Chương 2: Cuộc đối đầu giữa Nữ hoàng và Chó điên… cả Mèo nữa.
Độ dài 14,707 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:07:20
“Hyaa!”
Một tiếng hét thánh thót vang lên làm tôi giật mình tỉnh giấc.
Chuyện gì vậy? Khi mở mắt ra, trước mặt tôi là một người đẹp, tóc vàng.
“… Luna, hử?”
Em tròn mắt nhìn tôi, đầy sửng sốt, nhưng tôi thì vẫn còn buồn ngủ lắm. Đây là một ngày nghỉ mà tôi đã chờ đợi từ lâu. Thế nên nướng thêm chút nữa cũng chẳng hại gì.
“Anh xin lỗi, nhưng để anh ngủ thêm chút nữa đã. Tối hôm qua thức khuya nên anh chỉ vừa mới chợp mắt được một chút thôi…”
“A-Anh thức khuya để làm chuyện gì vậy?”
Luna lên tiếng, giọng run run đầy vẻ bất an.
Mới vừa nãy thôi, Luna có vẻ như đã hiểu lầm chuyện gì đó. Mặc dù tôi cảm thấy không được ổn cho lắm, và khi định quay trở lại với giấc ngủ của mình, tôi chợt nhận ra rằng ngay sát bên tôi là một cô gái với mái tóc màu đỏ rực.
Cô nàng đó là Machina. Đôi chân mày dài, hai má mềm mại và cặp môi xinh xắn đầy quyến rũ thực sự rất gần. Hơn hết là, đột nhiên một giọng ngáy ngủ “Mm” vang lên từ phía sau. Có vẻ như ai đó đang ôm lấy lưng tôi.
Tôi có thể cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của người đó. Khi từ từ quay đầu lại, đập vào mắt tôi là một cô gái với mái tóc màu bạch kim.
Là Elni. Lúc gần sáng, nhỏ đã gặp phải ác mộng, nhưng giờ thì nhỏ có vẻ đã bình tĩnh lại rồi. Những vệt nước mắt từ tối qua đã không còn và gương mặt khi đang ngủ của nhỏ lúc này trông thật thánh thiện.
Ừm, thế thì tốt, nhưng... tình hình lúc này đang cực kỳ tệ hại, đúng không nhì?
Cảm nhận được từng giọt mồ hôi lạnh đang lăn xuống từ trán mình, tôi quay sang Luna, và có vẻ là em đã hiểu lầm tình hình hiện tại đúng y như tôi đã đoán trước. Hai mắt em đã bắt đầu rưng rưng.
“… Chỉ mình em là ra rìa!”
Cùng với những lời đó, Luna quay đi và chạy vù ra khỏi phòng, theo sau là tiếng hét “Fueeh~”
“Không, chờ đã, Luna! Hiểu lầm thôi!”
Tôi nhanh chóng bật dậy… kéo chăn đắp lên người của Machina và Elni, rồi vội vã rời phòng, đuổi theo em. Tôi chạy vội xuống cầu thang, vào phòng khách và gọi Luna, lúc này đang quay quay lưng lại với tôi.
“Luna, nghe anh này. Em hiểu lầm chuyện này rồi. Em thấy đấy, hôm qua hai người họ đã xem một chương trình tâm linh nên họ đã rất sợ khi đi ngủ. Vì thế, tối đó, tự họ đã vào phòng và ngủ trên giường của anh. Anh đã cố ngăn lại, nhưng họ vẫn không chịu rời khỏi giường…”
Tôi tuyệt vọng giải thích cho Luna. Thấy thế, em quay lại và bĩu môi. Thật hiếm khi thấy Luna tỏ ra thế này. Cặp chân mày xinh xắn của em đan vào nhau và đôi má em cũng hơi phồng lên một chút.
Gương mặt em lúc này phải nói là khá đáng yêu. Trong khi tôi còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ, Luna tỏ ra chán nản và nói.
“Gần đây anh toàn cho em ra rìa thôi, Shinobu-san.”
“Ơ? Thật sao?”
Tôi thì chẳng hề nhớ là có chuyện như vậy, nhưng Luna lại nói “Anh có” và mím môi thật chặt lại với nhau.
“Thậm chí là hôm qua, anh còn tắm cùng với Machina và Elni, và vui vẻ cùng hai người họ nữa…”
“Ch-Chuyện đó, là họ tự ý vào tắm cùng với anh đấy chứ. Anh thật chẳng hề cho em ra rìa đâu…”
Tôi cố giải thích cho Luna. Nhưng em lại nhìn tôi chăm chăm và nói.
“Không chỉ mỗi việc đó thôi đâu. Shinobu-san, khi Nazuna và Elni ôm anh, anh cũng mỉm cười và xoa đầu họ…vậy mà anh lại chưa bao giờ làm như vậy với em…”
À, đó à bởi vì mỗi khi bị em ôm, tâm trí tôi đều trở nên trống rỗng, làm tôi chẳng thể phản ứng gì được trong những lúc như thế.
Nhưng hai mắt của Luna đã bắt đầu rưng rưng, và gương mặt em cũng xụ xuống.
“Ừm, Luna này…”
Tôi bước một bước về phía Luna và định làm em vui lên, nhưng đột nhiên bàn chân tôi vị vấp vào thứ gì đó và khiến tôi bước hụt.
Trong khi vội vã cố gắng lấy lại thăng bằng, thì tôi lại va vào Luna, đang ngồi ngay trước mặt, làm hai chúng tôi ngã nhào xuống. Và kết quả là em bị đẩy ngã xuống bộ trường kỷ, còn tôi thì vẫn tiếp tục ngã xuống và trước khi kịp nhận ra, mọi chuyện đã quá trễ.
Gương mặt xinh xắn của Luna đã ở ngay trước mắt tôi và đôi môi của tôi chạm vào má em.
Chỉ là một nụ hôn thoáng qua. Tôi ngay lập tức dựng người dậy để kéo đôi môi của tôi ra khỏi má em, nhưng chuyện này rõ ràng là một tình huống mà tôi chẳng thể cười xòa cho qua như thể đó là một trò đùa được.
Cảm giác của đôi gò má em vẫn còn vương lại trên môi tôi, vậy có nghĩa đây không phải là ảo ảnh. Và gương mặt của đỏ lựng của em lúc này cũng là thật nốt.
L-Làm sao bây giờ? Mặc dù đây có thể xem là một tai nạn. Nhưng nó cứ như tôi đã dùng vũ lực để hôn một người con gái vậy.
Cảm thấy lúng túng, tôi đứng phắt dậy và đặt tay lên bộ trường kỷ, và đó cũng là lúc tôi cảm nhận được mình đã chạm tay vào thứ gì đó khác.
Một cảm giác mềm mại đến khó tin. Trong khi tôi vừa tự hỏi không biết cảm giác này đến từ đâu và di chuyển bàn tay mình, thì nó đã bị đẩy ngược trở lại cùng với một cảm giác đàn hồi và một tiếng “Ahn” đầy khiêu khích phát ra từ miệng của Luna.
C-Cảm giác này, là nó sao…? Giật mình, tôi nhìn xuống đầy nghi hoặc, khi ấy, tôi đã nhận ra rằng giả định của mình là hoàn toàn chính xác. Bàn tay tôi lúc này đang nhàu nặn bộ ngực của em bằng tất cả sức lực mà nó có thể sở hữu.
Nhưng với chỉ một bàn tay thì không thể nào nắm trọn hết ngực của em, và thế là nó trồi ra ngoài qua các kẻ ngón tay tôi. Hơn hết là, Luna chẳng nói chẳng rằng, em chỉ toàn giương mắt đôi mắt long lanh lên nhìn tôi, hoàn toàn ngập chìm trong sự bối rối, và cũng chính vì thế mà ý thức của tôi bay đến tận trời cao. Nhưng không lâu sau, cảm giác tội lỗi đã dấy lên và ngập tràn trong lồng ngực, tôi vội vã tránh xa Luna.
Tôi là tên tồi tệ nhất. Không chỉ hôn em, tôi thậm chí còn dùng tay nhàu nặn lấy ngực em nữa.
“X-Xin lỗi, anh không cố ý đâu!”
Giơ bàn tay mà mới nãy còn dùng nó để xoa ngực em lên, tôi vội vã phun ra một lời giải thích, nhưng rồi, tôi nhận ra được một điều. Nếu nói vậy, chẳng phải nụ hôn đó là có chủ đích sao?
Tôi tự đào mồ chôn mình rồi. Kiểu này thì tôi sẽ bị Luna ghét bỏ cho xem. Cảm thấy nóng ruột, tôi liếc sang Luna, đợi chờ phán quyết của em…Hử? Chuyện xảy ra tiếp sau lại là điều nằm ngoài dự đoán của tôi.
Luna ngước lên nhìn tôi với đôi má ửng đỏ, và rồi đột nhiên một nụ cười xinh xắn xuất hiện trên gương mặt em, rồi em nhẹ nhàng choàng tay mình quanh cổ tôi.
Khi ấy, một mùi hương ngọt ngào bao trùm lấy tôi, cùng lúc, đôi môi hồng xinh xắn của em từ từ tiến lại gần, và rồi em nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má tôi.
Cảm giác mềm mại của đôi môi Luna còn vương lại trên má làm tôi cứng đờ cả người. Và tôi hoàn toàn không tài nào thốt nên lời trước hành động đó của em.
Vẫn giữ nụ cười đó trên môi, Luna đứng dậy.
“Em sẽ chuẩn bị bữa sáng.”
Nói thế rồi, em biến mất vào nhà bếp, miệng vui vẻ ngâm nga.
…Nói mới nhớ, tôi đã từng nghe rằng ở nước ngoài, người ta chào nhau bằng một nụ hôn.
Và tôi dám chắc là với Luna cũng vậy, chỉ là một lời chào hỏi mà thôi.
Nhưng chúng quả thực vô cùng mềm mại…
Hồi tưởng lại nụ hôn vừa nãy, bất chợt, tôi chú ý đến một chiếc túi du lịch mà mình chưa từng thấy bao giờ.
“À, vậy là mình đã vấp phải nó…”
Theo như tôi nhớ thì đây chắc là túi của Elni. Trong đó hẳn phải chứa đầy vật dụng cá nhân của nhỏ…Và tôi đã va khá mạnh vào nó.
“Tốt hơn là lát nữa mình nên xin lỗi nhỏ.”
Miệng lẩm bẩm, tôi đặt chiếc túi lên bộ trường kỷ, rồi rời phòng khách và trở về phòng riêng của mình.
Vì Luna đang chuẩn bị bữa sáng, nên tôi sẽ đánh thức Machina và Elni dậy.
Và chắc chắn tôi chẳng tài nào kìm chế nổi khi thấy hai người họ vẫn nằm lì trên giường của mình….
Mải mê với ý nghĩ đó, tôi mở cửa phòng. Machina và Elni vẫn chưa chịu thức dậy, miệng phát ra những âm thanh ngáy ngủ.
“Hai người, đến lúc phải thức dậy rồi.”
Tôi nhẹ nhàng gọi cả hai, nhưng chẳng ai trong số họ phản ứng lại cả.
“Này, dậy đi. Sáng rồi, Machina, Elni.”
Tôi to tiếng hơn một chút, và rồi Machina và Elni cũng bắt đầu dựng người dậy, nhưng ngay sau đó họ lại ngã người xuống nệm, hai mắt nhắm nghiền.
“Này, đừng ngủ lại chứ.”
Tôi uể oải tiến lại gần, nhưng ngay sau đó, hai người khẽ rên rỉ.
Nghe thấy thế, tôi nhận ra là có gì đó không ổn với cả hai, thế nên tôi quan sát thật kỹ hai người họ nhằm xác định tình trạng của cả hai. Vì gương mặt của họ trong có vẻ nhợt nhạt quá.
“Hai người ổn chứ?”
Tôi lo lắng hỏi, nghe vậy, Machina và Elni yếu ớt trả lời.
“Mình mệt quá…”
“Đầu mình đau quá…”
Cảm lạnh sao? Tôi đặt tay lên trán của Machina và Elni để xác định thân nhiệt của cả hai. Từ lòng bàn tay mình, tôi nhận ra rằng thân nhiệt của cả hai cao hơn bình thường một chút…Là cảm lạnh rồi, không nghi ngờ gì nữa.
Hẳn là do hôm qua họ đã tắm nước lạnh.
“Mình đi lấy nhiệt kế, hai người chờ một chút.”
Để cho chắc, tôi sẽ đo thân nhiệt cho cả hai. Nghĩ vậy, tôi nhẹ nhàng xoa đầu họ rồi rời khỏi phòng một lần nữa và hướng thẳng xuống phòng khách. Trong khi tôi lấy cặp nhiệt kế ra khỏi tủ, từ nhà bếp, liếc thấy tôi, Luna lên tiếng.
“A, Shinobu-san, em làm xong bữa sáng rồi đây. Anh muốn ăn không?”
“Ơ? Em xong rồi à?”
“Vâng, chỉ cần hâm nóng chúng lên nữa thôi.”
