Chương 3
Độ dài 13,033 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:15:58
Ryuuji đang đứng ngoài cổng trường, cậu đặt chiếc cặp của mình xuống chân. Cậu đang đợi Minori, cô ấy đã bị các đàn em trong câu lạc bộ bóng mềm chặn lại ngay khi họ sắp rời trường. “Tạm biệt!”, “Mai gặp lại!” Sau khi vẫy tay chào nhau trước mặt Ryuuji, các cô gái năm nhất tách ra theo những hướng khác nhau. Sẽ không hay lắm khi khiến họ hoảng sợ vô ích. Vậy nên Ryuuji cố hết sức cúi đầu thật thấp và tránh nhìn vào các cô gái, cậu cẩn thận không làm bộ mặt như thể mình đang nhắm đến họ, thay vào đó cậu nhìn chăm chăm vào đôi giày sạch sẽ sáng bóng của mình.
Bên dưới bầu trời lúc sẩm tối…
“Xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi! Mình đi thôi!”
“Ừm, được rồi.”
Minori chạy ra khỏi cổng trường và vung loạn chiếc cặp của mình lên. Ryuuji cũng bắt đầu hờ hững bước bên cạnh cô. Dù biết rằng khi ở gần Minori cậu có thể ngửi thấy mùi đào trên tóc cô ấy, thế nhưng dù vẫn bị đè nặng dưới hòn đá tảng có tên ‘sự thay đổi của Kitamura’ thì trái tim cậu vẫn cứ đập loạn lên khi ngửi thấy hương thơm quen thuộc ấy. Thêm nữa, vì con người nghiêm chỉnh của mình, Ryuuji không hề nghĩ đến những thứ kì quái trong lần đầu tiên đi bộ một mình cùng Minori sau giờ học, thay vào đó cậu chỉ tập trung vào con đường dẫn đến nhà Kitamura.
“Chúng ta sẽ phải đi bộ mất một lúc, cậu không thấy có vấn đề gì chứ?”
“Ừ, không sao. Takasu-kun có biết nhà Kitamura ở đâu không?”
“Nhà cậu ấy ở ngay bên kia cầu. Nó nằm trong khu dân cư bên cạnh chiếc cầu treo trên đường lớn.”
“Mình biết rồi, gần trung tâm thị trấn. Khá gần nhà mình.”
Minori gật đầu hiểu biết, nhịp chân cô bất giác nhanh thêm. Ryuuji gần như đã bị bỏ lại phía sau bởi nhịp bước nhanh phi lí của cô ấy, cậu vội vàng chạy theo bắt kịp với Minori. Ryuuji ngập ngừng vỗ lên nhẹ vai cô và cất lên những lời cậu đã muốn nói từ lâu.
“Đợi đã! Ừm...Về chuyện đã xảy ra trong giờ nghỉ trưa...Mình xin lỗi, mình đã không kể tất cả mọi chuyện về Kitamura cho cậu.”
“Ồ!”
Một giây sau khi Ryuuji chạm lên vai cô ấy, Minori chút nữa đã vấp ngã vì sự khác biệt ít ỏi về độ cao trên mặt đường, cô kêu lên một tiếng bất ngờ. Chứ không phải là vì cô ấy muốn tránh né bàn tay của Ryuuji.
Mặc dù chút nữa đã vấp ngã, Minori vẫn tự mình giữ được thăng bằng. Nếu đó là Taiga, chắc chắn cô ấy sẽ ngã nhào xuống đất. Trước khi Ryuuji có thể đưa tay giúp cô đứng vững, Minori đã mỉm cười lúng túng che đi vẻ xấu hổ khi mình bị vấp chân, đó đã chứng tỏ cho khả năng thể chất của cô ấy.
“Ồ...Chút nữa thì...Không sao đâu. Cậu cũng đâu còn lựa chọn nào khác, đó là yêu cầu từ Yuri-sensei mà.”
Minori gật đầu và làm dấu chữ V trước mặt Ryuuji.
“Mình không lấy làm bực mình đâu, rõ ràng là Takasu-kun cũng rất lo lắng cho Kitamura-kun mà.”
Cô rộng lượng bỏ qua cho cậu, nhịp chân cô cũng chậm lại so với tốc độ vô lí lúc trước, cuối cùng hai người họ cũng có thể đi đủ gần để duy trì một cuộc trò chuyện.
“Mình là một người rất dễ đoán...Mình luôn làm theo bất cứ việc gì giáo viên bảo mình làm...Mình đã như vậy kể từ khi được sinh ra, thậm chí mình còn hoàn thành tất cả các bài tập về nhà đúng hạn nữa, mình…”
“Đúng vậy, Takasu-kun là một con người trung thực.”
“May mắn là vẫn còn có người trung thực hơn mình, vậy nên giờ mọi chuyện đã được tiết lộ ra ngoài.”
“Aha ha, cậu đàng nói về Ami, đúng không?”
Hơi thở của họ hóa thành một lớp sương trắng giữa bầu không khí lạnh lẽo rồi tan biến vào trong bầu trời tối đen. Vẻ mặt đang xuất hiện trong tâm trí cả hai người, ‘Các cậu sẽ đến nhà Yuusaku à?’, ‘Ồ~ Hai cậu tốt bụng thật đó’, ‘Ừ~ mà hai cậu trông rất vui vẻ khi đi cùng nhau, các cậu thân thiết thật, mình phát ghen đó’. Cho dù Ami đã đi về nhà, nụ cười của cô, thứ còn ngây thơ hơn cả những nàng tiên đang chơi đùa giữa một khu rừng ma thuật, vẫn không quên phun thứ nọc độc chết người của mình vào họ.
Ngay khi nghĩ đến cô ấy, Ryuuji lại cảm thấy bực mình. Phản ứng của Ami trước những sự kiện gần đây thật vô cùng đáng giận.
“Có chuyện gì với cô ấy vậy chứ...Lúc trước, vì một lí do nào đó, cô ấy vẫn còn cư xử như một người trưởng thành chín chắn. Giờ cô ấy lại hoàn toàn bỏ mặc hình tượng của mình và xuất hiện trước mặt mọi người như thể một con người xấu xa.”
“Có vấn đề gì với chuyện đó đâu? Mình thích cả Ami chín chắn và Ami xấu tính.”
“Vậy ra cô ấy rất hợp sở thích của cậu sao…”
Từ chuyện Minori là bạn thân nhất của Taiga cũng có thể thấy cô ấy có một sở thích khá lạ lùng với những cô gái. Chuyện cũng không hẳn là quá ngớ ngẩn, nhưng nghĩ đến nó khiến Ryuuji phải ngẫm lại tình trạng của chính mình, cậu gần như đang sống cùng với Taiga trong khi lại cảm mến Minori. Trong mắt những người quan sát cậu, hẳn cũng có thể coi sở thích của Ryuuji là kì quặc, đúng không?
Đây là lần đầu tiên Ryuuji cùng với một mình Minori băng qua ngã tư nơi cô ấy vẫn đợi cậu và Taiga mỗi sáng, họ tiếp tục đi ngược hướng với căn hộ nhà Takasu. Những chiếc lá thu héo úa nhảy múa giữa những cơn gió trên con đường dưới hàng cây hoa anh đào.
“Ami…”
Ryuuji định bí mật nhìn trộm vào một bên gò má Minori, nhưng đột nhiên một cơn gió lạnh cóng khiến cậu bất giác nhắm mắt lại.
“Cậu ấy hẳn cũng lo lắng cho Kitamura-kun giống như bọn mình vậy, có lẽ thậm chí còn nhiều hơn nữa.”
“...Với kiểu thái độ đó sao?!”
“Ừ, đó là những gì mình đã nghĩ. Nếu cậu nghĩ đến chuyện đó, Ami giờ cũng đã làm việc trong thế giới của người lớn được vài năm rồi.”
“Ừm.” Sau khi đợi Ryuuji gật đầu xác nhận, Minori tiếp tục nói, giọng cô mặc dù có chút lạnh lùng nhưng vẫn đầy vẻ tin tưởng.
