Chương 01: Kế hoạch tuổi thanh xuân rực rỡ (3)
Độ dài 2,304 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-11 23:00:17
Trở về nhà, tôi tắm rửa, ăn sáng, rồi thay sang đồng phục.
“Con nhà ai mà đẹp trai quá ta!”
Tôi bước về phía cửa trong khi cố lơ đi mấy lời tâng bốc từ mẹ. Gần đây, bà ấy cứ tán dương mọi thứ tôi làm.
Tôi đi qua Namika. Nhìn tôi khoảng ba giây, con bé nói nhỏ, “Chúc anh một ngày tốt lành.”
“Cảm ơn nhá, mày cũng thế.”
Tôi đạp xe đén nhà ga gần nhất rồi lên tàu. Tàu chật kín người dù đi bằng xe cá nhân phổ biến hơn ở Gunma. Tôi thắc mắc Miori đi chuyến tàu này hay trước đó, nhưng tôi không thấy bóng dáng cổ trong đám đông. Làm gì nếu tìm thấy cô ấy nhỉ? Hai đứa cũng chả thân đến mức cùng đi đến trường.
Trời ạ, cái cảm giác đến trường bằng tàu điện mỗi ngày thế này. Cứ như mình thật sự là nam sinh cao trung vậy. Tôi gượng cười trước một bản thân từng đi với đôi mắt cá chết.
Thế rồi, cảm thấy ai đó đang nhìn mình, tôi chuyển ánh nhìn sang trái. Tôi cham mắt với cô gái cũng mặc đồng phục giống mình. Tôi bất giác quay mặt đi. Mặt cô ấy hơi đỏ, nên tôi không mĩnh cổ vừa nhìn mình. Đồng phục cô cũng từ trưởng Ryomei.
Nếu tôi là người hướng ngoại, chắc tôi đã dính vào mấy cuộc trò chuyện đó đây rồi, nhưng tôi lại không tự tin đến thế. Quan điểm của tôi là phải hành động kĩ lưỡng và chỉ làm khi đã chuẩn bị đầy đủ. Theo thuật ngữ RPG, tôi là kiểu người cấp thì hơn mức cần thiết nhưng vẫn cẩn trọng tấn công. Trước kia tôi không có như vậy, nhưng thất bại hồi cao trung ấy gần như đã thay đổi tính cách tôi.
Chuyến tàu cập ga trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ vu vơ. Từ đây đi bộ đến trường chỉ mất 5 phút. Tôi vẫn còn cả đống thời gian trước khi lễ nhập học bắt đầu.
Hoa đào nở rộ dọc hai bên đường. Lớp lớp học sinh trong bộ đồng phục bước đi dưới khung cảnh ấy.
Rồi tôi để ý một người.
“Ah...” tôi bất giác cất lời. Một cô gái đang cười nói và bước đi giữa nhóm sáu người. Cô có mái tóc màu lanh dài ngang vai, và cũng là màu tự nhiên của cổ. Khuôn mặt cô xinh xắn và hơn cả là bầu không khí ngây thơ tựa thiên thần.
Không chỉ riêng mình tôi, mọi người xung quanh đều phải ngoái nhìn cô.
Người ấy là Hoshimiya Hikari, một mĩ nhân đễn nỗi nhưng bông anh đào nở rộ kia cũng chỉ như tô điểm thêm cho sắc đẹp ấy. Trong quá khứ, tôi đã thích Hoshimiya, thổ lộ với cô... và bị từ chối ngay tức khắc. Tôi vẫn không thể rũ bỏ cảm xúc ấy và tiếp tục tơ tưởng về Hoshimiya đến tận bảy năm sau.
Vẫn là nụ cười năm ấy. Trái tim tôi đập nhanh như thể khẳng định thứ cảm xúc kia.
Cho đến giờ, tôi cứ tự nhủ bản thân rằng mình muốn một tuổi thanh xuân thật rực rỡ. Một khát vọng mơ hồ không phương hướng, nhưng giờ tôi đã có một đích đến cụ thể.
Tôi muốn Hoshimiya thích mình. Tôi muốn hẹn hò với cô ấy.
