Toradora!
Yuyuko TakemiyaYasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5

Độ dài 14,847 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:16:27

“Ngay cả khi chúng ta đã đến đây từ sớm nhưng nơi này đúng là quá đông! Ở đây có bao nhiêu người vậy?! A, đó là Takasu!”

“Này, Taka-chan! Ở đằng này!”

Năm giờ mười lăm phút chiều.

Một cây thông lấp lánh được đặt chính giữa nhà thể chất, mấy tấm rèm đã được khép lại, những bóng đèn chiếu sáng và đèn trang trí giăng khắp nơi, trong hội trường đang chật cứng những học sinh ồn ào. Sự hào hứng trước bữa tiệc Giáng Sinh không phải điều họ có cơ hội chứng kiến mỗi ngày và có lẽ nó cũng đã lên đến đỉnh điểm, có đủ kiểu người phấn khích về mọi thứ. Có những người đội những chiếc mũ tiệc bóng loáng được phát ở bàn tiếp tân, có những người đeo cặp kính Groucho với cái mũi giả, và cũng có cả những người mặc lễ phục nữa…

“A, coi chừng! Sao cậu dám đánh đổ nó chứ! Cậu sẽ khiến bụi đất bết xuống sàn nhà đó!”

...Mang một cái khăn và một cái tạp dề, lại còn cư xử như bà lão ở căng tin. Í...là phản ứng của anh chàng đã bị la mắng, cậu ta nhún vai. Nhưng cậu ta đáng bị như vậy. Ngay cả với một hội trường chật ních người, cậu ta vẫn run rẩy cầm một cốc đầy nước hoa quả trên một tay và sắp sửa đánh đổ nước ngọt có ga lên sàn nhà.

Noto và Haruta chen qua đám đông như thể họ đang bơi qua một con sóng với một cú quạt tay về phía trước, và tiến lại gần bà lão trong bộ lễ phục với cái khăn. Khi nhận ra họ, bà lão Ryuuji thốt lên, “Ô!”, và trưng ra bộ mặt quỷ Dạ Soa đặc biệt của mình. Ờ, không, là cậu đang mỉm cười.

“Này, Taka-chan. Mình không thể tin được là cậu lại mặc một cái tạp dề khi cậu có những thứ tuyệt vời đến thế! Và nói xem, kể từ bao giờ mà cậu lại có một bộ lễ phục thời thượng như vậy?! Ôi trời~, cậu may mắn thật~! Mình thì mắc kẹt với bộ đồ mình vừa mới mua ở khu nhà ga này!”

Và trong khi Haruta kéo và vặn vẹo vạt chiếc áo đan của mình.

“Trường hợp của Haruta vẫn còn chấp nhận được. Nó vẫn là đồ mới. Mình, mình có cái này, cái này. Mình đã mặc nó hai năm rồi.”

Noto kéo chiếc áo khoác lông cũ của mình, trên đó có tên của một ban nhạc nhỏ viết bằng chữ khổ lớn. Đôi mắt của họ rơm rớm buồn bã như thể muốn nói, ‘Nếu mọi người sẽ ăn diện thế này thì cũng phải nói với bọn mình chứ~’. Nhân tiện, chuyện đó thậm chí còn chẳng dễ thương được như cục phân mèo.

Từ phía sau hai anh chàng đáng thương, một giọng lạnh lùng cất lên.

“Này! Các cậu biết không, đây là hàng lấy nước trái cây đó!”

“Đừng có chen hàng!”

Cũng hơi khó để nhận ra được chuyện đó với một đám đông như vậy, nhưng có vẻ như Noto và Haruta đã vô tình chen vào đầu hàng.

U~ ô, Ryuuji nghĩ rồi vẫy chiếc muôi của mình cùng với ánh nhìn xuyên thấu hiện lên trong đôi mắt. Tựa như một phép màu, quỹ đạo của cái muôi đã xóa bỏ Noto và Haruta khỏi chiều không gian của những người đang đứng xếp hàng. Về cơ bản, cậu kéo họ vào một chút. Chỉ cần khua cái muôi lên, nói chung Ryuuji sẽ không có đối thủ.

Haruta gục cái đầu để tóc dài của mình xuống và cúi đầu trước những người đang xếp hàng, cậu ấy nói, “Rất xin lỗi.”, trong khi đó Noto người đeo cặp kính mờ sương vì đứng gần quá nhiều người, chỉ vào một nhóm các cô gái mặc đồ Trung Hoa và đưa ngón tay rụi mạnh lên mắt kính.

Sau khi đến bữa tiệc trên một chiếc xe ngựa nhiệm màu, chàng hoàng tử của thế giới ngầm hiện được sắp xếp làm người phụ trách quầy nước hoa quả cạnh tường đang tỏa ra dáng dấp của một kẻ ngoài hành tinh.

Nhưng dù vậy, cũng không phải Ryuuji muốn nhận lấy công việc nhàm chán này. Khi cậu và Taiga cùng ra khỏi chiếc xe, tất cả những ánh mắt ngạc nhiên của những học sinh ở đó đều đổ dồn vào họ. Đó không phải tưởng tượng của cậu, thật sự không phải. Có những người nói, ‘thật thời trang’, ‘thật xinh đẹp’, ‘thật đáng yêu’, và thậm chí còn có những câu có chút điên khùng như, ‘Không thể mong đợi thứ gì hơn nữa từ Hổ. Đôi giày cao gót kia đúng là cặp vũ khí chết người…’. Hầu hết là như vậy, nhưng trong ánh mắt mọi người còn có chút ghen tị.

Trong khi thu hút sự chú ý của đám đông xung quanh, họ từ từ sánh vai bước từng bước tiến về phía trung tâm của hội trường nơi có cây thông Giáng Sinh. Rồi tình cờ, ánh mắt của Ryuuji liếc về phía những bức tường. Đó là khi mọi chuyện trở nên sai lầm. Ánh mắt cậu bắt đầu dán chặt vào nó. Nước si-rô nhỏ xuống từ chiếc muôi, vụn bánh gạo rải rác trên khăn trải bàn mặc dù hội trường chỉ mới được mở cửa không lâu. Những người đáng ra phải phục vụ đồ ăn lại đang nói chuyện phiếm, “A đúng là rất lạnh”, “Dù vậy, chắc chắn ở đây vẫn rất đông đúc”.

Vào lúc đó một trong hai bên má Ryuuji giật giật. Bàn tay phải của cậu gãi lên khu vực nơi có chiếc túi áo đồng phục đã biến mất của mình, nhưng rồi cậu nhớ ra hiện giờ mình đang mặc một bộ lễ phục. Cậu cũng không có cây gậy Takasu. Cậu có khăn giấy và khăn tay, nhưng không có khăn ướt. Cậu không có bộ nước muối nở của mình. Cậu không có chất tẩy vết ố khẩn cấp, và cậu cũng không có chiếc khăn ma thuật. Cậu không có miếng giẻ bằng vải tổng hợp đa dụng ưa thích của mình. Cậu không có bình xịt axit citric. Cậu thậm chí còn không có keo kháng khuẩn, bình xịt khử mùi hay xà phòng thiên nhiên...Cậu hoàn toàn sơ hở. Có lẽ cậu cũng đang trần truồng.

Ryuuji cảm giác mình giống như một người lính đã vứt bỏ tất cả lí lẽ của bản thân và liều lĩnh chạy về phía trước. ‘Chết tiệt cứ bắn đi! À, không...Tránh ra nào~! Xin, xin hãy để tôi làm việc này~! Tôi sẽ giữ cho nơi này không bị biến thành một đống lộn xộn~!’...Ryuuji lộ ra trước làn đạn của kẻ thù, hoàn toàn trần truồng và bắt đầu thể hiện thói quen biến thái mà cậu thường che giấu. Taiga chán nản đã biến đi đâu đó, và khi cậu ấy đến.

“Nhưng Takasu, cậu sẽ làm việc này trong suốt thời gian diễn ra bữa tiệc sao? Mình cảm thấy tội nghiệp cho cậu.”

“...Không, không phải suốt buổi tiệc...mình…nghĩ vậy…”

Cậu chỉ có thể lắc đầu để đáp lại Noto, người một lần nữa tiến đến gần cậu, và lần này đã xếp hàng đàng hoàng từ phía cuối hàng cho đến khi tới được chỗ cậu. Trong khi đổ nước trái cây vào cốc của Noto, cậu bắt đầu hỏi lại, cậu đang làm cái quỷ gì vậy, và nhìn xung quanh mình.

Vẫn còn một chút thời gian trước khi tới năm giờ ba mươi phút, thời điểm bữa tiệc chính thức bắt đầu. Thế nhưng, giờ đã có rất nhiều học sinh ở trong nhà thể chất, nó chật cứng vượt xa những gì cậu đã tưởng tường. Cậu có cảm giác như ở đây không có nhiều học sinh năm ba. Đó cũng là chuyện đương nhiên vì họ còn có kì thi tuyển sinh cần phải học. Nhưng dù vậy, vẫn có những người trong bộ đồng phục, những người thể hiện khiếu ăn mặc, một nhóm người tận dụng dịp này để đi theo hướng hoàn toàn tức cười bằng cách ăn mặc giả gái, hay những bộ trang phục linh vật trải dài từ các loài động vật đến những nhân vật có bản quyền xuất hiện và biến mất ở đây đó. Cũng có những cặp đôi dính lấy nhau và đang bị trêu chọc bởi tiếng rên rỉ ‘Đêm tình, đêm tình!’ của nhóm giả gái.

“Ô?! Cái gì thế này?!”

“Đó là phái Ami-chan vẫn được đồn đại là gần đây đã vượt ngoài tâm kiểm soát. Họ đúng là cực kì…”

Hơn một chục cậu trai đang mặc áo happi/*happi: loại áo khoác người Nhật hay mặc trong các lễ hội | wikipedia*/ dài màu vàng huỳnh quang với những chữ cái trông luộm thuộm và đáng sợ viết trên lưng ‘Ami-sama vạn tuế’, ‘Ami-sama yêu quý’, và buộc chặt băng đô quanh chán. Họ quỳ một chân thành hàng ở cửa ra vào với gương mặt nghiêm túc, và…“Ồ~, bữa tiệc...Á~!”...vô tình đe dọa nhóm con gái đã hoàn thành công việc của mình ở bàn tiếp tân mà không hề thay đổi sắc mặt. Haruta cũng đang húp cốc nước trái cây của mình.

“Họ đang chờ Ami-chan đến đây~. Họ trông khá là nguy hiểm đúng không~? Hí hí hí!”

Cậu ấy cười cợt họ từ phía xa. Tuy nhiên, thứ đang táo bạo treo lủng lẳng trên ngực cậu là một chiếc máy ảnh trông rất nguy hiểm được gắn với một ống kính dài bất thường.

“Vậy Haruta. Cậu định chụp bức ảnh gì vậy…?”

Bỏ qua chuyện này là một việc rất khó với một thành viên Ủy ban đang tổ chức bữa tiệc. Tuy nhiên tên ngốc đó vui vẻ nói rằng, “A, cậu nhận ra rồi sao?!” và tự hào giơ lên dấu chữ V.

“Cậu biết mà, là Ami-chan~! Được rồi~ Cô ấy sẽ đung đưa, đung đưa, lắc lư. lắc lư với một bộ trang phục không nào thể tin nổi khác. Cô ấy hẳn sẽ như vậy khi xuất hiện~! Vậy nên mình đã mượn thứ này~! Aha ha ha ha ha ha ha!”

Từ cái miệng há rộng đang cười lớn của Haruta một dây nước hoa quả lắc lư chảy xuống từ trong miệng cậu trông tựa như một dây nước bọt. Tên ngốc ấy còn không buồn giả vờ quan tâm đến nó, cậu ấy đột nhiên giơ mặt ra và nói với vẻ kiên quyết.

“Mình, chỉ muốn ghi nhớ đôi trân của Ami-chan, mình muốn lưu lại một bức hình…”

…“Ý cậu là đôi chân”, Noto sửa lại, giọng nói của cậu có chút buồn chán. Ryuuji quên đi cơn giận trong lòng và nhẹ nhàng lau miệng cho tên bạn thân thiểu não. Tuy nhiên, “Ê~, cái gì vậy?! Cậu đừng có cư xử như mẹ mình! Thật kinh tởm!”...Tay cậu bị đánh bay đi một cách thô lỗ đến bất ngờ. Noto an ủi và vỗ vào lưng cậu, nhưng đôi mắt cậu ấy còn không nhìn vào Ryuuji, người đang rơm rớm nước mắt nữa, mà quan sát đám đông huyên náo xung quanh.

