• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 418: Cứu Tôi (3)

Độ dài 3,065 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-08 19:30:14

"… Cái quái gì vậy trời!?"

Có người đã bẻ đi một nhánh dây leo. Tuy nhiên, người đó không khỏi bàng hoàng và sợ hãi với những gì mình thấy. Tên hắc pháp sư nhìn xuống và hét lên đầy kinh ngạc.

“Làm thế éo nào mà lại có một đống dây leo ở đây được?!”

Một nhánh cây lớn đã quấn quanh chân con golem và hướng về phần cơ thể nó.

Tên hắc pháp sư nhăn mặt và nhìn lên trên sau khi nghe thấy tiếng lá xào xạc.

"…Thật khốn nạn……"

Càng có nhiều nhánh dây leo vươn về phía con golem và buồng lái. Bên dưới bầu trời đêm, những cái cây vốn là sự tồn tại yên bình nhất ở đây nhưng bây giờ lại bao phủ gần hết, à không, toàn bộ nơi này.

Rít-

Con golem không thể di chuyển chân để tiến về phía trước, có lẽ nó đã bị bao bọc bởi một kẻ thù thầm lặng.

Baaaang! Bang! Bang!

Rìu, kiếm, giáo và nắm đấm, những con golem tấn công các nhánh dây leo bằng vũ khí tương ứng.

Những người trong buồng lái có biểu hiện từ bình tĩnh thành tuyệt vọng trước khi chuyển sang vẻ mặt ghê tởm.

“Ôi thôi nào, làm ơn đi!”

“Tại sao nó không kết thúc vậy?!”

Baaaaang!

Một nhánh dây leo gãy vụn sau khi bị chiếc rìu đánh trúng. Tuy nhiên, một nhánh mới đã mọc lên và lấp đầy chỗ trống của nó.

Kể cả sau khi lũ golem đã bẻ gãy chúng vô số lần, sinh vật yếu ớt này vẫn tồn tại dai dẳng vì nó đang ngăn cản những con golem di chuyển.

“…Cái này-"

Một hiệp sĩ đi cùng Thánh tử Jack không nói nên lời. Nó như thể cây cối đã biến thành quái vật để tấn công lũ golem.

Cảm giác như khu rừng đã biến thành một đầm lầy.

"Mấy người đang làm gì vậy? Nhanh chóng quay về hậu phương đi!”

Tất cả binh lính đều rút lui sau khi nghe tin Thánh tử Jack và các hiệp sĩ ra lệnh. Tên lính nhanh chóng thoát ra, anh ta bắt đầu rút lui sau khi nghe cấp trên mắng mình. 

Xoẹtttttt- Xoẹttttttt-

Gã lính nọ đang chạy trốn khỏi tòa tháp cảm thấy  vừa sợ hãi vừa nhẹ nhõm khi nhìn những nhánh cây lớn lướt qua người mình.

Anh ta có thể thấy thân cây quấn quanh một con golem đang ở ngay phía sau anh.

Baaaang!

Người lính quay đầu lại một lần nữa.

Trung tâm của khu rừng, một cột lửa nằm ở trung tâm khu rừng đang chống đỡ bức tường đen ở Tháp Nhà giả kim phía Bắc.

Vua sư tử Dorph bắt đầu cười lớn khi nhìn ngọn lửa.

“Ha, haha-”

Ánh mắt của hắn tập trung vào trung tâm của cột lửa.

Cale Henituse.

Cale mỉm cười khi nhìn Dorph. Hắn có thể nhìn thấy đôi mắt đó dường như đang nhìn xuống mình.

“Ông chắc hẳn đã nói vài điều buồn cười lắm nhỉ”

Cale tiếp tục nói trong khi nhìn Dorph như thể hắn là một thằng hề.

“Ông muốn một sự công bằng và sòng phẳng sau khi đã làm tất cả những chuyện tào lao không thể chịu đựng nổi đó cho đến tận bây giờ à? Thứ như vậy có hoạt động trên chiến trường không?”

Cale từ từ giơ đôi tay đã hạ xuống, tim anh đập loạn xạ.

Bùm. Bùm. Bùm.

- Ta đói, ta đói, ta đói quá.

Anh có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Nữ tu sĩ phàm ăn.

‘Ừ, tôi biết là cô đang đói, điều này hoàn toàn có thể hiểu được'

- Đừng làm quá sức.

Anh cũng có thể nghe thấy tiếng Tảng đá vĩ đại.

‘Rồi rồi, tôi không có ý định làm quá sức.’

