Chương 01: Kế hoạch tuổi thanh xuân rực rỡ (4)
Độ dài 2,872 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-23 23:15:23
Ngồi một hồi ở buổi lễ chào mừng, từng tân học sinh hướng đến lớp học được phân.
Tôi đi cùng hội Reita về lớp, nhưng tương tác của tôi vẫn khá bất tiện và ngượng ngạo. Ba người họ đến từ cùng một trường, nên đương nhiên đã thân thiết với nhau, thành ra tôi trông hơi lạc loài.
Thường là cần có thời gian hiểu nhau hơn, nhưng chen vào giữa đám bạn thân này không dễ dàng gì. Cuộc hội thoại toàn là về ba đứa, thi thoảng mới có câu hỏi cho tôi.Tôi lãnh đạm đáp lại cũng bởi không biết mình nên cời mở đến mức nào. Không tệ đến vậy những cũng khá là kì.
Mà vậy cũng chả sao. Độ thân mật đâu tăng lên một sớm một chiều được, mới gặp nhau thì ngượng ngạo là tất nhiên. Tưởng tượng mà tôi vồ vập như lần đầu tiên, thể nào cũng thất bại thôi.
“Ô, đến nơi rồi,” Tatsuya cất tiếng sau khi thấy biển lớp 1-2. Cả bốn rời khu hành lang nhộn nhịp và bước vào lớp học. Có tầm chục người trong đó. Trên bảng có một tờ giấy lớn, chắc là xếp chỗ ngồi.
“Wh-Whoa. Bạn nữ kia dễ thương ghê!?” Uta kéo áo tôi, hướng sự chú ý tôi khỏi tấm bảng đen. Theo ánh nhìn cô ấy, tôi thấy một mĩ nhân không ai sánh bằng.
“Ừm, cậu đang nói về tớ sao?” Hoshimiya Hikari cười gượng hỏi.
Cô nàng tóc đen ngồi bên cạnh khúc khích cười. “Cậu nghe thấy ‘siêu dễ thương’ xong nghĩ là mình luôn à? Tự sướng quá đó?”
Lời nhận xét khó nghe đó đến từ Nanase Yuino. Nanase bản thân cũng khá xinh, dù vẻ đẹp ấy bị lu mờ bởi hào quang của Hoshimiya. Mắt hạnh nhân, mũi cao, da trắng nõn. Cô náng cũng cao ráo, khi ngồi để lộ cặp chân dài mảnh khảnh. Thay vì dễ thương, vẻ mảnh khảnh ấy mang lại ấn tượng duyên dáng hơn.
“B-Bởi cậu ấy chỉ thẳng vào tớ mà.” Hoshimiya bác bỏ. Mặt cô đỏ bừng khi nghe Nanase nhắc tên.
“Đúng vậy! Tui bảo cậu đó!” Uta nói lớn. Nháy mắt, nhỏ đã chạy tớ chỗ hai cô gái đang ngồi. Tatsuya thở dài đi theo nhỏ. Reita và tôi cũng bám theo.
“Ra thế! Nhìn gần cậu còn dễ thương hơn cơ!”
“Ừm... Cảm ơn cậu?” Hoshimiya cười gượng, dù điều đó chỉ làm Uta được nước làm tới, dồn cô nàng tội nghiệp về phía cửa sổ.
“Dễ thương đến nỗi muốn mang cậu về luôn á!”
“Ừm... K-Không, cảm ơn?”
“Đến đây thôi Uta. Cậu dọa người ta chết khiếp rồi kìa.” Reita nắm vai cô bạn, kéo nhỏ ra xa khỏi nạn nhân.
Whoa! Biết là họ thân nhau rồi, cơ mà cậu ta đụng chạm con gái như không luôn, tôi thấy mình vừa nghĩ như thằng loser vậy.
“Nhưng tại cậu ý dễ thươnggg quá,” Uta càu nhàu, không để ý gì việc Reita chạm vai.
“Haha, nói về chuyện đấy. Hikari cũng là cô nàng nổi nhất hồi bọn tôi học trung học đấy,” Nanase trêu chọc.
“Yuino-chan, đừng nói thế chứ! Tớ có phải idol hay gì đâu.”
“Wow! Vậy hai người học chung trường sao?”
“Phải,” Nanase trả lời. “Bọn tôi từng học trường trung học Kasai. Mấy cậu thì sao?”