“Nhưng, Ami-chan đâu? Các cậu biết không, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi? Dù vậy mình đã nhìn thấy Kihara và Nanako.”

“Oa~! Kihara, cô ấy đang khoe đôi chân của mình với một chiếc quần ngắn~! Cô ấy đúng là đang khiêu khích chúng ta~! Thật gợi cảm~! Mặt khác thì Nanako-sama đang mặc một chiếc váy Lọ Lem trắng muốt~! Cô ấy cũng đang khiêu khích chúng ta~! Thật quyến rũ~!”

Những lời của tên ngốc ấy lập tức chạy từ tai phải sang tai trái Ryuuji. Giờ nhắc đến chuyện đó, cậu cũng chưa hề trông thấy Ami. Có vẻ như cô nàng hay gây chú ý đó đã dành thời gian ăn diện lộng lẫy. Có lẽ cô ấy sẽ mặc thứ gì đó nực cười giống như những thứ cô ấy đã mặc khi làm người dẫn chương trình cho cuộc thi sắc đẹp của lễ hội văn hóa. Hay có lẽ, cô ấy sẽ cố tình đến muộn để thu hút tất cả sự chú ý và rồi, ‘Ha ha! Hãy bò phía sau Ami-chan trong khi cô ấy bước đi, hãy hít hà và liếm láp mùi hương trên vết chân mà cô ấy để lại, hãy khóc ầm lên sung sướng trước sự kì diệu từ sắc đẹp tuyệt đối của cô ấy, và hãy tránh đường ra những kẻ tầm thường ngu ngốc, hí hà!’. Cũng có thể như vậy lắm, đó là lí do tại sao cậu nép mình lại.

Nhưng…

Thật sự thì, người mà cậu đang tìm kiếm kể từ nãy tới giờ không phải là Ami.

Ngay cả khi cậu đang trộn nước hoa quả, lau bàn rồi nói chuyện với Noto và Haruta, người cậu vẫn đang chờ đợi và chưa hề bỏ quên một giây phút nào không ai khác ngoài Kushieda Minori.

Ryuuji nhìn khắp nhà thể chất chật cứng học sinh. Cậu nhẹ nhàng ấn xuống cái cục nhỏ trong túi sau của mình.

Tin nhắn cậu vừa mới gửi vẫn chưa hề có câu trả lời. Cậu đã thử gọi điện thoại cho cô ấy một lần nhưng lại được chuyển tới hộp thư thoại, và kể từ lúc đó cậu cũng không thể nghe được một lời nào từ cô ấy. Trước khi kịp nhận ra, cậu đã lạc mất cả Taiga, người đã nói với cậu trong khi ưỡn bộ ngực phẳng lì ‘Ông sẽ ổn thôi, cứ để chuyện đó cho tôi’.

Cô ấy vẫn không đến.

Không, đúng hơn là, giống như cậu đã nghĩ. Không cần biết hôm nay cậu có mời cô ấy bao nhiêu lần đi nữa, cô ấy đã quyết định sẽ không đến. Và cuối cùng, cô ấy vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình, vậy nên có lẽ, cô ấy thật sự sẽ không xuất hiện...Không, đừng nghĩ như vậy. Ryuuji lắc đầu thật mạnh. Cậu cố xóa bỏ những suy nghĩ chán nản trong đầu mình. Cậu có thứ muốn cho Minori xem đúng không? Cậu có thứ muốn tặng cho cô ấy đúng không? Liệu một điều mà chính bản thân cậu còn không tin tưởng có trở thành sự thật hay không? Hơn nữa bữa tiệc thậm chí còn chưa diễn ra cơ mà. Mọi thứ vừa mới chỉ bắt đầu. Ryuuji nắm chặt lấy chiếc muôi, cậu ngẩng mặt lên, nhưng vào đúng thời điểm đó.

“Ờ~, thưa quý ông quý bà! Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tham dự buổi tiệc Giáng Sinh ngày hôm nay!”

Giọng nói được chiếc mi-crô khuếch đại của Kitamura vang khắp hội trường. Ryuuji, Noto, Haruta cùng những người khác trong hội trường đều đồng loạt nhìn về phía sân khấu...và cười ngặt nghẽo. Hàm họ chỉ biết rụng xuống khi nhìn thấy hình ảnh táo bạo của chủ tịch Hội Học sinh, người đã tổ chức bữa tiệc tối nay.

“Xin mọi người hãy lấy những quả pháo giấy đã được phát tại bàn tiếp tân ra! Để ăn mừng đêm Giáng Sinh, mình sẽ đếm ngược tới lúc bắt đầu bữa tiệc!”

Mỗi người lúc đi vào hội trường đều được nhận một quả pháo giấy.

Trên sân khấu, Kitamura mỉm cười với tâm trạng thoải mái và ăn mặc rực rỡ giống như một ông già Nô-en khỏa thân. Ngoài bộ râu giả, chiếc mũ đỏ thường thấy, đôi ủng đen, chiếc quần đỏ, và sợi dây đeo chỉ che đi núm vú của cậu, cậu ấy không mặc gì cả. Cậu ấy ở trần trùng trục.

Tại sao? Để làm gì? Những người có mặt trong hội trường không thể hỏi cậu ấy những câu hỏi đó, nhưng Kitamura vẫn tiếp tục chủ trì bữa tiệc mà chẳng bị ai ngăn cản. ‘Dù không muốn nhưng cậu ấy lại để lộ ra lớp da đang nổi da gà và để trần bộ ngực cơ bắp đến ngạc nhiên của mình. Nếu như đó mà là Ami-chan’...ấy là điều vô lí mà Haruta đang lẩm bẩm, sau đó cậu ấy bất lực chụp một bức ảnh và ghi lại hình ảnh ông già Nô-en cởi trần.

“Các cậu sẵn sàng chưa?! Hãy ăn mừng đêm Giáng Sinh năm nay! Ba, hai,”

Ryuuji cuống cuồng tóm lấy quả pháo giấy cậu đã để bên cạnh. Mọi người trong hội trường giơ quả pháo đã được phát ở bàn tiếp tân lên, mỗi người một quả. Và rồi, Kitamura hét lên.

“Một...Chúc mừng...Giáng Siiiiiiiiiiiinh!”

Nhưng...

“Vẫn là đêm Giáng Sinh mà!”, vài người kêu lên nhưng nó đã bị át đi bởi những tiếng nổ lớn ‘Bốp bốp!’. Những âm thanh cao ngất rít lên vui vẻ. Những dải ruy băng nhất loạt bắn ra từ hơn một trăm quả pháo giấy bay lượn rực rỡ dưới ánh sáng của những chiếc đèn. Trong hội trường lập tức được phủ những màu sắc rực rỡ. Có tiếng nổ cất lên trễ một giây từ đâu đó khi có người bắn quả pháo của mình. Những tiếng cười vang lên từ nơi chuyện đó xảy ra.

Trong khi mùi thuốc pháo lơ lửng trong không khí, tất cả những bóng đèn trước đó vẫn được bật sáng bên cạnh lối ra vào liền tắt đi, và chỉ còn những chiếc đèn chiếu trên cao đang rọi sáng hội trường. Tiếng huýt sáo của ai đó kéo dài, tiếng cười và tiếng kêu vui vẻ ở khắp nơi, cả Ryuuji cũng gần như hành động ngớ ngẩn.

“Tuyệt! Chúc mừng Giáng Sinh! Năm mới tới rồi đây!”

“Chúc mừng Giángneo.1234! Uôôôneo.1234 01:00, January 20, 2018 (UTC)!”

Noto và Haruta đập tay với nhau, Ryuuji chèn thêm một câu, “Uô! Chúc mừng...đêm Giáng Sinh!”, và uống thứ nước hoa quả ngọt kinh khủng mà cậu đã tự rót cho chính mình.

Axit các-bo-nic nổ lốp đốp trong cổ họng cậu. Vị ngọt sắc bao phủ lên lưỡi Ryuuji. Tuy nhiên, sức nóng ấy vẫn chưa đủ để khiến trái tim cậu nhảy múa. Vẫn chưa đủ mạnh. Cô ấy vẫn chưa đến. Nếu Minori không xuất hiện, cậu sẽ không thể nhìn thấy mục tiêu cho thứ tình cảm mà cậu đang lao tới.

Trái tim đập loạn nhịp, cái lưng run rẩy cứng ngắc, mọi thứ trong cơ thể cậu, tất cả, đều đang chờ cô ấy xuất hiện. Ryuuji đang chờ nụ cười của Minori. Xin cậu hãy đến đây, xin cậu hãy cười với mình, cậu cầu nguyện với tất cả những gì mình có. Cậu giơ cánh tay tưởng tượng của mình ra, giơ cây gậy tưởng tượng của mình ra như thể xin cô ấy nắm lấy nó.

Thế rồi, chuyện đó xảy ra.

Những tấm rèm trên khu vực sân khấu mà tên Kitamura khó coi đã rời khỏi được kéo lên, và những tiếng hò reo còn lớn hơn nữa, nổ tung trong những sắc màu ngạc nhiên và phấn khích. Đôi mắt của Ryuuji lóe mở điên loạn. Có phải vì cậu đã phát hiện ra kẻ đã giết chết cha mình không…? Không phải...Thứ cậu đang nắm chặt lấy không phải một khẩu súng. Đó là một cái muôi.

Cậu đang nghĩ, Chắc chắn không có bản nhạc nền nào được bật. Tất nhiên, cậu biết rằng họ sẽ bắn pháo giấy để chúc mừng lễ khai tiệc (dù sao thì Ryuuji đã nhận được chúng), vậy nên cậu đã đoán rằng chơi nhạc sau lúc đó sẽ tạo dựng bầu không khí lúc khai tiệc.

Nhưng cậu đã bị lừa. Cậu đã hoàn toàn bị đánh lừa.

Thành viên năm nhất của Ủy ban Chuẩn bị đang đưa bánh kẹp bên cạnh cậu cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Cậu ta cũng không biết. Khi nghĩ rằng đây là điều ngạc nhiên với cả thành viên của Ủy ban Chuẩn bị...Có vẻ như những người biết được chỉ có Hội Học sinh và họ.

Trên sân khấu, màn biểu diễn đặc biệt, bí mật, chỉ xuất hiện trong một đêm duy nhất đang được bắt đầu. Những chiếc xương trong người cậu ngứa ran cộng hưởng với thanh âm từ những tiếng trống lạ lùng. Những rung động từ dưới sàn nhà chạy qua cơ thể run rẩy của cậu. Dòng máu trong cả cơ thể cậu run lên.

Trống, ghi-ta, ghi-ta bass và keyboard. Nếu cậu nhớ chính xác, đây là ban nhạc đến từ câu lạc bộ Nhạc Pop. Cậu nhớ mình đã được nghe kể từ những người đã xem màn biểu diễn trực tiếp của họ tại lễ hội văn hóa rằng họ rất giỏi. Cái họ đang chơi là một bản phối nhạc pop của một bàn hát Giáng Sinh nổi tiếng số một mà mọi người đều biết. Nhưng người dẫn đầu ban nhạc và đang hát vào mi-crô với những ca từ tiếng Anh là...

“Ta...Taiga...Đó là Taiga!”

Ryuuji suýt nữa ngất xỉu.

Đó là Taiga đang mặc một chiếc váy không dây màu đen. Ami cũng đứng trên đó, mặc cùng một kiểu váy đen dài đến đầu gối và để kiểu tóc giống với Taiga. Bên cạnh họ là một thành viên năm hai của Hội Học sinh và một cô gái khác, có lẽ là ca sĩ của câu lạc bộ Nhạc Pop.

Bốn cô gái ăn mặc thời trang đều mang kiểu tóc vuốt một bên rất phong cách, tô son môi màu đỏ đậm, đi găng dài đến khuỷu tay và mặc váy không dây màu đen, đang hòa giọng tạo nên một giai điệu. Những cô gái bước sang phải và rồi sang trái phía trước chiếc giá để mi-crô. Họ nâng tay lên, nghiêng đầu một chút, rồi từ từ hạ từ phẩn khuỷu tay xuống. Vũ đạo của nhóm sắc nét còn giọng hát thì nhẹ nhàng và đồng điệu.

Những ánh đèn giao nhau chiếu sáng cả bốn người, và từ dưới hội trường, một tiếng vỗ tay tập thể vang lên. Một vài giọng hát bắt đầu hát theo những đoạn chính cất lên từ chỗ này chỗ kia. Những nụ cười, tiếng nói chuyện, một bài hát Giáng Sinh và ánh đèn chiếu sáng mọi thứ.

