Chương 1: Quý cô Chó điên và Người đẹp tóc vàng.
Độ dài 12,577 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:06:36
Phần 1
Câu quảng cáo của họ: “Ngon đến mức làm bạn ‘cứng’ lên.”.
Màu của sốt cà chua và mù tạt trộn lẫn với xúc xích.
Được kẹp giữa một ổ bánh mì lúa mạch và trang trí bằng những lá salad còn tươi.
— Hotdog 198 yên.
Tôi đang trên đường về nhà từ võ đường.
Bị cuốn hút bởi hình ảnh hấp dẫn của cái hotdog đó, tôi đã mua ngay một cái để ăn. Dù gì thì mình cũng hơi đói mà.
Không hiểu sao cô gái ở quầy bán lại đỏ mặt khi bỏ cái hotdog vào cái túi “Nó ngon đến mức làm bạn ‘ cứng lên’”.
Tôi rời khỏi tiệm sau khi cô phục vụ nói ‘Cảm ơn quý khách’.
Đặt cái bánh vào giỏ xe, tôi đã sẵn sàng để về nhà. Tuy vậy, tôi chợt nhớ ra một chuyện.
Nếu tôi cứ thế mà đem cái này về, đứa em gái Nazuna của tôi sẽ chẳng để yên đâu.
Hình ảnh Nazuna đang ‘đóng đô’ ở phòng khách, bị dụ dỗ bởi trận chiến giữa những chú mèo trong một trò chơi xuất hiện trong đầu tôi.
Hôm nay em ấy không phải sinh hoạt ở CLB, và ẻm đang ở trong tâm trạng tốt, nên sẽ luôn miệng nói “Hôm nay em là một bé mèo. Miao.”
Hình ảnh đó hiện rõ mồn một như đang ở trước mắt tôi.
‘Lúc nào mà em chẳng là mèo’, tôi thầm nghĩ, nhưng tốt hết là không nên cho em ấy biết.
Rắc rối hiện giờ là tôi không biết Nazuna sẽ phản ứng ra sao khi thấy tôi đem về một cái hotdog.
Chắc chắn em ấy sẽ muốn nó.
Lúc nào mà em ấy chẳng như vậy.
Ngay cả khi tôi không cho em ấy, chắc chắn Nazuna sẽ nói ‘Một miếng salad thôi cũng được mà’, với vẻ mặt buồn bã, và kèm theo tiếng meo meo như mèo mít ướt.
“…Đúng là một đứa bé hay khóc nhè mà.” – Tôi lẩm bẩm.
Thở dài, tôi để cái hotdog lại trong giỏ xe, và quay vào trong để mua thêm một cái cho Nazuna.
Cá là một thứ vặt vãnh như cái hotdog này thôi cũng đủ làm em ấy vui rồi.
Vừa tưởng tượng hình ảnh em ấy vung tay, ‘Yay’ lên một tiếng với nụ cười rạng rỡ trên môi, tôi vừa đi lấy cái xe của mình, nhưng…
“Nhoằm, nhoằm, nhoằm…”
Gì thế này?
Có vẻ như, ai đó đang ăn hotdog ngay trước xe của tôi.
Nhìn vào giỏ xe, tôi chỉ thấy một cái túi rỗng, còn cái hotdog đã biến đâu mất tiêu.
Cái món ‘ngon đến mức làm bạn cứng lên’ của tôi đâu rồi?
Cảm thấy khá là sốc, tôi bước lại gần và nhìn cái tên lạ mặt đang ăn hotdog đó.
Một người ngoại quốc à?
Mái tóc bạc lấp lánh được buộc thành hai bím tóc.
Làn da trắng như tuyết.
Đôi mắt to tròn, có màu đỏ như những viên hồng ngọc.
Nét mặt và dáng người nhỏ nhắn mỏng manh đó làm tôi liên tưởng đến những con búp bê của phương Tây.
Cái áo khoác ngoài màu vàng đó quá rộng so với cô, có lẽ là do cỡ áo không phù hợp chăng?
Cô ấy trông trẻ hơn tôi một hai tuổi – vào khoảng 15, 16.
Một cô gái với đôi mắt đỏ và mái tóc bạc.
Tự nhiên tôi lại nghĩ đến những người bị bệnh bạch tạng, là sao nhỉ?
“Ngon~”
Cô gái bạch tạng đó đang ngấu nghiến cái hotdog với một nụ cười dễ thương trên môi.
Một khung cảnh làm ấm lòng mọi người – nếu như chúng ta liên tưởng đến những con thú nhỏ.
Tuy vậy.
“Ngon quá.”
Cô ấy chắp hai tay lại, có vẻ vẫn chưa thỏa mãn sau khi ăn hết cái bánh của tôi.
Tôi cười cười, rồi lên tiếng gọi cô ấy.
“Này, cô gái dễ thương kia ơi. Muốn uống chút nước sau khi ăn không?”
“Hử? Dĩ nhiên rồi. Cám ơn cậu đã quan tâm.”
Cô ấy khựng lại khi quay người và nhìn thấy nụ cười của tôi.
“Ok, cô có thể uống bao nhiêu cũng được. Tôi sắp làm món sinh tố cà chua đỏ-như-máu đây.”
“Ngay lúc này à? Sao có…”
Cô gái tính đánh bài chuồn, nhưng tôi làm gì bỏ qua được.
Tôi nắm chặt lấy tay cô ấy.
“Này, nguyên liệu tính chạy đâu đấy?”
“N-Nguyên liệu!?”
Cười như một ác quỷ, tôi xăn tay áo của cô gái đang run lẩy bẩy đó lên.
Làn da trắng như tuyết của cổ dần lộ ra.
Tôi như bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của nó.
Nó nhỏ, và thật mềm.
Hơi ấm của người cô lan tỏa trong lòng bàn tay tôi, nhưng nhiêu đây không đủ để tôi dừng lại đâu.
Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi vặn tay cô như vắt một bộ đồ ướt.
Ngay lập tức, cô ấy khẽ rên lên “Uwaa~”.
“Đ-Đau. Đau lắm đấy! Chẳng có gì chảy ra đâu mà! Cậu có làm nữa thì cũng chẳng có gì chảy ra đâu.”
“Đừng bỏ cuộc! Đừng bỏ cuộc lúc này! Sao cậu lại có thể bỏ cuộc được? Cố lên! Cậu có thể làm được! Cậu có thể! Chắc chắc cậu sẽ làm được!”
“T-Thật à? Được rồi! Bắt đầu nào!”
Cô ấy trở nên phấn khích khi nghe thấy lời động viên mạnh mẽ của tôi.
…Và dĩ nhiên, chẳng có gì xảy ra cả.
“Chẳng biết cố gắng gì cả.”
Tôi lạnh lùng nói, và rồi tiếp tục vặn tay của cô.
“Không, đúng là không thể mà! Có cố cũng thế. Au. Auuu. Đau! Xin lỗi mà! Tha cho mình đi. Người ta nói: “Bán anh em xa mua láng giềng gần” mà.”
Tuy không hiểu lắm, nhưng nó nghe khá là vui tai, nên tôi dừng lại.
“Hờ. Cảm ơn trời vì cô khá là xinh đi. Bình thường thì tôi đã trừng phạt những người như cô bằng cách xích vào phía sau xe và kéo đi khắp phố rồi.”
“X-Xinh…? N-Này, đừng nói thế chứ. Cậu làm tôi xấu hổ đấy.”
Cô nói, với hai gò má đỏ ửng lên.
“…Mà, tại sao tôi lại phải chịu đau như thế này chứ? Tay tôi đau lắm đấy, biết không?”
Cô ấy bảo ‘Nhìn đây này’, và giơ cánh tay phải lên cao ngang vai. Làn da trắng của cô giờ đã hơi ửng đỏ.
Nhưng tôi chỉ đơn giản nói,
“Thôi phàn nàn đi, cô muốn cái mông mình giống như cái tay không?”
“Giờ thì nó là quấy rối tình dục đấy! Tôi có thể là một con người hiền lành, nhưng nếu cứ bị sỉ nhục vô cớ như thế này thì tôi sẽ giận đấy.”
Cô gái giận dữ phồng má lên.
Có vẻ như đứa ngốc này vẫn không hiểu tình hình hiện tại.
Tôi đang nghĩ đến chuyện vặn nốt tay trái của cổ, nhưng đôi mắt ươn ướt ấy làm tôi phải dừng lại,
Đúng là một cô nàng rắc rối.
Chỉ còn cách giải thích từ đầu thôi.
“Nè, cô đã ăn cái hotdog để ở đó, đúng ko?”
“Nó ngon lắm!”
Cô ấy trả lời với giọng phấn khích.
“Tôi là cái thằng mua nó đấy.”
“Mua thêm cái nữa đi!”
Cô tiếp tục nói với giọng phấn khích, và ngây thơ chìa tay ra cùng với một nụ cười thật tươi trên môi.
Nụ cười dễ thương đó như quyến rũ tôi thêm lần nữa.
Nhưng dù thế.
“Đừng có giỡn mặt với đây nhé.”
Khỏi phải nói, tôi gõ một phát lên đầu của cổ.
“A-Auu! Nhưng mà cảm giác cũng không tệ đâu.”
“Eeww, tởm quá.”
Tôi lùi lại một bước trong vô thức, nhưng rồi tôi khẽ ho và tiếp tục.
“D-Dù sao thì, cô đã ăn cái hotdog của tôi. Tội đó nặng lắm đấy.”
“Ế? Bộ nó tệ đến thế sao?”
“Phải. Nặng như ngọn Ngũ Hành Sơn vậy.”
“Đủ nặng để đè gãy xương đòn không?”
Tôi không rõ cái vụ nặng nhẹ này lắm, nhưng mà tôi cũng gật đầu cho qua.
Cô ấy khoanh tay lại, ‘Ừm hừm’ một lúc lâu, và nói.
“Vậy tôi sẽ tha tội cho cậu.”
Tự cao quá đấy.
“Vậy tôi nên giải quyết cái tội này nhỉ?”
“Cho hỏi, đói cũng là một tội à?”
“Ừ!”
Tôi giơ ngón trỏ và ngón giữa ra, rồi cào vào tay phải của cổ.
“U-Ui da~ Đau lắm đấy!”
Có vẻ như làm như thế cũng đủ làm cô ấy ôm tay nhảy dựng ra như khi bị cắt trúng vậy.
“C-Cậu làm gì thế!? Nếu mà nó thành thói quen thì sao?”
“…Làm gì là làm gì.”
Tôi không thể cứ bơ cô ấy mãi, nên đành phải trả lời, và rồi cô tiến lại gần.
“Mm, cậu có thể chịu trách nhiệm nếu như nó trở thành một thói quen của cậu không?”
“Tôi cũng không phản đối việc đó đâu”, cô ấy nói thêm, với khuôn mặt ửng hồng, và bắt đầu lấy ngón tay xoa xoa thành những đường tròn lên ngực tôi. Mỗi lần ngón tay thanh mảnh ấy kết thúc một đường tròn, hơi ấm từ đầu ngón tay cô làm tôi dựng đứng cả người.
Nhưng khi nhìn cô ấy chuyển từ ngực sang nhéo má tôi, tôi chắc chắn rằng.
Nãy giờ cô ta không thèm nghe tôi.
Có vẻ như chúng ta cần phạt ai đó thêm một lần nữa. Ngay lúc tôi vừa giơ tay ra để làm một cuộc tấn công lần hai vào cánh tay cô.
—Ục ục, tôi nghe thấy một âm thanh kỳ cục phát ra từ bụng cổ.
Ngay lập tức, cô ấy mất hết sức lực, ngồi bệt xuống, và bám rễ ở đó luôn.
