏ mặt và nói.
“Sh-Shinobu-senpai, dẫn em đến một nơi hoang vắng thế này…Anh định làm gì với em vậy?”
“…Hả? Cậu đưa chúng ta đến để làm chuyện đó sao…?”
“L-là vậy ư, Shinobu-san? Với cả ba chúng em cùng lúc sao…Táo bạo quá…”
Hùa theo trò đùa của Elni, gương mặt của Machina và Luna chuyển đỏ.
“Không, anh không định làm gì hết.”
Nghe đến đấy, tôi bổ lên đầu Machina và Elni. Khi ấy, cả hai kêu lên “Ui da” đồng thành một cách hoàn hảo.
Thấy thế, Luna kéo ống tay áo tôi, nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Shinobu-san, bạo lực không tốt đâu anh.”
“Ừm, cái này gọi là yêu cho roi cho vọt đó…”
Vừa gãi đầu, tôi viện đại một cái cớ, khi ấy, chẳng hiểu sao Elni giơ tay ra giữ lấy lòng bàn tay của Luna, ngăn lại em lại.
“Không sao đâu, Luna. Đây là dấu hiệu của mối quan hệ thân thiết giữa mình và Shinobu đấy.”
“Thì, đây chỉ là cách thể hiện tình cảm của cậu ấy thôi.”
Elni cười nói trong khi Machina ngượng chín cả mặt. Thấy vậy, Luna lẩm bẩm “Biểu lộ tình cảm…”, rồi em quay sang tôi, tỏ ra nghiêm túc, và nói.
“Shinobu-san, xin anh hãy yêu cho roi cho vọt với em nữa!”
…Ơ? Em vừa nói gi vậy? Bất giác, cảm thấy bất ngờ, tôi –
“Luna, nếu cậu muốn bị đánh, vậy thì giơ cái mông đầy đặn ra đây! Mình sẽ phát vào mông cậu y như ý muốn của cậu! Mười sáu đòn liên hoàn luôn!”
“Ồ, mười sáu đòn cơ à – chờ đã, Elni! Đừng có bắt chước giọng của mình mà nói mấy thứ kỳ dị như vậy chứ!”
Tôi vội vã hét ngược lại, nhưng đã quá trễ. Với gương mặt ửng đỏ, Luna giơ mông về phía tôi, y như lời Elni.
Đôi chân người mẫu cùng vòng eo thon gọn ẩn hiện sau lớp váy. Em nhìn tôi qua vai, đầy lo lắng.
Bất giác, tôi không thốt nổi lời nào và giơ tay lên. Và khi bàn tay tôi chuẩn đi vỗ vào mông em, tôi lắc lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo. Rồi tôi bổ tay lên đầu Elni, lúc này đang trố mắt nhìn tôi tò mò.
“Ui da! Shinobu, đau đấy!”
“Im đi. Theo ý cậu, mình sẽ cho cậu ăn mười sáu đòn liên hoàn luôn!”
“Uwaaah!”
Bị đau, nhỏ ré lên, nhưng khi tôi xoa đầu đầu nhỏ sau đó, Elni lẩm bẩm “Cây gậy và củ cà rốt” và tỏ ra không mấy hài lòng.
Một cô nàng kỳ lạ chưa từng thấy. Nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy sự kỳ lạ đó cũng khá là cuốn hút. Và trong khi tay xoa đầu nhỏ như vậy…Tôi cảm thấy ánh nhìn của ai đó đang hướng về phía mình.
Khi tôi quay lại, Luna phồng má, giận dỗi nhìn tôi.
“Shinobu-san, chỉ mỗi Elni thì thật không công bằng. Anh cũng hãy làm thế với em nữa.”
“Không, không, Anh sao đánh Luna được khi em không làm gì sai hết…phải chứ?”
Tôi quay sang Machina cầu cứu. Nhưng cô nàng lại đứng sang phía Luna, tỏ vẻ khó chịu và nói.
“Này, Shinobu. Làm theo lời onee-chan mau. Hay cậu muốn cho onee-chan ra rìa hả?”
S-Sao cô nàng lại tức giận thế không biết? Giúp tôi đi chứ. Thầm cằn nhằn, tôi tiến lại gần Luna, giơ tay lên.
Nhưng trước cặp mắt tràn đầy hi vọng và đôi má ửng đỏ của em, tôi chùng tay.
Tôi không thể đánh em được.
Bàn tay tôi nhẹ nhàng hạ xuống, chạm nhẹ lên đầu Luna.
“…Chẳng giống chút nào.”
“Xin lỗi, nhưng anh chỉ làm được đến thế thôi.”
Nghe câu trả lời của tôi, Luna tỏ ra buồn bã.
“…Dẫu cho anh đã làm với Elni-chan, Nazuna-chan và Machina…nhưng anh lại không làm với em sao, Shinobu-san?”
“À thì, anh thực sự không thể buộc bản thân mình làm thế được, và bạo lực cũng đâu có tốt lành gì. Cả em nữa, dẫu cho anh có bảo thì em cũng đâu đánh anh đâu, chẳng phải thế sao?”
“Không đúng.”
“Không, em không làm được đâu.”
“Chắc chắn em làm được.”
“…Hô, vậy sao em không thử làm xem nào?”
Hiến khi thấy Luna không chịu nhượng bộ thế này, thế nên tôi dang tay ra, thách thức em.
Bị tôi thách thức, Luna tỏ ra nghiêm túc và tiến lại gần, rồi em kéo nhẹ tai tôi.
Nhiêu đó thì tôi chỉ có thể xem như một hành động dễ thương mà thôi, nhưng rồi, Luna đưa mặt lại gần tai tôi hơn và cắn nó bằng cặp môi anh đào xinh xắn của mình.
Cùng với đôi môi mềm mại và hơi thở ấm áp của mình, em nhẹ nhàng gặm lấy tai tôi, như thể một chú mào đang đùa nghịch vậy.