“Bọn tui tới từ trường Ojima! À, ý tui là cả lũ trừ Natsu. Nhỉ Natsu?” Uta đột nhiên quăng tôi tâm điểm cuộc hội thoại. Bị năm nam thanh nữ tú nhìn chằm chằm hơi quá sức tôi rồi.
“Đúng thế. Tôi từng học ở trường Mizumi, cách đây cũng khá xa.”
“Mizumi hình như gần Takasaki nhỉ?” Reita hỏi.
“Cũng không chính xác lắm, những gần gần Takasaki.” Trường cao trung Ryomei năm ở Maebashi, tỉnh Gunma, nên hầu hết học sinh đều từ mấy trường lân cận, như là Ojima với Kasai. Không bắt ngờ lắm nếu không ai biết trường Mizumi ở đâu bởi nó thậm chí còn xa hơn cả Takasaki mà. Chỗ tôi thỉnh thoảng cũng bị gọi là vùng quê.
“Vậy cậu đi tàu tới đây à?” Reita lịch sự hỏi.
“Phải. Cũng may là Ryomei gần nhà ga.”
“Tôi cũng thấy thế! Trường này nằm ngay trước nhà ga luôn. Tôi với Hikari cũng đến trường bằng tàu.”
“Ba đứa này thì đạp xe đến trường, nhà cũng gần.” Tatsuya tham gia.
“Cũng dễ hiểu.” Nanase gật đầu.
Cho rằng tôi không biết về khu này, Reita vội nói thêm, “Ojima đặc biệt gần Ryomei, đạp xe chỉ mất tầm 5 phút thôi.”
“Ô, thật hả? Nghe tuyệt thật. Ghen tị ghê!” Hình như đây là lần đầu tiên tôi nghe cái này thì phải. Hồi đấy tôi không biết gì về chuyện này. Tôi phải có bám theo những gì mình biết từ đợt nhập học đầu tiên.
“Này này! Mấy cậu tên gì vậy?” Uta hỏi. “Nghe mấy cậu gọi nhau tui cũng lờ mờ đoán được rồi nhưng cứ hỏi lại cho chắc thui!” Cuối cùng nhỏ cũng hỏi được một câu bình thường!
“Tớ là Hoshimiya Hikari-”
“Mĩ nữ số một trường!” Nanase chen ngang trêu chọc. “Sở thích của tớ là đọc sách với xem phim, hồi trung học tớ có tham gia câu lạc bộ văn học nữa.”
“Đúng vậy. Ấy không phải! Mĩ nữ cái gì chứ!” Hoshimiya bám lấy cánh tay cô bạn mình, phản đối.
“Bảo cậu không đẹp là chuyện không thể đâu?” Tôi đột nhiệt nói ra suy nghĩ của mình. Cái đệt!
Hoshimiya bất ngờ nhìn tôi một khắc rồi cúi đầu xấu hổ. “C-Cảm ơn cậu.” cô nàng lắp bắp nói.
“Ờ, ừm! Xin lỗi, tôi không kiếm soát được suy nghĩ mình,” Bầu không khí trở nên ngượng ngạo- là do tôi. Lại mắc lỗi nữa rồi. Mình thực sự phải cố hơn nữa.
Một suy nghĩ lóe lên khi tôi khiển trách bản thân. Đợi chút, phản ứng của Hoshimiya có hơi kì. Tôi cũng từng nói như vậy ở dòng thời gian kia, nhưng cô ấy chỉ cười gượng đáp lại.
“Ố ô? Hikari bối rối kìa! Cứ tưởng cậu quen được ca tụng rồi chứ!” Nanase lại tiếp tục trêu cô bạn.
“Thôi đi Yuino-chan! Tớ cũng biết giận đó!”
“Rồi, rồi. Tôi là Nanase Yuino. Hikari với đều từng học chung cấp 2. Bọn tôi là bạn thân(besties).
“Đúng vậy! Hehe, tụi tớ là bạn thân đó!” Hikari xen vào. Nghe hai tiếng “bạn thân” từ Nanase cũng khiến cơn giận cô nàng tắt ngóm. Hoshimiya dễ đọc vị đến bất ngờ ha? Tôi tự nhủ.