“...Ồ. Hổ đang...hát, và nhảy…”

Haruta quên bẵng chụp ảnh mà nhảy múa theo giai điệu, miệng cậu ấy vẫn há một nửa. Noto vỗ tay huýt gió lặng lẽ đáp lại.

“Đó lá sức mạnh của tình yêu, đó là tình yêu. Cậu ấy nhìn thấy gì ở tên khoe thân đó chứ...đúng vậy không?”

Hai con mắt của Noto đã nhanh chóng liếc về phía Ryuuji, nhưng cậu không thể trả lời. Cậu nhìn Taiga trên sân khấu, rồi tới Ami và sau đó nghĩ, Trời...

Trời, thật đó hả.

Cậu không hề biết rằng họ đã chuẩn bị cho chuyện này. Trong khi mọi người quá bận rộn với việc học thi và chuẩn bị bữa tiệc, họ tìm đâu ra thời gian để luyện tập bài hát này, cũng như thời gian đâu để dành cho ban nhạc Giáng Sinh tuyệt vời này chứ?

Tuy nhiên những ca sĩ mặc đồ đen lại nhỏ giọng hát xuống như thể đang cố giữ màn biểu diễn của mình làm nền và nhấn mạnh thêm màn vũ đạo. Đặt cả hai tay lên hông và lắc đầu, họ nhảy những bước nhẹ nhàng. Mọi người tập trung xung quanh cây thông Giáng Sinh cũng làm theo và nhún nhảy theo điệu nhạc. Ami, cô nàng hay thu hút sự chú ý, rõ ràng chỉ định làm một phần trong buổi tối hôm nay. Cô ấy không nổi bật hẳn lên và còn đang đứng ngay bên cạnh kẻ thù trời định của mình, Taiga, cô ấy kết hợp những động tác của mình với mọi người và lắc lư đôi vai ngọc ngà theo điệu nhạc.

Ánh sáng màu vàng, màu bạc lấp lánh của những mẩu giấy màu bắt đầu rải khắp hội trường. Tận dụng luồng không khi từ quạt thông gió, những thành viên của Hội Học sinh rắc những mẩu giấy màu từ trên dãy hành lang tầng hai. Những mẩu giấy màu được làm thủ công bay lượn phấp phới theo chuyển động của những luồng khí. Ryuuji cũng có thể nghe thấy giọng nói của các cô gái đồng thanh cất lên, “Ồ! Nó giống như tuyết vậy!”

Giữa những bông tuyết bay lượn lấp lánh, cây thông lặng lẽ tỏa sáng như biểu tượng của bữa tiệc. Nó rất lớn, như thể đang chiếu sáng những nụ cười của cả đám đông. Từ quầy đồ ăn cạnh tường của mình, cậu không thể nhìn thấy bất cứ dấu vết hư hại nào của nó. Những bóng đèn tí hon sáng lấp lánh, những dây chuông cậu đã làm cùng với Ami, những món đồ trang trí màu xanh và bạc, những quả cầu vàng kim bóng lộn, tất cả đều lung linh rực rỡ dưới ánh sáng giao nhau của những chiếc đèn chiếu.

Ngôi sao của Taiga cũng vậy, nó đang tỏa sáng từ trên ngọn cây. Những ánh sáng lấp lánh phát ra từ ngôi sao trông thật đẹp đẽ. Cậu có thể thấy nó đang tỏa sáng rực rỡ.

Chuyện này thật tuyệt vời.

Thật, phi thường.

Ryuuji nhìn lên sân khấu và tê cứng. Cậu nhìn vào những món đồ trang trí Giáng Sinh đẹp đẽ, nhìn vào những ánh sáng lung linh, nhìn vào cái cây lớn, vào màn biểu diễn, vào Taiga đang ca hát. Nhìn vào Ami đang nhảy. Nhìn vào Kitamura đang ở trần. Vào những người bạn tham gia bữa tiệc của cậu. Và nhìn vào rất, rất nhiều gương mặt đang tươi cười. Vào những trò phấn khích, cuồng nhiệt, điên khùng và điếc tai cuối cùng của năm.

Cậu thật sự cảm thấy mình giống như một tên ngốc vì trong thoáng chốc ở đâu đó trong lòng cậu thậm chí đã nghĩ rằng tốt hơn mình không nên đến đây, rằng cậu tốt hơn đừng nên ứng cử làm thành viên Ủy ban Chuẩn bị. Ryuuji thật sự cảm giác rằng con người đó trong cậu, kẻ đã gần như nghĩ rằng cậu nên quên bữa tiệc đi và thay vào đó gọi Minori đến để tặng món quà cho cô ấy, là một kẻ ngốc.

Sau cùng thì, cậu đang rất vui vẻ với những chuyện này, đúng không?

Đó là lí do tại sao câu muốn cùng với Minori có mặt tại đây, ở nơi vui vẻ này, vào thời điểm này, đúng không? Cậu muốn cùng với cô ấy chứng kiến màn biểu diễn bất ngờ của Taiga và Ami, đúng không? Cậu muốn cùng với cô ấy ngắm nhìn cây thông lấp lánh ấy trong khi được chiếu rọi bởi thứ ánh sáng lung linh phát ra từ ngôi sao của Taiga và tận hưởng bữa tiệc hạnh phúc này, đúng không? Rốt cục thì, chỉ khi cậu cùng với Minori tham dự vào bữa tiệc vui vẻ này thì nó mới có thể thành công.

Ryuuji đặt chiếc muôi múc nước trái cây xuống và một lần nữa bắt đầu cầu nguyện từ trong trái tim mình. Kushieda, xin cậu hãy tới đây. Xin cậu hãy tới đây trước khi bữa tiệc kết thúc. Mọi người đang vui vẻ, mọi người đang mỉm cười. Và nếu cậu không có ở đây sẽ chẳng có ai được tưởng thưởng cả. Không có cậu, vòng tròn hạnh phúc này sẽ không thể hoàn thành. Đây là khoảnh khắc tuyệt vời mà mình muốn được cùng cậu tiễn biệt bằng những nụ cười. Chiếc muôi lắc lư trước lời cầu nguyện mãnh liệt của Ryuuji.

Không thể ở đâu khác. Không thể ở một lúc nào khác. Cậu muốn trải qua buổi tối hôm nay cùng với Minori, và phải ở bữa tiệc này. Buổi tối hôm nay là vì nụ cười của Minori.

Rồi từ trên sân khấu, Taiga nhận ra Ryuuji đang quan sát mình. Họ tiếp tục nhìn vào mắt nhau, Taiga hơi nhấc môi lên nở một nụ cười. ‘Ông ngạc nhiên đúng không?! Ông đã bị thổi tung rồi đúng không?’. Dường như cô ấy đang muốn nói như vậy. Cô xoay người và quay lưng về phía khán giả. Chờ ba nhịp rồi quay lại. Và ngay lập tức, Taiga nháy mắt. Nhanh đến mức không một ai ngoài Ryuuji có thể nhận ra.

“Đ...đ...đồ ngốc!”

Cậu bị bất ngờ nhưng rồi lại nhoẻn miệng cười. Tui không chịu trách nhiệm nếu như bà quên mất rằng mình là một kẻ hậu đậu và làm loạn lên đâu.

Nhưng mặc dù đó là Taiga, cô ấy vẫn không hề làm sai động tác vũ đạo của mình. Cô đẩy chiếc giá giữ mi-crô vào cùng một thời điểm theo cùng một góc với những cô gái còn lại, rồi đá chân vào cột, nhanh chóng trả nó lại hình dạng ban đầu. Dường như đây là tất cả những lí do để cho tổng lãnh thiên thần Taiga tuyên bố rằng Minori chắc chắn sẽ đến, rằng cậu không cần phải lo lắng gì cả. Đây đúng là một điều kì diệu đúng không?

“Takasu-kun! Cho mình nước hoa quả!”

“Này, mình trước! Mình khát rồi!”

Những người phấn khích hơi quá sớm lũ lượt kéo tới quầy của cậu tìm thức uống. Ryuuji bừng tỉnh khỏi cơn mê và nhớ ra vị trí của một thành viên Ủy ban Chuẩn bị của mình. Cậu nói “Được rồi, được rồi, xin hãy quay trở lại hàng!” trong khi vung chiếc muôi của mình lên. Cậu nheo mắt với quyết tâm liều chết, thề sẽ không đánh rơi dù chỉ là một giọt.

Giữa những nụ cười của những người đang ca hát, những người nhảy múa, những người đang nói chuyện, những người chỉ muốn hét ầm lên, những người đang chờ đợi một ai đó, màn đêm đã buông xuống. Kitamura cũng tiến lại gần và giải thích lí do tại sao mình lại ăn mặc như vậy. Cậu ấy đã nghĩ rằng mình có nguyên một bộ trang phục ông già Nô-en, nhưng khi cậu ấy bắt đầu thay đồ vào phút cuối cùng, cậu nhận ra rằng bộ đồ không có áo. Cậu không có thời gian để lấy một bộ trang phục khác, vậy nên cậu ấy không còn lựa chọn nào khoác ngoài đi ra sân khấu trong bộ dạng như thế này...đó đúng là cả một câu chuyện, nhưng...

“...Không phải cậu chỉ cần mặc áo phông được sao?”

“A, ra vậy! Mình có thể làm như thế! Cậu nên nói với mình sớm hơn chứ!”

“...Giờ cũng không quá trễ để đi mặc thứ gì đó đâu.”

“Hở?! Cái gì?! Mình chẳng nghe thấy cậu nói gì cả!”

Đến khi Ryuuji nhận ra rằng Taiga đã biến mất, nhạc nền đã được chuyển sang những bản nhạc phương tây mới nhất còn tấm màn sân khấu cũng đã khép lại.

☺☻☺☻☺

“Vậy ra cậu ở đây!”

Cánh tay Ryuuji đột nhiên bị kéo về phía sau, cậu mất thăng bằng.

“Ui!...Trời, cậu làm mình sợ đấy.”

“Ê~, mình chẳng nghe thấy gì cả! Ở đây thực sự rất đông...Á~!”

“Là Ami-chan, là Ami-chan, là Ami-chan! Ami-chan đã giáng xuống hành tinh tầm thường này!” Cậu có thể nhìn thấy các cậu trai từ khắp mọi nơi vượt qua những con sóng người để tiến lại gần, giống như họ là những con bọ bị thu hút bởi chiếc bấy ruồi vậy. Nếu hội nam sinh ‘Ami-sama yêu quý’ mặc áo happi không lấy cơ thể mình quây quanh Ami và xua đuổi đám đông bằng những tiếng gào thét ‘Đừng chạm vào cô ấy’, ‘Đừng có lại gần hơn nữa!’, hai người họ có lẽ cứ mắc kẹt ở giữa vòng tròn và chịu đựng.

Sau khi bằng cách nào đó giành đủ chỗ trống cho hai người trước cây thông Giáng Sinh, Ami che một bên tai vì tiếng ồn và mỉm cười với cậu với đôi môi quyến rũ màu hồng đậm.

“Này, này, bài hát thế nào?! Cậu cũng ngạc nhiên đúng không?!”

“Ừm, nó thực sự khiến mình kinh ngạc! Các cậu luyện tập nó khi nào thế?”

“Đó là một món quà bất ngờ ♡ dành cho những người trong Ủy ban Chuẩn bị!”

Hai người đang đứng giữa những tiếng nhạc cùng những tiếng ồn ào, họ sẽ không thể nào có được một cuộc trò chuyện suôn sẻ nếu như không hét lên với nhau. Trong khi ăn diện đẹp đẽ hơn tất cả những người khác trong chiếc váy bó màu đen của mình, Ami giơ cả hai tay về phía ánh đèn rồi nói, “A, mình yêu bài hát này~!”, và nhún nhảy theo điệu nhạc. Những tiếng huýt sáo và reo hò vang lên dưới những mẩu giấy màu lấp lánh. Những người quây xung quanh cô cũng giơ tay lên giống như Ami và lắc lư theo giai điệu.

“Đây đúng là bài hát của mình! Thôi nào, Takasu-kun, cậu cũng giơ tay lên đi! Này, hôm nay có chuyện gì thế?! Mình cũng không ngờ là cậu lại đến đây với một bộ đồ sang trọng như vậy!”

Cô tiến lại gần đến mức cậu có thể cảm nhận được thân nhiệt của cô ấy. Cả hai tay của cậu được Ami tóm lấy rồi giơ lên không giữa những ánh mắt ghen tị và đố kỵ đang đâm vào sau lưng mình, nhưng…

“Đ, đợi đã! Giờ mình đang tìm Taiga!”

“Ê~?! Cái gì?!”