“Đừng có xì hơi.”
Không biết nói gì hơn, tôi lên tiếng với vẻ thận trọng, và rồi cô ấy quay mặt lại nhìn tôi với ánh mắt dữ dội.
“Sao cậu dám nói thế với một cô gái chứ!? Tôi giận đấy! Tôi chỉ đói thôi mà!”
“Đi chết đói đi.”
Để thể hiện tiếp sự tàn nhẫn của mình, tôi lấy cái hotdog mua cho Nazuna từ trong cái bao bên tay trái ra và cho cô ấy xem.
“Muốn không nè? Cơ mà, cô đừng hòng được ăn nhé.”
“Nếu tôi cho cậu sờ ngực thì sao? Hai lần sờ cũng được…mà khoan, ba lần!”
“…Thẳng quá rồi đấy.”
Nhìn vào đôi mắt nghiêm túc khi cầu xin của cô làm cơn giận của tôi tuột dốc không phanh.
Khẽ thở dài, tôi đưa cái bánh ra.
“T-Tôi được phép ăn à?”
Tôi gật đầu trả lời ‘ừ’ với cô. Mắt cô giờ chỉ tập trung vào cái hotdog đó thôi.
“Cảm ơn cậu!”
Một nụ cười nở trên khuôn mặt cô.
May nhỉ. Nếu là con trai thì nãy giờ tên đó đã nát mặt rồi.
Tôi thở dài khi nhìn cảnh cô ấy ngấu nghiến cái hotdog.
Thể nào mẹ cũng bảo tôi là một chàng trai tốt sau khi biết chuyện này cho mà xem.
Không hiểu sao, tôi cảm thấy hơi hối hận vì những gì đã làm lúc nãy, nên tôi giương tay ra và xoa đầu cô, như cái cách mà chúng ta xoa đầu một chú chó cưng, “Ngoan~Ngoan~”. Mái tóc bạc của cô rất mượt và mềm.
Cô ấy vẫn mải mê ăn, nên không tỏ vẻ phản đối gì. Tôi vẫn xoa đầu của cô, và chợt nghĩ không biết loại dầu gội mà cô đang xài là gì.
“Cám ơn nhé. Nó ngon lắm.”
Ăn xong, cô nở một nụ cười thật tư—Ùng ục.
Bụng cổ lại réo rồi.
“…Không, không phải như cậu nghĩ đâu.”
Cái tình huống trớ trêu này làm cô ấy không nói được gì, nên cô chỉ lắc lắc đôi tay với vẻ mặt nghiêm túc để diễn tả những gì muốn nói.
“Chẳng biết cậu muốn nói gì, nhưng mà cậu đói đến mức nào thế? Cậu có ăn sáng đàng hoàng mỗi ngày không đấy?”
Tôi vừa nói, vừa vuốt mái tóc của cô.
“…Lần cuối mình ăn là vào khoảng ba ngày trước thì phải? Thường thì thực đơn chính của mình chỉ là ‘khi khống’ thôi.”
Ai ai cũng phải xúc động khi nghe thấy chất giọng bi kịch của cổ.
“Muốn đi ăn trưa không?”
“Hử? Cậu đang cố tán tỉnh tui đó hả? Tui hổng ngại đâu, biết hông.”
“Bái bai.”
Thiệt là, chẳng còn gì để nói nữa. Tôi quay người lại, và đi lấy cái xe của mình.
“C-Chờ đã! Chờ mình với! Đừng bỏ rơi mình mà~”
Cô ấy ôm tôi thật chặt từ phía sau. Dù nhỏ, nhưng hai cái thứ mềm mềm ấy vẫn đang ép chặt vào lưng tôi.
Aaa, chơi xấu quá.
Phần 2
Cô ấy hẳn là rất đói khi chúng tôi bước chân vào một nhà hàng gia đình gần đó. Cổ kêu đến ba phần và ăn sạch mọi thứ với một nụ cười thỏa mãn.
Mặt khác, sau khi liếc nhìn ví của mình, tôi chỉ dám kêu một cốc nước lọc.
Tôi tự hỏi không biết mình đang làm cái quái gì đây. Tôi muốn thở dài vì cái lòng tốt vô tận của mình, nhưng nhìn cảnh cô ấy ăn món hamburger bò một cách hạnh phúc làm tôi quên hết mọi chuyện.
“Hử? Cậu muốn ăn à? Nói A~ nào”
Cô nói, chĩa cái nĩa được ghim sẵn một miếng hamburger về phía tôi.
Tôi chỉ lúng túng nói “Có hạt cơm dính trên má cậu kìa, biết chưa?”
“Quan tâm làm gì.”
“Phải quan tâm chứ.”
“Sao cũng được, nè, nói A~ đi~”
“Rồi, rồi.”
Vừa ăn, tôi vừa gỡ hạt cơm đó ra khỏi má của cô. Hừ, cổ giống như một đứa trẻ vậy.
“Ùm.”
…Ùm? Một cảm giác nóng ấm lan tỏa trên đầu ngón tay tôi. Tôi liếc nhìn xuống bàn tay mình và…ngón tay gỡ hạt cơm lúc nãy giờ đang nằm trong cái miệng nhỏ bé của cô.
“Dơ đấy.”
“Hông ơ âu.”
“Đừng nói khi đang ngậm ngón tay của người khác trong miệng chứ.”
Tôi kéo ngón tay ra khỏi miệng cô, nghĩ thầm rằng “Thiệt là một hành động khiêu gợi mà”.
“Ngon quá.” Cô ăn nốt hạt cơm đó, và rồi với tay lấy món khoai tây chiên và mỳ Ý ở trên bàn.
Tôi nhìn cô, gượng cười.
Nhìn kỹ thì, cô ấy quả thật rất dễ thương, với nét mặt thanh tú, và đôi hàng lông mi dài.
Một vẻ đẹp hoàn hảo, nếu như cổ biết im lặng là gì…Mà, cảnh cô ấy ăn uống một cách hạnh phúc như thế cũng có nét hấp dẫn riêng. Tôi chỉ còn biết ngắm cô suốt thôi.
Khi cô chắp hai tay lại, và nói: “Cám ơn vì bữa ăn.” với khuôn mặt thỏa mãn, tôi lên tiếng.
“Bị lừa rồi nhé. Nếu muốn tôi trả tiền dùm đống thức ăn này, thì cô phải vâng lời tôi…Nà, đùa thôi. Đừng có làm cái mặt sững sờ đó chứ. Mình đãi mà.”
“V-Vậy à. Ngạc nhiên thật đấy. Đến mức tim mình giờ đã bắt đầu đập luôn.”
“Ừ hử~ Tên cậu là gì thế?”
“Bơ à? Cậu lờ luôn câu đùa của mình à? Hay là nó hơi khó hiểu? Cậu biết đấy, bình thường thì tim ai chả đập—”
“Giải thích dài dòng làm chi.”
Tôi cắt ngang câu nói của cổ.
“Nhân tiện, mình tên là Nanjou Shinobu. Ước mơ của mình là được một cô gái dễ thương gọi bằng ‘Shinobu~’.”
“Shinobu~, nè. Cậu nghĩ mọi người thấy chúng ta giống như gì nào?”
“Vậy, tên cậu là gì?”
“Bơ, bơ nữa à? Sau khi mình đã hoàn thành ước mơ của riêng cậu…”
Sau khi khẽ phàn nàn, cô ấy ưỡn ngực lên và trả lời.
“Mình là một nữ thần.”
“…Có cần mình gọi cứu thương không?”
Hààà, tội cổ quá.
“Đ-Đừng có nhìn đây với ánh mắt thương hại đó chứ! Đó là sự thật, sự thật đó!”
“Rồi, rồi. Vậy mình sẽ gọi cậu là Ngốc, vì mình khó nói rõ từ ‘Nữ Thần’ lắm.”
“Thô lỗ quá!”
“Vậy thì tên trộm hotdog nhé. Nhưng mà hơi dài nhỉ, thôi thì đọc gọn là ‘dog’ vậy.”
“Grừ grừ!”
Có vẻ cô ấy không thích nó, vì cổ đang giơ hai tay ra và đang gầm gừ trước mặt tôi. Như một con chó điên nguy hiểm.
“Vậy, mình nên gọi cậu là gì đây?”
“Xem nào…”
Vị nữ thần đó khoanh tay suy nghĩ, và rồi.
“El Niño. Có vẻ dài, nên Elni là ổn rồi.”
“Hiểu rồi, dog.”
“Phải, mình là chó điên. Người đàn ông được gọi là chó điên. Một con chó nguy hiểm sẽ tấn công—chờ đã! Cậu gọi ai là chó điên thế!? Cậu gọi ai là đàn ông thế!? Không thấy ngực của mình à!”
Chú chó đang làm um lên vì những lời mà mình tự nói.
Không phải là tôi quan tâm đâu, nhưng cô ấy muốn tôi làm gì với bộ ngực nhỏ đó thế.
Nếu cổ muốn tôi bay vào nó, thì tôi sẽ không do dự đâu.
“Thiệt tình, cậu thô lỗ quá đấy. Gọi mình là chó, rồi còn—gâu gâu!”
Cô chó tức giận ‘gâu gâu’ lên.
Tôi đã học được từ này ở trong trường, nên.
“Xin lỗi nhé chó. Nhưng nếu mình nhớ không lầm, El Niño trong tiếng Tây Ban Nha là ‘đứa con của Chúa’, đúng không? Cậu muốn trở thành một vị thần hay sao ế?”
“Như đã nói, mình LÀ một vị thần.”
Hừm, hừm. Cô chó đang vung vẩy hai tay. Giống một đứa trẻ thật.
“Ờ thì, mình không tin lắm đâu. Với mình, cậu chỉ là một cô gái tội nghiệp, ăn trộm hotdog của mình, và được đãi một bữa ăn chỉ vì mình thấy tội nghiệp.”
“Nói hơi quá rồi đấy, sao cậu không thể gọi mình là cô gái xinh đẹp vậy?”
“Với mình, cậu chỉ là một chú cún con tội nghiệp, ăn trộm hotdog của mình, và được đãi một bữa ăn chỉ vì mình thấy tội nghiệp.”
“C-Cún con!? Hì, dễ thương quá! Cậu nghĩ là mình sẽ hạnh phúc khi được gọi như thế hả?...C-Chỉ hơi hạnh phúc thôi đấy nhé.”
…Hạnh phúc thì nói đại đi.
“Nhưng đừng hiểu nhầm. Không phải lúc nào mình cũng là một chú chó nhỏ dễ thương đâu. Nếu mà chủ nhân của mình làm điều mình không thích, mình cũng có thể nổi giận mà cắn cậu ta luôn đấy.”
“Ồ, nhìn xem, chúng ta đang có một chú cún hư ở đây này. Cậu đến từ đâu thế?”
“Sinh ở Nhật, sống ở Nhật chứ còn ở đâu.”
“Mấy đứa ngốc cũng có bạn được hả trời.”
Elni cười cười, và chỉ vào tôi.
“Đây nè!”
Có lẽ tôi nên đập cổ một cú ra trò.
Vẫn nở nụ cười trên môi, cô ấy bắt tay tôi.
Bàn tay vừa nhỏ vừa mềm của cô nắm lấy bàn tay tôi, và vung lên vung xuống.
“…Thôi quay về chủ đề chính nào, cậu nói mình là nữ thần, vậy nữ thần là nữ thần như thế nào?”
“Một nữ thần tuyệt vời.”
