Chương 06
Độ dài 2,550 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:46:51
Ngay khi tiếng “Bắt đầu” vang lên.
Cơ thể Thạch Phong nghiêng về phía trước, hai chân co lại như một con báo săn, bất ngờ phát lực, lao ra khỏi vạch xuất phát.
Vèo một tiếng.
Thạch Phong đã chạy được 3m thì tiếng đạn do địa tinh nhắm bắn vào vùng ở vạch xuất phát mới vang lên
Mỗi một tiếng súng là 6 viên đạn được bắn ra, phong tỏa con đường phía trước. Trên người Thạch Phong hiện lên vô số điểm màu xanh da trời chính là dự đoán quỹ đạo đạn, nếu như không nhanh né đi thì sẽ bị bắn cho rỗ như tổ ong.
Thấy đạn đang bay tới, Thạch Phong nhấc chân khẽ bước, cả cơ thể liền nghiêng sang phải tránh đi. Có viên đạn bay sát qua má Thạch Phong nhưng cũng không gây hại gì, hết đợt thứ nhất, đợt đạn thứ hai lại nối tiếp bay đến.
Ba tên Địa Tinh không ngừng cố gắng nhắm Thạch Phong bắn liên tục, vỏ đạn rơi đầy đất, tiếng lanh canh xen lần với tiếng nổ vang khắp sân. Thạch Phong vẫn như một con bao săn mồi vô cùng mạnh mẽ tránh né màn bão đạn, không những thế còn không ngừng tiến lên phía trước.
“Không thể nào, làm sao hắn có thể đi tới vạch 10m nhanh như thế.” Nam mục sư nhìn Thạch Phong cán mốc 10m mà thời gian còn chưa tới 5 giây, so ra là nhanh gấp đôi Thứ Tâm, vô cùng kinh ngạc.
Thứ Tâm bên cạnh thì trầm mặc không nói gì, lẳng lặng quan sát Thạch Phong.
Thứ Tâm cũng không thể nhìn ra, vốn tưởng Thạch Phong là một tên gà mờ đến tham gia thử thách để mua vui, thế nhưng biểu hiện lúc này lại rất nhanh nhẹn và chuẩn xác, nhìn giống như một tay to đã nhiều lần đến khiêu chiến thử thách này rồi. Mỗi một động tác đều vô cùng dứt khoát, không có lấy một chút thừa thãi, đây rõ ràng là điều mà người chơi bình thường không thể nào làm được. Bản thân Thứ Tâm đã khiêu chiến nhiều lần rồi cũng không dám chắc mình có thể tránh né điêu luyện được như thế kia.
Nhưng mà Thứ Tâm cũng có lòng tự ái của một cao thủ, vẫn cho rằng Thạch Phong không thể mạnh hơn mình, “Có lẽ anh ta là vận động viên điền kinh hoặc võ sư nào đó nên cơ thể mới linh hoạt như vậy, chỉ cần chạm tới mốc 15m, phương thức tấn công của Địa Tinh sẽ thay đổi, chắc chắn anh ta không thể chịu nổi nữa.”
“Đại ca chí phải, tên của thằng đó chưa bao giờ nghe qua, chắc chắn không phải cao thủ gì, lát nữa sẽ bị bắn cho sấp mặt thôi.”
“Hừm, qua 15m thì mỗi lần nổ súng sẽ bắn ra 12 viên, mật độ đạn rất dày lại bao phủ một khoảng rộng, né trái né phải chưa chắc đã qua nổi một đợt.”
Mấy người cấp dưới nghe vậy cũng gật gù đồng ý, dù sao bọn họ cũng nhìn Thứ Tâm khiêu chiến bảy tám lần rồi mà.
Thứ Tâm ngay lần đầu tiên tham gia cũng vượt qua được 15m đầu tiên, thế nhưng mấy lần sau đều không thể vượt qua mốc 20m. Vậy cũng đủ để hiểu về sau độ khó tăng lên như thế nào.
“Nó vượt qua mốc 15m rồi.” Một thành viên khác kêu lên.
Thứ Tâm cùng mọi người ngừng tán nhảm, tập trung nhìn vào Thạch Phong, muốn xem Thạch Phong sẽ làm gì tiếp theo.
Trên sân thử thách, Thạch Phong vượt qua mốc 15m, ba tên Địa Tinh cực kỳ tức giận, bắn đầu xả đạn điên cuồng, không thèm nhắm nhiếc gì nữa.
