Tsuki Tsuki!
Yujin GotoKorie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Mừng cậu trở về, Otsuki-sama.

Độ dài 7,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:06:37

(Tsuki trong tiếng Nhật là mặt trăng.)

Phần 1

Cô ghét nụ cười của mình.

Cô nằm xuống, mím môi, nắm chặt tay mình lại, và rồi ép mình nhìn lên, và cười. Ánh mắt cô như đang kiềm nén. Cô mím môi thật chặt. Hai nắm tay đó run lên.

—Dù lúc này, với vẻ mặt trông như muốn òa ra khóc, cô vẫn giữ nụ cười trên môi.

Bao nhiêu lần cô đã cười như thế này.

Bao nhiêu lần cô đã giấu đi những giọt nước mắt để tiếp tục cười.

Bao nhiêu lần cô đã phải khóc thầm một mình.

Cô ấy chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Chỉ khi ở một mình, cô mới dám khóc.

Cô ấy biết, sẽ chẳng ai giúp mình, dù nước mắt có rơi…

Vừa khóc, cô vừa hỏi.

Chúa ơi, ngài đang ở đâu?

Chúa ơi, ngài có đang nhìn thấy con?

Chúa, ngài có…yêu con không?

Không ai đáp lời. Dù thế, cô vẫn tiếp tục cầu nguyện. Cô vẫn tin. Cô vẫn lặp lại những lời đó.

Chúa ơi, con tin ở ngài. Con tin, là ngài vẫn đang quan sát con từ bên trên.

—Thế nên, con sẽ không khóc nữa.

Cô nói ra, và mỉm cười. Một nụ cười gượng gạo, với nét buồn phảng phất.

Auuu, sao mọi người lại không nhìn cô.

Lúc nào cô cũng phải khóc một mình. Cô đã như thế từ rất lâu.

Mình muốn bảo vệ cô ấy. Mình không muốn cô ấy phải buồn một lần nào nữa.

Vậy nên mình sẽ đưa tay ra. Để giúp cô, để bảo vệ cô.

—Một giấc mơ. Một giấc mơ nhạt nhòa tan dần khi tôi vừa tỉnh dậy – và tôi thấy mình đang cung tay lại thành nắm đấm. Tôi không còn nhớ gì cả.

Buổi sáng của tôi bắt đầu bằng một cơn nhức đầu. Sao hai bên má mình lại ướt nhỉ? Tôi thật sự không hiểu vì sao.

Phần 2

Ngon. Mùi hương này thật sự kích thích sự thèm ăn của bạn. Vị của nó rất tuyệt dù chỉ sử dụng những gia vị đơn giản, nhưng dư vị của nó vẫn còn lưu trong miệng mà không làm mình thấy ngán.

Tôi cứ thế húp liên tục món súp đó, và rồi chợt nhận ra tô của mình đã hết sạch.

“…Ưm, Shinobu-san, vị của nó như thế nào?”

Tôi nhìn vào người vừa hỏi câu đó. Luna-san đang sốt ruột chờ câu trả lời của tôi.

Thật lòng mà nói thì nó rất ngon, nhưng tôi không thể nói thế. Luna-san là một kẻ lừa đảo. Tôi không thể bị lừa được. Không thể nào!

“Thêm chút súp nữa đi!”

Tôi đưa cổ cái tô rỗng của mình.

“Vâng”, Luna-san hào hứng đáp lời, đưa hai tay lấy cái tô và đi thẳng vào bếp. Đứng trong bếp, cổ vừa lẩm nhẩm ‘Mình được khen kìa~’ với một nụ cười trên môi, vừa múc thêm súp từ nồi bằng cái muôi trên tay…Chết tiệt. Sao mình lại làm cô ta vui chứ.

Tôi cúi gằm mặt xuống bàn, lòng đầy hối hận.

Những món ăn của Luna-san bày thẳng hàng ở trên bàn. Những miếng sandwich rực rỡ, rồi còn món salad và món súp.

—Hôm nay là thứ Bảy. Lúc nào tôi cũng ăn trưa ở nhà vào ngày này.

Và vì tôi nói là muốn ăn sandwich, nên Luna-san đã làm nó.

Nhưng phải nói là khá ngạc nhiên. Cách đây không lâu, cổ vẫn còn sợ cái bếp ga, và thậm chí còn nói chuyện với tủ lạnh hay lò vi sóng, nhưng giờ thì cổ đã tiến bộ rõ rệt.

Tôi nghĩ là cổ đã phải làm việc chăm chỉ trong bếp với mẹ tôi.

“Này, con bé đã làm riêng cái này cho con đấy, ít nhất cũng phải khen nó ngon chứ.”

Đứng kế bên phải là mẹ tôi – đang nói với vẻ ngán ngẩm.

Nhân tiện, Nazuna đang ngồi kế bên và hạnh phúc tọng vào miệng mình rất nhiều sandwich.

“Luna-san đã rất cố gắng để làm mấy món này đấy.”

“Thế à. Vậy con sẽ ăn nó hết mình vậy.”

Tôi vừa nói vừa lấy một miếng sandwich, và rồi mẹ tôi thở dài.

“…Shinobu, nghe này.”

Mẹ tôi chồm người tới và vẫy tay kêu tôi. Không hiểu mẹ muốn gì, nên tôi cũng chồm người về phía bà. Bà đưa mặt sát lại gần tôi, khẽ nói.

“Con biết không, Luna-chan đã giấu không cho ai biết chuyện mình bị bỏng vài lần khi nấu đấy.”

“….Thật à?”

“Ừ. Bởi vì ai đó đã nói là ‘Mình rất muốn ăn sandwich. Mình thèm món súp quá!’. Con bé đã rất hăng hái làm chúng đấy…”

“…Con, con hiểu rồi.”

Bà khẽ búng vào trán tôi, và ngả người ngồi lại vào ghế.

“Hai người có bí mật gì à?”

Cô ấy chắc đã thấy cảnh lúc nãy. Luna-san nghiêng đầu hỏi, tay đưa tô súp đã đầy cho tôi. Tôi chỉ gật gật đầu và lén nhìn bàn tay của cô. Mẹ nói đúng, cổ đã bị bỏng. Những ngón tay thon dài đó dán đầy những miếng băng cá nhân.

Xem ra cổ vẫn chưa quen với cái bếp ga.

Dù vậy, cổ vẫn cố gắng hết sức….

“Đây, Shinobu-san.”

Luna đưa cái tô cho tôi với một nụ cười.

“….Cảm ơn. Nó…….ngon lắm, món súp ấy.”

Tôi lí nhí nói, mặt quay ra nhìn chỗ khác.

“Thật à? Cảm ơn anh.”

Cổ vui vẻ đáp lời. Bất giác, tôi quay người lại. Hai bên má Luna-san đỏ hồng lên, và cô còn toét miệng cười. Nụ cười quyến rũ đó làm tôi phải nhanh quay mặt đi.

“….Gì thế này? Đừng nói là con cảm thấy xấu hổ nhé?”

Mẹ tôi lại chồm người tới, cười cười, và vui vẻ nhìn tôi. Bà còn xoa xoa gò má tôi nữa.