Tim đập như trống chầu, tôi vội vã tách người ra khỏi em. Nhưng Luna đã kịp dang tay ra ngăn chặn đường thoát của tôi. Em tóm chặt lấy vai tôi và tiếp tuc công việc còn đang dang dở của mình trong khi ôm ghì lấy người tôi.
G-Gì vậy? Lẽ nào em đang giận sao?
Bộ ngực dưa hấu của em ép chặt lấy cánh tay tôi, rồi em cứ thế kích thích tai tôi bằng hơi thở ấm nóng của mình. Gương mặt em lúc này có vẻ vô cùng hạnh phúc.
“…Phải tận mắt thấy mới tin, hóa ra Luna lai thuộc tuýp thích trêu người khác nhỉ?”
“Ừm ~ Không ngờ là onee-chan lại như thế luôn đó.”
Hai người họ cứ thế mà bình luận trong khi quan sát Luna và tôi.
Đừng có đứng đực ra như thế mà giúp tôi đi chứ. Tôi muốn hét lên như vậy lắm, nhưng chẳng có vẻ gì là Machina và Elni, những người vừa trêu Gogyou-san một trận, sẽ chịu giúp tôi cả.
Không nhờ vả được gì từ hai người kia, tôi nghiêm mặt, bổ nhẹ lên đầu Luna và nói “Thôi dừng lại.”
Chỉ có thể, Luna cuối cùng cũng nhả tai tôi ra và vui vẻ cám ơn tôi.
…Sao tôi lại phải chịu cảnh bị hành cho mệt lử thế này trước bữa trưa cơ chứ?
Thở dài một hơi, tôi ngồi xuống tại chỗ. Và khi tôi mở hộp cơm trưa của mình ra, những người còn lại cũng ngồi xuống theo tôi.
Tuy nhiên, tôi chẳng hiểu sao Elni lại giật lấy đôi đũa của tôi, và trước khi tôi kịp ngăn lại, nhỏ gắp một miếng xúc xích bạch tuộc từ hộp cơm trưa và rồi
“Shinobu, Ah~”
Nhỏ đưa miếng xúc xích ra trước miệng tôi.
Việc ấy khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, vì khi nhỏ gắp miếng xúc xích, tôi cứ ngỡ là nhỏ sẽ ăn nó. Nhưng trước khi tôi kịp mở miệng, Machina đã nghiêng người sang từ bên cạnh và ăn nó.
“C-Cậu làm gì vậy, Machina! Đó là xúc xích của Shinobu mà!”
Elni tức giận lên tiếng, nhưng cô nàng chỉ trả lời “Là lỗi của mình” với giọng đều đều.
“Được rồi, Shinbu. Bồi thường cho cậu này, Ah~”
Rồi cô nàng lấy đũa gắp một miếng xúc xích từ chính hộp cơm trưa của mình và đưa nó đến trước miệng của tôi.
Thấy thế, Elni cũng nghiêng người qua như Machina và ngoạm mất miếng xúc xích đó.
“Sao cô dám! Đồ tham ăn!”
“Mình không muốn bị gọi như thế bởi một người như cậu đâu!”
Rồi cả hai lại bắt đầu gây nhau như thường lệ. Thấy thế, Luna lấy đôi đũa từ tay Elni rồi gắp món trứng rán lên,
“Shinobu-san, đây, Ah~”
Em bón cho tôi cùng với một nụ cười.
Mà, em cũng không cần phải làm thế. Chỉ cần trả đôi đũa lại cho tôi là được rồi mà.
Và vì quá ngượng nên tôi chả cảm thấy được chút mùi vị nào cả.
Sau đó, tôi cũng “Ah~” và bón cho Luna, đáp lại em, rồi tôi lấy lại đôi đũa của mình và ăn một cách bình thường. Trong khi đó, Machina và Elni vẫn tiếp tục bẹo má nhau như hai người họ vẫn thường làm khi gây nhau…
Nhưng người ta thường nói, trêu chọc nhau là vì họ có tình cảm với nhau, thế nên tôi cứ để mặc hai người họ như vậy. Quan sát cuộc cãi nhau của cả hai, Luna tỏ ra lo lắng. Cuối cùng, cuộc cãi vã của hai người họ cũng kết thúc, Machina và Elni tách ra và quay lưng lại với nhau.
Mà, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà, chẳng có gì đáng phải lo cả.
…Cứ thế, tôi thưởng thức bữa trưa của mình cùng với cả ba người.
Được đến trường là một điều gì đó vô cùng mới mẻ với cả Luna và Elni, nhưng rồi giờ nghĩ trưa cũng nhanh chóng qua đi, và tiếng chuông báo hiệu cũng đã vang lên.
Sau khi tiễn hai Luna và Elni ra đến cổng, tôi và Machina trở về lớp học.
Nhân tiện, khi về lớp, trông thấy tôi, Gogyou-san đỏ bừng mặt, cô nàng cúi đầu trước tôi một lần nữa và nói “Xin lỗi cậu vì chuyện khi nãy”.
Mặc dù tôi đã bảo cô nàng không cần bận tâm chuyện ấy, nhưng chẳng hiểu sao, Gogyou-san lại lẩm bẩm “…Cậu thật tốt.” với đôi má vẫn còn ửng hồng và trở về chỗ ngồi của mình.
Khi tôi quay sang nhìn cô nàng, chẳng hiểu sao, Machina lại nhéo má của tôi…
* *
Sau khi tan học, tôi trở về nhà cùng với Gogyou-san, vì cô nàng có nói rằng mình muốn học cách sử dụng máy vi tính.
“M-Mình xin phép.”
Bước vào nhà, Gogyou-san lên tiếng, gương mặt tràn đầy lo lắng. Nghe có tiếng động, Elni ló đầu ra từ phòng khách. Vì vào giờ ăn trưa, tôi đã nói với nhỏ chuyện Gogyou-san sẽ đến nhà, thế nên nhỏ cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy cô nàng xuất hiện và nở một nụ cười nhăn nhở. Rồi Elni lên tiếng.