Câu trả lời còn ngốc hơn những gì tôi tưởng tượng. Ca này hết cứu được rồi, nhất là khi cổ còn tự hào ưỡn ngực mình ra. Nếu cổ nói mình là ‘Nữ thần của sự thèm ăn’ thì tôi còn bật cười được. Tôi hạ ánh nhìn xuống, gật gật đầu, nói ‘Ờ, rồi.’.
“S-Sao cậu lại nhìn xuống thế? V-Và còn cái nụ cười nghi ngờ kia nữa! Cậu không tin mình! Cậu không tin mình, đúng không?”
Tôi thật tình trả lời ‘Ừ’, và cô chó nổi điên lên.
“Giận rồi đấy! Đã đến nước này thì tôi sẽ chứng minh cho cậu xem.”
Chứng minh à? Vì cô gái trước mặt tôi không chỉ ngốc không, mà còn là một cô chó ngốc, nên cổ chắc chắn sẽ làm tôi thất vọng thôi. Tôi thấy hơi tội cho cô ấy, và có lẽ tôi nên dừng trêu chọc cô.
“Không cần đâu, Elni.”
“Elni gì chứ! Gọi mình là Chó Điên đi.”
Vậy là cổ thích được gọi như thế thật à.
“Rồi, bình tĩnh lại nào. Nè, ăn tí pudding đi.”
“Yay~ Pudding~— mà khoan! Cậu không tin mình đúng không, Shinobu?”
“—Ai cho cậu gọi tên mình thế?”
“A, xin lỗi—mà khoan, như thế cũng đâu có sao? Cậu cũng có thể gọi mình là Elni mà. Gọi nhau bằng tên sẽ giúp nhanh thắt chặt tình bạn hơn, đúng không?”
“Bỏ qua phần thắt chặt đi, cậu nói sẽ chứng minh cho mình thấy, nhưng cậu sẽ không đột nhiên làm một buổi lễ cầu mưa, nhỉ? Nó sẽ làm phiền những người khác đấy.”
“Không đâu. Nếu mình làm trời mưa, cậu sẽ ướt như chuột lột khi về tới nhà mất. Cậu không đem theo dù mà. Mình rất biết ơn cậu vì đã đãi mình ăn. Nên mình sẽ làm một điều gì đó tốt cho cậu.”
Ừ hử? Tốt, à.
“…Nghe có vẻ dâm đãng đấy.”
“Hử? Cậu muốn làm chuyện gì đó hư hỏng à? Cậu đã đổ trước cơ thể hấp dẫn của mình à?”
“Ờ không.”
Tôi đáp trả Elni – người đang tạo dáng người mẫu và nháy mắt với tôi – với một nụ cười nhẹ.
Cô ấy đúng là có dáng người thanh mảnh, cân đối, nhưng không hiểu tại sao, cổ chỉ trông như con ngốc với tôi.
Tôi nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt cô, nhưng tôi lờ nó đi, và tiếp tục.
“Thôi, không đùa nữa. Vậy thì, cậu tính làm gì cho mình đây?”
Tuy vẫn còn có vẻ buồn, nhưng sau những lời của tôi, cô gật đầu nói ‘Đ-Được rồi’, và lôi một thứ gì đó ra khỏi cái túi áo khoác của mình.
Đó là một tờ bướm khổng lồ. Sao cô ấy có thể giữ nó ở trong túi được nhỉ? Hay là đó là cái túi thần kỳ được kết nối với không gian bốn chiều? Tò mò thật.
“Nhìn đi!”
Elni đưa tờ bướm ra trước mặt tôi.
“Xem nào.”
Trên đó ghi chữ ‘Một linh hồn hộ vệ dành cho cậu’ bằng hiragana.
“Ít nhất phải ghi ‘Linh hồn hộ vệ’ bằng kanji chứ? Tên lừa đảo này.”
“C-Chưa gì đã bị từ chối rồi sao? Mà mình còn bị gọi là lừa đảo nữa! Giận rồi đấy! Nhưng là một con người bao dung, mình sẽ tha thứ cho cậu! Và vì cậu đã cho mình ăn, nên mình sẽ có một mức giảm giá đặc biệt so với giá gốc là 1000 yên! Một nửa! 500 yên thôi! Hời đấy chứ!”
Tôi chắp tay lại như đang cầu nguyện, và trả lời cổ - người có vẻ như đang cung cấp một dịch vụ tuyệt vời cho tôi.
“Vâng, thưa nữ thần của tôi. Xin hãy rủ lòng thương. Có một cô Chó Điên nào đó đã tận hưởng một bữa ăn xa hoa bằng tiền túi của tôi, nên tôi chỉ còn có 100 yên thôi.”
“Đ-Đúng là một con người rộng lượng. Dù là một nữ thần, ta vẫn cảm thấy động lòng. Phải, động lòng! Vì thế, lần này con sẽ được miễn phí! Phải, ta sẽ không lấy gì cả.”
Có vẻ cổ cảm thấy hối hận rồi. Elni ngó lơ đi chỗ khác, người bắt đầu đổ mồ hôi.
“Ồ, miễn phí à? Nhưng mà nữ thần làm tôi sợ quá, nên thôi bỏ qua nhé.”
“S-Sợ à!”
Cô ấy lầm bầm ‘uuuu’, có vẻ như cổ đã bị sốc.
“Shinobu! Hết vui rồi đấy! Mình sẽ cho cậu thấy sức mạnh của thần! Có qua có lại! Mình sẽ làm cậu cực kỳ cực kỳ hạnh phúc luôn.”
Cổ đứng bật dậy trên cái ghế, và bắt đầu tạo mấy cái dáng đứng vô nghĩa, vừa làm vừa la “Ha! Fuh! Toh! Biến!”
Rõ ràng là, mọi cặp mắt trong nhà hàng đều hướng về cô.
Sau khi Elni làm xong những động tác đáng nghi đó, cô đưa tay phải ra và la lên,
“BRAAAAH!”
Và rồi,
“Xin lỗi, cô đang làm phiền những vị khách khác đấy.”
Cô ấy bị một nữ nhân viên lên lớp.
“H-Huoaa…”
Elni buồn bã khóc.
“Xin lỗi. Cô ấy có vài kỷ niệm không vui ở nhà hàng, thế nên giờ cổ mới dở người như vậy.”
“…Vậy à. Cô, có muốn một ly soda dưa không?”
“Muốn, muốn.”
Ngay lập tức, Elni ngồi xuống ghế.
Nhân tiện, cô nhân viên đó đưa ly soda cho Elni vào nói ‘Tôi đãi.’. Thật là một con người tốt bụng. Tôi chắc chắn sẽ còn quay lại đây.
“Được rồi, Shinobu.”
Sau khi uống ly soda dưa một cách vui vẻ, Elni bắt chuyện với tôi.
Elni cũng đã uống hết nó.
“Cậu nghĩ mình là một cô gái phiền phức, đúng không?”
Chuyện đương nhiên như thế mà cũng phải hỏi à.
“Cái ấn tượng đó sẽ biến mất hoàn toàn sau vài ngày. Nghe này…”
“E hèm, xin lỗi vì đã ngắt ngang câu chuyện hạnh phúc đó, nhưng kem dính trên má cậu kìa.”
“Chùi dùm đi.”
Elni nhanh chóng đưa mặt lại gần. Tôi rất muốn phàn nàn về chuyện này, nhưng nó làm tôi nhớ về một người thân của mình, nên tôi chỉ lẳng lặng chùi cục kem đó.
Elni quả là một người háu ăn, cổ bắt đầu liếm phần kem trên ngón tay tôi giống như khi nãy. Xì, ngay cả em gái Nazuna của tôi, người khá là giống cô ấy, cũng không tham ăn đến mức đó nữa.
“Ược ồi, ình uốn cho ậu cái ày.”
“Đã bảo là đừng nói khi đang ngậm ngón tay của mình mà. Mình không hiểu cậu đang nói cái gì luôn đấy.”
Cô ấy vẫn ngậm chặt ngón tay tôi.
Càng lúc tôi càng cảm thấy nhột hơn, khi cô ấy cứ mút ngón tay tôi bằng môi và lưỡi của mình.
Khi đã liếm sạch hết kem, cô bắt đầu lục lọi trong cái túi áo khoác của mình một lần nữa.
“…À, thấy rồi. Đây.”
Elni lôi một cái gì đó ra từ trong túi và đưa cho tôi xem.
Đó là một chiếc nhẫn màu ngọc lam.
“Đây, cậu giữ nó đi.”
Elni cầm tay trái tôi và đeo nó vào ngón áp út.
Sao lại là ngón đeo nhẫn, tôi thầm nghĩ, nhưng…tôi chỉ nhìn xuống cái nhẫn đó.
Dù không phải chuyên gia, nhưng chiếc nhẫn sáng lấp lánh này trông có vẻ đắt tiền.
“Mình có thể nhận nó à? Nó trông khá là đắt nhỉ? Chỉ đãi cậu một bữa mà được cái này thì không ổn đâu.”
“Đừng lo. Mình làm nó từ những vỏ lon rỗng nhặt được khi đi làm tình nguyện viên dọn dẹp thành phố ấy mà. Khi cậu đeo nó, một linh hồn hộ vệ sẽ xuất hiện. Với bước sóng phù hợp, cậu còn có thể có một linh hồn cực mạnh kìa. Lần làm phép trước của mình là để tăng thêm khả năng đó đấy.”
Elni còn nói: “Cậu sẽ có một cuộc sống cực kỳ hạnh phúc với cái này đấy, Shinobu.” với một nụ cười, nhưng…tôi nhìn cái nhẫn một lần nữa.
Nó không có vẻ như được làm từ những vỏ lon rỗng.
“Như thế này có ổn không?”
“Dĩ nhiên. Mình dù gì cũng là một nữ thần mà. Một nữ thần hào phóng đấy.”
“Nữ thần thật là kỳ diệu. Thử bay lên trời đi.”
“Được thôi. Vèooo!”
Cổ nhảy lên, và rớt xuống.
Cái này là nhảy chứ bay gì.
“…Ăn no quá nên hết di chuyển nổi rồi.”
Elni, mới lúc nãy còn nhảy rất hăng, nhưng giờ cổ đột ngột bụm miệng lại với vẻ hơi bệnh.
Những ánh nhìn thương hại đang hướng về phía cô.
“Dừng lại! Đừng nhìn! Đừng nhìn cô ấy mà!” – Tôi la lên.
Tôi xoa xoa lưng của Elni, còn cô thì vẫn đang che miệng mình lại.
Sau khi ngồi nghỉ một chút ở chỗ đó, tôi chia tay Elni.
Khi tôi nói nếu có dịp sẽ đãi cô ấy thêm một lần nữa, mắt Elni sáng rỡ, và rồi “Cho mình số điện thoại đi”, nên tôi đã nói cho cổ biết số mình. Elni không có điện thoại, nên chắc khi nào thiếu thức ăn trầm trọng thì cổ mới liên lạc thôi.
“…Nhưng mà, một linh hồn hộ vệ à…”
Khi đạp xe về nhà, tôi liếc nhìn lại cái nhẫn Elni đưa.
Tôi không ngây thơ đến mức tin vào chuyện của cô, nhưng tôi nghĩ cũng không có gì xấu nếu có chuyện gì đó tốt đẹp xảy ra.
Và rồi tôi về đến nhà.
Phần 3
Tuy không phải lúc, nhưng khi ở nhà hàng hôm qua, tôi đã nghĩ ‘chuyện tốt’ nghe hơi kích thích, nhưng…thế này là thế nào?
Dĩ nhiên là, tôi rất muốn chuyện gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra, nhưng cái này thì nằm ngoài dự tính rồi.
Hãy xem lại tình huống này.
Một buổi sáng yên tĩnh, khi tôi thức dậy nhanh hơn cả cái đồng hổ báo thức của mình.
