Chương 5.
Độ dài 11,562 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:14:05
Chương 5
“Này, tránh đầu ra coi! Cô che gần hết cả TV rồi kìa!”
Cái đầu đang che đi nửa màn hình TV không thèm quay lại và lên tiếng,
“Im giùm cái đi! Thì anh ngồi xích qua kia một tí không được sao?”
Với vẻ thờ ơ, Aisaka trả lời một cách lạnh nhạt.
“Gì chứ?! Đó là TV của tôi đấy!! Nói lại coi, xem cô có biến ra khỏi đây liền không! Dù gì thì cô cũng sống ở bên cửa sổ đối diện kia thôi!”
“....”
“ĐỪNG . CÓ . LỜ . TÔI!!!”
Cuối cùng tiếng thét của Ryuuji cũng làm Aisaka quay đầu lại, cặp mắt của cô sáng quắc lên dưới hàng lông mi dài với cái nhìn lạnh buốt,
“Hiện giờ tôi đang coi TV, nên anh có thể nhỏ tiếng không hả? *Haiii...đúng là một tên đầy tớ ngốc nghếch không hiểu chuyện nhỉ?”
“Sao!!! Sao cô...”
Điều đầu tiên hiện lên trong đầu Ryuuji chính là “Một đứa hàng xóm phiền phức”. Ngay lúc anh đứng lên trước cái bàn khách nhỏ, chuẩn bị xô cái người đang chiếm cả màn hình TV còn tự nhận bản thân là chủ nhân của Ryuuji ra thì...
“Ryu ~ chan...đừng gây nữa mà~”
Yasuko xuất hiện trước cửa phòng và nói với anh,
“Hôm qua mẹ mới bị bà chủ nhà mắng vốn đấy. Bà ta nói lúc mới dọn đến chúng ta đã ồn ào lắm rồi nhưng dạo gần đây thì lại càng tệ hơn~”
“Thì cũng tại con nhỏ này nè...Mà sao mẹ không mặc gì vậy chứ?!”
Câu nói của Ryuuji khiến Aisaka lập tức quay lại, ngay cả Inko-chan cũng liếc nhìn về phía Yasuko. Cho dù cả ba cặp mắt đều hướng nhìn vào làn da trắng như tuyết của bà thì bà cũng chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm...
“Tất nhiên~ là không rồi, ngốc ạ. Nó được mặc thế này mà~ rồi thì mẹ còn khoác cái này bên ngoài nữa~”
Bận chiếc áo váy gần như trong suốt và lắc lư cái hông, trên tay Yasuko cầm theo cái áo khoác da báo đốm tao nhã.
“...Chiếc áo váy nhìn hay thật!”
“Hii hii, dễ thương lắm đúng không nào? Còn gì nữa nào Taiga-chan?”
Yasuko vừa cười khúc khích vừa đung đưa váy áo, với vẻ mặt không hề thay đổi Aisaka nhìn chằm chằm. Ryuuji nín thở...
“...Chỗ đó!”
Aisaka chỉ tay vào mông của Yasuko.
“Quần nhỏ của cô lộ ra kìa.”
“Ô...! Thật sao!”
Inko-chan lập tức trả lời không chút do dự,
“Nhưng như thế được hơn!” Đúng là đồ ngốc. Trên đời này ai mà thèm nghe theo lời góp ý của một con vẹt cơ chứ?! Ngay lúc Ryuuji nhăn mày thì mẹ anh bỗng vui lên. Ôi trời, mẹ thật đồng ý với nó sao?!
Yasuko kéo cái váy lên để lộ chiếc quần nhỏ ra và xoay một vòng.
“Vậy mẹ sẽ mặc cái này! Thôi mẹ đi làm đây!”
Bà lắc nhẹ cặp ngực nẩy nở của mình và cười một cách vui vẻ, rồi nhanh chóng cầm lấy bịch bánh mà bà đã dùng tiền túi để dành của mình mua về rồi vẫy tay một cách ngây thơ.
“Ryuu-chan, Taiga-chan, Ya-chan đi đây nhé ~”
“Mẹ đi cẩn thận. Đừng uống rượu nhiều quá và nhớ nếu gặp phải người lạ thì phải gọi điện thoại ngay đó!”
“Biết ~ rồi! Taiga-chan, đừng về trễ quá nha!”
“Dạ, cô đi cẩn thận.”
Khi cách cửa nhà cũ kỷ đóng lại thì cũng là lúc gia đình Takasu một lần nữa khép kín với thế giới bên ngoài. Điều quan trọng lúc này, ngay bây giờ, nói cho đơn giản là...
“Haaa, tôi đi làm trà uống đây.”
“Cho tôi một ly và lấy thêm ít đồ ngọt nữa nhé.”
“Đồ ngọt? Bộ có sao? Cô chỉ có biết ăn thôi đúng không? Ít nhất lâu lâu cũng phải biết mang vài thứ có ích qua chứ!”
“...”
“Cô có thôi giả điếc đi không hả?!”
Trong trường hợp bạn vẫn chưa nhận ra, hiện nay Takasu Ryuuji và Aisaka Taiga đã hoàn toàn quá quen thuộc với sự hiện diện của đối phương...cũng như với gia đình của Ryuuji. Nhưng điều này không thể làm gì khác, dù thế nào thì hai người họ bây giờ cũng gần như là sống chung với nhau.
Để chắc rằng Aisaka không ngủ quên, mỗi buổi sáng Ryuuji đều sang nhà đánh thức cô. Ngoài ra còn mang theo hộp cơm trưa do anh chuẩn bị từ sớm, lúc cô làm vệ sinh cá nhân xong thì cũng là lúc anh chuẩn bị xong bữa sáng đơn giản. Trên đường đến trường, họ sẽ đi cách xa nhau cho tới khi gặp Minori, và cứ giữ khoảng cách đó giữa họ cho đến khi tới trường.
Ở trường, họ thường bàn về những chiến lược khác nhau để có thể giành được tình cảm của Kitamura, và sau đó hành động theo kế hoạch...Mặc dù cho đến hiện nay tất cả đều có kết thúc thất bại.
Sau khi tan học, cả hai lại cùng nhau đi chợ ở siêu thị...Ban đầu là nấu ở nhà Aisaka, nhưng lập tức có một vấn đề: nếu chỉ có hai người dùng bữa tối thì không sao, nhưng còn có Yasuko nữa. Nếu Ryuuji chỉ nấu một phần của Aisaka vậy anh lại phải nấu thêm một bữa nữa ở nhà mình, có nghĩa là anh phải nấu hai lần, điều này thật phiền phức. Anh cũng có thể nấu tất cả ở chỗ Aisaka và rồi đem phần của nhà anh về, nhưng như thế cũng quá phiền.
Vì vậy việc nấu ăn đã được quyết định thực hiện tại nhà Takasu, và cả ba người sẽ cùng nhau ăn tối, đó là những gì mà họ đang làm hiện nay. Khi nghĩ đến việc phải cố gắng làm mọi việc ở cả hai nơi thì quả thật rất mệt mỏi. Mặc dù nhà bếp của Aisaka đã sạch sẽ sáng bóng, nhưng khó mà sử dụng. Những con dao thì không được sắc bén và còn không đủ chén dĩa nữa, đó là một lý do khác khiến Ryuuji cảm thấy rất bực bội.
Nhưng thật không ngờ, Yasuko lại rất thoải mái chấp nhận Aisaka, về phần Aisaka, cô cũng không quá tò mò về tính cách lập dị của Yasuko mà chỉ đơn giản là đến ăn tối. Và khi Yasuko đi làm thì cô cùng Ryuuji vẫy tay tiễn chào.
Lúc mới đầu, khi Yasuko đi làm thì Aisaka sẽ về nhà, nhưng sau này cô bắt đầu nán lại coi TV, đọc manga, ngủ một giấc, nghĩ xem Kitamura và Kushieda đang làm gì...Và rồi thời gian cô ở nhà Takasu dần dần dài hơn...
“...Ah!”
Đến lúc Ryuuji nhận ra thì mọi thứ đã trở nên như vậy.
Chùi nước miếng chung quanh miệng, anh lật đật gọi người bạn đang nằm bên phía kia của chiếc bàn khách nhỏ,
“Này, Aisaka! Dậy mau!”
“Hmm...?”
Trong khi ngồi xem TV, họ đã ngủ quên đi. Ryuuji thì mặc bộ đồ thể thao còn Aisaka mặc chiếc đầm bông khi cả hai nằm ngủ quên trên nền thảm...Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng.
“Dù thế nào thì ngủ ở chỗ tôi cũng không được tốt cho mấy đúng không nào? Vì vậy mau dậy mà về nhà cô ngủ đi!”
“...Umm...”
Anh còn không biết chắc liệu cô có nghe anh nói không khi mà mặt cô úp vào tấm nệm lót ngồi, coi nó như một cái gối. Aisaka đút tay vào bên trong áo và bắt đầu gãi bụng...Sao cô...Ryuuji nhanh tay kéo phăng tấm nệm dưới đầu cô ra,
“Á!...Umm...”
Aisaka lập tức mở mắt khi đầu mình bị đập xuống thảm. Sau đó cô chuyển mình như làm quen với cảm giác của tấm thảm, rồi chọn một tư thế thoải mái và bắt đầu tiếp tục ngáy nhè nhẹ.
Ryuuji cúi xuống và nghiêng qua nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của cô... Chúng ta thật đúng là có một mối quan hệ thân thiết! Có lẽ mình đã đến độ tuổi có thể kết bạn với các cô gái một cách bình thường rồi...Không! Không phải vậy! Cô ta không phải là một đứa con gái bình thường, cô ta là Palmtop Tiger.Nhưng liệu cô gái trước mắt anh có thật sự là Palmtop Tiger gầm rống dữ dội hay không?
Hình vân của tấm thảm in lên khuôn mặt má hồng, trong khi mép môi của cô vẫn còn đọng lại một ít giọt sữa ấm. Mái tóc dài thì trải đều trên thảm, ở gương mặt đang ngủ yên bình đó hầu như không có bất kỳ sự căng thẳng nào.
“...Này...Aisaka...Aisaka...thức dậy!”