“Ami biết về sự hiểm ác của xã hội này nhiều hơn những đứa trẻ như bọn mình nhiều. Là bạn thuở nhỏ của Kitamura-kun, cậu ấy cũng hiểu được những điều mà bọn mình không hề hay biết, nhưng không một ai biết rằng cậu ấy thực ra chính là người nắm rõ nhất tình hình hiện tại. Dù có bị những kẻ thiếu chín chắn bủa vây, cậu ấy vẫn kiên nhẫn nói chuyện với những đứa trẻ trong bọn mình. Cậu ấy cũng không bỏ qua ý kiến của bọn mình mà lại đối xử với bọn mình rất nghiêm túc. Mặc dù những lời của Ami cực kì đáng sợ, nhưng vẫn có một vài người bạn muốn nói ‘sự thật’ cho bọn mình, đúng không? Chẳng phải những người bình thường sẽ không muốn bị mọi người ghét bỏ và tẩy chay vì nói ra sự thật ư?”
“...Không phải cô ấy chỉ là người có tính cách rất tệ sao? Những câu khen ngợi không tiếc lời ấy nhằm mục đích gì à?”
“Sai rồi, Ami là một người tốt, một người rất tốt và đó là điều mình có thể chắc chắn. Takasu-kun cũng biết chuyện này mà, phải không?”
“Xin lỗi, nhưng mình không biết chuyện đó. Cô ấy chỉ đang phô bày bản chất đích thực của mình thôi. Đến cả bây giờ mà cậu vẫn bị lừa bởi vẻ ngoài của cô ấy sao?”
“Không cần biết đó là vẻ bề ngoài hay tính cách tự nhiên, không cần biết cậu ấy đang nói dối hay nói thật, Ami vẫn là Ami. Mình tin rằng cậu ấy có lí do của riêng mình khi hôm nay đã nói ra những lời cay nghiệt ấy. Hay có lẽ mình nên nói rằng…”
Minori đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn vào Ryuuji.
Ánh mắt họ chạm nhau, Ryuuji nhìn thấy Minori đang cực kì nghiêm túc.
“...Mình ước, cậu ấy có thể tiếp tục như vậy. Có thể chuyện này nói ra hơi khó nghe, nhưng có lẽ cả mình và Takasu-kun đều có rất nhiều điều chưa hiểu đúng không? Mặc dù bọn mình ước rằng người khác có thể hiểu được mình, thế nhưng lại không tài nào làm như vậy được. Ngay lúc này, mình nghĩ chỉ có Ami là hiểu được mọi chuyện. Biết nói thế nào nhỉ, mình nghĩ cậu ấy là niềm hi vọng cuối cùng cho những người như bọn mình...những người thiếu chín chắn không thể hiểu được người khác và cũng không thể khiến cho những người khác hiểu mình...A~, điều mình muốn nói là…”
Minori đột nhiên hướng ánh mắt đi chỗ khác, cô khép miệng lại và quay người rồi bước những bước thật dài tiến về phía trước. Cô nói bằng một giọng nhẹ nhàng, “Nhà Kitamura-kun ở hướng này đúng không?”. Đôi tai Minori đỏ ửng, như thể cô ấy đang cảm thấy xấu hổ với những lời lẽ quá nghiêm túc của mình vậy. Đó là điểm mình thích ở cô ấy. Trái tim Ryuuji đột nhiên tràn đầy một nguồn năng lượng sôi sục.
Gương mặt đỏ ửng của cô ấy cực kì dễ thương...Không hẳn là điểm này, mình thích cách cô ấy nghiêm túc mà không hề thấy xấu hổ về chuyện đó. Khi được chứng kiến khoảnh khắc Minori chỉ tập trung vào duy nhất một việc, tấm lòng yêu mến mà Ryuuji dành cho cô ấy thậm chí ngày càng sâu đậm hơn.
Minori dịu dàng, chân thành và ấm áp hơn bất kể ai khác. Minori tỏa sáng với thứ năng lượng chân thành của cô ấy, soi sáng mình bằng thứ ánh sáng ấm áp và rực rỡ như mặt trời, đến tận những hang hốc tăm tối nhất trong linh hồn mình.
“Kushieda...Biết nói thế nào nhỉ...cậu rất dịu dàng.”
Mặc dù chỉ là vài từ khen ngợi đơn giản, nhưng đó đã là giới hạn cho những cảm xúc chân thành bên trong trái tim Ryuuji.
“Dịu dàng?!”
Giọng nói đột ngột ấy nghe như một tiếng than thở, Minori sửng sốt, cô dừng bước và bất ngờ quay lại nhìn Ryuuji. Người phụ nữ có thai đang trên đường trở về nhà sau khi đi mua sắm nhìn vào hai con người đang bối rối đứng đối diện với nhau ở giữa con phố.
“Không, mình không phải vậy đâu! Mình cực kì ngạo mạn và…”
Từ những biểu cảm trên khuôn mặt của Minori, không thể nào đoán được là cô đang tức giận hay tươi cười. Cô thốt ra một giọng rất rất nhỏ.
“...và thiếu trung thực.”
Minori không cho Ryuuji có cơ hội hỏi xem ý nghĩa thật sự trong những lời ấy là gì, cô cúi đầu và ngồi sụp xuống đất.
“Ku, Kushieda…?”
“...”
Cô giữ nguyên tư thế đó bất động như thể bị hóa đá. Đôi bàn tay do dự của Ryuuji giơ ra trên không, cậu không chắc mình có nên vỗ lên lưng cô không nữa, cậu không thể tìm ra được những lời an ủi mà đáng lẽ mình nên nói.
“Kushieda...Này, này...Mình đang gọi cậu đó…”
Thêm một vài giây nữa trôi qua như vậy.
“...Ồ! Mình xin lỗi! Mình bỏ qua lượt đánh này. Được rồi, Jyounouchi-kun!”
Cuối cùng Minori cũng ngẩng đầu lên, gương mặt cô vẫn còn bị che phủ dưới một biểu cảm phức tạp, thế nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười.
“A~...gần đây, nói thế nào nhỉ...Ừ, mình xin lỗi, mình ổn rồi, mình thực sự không sao đâu! Mình xin lỗi!”
“Ý cậu là sao?”
“Hở?”
Mặc dù do dự không biết nên đáp lại thế nào, cuối cùng Ryuuji cũng quyết định lên tiếng,
“Đưa ra một lí do phức tạp như vậy, lại còn đột nhiên cư xử một cách kì quặc...Cậu đang xin lỗi về chuyện gì vậy? Mà ai là Jyounouchi chứ?”/*Jyounouchi: Yugi-oh chăng?*/
“A, mình không định xin lỗi...Ừm...đúng vậy.”
“Mặc dù mình không thể trở thành một anh hùng như ‘niềm hi vọng cuối cùng’, mình vẫn muốn biết nhiều hơn về cậu. Không cần nhất thiết phải là Kawashima hiểu cậu đâu, đúng không? Mình cũng có thể thấu hiểu cậu mà, phải chứ? Liệu mình có thể làm vậy không? Mặc dù mình còn trẻ con và non nớt giống như những gì cậu đã nói, tuy nhiên...Mình vẫn muốn biết mọi điều về cậu.”
Ryuuji đang từ từ tiếp cận gần hơn, chắc chắn là vậy.
Từng chút từng chút một, cậu bí mật tiến lại gần.
Ryuuji thành thật nói ra những gì trong lòng mình, cậu ngấm ngầm rút ngắn khoảng cách và cố gắng tiến lại gần Minori. Cậu hi vọng cô ấy sẽ trả lời, cậu không muốn bị phát hiện, thế nhưng cùng lúc ấy cậu lại mong rằng cô sẽ nhận ra. Trong suốt mấy giây cậu chờ đợi câu trả lời của Minori, Ryuuji cắn chặt xuống môi dưới của mình, đôi bàn tay đặt trong túi, cậu không muốn bất kì ai khác phát hiện ra những ngón tay cứng đờ của mình.
“...Có lẽ đó là một điều đáng sợ.”
