Touhakuden - Maou reijo kara hajimaru sangokushi
Kyosuke Izaki (伊崎 喬助)Kanzerin (カンザリン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Tiểu Đổng Bạch, đại chiến ở Hổ Lao Quan.

Độ dài 10,555 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-20 21:01:20

Chương 07: Tiểu Đổng Bạch, đại chiến ở Hổ Lao Quan.

Khi nhận được tin báo, Lữ Bố đăng cắn thịt nai trên tường thành của Hổ Lao Quan.

"Vậy đó, quân lương đã thuận lợi giành được."

"Sau khi phát hiện ra xe hàng của liên minh, chúng ta đã giết sạch người và cướp về từ quân đi áp tải. Nó khớp với thông tin được tuồn ra từ tên khốn tên Trần Cung."

"Mặc dù tình trạng bây giờ vẫn chưa khó khăn đến mức phải đi cướp vì quân lương. Kho lương đã đầy ngay từ đầu và thịt cũng có thể dễ dàng kiếm được."

"Mỗi khi đại tướng giương cung lên, hươu nai xung quanh đây cũng không còn con nào cả."

Bây giờ, miếng thịt trong miệng Lữ Bố cũng là do chính hắn đi săn được. Người được gọi là Lữ Bố võ dũng vô song có dáng người mảnh khảnh đến mức người ta không thể tưởng tượng được sức ăn kinh người của hắn.

"Ngoài ra, thưa đại tướng. Có báo cáo nói rằng kẻ thù từ Lạc Dương đang đến gần."

"... Từ Lạc Dương đến? Đại thúc Lý Thôi đó cuối cùng cũng không nhịn được nữa sao. Ha ha, chỉ nghĩ đến việc có thể quang minh chính đại làm thịt tên ngốc đó đã khiến cho tim ta đập thình thịch rồi. Dù sao, ta đã nhẫn nhịn hắn rất lâu rồi."

"Cái đó... Nghe nói người chịu trách nhiệm chỉ huy là Đổng Bạch."

Lữ Bố dừng ăn thịt. Ban đầu hắn còn tưởng rằng đối phương nói đùa mà cười phá lên, nhưng sau đó bản thân phát hiện đối phương nghiêm túc và lập tức lộ ra vẻ mặt thật sự.

"... Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Ai biết được. Nói tóm lại, trong báo cáo đã nói như vậy."

"..."

Lữ Bố đưa miếng xương vào miệng với vẻ mặt suy tư. Hắn nhai xương và nói.

"Vậy thì, đối phương thực sự muốn thương lượng sao? Ngoài trừ điều này ra, Đổng Bạch không có lý do nào khác để lên chiến trường."

"Có lẽ thế. Đại tướng muốn làm gì?"

"Chỉ cần đối phương chấp nhận điều kiện đầu hàng của ta, hãy tạm thời tha cho cô ta một mạng. Nếu không, cứ giết không thương tiếc."

"... Ngài là thủ lĩnh ở đây. Muốn làm gì cũng được, nhưng chỉ có việc mang quân xuất kích là thứ có thể tránh được thì nên tránh. Tình hình sẽ rất tệ nếu liên minh tấn công lúc ngài không có ở đây."

"Những tên khốn đấy không cái gan đó đâu. Cho dù ta nhàn nhã đi săn ở trước mặt, bọn chúng cũng không dám làm gì đau. Ngay cả giá trị để khiêu khích cũng không có. Cực kỳ nhàm chán."

"Để đề phòng cẩn thận, xin hãy chuẩn bị trước cho một trận chiến phòng thủ. Vậy thì không có vấn đề nào nữa, đại tướng."

"Được, không thành vấn đề."

Lữ Bố nhặt cây cung trên tường thành lên. Hắn đột nhiên bắn về phía đối diện.

Đầu mũi tên cưỡi gió bay đi và xuyên qua bóng người trên gò đất ở xa xa. Ngoài cái bóng đó ra, còn có hai người khác —— Tất cả đều cưỡi ngựa. Sau khi bỏ lại người ngã ngựa vì trúng tên, hai bóng người còn lại chạy trốn nhanh như chớp.

"Ồ? Đại tướng, những kẻ đó là trinh sát của kẻ địch sao?"

"Ta cũng không rõ, có lẽ là vậy. Giỏi lắm, rốt cuộc ta phải cắt mấy ngón tay của Đổng Bạch, thì cô ta mới thốt ra được lời cầu xin tha mạng có thể khiến ta cảm thấy thú vị đây. Hi vọng cô ta đừng thua Trần Cung."

"Hổ Lao Quan có biến!"

Người đưa tin mang báo cáo đến khi chúng tôi đang nghỉ ngơi trong doanh trướng dã chiến. Lý Thôi ném ống tre mà mình đang uống nước xuống và nghiêm khắc đáp lại. 

[doanh trướng (营帐): Ngày xưa, quân đi đến đâu, căng vải lên làm rạp để nghỉ gọi là trướng. ]

"Ồ ồ! Đến rồi sao! Lữ Bố xuất chiêu như thế nào!"

"Kẻ địch cố thủ Hổ Lao Quan và đang chuẩn bị phòng thủ."

"Lữ Bố tiểu nhi, có vẻ như hắn thực sự có ý định giao chiến với chúng ta! Ngài thấy thế nào, Đổng Bạch đại nhân!"

"Cái gì mà thấy thế nào, không phải nó đúng như mong đợi sao?"

"Đúng vậy! Đúng như mong đợi! Làm tốt lắm!"

"Lý Thôi, ngươi hơi lâng lâng sao? Dễ như ăn kẹo sao?"

"Nếu muốn quyết một trận tử chiến với Lữ Bố, sự hăng hái đương nhiên sẽ khác với trước kia. Bởi vì hôm nay kẻ hèn này không chỉ tổ chức nghi lễ, mà còn dâng lên đồ cúng, cho nên tất thắng là điều chắc chắn rồi!"

—— Thật không. Đây là lần đầu tôi gặp một người có cảm xúc tăng vọt và muốn hiến tế đó.

Nói đến cảm xúc, bầu không khí của Mã Siêu cũng khác với thường ngày. Cô ấy trở nên tập trung tinh thần hơn và độ nhạy bén cũng tăng lên nhiều hơn so với bình thường. Quả nhiên là thời kỳ chiến tranh không thể giống như bình thường.

Những binh sĩ mặt sẹo với những lính truyền đạt mệnh lệnh luân phiên nhai xuất hiện ở trong doanh trướng. Hồng Thiện —— Người đang làm phiền Mã Siêu ở sân luyện binh. 

"Hồng Thiện, các cơ quan đã xây dựng xong chưa?"

"Mọi thứ đã sẵn sàng. Tất cả đều nghe theo sự mệnh lệnh của Đổng Bạch đại nhân."

"Không bị kẻ địch phát hiện chứ."

"Thám tử đã trúng tên sau khi bị phát hiện. Thế nhưng, các cơ quan vẫn chưa bị lộ."

Hồng Thiện quỳ gối báo cáo. Đối với các mệnh lệnh của tôi, đối phương đã học được một bài học và trở nên 'nói gì nghe nấy' bởi vì sự kiện đánh bạc sao? Hắn và đồng bọn là đội quân thi hành kế sách.

"Sau đó, chỉ còn lại việc Đổng Bạch đại nhận dẫn dụ Lữ Bố ra khỏi Hổ Lao Quan."

"Đúng vậy. Tiếp đó, đội biệt động do kẻ hèn này chỉ huy sẽ đánh úp Hổ Lao Quan đã không còn Lữ Bố... Kế sách của Đổng Bạch đại nhân chắc chắn sẽ thành công!"

Lý Thôi nói một cách đầy lạc quan, nhưng sự thành công của kế sách lại được quyết định ở việc tôi có thể dẫn dụ Lữ Bố ra khỏi Hổ Lao Quan hay không. Ngộ nhỡ tôi thất bại thì nó sẽ kết thúc.

Đối với Mã Siêu tràn đầy vẻ lo lắng trong ánh mắt, tôi gật đầu.

Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Trong đầu lần lượt hiện lên những việc nên làm sau đó, khi sự căng thẳng và áp lực lên đến đỉnh điểm, cảm giác vốn đã quen thuộc đọng lại nơi đầu lưỡi.

"... Rất tốt. Bắt đầu đi."

Tôi cầm một cây roi ngắn và tuyên bố trận chiến bắt đầu.

Hổ Lao Quan là cửa ải chặn con đường tiến vào Lạc Dương. Lữ Bố đang nằm uống rượu ở trước cửa quan ải.

Ngoài Lữ Bố, xung quanh còn khoảng 10 đồng bọn và binh lính. Bọn họ không có tính cách thích khiêu khích giống Lữ Bố, mà tất cả đều ngồi trên ngựa và bày thế trận chờ quân địch.

Quân địch đến từ Lạc Dương đang tập trung ở nơi mà Lữ Bố có thể nhìn thấy được. Số lượng khoảng 500 người. Khi thấy dậu hiếu không tập hợp thêm nữa, Lữ Bố nói với đồng bọn.

"Này, số lượng này không thể gọi là quân đội được. Thật sự khiến cho người ta mất hứng."

"... Báo cáo có sai sót, hay là..."