Từng người chúng tôi lần lượt giới thiệu bản thân, nhưng ngay khi đến tôi, giáo viên bước vào và bắt đầu lớp chủ nhiệm. Chúng tôi trải qua một bài thuyết trình về tầm quan trọng của việc thành học sinh cao trung hay mất thứ kiểu vậy.
Sau đó, là phần tự giới thiệu, lần này xếp lượt theo chỗ ngồi và đứng trước lớp. Đúng rồi, lần trước cũng là như thế này. Tôi không muốn làm mấy thứ đần độn rồi khiến bản thân thành trò hề, thế nên tôi quyết định chơi an toàn và giới thiệu mình như bao bạn học khác. Trải qua việc này lần nữa làm tôi nhớ lại lần ấy, cái lần giới thiệu khúm núm ám ảnh tâm trí tôi.
“Tớ là Haibara Natsuki! Sở thích là đọc sách và xem phim. Tới cũng tính tham ra câu lạc bộ bóng rổ nữa. À, ước mơ của tớ là kết 100 người bạn! Tớ thực sự muốn làm quen với tất cả mọi người! Nice to meetcha!”
Ngưng! Ngưng ngay! Cút ra khỏi đầu tao! Nhớ lại chuyện ấy làm tôi chỉ muốn nằm xuống lăn lộn xung quanh thôi. Nếu giờ tôi lại làm vậy, tôi sẽ viết thêm một trang sử đầy xấu hổ trong cuốn sách đen tối về bản thân.
Mình phải đối mặt với quá khứ ấy nếu muốn làm lại tuổi thanh xuân này. Tôi tiếp tục nghĩ mấy thứ thâm thúy ấy đến tận lúc tiết chủ nhiệm kết thúc. Ha, cứ như một triết gia vậy.
***
Sau tiết chủ nhiệm, tân học sinh được tự do sau khi đã mua sách giáo khoa. Sáu người bọn tôi cùng nhau đi mua chúng.
Mà, mọi chuyện có vẻ rất khác lần trước. Tầm này mình không đi chung với đám bạn. Không chỉ Reita, Uta với Tatsuya mà còn cả Hoshimiya và Nanase. Chắc vậy?
Hành động của mình bằng cách nào đó ảnh hướng đến mọi người à? Không có yếu tố nào làm thay đổi lịch sử ngoài tôi, nên chắc là vậy. Tất nhiên, nếu có người cũng du hành thời gian như tôi thì lại là chuyên khác. Nhưng thế sẽ ra vô số khả năng có thế nếu tôi cứ suy đoán như vậy.
“Aaa! Sách vở gì nặng quá vậy!” Uta phàn nàn trong khi bê đống sách.
“Cậu đang đùa thôi nhỉ? Không phải thế là hơi yếu để tham gia câu lạc bộ bóng rổ sao?” Tatsuya trách móc.
Bị Tatsuya khiêu khích, Uta quay ngoắt 180 độ và tỏ vẻ cứng rắn “Cái này không là gì cả!”
“Nhưng chúng nặng thật mà” Nanase hít một hơi rồi quay ra cô bạn thân. “Hikari, cậu ổn chứ?”
“Aha..ha.” Hoshimiya cố gượng cười, nhưng có vẻ cô nàng hết hơi rồi. “Tớ không chắc có mang được đống này về nhà không nữa.” Cánh tay mảnh khảnh run rẩy. Có vẻ cô ấy không tập tành gì cả, cũng hợp lí khi ở trông câu lạc bộ văn học. “Tớ nghĩ cho vào cặp thì dễ mang hơn, nhưng cầm hết cả thế này hơi nhọc”
Tôi ngập ngừng một lúc rồi nói, “Hoshimiya, nếu nặng quá thì có cần tớ bê hộ không?” Tôi giữ sách bằng cánh tay trái và đưa tay phải ra.
Hoshimiya nhìn tôi một khắc. “Woa, Haibara-kun khỏe thật đấy.”
“Gọi tớ là Natsuki được rồi. Cũng không có gì đâu.”
“Ừm, v-vậy thì, Natsuki-kun. Để cậu cầm hết cũng kì, nên mình mang một nửa nhé?”
“Cũng được.” Trong tâm trí, tôi đang giơ nắm đấm ăn mừng việc bảo cô ấy gọi tôi bằng tên được trơn tru. Tôi trả lời cô nàng bằng tông giọng vui vẻ rằng đống sách chẳng bõ bèn gì và dùng tay phải giữ 1 nửa chỗ sách.