Mở mắt ra và—Một cô gái tóc vàng xa lạ đang ngủ kế bên tôi.
“C-Chuyện gì đây?”
Tại sao một cô gái tóc vàng lại ngủ trên giường tôi? Cô ấy là ai? Thật ra thì, tôi đã làm gì?”
…Tôi không biết gì hết. Cố nhớ lại thì tôi chỉ nhớ mình đã làm bài tập rất là chăm chỉ, rồi sau đó đi ngủ thôi.
K-Khoan đã.
Có thể chỉ là do tôi đã quên. Đêm qua tôi đã rời nhà trong đêm và bắt cóc một cô gái theo bản năng. Đúng là tôi rất thích mấy cô gái tóc vàng. Mình đã làm gì thế này. Tôi run lên vì sợ—khi mà một tai họa khác sắp ụp xuống đầu tôi.
“Anh ơi, sáng rồi, YO! YO!”
CỐC CỐC. Tôi có thể nghe thấy tiếng em gái Nazuna của tôi sau tiếng gõ cửa đột ngột đó.
Em ấy đang rất là sung với cái ‘YO! YO! Xem này!’ của mình.
Nhưng đây không phải lúc quan tâm đến chuyện đó. Rắc rối bây giờ chính là tình huống lúc này của tôi. Bên phải, là một bé tóc vàng. Nhìn xuống, và chúng ta sẽ thấy hai quả mọng căng tròn mềm mại.
Kiểu gì thì tôi cũng sẽ bị hiểu lầm thôi.
“Anh ơi~ Sáng rồi~ Thiệt tình~ Em không nói dối đâu~ Dân da đỏ không nói dối đâu~”
Phải, chỉ có dân da trắng mới nói dối. Mà tôi cũng chẳng có thời gian để khẳng định lại cái này. Ai đó dừng em ấy lại đi. Dừng cô bé Nazuna đang vui vẻ gõ cửa với nhịp 16 lại đi.
“Anh ơi, em vào đây~”
Không ổn. Không, dừng lại, đồ ngốc, khônggg, khunggg. Tôi cố lên tiếng ngăn lại, nhưng miệng tôi nó chỉ mở ra đóng vào như một con cá vàng, và rồi tôi không nói được gì cả.
Nên làm gì đây? Có thể làm gì đây?
Tôi lo lắng nhìn khắp xung quanh—và tôi nhận ra.
“Phải rồi. Chỉ cần giấu cô ấy đi là xong.”
Nếu dùng chăn che cổ từ đầu đến chân, cô gái tóc vàng sẽ ‘biến mất’ một cách hoàn hảo.
Một kế hoạch hoàn hảo.
Tự vỗ tay khen sự sáng suốt của mình, tôi rướn người lấy cái chăn để giấu cô ấy, nhưng đột nhiên,
“Mmm.”
Một giọng nói ngọt ngào phát ra từ miệng cô gái tóc vàng đó, và cô ấy từ từ mở đôi mắt nhắm nghiền của mình ra.
Đôi mắt màu xanh ngọc bích của cô như hút hồn người đối diện.
Tôi như ngừng thở. Và chỉ biết nhìn chăm chú vào đôi mắt quyến rũ đó. Vì thế, cô gái tóc vàng đó đã nhận ra tôi. Đôi mắt xanh đã cuốn hút tôi hơi nheo lại, và một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi.
“Chào buổi sáng nhé.”
Phát âm rất chuẩn. Giọng nói thánh thót của cô ngân vang như tiếng chuông.
Một tay vẫn giữ tấm chăn che ngực, cô ấy từ từ ngồi dậy. Cô vẫn nhìn thẳng vào tôi, vẫn giữ nguyên nụ cười của mình.
Đây không phải là mơ rồi.
Mái tóc vàng óng chảy dài như suối tóc. Cặp mắt dịu dàng. Đôi môi hồng quyến rũ trông rất xinh. —Thật đẹp, đó là những gì mà tôi nghĩ đến. Tắm trong ánh sáng ban mai với một nụ cười, cô ấy trông giống như một nữ thần. Tôi không nói quá đâu. Tuy có hơi xấu hổ, nhưng tôi thật sự nghĩ như thế. Quên tình huống lúc này đi, cô ấy giờ mới là tâm điểm chú ý của tôi.
Nhưng như thế thì không ổn chút nào.
“Anh ơi, dậy chưa thế? Sáng rồi đó.”
Em ấy chắc đang tự hỏi tại sao tôi lại không trả lời. Nắm đấm cửa kêu một cái ‘kịch’ khi cánh cửa mở ra, và một cô bé đáng yêu mặc đồng phục trung học, với mái tóc dài được buộc ở sau lưng, nhìn vào trong phòng. Đôi mắt to tròn cùng với những nét trẻ con đó, một cô bé với vẻ đáng yêu của mèo con.
Đó là em gái tôi, Nazuna. Em ấy có những nét dễ thương giống tôi—hay ít nhất đó là những gì tôi nghĩ, nhưng ai cũng nói ‘Khuôn mặt ác quỷ của nhà ngươi thì giống em ấy chỗ nào.”
Nói chung là, Nazuna đang nhìn về phía tôi với một nụ cười.
“A, anh dậy rồi à. Hôm nay bữa sáng…có…”
Em ấy chắc đã nhận ra cô gái tóc vàng đó sau phần ‘bữa sáng’. Khuôn mặt sáng sủa của em đông cứng lại ngay lập tức. Giống như bị hóa đá vậy.
Và sau một khoảng thời gian dài im lặng không nói được gì,
“U-UWA! A-Anh, c-cô ta. Cô ta là ai thế??”
Cực kỳ ngạc nhiên, em ấy run run chỉ ngón tay của mình vào cô gái tóc vàng đó.
Mm, Nazuna. Anh hiểu cảm giác bối rối của em mà. Nhưng không sao, mình vừa nghĩ ra một cách để giải quyết chuyện này. Giơ ngón cái lên, cùng với một nụ cười tươi rói, tôi nói,
“Anh, Nanjou Shinobu, đã có bạn gái!”
“Nói dối!”
Bị bác bỏ ngay lập tức.
“T-thô lỗ quá. Anh nói dối để làm gì chứ?”
“Ý em là, anh…đâu có nổi tiếng đâu.”
“Phải, anh công nhận—em muốn anh nói như thế à?”
“Anh vừa mới thừa nhận, đúng không?”
“Không! Thiệt tình, không! Mà trước hết, thiệt tình, tại sao em có thể nói rằng anh không nổi tiếng? Lại gần anh mà ngắm này. Đẹp trai mà, phải không. Xem thử mái đầu sau khi dậy của anh đi.”
Sau khi nghe tôi tự sướng, Nazuna nhìm tôi chằm chằm.
Em ấy tiến lại gần, và đưa sát mặt vào tôi, theo đúng nghĩa đen. Khá là dễ thương đó chứ. Và trông cũng hơi ngố nữa. Không có ý gì xấu đâu nhé, chỉ là ý kiến cá nhân thôi mà.
Nhưng không chỉ Nazuna, không hiểu tại sao cô gái tóc vàng đó cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Cảm giác lạ thật. Nếu giờ tôi chịu cúi đầu xin lỗi thì họ vẫn sẽ tha thứ nhỉ?
“…Nói thật thì, anh đẹp trai lắm.”
“Vâng, đẹp trai.”
Khó tin là Nazuna và cả cô gái ấy đều tán thành. C-Có thể nào!...Chờ đã. Mình, đẹp trai. Chắc thế nhỉ. Đầu tôi bây giờ như cái ổ quạ ấy.
“Nhưng có thật chị ấy là bạn gái anh không? Anh là một người ân cần và tốt bụng đến mức kỳ lạ, nên cái này giống như anh đã đưa một người ngoại quốc gặp rắc rối về hơn. Mẹ cũng thường nói là ‘Shinobu là một đứa nhóc tsundere khó hiểu, thế nên nó sẽ chẳng bao giờ có bạn gái đâu.’.
“…Đừng nói là, em cũng đồng tình với mẹ hả?”
Nazuna chỉ gật đầu nói “Đúng mà” khi nghe tôi hỏi. Được, tôi sẽ dùng hai nắm đấm nam tính của mình để kẹp cái mặt em ấy lại. Hình phạt kẹp cua. Tôi nắm tay lại chuẩn bị, khi mà,
“Này hai đứa, sáng sớm mà đã ầm ĩ như thế rồi. Nhanh xuống ăn sá…”
Đột nhiên, giọng của một người thứ ba xen vào, nên tôi dừng lại và nhìn về phía cánh cửa. Một người phụ nữ đang bối rối đứng ở đó.
Tên của người đó là Nanjou Tomoe. Về cơ bản thì, đó là mẹ tôi.
Mẹ năm nay đã 40 tuổi rồi, nhưng có lẽ là do lúc nào cũng khoe cái chuyện ‘tắm trong ánh trăng sẽ làm pheromone được sinh ra’, nên bà ấy trông vẫn rất trẻ.
Người mẹ trẻ của tôi, cũng như Nazuna lúc nãy, đờ người ra khi thấy tôi và cô gái tóc vàng trên giường. Bà nhìn tôi, thở dài.
“Biết là ngày này thể nào cũng đến, nhưng không ngờ là nó đến sớm như vậy.”
Chờ chút. Cái ý “Thể nào cũng đến” của mẹ là sao chứ?
“Nói trước là con không có làm gì hết nhé.”
“Ừ, ừ. Nói dối tiếp đi con. Mẹ đi gọi cảnh sát đây.”
Mẹ tôi lôi điện thoại ra và bắt đầu gọi. Nazuna nhìn vào màn hình và la lên “Oa! 110 kìa. Lần đầu em thấy số này đấy—” với giọng hào hứng, nhưng rồi
“—Ể, hểểểể! M-Mẹ, dừng lại. Bình tĩnh nào.”
Cô em gái của tôi hoảng lên, và giật lấy cái điện thoại từ tay mẹ.
“Đừng mẹ ơi. Mẹ có thể không tin, nhưng mà anh nói cô chị xinh đẹp đó là bạn gái của ảnh đấy.”
“…Shinobu. Vậy ra giờ con không phân biệt được thực và ảo rồi à.”
Sao mẹ lại nhìn con với ánh mắt thương hại đó chứ?
“Con hiểu tại sao mẹ nghi ngờ mà.”
Nazuna tỏ vẻ thấu hiểu. Nhưng mà tôi còn hiểu hơn. Dù gì thì nó cũng là một lời nói dối mà.
“Cứ hỏi trực tiếp là hay nhất.”
Nazuna nhìn cô gái tóc vàng.
Dừng lạiiii! Một đứa ngố như nó sao lại có thể nghĩ đến chuyện này chứ.
Giờ thì mình, người đã lừa em ấy, gặp rắc rối rồi.
“Ư-Ưm, chị ơi, chị có phải là bạn gái của anh em không?”
Nazuna nhút nhát hỏi cô gái đó. Chưa gì mặt em ấy đã xuất hiện chữ ‘Đó là nói dối, phải không?’ rồi. Bực thật đấy. Rắc rối rồi. Làm gì bây giờ? Bịa ra cái gì đó chỉ tổ làm họ nghi ngờ thêm. Tôi quay sang nhìn cô ấy, ánh mắt quyến rũ muốn nói ‘Giúp đi mà, bé tóc vàng. Nói dối cũng không sao đâu, chỉ cần gật là được mà.”, nhưng rồi
“Xin lỗi. Chị không phải là bạn gái của Shinobu-san.”
Những người khốn khổ.