Thinh lặng. Trong căn hộ hai phòng với một căn bếp im ắng giờ chỉ còn nghe được tiếng chạy của cái tủ lạnh. Từ đây đến lúc trời sáng khi Yasuko đi làm về thì vẫn còn một khoảng thời gian, và Inko-chan với cái mặt xấu xí của nó vẫn đang yên giấc dưới tấm màn che.
“Aisaka. Taiga!”
Khi cái bóng của Ryuuji in dài lên gương mặt của Aisaka, anh có thể nhìn thấy được nhịp đập từ động mạch trên cổ của cô. Ryuuji muốn đến gần để hét vào tai Aisaka, nên anh cuối đến trước, nhưng ngay vào lúc đó, cả cơ thể anh đột nhiên khựng cứng. Ryuuji ngửi được một mùi hương kỳ lạ và nó phát ra từ cơ thể của Aisaka.
“Nếu cô còn không thức dậy...Tôi, tôi sẽ tấn công đó!” .
..Dĩ nhiên là mình chỉ nói thế thôi. Chứ làm sao vậy được. Ý mình là sao mình lại muồn làm gì đó với Aisaka cơ chứ? Với lại, mình thích Minori mà... Vì vậy không bao giờ mình lại có suy nghĩ là có hành động gì đó với Aisaka cả...Thật đấy!...Thiệt mà!
Nhưng cô ta lì quá đi. Mình phải hù cho cô ta sợ mới được, ai biểu kêu hoài mà không chịu dậy...Chỉ cần giả bộ nói điều gì đó khiến cô ta giật mình mà thôi.
Vẫn không có chút động đậy nào. Bỗng anh nhìn thấy trên gò má trắng như tuyết của cô có dính một cọng chiếu…Ryuuji nghĩ “Nó có thể làm xước da. Không phải là cố tình… mình chỉ quan tâm thôi…mình chỉ lấy nó đi”…Ryuuji nuốt nước bọt, và chầm chậm đưa tay ra…
“UMPH!”
Rồi anh bị bật văng ra tận góc phòng.
“…Hmm? Anh …đang làm gì vậy hả?”
“…Đ, đâu làm gì đâu…”
Nếu đó chỉ là một sự ngẫu nhiên, thì sự việc xảy ra thật quá trùng hợp. khi Aisaka xoay người lại, tay cô vơ ra theo. Khiến nấm tay mạnh mẽ của cô vô tình đấm vào cằm Ryuuji.
Aisaka tỉnh dậy và gãi đầu mình, rồi nhíu mày nhìn Ryuuji một cách nghi ngờ khi thấy anh đang trong tư thế trồng chuối.
“…Kỳ lạ…anh gây ồn như vậy để làm gì chứ? Đang giữa đêm khuya nữa. Bị bà chủ nhà mắng vốn nữa là điều mà chúng ta không muốn nhất đó.”
“T, thây kệ tôi!” Nếu lúc nãy Aisaka mà tỉnh dậy thì chắc giờ Ryuuji chết mất rồi. Ngay cả lúc ngủ mà cô ta cũng vẫn rất đáng sợ…
Aisaka quả là một Palmtop Tiger. Dòng máu hoang dã đã hòa đều trong cơ thể, cô thật đúng là loại nữ sinh trung học đầy hiếu chiến, khiến cho bất kỳ đối thủ nào nhắm vào cũng sẽ gặp phải kết quả thê thảm.
Mặc dù bây giờ anh đã khá quen thuộc với cô, Takasu Ryuuji vẫn cảm thấy anh còn cần những tình huống như sau để xác nhận sự thật này.
Bằng chứng thứ 1 “Haruta Koji ở lớp 2-C kể lại: Tớ nhìn thấy thật mà, chuyện xảy ra khi tớ đang ăn vặt trên đường về nhà sau khi tiết hoạt động kết thúc, ở siêu thị gần nhà ga…Hai người đó nhất định là Takasu và Palmtop Tiger! Takasu thì xách rổ mua hàng và đang chọn mua cá trong khi Palmtop Tiger lại nhét một miếng thịt vào rổ. Takasu lập tức la lên “Đêm nay chúng ta ăn cá hấp mà!” Và rồi lấy miếng thịt đặt lại lên kệ. Sau đó họ còn mua một ít hành tây và củ cải. Khi bọn họ đến quầy tính tiền, Takasu nói rằng “Lấy 1000 yen trong ví tiền chung của chúng ta ra đi”, Palmtop Tiger ngoan ngoãn làm theo và lấy cái ví ra. Cậu ta nói “Ví tiền chung của chúng ta!” Nói sao nhỉ? Cứ như họ là một cặp vợ chồng vậy đó.”
Bằng chứng thứ 2 “Kihara Maya cũng ở lớp 2-C kể lại: Tớ nhìn thấy vào một buổi sang khi đang trên đường đến trường…bình thường tớ đi xe đạp…Các cậu có biết dãy căn hộ mới xây lên không? Mỗi lần đi ngang qua đó, tớ luôn nghĩ là được sống ở đấy thì tuyệt biết mấy. Ngay lúc này tớ đã nhìn thấy Takasu-kun bước ra. Rồi thì tớ đã nghĩ “Không thể nào! Cậu ấy sống ở đây sao?!” và sau tớ lại thấy Aisaka chạy theo cậu ta lầm bầm “Tôi vẫn còn buồn ngủ! Anh nên đánh thức tôi sớm hơn chứ!” Tớ đã không tin vào mắt mình nữa và cứ nhìn theo họ, sau đó thì thấy Takasu-kun quay lại la lên “Tôi gọi cô nhiều lần lắm rồi!”…Không lẽ là…không lẽ họ…?”
Bẳng chứng thứ 3 “Um, tớ là Noto Hisamitsu lớp 2-C. Takasu với tớ từng học chung lớp hồi năm nhất và bọn tớ vẫn thường đi với nhau. Nhưng gần đây Takasu lúc nào cũng biến mất mỗi khi tớ muốn rủ cậu ấy về chung. Điều này khiến tớ cứ thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra. Hôm qua, vì nhóm nhạc yêu thích của tớ vừa phát hành album mới, tớ định sẽ cùng cậu ấy đi đến cửa hàng băng dĩa, nên trong giờ cơm trưa đã hỏi rủ cậu ấy…cuối cùng…rất kỳ lạ, cậu ta bảo tớ là “Đợi chút” rồi quay đi và nói “Aisaka, hôm nay tôi không thể về cùng cô được, không gì chứ?...8 giờ tôi sẽ về”…Việc này khiến tớ rất tò mò. Về? về đâu? Và cậu ta làm gì ở đó? Rồi khi bọn tớ ở cửa hàng băng dĩa, tớ đã hỏi cậu ta về chuyện đó nhưng cậu ta chỉ trả lời “Chẳng việc gì cả đâu”… Nhất định là có điều gì đó đang diễn ra rồi!”
Bằng chứng thứ 4 “Tớ là Kushieda Minori thuộc lớp 2-C. Mọi người có thể nói tớ là một người bạn tốt của Taiga, nhưng gần đây…có vẻ như cậu ấy đang giấu tớ chuyện gì đó. Mỗi buổi sáng, tớ đều hẹn gặp cậu ấy ở cùng một chỗ để đi đến trường với nhau, nhưng, nói sao đây…Takasu-kun cũng đi chung với cậu ấy…Anh ta luôn luôn xuất hiện chỉ sau Taiga một chút và đi như không biết gì cả. Vậy họ có phải là “một cặp” không? Hay họ đã “thề sẽ không bao giờ chia cách”? Nhưng Taiga lúc nào cũng nói “Bọn này chỉ trùng hợp gặp nhau trên đường thôi”, hay “Vậy sao? Tớ thậm chí còn không để ý.” Umm, mặc dù tớ rất mừng là Taiga đã bỏ được thói quen ngủ nướng và đi học trễ mỗi ba ngày, nhưng…tớ thật sự thấy phiền với cảm giác rằng cậu ấy đang giấu tớ điều gì đó. Khi ở trường hai người đó cũng có vẻ lén lút, có trời mới biết họ đang mưu tính gì…Hả? Đây có phải gọi là ganh tị không? Vậy Soeur System sẽ trở nên thế nào đây? Còn Rosa Chinesis và Rosa Gigantea thì sao? … Và mình đang nói cái quái gì đây chứ?! Aaaa, ngay cả mình còn không biết bản thân đang nói gì nữa ~ !!!”
…Ryuuji vẫn là Ryuuji. Cặp mắt hung dữ của anh vẫn thường gây ra những sự hiểu lầm và tin đồn. Nhưng anh đã quá quen rồi, hay nói cách khác, để không bị tổn thương, anh đã học được cách bỏ mặc ngoài tai nhưng gì mọi người nói như một cách để bảo vệ mình.
…Aisaka vẫn là Aisaka. Cô là một loại con gái không thèm để ý đến những tin đồn. Về cơ bản, cô không quan tâm đến ai ngoài bản thân (Minori và Kitamura là ngoại lệ).
Bởi vì ngay từ đầu cả hai đều là “những người nổi tiếng” nên họ không hề hay biết gì về các lời thì thầm bàn tán nổi lên chung quanh.
Trong lớp học náo động, bạn bè của họ thì thầm vào tai nhau, liếc nhìn hai người và gật gật: “… Tớ thấy chính mắt mà, họ cùng đi ra từ một căn hộ…”, “Bữa trước tớ thật sự thấy họ trong siêu thị…”, “Họ lại thì thầm với nhau kìa…”, “A! Họ biến đâu mất rồi!”, “Palmtop Tiger gọi tên thân mật của Takasu kìa”, “Mà Takasu cũng gan thật, dám bảo cô ta là một tên ngốc”, “Và còn xuất hiện không một vết thương nào nữa chứ…”, “Ngay cả hộp cơn trưa của cả hai cũng giống nhau!” Không lẽ Takasu Ryuuji và Aisaka Taiga…?
“Ồ, khỉ thật!”