“T-Thôi mà. Đừng có tự nhiên mà làm như thế chứ.”

“Ôi trời, hư quá. Đó là lý do tại sao con gần như không có bạn đấy.”

Ư, sao ngực mình lại nhói đau thế này.

“…S-Sao tự nhiên mẹ lại nói thế. Không có bằng chứng thì đừng có nói xấu con nhá.”

“Bằng chứng, à…Thì con có bạn đâu.”

Bà nói một cách chán chường, nhưng nó như một nhát dao đâm vào tim tôi.

“Chắc là vào hồi tiểu học, nhỉ? Con đột ngột tuyên bố ‘Mình sẽ trở nên mạnh hơn’, rồi tự nhốt mình trong võ đường của ông, và chỉ biết cắm đầu luyện tập mà không vui chơi với ai cả…Kết quả là, con giờ là một thằng bé cô độc, bạn thường còn không có, nói gì đến bạn gái. Nhắc mới nhớ, hồi trung học, con có nói sách là bạn của mình, nhỉ.”

“Dừng lại đi mẹ. Con không muốn nghe một câu chuyện buồn như thế đâu.”

“Lại nữa rồi. Hèn gì con không nổi tiếng chút nào.”

Ôi, chết tiệt. Hình như bụi bay vào mắt tôi rồi…

Thật là đau đớn quá đi. Tôi cố tìm sự giúp đỡ từ Nazuna, nhưng em ấy vẫn đang bận với đống bánh sandwich. Đúng là, lúc cần thì không thấy đâu.

“E-E hèm, Shinobu-san không nổi tiếng với các bạn gái ấy ạ?”

Luna-san hỏi, giọng hơi ngạc nhiên.

Trước câu hỏi đó, mẹ tôi

“Ừ, không nổi chút nào.”

tàn nhẫn khẳng định.

“Ể? Thật ạ? Anh ấy cũng đẹp trai mà…”

Chuẩn rồi, nhưng mẹ tôi sao lại chớp chớp mắt thế kia.

“Đ-Đứa ngốc này, đẹp trai à? Cái đứa mà, đáng buồn thay, không được nổi tiếng này à?”

Luna-san nhăn mặt khi nghe bà nói.

“Sh-Shinobu-san RẤT đẹp trại. Tại mấy bạn gái khác không biết nhìn người thôi.”

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Luna-san đột ngột nổi giận.

Mẹ tôi cũng sững sờ trước sự thay đổi này.

Còn Nazuna thì vẫn bận ăn.

Phần 3

“Mèo thì ~ khỏe ~ và ngầu.”

Nazuna hát một bài hát kỳ cục khi rửa bát. Mặc chiếc tạp dề in hình mèo, em ấy khẽ ngâm nga ‘Meo, meo’, và không để ý đến việc tôi chẳng tập trung vào mấy cái đĩa chút nào.

Sau khi mẹ sai đi rửa bát, Nazuna và tôi đang đứng trong bếp, nhưng…tôi vẫn còn bận tâm một chuyện.

Là về Luna-san. Cô ấy đã quen với các thiết bị điện, nên mẹ tôi đã giao việc hút bụi cho cổ hôm nay. Khi bà đưa cái máy hút bụi cho cô, mắt Luna-san sáng lên, và cổ còn nói “A, con biết rồi! Đây là ngài Máy hút bụi!”

Miệng cười méo xệch khi tưởng tượng cảnh Luna-san vật lộn với cái máy hút bụi, tôi chợt nhớ ra.

Cô ta là kẻ lừa đảo. Một kẻ lừa đảo đang quét dọn. Dưới cái mác ‘đang quét dọn’ đó, cô ta sẽ mở tủ đồ và chôm cuốn chi phiếu của chúng tôi.

Không ổn. Bỏ rơi Nazuna khi em ấy đang rửa chén hết sức mình, tôi lẻn ra khỏi phòng ăn bằng cách bò dưới gầm bàn – mà có cần thiết phải bò như thế này không nhỉ. Rồi tôi nhẹ nhàng vén tấm màn xếp lên, và nhìn trộm vào phòng khách.

Tôi không nghe thấy tiếng máy hút bụi. Chắc chắn Luna-san đang lục lọi mấy cái tủ đây. Tin rằng đây là cơ hội tốt để bắt quả tang tên lừa đảo này, tôi nhìn hẳn vào phòng khách – và muốn ôm mặt ngay lập tức.

“…Ư-Ưm, sao ông lại không chuyển động? Mình đã làm gì sai à? Xin ông đấy, hãy di chuyển đi mà. Con cần phải lau dọn nữa. Xin ông đấy…!”

Luna-san quỳ lạy trước cái máy và cầu xin nó chuyển động.

……Luna-sensei, cô chưa cắm điện kìa. Không cắm điện thì làm sao mà cái máy hút bụi ‘Scorpion Itou’ chạy được. Nhận ra đi mà.

Tôi cầu khẩn ‘Nhận ra đi’ được một lúc thì có vẻ Luna-san đã thấy nguyên do cái máy không hoạt động. Cúi mình nói ‘Xin lỗi’, cô cắm dây điện vào ổ cắm trên tường và bật nó lên, nhìn vào cái ống hút bụi với vẻ phấn khích.

Au, chết tiệt.

Chán thật, đang tính bắt quả tang tên lừa đảo này, mà cái tôi thấy chỉ là cảnh Luna-san rối rít xin lỗi vì để máy hút bụi ‘hút’ luôn tóc mình. Mà không phải là tôi muốn nhìn thấy cảnh này đâu nhé.

Chỉ là, cô ấy thật sự không giỏi mấy thứ máy móc kiểu này nhỉ.

Cổ giờ đang vật lộn với “Scorpion Itou” – thứ đang chạy loanh quanh một cách ồn ào và phá hủy mọi thứ.

Và sau tóc, đến cái áo ngắn tay của cô cũng bị hút vào, làm Luna-san kêu lên ‘Kyaa’. Bộ đồ cô cũng bị cuộn ngược lên, lộ ra làn da trắng ngần, bờ eo thon, và cái rốn nhỏ đó. Thật là bổ mắt quá mà.

Vì nó là một cái máy hút bụi đắt tiền, nên lực hút của nó cực kỳ mạnh. Hoàn toàn lờ đi Luna-san – người đang cố kéo cái ống hút ra và liên tục nói với giọng hối lỗi “C-Cứu với~”, nó vẫn tiếp tục hút thật mạnh áo cô. Cái áo cuộn ngược lên thêm, và rồi ngực của cô lộ ra.

Có vẻ như Luna-san không mặc áo ngực.

Cái áo càng lúc càng bị kéo lên, và tôi có thể nhìn rõ phần ngực dưới đẹp đẽ của cô.

Cái áo, tính từ giữa ngực cô, tiếp tục từ từ cuộn lên. Nó làm tôi phấn khích khi nghĩ đến cảnh mọi thứ sắp lộ ra. Không chỉ có thế. Việc Luna-san tuyệt vọng chống cự làm ngực cô lắc qua lắc lại. Cổ chiến đấu như thế được một lúc thì tắt được cái máy đi. Luna-san thở phào nhẹ nhõm, và nắm lấy cái máy hút bụi. Lần này cô làm vẻ mặt nghiêm túc đến kỳ lạ, và hình như cổ dùng hơi nhiều sức để giữ cái máy. Sau đó cổ hút bụi phòng khách với vẻ gượng gạo và những bước đi rụt rè. Chưa kể đến việc cổ còn nói chuyện suốt với cái máy.

