Chương 426: Thật đáng nể (4)
Độ dài 2,774 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-07 19:53:03
Tuy nhiên, Cale lại không dám nhìn chằm chằm Hannah, người đang tỏa ra một cảm giác hung dữ.
‘Cơ thể mình có thể yếu thật, nói thẳng mặt thế này!’
Vấn đề là những người ở đây đều có cơ thể cường tráng; còn cấu tạo xương của Cale cũng có thể coi là mạnh nếu bỏ qua làn da nhợt nhạt hoặc cơ bắp ít ỏi.
Tay chân dài và bờ vai rộng; cậu ta chắc chắn đã hùng mạnh hơn nếu tập luyện đàng hoàng. Tất nhiên vấn đề là Cale thích trở thành một kẻ lười biếng hơn phải tập những bài khó.
“Này.”
Hannah lên tiếng vào lúc đấy.
“Sao?”
Cô nghe thấy câu trả lời có phần cộc lốc tự động thốt ra của Cale và nói tiếp.
“Tôi cũng sẽ đi theo nếu cậu đang tính gặp tên Clopeh.”
“Hmm?”
‘Sao đột nhiên cô ấy lại nhắc đến Clopeh Sekka vậy?’
Hannah tỏ ra khó chịu trong khi Cale ngồi đó hoang mang.
Hannah đã từ khu tập luyện đến thẳng đây sau khi nghe Rosalyn bảo rằng Cale đã tỉnh dậy và nhắc đến việc đi phương Bắc. Cô nghĩ ngay đến tên Clopeh Sekka.
‘Ngài ấy đang khắc tên mình vào trang sử hào hùng.’
‘Sự hy sinh là viên gạch nền móng cho huyền thoại.’
‘Thật thất vọng khi tôi không thể chứng kiến trận chiến vĩ đại một cách trọn vẹn.’
Cô nhớ lại những gì Clopeh đã nói. Hắn ta nhìn về phía Cale với sự ngưỡng mộ nhiều đến mức kỳ quặc, nhưng đôi mắt của hắn lại lạnh lùng một cách khác thường.
Chúng vừa rạo rực vì sự cuồng nhiệt nhưng cũng dửng dưng cùng lúc.
Điều đó khiến cô cảm thấy khó chịu.
Cô không phải là người tốt đối với Cale hay nhóm của cậu. Lần gặp mặt đầu tiên không thể tệ hơn được, và không có cách nào để tình bạn có thể phát triển ở giữa được. Đó là lý do tại sao hành động của cô bây giờ có thể đang đi quá giới hạn, nhưng cô cần giải quyết cái cảm giác khó chịu này.
Cô tranh luận một chút trước khi không thể thốt nên lời.
“Clopeh Sekka. Tên đó rất kỳ lạ.”
“Tôi biết.”
Mắt Hannah mở to khi nghe thấy câu trả lời ngay tức thì.
“Này. Tôi không nói về sự điên khùng kỳ quặc mà cậu luôn nói đến…..!”
“Tôi biết.”
‘Cậu ta biết sao?’
Hannah thấy khóe môi Cale đang từ từ nhếch lên.
“Hắn ta có thể là tên điên, nhưng đầu óc hắn còn ổn lắm.”
‘Không phải điều đó có nghĩa rằng hắn là một tên nguy hiểm sao?’
Hannah nghĩ cô có thể sẽ nói ra những suy nghĩ trong đầu của mình. Tuy nhiên, cô không thể nói bất cứ điều gì khi thấy nụ cười đang càng lúc càng tươi của Cale. Cậu tiếp tục cười khi thì thầm với Hannah.
“Cô có biết tại sao tên đó luôn nói mấy thứ vô bổ về huyền thoại khi nói về tôi không?”
“…Vì hắn ta là tên điên sao?”
Cale nhếch mép khi đáp lời.
“Tôi quá tầm với của hắn ta.”
Năng lực hiện tại, sức ảnh hưởng và cả tình trạng cơ thể.
Cale có tất cả mọi thứ của Clopeh Sekka. Tên khốn đã đến để tiêu diệt Cale và lãnh thổ Henituse và chỉ quan tâm đến bản thân đang bị bắt bởi Cale.