Palmtop Tiger nhỏ bé la lên, khiến cho những người khác phải rùng mình. Chuyện gì thế? Cô ta bị vuột mất con mồi sao? Mặc dù vẻ mặt của Aisaka không thay đổi,
“Này Ryuuji! Tôi quên nói với anh chuyện này…”
Aisaka đi thẳng đến chỗ ngồi của Ryuuji cạnh cửa sổ, không thèm để ý tới những bạn học chung quanh anh ta đang nghiêng người tới nghe trộm.
“Gì nữa đây?”
“Hôm qua…”
Giọng nói của Aisaka nhỏ lại…Không nghe được! Những tay bắt tin nói khi họ cố nghiêng tới gần hơn.
“…tôi quên nói với anh…”
Ryuuji lầm bầm và ngẩng mặt lên khi lắng nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của Aisaka. Cô vẫn giữ giọng thì thầm chỉ có Ryuuji nghe được, trong khi những kẻ nhiều chuyện xung quanh đã cố gắng thu nhận bất cứ dấu hiệu nào phát ra từ vị trí của họ.
“…không về nhà đêm nay…” CÁI GÌ!? Những bạn học ngồi sau Ryuuji ngây đơ người khi nghe thấy điều đó. Cô ta vừa mới nói gì vậy? Họ bắt đầu truyền các tờ giấy ghi những gì mới nghe cho mọi người. Cô ta vừa nói là sẽ không về nhà đêm nay! Mọi người im bặt. Bỏ mặc những cái liếc nhìn chung quanh, Ryuuji trả lời,
“…ngủ lại đêm ư?”
“…Ừa.”
“Vậy thì…đã chuẩn bị hết rồi…”
“…Ừa.” Không thể nào! Không thể thế được! Đây là sự thật sao!!? Những lời thì thầm lan rộng cả lớp học. Này, khoan đã, không lẽ họ…cậu ta nói ngủ đêm…và còn bảo đã chuẩn bị…
“Vậy nghĩa là, Palmtop Tiger sẽ ngủ qua đêm ở nhà Takasu?”
Nuốt nước miếng, anh chàng tóc dài Haruta nhẹ giọng hỏi thầm.
“Cậy ta còn bảo đã chuẩn bị…v, vậy nghĩa là…sẽ lên giường ư? Ôi trời ơi…không thể tưởng tượng được…”
Đứng ngay sau Haruta, Noto ‘bốn mắt’ cũng nói thật thỏ thẻ. Uwaa~! Một số bạn nữ bắt đầu tỏ ra ngạc nhiên. Đây có thể sẽ là kinh nghiệm tình ái chính thức được biết đến của lớp ta!...Kihara Maya đỏ mặt lên và tuyên bố, “Tớ không nghĩ đây là lần đầu tiên của họ đâu!” Một số bạn nam thì lầm bầm trong đau đớn, “Thật ra lúc nào tớ cũng nghĩ Palmtop Tiger khá là dễ thương…Và hy vọng rằng không ai có được cô ta…” Những bạn khác cùng nói vào, “Tớ cũng thế. Như hồi năm ngoái khi tớ tỏ lòng với cô ta, cô ta nói cứ như thật là nếu vậy thì tất cả bọn con trai nên đi chết hết đi…”Càng lúc càng có nhiều ý kiến lên tiếng.
Cả lớp đều hướng mắt về phía Ryuuji và Aisaka, nhìn xem họ trao đổi thông điệp của nhau. Aisaka đang ngó ra cửa sổ nên không ai thấy được vẻ mặt của cô, trong khi Ryuuji nhíu mày như thể anh ta sắp có một trận đấu tay đôi với ai đó…rất có thể là cha của Aisaka.
“Ku, Kushieda, có vẻ như tối nay sẽ có chuyện xảy ra với người bạn thân của cậu đấy!”
Kushieda vẫn giữ im lặng.
“Kushieda?”
Cho dù những bạn nữ khác có vỗ vai hay dùng khủy tay thúc cô bao nhiêu lần đi nữa thì Kushida Minorin vẫn không có một phản ứng nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào hai người kia.
Mặc dù không cần thiết nhưng tôi cũng nhắc lại cuộc đối thoại thật sự là vầy :
“Không phải tối qua mẹ của anh không ăn gì đã đi làm sao? Cô ấy nhờ tôi chuyển lời với anh ‘Mẹ quên nói với con rằng tối nay mẹ sẽ không về.’ Vì là sinh nhật của bà chủ quán rượu nên buổi tiệc kéo dài đến sáng,”
“Yasuko sẽ ở lại quán rượu? Không lẽ là ngủ lại đêm ư?”
“Ừa, cô ấy nói vậy đó.”
“Vậy chắc mẹ đã phải chuẩn bị hết rồi để chịu đựng sự rên rỉ nguyên đêm của cái ông Inage đó, ông ta mới ly dị hồi năm ngoái mà.”
“Cô ấy cũng nói như vậy, đại loại như ‘Ừa, cái lão Inage-san như vầy và như vầy…’….AHH! Chết tiệt! Đừng có xem tôi như người đưa tin riêng của gia đình anh chứ!”
“Nếu cô không thích thì đừng đến nhà tôi ăn cơm nữa đi!”
“…”
“Đã bao lần tôi đã kêu cô đừng có giả vờ như không nghe thấy lời tôi nói rồi hả?!”
Đó là giờ ra chơi rất bình thường của lớp 2-C. Takasu Ryuuji thì ngồi đọc truyện tranh tại chiếc bàn có đầy ánh nắng rọi vào, trong khi Aisaka Taiga lặng lẽ ngồi uống hộp sữa với vẻ mặt buồn chán và không khí xung quanh cô như nói lên rằng, “Tránh xa tôi ra.”
Tuy nhiên, một người rất can đảm đã tiến đến và vỗ vào lưng Aisaka,
“Này Taiga…cậu rảnh không?”
Đó không ai khác hơn là Kushieda Minori. Rốt cuộc thì cậu ta cũng phải hành động rồi đúng không?...Cả lớp hiện giờ đều đang nhìn chằm chằm vào Palmtop Tiger.
“Làm gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy…Này!Minori?!”
Với vẻ mặt nghiêm túc không như thường ngày, Minori nắm cổ áo Taiga kéo cô ra khỏi chỗ ngồi. Aisaka nhỏ bé la lên,
“Tớ, tớ có thể tự đi được! Sắp té rồi nè!”
“Đi theo tớ!”
Rõ ràng Minori là người duy nhất trên thế giới này có thể làm một việc như vậy với Palmtop Tiger. Chứ nếu là người khác, họ sẽ bị đánh gục chỉ trong vòng chưa đến ba giây. Khi mọi người đều đang nín thở thì Minori vẫn lôi Aisaka đi như một túi đồ và nói với người đứng trước mặt cô,
“…Bạn. Cũng đi luôn!”
“…Hả?...T, tớ!?
Người Minori đang chỉ không ai khác hơn là Takasu Ryuuji. Anh cảm thấy một chút ngây ngất khi được gọi ra…Mặc dù cô ta chỉ gọi mình là “bạn”… Cặp mắt anh hơi nhíu lại với suy nghĩ đó, dù rằng thật sự thì không ai biết rằng anh đang cau mày.
Không khí ở sân thượng trường thật căng thẳng…mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được.
Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Những đám mây trôi chầm chầm một cách yên bình.
“M, Minori…?”
“Kushieda?”
Sau khi kéo Ryuuji và Aisaka lên đây, Kushieda Minori đứng xoay lưng về phía họ…Vúttttt…Trong trường hợp bất thường này, với một vài lý do nào đó khiến áo khoác ngoài của cô bay phất phơ trong gió.
Ryuuji đột nhiên nhỏ giọng nói thầm với Aisaka, người đang đứng thấm hơn anh 30cm,
“Này…có chuyện gì vậy?”
“Sao tôi biết được?...Đây là lần đầu tôi thấy Minori như thế đó…có lẽ cậu ấy đang tức giận gì sao?”
Aisaka nhìn vẻ ủ rũ và nghiêng đầu một cách không thoải mái, tuy nhiên cô quyết định bước tới…
“U, umm…M, Minori…?”
Khi Aisaka đưa tay ra thì im bặt. Cả thế giới dường như cũng ngưng chuyển động. Xoay người lại, cặp mắt của Minori có vẻ như lấp lánh một lúc trước khi cô ta đột nhiên nhảy bổ ra trước Aisaka.
“Á?!” Aisaka thét lên và đưa tay ra trước để che người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Minori lặng lẽ đi lướt qua Aisaka rồi…
“TAKASU-----KUUUUUNNNN---!!!”
“HẢ?!”
Minori tiến tới cách vài mét trước mặt Ryuuji và nhẹ nhàng quỳ xuống.
Giữa làn gió bụi với chiếc áo khoác bay phất phơ…
“Bây giờ tớ giao Taiga lại cho cậu! XIIINNN---! Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy!!!”
Minori nói to với một âm thanh xuyên thủng cả bầu trời.
“…Hả?! Cái…? Ơ Ơ Ơ?!”
Minori cuối xuống với hai bàn tay áp sát mặt đất, trán cô chạm vào những ngón tay. Ryuuji hoàn toàn bị kinh hoàng bởi điều này, ngay cả Aisaka cũng đang cố ngậm miệng lại.
“Takasu-kun, cô gái này…Taiga, cô ấy là một người bạn rất quan trọng của tớ. Nhiều khi cô ta rất hay nổi nóng, nhưng là một người con gái vô cùng hiền lành và tốt bụng!...Xin cậu! H, hãy khiến cô ấy được vui vẻ!!!”
Hic hic…Tất cả những gì Aisaka có thể nhìn thấy là Minori đang thút thít khóc. Một giây trôi qua…mười giây…ba mươi giây…
Ryuuji là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên.
“Kushieda, đ, đợi chút…C, cậu đang nói gì vậy hả…?”
“Làm ơn đừng nói thế nữa!”
Minori ngẩng đầu lên và nhìn Ryuuji với một vẻ mặt thật nghiêm túc,
“Đừng tỏ vẻ như cậu không biết gì hết được không? Takasu-kun, đủ rồi đấy! Tớ đã biết tất cả rồi! Tớ sẽ ủng hộ cậu hết mình!”