Ryuuji không có tâm trạng để nhảy múa vui vẻ. Lách qua đám đông đang nhảy múa với cánh tay vung xuống và nói “Xin lỗi, có người sau lưng! Xin lỗi!”, Kitamura xuất hiện, cậu ấy giờ đã gỡ bỏ râu, mũ và đang mặc áo phông.

“Ô, Kitamura! Ở đằng này! Cô ấy có ở đó không?!”

“Không, cậu ấy không ở đó! Không ai trông thấy cậu ấy cả! A, đúng lúc lắm, Ami, cậu biết không?! Chúng mình không thể tìm thấy Aisaka ở đâu cả! Chúng mình đang đi tìm cậu ấy!”

Ami không nhảy múa nữa. Cậu có cảm giác rằng đôi môi cô hơi cử động một chút. Tuy nhiên, vì xung quanh quá náo nhiệt và hỗn loạn, cho dù cô ấy có nói ra bất cứ điều gì nó cũng không thể vọng được tới tai của Ryuuji.

“Ê~?! Cậu nói gì vậy?! Mình không thể nghe thấy cậu nói gì cả!”

Cậu ghé tai lại gần miệng Ami, người cao gần bằng cậu. Ami cũng rướn người lại gần cậu hơn như thể cô ấy sẽ vòng cánh tay mình quanh cậu vậy, cô ấy khum tay ôm khu vực giữa tai Ryuuji và miệng mình rồi nói.

“Mình nói là, con nhỏ đó đã về nhà rồi.”

Ami nói tiếp.

“Con nhỏ đó nói sẽ đến gặp Minori-chan. Cô ấy sẽ kéo Minori-chan đến đây. Rồi, cô ấy sẽ trở về nhà. Cô ấy đã nói rằng cô ấy không muốn mình cản đường, cô ấy sẽ chuẩn bị cho Giáng Sinh và chờ đợi ông già Nô-en.”

Ryuuji ngoảnh lại nhìn Ami, miệng cậu há hốc như một tên ngốc. Đôi mắt to tròn của Ami phản chiếu lại những ánh đèn và phát ra những tia sáng mãnh liệt lạnh lùng hướng thẳng vào cậu.

“...Cậu không biết sao? Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra sao? Cậu thực sự không biết à?”

Ryuuji gật đầu.

Nhạc khiêu vũ vẫn đang chạy. Giữa đám đông những người đang lắc lư cánh tay giơ cao trên không, Ryuuji không thể làm gì khác ngoài gật đầu. Cậu không thể cử động. Chuyện đó thật vô lí. Kitamura hỏi, “Cái gì?!”, và khi quay lại nhìn vào gương mặt của Kitamura, Ryuuji lại một lần nữa suy nghĩ.

Chuyện này thật vô lí.

“Tại sao?...Tại sao cô ấy phải làm vậy?!”

“Sao mà mình biết được?!”

“Tại sao cô ấy phải quay trở về nhà?!”

“Mình đã nói rồi, mình không biết!...Có lẽ là, có điều gì đó con nhỏ ấy không muốn chứng kiến chăng?!”

“...Ê~...?”

“Đó là lí do tại sao mình đã cảnh báo cậu. Thật vớ vẩn, mình thấy đủ lắm rồi. Không cần biết mình có nói gì với cậu đi nữa, cũng chẳng có gì khác cả, Cậu không thèm nghe mình nói...Không một ai trong số các cậu cả...Mình hết chuyện ở đây rồi.”

Ami đẩy mạnh vào ngực Ryuuji ra như thể cô ấy đang vùng vẫy cố gắng chạy trốn. Ryuuji bị bất ngờ trước lực đẩy của cô ấy, đôi chân cậu tự cuốn vào nhau. Ami còn không buồn ngoái lại nhìn cậu.

“Được, mình mệt rồi, mình sẽ về nhà. Tránh ra, tránh ra ngay! Ô, tại sao lại phải đông đúc như vậy chứ...Chết tiệt! Tôi muốn được ở một mình, tôi mệt rồi!”

Nói rồi, cô ấy chen ra khỏi đám đông và bỏ đi. “Có chuyện gì vậy, Ami-chan!”, “Ami-chan, cậu đi đâu vậy?!”, “Thôi nào, hãy nhảy đi!”. “Tôi nói, tránh ra!” Ami hét lên và thoát khỏi cánh tay của những người đang tiến lại gần cô. Cái cổ cùng tấm lưng trắng muốt của cô biến mất giữa vòng tròn những người đang nhún nhảy. Giọng nói của cô bị chôn vùi dưới tiếng nhạc và tan biến.

Và Ryuuji bị bỏ lại.

“Cậu ấy đã nói gì vậy?! Ami biết điều gì à?!”

“...Ami nói, cô ấy về rồi…”

“Xin lỗi, mình không nghe thấy! Cậu nói lại lần nữa đi!”

“...Taiga! Về nhà rồi!”

“Ê~?! Tại sao?! Aisaka còn không dành thời gian để tận hưởng bữa tiệc sao!”

Ừ, ừ, cô ấy thật sự không làm vậy. Ryuuji nhìn vào bộ mặt đang trợn tròn mắt của cậu bạn. Cậu ôm bộ ngực vẫn còn thấy đau sau cú đẩy của Ami.

Taiga vẫn còn chưa tận hưởng bữa tiệc. Cô ấy còn không có thời gian để nói chuyện với Kitamura. Bữa tiệc là một thành công lớn. Mọi người đang vui vẻ. Mọi người đang mỉm cười. Nhưng Taiga, cô ấy vẫn chưa được đền đáp chút gì vì điều đó cả.

“Mình tự hỏi, có chuyện gì vậy nhỉ?! Đợi đã, lẽ nào cậu ấy thấy mệt sao?!”

“Mình...không…biết…”

Mình không biết.

Ryuuji đứng bất động giữa đám đông và vò đầu. Cậu không thể cử động dù chỉ một bắp thịt. Cậu không hiểu. Tại sao chuyện lại thành ra như thế này?

Vì Ryuuji mà Taiga đã chuẩn bị bộ đồ này.

Vì mọi người, vì muốn tạo không khí cho bữa tiệc mà cô ấy đã ăn diện, đã ca hát, đã nhảy múa.

Và một lần nữa, vì Ryuuji mà Taiga lại bỏ đi. Cô ấy bỏ đi để gọi Minori đến đây, để không làm cản đường ư?

“...Nhưng vậy, nếu bà quay trở về nhà một mình...ai sẽ khiến bà mỉm cười? Không phải đây là một phần trong khung cảnh hạnh phúc ấy sao?”

Trong khi lẩm bẩm những câu ấy, cậu nhìn thấy cây thông Giáng Sinh đang rực sáng trong khóe mắt mình. Ngôi sao đã từng vỡ nát của Taiga đang nhấp nháy. Thế nhưng, không cần biết nó có đẹp thế nào, không cần biết nó rực rỡ ra sao, nếu cô ấy không ở đây thì nó cũng chỉ là vô nghĩa. Nếu cô ấy không cười với cậu dưới cái cây sáng rực ấy, cô ấy không thể nào được tưởng thưởng. Vì mọi người mà buổi tối hôm nay mới đẹp đẽ đến vậy đúng không? Vì mọi người mà Giáng Sinh sẽ đến đúng không? Không phải đó là vì mọi người sao? ‘Mọi người’ là bao gồm cả Taiga nữa, đúng không? ‘Mọi người phải được hạnh phúc’. Bà quên mất rằng chính mình đã từng nói điều đó sao, con hổ vụng về?

Hay bà thực sự nghĩ rằng ông già Nô-en đang quan sát? ‘Tôi biết ấy chỉ là đạo đức giả cũng như tự cho mình là đúng’. Đó là điều mà bà đã nói trong suốt thời gian qua, nhưng bà thực sự tin rằng ông già Nô-en sẽ đến gặp bà lần nữa nếu như bà là một cô gái ngoan ngoãn ư?

Nhưng không có ông già Nô-en nào trên thế giới này cả. Không một ai biết đến Taiga là cô gái ngoan ngoãn đến thế nào. Chẳng có ai đang dõi theo cô ấy hết. Trên thế giới này nào có Thượng Đế. Thị trấn lấp lánh, những bóng đèn sáng lung linh, nụ cười của mọi người và một Giáng Sinh hạnh phúc sẽ đến với thế giới này, thế nhưng Taiga sẽ không được tưởng thưởng.

Không phải năm nay Taiga sẽ lại ở một mình sao?...Không phải cô ấy đã quay trở về nhà một mình sao? Không phải chẳng có người lớn nào có thể giúp cô ấy sao? À, có đấy, nhưng những người lớn đó giờ lại không có ở bên cạnh Taiga.

Vậy nên, rốt cục, năm nay cũng vậy. Taiga sẽ lại cô độc một mình phải không?

Cậu vỗ lên mặt.

Cậu đang đứng bất động suy nghĩ.

Mình biết giữ lại vòng tròn tối nay thế nào đây?

Cậu nhìn vào gương mặt của Kitamura. Giọng nói của cậu chút nữa đã bật ra khỏi cổ họng nhưng, Không, không phải vậy…, Ryuuji nuốt lại những gì cậu sắp nói. Cuối cùng cậu cũng nhận ra chuyện ấy.

Có một người đang dõi theo cô ấy.

Và có người biết nỗi cô đơn của Taiga.

Chỉ có duy nhất một người trên thế giới này. Chỉ có đúng một người lúc nào cũng dõi theo Taiga từ bên cạnh. Chiếc gậy sẽ được chuyền cho Taiga đang ở ngay trong bàn tay này.

Chỉ có một người biết rằng Taiga là một cô gái ngoan.

Và tên của người đó là Takasu Ryuuji.

Nói cách khác, là mình.

☺☻☺☻☺

‘Thật vậy ư? Có đúng là như vậy không?’

Cô bạn của cô hỏi điều đó hết lần này tới lần khác. Và mỗi lần cô ấy đều kiên nhẫn gật đầu để nói rằng đó là sự thật. ‘Ryuuji đã nói cậu ấy sẽ không quay về cho tới khi nào Minorin đến đấy. Cậu ấy sẵn sàng qua đêm tại trường’...Những gì cô liên tục lặp đi lặp lại đã trở thành những lời uy hiếp. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, cô đã đến căn hộ nhà Kushieda, và trước cánh cửa dẫn vào căn hộ, Minori đã bối rối đứng đờ ra đó trong một lúc lâu và cắn chặt xuống môi.

Taiga nhớ lại biểu cảm trên gương mặt cô ấy.

“...Mình xin lỗi, Minorin.”

Chẳng có cách nào Minori có thể nghe thấy những gì cô nói, nhưng dù vậy, cô vẫn khẽ nhủ với mình.

“Nhưng mà, cậu cũng muốn đến đấy đúng không? Cậu thực sự muốn đến đấy, phải không?...Mình biết. Chúng ta là bạn của nhau mà. Nếu chúng ta không phải bạn bè, mình sẽ không thể làm nhiều đến thế này.”

Sau cùng đó là những điều cô ấy đã nói, không đời nào Minori lại không đến bữa tiệc được. Vậy là đủ, Minori sẽ đi vì cô ấy không thể để Ryuuji ở lại qua đêm tại trường được. Phần còn lại sẽ phụ thuộc vào cậu ấy.

Đôi tất cô đã ném đi vắt trên chiếc ghế sô pha. Chiếc túi xách tay đang đặt trên sàn còn chiếc áo khoác lông ngắn của cô đang nằm nhàu nhĩ gần cánh cửa. Cô cảm thấy cực kì mệt mỏi và không còn sức lực để cởi bỏ chiếc váy ra nữa, cô quấn chiếc khăn của Ryuuji quanh đôi vai lạnh cóng của mình. Lần này cô không hề lấy trộm nó. Lúc cô hắt xì hơi trên đường quay trở về nhà thay đồ, chính Ryuuji đã quấn nó quanh người cô. Cô ấy cũng quá bận bịu với việc chuẩn bị cho bữa tiệc và đã quên trả nó lại.

Cô vùi mũi mình vào chiếc khăn len cashmere mềm mại và lấp đầy lồng ngực mình với mùi hương quen thuộc. Cô thở ra và đặt cằm lên trên hơi ấm vẫn đang đọng lại sau hơi thở của mình.

Vết giộp trên gót chân cô đang đau nhói và đứng lên cũng là một việc quá phiền phức. Taiga chậm rãi ngồi xuống sàn nhà, cô hạ thấp ánh đèn phòng khách bằng chiếc điều khiển từ xa. Hôm nay chiếc vô tuyến không được bật và căn phòng rộng rãi tĩnh lặng như thể nó đang nằm dưới đáy đại dương vậy.