"Chờ một chút. Bọn họ đến rồi."

Một con ngựa đến gần Hổ Lao Quan. Có hai người ngồi trên lưng ngựa, một người phụ nữ và một tiểu nha đầu.

Mã Siêu ngồi chung ngựa với Đổng Bạch. Chẳng biết tại sao, Đổng Bạch lại cầm một cây roi ngắn.

"A ——  Không ổn rồi, tôi thực sự muốn giết người rồi. Lập tức giết kẻ ngốc thờ ơ vừa mới tiến lại gần là một hành động rất vô đạo đức."

"Đại tướng."

"Đừng làm ồn. Ta biết rồi."

Lữ Bố ném vò rượu đi và bày thế trận chờ quân địch. Về cơ bản, Lữ Bố đứng trên mặt đất và Đổng Bạch ngồi trên lưng ngựa là ngang tầm mắt.

"Này, tiểu Đổng Bạch. Ngươi chạy đến đây để làm gì thế? Chẳng lẽ lạc đường sao?"

Con ngựa của hai người dừng lại ở vị trí mà họ có thể nghe thấy âm thanh của đối phương mà không cần phải hét lên. —— Nhanh nào, hãy nịnh hót lấy lòng đi, hãy khiến ta hài lòng bằng những tiếng than khóc khó nghe đi. Ngươi không muốn chết mà.

"Từ lúc chúng ta chia tay, ngươi vẫn khỏe chứ, Lữ Bố. Hôm nay ta đến để trừng phạt ngươi."

"... Hả? Trừng phạt?"

"Đúng vậy. Trừng phạt." ——  Đổng Bạch vừa nói vừa vung roi 'vù vù'.

"Ta không rõ ngươi đang nói gì? Đừng đưa ra lời mở đầu chua ngoa nữa, được không?"

"Chuyện là như vầy... Gần đây, một số người đã bắt đầu lên mặt vênh váo sau cái chết của Ma Vương đáng sợ. Ta không thể tha thứ cho loại người như vậy. Con gà con vui vẻ lầm tưởng rằng mình cũng có thể bay lên trời mà không cần mái hiên. Nó tin chắc rằng mình là một con đại bàng đang kêu 'cục tác cục tác', bộ ngươi không cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy điều này sao? Loại người như thế không thể không có trừng phạt thích đáng."

"..."

"Lúc đầu ta cũng rất khoan dung, đúng không? Để phòng ngừa con gà con thiếu vận động, ta đã làm một cái chuồng gà rộng rãi và còn nói với nó rằng 『 Ngươi là người phụ trách nơi này 』. Kết quả lại như vầy! Con gà con đó tưởng nhầm chuồng gà là lâu đài của mình và lại bắt đầu lên mặt vênh váo. Điều này thực sự khiến cho người ta cảm thấy khó coi, đúng không? Nhân tiện, cái chuồng gà đó chính là Hổ Lao Quan."

Trước cửa Hổ Lao Quan tràn ngập một sự im lặng chưa từng thấy trước đó.

Mặc dù âm thanh của Đổng Bạch không to lắm, nhưng giọng nói hiếm hoi của một đứa trẻ lại truyền khắp pháo đài. Hầu như tất cả binh sĩ canh giữ Hổ Lao Quan đều nghe thấy lời sỉ nhục của Đổng Bạch.

Sau đó, các binh sĩ của Hổ Lao Quan và các bộ tướng đều đi đến trước cổng với Lữ Bố. Tất cả thành viên trong đội quân của Lữ Bố đều chờ đợi cơn giận của hắn bùng nổ.

"... Là lỗi của ta. Ta đã hiểu lầm."

Giọng nói của Lữ Bố cực kỳ ổn định, nhưng nó lại khiến cho đám đồng bọn của hắn run sợ. Ngay cả những đồng bọn lâu năm cũng chưa bao giờ nhìn thấy một Lữ Bố bình tĩnh như thế.

Lữ Bố nhảy lên ngựa Xích Thố. Hắn vắt ngang qua yên ngựa và rút thanh Phương Thiên Họa Kích cắm trên mặt đất lên.

"Ngươi đến để khiêu khích sao? Mau trở về trận doanh của mình đi. Ta vẫn đủ bình tĩnh để chờ ngươi trở về."

"Chờ ta trở về làm gì. Thủ tục khai chiến cao thượng đến không ngờ đó. Giống như một công chúa vậy."

"Ha ha. Ta nhất định sẽ khiến cho ngươi phải hối hận vì từng câu từng chữ đã nói với ta. Được rồi, mau trở về đi. Dưới điều kiện ngang hàng như vậy, hãy thoải mái đánh một trận đi, đừng kéo dài nữa."

"Nói cũng đúng... Đi thôi, Mã Siêu. Con gà con là một con chim nhát gan, hành hạ nó thực sự quá đáng thương."

—— Ngay lập tức, cơn giận dữ được 'tích tụ rồi lại tích tụ' đã bùng nổ. 

Ngựa Xích Thố nhanh chóng đáp lại cơn giận dữ của chủ nhân. Ngựa Xích Thố chở người thiên hạ vô song vừa cất bước đã lập tức san bằng khoảng cách giữa hai bên. Lữ Bố vung thanh Phương Thiên Họa Kích xuống bằng hơi thở của người ngựa hợp nhất khi hắn đã đạt đến trạng thái đánh mất bản thân vì tức giận. 

Sức mạnh được sinh ra từ vó ngựa của con ngựa được mệnh danh là đệ nhất thiên hạ cùng với võ thuật thiên hạ vô song nện về phía kẻ địch ——  Thứ 'phát kình' tối thượng mà không ai có thể tung ra được. 

[phát kình (发劲): thuật ngữ chỉ sức mạnh trong võ thuật Trung Quốc. Thường đề cập đến quá trình tạo ra các lực tấn công khác nhau. Kỹ thuật chung của 'phát kình' là tích trữ rồi giải phóng năng lượng ]

Lúc này, Phương Thiên Họa Kích ẩn chứa kình lực và thậm chí có thể chia đôi mặt đất. Đối với một người không biết võ thuật như Đổng Bạch, cô chỉ cần ở gần đó cũng sẽ mất mạng. Còn Mã Siêu cùng với ngựa sẽ bị đập cho thành thịt băm khi bị đánh trực diện —— Nó vốn dĩ nên là như vậy.

"Xiu lululu..."

Khi bước vào phạm vi tấn công, Mã Siêu đã đình chỉnh xong hơi thở cần thiết. Vào khoảnh khắc lưỡi đao thanh đại đao của Mã Siêu tiếp xúc với cây Phương Thiên Họa Kích, ngựa của cô ấy chìm xuống rất sâu và vó ngựa đạp trên mặt đất phát ra âm thanh kỳ lạ

"Xiu!"

Thanh đại đao đỡ được Phương Thiên Họa Kích. Một đòn xé toạc mặt đất lại chém trượt và không gây ra được bất cứ tổn thương nào.

Tất cả mọi người đều chết lặng vì kinh ngạc tại chỗ. Con ngựa chở hai người nhảy 'bịch bịch' và kéo rộng khoảng cách. Để lại tiếng cười vui sướng 'A ha ha ha ha' của Đổng Bạch và trở về trận doanh của phe mình.

Đám đồng bọn của Lữ Bố đều chết lặng. Cảnh tượng đứa trẻ cười lớn 'ha ha' sau khi tránh được một đòn có thể mất mạng của Phương Thiên Họa Kích một cách 'ngàn cân treo sợi tóc', đã thực sự vượt ra ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. 

"Ma nữ thúi' . Không rõ là ai mắng chửi. Đổng Bạch và Mã Siêu không thể xác định được hắn ta đang chửi bên nào.

Mặt khác, Lữ Bố không nhìn hai người chạy trốn. Thứ mà hắn nhìn là bốn hố sâu được khoan trên mặt đất —— Dấu móng ngựa của Mã Siêu. Khu vực xung quanh hố có màu trắng và bốc mùi khét.

"... Cô ta đã dựa vào kình lực của ngựa tạo ra nó sao? A —— Đúng vậy. Tên khốn đó sẽ không chết miễn là ngựa có cách di chuyển chính xác giống ta sao? Ha ha, tên đó thật đúng là một người phụ nữ thú vị." 

"Đại tướng. Kẻ địch."

Kẻ địch rút lui. Đội quân chào đón Đổng Bạch và Mã Siêu đang phân tán ra như khói thuốc súng. 

"Truy kích. Toàn quân xuất kích."

"Lữ Bố đại nhân! Đây là một cái bẫy! Bọn họ cố ý chọc giận ngài, dẫn dụ ngài ra khỏi Hổ Lao Quan!"

"Chỉ cần không cho bọn chúng có cơ hội lẻn vào là được. Tốc chiến tốc thắng giết sạch toàn bộ kẻ địch!"

"Lữ Bố đại nhân!"

Đồng đội ngăn cản bộ tướng truy hỏi. Hắn lắc đầu và âm thầm truyền đạt —— 『 Chống lại đại tướng sẽ bị giết 』.

"Đại tướng. Quân đang tập hợp. Xin đừng xông lên một mình."

"Câm miệng. Mau đuổi theo."