“Hiriji, chào mừng cậu đến với lâu đài của mình, lâu đài Elni. Đây là nơi bất kỳ ai cũng có thể vào, nhưng sẽ chẳng có một ai được bước chân ra khỏi đây. Nào, vào đi. Luna đang pha trà đó.”
Với một đứa ăn nhờ ở đậu thế này, nhỏ cư xử cứ như mình là chủ ngôi nhà vậy.
“Gogyou này, cậu cứ lờ con nhỏ đó đi. Nhỏ chỉ là một con ngốc thôi. Và cũng đừng nhìn vào mắt nhỏ, không là cậu bị cắn đấy.”
“Machina! Vừa về đến nhà mà cậu nói thế là sao! Cậu nói ai là con ngốc đấy! Ai sẽ cắn cậu chứ! Nếu cậu đã muốn bị cắn đến thế, vậy thì mình sẽ cắn cậu luôn cho biết! À, và cũng mừng cậu đã về!”
“Xíí. Làm như con ngốc cô có thể cắn được người khác ấy. Có giỏi thì cứ thử xem. Mà, tôi đã về rồi đây!”
Thấy thái độ của cả hai, Gogyou-san chỉ biết cười gượng, rồi cô nàng thì thầm vào tai tôi.
“Nanjou-kun, hai cậu ấy thực sự thân nhau nhỉ?”
“…Ai biết? Mà nói thật, cả mình cũng chẳng biết.”
Đáp lại lời cô nàng rồi chúng tôi bước vào phòng khách cùng với Luna, người vừa mới ra đón chúng tôi.
Thế rồi Machina, Gogyou-san và tôi đặt túi của mình xuống và thư giãn cùng với tách trà mà Luna đã pha cho chúng tôi. Thì đột nhiên, đang ngồi trên bộ trường kỷ, Elni đứng bật dậy và nói.
“—Được rồi! Đã đến lúc bắt đầu cuộc thi nấu ăn!”
“Được lắm, lên nào! Đi thôi, Gogyou.”
Nghe nhỏ nói thế, Machina cũng đứng dậy và nắm lấy tay Gogyou-san.
Bị cô nàng nắm tay, Gogyou-san tỏ ra lúng túng và nói.
“…Ơ? Ừm. mình đến đây để nhờ cậu hướng dẫn dùng máy vi tính mà…”
“Cái đấy để sau đi! Nào, lối này.”
“Ừa, cậu tham gia với bọn mình đi, Hiriji.”
Nói thế rồi, Machina và Elni nắm lấy tay cô nàng và lôi xềnh xệch xuống bếp.
Trong khi Machina tham gia cuộc thi với vai trò thay thế cho Nazuna vì con bé còn phải tham gia hoạt động của câu lạc bộ, Gogyou-san đứng như trời trồng.
Nhưng nếu Gogyou-san là người thắng cuộc thì sao? Cô nàng sẽ dọn nhà sang đây ở luôn chắc? Cô nàng sẽ đánh thức tôi mỗi sáng, hoặc tôi sẽ là người đánh thức cô nàng, rồi chúng tôi sẽ cùng xem TV, rồi tôi nhìn trộm cô nàng và cô nàng cũng sẽ nhìn trộm lại tôi.
…Ừ thì, nếu tôi tôi mà có mối quan hệ với Gogyou-san nổi tiếng như thế, đám con trai trong lớp chắc chắn sẽ điên lên mất. Nghĩ vậy, tôi thò đầu liếc vào nhà bếp.
Mang trên mình chiếc tạp đề, các cô gài nhìn vào trong tủ lạnh.
Hừm, con gái mặc tạp đề thì đẹp rồi. Mà Machina và Gogyou-san còn mặc nó bên ngoài đồng phục nữa chứ, đẹp hết chỗ chê luôn.
Tát nhiên cả Elni nữa, mang tạp đề bên ngoài thường phục làm nhỏ vô cùng dễ thương, nhưng đáng buồn là Luna lại không mặc chúng như cả ba người kia.
Có vẻ Luna sẽ không tham gia vào cuộc tranh tài này. Mà vai trò của em là chỉ cho ba người họ nơi để dụng cụ nấu nướng và nhắc nhở họ cẩn thận với lửa và những con dao.
Có thể nói em mang hình mẫu của một người chị cả. Một người chị vô cùng đáng tin cậy.
Trong khi tôi vẫn còn mải mê quan sát, Elni và Macina đã tiến đến gần và chộp lấy tay tôi.
“”Shinobu, con trai không được vào bếp đâu.”
“Ừa. Cậu cứ kiên nhẫn ngồi đợi trong phòng khách đi.”
Nói thế rồi, cả hai đuổi tôi về phòng khách.
Chẳng còn cách nào khác, tôi ngồi xuống ghế và thư giãn, thì Luna cũng đã trở lại. Em ngồi xuống bên cạnh tôi mỉm cười và nói.
“Em mong chờ món của cả ba lắm.”
“…Còn anh lại lo về mấy món của Machina và Elni hơn.”
Cũng như tôi, Luna được chọn làm giám khảo cho cuộc thi này, trông có vẻ khá vui. Nhưng tôi chỉ đáp lại em với một tiếng thở dài.
Ngay khi ấy, tôi có thể nghe thấy những âm thanh ồn ã phát ra từ tong nhà bếp. Cùng với nó là giọng nói ngạc nhiên của Gogyou-san.
“A, cậu không được làm như vậy đâu, Orangelo-san. C-Cậu đang làm gì vậy chứ!”
“Ơ? Mình không được làm vậy sao?”
“T-Tất nhiên là không rồi! Không đư-ợc! Và còn nữa mầm khoai tây có độc đấy. Cậu không thể ăn được đâu…!”
Cùng với tiếng hét hoảng loạn của cô nàng, một cảm giác bất an dâng lên trong tôi.
Rồi tôi có thể nghe được giọng nói đầy lo lắng của cả Gogyou-san và Elni.
“Ừm, Orangelo-san, mình không nghĩ công thức là vậy đâu…”
“Được mà…Nó sẽ cay hơn chút thôi.”