Cô gái tóc vàng phủ nhận một cách không thương tiếc. Mà cũng phải thôi. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ như cổ không thích ở đây. Nhưng có thể cổ sẽ nói cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Lấy hết can đảm, tôi quay lại nhìn cô ấy.
“Vậy, cô là ai?”
Tôi muốn hỏi ‘Cô đang làm gì ở đây?’ hơn, nhưng không hiểu tại sao, cổ đỏ mặt lên và trả lời với một nụ cười.
“Mình là nô lệ của Shinobu-san.”
Nô lệ? Nghe có vẻ khó hiểu.
“…Cô vừa nói gì thế?”
Nghĩ là mình vừa nghe nhầm, nên tôi hỏi lại một lần nữa. Và cô ấy tiếp tục nói ‘mình là nô lệ của cậu’ với hai má ửng hồng.
Mồ hôi lạnh chảy dọc trán tôi.
Sự im lặng giờ đang ngự trị ở đây.
Nhưng cái đồng hồ báo thức của tôi chợt reng lên, như không hề đếm xỉa gì đến bầu không khí xung quanh.
Tôi tắt nó ngay lập tức.
“…Đến giờ tập rồi, xin phép hai người nhé.”
Tẩu vi thượng sách. Tôi nhanh chóng đứng dậy, và chuẩn bị chuồn.
“Shinobu!”
“Anh trai!”
Làm gì có chuyện họ để tôi trốn, nhỉ.
Phần 4
Nhà Nanjou có một cuộc họp gia đình khẩn cấp vào buổi sáng. Mẹ tôi, Nazuna, và cô gái tóc vàng đó đang ngồi xung quanh cái bàn ở phòng khách, còn tôi thì đang quỳ gối dưới sàn. Nhân tiện, cha tôi đang đi công tác ở một nước nào đó. Và, con mèo nhà tôi cũng không có ở đây, nàng ấy cũng đã theo chân cha tôi rồi.
Thế nên, tôi chẳng còn đồng minh nào cả. Nói cho cùng, Nazuna là đồng minh của tôi, nhưng em ấy quá ngốc => vô dụng. Em ấy đã cho tôi mượn một con mèo nhồi bông, nhưng mà tôi nên làm gì với nó đây? Thôi thì cứ đội tạm nó lên đầu.
“Dung hợp – Mèo Shinomun! Rất mạnh! Meo!”
Tôi kêu “Meooo!”, cố gắng đánh trống lảng.
“…Con làm gì thế?”
Mẹ tôi lạnh lùng liếc nhìn, và tôi phải vội vàng lấy con mèo xuống.
Đáng sợ quá. Lần sau mình mà làm gì kỳ quái nữa thì thể nào cũng ăn đập cho xem.
“—Ahem!”
Mẹ khẽ ho để lấy giọng và nhìn cô gái tóc vàng với vẻ biết lỗi.
Cô ấy hẳn đã cảm thấy bầu không khí căng thẳng ở đây, nét mặt cô nghiêm lại.
Nhưng bộ đồ của cổ thì không căng được chút nào.
Cái áo phông ôm sát người cô, hai cái ống tay dài quá khổ che hết non nửa bàn tay, và ở dưới cái áo đó, cặp đùi trắng và đôi chân dài làm tôi không biết nhìn đi đâu.
Lúc này, cô ấy không mặc quần hay áo bình thường, mà chỉ mặt cái áo của tôi.
Có lý do cả đấy.
Hình như cô ấy chỉ mặc đồ lót khi ngủ trên giường tôi.
Nhưng vì tôi đã bị đá ra khỏi phòng ngay lập tức, nên tôi vẫn chưa thể thấy nó. Tiếc thật…Mà, cô ấy chỉ mặc mỗi đồ lót khi ở trên giường, cộng với chuyện không thể tìm thấy đồ của cổ đâu, nghĩa là…Kiểu gì cũng đi đến cái hiểu lầm kia.
Tôi hiểu tại sao mẹ lại làm vẻ có lỗi.
“Con…Ehèm.”
“Con tên Lunallena. Xin hãy gọi con bằng Luna.”
Cô ga—à không, Luna-san trả lời với một nụ cười. Phải nói là, nụ cười của cô thật dễ làm mềm lòng người khác. Mẹ tôi cũng bắt đầu cười.
“Được rồi, Luna-chan. Cô là Tomoe. Nanjou Tomoe. Đây là con gái cô, Nazuna. Còn kia là tên ngốc.”
Sao mẹ lại chỉ vào tôi nhỉ.
“Ờ, Luna-chan này, lúc nãy con nói con là nô lệ của tên ngốc này, nhưng ý con là sao? Để cô nói rõ chút, tên ngốc này chỉ là một tên ngốc. Hơn nữa,…ngoài ngốc ra thì còn gì khác không nhỉ.”
“Sh-Shinobu-san không có ngốc. Anh ấy là người tốt.”
Luna-san bảo vệ tôi – một tên ngốc.
“Ngay cả một người như con, Shinobu-san cũng nói là “muốn có được”…”
Ấn tượng lắm, Shinobu-san. Ngay cả Shinobu-san cũng ngạc nhiên. Mẹ và Nazuna cũng ngạc nhiên kìa. Họ đã phun hết đống trà đang uống ra vì ngạc nhiên đấy.
“Shinobu-san nói ‘Mình sẽ làm cậu hạnh phúc, nên hãy ở bên mình nhé’ với con. Con đã rất hạnh phúc.”
Luna-san nói một cách hăng say, quên luôn cả mẹ và Nazuna – hai người đó như muốn ngừng thở rồi.
“Thế nên con muốn chăm sóc cho Shinobu-san—”
“C-Chờ chút.”
Mẹ tôi đưa bàn tay ra để chặn Luna, và trừng mắt nhìn tôi.
“Shinobu…Có thật không?”
“Shinomun hổng biết!”
Đặt con mèo nhồi bông lên đầu một lần nữa, tôi cố ra vẻ dễ thương.
Tôi nghĩ mình có thể đánh lừa họ với vẻ dễ thương của mình, nhưng có vẻ như nó phá sản rồi. Mẹ tôi lấy một cây đũa trên bàn, và vung tay ném về phía tôi.
“Uwa, nguy hiểm quá!”
Tôi nhanh chóng quay người lại, dùng con mèo để bảo vệ bản thân khỏi cây đũa đang bay với tốc độ kinh dị đó. Mém chết. Tôi có thể đã hy sinh nếu không biến thân thành Mèo Shinomun. Tôi rùng mình nhìn con mèo nhồi bông với cây đũa cắm vào trán.
“Trả lời nghiêm túc đi. Và đừng có né nó.”
“Không né? Mẹ có bị sao không? Hơn nữa, con không nhớ gì cả. Con không có chút ký ức nào hết.”
Nghe tôi nói thế,
“U-Ưm, Shinobu-san…anh không nhớ gì hết à?”
Luna-san nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ. Tôi có thể thấy sự nghiêm trọng mà tôi không mong đợi trong đôi mắt xanh đó. Không thể nhìn thẳng vào mắt cô, nên tôi đảo ánh mắt của mình đi trong vô thức.
“Sh-Shinomum không biết!”
Aw, mình là một thằng tồi.
“Vậy…à.”
Luna-san buông thõng vai, thất vọng.
“Tệ hại.”
Mẹ tôi nói với giọng lạnh băng.
“Anh hai tàn nhẫn quá.”
Nazuna nhìn tôi với vẻ trách móc.
“Thiệt tình, Shinobu-kun tệ quá đi.”
Tôi nói với con mèo, như thể nó là Shinobu.
…Và dĩ nhiên, tôi bị mẹ tôi đập một phát. Đùa chút thôi mà.
“Ư-Ưm, xin…đừng bắt nạt Shinobu-san.”
Sau khi thấy tôi bị đánh, Luna-san nắm lấy tay áo của mẹ tôi, nhẹ nhàng cầu xin.
“Hờ. Vậy là con bảo vệ tên ngốc này à.”
Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn Luna-san. Luna-san nhìn lại mẹ tôi vẻ vẻ mặt nghiêm trọng.
“Bảo vệ tên ngốc này, con đúng là một đứa kỳ lạ.”
Mẹ khẽ thở dài, nhưng rồi bà mỉm cười vui vẻ và nói.
“Được rồi. Làm gì cũng được. Cô giao đứa ngốc này cho con, Luna-chan. Để coi, với giá 100 yên nhỉ?”
Giời ạ. Trước mắt tôi là cảnh buôn bán người đây.
“Sh-Shinobu-san đáng giá hơn 100 yên chứ ạ, Mà, anh ấy cũng không thể mua được bằng tiền đâu.”
Luna làm mặt hơi giận.
“Mhm~ Không mua bằng tiền, hử. Được, cô thích con đấy. Vậy cô sẽ giao nó cho con – miễn phí.”
Mẹ gật đầu hào phóng và tiếp tục.
“…Nhân tiện, Luna-chan. Có vẻ con là một người ngoại quốc. Con có chỗ ở không?”
“E-Ehm, thật xấu hổ quá, con không có…”
Luna-san nói lấp lửng.
“Vậy hãy sống với tụi cô. Ở đây vẫn còn phòng trống. Giờ thì nó là của con đấy. Có vẻ như tên ngốc nhà cô đã gây nhiều rắc rối cho con. Nói thật, con mà gọi cảnh sát thì đời nó cũng xong rồi.”
Và rồi bà quay sang tôi và nói.
“Giờ thì con đã thuộc về Luna-chan rồi đấy nhé.”
“…Cho dù mẹ có dùng tình yêu để bào chữa đi chăng nữa, không thể tha thứ khi xem con người như một món đồ vật—Con phản đối việc buôn người.”
“Im đi.”
Tôi ra vẻ ngầu, và còn nói một số câu hoa mỹ, thế nhưng mẹ tôi kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cú đánh. Thật là, không phải như thế quá tàn nhẫn sao? Khi tôi đang ôm gối gặm nhấm sự bất công này.
“U-Ưm, như vậy có ổn không ạ? Để một người như con ở đây.”
Trong cái tình huống khó tin này, Luna-san đang nhìn mẹ tôi. Bà xuôi theo, nói “Ừ. Nhớ coi chừng tên ngốc này để nó không phạm tội gì nhé.”, khi nhìn tôi.
“C-Cảm ơn cô rất nhiều. Con sẽ cố gắng. Bằng bất cứ giá nào.”
Luna-san nở một nụ cười hạnh phúc, đứng dậy và cúi đầu thật thấp. Không liên quan, nhưng ‘bất cứ giá nào’ nghe kích thích thật. Ufufu. Mình đúng là một cậu bé hư. Nhưng mà không phải chỉ có tôi đâu.
“…Dễ thương quá.”
Không biết từ khi nào, mẹ tôi đã ôm Luna-san vào lòng, và xoa đầu cô ấy. Đúng là nụ cười dễ thương của cổ rất dễ làm mọi người muốn ôm cô, nhưng nếu cứ tự nhiên mà ôm như thế thì bà đã đi quá xa rồi. Hơn nữa, mẹ à, sao tay phải mẹ lại tiến đến gần mông của Luna-san và mơn trớn nó thế kia? K-Không phải là tôi ghen tị đâu. Vừa nghĩ, tôi vừa chăm chú nhìn họ, cho đến khi…
“Hừ. Nhìn cái gì thế, Shinobu? Mau đến trường đi.”
“L-Lạnh lùng quá. Con còn chưa ăn sáng mà, mẹ biết không?”
“Thôi bỏ bữa sáng đi, muộn bây giờ. Xì, Nazuna đã ăn từ lúc nãy kìa, con đang làm gì nãy giờ thế?”