Các bộ tướng đuổi theo ra khỏi Hổ Lao Quan. Người muốn ngăn cản Lữ Bố kia vẫn tỏ vẻ không thể chấp nhận và vừa đi vừa nói.

"Chúng ta phải ngăn cản Lữ Bố đại nhân. Ngộ nhỡ liên minh liên thủ với Đổng Bạch thì phải làm so? Một khi Hổ Lao Quan thất thủ, trong thiên hạ này sẽ không còn chỗ cho chúng ta đi."

"Để lại một ít quân. Đừng nói với đại tướng."

"Không chỉ Hổ Lao Quan gặp nguy hiểm, mà Lữ Bố đại nhân cũng thế. Khi thiếu bình tĩnh như thế, cho dù là người vô địch thiên hạ cũng sẽ phạm sai lầm."

"Không sao. Ngài ấy đã không còn tức giận như vậy nữa. Một đòn bị né được mới vừa rồi lại khiến cho đại tướng bình tĩnh lại. Tức giận đã biến thành thù hận. Bây giờ ra chiến trường như thế càng thích hợp hơn."

"Ta hoàn toàn không nhìn ra được..."

"Đừng thấy đại tướng đột nhiên hơi 'đàn bà' mà nhầm tưởng. Cái này nên gọi là khó tính sao? Ngài ấy rất thù dai và sẽ đáp lại đối thủ bằng những hình thức tồi tệ nhất. So với Lữ Phụng Tiên thiên hạ vô song đang cuồng nộ, một Lữ Phụng Tiên 'quấn mãi không bỏ' còn đáng sợ hơn... Này, đám tiểu tử các ngươi ngây ra làm gì thế! Xuất kích đi! Lề mề sẽ bị đại tướng chém đầu đó."

Mã Siêu thúc ngựa chạy trốn và mồ hôi nhễ nhại khắp người. Ngựa cũng thế, nó đã vào trạng thái hưng phấn sau khi triệt tiêu được một đòn của Lữ Bố và vừa chạy vừa nước miếng văng tung tóe.

"Làm quá mức rồi, Đổng Bạch! Nếu hơi sơ suất, chúng ta sẽ bỏ mạng đó!"

"A ha ha ha ha, xin lỗi, Mã Siêu."

À thì, bây giờ không phải lúc để cười. Bởi vì khiêu khích đã thành công và kinh nghiệm 'có thể mất mạng bất cứ lúc nào' khiến cho tôi hơi phấn khích. Trận chiến mới chỉ diễn ra được một nửa. Mình phải giữ bình tĩnh.

"Mục tiêu thứ nhất 'Chọc giận Lữ Bố' đã thành công. Sau đó, chỉ cần hắn đuổi theo..."

Từ trong đám kỵ binh của phe chúng tôi, hai lính truyền tin đến gần và hét lên.

"Báo! Một lượng lớn kỵ binh xông ra từ Hổ Lao Quan. Người đi đầu là Lữ Bố!"

"Được, đến rồi. Mục tiêu thứ hai cũng thành công. Tiếp theo, chỉ còn lại chạy trốn đến cứ điểm của mục tiêu thứ ba. Đừng để bị đuổi kịp trước khi đến nơi, Mã Siêu."

"Ngựa đều là loại thượng hạng, các binh sĩ cũng biết đủ loại thủ đoạn. Chúng sẽ không đuổi kịp được đâu. Vấn đề là Lữ Bố sẽ đuổi theo xa như vậy mà không hoài nghi chút nào sao?"

"Hắn sẽ đuổi theo cho dù bản thân vẫn còn hoài nghi. Tôi đã khiêu khích đến mức đó rồi mà."

"Một vị tướng hạng nhất sẽ để mặc cho cảm xúc dẫn dắt và giữ được bình tĩnh ở đâu đó trong đầu. Lữ Bố cũng có thể là người có kiểu suy nghĩ mâu thuẫn này."

"Tôi nghĩ nó không quan trọng. Lữ Bố muốn lấy mạng tôi."

"Tại sao cô lại chắc chắn như vậy?"

"Bởi vì bây giờ Lữ Bố rất sợ tôi. Sợ hãi thúc đẩy người ta thực hiện hành vi tấn công hơn là tức giận."

Mã Siêu nghĩ tôi đang lảng tránh câu hỏi sao? Cô ấy nhẹ nhàng thở dài.

Nhưng tôi thật lòng nghĩ như vậy. Tôi đã có được kinh nghiệm từ xung đột với đủ loại người cho đến nay.

Mọi người hơi nhát gan sợ sệt khi họ xung đột với đối tượng không nên đối địch.

Lữ Bố đã quyết định bắt sống Đổng Bạch.

Có rất nhiều người ở Lạc Dương căm ghét Đổng Trác. Tập hợp những tên nghèo khó nhất bẩn thỉu nhất trong số đó và giao nộp Đổng Bạch cho bọn chúng để họ tự xử lý. Tốt nhất là làm ở trước phần mộ của Đổng Trác. Ôm Điêu Thuyền và thưởng thức cảnh Đổng Bạch bị 'chia thành từng mảnh'.

[đại tá bát khối (大卸八块): băm/chia thành từng mảnh. Vốn là một cực hình thời xưa, cùng với "ngũ mã phanh thây". Nay chỉ việc đem một thứ đầy đủ nguyên vẹn chia thành những phần nhỏ. ]

"Lữ Bố đại nhân, phía trước có người!"

Đồng bọn hét lên.Lữ Bố tặc lưỡi nói trước lời khuyên chân thành của đồng bọn cố ý thúc ngựa đuổi kịp ngựa Xích Thố ở phía sau. 

"Có mai phục, đúng không? Ta biết. Hơn nữa, kẻ địch chỉ có mỗi kỵ binh."

Đội quân của Đổng Bạch đã đi trước, rời khỏi đường lớn và tiến vào khu vực hoang dã. Lữ Bố biết điều đó bởi vì hắn đã điều tra địa hình xung quanh Hổ Lao Quan. Con đường hẹp ở phía trước thích hợp nhất để đặt phục binh. Hai bên đường là những vách đá dựng đứng như những bức tường thành cao.

"Xung quanh nơi này không có đá để ném. Nhiều nhất là bắn tên ở trên vách núi hoặc để bộ binh lao xuống. Bên nào cũng có thể đối phó được."

"Vậy thì, xin hãy cho phép tôi làm tiên phong. Phía trước có mùi khét."

"Đừng làm ồn, tên khốn. Còn cản trở nữa thì coi chừng ta làm thịt ngươi đó."

Sau khi tiến vào con đường hẹp, Lữ Bố thúc ngựa Xích Thố tăng tốc. Hiệu quả của kế sách phục binh sẽ giảm đi một nửa trong loạn chiến. Đầu tiên là tắm máu đám binh sĩ ở cuối và lại nhân lúc hỗn loạn để bắt Đổng Bạch —— Khi nghĩ đến đây, Lữ Bố phát hiện ra một điều kỳ lạ.

"Đây là... ?"

Trên mặt đất bị đào một cái rãnh. Có vẻ như nó quá ngắn quá nông để được gọi là một cái mương và chỉ có thể gọi là một cái rãnh mà thôi. Một thứ chất lỏng đục ngầu được đổ vào trong rãnh, tỏa ra một mùi thối kỳ lạ mà ở khoảng cách rất xa vẫn có thể ngửi thấy được. Các binh sĩ ần lượt vượt qua cái rãnh này.

Sau đó, bên kia của cái rãnh là Đổng Bạch ——  Đang đứng ở trên ngựa và lộ ra vẻ cười đùa cợt nhả khiến cho người ta căm tức. 'Khi nào mới đến cuối đây' . Cô ấy nhờ Mã Siêu nâng đỡ và giơ cái roi ngắn lên.

"Tốt hơn hết là hãy dừng lại, Lữ Bố. Nếu như ngươi không muốn chết."

"Thật là một lời cầu xin tha mạng nhàm chán! Đưa ngón tay cho ta!"

Đổng Bạch đột nhiên ngồi trở lại yên ngựa và chạy trốn giữa chừng. Binh sĩ mặt sẹo thay thế Đổng Bạch đi lên phía trước. Khi thấy binh sĩ kia giương cung lắp hỏa tiễn, đám đồng bọn sợ hãi hét lên.

"Đợi đã, Lữ Bố đại nhân! Đây là hỏa kế!"

Người hét lên là đồng bọn bên cạnh Lữ Bố. Cả người lẫn ngựa của hắn lao về phía Lữ Bố để buộc hắn phải dừng lại. Đúng lúc đó, binh sĩ mặt sẹo bắn ra một mũi hỏa tiễn.

Mũi hỏa tiễn vẽ một đường parabol bay đến —— Tầm nhìn của Lữ Bố đột nhiên bị bao phủ bởi ngọn lửa bùng lên.

Ngọn lửa di chuyển trái phải dọc theo con rãnh và chặn đường.

"Gu o o o!?"

Các bộ tướng bảo vệ Lữ Bố ngã ngựa và mặt bị ính phải lửa. Những binh sĩ ở phía sau hoảng hốt xuống ngựa và đổ đất dập lửa.

"Đại tướng, đó là."

Một đồng bọn khác chỉ vào con đường. Có ngọn lửa và khói đen cuồn cuộn bốc lên trên con đường.