‘Uwaaa! Machina! Bỏ mấy thứ kia sang một bên, cái này không hay đâu!”
“ÔI thôi nào, cả hai người cứ làm quá lên. Được mà, được mà.”
Và sau vài giây khi cô nàng nói thế, Gogyou-san và Elni lại hét toáng lên.
Nghe thấy thế, tôi lại càng lo hơn. Và chỉ trong khoảnh khắc, tim tôi đập như trống chầu, nhưng đó là bởi vì người con gái xinh đẹp mang tên Luna đang ở trước mặt tôi? Hay bởi vì tôi quá lo mà như vậy?
Như thể tôi đang cố trốn thoát thực tại, Luna bất chợt lên tiếng “Để cho chắc, em sẽ đi lấy thuốc” cùng với một biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt. Còn tôi thì chắp hai tay lại và cầu nguyện.
…Tối cứ thế mà cầu nguyện, thì đột nhiên Gogyou-san, Machina và Elni thò đầu vào phòng khách. Gương mặt Gogyou-san xanh như tàu lá, còn Elni thì đanh mặt lại trong khi chỉ có Machina là tự tin tràn trề, rồi cô nàng lên tiếng.
“Rồi, Shinobu. Cậu muốn ăn món của ai trước?”
“---Gogyou-san!”
Tôi ngay lập tức trả lời cô nàng. Của Machina thì thảm khỏi bàn rồi. Từ những gì tôi nghe thì món của Elni chắc có thể ăn được, nhưng của Machina thì còn lâu. Tôi chỉ cần nói là mình không thể ăn nỗi nữa sau khi ăn hết món của Gogyou-san và Elni là được rồi.
Nghĩ vậy, thế là tôi gọi then Gogyou-san. Nghe thấy thế, cô nàng cũng gật đầu và trở xuống bếp, đem lên một dĩa thức ăn và đặt nó xuống bàn.
Trông thấy nó, tôi nhận ra ngay, món ăn trên dĩa là món trứng tráng.
Một hương thơm tuyệt vời tỏa ra, tôi vỗ tay và nói “Chúc ngon miệng”, rồi cầm lấy thìa..
Cảm thấy ánh mắt của cô nàng hướng về phía mình, tôi xúc một thìa vừa miệng rồi cho vào mồm và bắt đầu nhai.
Ồ, trứng, sốt cà chua và cơm gà, một sự kết hợp hoàn hảo. Ngoài ra, vị ngọt và độ mịn của trứng cũng vô cùng tốt. Bất giác nó khiến tôi nở một nụ cười.
“Món này ngon…”
Nghe tôi nói thế, Luna cũng thử món trứng tráng của cô nàng. Ngay sau đó, một nụ cười hiện lên trên gương mặt của em.
“Ngon lắm. Gogyou-san, lần tới cậu cho mình biết công thức nhé.”
“A-Ừ. Cảm ơn.”
Cô nàng mỉm cười ngượng nghịu, rồi đến cả Machina và Elni cũng cầm lấy thìa. Và cả hai đều hết lời khen ngợi món ăn của cô nàng. Chẳng mấy chốc, dĩa của Gogyou-san đã hết sạch. Sau khi Luna dọn bàn, Machina đứng dậy, nhìn tôi và nói.
“Được rồi, Shinobu, món nào kế đây?”
“Ơ? À-Ừ, món của Elni đi.”
Nghe tôi trả lời như vậy, chẳng hiểu sao cô nàng lại nở một nụ cười thích thú.
“Ra vậy. Món ngon phải để sau cùng, nhỉ.”
…Cô nàng lấy đâu ra cái tự tin đó thế không biết? Thật khiến người khác phải nghi ngờ, nhưng rồi, tôi quay sang Elni, gọi nhỏ.
“Được rồi, Elni, đến lượt cậu.”
“Ừ, món đó 3000 yên.”
“Cậu đang đòi tiền mình sao!? Đem món của cậu ra nào.”
Nghe tôi nói vậy, Elni nhìn lảng sang chỗ khác, và sau khi quyết tâm, nhỏ đột nhiên cúi gập người xuống.
“Xin lỗi, Shinobu! Vì quá đói ụng, nên mình đã trot ăn nó luôn rồi…Hết cả rồi!”
Thật ngốc hết thuốc chữa. Trái với vẻ ngạc nhiên của tôi, Gogyou-san chỉ nở một nụ cười gượng gạo và nói “Mình đã bảo cậu rồi…” trong khi Machina thì lại ngạc nhiên chẳng kém gì tôi, cô nàng lên tiếng “Cô đúng là một con ngốc”.
Nhưng Elni là mỉm cười đầy vẻ tự hào và nói tiếp “Nhưng”.
“Mình có thể nấu lại ngay lập tức. Năm phút…Không, ba phút thôi. Luna, Hiriji, lại đây một chút nào.”
Nói thế rồi, Elni kéo cả hai người họ vào bếp.
“Nhỏ định âm mưu chuyện gì nữa đây?”
“Ai biết? Nếu là con ngốc đó, thì chẳng có gì đàng hoàng cả.”
Buồn thay, tôi chẳng thể phản bác được những lời lẽ của Machina.
Trong khi chờ đợi Elni, tôi trò chuyện với Machina, miệng nở một nụ cười thích thú, cô nàng nói “Nấu ăn vui đến bất ngờ luôn”. Sau đó, Elni cuối cùng cũng trở lại phòng khách.
“Xin lỗi vi đã khiến cậu phải chờ.”
Elni xuất hiện, mặt đầy tự hào, theo sau nhỏ một quãng ngắn là một nàng thỏ và một y tá mặc váy ngắn…Hử? Một nàng thỏ và một y tá mặc váy ngắn á?
Tôi nhìn lại hai người con gái vừa đột ngột xuất hiện trong những bộ trang phục kỳ lạ kia. Khi nhìn kỹ hơn, nàng thỏ đỏ kia là Luna và cô nàng y tá còn lại tất nhiên là Gogyou-san rồi.
