Toradora!
Yuyuko TakemiyaYasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.

Độ dài 7,299 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:13:52

Có những thứ trên thế gian này chưa từng được ai tìm thấy

Nó mềm và có vị ngọt

Nếu thứ đó được tìm ra, tôi chắc rằng mọi người đều muốn có nó,

Đó là lý do tại sao chẳng ai có thể tìm được.

Cái thế gian này giấu nó khá kĩ, vậy nên rất khó để có được nó.

Nhưng rồi sẽ có một ngày, khi nó được phát hiện bởi một người nào đó,

Và chỉ có những người nên có, mới có thể tìm được nó.

Tất cả chỉ có thế.'''

Chương 1

“Chết tiệt!”

Bảy giờ rưỡi sáng.

Đó là một ngày đẹp trời, ánh nắng chói chang nhưng chỉ có một lớp ánh sáng mờ ảo rọi vào trong ngôi nhà hai phòng với căn bếp và phòng khách thông nhau, một cái cửa sổ duy nhất nằm ở hướng nam và cách trạm xe lửa mười phút đi bộ. Gía thuê khoảng 80,000 yen.

“Bỏ đi! Có làm cũng không coi được chút nào!”

Bàn tay giơ lên chùi đi lớp hơi nước đọng trên mặt gương một cách bực bội. Cả phòng tắm đều bị hơi nước bao trùm sau khi được sử dụng xong, khiến cho tấm gương vẫn tiếp tục bị phủ mờ. Cho dù có bực tức thế nào thì trút giận vào một tấm gương cũng chẳng giải quyết được gì...

“Cái thứ này thật chỉ có tốn tiền. Đúng là còn bực bội hơn!”

Mái bồng sẽ khiến bạn trông dịu dàng – tạp chí đàn ông đợt mới nhất đã viết như vậy. Bây giờ Takasu Ryuuji đã có kiểu mái bồng. Đúng như bài báo chỉ dẫn, cậu ta chải lại mái tóc của mình, sấy khô cho tóc mái dựng lên rồi dùng keo vuốt nhẹ cho mái tóc nằm về một bên. Để điều ước trở thành hiện thực, cậu đã đặc biệt thức dậy nửa tiếng sớm hơn mọi ngày chỉ muốn chải lại mái tóc cho giống như người mẫu trên trang bìa.

Tuy nhiên, “Mình đúng là ngốc khi nghĩ đổi kiểu tóc là có thể thay đổi vẻ mặt mà.”

Ryuuji chán nản ném bỏ cuốn tạp chí thời thượng mà cậu đã mất rất nhiều can đảm mới có thể mua được vào thùng rác. Nhưng không may, nó văng trúng nắp thùng và làm rác đổ hết ra ngoài. Cuốn tạp chí rơi ra lật ngay trang ghi rằng “Dịu dàng hay phóng khoáng? Vẫn còn kịp thời gian cho bạn tiến tới con đường nghề người mẫu trước khi năm học bắt đầu.”

Ai mà thèm quan tâm tới việc người mẫu. Mình chỉ muốn có một sự thay đổi mới thôi.

Nhưng thất bại rồi.

Cảm thấy chán nản, Ryuuji nhúng ướt tay và vò rối tung mái tóc mà cậu đã mất nhiều thời gian mới chải được. Trở lại với kiểu tóc thẳng muôn thuở của mình, cậu ta cúi xuống dọn dẹp lại mớ rác bị đổ ra ngoài.

“A!? Cái gì đây...m...mốc...là nấm mốc!”

Mặc dù cậu luôn lau hết lớp hơi nước trong phòng tắm và tuần trước cậu còn dùng cả ngày để chùi đi tất cả vết bẩn mốc meo ở nhà bếp...nhưng công sức của cậu lại bị uổng phí chỉ vì căn nhà ẩm thấp kinh khủng này. Bực bội Ryuuji cố lấy khăn giấy chùi đi chỗ bị mốc nhưng tất nhiên điều đó không dễ chút nào, đến cuối cùng tờ khăn giấy trong tay cậu chỉ còn lại là những mảnh vụn.

“Chết tiệt, mình quên mất là đã dùng hết thuốc tẩy rồi. Phải đi mua loại thuốc tẩy nấm mốc cực mạnh thôi.” Giờ thì tao tạm thời bỏ qua, nhưng tao nhất định sẽ quay lại và tiêu diệt tụi bây! Ryuuji liếc nhìn xuống lại chỗ nấm mốc khi nhặt những mẩu rác. Rồi dùng giấy vệ sinh chùi mạnh sàn tắm, dọn đi những mẩu tóc rụng và vết bẩn cùng với lớp hơi nước đọng trên bồn rửa mặt trước khi ngẩng đầu lên thở dài.

“Ôi đúng rồi, thức ăn cho Inko. Này, In~ko-chan!”

“A...”

Trả lời cho tiếng gọi lớn của cậu là một âm thanh the thé.

Tốt, nó dậy rồi. Lấy lại tinh thần, Ryuuji bước chân không vào nền bếp gỗ, lấy đồ ăn cho Inko và tờ báo cũ rồi đi đến góc phòng khách. Ryuuji lật tấm vải che chiếc lồng lên và chào con thú cưng dễ thương của mình.

Thường ai cũng có cách nuôi thú cưng của riêng mình, nhưng đây là cách nhà Takasu nuôi chú két của họ. Vì khi ngủ nó nhìn rất xấu xí nên mỗi sáng trước khi thức dậy, cái lồng phải được phủ kín.

“Chào buổi sáng, Inko-chan.”

Một chú két vàng, nó chính là Inko-chan. Như mọi khi, Ryuuji vừa đổ thức ăn vừa nói chuyện với nó.

“C..chào...buổi sáng,” mắt nó mở lên một cách khó chịu và bí ẩn nhưng nó vẫn cố trả lời lại bằng tiếng Nhật. Dù chỉ vừa thức dậy, nhưng có vẻ nó trong tâm trạng tốt. Đó là lý do tại sao trông nó thật dễ thương.

“Inko-chan, thử nói ‘ăn nào’ đi.”

“Ă, ăn...n...ăn nào! Ăn nào! ĂN! NÀO!”

“Được rồi. Giờ hãy xem mày có nói được cái này không. Thử nói tên mày xem...coi nào, nói Inko-chan.”