"Chuyện gì đang xảy ra thế?"

"Là phục binh. Kẻ địch đã lặng lẽ đi ra và chất đầy hũ trên đường sau khi chúng ta đi qua. Trong hũ đựng chất lỏng có mùi lạ. Sau đó, chúng phóng hả và thiêu rụi đường lui của chúng ta."

"... Đó là một trong các di sản của Đổng Trác sao? Ha ha."

Lữ Bố thúc ngựa quay lại khi thốt ra một câu giễu cợt khó nghe ngắn ngủi. 

"Đại tướng, ngài muốn làm gì?"

Lữ Bố không trả lời. Quay lại, hô ô ô... Hắn bắt đầu thở dài thườn thượt.

Bọn họ sẽ dẫn dụ Lữ Bố và nhân cơ hội này để đánh hạ Hổ Lao Quan.

Vì lý do này, mọi hành động của Lữ Bố phải bị phong tỏa trước khi họ chiếm được Hổ Lao Quan.

Dù sao, đối thủ cũng là người thiên hạ vô song, ngay cả câu giờ cũng không dễ dàng chút nào. Nếu không có sự chuẩn bị tương ứng, thì bọn họ không thể ngăn cản hắn được.

Thứ mà tôi nghĩ đến ở đây là 『 lễ vật 』mà Mã Siêu mang đến từ Lương Châu. Nhiên liệu hóa thạch tinh chế. Dùng ngọn lửa để chặn đường và thuận tiện thiêu rụi luôn đường lui của đối thủ khi bọn họ dừng lại. Sử dụng Hỏa Ngục để nhốt Lữ Bố... Kế sách gần như vậy.

"... Thật sự làm được rồi."

Khi nhìn chăm chú vào ngọn lửa cháy hừng hực, tôi lẩm bẩm một mình. Sự khác biệt giữa ngọn lửa này với xăng là gì. Tên khốn Mã Siêu này thực sự đã mang đến một thứ tuyệt vời...

Mã Siêu ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào ngọn lửa và cắn ngón tay một cách đầy tiếc nuối.

"Nếu tôi mang đến nhiên liệu nhiều hơn, chúng ta đã có thể 'một mẻ hốt gọn' kẻ địch..."

"Sát khí của cô quá cao rồi đó... Tôi không yêu cầu làm đến mức đó đâu. Chỉ cần có thể câu giờ là đủ rồi."

Bởi vì họ đốt cháy nhiên liệu có nhiều tạp chất, cho nên khói đen bốc lên cuồn cuộn ở khắp nơi. Chỉ ở trong đó thôi cũng rất vất vả rồi. Con đường rất rộng, cho nên họ sẽ không bị thiêu chết hoặc cuốn vào trong làn khói đen... Sẽ không chết người đâu nhỉ?"

Hồng Thiện đã quay lại báo cáo sau khi lên đỉnh vách đá để xác nhận.

"Đã thành công thiêu rụi đường lui của quân địch. Hơn nữa, trận chiến ở Hổ Lao Quan đã bắt đầu."

"Chúng ta cũng đi Hổ Lao Quan thôi. Đi tiếp viện Lý Thôi và giành lại Hổ Lao Quan!"

"Lão tử phụ trách dẫn đường. Xin hãy thứ lỗi nếu đi đường vòng lâu hơn. Bởi vì đường lớn đã bị đốt và không thể dùng được."

"Hiểu rồi... Mã Siêu. Sao thế?"

Mã Siêu dừng ngựa và bất động. Cô ấy nhìn chằm chằm vào ngọn lửa cản đường.

Ngay khi tôi định hỏi lại, một tiếng nổ vang lên.

Sau khi bị đánh trúng, mặt đất nứt ra, bụi bay lên và bức tường lửa rung chuyển. Từ trong khoảng trống nhỏ được tạo bởi điều này, một cái bóng khổng lồ giống như quái vật nhảy ra. Người ngựa hợp nhất —— Lữ Bố cưỡi ngựa Xích Thổ nhảy qua và toàn thân bốc lên làn khói đen mỏng —— Nhưng hắn không hề hấn gì.

"Ồ, tiểu Đổng Bạch, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Hắn sôi gan và các đường gân xanh trên mặt như muốn nổ tung bởi vì nhìn thấy mặt tôi sao?

"Phát kình thổi bay cả ngọn lửa lẫn mặt đất và xông ra ngoài. Ta thực sự nên thiêu chết ngươi."

Mặc dù Mã Siêu nói như thế, nhưng lời lẽ đã vượt ra khỏi lẽ thường quá mức để hiểu được, cho nên tôi từ bỏ việc hiểu. Những gì tôi nên làm với tư cách là một thủ lĩnh là phản ứng với tình huống bất thường này ngay lập tức.

"Đầu hàng đi, Lữ Bố! Hổ Lao Quan đã bị 10 vạn quân tinh nhuệ của ta tấn công và bây giờ nó đã thất thủ! Bất kể ngươi làm gì, nó cũng quá muộn rồi!"

Tôi vung roi hét lên. Hắn không hề lộ ra dáng vẻ sợ sệt.

"Phô trương thanh thế cũng phải xem đối tượng là ai chứ, nha đầu thúi. Ta vốn thuộc về quân của Đổng Trác. Binh lực thực tế thậm chí không bằng một nửa những gì ngươi nói."

"Không phải, ta thực sự có 10 vạn người. Trẻ con không biết phô trương thanh thế là gì cả."

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, kỵ binh lục tục xuất hiện từ trong vết nứt do Lữ Bố tạo ra.

"O o, lên lên lên! Các huynh đệ, hãy nghe theo ta chỉ huy và giết bọn chúng."

Các kỵ binh xông tới theo sự chỉ huy của Lữ Bố. Mã Siêu lấy đại đao ra bảo vệ tôi.

"... Hả?"

Kỵ binh liên tục đi ngang qua chúng tôi. Không chỉ tôi và Mã Siêu, ngay cả Hồng Thiện và đám binh sĩ cũng bị phớt lờ. Đội quân của tôi rõ ràng đang rối loạn không ổn định và chỉ bị đánh một chút là có thể sụp đổ. Hầu hết kết quả là mức độ hỗn loạn giẫm đạp lên nhau. 

Sau khi khoảng 50 kỵ binh chạy ra khỏi bức tường lửa, bộ tướng cuối cùng đi ra nói với Lữ Bố.

"Đại tướng, những huynh đệ khác không ra được. Ngựa sợ hãi. Chúng ta có thể bỏ lại ngựa và chỉ mang theo binh lính ra ngoài không?"

"Vậy thì không còn kịp nữa rồi. Hãy để bọn họ chờ đến khi lửa cháy hết."

"Rõ. Thật sự khiến cho người ta rất mong đợi."

Bộ tướng kia đi ngang qua chúng tôi mà không thèm để ý chút nào.

"... Ngươi muốn làm gì?"

"Để những tên kia đến Hổ Lao Quan, hét lên 『 Lữ Bố đang đến 』và sau đó tập kích đội quân tấn công Hổ Lao Quan."

—— Thật sự hi vọng hắn đừng làm như vậy.

Kế sách của tôi dựa trên tiền đề là dẫn dụ Lữ Bố và cầm chân hắn. Nếu những binh sĩ vốn dĩ nên bị cầm chân với Lữ Bố quay lại và tuyên bố rằng 『 Lữ Bố đang đến 』, thì đội biệt động do Lý Thôi chỉ huy chắc chắn sẽ nghĩ rằng trận chiến đã thất bại. Cứ như vậy, chúng tôi không thể tránh khỏi được việc sẽ bị đánh bại.

"Chỉ là hàng chục kỵ binh. Chúng ta chỉ cần lập tức đuổi theo là có thể ngăn cản được. Chỉ là —— "

Lữ Bố cầm Phương Thiên Họa Kích chỉ vào tôi và Mã Siêu.

"Hai người các ngươi thì không được. Hãy ở lại đây với ta đi."

"Có nhầm không vậy? Bảo thuộc hạ đến Hổ Lao Quan là chuyện của ngươi, chúng ta không có lý do gì để hầu ngươi."

"Cũng đúng. Muốn đi thì tất cả mọi người cùng lên đi."

Lữ Bố bình tĩnh nói.

"... Có được không đấy? Ở đây có 500 người đó."

"Ừm. Xin mời."

Lữ Bố nói với nụ cười đáng sợ trên khuôn mặt... Tên khốn này rất nghiêm túc. Khi 1 đấu với 500, Lữ Bố thực sự nghĩ rằng mình sẽ thắng.

Anh kiệt ngang ngửa với một ngàn người gọi là 『 Một chọi một ngàn 』, ngang ngửa với một vạn người gọi là 『 địch lại muôn người 』.

[nhất kỵ đương thiên(一騎当千): một chọi một ngàn ]

[vạn nhân địch (万人敌): địch lại muôn người, sức địch muôn người ]

Vậy thì, rốt cuộc 『 thiên hạ vô song 』 có thể đánh bại được bao nhiêu người?

Lữ Bố giơ ra cây Phương Thiên Họa Kích khi quay lưng về phía ngọn lửa cháy hừng hực. Đối với tư thế oai hùng chỉ có thể dùng từ 'Võ Thần' để hình dung ở trước mặt, tôi dường như nghe thấy âm thanh của các binh sĩ bị hao tổn sĩ khí.