Sau đó hắn đã đứng về phía của Cale với vương quốc Roan, và mặc dù bây giờ sức mạnh thể chất của hắn đã giảm đi nhưng quyền lực của hắn ở lãnh thổ phương Bắc còn nhiều hơn khi trước.
Một Clopeh hiện tại không thể với tới được Cale. Đó là lý do tên khốn sắc sảo đã từng cố phá hủy lãnh thổ Henituse lại xem Cale là một huyền thoại.
“Hắn ta cũng biết điều đó.”
Đó là tại sao hắn lại trở thành tên thần kinh luôn phun ra mấy thứ vô nghĩa như huyền thoại. Cale bình tĩnh giải thích cho Hannah, người có vẻ như hiểu lầm điều gì đó.
“Hannah, tôi không phải là một người tốt.”
Cale tin rằng cậu là một tên xấu xa và ích kỷ. Clopeh Sekka cũng tương tự. Cậu đang lên mưu kế với tên điên thông minh cùng đặt ra một vở kịch để lừa vài người.
“Hãy đến phương Bắc ngay lập tức.”
Cale đứng dậy khỏi giường. On, Hong, và Raon lại gần cậu. Những người còn lại cũng đang bận bịu chuẩn bị vòng tròn dịch chuyển tức thời, sắp xếp đồ đặc, và liên hệ với người khác.
Cale nhìn những đứa trẻ trung bình chín tuổi và bế On cùng Hong lên. Cậu có thể thấy chúng cụp đuôi một cách kỳ lạ. Cậu lén lút thì thầm với hai đứa nhỏ để những người khác không thể nghe thấy.
“Ta cũng sẽ kể nó với hai đứa sau. Nhưng phải giữ bí mật đó.”
Đuôi của On và Hong vẫy lên khi nghe thấy giọng điềm tĩnh của cậu trong khi Raon dang cánh ra.
Cale thở dài và lắc đầu trước phản ứng đó.
– A! Nhân loại! Bọn ta sẽ thử làm gochujang[note67094] và doenjang[note67095] lần kế tiếp! Choi Han bảo rằng chúng là những nước sốt rất quan trọng! Beacrox có vẻ rất thích thú đó! Ông Ron cũng cảm thấy như vậy vì ông nghĩ rằng thực đơn của nhà trọ cần có vài món mới!
Con ngươi của Cale run lên. Raon lén lút nói tiếp.
– Bọn ta không hề kể về chuyện của ngươi! Không cần phải lo đâu nhân loại! Bọn ta chỉ bảo họ rằng đó là món ăn từ quê hương của Choi Han! Ta chắc chắn họ sẽ tìm ra cách làm sớm thôi vì ông Ron và người đầu bếp xuất sắc Beacrox sẽ cùng làm việc này!
‘Mẹ kiếp.’
Ron lại gần Cale và lên tiếng khi cậu nhăn mày.
“Thiếu gia-nim, cậu phải chuẩn bị để rời đi.”
“…Ừ.”
Cale nuốt nước mắt vào trong và tiến về phương Bắc cho một tương lai thành kẻ lười biếng của mình mặc dù cậu đã nghĩ ra một viễn cảnh đáng sợ khi mà cậu có thể sẽ nhận gochujang-jjigae[note67093] thay vì trà chanh và gochujang với nước thay vì nước chanh.
***
Vỗ. Vỗ. Vỗ.
Một vết lõm xuất hiện và chiếc bàn vỡ dần khi ngón trỏ đầy vết chai gõ vào nó.
“Mm.”
Người chứng kiến cảnh đấy với tâm trạng lo lắng đánh vào cánh tay của ai đó. Cá voi Paseton nhìn lén Archie, người đã đánh tay của cậu khi ra hiệu bằng miệng.
‘Vậy còn phá hủy mọi thứ thì sao?’
Paseton cau mày và chọn phớt lờ. Archie có vẻ thất vọng trước phản ứng đấy, tuy nhiên…
Vỗ. Vỗ. Vỗ.