Minori tuyên bố với một biểu hiện rõ ràng và kiên quyết khi nhìn thẳng Ryuuji…về phần Ryuuji thì quá mê mẩn bởi sự tinh tế của cô nên không thể nói gì được.
“…Cậu nghĩ là tớ không nhận ra ư? Không phải ngày nào hai người cũng cùng nhau đến trường sao? Và tớ thì lại luôn làm kì đà cản mũi. Tớ đã đợi rất rất rất lâu để cậu nói với tớ là hai người đang hẹn hò…Nhưng! Dù có đợi bao lâu thì cậu cũng sẽ không nói tớ biết! Đó là lý do tại sao!”
“K, không! Không phải vậy đâu! Đ, điều đó, Kushieda, cậu hiểu lầm rồi…”
“Tớ chỉ muốn nói hai cậu hãy thôi lén lút đi! Takasu-kun! Taiga! Tớ đã biết cả hai đang hẹn hò rồi! Lúc nào tớ cũng muốn nói với các cậu điều này!”
Minori chỉ thẳng vào Ryuuji và nói trong khi vẫn còn đang quỳ gối, sau đó cô cười thật tươi và cúi gập đầu lần nữa,
“Đúng vậy rồi! Không thể nào sai được! Takasu-kun, cậu chính là một nửa của Taiga! Tớ nhất định sẽ không để bất cứ ai gây cản trở đến cậu đâu! Vì vậy xin hãy yên tâm mà tiếp tục hẹn hò đi nhé?!” Cho dù cậu có cầu xin thì tớ…Như bị một cú trời giáng, Ryuuji quỳ xuống một cách chán nản, linh hồn gần như sắp lìa khỏi xác.
Cú sốc bất ngờ khiến cho anh không thể nói được gì…mặc dù anh đã muốn phủ nhận điều đó. Mình phải phủ nhận việc này!
“Không phải! C, cậu hiểu lầm hết rồi, Minori! Bọn tớ không phải có quan hệ như thế đâu!!! Ít nhất cậu có thể nào nghe bọn tớ nói trước không? Vì vậy làm ơn hãy đứng lên đi!”
Aisaka nhảy ra trước Ryuuji bắt đầu giải thích. Ryuuji nước mắt lưng tròng…Đúng rồi, còn Aisaka mà. Cô ta có thể giúp mình giải thích sự hiểu lầm này.Ryuuji ngã dài ra sàn xi măng và truyền đi thông tin vô thanh này.
Tuy nhiên…
“Ho ho ho, không cần mắc cỡ đâu. Chúc mừng hai cậu!”
Minori phủi phủi chiếc váy một cách tao nhã như một quý ông và lặng lẽ liếc về hướng Ryuuji…
“…Takasu-kun, nếu cậu khiến cho Taiga khóc thì tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu!”
Cô thể hiện một vẻ mặt thật nghiệm trang. Điều đó không hề gì! Khoan đã! Đó không phải như cậu nghĩ! Không phải đâu!!!Tận trong đáy lòng Ryuuji la lên, cố gắng để nói, để đưa tay ra giải thích cho Minori người đang xoay lưng chuẩn bị bỏ đi…Nhưng cổ họng, tay và mọi bộ phận khác của anh đều bị tê liệt từ cú sốc khiến cho anh không thể nào giải thích gì được với Minori.
Trước mặt một Ryuuji bất động, điều hy vọng cuối cùng mà anh dựa vào để có thể giải thích tất cả mọi việc – Aisaka – cũng bị một lưỡi kiếm chém ngã. Thân hình nhỏ bé không một sức sống ngã ra sau trước mắt anh, nằm bất động; máu phun nhuộm đỏ cả người cô.
“Ra sự việc là vậy…Hmm, tớ cứ thắc mắc không biết các cậu có phải đang hẹn hò với nhau không! Takasu, tớ muốn gặp cậu nên đã lên đây…Nhưng giờ thì không còn vấn đề nữa rồi. Chúc mừng hai cậu nhé! Mặc dù tớ vẫn không thể tin là trước đó các cậu tính không bao giờ nói tớ biết về điều này.”
Đấy là vì Kitamura cũng ở đây nữa…
Cậu ta đứng ở lối vào cầu thang và đã thấy hết mọi chuyện. Rồi khi nghe những lời kết luận của Minori, Kitamura cũng hiểu lầm sự việc như vậy.
Cậu ta tiến đến bên thể xác nhỏ bé đang nằm trên đất, và giáng xuống nhát kiếm chí mạng,
“Aisaka, tớ giao Takasu cho cậu. Hãy nhớ trân trọng đối phương. Nghĩ lại thì hai cậu đúng là một cặp trời sanh đấy!”
Và vì vậy hai thể xác vẫn nằm tê liệt trên mặt đất như thế, không thể nào đứng dậy đươc…
“Umm, xin hỏi quý khách muốn dùng gì…”
“…”
“…”
“…X, xin lỗi, nhưng nếu quý khách không dùng gì thì…”
“…Cho tôi nước trái cây nào cũng được…”
“…Cho hai ly như thế…”
“…Nước uống phải không ạ? Ly để bên kia, vì vậy xin hãy tự nhiên nhé.”
Người hầu bàn quay đi sau khi chỉ chỗ để ly. Nhưng không một ai buồn đứng lên đi lấy nước cả.
Đó là khoảng 10 giờ tối, tại một quán ăn gia đình nằm bên cạnh con đường chính. Có hai xác chết không hồn đang ngồi ở cái bàn trong khu cấm hút thuốc…
Mặc dù giờ vẫn còn là tháng tư, nhưng người con trai thì bận chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, trên đầu còn cài cái kẹp tóc dùng khi đang rửa mặt; người con gái có vóc dáng nhỏ nhắn thì khoác chiếc áo choàng ca rô đỏ và váy ca rô màu xanh lá cây với mái tóc dài rối bù.
Cả hai đều trông thật đau khổ và suy sụp. Không thể nói được lời nào, ngay cả một cái nháy mắt cũng không, họ cứ thế để thời gian từ từ trôi qua.
“Làm…sao…mà…sự…việc..lại…trở thành…thế này…”
Người đầu tiên lên tiếng chính là xác chết Ryuuji. Chống khủy tay lên bàn, anh ôm đầu và thều thào nói,
“C…Có điều gì đó không đúng ư? Làm sao mà Kushida Minori lại có ý nghĩ sai lầm như thế được chứ…”
Cuối cùng thì Ryuuji đã thấy được một mặt khác của Minori mà anh hoàn toàn không biết; một cô gái rất cá tính, nhưng không biết lắng nghe người khác. Nói cách khác, cô ta rất là ích kỷ. Tuy nhiên, vì Minori là bạn thân của Aisaka mà, nên có điểm chung với Aisaka là điều đương nhiên.
“Để Kushieda mà không phải ai khác…hiểu lầm…”
Và nhìn thấy người con gái anh mến thầm cả năm nay quỳ trước mặt mình…Tuy nhiên, quan trọng không kém là Aisaka cũng chịu đựng cú sốc lớn giống như anh vậy.
“…”
Với ánh mắt vô cảm Aisaka nhìn lên một cách chán nản khi đang ngồi rất gần mép ghế sofa. Cô ta sẽ ngã xuống nếu cứ ngồi như thế. Đây có thật là Palmtop Tiger không? Đây thật sự là con hổ dữ của lớp 2-C có thể hất văng một thằng con trai chỉ bằng cái liếc nhìn ư? Là con hổ gầm lên hung tợn đây sao?Ryuuji bắt đầu cảm thấy thật sự tội nghiệp cho cô…
“A, Aisaka…hãy cố gắng lên…”
Ryuuji với tay qua bàn và lắc lắc cái vai nhỏ bé của Aisaka, nhưng…
“…”
Aisaka vẫn chưa hoàn hồn.
“Aisaka…”
Vì dùng hết sức lực còn lại của mình, Ryuuji kiệt sức ngã xuống bàn. Thật là…Tại sao chuyện này lại xảy ra?!
Anh phải quen với cảm giác bị tổn thương này rồi chứ.
Cho dù là bị hiểu lầm hay bị có ấn tượng sai thì anh cũng nên quá quen với những điều này từ khi còn ở mẫu giáo.
“…A, đúng vậy rồi…”
Sau đó Ryuuji nhận ra tại sao anh lại bị sốc đến vậy. Đó không phải vì anh bị hiểu lầm, mà vì sau khi bị hiểu lầm, anh lại nhận được những nụ cười vui vẻ và những lời động viên rất nghiêm túc…kết quả khiến anh không thể nào giải thích rõ ràng và chính điều đó là lý do tại sao làm cho anh chán nản. Mình đúng là một tên ngốc!Ryuuji tự chửi bản thân. 'Biết trước là thế rồi mà…cô ta chưa bao giờ thích mình mà, và mình cũng chưa bao giờ thật sự làm gì đó để cô ấy chú ý. Vậy thì mình hy vọng điều gì chứ?! Thậm chí có lẽ mình còn không có quyền cảm thấy bị từ chối nữa?
Sau khi cứ ngồi như thế một hồi, anh ngẩng đầu lên và nhận ra vài việc…
“A…”
Âm thanh của hai ly nước được đặt lên bàn.
“…Của anh nè. Tôi không biết anh muốn uống gì, vì vậy, tuy nhiên…là nước ép trái đào, có nhiều vitamin C lắm…”
Aisaka đã rời chỗ ngồi một cách lặng lẽ và mang về hai ly nước ép trái cây lớn màu đỏ. Sau khi để hai ly nước lên bàn, cô trở lại chỗ ngồi của mình.
“…Aisaka…” Cô ta tỉnh lại khi nào vậy? Aisaka thở ra một hơi thật dài trước mặt Ryuuji. Ngồi thẳng người, cô ngước đầu lên và nói,
“Tôi xin lỗi, vì lúc nào chúng ta cũng đi với nhau nên…Tất cả cũng vì tôi luôn muốn làm theo ý mình nên mới gây ra cớ sự như vầy…Lúc nào cũng muốn liên lụy Ryuuji…Một chủ nhân vô dụng như tôi thật không có tư cách gọi anh là tên đầy tớ ngốc nghếch…”
Chỉ có cặp mắt của cô là còn giữ nét sắc bén như thường. Mặc dù nói như vậy nhưng cô có vẻ đã kiệt sức và nét long lanh trong mắt đã thiếu đi sự rực rỡ thường ngày.