"Hãy bảo bọn họ đuổi theo đám binh lính mới vừa rồi đi, Đổng Bạch."

Chỉ có một người. Ngoài chiến binh mà tôi đang dựa lưng vào.

"Tạm thời bỏ qua những binh sĩ do chính tay tôi huấn luyện, đồng đội không thể đoán trước được chuyển động của đối thủ sẽ trở thành vật cản trở. Hãy để cho tôi đi đối phó Lữ Bố."

—— Đúng vậy. Bây giờ không phải là lúc do dự.

Tôi giơ roi đến trước mặt Hồng Thiện đang ngây người. Tôi đưa ra mệnh lệnh khi hắn đột nhiên tỉnh lại.

"... Hồng Thiện! Ngươi hãy dẫn binh đuổi theo nhóm kỵ binh mới vừa rồi! Nếu không đuổi kịp, hãy hỗ trợ Lý Thôi và khống chế hỗn loạn ở phạm vi tối thiểu!"

"Tuân, tuân lệnh! Đi thôi, đám vô dụng!"

Sau khi nghe được mệnh lệnh của tôi, các binh sĩ bắt đầu hành động.

"Rõ ràng là người thiên hạ vô song, nhưng ngươi thực sự biết dùng thủ đoạn đó, Lữ Bố! Ngọn lửa phong tỏa thuộc hạ của ngươi sẽ không cháy mãi. Một khi ngọn lửa yếu đi, đồng bọn của ngươi có thể đi ra... Những gì ta đã làm để câu giờ, ngươi định 'hoàn trả đủ số' sao?"

[nguyên vật phụng hoàn (原物奉还): hoàn trả đủ số ]

"Đừng trưng ra cái bộ mặt 『 ta đã nhìn thấu 』 , cô gái xấu xí. Bất kể ngươi do dự lãng phí thời gian hay tập hợp đủ 500 người cùng xông lên, thì kết quả đều giống nhau thôi. Bất kể ngươi làm gì đi nữa ——"

Mã Siêu tấn công khi hắn đang nói dở. Một tay ôm lấy tôi và một tay khác vung cây đại đao xuống. Cây Phương Thiên Họa Kích chặn đòn đánh này. Cơ thể của Lữ Bố cùng ngựa Xích Thố bị đẩy đi thật xa.

"Đổng Bạch không phải là cô gái xấu xí. Sửa lại cho ta."

"... Tính chất của kình lực cưỡi ngựa đã thay đổi? So với lúc chiến đấu ở trong phủ đệ, nó đã trở nên chơi vui hơn nhiều."

Bả vai kêu 'răng rắc' và Lữ Bố nở nụ cười hung dữ không thể chờ được nữa.

"Nha đầu kia rất vướng víu. Bảo cô ta xuống ngựa đi. Ta thề tuyệt đối sẽ không động vào cô ta trước khi giết được ngươi."

Mã Siêu dường như hơi do dự, cho nên tôi tự mình nhảy xuống ngựa. Lữ Bố sẽ không hài lòng cho đến khi hắn đánh bại triệt để và giành được chiến thắng hoàn toàn. Vì vậy, thỏa thuận không ra tay với tôi có thể tin tưởng.

"Mã Siêu."

"Tôi biết. Bất kể đối thủ là ai, tôi cũng sẽ bảo vệ cô."

Tôi gật đầu và tránh ra xa để không cản trở Mã Siêu.

Lữ Bố và Mã Siêu, hai người nhìn nhau. Không giao lưu và hai người đồng thời thay đổi hô hấp.

"Gu o o o o..."

"Xiu lu lu lu lu..."

Đại đao và Phương Thiên Họa Kích, lưỡi đao của hai vũ khí bắt đầu rung lên như thể cộng hưởng.

Cả người đều nín thở cùng lúc. Sau một lúc im lặng, tia lửa văng khắp nơi.

Đại đao và Phương Thiên Họa Kích. Chiến đấu với tốc độ kinh hoàng. Tiếng kim loại khiến cho tai đau đớn không chịu nổi kéo dài không dứt. Mã Siêu áp chế Lữ Bố tại chỗ, liên tục chặn cac đợt phản kích của hắn và đồng thời tấn công từ mọi góc độ.

"Ha ha, lợi hại lắm. Công phu đỡ đòn thực sự tốt. Rõ ràng là ra chiêu chẳng có gì đặc sắc lắm."

"Nhiều chuyện."

Mã Siêu tăng tốc vòng xoay của đại đao. Cô liên tục tấn công Lữ Bố bằng những nhát chém liên tục như máy xúc.

Lữ Bố vung qua múa lại cây Phương Thiên Họa Kích như một cây côn gỗ và chặn lưỡi đao bằng lưỡi đao một cách chính xác. Cho dù tốc độ tấn công đã tăng lên, phòng ngự cũng không hề buông lỏng chút nào. Không chỉ như vậy, hắn vừa phòng thủ trước đợt liên kích vừa thúc ngựa áp sát. Vũ khí của Lữ Bố rõ ràng dài hơn, nhưng hắn lại tỏ ra thoải mái khi từ bỏ một ưu thế như vậy.

"Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha!"

Lữ Bố cười như điên và tiến lại gần. Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Mã Siêu. Khi đối phương quá gần đến mức khó vung múa được thanh đại đao, cán đao của cây Phương Thiên Họa Kích quấy nhiễu đại đao.

"Hừ... !"

Biểu cảm của Mã Siêu toát lên vẻ lo lắng. So với cô ấy phải cầm đại đao bằng hai tay, Lữ Bố chỉ dùng một tay cầm cây Phương Thiên Họa Kích và áp chế thanh đại đao để nó không thể di chuyển được nữa.

"Mà, chỉ thế thôi sao?" Lữ Bố vừa nói vừa thu vũ khí về.

"Tiếp theo sẽ hạ thấp độ khó một chút. Ta không cưỡi ngựa thì sao?"

Lữ Bố xuống ngựa ngay khi nói xong. Sắc mặt của Mã Siêu lập tức đại biến.

"... Ngươi có ý gì? Tại sao lại bỏ ngựa?"

"Bởi vì ngươi quá yếu, ta đã 'hạ thủ lưu tình' rồi đó, được chưa?"

'Xiu lu lu!'

Mã Siêu thúc ngựa nhảy khi thở hổn hển. Ngựa nhảy lên và trọng lượng cơ thể của Mã Siêu cũng dồn lực lên thanh đại đao. Khi trúng một đòn này, ngay cả Lữ Bố cũng nghiêng nửa người.

Tuy nhiên, hắn chỉ nghiêng mà thôi.

"Đó là lý do tại sao ta nói 『  Mà, chỉ thế thôi sao 』, phải không? Trình độ của ngươi."

Lữ Bố nhìn chằm chằm vào Mã Siêu khi duy trì tư thế nghiêng người không tự nhiên. Đại đao của Mã Siêu đè trên đầu Lữ Bố, nơi nó bị vướng vào lưỡi đao hình bán nguyệt của cây Phương Thiên Họa Kích. 

"Với thuật cưỡi ngựa như thế, ít nhiều ngươi cũng được coi như là một người phụ nữ thú vị. Chỉ như vậy mà thôi."

Chỉ với sức mạnh của thân thể, Lữ Bố đã đứng thẳng trở lại. Bất kể Mã Siêu tạo áp lực lên thanh đại đao bao nhiêu đi chăng nữa, cô ấy vẫn không thể giáng một đòn chí mạng vào hắn.

"Hãy liều mạng chiến đấu khiến cho ta vui đi, con gái của Mã Đằng. Một khi mất hứng, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức."

'Phù' , hô hấp của Mã Siêu ngắt quãng. Đồng thời, đại đao đã hết lực. Phương Thiên Họa Kích quấn lấy đại đao và ném Mã Siêu ra ngoài.

Mã Siêu lập tức bay lên không trung từ trên ngựa và xoay người đáp xuống đất như một con mèo. Tuy nhiên, hô hấp của cô ấy rất loạn. Cô ấy hít vào thở ra từng chút một giống như bị bệnh phổi.

Ta không nhịn được đến gần Mã Siêu.

"Mã Siêu! Cô không sao chứ?"

"Không... Sao. Đổng Bạch, cô hãy tránh xa tôi một chút."

Mặc dù tình hình dường như không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, bây giờ ngựa của Mã Siêu đã ở phía Lữ Bố đằng kia. Chúng tôi gần như không thể chạy trốn được. Do đó, chúng tôi chỉ có thể dựa vào võ lực của Mã Siêu mà thôi...

Khi Mã Siêu định đứng dậy, tôi túm lấy tay áo cô ấy và nhỏ giọng nói.

"Mã Siêu. Mặc dù đây là thử vận may, nhưng tôi cũng có đòn sát thủ. Nếu cô có thể thu hút sự chú ý của Lữ Bố và kéo dài thời gian..."

Mã Siêu cầm tay tôi và nở nụ cười yếu ớt. Nó trông giống như cố làm tôi vui lên. Mã Siêu lại hít một hơi thật sâu và thở ra. Không có âm thanh 'Xiu lu lu' nữa, chỉ là tiếng hô hấp bình thường mà thôi.

