Chương 03
Độ dài 2,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:46:40
Trên con đường dẫn đến tòa thị chính, người đông như mắc cửi.
Trên khắp các con đường của thị trấn tràn ngập người chơi y như họp chợ, người mua đồ ăn, người thì bắt chuyện với NPC mong kiếm được nhiệm vụ.
Chỉ tiếc là muốn nhận được nhiệm vụ trong Thần Vực không hề đơn giản, vì NPC trí tuệ rất cao có thể cùng người chơi nói chuyện không khác gì người thật nên ăn nói với NPC cũng phải lựa lời cho khéo, nếu không vừa mở mồm đã có khả năng bị đuổi đi. Hơn nữa hiện giờ người chơi đầy đường đều tranh giành nhau từng tí một, nhận được một cái nhiệm vụ cấp Phổ Thông cũng rất khó khăn.
Thần Vực vừa mới mở được hơn 10 phút, hiện cả trấn Hồng Diệp cũng chưa có ai nhận được nhiệm vụ phổ thông nào cả.
So với đám tân thủ kia, Thạch Phong có quá nhiều lợi thế, không chỉ nhận được nhiệm vụ, mà còn là nhiệm vụ độc nhất. Phẩn thưởng của nó vô cùng lớn, lớn đến nỗi cho dùng là 1 tháng sau các cao thủ mà nhìn thấy cũng phải chảy dãi.
Thạch Phong trước kia từng lãnh đạo mấy vạn người của U Ảnh studio, lập nên 10 đại vương quốc, vậy nên nắm trong tay không ít tin tức trong Thần Vực, người chơi phổ thông căn bản không có cửa để mà so sánh với Thạch Phong. Đặc biệt là chuyện cày lv, đánh phó bản, kiếm tiền, vân vân và mây mây… cũng biết rất rõ vì nó là những thứ trọng yếu đối với cả studio.
Được sống lại lần nữa, lần thứ 2 chơi lại Thần Vực, Thạch Phong muốn lợi dụng những kiến thức ấy để tạo nên ưu thế cho riêng bản thân mình, xây dựng nên cơ ngơi lớn nên sẽ không thể hành động như những người chơi phổ thông được. Đứng trên đường nói chuyện mỏi mồm cả tiếng đồng hồ để nhận được một cái nhiệm vụ phổ thông thì đúng là lãng phí thời gian, cũng sẽ không như một số game thủ chuyên nghiệp cậy kỹ năng cao đi ra ngoài giết quái vì lúc này đây số lượng người chơi đổ ra ngoài săn quái chỉ sợ rằng người đông chen nhau rồi chết vì bị dẫm đạp chứ không phải chết vì quái.
Thạch Phong muốn tránh những chỗ người chơi tập chung quá nhiều nên mới chọn làm cái nhiệm vụ độc nhất rất khó này.
Nhưng muốn làm nhiệm vụ này cần một ít tiền, hiện tại trên người Thạch Phong không đủ.
Mỗi tân binh đều có sẵn 10 xu đồng, tuy rằng không mua nổi trang bị hay vũ khí gì nhưng cũng đủ mua một ít đồ ăn thức uống giúp hồi HP, MP.
Khi đi tới trước cửa tầng hai tòa thị chính, hơn 100 người chơi xếp thành hàng dài dằng dặc.
Trò chơi nào cũng thế, dù là trưởng thôn hay trấn trưởng thì cũng là người đứng đầu một vùng, đương nhiên sẽ là người cho nhiều nhiệm vụ, vậy nên nhiều người chơi mới tụ tập đến đây.
“Mới tới à, không muốn bị người ta ghét thì xếp vào cuối hàng kia kìa.” Một nam Chiến Sĩ xếp ở giữa nhhinf thấy Thạch Phong liên vẫy tay, chỉ phía về cuối hàng.
“Tôi không đến để nhận nhiệm vụ.” Thạch Phong nhìn hàng người đang xếp hàng dài trước cửa phòng thị chính, hờ hững nói.