“I, I, In, I, In, Iiii...I...” có vẻ như Inko-chan đang rất cố hết sức, đầu nó lắc lư và ngực nó phập phồng lên xuống, rồi thì cánh nó đập liên tục. “.....iiiii.......”

Mắt nó nheo lại và cái lưỡi xam xám thì lè ra khỏi mỏ. Có lẽ hôm nay nó nói được, cậu nghĩ như vậy và siết chặt tay chờ đợi. Đến cuối cùng...

“Blè!”

Hừm...sao loài chim ngu ngốc thế nhỉ? Cũng không trách được, bộ óc của chúng chỉ nặng có một gram thôi. Thở dài, Ryuuji gói lại tờ giấy báo dơ và bỏ nó vào bao. Lúc cậu tính ném nó vào đống rác dưới bếp,

“...Con...đi...đâu...đó...”

Giọng ngái ngủ của mẹ cậu vọng ra từ sau cách cửa phòng bà.

Cánh cửa phòng mở ra, với cặp mắt nữa tỉnh nữa mê bà nhìn ra phòng ngoài, “Ryuu-chan, sao con lại mặc đồng phục vậy?”

Ryuuji từ từ gom hết bao rác lại và trả lời, “Con đi học mà. Không phải hôm qua con đã nói với mẹ hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mới sao? “

“...À.”

Trở người, bà lẩm bẩm như muốn khóc, Vậy, vậy...

“Vậy, còn bữa trưa của...Ya-chan? Mẹ không ngửi thấy mùi đồ ăn gì cả...con không nấu gì cho mẹ à?”

“Không có.”

“Ơ...vậy...Ya-chan phải làm gì...khi ngủ dậy...? Không có gì ăn được hết...”

“Lúc mẹ ngủ dậy là con đã về rồi! Con chỉ đi Lễ Khai Giảng Học Kỳ thôi.”

“Sao...vậy thôi hả...”

Hee hee hee hee, bà chỉ cười và xoay người vào trong rồi vỗ... chân.

“Lễ Khai Giảng hả? Chúc mừng con! Vậy nghĩa là kể từ hôm nay Ryuu-chan đã lên năm hai hả?”

“Nói chuyện đó sau đi. Không phải trước đó con đã dặn là dù mẹ có bận cách mấy, mẹ cũng phải tẩy trang trước khi đi ngủ sao? Trước kia mẹ cứ luôn than van việc đó phiền phức thế nào, rồi thì con đã mua cho mẹ loại khăn giấy tẩy trang đặc biệt đó thôi” Ryuuji xem xét chung quanh một hồi, “...a...À! Mẹ làm dính phấn lên đầy cả gối đây nè! Làm sao con giặt ra được! Mẹ nên chăm sóc da mặt mình cho tốt đi chứ, mẹ đâu còn trẻ nữa!”

“Mẹ xin lỗi.”

Khi bà đứng dậy, khuôn ngực rung lên trong khi mái tóc vàng rối bù móc vào cái áo ngực cùng với chiếc quần lót có hoa văn da báo hoàn toàn bị lộ ra. Dù là mái tóc uốn lọn hay bộ móng tay dài kiểu cọ của bà đều mang một cảm giác dịu dàng yểu điệu. Tuy vậy, “Uống nhiều quá đó mà, mẹ chỉ mới về một tiếng trước thôi. A~ buồn ngủ ghê,” bà ngáp, “Ồ đúng rồi...mẹ có mua bánh pútđinh.”

Bà thở ra và giụi hàng lông mi dày của mình, rồi từ từ đi đến bao đồ ở góc phòng. Cái dáng vẻ – đôi môi đỏ vẫn cứ lập đi lập lại từ “pútđinh”, gò má hồng và cặp mắt to tròn – như một đứa bé không hề hợp với bà chút nào. Mặc dù có hơi kỳ, nhưng vẫn có thể gọi bà là một người phụ nữ đẹp.

“Hử...Ryuu-chan, mẹ không thấy cái muỗng nào cả.”

“Có lẽ người bán hàng đã không để vào?”

“Không thể nào! Mẹ thấy ông ta bỏ vào mà. Thật kỳ lạ...”

Đây chính là Takasu Yasuko, mẹ của Takasu Ryuji: nghệ danh “Mirano”, ba mươi ba tuổi (nhưng lúc nào bà cũng cho rằng mình chỉ mới hai mươi ba), bà làm người hầu rượu tại quán bar duy nhất trong vùng, “Bishamontengoku”.

Yasuko đổ hết bao đồ ra ngay góc nệm mình nằm và lục tung mọi thứ. Bà nhăn mặt, “Ở đây tối quá...mẹ không thể tìm thấy cái muỗng nào! Ryu-chan, con kéo màn cửa ra được không?”

“Màn cửa kéo ra rồi.”

“Ơ...? Àhh, đúng rồi...vì mẹ không thường thức dậy vào giờ này nên đã quên mất...” Trong căn phòng tối tăm, hai mẹ con cùng thở dài.

Cửa sổ duy nhất trong nhà là nằm ở hướng nam.

Đã sáu năm kể từ ngày họ chuyển vào đây ở. Bên trong căn nhà nhỏ nơi hai người họ sống, tất cả ánh sáng chiếu vào nhà đều từ cửa sổ ở hướng nam. Cửa ra vào nằm ngay hướng bắc và vì chung quanh hướng tây và đông của căn nhà đều là những nhà hàng xóm khác, nên chỉ ở hướng nam mới có cửa sổ. Dù là như vậy, ánh mặt trời vẫn luôn sáng chói. Đặc biệt vào buổi sáng, trong nhà không cần bật đèn cho đến khi mặt trời lặn, chỉ trừ lúc trời mưa mà thôi. Mỗi sáng ánh nắng thường chiếu vào Ryuji trong bộ đồng phục đang đứng chuẩn bị bữa sáng cho hai mẹ con trong khi Yasuko thì vẫn còn đang ngủ ngon giấc.

Nhưng tất cả đã thay đổi bắt đầu từ cuối năm ngoái.

“Tòa nhà chết bằm.”

“Không biết loại người nào sống ở đó nữa? Mở đèn lên đi!”