Ryuuji cảm thấy lòng mình thật nặng nề. Aisaka chắc cũng có cảm giác như vậy. Đó là vì chúng tôi lúc nào cũng đi với nhau nên bị hiểu lầm và tổn thương! Dù đó là do Aisaka hay do mình, cả hai chúng tôi đều hoàn toàn bị liên lụy. Và bởi vì thế, luôn đối diện với nhau, luôn ở bên nhau…
Tuy nhiên…
“…Thật ra…tôi không để tâm lắm về việc…chúng ta…đi với nhau…”
Ryuuji muốn nói điều gì đó nhưng lại quyết định thôi. Aisaka cũng bị tổn thương trong lòng! Đó là tại sao…mình không thể nói chuyện với cô ấy với một dáng vẻ tự tin được…Lần này chính Aisaka là người lên tiếng,
“Tôi…quyết định rồi.”
Dùng ống hút khoấy nghịch những viên đá trong ly nước, Aisaka ngẩng đầu lên nhìn thẳng Ryuuji với ánh mắt cương quyết,
“Ngày mai, tôi sẽ đi tỏ lòng với Kitamura-kun. Sẽ không còn những sai lầm ngớ ngẩn ở đây nữa. Tôi sẽ dùng cách đơn giản…và bình thường nhất để tỏ lòng.”
Mặc dù trong mắt lộ rõ sự bất an nhưng cô vẫn nói tiếp, “Tôi quyết tâm rồi.”
Người đang thở hổn hển kia giờ chính là Ryuuji.
“…Aisaka…tại sao…lại bất ngờ vậy…Không được đâu, hiện nay quan hệ giữa cô và Kitamura còn khó mà có thể tiến triển được nữa kìa…”
“Đúng vậy. Không hề tiến triển chút nào, còn chưa nói đến việc…” Cậu ấy hiểu lầm chúng ta, và tôi còn khiến cô bị liên lụy nữa… Aisaka nói với giọng thỏ thẻ,
“…Đó là tại sao, tôi muốn kết thúc chuyện này.”
“Kết thúc? Ý cô là sao…”
“Kết thúc việc chúng ta ‘luôn đi bên nhau’.”
Cô ấy kết luận.
Dù vẻ mặt lạnh lùng như thể vừa rơi vào một hồ băng lạnh, cặp mắt Aisaka vẫn trong vắt khi vừa nói xong.
Ryuuji không thốt lên được lời nào.
“Kể từ hôm nay anh được tự do! Như vậy thì anh có thể làm bất cứ điều gì mình thích… tôi sẽ không làm gì để ngăn cản cả. Nếu anh muốn tỏ lòng với Minori hay gì đó, cứ việc tự nhiên!...Cho dù việc tỏ lòng ngày mai có kết quả thế nào thì anh cũng không phải nghe lời tôi nữa.”
“…!”
“Hôm nay anh không còn là một đầy tớ. Từ ngày mai trở đi, chúng ta sẽ trở về với bản thân cũ của chính mình…trở lại trước khi xảy ra sự việc của bức thư tình!”
Một lời tuyên bố giải phóng.
Anh không còn cần phải nghe lời Aisaka nữa.
Đáng lý lúc này anh phải cảm thấy vui mới đúng!
Dù vậy Ryuuji vẫn không nói gì.
Ít nhất thì anh cũng nên nói “Cám ơn sự hợp tác” hay “Cuối cùng đã đến lúc ăn mừng rồi” hoặc đại loại như thế. Nhưng anh chẳng nói gì. Ngay cả những lời như “Từ giờ mọi việc sẽ trở nên cô đơn”…hoàn toàn không gì. Đầu Ryuuji không nghĩ được điều gì, những gì anh có thể làm là giữ chặt ly nước…Mặc dù các ngón tay của anh bắt đầu thấy tê cứng vì cái lạnh của những viên đá, lòng anh giờ lạnh như băng tuyết mùa đông.
Tuy nhiên, vì lý do nào đó mà Aisaka mỉm cười…cô cười lặng lẽ. Nhìn Ryuuji khiến cô chuyển ánh mắt đi chỗ khác một cách bối rối và lấy tay che miệng khi cuối đầu xuống,
“…Thật kỳ lạ, sao chúng ta lại luôn đi với nhau như vậy? Ngay cả hôm nay, khi mà hai ta đều không có hẹn trước! Hai cái xác biết đi tự nhiên gặp nhau ở đây…Mỗi ngày cùng nhau ăn cơm…cùng nhau gây rắc rối hay cùng nhau cãi vả…”
Một tiếng cười nho nhỏ phát ra từ sau bàn tay nhỏ bé của cô ấy, cặp mắt nheo lại như hình trăng lưỡi liềm. Aisaka thật sự đang cười, lần đầu tiên Ryuuji nhìn thấy cô phát ra tiếng cười thật sự từ đáy lòng.
“Tôi…không muốn về nhà, tôi không muốn trở về nơi mà chỉ có một mình tôi, vì vậy tôi luôn xông vào nhà anh và còn ăn cơm ở đó, điều này thật rất…umm, rất…”
Aisaka ngưng những gì cô tính nói và nhún nhẹ vai..Cô ấy tính nói gì vậy nhỉ? Aisaka chuyển hướng nhìn rồi nhắm mắt lại, như thể muốn chôn giấu tất cả những gì cô đã trải qua một cách cẩn thận, thật nhẹ nhàng, không một tiếng động.
“Nó…haha, tôi phải nói sao đây? Nhưng…umm, đúng rồi, hên là tôi đã không bị chết đói. Um, tôi vụng về lắm đúng không? Anh cũng thấy là tôi sống một mình mà nhỉ?”
Có lẽ Aisaka đã không nhìn thấy cái gật đầu của Ryuuji.
“Đó là một câu chuyện thương tâm. Quan hệ giữa tôi và ba mẹ không được tốt lắm, chúng tôi lúc nào cũng gây gỗ. Một ngày đó tôi nói là muốn ra ở riêng, và câu trả lời của họ đơn giản chỉ là “Được thôi”. Thế rồi họ mua căn hộ này…Trước khi kịp nhận ra thì sự việc đã được quyết định…Nhưng vì quá tự cao nên tôi không thể rút lại lời mình nói…Đến khi dọn vào đây rồi thì tôi biết rằng mình không thể nào làm việc nhà… Đúng là một việc chán ngấy, thật đấy! Không có bất cứ ai dù chỉ một người đến thăm tôi cả…Điều thật sự đáng tức cười chính là dù tôi đã biết ba mẹ mình là những người như thế nhưng tôi vẫn đòi dọn ra. Ngốc nghếch quá hở? Vì vậy cứ việc cười đi! Tôi sẽ không nổi giận nữa đâu.”
Aisaka mở mắt ra.
Sau khi nói ra tất cả bằng một hơi dài, Ryuuji biết cô ấy phải mệt mỏi lắm rồi. Cái quái gì thế này? Ryuuji nói thầm trong cổ họng.Ý mình là cái quái gì thế này? Câu chuyện đơn giản mà Aisaka vừa kể…đó không phải là một trong những câu chuyện bị bỏ rơi bi thảm sao? Không phải giống như con búp bê bị nhà vua và gia tộc vứt bỏ một mình trong lâu đài hay sao?
Nhưng Aisaka đang cười, và có vẻ như cô đang hy vọng Ryuuji cũng cười nữa. Vì thế…
“Heh…ha ha!”
Đó là tại sao…
“Heh heh heh! Hahaha! Ừa, đúng là rất ngốc nghếch…”
“Tôi nói mà!”
Ryuuji cười dù trong lòng như đang tan nát, anh vẫn cố hết sức cười một cách vui vẻ và nhẹ nhàng…Bởi vì trước giờ chưa có ai mong anh cười đến vậy.
Tất cả sẽ kết thúc trong hôm nay. Bắt đầu từ ngày mai trở đi, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Không cần nghĩ đến chuyện chào hỏi, trở lại là một Palmtop Tiger mà không ai dám tới gần, một bạn học hung dữ có biệt danh là Palmtop Tiger.
Nếu là như thế, vậy thì Ryuuji sẽ cười hết mình và cẩn thận ngắm nhìn nụ cười có thể là cuối cùng của Aisaka trong một quán ăn gia đình giản dị này. Vậy thì mình cũng có thể cho cô ấy coi! Sau khi xem xong mình chắc là cô ấy sẽ cười đau bụng luôn.
“Hahah, à đúng rồi, tôi cho cô coi cái này hay lắm. Cô có biết ai đây không?”
Đó là một tấm hình cũ kỹ được cất trong ví của Ryuuji.
“Hả? A…không lẽ đây là…ba của anh?!”
“Trúng phóc! Cô đoán đúng rồi đó!”
“Phì! Hahahahahahaha!” Một tràng cười lớn thu hút ánh mắt của những người xung quanh,
“Cái, cái gì thế này? Anh nhìn y như ông ấy! Ahahaha! Ôi, tức cười quá!”
“Nhìn mắt ông ấy xem…chúng tôi giống hệt nhau đúng không nào? Tôi và gã côn đồ!”
“Thôi đủ rồi! Cất nó đi! Ahahahahahaha!!!”
Xoay người và ngăn nước mắt, Aisaka ngã xuống bàn cười ngất, cô đập tay lên bàn, chân đá loạn xạ. Cô cứ cười như thế cho đến khi khàn cả giọng. Gương mặt côn đồ giống như đúc có vẻ đã đánh thức điều gì đó trong Aisaka. Nếu vẻ mặt được thừa hưởng là điều mà anh ghét nhất có thể khiến cô ấy vui như vậy, thì có lẽ cũng đáng giá.
“…Trước giờ tôi chưa bao giờ cho ai xem bức hình này.”
“Ha, haha, ôi…!Tôi không nghĩ mình từng cười nhiều như vầy trước đó…Sao anh có thể có được sự di truyền như thế chứ?!”
“Tức cười quá nhỉ?”