Trước mắt Thạch Phong chấm xanh hiện lên chi chít, chỉ cần trúng 1 viên thôi là trò chơi kết thúc.
“Cuối cùng đã bắt đầu ăn vạ sao?” Thạch Phong cười nhạt, rút ra kiếm tân thủ rồi tiếp tục lao lên.
Một đời trước là đội trưởng dẫn đầu U Ảnh, suốt ngày bận rộn việc quản lí và cày lv, căn bản không có thời gian đi tham gia mấy trò thử thách này nhưng cũng đã xem không ít video các cao thủ vượt qua thử thách này nên quy luật tấn công Thạch Phong biết rất rõ.
Vạch 15m trong sân này chính là thước đo phân biệt kỹ thuật của người chơi. Chỉ những ai chạm được tới vạch 15m thì mới coi như là tân binh, ấy thế mà đa số người chơi phải mất 2 đến 3 tháng mới làm được, số ít khác cũng mất tới 1 tháng, chỉ có một lượng rất nhỏ siêu cao thủ mới có thể 1 lần đi tới vạch 15m, Thứ Tâm chính là một trong số đó.
Mắt thấy 3 viên đạn sắp bắn trúng đầu, ngực và cánh tay của Thạch Phong.
“Thằng này tạch rồi, nhiều đạn như vậy trước tiên nên tập trung né tránh, ai lại đi xông lên như thế.” Thứ Tâm nhìn thấy Thạch Phong hùng hục lao lên khẽ lắc đầu, chẳng lẽ tên đó cho rằng bị 1 vài viên đạn bắn trúng cũng không sao ư?
Thạch Phong khẽ nghiêng đầu, tay cầm kiếm tân thủ vung lên tạo thành một vệt sáng.
Keeeng!!!!
Kiếm vừa vung lên đã gạt đi một viên đạn nhắm vào ngực, tao ra tiếng kêu chói tai, tia lửa văng tung tóe.
Ba viên đạn nguy hiểm kia cứ như vậy bị Thạch Phong xử lí một cách dễ dàng, tiếp tục tiến lên phía trước.
Ba tên Địa Tinh chả bị ảnh hưởng gì, liên tục xả đạn không ngừng nghỉ. Khẩu súng trong tay lúc này đã được đổi thành súng máy bắn không tiếc đạn, đạn bắn ra tầng tầng lớn lớp, mật độ đạn vô cùng dày đặc. Thoáng cái Thạch Phong lại phải đối mặt với 5 viên đạn, mà xung quanh đã bị mưa đạn bao vây khiến người ta nhìn mà cảm thấy bất lực.
Bang bang bang!!!
Thạch Phong dùng kiếm tân thủ gạt đi 3 viên đạn không thể tránh né, 2 viên còn lại thì cố gắng vặn người né tránh. Thạch Phong nghe thấy cả tiếng xé gió của viên đạn bay qua sát mang tai mình.
Mất thêm 3 giây, Thạch Phong cuối cùng chạm mốc 20m. Giờ đây chỉ còn cách vạch đích 10m nữa thôi.
“CLGT! Đại ca, thằng này có phải người không vậy? Dùng kiếm để đỡ đạn thì hư cấu quá rồi.” Nam mục sư lúc này hai mắt nhìn Thạch Phong như muốn lòi cả ra ngoài, vô cùng choáng váng, cứ ngỡ đang nằm mơ.
(CKG: chỗ này nó nói là “Con m* nó” nên mình đổi thành clgt cho đỡ)
Mặc dù biết trước quỹ đạo đạn nhưng đỡ được đạn thì nói dễ hơn làm, việc này không chỉ đòi hỏi phản ứng nhanh nhạy mà còn cả khả năng khống chế cơ thể rất cao mới có thể làm được, muốn luyện tập đạt được tới trình độ như vậy thật sự không biết phải bỏ ra bao nhiêu công sức luyện tập cùng tài năng trời ban.
Thứ Tâm nhất thời ngậm miệng lại, không dám ho he gì nữa. Dùng kiếm để gạt đi 3 viên đạn thực sự khó hơn cả diễn xiếc đi xe đạp trên dây, vậy mà Thạch Phong làm không biết mệt, hết lần này đến lần khác ngăn cản thành công. Từng động tác hết sức uyển chuyển làm cho những viên đạn như thể có ý thức, tự tránh khỏi người Thạch Phong mà bay đi.