Năm ngoái, chỉ cách căn nhà này vài mét về hướng nam, một tòa nhà gồm mười căn hộ sang trọng đã được xây lên. Kết quả khiến cho không có ánh mặt trời nào chiếu vào được. Điều này đã khiến Ryuuji điên tiết lên được và tức tối không biết bao lần – quần áo phơi không thể khô hẳn; do sự ẩm thấp trong nhà nên tấm thảm phòng cứ giản ra, cuốn vào góc phòng gây ra nấm mốc, thỉnh thoảng còn dính cứng lại. Giấy dán tường cũng từ từ bong ra, cũng là do sự ẩm thấp của căn nhà.

Dù sao đây chỉ là một căn hộ cho thuê nên thôi mặc kệ, Ryuuji lúc nào cũng nói bản thân như thế. Nhưng là một người rất sạch sẽ và gọn gàng, Ryuuji không thể nào chịu đựng được hay bỏ qua cho một việc như thế. Nhưng khi nhìn lên căn hộ cao cấp có lớp gạch trắng tinh này, hai con người nghèo đó không thể làm gì được ngoài việc đứng há hốc mồm.

“Hmm, cũng chẳng sao với mẹ vì mẹ lúc nào cũng ngủ vào buổi sáng!”

“Có than phiền cũng chẳng được gì. Với lại nhờ đó mà giá thuê nhà ta đã giảm xuống còn 5,000 yen thôi.”

Đưa Yasuko cái muỗng lấy từ nhà bếp, Ryuuji gãi đầu và nói. “Thôi, con đi học đây.” Lúc này không phải lúc cho cuộc hội họp gia đình; đến lúc phải đi rồi.

Khoác áo xong, Ryuuji cuối xuống mang vớ vào. Khi đã biết chắc mình đem đủ mọi thứ, đột nhiên cậu nhận ra có một tiếng gọi từ sâu thẳm trong lòng.

Đúng vậy, hôm nay là ngày bắt đầu của một học kỳ mới. Sau lễ khai giảng sẽ là phần sắp lớp. Mặc dù việc thay đổi hình tượng bên ngoài đã thất bại, việc đó cũng không khiến cậu phải chán nản, Ryuuji vẫn còn một chút tia hy vọng trong lòng. Hay đó chỉ là sự mong đợi? Dù sao, đó cũng chỉ là một cảm giác mờ nhạt và không có cách nào để diễn đạt.

“Con đi đây. Mẹ nhớ khóa cửa và thay lại bộ đồ ngủ đi nhé!”

“Biết ~ rồi! À, Ryuu-chan này,” Yasuko nằm xuống nệm với cái muỗng cắn trong miệng. Bà bắt đầu cười như một đứa bé. “Hôm nay Ryuu-chan nhìn có vẻ sung sức hơn bình thường đấy! Cố gắng lên! Đã năm thứ hai rồi! Con biết đó, Ya-chan chưa bao giờ được trải qua thời kì này đâu.”

Vào học kỳ đầu của trung học, Yasuko phải nghĩ học để sanh Ryuuji, nên bà chưa bao giờ từng biết cuộc sống của học sinh năm hai là như thế nào. Trong một lúc Ryuuji cảm giác được nỗi buồn đó.

“...vâng.”

Cậu cười và giơ tay lên. Đó là một cách cậu cám ơn mẹ mình. Tuy nhiên, hành động thiện ý lại đưa đến một kết quả tồi tệ không ngờ. “Á Á Á!” Yasuko la lên và lăn tới lăn lui, cuối cùng cũng nói ra câu đó. Cuối cùng bà cũng nói ra câu đó!

“Ryuu-chan thật là bảnh quá ~ đi! Càng ngày con càng giống cha con!”

“!!!”

....Bà ấy nói rồi.

Lặng lẽ Ryuuji đi nhanh ra, đóng cửa lại và nhìn lên trời. Cậu nhíu mắt lại như bản thân mình đang bị hút vào vòng xoáy dưới chân. KHÔNG! Tôi không muốn thế! Tôi không muốn thế! Hãy im đi!

Điều đó! Chính là điều duy nhất mà tôi không muốn nghe. Đặc biệt là hôm nay.

Con nhìn giống như cha con vậy – có vẻ như Yasuko không hiểu rằng điều này khiến cho Ryuuji đau khổ thế nào. Và đó cũng là lý do cậu mua cuốn tạp chí như vậy chỉ để thay đổi mái tóc thành kiểu “bồng bềnh dịu dàng”.

Rời khỏi nhà, Ryuuji từ từ đi bộ đến trường với gương mặt căng thẳng nhăn nhó. Dù là vậy, cậu vẫn bước những bước dài nhẹ nhàng như đang lướt trên gió. Thở dài, cậu ta dùng ngón tay hất tóc mái xuống để che đi cặp mắt. Đây là một thói quen của Ryuuji. Nhưng thực sự, nguyên nhân gây ra nỗi đau cho Ryuuji chính là cặp mắt của cậu.

Không phải thị giác của cậu ta có vấn đề mà chính là cặp mắt cậu trông rất hung dữ.

Năm vừa rồi, Ryuuji đã lớn rất nhanh và bây giờ cậu có một vẻ nhìn rất nam tính. Mặc dù không phải thuộc loại siêu đẹp trai, nhưng cậu cũng không có vẻ gì như một tên ngố... Sao đi nữa thì cậu nhìn cũng không tệ, chưa từng có ai nói thế nhưng ít nhất Ryuuji cũng nghĩ là vậy.

Tuy thế, cặp mắt của cậu lại mang vẻ hung dữ kì lạ, điều đó tệ đến mức hoàn toàn không phải là một trò đùa. Vì có cặp mắt to và đuôi mắt xếch, phần trắng của mắt cậu luôn phản chiếu một ánh nhìn vô cùng mãnh liệt, trong khi hai đồng tử của mắt lại sắc bén như một lưỡi dao chuẩn bị chém đứt người trước mặt, bất chấp mục đính của Ryuuji. Đây chính là cặp mắt khiến cho người khác phải bỏ chạy tức thì khi nhìn vào. Cậu biết rất rõ tất cả điều đó. Thật ra, khi nhìn tấm hình chụp cậu với nhóm bạn, ngay cả bản thân cậu còn thắc mắc, “Ôi trời, sao tên đó nhìn có vẻ dữ dằn thế...A, đó là mình sao?”