Khung cảnh kỳ dị này làm tôi quên mất việc mình đã bỏ Nazuna rửa chén một mình, chỉ để cười cười đứng nhìn Luna-san dọn dẹp.

Chợt,

“Wawah! Anh đâu rồi! Ảnh mới ở đây mà!”

Tôi có thể nghe thấy tiếng kêu sửng sốt của Nazuna từ phia sau khi em ấy cuối cũng cũng nhận ra sự biến mất của tôi. Quay người lại, tôi thấy Nazuna đang buồn rầu tìm tôi với vẻ lo lắng, nên tôi nhanh chóng kéo tấm màn ra và trốn vào phòng khách. Cũng vì thế mà Luna-san đã thấy tôi, cô tắt cái máy hút bụi đi và tính nói gì đó, nhưng tôi ngăn cô lại bằng một tiếng ‘Suỵt’ khi chặn một ngón tay trên môi.

Luna-san nhìn tôi như muốn hỏi, nhưng rồi cô mỉm cười, tiếp tục việc hút bụi và di chuyển từ phòng khách lên lầu.

“H-Hơ? Anh ơi, anh đâu rồi~?”

Tôi có thể nghe thấy giọng nói buồn bã của Nazuna, nên tôi đứng dậy, vuốt ngược tóc bằng hai tay, bẻ cổ áo lên. Tôi giật cái màn ra, la lớn.

“Anh hùng thì phải đến sau cùng! Shinomun đã đến đây!”

Tôi chỉ muốn giỡn một chút, nhưng

“Woa~ Là Shinomun! Shinomun đến nhà mình nè!”

Nazuna quay người lại khi nghe thấy tôi, và không hiểu tại sao em ấy lại vỗ tay, ra vẻ kính trọng.

Nhắc mới nhớ, hồi nhỏ, khi tôi giả làm Shinomun để chơi với Nazuna, con bé đã rất vui…

“Shinomun! Shinomun!”

Nazuna vui vẻ gọi tên tôi.

Hm, thêm một chút chắc không sao đâu.

“Nazunyan. Ta đã đến đây, nên hãy bình tĩnh đi! Để đống dĩa cho ta!”

“Em cũng giúp nữa!”

Tôi xắn tay áo lên và lại gần bồn rửa chén. Nazuna đứng kế bên tôi cũng đang rất hăng hái.

Do lúc nãy đã bỏ rơi em ấy, nên tôi định làm hết phần còn lại một mình…Mà, Nazuna xem ra cũng thích làm việc nhà.

“Nazunyan nè, dao làm bếp nguy hiểm lắm. Để anh.”

“Có sao đâu, em cũng biết sử dụng nó mà.”

“…Nói thế chứ em vẫn tự cắt trúng tay mình hoài nhỉ.”

“V…Vẫn còn đang luyện tập đó thôi!”

Trước bé Nazuna đang hờn dỗi đó, tôi chỉ khẽ cười ‘Haha’ và rửa sạch con dao làm bếp.

“VÚT.”

Tôi vẩy nước ra khỏi con dao.

“Woa, Shinomun ngầu quá. Giống như người ta vẩy máu vậy.”

Vẩy máu là việc vẩy vẩy kiếm để máu bay ra bớt. Nhưng thực tế thì phức tạp hơn một chút…Mà, con bé nói tôi rất ngầu, vậy là vui rồi.

“Hây! Hây!”

Hứng chí, tôi lấy thế và quay con dao làm bếp trên tay.

Mặc dù chỉ cầm chuôi dao xoay xoay, nhưng tốc độ xoay của tôi làm nó trông khá là nguy hiểm.

“A-Anh hai ngầu quá! Nhưng mà coi chừng nguy hiểm đấy.”

“À, rồi. Anh xin lỗi nhé.”

Nazuna đã quên vụ Shinomun, giờ thì em ấy chỉ lo cho tôi. Tôi vội dừng lại, và rồi

—XOẸT

Hử? Xoẹt? Có cảm giác hơi khó chịu ở tay, tôi nhìn xuống. Tôi vừa cắt trúng tay mình. Máu bắn ra từ cổ tay tôi với một tiếng *phụt*.

Tuy có đau, nhưng thật ra tôi chỉ cắt trúng phần da bên ngoài thôi, không trúng bắp cơ hay dây thần kinh nào cả. Nhìn ghê vậy thôi chứ chẳng nghiêm trọng chút nào. Chỉ là một vết thương nhỏ. Máu sẽ sớm ngừng chảy ra thôi.

Nhận ra điều đó, tôi cố nở một nụ cười bình thản, nhưng Nazuna thì không nghĩ thế.

“Uwaaaa! A-Anh sắp chết rồi!”

“Này này. Em nghĩ anh yếu cỡ nào thế. Sao mà chết vì chuyện cỏn con như thế này được.”

Tôi kêu Nazuna lại, nhưng có vẻ em ấy lo đến độ chạy vụt ra ngoài mà kêu ‘Mẹ ơiiiiiii~~!’. Lờ Nazuna đi, tôi ấn vào dưới cổ tay để cầm máu lại…….và đột nhiên “rầm rầm rầm”, tiếng bước chân càng lúc càng đến gần.

“Sh-Shinobu-san! Anh có sao không? Đừng chết mà!”

Mặt của Luna-san trắng bệch, còn Nazuna thì đang khóc *hư hư*. Cả hai vừa mới chạy thẳng từ phòng khách vào.

“…Nè, Nazunyan. Em nói gì với Luna-san thế?”

“E-Em kêu chị ấy giúp…v-vì anh sắp chết rồi…”

“Đừng có làm lớn chuyện chứ. Và nín đi em.”

“Hứ! Nó LÀ chuyện lớn đấy! Máu đang phun ra kìa! Đúng là tai họa mà!”

Không hiểu tại sao Nazuna lại nổi giận nữa.

“Anh tự cắt trúng mình à, Shinobu-san?”

Luna-san lo lắng kiểm tra người tôi, và rồi nhận ra vết thương ở cổ tay.

“T-T-Tai họa thật rồi!”

Nét mặt của cô giờ cũng giống như Nazuna, cô áp sát người lại gần. Và,

“…Mm. *Chụt*”

Cô ấy nhẹ nhàng mút vết thương của tôi.

Cảm giác dịu dàng đến từ bờ môi cô làm tim tôi lỡ một nhịp.

“C-Cậu không cần phải làm thế này đâu. Bẩn lắm.”

“Không đâu!”

C-Cổ nổi giận rồi. Đúng là, người ta nói nước bọt có khả năng làm giảm sự chảy máu…nhưng thế này thì xấu hổ quá. Tôi cố giật bàn tay mình về, nhưng Luna-san đã giữ chặt tay tôi không rời bằng tay phải của mình.