“Còn phải nói! À, đúng rồi! Để thể hiện sự biết ơn vì đã nói bí mật của anh với tôi, tôi cũng sẽ nói cho anh biết một bí mật rất thú vị của tôi như là phần thưởng vậy…”
“Anh có biết…” Cô nói với vẻ bí ẩn và che miệng lại như để tránh cho tiếng cười phát ra; gò má Aisaka ửng hồng trong khi đôi mắt ánh lên tinh nghịch. Cô ra hiệu cho Ryuuji đến gần và nói thầm vào tai anh,
“…Mấy cái bánh quy mặn lắm đúng không?”
“Cái?!”
Giọng nói nhẹ nhàng của cô khiến Ryuuji la lên. Làm sao? Làm sao mà cô ta biết chúng có vị thế nào…
“Hehehe! Thật ra lúc lấy mấy cái bánh ra tôi đã ăn một cái trong sự thất vọng! Anh biết không? Chúng thật kinh khủng! Nhưng anh lại thây kệ sự ngăn cản của tôi và ăn hết chúng cùng một lúc…và còn nói xạo với tôi nữa…”
Đột nhiên Aisaka lại tiết lộ một điều như vậy.
Dù Aisaka nén hơi thở của mình, ngay cả nụ cười của cô cũng trở nên buồn bã khi cố tìm kiếm những lời muốn nói mà nói không được. Thở dài, cô cúi đầu xuống và giấu đi cảm xúc trên mặt,
“Anh…Ryuuji, nếu là một tên đầy tớ thì anh là một đầy tớ rất ngu ngốc. Tuy nhiên là một con người…anh lại là một người rất được! Đó là tại sao…tại sao tôi lại biết, vì vậy hãy kết thúc đi…Anh không phải là một người nhàm chán, phải nói sao đây, mối quan hệ của chúng ta…không phải là giữa chủ nhân và đầy tớ, mà là một sự bình đẳng…”
“Có lẽ anh không hiểu tôi đang nói gì đâu!” Aisaka nói.
Đột nhiên cô ngưng nói và ngẩng đầu lên lại, Aisaka trở về với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của mình.
“Tôi lại thấy đói rồi.” Cô mở thực đơn ra và nói, Ryuuji làm theo. Cả hai cùng kêu món bít tết hamburger cho bữa tối. “Món bít tết mà anh làm chắc chắn là ngon hơn!” Sau đó họ có cuộc trò chuyện như thường lệ, và kế tiếp tranh cãi nhau xem ai sẽ đến quầy lấy nước – dĩ nhiên cuối cùng Ryuuji là người phải đi. Và rồi... thời gian ngắn ngủi bên nhau của họ bắt đầu trôi qua từng phút từng giây...
Dòng thời gian trôi qua đều đặn, không ngừng.
Sau khi thanh toán hóa đơn, cả hai cùng hướng về căn hộ của họ trong đêm tối. Có điều kỳ diệu gì đó về nhiệt độ ban đêm của mùa xuân, làn gió thơ mộng thổi nhè nhẹ lên da tạo cảm giác rờn rợn. Ryuuji không thể khiến bản thân ngừng nói chuyện, và Aisaka cũng trở nên nói nhiều một cách bất thường.
Trong khoảng thời gian hai mươi phút đi bộ, Aisaka cứ luyên thuyên liên tục...về việc mẹ cô hiện đang sống tại thành phố xa xôi nào đó, mẹ kế của cô kinh khủng thế nào, và làm sao mà bà ta đã trở thành một phần lý do trong việc Aisaka chọn dọn ra ở riêng.
Ryuuji nói về cuộc sống cùng mẹ của anh, họ rất nghèo và luôn bị cười nhạo, cũng như việc Yasuko luôn bị sự nguy hiểm rình rập. Anh còn nhắc đến những sự hiểu lầm vì vẻ mặt đáng sợ của mình và những kinh nghiệm xấu hổ hàng ngày trong suốt quá trình dậy thì.
Trước giờ Ryuuji chưa bao giờ kể với ai về những nỗi buồn khổ của cá nhân, có lẽ là do Aisaka cũng kể cho anh nghe về chuyện riêng cô... Có phải vậy không?Mặc dù anh không dám hỏi một câu hỏi riêng tư như vậy, nhưng đó là những gì anh đã nghĩ.
Và nói với nhau về những ngày vui vẻ, cùng nhau than phiền thời gian trôi qua nhanh làm sao.
Tuy nhiên, không ai có thể ngăn lại dòng chảy của thời gian. Nó cứ trôi qua chầm chậm, và cuối cùng...
“...Ahhh, khỉ thật!”
Bên dưới cột điện ở góc đường.
Cái cột không may mắn đã trở thành mục tiêu cho Aisaka để tuôn ra sự thất vọng của cô. Bang! Bang! Sự tấn công hủy diệt cứ thế tiếp tục. Hình như cô ta xỉn rồi!
“Thật không công bằng!...Sao thế giới này lại tàn nhẫn với những người nhỏ bé như chúng ta?! Ai có thể hiểu được chúng ta đã thất vọng thế nào đây?!”
Giọng nói đau khổ vang khắp khu phố trong đêm tối. Ryuuji không ngăn cô lại, thay vào đó chỉ đơn giản đứng bên Aisaka gật đầu đồng ý,
“Đúng vậy! Khỉ thật, đúng vậy đó! Có ai biết được những người có gương mặt dữ dằn như tôi và Aisaka cũng có thể buồn phiền chứ!”
“Ahh, bực bội quá...thiệt là bực mà! Bực quá, bực quá, tôi bực ghê gớm luôn á!!!!”
Cô tung ra một loạt cú đá mà không có người bình thường nào cản nổi, sau đó thở dốc và đột ngột quay đầu lại,
“...Này Ryuuji! Có phải mỗi lần nghĩ tới Minori là anh đều cảm thấy băn khoăn không? Nghĩ đến việc giữa anh và cô ấy chẳng có chút tiến triển nào, và những gì anh nên làm để có thể ở bên cạnh cô ấy? Chỉ cần nghĩ đến điều đó cũng khiến anh chán nản rồi đúng không?”
“Có lẽ vậy!”
Thật ra anh chỉ bắt đầu nghĩ tới câu hỏi này sau khi trả lời. Nghĩ kỹ thì mình luôn lo lắng về việc làm thế nào để vượt qua ngày ngày một cách hòa bình với Aisaka đã khiến mình quá kiệt sức để mà nghĩ tới những nỗi đau khác trong lòng...
“Vậy, Ryuuji có bao giờ...khóc chưa?”
“...Cô có không?”
“Có.”
Sự im lặng nhanh chóng bao trùm cả hai.
Aisaka ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, xoay mình khỏi cột điện. Cô hất mái tóc rối ra sau, để lộ ra gương mặt sáng, thanh thoát trắng như tuyết của mình.
“Hôm nay tôi đã nghĩ đến tất cả mọi chuyện...Dù là có được ở gần bên cậu ta hay cậu ta đã có bạn gái...Và còn những việc khác...giống như một đứa ngốc ngếch vậy, cứ suy nghĩ về nhiều , nhiều thứ...Có lẽ sẽ không ai biết...Chẳng có ai hiểu được tôi...không một ai...”
Giọng nói của cô trở nên nhẹ tênh, mặc dù Ryuuji không thể nghe rõ nhưng anh vẫn cảm thấy bầu trời đêm nhiều mây như bị nhấn chìm bởi âm thanh cô đơn đó.
“...Nếu mọi người biết rõ về con người cô thì họ nhất định sẽ ngạc nhiên lắm!”
Ryuuji cũng ngước nhìn lên trời, tìm kiếm mặt trăng và nói,
“Có ai ngờ được cô cũng khóc vì một việc như vậy chứ đúng không?...Chỉ có tôi, chỉ mình tôi biết.”
“Xấu hổ thật,” Aisaka nói một cách cay đắng. Cô thở dài nhìn mông lung,
“...Ryuuji, anh cũng như tôi thôi! Không ai hiểu anh cả, trừ tôi, và tôi còn biết khá rõ nữa kìa.”
“Cô đang nói gì vậy chứ?!...chẳng hạn như gì nào?”
“...Mặc dù Ryuuji nhìn có vẻ thế nhưng anh ta thậm chí còn không dám bắt chuyện với cô gái mình thích nhất; mặc dù anh ta nhìn như thế nhưng anh còn không biết làm cách nào để tức giận với người khác; mặc dù anh nhìn như thế, anh nhất định không phải là loại người làm tổn thương bất kì ai; dù anh nhìn như thế, nhưng thật ra anh nấu ăn rất ngon...Và mặc dù có đôi mắt hung dữ làm người khác không dám đến gần, nhưng anh lại là một người biết quan tâm người khác...Tôi nói đúng không nào?”
“Thì ra tôi vô dụng đến vậy.”
“...Anh gọi đó là vô dụng ư?...Tôi không nghĩ vậy...”
Trong làn gió xuân phơi phới, mái tóc của Aisaka bay nhẹ như một làn vải. Cô lấy tay giữ tóc mình và nói nhỏ: Thật ra anh là một người rất hiền lành.
“Aisaka...” Mình chỉ là một anh chàng hiền lành nhàm chán? Ban đầu anh muốn trả lời, nhưng không thể nói bất cứ điều gì vì gương mặt của Aisaka có vẻ như đang nhăn nhó trong đau đớn.
“...Tôi, tôi thì hoàn toàn trái ngược với anh. Tôi đúng là một kẻ vô dụng, tôi không thể trở nên hiền lành, và còn nhiều thứ mà tôi không biết nữa...Hay nên nói là có nhiều việc mà tôi không chấp nhận được! Bất kì điều gì cản đường tôi, đều, phải, xéo hết! Tất cả họ! Tất cả! Bọn họ!...”
Nắm mép váy lên, cô giơ đôi chân trắng nõn của mình ra và bắt đầu đá tới...
“...THẬT...LÀ...BỰC...BỘI...!!!”
Aisaka tung cú đá cuối cùng vào cây cột điện lạnh ngắt. Sự bùng nổ cảm xúc bất ngờ này khiến cho Ryuuji ngớ ngẩn sợ hãi và bắt đầu lùi lại. Oái! Anh lẩm bẩm và nghĩ rằng, ngoài việc bảo vệ con hổ hung dữ này thì không có gì khác mà anh có thể làm.