Mặt khác, một phần có thể là do tính cách cọc cằn của cậu . Cách nói chuyện của cậu có hơi thô lỗ, cũng là vì cậu rất nhạy cảm với mọi việc. Đó là lý do ít khi nào cậu nói chơi hay đùa giỡn. Có lẽ là vì thế, hay có lẽ là do cậu sống với một người như Yasuko khiến cho cậu mất hết sự khéo léo và tin cậy. Ngoài những điều trên ra, Ryuuji tự hào nhờ vậy mà mình đã có thể bảo vệ được bản thân.

Nhưng, kết quả là...

“Ta --Takasu-kun...! Em đang muốn thách thức thầy sao!? A, ai đó! Lấy cho thầy cây roi nào!”

Em không có! Em chỉ muốn xin lỗi về việc quên nộp bài tập thôi.

“Tớ, tớ, tớ, tớ, tớ xin lỗi...tớ không cố ý đụng cậu đâu! Là có một đứa đẩy tớ vào cậu thôi à!”

Ai mà thèm nổi giận chỉ vì việc lỡ va đụng vào nhau chứ?

“Tớ nghe nói Takasu-kun đã xông vào phá một buổi Lễ Tốt Ngiệp của trường nào đó lúc ở cấp dưới và còn chiếm cả phòng phát thanh của họ nữa!”

Đừng có nói như tôi là một loại học sinh hư hỏng nào đó!

“ --- Liệu mình có lại bị gán cho những điều hiểu lầm đó nữa không đây?” Nghĩ lại những ký ức đau buồn này, Ryuuji không tránh khỏi thở dài.

Học lực của cậu không tệ, và cậu chưa bao giờ đi trễ hay nghỉ học. Cậu cũng không hề cải vã với ai chứ đừng nói đến chuyện đánh nhau. Nói đơn giản, Takasu Ryuuji chỉ là một chàng trai trẻ bình thường. Nhưng dù sao, chỉ vì cặp mắt hung dữ này mà mọi người ai cũng cho rằng cậu là một loại học sinh hư hỏng đồi bại --- người thân duy nhất của cậu lại là một hầu rượu còn khiến cho điều này được khẳng định hơn.

Sau một năm học chung với mọi người, tất cả sự hiểu lầm đều được giải tỏa. Một năm không phải ngắn, đặc biệt đối với học sinh trung học. Vấn đề chính là hôm nay mọi việc sẽ bắt đầu lại từ đầu, còn chưa nói đến việc sáng nay cậu tốn bao công sức để thay đổi gương mặt nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một chút gì đó để mong đợi trong lần sắp lớp tới, vì Ryuuji hy vọng có thể được sắp chung lớp với người nào đó. Nhưng khi cậu nghĩ đến nỗi đau khổ mà mình sẽ phải đối diện, sự kỳ vọng đó của cậu lập tức chỉ còn lại phân nửa. Chưa nói đến cái mỏ nhiều chuyện của Yasuko nữa chứ. Không, sai rồi! Tất cả lỗi đều trải trách cái gen phiền phức của cha cậu!

“Cha của con hả? Ông ấy giờ đang trên thiên đàng rồi. Ông là một người rất bảnh, thường hay vuốt ngược mái tóc một cách điềm tĩnh, đôi giày lúc nào cũng sáng bóng, và ông luôn đeo một sợi dây chuyền vàng dài trên cổ, vận bộ đồ thường ngày và đeo chiếc đồng hồ hiệu Rolex. Bên trong lớp áo ông còn nhét một cuốn tạp chí dày cộm.

“Để làm gì thế? Khi Ya-chan hỏi ông, ông nói rằng ‘Vậy thì anh không phải lo việc bị đâm trúng.’ Ahhh ~ điều đó khiến mẹ thật xúc động ~!”

Tất cả những gì Ryuuji có thể nghĩ tới là kiểu xúc động của Yasuko mỗi khi nói đến cha cậu, và còn tấm hình duy nhất của ông để lại. Tư thế của cha cậu giống y như cách diễn tả của Yasuko. Đứng dang chân một cách tự hào, dưới nách kẹp chiếc cặp sách nhỏ. Ông mặc cái áo sơ mi trắng với vài chiếc nút ngay cổ áo mở toang ra. Hai chiếc nhẫn vàng trên ngón tay ông lóe sáng và ông thậm chí còn đeo cả một chiếc bông tai kim cương. Khi cười cha cậu còn lộ ra một chiếc răng vàng nữa chứ. Và đến vẻ mặt của ông như muốn nói rằng “Anh đang nói chuyện với tôi đó à?” với cái cằm chĩa thẳng xuống phía máy ảnh. Một tay ông đang để trên ngực của mẹ cậu, lúc đó bà nhìn trẻ hơn nhiều so với bây giờ. Mẹ cậu với cái bụng to, nở nụ cười hạnh phúc.

Ông thực sự là một người khá dịu dàng và thẳng thắn, không bao giờ ông gây tổn thương bất cứ người bình thường nào hay ít nhất đó là những gì mà Yasuko nói, nhưng sao một người dịu dàng và thẳng thắn lại có thể trở thành một tên xã hội đen? Và ai lại đi khiến một nữ sinh trung học mang thai cơ chứ? Quan trọng nhất là, cặp mắt đó...Nếu ai đó nhìn vào cặp mắt sắc bén đó, họ sẽ nhanh chóng giao ra ví tiền và hy vọng sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra với họ. Cặp mắt như thế chỉ dùng cho những việc như tống tiền bạo lực mà thôi. Và giờ thứ đó lại tồn tại trên khuôn mặt của cậu. Ryuuji đột nhiên rùng mình. Nếu ngay cả cậu cũng nghĩ cha mình như vậy, thì hèn gì tất cả mọi người đều hiểu lầm cậu!

Mà có khi cha của cậu vẫn còn sống. Theo như lời Yasuko, trong khi giúp một đàn em trốn thoát, ông đã bị đánh đập tơi tả và quăng xuống dưới đáy cảng Yokohama. Tuy nhiên, không hề có ngôi mộ nào, không có bàn thờ, không có hung khí hay cả xác người; không có hồ sơ lưu trữ gì về sự kiện như vậy từng xảy ra. Đôi khi Yasuko say xỉn thường hay đùa rằng “Không biết Ryuuji-chan sẽ thế nào nếu cha con đột nhiên quay về nhỉ? Hohohoho, mẹ chỉ nói giỡn thôi!”