Đó là lý do vì sao Cale bắt đầu nói.

"Mọc lên đi."

Xoạc-

Những thân cây không kẹp chặt lũ golem bắt đầu di chuyển, chúng đâm chồi cao lên không trung.

Bùm bùm!

Đám dây leo đâm sầm vào nhau sau đó lại bắt đầu quấn lấy nhau.

Tất cả binh lính đồng minh rút lui về phía sau.

Ở trung tâm tòa tháp, Cale đang bay cao hơn khu rừng có thể nhìn thấy diện mạo mới của khu rừng.

"…Bọn ta"

Dorph ngắm nhìn khu rừng.

“Cậu đang cố bắt lấy bọn ta phải không?”

Khu rừng tạo ra một mái vòm lớn xung quanh họ.

Điều này không được tạo ra để bảo vệ bên trong khỏi những nguy hiểm từ bên ngoài, nó là một cái bẫy được tạo ra để những người bên trong không thể trốn thoát.

Hắn có thể thấy Cale đang nghiêng đầu.

"Ai biết?"

Cơ thể của Cale sau đó rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Dorph bắt đầu cau mày.

“Cái gì cơ?”

Cột lửa biến mất ngay lập tức, Cale cười thầm khi trả lời hắn.

“Mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp nếu tôi làm quá sức.”

Ngọn lửa hủy diệt và tấm khiên không thể phá hủy, cột lửa lớn và những nhánh dây leo đang phát triển trong rừng.

Sử dụng cả hai chắc chắn sẽ tạo ra gánh nặng cho cơ thể anh ấy.

"Bắt lấy hắn!"

Cale có thể nhìn thấy các hắc pháp sư và cả những pháp sư bình thường tấn công anh sau khi nghe lệnh của Dorph lúc anh đi xuống hồ tử mana.

“Mary, Tasha.”

Cale đã gọi cho ai đó, anh ấy cũng gọi cho một Dark Elf.

Một người mặc áo choàng đứng giữa các chiến binh Dark Elf lao về phía hồ tử mana.

Vúttt-

Một cơn gió thổi qua làm mũ áo choàng bung ra, để lộ khuôn mặt của Tasha.

Hắc thuật và các đòn tấn công ma pháp đang bay về phía Cale.

Baaaang!

Có một vụ nổ lớn ngay phía trên hồ tử mana, một đám mây bụi khiến họ khó nhìn thấy. Tuy nhiên, Tasha đã ôm Cale bên mình khi cô lao ra khỏi đám mây bụi.

“Thiếu gia Cale, trông cậu còn gầy hơn trước nữa.”

“…À… để tôi treo lủng lẳng như thế này chẳng phải là quá đáng sao?”

Cale thở dài khi Tasha bế anh bên cạnh.

Lẽ ra anh ấy thường sử dụng Âm thanh của gió vào thời điểm này, nhưng khả năng ngất xỉu là khá cao khi anh ấy sử dụng bất kỳ sức mạnh nào khác. Và sau đó, họ có thể thực sự tạo ra gochujang trong thế giới này.

Vào thời điểm đó, Cale có thể nghe thấy giọng nói của các pháp sư đen đứng trên đỉnh tháp.

"Bây giờ hãy đi thu lại tử mana đi!”

Các hắc pháp sư bắt đầu sử dụng phép thuật bay để bay xuống.

Anh nghe thấy một giọng nói giống như GPS vào lúc đó, chủ nhân của giọng nói điềm tĩnh lao qua Tasha và Cale trong lúc họ đang rời khỏi tòa tháp.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Bàn tay của người mặc áo choàng đen đầy vết sẹo hình mạng nhện xuất hiện từ bên dưới chiếc áo choàng.

"Tôi cũng vậy!"

"Thật tuyệt vời!"

Các Dark Elf theo sau cô.

"Không được!!"

"Chặn họ lại!"

Các hắc pháp sư đã bị sốc, điều tương tự cũng xảy ra với các pháp sư ngồi trong buồng lái của golem - những người không thể di chuyển vì bị những dây leo giữ chặt.

Các Dark Elf bắt đầu mỉm cười khi quan sát họ.

“Đương nhiên sẽ có cảm giác khác biệt khi một chiếc bánh tự nhiên biến mất so với việc ai đó lấy nó từ tay các ngươi và ăn nó.”

“Ừ, đúng vậy. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải lấy nó và ăn nó!”