Rồi Minori mở miệng, cô giụi mắt và cố gắng che đi biểu cảm trên gương mặt mình, khóe miệng cô cọng lên nở một nụ cười.
“Takasu-kun, hẳn là cậu nghĩ rằng mình rất hoàn hảo. Nhưng một khi cậu nhìn thấy con người thực sự của mình, cậu chắc chắn sẽ…”
“Thời gian có hạn!”
Ryuuji đột nhiên la to, Minori sửng sốt ngẩng bộ mặt đang cúi gằm lên.
“Không phải lúc trước Kawashima đã nói điều này rồi sao? Cô ấy nói đúng. Mọi thứ đều có một khoảng thời gian hữu hạn, không cần biết đó là chuyển lớp, tốt nghiệp hay độ dài của một đời người. Cậu muốn để ‘Takasu-kun trẻ con mãi không hiểu được điều gì’ cho đến khi khoảng thời gian của chúng ta kết thúc và rồi bỏ đi sao? Mình không định sẽ trẻ con hay non nớt mãi mãi, và mình cũng không thấy sợ hãi, mình sẽ không đối xử với cậu giống như với một vị thánh còn không cần đi vệ sinh đâu.”
Đừng sợ hãi, không cần biết chuyện gì xảy ra đi nữa, mình vẫn sẽ thích cậu. Ryuuji chỉ thầm nói câu đó trong đầu mình. Không cần biết cậu mang diện mạo như thế nào, không cần biết cậu có không phải con người mình vẫn tưởng tượng hay không, mình vẫn sẽ luôn thích cậu. Ryuuji không thể nói ra thành tiếng những lời lẽ khoa trương ấy. Cậu nên nói ra tất cả những gì cậu cần và cậu muốn...Không, đợi đã, không phải như thế này thì những cảm xúc thật sự trong cậu sẽ phơi bày ra sao? Sau khi nói ra tất cả những điều ấy, Ryuuji đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Hối hận thì đã quá muộn rồi! Mặc dù hơi vội vã, nhưng cậu đã nói ra chuyện đó, cậu không thể làm bất cứ điều gì được...Ryuuji chỉ bắt đầu suy ngẫm về hậu quả từ hành động của mình sau khi đã lên tiếng.
“Lung linh linh lung lung linh linh lung lung linh linh lung…”
“Cái gì…?”
Đối diện với hành động kì quặc nhưng rất rạng rỡ của Minori, mọi thứ đều tan thành mây khói, không cần biết đó là những cảm giác hối hận hay là bản chất tinh tế trong trái tim của cậu con trai.
Bàn tay cô mở ra như một bức tượng phật, vẻ mặt của cô mang một cảm giác yên bình. Đôi mắt khép hờ, ánh mắt dường như đang nhìn mọi người trên thế giới với lòng từ bi và sự an ủi. Minori đã đạt đến cảnh giới giác ngộ ở ngay giữa con đường, cô tụng niệm, “Lung linh linh lung”, một vầng hào quang phát ra từ người cô theo đúng nghĩa đen của nó, đôi chân dang rộng đỡ lấy trọng lượng cơ thể trên những ngón chân mình.
“Hãy để cho mình nói với cậu sự thật. Những lời của Takasu-kun chút nữa đã đưa mình lên thiên giới...Lung linh linh lung lung linh...Mình thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Ngay lúc này, mình nghĩ rằng chỉ cần cậu hiểu được cảm xúc hạnh phúc trong mình vậy là đủ. Và chỉ cần cậu tiếp tục chờ đợi như thế, ngày giác ngộ ấy sẽ đến...Lung linh linh lung lung linh…”
Ryuuji gần như đã bị hút vào những điều rực rỡ trong thế giới của Minori, cậu cố ghì đôi chân mình trên mặt đất giữ thăng bằng. Chuyện đó nghĩa là, mặc dù cuối cùng Minori cũng không thể bày tỏ những suy nghĩ và tình cảm trong lòng mình cho Ryuuji, nhưng trong tương lai, cô ấy sẽ muốn mở cửa trái tim mình cho cậu. Những hành động bất thường của Minori mang theo thông điệp ấy. Có lẽ mình sẽ phản ứng thái quá nếu giải thích chuyện đó như vậy? Nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó! Nếu mình hiểu sai thông điệp của cô ấy thì đó là lỗi của Minori vì đã hành động quá lấp lửng.
Đó là một lời giải thích rất hay. Ryuuji vẫn cười cho dù cậu không muốn.
“Được rồi, hôm nay chỉ như vậy thôi. Mình đã nói ra tất cả những gì mình muốn. Biết nói thế nào nhỉ...Một ngày nào đó, mình nghĩ mình sẽ muốn biết nhiều hơn về cậu...nhưng giờ mình mình cảm thấy vậy là đủ.”
Ryuuji một hơi nói ra tất cả mọi chuyện. Trái ngược với cậu, gương mặt của Minori dường như tan chảy ra thành một thứ gì đó, nhưng nó không giống với mặt một đưa trẻ sắp sửa khóc nức lên mất kiểm soát mà…
“...!”
Trong khoảng lặng sau đó, gương mặt vốn gần như sắp khóc của Minori ngay lập tức chuyển sang một vẻ cực kì hạnh phúc. Từ nụ cười rạng rỡ cô ấy dành cho Ryuuji, có thể nhận ra cô đang vô cùng hạnh phúc, đôi môi dịu dàng khẽ run rẩy của cô trông như sắp nói ra điều gì đó. Nhưng không có thứ gì phát ra từ đôi môi ấy cả, như thể sẽ không có một lời nào phát ra khi chúng đang bị một đôi tay che lại.
Cuối cùng những lời đáng lẽ phải được phát ra từ miệng cô không thể truyền đến Ryuuji, nhưng không ai trong hai người cảm thấy đáng tiếc. Hôm nay như vậy là đủ rồi. Ryuuji mỉm cười.
“Hì hì.” Minori tươi cười và nheo mắt lại, nhưng trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt cô run rẩy như thể chúng trông thấy thứ gì đó đang bay từ trên đầu Ryuuji về phía mình.
Hai người họ tiến đến khu dân cư với đôi chút khó chịu về cách biệt ít ỏi trong nhận thức của mình. Nhà Kitamura nằm trên một con phố xám xịt không hề có bất kì mảng màu xanh nào, nằm giữa một căn hộ theo phong cách truyền thống và một ngôi nhà mới xây nhỏ xíu. Ryuuji và Minori đứng trước một ngôi nhà cao tầng không thể coi là quá lớn, hai người bối rối nhìn vào vẻ mặt ngớ ngẩn của nhau
Họ nhấn chiếc chuông cửa nằm bên dưới tấm bảng tên đề ‘Kitamura’, chẳng có câu trả lời nào cả. Chiếc xe máy bóng lộn của anh Kitamura đỗ trước cửa nhà, cánh cửa sổ trên tầng hai đang mở và chiếc xe đạp điện mẹ Kitamura đã mượn từ công ty của mình cũng đang dựng một bên, nhưng cho dù chuông cửa có kêu bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn không có câu trả lời.
“Không ai có nhà sao?”
Minori lẩm bẩm, cô thử liên lạc với Kitamura qua điện thoại, cũng chẳng ngạc nhiên khi không có ai nhấc máy. Minori ngắt máy trước khi giọng nói thông báo hộp thư thoại kết thúc. Ngực Ryuuji đột nhiên cảm thấy lạnh hơn. Sao cậu có thể quên đi bạn mình trong lúc cậu ấy đang rối loạn?! Một cơn gió lạnh lẽo thôi qua giống như có một bàn tay tê cóng đặt trên ngực cậu, len vào trong qua khe hở trên bộ đồng phục. Ngày hôm nay Taiga đã lại một lần nữa mượn lấy chiếc khăn của cậu.
☺☻☺☻☺
“Con về rồi...Gần đây xảy ra nhiều chuyện quái lạ, mẹ phải nhớ khóa cửa chứ. Những tên biến thái sẽ không dừng lại chỉ vì mẹ là một phụ nữ đã có con học trung học đâu. A~...Nặng quá. Ngày hôm nay bắp cải rất rẻ.”