Có lẽ cha hiện đang nằm trong một căn phòng lạnh lẽo! Là con trai của ông, tôi chỉ cảm thấy rằng ---

“Này, Takasu! Chào cậu! Quả là một buổi sáng tuyệt đẹp nhỉ?”

Nghe có ai gọi cậu từ phía sau, Ryuuji nhanh chóng quay lại và giơ tay lên, “Ồ, Kitamura. Chào buổi sáng!”

Làm sao đây, nếu mình dừng lại và chờ cậu ấy bắt kịp, mọi người sẽ nghĩ rằng mình đang tính siết cổ cậu ấy cho đến chết, mặc dù hoàn toàn không phải vậy. Ryuuji yên lặng và suy nghĩ. Bị hiểu lầm là điều không thể tránh khỏi, và trong hoàn cảnh đó nếu có thể cậu sẽ phải giải thích một cách nhẹ nhàng. Miễn là cậu dành thời gian cho việc đó, mọi người rồi sẽ hiểu thôi. Mặc dù có hơi phiền phức. Đó là điều duy nhất mà cậu có thể làm, vì vậy đó là điều duy nhất mà cậu cần phải làm!

Ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, ánh sáng mặt trời chói chang khiến Ryuji nhíu mắt lại. Hôm nay là một ngày đẹp trời, không có gió. Vào thời điểm này mỗi năm, hoa anh đào bắt đầu rụng và nhẹ nhàng rơi xuống đầu Ryuuji.

Ryuuji tiếp tục mang theo nỗi đau khổ rải bước thẳng tới trên đôi giày đen sáng bóng của mình. Hôm nay thời tiết đúng là thật tuyệt cho buổi Lễ Khai Giảng.

* * * “Oái! Chúng ta bị sắp chung lớp với Takasu nè, có thiệt không đây!”

“Cậu ta nhìn đáng sợ thiệt đó!”

“Vậy ai muốn nói chuyện với cậu ta nè?”

“Không phải tớ đâu nhé.”

“Sao cậu không thử xem? Này! Đừng xô đẩy chứ...!”

Mấy người muốn nói sao thì tùy, không ảnh hưởng gì được tôi nữa đâu.

Ryuuji bình tĩnh bước vào lớp học, bỏ mặc những cái liếc nhìn từ mọi người trong lớp, cậu ngồi vào bàn và xoay lưng về phía họ trong khi hướng cặp mắt sắc bén của mình vào khoảng không. Liếm đôi môi khô, chân của cậu bắt đầu nhịp đều. Với người ngoài cuộc, cậu trông giống như một con dã thú đang ngắm vào con mồi của mình.

“Vẫn như bình thường hả? Có vẻ trong lớp mới này sẽ có vài đứa sẽ hiểu lầm cậu đấy. Mà rồi mọi việc cũng được giải tỏa sau một thời gian thôi! Với lại cậu còn có tớ mà và một số bạn học cũ của chúng ta từ lớp A mà.”

“Ồ, đừng lo, tớ không quan tâm đâu.”

Cười một cách nhẹ nhàng, Ryuuji trả lời người bạn thân, Kitamura Yuusaku, lại được sắp chung lớp với cậu năm nay. Thật ra, Ryuuji hiện đang có tâm trạng rất tốt, nhưng không phải với cách mà cậu liếm môi nham hiểm trước khi vồ vào con mồi. Nếu là như vậy, cậu sẽ không cười như một gã tâm thần và có cảm giác như một tên lửa sắp được phóng lên. Lý do khiến cậu hạnh phúc không phải được học cùng lớp với Kitamura. Nếu với Kitamurai, Ryuji sẽ chỉ cười nhẹ nhàng và nói “Có vẻ như chúng ta lại được sắp chung một lớp rồi, Kitamura!”. Không, lý do khiến cậu cảm thấy như sắp bùng nổ chính là –

“Ồ! Kitamura-kun! Năm nay chúng mình lại được học chung lớp rồi!”

---- cô ấy.

Toradora_vol01_029.jpg“Hả? A! Kushieda, cậu cũng ở trong lớp C à?”

“Ơ!? Bộ cậu mới biết sao? Cậu vô tâm quá đấy, ít nhất cũng phải xem qua danh sách học sinh vào ngày đầu tiên chứ!”

“Xin lỗi. Thật trùng hợp. Vậy nghĩa là chúng ta có thể có nhiều thời gian hơn để bàn về kế hoạch họp mặt của CLB rồi!”

“Ahaha, đúng vậy! Ồ, Takasu-kun...phải không? Cậu còn nhớ tớ chứ? Tớ lúc nào cũng xuất hiện trước mặt Kitamurai đấy,” cô ấy nói.

“...”

“À, ùm, tớ gọi cậu là Takasu-kun được chứ?”

“...À...ờ...”

Ngay lúc đó như có một thiên sứ hiện ra. Trước mắt Ryuuji là một nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời, ấp áp như ánh nắng thường chiếu vào từ cửa sổ hướng nam ở căn nhà cậu, soi sáng tất cả mọi thứ trong tầm nhìn của cậu. Những tia sáng cứ lan rộng ra khiến cho Ryuuji không thể giữ cho mắt mình mở được nữa.

“Kushieda Minori, đúng không?”

AHH! Chết tiệt! Mình lại nói sai rồi! Nhưng! Giọng nói của cậu thật quá lạnh lùng. Ryuuji cảm thấy như muốn hét to lên. Sao mình chỉ có thể phản ứng như thế chứ? Sao mình không nghĩ ra điều gì đó khá hơn được nữa!?

“Wow! Tớ rất vui là cậu nhớ cả họ tên của tớ đấy!” Cô ấy ngừng một chút, “Ôi! Có bạn đang gọi tớ bên kia! Tớ phải đi đây, Kitamura-kun. Hẹn gặp lại cậu trong cuộc họp mặt CLB đầu tiên của học kỳ năm thứ hai! Đừng quên đó! Takasu-kun, chúng ta nói chuyện sau nhé!”

Nhìn cô ấy quay đi, Ryuuji giơ tay lên một cách chập rãi và lúng túng, nhưng trể mất rồi. Cô ấy đã đi mất.

Cô ấy nói là rất vui. Cô ấy nói chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Kushieda Minori.