Cale có thể thấy vài Dark Elf mỉm cười độc ác khi họ nhảy xuống hồ tử mana trong khi những người khác cản trở các pháp sư từ trên tháp đi xuống.

Họ dường như đang tận hưởng niềm vui của chính mình.

“Hehe, có vẻ như chúng ta là nhân vật phản diện nhỉ?”

Tasha cười nhạo những hắc pháp sư trông như thể bọn chúng đang bị cướp. Dù vậy, nụ cười đó nhanh chóng biến mất.

- Nhân loại! Chuyện này thật kỳ lạ!

Cale nghe thấy giọng của Raon và nhìn về phía bức tường đen.

"Có gì à?"

Oooooo-

Bức tường đen phát ra một âm thanh kỳ lạ trước khi nó bắt đầu dao động như một làn sóng.

– Nó đang lan rộng! Bức tường đen hiện đang nhắm tới thứ gì đó khác ngoài tòa tháp!

Bức tường đen trải rộng sang một bên, nó tạo ra một vòng tròn lớn như muốn bao bọc khu rừng.

Cale nhìn về phía Dorph còn ánh mắt sắc bén của Tasha lúc đó tập trung vào bức tường đen.

“Đó là sức mạnh của một Tinh linh, nhưng đó là Tinh linh nào?”

Cô bắt đầu cau mày.

Có thứ gì đó đang chuyển động bên trong bức tường đen trong suốt. Khi mắt cô chạm tới Dorph, cô nghe thấy giọng nói trầm lặng của Cale.

“Tasha.”

"Đặt tôi xuống."

'Ah.'

Cale vẫn bám lấy Tasha cho đến khi cô thả anh xuống, cô đặt anh ở bên cạnh Clopeh.

“Cale-nim, đã lâu rồi tôi mới gặp lại ngài. Tôi đã nhìn thấy một trang sử mới trong huyền thoại của ngài hôm nay. À, cảnh tượng cột lửa tuyệt đẹp và cây cối bắt đầu mọc lên. Nó làm cho tôi thật sự cảm động, không, nó làm cho tôi vô cùng xúc động và sửng sốt.”

Cale phớt lờ lời bình luận của Clopeh và bắt đầu nói chuyện với Tasha.

“Hãy làm những gì cô muốn.”

“Có được không đấy?”

Tasha thậm chí còn không hỏi liệu Cale có biết cô đang nghĩ gì hay không trước khi mỉm cười và tiến về phía chiến trường. 

Baaaang!

Có một tiếng nổ lớn trong không khí, Choi Han vung kiếm về phía Dorph.

“Đúng như tôi mong đợi.”

Vẻ mặt của Choi Han trở nên lạnh lùng.

Rắc!

Anh có thể nhìn thấy một bàn tay đang cầm thanh kiếm của mình, không, luồng khí tức xung quanh bàn tay đó.

Đó là bàn tay to lớn của một thú nhân đã cuồng nộ.

“Ông thực sự vẫn chưa cuồng nộ hết lên đâu nhỉ.”

Choi Han quan sát chủ nhân của bàn tay đang cầm lấy thanh kiếm được che phủ bởi aura của mình.

“Haha, thế này là cơ bản thôi.”

Dorph đang mỉm cười chỉ với cánh tay phải đang cầm thanh kiếm đã bước vào trạng thái cuồng nộ hoá.

Ríppp.

Bộ quần áo che cánh tay phải của anh bị xé toạc vì sự biến đổi đó, Choi Han có thể ước tính sức mạnh của Dorph chỉ bằng cách nhìn vào cánh tay phải kia.

“Tôi có thể nói rằng ông có lẽ là người Sư tử mạnh nhất trong quá trình cuồng nộ hoá của mình.”

"Tất nhiên rồi."

Anh tự hỏi liệu những người khác có thể đạt được sự cuồng nộ hoá một phần này hay không. Tuy nhiên, nhìn thấy cánh tay phải trong trạng thái này cũng đủ để nói rằng tên người Sư tử Dorph trông yếu ớt này đủ mạnh để đánh bại những người Hổ, Sư tử và Gấu khác.

Chân của Choi Han bắt đầu di chuyển.

Baaaang!

Dorph dễ dàng chặn được cú đá và buông kiếm ra, hắn bắt đầu nói.

“Hãy nhìn vào bóng tối này.”

Ooooooo-

Tiếng ồn kỳ lạ đã kết thúc, bức tường đen bao phủ toàn bộ khu rừng.

“Gàooooooo!”

Choi Han lần đầu tiên nghe thấy tiếng gầm của lũ golem vào thời điểm đó.