"Mã Siêu... ?"

Mã Siêu từng bước tiến lại gần khi vác đại đao lên. Lữ Bố vung múa cây Phương Thiên Họa Kích và bày thế trận chờ quân địch giống như đang diễn xiếc.

"Vậy thì, ngươi muốn thế nào, con gái của Mã Đằng? Đầu tiên là lấy lại ngựa sao? ... Ồ ngươi chỉ muốn đánh như thế thôi sao? Rất tốt, hãy cho ta mở mang kiến thức xem ngươi còn thủ đoạn thú vị nào nữa không."

Ngay khi tiến vào phạm vi tấn công, Mã Siêu lập tức vung đao chém tới tấp. Lữ Bố chặn thanh đạo đao với một đường cong đẹp mắt ——  Lộ ra vẻ mặt hoài nghi.

"Đây là cái gì vậy?"

Tiếng vũ khí va chạm vào nhau đã nhỏ hơn trước rất nhiều. Đó là sự khác biệt giữa đại bác và pháo.

Lữ Bố nhẹ nhàng đỡ những đòn chém liên tục và dùng Phương Thiên Họa Kích đâm tới. Như thể bị một viên đạn cỡ lớn bay lướt qua, tay áo của Mã Siêu bật ra khỏi áo giáp và để lộ làn da trắng nõn.

Mã Siêu phát ra tiếng rên nhỏ xíu và lùi về phía sau. Lưỡi đao của đại đao giơ lên để kìm kẹp khẽ rung lên.

Lữ Bố nở nụ cười chế giễu với vẻ mặt đầy hoài nghi. 

"... Ha ha, thì ra là như vậy sao? Ngươi, sợ sao?"

"..."

"Thỉnh thoảng có. Tên khốn rối loạn tâm thần không thể sử dụng được nội công. Đã gặp phải nỗi kinh hoàng của cái chết hay là trải qua một thất bại thảm hại... Vậy thì, nguyên nhân là do màn 'thăm hỏi' của ta ở phủ đệ sao? Ngươi có thể chiến đấu cho đến bây giờ là để bảo vệ Đổng Bạch, bằng khơi dậy lòng hăng hái và cưỡng ép vận nội công sao? Quả nhiên là vậy. Dũng khí đáng khen đến mức khiến cho người ta phải bật cười."

Tôi không khỏi ngây người ra. Tôi hoàn toàn không chú ý đến chuyện này.

『 Trái tim cừu 』mà Mã Siêu nói —— Tôi còn cho rằng cô ấy đã vượt qua. Tuy nhiên, không phải. Mã Siêu đã ra sức kìm nén nỗi sợ hãi của mình đã bảo vệ tôi.

"Kiếp sống chiến binh của ngươi đã kết thúc. Vất vả rồi."

Lữ Bố dễ dàng 'quét sạch' đại đao mà Mã Siêu bất đắc dĩ bổ chém và đá mạnh một cước vào mặt cô ấy. Đại đao xoay tròn bay ra ngoài và cắm xuống đất. 

"Ngươi mới trải nghiệm xong sự chênh lệch về thực lực, đã 'cong đuôi' rồi sao? Tuy nhiên, loại trình độ này lại không thể vận được nội công trong tình huống bình thường sao? Bởi vậy mới nói phụ nữ thật là!"

 Hắn vừa nói vừa tàn nhẫn đạp lên bụng Mã Siêu. Lữ Bố cúi đầu nhìn xuống Mã Siêu ngã xuống đất và đau đớn rên rỉ. 

"Ư... !"

"A, khuôn mặt này cũng không tệ. Thật sảng khoái. Thế nhưng, đã đến lúc thưởng thức máu chảy đầm đìa rồi."

Lữ Bố cầm cây Phương Thiên Họa Kích lên và nhắm vào Mã Siêu ——  Cho đến thời điểm này, tôi cũng không thể trơ mắt đứng nhìn mà không làm gì cả.

Tôi vừa chú ý không phát ra bất cứ tiếng động nào vừa đi vòng qua điểm mù của Lữ Bố. Vào thời điểm hắn hành hạ Mã Siêu, tôi lấy ra cây nỏ được giấu trong quần áo. 

Tôi biết cách bắn bởi vì có luyện tập. Bắn 5 mũi tên ở khoảng cách này sẽ có 4 mũi tên có thể trúng mục tiêu. Vấn đề ở đây là tôi có thể thuận lợi bắn trúng chỗ yếu hại hay không? Trong trường hợp xấu nhất, tôi chỉ cần tạo ra cơ hội phản công cho Mã Siêu là được.

Khi thầm cầu nguyện trong lòng, tôi bắn ra mũi tên nỏ của mình.

Mũi tên đã lắp sẵn được bắn ra và bay về phía sau gáy của Lữ Bố.

Vào khoảnh khắc tôi chắc chắn trúng đích, đầu mũi tên biến mất.

"Nỏ vẫn chưa đủ để bắn chết ta đâu."

Trên lưỡi đao của Phương Thiên Họa Kích đang móc một đầu mũi tên. Có vẻ như hắn không thèm nhìn về phía bên này và đã chặn được đầu mũi tên bay đến ở trên không trung.

"Muốn dùng được cung thì hãy quay về luyện thêm một trăm nữa đi, nha đầu thúi."

Phương Thiên Họa Kích vung xuống 'vèo'. Đầu mũi tên móc trên lưỡi đao bắn ra như máy bắn đá bởi lực ly tâm. Mũi tên xoay tròn như phi tiêu và bay sượt qua trái trán trái của tôi.

Tôi hoàn toàn bất động. Nếu mới vừa rồi Lữ Bố có ý muốn bắn tôi, tôi thậm chí không thể tránh được ——

"—— Hả?"

'Xào xạc' , cảm giác có thứ gì đó rơi xuống. Bởi vì nó quá nhẹ, cho nên tôi không rõ trong chốc lát.

Là tóc. Tóc đen rất dài vương vãi khắp nơi. Mùi hương của dầu mè tỏa ra giống như của đống đổ nát.

A a, mũi tên cắt đứt tóc sao? Cho dù trong lòng biết rõ, nhưng tôi vẫn không thể không dùng tay sờ cảm nhận. Tay cũng thế và chẳng biết tại sao mà nó run rẩy. Những đầu ngón tay chạm vào mái tóc ngắn hơn rất nhiều.

"... A, a, a a, a a a a a a."

Nhưng nó chỉ là tóc. Chỉ cần để yên, nó sẽ mọc và không đau. Vào thời điểm sinh tử, tôi lại quan tâm đến loại chuyện này là sao vậy trời.

Trái ngược với những gì bản thân nghĩ, tôi không thể ngăn được cảm giác bị cuốn vào sâu bên trong. Ngay cả khi tôi tự nói với bản thân rằng 'không sao cả', nhưng điều đó cũng chẳng có ích gì. Chẳng liên quan gì đến suy nghĩ của tôi, cơ thể của Đổng Bạch đang bi ai. Về mặt lý thuyết, bạn sẽ chết nếu không di chuyển, nhưng hãy để mặc cho cảm xúc chi phối. 

Khi nhìn thấy tôi như vậy, Lữ Bố cười phá lên.

"Hô ha ha! Cái gì, ngươi đang khóc sao? Đùa nhau à? Này này, nếu không cảnh giác một chút với ngươi, ta há chẳng phải một thằng ngốc sao? Lại khóc khi bị cắt tóc, ngươi thực sự là một nha đầu bình thường đó. À, rất tốt. Dù sao nó cũng rất nhàm chán nếu ngươi chẳng phản ứng gì lúc bị ta giết. Thực sự nên có một màn khóc 'long trọng'... A."

Thứ gì đó kêu 'xèo xèo'.

Mã Siêu nắm lấy mắt cá chân của Lữ Bố. Sắc mặt hắn đại biến.

"Này, ngươi..."

"... Lu lu... Lu lu lu lu lu lu lu lu..."

Nó to đến mức tôi ở rất xa cũng có thể nghe thấy được. Nó thực sự có thể so được với tiếng hú của một loài ăn thịt khổng lồ —— Giống như một con sói khổng lồ. 

"A lu lu lu lu lu... !"

Hô hấp của Mã Siêu càng ngày càng dồn dập. Lữ Bố dùng Phương Thiên Họa Kích đâm —— Nhưng nó đã quá muộn. Mã Siêu duy trì tư thế nằm ngửa và ném Lữ Bố ra ngoài.

"Ái chà... Ha ha, con chó cái đáng ghét."

Sau khi an toàn đáp xuống, Lữ Bố lập tức phát động tấn công.

Mã Siêu đã đứng dậy và rút ra thanh đại đao cắm trên mặt đất. Hơn nữa, vẻ sợ sệt đã biến mất không còn tăm hơi. 『 Con cừu 』đã không còn ở đó nữa. Sát khí thuần khiết và nguyên thủy quá mức quét qua khuôn mặt của Mã Siêu và hùng hồn nói ra —— 『 Ta không phải là cừu, ngươi cũng không phải là chó sói. Chó sói là ta. Cừu là ngươi. 』.