Trên chiếc bàn thấp là một cái cây bằng thủy tinh. Cô nhẹ nhàng lấy ngọn nến trong đó ra cùng với khay để nến và thật cẩn thận thắp sáng nó bằng chiếc bật lửa mình đã mua tại cửa hàng tiện lợi. Cô làm cẩn thận, thật cẩn thận. Không đời nào cô lại để chết trong một vụ hỏa hoạn vào đêm Giáng Sinh.

Trong căn phòng khách tối om, một ánh lửa màu cam ấm ấp tỏa sáng lung linh. Cái cây thủy tinh thật sự rất đẹp. Mùi hương từ cây nến tỏa ra một hương thơm nhẹ nhàng khích thích lỗ mũi cô.

Cô tháo chiếc kẹp đang giữ chặt mái tóc mình và đặt khuỷu tay trên bàn, quan sát ánh lửa bập bùng. Điều duy nhất khiến cô thấy khó chịu là tiếng động từ chiếc máy sưởi. Cô quấn chiếc khăn len quanh đầu và che tai lại. Căn phòng tràn ngập không khí tĩnh lặng, và cô cảm giác rằng như vậy cũng rất ổn. Rốt cục thì, năm nay cô thậm chí còn bị đình chỉ và sự thật là cũng chẳng hề có ông già Nô-en nào cả.

Đó là lí do tại sao năm nay Taiga lại cô độc. Và sang năm, có lẽ cô ấy vẫn chỉ có một mình.

Và có lẽ những năm tháng nằm phía trước cũng vẫn như vậy, cô sẽ luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn chỉ có một mình. Taiga ngẫm nghĩ, khi cô nhắm mắt lại cái chết thanh thản sẽ đến với cô giống như một giấc ngủ. Chỉ cần Taiga vẫn còn sống, có lẽ cô sẽ luôn phải cô đơn. Giống như tất cả những chuyện đã xảy ra từ trước đến giờ, cô sẽ vĩnh viễn chỉ có một mình. Cô được sinh ra bởi cặp bố mẹ như vậy, được sinh ra dưới định mệnh ấy, vậy nên cũng không thể khác được.

Taiga nhắm mắt lại.

Đời là vậy. Nếu tự nhủ điều ấy với chính mình, kiểu như, nếu Taiga giả định rằng ở ngoài kia ‘có ai đó’, cô sẽ cảm giác như mình có thể chịu đựng được chuyện đó. Tất nhiên, Taiga biết đó chỉ là một giấc mộng. Vì biết đó chỉ là một giấc mộng nên cô có thể tha thứ cho bản thân mình khi tin vào điều đó.

Cô không thể cho phép bản thân mình dựa dẫm vào ai hay vào bất cứ điều gì. Cô không thể sống cuộc đời của ‘Aisaka Taiga’ với trái tim yếu đuối đó. Cô phải trở nên mạnh mẽ để sống một mình. Nhưng nếu như đó chỉ là một giấc mơ, nếu như đó chỉ là một ảo tưởng phi thực tế ngắn ngủi, vậy thì cũng không phải là cô đang dựa dẫm vào cái gì cả, đúng không? Nếu cô giết chết người mình ghét trong tưởng tượng, đó sẽ không phải một tội lỗi. Nếu cô ôm lấy một người nào đó trong tưởng tượng, đối phương sẽ không biết điều đó. Đó là cách mọi việc diễn ra. Ngay cả khi cô ấy đang sống trong một giấc mơ, nó cũng không khiến cô trở nên yếu đuối.

‘...Mi đang nói chuyện ấy, ngay cả khi mi quá phụ thuộc vào ai đó…’

“?!”

Cô bật dậy.

Cô ấy đã ngủ thiếp đi ư? Không, mới chỉ có vài phút. Cảm giác như có gì đó bất ngờ va đập và rồi cô nghĩ mình đã nghe thấy có tiếng ai đó nói điều gì đấy, nhưng...

“...Ê~?!”

Lần này cô thật sự nhảy dựng lên. Theo phản xạ cô quỳ gối và nhìn về hướng âm thanh phát ra.

Có tiếng gõ lên mặt kính...có lẽ là cửa sổ. Cô có thể nghe thấy nó phát ra từ trong phòng ngủ.

Một tên trộm? Một kẻ biến thái? Một tên giết người?... m thanh ấy lại một lần nữa cất lên, và lần này còn rõ ràng hơn trước. Taiga đứng dậy mà không tạo ra bất cứ tiếng động nào. Cô che kín đôi vai để hở với chiếc khăn len và dũng cảm bước về phía phòng ngủ. Trời, ôi không. Đây hẳn là một trò đùa. Mình không muốn chết vì hỏa hoạn nhưng bị ai đó sát hại thậm chí còn tồi tệ hơn. Thanh kiếm gỗ của mình ở trong phòng ngủ. Mình không tự tin với sức khỏe của mình. Mình không biết liệu mình có thể đối phó với một tội ác thực sự không nữa, nhưng tốt hơn là hãy giải quyết mà không cần phải đánh nhau. Taiga mở cánh cửa, bước bàn chân trần trong phòng ngủ tối tăm lạnh lẽo, cô mở tấm rèm với tâm lý sẵn sàng cho cái chết, và…

“...”

Íííííííí.

Tiếng hét ấy chỉ nằm sâu trong cổ họng cô. Cô choáng váng tới mức không nói được gì.

Đầu gối Taiga nhũn ra, cô ngã xuống sàn.

Tại sao ở đó...phía bên ngoài cửa sổ, bên trên bức tường ngăn giữa khu chung cư và căn hộ của nhà Takasu, trong tư thế sắp sửa rơi xuống với những cánh tay bám lên cửa sổ và đang đập vào ô kính...lại là một con gấu, một con gấu với cái mũ của ông già Nô-en?

Bàn tay của con gấu thậm chí còn đập vào ô cửa kính mạnh hơn trước, như thể đang nói rằng, ‘Tôi sắp rơi!’. Có vẻ như cậu ấy sắp rơi thật, chân cậu rung lên bần bật. Cơ thể cứng đờ của cậu ấy cũng run lẩy bẩy. Thời gian trước khi cậu rơi xuống chỉ còn tính bằng giây, và cô sẽ được chứng kiến khoảnh khắc thảm họa của cậu.

“Ông…”

Sự lưỡng lự của Taiga bị thổi bay, cô nhanh chóng mở cửa sổ mà không cần suy nghĩ.

“...Ông già Nô-en…?”

Cô kéo cậu ấy vào trong. Nếu đó không phải là ông già Nô-en, cô sẽ gặp phải một rắc rối rất, rất lớn. Nhưng con gấu đã được kéo vào trong phòng ngủ của Taiga đang quỳ cả bốn chân trên sàn nhà trong một lúc lâu và thở hổn hển như thể kiệt sức, không lâu sau cậu ấy gật đầu, như thể muốn nói, ‘Tôi là ông già Nô-en’.

“Không thể nào...Là thật sao?”

Cậu gật đầu lần nữa. Cậu cử động chầm chậm trong khi giữ lấy cái đầu khổng lồ của mình. ‘Là thật đó. Tôi thực sự là ông già Nô-en’. Cậu tuyên bố chuyện đó hùng hồn hơn bất cứ điều gì khác.

Ngay cả khi cô ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng…

“...Aha ha ha ha ha ha! Chuyện gì thế này?! Aha ha ha ha!”

Trước khi kịp nhận ra Taiga đã cười ầm ĩ. Cô ôm cánh tay quanh bụng và cười toáng lên. Tình cảnh lúc này thật quá nực cười, nhưng đúng vậy, cô ấy tin vào điều đó. Đây là Santa Claus. Một ông gấu Nô-en đã đến. Bởi vì cô là một cô gái ngoan ngoãn, ông ấy đã đến gặp lại cô giống như đã hứa. Trong khi cười hết lòng, cô nắm lấy tay của ông già Nô-en. Cô giúp cậu đứng dậy, kéo lấy cánh tay khi cậu ấy còn đang xiêu vẹo và kéo cậu vào phòng khách bừa bộn.

“Ông già Nô-en! Nhìn này, đây là cái cây năm nay của con!”

Cặp mắt nhựa màu đen của con gấu nhìn vào cái cây nhỏ. Rồi, cậu quay sang Taiga và giơ ngón tay cái lên với cô. Ông già Nô-en đã chấp nhận nó!

“Tuyệt! Con biết mà, con biết cái này rất đẹp mà! Đúng, đúng, đây là cái cây rất~ tuyệt! Nó tuyệt đến mức ông già Nô-en cũng phải khen ngợi cái cây của con...Không, không chỉ có cái cây! Chuyện này thật tuyệt vời, chuyện này thật tuyệt vời, chuyện này thật tuyệt vời! Con không thể tin được, ông thực sự đã đến! Ông già Nô-en thực sự đã đến! Ông là một con gấu, nhưng gấu cũng được! Chuyện này thật hoàn hảo!...Nó giống như...một giấc mơ vậy…”

Taiga kêu to và nhảy lên nhảy xuống. Cô nhảy nhót hết lần này tới lần khác và mỗi lần nhảy lên cô lại xoay người. Cô ấy rất hạnh phúc, rất hạnh phúc, và thậm chí còn đưa cả hai tay tung một nụ hôn lên trần nhà.

Rồi, cô hát bài hát Giáng Sinh mình đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập cho ban nhạc. Bật lên, bước, rồi nhảy! Rồi, cô nhảy lên và bám lấy bụng của ông già Nô-en. Cô bám lấy cậu chặt nhất có thể. Cô cố ôm lấy cậu bằng tất cả những gì mình có. Gấu Nô-en ấm áp nhẹ nhàng đưa cả hai tay ra và ôm chặt lấy cơ thể Taiga. Cậu vỗ lên đầu cô, vuốt tóc cô và ôm lấy cơ thể cô.

Liệu trước đây đã có đôi tay nào ôm lấy cô như vậy chưa?

Liệu có đôi tay nào ngoài đôi tay này sẽ không phản bội lại trái tim mà cô ấy đã trao cho họ không?

Không có, không có, không có. Chẳng có đôi tay nào khác cả, chẳng hề có ở bất cứ đâu trên thế giới này. Những cánh tay chỉ có thể tìm thấy ở nơi đây. Hơi ấm hạnh phúc dâng lên từ sâu trong cơ thể cô. Sự hào hứng của cô tăng cao, cô cảm giác như mình đã trở thành một đứa ngốc. Năm nay cô ấy không còn cô độc nữa. Taiga nhắm mắt lại và giụi má mình vào bộ ngực ấm áp của cậu. Năm nay ông già Nô-en đã đến. Đó không phải là một giấc mơ. Đó là sự thật. Cậu ấy ôm lấy cô. Tại sao...tại sao cô lại hạnh phúc đến thế.

Trong khi vẫn bám lấy cậu bằng tất cả những gì mình có, Taiga tiếp tục ca hát. Cô áp gương mặt mình vào cơ thể bụi bặm của cậu. Với đôi chân trần, cô nhảy từng bước theo điệu nhạc. Gấu Nô-en cũng nhảy. Phải, trái, xoay, rồi xoay lại theo một hướng khác.

Taiga cười toáng lên như một kẻ ngốc, cô ấy nhảy nhiều đến mức đôi chân cô vấp vào nhau, cô bám lấy cậu và ca một bài hát thật sự khủng khiếp. Cô hát đi hát lại đúng đoạn mà mình thích. Cô tiếp tục ôm lấy cậu, vấp ngã và cười nhiều đến mức nước mắt chảy ra...Cô biết mình không thể tiếp tục làm như vậy mãi được. Từ tận sâu thẳm trong trái tim mình, Taiga hiểu điều được đó. Nếu như khoảnh khách này có thể kéo dài mãi mãi. Nếu như cô có thể tiếp tục nhảy múa với gấu Nô-en mãi mãi…

Nhưng…

“Aaaa...đây là thật đúng không?! Giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật…!”

Taiga lẩm bẩm điều đó rồi ngẩng đầu lên.

Thế rồi cô buông một tiếng thở dài.

Ước muốn không thể nào đạt được đã trở thành sự thật. Nếu như đây là một giấc mơ thì liệu có được không khi cô ước cho nó kéo dài vĩnh viễn. Sau cùng thì, không cần biết cô ước muốn nhiều thế nào đi nữa, cô sẽ tỉnh dậy vào một ngày nào đó.

Nhưng, vì thực tại không diễn ra theo cách đó…

“...Cảm ơn ông.”

Cô ấy phải tự mình đóng tấm rèm ấy lại, bằng chính tay mình, bằng chính hai cánh tay của mình.