‘Những con golem!’

Chúng đang nhìn lên bức tường đen sau đó cùng gầm lên.

Những nhánh cây đã dễ dàng bị phá hủy, làn khói đen bắt đầu bốc lên từ cơ thể của lũ golem.

"Cái gì-"

Có vẻ như đám golem đã bước vào trạng thái cuồng nộ hoá.

Khoảnh khắc ánh mắt của Choi Han hướng về phía Dorph, anh có thể thấy Dorph nhẹ nhàng nói với vẻ mặt thoải mái.

"Cậu không thể sống một mình trên thế giới, cậu cần cùng nhau vượt qua mọi thứ. Cậu có đồng ý không?"

Khoảnh khắc hắn đặt câu hỏi…

Bùm!

Choi Han nghe thấy một tiếng động khác. Đó là tiếng đất rung chuyển. Anh cúi đầu xuống.

"Ôi trời. Đây là lý do tại sao ta cần phải tiêu diệt đám Dark Elf kia.”

Dorph thở dài trong khi Choi Han nhìn cơn lốc được tạo ra ở trung tâm hồ tử mana.

Tasha và các chiến binh Dark Elf đang được bắn lên không trung qua cơn lốc bằng chất lỏng màu đen tuyền.

Các nguyên tố thuật sư đang hướng tới Dorph.

– Choi Han! Dark Elf đang đến chỗ ngươi! Ta sẽ đi đến chỗ nhân loại một lát!

Tasha với bộ đồ màu xám xuất hiện sau khi Raon nói vậy.

Cô dùng lưỡi liếm môi, tử mana đi vào miệng cô

Vụt- vụt-

Gió bắt đầu xuất hiện xung quanh Tasha. Đó là một nguyên tố gió. Những Dark Elf xung quanh cô cũng bắt đầu sử dụng sức mạnh lửa và nước.

“Đó là nguyên tố gì vậy?”

Cơ thể của Tasha lao về phía Dorph mà không cho hắn bất cứ giây phút nào để phản ứng còn Choi Han đi theo phía sau cô như thể anh ở đó để hỗ trợ cô.

“Chết tiệt!"

Dorph trông có vẻ bối rối.

“Tại sao cậu không trả lời câu hỏi của tôi?”

Choi Han có vẻ lúng túng sau khi nghe câu hỏi của Dorph, anh nhớ lại những gì Dorph vừa nói.

'Cậu không thể sống một mình trên thế giới, cậu cần cùng nhau vượt qua mọi thứ. Cậu có đồng ý không?'

Có phải Dorph đang hỏi tại sao anh không trả lời câu hỏi đó không?

Choi Han khịt mũi.

Thật mâu thuẫn khi nghe một trong những tay sai của Sao Trắng nói rằng anh không thể sống một mình trên thế giới và cần phải cùng nhau vượt qua mọi thứ.

Chúng là những người ích kỷ chỉ quan tâm đến bản thân mình.

- Tệ quá đi mất!

Anh nghe thấy giọng nói của Raon vào lúc đó.

– Làm sao Raon vĩ đại ta đây lại không nhận ra điều đó được chứ!

Choi Han quay đầu lại sau khi cảm nhận được sự rung động của một sức mạnh mạnh mẽ. Sau đó anh nhìn thấy một tia sáng.

"Cái gì!?"

Choi Han bắt đầu tiến về phía Cale.

Đó là một ngọn giáo ánh sáng lớn, ánh sáng rực rỡ đẹp và thánh thiện hơn cả ánh sáng của Thánh tử Jack. Nó cũng có vẻ tàn bạo, thực sự giống như mặt trời dường như muốn đốt cháy mọi thứ.

Ngọn giáo ánh sáng đó đột nhiên bắn ra từ khu rừng và lao về phía Cale.

“Cale-nim!”

Choi Han nhanh chóng bắt đầu di chuyển.

Baaaaaang!

Tuy nhiên, vụ nổ nhanh hơn một bước, ai cũng có thể nghe thấy một tiếng động lớn phát ra.

“Ah.”

Choi Han sau đó có thể nhìn thấy chiếc khiên bạc với đôi cánh mở rộng.

"Chết tiệt!"

Cale đang đứng trước mặt Clopeh với vẻ mặt nhăn nhó.

“Cale-nim, chiếc khiên này thực sự là huyền thoại.”

Cale phớt lờ lời bình luận của Clopeh. Anh quay đầu sang một bên, Eruhaben đang đứng đó.