So với những chỗ nhận nhiệm vụ khác thì ở đấy khá là trận tự, cách ứng xử của mọi người cũng không tệ, tuy sẽ tốn thêm chút thời gian mới nhận được nhiệm vụ nhưng còn hơn là ngón nháo rồi ra về trắng tay.
Người chơi chiến sĩ kia liền nhìn Thạch Phong đầy hoài nghi, hiện tại mọi người đều vội vội vàng vàng đi nhận nhiệm vụ, giờ Thạch Phong nói là không có hứng thú, có ma mới tin!
“Tôi thật sự không đến để nhận nhiệm vụ mà.” Thạch Phong nhìn thấy ánh mặt của chiến sĩ kia không còn ôn hòa nữa, biết người ta tưởng mình muốn chen ngang vào hàng, mỉm cười nói, “Mà tôi khuyên ông bạn nên đi nơi khác nhận nhiệm vụ thì hơn, đừng uổng công chờ ở đây nữa.”
“Làm gì có chuyện công cốc chứ, đã có mấy người nhận được nhiẹm vụ rồi.” Người chơi nam này thấy Thạch Phong đúng là không có ý định chen vào hàng thì cũng thả lỏng người, ở đây xếp hàng cũng hơn 10 phút rồi nên càng không muốn bị người khác chen vào, nhưng mà thấy Thạch Phong nói vô cùng kiên định, khiến hắn không khỏi tò mò muốn biết vì sao.
Thạch Phong cười cười, không có giả thích, mà là bẻ lái sang chuyện khác: “Nhìn ông bạn cũng là người tốt, tôi chỉ cho ông một cách tốt hơn nhiều, đó là đi ra ngoài săn quái, so với ở đây thì kiếm hơn nhiều.”
“Tôi không đi đâu, ngoài kia người chơi nườm nượp, sao mà tranh nổi, ở đây nhận nhiệm vụ tốt hơn nhiều.” Nam Chiến Sĩ lắc đầu, hắn cũng không phải hạng ngu, giờ này ngoài kia người đông gấp mấy lần quái, ra đó muốn giành lấy 1 con e rằng cũng không thể, chi bằng ở đây chờ còn hơn.
“Đó là ông bạn đi không đúng chỗ, đi đến chỗ quái có kha khá mà lại rất ít người chơi, chẳng phải không ai tranh với ông à, so với cái nơi quái đông mà người còn đông hơn thì chỗ đó cày lv nhanh gấp mấy lần, hơn nữa tốc độ hồi sinh của quái cũng không nhanh, một người cũng có thể ung dung đánh được.” Thạch Phong cười nói.
“Có chỗ tốt như vật sao?”
Nam Chiến sĩ vừa nghe, không khỏi vui mừng, nơi đó rõ ràng quá tốt, ở đây muốn đợi đến lượt cũng phải tầm 2h nữa, mà thưởng nhiệm vụ cũng chỉ có một ít EXP và một hai xu đồng. CÒn ra ngoài kia đánh quái, nếu không có ai làm phiền thì 2h đồng hồ thu được EXP gấp cả chục lần cái nhiệm vụ ở đây.
“Đương nhiên rồi, muốn biết chỗ phong thủy đó tôi có thể chỉ cho, giá ưu đãi cho ông bạn đây là 20xu đồng, đến đó đánh 1 ngày đừng nói là kinh nghiệm, mà còn có không ít nguyên liệu, tính sơ sơ cũng trên 40 đồng, may mắn còn có thể nhặt được trang bị thì càng kiếm gấp bội.” Thạch Phong lại gần nam chiến sĩ khẽ thì thầm.
“Ông không lừa tôi chứ.” Nam chiến sĩ có chút do dự, biết chỗ tốt như vậy, nhất định sẽ vượt trước những người chơi khác một khoảng không nhỏ, nhưng mà 20 đồng cũng không phải ít tiền. Trong Thần Vực giết quái có tỉ lệ nhỏ rơi ra tiền và trng bị, giai đoạn đầu tiên thì tiền trong game rất quý.