“Nó không cắt sâu lắm đâu, đừng lo.”

“ông âu.”

Luna-san ngước nhìn lên, cặp môi vẫn dính chặt vào cổ tay tôi.

Có vẻ như cô thật sự lo lắng. Nhìn khuôn mặt hơi bực của cô là biết.

“Mm. Mm.”

Làm sao tôi có thể phản kháng được khi cổ nhìn tôi như thế…..nhưng mà vẫn xấu hổ quá.

Luna-san đang ở khá gần tôi, mái tóc vàng của cô lướt qua người tôi, và thậm chí tôi còn có thể ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào. Hơn hết, hơi thở của cô làm ngực tôi ngứa ran, lưỡi và bờ môi ấm áp của cô làm tôi có một cảm giác không thể tả được.

—Sụp. Sah khi đôi môi cô đào sâu xuống, Luna-san đưa lưỡi ra, cẩn thận và nhẹ nhàng, liếm vết thương. Mỗi lần lưỡi của cô quét qua vết thương, tôi cảm thấy hơi đau, nhưng hơn hết là, nó nóng. Không hiểu tại sao, nó lại nóng lên từ nãy giờ.

Luna-san vẫn liếm vết thương với vẻ nghiêm trọng……Một cảnh tượng trông khá dâm đãng. Thật là kích thích quá mà.

Khi tôi nhận ra thì đã quá muộn. Ngay lúc Luna-san dùng tay trái vuốt mái tóc trên đầu qua một bên với một tiếng ‘Mm’.

‘Chúa ơi!’, tim tôi đập loạn cả lên.

“Đã hết chảy máu rồi.”

Tôi giật tay mình lại và nhìn cổ tay. Máu đã ngừng chảy.

Tôi giơ tay ra.

“Thấy chưa, mình ổn rồi.”

“Mừng quá.”

Luna-san thở phào.

“Thiệt tình, phải cẩn thận hơn chứ anh.”

Rơm rớm nước mắt, Nazuna cũng thở phào.

Tại sao mình lại thấy ngượng thế này? Tôi ngoảnh mặt đi ngay tức thì.

“Shinobu-san,”

Tôi quay người về hướng phát ra tiếng nói,

“Thế là không tốt đâu. Xin anh hãy cẩn thận hơn.” Luna-san đưa bàn tay phải của mình chạm nhẹ lên má tôi.

Cảm giác ấm và mềm đó làm má tôi nóng lên.

“Xin lỗi.”

Luna-san cười nhẹ khi nghe lời xin lỗi thật tình của tôi.

Nụ cười hiền hòa đó cuốn hút tôi lúc nào không hay.

Nụ cười sáng như mặt trăng. Nó như bao phủ ta, nó như hòa quyện với con tim…Là một nụ cười như thế đấy.

—Hoài niệm. Đột nhiên tôi lại có cảm giác này.

Tôi nghĩ. Nụ cười hiền này. Cảm giác ấm áp của đôi bàn tay. Đôi mắt xanh ngọc bích. Tôi đã gặp Luna-san trước đây chưa ta?

Hôm đó, vào ngày mà tôi phát hiện ra Luna-san đang ngủ trên giường mình. Cô đã hỏi “Anh quên rồi sao?”, nhưng nó chắc không phải nói về đêm đó……mà là về quá khứ, xa hơn?

Đầu tôi chợt đau như búa bổ.

Tôi sắp nhớ ra, nhưng tôi không thể. Mỗi lần tôi cố nhớ thì đầu tôi lại đau hơn.

“Shinobu-san? Anh có sao không? Tay anh còn đau không?”

“Không, không sao đâu.”

Dùng tay trái che nửa mặt mình, tôi đợi cho cơn đau dịu xuống.

Tôi chắc chắn mình đã quên chuyện gì đó. Chắc chắn là như thế.

“…Anh có ổn không?”

Luna-san đột ngột nhìn vào mắt tôi. Đôi mắt xanh sáng đó đang lo lắng nhìn tôi.

…Hờờ. Tôi thở dài trong bụng.

Có gì đó không ổn với tôi. Nghĩ rằng người này, một người lo lắng hết mực cho sức khỏe của tôi, là kẻ lừa đảo……Chắc chắn là có gì đó không ổn với tôi.

Nhìn Luna-san dán băng lên vết thương, tôi tự hỏi.

Cô ấy thật ra là ai?

Tôi muốn biết. Nếu đã quên, thì tôi rất muốn nhớ lại.

Phần 4

Ngày tiếp theo, tôi ngồi thừ ở ghế sofa, nhìn vẩn vơ lên trần nhà. Tôi cố nhớ lại những chuyện về Luna-san, nhưng chẳng được gì. Tôi cũng đã hỏi cô ấy ‘Trước đây chúng ta đã gặp nhau à’, nhưng cổ gạt nó qua một bên với hai từ ‘Bí mật’ và một nụ cười bí hiểm.

Nhưng làm gì mà tôi bỏ qua chuyện này được cơ chứ. Luna-san là ai, tôi và cô ấy có mối quan hệ như thế nào?

Chúng tôi đã hứa hôn với nhau khi còn nhỏ à? Mhm~ nhưng nếu thế thì tại sao Luna-san lại gọi mình là ‘nô lệ’ của tôi……

Mhm~ Vậy có thể hồi nhỏ tôi đã cứu cổ khỏi vài tên bắt nạt lạ mặt, và rồi tôi đã nói những thứ đại loại như “Cô bé, ta sẽ biến cô thành nô lệ của mình. Theo ta nào. Muahahaha!” Đáng sợ thật. Tôi còn không thể phủ nhận khả năng chuyện này có thể xảy ra nữa chứ.

“Mmmuh~ Shinomun à~ Trăng tròn~”

Khoanh tay lại và ngả người vào ghế sofa, tôi lầm bầm, cố nhớ lại mọi chuyện, khi

“Shinobu-san.”

Đột nhiên, tôi nghe ai đó kêu tên mình từ bên cạnh, nên tôi quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó.

“Mh? A, Luna-san.”

Bên cạnh tôi là người đẹp tóc vàng với cơ thể nở nang, Luna-san.

“Gì thế? Cậu cần gì à?”

“A, vâng. E-E hèm, em có chuyện muốn nhờ anh, Shinobu-san…”

Nhờ à? Hiếm thấy thật. Đây là lần đầu tôi nghe Luna-san nói thế đấy.

“Rồi, trước hết thì ngồi xuống đã.”

“Vâng.”

Luna-san khuỵu gối ngồi quỳ dưới sàn nhà.

“À, chúng ta có ghế sofa mà nhỉ, sao cậu không lên đây ngồi?”

Mắt Luna-san sáng lấp lánh khi tôi chỉ vào cái ghế sofa, và cổ chuyển lên ngồi ngay bên cạnh tôi.

Hơi ngạc nhiên vì nghĩ rằng cổ sẽ ngồi chéo mình……nhưng, cô trông có vẻ vui, nên thôi cứ thế đi.

Luna-san mỉm cười, nhìn tôi chăm chú.