Rắccccc.

Chiếc khiên vàng trắng phía trước chiếc khiên bạc đang dần bắt đầu nứt ra. Clopeh, Ron, Cale và Eruhaben đều bắt đầu nhìn qua tấm khiên.

Rắccc. Clang!

Chiếc khiên vàng trắng cuối cùng đã vỡ.

Eruhaben đã thi triển nó một cách khẩn cấp, nhưng một chiếc khiên Rồng đã bị phá hủy chỉ sau một đòn tấn công.

"…Ánh sáng……"

Jack có vẻ ngạc nhiên vì đó là một ngọn giáo ánh sáng đã tấn công Cale.

Có người chậm rãi bước ra khỏi bóng tối của khu rừng.

“Đó có phải là câu trả lời đủ tốt cho ông không?"

Choi Han quay lại và nhìn về phía Dorph sau khi nghe câu hỏi của người đó. Hắn cũng đang rơi xuống đất.

Câu hỏi trước đó không dành cho Choi Han, Dorph đang hỏi người vừa xuất hiện này.

Không, có lẽ hắn ta không phải vừa mới xuất hiện. Có lẽ hắn đã ở đó ngay từ đầu.

“Có vẻ như có ai đó trong phe tôi đang ở đây.”

Ánh mắt cứng đờ của Choi Han nhìn vào Dorph khi hắn bắt đầu mỉm cười nói.

“Anh ta là Vua Gấu.”

Vua Gấu.

Tộc Gấu là một trong những phe phái chính cùng với Arm và tộc Sư Tử đi theo Sao Trắng. Tuy nhiên, cho đến nay, tộc Gấu đã phải chịu thiệt hại nhiều nhất qua nhiều trận chiến lớn nhỏ.

Cale nghe thấy giọng nói của Tinh linh Gió bên tai.

– Cale, Cale! Ta đã nghe thấy những gì Dorph vừa nói! Đó là Vua Gấu! Tên đó chính là Vua Gấu!

Đó là người mà ngay cả cổ long Eruhaben và Raon cũng không để ý.

Người đang chậm rãi bước ra khỏi rừng trông có vẻ yếu ớt, Cale nghe thấy giọng nói đáng sợ của Tảng đá khổng lồ vào lúc đó.

– Hầu hết những người có quyền năng thời cổ đại đều đứng về phía chúng ta. Nhưng cũng có một số người đi theo Sao Trắng.

Nước nuốt trời vốn đang im lặng bắt đầu lên tiếng.

– Bầu trời là một sự tồn tại luôn thay đổi. Nó thay đổi từng ngày, từng khoảnh khắc. Tuy nhiên, nó vẫn như cũ.

Bầu trời mỗi lúc mỗi khác, nhưng nó không bao giờ thay đổi.

– Đó là do ngày và đêm.

Tảng đá vĩ đại tiếp tục nói.

- Bóng tối và ánh sáng. Họ là những người có sức mạnh lớn nhất và quan trọng nhất đi theo Sao Trắng thời cổ đại.

Bức tường bóng đêm mà Dorph đã tạo ra, Vua Gấu - người đã tạo ra ngọn giáo ánh sáng vừa tấn công Cale.

Cale bị sốc toàn tập vào lúc đó.

"Khụ khụ!"

‘Cái gã được cho là tên khốn Vua Gấu- ý mình là con người được cho là Vua Gấu...’

“Khụ khụ khụ!”

Cale bắt đầu cau mày sau khi thấy người mà không ai để ý lại đột nhiên xuất hiện.

Sau đó anh nghe thấy giọng nói của Raon.

- Nhân loại! Hắn ta chảy máu mũi rồi! Hắn cũng đang chảy máu như ngươi! Hắn cũng có máu trong miệng như ngươi kìa!

Vua Gấu đang dùng khăn tay che cái mũi đầy máu của mình rồi thở dài, hắn lẩm bẩm có vẻ rất khó chịu.

"Thật phiền phức"

- Nhân loại! Liệu hắn có sớm ngất xỉu như ngươi không?

'Có? Hắn ta trông như sắp chầu ông bà đến nơi rồi.'

Cale thấy tình huống này thật kỳ lạ.

– Ta hãy đánh hắn ngất đi! Hãy đâm vào sau lưng hắn!

Raon hét lên đầy phấn khích trong khi Cale nhìn xuống lòng bàn tay mình.

‘Đâm sau lưng anh ta bằng những thứ này?’

Bình luận (0)Facebook