Cô ấy nói là rất vui. Cô ấy nói chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Cuối cùng điều ước của cậu là được học chung một lớp với Kushiieda Minori đã thành sự thật.

Cô ấy nói là rất vui. Cô ấy nói chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Cô ấy nói, Cô ấy rất vui....

“Takasu?”

“--- Oái!?” Đột nhiên Kitamura xuất hiện bất ngờ trước mặt khiến cậu bật té khỏi ghế.

“Cậu đang cười cái gì thế?”

“Không, đâu – đâu có gì.”

“Ồ thật sao?” Kitamura dùng ngón tay đẩy mắt kính lên. Ryuuji cảm thấy rất an ủi từ đáy lòng, trên thế giới này có thể chỉ có Kiramura là người duy nhất nhận ra cậu đang mỉm cười hay không. Còn có một điều mà cậu thấy an ủi từ Kitamura.

“...Kitamura, cậu,” Ryuuji nói một cách ngập ngừng “Nói sao đây. Um – cậu lúc nào cũng có vẻ rất thoải mái khi nói chuyện với các bạn gái,” và rồi lại thì thầm “chẳng hạn như với Kushieda-san vậy!”

“Hả? Ý cậu là sao?”

Cặp mắt ẩn sau mắt kính của Kitamura mở lớn. Cậu ta không phải tỏ ra khiêm tốn mà là ngạc nhiên. Có vẻ như cả bản thân cậu ấy cũng không nhận ra. Ryuuji quyết định không nói ra những gì cậu định nói với người bạn thờ ơ này.

Cuộc đối thoại khi nãy của cậu ấy với Kushieda nghe có vẻ rất “tự nhiên”. Không, không chỉ là lúc nãy. Kể từ năm ngoái, Kitamura luôn có thể nói chuyện với cô ấy rất tự nhiên. Hơn nữa, cả hai đều cùng trong CLB bóng mềm! Ryuuji luôn ở đó, không ngừng cố gắng nở nụ cười nhẹ nhàng với cô ấy hay chỉ để nhận được một lời chào từ cô ấy; đó là một nỗ lực xúc động đến rơi nước mắt.

Hãy sử dụng bóng đá như một ẩn dụ, Ryuuji sẽ là một hậu vệ trung tâm, người chẳng mấy khi có cơ hội tham gia vào các đợt tất công. Cũng nhờ việc luôn luôn bên cạnh Kitamura và quan sát những cuộc đối thoại vui vẻ của cậu ấy với Kushieda mà Ryuuji bắt đầu nhận ra rằng cô ấy thật sự rất dễ thương, nên cậu thích và muốn kết bạn cùng cô ấy.

Biểu hiện vui vẻ.

Dáng người thanh tú và cử động nhanh nhẹn.

Nụ cười ngây thơ và giọng nói dịu dàng.

Mặc dù cậu có vẻ mặt đáng sợ, cô ấy vẫn luôn tỏ ra vui vẻ khi ở chung quanh cậu, thậm chí ngay cả hôm nay.

Đó chính là Kushieda Minori.

Đối với Ryuuji, để một cô gái trở thành bạn gái của mình, cô ta sẽ cần có một đôi mắt hấp dẫn và lấp lánh như tia sáng mặt trời. Sôi động và thẳng thắn là quan trọng nhất, và còn là một cô gái dịu dàng đầy nữ tính. Nhưng ---

“Cậu đang nói gì thế? Làm sao mà tớ có thể nói chuyện tự nhiên với các bạn gái ư? Cậu nên biết rất rõ họ gọi tớ là gì chứ!”

Ryuuji không làm gì được ngoài chuyện thở dài. Ganh tị làm sao! Chỉ cần nhìn cái cách Kitamura nói thôi cũng đủ làm cậu muốn nổi đóa lên rồi. Thế mà Kitaruma vẫn cứ tiếp tục, “Tớ không giỏi trong việc đối với con gái đâu. Chắc rằng cả đời tớ cũng chẳng thể kiếm được một người bạn gái nữa kìa.”

Mặc dù cậu rất muốn nói “Tớ không nghĩ vậy đâu...”, nhưng ngước nhìn người bạn cao thượng sáng chói trước mắt, Ryuuji lại thôi không nói nữa. Dù cậu có nói gì thì cái tên này chắc chắn sẽ không bao giờ hiểu được. Đột nhiên Ryuuji có một cảm giác chán nản vô cùng.

Sự thật thì các bạn gái đều gọi Kitamura là “Maruo”, một kiểu như “Anh chàng lịch thiệp” từ Chibi Maruko-chan. Có lẽ thật sự có một số chỗ giống nhau thật nên cậu ta mới có tên đó. Hơn thế nữa, cậu ta còn nhiều đặc điểm khác: cặp mắt kính với số độ cao, tính cách thẳng thắn, học lực xuất sắc, không bao giờ biết tán tỉnh ai và luôn giữ đúng giá trị truyền thống. Trong lúc cần thiết, cậu ta sẽ nói “Đúng rồi đó”; cậu còn là một chàng trai có khả năng tạo được bầu không khí vui vẻ trong lớp học. Nói đến việc đó, cậu ta từng là lớp trưởng lớp học cũ, phó chủ tịch hiện nay của Hội đồng Học sinh, và cũng là đội trưởng tương lai của đội bóng mềm. Có vẻ như việc mọi người chọc ghẹo cậu đều được coi là tự nhiên.

Khuôn mặt của cậu ta chẳng có vấn đề gì. Không. Nói chính xác hơn thì nếu nhìn gần mọi người sẽ phát hiện rằng cậu ta đẹp trai không ngờ. Kết hợp với cá tính bên ngoài lẫn bên trong cùng với tính hài hước thì cậu ta hoàn toàn không có khuyết điểm nào. Vì vậy, mặc dù cậu ta cho rằng là không ngừng bị các bạn gái chọc ghẹo, thì đó không phải do họ ghét cậu.

Ah, ra đó là tại sao, cuối cùng Ryuji đã hiểu. Nghĩ lại thì Kitamura có vẻ rất nổi tiếng với các bạn gái, không phải chỉ với Kuchieda, mà với tất cả bọn họ cậu ta đều có thể nói chuyện rất tự nhiên. Bất cứ khi nào các bạn gái thấy cậu ta, họ đều nói, “A ~ tớ lại học chung một lớp với Maruo rồi!” trong khi Kitamura thì trả lời lạnh nhạt, “Ồ? Như vậy thì có sao không?”