Chỉ cần hâm nóng lên? Tôi nhìn chăm chăm lên chiếc đồng hồ treo tường, đã chín rưỡi rồi.
Chắc hẳn Luna và Nazuna đã ăn xong bữa sáng của mình. Thậm chí ngay cả trong ngày nghỉ, hai người họ vẫn giữ được lối sống nề nếp của mình. Họ luôn ăn xong bữa sáng của mình trước tám rưỡi.
“Xin lỗi, nhưng anh sẽ trở lại nhanh thôi, em cứ chuẩn bị sẵn cho anh đi.”
“Vâng, em sẽ chờ.”
Khi tôi liếc nhìn lại Luna, đôi má của em đã chuyển sang màu đỏ.
Gương mặt em lúc ấy thật động lòng người. Vừa rời phòng, tôi vừa lấy tay gãi đầu. Và khi đến được cầu thang, tôi bắt gặp Nazuna.
Lúc này con bé đang khoác trên mình bộ đồng phục trường, vai mang chiếc túi của chứa những vật dụng cần thiết cho hoạt động câu lạc bộ của con bé. Trông thấy tôi, con bé mỉm cười.
“Chào buổi sáng, Onii-chan~”
“Yo, chào buổi sáng. Hôm nay em cũng phải tham gia hoạt động câu lạc bộ sao?”
“Vâng! Em sẽ luyện tập chăm chỉ để làm chủ được bộ vuốt mèo này!”
Nazuna đáp lời, trong con bé thật tràn đầy năng lượng.
Gần đây Nazuna đã chiến thắng tất mọi người trong câu lạc bộ karate mặc cho họ giới tính của họ, và giờ đây con bé đang cố gắng phát triển một kỹ thuật mới.
Mà, khi đặt chân vào võ đường, con bé đã học được những kỹ thuật mới với tốc độ ngang với người cha đầy tài năng của chúng tôi.
Không một nữ sinh trung học nào có thể chiến thắng con bé.
Mặt khác, cha tôi cũng đã cấm Nazuna đặt chân đến võ đường cho đến khi con bé bước vào trung học.
Ông đã nói thế này, “Không như Shinobu-kun, Nazuna-chan cũng sỡ hữu một trái tim yếu mềm như con. Thế nên chúng ta không thể để con bé học bất kỳ kỹ thuật nguy hiểm nào.”
Vì thế mà ngay cả hôm nay Nazuna cũng đến trường tập luyện nữa.
“Onii-chan, em sẽ có một trận đấu tập vào buổi sớm, thế nên là anh hãy tập với em một lần nữa nhé.”
“Xin lỗi, nhưng không. Em không thắng nổi anh đâu.”
Bị tôi từ chối thẳng thừng, Nazuna phồng má lên và nói.
“Là Onii-chan nói đó nha! Đừng quên đó!”
“Ừ, anh sẽ nhớ cho tới chiều.”
“Geez! Khi nào em về hai ta sẽ đấu tập!”
“Rồi, sao cũng được.”
“Và sau đó Onii-chan sẽ phải chơi game cùng với em!”
“…Đừng trộn lẫn việc công với việc tư như vậy chứ.”
Tôi điềm tĩnh đáp, thấy thế, Nazuna tỏ ra hối lỗi vào trả lời.
“Vậy mà em nghĩ là Onii-chan sẽ sập bẫy…”
Tôi không phải Machina, thế nên sao tôi có thể bị lừa dễ dàng thế được.
Nhưng, chơi game với con bé một chút cũng chẳng hại gì.
“Chừng nào em về anh sẽ chơi cùng em, cho nên sinh hoạt câu lạc bộ cho tốt vào đấy.”
Được tôi xoa đầu, con bé tươi cười đáp lại.
“Nyaa!”
Sau lời một lời đáp đầy năng động, con bé đi thẳng ra cửa trước, miệng vẫn tươi cười.
“Con bé năng động gớm…”
Lẩm bẩm thế rồi, tôi lên lầu, trở về phòng của mình.
“Rồi, nhiệt kế đây rồi…”
Tôi lên tiếng, nhưng bất giác, cảnh tượng trước mắt làm tôi cứng họng.
“Gnnnh…”
“Bỏ ra…”
Trên giường tôi, Machina và Elni đang giằng nhau chiếc gối của tôi.
Có lẽ vì tình trạng hiện tại mà hơi thở của cả hai đều nghe có vẻ nặng nhọc và gương mặt của họ đỏ hết cả lên. Song dù chẳng còn mấy sức lực, hai cô nàng này vẫn giằng lấy chiếc gối của tôi và cãi nhau chí chóe.
“Là của tôi…Hah, hah…Cô có gối riêng cùa mình rồi cơ mà…”
“Sao cậu cứng đầu thế…Hah, hah…gối của Shinobu là của mình…”
“Không đời nào. Tôi…Ugh…Tôi mệt quá…”
“Auh…Đầu mình…”
Vừa nói, cả hai buông chiếc gối của tôi ra, nghiêng ngả thân người.
“…Hai người đang bị cảm đấy, ở yên một chỗ đi.”
Tôi uể oải nói.
…Mà trời mưa khi nào ấy nhỉ? Trong khi lắng nghe từng tiếng mưa rơi lộp độp, tôi kểm tra thân nhiệt của cả hai. Rồi tôi lên tiếng, hai mắt mở to.
“Ồ, hai người hợp cạ nhau ghê, cả hai đều 38° C luôn này.”
“Này, đừng nói thế…”
Với cơ thể yếu ớt, Machina lên tiếng.
“Sã ra sao nếu ngoài bị cảm mình còn bị lây bệnh ngốc của cô ta nữa chứ?”
“Vậy thì cậu cũng sẽ là Chó Điên như Elni. Thử sủa phát xem nào.”
“Woof—chờ đã, đừng có bắt mình làm mấy trò ngu ngốc thế chứ! Đừng gộp chung mình với con ngốc đó nữa!”
Với gương mặt đỏ ửng, Machi tức giận lên tiếng, nhưng ngay sau đó, Elni bĩu môi, la lên.
‘Này! ‘Con ngốc’ là sao chứ! Chỉ có kẻ ngốc mới gọi người khác là kẻ ngốc thôi!”
“Gì chứ, tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà.”
“Kuuh, thật độc ác! Đồ mắn đẻ!”
“Ch-Chuyện đó thì có gì liên quan ở đây chứ! Cô…”
Machina kéo má Elni, không chịu khuất phục, nhỏ cũng ra sức bẹo má Machina. Nhưng vì cả hai đang ốm. Thế nên sau một lúc, cả hai đều chẳng còn sức lực và đổ gục xuống giường, mệt lử.
Thấy thế, tôi khẽ thở dài và nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Machina.
“Đây, mình sẽ đưa cậu về phòng, nên thôi đi nào.”
Khi tôi gọi cô nàng, Machina liếc sang Elni rồi chỉ vào nhỏ và hỏi.
“Này, thế còn con ngốc này thì sao?”
“Hử?”
Tôi chuyển ánh nhìn của mình sang Elni, thấy thế, nhỏ tựa má mình lên gối và mỉm cười.
Trông chẳng có vẻ gì là nhỏ muốn rời khỏi đây cả. Mà, nhỏ đang bị cảm lạnh, nên tôi sẽ cho qua vậy
“Mình sẽ để Elni lại đây. Cậu thì về giường của mình mà nghỉ đi.”
Nghe tôi trả lời, chẳng hiểu sao Machina lại cau mày, rồi cô nàng lắc lắc cánh tay tôi.
“Vậy mình cũng ngủ ở đây luôn.”
“…Ơ? Mình không phiền, nhưng…không gây nhau nữa, được không?”
Tôi lên tiếng yêu cầu, nhưng Machina và Elni chỉ trừng mắt nhìn tôi đầy khó chịu, không chấp nhận đề nghị của tôi.
Geez, tôi đứng đậy, cười khổ và nói.
“Bây giờ, hai người ăn gì đó rồi uống thuốc đi. Mình sẽ bảo Luna nấu cháo yến mạch cho, hai người ở đây cư xử cho phải phép vào.”
Gật đầu xác nhận xong, tôi trở lại phòng khách.
Khi ấy, tôi đã nhận ra rằng mình đã đi qua đi lại giữa phòng khách và phòng riêng của tôi vài ba lần rồi. Vừa nghĩ vậy, tôi mở cửa phòng khách ra.
Và đó cũng là lúc tôi trong thấy vẻ mặt lơ đãng của Luna khi đang ngồi trên bộ trường kỷ.
Chắc hẳn em đã chuẩn bị xong xuôi bữa sáng cả rồi. Nở một nụ cười e thẹn, em ôm chặt chiếc gối thêu hình mèo vào ngực.
“Shinobu-san…”
“Đây, anh đây, Shinobu-san của em đây. Ơn trời là em có thể nói được…Vậy, có gì không?”
“Kh-Không có gì. Thật đấy. Em không nghĩ về nụ hôn đó đâu. Em chỉ bị bất ngờ vì sự nam tính của anh thôi. Bữa sáng sẵn sang rồi đó, anh mau ăn đi!”
Vội vã nói thế, Luna đẩy lưng tôi trong khi gương mặt em đỏ ửng hết cả lên, rồi chúng tôi cùng nhau vào nhà bếp.
“Bữa sáng kiểu Nhật hử?”
Tôi ngồi xuống ghế và nhìn mấy món ăn trên bàn.
Cơm trắng với đậu phụ. Súp Miso và rau muối. Cả cá thu nướng nữa.
“Anh không khách sáo đâu.”
Tôi đập hai tay vào nhau và cho thức ăn vào miệng. Rồi tôi nhìn sang Luna.
Đập vào mắt tôi là đôi mắt hút hồn màu ngọc bích, đôi gò má ửng hồng mịn màng và cặp môi xinh xắn đầy quyến rũ.
Kết quả là tôi không tài nào dời mắt khỏi chúng, cho đến khi Luna nhận ra ánh nhìn của tôi, em khẽ nghiêng đầu và hỏi.
“Có chuyện gì sao anh?”
“Kh-Không có gì.”
Tôi vội vã đảo mắt sang hướng khác, ho vài tiếng nhằm che giấu sự bối rối của mình – mà chờ chút nào. Bị em hút hồn, tôi đã bắt đầu ăn sáng và quên bẵng mất Machina và Elni.
Nếu biết chuyện này, hai người họ sẽ nổi giận với tôi mất. Cảm thấy tỗi lỗi, tôi lên tiếng.
“…Này, Luna. Là về Machina và Elni. Hai người đó bị cảm rồi.”
“Ơ? Thật ạ?”
“Ừ. Vừa nãy anh đã đo thân nhiệt của cả hai rồi, đều là 38°C luôn.”
Nghe thấy thế, Luna lo lắng ra mặt. Thấy thế, tôi gật đầu với em và nói tiếp.
“Anh định cho họ uống thuốc, thế nên em có thể nấu cho cả hai chút cháo yến mạch được không?”
“Vâng, nếu chỉ có thế thì em sẽ làm ngay.”
Nghe tôi yêu cầu, Luna đứng phắt dậy, vớ lấy chiếc tạp đề và đi thẳng xuống bếp. Chiếc tạp đề trang trí hình chú bò trắng là một món quà mà tôi đã tặng em lúc trước. Nó thật dễ thương và cũng hợp với em nữa.
Khi quan sát em đang đứng bếp, chẳng hiểu sao lại làm cho con tim của tôi đập rộn ràng.
Lúc này đây Luna quyến rũ đến mức làm tôi muốn được ôm chầm lấy em từ phía sau. Thấy vậy, tôi lắc lắc đầu nhằm xua tan ý nghĩ đó, rồi đứng dậy và trở lại phòng khách.
Sau khi lấy được thuốc cho cả hai người họ, tôi đặt mông xuống bộ trường kỷ đọc báo buổi sáng này, và chờ cho em nấu cháo xong…
Nhận lấy khay đồ ăn từ Luna, tôi rời khỏi phòng khách và hướng thẳng lên lầu.
Ở giữa khay là một chiếc tô bằng sành và thuốc cùng với hai chiếc bát, cốc nước và thìa ở phía bên.
Đến trước cừa phòng mình, tôi giữ cái khay bằng một tay và đưa tay còn lại lên trước đấm cửa…thì tiếng cãi nhau chí chóe trộn lẫn với âm thanh ồn ã của tiếng mưa rơi vang lên.
“Biến ngay, con ngốc này!”
“Đừng có gọi mình là ngốc nữa! Người đi là cậu mới phải, Machina!”
Có vẻ như Machina và Elni lại gây nhau nữa rồi.
Thở dài một hơi, tôi mở của ra. Đập vào mắt tôi là cảnh tượng hai người họ đang ra sức ấn chiếc gối trên tay mình vào mặt người còn lại, trong khi thở từng hơi nặng nhọc.
“…Trò chơi mới đấy à?”
Tôi uể oải hỏi, trông thấy thế, Elni lên tiếng nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ.
“Nghe này, Shinobu! Machina đã đánh lên đầu mình đó!”
“Ừm. Thế thì không hay đâu, Machina.”
Nghe tôi nói thế, Machina sững người trong chốc lát, rói cô nàng cau mày lại và hét lên.