“Cảm ơn ông...Ryuuji.”

Taiga thở hổn hển sau khi đã cười quá nhiều, cô tháo cái đầu của con gấu trông thật khổ sở xuống. Một gương mặt đỏ bừng ướt đẫm mồ hôi cho dù đang là giữa mùa đông xuất hiện. “A! Đừng có cởi ra, đồ ngốc!” Cô bất giác bật cười. Tại sao ông phải e ngại đến vậy? Ông không thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không phát hiện ra điều đó đâu, phải chứ?

“Vậy, ông lấy bộ đồ này ở đâu?”

“...Tui đã mượn từ một người đang mặc nó.”

Mặc dù Ryuuji đã mau chóng nhìn đi chỗ khác, thế nhưng cậu vẫn mỉm cười vụng về. Mái tóc cậu ấy đã chải ra sau giờ đang dính bết lên trán cậu vì ướt mồ hôi, và nó đang rối bù. Hơn nữa, điều còn quan trọng hơn cả tóc của cậu là…

“Này...Thế đã có chuyện gì xảy ra với bộ lễ phục của ông?”

“Tui đã trao đổi nó với anh chàng đang mặc cái này. A, tất nhiên tui sẽ lấy lại nó! Tui sẽ làm vậy, tui sẽ làm vậy!”

Haa...Đúng là một tên ngốc, Ryuuji thật đúng là một tên ngốc.

“Tôi không thể tin được là ông lại cởi nó ra khi ông vẫn còn một đêm phía trước! Trời, đồ ngốc! Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc! Ngay cả khi tôi đã tặng nó cho ông! Ngay cả khi ông đáng ra phải gặp Minorin!”

“Bà nói tui là đồ ngốc ý là sao?!...Cái gì?! Bà nói tui đáng ra phải gặp Minorin là sao hả?!”

“Tôi đã nói ông hãy tin vào tổng lãnh thiên thần Taiga này rồi, đúng không? Minorin sẽ đến bữa tiệc. Có thể cậu ấy đã ở đó rồi. Thôi nào, ông vẫn còn kịp, nhanh lên!”

“Cái gì? Nhưng...đợi đã, nhưng...hôm nay...tui đã làm loạn lên rồi, và tui quay về vì tui không muốn bỏ bà lại một mình.

“Ông đang nói chuyện gì thế hả?! Đừng có lo lắng cho tôi!”

Cô đẩy mạnh cơ thể của kẻ lề mề và nghiêng người ra sau cười lớn.

“Sắm vai ông già Nô-en và cô gái ngoan...Đã lâu rồi tôi mới cười nhiều đến mức bụng phát đau! Màn biểu diễn của ông...đúng là tức cười! A, tất nhiên là tôi sẽ mong chờ ngày mai nữa, tôi rất trông đợi vào bữa ăn mà ông đã hứa. Ông sẽ làm tốt cùng với Minorin, và ngày mai, chúng ta sẽ ăn tại nhà của ông! Ông chưa quên đâu đúng không?!”

“T, tất nhiên là không! Không đời nào tôi lại quên được!”

“Tốt!...Thôi nào, đi đi! Đứng dậy! Mau lên! Nếu Ryuuji không đến bữa tiệc, vậy tôi sẽ biến thành kẻ nói dối Minorin mất.”

Đôi mắt Ryuuji nhìn vào Taiga.

Taiga nhún vai và mỉm cười lần nữa. Cô chỉ vào gương mặt Ryuuji từ trước mặt cậu.

“Và, ‘ông già Nô-en’ đã tới rồi đúng không?...Tôi đã nhận được phần thưởng cho mình rồi. Đó là lí do tại sao năm nay tôi phải là một cô gái ngoan ngoãn cho tới tận lúc cuối cùng. Hãy để tôi tiếp tục là một cô gái ngoan ngoãn. Đưa Minorin đến bữa tiệc là món quà thực sự mà tôi dành tặng cho ông. Đó là lí do tại sao...ông hãy nhận lấy đi. Xin ông đó.”

“Bà thực sự không sao khi ở một mình chứ?”

Cô đã nghĩ Ryuuji sẽ nói những điều như vậy. Và cô lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác, “Tôi không sao, đừng lo lắng, hãy đi đi”. Taiga dùng sức kéo mạnh cánh tay của Ryuuji. Cô ấy sắp sửa đẩy cậu qua cánh cửa ra vào dẫn tới hành lang, nhưng Ryuuji hét lên ‘Ui!’ như thể cậu ấy nhận ra chuyện gì đó và quay trở lại phòng khách. Tên lề mề. Ngay khi cô ấy đang tự hỏi vậy để làm gì, Ryuuji đã thổi tắt ngọn nến bên trong cái cây…“Phải hết sức cẩn thận với lửa!”...và chỉ vào nó. Cậu không thể đi mà không cảm thấy bất an nếu như cây nến vẫn còn đang cháy, hay những thứ tương tự như vậy.

Cậu ấy đúng thật là một kẻ khó tính.

“Đưược, được, được rồi. Tôi đã hiểu. Tôi là một kẻ vụng về vậy nên tôi sẽ không thắp nó lên nữa. Tôi thề. Vậy là đủ rồi đúng không?...Trời, ông đúng là phiền phức...Tôi hiểu rồi, vậy nên mau lên! Bữa tiệc sắp kết thúc rồi! Đi đi, đi đi! Đi, đi!”

Cô vỗ vào lưng đẩy cậu đi. Thậm chí cô ấy còn đá vào mông cậu. Cô ném Ryuuji ra khỏi cánh cửa trước dẫn ra hành lang với những cú xô đẩy của mình. Nếu cậu ấy bước ra ngoài trong trang phục như vậy thì chắc chắn cậu ấy sẽ rất nổi bật nhưng...Không, dù sao thì cũng là Giáng Sinh mà. Cậu ấy thực sự hợp với nó.

“Ra ngoài đi con chó chậm chạp!”

“Cảm ơn!”, đó là điều sau cùng Ryuuji hét lên sau khi rốt cục cũng quay lưng lại. Trước khi cánh cửa được đóng sập, Taiga không nhìn Ryuuji lấy một lần.

Cánh cửa được khóa lại.

Cuối cùng cậu ấy cũng đã đi.

Cô hít vào một hơi. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Thiên sứ Taiga đã làm điều cô ấy phải thực hiện. Tiếng những bước chân đi xuống cầu thang trở nên nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi cuối cùng cũng không còn nghe thấy được nữa.

“Aaa, mình mệt quá…”

Đó là lỗi của cô vì đã gây ra một vụ huyên náo lớn đến vậy. Căn phòng cô đơn của cô đã trở lại với dáng vẻ yên lặng. Cô vừa vươn người vừa trở lại phòng khách trên đôi chân trần.

Trong căn phòng quá yên ắng này của cô, tiếng ồn từ chiếc máy sưởi đúng là rất khó chịu. Lúc Ryuuji còn ở đó, cô đã quên mất tất cả chuyện ấy.

“Cuối cùng cậu ấy cũng đi rồi, cuối cùng cũng đi rồi, cuối cùng cũng đi rồi…”

Cô quay trở lại ngồi trên tấm thảm. Trong khi ngâm nga một bài hát ngớ ngẩn, cô đã nghĩ đến chuyện thắp sáng cái cây lần nữa. Cô ấy sẽ làm cẩn thận. Cô ấy sẽ ổn thôi. Cô ấy đã mua một ngọn nến. Sẽ thật phí nếu như cô không thắp nó lên. Nhưng...

“...Hở? Hở, hở, hở...tại sao?”

Cô không thể tìm thấy chiếc bật lửa.

Cô ấy đã để nó ở đâu rồi? Cô lần lại theo những bước chân của mình. Điều duy nhất cô nhớ được là cô đã đặt nó ở ngay đây. Thế rồi Ryuuji bước vào, cô đã làm ầm lên như một kẻ ngốc, và sau đó ngọn lửa bị thổi tắt.

“...A. Có lẽ cậu ấy…”

Ryuuji đã mang nó đi theo mình, cậu ấy nghĩ rằng cô sẽ cố thắp nó lên lần nữa. Hẳn là như vậy. Còn hơn cả là một ông già Nô-en không có quà, thật ra cậu ấy còn thực hiện một vụ trộm. Dũng cảm lắm. Khi ngày hai nhăm kết thúc, cô ấy sẽ giết chết cậu ấy bằng hai phần ba quãng đời của cậu.

Cô miễn cưỡng đứng dậy và nhìn xem liệu còn gì khác mình có thể tận dụng hay không. Taiga nhìn lên chiếc bàn Ryuuji đã giữ gọn gàng, nhìn vào tủ đựng đầu đĩa Ryuuji đã giữ gọn gàng, nhìn vào trong chạn bếp Ryuuji đã giữ gọn gàng, nhưng cô không thể nào tìm được một chiếc bật lửa hay một que diêm.

Cô không thể thoát khỏi hoàn cảnh khó chịu này. Đây là căn nhà của cô thế nhưng cô còn chẳng biết ở đâu có gì. Cô còn không thể thắp sáng được một cây nến.

“...Không, mình có.”

Cậu ấy thật sự là một kẻ khó tính.

“Không, mình…”

Và mặc dù là một kẻ khó tính, cậu ấy vẫn xuất hiện theo cách vô lí nhất. Một con gấu ư? Trời.

“Không.”

Hẳn là cậu ấy sẽ đến kịp đúng không?

“Không.”

Những tình cảm cậu ấy dành cho Minori, cậu ấy nên nói…

“...”

Không.

“...Cái gì? Tại sao vậy?”

Cô ngạc nhiên tự hỏi chính mình. Khi cô chạm lên gương mặt, đầu ngón tay cô ươn ướt.

Tại sao lại có nước mắt chảy xuống trên đôi má cô?

“A...Giờ thì mình hiểu rồi.”

Cô nghĩ một chút về điều đó rồi lẳng lặng gật đầu, cô đã hiểu lí do tại sao.

Đó là vì, đây là kết thúc.

Cô đã bám lấy Ryuuji và sống cùng với cậu ấy như thể cậu là một giấc mơ trong lúc đưa ra cho mình những cái cớ vô lí như ‘Mình không dựa dẫm vào cậu ta. Mình chỉ đang khiến cậu ta giúp mình thôi’, trong khi cô nghĩ rằng ‘Dù sao đó cũng chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì nếu Ryuuji hay mình chuyển đi, hay cậu ấy hẹn hò với Minori, hoặc là mình hẹn hò với Kitamura, chúng mình sẽ không thể ở cạnh nhau như thế này nữa’. Cô ấy đã sống cùng với Ryuuji. Cô ấy đã sống, đã bấu víu vào lòng tốt của Ryuuji. Đây chỉ là một giấc mơ thôi, chứ không phải cô là kẻ yếu đuối đâu, đúng không? Như thế này cũng được, phải không?

Chuyện đó đã kết thúc vào tối hôm nay.

Cô tin rằng Minori bị Ryuuji thu hút. Cô tin rằng Ryuuji thật sự thích Minori. Nói cách khác, tình cảm giữa hai người họ là tình cảm song phương. Đó là lí do tại sao có lẽ họ sẽ đến với nhau. Nếu chuyện đó xảy ra, cô sẽ không thể nào sống cùng với cậu ấy lâu hơn nữa. Cô sẽ không thể nào đến và đi khỏi nhà cậu ấy như trước đây. Không cần biết có chuyện gì xảy ra đi nữa, cô ấy sẽ không thể nào gọi Ryuuji được. Cô ấy sẽ không thể đi sánh vai bước cùng với Ryuuji. Người bên cạnh cậu ấy không phải là cô.

Đó là lí do tại sao…

“Không.”

Cô ấy thấy buồn bã.

Cô ấy thấy ngạc nhiên.

Trước đây cô không bao giờ nghĩ như vậy. Cô không bao giờ có suy nghĩ rằng mình không muốn bị chia tách khỏi Ryuuji. Người đã cuốn hút cô, người cô yêu mến, người trong giấc mơ của cô đã luôn luôn là Kitamura Yuusaku. Cô chỉ nghĩ đến cậu ấy. Người cô thích phải là Kitamura Yuusaku. Tại sao chuyện này lại xảy ra được?

Cô nhớ tới ngày Kitamura tỏ tình với người con gái mà cậu ấy yêu mến và rồi đã bị tổn thương. Cô nhớ ngày hôm đó mình đã tức giận như thế nào khi cô đến nghiền nát Kanou Sumire mà không hề suy nghĩ đến tương lai của chính mình.