Và như thế mà cậu ta tuyên bố là không được lòng mấy bạn gái. Điều đó không có nghĩa họ sợ cậu ta như mình. Lúc Ryuuji đang chìm sâu trong suy nghĩ thì nghe có ai nói “Ôi, đáng sợ thật.”

Thấy chưa? Lại nữa rồi! Úp mặt xuống bàn, Ryuuji không thèm để ý tới những lời xì xầm mà cậu thỉnh thoảng vẫn nghe thấy. Chỉ mới vài phút trước, cậu đang còn lơ lửng trên cung trăng khi biết được sắp cùng lớp với Kushieda Minori, do đó cậu không quan tâm đến những người khác và những gì họ nghĩ về cậu.

“Chắc chắn là ghê sợ rồi, tớ đã nói với cậu là tên đó không tầm thường mà.”

“ÔI, nhìn cặp mắt đó kìa. Nếu cậu mà chọc tức người có cặp mắt đó, cậu có thể sẽ bị giết chết ngay!”

Câu thần chú dường như đã bị phá vỡ. Ryuuji bắt đầu nhận thấy các lời xì xầm vô hại đó đang tăng lên.

Có lẽ đứng trong phòng vệ sinh cho tới lúc giáo viên chủ nhiệm lớp mới đến sẽ tốt hơn, Ryuuji hy vọng. Như vậy sẽ làm đầu óc cậu thoải mái hơn.

Cậu đứng dậy và vừa lúc tính bước ra khỏi cửa thì cảm thấy như có cái gì đó va vào bụng. “Hmm...?”

Ryuuji nghĩ mình đụng phải vật gì, nhưng không có gì trước mắt cậu cả. Thật kỳ lạ. Ryuuji đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là ---

Những học sinh khác bắt đầu lao xao.

“Ô! Đúng là Takasu-kun, liệu cậu ta có tấn công trước không?”

“Một cuộc đấu sinh tử sẽ bắt đầu à? Khi tớ thấy bảng xếp lớp là biết đây sẽ là một lớp học khủng khiếp rồi.”

Tất cả những gì Ryuuji nhìn thấy là các bạn học mới đang thì thầm với nhau. Họ đang nói về mình sao? Nhưng tại sao chứ?

Một đứa trong lớp chợt đặt ra một tiêu đề, “Cuộc chạm trán của những người phi thường. Hmm?”

“Chúng ta đang chứng kiến một trận đấu cuối tay đôi rồi.”

Mọi người đều đang nói chuyện rất lạ. Cuộc chạn trán của những người phi thường? Trận đấu tay đôi? Bọn họ đang nói cái quái gì vậy? Ryuuji nghiêng đầu cố gắng nghĩ thử xem chuyện gì đang xảy ra.

“Bộ anh tính không thèm xin lỗi khi va phải người khác à?” Bỗng cậu nghe một tiếng nói lạnh lùng phát ra từ đâu đó. Giọng nói bình tĩnh và kì lạ nghe như có vẻ nó đang cố đè nén một cảm xúc như sắp bùng nổ. Nhưng cậu vẫn không thể biết tiếng nói đó đến từ đâu.

“Hả?”

Có một cảm giác xấu. Ryuuji liếc nhìn bên phải, không có ai; nhìn qua bên trái, không có ai; e dè, cậu nhìn lên trên. Thật may cũng không có ai.

“Vậy nghĩa là ---“

Ra là từ bên dưới. Ngay dưới tầm mắt của cậu, thấp hơn so với ngực Ryuuji, là một cái đầu. Điều đầu tiên cậu ta nghĩ đến chính là cô ấy giống như một búp bê.

Dù sao thì cô ta cũng rất nhỏ bé. Mái tóc dài thẳng của cô ấy che phủ cả cơ thể nhỏ bé của Palmtop Tiger. “Palmtop Tiger?”

Thuật ngữ bí ấn đó đột nhiên hiện lên trong suy nghĩ của Ryuuji, khiến cho cậu ta phát ra thành lời. Có vẻ như cậu đã nghe ai xì xầm đâu đó.

Palmtop Tiger!?

Vậy nghĩa là...

“Anh –“

Đó là biệt danh của cô nàng búp bê nhỏ bé này sao? Mặc dù dáng người nhỏ nhưng sao lại giống một con hổ được?

“—gọi ai là Palmtop Tiger?” Đây không phải lúc mà ta thường thấy đâu, cô ta bắt đầu ngẩng lên và với cặp mắt...

“Ồ!!”

Phải mất ba giây. Tất cả mọi thứ đều im lặng, mặc dù chỉ là trong trí tưởng tượng của Ryuuji. Ngay tức thì, giống như một chân không được tạo ra sau một vụ nổ. Tiếng ồn ào bắt đầu trở lại. Lúc cậu nhận ra, Ryuuji thấy mình té ngược về sau và nằm trên mặt đất. Không phải chỉ mình cậu, một số bạn học gần đó cũng bị vậy và đang rên rỉ, trong khi những người khác như sẳn sàng bỏ chạy vậy.

Chuyện gì đã xảy ra? Mình biết rồi. Không có việc gì xảy ra hết. chỉ là cái con nhỏ đứng trước mắt cậu –

“Đúng là một tên vô dụng.”

Tất cả những gì cô ta làm là đứng nhìn chằm chằm vào cậu với cặp mắt to tròn, không gì khác hơn.

Đúng là như vậy. Chỉ trong vài giây, Ryuuji đã bị đánh gục bởi sự sợ hãi. Tâm trí cậu trống rỗng, cơ thể bị tê liệt chỉ bằng áp lực mà cô ta tạo ra. Ryuuji bị đẩy lùi bởi cái nhìn của cô ta, hay nói chính xác hơn, cậu bị đẩy lùi bởi luồng sức mạnh phát ra từ cặp mắt của cô ta, khiến cho cậu ngã xuống đất.

Sự khác biệt giữa họ quá lớn, họ hoàn toàn ở hai cấp bậc khác nhau. Đối với một người có cặp mắt không kém dữ dằn Ryuuji thì cậu đã hoàn toàn bị đánh bại.