“Có phải lỗi của mình đâu! Có lỗi đầu tiên là cô ta vì đã kéo tóc mình đấy chứ!”
“Và mình đã bảo cậu là mình không cố ý mà!”
“Vậy thì xin lỗi đi! Vì nó đau lắm đấy!”
“Nhưng mình chưa kịp nói thì cậu đã đánh mình rồi! Mình cũng đau đây này!”
Nói thế rồi cả hai lại tiếp tục ấn gối vào mặt nhau.
Hừm, không thể để cả hai lãng phí sức lực của mình khi bị cảm thế này, thế nên tôi tiến lại gần và lớn tiếng quở trách hai người họ.
“Này, đừng gây nhau nữa, hai người! Ngồi xuống đi!”
…Ừm, ‘ngồi xuống’ chỉ là tôi nói cho vui thôi, nhưng Machina và Elni lại làm y như lời tôi và ngồi ngay ngắn trên giường, như những chú chó lúc bị mắng vậy.
Cả hai vâng lời một cách đáng ngạc nhiên. Cảm thấy có chút bất ngờ, tôi tiến lại gần hai người bọn họ trong khi vẫn đang giữ chiếc khay trên tay. Rồi tôi ngồi xuống giường. Thấy thế, Machina và Elni tò mò tiến đến gần và ngồi xuống ngay bên cạnh. Sau đó, tôi mở nắp đậy trên chiếc tô và múc cháo ra cho vào hai chiếc bát.
“Đây, cháo yến mạch cho hai người này.”
Nói thế rồi, tôi đưa hai chiếc bát cho họ. Sau đó, tôi đưa tiếp chiếc thìa cho Machina và khi tôi định đưa luôn chiếc thìa còn lại cho Elni, thì
“Cậu cứ cầm đi, Shinobu.”
Chẳng hiểu sao, nhỏ lại không chịu nhận chiếc nó.
“Ah~”
Rồi nhỏ mở chiếc miệng nhỏ nhắn của mình, nũng nịu.
Hành động của Elni làm tôi có chút ngần ngại, nhưng vì nhỏ đang bị cảm, thế nên hôm nay tôi sẽ đối xử thoáng với nhỏ một chút. Nghĩ vậy, tôi cầm lấy chiếc thìa và múc cháo lên rồi thổi vài hơi làm nguội nó, đang khi tôi giơ tay ra, định bón cho Elni.
Đột nhiên, một bàn tay xuất hiện từ phía sau và kéo cánh tay đang giữ thìa của tôi lại. Sau đó Machina mở miệng ra và ăn luôn thìa cháo của Elni.
“Ngon đấy.”
Nụ cười của cô nàng trông khá dễ thương. Và suýt chút nữa là tôi đã bị nó hớp hồn, rồi tôi liếc sang Elni.
Với cái miệng vẫn còn mở to, nhỏ nhìn Machina chăm chăm bằng đôi mắt trống rỗng. Và bất thình lình, nước mắt trào ra từ khóe mắt Elni và nhỏ kéo tay áo tôi.
“Ừ, là lỗi của Machina.”
Tôi dịu dàng xoa đầu Elni và nói “Ah~”, mặc dù việc này khá xấu hổ, nhưng Elni lại cười rất tươi, nhỏ mở đôi môi xinh xắn của mình ra để tôi cho thìa cháo vào.
“Nóng, nóng! Lưỡi mình nhạy cảm lắm!”
Vì tôi đã không làm nguội thìa cháo, nên Elni la toáng lên.
“Oái, xin lỗi, xin lỗi. Cậu không sao chứ?”
Tôi đã làm một việc rất tệ với người bệnh. Thế nên tôi cho nhỏ uống một ngụm nước và xoa đầu nhỏ một lần nữa, nhưng dù vậy nước mắt Elni vẫn cứ chảy ra.
Được rồi, lần này tôi sẽ làm nguội cháo trước rồi mới bón cho nhỏ.
Tôi múc một thìa cháo nữa, nhưng lần này Machina lại không kéo tay tôi. Khi tôi quay sang cô nàng, không hiểu sao Machina lại ngước mặt lên và mở miệng ra.
“…Cậu làm trò gì đấy?”
Trông thấy vẻ ngơ ngác của tôi, Machina đỏ bừng mặt. Sau đó, cô nàng bắt đầu nức nở và bẹo má tôi.
“Cậu thật vô tâm, Shinobu! Làm thế với mình nữa!”
Làm thế sao? Lẽ nào thứ cô nàng muốn là cái “Ah~” đó?
Hừm, người ta nói rằng một người sẽ cảm thấy cô đơn khi họ bị ốm và giờ thì cả Machina cũng làm nũng với tôi.
“Nhưng ngẫm lại thì, cậu có thể tự ăn được mà, đúng không? Sao mình lại phải làm một việc xấu hổ đến vậy chứ? Sao cả hai không tự làm cái ‘Ah~’ đó đi? Mình cá là sẽ vui lắm cho xem. Nào, thử đi, Machina.”
“Đ-Được rồi, đây Ah~ - chờ chút nào, cậu đang bắt người bệnh làm cái gì vậy hả! Cậu làm đi, Chinobu!”
Tay cho thìa cháo vào mồm tôi, Machina cáu tiết lên.
“Rồi, rồi.”
Tôi cầm lấy chiếc thìa mà cô nàng đã cho vào mồm tôi ra và múc cháo. Lần này tôi sẽ làm chuyện đó với Machina, nhưng rồi tôi chợt nhận ra.
Thế này là hôn gián tiếp rồi. Vậy có được không đây?
Trên tay tôi là chiếc thìa mà tôi vừa ngậm vào mồm.
Tôi định bụng sẽ đi rửa sạch chiếc thìa phòng trường hợp cô nàng không thích, nhưng Machina trông chẳng có vẻ gì như thế cả, cô nàng mở miệng ra. Mặc dù hai gò má cô nàng đã đỏ ửng lên mà chắc hẳn nguyên nhân là do cơn cảm lạnh của cô nàng.
Ừm, bỏ chuyện thích hay không thích sang một bên, thì việc này cũng khá là ngượng đối với tôi.
Khi bón cháo cho cô nàng, hai má tôi nóng ran lên, ngay sau đó, Elni kéo tay áo tôi.
“Shinobu, mình nữa.”
Nhỏ cầu xin tôi với ánh mắt nài nỉ làm tôi chẳng thể nào từ chối được. Thế là tôi cũng bón cháo cho nhò, và rồi Machina lại kéo tay tôi. Rồi tôi lại bón cho Machina, sau đó Elni ngay lập tức kéo tay áo tôi. Rồi lại đến Machina, sau đó là Elni…và cứ thế tiếp tục.
Một chuỗi bận rộn quay trái và quay phải.
Cuối cùng, tôi cũng “Ah~” và bón hết cháo cho cả hai người họ.
Thường thì tôi sẽ ngừng giữa chừng, nhưng mặc cho tôi có cằn nhằn thế nào, thì Machina và Elni cũng đang ốm. Thế nên nuông chiều hai người họ một chút cũng chẳng hại gì.
Sau khi bắt cả hai uống thuốc, tôi cầm lấy khay cùng với chiếc tô sứ và những thứ khác, rồi đứng dậy.
“Được rồi, mình sẽ mang mấy thứ này xuống. Không được gây nhau đấy, cả hai người.”
“Ừ.”
“Ừ, không đâu.”
Machina và Elni gật đầu chắc nịch, cả hai đều trông có vẻ rất thoải mái.
…nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác không thể tin họ tẹo nào.
Tôi rời phòng mà lòng cứ thấp thỏm không yên và đi xuống bếp, định rửa chén dĩa, nhưng ngay sau đó, Luna xuất hiện từ phòng khách, mỉm cười và gọi tôi.
“Shinobu-san, để đấy cho em làm cho.”
“Chắc rồi và khi em rửa chúng, hãy rửa luôn cả quá khứ dơ bẩn của anh nữa.”
Cảm thấy áy náy vể đẩy tất cả việc nhà cho em, thế nên tôi định xua tan ý nghĩ ấy đi bằng một lời nói đùa thật ngầu, nhưng chẳng hiểu sao, Luna cau mày lại và nói.
“Shinobu-san, anh không bẩn thỉu chút nào!”
“À, ừ, xin lỗi. Em làm việc của mình đi.”
Khiến cho em tức giận, tôi lập tức hạ giọng.
Chết tiệt, tôi thật yếu đuối.
Tôi chán nản đứng đó nhưng rồi khi quan sát em rửa bát từ phía sau, tôi dần cảm thấy thú vị. Bất chợt một âm thanh đổ vỡ từ tầng hai vọng xuống chỗ tôi.
“…Chuyện gì vậy?”
Luna ngừng tay lại, nghiêng đầu.
“Hẳn là Machina và Elni…”
“Ơ? Nhưng hai người họ đang bị cảm cơ mà?”
“Anh dám cá là họ chỉ kiểm tra giới hạn của mình thôi. Cứ mặc xác họ đi.”
Hai người họ sẽ chóng kiệt sức và ngủ ngay thôi. Hoặc là tôi đã nghĩ vậy, nhưng tiếng ồn vẫn cứ vang lên và tôi thậm chí còn nghe thấy cả tiếng cãi nhau chí chóe nữa.
“Geez…”
Thở dài một hơi, tôi rời nhà bếp, chạy lên cầu thang và mở tung cửa phòng ra.
“Này, hai người, thôi ngay đi---Ơ?”
Định mắng họ một trận, nhưng nói được nửa cậu thì tôi cứng họng bởi vì tôi hoàn toàn chẳng biết phải nói gì.
Tôi nên diễn tả tình huống trước mắt mình thế nào đây?
Một câu duy nhất thôi, đó là “Hai người đẹp đang quấn lấy nhau”.
Machina đang nằm phía trên Elni, ghì chặt nhỏ xuống sàn. Bộ quần áo xốc xếch trên người làm lộ ra chiếc cổ, những đường xương đòn, và cả cặp đùi trắng trẻo của cả hai. Với gương mặt ửng đỏ, Machina và Elni thở ra từng hơi nặng nhọc.
“…Xin lỗi vì đã làm gián đoạn giây phút riêng tư của cả hai. Hai cậu cứ tiếp tục đi.”
Tôi bị bất ngờ vì mối quan hệ của hai người họ lại thành ra như thế. Một bất ngờ lớn.
“Được rồi, mình sẽ nói với Luna cho.”
Sau khi tôi lớn tiếng thông báo, cánh cửa phòng tôi mở toang và Machina vội vã nhào ra.
“S-Shinobu! Cậu nhầm rồi! Là hiểu lầm thôi! Mình không có sở thích đó!”
Việc ấy tất nhiên tôi biết. Nhưng gương mặt khi bối rối của cô nàng lại quá ư là dễ thương đi, làm tôi cứ muốn trêu cô nàng thêm chút nữa.
Miệng nở một nụ cười, tôi vỗ nhẹ lên vai Machina.
“Machina-san, cậu không cần phải phủ nhận đâu. Mình, bản thân mình khá là đồng cảm và nghĩ rằng những người con gái nên được phép yêu nhau mà.”
“Sao cậu lại bắt đầu tỏ ra lịch sự vậy chứ? Đừng có tỏ ra nghiêm túc thế! Mình thích cậu hơn, Shinobu!”
“Ơ? Mình ư?”
Sao cô nàng lại bật ra tên tôi lúc này vậy chứ? Thế nên tôi ngạc nhiên hỏi lại, nhưng ngay sau đó gương mặt của Machina đỏ đến tận mang tai, cô nàng xua tay, hét lên phủ nhận.
“Kh-không! Mới nãy mình nhầm thôi! Mình thích con trai hơn!”
“À, ra ý cậu là thế.”
Geez, ước gì cô nàng có thể kiềm chế một chút để không thốt ra mấy thứ dễ gây hiểu lầm như vậy. Vì nó làm tôi cảm thấy có chút động lòng. Nhưng để che giấu cảm xúc đó, tôi vờ làm mặt lạnh. Lúc này Machina quay sang đối mặt với Elni và hét toáng lên nhằm tìm kiếm sự trợ giúp.
“Này, cô cũng nói gì đi chứ! Không thì Shinobu sẽ hiểu lầm mất!”
Đáp lại yêu cầu của Machina, Elni cố tình bắt chước âm thanh khóc thút thít.
‘Shinobu, Machina đã thô bạo đè mình xuống d1o9. Có vẻ như cậu ấy là người có máu S rồi.”
“Mình hiểu rồi. Mà, đó cũng là sở trường của cậu ấy mà. Chúng ta chẳng thể làm gì dược. Đúng không?”
‘Đúng, cậu nói đúng rồi đó. Nếu cậu cầu xin mình, mình sẽ không phiền mà dẫm lên---chờ đã, mình không có cái thứ sở trường đó! Đứng có bịa ra mấy chuyện kỳ lạ như thế!”
Machina lớn tiếng phủ nhận, nhưng đột nhiên, cô nàng lảo đảo giống như có thể đổ gục xuống bất kỳ lúc nào.