Đôi mắt hai mí, nụ cười hiền và đôi môi hồng kia thu hút ánh nhìn của tôi. Khi đang nghĩ cô ấy vẫn đẹp như mọi khi, đôi môi nhỏ của cô khẽ cất lời.

“Shinobu-san, chuyện là…”

Không hiểu sao cô lại đỏ mặt và bắt đầu lắp bắp, nhưng sau khi lấy hết can đảm, cô nói.

“U-Uhm, Shinobu-san. Anh gọi em là ‘Luna-san’, đúng không?”

“Ừm, phải rồi.”

“Em muốn, u-ừm…anh gọi em là ‘Luna’.”

Tôi đáp trả ngay.

“Hôngg~”

“T-Trả lời ngay lập tức luôn! Thật là quyến rũ làm sao. Shinobu-san, xin hãy nghĩ một chút đi.”

“Nah, Shinomun thấy xấu hổ lắm.”

“Đ-Đừng nói thế chứ……Ehm, nói thử một lần cũng không được sao?”

“Bắt người khác phải nói một thứ xấu hổ như thế—Luna-san, biến thái.”

Tôi chọc cô, nhưng mặt cô ửng đỏ lên.

“…Em không ngại bị gọi là biến thái đâu. Xin hãy gọi tên em như thế nhé.”

Tôi bối rối khi thấy cô ngước nhìn tôi.

Cái phản ứng này nằm ngoài dự đoán của mình.

“U-Ừm, nếu cậu đã muốn thế, thì mình sẽ gọi thầm cậu là ‘Luna’ trong đầu vậy.”

“Làm vậy đâu có ý nghĩa gì~ Sao anh không gọi em như thế nhỉ?”

“Dai quá đấy. Nếu cứ ích kỷ như thế thì mình sẽ thêm một từ ‘san’ vào sau và gọi cậu là ‘Luna-san-san’. Để coi người ta nghĩ tên của cậu tượng trưng cho mặt trăng hay mặt trời đây.”

(-san trong tiếng Nhật cũng có nghĩa là mặt trời.)

Cảm thấy hơi xấu hổ, tôi gắt lên.

“……Shinobu-san xấu tính quá đi.”

Luna-san—Không, trong đầu tôi thì cô ấy phải được gọi là Luna—những giọt nước mắt ứa ra, và cô kêu lên một tiếng ‘Funyuu’ nghe có vẻ buồn.

Dễ thương thật. Nó càng làm tôi muốn chọc cô nhiều hơn, và rồi tôi sẽ xoa đầu cô ấy. Khi cái cảm giác kỳ quặc này xuất hiện với tôi, thì

“Này, con chọc Luna-san làm gì thế?”

Mẹ tôi chắc đã nghe thấy hết. Tôi nhìn lên chỗ giọng nói phát ra, và thấy mẹ tôi với vẻ khó chịu.

“Ít ra thì con cũng có thể gọi cô ấy bằng tên.”

“Im đê, bà mẹ ngốc.”

Có ai cần mẹ lúc này đâu, thế nên tôi phẩy phẩy tay, ra dấu ‘xùy xùy’. Và bà cho một gối vào mặt tôi. Đau lắm đấy.

“Hààà, con đúng là một thằng ngốc. Mắt có vấn đề rồi à? Đi khám mắt đi. Mà nhân tiện thì ghé qua mua dùm mẹ mấy món linh tinh chút. Đi ngay đi. Nếu muốn chết thì cứ việc từ chối nhé.”

Phải nghe theo thôi. Tôi ăn đủ hành cho hôm nay rồi.

“Rồi. Mẹ muốn mua gì? Cua? Cua, phải không? Rồi, mua cua nhé!”

“…Một là con im, hai là mẹ sẽ coi tay con như cái càng cua và bẻ nó ra.”

Bà liếc xéo tôi, và nhìn sang Luna.

“Luna-chan, con có muốn đi chung với Shinobu không? Để nó đi một mình thì nó chỉ mua mấy món gì không đâu thôi. Để mắt đến nó dùm cô nha.”

“Vậy có ổn không ạ?”

Luna nhìn qua tôi.

“Được mà. Bắt nó dẫn con đi thăm quan xung quanh luôn. Đây cũng là một dịp tốt. Cô chắc rằng con sẽ còn nhiều cơ hội tự đi mua sắm nữa đấy. Có ý kiến gì không, Shinobu?”

“Hừ. Mẹ nghĩ mẹ nói gì thì con cũng phải nghe à?”

Không hiểu tại sao tôi lại làm cao lên.

“Cô muốn một người tuyệt vời như tôi dẫn đường à? Một quý tộc như tôi à? Thật là, cô không biết tôi có giá đến mức nào à…Thôi được rồi, dù gì cũng đang rảnh. Làm cho nhanh nào. Đi chuẩn bị đi. Cô tính bắt tôi chờ đến lúc nào?”

“…Shinobu-san, anh giống như cậu hoàng tử em thấy trên TV bữa trước vậy.”

“Ồ? Cậu nhận ra được à? Thấy mình thế nào?”

“Hoàn hảo! Tuyệt vời!”

“Phư phư. Đừng làm mình xấu hổ chứ. Được rồi, Luna! Chuẩn bị đi nào! Chỉ được mua tối đa 300 yên đồ ăn vặt thôi nhé!”

Tôi vung cái quạt tưởng tượng của mình, ra lệnh ‘Đi!’, và Luna-san gật đầu ‘Vâng!’, rồi vui vẻ rời phòng khách. Hình như cô ấy lên phòng để thay đồ…Nhưng chắc chắn cô không nhận ra lúc nãy tôi đã gọi cô là Luna. Ừm, cũng vui mà.

“……Luna-chan có vẻ vui.”

“Tại sao vậy nhỉ?”

“Chứ không phải do con bé được đi với con à?”

“Hở?”, tôi nghiêng đầu nhìn mẹ tôi. Bà thở dài.

“Vô cảm quá.”

“Nhạy.Cảm.Thì.Có.”

Tôi phản pháo lại ngay, nhưng mẹ tôi chỉ thả người xuống ghế sofa, mỉm cười nói ‘Ngốc thật’. Rồi bà nhìn chằm chằm vào tôi.

“Mh? Gì thế mẹ?”

“Nà, mẹ chỉ cảm thấy nhẹ nhõm thôi.”

“…Nhẹ nhõm?”

Tôi nghiêng đầu hỏi một lần nữa. Bà vui vẻ cười.

“Con vẫn còn nghĩ Luna-chan là kẻ lừa đảo, đúng không?”

Quả đúng như mẹ tôi nói, nên tôi không biết nói gì hơn.

“Ngốc quá. Lừa một người như con thì cũng có được mấy tiền đâu.”

“Không, mẹ biết đấy, cô ấy sẽ ra vẻ ngoan hiền, và rồi chôm sổ chi tiêu của gia đình mình, đại loại thế…”

Tôi giải thích cho mẹ. Nhưng bà quả quyết.

“Con bé sẽ không làm những việc như thế đâu.”

“…Sao mẹ biết?”

“Xem nào”, bà nói, và ngước nhìn lên trần nhà.

“Chắc là, cho đến lúc này, mẹ đã thấy rất nhiều loại người.”