Cũng khá nặng thật. Tôi chỉ định thể hiện khi bảo đống sách đấy không là gì cả, nhưng vẫn tiếp tục diễn như thế chúng nhẹ tựa lông hồng. Tất cả là để thân thiết hơn với Hoshimiya. Nói tôi tập luyện để thân thiết hơn với Hoshimiya cũng không sai!
Reita cũng làm tương tự với đống sách của Nanase khi thấy việc tôi làm. Tatsuya với Uta lườm nhau, rồi cả hai tức giận quay đi. Rồi hai người thân hay không vậy? Mà, chắc ổn thôi. Uta tham gia câu lạc bộ bóng rổ nên chắc nhỏ cũng khỏe hơn vẻ bề ngoài.
Thế rồi, tôi mang chồng sách của Hoshimiya về bàn cổ. Tôi cũng hơi cố quá, không chỉ bởi đống vở nặng mà lại còn nhiều nữa.
“Mang đống đấy về nhà cũng không khác một bài tập cả!” Tôi nói. “Mà nói chứ, chắc để trong tủ khóa luôn.”
“Mong là được,” Reita đồng tình. “Nhưng không biết giáo viên có mắng nếu để sách vở ở trường không nhỉ?”
“Có sao đâu! Đằng nào chả lại phải mang lên trường. Mang về chỉ tổ nặng cặp thôi.” Tatsuya nhún vai.
“Ô, vậy cậu không định học ở nhà luôn sao?” Nanase cười khinh hỏi.
“Không quan trọng. Tôi sẽ xoay sở trước khi lớp bắt đầu,” Tatsuya đáp.
Nanase nhìn cậu ta, tính ngăn cái thái độ bất cần ấy lại. Nhưng rồi cô ngưng lại và thở dài. “Hikari, đừng để mấy tên côn đồ kia ảnh hưởng đấy.”
“Cái gì cơ? Ai là côn đồ vậy? Cậu đang nói Natsuki-kun với Tatsuya-kun sao?”
“Cậu bảo ai là côn đồ đấy?” Tôi trêu chọc
Mượt vcl! Nhớ đấy, phải tự tin nhảy vào cuộc hội thoại thế này. Tôi tự nhắc nhở bản thân.
Tôi đã qua được rào cản đầu tiên và vào nhóm nổi tiếng của lớp. Tiếp đến là phải củng cố vị trí của mình. Lần trước tôi đã thất bại trong việc này. Hiện giờ, nhóm này được chia thành ba hội nhỏ: Reita, Uta với Tatsuya; Hoshimiya và Nanase; cuối cùng là tôi riêng lẻ. Tôi cần xây dựng quan hệ với từng người một, bằng không bản thân sẽ bị cô lập.
“Nhưng mà nè, tớ không ngờ cao trung lại học nhiều đến vậy.” Hoshimiya lật trang sách toán 1A. “Whoa... Không hiểu gì hết trơn! Lo quá đi.”
“Thoải mái đi. Trong giờ học tập trung là hiểu ngay mà.” Tatsuya lạc quan nói.
“Cũng không chắc. Ryomei không phải trường tốp đầu tỉnh, nhưng cũng khá nổi tiếng. Hầu hết học sinh tốt nghiệp đều học những trường đại học danh giá.” Reita nhắc nhở.
Đúng vậy, mấy bài kiểm tra trường này rất khó. Dù tôi học qua một lần rồi thì vẫn phải học và nghiên cứu lại. Hơn nữa, ngôi trường này lại chú trọng học thuật, nghĩa là cách tốt nhất để thể hiện bản thân là đạt điểm số tốt.
Tôi không có tài về thể chất, khiếu hài hước hay khéo tay gì cả. Thế nên ít nhất tôi muốn vượt trội về mặt học hành. Thêm nữa, tôi còn có cả bảy năm kinh nghiệm sống.
Hồi đại học, tôi rất chăm chỉ học chuyên ngành khoa học của mình, đương nhiên là không ai biết cả. Thế nên tôi có thêm bốn năm nhồi nhét khoa học với toàn vào đầu. Vấn đề là mấy môn văn hóa.
“Đừng lo! Có Tatsu rồi thì cậu không chót lớp được đâu!”
“Ê! Dù tôi có đần thì cũng không thua cậu đâu! Không bao giờ.”