Thấy thế, tôi đưa tay ra đỡ lấy cô nàng, và rồi tựa vào người tôi, hoàn toàn thoát lực, mà nguyên nhân cho việc đó hẳn là vì cô nàng đã vận động mạnh khi bị cảm thế này.
“Này, cậu không sao chứ?”
Nãy giờ tôi đã trêu cô nàng hơi nhiều. Đối nghịch với hành động của mình, tôi liếc nhìn gương mặt Machina.
“Shinobu…Đầu mình đau quá…”
Machina rên rỉ, hành động của cô nàng lúc này có chút gì đó hơi trẻ con.
Mặc dù cô nàng không có chủ ý hành động như thế, nhưng tình trạng cô nàng lúc này trông khá là khiêu khích. Cặp mắt ướt át và đôi gò má ửng hồng. Và cả bờ môi màu anh đào kia càng làm tôi khó có thể đối mặt với cô nàng.
“Nào, để mình dìu cậu lên giường…”
Bị kích thích vì bộ ngực của Machina ép vào người, tôi để cô nàng tựa vào vai mình và dìu cô nàng lên giường nghỉ. Cảm thấy hơi đau nhức, Machina khẽ rên lên, nhưng việc đó lại khá là kích thích tôi. Khi tôi dời ánh nhìn của mình khỏi Machina, ánh mắt của tôi tôi và Elni giao nhau.
Ngồi trên sàn, Elni dang rộng hai tay, nũng nịu nói.
“Shinobu, dìu mình lên giường nữa.”
“Đừng lười thế, cậu có thể tự đi được mà.”
Vừa nói, tôi vừa kéo Elni dậy và dìu nhỏ lên giường.
Có thể tôi đang hơi nuông chiều nhỏ, nhưng chẳng thể trách tôi được, vì nhỏ đang ốm mà.
Nhủ thầm như vậy, tôi ngồi xuống ghế để trông nom hai người họ.Tôi cũng đã chuẩn bị sẳn tinh thần để nhảy vào can thiệp nếu cả hai lại bắt đầu gây nhau, nhưng chỉ sau vài phút Machina đã ngủ mất đất, có thể là do tác dụng của thuốc hoặc cũng có thể là do cô nàng đã kiệt sức từ khi nãy rồi.
Thấy vậy, Elni khẽ lẩm bẩm.
“Gương mặt cậu ấy dễ thương quá.”
Nhỏ chọc vào má Machina.
“Dừng lại đi không thì cậu sẽ lại làm cậu ấy giận đấy.”
Khi tôi vừa mới lên tiếng cảnh báo nhỏ, thì Machina, có lẽ đang mơ ngủ hoặc cũng có thể vẫn còn thức, cắn vào ngón tay Elni một cái. Mặc dù ré lên một tiếng nhưng nhỏ lại chẳng nói gì như thể nhỏ đã nhận ra rằng đây chính là kết quả mà mình sẽ nhận được và ngả đầu lên gối.
Những lúc thế này người ta sẽ nghĩ rằng nhỏ sẽ nhắm mắt lại, nhưng thay vào đó Elni lại nhìn tôi chăm chăm.
“Gì vậy?”
Tôi tò mò hỏi, nhưng nhỏ chỉ mỉm cười và nói.
“Shinobu, cho mình gối đầu lên tay cậu đi.”
“Không.”
Nụ cười thiên thần của nhỏ suýt làm tôi xiêu lòng, nhưng tôi đành phải thẳng thừng từ chối nhỏ vì đối với tôi mà nói thì việc đó khá là ngượng. Dẫu vậy, vẫn nở nụ cười trên môi, Elni lẩm bẩm “Mình hiểu rồi” và không nói gì thêm nữa.
Hiếm thấy thật. Khi nghĩ rằng nhỏ từ bỏ ý định thật quá dễ dàng như vậy…
“Tự dưng lại ngoan ngoãn thế?”
Tôi ngạc nhiên hỏi, nhưng Elni nở một nụ cười thoáng chút cô đơn và nói.
“Miễn là cậu ở bên cạnh mình, như thế là đủ rồi…”
Trông thấy nụ cười đó, tôi bất chợt nhớ lại những gì đã xảy ra vào sáng này.
Gương mặt khóc nức nở của Elni khi gặp ác mộng lướt qua tâm trí tôi.
“…Cậu thường làm gì khi bị cảm vậy?”
“Mình ngủ suốt.”
“Một mình sao?”
Elni không nói gì cả, nhỏ chỉ mỉm cười, thoáng chút buồn.
Sau khi im lặng một lúc lâu, Elni khẽ nói.
“…Lúc trước, mình rất thích bị cảm, vì mình có thể làm nũng mà không bị mắng. Điều đó làm mình vô cùng hạnh phúc. Nhưng giờ thì…”
Đột nhiên Elni ngưng lại và cố nặn ra một nụ cười.
“Chỉ đùa thôi. Mình là một con ngốc mà, nên trước đây mình chưa bao giờ bị cảm cả. Thật ra, lúc nãy mình chỉ giả vờ thôi! Cậu mắc lừa rồi nha, Shinobu!”
“…Hiểu rồi. Có mình ở đây với cậu rồi.”
Tôi không thể ép được bản thân tươi cười lúc này.
Hoặc nghĩ ra vài lời an ủi khéo léo để nói với nhỏ.
Nhưng vẫn có thứ tôi có thể làm được.
Nghĩ vậy, tội chậm rãi đứng dậy.
“A…”
Trong khoảnh khắc, Elni ngồi dậy và tỏ ra lo lắng.
“Mình ở đây.”
Tôi cảm thấy mình thật thảm hai khi chỉ có thể nói những lời hờ hững đến vậy. Thế rồi tôi lấy một quyển tiểu thuyết từ kệ sách và quay lại bên giường. Sau đó tôi lấy chiếc gối của Elni, đặt nó xuống bên cạnh giường và ngồi lên nó.
“Shinobu?”
“Mình thích đọc sách trong khi nghe tiếng mưa. Đừng để ý đến mình.”
Tói thế rồi, tôi nhích lại gần chiếc giường hơn và mở quyển tiểu thuyết trong lòng mình với một tay trong khi cánh tay phải còn lại thì đặt ngay cạnh đầu Elni. Rồi tôi liếc sang nhỏ.
Elni ngượng nghịu lên tiếng.
“…Mình có thể không, Shinobu?”
“Chắc chắn rồi, cứ làm những gì cậu muốn.”
Tôi thở dài một hơi trong lòng vì chỉ có thể nói ra những lời cộc lốc ấy.
Sao tôi thậm chí không thể nói thật lòng mình vào những lúc thế này cơ chứ?
Trong khi bắt đầu cảm thấy hối hận, đột nhiên tôi cảm nhận được thứ gì đó nằng nặng nhưng vô cùng ấm áp trên tay mình.
Khi tôi quay sang, Elni đã nở một nụ cười tươi rói và hạnh phúc trong khi nép gương mặt mình vào tay tôi. Lúc ấy trông nhỏ dễ thương đến mức khiến tôi phải vội vã đảo mắt đi và cúi xuống quyển tiểu thuyết của mình.
Nhưng nội dung trong quyển tiểu thuyết chẳng vào đầu tôi lấy một chữ và tôi cũng chẳng tài nào tập trung mà thưởng thức nó được. Lúc này, âm thanh duy nhất tôi có thể nghe được là tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên, nhìn ra cửa sổ, tôi lẩm bẩm.
“…Mưa to thật đấy.”
“Ừa…”
Nhỏ khẽ lên tiếng tán đồng.
“…Mình không thích mưa.”
“Hử? Là thế sao? Nếu mưa mỗi ngày thì chắc chằn sẽ rất khó chịu, nhưng thi thoảng thì nghe tiếng mưa cũng rất thoải mái đấy.”
“…Nhưng mình vẫn không thích mưa.”
Hiếm khi nhỏ tỏ vẻ không đồng tình một cách quyết liệt thế này.
“Trời mưa thì sẽ chẳng có ai ở ngoài nữa.”
“À, thì, đâu có ai thích đi bộ dưới thời tiết như vậy đâu.”
“Đó. Cho nên…mình sẽ rất cô đơn. Vì mọi người đều ở lì trong nhà của mình…Làm mình cô đơn lắm…”
Bàn tay của nhỏ nhẹ nhàng chạm vào cánh tay tôi. Hai tay nhỏ chợt trở nên run rẩy, Elni tỏ ra buồn bã và những giọt nước mắt bắt đầu trào dâng nơi kéo mắt nhỏ.
“Được rồi.”
Tôi đóng quyển tiểu thuyết lại, đặt nó lên sàn và vươn tay ra, đặt lên đầu nhỏ.
“Lúc này cậu đâu có cô đơn đâu, đúng không? Mọi người đều ở đây cả mà.”
“…Điều đó làm mình rất hạnh phúc. Nhưng mình lo lắm…Mình sợ.”
“Tại sao?”
“Vì mọi người rồi sẽ lại rời bỏ mình cho xem…”
Tiếng thì thào của nhỏ bị át đi bởi âm thanh của cơn mưa.
Nhưng thế cũng không đủ để giấu đi những giọt nước mắt đang chảy ra nơi khóe mắt nhỏ.
“Elni?”
“Không có gì.”
Nói thế rồi nhỏ lấy tay áo mình quệt nước mắt và quay lưng lại với tôi.
Định nói vài lời với nhỏ, nhưng tôi chẳng bất phải bắt đầu từ đâu, thế nên tôi không cách nào mở miệng được. Tôi đã không nhận ra điều ấy.
Mỗi khi gặp Elni trên phố, lúc nào nhỏ cũng luôn tươi cười.
Và ngay cả khi chúng tôi tạm biệt nhau, tôi thậm chí còn chưa bao giờ thấy nhỏ tỏ ra buồn bã.
Nhỏ không bao giờ cho chúng tôi thấy được điểm yếu của mình.
Đó là lý do vì sao tôi không bao giờ nhận ra được nỗi buồn mà nhỏ đã luôn giữ khư khư trong mình.
“…Mình sẽ luôn ở đây.”
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng thì tôi cũng có thể truyền đạt được cảm xúc của mình.
Nhưng có vẻ như tôi đã phải chờ quá lâu để có thể làm được việc đó. Thế nên đáp lại lời nói của tôi chỉ là những âm thanh khò khè ngáy ngủ của nhỏ.
“Xin lỗi vì đã không chú ý…”
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ.
“Lần sau mình chắc chắn sẽ nói với cậu.”
Bộc bạch cảm xúc của mình khi nhỏ đang ngủ cũng chẳng nghĩa lý gì. Mà chuyện đó thì tôi lại vô cùng tệ hại, nhưng lần sau tôi chắc chắc sẽ mặt đối mặt mà nói cho nhỏ biết.
Lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên, những ý nghĩ ấy thoáng vụt qua tâm trí tôi…
* *
…Một cảm giác khó chịu lan tỏa khắp cả người tôi tôi.
Cơ thể tôi cảm thấy nặng và có gì đó nóng nữa.
Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi vì phải chăm sóc cho Machina và Elni cả ngày hôm qua.
Lúc này thì hai người họ đã hoàn toàn hồi phục, nhưng cứ mỗi khi tôi không để ý thì họ lại lao vào cãi nhau, khiến tôi chẳng tài nào đếm được mình đã phải làm trọng tài cho cả hai bao nhiêu lần.
“…Tốt hơn là hôm này mình nên ngủ sớm.”
Ngày mai là tôi còn phải đến trường nữa. Mà nếu phải đi học trong tình trạng mệt mỏi thế này thì thật không tốt chút nào.
“Còn giờ thì, mình nên sớm hoàn tất việc này đi thôi.”
Khẽ lẩm bẩm, tôi tiếp tục dọn dẹp kệ sách trong căn phòng đang tắm mình dưới ánh trời chiều của mình.
Khi tôi lôi một quyển sách ra, tôi tìm được một quyển sách khác ở ngay phía sau.
Tiêu đề của nó là “Hội những cô nàng tóc vàng xinh đẹp – Kỳ nghỉ hè ướt át.”
Tôi lấy quyển sách ra và nhìn vào bìa sách. Trên đó là hình ảnh một cô nàng tóc vàng, ăn mặc hở hang đang nháy mắt.
“Đúng rồi, mình đã giấu nó ở chỗ này.”
Bị thằng bệnh Asada ép phải cầm quyển sách này, và không biết phải làm gì với nó thế nên tôi đã hoàn toàn quyên bẵng nó đi. Như một con sóc quên mất chỗ giấu thức ăn của mình.
“Shinobu!”
Machina xông vào phòng tôi mà chẳng thèm gõ cửa trước gì cả.
Dường như đã hoàn toàn hồi phục, Machina bước từng bước chắc chắn, không chút e dè, từ từ tiến lại gần tôi.
“Nghe mình nói này! Con ngốc đó lấy mất máy choi game của mình—“
Cô nàng tức giận hét ầm lên, nhưng khi nhìn thấy quyển sách trên tay tôi, Machina cứng họng, hai má đỏ ửng lên.