“Nhiều?”

“Ừ. Mẹ đã gặp khá nhiều người do tính chất công việc của ba con. Một số là tội phạm, một số thì dính dáng đến tội phạm. Chắc là nhờ thế mà mẹ mới biết được. Luna-chan là một cô gái tốt. Con bé sẽ không làm gì đâu.”

“…Ngay cả như thế thì cô ấy cũng không thể ở với chúng ta suốt, phải không? Luna cũng có gia đình mà.”

“Thế nên mẹ mới giao con bé cho con. Tuy không phải là người xấu, nhưng có vẻ con bé đang gặp chuyện gì đó. Hơn nữa, lâu rồi mẹ không thấy ai mà mù máy móc đến thế. Chắc là con bé có lý do của nó. Nên cố mà nghe được cái lý do đó đi.”

“Sao lại là con?”

Nghe thế, bà nhéo má tôi, châm chọc.

“Vì con bé tin con nhất chứ sao. Hơn cả mẹ hay Nazuna. Con có biết vẻ mặt của Luna-chan khi nhìn con không? Một khuôn mặt dịu dàng thật sự đấy.”

Không phải là tôi không biết. Nụ cười hiền của cô xuất hiện trong đầu tôi.

“Mình tốt với người ta thì người ta sẽ tốt với mình, hiểu chưa?”

“…Vâng.”

“Ngoan.”, bà xoa đầu tôi. Ước gì bà dừng trò này lại, xấu hổ chết đi được.

“Nhưng con tự hỏi là cái sự đánh giá của mẹ có đáng tin không đây.”

Tôi hắng giọng, chuyển chủ đề.

“Đừng lo. Mẹ có mắt nhìn người mà.”

“Không biết có phải không đây.”

Tôi lắc đầu, và mẹ tôi chỉ nhìn sang một bên.

“Nanjou Shinobu là người tốt mà nhỉ.”

Bà nhẹ nhàng nói.

“N-Nói cái gì thế không biết.”

“Đỏ mặt rồi kìa.”

“Im đi, bà mẹ ngốc. Đừng có làm cái mặt dễ thương vô ích đó rồi đi mất chứ.”

Xì. Toàn khen tôi vào những lúc bất ngờ không.

Tôi nhìn ra chỗ khác, đứng dậy, và Luna – sau khi đã chuẩn bị xong, xuất hiện trở lại. Cô nhìn hai mẹ con với vẻ lạ lùng, rồi hỏi.

“Shinobu-san, Tomoe-san, mặt hai người đỏ hết rồi kìa…Có chuyện gì à?”

Mẹ tôi chỉ nói rằng không có gì, và trở về phòng mình. Tôi cũng chỉ kêu ‘Đi thôi’, và hướng về cửa trước.

Phần 5

Quay lại nhìn. Quay lại nhìn. Quay lại nhìn.

Thiên hạ cứ quay lại nhìn tôi khi tôi bước đi trên đường. Mình đẹp giai quá mà – tôi rất muốn nói thế, nhưng đáng buồn thay, đó không phải là sự thật. Gần như tất cả những người quay đầu lại đều là đàn ông. Vài người trong số họ còn có thể cưa đổ bất kỳ cô nào, nhưng không ai nhìn tôi.

Tất cả ánh nhìn đều hướng về Luna – cô gái đang bước đi đằng sau tôi.

Cô ấy khá dạn khi mặc một bộ đồ như thế - gồm áo thun và quần jeans, nhưng do cái áo là của tôi, nên kích cỡ chắc chắn không vừa, và ống tay thì được xăn lên. Quần thì là của mẹ tôi, nhưng có vẻ eo hơi rộng, nên nó hơi trễ xuống chỗ mông của cô.

Ngay cả khi bỏ qua những chi tiết đó, Luna vẫn rất cuốn hút. Cô như một người mẫu trên sàn diễn của mình. Những ánh nhìn ghen tỵ đâm thẳng vào tôi, làm tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng…có điều này còn khó chịu hơn. Tôi quay lại nhìn Luna, vẫn đang đi ở phía sau.

“Gì thế anh? Cái túi nặng quá à?”

Cổ chắc nghĩ là tôi đã mệt. Luna nhìn vào cái túi trên tay tôi, rồi đưa tay phải ra. Nhưng vì không tham gia vào việc bếp núc, nên đây là nhiệm vụ của tôi. Tôi chặn tay cô lại và nói cái chuyện đang làm tôi khó chịu ra.

“Này, sao cậu cứ đi sau lưng mình thế? Đi bên cạnh không được sao.”

Không hiểu tại sao Luna cứ đi sau lưng tôi mãi.

Chắc cổ hiểu câu ‘Đằng sau một người đàn ông thành công luôn có dấu chân của một người phụ nữ’ theo đúng nghĩa đen. Nhưng mà cứ thế thì khoảng cách giữa chúng tôi sẽ bị nới rộng ra. Cứ thế này thì làm sao mà nói chuyện được chứ.

“Nào nào.”

Tôi vẫy tay, và cô bước lên ngang với tôi, miệng nở một nụ cười. Và cô nhìn tôi. Cảm thấy hơi xấu hổ, tôi vội che mặt mình lại bằng túi đồ trên tay. Nhưng Luna kêu lên “Em…Em không thấy được mặt anh.” rồi nhón chân lên.

Trông cổ khá buồn cười đấy chứ, tôi nghĩ.

Vừa đi vừa nghĩ, tôi chợt thấy một công viên xuất hiện trong tầm mắt. Đó là công viên Enkawa. Đúng như tên gọi, nó bao gồm một khu vườn (en) và một con sông (kawa). Đây là một địa điểm hẹn hò nổi tiếng.

“Nghỉ chân chút không?”

Tôi nghĩ là Luna cũng đã mệt khi phải đi nhiều như thế. Tôi chỉ về phía công viên, tỏ ý muốn nghỉ ngơi. Luna gật đầu ‘Vâng’. Không hiểu sao cô có vẻ vui.

Tôi không tài nào hiểu được, nhưng ai quan tâm chứ, cô ấy thích là được rồi. Chúng tôi bước vào trong, đi về phía sau công viên – chợt, chúng tôi nghe tiếng khóc của ai đó.

Tò mò xem chuyện gì đang xảy ra, tôi quay người lại. Một bé gái đang ngoác mồm ra khóc, tay vẫn ôm con gấu nhồi bông của mình. Tôi chợt nghĩ có thể cô bé bị lạc mất bố mẹ, nhưng

“Thiệt tình, hư quá đấy. Về thôi.”

Người phụ nữ đang mắng cô bé với vẻ giận dữ chắc hẳn là mẹ của cô.

Khi cô bé lắc đầu nói ‘Không, không’, bà mẹ nhăn mặt.

“Ai cần một đứa con ích kỷ như con chứ.”

Cô quay người lại, chầm chậm bước đi, bỏ cô bé ở đằng sau.

Cô bé vẫn khóc, nhưng chắc chắn em rất yêu mẹ của mình. Nên khi bà đi xa dần, cô bé bắt đầu thấy sợ, và la lên ‘Mẹ ơi’, rồi vội chạy lại chỗ mẹ mình. Nhưng giữa đường thì em bị vấp.