“Một ác quỷ đã bắt con phải quỳ gối và liên tục đánh con.”
“Ai mà ác thế nhỉ. Thôi nào. Để Luna-chan lại cho mẹ. Nhanh thay đồ rồi đi học đi.”
Tôi rất muốn phản pháo, nhưng mà không còn thời gian nữa rồi. Cứ như vầy thì tôi sẽ trễ thật mất.
Tôi thở dài đứng dậy, và chợt nhìn vào mắt Luna-san.
Luna-san cúi đầu nói “Xin hãy chăm sóc em.” , nhưng tôi không đáp lại. Không phải là vì xấu hổ. Chỉ vì…thật là kỳ lạ. Tôi không nhớ gì về đêm qua cả. Vì không nhớ gì…nên tôi mới thấy lạ.
Tôi rên rỉ đi soạn đồ đi học.
Phần 5
Trên đường đến trường. Ngay khi vừa ra khỏi nhà, Nazuna, đang đi kế bên tôi, nói với một nụ cười,
“Luna-san đẹp thật đấy.”
“Ừ.”
“Chị ấy tiễn em bằng cách xoa đầu em đấy~”
“Tốt cho em.”
Nazuna nhìn tôi, khi nghe thấy tôi chỉ trả lời cụt lủn.
“…Anh hai, anh giận gì thế?”
Và hỏi như thế.
“Anh không có giận. Chỉ là anh hơi lo thôi.”
“Nghe triết lý quá.”
Bắt chước tôi, em ấy làm ra vẻ nghi ngờ.
Tôi thở dài, nghĩ rằng làm đứa ngốc đôi khi cũng tốt.
…Nghĩ đến chuyện bà cho một cô gái ngoại quốc sống chung với chung tôi như thế này. Khi rời khỏi nhà, mẹ đã nói với tôi là ‘Đừng lo’ với một nụ cười rạng rỡ, khá kỳ lạ so với những người lớn khác, nhưng tôi không thấy nó hợp lý chút nào cả.
Thật ra, tôi đã hét lên một số thứ điên khùng như ‘Gahaha! Quý ngài vĩ đại ta đây muốn ngươi.’ và đã đưa Luna-san về nhà à? Tôi không nhớ gì hết cả.
“Nhân tiện này, Mèo Nazu!”
“Meo?”
Nazuna hăm hở đáp lời, và ôm cứng tay tôi. Sẽ tốt hơn nếu em ấy bỏ cái thói quen đeo bám người khác như thế, nhưng lúc này tôi sẽ tạm bỏ qua vậy.
“Mèo Nazu sáng nay dậy lúc mấy giờ thế?”
“6 giờ~ Em còn đi lấy báo mà.”
“Thì đó là công việc của Mèo Nazu mà…Rồi, lúc em lấy báo, cái khóa cửa trước có thay đổi gì không? Như là, bị phá chẳng hạn? Hay mấy đôi giày có bị di chuyển không?”
“Mhm~? Giống như mọi khi, chăng?”
Nazuna vui vẻ ép má của mình vào tay tôi. Ừm, có vẻ như em ấy nói thật. Nhưng như thế loại trừ hết mọi khả năng Luna-san đến ‘hẹn hò’ vào ban đêm với anh chàng đẹp trai – là tôi. Mà, đúng ra thì tôi mới là người đem Luna-san về phòng. Cửa trước và cửa sổ của tôi vẫn khóa mà nhỉ. Bí ẩn quá, Sherlock à.
“…Hử? Anh hai đeo nhẫn à?”
Tôi vẫn đang chìm trong suy nghĩ khi Nazuna – vẫn đang ịn má vào tay tôi, ngạc nhiên hỏi. Rồi em ấy cầm tay trái tôi với vẻ tò mò và nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út.
“Anh có cái này từ đâu thế?”
“Từ một tên lập dị.”
Tôi nhớ lại cô gái bạch tạng Elni, người mà tôi mới gặp hôm qua.
“Anh hai lại đến võ đường của ông à?”
Nazuna đoán sai rồi. Nhưng mà cũng dễ hiểu thôi. Cách nhà tôi ba trạm xe là võ đường của ông, và có rất nhiều tên kỳ dị ở đó. Dù sao thì, phó chưởng môn có cả một mái tóc xù. Hơn nữa, ông tôi là chưởng môn ở đó.
Nhưng những người đó được huấn luyện bởi ông – người được thiên hạ mệnh danh là ‘Huyền thoại sống’, vậy nên họ rất mạnh.
Từ nhỏ, ông đã luyện võ cho tôi, nhưng vẫn còn nhiều người mà tôi không thể đánh bại. Mới hôm qua, khi mà tôi đấu với phó chưởng môn Tóc xù, ông ấy đã nói “Cái này là tóc giả đấy, yo!”, làm tôi sốc đến mức quên cả thế thủ, và rồi bị đánh bại. Gần thắng đến nơi rồi, vậy mà.
“Nhưng mà hóa ra mọi chuyện đều tốt nhỉ, đúng không anh?”
“…Hửm? Gì cơ?”
Hôm qua thua Tóc xù, hôm nay sáng ra đã có một đống rắc rối. Không tốt chút nào. Tôi tháo cái nhẫn Elni cho hôm qua từ bàn tay trái ra, và đeo nó vào ngón áp út tay phải, nghĩ rằng nó sẽ có ảnh hưởng chút ít. Nazuna nhìn tôi và cười.
“Ý em là, anh có bạn gái rồi.”
Có vẻ chuyện Luna-san là bạn gái tôi đã in vào não của Nazuna.
“Nhưng, anh đừng có tự cao chỉ vì có được bạn gái nhé.”
Rõ ràng chuyện đó là chuyện xạo, nên tôi chỉ gật đầu cho qua. Và rồi, Nazuna ghì chặt tay tôi, nói.
“Nhớ chơi với em nữa nhé, được không? Em sẽ suy sụp nếu mà anh không chú ý đến em nữa đấy.”
“Này, này, cái đó nghe không tốt chút nào đâu. Nhân tiện, nếu suy sụp thật thì em sẽ làm gì?”
“Ừ hử~. Em sẽ kén cá chọn canh cho coi. Em sẽ không ăn bí ngô. Và, em sẽ cắn anh ba lần một tuần. Sẽ đau lắm đấy!”
“Đáng sợ. Em đáng sợ quá, Mèo Nazu. Thật là hư. Mèo Nazu HƯ!”
“Ai hư cơ!”
Nazuna đột nhiên giơ hai tay ra đe dọa tôi. Tôi nghĩ rằng Nazuna có suy sụp thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Cả hai chúng tôi tiếp tục bước đi trên con đường đến trường…
“Gặp sau nhé anh.”
“Ừ. Đừng có ngủ gật trong lớp đấy.”
Tôi dừng lại, vẫy vẫy tay với em ấy khi đi đến ngã rẽ của chúng tôi. Nazuna cúi đầu chào với một tiếng ‘Meo’. Sau khi thấy em ấy chạy hết tốc lực, tôi tiếp tục đi bộ đến trường, khi
“Ồ.”
Tôi vô tình gặp một cô gái.
Mái tóc thẳng, đen dài. Đôi mắt bướng bỉnh. Đôi hàng mi với vẻ nghiêm trang. Đôi mắt đen láy nằm hai bên sống mũi cô. Cô ấy rất đẹp, nhưng từ cô cũng toát ra sự mạnh mẽ. Không còn từ mô tả nào thích hợp hơn. Nhưng bộ đồ của cô cũng không thể che giấu bộ ngực quyến rũ, bờ eo thon và đôi chân dài có thể hút hồn bất kỳ đàn ông nào trên Trái Đất. Đó là Gogyou Hijiri-san. Bạn cùng lớp. Cô ấy nổi tiếng với đám con trai nhờ vẻ đẹp của mình, nhưng cô còn nổi tiếng hơn với đám con gái. Cổ thuộc CLB Kiếm đạo, nên lúc nào cũng mang một thanh kiếm tre cất trong túi, nó càng làm tăng thêm vẻ mạnh mẽ của cô.
“Chào buổi sáng, Nanjou-kun.”
Gogyou-san nhận ra tôi, và chào tôi bằng một nụ cười buổi sáng tươi rói.
“A, chào buổi sáng.”
Tôi chỉ đáp lại như thế. Hai chúng tôi không thân đến mức tôi có thể khơi chuyện bằng ‘Ôi đệt! Mình có một giấc mơ chết tiệt vào hôm qua!” với ngón giữa giơ thẳng lên. Vậy nên tôi nghĩ cô ấy chỉ chào tôi và sẽ lướt qua tôi ngay, nhưng ngạc nhiên thay, cổ tiến lại gần tôi, nhìn vào mặt tôi, và phán một chữ.
“…Hôi.”
Không hiểu tại sao Gogyou-san lại tỏ vẻ nghiêm trọng như thế. Còn tôi, lúc này thì, đang đau, đau lắm luôn đấy.
“Mình…về nhà đây. Mình sẽ đi tắm, rồi đi xức dầu thơm của mẹ, rồi sẽ quay lại ngay.”
“A, k-không. Không như cậu nghĩ đâu. Ý mình là, không phải hôi kiểu xác thịt, mà giống như là khí của cậu có mùi hôi thôi…”
“Đi treo cổ đây. Thư tuyệt mệnh của mình sẽ có đoạn ‘Mình rất buồn vì Gogyou-san bảo mình đi chết đi vì mình có mùi hôi. Nhớ chọn nó làm chủ đề bàn luận của tháng nhé.’ ”
“K-Không! Cậu không có hôi mà, đừng làm thế!”
Gogyou-san nói trong lo lắng.
Dừng lại đi. Mình không cần sự thương hại đâu. Con người không thể nhận biết mùi cơ thể của chính mình. Vậy nên, không nghi ngờ gì nữa, tôi, người gần như chả nhớ gì vào hôm qua, có mùi gì đó mà Gogyou-san không thích. Tôi chắc chắn rằng mình rất hôi. Nhưng ước gì cô ấy không nói thẳng ra như thế. Đau lắm đấy.
“Bắt nạt là không tốt.”
Tôi buồn bã lẩm bẩm một mình, và tiếp tục bước đi.
“Khoan. K-Không. K-Không phải như thế—A, chờ đã, Nanjou-kun.”
Gogyuo-san nhanh chóng bắt kịp tôi và nói “Cậu không hôi đâu.”. Tôi tăng tốc, nhanh đến mức giờ thì tôi đã bắt đầu chạy rồi. Gogyou-san cũng tăng tốc và vừa cười vừa nói “Đừng lo, cậu không hôi đâu.” Cậu tốt quá, Gogyou-san. Tôi có thể hiệu tại sao cô ấy lại nổi tiếng đến thế.
Nhìn bộ ngực nảy tưng tưng của cô sau mỗi bước đi, tôi cảm thấy hơi tội lỗi.
Phần 6
Tiếng chuông báo hiệu tiết 4 kết thúc vang lên, cũng là lúc tôi lôi hộp cơm trưa ra, mở nắp hộp, chụp lấy đôi đũa, và ngốn sạch món chiên trong khi giáo viên của tôi đang nhìn tôi thèm thuồng với đôi mắt mở to. Có lẽ là do tôi đã bỏ bữa sáng và cảm thấy hơi đói, nhưng quả thật nó rất ngon. Nó làm tôi chảy hết cả nước dãi đây này.
“Uwa, chưa gì đã ăn rồi mày. Lớp học mới kết thúc mà. Thầy giáo vẫn còn ở đây đó, biết không? Ổng còn nhìn đồ ăn của mày với đôi mắt lấp lánh đấy.”