Hắn ngậm chặt miệng sau khi thấy ngón trỏ tiếp tục phá hủy chiếc bàn. Hắn sẽ phải hối hận nếu bản thân lắm mồm vào lúc này và phải ‘tập luyện’ với Witira
“Ngay bây giờ.”
Điều gì đó đã diễn ra ở nơi tĩnh lặng này. Witira, nữ vương của tộc cá voi trong tương lai, lên tiếng.
“Tôi có nên giết hết bọn chúng không?”
‘Hơ.’
Archie sững sờ.
Giọng của cô ấy hoàn toàn vô cảm và không có cảm xúc nào trong đó.
“Bọn chúng thật phiền phức.”
Rắc.
Những mảnh gỗ từ chiếc bàn ban nãy bay lên không trung. Archie nhắm mắt lại và nói lên suy nghĩ của mình.
“Tôi có nên đi tiêu diệt hết bọn chúng cho cô không? Tôi giỏi mấy việc phá hủy lắm.”
“Haaaa.”
Witira thở dài và làm lơ Archie. Cô nhìn những người đang ngồi xung quanh chiếc bàn tròn cùng với mình.
Người đầu tiên cô chạm mắt bắt đầu lên tiếng.
“Mm, trước tiên, văn bản cổ đại sắp hoàn thành rồi, tuy nhiên…”
Taylor Stan, nhân vật quyền lực ở khu vực Tây Bắc của vương quốc Roan, nhìn xuống tờ giấy da cũ nằm bên trong một hộp kính trong suốt. Cage, cựu tư tế của Thần Chết, đang ngồi cạnh anh ta.
“Chúng tôi đã làm giả văn bản cổ này theo yêu cầu của thiếu gia Cale, nhưng chúng tôi đã để trống vị trí và các chi tiết quan trọng.”
Anh ta chạm lên hộp kính chứa món vật mà bản thân đã tạo ra với biểu cảm lo lắng.
Taylor và Cage đã đến cung điện hoàng gia của thủ đô Mogoru sau khi nói chuyện với Cale. Bọn họ đã gặp Tasha đến từ vương quốc Caro cũng như là Clopeh Sekka.
Hai người bọn họ sớm đã gặp Cale trong khi Taylor và Cage ở lại thủ đô. Mặc dù việc tạo ra bản giả mạo đã bị tạm dừng một chút, nhưng họ đã chú tâm vào cách lén lút mua nguyên liệu cũng như làm giả văn bản cổ này.
Trận chiến ở thủ đô đã không kéo dài sau khi Cale henituse ngất đi.
Anh đã lo lắng nhiều như thế nào vào lúc đấy?
Anh chắc chắn rằng thiếu gia Cale Henituse sẽ liên lạc vì có vài thứ cần sửa đổi, nhưng, họ vẫn chưa thể nghe chi tiết được.
Đó là lý do tại sao gặp Clopeh Sekka và Tasha đã trở thành manh mối cho anh. Cậu ta đang lôi kéo ai đó từ vương quốc Caro vào kế hoạch sẽ diễn ra ở phương Bắc. Hai người họ nhận định rằng có lý do cho việc đó và việc trì hoãn làm giả vị trí cũng như các chi tiết quan trọng khác.
Đã ba tuần trôi qua và anh đang ở trong một nơi bí mật thuộc bờ biển phía Bắc của vương quốc Paerun mà Clopeh đã chuẩn bị cho họ.
Anh cẩn thận hỏi Witira.
“… Cô vẫn cảm nhận thấy ánh nhìn của bọn hắc pháp sư chứ?”
Nữ vương cá voi trong tương lai có ánh mắt lạnh lùng trước khi chớp.
Lũ tồn tại phiền phức đó. Cô muốn giết đám đó.
“Nó đang từ từ tệ hơn. Ngày càng có nhiều ánh mắt lén theo dõi dòng sông băng nơi tộc c voi sinh sống. Dường như còn có những phe khác ngoài hắc pháp sư.”
Cô cắn chặt môi.
“Chúng yên ắng được vài ngày khi Cale Henituse bất tỉnh. Nhưng bây giờ đang trở nên tệ hơn.”