Ngày hôm đó cô suy nghĩ cho Kitamura còn hơn cả cho bản thân. Cô lo cho nỗi đau của Kitamura còn hơn cả cho nỗi đau của chính mình. Lí do tại sao cô ấy có thể đặt trái tim mình lại phía sau có lẽ là vì Ryuuji đang ở đó. Bởi vì cô tin Ryuuji sẽ hiểu mình. Đó là lí do tại sao Taiga không phải chứng kiến nỗi đau của mình. Ryuuji đã luôn ở bên cạnh cô, đã luôn dõi theo cô.

Đó là sự thật, đúng không? Khi cô gây ra vụ ẩu đả đó, người đã nắm lấy cánh tay cô, người đã ngăn cô lại, người đã cứu cô chính là Ryuuji.

Cô đã được cậu ấy nuông chiều và chăm sóc như vậy đó. Trong lúc chẳng hề nhận ra, cô đã dựa dẫm vào lòng tốt của cậu rồi.

Cô có thể yêu thương bởi vì cô cảm nhận được ngay bên cạnh mình có một sức mạnh thật sự từ Ryuuji.

Bởi vì khi cô đang mơ mộng về chuyện này chuyện kia với Kitamura, hay nghĩ chuyện này chuyện khác, Ryuuji đã luôn dõi theo cô. Bởi vì cô đã tin tưởng trao trái tim của mình cho cậu ấy.

Cô đã không hề nhận ra điều đó cho đến khi chuyện này diễn ra...cho đến khi cô đánh mất cậu ấy. Cô đã không hiểu mình may mắn thế nào khi mình có một nơi để tin tưởng trao trái tim mình. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Ryuuji là ‘nguồn sức mạnh’. Tại sao? Cô ấy muốn đá bay cái đầu rỗng tuếch của mình. Cô ấy không hiểu mình đang chờ đợi điều gì nữa. Khi không có Ryuuji, sao mọi thứ có thể tiến triển? Cô còn không thể lau đi những giọt nước mắt đang lăn xuống cằm nữa.

Không có Ryuuji, mình còn không thể yêu thương.

Sau cùng thì, vào thời điểm này, mình khó có thể đứng dậy.

Mình không biết liệu mình có thể tiếp tục sống hay không nữa.

Mình cần Ryuuji.

Nói cách khác, mình đã thích Ryuuji mất rồi.

Mình đã thích cậu ấy, từ rất lâu rồi.

Mình không muốn chuyện đó kết thúc như thế này, mình không muốn chuyện đó kết thúc như thế này, mình không muốn rời xa Ryuuji. Mình không thể nào chịu đựng được, mình không thể nào tiếp tục sống được, mình không thể nào chịu được. Mình…

Không!

“...!”

Cô phi ra ngoài mà chẳng hề biết mình đang làm gì nữa.

Cô chạy ra khỏi phòng khách rồi đá tung cánh cửa bằng bàn chân trần sau đó phi ra ngoài. Cô chạy dọc dãy hành lang lạnh lẽo. Lao theo cầu thang mà Ryuuji đã từ đó đi xuống, Taiga bay qua ba bậc cầu thang một. Diềm của chiếc váy ngắn rách toạc. Taiga không biết làm thế nào để ngừng khóc, cô lao qua khu sảnh bằng đá hoa cương giống như ngày mai không tồn tại. Cô nín thở như thể cầu nguyện. Xin trời, xin trời, lần này hãy để con đến kịp.

Cô ép cơ thể mình lên cánh cửa kính nặng nề và mở nó ra. Cô trượt chân bên ngoài con đường lạnh cóng hun hút gió.

Cái lạnh của con đường nhựa xuyên qua bàn chân trần của cô.

Cô nhìn sang phải. Cô nhìn sang trái. Cậu ấy không có ở đó. Ryuuji đã đi mất rồi. Cậu ấy không có ở đó nữa. Cô nên làm gì đây? Cô ôm lấy gương mặt méo mó ướt đẫm nước mắt của mình. Đôi chân cô dừng lại, Taiga hít đầy bầu không khí mùa đông lạnh giá vào trong phổi, cô hét về phía bầu trời đêm

“...Ryuuujiiiiiii…!”

Cô nhận ra có vài người đi ngang qua ngạc nhiên nhìn vào cô. “Cãi nhau sao?”, “Mình thấy tội nghiệp cho cô ấy...Đang là Giáng Sinh mà, đúng không...?” Vậy ra mình là kẻ đáng thương hại, phải không. Taiga gào khóc thậm chí còn hơn cả một đứa trẻ sơ sinh.

Cô khóc và khóc, cô gọi tên của Ryuuji.

Cô biết nó sẽ không thể vọng tới chỗ cậu, nhưng cô vẫn tiếp tục. Cô tiếp tục hét lên đến lúc cổ họng cô trở nên đau đớn. Trái tim cô bị tan nát như thể một cơn bão đã quét qua, nhưng tâm trí cô vẫn rất rõ ràng. Một phần trong cô coi thường con người đang khóc lóc của mình. Đó là lí do tại sao mình ghét thực tại. Không giống như những giấc mơ, thực tại có thể tan vỡ. Mọi thứ có thể biến mất.

Khoảnh khắc cậu ấy bước đến nơi cô muốn cậu tới, cảm giác muốn ôm lấy cậu ấy, tất cả đều là thật. Chuyện cô ước được ở cùng với cậu ấy, không muốn đánh mất cậu ấy cũng là thật. Tất cả đều đã tan ra thành từng mảnh và biến mất.

Đúng vậy, cô đã mơ một giấc mơ ngu ngốc trong suốt quãng thời gian qua.

Ý nghĩ cô chỉ trân trọng Ryuuji vì cậu giống như hình bóng của một người cha và ý nghĩ một khi Ryuuji và Minori đến bên nhau, cô có thể ‘rời khỏi tổ’ và sinh sống một mình, đó là tương lai mà cô đã hình dung, nhưng tất cả chỉ toàn là sai lầm. Cô ngu ngốc đến thế nào chứ. Cô ấy đang nghĩ đến những chuyện điên khùng như có thể chịu đựng nỗi cô đơn vì Ryuuji, người cha tưởng tượng của mình, muốn tự mình sống sốt. Cô thuyết phục bản thân rằng đó là điều một người cha sẽ làm.

Nhưng thực tế lại rất khác, Ryuuji không phải cha của cô. Tình cảm cô hướng về phía người cha không quan tâm đến mình và sự cuốn hút cô dành cho Ryuuji là hoàn toàn khác nhau. Khoảnh khắc họ tách lìa, ‘hành động rời khỏi tổ’ của cô không hề rõ ràng chút nào. Cô chỉ cảm thấy ‘mất mát’. Cô đã đánh mất Ryuuji và giờ cô phải sống một mình trong tương lai cô độc.

Sự thật là cô muốn ở cùng với Ryuuji. Phải đến khi xảy ra chuyện này cô mới nhận ra điều đó. Mỗi ngày qua đi, họ luôn tiến về phía trước, tay trong tay. Nhưng giờ đó là chuyện không thể. Mọi thứ đã quá muộn màng. Thực tại đã tan vỡ. Cô phải tỉnh dậy từ giấc mơ của mình. Điều duy nhất còn lại chỉ là mình Taiga.

Cô đã làm sai ở đâu? Ryuuji thậm chí còn nói với cô rằng, ‘Tui là rồng. Bà là hổ. Rồng và hổ sánh ngang hàng với nhau’. Nhưng con người ngu ngốc của cô chỉ nhìn thấy những giấc mơ và bấu víu lấy Ryuuji hết mức có thể, được cậu ấy nuông chiều, dựa dẫm vào cậu ấy và lựa chọn bỏ chạy trước vấn đề này, cô hoàn toàn xem thường nó. Cô đã phớt lờ nó rồi nghĩ răng một ngày, một ngày cô sẽ rời xa cậu ấy, và đây chính là kết quả.

“...Ryuuji…!”

Thế giới ngập trong nước mắt.

‘Minh không quan tâm nữa, mình ước rằng mọi thứ sẽ tan vỡ’. Cô ấy muốn nói vậy. Nếu đây là một bộ phim hay một vở kịch, cô sẽ được đưa ra khỏi khung hình, hay có lẽ nhân vật nam chính sẽ xuất hiện trước mặt cô. Nhưng thực tại thật tàn nhẫn và những chiếc máy quay sẽ không tự nhiên di chuyển đi hay Ryuuji sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Câu chuyện sẽ thật kịch tính nếu như cô chết vì kiệt sức, nhưng con người ta không chết dễ dàng như thế. Chắc chắn cô là người rất cứng cỏi.

Cô là kẻ khổ sở, cay đắng, buồn bã, cô đơn và ngốc nghếch đến đáng thương. Nhưng cô vẫn còn sống. Đó là thực tại của Taiga. Cô sẽ không bỏ chạy. Cô sẽ khóc nhưng cô sẽ không chết ở đây.

Bởi vì cô muốn trở nên mạnh mẽ.

Bởi vì đó là sự thật.

Cô nhớ đến cuộc thi sắc đẹp hồi lễ hội văn hóa. Lần đó cô đã đứng dậy. Lần này, cô sẽ chứng mình rằng mình có thể đứng dậy. Ngay cả khi không có sự hỗ trợ của Ryuuji, ngay cả khi không có sự giúp đỡ từ Minori, cô sẽ chứng minh rằng mình có thể tự đứng dậy. Cô sẽ chứng mình rằng kể từ bây giờ cô ấy có thể sống một mình trong suốt quãng đời còn lại của mình. Cô sẽ chứng mình rằng mình có thể đứng dậy.

Taiga ngẩng gương mặt méo mó ướt đẫm nước mắt lên.

Cô sẽ sống, sẽ chấp nhận và chịu đựng mọi thứ, không cần biết có tủi hổ đến thế nào đi nữa. Cô đã đánh mất rất nhiều, nhận lấy rất nhiều đau đớn và bị tổn thương rất nhiều trong khi lớn lên, nhưng một ngày, cô chắc chắn sẽ trở thành một người trưởng thành thật sự mạnh mẽ.

Đáng ghét , cô ấy sẽ đứng dậy để vươn đến với tương lai đó. Ngay cả khi cô sẽ vấp ngã hết lần này đến lần khác, mỗi lần như thế cô sẽ khăng khăng đứng dậy. Vậy nếu cô bị bỏ bố mẹ mình bỏ rơi thì sao? Cứ việc làm đi. Vậy nếu cô bị đình chỉ thì sao? Cứ việc làm đi. Nếu như Ryuuji đi mất thì sao? Cứ việc làm đi. Cứ việc làm đi. Cứ việc làm đi.

Đây sẽ là sự tập luyện cần thiết để cô sống một mình trong suốt quãng đời còn lại.

Ngay cả như vậy, cô vẫn hét tên cậu ấy một lần cuối cùng với những hối hận còn sót lại, và...

“Ryuu...Ắt xì!...A...”

...Một cú hắt hơi mạnh đã thổi bay nó đi.

Trời quá lạnh để ở bên ngoài với đôi chân trần và đôi vai để hở. Mũi cô bắt đầu sụt sịt. Taiga nghiến chặt răng lại, khịt mũi và chậm chạp đứng dậy. Cô phủi bụi đất trên đầu gối. Cô xoa lên gương mặt ngứa ran vì nước mắt nước mũi. Cô đứng dậy bước đi và xấu hổ quay lại khu căn hộ của mình.

Và rồi, lần này, cuối cùng cô sẽ cô độc.

Và rồi, và rồi.

Taiga không biết điều đó cho đến mãi về sau, nhưng khi cô chạy ra khỏi cửa của khu căn hộ, cùng lúc ấy, Minori đang ở phía bên kia đường. Cô ấy không chỉ tình cờ đi ngang qua. Cô đã đến đó để nghe những cảm xúc thật sự của Taiga.

Và rồi, và rồi, và rồi.

Sau khi chứng kiến tất cả chuyện đó, Minori đã hiểu. Điều cô đã nghi ngờ không hề sai chút nào.

☺☻☺☻☺

A, lần này mình đã làm thật rồi.

Mặt trăng và nhưng ngôi sao lấp lánh lãng mạn giữa bầu trời đêm và chiếu sáng lạ lùng trên gương mặt quỷ méo mó của Ryuuji.

Ryuuji vẫn mặc trang phục con gấu đứng trước cổng trường. Món quà cậu định tặng cho Minori vẫn còn nằm trong túi bộ lễ phục và cậu không biết số điện thoại của cậu trai mình đã trao đổi quần áo. Đến giờ cậu mới nhận ra đó là một học sinh lớp khác. Cậu chạy đến vào phút cuối. Minori vẫn chưa tới hội trường, thế nhưng cậu cũng không thể nào tìm thấy anh chàng đó đâu. Có lẽ cậu ta đã rời khỏi hội trường sau khi Ryuuji đi khỏi.