Ryuuji bước vào trong hành lang tối tăm. Taiga sẽ không có ở đây trước bữa tối, vậy nên là đây là khoảng thời gian riêng tư của mẹ con Yasuko và Ryuuji. Trong căn hộ yên ắng, chỉ có âm thanh phát ra từ chiếc vô tuyến, Ryuuji sẽ nói nhiều hơn bình thường khi cậu thấy thoải mái một chút. Ryuuji vẫn mặc bộ đồng phục của mình, cậu đi thẳng vào trong bếp và đặt xuống đất chiếc túi thân thiện với môi trường đang đựng đầy bắp cải giống như mình đã nói (Đó là một sản phẩm cậu tự làm. Nó được khâu từ một túi quần áo mua ở chợ trời với giá năm mươi yên, nó cũng vô cùng bền và có thể chứa được khá nhiều đồ. Nó đã từng thu hút sự chú ý của các cô gái trong câu lạc bộ Thủ công khi Ryuuji mang nó đến trường, kết quả là cậu phải dạy mười lăm cô gái trong câu lạc bộ Thủ công cách khâu những chiếc túi sau giờ học. Nhưng dù sao thì, thiết kế của nó cũng rất đẹp!) Cậu khéo léo cất những thực phẩm tươi sống vào trong tủ lạnh và nhặt ra hai cây bắp cải, một lần nữa cậu lại cảm thấy trọng lượng nặng trĩu trên tay mình.
“Đây đúng thật là bắp cải của tỉnh Gunma, nhưng nó lại được bán với cái giá này! Siêu thị ở trung tâm thị trấn đúng là rất tuyệt. Mẹ hỏi con tại sao con lại đi đến một nơi xa như vậy ư? Ngày hôm nay đã xảy ra một chuyện rất lớn. Kitamura, Kitamura đã thực sự trở thành một tên côn đồ. Mẹ cũng thấy bàng hoàng, phải không? Cậu ấy đột nhiên xuất hiện với một mái tóc vàng chóe. Nếu mẹ hỏi con liệu nó có hợp với cậu ấy không...Nó không hề hợp với cậu ấy một chút nào! Nó trông vô cùng kì quặc! Nhưng chắc chắn đấy là dấu hiệu của một điều gì đó. Dù sao thì tất cả bọn con đều rất lo cho cậu ấy, vậy nên bọn con đã đến nhà Kitamura để hỏi thăm tình hình hiện tại, nhưng cậu ấy lại không có nhà. Cậu ấy thực sự rất đáng lo, tất cả những gì cậu ấy đã làm sẽ khiến chính cậu ấy gặp rắc rối...Vậy nên cuối cùng con đã đi mua bắp cải và những thứ khác...Này, không phải con đã nói rằng ít nhất thì mẹ cũng nên rửa cốc bằng nước sau khi sử dụng sao? Vì mẹ chỉ uống những thứ đồ ngọt và còn không buồn rửa cốc sau khi uống, nên dẫn đến chuyện những con ruồi, những con vật không thể bị đông cứng cho dù tiết trời mùa đông lạnh đến thế nào đi nữa, sẽ chết vì mắc kẹt trong đó. Cốc không phải cái bẫy ruồi. Nhắc đến chuyện đó, những con ruồi bé nhỏ ấy đến từ đâu vậy nhỉ? Nhà chúng ta thì vô cùng sạch sẽ, nên sẽ không thể nào có bất kì nơi nào cho những con ruồi ấy sinh sản cả...Chúng không thể đến từ nhà của ông bà chủ đâu đúng không? Gia đình ông bà chủ chỉ toàn người già và bà lão ấy cũng có thái độ rất nghiêm túc, chẳng có vẻ gì là họ đã làm những thứ kì lạ cả. Nhưng những con ruồi…”
“Những con ruồi có thể đến từ bên ngoài nhà hay từ ống nước...Cậu đâu cần đợi mình nói ra chuyện đó mới hiểu đúng chứ...”
“...!”
Miếng bọt biển đang dùng để rửa cốc trên tay cậu rơi xuống chậu, xà phòng tan vào trong làn nước dưới dạng những đám bong bóng nhỏ, thật là phí phạm.
Chiếc vô tuyến đặt trong căn phòng khách đang được bật, và người đang ngồi trước chiếc bàn thấp đáng lẽ phải là Yasuko. Bởi vì chỉ có hai người sống trong căn hộ này, trong trường hợp tồi tệ nhất (?), đó sẽ là Taiga. Nhưng tại sao cậu lại ở đây? Ryuuji vô cùng kinh ngạc và chẳng thể nói được gì, trái tim đập loạn lên, tóc dựng đứng, chỉ còn một góc trong bộ não cậu là vẫn còn có thể suy nghĩ một cách hợp lí, nếu cậu gặp một tên trộm thì cũng sẽ nghe thấy những âm thanh tương tự như vậy, phải không? Ryuuji nói chẳng nên lời khi người cậu muốn được gặp trước đó lại vừa vặn xuất hiện tại nhà mình.
“Mình đã trốn khỏi nhà mình và đến nhà cậu...Xin lỗi vì đã xông vào.”
Ryuuji giơ bàn tay đang dính đầy xà phòng về phía cậu ấy một cách cứng ngắc. Cậu đã dùng đến tất cả sức mạnh của mình để đáp lại.
Cậu trai tóc vàng đang ngồi phía trước chiếc bàn thấp, người vẫn đang mặc bộ đồng phục bẩn thỉu từ lúc sáng, giơ một tay lên biết ơn, cậu ấy nhìn vào Ryuuji đang đứng trong bếp. Chào làm cái gì? Cậu đã chạy đi đâu vậy hả?! Tại sao cậu không liên lạc với mình?! Mọi người đều vô cùng lo lắng cho cậu đó! Có chuyện gì đã xảy ra vậy?! Có quá nhiều câu hỏi Ryuuji muốn đặt ra, cuối cùng kết quả là tất cả chúng đều mắc nghẹn trong cổ họng cậu.
“Cô về nhà rồi đây~☆ A, giày của Ryuu-chan sao? Vậy nghĩa là~. A~, Ryuu-chan trở về rồi~! Mẹ nói này, nghe mẹ nói này~. Có một tin động trời~! Kitamura đã bỏ trốn đến nhà chúng ta~! A, nhìn này nhìn này, thằng bé đang ở đây~! Vậy nên Ya-chan đã đi đến cửa hàng tiện lợi để mua giúp một cặp đồ lót ☆, mà đôi tất cuối cùng của mẹ cũng đã rách rồi, vậy nên mẹ đã mua một đôi mới~! Hở? Có chuyện gì vậy? Trông con không phấn khích chút nào cả~!”
Với cặp lông mày thanh mảnh, một gương mặt trông như trẻ con không hề trang điểm, chiếc quần mặc ở nhà nhàu nhĩ của Uniqlo nhìn như bộ đồ ngủ, đôi chân không mang tất, nửa người trên của bà đang mặc áo thể dục hồi sơ trung của Ryuuji, Yasuko, người xuất hiện trong kiểu thời trang ấy, nở một nụ cười hạnh phúc, bà hờ hững đưa chiếc túi ni-lon chứa cặp đồ lót cho Kitamura. Kitamura nhận lấy đồ lót và nói, “Cảm ơn cô! Ồ, đúng là một cặp rất tốt!”. Giờ đâu phải lúc cho chuyện này! Ryuuji có rất nhiều điều để nói, và thêm nữa...Chạy trốn khỏi nhà là thế nào?
Chạy trốn khỏi nhà...Chạy trốn khỏi nhà!
Cậu ấy chạy trốn khỏi nhà Kitamura và đến nhà mình!
Vào giờ ăn tối!
Nhưng mình chỉ chuẩn bị ba miếng thăn lợn!
Làm gì đây?!
Trong khi cậu con trai đang chìm vào một cơn hỗn loạn và bối rối với những suy nghĩ ấy trong đầu, mẹ cậu, người đang có tâm trạng vô cùng tốt, nhẹ nhàng chạm vào vai cậu.