“Đại ca, cao thủ kiếm sĩ kia tới vạch 25m rồi, em khẳng định đây là giới hạn của anh ta.” Nam mục sư nhìn Thạch Phong tiến lên trong cơn bão đạn như thể đang khiêu vũ, thi thoảng lại có tia lửa lóe lên, cảm thấy vô cùng bối rối.
“Anh cũng có mắt, không cần chú nói.” Thứ Tâm lúc này mắt theo sát từng chuyển động của Thạch Phong, không nhịn được nói.
Trong nháy mắt Thạch Phong đã vượt qua vạch 25m.
“Chết đi thằng ranh con.” Tên Địa Tinh nở nụ cười nham hiểm. Sau đó lập tức mỗi tên lấy ra thêm một khẩu súng nữa, nhắm về phía Thạch Phong mà xả đạn.
Bây giờ mỗi đợt bắn ra sẽ là 24 viên đạn, mà khoảng cách ngày càng gần, chỉ còn chưa tới 5m, thật sự là không muốn người ta thắng mà.
“Đ*t m* nó, đùa bố à!” Thứ Tâm không khỏi gầm lên.
Nhìn thấy hành động của Địa Tinh, những người khác cũng không kiềm chế được liên tục chửi rủa bọn Địa Tinh gian lận.
Đối mặt với bão đạn dày đặc, lúc này Thạch Phong mới thực sự nghiêm túc, tuy đã biết trước khi đạt đến mốc 25m thì phương thức tấn công của Địa Tinh sẽ thay đổi nhưng đối mặt với nhiều đạn như vậy vẫn khiến Thạch Phong có chút căng thẳng.
Thạch Phong hạ thấp người, sau đó dồn lực phóng đi như một con báo xuyên đến chỗ có mật độ đạn thưa nhất, đồng thời kiếm tân thủ trong tay không ngừng vung lên gạt đi những viên đạn không thể né được. Chỉ trong 1 giây, trên không lóe lên 4 đường sáng cùng với tia lửa văng tứ tung.
Keng keng keng keng!
Thạch Phong như vậy đã xuyên qua được một làn mưa đạn.
Chân vừa chạm đất, một tay chống đỡ, tay kia giữ thăng bằng, Thạch Phong lại dồn hết sức bình sinh mà lao vun vút về vạch đích.
Thời gian hoàn thành là 14 giây, vượt qua kỷ lục mặc định 18 giây của độ khó Đồng.
“Cái cơ thể yếu ớt này đúng là khó chịu quá đi mất.” Về đích thành công, Thạch Phong cũng khá hài lòng, lại nghĩ nếu như có sức mạnh của lv 100, một chiêu chém ra 4 kiếm thì sẽ không phải tốn sức như bây giờ.
“Các cụ các ông các bà, cô dì chú bác và anh chị em hãy vỗ tay chúc mừng chàng kiếm sĩ dũng cảm của chúng ta đã vượt qua thử thách nào.” Tên địa tinh quản lí hô lớn.
Hệ thống: Chúc mừng bạn là người chơi đầu tiên vượt qua thử thách chợ đêm cấp Đồng, hơn nữa còn phá kỷ lục, khen thưởng 1 bạc và 1 cuốn sách kỹ năng của kiếm sĩ – Phong Lôi Thiểm (Thundering Flash).
“Thật không thể tin được, được hẳn skill siêu hiếm Thundering Flash (Phong Lôi Thiểm), đây là cái skill mà trước kia Kiếm sĩ lv 100 cũng chưa ai có được.” Thạch Phong tưởng mình nghe nhầm, nhưng mở ba lô ra nhìn thấy cuốn sách skill đúng là Thundering Flash, không khỏi khiếp sợ.
Phong Lôi Thiểm (Thundering Flash), kỹ năng loại động tác, yêu cầu: Kiếm, tạo thành 3 lần sát thương mọi kẻ địch trong phạm vi 10 mét vuông, mỗi lần tạo sát thương bằng 130% sát thương vật lí, đồng thời tạo hiệu ứng vết thương sâu, khiến cho kẻ địch chịu thêm 20% sát thương của lần tiếp theo, [thời gian hồi chiêu] 30 giây.
Nhận được sách skill, Thạch Phong ngay lập tức học.