Khoác bên mình bộ đồ bó làm phô ra chiếc lưng trần, đôi vai và những đường cong trên cơ thể của Luna. Trong khi đôi chân người mẫu của em được phủ lại bằng tất lưới. Một chiếc nơ hình bướm màu đỏ thắt chặt ở cổ và trên đầu em là đôi tai thỏ màu hồng xinh xắn.
Còn Gogyou-san thì mặc một bộ đồ y tá màu hồng, đầu cũng đội một chiếc mũ y tá. Và cũng như tên gọi của nó, chiều dài của chiếc váy cũng ngắn cực kỳ, làm lộ ra cặp đùi gợi cảm của cô nàng và tôi gần như có thể thấy được thứ bên dưới váy của cô ấy.
Trái ngược với vẻ mặt tự hào của Elni, gương mặt của Luna ửng đỏ, em lấy hai tay che lấy ngực mình. Cũng như Luna, Gogyou-san cũng đỏ bừng cả mặt trong khi với hai tay xuống che đi chiếc váy ngắn của mình.
Quá bất ngờ, tôi cứng họng, thì đột nhiên Elni tiến lại gần, nhỏ vỗ vai tôi và nói.
“Đây, Shinobu, hai người này là món của mình. Mặc dù những bộ trang phục đó đều là hàng đã qua sử dụng, nhưng chúng lại khá vừa vặn đó chứ. Tận hưởng vui vẻ nhé.”
“À ừ, vừa thì đúng là vừa thật, nhưng ý cậu nói tận hưởng này là sao? Mà chưa kể, chúng lại là hàng xài rồi nữa? Cậu kiếm đâu ra thế?”
“Từ một cô gái, cái người đã cho mình mấy bộ đồng phục lúc trước ấy. Cô ấy nói là mình có thể lấy vì cô ấy đã bỏ và bắt đầu một khởi đầu mới.”
“…Thế chính xác người đó đã bỏ thứ gì vậy?”
“Mình gọi nó là quyền được giữ yên lặng của mình.”
Nghe tôi hỏi, Elni chu miệng hình chữ bát, nhỏ búng tay rồi quay sang Luna. Thấy thế, Luna bước đến gần hơn, đứng chặn trước mặt tôi và khẽ cúi xuống.
Khi ấy, bộ ngực của em nảy lên, hướng về phía trước, làm khe ngực em đập vào tầm mắt tôi. Và cặp dưa hấu ấy trông cứ như có thể rơi ra khỏi bộ áo bó của em bất kỳ lúc nào. Đỏ mặt lên vì ngượng, Luna lên tiếng.
“Shinobu-san, anh muốn tắm trước? Hay ăn tối trước? Hay là anh muốn một…một nàng thỏ?”
Ngay khi ấy, một cú sốc như bị điện giật chay xuyên suốt cả người tôi.
Chắc hẳn hai người đã sắp đặt với nhau từ trước. Nhờ thế mà lời nói cùng với tư thế của em lúc này có sức phá hủy cực kỳ mãnh liệt…làm tôi chẳng thốt nên lời.
Tôi vỗ tay tán thưởng em.
Kế đến, Elni tiến lại gần Gogyou-san và đưa cho cô nàng một ống tiêm. Nhận lấy nó từ tay Elni, cô nàng thở dài một hơi rồi từ từ tiến lại gần tôi.
Cứ mỗi bước đi, cặp đùi thò ra từ chiếc váy của cô nàng lại rung lên, làm tôi như có thể nhìn được thứ bên trong nó. Cảnh tượng ấy khiến tôi xao nhãng, và khi Gogyou-san đến trước mặt tôi, cô nàng nghiêm giọng nói, tay cầm ống xi lanh chỉ về phía tôi.
“Nếu cậu không ăn – cậu sẽ bị tiêm đấy!”
Họ chắn chắn đã bàn bạc trước với nhau, lời nói và cử chỉ của cô nàng hẳn là tác phẩm của Elni
Cũng như Luna, chúng có sức hủy diệt vô cùng khủng khiếp. Chẳng biết phải nói gì, tôi cứ thế mà trố mắt nhìn cô nàng.
“Uhh…”
Và rồi gương mặt nghiêm túc của cô nàng đột nhiên chuyển thành màu đỏ tươi.
“Đ-Đó là lý do mình chẳng muốn làm chuyện này chút nào! Nanjou-kun cũng bị sốc luôn rồi kìa!”
Hai mắt ngấn nước, cô nàng quay người lại và cúi xuống.
“Kh-Không, không phải thế! Mình chỉ phấn khích thôi! Cậu và Luna đều quá dễ thương làm mình muốn xơi tái cả hai người!”
Nghe cô nàng nói vậy, tôi vội vã lên tiếng. Thấy thế, Elni khẽ phán một câu.
“…Nghe cứ như quấy rối tình dục ấy.”
“Coi ai đang nói kìa! Mà đầu cậu nghĩ gì vậy, biến hai người thành bữa ăn á!”
“Thì cậu cũng thích còn gì! Có gì sai đâu? Nếu có, thì cậu nói thử xem nào!”
…Im lặng là vàng. Sung sướng từ tậm tâm can, tôi ngâm miệng lại, im lặng.
Thấy thế, Machina tỏ ra tức giận, cô nàng nchen vào.
“Này! Đủ rồi đấy, Onee-chan và Gogyou thì dễ thương khỏi phải bàn rồi, nhưng cô không thể xem hai người họ như đồ ăn được!”
Machina lên tiếng, rồi tôi quay sang Elni, miệng nở nụ cười và nói.
“Elni-san, nó đúng là một bữa tiệc đấy.”
“Ơ? Sh-Shinobu, cậu đang nói gì thế?”
“À thì, mình không ghét những ý tưởng như thế. Nó là một món ăn tinh thần mà. Ha.”
“Tất nhiên là thế rồi, ý tưởng của Thần mà lại.”