Vì nghĩ rằng cậu ta vẫn còn la cà ở quanh đây, Ryuuji vội vã ra khỏi hội trường và bước ra ngoài thời tiết lạnh cóng bên ngoài, nhưng chẳng có dấu hiệu gì là có người ở đâu cả. Ryuuji tự hỏi mình sẽ phải làm gì trong khi bê đầu con gấu dưới cánh tay, cậu phả ra những hơi thở màu trắng. Giờ cậu biết nói chuyện với cô ấy thế nào khi không có quà tặng.

Tui làm hỏng rồi, Taiga. Một sai lầm nhanh chóng khiến trái tim cậu run lên bất an. Cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi và muốn trốn chạy. Nhưng lí do tại sao cậu sẽ không làm như vậy là bởi vì cậu cảm giác như mình đã nhận được cây gậy tưởng tượng từ Taiga, người thậm chí còn đá vào mông cậu để đưa cậu tới đây. Nếu cậu không đưa nó cho người tiếp theo, ước muốn của Taiga sẽ không được truyền lại. Vòng tròn trong giấc mơ của cậu sẽ bị phá hỏng.

Cậu đã đánh mất món quà nhưng tay cậu không hẳn đã rỗng không.

Ryuuji siết chặt cái đầu con gấu bằng vải tổng hợp rẻ tiền trong tay. Giữa những cơn gió đông lạnh lẽo, cậu lặng lẽ đối mặt với phần đã trở nên nhút nhát trong con người mình. Điều cậu muốn cho Minori thấy lúc nào cũng nằm bên trong con người cậu. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như cậu bỏ chạy. Cậu duỗi lưng bên trong bộ trang phục thùng thình rồi đứng thẳng dậy và ngẩng mặt lên. Đó không phải một bộ lễ phục của Gucci nhưng món quà của Taiga chắc chắn đang nằm trong tay cậu.

Rồi.

“Chào!”

“...O, ou…!”

Minori đội mũ len đi tới với những bước chân nhẹ nhàng. Đó là Minori, người cậu đã mong chờ từ rất lâu.

Đầu óc cậu trống rỗng. Cơ thể cậu căng cứng như bị tê liệt.

Minori mặc một chiếc áo khoác dài, quần bò và chiếc khăn kẻ ô vuông đỏ, cô gượng gạo đưa bàn tay phải đi găng lên sau đó mỉm cười trong khi mũi đỏ ửng vì lạnh.

Ryuuji do dự, nhưng đó không phải vì thời tiết lạnh giá. Cậu run rẩy sợ hãi nhiều hơn mình đã nghĩ. Đầu tiên, hãy cảm ơn vì cô ấy đã đến. Giải thích tại sao mình lại mặc bộ đồ ngớ ngẩn thế này. Rồi, nói với cô ấy tại sao mình muốn cô ấy tới...đó là những gì cậu đang nghĩ, nhưng khoảnh khắc cậu nhìn thấy Minori, tất cả những thứ đó đã trôi tuột đi mất. Mọi thứ sắp sửa trào ra. Mọi thứ trong trái tim cậu sắp sửa trào ra, không cần biết đến thứ tự. Cậu tuyệt vọng cố ghìm chúng lại trong lòng và đơn giản đứng đó.

“Cậu có con gấu đẹp đó, Takasu-kun.”

Người đã hành động trước là Minori. Ryuuji đứng đờ như tượng và quan sát những biểu cảm trên gương mặt cô ấy trong một cuộc nói chuyện bình thường lần đầu tiên diễn ra giữa hai người bọn họ sau một khoảng thời gian khá dài.

Minori nhận ra cậu đang nhìn mình, cô kéo chặt chiếc mũ xuống. Ryuuji tự động kéo chiếc mũ len đang che đi cặp mắt cô lên.

“...”

“...”

Hai người họ giữ im lặng. Minori một lần nữa nắm chặt lấy chiếc mũ len của mình và kéo nó xuống. Ryuuji lại kéo lên. Cô lại kéo nó xuống. Cậu lại kéo nó lên. Cuộc chiến bí mật khó hiểu tiếp tục cho đến khi cuối cùng...

“Ku, Kushieda!”

Cậu cởi chiếc mũ len của Minori ra. Minori sững sờ trong thoáng chốc, Ryuuji tự hỏi, cô ấy đang nghĩ gì. Cô đưa cả hai tay che mặt.

Cậu nắm lấy cổ tay cô ấy vì cậu muốn nhìn thấy gương mặt cô. Cậu cố gắng kéo nó mạnh nó ra khỏi gương mặt cô, nhưng Minori rất khỏe và cậu không thể dễ dàng kéo nó ra được.

“Cậu, cậu có chuyện gì vậy?! Chuyện gì vậy?!”

“Đúng hơn là, cậu có chuyện gì vậy, Takasu-kun?!”

“Không, phải là có chuyện gì với cậu chứ?!”

“Takasu-kun là người, Takasu-kun là người mà...A...Mình đã hiểu! Aaaaa!”

Haa! Và do đó, tiếp theo Ryuuji không thể nói được điều gì. Minori dùng cả hai bàn tay tóm chặt đôi môi của Ryuuji xuống.

“Bubi...be...au…?!”

“...Takasu-kun...xin lỗi cậu. Hãy để mình nói điều này trước đã.”

Nói rồi, Minori gục mặt xuống giữa hai cánh tay đang giơ ra của mình. Cô nhìn thẳng xuống đất. Cô sẽ không cho Ryuuji nhìn thấy biểu cảm mình đang có. Rồi, cô lặng lẽ tiếp tục.

“Này...cậu có nhớ không? Hồi nghỉ hè, tại căn biệt thự của Amin ấy. Chúng ta đã nói chuyện đó vào buổi tối hôm đó, đúng không. Về những thứ kì lạ. Kiểu như UFO và ma quỷ ấy.”

“Bu...bu…?”

Trong lúc rên rỉ ‘ubu bu’, Ryuuji khẽ nghiêng đầu suy nghĩ. Cái gì? Cậu không hiểu Minori đang cố nói gì nữa.

Nếu cậu nhớ chính xác, Minori từng miêu tả tình cảm dưới thuật ngữ UFO và ma quỷ. Những người có thể nhìn thấy chúng sẽ nhìn thấy rất nhiều, nhưng cô ấy không nghĩ rằng chúng tồn tại vì cô ấy không thể nhìn thấy gì cả, hay đại loại như vậy. Rồi, cô ấy đã nói rằng đó có thể vì cô đơn giản không thể nhìn thấy chúng. Đúng vậy. Đó là lí do tại sao cậu ước rằng sẽ thật tuyệt nếu như Minori cũng có thể nhìn thấy UFO và mà quỷ.

Nhưng phải có rất nhiều điều quan trọng khi phải nhớ đến nó vào lúc này, đúng không?

“Cậu biết không, về UFO và ma quỷ ấy. Mình nghĩ rằng mình chẳng hề nhìn thấy chúng...Có vẻ như tốt hơn là mình đừng thấy. Gần đây, mình đã suy nghĩ về nó rất nhiều và mình đã đi đến suy nghĩ như vậy...Mình chỉ muốn nói với cậu điều đó, Takasu-kun. Đó là lí do mình tới đây.”

Và ngay lúc này, rất nhiều điều đã đảo lộn. Những điều rất trọng đại.

“Xin lỗi vì đã nói những gì mình muốn...Kushieda đi đây.”

Những ngón tay của Minori nhẹ nhàng tách khỏi đôi môi của Ryuuji. Tay cô nhẹ nhàng lấy lại chiếc mũ len từ tay cậu.

Cô đội chặt mũ lại, kéo nó xuống tới tận mắt và đưa một tay lên chào. Có vẻ như chỉ có đôi môi cô là mỉm cười.

Rồi Minori quay đi.

Cô nhanh chóng sải những bước dài và đi về nhà như vậy.

Cái gì?

Nói cách khác?

Cô ấy có thể biết mình sắp sửa tỏ tình và rồi từ chối mình trước sao?

“...Ê~? Thật à?”

Mình thất bại rồi sao?

Thật sao?

Ngay lúc này?

Thật đó hả?

“...Có phải đây là thất tình không…?”

Trên con phố giữa đêm đông, Ryuuji đứng thẫn thờ như một tảng đã. Vô số những dấu hỏi nổ ra trong đầu cậu. Cậu không cần phải bận tâm đến món quà. Cậu đã hoàn toàn bị từ chối. Nỗi đau vẫn chưa tới. Cậu chỉ đơn giản đứng đó sững sờ trước cú sốc ấy và nhìn lên bầu trời.

“Mọi thứ có thể tan vỡ, nhưng chúng có thể được hàn gắn lại”. Mình không nghĩ chuyện này có thể hàn gắn lại được nữa.

“Và mỗi lần có thứ gì đó tan vỡ, chỉ cần bắt đầu lại từ đầu”. Mình có cảm giác rằng mình không thể bắt đầu lại từ đầu.

“Đó là lí do tại sao, không cần phải khóc lóc khi có gì đó bị phá hủy”. Lúc này mình còn không thể gào khóc được nữa.

Dù vậy, cậu tìm kiếm chòm Orion chắc chắn đang sáng rực trên đầu mình.

Cậu tìm kiếm ai đó trong giọng nói của mình.

Bầu trời...đảo lộn...theo một cách khủng khiếp.

☺☻☺☻☺

Mười giờ sáng, ngày hai mươi nhăm tháng mười hai.

Ryuuji được Yasuko, người vừa mới tỉnh dậy, phát hiện đang nằm bò trên sàn bếp. Cậu gục ngã khi nào, ngoài cậu ra không ai hay biết. Đó là lí do tại sao, đến tận bây giờ vẫn không có ai biết cả.

Ryuuji bị cảm với cơn sốt lên đến hơn ba mươi chín độ C.

Cậu được nhập viện khi được đưa tới bệnh viện và vẫn không hoàn toàn tỉnh táo. Khi được Yasuko báo tin, Taiga vội vàng chạy đến bệnh viện, cô ấy có một đôi mắt sưng húp đến kì lạ cùng một cái mũi sụt sịt. Hai ngày sau, khi Ryuuji tỉnh táo lại, cô ấy sẽ phát hiện ra những chuyện đã xảy ra vào đêm Giáng Sinh.

Và vậy là, khắp người bị tổn thương, còn năm mới cũng sắp đến. Giáng Sinh, dọn dẹp cuối năm, tất cả đã tan chảy trong giấc mơ vì sốt cao của Ryuuji.

“...Và rồi, ta, biến thành ma quỷ…”

“Ryuu-chan~ cố lên con~! Gắng lên nào~!” Mặc cho tiếng khóc lóc của mẹ mình làm nền, bộ não bong bóng của Ryuuji vẫn tiếp tục lảm nhảm về ảo giác của mình.

“...Ta phóng ra ánh sáng chết người cùng với Taiga bi bi bi, bi bi bi...Ta muốn thống trị thế giới này...ta nghĩ vậy...nhưng mẹ là người đã giật dây và khi ta gỡ mặt nạ của cô ấy ra, ta nhìn thấy gương mặt của Kushieda...cái gì...cái gì, Kushieda, cậu sao vậy, rồi, sợi tơ hồng của Bà Cô Độc Thân bị cắt đứt, và cô ấy rơi vào tuyệt vọng, và...đã mua...một căn hộ…”

Ryuuji chiến đấu với thứ gì đó với một cây kiếm trong tay trong một thế giới ma thuật rực rỡ. Cậu nhảy lên trong không trung, chém vào bóng tối, hét lên tên những chiêu thức đặc biệt, trong khi đâu đó trong lòng cảm thấy hối hận. “Mình không thể ném núi đồ vứt đi này được!”

“...Nhưng đó là một căn hộ...với khả năng chống động đất giả mạo…”

“Cố lên đồ hèn!” Một bàn tay nhỏ cho cậu một cú tát. “A, mắt thằng bé đã mở ra một chút!”, người mẹ ruột của cậu kêu lên. Dừng lại, đau. Nhưng cậu không thể nói ra. Cậu chỉ tiếp tục chém những kẻ thù trong thế giới phép thuật một cách vô ích.

A, thật ngu xuẩn, thật ngu xuẩn.

Nếu cậu mở mắt, cậu sẽ nhìn thấy gì?

Sau cùng thì, không phải tất cả những ngôi sao trên bầu trời đều đã nổ tung và biến mất từ rất lâu trước sao?

Và rồi, bóng tối buông xuống.

Bình luận (0)Facebook