“Nếu ông không tin, trước tiên cứ đưa tôi 10 đồng, sau khi đến đó thì ông sẽ biết ngay thôi, nếu như đúng như tôi bảo, ông đưa nốt cho tôi 10 đồng, vừa rồi ông có ý tốt ngắc nhở tôi nên tôi mới nói cho ông biết, ông không tin thì thôi.” Thạch Phong nói xong xoay người định rời đi.
Nếu không phải vì thiếu tiền thì Thạch Phong sẽ không định đi bán thông tin như vậy mà sẽ dùng cách khác kiếm tiền.
Thạch Phong vừa đi được vài bước thì bị người kia kéo lại.
“Pro xin chờ chút, có gì từ từ nói, cũng chỉ là 10 đồng đặt cọc, tôi cũng tin là Pro sẽ không lừa 10 đồng làm gì.” Nam chiến sĩ thật thà cười, quyết định đưa cho Thạch Phong 10 đồng.
“Nhìn ông bạn cũng không đến nỗi nào, vậy tôi chỉ cho ông chỗ đó, tuy rằng không gian hơi hẹp, chỉ có Pháp sư Địa Tinh da xanh lv0, phòng ngự rất yếu, tốc độ hồi sinh cũng khá, tỉ lệ rơi tiền cũng ổn, Cuồng Chiến sĩ tới đó cày lv rất tốt.” Thạch Phong nhận được 10 đồng, vui vẻ nói cho người kia địa điểm đánh quái.
Nam chiến sĩ kia nghe Thạch Phong nói chi tiết về chỗ đó như thế, thậm chí cả tỉ lệ rơi tiền của quái cũng biết, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới mình gặp may như vậy, vừa vào game đã gặp được cao thủ, hởn nữa không phải có thủ bình thường mà có thể chính là người chơi Beta Test, nghĩ đến đây càng khiến nam chiến sĩ kia thêm vui sướng.
“Pro, anh có biết nơi nào có thể đánh ra được sách skill của Cuồng Chiến sĩ không? Khở đầu mà có mỗi 1 cái skill thật sự đánh quái không thoải mái lắm.” Nam chiến sĩ đối với Thạch Phong càng thêm kính nể, giờ đã coi Thạch Phong như đại ca của mình rồi.
“Đương nhiên là có, giá 2 bạc.” Thạch Phong cười cười, chỉ bằng vài câu nói mà muốn có được những thông tin quý giá như vậy ư, không có tiền thì đừng mơ Thạch Phong mở miệng.
Nghe thấy giá 2 bạc, nam chiến sĩ không khỏi tái mặt, 2 bạc chính là 200 đồng, chỏ dù là công hội phổ thông lúc này cũng không có nhiều tiền như vậy.
“Pro, chúng ta thêm bạn bè đi, em tên Tịch Mịch Như Tuyết, chờ em gom đủ tiền sẽ nhất định liên hệ anh.” Nam chiến sĩ gửi cho Thạch Phong lời mời kết bạn.
“Được thôi.” Thạch Phong đồng ý kết bạn.
“Đại ca, vậy em đi đánh quái đây, lúc nào đủ 10 đồng em sẽ gửi ngay qua cho đại ca.” TỊCH MỊCH NHƯ TUYẾT vui sẽ chào Thạch Phong rồi chạy về chỗ Thạch Phong vừa chỉ.
Thạch Phong đã có đủ tiền thì liền đi về phía một sạp hàng bán trái cây.
“Cà chua bán giá như nào vậy ông?” Thạch Phong cầm một quả cà chua tươi rói hỏi chủ tiệm.
Hoa quả hay rau củ gì đều giúp người chơi hồi HP và MP, hơn nữa vị cũng khá ngon, nhưng khả năng hồi phục không được tốt lắm, nên người chơi giai đoạn đầu không ai đi mua cả. Ai mà đi mua mấy cái này thì như thể đốt tiền vậy, vô cùng lãng phí.
“2 đồng một quả.”
“Bán cho 10 quả.”
Thạch Phong thanh toán 20 đồng rồi cầm lấy túi cà chua, đi vào trong tòa thị chính.