Giọng nói ngạc nhiên đó làm tôi phải ngẩng đầu lên. Trước mặt tôi là một sự xấu xí mang hình dáng con người. Tên của nó là Asada Kouta. Lạ là tụi con gái xem nó như dạng ‘Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.’, nhưng thật sự là hắn rất xấu. Và sinh vật xấu xí này – Asada Kouta – là một tên ngốc. Phải, bên trong Asada, phân nửa là đồ ngốc, nửa còn lại là một tên sis-con. Còn vẻ ngoài thì chẳng khác nào một tên biến thái cả.
“Ăn chung nào.”
Asada và tôi là bạn cùng ăn kể từ hồi lớp 10. Như mọi khi, cậu ta đặt hộp cơm xuống bàn tôi và mở nắp ra. Tôi nhìn cảnh Asada len lén nhìn hộp cơm của chính mình rồi reo lên “A, hôm nay có tôm chiên.”, và rồi hỏi thăm cậu ấy.
“—Ờ, Asada, dạo này mày thế nào?”
“Hở? Ờ...”
“Nói chung thì tao cũng không quan tâm lắm đâu.”
Sau khi bị tôi ngắt lời, Asada lên tiếng phản đối “Thế thì đừng hỏi!”, nhưng mà tôi chỉ lờ cậu ta đi. Có gì để làm không đây. Dù sao thì chẳng ai lại tìm hiểu thông tin về một đứa con trai cả.
“Dù sao thì, Asada, chuyện của tao quan trọng hơn.”
“Hể, tự kiêu quá đấy...”
Tuy phàn nàn nhưng Asada cũng giục tôi “Thế, chuyện gì cơ?”, nên tôi đành đáp lời.
“Mày biết đấy, Gogyou-san đã—”
“Hiếm thấy thật.”
“Hả?”
Asada ngắt mạch câu chuyện thần tiên của tôi bằng vẻ ngạc nhiên.
“Hiếm khi thấy mày nói về con gái đấy.”
“Thật à?”
“Ừ. Mày ít khi nói đến họ lắm.”
Không hiểu tại sao Asada nghiêm túc hẳn lên, và tiếp tục.
“Mày, một người cực kỳ ít nói chuyện với con gái, lại đột nhiên nhắc đến Gogyou-san. Vậy nên, công tử Asada ta, đã nhận ra.”
Công tử Asada, người mà chẳng giống công tử một chút nào, chỉ thẳng ngón tay vào tôi, nói.
“Mày cảm Gogyou-san rồi.”
“Không, không có đâu.”
Tôi trả lời cậu ta, miệng vẫn đang thưởng thức món trứng chiên, không hiểu tại sao Asada lại xụ vai xuống.
“Mình sai rồi, à. Cô gái có thể khiến trái tim băng giá của cậu vẫn chưa xuất hiện...Mà mình lại nói chuyện vui vẻ với các cô gái.”
Asada, kẻ thích gái chỉ vì hội chứng sis-con của mình, trông mặt hơi buồn.
“Mày không quan tâm đến con gái, phải không?”
“Hử? Tính tò mò của tao đối với cơ thể nữ giới không thể nào lớn hơn nữa đâu, biết không?”
“Ý tao không phải vậy. Mày không muốn hẹn hò với một cô gái thật à?”
...Hẹn, à. Không phải là tôi không nghĩ đến vụ này, nhưng tôi làm gì được, nếu không có cơ hội nào đến với mình.
Không hiểu tạo sao tôi chưa đổ vì ai kể từ hồi lớp 5 hay lớp 6.
Lúc nào tôi cũng nói cô này đẹp, cô đó dễ thương, váy cô kia ngắn quá, hay ngực cô nọ bự ghê, nhưng chẳng lúc nào tôi có cảm giác yêu cả.
Không phải lúc nào tôi cũng như thế. Tôi đã từng phải lòng ai đó…hay ít nhất là tôi nghĩ vậy. Tôi không nhớ rõ lắm.
Hình như nó không phải một ký ức đẹp đẽ gì. Tôi chắc rằng nó là một ký ức mà tôi không muốn nhớ lại. Chắc là do tôi bị từ chối hay đại loại vậy.
“…Này, mày đang nghĩ về Gogyou-san, đúng không?”
Trong lúc tôi chìm trong suy nghĩ, Asada hình như đã hiểu nhầm gì đó, và khều khều tôi với ‘Nói chuyện hẹn hò làm Gogyou-san xuất hiện trong đầu mày, đúng không?’. Tên đó chẳng khác gì bệnh dịch, thế nên tôi chặn họng cậu ta lại bằng cách lấy hai ngón tay chọc vào mắt y.
Cậu ta hét lên ‘Mắt tôi! Mắt tôi!’ và lấy hai bàn tay ôm mắt.
Sau đó
“V-Vậy chuyện về Gogyou-san là sao? Mày có chuyện gì dính dáng đến cô ấy à? Hy vọng tên đầu gấu này bị cô ấy đập chết luôn đi.”
Cậu ta thô lỗ nói với giọng nguyền rủa.
“…Nghĩ gì kỳ vậy. Mày nghĩ tao có thể bị Gogyou-san đánh bại à?”
“Tự tin thế hả mày? Đừng có tự cao chỉ vì mình mạnh khi được học võ chứ.”
“Hừ, đừng coi thường Thần Nguyệt Thủy của trường Nanjou nhé.”
“Chẳng hiểu gì sất, nhưng mà cảm giác nó cũng mạnh nhỉ. Nhưng mà Gogyou-san cũng tuyệt lắm đấy, biết không? Lúc nào cô ấy cũng đem theo cây kiếm tre của mình.”
“Ừ, để đề phòng một cuộc tấn công bất ngờ.”
“Không. Lý do là cô ấy ở CLB Kiếm đạo. Cổ mạnh lắm. Nghe đâu cổ đang ở cấp quốc gia đấy.”
Nhắc mới nhớ, tôi cũng tình cờ nghe thấy chuyện cô ấy có nhiều thành tích ở CLB Kiếm đạo.
Theo Asada, có nhiều câu chuyện bên ngoài CLB Kiếm đạo về nữ anh hùng Gogyou-san, như là giải cứu những cô gái khỏi những tên ghẹo gái dai như đỉa ở ngoài phố.
“Nếu mày phá phách, tao sẽ kêu Gogyou-san đến để tiêu diệt mày đấy.”
“Thằng cờ hó này im đê.”
“Kyaaa, cứu mình với, Gogyou-san!”
Khi tôi vừa giơ tay lên, Asada hét lên với giọng con gái và nhờ Gogyou-san đến giúp.
Gogyou-san đang ăn dở bữa trưa khi bị gọi, nhưng cô vẫn đặt đũa xuống, quay lại nhìn, đứng dậy và đi đến chỗ chúng tôi một cách thanh thoát.
Tôi chợt nghĩ, không phải lúc nào mình cũng có thể thấy một có dáng đi đẹp như thế hằng ngày đâu.
“2 người, đánh nhau là không tốt.”
Gogyou-san đứng trước hai đứa tôi, cảnh cáo.
“Xin lỗi. Asada cứ lải nhải chuyện ‘Mình muốn chạm vào ngực của Gogyou-san! Mình muốn bóp chúng!’. Nên mình mới phải…
Tôi nói dối ngay lập tức. Asada trông có vẻ sốc. Gogyou-san lấy tay che bộ ngực của mình lại.
“…A-Asada-kun, xin đừng đùa như thế.”
“K-Không. Không. Không! Cậu lầm rồi. Không phải như thế đâu. Mình không có nói thế. Nanjou xạo đấy. Đừng có tin nó.”
Asada cố gắng bào chữa trong vô vọng, còn Gogyou-san đã đỏ hết cả mặt lên.
“Thô bỉ quá, Asada.”
“M-Mày không giúp tao luôn à!? Mày có thấy mình tàn nhẫn quá không? Mà, mày là cái thằng khơi mào chuyện về Gogyou-san mà! Chẳng phải mày mới là người có chuyện với cô ấy sao?”
Asada đổi chủ đề, và tôi gật đầu, ‘Hm’ một cái, rồi nói.
“Thật ra, sáng nay Gogyou-san nói là người tao hôi. Tao hơi bị buồn phiền vì điều đó. Này, Asada, mày thấy tao có hôi không? Thằng Katou ngồi kế tao có nói gì đâu.”
“Thằng nào thèm quan tâm chứ! Mày không hôi. Mày chỉ bị Gogyou-san ghét thôi!”
N-Nói gì nghe tệ thế.
“Im đi! Tao không bị ghét! Mày bị thì có! Nhìn đi, Gogyou-san lúng túng rồi kìa.”
Tôi vừa la vừa chỉ vào Gogyou-san.
“Nhảm, mày sai lè ra! Cô ấy có nghĩ như thế đâu. Cô ấy chưa bao giờ nói tao hôi! Chấp nhận đi. Cô ấy ghét mày~!”
Asada cư xử như một đứa con nít. Tôi bực rồi đấy.
“Im đi, đồ siscon.”
“Yêu em gái thì có gì là sai!”
Chúng tôi đứng bật dậy, giận dữ hét vào mặt nhau trong khi nắm lấy cổ áo của đối phương.
“C-Cả hai đừng cãi nhau nữa mà. Bình tĩnh lại đi.”
Gogyou-san bối rối xen vào giữa và đưa tay phải chặn ngực tôi, tay trái chặn ngực Asada để chúng tôi nguôi lại. Cảm giác ấm và mềm từ bàn tay cô lan tỏa khắp ngực tôi, cùng với mùi hương ngọt ngào xuất hiện từ người cô.
Nhìn qua Asada, tôi thấy một nụ cười thô bỉ xuất hiện trên mặt y.
Các bé đừng bắt chước hắn nhé. Tôi lấy giọng, và lạnh lùng ngồi xuống.
“…Vậy, nghiêm túc mà nói, mình không có hôi, đúng không?”
“Bình tĩnh nào, cậu không có hôi. Xin lỗi vì lời nói mơ hồ của mình.”
Gogyou-san khẽ cúi đầu, rồi tiếp.
“Thay vì là một luồng khí…Nói là sự hiện diện thì đúng hơn? Mình có cảm giác có một thứ gì đó xấu xa phát ra từ cậu, Nanjou-kun…”
Xấu xa? Cái gì? Sóng đồi trụy cũng phát ra từ người tôi giống như Asada à? Tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu, và khi định mở miệng ra nói,
“Nhắc mới nhớ, cậu có khả năng tâm linh rất cao, phải không Gogyou-san.”
Asada nói khi vừa mới nhớ ra.
“Cẩn thận nhé, Nanjou. Những gì Gogyou-san nói thường đúng đấy. Cá là mày đã làm chuyện gì xấu rồi.”
“Đừng nói ngu như thế. Mày thật sự nghĩ, một quý ông hoàn hảo như tao, lại chạy long nhong đi làm việc xấu à.”
“Nói thế, chứ không phải là mày vừa hét vừa triệu hồi một con quỷ vào nửa đêm à?”
“Mày biết rồi à.”
“Uwa! Là thật kìa! Chẳng trách sao mày lại giống quỷ như thế.”
“Ai giống quỷ cơ chứ! Mày không thấy là tao chỉ đùa à.”
Tôi nói với vẻ phật ý với Asada – người đã tin vào câu chuyện bịa của tôi.
“Rồi, tao hiểu mà.”
Cá là Asada cũng nói dối luôn.
…Mhm, triệu hồi quỷ, à?
“Nhắc mới nhớ, lúc nhỏ tao đã từng triệu hồi quỷ…”
“Hể? Mày cũng thế à?”
Không hiểu sao Asada lại cảm thấy ấn tượng với vẻ mặt hạnh phúc.