“Ryuu-chan, tối nay Ya-chan và Shizuyo (nữ hầu rượu được yêu quý thứ hai ở Bishamonten Kuni) sẽ đi ăn đồ nướng trước khi đi làm~. Vậy nên tối nay con không cần phải chuẩn bị đồ ăn cho mẹ đâu~.”
“Mẹ sẽ ra ngoài ăn à. Ồ, vậy thì vấn đề với món thăn lợn rán đã được giải quyết...Dù sao thì, không phải mẹ vẫn thường đi sau giờ làm vào lúc bình minh à? Cái gì mà ‘sau’.”
“Không~. Sau giờ làm Ya-chan sẽ say xỉn và không thể trò chuyện bằng tiếng Nhật được nữa~. Bởi vì Shizuyo có một người bạn trai, cô ấy đã tính đến chuyện kết hôn vì nghĩ anh ta là một chủ công ty ba mươi tuổi, nhưng hóa ra anh ta thực ra lại là một công nhân áo cổ xanh mười bảy tuổi~. Rất khó tin đúng không~? Cô ấy thậm chí còn nói cái gì đó kiểu như, ‘Có thể coi đây là một tội ác, đúng không~?’. Dù sao thì, Ya-chan cũng muốn lắng nghe câu chuyện của cô ấy trước khi cô ấy say xỉn~.”
“...Vậy nếu mẹ lắng nghe câu chuyện của cô ấy thì việc đó sẽ được giải quyết sao?”
“Mẹ không biết. Nhưng dạ dày bò nướng ☆ có thể khiến người ta trông có vẻ trẻ hơn ☆.”
Mẹ chỉ muốn ăn thịt nướng thôi, đúng không? Yasuko trở vào phòng mình để thay đồ. Ryuuji ra hiệu cho Kitamura, người đang quỳ trên tấm thảm tatami trong một tư thế lịch sự, ngồi xuống một chiếc đệm. Cậu đang suy nghĩ xem liệu có nên đưa cậu ấy một cốc trà không thì Yasuko đã thò cánh tay trắng như ngọc ra dấu gọi cậu con trai lại gần. Ryuuji tiến đến và lập tức bị Yasuko kéo vào trong phòng, bà ấy đóng cửa rồi thì thào,
“...Đừng có kể cho Kitamura nhé, mẹ đã liên lạc với nhà Kitamura rồi~. Dù sao thì ngày mai cũng không phải đến trường, Ya-chan cũng không cần đi làm, vậy nên trong lúc này hãy cứ để thằng bé ở lại đây.”
“Vậy đây còn có thể tính là...bỏ trốn khỏi nhà không…?”
“Mẹ không nghĩ vậy, đây chỉ có thể coi như ngủ lại nhà một đêm thôi~. Thực ra có một chuyện khác…”
Yasuko lấy ra một mảnh giấy từ trong một chiếc hộp lộn xộn chứa vô số những chai lọ và dụng cụ trang điểm, trên đó có những cái tên được viết rất đẹp bằng tay và một con dấu, đó là một bản giao ước bí mật.
Nếu con trai của nhà Kitamura hay nhà Takasu bỏ trốn khỏi nhà thì bên còn lại có tên trong bản giao ước sẽ lập tức liên lạc và trao đổi thông tin về nơi ở của cậu con. Người kí tên là Kitamura Keiko và Takasu Yasuko.
“Hở? Việc này xảy ra từ lúc nào?”
“Không phải Ya-chan đã mua bảo hiểm từ công ty của mẹ Kitamura sao~? Vậy nên vào khoảng thời gian đó, mẹ đã lập một bản giao ước với mẹ Kitamura~. Cho nên, Ryuu-chan, nếu con muốn chạy trốn khỏi nhà, Ya-chan sẽ biết ngay lập tức nếu con chạy đến nhà Kitamura, cẩn thận đó~.”
“Giờ mẹ đã kể cho con chuyện này thì rất khó có thể coi đây là một cái bẫy, đúng không?”
“Hở~? Con đang nói về chuyện gì vậy? A~! Đúng rồi! Ôi không, quên chuyện đó đi, quên chuyện đó đi~!”
Mặt Yasuko đỏ bừng, chân tay bà vung loạn lên cố gắng làm Ryuuji quên đi chuyện vừa mới xảy ra. Trong lúc đó Ryuuji chỉ phớt lờ bà mẹ đang mặc đồ thể dục của mình và bất giác tìm kiếm trên mặt sàn không tì vết của căn nhà, cậu tự hỏi liệu có cái bu-lông hay ốc vít nào từ trong não Yasuko rơi xuống đâu đó trên sàn trong căn hộ hay không.
Có lẽ Kitamura đã nhận ra ánh mắt sắc lẻm của Ryuuji hoặc cũng có thể cậu ấy đã hiểu nhầm cuộc trò chuyện bí mật của hai mẹ con, cậu nhún vai xin lỗi và gãi gãi cái đầu vàng chóe.
“Takasu, ừm...Xin lỗi vì đã không báo trước cho cậu, chuyện này thật quá đột ngột, đúng không...”
“Không sao đâu.” Ryuuji lắc đầu đáp lại.
”Mình vô cùng bất ngờ, nhưng cậu đến nhà mình thì vẫn tốt hơn, bằng không mình sẽ lo lắng không biết cậu có gặp chuyện gì không.”
“Cô Yasuko nói mình đến đây, vậy nên mình đã nghe theo lời cô ấy…”
“À, được rồi, vậy hãy cứ tận hưởng khoảng thời gian xa nhà của cậu đi. Mình sẽ ở bên cậu, ngày mai hãy kiếm một chỗ thư giãn nhé. Có lẽ cậu cũng có rất nhiều điều muốn nói, đúng không?”
“...”
Cậu trai tóc vàng chìm vào một thoáng im lặng…
“Tôi đói! Bữa tối nay chúng ta có thịt gì thế?!”
Rầm! Cùng với một tiếng động ầm ĩ, cánh cửa của căn hộ cũ kĩ bật tung, một hành động thô bạo và hung tợn đe dọa sẽ đánh sập cả căn nhà. Kẻ đó hôm nay cũng đến. Tiếng báo hiệu từ cái dạ dày vang lên mỗi ngày vào cùng một thời điểm nhất định, với chiếc chìa khóa dự phòng đã bị lấy đi dù không được cho phép. Ryuuji từ lâu đã quen với cách xuất hiện thô lỗ này, nhưng Kitamura thì trợn tròn mắt choáng váng trước cuộc đột nhập ồn ào ấy. Chuyện này tệ thật...Nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch đang ngày càng tiến lại gần hơn, Ryuuji bất giác nín thở. Cậu không lo cho Kitamura, mà có lẽ kẻ đó sẽ chết vì xấu hổ khi nhìn thấy cảnh này, đúng không...? Có vẻ như nhà chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm lo cho tang lễ của cô ấy.
Và…
“Tôi nói rồi, thịt gì?! Cá gì?! Trả lời ngay! Chúng ta có cái gì cho bữa tối…”
“A~, Aisaka?! Thật là trùng hợp! Có chuyện gì vậy? Cậu cũng bỏ trốn khỏi nhà sao?”
Taiga đứng đó, hai chân dang rộng, cô mặc một chiếc váy dài màu đỏ kiểu phương tây và một chiếc áo len, gương mặt cô nhanh chóng chuyển từ màu trắng sang xanh, từ xanh sang đỏ và một lần nữa lại từ đỏ sang xanh, cuối cùng dừng lại ở màu đỏ thẫm trông như một quả cà chua chín quá mức.
“Ồ…!”
Thế giới của Taiga bị phá hủy ngay lập tức, “Cái gì, tại sao, ừm, a...~!” Cô quay đi và ngã xuống đất trong khi lẩm bẩm một loạt những tiếng lắp bắp.
“Aisaka?! Này, Takasu, có chuyện gì với Aisaka kìa!”
Cho dù không có lời thông báo ấy của Kitamura, chuyện Taiga đã gặp phải vấn đề gì đó cũng đã quá rõ ràng. Ryuuji nhanh chóng tiến về phía trước giúp cô đứng dậy.