Hai chúng tôi chạm mắt trong một khắc. Tuy vậy, hai đứa giờ vẫn chỉ là người lạ. Tôi đảo mắt để bản thân trông bớt ngượng ngùng. Dù vậy lúc nhìn lại cô ấy vẫn dán mắt vào tôi, rồi cả hai lại chạm mắt.
Chết dở. Có vẻ cô ấy với tôi cùng chung suy nghĩ. Cả hai ngượng ngạo nhìn về phía trước.
“Chuyện gì vậy Hikari?”
“Không có gì đâu. Ô, chúng ta đến nơi rồi này.”
Lạ thật. Lúc trên tàu cũng vậy. Tôi liên tục chạm mắt với người khác. Quá khứ không có một lần nào luôn. Cứ như mọi người đều nhìn tôi vậy. Trông tôi kì kì chỗ nào à?
Tôi kiểm tra lại diện mạo qua chiếc gương cầm tay. Hừm, mình trông vẫn ổn mà. Tóc tai chuẩn chỉ cũng như đồng phục rộng vừa đủ để trông không lôi thôi.
Vậy rốt cuộc là sao nhỉ? Tôi đến trường trong khi vẫn vắt óc suy nghĩ.
Tôi bước qua đám đông học sinh, tò mò xem họ đang làm gì. Cảm đám đang tụ tập trước bảng tin chia lớp học. Tôi vẫn nhớ mình học lớp nào nhưng vẫn kiểm tra lại cho chắc.
Xem nào... Ô, mình ở- lớp hai, năm nhất, Haibara Natsuki. Hoshimiya cũng ở chung lớp với tôi như lần trước. Đến giờ thì mọi chuyên vẫn chưa thay đổi gì.
Tôi tình cờ thấy tên Miori ở lớp bên, lớp một- đương nhiên là không khác gì hồi ấy. Tôi lướt qua dánh sách và có vẻ vẫn trùng với kí ức của tôi.
Tôi không thể nhớ ra tên ai đó ngay được, nhưng nếu nhìn vào người ấy thì sẽ kiểu, À ra là thằng đó. Tôi cũng nhận ra kha khá người rồi.
“Ah! Nhìn nè nhìn nè! Tuyệt quá! Rei, Tatsu, chúng ta cùng lớp rồi này!” giọng nói ồn ã vang lên phía sau tôi.
“Không cần hét thế tớ vẫn nghe được mà.”
“Nào nào. Uta giờ là học sinh cao trung rồi mà, phấn khích vậy cũng đành chịu thôi.”
Nhìn quanh tôi thấy một nhóm ba người chung trường cấp hai chuyện trò với nhau. Tôi biết họ, biết rõ họ chứ không chỉ là những kí ức mơ hồ. Đó là nhóm đầu tiên mà tôi tham gia. Cả ba là trung tâm của lớp 1-2. Mấy đứa đứng trên đỉnh xã hội, bọn nổi tiếng- nói cách khác, là hình mẫu mà tôi hằng mong ước.
“Cậu trông cũng vui thế này cơ mà Tatsu! Sao cứ tỏ ra cool ngầu thế?”
Con nhỏ ồn ào như hét lên từ nãy giờ là Sakura Uta. Dáng người nhỏ nhắn năng động, lan tỏa sự tích cực và vui vẻ, mặt mũi thì dễ thương. Nhìn nhỏ tăng động thế kia cũng đủ ấm lòng rồi.
“Hử? Sao tôi lại phải vui mừng như cậu chứ?” người đáp lại cô bằng một giọng trầm cộng thêm khuôn mặt cau có là Nagiura Tatsuya. Cậu ta cao hơn tôi, người cũng đo hơn. Vẻ ngoài trông cũng ổn nhưng kết hợp với đôi mắt dữ tợn thành ra ấn tượng khá là thô kệch.
Nagiura trông thì đáng sợ nhưng vẫn là một tên đẹp mã. Thực tế, cậu ta ghét bị hạ thấp hơn bất cứ thứ gì. Dù cậu ta cũng là một người tốt bụng.
“Tsundere quá đấy Tatsuya, giờ ai còn làm thế nữa đâu.” Cái tên vừa trêu Nagiura là Shiratori Reita. Vẻ ngoài thu hút một cách hoàn toàn khác Nagiura, nét đẹp cả hai giới đều mê. Cậu ta là tâm điểm ánh nhìn của mọi đứa con gái gần đó. Một người hòa đồng và niềm nở, cũng như là một nhóm trưởng tuyệt vời.