Tôi cố gắng đưa ra một khẳng định nhằm thuyết phục cô nàng, còn Elni thì ưỡn ngực về phía Machina tràn đầy tự hào. Khẽ rên rỉ trong thất vọng, Machina
“Chờ một chút!”
Cô nàng cầm tay Elni và kéo nhỏ ra khỏi phòng khách.
Sau một chốc, tôi có thể nghe thấy âm thanh đến từ cuộc đối thoại bên ngoài hành lang của cả hai, nhưng tôi cũng chẳng rõ hai người họ đang nói về chuyện gì.
“…Cứ…đưa nó…cho tôi…”
“Nhưng…bộ đồ đó…chỉ…”
Giọng nói của hai người nhỏ dần.
“…Có chuyện gì với Machina thế không biết?”
“Em cũng không rõ.”
“Cậu ấy mang cả Elni theo rồi.”
Trong bộ đồ thỏ và y tá, Gogyou-san và Luna nghiêng đầu thắc mắc. Còn với tôi, được bao quanh bởi những bộ trang phục tuyệt vời thế này là tim tôi đập như trống chầu.
Rồi Gogyou-san ngồi xuống ghế. Thoáng thấy được chiếc quần lót trắng từ cặp đùi lộ ra từ bộ váy ngắn của cô nàng, tôi vội vã nhìn lảng sang chỗ khác.
Nhưng ánh nhìn của tôi lại rơi ngay vào Luna.
Bộ trang phục thỏ chắc hẳn chỉ không vừa nơi vùng ngực em, làm cho bộ đồ bó của em như muốn tuột xuống. Thấy vậy, tôi lại đảo mắt sang hướng khác.
“Chuyện gì vậy, Nanjou-kun?”
“Shinobu-san, anh trông lạ quá?”
“Bất lịch sự nha. Anh hoàn toàn bình thường.”
Bị kích động, tôi lên tiếng phản bác lại. Ngay khi ấy, cánh cửa phòng khách bật mở, cùng với nó, Elni và một cô hầu xuất hiện. Hử? Một cô hầu ư? Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, vì cô hầu ấy không ai khác ngoài Machina.
Một bộ váy màu xanh sẫm cũng chiếc tạp đề trắng như tuyết với những đường diềm xếp đều đặn. Và trên đầu của cô nàng cũng đội một chiếc khăn với những đường diềm xếp tương tự.
Hai má đỏ ửng, Machina tiến lại gần tôi trong khi chiếc váy ngắn cứ phất lên theo từng nhịp bước của cô nàng. Rồi cô nàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói.
“C-Cảm ơn vì đã chờ… Thưa Chủ nhân.”
“…Chẳng lẽ tôi đang mơ sao? Cô nàng ngoan ngoãn gọi tôi là “Chủ nhân’ kìa. Và gương mặt khi ngượng của cô nàng cũng dễ thương nữa.
Hai má vẫn còn ửng đỏ, cô nàng nhìn tôi đầy trông đợi.
“Em sẽ mang bửa tối cho ngài ngay đây, xin ngài vui lòng chờ thêm chút nữa, Chủ nhân.”
“À, ừ, cảm ơn.”
Và cũng chẳng hiểu sao tôi lại tỏ ra lịch sự với một người hầu gái. Thấy thế, Machina cười khúc khích rồi hướng thẳng xuống nhà bếp.
“Shinobu thích hầu gái, ghi chú.”
“…Này Elni. Đừng ghi chú mấy điều kỳ quặc – chờ đã nào, Luna, em cũng không cần phải làm thế đâu.”
À thì, không phải là tôi không thích hầu gái, nhưng tôi thật sự ngạc nhiên trước sự thay đổi của Machina so với thường ngày. Dẫu sao, nó cũng rất tuyệt. Bất tình lình, tim tôi đập loạn cả lên, vì tôi đã hoàn toàn quên khuấy đi mất.
---Rằng tôi muốn tránh món ăn của cô nàng.
Và khi tôi nhận ra, cô nàng đã trở lại phòng khách cùng với một chiếc dĩa được bày sẵn trên bàn.Nhưng đến lúc này rồi thì tất cả đã quá trễ để tôi có thể trốn thoát khỏi nó.
Mùi khác quá. Nó chẳng có vẻ gì là ngon lành, cứ như mùi hóa chất ấy. Gogyou-san và Elni là những người đã tận mắt chúng kiến tài nấu nướng của cô nàng, thế nên khi Machina tiến lại gần, hai người họ lật đật đứng dậy và thủ thế để có thể sẵn sáng cao bay xa chạy bất kỳ lúc nào. Tôi thực sự có cảm giác xấu về chuyện này, nhưng…dẫu sao, bao tử tôi cũng làm bằng sắt mà. Có lần tôi đã mắc kẹt trên một ngọn núi cùng với ông, khi ấy, tôi thậm chí đã phải ăn cả rắn và ếch nhái. Để tồn tại, tôi có thể ăn bất lỳ thứ gì.
Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần trong khi chờ đợi cô nàng dọn món ra cùng với tà váy đang bay lất phất.
Nhưng khi nhìn vào thứ được bày trên chiếc dĩa trước mặt, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
“…Cái gì đây?”
“Là cà ri, thưa Chủ nhân.”
Với nụ cười nở trên môi khi nói thế, cô hầu Machina thực sự vô cùng quyến rũ.
Nhưng cái thứ trước mặt tôi đây là cà ri sao? Không phải như thế sẽ xúc phạm đến cà ri thực sự à?
Chắc chắn có tồn tại một thứ gọi là cà ri xanh trong ẩm thực Thái. Không như loại cà ri vàng của Nhật, cà ri xanh cay hơn nhiều.
Nhưng nếu là màu…tím thì sao? Rồi còn thứ bong bóng đáng ngờ gì đây? Cậu rốt cuộc đã làm gì vậy?
“À-Ừm, Hầu gái-san này? Tôi tin rằng món cà ri này có gì đó khang khác – so với những loại cà ri mà tôi từng thấy thì…”
“Đây là cà ri từ quỷ giới.”