Witira đau đầu. She đã giả vờ như không biết ánh nhìn theo dõi của chúng vì Cale đã nói trước kế hoạch cho cô. Tuy nhiên, tộc cá voi không phải những tồn tại sẽ bị kẻ khác theo dõi. Cô đang đấu tranh nội tâm vì cá voi không phải là bộ tộc thích theo dõi người khác cũng như bị người khác theo dõi.
“Ngài nghĩ gì về những điều này?”
Witira quay qua một người khác.
“Ngài Clopeh, tôi tò mò suy nghĩ của một người đã yên lặng từ nãy đến giờ.”
Clopeh mỉm cười khi nghe thấy lời của Witira. Một nụ cười uy nghiêm và cao quý.
“Witira-nim, cô thấy đó, huyền thoại.”
‘À, lại mấy thứ vô bổ này nữa.’
Archie nhăn mày khi nghe thấy từ ‘huyền thoại.’ Nhìn Archie như thể sẵn sàng bịt miệng tên đó lại bất cứ lúc nào.
Clopeh tiếp tục nói với biểu cảm điềm tĩnh.
“Luôn có một nhân vật chính.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Witira gật đầu.
‘Cô ấy có ý gì khi nói, ‘hiểu rồi’ chứ?’
Archie thất vọng nhìn về phía Witira. Còn cô thì nói với giọng đau buồn như đáp lại ánh nhìn của Archie.
“Tuy nhiên… Thật khó chịu khi để lũ hắc pháp sư tiếp tục theo dõi chúng ta.”
Vào lúc đó.
Ríttttt.
Cánh cửa mở ra.
“Nếu bọn chúng phiền hà như thế, sao cô không dạy chúng một bài học nhỉ?”
Archie quay người lại. Họ đang ở phòng làm việc bí mật ngay trung tâm nơi ở. Có người đang bước vào nơi này với một cây gậy vàng trên tay.
“Thiếu gia Cale.”
Cale bước vào trong khoảnh khắc Witira gọi tên cậu. Những người khác theo sau Cale, tuy vậy, cậu không quan tâm điều đó lắm. Thay vào đó, cậu tập trung vào giữa chiếc bàn tròn mà Witira và những người khác đang ngồi xung quanh. Cậu nhìn xuống và bắt đầu nói.
“Quả là một bản đồ tốt.”
Một tấm bản đồ đánh dấu mũi phía bắc của vương quốc Paerun và lãnh thổ của bộ tộc cá voi.
“Chiến lược của chúng ta rất đơn giản.”
Nước da của Cale nhợt nhạt hơn trước, nhưng ánh mắt hừng hực của cậu đã khiến họ không thể nhìn vào làn da đấy.
“White Star đang tìm kiếm một báu vật quan trọng thuộc lãnh thổ của bộ tộc cá voi. Tôi đang tính lợi dụng điều đó. Văn bản cổ đại mà Hầu tước Taylor-nim đã tạo cũng ssẽdufng cho việc này.”
Clopeh lên tiếng sau quãng thời gian im lặng.
“Đó là loại báu vật gì thế?”
“Sao vậy, ngươi muốn nó à?”
“Vâng, tôi muốn nó, Cale-nim.”
Cale điềm tĩnh nhìn về phía Clopeh đã thành thật trả lời cậu. Hắn là người yêu quý sinh mạng của mình hơn bất kỳ ai. Cậu đùa giỡn trả lời Clopeh, người đang nhìn cậu như vị anh hùng.
“Ta cũng không biết. Đó là thứ mà chúng ta không cần để tâm.”
“Tôi hiểu rồi.”
Cale giơ tay lên sau khi thấy Clopeh không nói gì thêm.
“Choi Han.”
“Vâng, Cale-nim.”
Choi Han tiến lên đằng trước và trải một tấm vải lên mặt bàn.
Xoạttttt.
Thứ được vẽ trên đó đã lộ diện.
“...Bản đồ của lục địa phía Tây.:
Ngón tay của Cale gần như đang nhảy múa trên bản đồ khi Taylor nói.