Kiếm Sĩ vốn tấn công đơn mục tiêu là chính, có rất ít kỹ năng tấn công diện rộng, Phong Lôi Thiểm chính là một trong những skill sát thương diện rộng mạnh nhất, giờ mới là đầu game đã có thể học được, như vậy nhất định bỏ xa nhiều người khác rồi.
Học xong skill, lúc này Thạch Phong mới cảm thấy mình có chút dáng dấp của Kiếm sĩ.
“Mọi người cứ tự nhiên, giờ tôi phải đi rồi, mà đừng quên trả 50 đồng đấy nhé.” Thạch Phong nhìn về phía Thứ Tâm cùng đồng bọn đang trợn mắt há mồm, nói một câu rồi đi mất.
Thứ Tâm gật gật đầu như một cái máy.
“Đại ca, tên đó đi rồi, hơn nữa có vẻ phần thưởng cũng không phải là nhỏ, có nên gọi thêm người tới cướp không?” Nam mục sư thì thầm.
Mãi đến khi Thạch Phong đi mất rồi, Thứ Tâm đang vô cùng khiếp sợ mới tỉnh lại, lườm tên tên cấp dưới một cái, quát: “Mày bị ngu à? Đại cao thủ như vậy muốn đến nịnh bợ bắt chuyện vài câu để người ta có thiện cảm với mình còn không có cơ hội, giờ mày bảo đi đuổi giết không phải là muốn chết à.”
“Không được, phải báo việc này với Hội trưởng ngay, cũng may là kết bạn được với người ta, tên là Dạ Phong sao? Cao thủ như vậy sao mình lại chưa bao giờ nghe qua nhỉ, chẳng lẽ cao nhân nào đó cải trang thành tân thủ để đi dọa người?” Thứ Tâm lúc này phục Thạch Phong sát đất, khẳng định bản thân chưa thể nào làm được một màn trình diễn hoa lệ như thế kia, đặc biết là sau khi chạm vạch 25m, thật là chỉ có dùng hack mới qua được, ấy thế mà Thạch Phong đường đường chính chính vượt qua.
----------------------------
Bên trong Khu thương mại, Thạch Phong tìm tới chỗ đại sư Kevin chuyên chết tạo thuốc, tiêu tốn 120 đồng để mua 20 [Exploding Berry]. Thoáng cái trong túi Thạch Phong chỉ còn lại 30 đồng.
Nhưng muốn thăng cấp nhanh thì phải chịu khó đầu tư một chút.
Mang theo [Exploding Berry], Thạch Phong rời khỏi trấn Hồng Diệp, chạy thẳng về hướng Tây.
Bây giờ mọi người đều là lv 0 nên chỉ quanh quẩn gần trấn Hồng DIệp đánh quái lv 0, cũng có một ít người chơi kỹ thuật tốt lập thành nhóm đi đánh sói con lv 1, Chiến sĩ ở phía trước làm tanker, tay dài đứng ở giữa bắn, trị liệu lo hồi máu, phối hợp rất ăn ý. Tuy rằng EXP chia đều, nhưng hiệu suất lại cao hơn vì không phải tranh giành quái với người khác.
Nhưng mà Thạch Phong cũng không có ý định đánh quái này, trực tiếp chạy qua khu quái lv 1, lại chạy tiếp qua khu quái lv 3, thẳng tiến đến khu rừng gần trấn Hồng Diệp chính là khu quái lv 5. Hiện giờ cả Thần Vực chắc cũng không có người nào đến khu quái lv 5 chứ đừng nói là trấn Hồng Diệp.
Thần Vực vừa mới mở ra, giờ chạy đến khiêu chiến với quái lv 5 thì chỉ có mấy thằng điên, bị áp chế đẳng cấp, HP quái lại cao, sức mạnh của quái thì khỏi phải bàn. Quái lv 5 có thể ung dung đè bẹp người chơi lv 1, giờ cho dù tiểu dội 6 người lv 0 cũng đánh không lại một con quái thường lv 5.
Người chơi nếu bị chết thì trừng phạt rất nặng, không chỉ tụt 1 level mà còn giảm cả độ thuần thục của kỹ năng nên người chơi không dám làm liều, nếu chơi dại một lần thì mấy tiếng đánh quái kia coi như công cốc, lại còn cả độ thuần thục của kỹ năng rất khó đạt được nữa.