“X-Xin lỗi cậu, Shinobu. Mình sẽ trở lại sau…”
“Ừ và lần sau thì nhớ gõ cửa đấy.”
Việc đó rõ là rất ngượng, nhưng tôi đoan chắc là nếu cứ để khơi khơi thế này thì thể nào người chịu thiệt cũng là mình thôi. Thay vì cố gắng che giấu nó một cách vụng về, tôi cứ giữ quyển sách trên tay và trả lời cô nàng với giọng hờ hững…Nhưng cách giải quyết tình hình như thể cũng chẳng khôn ngoan hơn tẹo nào. Một lúc sau, Machina lại thậm thà thậm thụt ở trước cửa và nhìn vào quyển sách trên tay tôi. Rồi cô nàng nhíu mày và chẳng hiểu sao cái vẻ mặt xấu hổ khi nãy của cô nàng cũng không cánh mà bay. Cô nàng cứ thế mà xăm xăm tiến lại chỗ tôi, giật lấy quyển sách trên tay tôi và lật nó ra, càng lật gương mặt của cô nàng càng đỏ lên.
…Ừ thì, Machina có phản ứng như thế cũng là chuyện tất nhiên. Tôi lúng túng đối mặt với cô nàng, nhưng ngay sau đó Machina khẽ gắt lên, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách.
“…Quyển sách này có gì à?”
“Ừm, cậu thấy nó có vấn để gì sao?”
Cảm thấy một áp lực lạ lùng phát ra từ Machina, bất giác tôi trả lời cô nàng một cách vô cùng lịch sự. Rồi cô nảng đột nhiên đóng sập quyển sách lại.
“Hội những cô nàng tóc vàng xinh đẹp…”
Machina ném mạnh quyển sách lên giường và hét toáng lên.
“Sao không phải là tóc đỏ chứ! Lần sau cậu mua một quyển về những cô nàng tóc đỏ cho tôi!”
“À, ừ. Lần sau mình sẽ làm thế.”
…Ừm? Chờ đã. Sao cô nàng lại nổi giận với tôi thế chứ?
Tôi cúi đầu xuống, suy đi nghĩ lại. Thấy thế, Machina gật đầu hài lòng và nói “Cậu hiểu là được rồi”m sau đó cô nàng kéo tay tôi.
“Được rồi, đi thơi nào, Shinobu.”
“Ơ? Đi đâu?”
“Đến phòng mình! Con ngốc đó không chịu trả cái tay cẩm chơi game mà Nazuna đã cho mỉnh mượn. Cậu đến nói gì đó với nhỏ đó đi, Shinobu.”
Nhân đây thì con ngốc đó lả ám chỉ Elni. Bởi vì cả hai đều ở cùng một phòng…Machina và Elni lại bắt đầu gây nhau.
Thở dài một hơi, tôi đi sang phòng của hai người họ, nhưng khi vừa mới mở cửa phòng và đặt chân vào trong, Elni đã biến mất.
“Hử? Lạ thế.”
Machina nhìn quanh quất và nghiêng đầu đầy bối rối.
“Con ngốc đó biến đâu mất rồi kìa?”
“…Nhỏ đi rồi sao?...Chắc không đâu.”
Miệng lẩm bẩm, tôi với tay lấy chiếc tay cầm chơi game đang nằm trên bàn. Ngay khi ấy, Machina lên tiếng.
“Kh-Không thể được! Sao con ngốc đó có thể bỏ đi chỉ vì một cuộc cãi nhau nho nhỏ được chứ!”
“…Fufu, mặc dù cả hai cậu lúc nào cũng gây nhau, nhưng cậu vẫn lo cho nhỏ nhỉ.”
Trông thấy gương mặt đầy vẻ lo lắng của cô nàng, bất giác tôi mỉm cười.
Nghe tôi nói vậy, gương mặt của Machina đỏ ửng lên và cô nàng quay lưng lại với tôi. Sau đó, Machina mệt mỏi rời khỏi phòng.
“Này, cậu định đi đâu đấy?”
“I-Im đi! Mình định đi tìm con ngốc đó đây!”
Để che giấu sự bối rối của mình, Machina hét lên đầy tức giận. Rồi cô nàng sang phòng của Nazuna. Ừm. mặc dù hai người họ cãi nhau khá nhiều, nhưng dường như cô nàng cũng có chút thiện cảm với Elni. Nghĩ vậy, tôi cũng rời phòng và bắt đầu tìm kiếm nhỏ…Nhưng rồi, bọn tôi đã tìm thấy Elni nhanh hơn tôi tưởng tượng nhiều.
Elni đang ngây người thưởng thức cảnh hoàng hôn trong vườn và chẳng hiểu sao không khí chung quanh nhỏ dường như mang một nỗi buồn mang mác. Cái không khí làm tôi phải ngập ngừng một lúc mới dám lên tiếng gọi nhỏ.
Nghe tôi gọi, Elni từ từ quay lại, mỉm cười trong khi nháy mắt với tôi.
Nụ cười của nhỏ lúc này trông thật thiếu sức sống so với thường ngày và cũng có chút gì đó yếu đuối nữa.
“Cậu làm gì ở đây thế?”
“…Mình đang thưởng thức cảnh hoàng hôn.”
Nói thế rồi, nhỏ lại hướng mắt lên trời một lần nữa.
“Sao cậu không vào nhà đi? Machina đang tìm cậu đấy.”
“Ừ.”
Mặc dù đã gật đầu, nhưng nhỏ vẫn cứ ngồi lì ra đấy và tiếp tục thưởng thức cảnh hoàng hôn của mình.
Thấy nhỏ như thế làm tôi cảm thấy vô cùng lo lắng, cứ như thể nhỏ có thể biến mất bất kỳ lúc nào.
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã xỏ giày vào chân như Elni và bước xuống vườn. Rồi tôi đến và đứng bên cạnh nhỏ.
Tắm mình trong ánh sáng của trời chiều, mái tóc bạch kim của nhỏ ánh lên một màu da cam tuyệt đẹp. Nhưng dẫu vậy, nụ cười của nhỏ vẫn thoáng chút buồn.
“…Thật bí ẩn.”
Với vẻ cô đơn, Elni bất ngờ lên tiếng.
“Dù đang ngắm cảnh hoàng hôn…nhưng mình đã không cần phải đi nữa…”
“…Ừ, cậu không cần phải đi đâu cả. Hãy ở lại đây.”
Tôi vươn tay ra và nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ.
Nhưng Elni không mỉm cười như thường lệ.
“Giá như những ngày như thế này sẽ không bao giờ kết thúc nhỉ…”
Vẫn hướng nhìn lên bầu trời, Elni cười nhạt.
Như thể nhỏ đã đoán được rằng những ngày bình yên này rồi sẽ kết thúc vậy.
“Ổn cả thôi.”
Tôi nói rõ to.
“Chắc chắn, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ có lúc tàn, nhưng…mọi người vẫn sẽ ở đây. Thế nên mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”
“…Ừ.”
Khẽ gật đầu rồi nhỏ lại tiếp tục hướng mắt lên trời.
Tôi cũng bắt chước nhỏ và tiếp tục thưởng thức cảnh hoàng hôn cùng với Elni, thì
“—A, cô đây rồi.”
Đột nhiên, từ trong nhà, một giọng nói vang lên. Quay người lại, tôi thấy Machina đang đứng ngay vị trí của chiếc cửa sổ phòng khách.
Machina trông có chút gì đó lo lắng, nhưng khi trông thấy Elni, cô nàng nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
“Cái vẻ mặt kỳ lạ đó là sao thế?”
“B-bất lịch sự nha!”
Elni vặn lại cô nàng như nhỏ vẫn thường làm, nhưng trông nhỏ có vẻ khá mệt mỏi.
Và Machina hẳn cũng đã nhận ra điều đó vì cô nàng đã bỏ qua tất cả những gì mình định nói. Thế rồi, Machina tiến lại gần Elni và đưa cho nhỏ chiếc tay cầm chơi game.
“…Hôm nay cô có thể dùng nó.”
“Ơ? Thật sao?”
Vẫn quay mặt sang hướng khác, Elni thốt lên đầy ngạc nhiên, nhưng Machina lên tiếng, lờ nhỏ đi.
“Tôi, bây giờ tôi định xem TV, cô có thể chơi với nó nếu muốn.
“Gì? Cậu định xem Dora-chan sao?”
“Ừ, và cái gương mặt như gấu trúc kia hơi quá---chờ đã, không đời nào tôi lại đi xem một chương trình anime trẻ con như thế! Mà chưa kể, nó còn chẳng hợp với bầu không khí hôm nay tẹo nào! Shinobu, đồ ngốc! Tên lăng nhăng! Biến thái!”
Tôi chỉ trêu cô nàng một chút, nhưng việc đó là cần thiết để mọi chuyện có thể trở lại bình thường.
Mà, tôi cũng thừa biết là cô nàng làm thế để che giấu sự xấu hổ của mình, thế nên tôi thành thật xin lỗi Machina và quay trở lại phòng khách cùng với Elni.
Sau đó, Elni ngồi xuống ghế và bắt đầu chơi game với chiếc tay cầm mà nhỏ đã mượn từ cô nàng. Trong khi Machina bật TV lên xem thì Elni lại liếc nhìn cô nàng, thấy thế, tôi quyết định trở về phòng riêng của mình.
Tôi rời phòng khách và trở về phòng mình, thì tôi chợt nhận ra vì lý do nào đó mà cửa phòng tôi lại bị ai đó mở ra.
“Hử? Lạ thật…”
Có ai ở trong sao? Tôi liếc nhìn vào trong qua khe cửa. Bên trong phòng tôi là Luna. Em ấy muốn gì đây nhỉ? Cùng với ý nghĩ đó, tôi định lên tiếng, nhưng…gương mặt của em dường như trông hơi lạ.
Hai má của em đỏ hoe trong khi nhìn thứ gì đó trên giường, rồi Luna ngập ngừng giơ tay ra. Nhưng rồi em lại lắc lắc đầu để ngăn bản thân mình lại.
Nhưng hai mắt của em vẫn cứ dán chặt lên cái thứ đang nằm trên giường kia. Cảm thấy tò mò, tôi nhỉn theo ánh mắt em, đập vào mắt tôi là quyển sách có hình cô nàng tóc vàng đang nháy mắt mà tôi đã bỏ lại khi nãy.
GYAAA, đó là những gì mà tôi muốn hét lên lúc này, nhưng tôi nhanh chóng dập tắt ý nghĩ đó và suy tính xem làm thế nào để có thể vượt qua được tình trạng này.
Một quý ông sẽ làm gì nếu một cô gái tóc vàng đang sống chung với anh ta tìm thấy quyển cấm thư về một cô gái cũng có màu tóc vàng như cô ấy đây?
Cảm thấy bối rối, khi tôi còn đang suy tình xem mình phải làm gì thì cánh tay của Luna đã đã bắt đầu chuyển động. Em vươn tay ra đầy dứt khoát.
Đừng mà. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Đang khi tôi định âm thầm rời đi, nhưng do sự kích động vừa nãy khiến tôi bất cẩn vấp chân vào tường, làm phát ra tiếng động lớn hơn tôi dự đoán.
Ngay lúc ấy, đôi vai Luna giật bắn lên và em dáo dác nhìn xung quanh. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Luna hét lên, mặt đỏ bừng.
“Em, em xin lỗi. Em rất xin lỗi! Em không nhìn thấy gì hết! Em chưa nhìn thấy gì hết!”
“…Chưa?”
Bất giác tôi hỏi lại. Nghe thấy thế Luna vội vã xua tay “Ơ-Ơ thì, nhưng quyển sách đó đề là những cô nàng tóc vàng xinh đẹp…Nên em…”. Luna ấp a ấp úng nói.
“Em xin lỗi!”
Luna lấy hai tay che mặt mình lại và chạy lướt qua tôi, phóng vụt ra khỏi phòng.
Thấy thế, tôi ngây người đứng đó chẳng biết làm thế nào cho phải…
Một lát sau, Luna đến phòng tôi và nói “Bữa tối đã sẵn sang rồi đó anh” như thường lệ, như em vẫn còn khá dè dặt. Vừa xuống phòng khách, Luna vừa nhìn tôi như thể em muốn nói gì đó, và khi chúng tôi đến chân cầu thang, em quay lại, ấp úng nói.
“Ừm, Shinobu-san…Anh thích phụ nữ tóc vàng ư?”
Hai má ửng đó, Luna thành thật hỏi…Giờ thì tôi đã mắc bẫy em mất rồi.
Vì tôi chẳng biết trả lời sao cho phải nữa.
Ngập ngừng một lúc, tôi quyết định đưa ra một câu trả lời an toàn “Anh không ghét họ.”
Nghe thấy thế, gương mặt của Luna rạng rỡ hẳn lên và em nở một nụ cười thật tươi. Rồi Luna ôm chầm lấy tôi và xuống nhà bếp với một tâm trạng hạnh phúc.
“…Chẳng lẽ đó là câu trả lời đúng sao?”
Tôi cũng không dám chắc, nhưng vì Luna trông có vẻ rất vui, cho nên như vậy là được rồi. Nghĩ vậy, tôi cũng theo chân em xuống nhà bếp.