Như mọi lần, thấy Uta và Tatsuya chí chóe, Reita thở dài rồi bước vào can ngăn. “Trời ạ. Ngừng cãi nhau nào mấy cậu. Hai cậu học hành cũng ngang ngang nhau nên cãi nhau về vấn đề thật ngớ ngẩn. Trông khó coi quá đấy.”
“Cậu không cần phải nói hẳn ra thế chứ!” Lời nhận xét gay gắt của Reita khiến Uta nhột.
Tôi cũng nghĩ thế. Trời ạ, cái tên này trông thì tốt bụng chứ từng lời nói như gai đâm vậy. Trong quá khứ, tôi chỉ biết Tatsuya với Uta thông qua câu lạc bộ bóng rổ, còn về phần Reita thì mù tịt. Nhìn thấy khía cạnh này của cậu ta cũng khá thú vị. Vậy ra cậu ta như vậy à.
“Shiratori-kun, thế nghĩa là cậu học giỏi lắm à?” Nanase thắc mắc.
“Thì, ít nhất là hơn hai đứa kia. Dù không chắc là có vượt cậu được hay không,”
“Ồ? Sao cậu lại nghĩ thế?”
“Theo tôi thì cậu rất thông minh. Phải không Hoshimiya-san?”
“Đúng đó, Yuino-chan lúc nào cũng đứng đầu trường hết!”
“Đứng đầu luôn sao!? Ghê thật!” Tôi nhập cuộc trong khi tỏ ra bất ngờ. Đúng là tôi bất ngờ thật, nhưng tôi cũng diễn thêm một tí. Phản ứng bình thường của mình chán quá mà. Tôi cần diễn hơi thái quá một chút nếu muốn trông ngầu ngầu. Ít nhất là theo tôi phân tích thấy thế, kệ đi.
“Phải đấy! Yuino-chan giỏi lắm luôn!”
“Hikari, sao cậu tự hào vậy? Nói mới nhớ, cậu hạng bao nhiêu nhỉ? Sáu mươi?” Nanase nói thêm, vẫn mỉa mai như mọi khi.
“Không cần nói về tớ đâu!”
“Trung bình đến bất ngờ ha...” Tôi lẩm bẩm.
“Sao cậu lại nói thẳng ra như vậy? Dừng lại đi!”
Tôi thầm vui mừng khi thấy Hoshimiya cũng hùa theo lời trêu chọc của tôi. Không thể nói là hai đứa thân thiết được, nhưng chắc cũng gọi là có tiến triển nhỉ?”
“Thế thì, còn mày thì sao Natsuki? Mày hạng bao nhiêu?” Tatsuya quàng tay qua người tôi ghì mạnh.
Đâu cần phải làm thế chỉ để hỏi một câu chứ? Hình như tôi lại tiêu cực tiếp rồi; dù sao tôi cũng là một thằng hướng nội mà! Phải quen với mấy kiểu dân thể thao mới được.
“Tao á? Cũng không tệ lắm.”
“À thì, nếu điểm thấp thì ngay từ đầu đã không được vào Ryomei rồi.”
Điểm hồi trung học hử? Hình như tầm trung bình thì phải. Nhưng tôi muốn vào Ryomei để ra mắt cao trung, thành ra phải học như điên luôn.
“Tao cũng phải cày cuốc mới qua được bài kiểm tra.”
“Ô, đây cũng vậy!” Tatsu hưởng ứng
“Tui nữa! Yaaay, cả lũ chung hội rồi nè!”
Uta giơ hai tay trước mặt tôi, mất một lúc tôi mới nhận ra cô ấy muốn đập tay. Ngay khi tôi đưa tay lên, Uta đập mạnh. Nhỏ phải nhảy lên một chút bởi thể trạng lùn tịt của mình. Trông như mèo con vậy.
“A, mẹ tớ gọi.” Hoshimiya nhìn vào điện thoại mình. “Tớ phải về rồi.” Rồi cả lũ giải tán.
Mẹ tôi cũng đang đợi bởi bà tham dự buổi họp phụ huynh sau lễ nhập học. Mẹ chở tôi về nhà, sẵn tiên đi ăn yakiniku. Ngon bá cháy luôn!
***
-------------------
Đám con trai xưng hô với nhau mình sẽ để là tao-mày nhé *Tehe*
Chương kế là hết chap1 rồi... mong chia ra thế này mấy cậu không khó chịu.