Lúc tôi lên kế hoạch ra mắt cao trung, người gần với lý tưởng của tôi nhất chính là Shiratori.
“Không phải mấy cậu trai tsundere khá nổi hả?” Uta nói.
“Quá kém Uta. Hiểu biết về Shojo manga của cậu vẫn kém lắm.”
“Đừng nói mấy từ tôi chưa nghe bao giờ nữa. Thế cái đấy là sao?” Nagiura phản pháo.
“Phải rồi, Tatsu có đọc manga đâu.”
“Đừng có mà khinh tôi! Tôi có đọc Two Piece rồi!.”
“Đấy là chỉ bởi tao cho mày mượn thôi. mày còn chả có quyển manga nào,” Shiratori nhún vai nói.
Nagiura khịt mũi. “Im đê! Đời tao chỉ có bóng rổ thôi.”
Ngay khi ấy, Shiratori để ý tôi đang quan sát cảnh họ trêu chọc nhau. “Xin lỗi. Hai đứa này to mồm quá hả?”
Tôi chững lại một lúc, chuyện này không hề xảy ra vào lúc đó. Nhưng tôi cũng xoay sở giữ được bình tĩnh và đáp lại. “À không có gì. Tôi chỉ nghĩ là ba người các cậu thân nhau thật.”
Nhìn nhìn nhiều quá à? Ngày hôm nay chỉ mới bắt đầu mà mình đã vấp cỏ thế này rồi! Nhưng cảnh tượng quen thuộc ấy làm tôi vô thức đứng nhìn.
“Đấy là bởi bọn tôi đều học chung hồi trung học thôi. Cậu cũng học lớp 1-2 à?” Shiratori hỏi, hoàn toàn không hay biết về những suy nghĩ hỗn loạn trong tôi.
Tôi biết mà, là những gì tôi muốn nói. Mà cũng không khó để đoán được họ học lớp nào bởi cả lũ đều đứng trước bảng thông báo lớp 1-2.
“Đúng vậy. Tôi là Haibara Natsuki. Rất vui được làm quen với cậu.”
“Tôi là Shiratori Reita. Đứa lùn lùn kia là Sakura Uta, còn tên cao lớn đó là Nagiura Tatsuya.”
Nagiura và Sakura quay về phía tôi khi nghe thấy bản thân được giới thiệu. Tôi không nghĩ là họ chú ý, nhưng tôi có hơi run. Ánh nhìn của Nagiura đặc biệt đáng sợ.
“Này Natsuki? Xin lỗi chứ tao không giúp mày được nữa đâu. Nhân tiện, trông mày khó chịu vãi.” Tôi nhớ lại khoảnh khắc Nagiura nói những lời ấy. Sau cùng, tên đó là người ép tôi đối mặt với những sai lầm của mình, là người khởi đầu tất cả. Cậu ta cũng không làm gì sai, là lỗi của tôi vì không hòa nhập được thôi. Dù tôi biết rõ sự thật ấy, những tổn thương nơi trái tim tôi không dễ gì biến mất.
Tôi vẫn gặp ác mộng về ngày hôm đó.
“Kết bạn mới luôn à Reita? Mà cũng giống mày thật,”
“Tao chỉ chào hỏi bạn cùng lớp thôi.”
Tôi tranh thủ lấy lại bình tĩnh trong lúc họ nói chuyện. Nagiura lại nhìn tôi lần nữa, chằm chằm từ đầu đến chân.
“Này. Cơ bắp cậu tốt đấy chứ. Cậu chơi môn gì?” Nagiura nói sau khi xem xét một hồi.
“Chơi gì, kiểu trong câu lạc bộ ý hả? Hồi cấp hai tôi không tham gia cái gì cả.”
“Thật luôn? Nhìn người ổn phết chứ đùa.”
“Đúng vậy. Cậu trông không khác gì dân thể thao cả.” Shiratori gật đầu tán thành. Tôi cũng mừng là việc rèn luyện đem lại kết quả xứng đáng.
“Gần đây tôi tập tạ với mấy thứ kiểu vậy. Nghe mấy cậu khen vậy tôi cũng m- Cái gì vậy!?” Tôi giật thót người khi bụng mình tự nhiên bị vỗ. Ngó xuống dưới là một Sakura nhỏ nhắn. Không biết nhỏ lẻn vào gần thế này từ khi nào luôn.