“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Palmtop Tiger gì chứ?! Bộ bọn họ...thật sự nghĩ là...ta thèm quan tâm đến sao???!!! TẠI SAO?! Tại sao không có ai hiểu hết vậy chứ ~???!!!”
Như thể bị tiếng gầm của hổ triệu gọi, ánh trăng vàng hiện ra trên bầu trời đêm. Cái bóng của Aisaka đổ dài theo cột điện trên con đường nhựa lạnh ngắt. Ryuuji chỉ đơn giản là đứng nhìn và rồi bước nhẹ đến gần để rút ngắt khoảng cách giữa họ, bóng anh quá dài. Những cái bóng chồng lên nhau, mặc dù họ không thực sự tiếp xúc lẫn nhau.
“Mọi người...Tất cả, mọi người...đều làm tôi bực mình!...Minorin ngốc nghếch đó!...Sao cậu ấy không chịu nghe tôi nói chứ?! Kitamura-kun cũng vậy nữa! Tại sao ai cũng phải tin Minori?! Sao không có ai chịu hiểu tôi?! Minorin, Kitamura-kun, mọi người!...Tất cả bọn họ, ngay cả ba mẹ tôi, mọi người, tôi...tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho họ! Bởi vì không có ai hiểu tôi cả!...Không một ai! Hiểu! Tôi!”
Aisaka vòng tay ôm cả cột điện và liên tục dùng đầu gối mình đá vào nó cho đến khi không thể nói được nữa. Có lẽ trước đây cô ta đã từng bị khổ sở đến phát khóc nhiều lần đến nổi nước mắt dâng trào nghẹo ngào và...
“Ugh, Ugggghhh...!”
“Này! Dừng lại, đồ ngốc!”
Cô ngã ra sau, chuẩn bị dùng hết sức thực hiện một cú húc đầu...Ryuuji kịp thời đưa tay ra ngăn lại chỉ trong tích tắc. Làm sao mà cái trán có thể đánh đổ một cây cột điện được chứ!
“Nhưng tôi bực quá đi!”
Aisaka khóc, lần này với những giọt nước mắt.
Hiện giờ Aisaka như trở thành một đứa bé ngây thơ đang khóc không ngừng trong trời đêm mùa xuân. Ôi! Ryuuji quyết định anh đã suy nghĩ kỹ...đại loại vậy. Mặc dù anh không có khả năng làm những việc phi thường, nhưng ít ra anh có thể làm gì đó có ích hơn là nói những lời vô nghĩ như “Tôi hiểu cảm giác của cô!”. Vì thế...
“...Để tôi giúp cô!”
Anh hít một hơi dài và dùng hết sức khi thở ra,
“BỰC BỘI QUÁ ~ !!!!”
Một người không có thói quen đá đồ vật giờ đã tham gia vào cuộc, anh thậm chí còn tung vài cú đá xoáy. Sử dụng một số kỹ thuật anh từng nhìn thấy ở những cuộc thi đấu đá quyền K-1, những cú đá của Ryuuji làm lung lay cây cột điện với sự mất thăng bằng của anh.
Có lẽ hiện giờ Ryuuji và Aisaka đều nhìn có vẻ đáng xấu hổ, cùng nhau tấn công một cây cột điện. Đây là vì Ryuuji có một kẻ thù, và kẻ thù này như một vật cản trong cuộc sống của anh, Ryuuji có thể cảm nhận được rõ ràng sự đe dọa mà nó đang phát tán. Aisaka cũng có một kẻ thù...đại loại vậy. Cùng một kẻ thù đã đứng giữa cô và cuộc sống của cô thật sự hiện hữu. Khi Aisaka thích hay muốn ở bên cạnh ai đó thì kẻ thù này sẽ xuất hiện và cho thấy cân nặng của nó. Tuy nhiên kẻ thù này có thể gọi là “lòng tự trọng thấp hèn”, “số phận” hoặc là “sự di truyền”, hay “hoàn cảnh”, hoặc còn có thể gọi “sự nhận thức ở tuổi dậy thì” hay “cái gì đó mà người ta không thể tự mình làm”.
Kẻ thù này mang tất cả loại tên.
Cho dù cố gắng thế nào cũng không thể đánh bại kẻ thù này, và không biết bao nhiêu lần trong tương lai họ sẽ phải chiến đấu với kẻ thù vô hình này. Nếu bây giờ họ không đá một cách hung hăng vào cây cột điện, có lẽ họ sẽ không thể xả được cơn tức giận của mình. Họ có thể chọn xả cơn giận trên một bức tường hay trên tấm ra giường...nhưng có vẻ hôm nay cây cột điện này không được may mắn rồi. Chỉ dựa trên lý do đó mà Ryuuji đã quyết định giúp vào. Dù họ có ngốc nghếch hay ngớ ngẩn hay nhàm chán thế nào thì giờ họ đã trở thành những con thú hoang dã đang tấn công dữ dội và gầm vang trong đêm xuân.
Kẻ thù của Aisaka đặc biệt to hơn và nặng nề hơn của Ryuuji...Ít ra đó là những gì Ryuuji nghĩ. Giờ thì mình hiểu rồi. Cô ta đã trở thành một con hổ dữ nhằm bảo vệ bản thân từ những kẻ thù vô hình đó.Hiện nay cây cột điện bỗng có vẻ to hơn, nặng hơn, cứng hơn và khó đánh ngã hơn nữa. Aisaka lúc nào cũng hy vọng có được sức mạnh để chống lại kẻ thù này, đó là tại sao cô ta phải trở thành một con hổ dữ tợn. Thật kinh ngạc. Mặc dù Ryuuji và Aisaka vẫn còn trẻ tuổi nhưng họ có một điểm chung. Đó là tại sao Ryuuji hiểu rõ Aisaka đến vậy. Bất cứ khi nào anh nhìn thấy cô kiệt sức hay đang đói bụng cùng cực, anh cũng không thể nào bỏ mặc cô một mình được.
Dù có khó chịu hay bực bội, sự thật thì anh đã không thể nào bỏ rơi cô.
“Ryuuji, tránh ra nè!”
“Sao cô lại đi nhặt con dơi đó ở bãi cỏ...Oái!”
Ryuuji bị giật mình bởi Aisaka đột nhiên ngẩng lên, và tất cả mọi suy nghĩ trong đầu anh đều biến mất khi nhìn thấy gương mặt của cô.
Trên mặt cô nở một nụ cười, một nụ cười cay đắng. Trừng mắt một cách cay độc, Palmtop Tiger liếc nhìn con mồi với vẻ sát khí..
“Cầm lấy!”
Loại tâm trạng đó.
Cô bước đi đến cuối con đường để lấy một khoảng cách và vén mép váy lên...
“Cậu chờ mà xem! Kitamura-kun! Tớ sẽ đến tỏ lòng với cậu ngay đâyyyyyy!!!!”
Ryuuji (khán giả) há hốc miệng. Sau đó cô chạy bổ tới, tung một cú đá bay ngay đúng thời điểm: Cả cơ thể nhỏ bé của cô bay lên một cách duyên dáng và dưới ánh trăng chiếu sáng, cô duỗi thẳng chân phải ra và nhắm tới cây cột điện.
“...!”
Ryuuji không thể không nhắm mắt khi nhìn thấy một cảnh quá phóng đại như thế, và chỉ mở mắt ra khi nghe được một tiếng bịch thật lớn của vật gì đó rớt xuống đất. Rồi anh chạy đến bên Aisaka, người bị ngã bạch xuống đất bên cạnh cột điện.
“Ngốc quá! Chân của cô...”
“...Ryuuji! Nhìn kìa!”
“Hả?”
Aisaka chỉ vào cây cột điện đang hướng thẳng lên trời. Nó có gì chứ? Ryuuji quay lại nhìn Aisaka và thấy cô đang cười mừng rỡ,
“Anh không nghĩ nó đã bị nghiêng đi sao?”
“Cái gì?! Không thể nào! Làm sao mà nó nghiêng đi chỉ vì vài cú đá được chứ...”
Ryuuji liếc nhìn sợi dây điện thép bên cạnh hàng rào và hoảng hốt,
“...Má ơi nó nghiêng thiệt!”
“Tôi nói mà!” Được lắm! Mình thắng rồi! Aisaka tự cười với bản thân. Dĩ nhiên, có thể là ngay từ đầu cây cột điện đã bị nghiêng hoặc có lẽ sợi dây điện thép đó bị cong từ lâu rồi. Thay vì là do Aisaka đá nó nghiêng thì hai khả năng trên nghe có vẻ chính đáng hơn.
Nhưng Ryuuji tin cô...
Anh tin rằng chính Aisaka, Palmtop Tiger, thực sự đã khiến cây cột điện bị nghiêng. Bởi vì cuối cùng cô ấy cũng đã cười.
“...Chết, đó là cảnh sát phải không?”
Có lẽ là do họ quá ồn ào, khi nhìn lên thì thấy một bóng người đi xe đạp đang tiến về hướng của họ. Đấy đúng là một cảnh sát thường phục. Ryuuji phát hoảng quay sang nhìn Aisaka,
“Không hay rồi, đi khỏi đây ngay thôi! Hả...sao thế? Cô có sao không vậy?!”
Ryuuji nhìn vào đứa ngốc nghếch vẫn cứ đang ngồi mà không có một cử động nào.
“Đau quá...”
“Không phải chứ!”
Khi tấn công cây cột, Aisaka nhìn có vẻ rất hùng hồn. Còn bây giờ thì cô lại ngồi im dưới dất, cái váy xòe trải ra xung quanh, với bàn tay nhỏ bé xoa xoa đầu gối bên chân phải. Cô nhìn Ryuuji với vẻ mặt tuyệt vọng,
“Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã tự làm thương mình khi đá cây cột...Oái!”
Chiếc miệng của cô giờ có hình chữ V ngược. Ôi trời! Ryuuji gãi đầu,
“Rõ ràng là thế rồi còn gì?! Trời ạ...có vẻ như nó bị sưng lên nữa...”