Khi tôi đến nơi, mọi người đều đã có mặt ở đó, và khi tôi đặt mông ngồi xuống ghế thì cũng đã đến giờ ăn.
Khi tôi bắt đầu dùng bữa, Elni đưa mắt nhìn đĩa hamburger thịt bò của mình và hào hứng nói.
“Mình thích hamburger thịt bò lắm. Shinobu cũng thích chúng nữa đấy.
“Này đừng tự ý quyết định như vậy chứ. Mà, mình tất nhiên là thích món hamburger thịt bò này của Luna rồi.”
Cảm thấy thoải mái vì cuối cùng Elni cũng quay về với con người thường ngày của mình, tôi nhàn nhã vặn lại. Nhưng Elni chỉ đáp “Ngon lắm!” và vui vẻ nhồi món hamburger vào mồm như thể nhỏ chẳng nghe thấy gì cả.
Trông thấy nhỏ cười làm tôi cũng cười theo nhỏ. Khi tôi vừa cho món bánh vào mồm, Elni trông có vẻ như vừa mới sực nhớ ra gì đó và nói.
“Giờ mói nhớ, cậu thích con gái tóc vàng phải không, Shinobu?”
“Phụt!”
Bị câu hỏi của nhỏ làm cho sặc thức ăn, tôi ho vài tiếng phản bác lại.
“D-Dựa vào đâu mà cậu lại hỏi thế…?”
Tôi lên tiếng, thận trọng để không ai nhận ra sự bối rối trong tôi, Nhưng đối diện với tôi, Elni và Machina nhìn nhau rồi hai người đồng thời mở miệng ra và nói.
“Hội những cô nàng tóc vàng xinh đẹp.”
“Một kỳ nghỉ hè ướt át.”
Nghe thấy thế, hai má Luna đỏ ửng cả lên.
Còn tôi thì dùng hai tay mà che lấy mặt mình.
“Mình muốn trở thành một con sò quá.”
Tôi vừa run vừa nói, trong khi đó, Nazuna ngồi ngay bên cạnh tôi giơ tay ra hào hứng lên tiếng.
“Còn em muốn trở thành mèo! Bát nữa!”
Ừm, tôi mong là con bé sẽ trở thành một chú mèo tuyệt vời. Nhưng tôi ước là con bé có thể hiểu cho nỗi đau khổ của người anh này.
Tôi thở dài một hơi, con Elni thì lại bắt chước Nazuna, nhỏ cũng giờ tay ra và nói.
“Mình cũng muốn thêm cơm!”
“Rồi, chị hiểu rồi.”
Nhận lấy bát cơm từ Nazuna và Elni, Luna đứng dậy và bước về phía nồi cơm.
Chỉ chờ có thế, tôi chồm người sang chỗ Machina và Elni, hỏi nhỏ.
“…Sao cả cậu cũng biết về nội dung quyển sách của mình thế, Elni?”
“Hử? Machina nói mình biết đó.”
Nhỏ thành thật trả lời. Nghe vậy, tôi quay sang Machina. Trông thấ ánh mắt tôi, cô nàng chỉ đáp “Thì là thế đó…” với giọng lạnh lùng.
Cô nàng nói vậy làm tôi chẳng tài nào biết được hai người họ có hợp tác với nhau hay không.
Trong khi tôi vẫn còn đang nghiêng đầu ngẫm nghĩ, Luna đã xúc đầy cơm vào cả hai chiếc bát và đưa lại cho Nazuna và Elni. Nhận lấy bát cơm của mình, cả hai đều tỏ ra vui vẻ và quay trở lại bữa ăn của mình.
Thấy vậy, machine quay sang Elni uể oải lên tiếng.
“Nazuna thường tham gia các hoạt động câu lạc bộ nên không sao, chứ cô mà ăn nhiều thế thì sẽ mập lên đấy.”
Nhưng Elni chỉ mỉm cười đáp lại.
“Ổn mà. Dù ăn nhiều thế nào thì mình cũng không mập lên nổi đâu.”
“…Mình thèm được như thế quá.”
Luna thốt lên đầy vẻ ghen tị, nghe thấy thế, tất cả mọi người đều dừng đũa. Tất cả đều tập trung sự chú ý của mình lên cơ thể hoàn hảo của Luna. Và ánh mắt cảu tất cả các cô gái đều dán chặt vào cơ thể của em ấy.
“Em không mập đâu Luna, cho nên em cứ ăn thêm một chút đi, không sao đâu.”
“Ơ-Ưm…”
Nghe được lời nhận xét chân thành của tôi, Luna lắp ba lắp bắp. Nhưng rồi chợt nhận ra gì đó khi quan sát cơ thể Luna, Machina lên tiếng,
“A, nhắc mới nhớ, Onee-chan, lúc trước chị có nói là áo ngực của mình đã trở nên hơi chật. Lẽ nào ngực của chị lại to ra nữa sao?”
Ngay khi cô nàng nói thế, gương mặt của Elni và Nazuna đều biến sắc.
Cả hai đột nhiên đứng dậy và lao tới Luna. Rồi cả hai bắt đầu xoa nắn bộ ngực của Luna vì những ý tưởng trời ơi đất hỡi nào đó trong đầu của hai người.
“Uwa…Tuyệt thật đấy Luna-oneechan. Chúng to và mềm thật đấy.
“Ưm, to thật đấy, Tay mình cũng cầm không hết nữa này, nhưng cậu nói là chúng vẫn còn đang to hơn…”
“Ư-Ưm, hai đứa, đau chị.”
Luna lên tiếng kháng cự, nghe thấy thế, Elni và Nazuna đưa mắt nhìn nhau rồi cả hai bắt đầu xoa nắn nhẹ nhàng bộ ngực của Luna theo vòng tròn.
Ngay khi ấy, cơ thể của Luna khẽ run lên.
“Ư…Ưm…Kh-Không, cả hai, dừng…Hyan…”
Bộ ngực đầy đặn của em hết bị nâng lên rồi lại hạ xuống, hết bị ép vào rồi lại bị xoa nắn đủ kiểu. Làm chúng biến đổi thành nhiều hình dạng khác nhau.
Tận hưởng cảm giác đến từ bộ ngực của Luna, Nazuna và Elni bỏ ngoài tai những lời kháng cự của em và tiếp tục vuốt ve bộ ngực ấy của em một cách hiếu kỳ. Hai má của Luna càng lúc càng đỏ hơn và em cũng bắt đầu phát ra những tiếng động cực kỳ khiêu gợi. Thấy vậy, Machina đứng bật dậy.
“Này, thôi ngay đi, cả hai người.”
Cảm thấy mệt mỏi trước hành động của cả hai, Machina gõ nhẹ lên đầu Nazuna một cái, còn Elni thì cô nàng tặng cho một cú chặt thẳng tay lên đầu.
“Onee-chan đã nói là không thích mà!”
Bị Machina la một trận, Nazuna và Elni đều cúi đầu và nói lời xin lỗi.
Cảnh tượng ấy làm tôi phải bật cười và rồi tôi bắt đầu cưới phá lên.
“Mọi người cứ như chị em ấy.”
Khi tôi nói thế, cả bốn người đều đưa mắt nhìn nhau, và đồng thanh lặp lại “Chị em?” như một chú vẹt.
“Ừ. Luna và Machina thì vốn đã là chị em thật sự rồi, nhưng Nazuna và Elni rất hợp nữa. Luna là chị cả, chị hai sẽ là---“
“Mình.”
Elni giơ tay lên và ngắt lời tôi. Thấy vậy, Machina cũng giơ tay mình lên phản bác lại.
“Không, chị hai là mình. Đúng không, Shinobu?”
“Không đúng, thứ là là mình chứ. Cả Shinobu cũng nghĩ vậy mà.”
Cả hai chồm lên, trông chờ ý kiến từ tôi.
Và đó cũng là khi Nazuna chen đầu vào giữa Machina và Elni, cười nói.
“Onii-chan, đừng quên em chứ.”
Nhiều khả năng là con bé không muốn bị ra rìa, nhưng…lạ là tôi lại có linh cảm xấu về chuyện này.
Trong khi tôi liếc sang Machina và Elni, cả hai lại bắt đầu cãi nhau như thường lệ, Nazuna giơ tay lên và nói.
“Hãy để quyền quyết định ai hợp với chức danh chị hai của gia đình Nanjou bằng một cuộc thì nào!”
…Thì mọi việc đã bắt đầu trở nên rắc rối.
Thấy mọi người tụ tập lại trong phòng khách, tôi thở dài ngao ngán.
Sau lời đề nghị của Nazuna, chức danh chị hai sẽ được quyết định bằng một cuộc thi tài. Và thể thức thì được quyết định sau một hồi tranh cãi là cuộc thi hỏi đáp.
Chắc hẳn quyết định đó đã bị ảnh hưởng từ các chương trình truyền hình. Nhưng việc đó giờ cũng chẳng quan trọng. Nó thậm chí còn chẳng làm tôi bận tâm.
Vấn đề là cả tôi cũng bị cuốn vào cuộc thi đó mới chết.
Kết cục là tôi trở thành người chịu trách nhiệm đưa ra các cậu hỏi và sắm luôn cả vai giám khảo cho cuộc thi. Việc tốt duy nhất là Luna cũng bị kéo vào và đảm nhận vai trò trợ lý của tôi. Có em ở bên làm tôi thấy yên tâm hẳn.
Khi tôi liếc sang bên, Luna, đang ngồi bên cạnh tôi cũng mỉm cười đáp lại.
Được xoa dịu bằng nụ cười của Luna, tôi dời ánh mắt của mình sang chiếc bàn trong phòng khách.
Trước bàn là Elni, Machina và Nazuna. Từng người đều có một chiếc chuông đặt trên bàn, thay thế cho chiếc chuông điện dùng trong các cuộc thi.
Luật chơi là: người nào biết được câu trả lời sẽ rung chuông và người nào rung chuông nhanh nhất sẽ giành được quyển trả lời.
Và giờ thì, trong vai trò của người giám khảo, tôi phải thực hiện phần việc của mình.
Tôi hắng giọng.
“Được rồi, tôi xin tuyên bố bắt đầu cuộc thi đầu tiên quyết định ai sẽ là chị hai của nhà Nanjou. Thành phần ban giám khảo gồm có tôi, Nanjou Shinobu, và người chị cả của gia đình Nanjou, Luna.”
Sau đó tôi và Luna cúi chào hoan nghênh tất cả những thí sinh tham dự cuộc thi.
“Cảm ơn. Tiếp theo tôi xin được phép giới thiệu các thí sinh tham dự cuộc thi tài ngày hôm nay.”
Tôi quay sang phía ba người họ và lên tiếng.
“Đầu tiên, thí sinh ở vị trí số một. Được tất cả nam sinh trong lớp tôn thờ như “Nữ Hoàng”, người đẹp tóc đỏ, Machina.”
“Fufuh. Được, tôi sẽ thi đấu nghiêm túc đấy.”
Cô nàng mỉm cười đầy tự tin và thể hiện giống như mình là người phù hợp nhất cho chức danh chị hai trong nhà.
“Kế tiếp, ở vị trí số hai. Một vẻ đẹp hoàn mỹ miễn là cô nàng không mở miệng. Người tự nhận mình là Thần với nụ cười thánh thiện, Elni.”
“Xin chào, mình là Thần đây. Cách dây không lâu mình đã nhừơng chỗ cho một bà cụ trên tàu điện, nhưng rồi bà ấy lại xuống ngay trạm sau làm mình vô cùng khó xử.”
Vừa kể, nhỏ vừa tỏ ra đau lòng. Mả hình như nhỏ nói lạc đề rồi thì phải.
“Và cuối cùng, chúng ta sẽ đến với vị trí số ba. Một nữ sinh trung học yêu mèo. Mặc dù trông có vẻ dễ thương là thế, nhưng em ấy lại là thành viên của câu lạc bộ karate đấy nhé. Vũ khí chết người của gia đình Nanjou, Nazuna.”
“Em sẽ cố hết sức để giành chiến thắng! Em xin thề trên cái tên của ông mình!”
Nazuna hào hứng lên tiếng. Nhưng dẫu vậy, số tuổi của của Nazuna khiến cho con bé trông chẳng giống một người chị hai chút nào. Ngay cả lúc này đây, con bé đang thích thú nghịch chiếc chuông đăt trên bàn.
Thấy thế, Machina lên tiếng hỏi con bé.
“Này, em thực sự sẽ tham gia sao, Nazuna? Chị sẽ không nương tay đâu đấy!”
“Nyaa!”
Machina tốt bụng báo trước cho con bé, thấy vậy, Nazuna lên tiếng đáp lại và chẳng hiểu sao con bé lại nhào vào và ôm chầm lấy cô nàng.
“Này, em đang làm…”
Đáp lại cái ôm của con bé, cô nàng bối rối chẳng biết làm thế nào cho phải, và vì không tài nào đẩy con bé ra được cô nàng đành chấp nhận nó cùng với một nụ cười yếu ớt.
Miệng vẫn tươi cười, Nazuna bắt đầu cù vào bên hông Machina.