“White Star sẽ tìm thấy văn bản giả ở lãnh thổ của bộ tộc cá voi. Sau đó theo thông tin của văn bản…”
Bộp.
Ngón tay của cậu dừng lại ở phía tây của lục địa phương Tây.
“Chúng ta sẽ khiến hắn đi đến Vùng Đất Chết của vương quốc Caro.”
Và sau đó…
Cale thầm nghĩ về phần lớn kế hoạch mà cậu chưa nói với họ.
‘Và mình sẽ đến vương quốc Roan để lấy năng lực cổ đại thuộc tính đất.’
Cậu nghe thấy giọng của Taylor vào lúc đó.
“Thiếu gia-nim, vậy thì tôi chỉ cần ghi Vùng Đất Chết vào chỗ trống thôi à?”
“Không, Taylor-nim.”
Cậu lắc đầu.
“Vùng Đất Chết là khu vực cấm được tạo ra sau thời cổ đại.”
“Vậy thì tôi nên ghi cái gì vậy?”
Nhếch.
Cale mỉm cười.
“Tôi sẽ nói riêng với ngài sau, Taylor-nim.”
Choi Jung Gun, sát long nhân đầu tiên. Có một cụm từ ông đã dùng để mô tả khu vực xung quanh Vùng Đất Chết. Tên White Star sẽ bị lừa nếu bọn họ dùng những từ tương tự..
Cale nhìn những người sẽ cùng cậu tham gia kế hoạch này và nói.
“Trọng tâm của kế hoạch dựa vào việc tên White Star tin rằng đây là văn bản cổ đại thật. Vì vậy, Witira. Tấn công lũ hắc pháp sư đi.”
Cale nói tiếp khi Witira giật mình.
“Cô có biết tại sao bọn chúng lại mở rộng việc do thám trong ba tuần qua không? Chúng thoải mái đến tộc cá voi sẽ chú ý.”
Lý do mà White Star tăng cường lượng do thám từng chút một.
“Hắn nghĩ điều này rất kỳ lạ. Tộc cá voi sẽ di chuyển ngay lập tức để bắt và giết chúng, đặc biệt là sau vụ của nhân ngư.”
Nhưng tộc cá voi lại im lặng. Ai lại không nghĩ có
điều gì đó kỳ lạ? Hắc pháp sư nào đang làm nhiệm vụ theo dõi chắc chắn làm điều này công khai dù biết bản thân có thể sẽ chết.
Họ đang nghĩ chắc chắn có chuyện xảy ra vì không có phản ứng nào.
“A!”
Witira thở hắt khi nói tiếp với biểu cảm khó chịu.
“... Cậu có rằng bọn chúng đã nhận ra mình đang cố
lừa chúng?”
“Tôi không biết.”
Đó là điều Cale không thể biết. Làm sao cậu có thể biết bọn họ đang nghĩ gì được?
“Đó là lý do chúng ta phải giăng bẫy.”
Cale nhìn lại phía Clopeh.
“Bẫy đầu tiên. Ngươi sẽ là cái bẫy đầu tiên.”
Khóe môi của Clopeh đang cong lên
‘Ưm.’
Witira kìm lại tiếng rên rỉ. Một nụ cười đầy tham lam và ham muốn, khác hoàn toàn sự cao quý và uy nghiêm đang xuất hiện trên khuôn mặt của Clopeh. Cô cũng thấy nụ cười đầy háo hức trên khuôn mặt của Cale. Hai người họ trông giống nhau, ít nhất là vào lúc này.
Cale lại gần Clopeh.
Vỗ.
Cậu đặt tay lên vai Clopeh và gần như thì thầm.
“Hiệp sĩ hộ mệnh Clopeh Sekka, đã đến lúc ngươi lãnh đạo Lữ đoàn hiệp sĩ Wyvern một lần nữa rồi đấy.”
Đôi vai của Clopeh run lên. Là run vì háo hức và mong đợi. Clopeh hơi quay người lại và ngước lên, anh ta chạm mắt với Cale.
“Ngươi sẽ viết lại huyền thoại của phương Bắc.”
Đôi mắt tràn ngập hưng phấn của Clopeh phản chiếu lại nụ cười của Cale.