“A.”

Tôi nghe thấy tiếng của ai đó, và khi nhìn sang bên, tôi thấy Luna đang nhìn cô bé với vẻ lo lắng.

“Fueehh.”

Tôi có thể nghe thấy tiếng em ấy khóc. Nhìn lại thì, cô bé đang ôm gối khóc rất to.

“Mẹ ơi, đau.”

Người phản ứng với tiếng khóc đầu tiên là bà mẹ.

Bà mẹ nhìn đứa con gái của mình và chạy lại chỗ em. Ôm cô bé, bà hỏi “Con có sao không?”. Cô bé vẫn khóc, nhưng khi được mẹ mình xoa đầu thì em bình tĩnh lại. Em ngừng khóc, ôm lấy mẹ mình.

Cuối cùng thì, cả hai nắm tay nhau về nhà.

“Mừng quá.”

Nhìn qua, tôi thấy Luna thở phào.

Nhưng đôi mắt cô ánh lên vẻ ghen tỵ khi nhìn họ.

—Tuy không phải là người xấu, nhưng có vẻ con bé đang gặp phải chuyện gì.

Đột nhiên tôi nhớ lại lời mẹ mình.

“Cậu có vẻ quan tâm đến cô bé nhỉ.”

“Ể? A, vâng. Em chỉ thấy hơi lo thôi.”

Luna cười nhẹ khi nghe tôi nói.

…Sau một lúc im lặng,

“Còn cậu thì sao?”

“Sao ạ?”

Luna nghiêng đầu hỏi.

“Cậu cũng có bố mẹ mà, đúng không? Cậu không cần liên lạc với họ à?”

“Không sao.”

“Không sao cái gì chứ. Họ chắc là đang rất lo đấy.”

Luna khẽ lắc đầu.

“Nếu họ thật sự lo lắng…thì…em sẽ rất vui…”

Ý cô ấy là gì? Trước khi tôi kịp hỏi, Luna đã trả lời.

“…Mẹ em…đã…bỏ rơi em.”

Mái tóc của cô bay phất phơ trong gió.

“Nhưng mà em cũng không nhớ rõ lắm, do lúc đó em còn nhỏ mà.”

Nói xong, cô mỉm cười.

Lúc nãy, Luna cúi gằm mặt, cắn môi, và nắm chặt nắm tay mình lại, nhưng gần như ngay lập tức, cô ngẩng lên và mỉm cười. Đôi mắt như đang che giấu điều gì đó. Nắm tay rung rung của cô.

Luna mỉm cười. Với khuôn mặt như muốn khóc.

Tôi không biết nói gì. Tôi không thể nỏi gì. Tôi không biết phải làm gì. Tôi chỉ biết đứng, trầm tư.

“Đi nào.”

Tôi giơ tay ra và nắm lấy tay trái cô, khi mà—

“Hả?”

…Luna hất tay tôi ra.

Bất ngờ thật. Tôi không hiểu tại sao cô lại làm thế.

Luna đẩy tay tôi ra. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn là,

“Ư-Ưm, xin lỗi anh…xin anh nắm lấy bên này.”

Cô ôm tay trái vào lòng, và giơ tay phải ra.

Tại sao cổ lại không cho mình chạm vào tay trái nhỉ.

Tôi không nói gì, chỉ giơ tay ra và chụp lấy cổ tay trái của cô. Luna có vẻ không thích điều này, nhưng cổ không nói gì, chỉ cúi gằm mặt. Cổ chắc đã bỏ cuộc rồi.

Lúc Luna đẩy tay tôi ra, tôi đã thoáng thấy.

Tôi im lặng cầm tay trái cô. Những ngón tay thuôn dài. Thật ấm, thật mềm. Nhưng khi nhìn vào lòng bàn tay, tôi nghiến răng.

—Một vết sẹo hình chữ thập. Một vết sẹo rất sâu. Tôi sợ rằng đây là kết quả của một tên nào đó.

Một vết sẹo hình chữ thập trải rộng khắp lòng bàn tay.

Cô ấy chắc đã nghĩ rằng mình sẽ ghét một bàn tay như thế.

Nhắc mới nhớ, trước đây, khi chạm vào ai, cô lúc nào cũng dùng tay phải.

“Ư-Ưm, em xin lỗi.”

Sao lại phải xin lỗi. Có phải lỗi của cậu đâu.

“Đi thôi.”

Tôi nắm lấy tay trái Luna và bước đi thật nhanh.

“Sh-Shinobu-san?”

Tôi kéo cô ấy đi theo mình. Và nói những gì tôi nghĩ,

“Tay cậu ấm thật.”

Có nên thêm chữ ‘như mọi khi’ không nhỉ.

Luna nắm chặt tay tôi, và tôi cảm thấy cô đã bớt căng thẳng. Cô ngoan ngoãn đi theo tôi, cả hai bước đến cuối công viên.

Một dòng sông xuất hiện trước mắt tôi.

Những cặp đôi đang ngồi nói chuyện vui vẻ ở bờ sông. Chúng tôi ngồi xuống một băng ghế ở gần đó, và ngắm nhìn dòng sông lấp lánh dưới ánh chiều tà.

“…Này.”

Tôi từ từ bắt chuyện với Luna. Cổ vẫn ngồi gục xuống, không nói gì.

“…Cậu không cần ép mình phải cười đâu.”

Luna ngẩng đầu lên, và tôi tiếp tục.

“Buồn thì cứ nói ra thôi. Đôi khi khóc một chút cũng không sao đâu.”

“…Em không nghĩ thế.”

Luna nhìn thẳng vào tôi.

“Nếu làm thế…nếu em khóc…thì chẳng phải sẽ phiền lắm sao?”

Khóc, nghĩa là làm phiền người khác. Từ khi nào mà cô ấy lại nghĩ như thế?

—Em bị mẹ mình bỏ rơi.

Những lời nói khi trước vang lên trong đầu tôi…Lồng ngực tôi nóng ran.

À, vậy à. Cô không được phép khóc. Chẳng ai giúp cô, ngay cả khi cô khóc. Chẳng ai dỗ dành cô, ngay cả khi cô khóc.

—Nếu em khóc, thì chẳng phải sẽ phiền lắm sao?

Cô đã bị mắng khi khóc à? Cô đã bị chửi khi khóc à? Cô đã bị đánh khi khóc à?

Hình ảnh vết sẹo chữ thập hiện lên trước mắt tôi.

“Không ai thấy phiền đâu.”

Phải, sẽ không có ai.

“Nên, có chuyện gì thì cứ nói. Mình có thể chỉ biết lắng nghe……nhưng phải lắng nghe thì mới có thể giúp cậu chứ nhỉ.”

“…Như thế có ổn không?”

Luna rụt rè hỏi.

Không hiểu tại sao, tôi thấy cổ giống trẻ con quá. Tôi nhớ lại cô bé khóc nhè lúc nãy.

“Ổn mà.”

Tôi nhẹ nhàng đưa tay ra.

Tôi không giỏi thể hiện cảm xúc. Tôi không biết nói gì lúc này.