“Ahahaha, này, Nazuna, dừng lại đi…”
Vừa cười cô nàng vừa lên tiếng chống trả, nhưng rồi đến cả Elni cũng bắt đầu hành động. Theo bước Nazuna, nhỏ vòng ra sau Machina và cù vào hai bên hông cô nàng.
Kyaa! G-Geez, cả hai, thôi ngay! Ahaha!”
Cù cô nàng được một hồi, chẳng hiểu sao cả hai đều thở hổn hển và chỉ tay vào cô nàng và nói.
“Machina-chan, kẻ quá tự tin sẽ đi đến chỗ tự vẫn đấy. Nếu khi nãy em mà nghiêm túc thì bây giờ chị đã chết rồi!”
“Đúng đó, Machina! Cuộc thi chỉ vừa mới bắt đầu thôi!”
Nah, đừng có mà xạo. Cả hai người chỉ toàn nhịch ngợm thôi.
Đang khi tôi định lên tiếng vặn lại, với dáng vẻ thở không ra hơi và có chút bất ngờ, Machina nhìn Nazuna, nói.
“V-Với một cô bé dễ thương thì như vậy cũng không tệ. Không hổ là em gái của Shinobu…”
“Còn mình thì sao?”
“Cô là một con ngốc.”
Sau khi nặng lời với Elni, người vừa cười vửa hỏi cô nàng, Machina lấy tay chỉ Nazuna.
“Em sẽ phải hối hận vì đã khiến chị phải nghiêm túc. Chị sẽ không nương tay với em đâu.”
“Ừa! Em cũng sẽ nghiêm túc nữa! Em sẽ không thua hai người đâu, Machina-chan, Elni-chan!”
Nhiều khả năng là Nazuna chỉ muốn chơi cùng họ. Nhưng lời nói của con bé chỉ thổi bùng tinh thần chiến đấu cùng nụ cười kiên quyết của cả hai.
“Nazunya, cậu sẽ phải hối hận vì đã sinh cùng thời với mình.”
Và giờ thì cả ba đều quay sang tôi và Luna như thể buộc chúng tôi bắt đầu cuộc thi.
Được rồi, thời gian nói chuyện đến đây là hết, cuộc tranh tài xin được phép bắt đầu. Nháy moắt với Luna, tôi lên tiếng “Được rồi, ta hãy bắt đầu cuộc thi nào” và hỏi câu đầu tiên.
“Câu một: Nữ hoàng Louis XVI nước Pháp, Marie Antoinette đã có một câu nói nổi tiếng thế này ‘Nếu không có bánh mì, hãy để họ ăn XY’. Vậy chính xác thì bà muốn họ ăn gì?”
Ngay sau khi tôi vừa đọc câu hỏi cho điểm đầu tiên, Machina đã rung chiếc chuông của mình.
“Rồi, Machina-san.”
Nghe tôi hối thúc, Machina trả lời, tràn đầy tự tin.
“Nếu không có bánh mì, hãy để họ ăn ‘sương’!”
“Cậu có còn là người không thế? Đến Marie Antoinette cũng sẽ phải sốc vì câu trả lời của cậu đấy!”
Bất giác, tôi đã quên bẵng mất vai trò của mình mà vặn lại cô nàng, nhưng ngay sau đó, Nazuna đã rung chiếc chuông của mình và nói “Em biết!”.
“Rồi, Nazuna-san.”
Tôi chờ đợi câu trả lời của Nazuna với niềm hi vọng tràn trề, và rồi Nazuna cười đáp.
“Nếu không có bánh mì, hãy cho họ ăn ‘cái đầu nam tính của tôi’!”
“…Nazuna, ý em là người hùng của công lý và tình yêu của những đứa trẻ phải không? Nhưng mà này, Marie Antoinette là phụ nữ mà.”
Tôi ngay lập tức chêm vào, ngay sau đó Elni hét lên “…Một phụ nữ! Mình biết!” và giơ tay lên, nói “Ở đây!”.
“Không, đừng có ‘Đây!’ Cậu nghĩ cái chuông để làm gì cơ chứ! Rung chuông đi! Cái chuông ấy!”
Tôi lấy hết sức bình sinh mà cãi lại nhỏ, nghe vậy nhanh chóng rung chuông và trả lời.
“Câu trả lời đúng là: ‘Nếu không có bánh mì, cậu sẽ muốn ăn tối trước? Tắm trước? Hay là…mình?’!”
“Hoàn toàn sai! Sao câu nói của Marie Antoinette lại trở thành câu cửa miệng của những cô vợ mới cưới thế này? Mà nếu cô ấy có nói thế thật thì mình chắc sẽ khá thích---Chờ đã, em không cần phải ghi lại đâu, Luna! Chả lẽ không ai biết câu trả lời hết à?”
Tôi nhìn những người khác, nhưng tất cả họ đều tỏ ra bối rối và lắc đầu bất lực.
Thấy thế, Luna cười khổ và nói.
“Ừm, câu trả lời đúng là: ‘Nếu không có bánh mì, hãy cho họ ăn bánh ngọt’. Câu này được cho là đã được nói trước khi cuộc cách mạng Pháp nổ ra, khi những người nông dân còn sống một cuộc sống nghèo khổ và thiếu thốn thức ăn.”
Nghe Luna giải thích, Machina tức giận lên tiếng.
“Bảo họ ăn bánh ngọt vào thời điểm như thế, chắc chắn người nói câu đó là một kẻ độc ác rồi.”
“Ừ, nhưng cậu cũng có tốt lành gì hơn đâu, cậu đã bảo họ phải ăn sương luôn cơ mà…”
Nghe tôi uể oải nói vậy, gương mặt của Machina đỏ lựng lên. Thấy vậy, Luna cười khổ và nói tiếp.
“Nhưng cũng có người nói rằng thực ra Marie Antoinette không phải là người đã nói câu này. Giờ thì chúng ta tiếp tục đến với câu hỏi số hai nào.”
Như thể được sắp xếp từ trước, Luna mở miệng, đọc câu hỏi.
“Hãy kể tên của ba người phụ nữ đẹp nhất thế giới.”
Ngay khi Luna vừa quay sang ba người bọn họ, Machina đã rung chiếc chuông của mình lên.
“Rồi, machine-san, câu trả lời của cậu là gì?”
Nghe tôi hỏi, Machina lên tiếng, giọng tràn đầy tự tin.
“Mẹ, Onee-chan và mình!”
“…Ừa, và mình cũng hiểu cậu lấy đâu ra câu trả lời đó rồi, nhưng đây không phải là câu hỏi về ý kiến cá nhân của cậu, mà là về kiến thức chung. Hơn nữa, tự cho mình là người đẹp nhất thế giới thì thì cậu khá là kiêu đấy. Cậu trả lời sai rồi.”
Nghe tôi nói vậy, cô nàng tỏ vẻ không hài lòng. Ngay sau đó, đến lượt Nazuna rung chiếc chuông của mình lên.
“Rồi, Nazuna, câu trả lời của em?”
Nghe vậy, Nazuna mỉm cười và nói.
“—Em không biết!”
“Vậy thì đừng có rung chuông! Bọn anh cần câu trả lời! Em rõ ràng chỉ đang nghịch ngợm cho vui thôi!”
“Nyaa!”
Trả lời với vẻ tràn đầy năng lượng như vậy thì hẳn là con làm vậy là có mục đích cả, và rồi cũng đến lượt Elni, nhỏ khẽ rung chiếc chuông của mình.
“Rồi, Elni-san, cho bọn mình nghe câu trả lời của cậu nào.”
Tôi hỏi Elni mà lòng đầy kỳ vọng. Nhưng rồi cũng như Nazuna, nhỏ mỉm cười và nói.
‘Mình cũng không biết!”
“Tốt, ít nhất thì cậu cũng nói thật—đồ ngốc! Sao cả ba người lại làm những việc ngốc nghếch thừa thải không thế? Nghiêm túc hơn dùm đi!”
Nghe tôi thẳng thừng nói vậy, tỏ vẻ thông cảm, Luna lên tiếng.
“Ừm, Shinobu-san, em không nghĩ là cả ba cố ý làm mấy trò ngốc nghếch đó đâu, mà…tất cả đều nghiêm túc đấy ạ.”
“Vậy thì còn kinh khủng hơn.”
“T-Từ giờ, mình sẽ cho thêm gợi ý.”
Mà, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì còn lâu mới có người trả lời đúng được, cho nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài cách này.
“Rồi, gợi ý cho mọi người đây: Tên của ba người đẹp nhất thế giới là ‘Cleopatra’, ‘Yang Guifei’ và ‘Ono no XY’. Vậy sau Ono no là gì?”
Gợi ý nhiều đến thế này thì chắc mọi người đều bết cả rồi. và đúng như tôi dự đoán, Nazuna đã rung chuông nhay lập tức, con bé mỉm cười và trả lời.
“Ono no Imoko!”
Nghe câu trả lời của con bé, bất giác, tôi vùi đầu xuống hai tay mình.
…Chẳng lẽ câu hỏi đó quá khó sao?
“C-Câu trả lời chính xác là Ono no Komachi…Nhân tiện, ở nước ngoài, người ta thường gọi bà là Helen thay vì Ono no Komachi.”
Luna cười khổ và đứng ra giải thích cho cả ba. Sau khi nghe xong, ba người đều ngước nhìn lên Luna với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
Đúng là những câu hỏi về kiến thức thông thường chẳng hợp với bọn họ tẹo nào.
Khẽ thở dài, tôi lên tiếng.
“Câu ba: Mình đã học võ thuật từ ông mình, vậy tên của trường phái đó là gì?”
Nghiêm túc mà nói thì trước đây tôi đã từng nói cho vài người trong số họ biết rồi. Thế nên tôi đã nghĩ rằng ai đó trong số họ sẽ đưa ra được câu trả lời chính xác. Khẽ lẩm bẩm “Hình như mình biết cái này”, Nazuna rung chiếc chuông của mình rồi vui vẻ trả lời.
“Trường phái thanh lọc tinh thần nhà Nanjou!”
“Không! Chỉ mỗi cái tinh thần là đúng thôi! Mà, sao em có thể nói sai được cơ chứ! Suốt những năm tiểu học chả phải cứ mỗi lần tan trường là em cũng đều đến võ đường của ông sao!”
Ngay khi tôi vừa la lên, Machina đã lên tiếng “mình biết”, rồi cô nàng rung chuông và trả lời.
“Trường phái tự mãn của Nanjou Shinobu!”
‘Không, không, sao đột nhiên mình lại thành người sáng lập ra trường phái mới thế? Dù có nhìn mình bằng ánh mắt tràn trề hi vọng cũng không khiến cậu trả lời đúng đâu.”
Tôi vặn lại cô nàng, và rồi Elni cũng rung chuông.
“Rồi, Elni.”
“Cảm ơn vì đã chờ, mình là Thần đây.”
“Chẳng ai chờ cậu cả! Trả lời đi!”
Bị buộc phải đưa ra câu trả lời, với đôi mắt cá chết, Elni đáp.
“Trường phái của cậu là ‘Độc kỹ sát thủ Elni’!”
“…Hô, cậu trở thành sư phụ của mình từ khi nào thế? Fufu, có lẽ học trò này nên thỉnh giáo Elni-sensei dạy cho mình một bài võ được không?”
Tôi giơ nắm đấm của mình ra như một trò đùa. Thấy vậy, Elni ngoảnh mặt đi và hét lên.
“Mình chẳng còn gì để dạy cho cậu nữa, Shinobu! Xin lỗi, cậu đã biết dược tất cả bí kỹ rồi!”
“Geez…Không ai nhớ hết sao?”
Khi tôi hướng ánh mắt của mình về phía ba người họ, tất cả đều nhìn sanh hướng khác, đầy lúng túng.
…Ơ? Tất cả thực sự không nhớ sao? Nhưng tôi đã nhắc đi nhắc lại với họ vô số lần rồi cơ mà?
Có lẽ nào, họ thực sự chẳng có quan tâm tôi chút nào cả sao…?
Tôi cảm thấy có chút đau lòng, nhưng ngay sau đó Luna khẽ giơ tay lên và trả lời.
“Ừm, câu trả lời đúng là ‘Trường phái nguyệt tâm thủy thể nhà Nanjou’, đúng không anh?”
“Ơ-Ừ. Không hổ là Luna của anh. Đó là câu trả lời chính xác. Hừm, tình hình hiện nay thì Luna là người dẫn đầu.”
Quá đỗi vui mừng, tôi xoa đầu Luna, nhưng rồi những đứa ngốc còn lại la lên tỏ vẻ khó chịu.
“Chờ đã, Onee-chan có tham gia đâu!”
“Làm sao bọn em thắng nổi Luna oneechan chứ!”
“Shinobu toàn thiên vị Luna không thôi!”
“—Được rồi, im lặng nào. Tiếp theo là câu bốn. Đây cũng là câu hỏi cuối cùng. Người trả lời đúng câu này sẽ trở thành chị hai của gia đình Nanjou.”