Tôi quay sang nhìn Luna chằm chằm. Thấy thế, em gật đầu chắc nịch, mặt xanh như tàu lá.
Nhưng Machina nở một nụ cười và nói.
“Mời ngài dùng, Chủ nhân.”
“À, ừ.”
Bị nụ cười đáng yêu của cô nàng hút hồn, cuối cùng tôi đành phải cầm thìa lên.
Nhưng bàn tay tôi cứng đơ, không di chuyển.
“Ừm, Hầu gái-san này, món cà ri này nghe mùi cứ như là hóa chất ấy. Liệu ăn xong tôi có bị làm sao không?”
Tôi rùng mình, thì Machina bất ngờ di chuyển.
“Ôi trời, Chủ nhân thật trẻ con mà.”
Có vẻ hiểu lầm ý của cậu, cô nàng giật lấy thiếc thìa rồi xúc lên một thìa cà ri, cười nói.
“Đây, Chủ nhân, Ah~”
“À, ừ, cảm ơn. Ah~”
Bị cô nàng gọi là Chủ nhân, bất giác, tôi mở miệng ra.
Tôi vội vã ngoảnh mặt đi, nhưng đã quá trễ. Thìa cà ri của cô nàng đã cho vào miệng tôi.
“Uwa…”
Gogyou-san ré lên trong khi Elni và Luna thì tràn đầy lo lắng.
“…Tốt hơn là ta nên gọi xe cứu thương.”
“Th-Thuốc đau dạ dày…”
Tất cả đều nhìn tôi đầy lo lắng (trừ người đang mỉm cười kia – Machina) và khi bắt đầu nhai chậm rãi, một cơn đau chạy qua miệng tôi, cùng với nó nước mắt cũng chảy ra. Tôi chẳng biết nói gì về vị của nó. Chỉ có đau thôi. Nó cũng chẳng ngọt, cay hay đắng. Tất cả chỉ có đau đớn mà thôi.
Đ-Đó là lần đầu tiên của tôi…
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nuốt thứ này đây? Tôi có thể cảm nhận được được một nỗi sợ hãi khôn cùng, nhưng tôi cũng không thể nuốt trôi nó thôi được. Mà nếu cứ ngậm nó trong miệng thì đúng là cực hình.
Tập trung tinh thần, tôi nuốt phần cà ri.
“…Hơ? Anh có thể thấy người ông quá cố của mình.”
“Sh-Shinobu-san? Anh đang nói gì vậy? Ông của anh vẫn còn sống mà! Anh có sao không?”
Giọng của Luna vang đến từ một nơi nào đó thật xa xăm. Là thực hay mơ, tôi đã trông thấy ông, Nazuna, cha và mẹ. Và chẳng hiểu sao còn có một chú chó St. Bernard tiến đến chỗ tôi nữa.
“Ơ? Ngươi là Patr*sche sao? Ta nói với ngươi rồi ‘Ta mệt lắm’? Ngươi là tử thần sao?”
“Nanhou-kun? Chuyện gì vậy? Patr*sche đâu phải tử thần đâu. Mà cũng chẳng có con chó nào quanh đây cả!”
Tôi có thể nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của Gogyou-san từ phía xa, nhưng nó quá ư là mờ ảo. Patr*sche dưới chân tôi trông có vẻ thực hơn nhiều.
Và trên hết là, một thảm hoa bí ẩn xuất hiện trải dài trước mắt tôi.
“Thật đẹp…”
Khẽ lẩm bảm, toi buông chiếc thìa ra, rồi tầm nhìn của tôi chìm dần vào đêm tối.
* *
Tôi tỉnh dậy cùng với một cảm giác vừa mềm vừa ấm.
Có ai đó đang nhẹ nhàng xoa đầu làm tôi vô cùng dễ chịu…mà đó là ai vậy nhỉ?
Hé mở mi mắt, đập vào mắt tôi là hai quả dưa hấu khổng lồ, một mái tóc đen óng ả và gương mặt tràn đầy quan tâm lo lắng.
“…Gogyou-san ư?”
‘Ưm? Cậu tỉnh rồi sao?”
Cô nàng nhìn tôi chăm chăm, đầy lo lắng.
“Cậu cảm thấy thế nào rồi?”
“Ơ? A-À, mình ổn, chắc thế…”
Cảm giác ấm áp và mềm mại nhưng cũng không kém phần rắn chắc đến từ cặp đùi của Gogyou-san. Còn bộ ngực đầy đặn của cô nàng thì choán hết một nửa tầm nhìn của tôi.
Cảm thấy ngượng, tôi vội vã đảo mắt sanh hướng khác và trả lời. Thấy tôi có vẻ không sao, cô nàng thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.
“Thật tốt quá. Khi cậu than đau bụng, mình cứ tưởng cậu sắp chết đến nơi rồi. Nhưng cậu lại nói ‘Không sao, không sao’ rồi nằm vật ra ghế, cho nên từ giờ mình sẽ là người trông chừng cậu…”
À thì, tôi cũng chẳng nhớ khi ấy mình đã làm gì. Thứ duy nhất còn lại trong tâm trí tôi là việc mình đã ăn thức ăn của Machina và cái thảm hoa kia.
Và giờ tôi mới nhận ra, cả người tôi đau ê ẩm đến bất thường. Tôi cố siết chặt tay lại, nhưng tôi thậm chí còn không thể gom được một nửa sức lực thường ngày nữa.
Cảm thấy khó xử khi cứ ngả đầu trên đùi của cô nàng thế này, tôi thở dài một hơi.
“Mình còn sống được đến lúc này thì thật là một phép màu…”
“Cậu cứ phóng đại…mà cũng chưa chắc.”
Gogyou-san cười gượng, nhưng mới nói được một nửa, cô nàng tỏ ra nghiêm túc hẳn lên.
“Nanjou-kun, đừng cố gượng nữa. Mình muốn cậu cho mình biết xem có gì bất thường trong cơ thể của cậu không, Nếu có thì mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay.”