Nên, tôi xoa đầu cô, nhẹ nhàng, để cô hiểu, cảm xúc của tôi.

Luna cắn môi, cúi mặt xuống, và ghì chặt ống tay áo tôi bằng tay trái của mình. Vai cô run run. Tay trái cô cũng thế.

Cho đến khi cơn run rẩy đó kết thúc, tôi tiếp tục xoa đầu cô,.

Phần 6

Bủn rủn hết cả tay chân.

Đứng trước cửa nhà mình, tôi chần chừ không muốn mở cửa.

Luna đang gục đầu vào tôi. Mắt cô ươn ướt, nhìn như sắp òa khóc đến nơi. Chắc có lẽ vì thế mà nãy giờ chúng tôi không nói chuyện với nhau. Cô đã như thế kể từ khi cả hai rời công viên.

Một thằng ngu như tôi không thể nói gì để an ủi cô, nên tôi chỉ biết đùa vài câu nhạt nhẽo, nhưng tôi không thể làm Luna cười.

Cứ như thế này thì tôi nghĩ Luna sẽ về phòng và khóc một mình mất. Tôi không muốn vào nhà…Nhưng tôi cũng không thể đứng mãi như thế này được. Tôi buông tay Luna ra, vươn tay mình đến nắm đấm cửa.

“Ư.”

Nghe thấy giọng nói buồn bã phát ra phía sau mình, tôi quay người lại, và thấy Luna đang nuối tiếc nhìn tay phải tôi.

“Mình sẽ chơi vật ngón tay với cậu sau.”

Tay trái còn đang vướng túi đồ, nên tôi không thể làm gì hơn.

Dùng tay phải đang rảnh để mở cửa, tôi bước vào trong.

“Ta đã về đây, lũ yếu đuối.”

Tôi cố tỏ ra hài hước, nhưng Luna không có phản ứng gì. Cổ chỉ nhìn chằm chằm vào tay phải tôi. Chắc chút nữa mình phải chơi vật ngón tay thật.

Giờ thì, tôi đặt cái túi xuống, cởi giày ra và đi vào nhà. Chợt, tôi nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Tiếng bước chân đó, nhỏ đến mức làm người ta tự hỏi xem người đó có đang muốn giấu mình không, chắc chắn là của mẹ.

“Mừng con trở về, Shinobu.”

Đúng thật là mẹ tôi rồi. Bà đẩy tôi qua một bên, và bước ra cửa trước.

“Mừng anh hai về.”

Nazuna vẫn mặc đồng phục khi tôi thấy em ấy, chắc con bé vừa mới sinh hoạt CLB về. Con bé luồn qua tay tôi để chạy đến cửa trước. Và rồi

“Mừng con trở về, Luna-chan.”

“Mừng chị trở về, Luna-san!”

Hai người họ nhìn Luna.

“Con thấy thế nào? Tên ngốc đó có đưa con đi thăm quan đàng hoàng không?”

“Luna-san, lần sau em sẽ dẫn đường cho chị nha.”

Mẹ và Nazuna giờ chỉ tập trung vào Luna, và hoàn toàn bơ tôi.

Tàn nhẫn quá. Tôi thở dài, quay người vào trong, khi

Đột ngột

—Luna khóc.

Cô chắc đã cố nén chịu.

Cắn môi, nắm chặt bàn tay mình, vai run run……nhưng giờ thì cô không thể kiềm nén được nữa.

Cô òa ra khóc mà không nói một lời nào.

Không hiểu sao cô lại khóc lúc này.

—Không ai thấy phiền sao?

Những lời của Luna lướt qua đầu tôi.

À, ra là thế.

“—Mừng cậu trở về, Luna.”

Luna bắt đầu sụt sùi khi nghe tôi nói thế.

Tôi đã hiểu.

—Mừng cậu trở về. Luna thấy rất vui khi được nghe những lời như thế.

Vui đến mức làm cô phải khóc lên.

Mừng cậu trở về. Những lời như ‘Cậu ở đây cũng ổn thôi.’. Những lời thừa nhận. Những lời nhẹ nhàng. Những lời như thế đã tác động đến cô.

“Mừng cậu trở về, Luna.”

Tôi nói thêm một lần nữa, to và rõ ràng.

“C…Con xin lỗi.”

Giọng cô run run.

“C…Con biết là mình không nên khóc. Sẽ rất là phiền, mọi người sẽ giận…nên con không nên khóc. Nhưng…con…con…”

Luna lấy hai tay ôm mặt và cố nở một nụ cười. Nhưng vô ích thôi. Làm gì có chuyện chúng tôi chấp nhận một nụ cười như thế chứ.

“Được mà.”

Mẹ tôi ôm Luna vào lòng.

“Cứ khóc đi con. Không sao đâu…Không sao.”

Bà không hỏi chuyện gì đã xảy ra. Bà chỉ lặp đi lặp lại “Không sao” và xoa đầu Luna. Cứ như thế. Rất lâu. Như để truyền cảm xúc của cô cho bà.

“…Mẹ.”

Luna thì thầm.

“Đây.”

Mẹ tôi khẽ gật đầu.

Và rồi, Luna khóc to thành tiếng, như một đứa bé. Tiếng khóc càng lúc càng to, cô ôm mẹ tôi vào lòng…và khóc.

Tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Tôi muốn cô cười, và tôi cũng muốn được thấy nụ cười của cô.

Ngực tôi chợt nóng ran, còn tim thì quặn đi, khi tôi vừa nghĩ như thế.

Cảm giác như một mảnh ghép còn thiếu nhẹ nhàng trở lại.

Tôi không nhớ gì về Luna. Tôi không biết hoàn cảnh của cô. Tôi không hiểu chuyện gì cả. Nhưng dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi sẽ bảo vệ cô.

Tôi không muốn nhìn thấy giọt nước mắt nào của cô nữa.

Không hiểu sao, tôi cũng cảm thấy như muốn khóc.

“…Đừng.”

Nếu tôi khóc thì còn nghĩa lý gì nữa. Khi tôi quệt tay ngang mặt để cầm dòng nước mắt, Nazuna chạy lại chỗ tôi.

Không hiểu sao Nazuna lại không nói không rằng, dụi đầu vào ngực tôi.

“Hư. Hư.”

“…Này, Nazuna. Sao em cũng khóc thế?”

“Em bị lây bệnh khóc mà.”

Con bé vừa khóc vừa nói.

Có lẽ con bé cũng không cầm lòng được khi thấy Luna như thế.

Ngốc thật. Nhưng mà tôi thích cái điểm ngốc đó.

Tôi thấy, sẽ thật sự rất tuyệt khi bạn có thể khóc vì ai đó, thật đấy.

“Này, Nazuna. Lần sau đi mua sắm.”

‘Ehem’, tôi hắng giọng, tiếp tục.

“Chúng ta sẽ cho Luna theo.”

“…Anh bỏ mất –san rồi kìa.”

Xoa xoa đầu cô em gái đang ngạc nhiên, tôi nói.

“Ừ, vì……như thế làm cậu ấy thấy vui.”

Khi nói điều đó ra, tôi thấy lòng mình ấm lại.

Bình luận (0)Facebook