“Tai, Taiga...Tỉnh dậy! Sống lại đi! Kitamura bỏ trốn khỏi nhà rồi! Tối nay cậu ấy sẽ ngủ ở nhà của tui!”
Ryuuji chọc vào má để đưa cô trở lại với cuộc sống. Taiga mở cặp mắt gần như bị che khuất dưới hai hàng mi run rẩy, cô vội vã bò sang một hướng khác rồi dựa vào bức tường để đỡ mình đứng dậy. Dù vẫn còn run rẩy cô nhanh chóng đi về phía cửa ra vào và đóng sập cửa lại kèm theo một tiếng rầm ầm ĩ. Sau khi đếm đến năm, Kính coong~, cô ấy nhấn chiếc chuông cửa hiếm khi được sử dụng của nhà Takasu. Ryuuji khó chịu nuốt nước bọt và đi ra phía hành lang. Sao bà lại hi vọng mình có thể che đậy được chuyện này cơ chứ? Việc đó đã quá rõ ràng rồi...Dù biết rằng lúc này mình không thể làm gì được, cậu vẫn mở cánh cửa…
“C, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c”
Trên mặt Taiga mang một nụ cười trông cực kì khả nghi, cô lắp bắp nói,
“...Cảm ơn vì hôm nay đã mời mình sang ăn bữa tối!”
“Mời...Mời vào.”
Ryuuji dẫn cô vào trong căn hộ và khi nhìn thấy Kitamura ở trong phòng khách, “Ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô!”, Taiga vui vẻ đưa cánh tay phải đang run bần bật lên.
“T, t, t, t, t, t, thật là trùng hợp, Ki, Ki, Ki, Ki, Ki, Ki, Ki, Kitamura-kun.”
“Ồ, Aisaka! Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!”
Làm sao có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện trong một hoàn cảnh như thế này được chứ? Nhưng cho dù vậy, Kitamura vẫn mỉm cười dịu dàng với Taiga, người trông cực kì đáng ngờ. Cái tên tóc vàng chóe này! Cái tên mình đã bỏ trốn khỏi nhà này! Cái tên mình cần người khác mua đồ lót cho mình này!
Yasuko đi ăn đồ nướng rồi đến chỗ làm, bà để ba đứa trẻ ở lại trong căn hộ nhà Takasu. Tiếng xắt cải bắp với tốc độ cao mười sáu phách một nhịp tràn ngập căn nhà, trong khi đó ở phòng khách…
“Cậu đã từng nhắc đến chuyện sống ở khu căn hộ kế bên, nhưng mình không biết thực ra cậu lại sống một mình.”
“M, mình chưa từng nhắc đến chuyện đó sao? Ya-chan nói mỗi ngày mình đều có thể sang đây ăn bữa tối, vậy nên mình đã chấp nhận lời đề nghị của cô ấy…”
“Mình hiểu rồi, hẳn là rất tuyệt khi sống cạnh Takasu.”
“Ừm, à...đúng vậy.”
“Ồ, có vẻ như Inko-chan cũng rất thân thiết với cậu nhỉ, nó thậm chí còn liếm ngón tay cậu kìa. Oa...Kĩ thuật dùng lưỡi đó rất táo bạo đúng không…”
Ryuuji lén quay lại nhìn vào hai người đang ấp úng nói chuyện sau lưng cậu. Không, chỉ có mình Taiga là đang nói lắp bắp, trong khi đó Kitamura vẫn như bình thường và vui vẻ quan sát Taiga cho Inko-chan ăn bắp cải. Hành động của cả hai người đều khá thoải mái, họ ngồi trên tấm thảm tatami và ôm lấy chiếc đệm trong khi tựa đầu lên trên tay, mỗi người ngồi một bên chiếc lồng chim.
“Mà thảm tatami vẫn là nhất. Mấy năm trước ông mình đã bị mấy người thợ xây nhà lừa thay sàn của căn nhà truyền thống sang loại ván sàn trông rất rẻ tiền, vậy nên mình đã mất chỗ để lăn lộn và chơi đùa.”
“Nhà, nhà mình cũng được xây theo kiểu phương tây...Thảm tatami vẫn là nhất…”
“Những căn nhà truyền thống vẫn khiến con người ta cảm thấy thanh thản hơn. Mặc dù nhìn có vẻ lười biếng nhưng mình ước mình có thể lăn lộn trong nhà.”
“Chắc chắn là chúng ta có rất nhiều điểm chung...Hề hề hề.”
Mặc dù căn hộ nhà Kitamura và căn hộ nhà Taiga đều được gọi là ‘nhà kiểu phương tây’, nhưng mình nghĩ vẫn có những điểm khác biệt quan trọng giữa chúng, đúng không? Nhưng vì họ trông đều khá thích thú và gật đầu đồng tình với nhau, có thể bỏ qua những điểm ấy cũng được. Ryuuji lén mỉm cười và tiếp tục xắt bắp cải. Con dao bếp tạo nên những tiếng động nhịp nhàng khi thái với nhịp rất nhanh. Cậu cố tình không nói chuyện với hai người bọn họ. Taiga ngoan ngoãn như một con mèo đang ở trong một không gian xa lạ, còn Kitamura thì trông khá thoải mái. Từ quan điểm của một người quan sát, hai người họ dường như đang có một bầu không khí rất tốt.
Có thể hai người họ sẽ bất ngờ có được một mối quan hệ tình cảm. Ryuuji chọc lưỡi dao vào lõi của cây bắp cải, cặp mắt hung tợn của cậu lóe lên những ngọn lửa màu xanh. Cậu không hề muốn thề với thần chết rằng mình sẽ bắt bọn họ đến nơi sâu nhất dưới địa ngục, phá tan mối quan hệ giữa hai người ấy không cần biết họ có trải qua bao nhiêu lần tái sinh đi nữa. Cậu nghĩ rằng chính tình trạng bất thường của Kitamura đã thật sự mang đến tình huống thuận lợi đến đáng ngạc nhiên này. Cho dù với cậu ấy chuyện đó thật tệ, cả Ryuuji cũng cảm thấy lo lắng cho Kitamura nhưng dù sao cậu ấy trông vẫn khá bình thường. Có thể cậu ấy đã gặp vài chuyện không vui trong Hội Học sinh, nhưng có lẽ cậu ấy sẽ bình phục sau khi bỏ trốn khỏi nhà một vài ngày để trải nghiệm cảm giác nổi loạn.
“Inko-chan chảy nước dãi trong lúc ăn bắp cải...Những con thú cưng thật đẹp, thật dễ thương.”
“Dễ, dễ thương...Ừm, dễ thương...Chỉ một chút…”
“Ha ha~ ha ha~!” Ryuuji nghe thấy tiếng cười vang lên từ phía sau lưng mình. Sẽ rất tuyệt vời nếu có thêm nhiều điều tốt đẹp xảy ra giữa Kitamura và Taiga, cả Minori và mình nữa. Ryuuji cho lõi cây cải bắp đã cắt vào trong chiếc túi giữ thực phẩm tươi sống, bất giác cậu bắt đầu huýt sáo. Đúng là phí phạm~. Đúng là phí phạm~. Thứ này phải được cất cẩn thận trong tủ lạnh, vậy thì sáng mai có thể lấy nó ra thái lát và nấu cùng với món thịt xông khói.
“...Hề hề~”
“Ồ! Có chuyện gì thế? Ở đó làm bạn với Kitamura tiếp đi!”
Taiga cư xử như một đứa trẻ nhút nhát chạy trốn khỏi người lạ, cô theo sát phía sau lưng Ryuuji. Hiếm khi nào cô có cơ hội có thể tiếp xúc với Kitamura, vậy mà cô ấy vẫn vui vẻ xắn tay áo lên.
“Tôi muốn giúp! Đúng thế, tôi rất giỏi việc rửa bát đĩa, để tôi rửa! Cái nào?!”
“Giỏi…?”
“Đúng thế! Tôi rất giỏi việc đó!”