“Đ-Được rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu…”
Rõi ràng là lúc này tôi cảm thấy như muốn bệnh, nhưng không nhiều đến mức tôi không thể gượng dậy nổi. Sau một lúc là tôi sẽ hồi phục lại thôi. Nhưng gối đùi cô nàng lại quá ư là mềm mại và thoải mái đi.
Mà có lẽ bởi vì tai nạn này, lòng tốt của cô nàng đã làm lay động trái tim tôi và nếu tôi nhủ với bản thân mình như vậy, tôi sẽ quên đi sự xấu hổ của mình trong tình huống hiếm hoi này và để cô nàng chiều chuộng mình thêm một chút nữa.
Áp má mình lên đùi cô nàng, tôi nhắm mắt lại. Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên đầu tôi. Cảm giác của những ngón lay mềm mại và lòng bàn tay ấm áp ấy dễ chịu đến không ngờ, nhưng
“…Ừm, cậu xoa đầu mình thế này làm mình ngượng lắm.”
Tôi nhẹ nhàng lên tiếng. Nghe thấy thế, Gogyou-san vội vã bỏ tay cô nàng ra.
“M-Mình xin lỗi. Vì gương mặt khi ngủ của cậu dễ thương quá, nên…”
“Dễ thương? Mình ư?”
Thấy tôi ngạc nhiên hỏi lại, Gogyou-san mỉm cười và gật đầu.
“Ừa, vẻ mặt cậu khi ngủ làm mình nhớ đến một chú chó Husky, dễ thương lắm…”
“Th-Thật ư? Nhưng chẳng phải chó Husky đáng sợ lắm sao, vì mặt chúng trông như mặt chó sói vậy?”
“Không đúng, chúng ngầu và dễ thương lắm. Và mình cũng thích chúng nữa.”
Cô nàng phụng phịu đáp lại.
Lạ thật. Mặc dù chẳng có vẻ gì là Gogyou-san nói rằng cô nàng thích tôi cả, nhưng tận trong thâm tâm tôi cảm thấy chút lâng lâng.
Rồi tôi lên tiếng, chuyển chủ đề.
“À, ừm, bỏ chuyện chó Husky sang một bên đi…sao ở đây im ắng thế. Những người khác đi đâu hết cả rồi ư?”
Nghe tôi hỏi, cô nàng cười khổ và giải thích.
Bởi vì cuộc thi nấu ăn nên bây giờ tất cả thực phẩm trong tủ lạnh đều không còn, và mọi người phải ra ngoài mua bữa tối. Mà thực ra, chỉ có Elni và Machina định đi thôi, nhưng Luna cũng muốn đi cùng, cho nên kết quả là cả ba đã giao tôi lại cho Gogyou-san chăm sóc.
Mà, Luna đã quyết định đúng. Nếu để hai người kia tự đi, thì có trời mới biết họ sẽ tha về thứ gì. Và để Gogyou-san – một người đáng tin cậy ở lại chăm sóc tôi là hoàn toàn chính xác. Nhưng lại có một vấn đề khác. Gogoyou-san trông có vẻ hơi buồn, và rồi cô nàng lên tiếng, đầy vẻ cô đơn.
“…Orangelo-san đã nói rằng cậu ấy sẽ tự nấu. Và lần này cậu ấy sẽ không thất bại nữa…”
Nghe đến đây, tôi lập tức bật dậy, hét lên.
‘C-Cậu có sao không, Nanjou-kun? Cậu hãy bình tĩnh lại đi nào.”
“Không, mình không thể. Mình bình tĩnh thế nào được cơ chứ. Mình chuồn đây. Nếu phải nhai thứ gì hơn món khi nãy nữa chắc mình chết mất.”
Tôi vội vã đáp lại cô nàng trong khi mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán. Thấy vậy, cô nàng ngạc nhiên hỏi.
“Ừm, trốn khỏi đây, thế cậu định trốn đi đâu?”
“Hử? Chắc nơi nào đó xa là được..?”
“Cậu không có đích đến cụ thể nào trong đầu sao?”
Bây giờ tôi mới nhận ra là tôi chưa quyết định được mình phải chạy đi đâu cả. Nếu đến chỗ ông, thể nào ông cũng sẽ lập tức gọi về cho xem, mà tôi cũng không thực sự muốn trốn nhờ nhà thằng Asada chút nào. Còn nơi luyện tập bí mật trên núi thì lại bị Nazuna biết rồi.
Bất thình lình, một bàn tay kéo lấy ống tay áo tôi. Tôi quay lại, nhìn Gogyou-san.
Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, cô nàng ngượng nghịu quay đi, ấp úng nói.
“Ừm, nếu cậu không biết đi đâu, thế thì…cậu có muốn đến nhà mình không?”
“Ơ?”
Thấy tôi tròn mắt, đứng trơ ra đó, cô nàng vội vã lắc tay tôi.
“Ừ thì, giả như cậu muốn. Còn nếu không thì thôi vậy.”
Nói xong, cô nàng lúng túng hướng mắt xuống đất.
Cô nàng dễ thương quá. Rồi tôi vội hỏi lại.
“Mình rất vui ấy chứ, nhưng…thực sự có ổn không? Việc đó không phiền cậu chứ?”
“Kh-Không hề!”
Gogyou-san mạnh mẽ phản đối, rồi cô nàng nắm lấy bàn tay tôi.
“Mình muốn giúp cậu khi cậu gặp rắc rối…”
Chết tiệt thật. Nụ cười dịu dàng đến bất ngờ này của cô nàng làm tôi thực sự muốn khóc.
“Cảm ơn.”
Xúc động tước lòng tốt của Gogyou-san, tôi chân thành cảm ơn cô nàng. Tôi nhanh chóng chuẩn bị, rồi để lại chìa khóa cửa trước vào chỗ giấu thường ngày và rời nhà cùng với cô nàng.
Tôi sẽ trốn tại nhà cô nàng một lúc…