“Ê, mới đến thì xếp hàng, không thấy mọi người đang xếp hàng à.”
“Thằng kiếm sĩ kia, mày định làm gì, không nhìn đằng sau có bao nhiêu người đang xếp hàng à?”
Những người đang xếp hàng nhìn thấy Thạch Phong đi thẳng vào phòng trấn trưởng thì vô cùng tức giận, nếu như không phải ở trong thị trấn không cho tự do đồ sát thì tất cả đã cùng lao lên chém Thạch Phong rồi.
“Mọi người cứ bình tĩnh, tôi không đến để nhận nhiệm vụ, tôi chỉ muốn nhìn một chút thôi.” Thạch Phong cười cười nói với mọi người, xong lại quay qua nhìn tên béo ú - trấn trưởng Kroos.
Kroos, Tinh Anh lv 15, HP 2400/2400, MP 1500/1500.
Hiện giờ cả Thần Vực không người chơi nào có thể đánh thắng được, thậm chỉ là cả một quân đoàn cũng không thể.
Thạch Phong lấy một quả cà chua tươi rói ra bắt đầu ăn.
“Thằng đó định làm gì?”
“Đệch, lãng phí vl, mỗi quả cà chua giá 2 đồng đấy.”
Tất cả mọi người không hiểu Thạch Phong định làm gì, tự dưng đi tới tòa thị chính xong đứng ngắm cảnh ăn cà chua, định khoe khoang có tiền hay gì?
Thạch Phong ăn hết một nửa quả thì liền cầm phần còn lại ném vào mặt trấn trưởng Kroos.
Quả cà chua ăn dở bay vô cùng chính xác, đáp thẳng vào mặt Kroos, nát bét rồi bắt đầu chảy nước xuống.
Hệ thống: Độ thiện cảm của Kroos với bạn giảm 100 điểm.
Thạch Phong vẫn không dừng lại, tiếp tục lấy cà chua từ trong ba lô ra ném vào mặt Kroos.
“Thằng đàn bà, đồ con lợn, đồ ma cà rồng, mày không xứng làm Trấn trưởng!”
Thạch Phong vừa ném cà chua vừa chửi, độ thiện cảm của Kroos càng ngày càng giảm, mà khuôn mặt Kroos càng ngày càng trở nên khó coi, cà chua thì chảy đầy người, trông rất hài.
Nhưng mà cả tòa thị chính không ai dám cười, tất cả đêm im bặt, không ai dám nói gì. Mọi người nhìn thấy Thạch Phong làm vậy thì đều trợn mắt há mồm, cảm thấy choáng váng.
Thần Vực mới mở được hơn 20 phút, giờ có người dám đánh NPC, hơn nữa còn là NPC mạnh nhất vùng, một trấn trưởng!
Thằng này điên rồi, chẳng lẽ không sợ bị bắt giam vào tù à.
Lẽ nào hắn không muốn ở lại trấn Hồng Diệp nữa sao?
Chán đời thì cũng không nên làm thế!
Mọi người giờ đây cho rằng Thạch Phong chắc chắn sẽ bị vệ binh bắt lại, đen hơn thì sẽ bị trấn trưởng đập chết. Nhưng một lúc rồi vẫn không thấy có gì xảy ra.
Mọi người không biết rằng sỉ nhục và tấn công NPC là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Vì sỉ nhục không phải là tấn công nên vệ binh và Kroos sẽ không đánh Thạch Phong. Hành động của Thạch Phong chỉ làm giảm thiện cảm của NPC thành ra bị NPC ghét, sau này muốn nhận nhiệm vụ chỗ Kroos thì không có cửa.
Khi Thạch Phong ném trái cà chua cuối cùng, quan hệ của Kroos với Thạch Phong trở thành đối địch, nhìn chỗ lv giờ thành dấu hỏi chấm, biểu tượng màu vàng giờ thành màu đỏ tươi.
“Thứ sâu bọ khốn nạn, tao sẽ cho mày nếm mùi địa ngục!”
Kroos tức giận gầm lên một tiếng, lao về phía Thạch Phong.
------------------------------------