“Wow! Sáu múi luôn này!”
“Cậu là tôi hết cả hồn...” Mấy người vô tư luôn đụng chạm thế này hả? À đúng rồi, Sakura chả bao giờ để ý đến việc tiếp xúc vật lý với bọn khác giới, nên hay bị hiểu lầm. Nhỏ không hứng thú đến mấy chuyện tình cảm nhưng hết người này đến người khác cứ liên tục tỏ tình. Và đương nhiên là bị từ chối hết. Quả là một con nhỏ hiểm độc.
“Nghe kĩ này Uta. Cậu không nên chạm vào bụng ai đấy vừa gặp nếu chưa được cho phép đâu,” Shiratori thở dài.
“Thật hả? Xin lỗi nha.”
“Không sao đâu. Chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi.”
“Dù sao cũng ghê thật! Săn chắc như Tatsu luôn!”
“Cái gì!? So được với cả tôi sao!?” Nagiura cất tiếng.
“Sao mà được chứ. Khác biệt như trời với đất vậy.” Tôi lắc đầu. Dù cho tôi khá là tự tin với thành quả tập luyện của mình, nhưng sau cùng cũng mới chỉ được một tháng mà thôi. So kèo với Nagiura thì thua là cái chắc. Cậu ta vừa cao hơn lại còn đô hơn tôi nữa.
Tôi thì, ít nhất, cũng hơn một Shiratori mảnh khảnh.
“À phải rồi. Nãy Reita giới thiệu rồi nhưng để tôi nói lại. Tôi là Nagiura Tatsuya.”
“Tớ là Sakura Uta! Cứ gọi là Uta nhé!”
“Tôi là Haibara Natsuki. Gọi là Natsuki cũng được. Hân hạnh được gặp mấy cậu.”
Tôi bắt trước một Sakura thân thiện- ý tôi là Uta- và bảo mọi người gọi mình làm Natsuki. Gọi nhau bằng tên cảm giác sẽ thân thiết hơn. Mấy thứ kiểu vậy rất quan trọng.
“Được thôi, vậy thì, cứ gọi tôi là Tatsuya.”
“Đây cũng vậy. Reita là được rồi.”
Hai người họ cũng cuốn theo. Không phải thế này còn thân thiết hơn cả lần trước à? Tôi từng muốn gọi họ là Tatsuya, Reita và Uta nhưng không thể. Lần đó, chỉ Nagiura gọi tôi là Natsuki- cho đến giữa năm nhất.
“Đã hiểu. Tatsuya, Reita, Uta... Rất vui được gặp mấy cậu.”
Cảm giác như giọng tôi sẽ trở nên rụt rè và yếu thế nếu không cẩn thận, nhưng rồi cũng xoay sở để nói ra một cách chắc chắn. Không chùn bước, trước vẻ hòa nhoáng của họ, tôi dùng tuyệt kĩ: “Cười thân thiện.” Nhận lấy đi! Tôi cố lắm mới làm ra được một nụ cười không ghê ghê đấy!
“Được rồi, giới thiệu xong xuôi hết thì đi thôi nhỉ,” Reita nói.
“Cũng đúng, lễ nhập học sắp bắt đầu rồi.” Tatsuya gật đầu đáp.
“Ểểểểể? Ngồi nghe người lớn nói chán lắm,” Uta phàn nàn.
“Đấy không phải là lí do để sủi đâu,”
“Đừng có ra vẻ học sinh danh dự khi mà bề ngoài trông như mấy tên du côn thế chứ Tatsu!”
“Thách tôi à!?”
Họ không tỏ ra phản ứng rõ ràng nào trước nụ cười của tôi. Phải rồi. Dù mình có nhìn đỡ hơn trước, vẫn mới chỉ trên mức trung bình tí thôi. Người ta chỉ phản ứng lại mấy tên đẹp mã thôi, đặc quyền của bọn đấy mà.
***
---------------------------
Hình như trên hako cũng chỉ dịch đến đây là hết cỡ.
Mong là đoạn sau mới toanh bớt flop chút (nếu còn có đoạn sau) *Tehe*