“ ‘Cũng’, nghĩa là mày cũng đã làm à?”
“Ừ. Một nữ ác quỷ thì sẽ quyến rũ lắm, đúng không? Vì thèm khác sự quyến rũ đó, tao đã làm một nghi lễ triệu hồi quỷ hồi tiểu học. Sau khi vẽ một vòng tròn, thứ mà mày hay thấy trong manga ấy, tao đã lầm rầm vái ‘Gái đẹp, gái đẹp, gái đẹp’ với tất cả sức lực, nhưng mà chẳng có gì xảy ra cả.”
Nếu mà có con quỷ nào có phản ứng với chuyện đó, thì nó cũng hợp với Asada lắm đấy.
“Mày biết không, Asada. Nếu mày thật sự muốn triệu hồi quỷ, thì giống như tao, mày chỉ cần mua một cuốn sách nghệ thuật hắc ám trông đáng nghi, vẽ một vòng tròn ma thuật bằng máu của mình, và đọc đúng câu thần chú. Hiểu chưa?”
“…Hả? Mày đã đắm chìm trong nghệ thuật hắc ám à?”
Không hiểu sao Asada lại nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Và trong ánh mắt ấy là hình ảnh của một cô gái nóng bỏng.
“Đừng có mơ hão. Tao nói là hồi tiểu học cơ mà.”
“Vậy à, tiếc nhỉ…Nhưng mà, hồi đó mày cũng là một thằng nhóc u ám lắm đấy. Mày tính triệu hồi quỷ để làm bá chủ thế giới à?”
“Nah, không phải.”
“Vậy mày cũng mong có một cô nàng nóng bỏng như tao à.”
“Cóc phải.”
“Vậy là gì?”
“…Tao cũng chẳng biết nữa.”
Tôi nghiêng đầu, suy nghĩ. Asada chán nản nhìn tôi và mở miệng ra định nói gì đó, nhưng tôi chặn họng cậu ta bằng cách chọc vào mắt.
“Ừm~”
Sao tôi lại muốn triệu hồi quỷ nhỉ. Tôi không nhớ được gì cả.
Ký ức của tôi chỉ mất mỗi phần đó. Khi tôi cố gắng nhớ lại,
“—!”
Đầu tôi chợt đau như búa bổ.
Này, này, chuyện gì vừa mới xảy ra thế. Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi cơn đau đột ngột xuất hiện trong đầu tôi, khi
“Cậu có sao không, Nanjou-kun?”
Khuôn mặt lo lắng của Gogyou-san ở trước mắt tôi.
“…Không sao.”
Có vẻ như đột nhiên ôm đầu sẽ làm người khác ngạc nhiên, khi mà ngay cả Asada cũng lo lắng hỏi ‘Mày có sao không?’. Tôi lặp lại ‘Không sao’, và khẽ ho để chứng minh điều đó.
“Rồi. Mình sẽ lấy một món của Asada.”
“‘Rồi’ cái búa. Hừ, làm tụi tao lo lắng không đâu.”
Tôi đưa một miếng trứng chiên và nói ‘Xin lỗi, xin lỗi mà’ với tên Asada đang thở dài. Nó làm cậu ta vui lên và mỉm cười. Tiện tay, tôi cũng cho Gogyou-san một miếng trứng. Sau đó, cô ấy nói là ‘Sao mình có thể nhận không thế này được’, và cho tôi một chú bạch tuột nhỏ. Đúng như mong đợi ở một người như cô. Không như tên ngốc Asada, cô ấy xem chuyện trao đổi đồ ăn như thế này là bình thường.
Sau bữa ăn, cổ cho tôi và Asada một bài thuyết giáo về sự nguy hiểm khi triệu hồi quỷ. Đại loại như là chúng tôi không nên thử vì nó quá nguy hiểm.
Mặt cô ấy trông rất là nghiêm túc, cô ấy chắc là lo lắm đây. Thật đúng là một cô gái tốt, Gogyou-san ấy.
Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ, khi mà tôi chọc vào mắt Asada – thứ đang dính chặt vào ngực của Gogyou-san.
Phần 7
Mọi người gọi tôi là thành viên ưu tú của CLB Về nhà.
Ngay khi lớp học vừa kết thúc, tôi phóng ra khỏi lớp đầu tiên và nhanh chóng về nhà.
Và rồi tôi chợt nhận ra.
Có thể Luna-san là một kẻ lừa đảo hôn nhân.
Có vẻ kế hoạch của Luna-san là dụ dỗ tôi – một cậu bé ngây thơ – bằng cơ thể khiêu gợi đó.Và vẻ nhu mì kia là để che mắt gia đình tôi, để cô ta có thể dễ dàng chôm được tiền. Hừ, đúng là một cô gái trơ tráo mà. Thật không thể tha thứ.
“Mình sẽ không bị lừa đâu.”
Tôi về nhà, nhẹ nhàng mở cửa để không gây tiếng động, ẩn thân đi, và lẻn vào trong. Tôi nghĩ là mình sẽ thấy Luna-san kẻ lừa đảo lượn lờ quanh mấy cái tủ, nhưng hóa ra không phải vậy. Không có ai ở phòng khách. Vậy thì, Luna-san đâu rồi?
Tôi nghiêng đầu, và chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ phía sau phòng khách – là phòng ăn.
“…Ở đó, à.”
Tôi lẩm bẩm, khẽ đặt cặp xuống, và đi ra phía sau phòng khách. Tôi nhìn lén phòng ăn qua khe hở của lớp màn cửa. Tôi thấy Luna-san và mẹ tôi đsang đứng trong bếp. Thế nên, tôi cúi người xuống, bò đến chỗ hai người, và núp dưới cái bàn. Rồi tôi ngẩng mặt lên để do thám cả hai…Và tôi chỉ thấy mỗi cái mông của họ.
Đúng hơn là, tôi chỉ thấy được những đường cong của mông họ. Có lẽ là vì hai người đó đang mặc quần jeans bó sát. Tôi có thể thấy rõ những đường cong của Luna dù phải nhìn qua làn vải. Bờ mông tròn căng, hơi ưỡn lên thật sự là thứ mà bạn có thể gọi là ‘cặp mông đẹp’. Đầu tôi giờ chỉ toàn suy nghĩ về sự tròn trịa của nó. Chỉ có quần jeans của mẹ tôi mới có thể tạo ra cảnh tượng kỳ ảo này.
Tuyệt lắm, jeans. Rất tuyệt. Thiên đường đang ở trước mắt tôi. Thú tính nổi lên, và tôi nhìn chăm chú vẻ mềm mại của bờ mông căng tròn của họ, khi mà
“Kyaa.”
Một tiếng rên dễ thương vang lên, và cặp mông đó nảy tưng lên.
N-nó đang chuyển động. Tôi mở banh mắt ra.
“N-Này này, Luna-chan, con đang làm gì thế? Có sao không? Ừ thì cô kêu con bấm công tắc, nhưng mà cứ để tay ở một chỗ hoài thì sẽ bị bỏng đấy.”
“Con xin lỗi. Con xin lỗi.”
Luna-san lùi lại một bước và cúi đầu lia lịa – làm cho cặp mông của cô cứ lúc lắc không ngừng.
“Nào nào, con nhanh ngâm tay vào nước lạnh đi. Cô sẽ làm tiếp cho.”
“N-Nhiêu đây không nhằm nhò gì đâu cô.”
“Cứ nhúng tay đi.”
Luna-san đành phải làm theo lời mẹ tôi.
Cuối cùng thì tôi cũng dứt được mắt ra khỏi cặp mông đó, và bí mật quan sát tình hình. Luna-san bàn giao việc lại cho mẹ tôi với vẻ ủ rũ, cổ đi đến vòi nước, nhìn nó, và chỉ dám xoay nhẹ cái vòi. Hình như cô ấy đã lỡ vặn cái vòi ra, nước bắt đầu chảy ra như thác vậy.
Thấy thế, Luna-san hoảng lên,
“Uwa, c…con làm hư rồi!”
Nhìn thấy cảnh đó làm mẹ tôi ngạc nhiên, nhưng rồi bà ấy bật cười. Vừa cười, bà vừa vặn cái vòi lại cho đúng. Má của Luna-san giờ đã ửng hồng.
“Con vui tính thật đấy, Luna-chan.”
Nói xong, mẹ tôi tiếp tục quay vào nấu ăn. Tôi tiếp tục quan sát Luna-san. Cũng khá là buồn cười. Nhìn cách cô ấy sử dụng dao, tôi đoán là cổ không phải tay mơ, nhưng không hiểu tại sao cổ lại sợ cái bếp ga và cái tủ lạnh.
Có thể cô ấy là một quý cô giàu có, tôi nghĩ—Không, không phải thế. Tôi lắc đầu. Đây chỉ là diễn kịch. Một vở diễn để che mắt mẹ tôi. Tôi không thể để bị lừa được.
“…Nhưng mà có vẻ như cô ấy đã rất cố gắng.”
Vẻ ngoài của một con người đang làm việc chăm chỉ thật tuyệt vời. Còn vẻ ngoài của mẹ tôi thì trông cực kỳ nham hiểm.
Ngực lúc lắc quả thật tuyệt vời. Nụ cười của mẹ tôi quả thật nham hiểm.
Tôi nhìn Luna-san làm việc trong bếp một lúc lâu, nhưng rồi tôi nghĩ cứ thế này thì mình cũng sẽ bị lừa, nên tôi nhanh chóng về phòng và quăng mình xuống giường.
“…Có thật cái đó là diễn không?”
Tôi nhớ lại vẻ nghiêm túc và cái nhăn mặt của Luna-san. Và tôi cũng nhớ về bộ ngực và cặp mông lúc lắc đó.
Tôi lầm bầm với chính mình một lúc lâu. Hm. Hm. Shinomun. Hm. Hm.
Tôi cảm thấy buồn. Tôi cảm thấy lòng mình không yên. Tôi sắp nhớ ra được một thứ gì đó, nhưng tôi lại không thể nhớ ra. Cảm giác giống như nghẹn cục xương ngay cổ vậy. Hơn nữa, trong tôi còn có cảm giác bồn chồn đến khó hiểu. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa đây. Có thể cảm giác bồn chồn này là do bản năng của tôi đang báo động chăng? Có thể nó đang muốn nói rằng Luna-san rất là nguy hiểm. Bạn không thể coi nhẹ giác quan thứ sáu được.
Đó là lý do tại sao tôi quyết định là sẽ tin bản năng của mình.
Không ai tin điều này, thế nên tôi sẽ là người duy nhất tin nó.
Luna-san chắc chắn là một kẻ lừa đảo hôn nhân.
Phải, mình không thể để bị lừa. Mình không thể bị lười bởi khuôn mặt xinh đẹp, bộ ngực tuyệt vời, hay cặp mông đẹp đẽ đó. Tôi đứng dậy ‘hừm’ một tiếng. Có thêm động lực, tôi tự hứa với lòng mình.
Tôi sẽ làm Luna-san lộ bản chất thật ra.
Và rồi tôi sẽ hỏi cổ. Tại sao cổ lại đến đây. Cổ muốn cơ thể của tôi à. Hay là tiền của gia đình tôi. Nếu là cái thứ hai thì tôi sẽ không tha thứ đâu. Còn cái thứ nhất thì…
Suy nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu.
“Không tốt, không tốt.”
Tôi tập trung vào mục đích chính của mình để xua đi những ý nghĩ đó.
—Nhân tiện, bữa tối là món khoái khẩu của tôi – đậu phụ mapo.
Có vẻ như Luna-san đã làm món này.
Ngon thật. Xém chút nữa là mình bị lừa rồi.