Có vẻ như cô ấy định xuất hiện trước mặt Kitamura với một hình ảnh đảm đang. Nhưng Takasu không phải kiểu người sẽ để những món đồ nhà bếp dùng trong việc trộn nước sốt lại không rửa. Những món đó đều đã được rửa sạch, lau khô và cất vào đúng vị trí. Chỉ có duy nhất một chiếc chưa được cất đi, đó là chiếc cậu sẽ sớm dùng đến.
Giỏi trong việc rửa bát...Mặc dù cực kì nghi ngờ, nhưng Ryuuji vẫn đọc được chính xác những suy nghĩ trong đầu Taiga, vậy nên cậu thì thào,
“Bà muốn cho cậu thấy những ưu điểm của bà, đúng không?”
“...Đúng thế!”
Hai người gật đầu với nhau, họ lén quay lại liếc trộm Kitamura. Cậu ấy đang nằm trên tấm thảm tatami và nhìn Inko-chan, con vật ấy hiện đang co giật và được bao phủ bởi bắp cải thái mỏng. Vậy là Ryuuji nói to.
"Được rồi, hôm nay hãy để Taiga làm món trứng rán ngon tuyệt cho chúng ta!"
"Ồ~ Vậy ra món sở trường của Aisaka là trứng rán sao. Kĩ năng của một bếp trưởng được thể hiện tốt nhất trong món ăn đơn giản nhất. Mình rất xin lỗi khi đã nghĩ rằng Aisaka hoàn toàn không hề biết làm việc nhà! Mình rất mong chờ món ăn ấy!”
Trước bộ mặt tươi cười của Kitamura, Taiga giống như cô vợ mới cưới, thẹn thùng đáp lại, "Hề hề, hãy chờ mình một chút!". Ồ ồ...Bầu không khí này tốt thật đó...Ryuuji để lộ ra nụ cười ma quỷ, cậu đưa cho Taiga ba quả trứng từ trong tủ lạnh. Taiga dè dặt nhận lấy mấy quả trứng, cô thì thào với giọng chỉ Ryuuji có thể nghe thấy.
“Giờ tôi phải làm gì?”
“...U~?”
“Tôi nói, giờ tôi phải làm cái gì? Tôi phải làm cái gì với những thứ này để biến chúng món thành trứng rán?”
Không thể nào! Những sợi bắp cải thái chỉ đang dính trên con dao bếp tách nhau ra và rơi xuống sàn. Ban đầu Ryuuji đã giả định rằng ít nhất Taiga cũng có thể rán một quả trứng, nhưng dường như cậu đã đánh giá quá thấp mức độ vô dụng của cô ấy.
“Là lỗi của tui!”
“Muốn xin lỗi thì chờ lúc nào Kitamura-kun về đã. Mà thôi, tại sao ông phải xin lỗi? Nhanh lên, dạy tôi cách xử lí với mấy quả trứng này. À, mà đừng để Kitamura-kun phát hiện ra rằng ông đang dạy tôi.”
Ryuuji nuốt nước bọt. Giờ cậu phải bí mật dạy Taiga vô dụng cách rán một quả trứng trong khi cùng lúc đó rán mấy miếng thăn lợn. Ryuuji nghĩ đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng chuyện đã đến mức này, không còn đường lui nữa.
“Để xem nào...Lấy chảo rán ra. Bà biết cái nào là chảo rán đúng không? Cái chảo nông ấy…”
“Tất nhiên tôi biết những thứ đó.”
Ryuuji gạt chỗ bắp cải vào trong rổ và đặt sang một bên, cậu đặt ba miếng thăn lợn lên trên thớt rồi dùng con dao bếp cắt đứt phần bắp nằm giữa phần thịt mỡ và thịt nạc, cùng lúc đó thì thào qua khóe miệng,
“Đập trứng ra, cho nó vào trong cái bát kia. Bà, bà biết cách đập trứng không…?”
“Tỉ lệ thành công là năm mươi phần trăm...Tôi có đập tất cả chúng không?”
“Trong hoàn cảnh này đập tất cả sẽ tốt hơn.”
Miếng thịt nạc đã cắt được đặt vào trong một chiếc đĩa nông và ướp thêm muối, hạt tiêu và bột.
“A~...Lần thử đầu tiên đã thất bại…”
Ryuuji nhanh chóng thu lại cái bát chứa lần thử thất bại và lấy ra một quả trứng khác từ trong tủ lạnh.
“Tui sẽ dùng nó cho lớp bột chiên xù. Đây là quả cuối cùng, nếu lần này bà thất bại thì không còn bất kì quả trứng nào đâu.”
“Đ, đ, được rồi…!”
Mọi chuyện được đặt cả vào tay của thần linh. Ryuuji đánh quả trứng trong lần thử thất bại và thêm vào đó một ít panko. Cậu liếc sang Taiga và xác nhận rằng cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ thành công, lòng đỏ trứng giờ đang lơ lửng trong bát.
“Haa...haa…”
Thậm chí mới ở bước này mà Taiga đã vã đầy mồ hôi. Ryuuji nhúng miếng thịt lợn vào trong trứng và đặt vào trong chiếc đĩa nông đựng đầy panko.
“Bật bếp lên, rồi đổ một ít dầu ăn vào trong chảo rán. Dầu ăn ở kia. Bà phải để cho dầu phủ lên toàn bộ mặt chảo.”
“Haa...Haa…”
“Đừng có phấn khích quá, bình tĩnh lại. Lửa lớn quá! Vặn nhỏ lại, vặn nhỏ nó lại! A, chiếc chảo rán được chăm sóc cẩn thận của tui!”
“Làm, làm thế nào để vặn nhỏ nó lại?! A~, là cái này hả?!”
Taiga vặn mạnh núm công tắc về bên ‘to’. Tất nhiên, ngọn lửa trên bếp trở nên lớn hơn.
“Nhầm hướng rồi, đồ ngốc! Hướng ngược lại! Vặn nó sang hướng ngược lại!”
“À, à, tôi chưa đổ dầu vào!”
“Đừng có lo về dầu! Vặn cái núm sang hướng bên kia! Giờ không phải lúc để lo về dầu!”
“U~...A, tôi đổ dầu vào rồi!”
“Đừng bận tâm! Không cần lo về chuyện đó! Xử lí ngọn lửa đi…! Sai rồi! Đó là công tắc dành cho bếp bên kia!”
“H, h, hở?!”
“Đúng vậy! Là cái đó! Dàn dầu ăn ra xung quanh! Đảo! A, đừng có chọc cái đũa ướt vào trong đó!”
“A, n, n, n, n, nóng! Chuyện gì vậy!”
Taiga lấy chiếc đũa ướt lúc trước được dùng vào việc xử lí bắp cải để dàn dầu ăn trong chảo, cô tạo nên một vụ nổ khủng khiếp trong chiếc chảo rán. Taiga hoảng sợ nhảy lùi lại. “Đồ ngốc! Bà không được phép rời khỏi chiếc bếp!” Giọng Ryuuji nghe như một thầy giáo dưới địa ngục.
“Xoay chiếc chảo, hãy để dầu dàn đều lên trên mặt! Dừng lại!”
“A! Nóng! Nóng nóng nóng! Nó vẫn đang nổ!”
“Không phải tất cả là lỗi tại bà sao? Nhanh lên cho trứng vào trong đó! Nhẹ thôi, nhẹ thôi!”
“A! Nó lại nổ nữa! Tôi sẽ bị bỏng chết mất~!”
“Bà không chết đâu! Giờ vặn nhỏ bếp xuống, một tay giữ nắp...Cái nắp! Giờ chuẩn bị một tí xíu nước! Đổ nước vào trong cốc và cầm nó bằng tay còn lại!”
“N, nắp?! Ồng đang nói đến cái nắp nào?! Nước?! Hở?! Để tôi nghĩ đã, ồ, lửa, lửa?! Lửa thì...Hở?! Nước, nước?! Lửa, làm gì với ngọn lửa đây?!”