Toradora_vol01_039.jpg

Đây là lần đầu tiên Ryuuji hiểu được có cặp mắt hung dữ là nghĩa thế nào. Nó bao gồm cả tính chất cần thiết của người sở hữu, cũng như một tính chất dữ dằn để phù hợp, hay nói chính xác hơn là “sát khí”

“Hừm.” Chỉ mới vài giây mà cảm thấy như vô tận, Ryuuji nhận thấy sự khinh bỉ trong mắt cô ấy mà không dễ gì bị lay động, ngay cả khi có bị đâm vào tim.

“Một con rồng...? Thật nực cười.” Những từ ngữ phát ra từ cái miệng nhỏ hồng của cô ta như những viên đạn chứa đựng âm sắc giống một đứa bé. Bàn tay nhỏ nhắn của cô ta hất đi phần tóc rơi trước mặt, trong khi mí mắt mềm mại lại che đi sát khí của cặp mắt. Cặp mắt đó bây giờ trong sáng như búp bê và liếc nhìn Ryuji một cách lạnh lùng.

Cô ta dễ thương nhưng cũng đáng sợ. Một khuôn mặt trắng, mái tóc nâu dài, chân tay nhỏ nhắn trong khi cặp mắt sáng được bao phủ nhẹ nhàng bởi lớp lông mi dài và cong . Cô ta đáng yêu như một viên kẹo có chứa chất độc chết người, như một bông hoa có thể giết người bằng hương thơm của nó.

Và khi cô ta nhìn cậu, Ryuuji cảm thấy như một con dã thú có thể xông ra từ cặp mắt đó. Dĩ nhiên, tất cả chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng nó lại có cảm giác rất thật hơn so với thực tế, trọng lượng của con dã thú đã đánh ngã Ryuuji và âm thanh nó phát ra như cho biết, “Ta có thể hạ gục một tên như người bất cứ lúc nào”. Những chiếc răng nanh và móng vuốt sắc nhọn dần dần tiếp cận cậu, phát ra một cảm giác khát máu và thú tính. So với dáng người nhỏ bé của cô ta, thì một ảo ảnh lớn hơn hiện ra trước mắt cậu chính là...một con hổ.

“À, àh – àh, àh, àhhh...đ-đúng vậy rồi.” Với ý thức không hay biết, Ryuuji gật đầu và vỗ vào tay mình. Ra đó là lý do cô ta có biệt danh là Palmtop Tiger! Không biết ai đặt cho cô ta tên đó nhỉ, nhưng ---

“--- không phải đó là một cái tên tuyệt vời sao?”

Và thật phù hợp nữa chứ, ấn tượng ghê. Cô ta liếc Ryuuji, thì thầm “Rồng”, và rồi nhìn cậu với một thái độ khinh bỉ.

Không khó lắm để đoán là tại sao. Không biết là từ việc bị đánh ngã hay bị vạch áo bởi một con hổ ma, cái áo khoác của Ryuuji bị mở bung ra. Bên trong cậu bận một cái áo thun có hình con rồng do Yasuko mua cho cậu. Không phải Ryuuji muốn mặc nó để gây ra sự hiểu lầm như vậy, chỉ là tất cả áo của cậu đều được đưa đến tiệm giặt ủi và cậu cũng không ngờ là sẽ có bất cứ ai thấy được cái áo mặc bên trong áo khoác của cậu.

Cảm thấy xấu hổ vì lý do nào đó, Ryuuji nhanh chóng che ngực mình lại, giống như một cô gái vừa bị tên côn đồ tấn công. Ngay lúc đó, cậu thấy có ai đó đang tiến lại gần cô ta.

“Cậu đi trễ rồi, Taiga! Cậu đã bỏ lỡ buổi Khai Giảng Học Kỳ đúng không?”

“Tớ ngủ quên. Dù sao tớ cũng rất mừng là năm nay được xếp chung lớp với Minorin đấy.”

“Ừ! Tớ cũng vậy!”

Đó không ai khác mà chính là Kushieda Minori. Cô ấy gọi thẳng Palmtop Tiger là “Taiga”, còn cười và nhẹ nhàng vuốt tóc cô ta nữa chứ, trong khi Palmtop Tiger cũng gọi cô ấy là “Minorin”. Nhìn những điều này, Ryuuji bắt đầu nghe thấy những lời xì xầm chung quanh.

“Vậy vòng 1 người chiến thắng là Palmtop Tiger Aisaka hả?”

“Hình như Takasu chỉ nhìn đáng sợ thôi chứ không phải thật sự hư hỏng đâu!”

“Hả? Thật sao?”

“Đó là lý do cậu ta thua cho Palmtop Tiger. Với lại, cô ấy mới đúng thật sự là dữ dằn!”

Việc hiểu lầm được giải tỏa sớm hơn nhiều so với sự mong đợi của Ryuuji, tuy nhiên....

* * * Palmtop Tiger có tên gọi là Aisaka Taiga. Cao 1m45. Kushieda Minori và Aisaka Taiga có thể gọi là bạn thân của nhau. Từ những lời đồn Ryuuji nghe được, cha của cô là một người chuyên đút lót trong giới xã hội đen. Còn có câu chuyện khác nói cha cô là một bậc thầy karate cầm quyền thế giới ngầm ở Mỹ. Và lại có người khác nói rằng chính cô là một chuyên gia karate, nhưng bị trục xuất khỏi võ đường vì tội tấn công thầy mình.

Vào lúc cô mới nhập học trường này, có rất nhiều người bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô, và nhiều chàng trai xếp hàng tỏ tình với cô. Dĩ nhiên tất cả mơ mộng của họ đều bị vỡ tan bỏi sự đe dọa và cắn xé...Có một số đã không thể hồi phục sau sự hành hạ tàn nhẫn của cô. Bất cứ nơi nào Aisaka đi tới đều nhuốm đầy máu và xác chết của vô số nam sinh.

Do đó có rất nhiều lời phán cáo tồi tệ liên quan đến Aisaka Taiga.

Bất kể lời đồn là thậy hay không, Aisaka vẫn là mốt nguy hiểm nhất trong trường này là điều không thể nghi ngờ. Nhiều ngày sau Lễ Khai Giảng Học Kỳ thì Ryuji biết được những điều trên.

Bình luận (0)Facebook