Với khí thế đốn hạ một cây đại thụ, Mã Siêu vung đại đao. Một tiếng gầm trước giờ chưa từng có vang vọng tận mây xanh. Chỉ với một đòn, sự thoải mái trên mặt Lữ Bố đã bị thổi bay.

"A lu lu lu lu lu lu lu!"

"Gu o o o o o o o !"

170097.jpg

Cuộc tấn công và phòng thủ sau đó giống một cơn bão thép.

Mã Siêu cố gắng chui vào vòng tay của Lữ Bố, nhưng hắn cố gắng hết sức ngăn cản. Khác với tấn công và phòng thủ trên lưng ngựa, Lữ Bố tận dụng ưu thế về chiều dài của vũ khí mình. Sự thoải mái bình tĩnh cho đến nay thực sự đã biến mất.

'Keng!' Cùng với tiếng vang lớn, hai người nhảy ra xa. Khi vừa mới kéo rộng khoảng cách, Lữ Bố lập tức hét lên.

"Xích Thố!"

Cùng lúc đó, Mã Siêu cũng huýt sáo để gọi ngựa. Bọn họ nhảy lên con ngựa đang chạy về phía chủ nhân của mình và hai người ngồi trên lưng ngựa lại giao chiến với nhau cùng một chỗ. Máu bắn tung tóe khắp nơi trong mỗi lần giao đấu và cũng không rõ đó là máu của ai.

Hai người đều đã 'vết thương chồng chất'.

"A a a a. Thật đáng ghét!"

Với một tiếng hét chói tai, Lữ Bố giơ Phương Thiên Họa Kích lên và vung về phía Mã Siêu. Mã Siêu chặn nó bằng đại đao và thúc ngựa nhảy lùi để giảm bớt lực. Lữ Bố nổi giận đùng đùng nện Phương Thiên Họa Kích xuống đất.

"Ta không hiểu. Thật sự không hiểu. Hả? Ngươi là thứ gì vậy? Ban nãy không phải là diễn kích chứ? Đột nhiên làm gì vậy, ta đang nói ngươi đó."

"Câm miệng, đồ súc sinh! Tên khốn như ngươi không có tư cách sống trên cõi đời này. Chịu chết đi."

Mã Siêu cầm đại đao và từ từ tiếp cận Lữ Bố.

"A —— Đáng ghét. Chỉ là mấy sợi tóc của nha đầu, có cần phải làm như vậy không..."

Lữ Bố quay đầu trong khi nói. Ngọn lửa vẫn đang cháy, nhưng thế lửa đã yếu hơn.

"Ha ha" —— Lữ Bố nơ nụ cười tà ác.

Hắn đột nhiên thúc ngựa lao về phía bức tường lửa. Tôi hét lên với Mã Siêu.

"Dừng lại, Mã Siêu! Lửa đã tắt, hắn muốn đi gọi binh sĩ của mình."

Mã Siêu thúc ngựa chạy đến như thể cô ấy chỉ phát hiện ra điều đó sau khi tôi nói như thế. Thế nhưng, con ngựa vừa mới chạy được vài bước đã đi chậm lại và khuỵu gối như thể đã kiệt sức. Có lẽ nó đã tiêu hao hết thể lực bởi vì chiến đấu với Lữ Bố.

Khi đến trước ngọn lửa, Lữ Bố vung Phương Thiên Họa Kích quét qua.

Với một tiếng 'Vù vù', ngọn lửa tắt. Không giống với cách thổi bay mặt đất của Lữ Bố ban nãy, nó giống như thổi tắt một ngọn nến và khoảng một nửa ngọn lửa bao trùm con đường đã bị dập tắt hoàn toàn. 

Không phải là do Lữ Bố làm. Từ dáng vẻ chết lặng vì kinh ngạc của Lữ Bố là có thể hiểu được và có một người đàn ông đang đứng ở nơi mà ngọn lửa tắt.

Toàn thân mặc đồ đen, bộ râu rất dài nhô ra từ dưới chiếc mặt nạ đỏ thẫm trên mặt và tay đang cầm một vũ khí giống như Naginata (Thế đao) —— Thanh Long Yển Nguyệt Đao. 

[Thế đao/Naginata (薙刀/ なぎなた): là môt loại kiếm Nhật có hình dạng lưỡi kiếm được gắn trên một cây cột. Naginata nguyên gốc được sử dụng bởi tầng lớp samurai trong thời kì phong kiến, cũng như là lính bộ binh và các sohei, và là một loại vũ khí chuyên được sử dụng bởi nữ giới. Chiều dài (thường trên 2m) và khả năng quét trong một phạm vi lớn của một thanh Naginata phù hợp cho các kiểu tấn công quay vòng cũng như là giúp cho người sử dụng có lợi thế trung tâm. ]

"... Cái gì, tên khốn nhà ngươi. Đến đây làm gì?"

Đối với Lữ Bố cảnh giác cao độ, người đàn ông vuốt râu trả lời với tiếng bụng. 

"Tên ta là Quan Vũ. Nhận được mệnh lệnh của Hoàng Đế bệ hạ và đến nơi này giúp Đổng Bạch đại nhân một tay."

Quan Vũ, tự Vân Trường. Huynh đệ kết nghĩa  của Lưu Bị · Nhân vật chính của Tam Quốc Diễn Nghĩa, là người đầu tiên trong Tam Quốc Chí về mức độ nổi tiếng trên toàn thế giới. Tinh thần hiệp nghĩa cao thượng của ông được gọi là 『 nghĩa tuyệt 』, được người Trung Quốc và Hoa kiều ở thời đại sau thời phụng như một vị "Thần".

"Kịp, kịp rồi..." Tôi không nhịn được mà ngã quỵ tại chỗ.

Quan Vũ là 『 đòn sát thủ 』mà tôi đã kính nhờ Vương Doãn mời giúp đến. Lưu Bị và các huynh đệ đã thề nguyện trung thành với nhà Hán. Tôi phỏng đoán bọn họ sẽ đáp lại lời kêu gọi chính thức, cho nên tôi mới đưa ra hạ sách này và kết quả là trúng số độc đắc.

—— Tuy nhiên, có một thứ hoàn toàn khác với ấn tượng của tôi...

Quan Vũ, người xuất hiện từ trong ngọn lửa, toàn thân một màu đen với cái mặt nạ màu đỏ và diện mạo vô cùng kỳ lạ. Hắn giống một Ác Ma hơn là một vị Thần. Mã Siêu cũng đứng ở giữa tôi và Quan Vũ để quan sát tình hình.

Lữ Bố đưa mắt nhìn xuống Quan Vũ và sau đó lại nhìn về phía sau đối phương. Binh sĩ ngã gục đầy mặt đất, những ngươi không sao cũng kéo dài khoảng cách với Quan Vũ và đứng từ xa quan sát.

170098.jpg

"Ngươi là người của liên minh chống lại Đổng Trác."

"Đúng vậy. Trong liên minh đánh bại Đổng Trác để trả lại hòa bình cho thiên hạ có tên của ta."

"Ngươi muốn giúp Đổng Bạch? Điều này không hợp lý, đúng không?"

"Thanh Long Yển Nguyệt Đao của ta không cần lý do. Chỉ có chính nghĩa."

"Giúp cháu gái của Đổng Trác một tay là chính nghĩa sao?"

"Ta đã nói đây là mệnh lệnh của Hoàng Đế bệ hạ."

"Là ngươi giết binh sĩ của ta sao?"

"Đúng vậy."

Phương Thiên Họa Kích chợt lóe lên. Một đòn 'sấm vang chớp giật' giao thoa với lưỡi đao lạnh lẽo của Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Không bên nào chạm vào được nhau và tất cả đều chém trượt. Hành động tấn công · Dự đoán · Né Tránh của hai cá nhân đều trong gang tắc.

Ngay lập tức, Lữ Bố hiểu rõ thực lực của Quan Vũ và thận trọng dắt ngựa Xích Thố thay đổi vị trí.

"Chậc... Tại sao hôm nay lại có nhiều người phiền phức như vậy..."

"Võ nghệ xuất chúng mới vừa rồi, lại thêm con ngựa đỏ nổi tiếng... Các hạ là Lữ Bố sao? Vậy thì trước khi chiến đấu, xin hãy nhìn qua bên đó một chút."

Lữ Bố ngẩng đầu nhìn lên đỉnh vách đá mà Quan Vũ chỉ. Chẳng biết từ lúc nào, các binh sĩ nằm mai phục trên vách núi đã giương nỏ.

"Binh sĩ của các hạ đã bị nỏ binh của ta khống chế. Nếu các hạ dụng binh, ta cũng buộc phải ra lệnh cho thuộc hạ bắn tên."

"Đại tướng!" Một giọng nói vang lên từ hướng đối diện với Quan Vũ. Chạy thoát khỏi ngọn lửa với Lữ Bố, đám kỵ binh đi ngang qua chúng tôi đã quay trở lại. Binh sĩ đi đầu hét lên.

"Hổ Lao Quan đã thất thủ! Chúng tôi buộc phải trốn về! Trong liên minh của kẻ địch có một người đeo mặt nạ mạnh khủng khiếp... A, hắn đã đến rồi sao!?"

"... Ý ngươi nói là Hổ Lao Quan?"