Ryuuji quỳ xuống để xem kỹ hơn và nhăn trán lại. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, anh có thể thấy cái chân nhỏ bé của cô, vết sưng đỏ nổi rõ trên làn da trắng.
“...Cây cột điện cứng ngắc hà...Oái...!”
“Dĩ nhiên rồi! Thật là...”
Ryuuji thở dài thật sâu. Bó tay với cô ta. Sau đó anh khụy xuống và xoay lưng lại với Aisaka...Mình nghĩ đây là điều người ta thường gọi tác phong lịch sự đối với phụ nữ.Anh dường như cũng rất thích thú với cảm giác này.
“Nào, tôi sẽ cõng cô. Này, khoan...Ặc!”
Anh đang đợi để cõng cô nhưng lại quên một điều: cuối cùng thì cô ta vẫn chính là Palmtop Tiger. Bỏ mặc sự đau đớn ở chân, cô vẫn có thể xoay sở nhảy lên lưng Ryuuji với một lực thật mạnh. Cô còn bấu chặt vào cổ Ryuuji khiến anh gần bị nghẹt thở.
“Tôi...tôi không thể...thở được...”
Tay Aisaka bóp chặt vào cổ họng của Ryuuji khiến anh vỗ vào tay cô một cách điên cuồng để cho cô biết mạng sống của anh đang trong cơn nguy kịch.
“Ôi không, Ryuuji! Đó có phải cảnh sát? Tốt nhất là chúng ta chạy đi thôi!” Không phải tôi đã nói điều đó từ trước rồi sao?!'...Vì cổ anh đang bị bóp chặt và không thể nói, Ryuuji không còn cách nào khác ngoài việc bắt đầu chạy đi.
Đi đường dài vào một con hẻm yên tĩnh, Ryuuji âm thầm chạy trong đêm tối. Họ đến một cái ngõ nhỏ không chút ánh sáng. Trong sự im lặng kỳ quái, không ai nói với ai lời nào. Cảm nhận sự ấm áp của nhau, họ thậm chí đã không cảm thấy được nỗi sợ hãi với đối phương nữa.
Ryuuji thực sự đang cõng Aisaka trên lưng.
Chiếc cằm mềm mại của Aisaka cọ nhẹ vào cổ Ryuuji, nơi nhịp mạch của anh đang đập một cách gấp gáp.
Không nói gì, cô chỉ tới phía đèn giao thông mập mờ đằng trước ở cuối ngõ...
“Oái!” Keng! Một âm thanh nhỏ vang lên; Aisaka thét to.
“Gì thế? Chuyện gì vậy?!”
Ryuuji nhanh chóng dừng lại và quay ra sau nhìn Aisaka. Cảm nhận hơi thở của cô thật gần, cả hai trao đổi ánh nhìn trong đêm tối,
“C, có vẻ là một bảng hiệu giao thông...và tôi bị nó đập vào trán.”
“Cái gì?! Sao cô không tránh đi?!”
“Đột ngột quá mà! Và trời thì tối thui nên tôi chẳng thấy được gì cả! Không phải anh cũng chẳng thấy gì đó sao?!...Úi da, khỉ thật...”
“Cô bị đụng ở đâu? Đây hả?”
Ryuuji đưa tay ra và sờ vào cái trán bị đau của Aisaka – vì chẳng tài nào mà nhìn được trong đêm tối cả.
“...Hình như bị chảy máu rồi nhưng không có bị sưng...Tôi nghĩ chắc không sao đâu.”
“Thật xui xẻo mà.”
“Việc này chẳng có gì may hay không may cả, cô ngốc quá đó thôi.”
“Anh vừa nói gì đó?!”
Ryuuji nhanh chóng cõng Aisaka lên lại và chạy tiếp trong khi cô đang phản kháng và lấy lại hơi. Một khi cả hai ra được đến đường chính, họ sẽ không còn xa nhà là bao.
“...Cũng may là cô không bị thương.”
Khi tiếng còi cảnh sát vang lên từ đằng xa thì người đang được cõng trên lưng Ryuuji có lẽ đã không nghe thấy được những lời nói thầm của anh.
“Ngày mai cô sẽ đi tỏ lòng. Nếu mặt bị trầy thì sẽ không hay lắm...vì vậy không sao đâu!”
Aisaka chẳng nói lời nào.
Cũng tốt...
Ryuuji cảm nhận được gò má mềm mại của Aisaka tựa vào cổ mình...ngồi trên lưng anh mà không có chút thương tích nào. Điều đó thật tốt...miễn sao cô ấy cứ ngồi im như vậy,
Mọi việc sẽ ổn thôi.
Sau khi chắc chắn chiếc xe đạp cảnh sát không đuổi theo họ, cuối cùng từ cái hẻm nhỏ cả hai đã bước ra con đường chính có nhiều ánh đèn sáng chói. Trên đường đi, họ nhìn thấy những hành khách đang trở về nhà sau một ngày làm việc, cũng như thấy các bà lão dẫn chó tản bộ. Mọi người đều bận rộn theo cách riêng của họ, và không ai chú ý gì đến Ryuuji và Aisaka.
Cho dù là những hành khách, người lao động, phụ nữ cao niên hay các ông lão, mọi người đều có kẻ thù của riêng họ cần chiến đấu, và có lẽ họ đều muốn được một đêm có thể xả giận trên cây cột điện. Mặc dù lý do của họ để không làm việc đó chính là bọn họ đã trưởng thành.
Đột nhiên, hình ảnh những người đó đang xả cơn tuyệt vọng trên cây cột điện hiện lên trong đầu Ryuuji, và anh không thể nhịn được cười khiến Aisaka nhìn thấy và hỏi,
“Anh cười cái gì đó?”
Aisaka thò đầu tới trước, hơi thở của cô phả vào mặt Ryuuji.
“Không gì...chỉ là những điều vặt vãnh thôi.”
“Hả?! Là gì chứ? Coi nào! Nói tôi biết đi!”
“Ặc!”
Cổ anh đang bị bóp nghẹt.
“S, sao cô...”
“Vì tôi tò mò! Thật ra anh đang cười gì vậy hả?”
“...Tôi nói rồi, không gì hết mà, đừng quan tâm tới làm gì...Tôi...Tôi thở không được nè!”
“Nếu anh mà không chịu nói là tôi khiến anh từ nay về sau không nói được luôn cho coi.”
Nói thiệt nha...sao có loại người như vậy tồn tại cơ chứ? Ryuuji tự nghĩ khi cố giữ cổ họng mình thoáng để có thể cãi với cô. Là một con hổ độc tài, cô ta mạnh mẽ, bạo lực, ích kỷ và khó chịu. Mình còn phải bị đau đớn bao nhiêu lần nữa vì ở bên cạnh cô ta nhỉ? Có lần đó, và lần đó, rồi lần đó...
Nghĩ lại thì...mình mà cứ nghĩ đến những nổi đau đó nhiều thì chúng cũng có vẻ trở nên dịu đi nhiều.Có lẽ dưới hơi ấm từ cơ thể của cô ta hiện nay chẳng có chút cảm xúc nào đâu. Ngay cả khi chúng tôi đang tiến đến gần căn chung cư cao cấp, có thể cô ta sẽ không có bất kì cảm xúc thay đổi nào như mọi khi...
Tuy nhiên...
Cánh tay đang ôm trên cổ anh đột nhiên nới lỏng.
“Thả tôi xuống đây được rồi.”
Aisaka vỗ lên vai Ryuuji và nói.
Đứng trước lối vào chung cư, Aisaka nhẹ nhàng tuột khỏi lưng Ryuuji. Khi lưng anh trở nên không còn gánh nặng, Ryuuji cảm thấy nhẹ nhàng hẳn đi, nhưng anh cảm thấy hơi ấm cũng đã không còn. Như tất cả mọi thứ đều biến mất, Ryuuji quay nhìn Aisaka đang đứng trước cửa kính.
Rồi thấy tim mình đau nhói như thể bị nghẽn lại...Thật sự rất đau.
“Đến nơi rồi Ryuuji. Và chúng ta đã về kịp giờ nữa, nhìn kìa!”
Aisaka giơ cánh tay nhỏ lên cho anh xem đồng hồ. Kim đồng hồ chỉ đúng 11 giờ 59. “Ahh, mệt dễ sợ...Ít ra chúng ta đã về nhà một cách an toàn. Tất cả mọi chuyện đều kết thúc hôm nay, ngay bây giờ. Sau hôm nay, anh sẽ không còn là đầy tớ của tôi nữa. Còn ba mươi giây nữa...Này, anh còn bất cứ điều gì muốn nói không?”
“......Bất cứ điều gì muốn nói...Ý cô là sao?”
“Là một tên đầy tớ ngốc ngếch thì ít ra anh cũng phải có vài lời cuối cuối cùng muốn nói chứ đúng không nào Ryuuji?”
“...Chặc...đột nhiên kêu tôi nói gì đó...”
Đứng cách hai mét trước mặt Ryuuji, Aisaka mỉm cưởi, ít ra cô trông giống như đang mỉm cưởi.
Cô nghiêng đầu mình như thể mong đợi Ryuuji nói. Nhưng mình có thể nói gì đây...mình có thể nói gì chứ...
“...Mười giây...năm giây...”
Anh không thể nói gì cả.
Một làn gió nhẹ thổi giữa hai người. Aisaka hạ tay xuống và nói,
“Tạm biệt.”
“Ừa...H, hẹn gặp ngày mai! Và chúc may mắn nhé!”
Đó là tất cả những gì anh đã nói.
“Tạm biệt, Takasu-kun.”
---------------------------------------------------------------
(1) Soeur System sẽ trở nên thế nào đây? Còn Rosa Chinesis và Rosa Gigantea: (//en.wikipedia.org/wiki/Marimite) : Đây là một light novel nói về nhóm nữ sinh họ trong trường đạo ở Tokyo. Đây có thể được xem thuộc thể loại yuri.
(2) K-1: (//en.wikipedia.org/wiki/K-1) là loại kickboxing ở Nhật. Nó là tổng hợp của các môn Muay Thai, Karate, Taekwondo, Savate, San Shou, quyền cước, đấm bốc và những môn võ thuật khác.