Cảm thấy vô ùng mệt mỏi, thế nên tôi đọc câu hỏi một cách uể oải, nhưng Machina, Elni và nazuna vẫn tràn đầy năng lượng. Tất cả đều gật đầu đầy hăng hái.
“Nội dung của câu hỏi cuối cùng như sau: Khi Luna tắm, cô ấy bắt đầu kỳ cọ nơi nào trước?”
Giờ thì thể nào một người trong cả ba cũng sẽ trả lời chính xác bằng câu trả lời ngẫu nhiên của họ. Câu hỏi bất ngờ mà tôi đưa ra khiến Luna “Ơ?’ một tiếng và đỏ bừng mặt.
Không thèm đếm xỉa gì đến biểu cảm trên gương mặt của Luna, Elni rung chuông lên và trả lời.
“Ngực cậu ấy!”
“Trái hay phải?”
Tôi hỏi chi tiết thêm chút nữa, nghe vậy Machina lập tức trả lời “Phải!” trong khi Elni và Nazuna là “Trái!”.
“Nào, Luna-san, câu trả lời nào đúng đây?”
“Ư-Ừm…Em có cần phải trả lời không?”
Được tôi đưa cho chiếc microphone vô hình, Luna cất tiếng hỏi.
Ngay khi ấy, tất cả những thí sinh đang nhắm đến chiến thắng đồng thanh hét lên “Có!”.
“Ừm, em rửa cả hai bên.”
“Cả hai sao? Như thế nào vậy?”
Chả hiểu sao, Elni chồm người lên và hỏi. Tỏ ra miễn cưỡng, Luna đáp.
“Ừm, nâng nó từ từ dưới lên…”
“Mình không hiểu lắm, Luna! Chỉ cho bọn mình đi!”
Đáp lại yêu cầu từ phía Elni, vẫn giữ nguyên áo quần trên người, Luna luồn tay xuống dưới và nâng ngực mình lên, cho mọi người xem động tác khi tắm rửa của mình. Khi bàn tay của Luna di chuyển lên trên, bộ ngực căng đầy của em nẩy lên một cái.
Và đó cũng là lúc tôi quay sang Luna, vẫn còn đang ngượng chín cả mặt, và nói.
“Chiến thắng thuộc và Luna! Xin chúc mừng! Luna chính là chị cả và cũng là chị hai của nhà Nanjou!”
Ngay sau khi tôi tuyên bố như thế.
“Không công bằng! Mình thậm chí còn chưa kịp nghiêm túc nữa!”
Machina nhăn nhó hét lên trong khi Elni nhún vai và nói.
“Có vẻ như mấy câu hỏi chung chung của cậu làm mình thua mất rồi.”
“…Nah, dù cho không như thế thì cậu vẫn thua thôi. Và còn cậu nữa Machina, cậu chỉ toàn lý do lý trấu vớ vẩn thôi. Nghe này, danh hiệu chị cả và chị hai của gia đình Nanjou đã thuộc về Luna. Nó đã được khắc trên đá rồi. Cuộc tranh tài đã kết thúc.”
Thấy tôi tỏ ra bất hợp tác, Machina giơ tay lên và nói.
“Vậy thì giờ hãy quyết định xem ai là chị ba đi!”
“Ừ, ý hay! Thế lần này chúng ta nên quyết định thế nào đây?”
Cả machine và Elni đều tỏ ra cực kỳ hăng hái, nhưng tôi thì chẳng có ý định muốn chơi cùng họ thêm chút nào. Nazuna thì đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, hẳn là con bé đã quá mệt mỏi vì vui chơi cả buổi rồi.
“…Vậy hai cậu hãy cố lên nhé.”
Nói thế rồi, tôi dọn dẹp mấy chiếc chuông cùng với Luna. Thấy thế, Machina và Elni đưa mắt nhìn chúng tôi đầy ngạc nhiên.
“Ơ? Sao cậu lại dẹp chúng đi? Cậu phải giúp bọn mình chứ.”
“Ừ. Đêm vẫn còn dài mà. Đúng không, Nazunya.”
Cả hai quay sang hỏi Nazuna nhằm tìm kiếm sự ủng hộ, nhưng con bé rõ ràng là đã quá buồn ngủ, thế nên Nazuna dụi mắt và trả lời.
“Mình làm chú mèo của nhà Nanjou là được rồi…”
“Này, này, Nazuna. Cậu có quá khiêm tốn không đấy? Mà, cậu đang nói mớ thôi, đúng không?”
“Không đúng. Mình yêu Onii-chan. Và Onii-chan cũng yêu mình. Luna oneechan cũng yêu Onii-chan nữa.”
“Này, đừng lôi cả Luna vào chứ. Em cũng vậy nữa, Luna, em không cần phải tham gia vào trò đùa đó và giơ tay lên đâu. Thôi nào, em về phòng mình và ngủ đi.”
“Ưm~Chưa tới bình minh thì trời chưa sáng…”
Nói thế rồi, Nazuna vào vòng tay tôi và bắt đầu ngáy. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải cõng con bé về phòng của mình.
Thấy vậy, Luna mở cửa phòng khách ra giúp tôi cùng với một nụ cười, rồi em và tôi cùng nhau rời khỏi phòng. Từ đằng sau, tôi có thể nghe thấy giọng nói của Machina và Elni. Thế này không phải, thế kia cũng không phải. Cả hai bắt đầu tranh cãi về nội dung cuộc thi.
…Thực ra thì, cả hai người họ rất hợp nau, chẳng phải thế sao?
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa cõng Nazuna lên tầng hai rồi đặt con bé chiếc giường trong phòng của con bé.
Ngay sau đó, Nazuna chợt tỉnh giất và nắm lấy tay của của Luna.
“Luna-oneechan, ngủ cùng em đi.”
Thấy thế, Luna gật đầu và mỉm cười.
Ừm, dù lúc trước cả hai đã từng cãi nhau, nhưng bây giờ hai người đã gần gũi hơn với nhau rồi.
Thấy cả hai như thế, bất giác, tôi mỉm cười, nhưng ngay lập tức, Nazuna chộp lấy cánh tay tôi.
“Cả anh nữa, Onii-chan.”
“Ơ? Anh nữa sao?”
Lời nói của con bé làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Rồi Luna cũng nắm lấy tay tôi cùng với gương mặt đỏ ửng.
“Chỉ thi thoảng thôi, thế nên hãy ngủ cùng bọn em đi, Shinobu-san.”
“Không, ngày mai, anh…”
Tôi từ chối Luna như một nhân viên từ chối đưa ra lời từ chối khi cấp trên rủ anh ta cùng đi uống nước với mình. Nhưng cả Luna và Nazuna đều không chịu buông tay tôi ra.
“Onii-chan, lúc trước anh cũng ngủ cùng với Machina và Elni rồi mà, đúng không? Cho nên anh ngủ cùng với bọn em cũng được mà.”
“Nazuna nói đúng đó. Được mà Shinobu-san, đúng không?”
Sau khi Nazuna mỉm cười và nói thế, Luna cũng bắt chước theo con bé và hỏi tôi. Và thế là…tôi chẳng còn đường nào mà thoát nữa.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi đặt lưng xuống một góc trên giường và nhanh chóng nhích đến đến sát tường, gần đến nỗi tôi có thể hôn luôn cả nó. Tuy nhiên, Nazuna và Luna lại kéo tôi về phía họ và chỉ cho tôi vị trí của mình, ngay giữa giường.
Tắt đèn xong, cả hai nằm xuống ngay cạnh tôi. Dùng tay tôi như chiếc gối đầu của mình, Luna và Nazuna nhắm mắt lại.
Ừm, con bé lúc nào cũng thế này, cho nên việc đó cũng chẳng phiền gì với tôi, nhưng với Luna thì lại khác. Mùi hương ngọt ngào cùng mái tóc mượt mà, và bộ ngực đầy đặn của em cứ dí sát vào người tôi. Kích cỡ của chúng cũng phải ngửa quả dưa hấu.
Mặc dù chỉ vài phút trước tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng giờ đây cơn buồn ngủ của tôi đã bị thổi bay đi.
Ngay cả khi Luna và Nazuna đã chìm trong giấc ngủ, cơn buồn ngủ đó vẫn không chịu quay về. Trong khi tôi đang suy tính xem mình phải làm gì thì Luna đã đột ngột cử động.
“Uhn…”
Miệng thốt lên một tiếng vô cùng kích thích. Rồi cơ thể em bắt đầu cử động. đôi bàn tay em vươn ra, và rồi bất thình lình em bắt đầu cởi áo của mình.
“Ơ?Ư-Ừ, này, Luna-san…?”
Ngay trước ánh mắt đầy bối rối của tôi, Luna bắt đầu cởi tiếp váy và đồ lót của mình. Rồi em ôm chặt lấy tôi.
…Ơ? Tình huống gì thế này?
Những ngón tay mỏng manh của Luna bám vào vai tôi trong khi hai bắp chân mềm mại của em gác lên đôi chân tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng thân nhiệt của Luna, nhưng ngay sau đó bộ ngực mềm mại và đàn hồi của em khiến cho não tôi nhũn hết cả ra.
“Ch-Chuyện gì vậy, Luna?”
Tôi lên tiếng gọi Luna, nhưng đáp lại tôi chỉ là nhịp thở đều đều của em.
H-Hử? Chẳng lẽ Luna đang mộng du sao? Mà nhắc mới nhớ, hình như em đã từng nói rằng mình chỉ mặc mỗi đồ lót khi đi ngủ…Vậy có nghĩa đây chỉ là thói quen thường ngày của em thôi sao?
Miệng nở một nụ cười, Luna ôm chặt lấy tôi như thể em đang đắm chìm trong một giấc mơ ngọt ngào.
Điều này thực sự không hay rồi. Lý trí của tôi có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Dẫu cảm thấy có chút không phải với cả hai, nhưng tôi phải rời đi ngay bây giờ.
Thận trọng rút tay mình khỏi đầu Nazuna ra, khi tôi đang giơ cánh tay phải vừa mới được tự do về phía Luna, thì
“Shinobu-san…”
Vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, Luna đột nhiên gọi tên tôi và rồi em nhích người lại gần sát bên tôi. Bên này vươn tay ra, bên kia nhích lại gần, kết quả là lòng bàn tay tôi đáp cánh ngay lên ngực Luna.
Một cảm giác vô cùng đầy đặn và cực kỳ đàn hồi đến từ cơ thể quyến rũ của Luna.
“A-Anh xin lỗi!”
Tôi xin lỗi theo phản xạ và rút tay mình ra khỏi người em.
Nhưng hẳn là vì áp lực khi tôi rút cánh tay mà Luna đang gối đầu lên mà em từ từ mở mắt ra.
Chẳng lẽ em tỉnh rồi sao? Đang khi tôi định xin lỗi em thêm một lần nữa, thì Luna, vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê, vòng tay qua cổ tôi. Và như thế, em ghì tôi xuống ngực mình và tiếp tục ngủ ngon lành.
“N-Này, để anh đi.”
“Đừng thô bạo như thế…’
Hẳn là Luna đang nói mớ. Nhưng khi tôi cố thoát ra, em lại càng ôm tôi chặt hơn.
Và cũng bởi thế, bộ ngực đầy đặn của em nhấn chìm gương mặt tôi vào trong.
Ôôô, vậy ra đây chính là gối ngực mà thiên hạ vẫn luôn đồn đại.
Bị bao phủ bởi sự mềm mại, ấm ấp và một mùi hương ngọt ngào, tôi nằm yên như bị tê liệt trong khi cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Nhưng tình trạng này mà cứ tiếp tục thì kiểu gì cũng sẽ rất tệ.
Tôi di chuyển đầu mình và bằng cách nào đó thì tôi cũng thoát khỏi vòng tay của Luna.
Ngay khi ấy, tôi có thể cảm nhận được bộ ngực đầy đặn của em. Và hơn hết là
“Yahn…”
Luna phát ra một tiếng cực kỳ khiêu gợi.
…Cái kiểu kiểm tra gì thế này?
Bám vào phần lý trí còn sót lại, tôi cố gắng tách mình ra khỏi bộ ngực của Luna, nhưng bất ngờ nói tiếp bất ngờ.
Có lẽ là do tôi cử động mà sợi dây đeo vai của chiếc áo ngực của Luna tuột ra.
Nói cách khác, hai quả bưởi chín mọng, căng tròn của Luna lộ ra khỏi chiếc áo ngực và phần quan trọng nhất của chúng gần như đập vào mắt tôi..
Cuối cùng thì tôi cũng thoát được, tuy nhiên, một lần nữa, Luna lại bắt đầu ôm chầm lấy tôi trong khi vẫn còn đang mơ ngủ.
Tệ rồi đây. Khi tôi chạm đến giới hạn của mình, thì đột nhiên, từ đằng sau, tiếng nói mớ của Nauzuna vang lên.
Tôi quay sang và trông thấy gương mặt say ngủ ngon lành của con bé.
“…Đừng quậy nữa.”
Con bé khẽ lẩm bẩm trong khi tôi đang chật vật chiến đấu, không cách nào ngủ được. Luna càng ôm tôi chặt hơn, nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu. Vì đêm nay, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại những ham muốn của mình…