"Đúng vậy." Đối với câu hỏi của Lữ Bố, Quan Vũ bình tĩnh gật đầu.

"Đó là lý do ban đầu ta giúp đỡ."

"Đại tướng, tên khốn Lý Thôi đó cũng đuổi đến rồi. Không bao lâu nữa..."

"Ngươi muốn ta từ bỏ sao?"

Lữ Bố gay gắt nói. Bộ tướng kia nuốt 'ừng ực' trở lại những lời còn dang dở của mình.

Này này, ta cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy các ngươi như thế đó. Bất kể nghĩ như thế nào, đây là một tình cảnh nên rút lui. Bên nãy cũng muốn tránh đổ máu thêm nữa, Lữ Bố đã mất Hổ Lao Quan chắc hẳn cũng nghĩ như vậy.

Trước tiên phải khiến cho hắn chấp nhận kết quả hòa tại đây đã.

"Lữ Bố!"

Tôi hét lên, vì vậy Lữ Bố nhìn sang với ánh mắt đầy sát khí. Tôi nói mà không hề sợ sệt.

"Mất Hổ Lao Quan, ngươi không đi tìm một cái ổ mới sao? Xem ra rất vất vả, hôm nay tha cho ngươi đi, được chứ?"

'Bi bi' , tôi có thể nhìn thấy rõ mạch máu nổi nên từ cổ Lữ Bố. Tôi chỉ nhìn thấy lông mày hắn nhướng lên và nghiến răng nghiến lợi. —— Loại phản ứng, tôi luôn cảm thấy mình đã nói sai điều gì đó.

"Lu a a a a a!"

Với một tiếng gầm lớn, Lữ Bố cằm Phương Thiên Họa Kích xuống đất. Nó lập tức tạo ra một trận động đất nhẹ và các cung thủ trên vách đá trở nên căng thẳng. Quan Vũ giơ tay lên ngăn các cung thủ lại.

"Lữ Bố đại nhân! Ngài trả lời thế nào?"

Sau khi lưỡng lự một hồi lâu, Lữ Bố từ bỏ nói.

"... Bảo cung thủ đừng bắn. Ta rút lui."

Lữ Bố bắt đầu rút lui mà không hề bối rối chút nào.

Tất cả quân lính của Lữ Bố đều nhìn Quan Vũ với ánh mắt sợ hãi. Những gì Quan Vũ đã làm ở Hổ Lao Quan và ở trên con đường hẹp này, có thể nhìn thấy được một ít từ dáng vẻ của các binh sĩ.

Trong số những binh sĩ bị mắc kẹt trong con đường hẹp, có một bộ tướng bị bỏng nặng ở khuôn mặt.Bộ tướng kia mấp máy môi xin lỗi Lữ Bố.

"Xin lỗi, Lữ Bố đại nhân... Vào thời khắc quan trọng, tôi lại làm cho ngài mất mặt..."

"Im đi, Cao Thuận. Không sao, đi thôi."

Lữ Bố bảo các bộ tướng đi trước và hắn ngoái đầu lại nhìn tôi khi đi ở cuối đội quân. Hắn nở nụ cười đầy ác ý và nói với tôi đang kinh ngạc.

"Rất mong được gặp lại ngươi, tiểu Đổng Bạch?"

Mã Siêu lặng lẽ đi đến trước mặt tôi. Nụ cười của Lữ Bố biến mất.

"Lần sau ta sẽ giết ngươi."

"Lần sau ta sẽ làm thịt ngươi."

"Ha, trước tiên ngươi hãy tìm được một con ngựa tốt trước khi gặp nhau đã."

Sau khi bỏ lại những lời cay ngiệt, Lữ Bố thúc ngựa Xích Thố rời đi ——  Nhưng đúng lúc này, Mã Siêu đột nhiên ngã xuống.

Sau khi ho khan 'khụ khụ' nhiều lần, cô ấy khạc ra nhiều cục máu lớn.

"Mã Siêu, cô không sao chứ! Mã Siêu, Mã Siêu!?"

Tay áo rách toặc và kiệt sức trong trạng thái vết thương chồng chất. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng.

"A... Tôi gục thành bộ dạng xấu xí này thực sự không xứng làm hộ vệ của cô, xin lỗi..."

"Đừng nói nữa. Hành động của cô là hình mẫu của một hộ vệ."

Mã Siêu mỉm cười. Lúc này, một bóng đen khổng lồ xuất hiện ở sau lưng tôi.

"Cô ấy hộc máu là bởi vì cưỡng ép vận nội công gây ra phản phệ. Đây là bằng chứng cho thấy một quân nhân 'thoát thai hoán cốt'. Thế nhưng, cô ấy phải tạm thời giữ im lặng và sắp xếp lại kinh mạch nếu không nó sẽ để lại di chứng. Cứ bảo cô ấy ngoan ngoãn ở lại là được rồi."

"Quan Vũ đại nhân!"

Tôi chắp hai tay lại và cúi đầu hành lễ với hắn.

"Vô cùng cám ơn vì lần này có sự giúp đỡ của ngài. Nhờ phúc của ngài mà Đổng Bạch cuối cùng cũng nhặt về được cái mạng nhỏ."

"Không cần phải đa lễ. Ta đến đây chỉ là theo mệnh lệnh của Hoàng Đế bệ hạ... Cho nên, xin hãy để ý đến Đổng Bạch đại nhân."

Đôi mắt trong chiếc mặt nhìn xuống tôi như thể đe dọa.

"Nếu các hạ coi thường Hoàng Đế bệ hạ giống như tổ phụ của mình, Thanh Long Yển Nguyệt Đao của ta sẽ trở thành kẻ địch của các hạ. Chỉ có điểm này là xin hãy khắc ghi trong tâm khảm."

Tôi chưa kịp trả lời, Mã Siêu với mình đầy thương tích đã cướp lời lên tiếng trước.

"Nếu ngươi dám uy hiếp Đổng Bạch, đao của ta sẽ trở thành kẻ địch của ngươi."

"Dựa vào một cơ thể như thế, ngươi vẫn có thể la hét. Ngươi có một người lính giỏi đi theo mình. Thật sự khiến cho người ta phải ghen tị."

Đôi mắt bên dưới chiếc mặt nạ nheo lại.

"Lý Thôi đại nhân sắp đến. Nghĩa huynh của ta chắc hẳn sẽ đến chào hỏi sau đó. Lúc này xin cáo từ."

Quan Vũ cùng các cung thủ trên vách đá rời đi. Đã đi rồi sao... Cảm giác thật đáng tiếc. Suy cho cùng, đối tượng là một trong những người nổi tiếng nhất trong Tam Quốc Chí và nó sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể bắt tay với hắn. Sau đó, tôi cũng muốn ký tên.

Sau khi tiễn Quan Vũ đi, Mã Siêu vuốt ve tóc tôi. Phần bên trái bị Lữ Bố cắt mất.

"... Nó sẽ mọc lại ngay lập tức thôi. Xin đừng trưng ra cái biểu cảm đó."

"Không có ngay lập tức đâu. Đối với một đứa trẻ, đó là một khoảng thời gian rất dài, rất dài đó."

"Cũng đúng. Không bằng cắt bỏ luôn phần bên phải cho cân đối hơn... A a, tôi đã nói hết rồi, xin đừng trưng ra cái vẻ mặt đó nữa."

"Nhưng, nhưng mà, cô đã khóc khi tóc bị cắt. Ngay cả bên phải cũng cắt bỏ..."

"Tôi chỉ hơi khiếp sợ mà thôi. Tuy nhiên, để tóc quá dài cũng hơi bất tiện và rất nguy hiểm, cho nên tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt."

"Thật, thật sao... Nhưng, mái tóc rất vất vả mọc lại được..."

Một người phụ nữ chiến đấu với kẻ thiên hạ vô song và trở nên vết thương chồng chất ban nãy. Thật sự quá kỳ lạ khi cô ấy lại thấp thỏm lo âu bởi vì mái tóc của tôi và tôi không khỏi bật cười.

"Đúng rồi, Mã Siêu. Cô có thể tỉa tóc giúp tôi, được không?"

"Ôi ôi! Tôi sao!?"

"Mặc dù cô không chải được tóc, nhưng cô dường như tỉa tóc rất giỏi."

"Chém người và tỉa tóc là hai chuyện khác nhau... Không, không đúng. Nếu chủ nhân đã có mệnh lệnh, không có lý do gì không nhận. Tôi là hộ vệ của cô..."

Ục ục ục ục ục ục ục ục ục ục ục ục...

Âm thanh giống như tiếng kêu vang lên. ——  Cái gì, âm thanh này.

'Xoạt xoạt' , chẳng biết tại sao mà Mã Siêu xấu hổ gãi gãi má.

"Mã Siêu? Âm thanh mới vừa rồi là?"

"... ? Cô không phát hiện ra sao?"

"Cái gì?"

"Mới vừa rồi là bụng của cô đang kêu."

Ục ục ục ục ục ục ục ục ục ục ục ục...

Tôi đặt tay lên bụng theo phản xạ tự nhiên. Tôi rất lâu mới nhớ lại loại cảm giác này khi được Mã Siêu nhắc nhở.

"Mã Siêu... Tôi đói bụng rồi."

Bình luận (0)Facebook