“Trong lúc như thế này thì đâu còn cái nắp nào khác ngoài nắp của chiếc chảo rán, đúng không?! Này! Bà đã làm gì với ngọn lửa thế?!”
“A! Cái gì đây?!”
Ngọn lửa một lần nữa bùng lên mức tối đa. Ảnh hưởng của nó khiến bản năng sợ lửa và các dây thần kinh trong não Taiga phản ứng lại, và kết quả là câu trả lời cuối cùng, ‘Lửa = nguy hiểm = phải dập tắt ngọn lửa = nước’.
“Tôi biết rồi! Đổ nước vào đây đúng không?”
“Sai rồi!”
Ryuuji la lên. Taiga đổ cả cốc nước vào trong chiếc chảo ban đầu đã có quá nhiều dầu, mặc dù chỉ cần một lượng nước rất nhỏ cũng đủ để đun chín quả trứng.
“A!!!”
“A!!!”
Một lượng khói rất lớn bốc lên cùng vói những vụ nổ đáng sợ, những điều đó kết hợp với việc lúc trước Taiga đã đánh đổ một ít dầu ra bên ngoài chiếc chảo tạo nên một cột lửa lớn bùng lên từ chiếc bếp.
“Aaaaaaaa!”
“Cái nắp!”
Ryuuji ném những miếng thăn lợn vào trong chảo rán và đập chiếc nắp lên trên chảo để dập tắt cột lửa. Cậu vẫn có thể cảm thấy nước sôi bắn tung tóe bên trong chiếc nắp và tạo nên những tiếng động ầm ĩ kinh hoàng, nhưng Ryuuji kiên quyết giữ chặt chiếc nắp bên trên chảo. Cậu tắt bếp và đợi cho dưỡng khí bên trong cạn kiệt.
Sau rất nhiều giây…
“Này...này, Takasu, Aisaka, hai người vẫn ổn chứ…?”
“...”
“...”
Căn bếp bị nhấn chìm trong sự im lặng.
Mất một lúc lâu họ mới nhận ra Kitamura đang lo lắng đứng phía sau mình. Không thể nói được dù chỉ là một lời, Ryuuji và Taiga đứng đối diện nhau và nhìn chằm chằm vào mắt người kia, rồi…
“Aaaaaaaaa~!”
“Aaaaaaaaa~!”
Hai người họ tay trong tay ngồi sụp xuống sàn. Bên cạnh họ Kitamura cũng cúi xuống và lo lắng đặt tay minh lên vai họ, cậu ấy gật đầu điên cuồng.
"Aisaka thực sự rất giỏi làm món trứng rán! Đúng vậy, thực sự rất giỏi! Cứ như một phép màu vậy! Ngọn lửa đã bùng lên đến trần nhà như thế này...Thực sự rất tuyệt vời! Đó đúng là việc cậu đã quá thành thục! Mình hiểu rồi!"
"Hức~ hức~!"
"Oaaaaa~!"
Tiếng khóc vì sợ hãi của Taiga và tiếng thút thít của Ryuuji lấp đầy căn phòng bếp trong vòng năm phút sau đó. May mắn thay chuyện đó không kéo theo một trận mắng té tát của bà chủ nhà vì họ đã vừa kịp ngăn chặn mối nguy sẽ đốt cháy cả khu căn hộ...Nhưng nếu cả khu căn hộ thật sự bị thiêu rụi, thì đó rõ ràng là lỗi của họ.
Cơm mới nấu cùng với súp miso, món thịt lợn ngon lành giòn tan, một núi cải bắp thái nhỏ, và…
“A! Tôi cảm thấy như thể những thứ này đang phát ra một luồng sáng mãnh liệt…!
“Bà kêu ‘A’ làm cái gì! Không phải bà đã làm nó sao?!”
Giờ lòng trắng trứng có màu nâu và hoàn toàn khô quắt lại. Lòng đỏ trứng dù không thay đổi vẻ bề ngoài nhưng cũng đã trở nên cực kì khô cứng và chỉ có thể miêu tả là cực kì cháy. Dù sao đi nữa, đó cũng là một sản phẩm khiến con gà mái đã đẻ ra quả trứng đó phát điên, nó tỏa ra một mùi khét lẹt và thêm một chút màu sắc không mong muốn vào bàn ăn nhà Takasu.
Kitamura đang ngồi đối diện cô ấy, vậy nên chẳng còn cơ hội nào để đảo ngược tình huống này cả. Taiga phồng má và kéo chiếc đĩa về phía mình.
“Ừm...Được rồi, tôi sẽ ăn hết, vậy là sẽ chẳng còn ai phản đối gì, đúng không? Thêm sốt cà chua vào! Tôi ăn đây!”
“Đừng có ngang bướng, bà sẽ bị ung thư nếu ăn những thứ như vậy. Ăn những chỗ nào có thể và vứt phần còn lại đi...Đúng là phí phạm, nhưng sẽ còn tốn nhiều tiền hơn nếu bà lăn ra ốm. Kitamura, cứ bỏ qua đĩa đó và ăn món thịt lợn mình đã rán đi. Itadakimasu!”
“Itada-kimasu!” Taiga, người đang rất thất vọng, lẫn Kitamura, người đang tươi cười, làm theo Ryuuji và cầm đũa của mình lên.
“A?! Này!”
“Đây là món Aisaka đã đặc biệt làm cho mình đúng không? Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu đã làm nó cho mình nên mình sẽ ăn hết. Kể cả những đầu bếp tài giỏi nhất cũng đôi khi làm hỏng việc.”
Trước cặp mắt trợn tròn của hai kẻ suýt nữa gây ra hỏa hoạn, Kitamura nhanh chóng kéo chiếc đĩa chứa thứ hỗn hợp gây ung thư về phía mình, cậu mỉm cười méo mó và bắt đầu đưa một miếng trứng cháy khét thật lớn vào trong miệng.
“Ki, Kitamura-kun...Đừng ăn món đó! Cậu sẽ phát ốm nếu cậu ăn thêm đó! Thực ra, mình không biết cách nấu ăn, trước đây mình cũng chưa từng nấu nướng! Xin lỗi, mình đã nói dối! Thậm chí mình còn nói đây là món đặc biệt của mình!”
“Ha ha ha! Mình không ngờ món này vẫn còn có mùi giống như trứng rán đó! Quả trứng này được rán quá kĩ rồi! Ha ha!”
Kitamura tiếp tục nhét vào miệng mình những quả trứng không thể ăn được và vẫn mỉm cười vui vẻ.
“Ryuu, Ryuuji, có chuyện rồi...Kitamura phát điên rồi…”
“Cố gắng lên, Kitamura! Mình sẽ đi lấy ít thuốc!”
“Không, mình không sao! Mình cảm thấy thực sự rất may mắn. Mình thậm chí còn cảm thấy may mắn hơn khi nghe đây không phải là món đặc biệt của cậu. Thực sự mình phải rất may mắn mới có thể thưởng thức đồ ăn do Aisaka chuẩn bị!”
Không phải rất đáng yêu sao?
Những suy nghĩ trong đầu Ryuuji rõ ràng không hướng đến bộ mặt tươi cười ngây thơ của anh chàng tóc vàng.
“Hề hề…”
Nó hướng thẳng vào Taiga, người đang cúi đầu, cả khuôn mặt đỏ bừng, còn đôi mắt thì như một đường kẻ.
“T, thật sao? Thứ đó, thực sự...ăn được à?”
“Đúng vậy, tất nhiên là nó ăn được. Nó có vị khá là ngon!”
“À, Ryuuji đã thêm muối và hạt tiêu...Nhưng, nhưng, nhưng...Hề hề...Giờ mình tự tin hơn một chút rồi. Mình sẽ thật chăm chỉ để nấu cho cậu...vào một ngày khác. Mặc dù mình không nghĩ lúc nào đó mình có thể nấu ăn, nhưng mình sẽ cố hết sức để học nó. Ừm, đúng vậy. Mình không thể dựa dẫm vào người khác mãi được…”
“Mình có thể dám chắc rằng đó sẽ không phải vấn đề khi Takasu làm giáo viên của cậu.”
“Hề hề hề hề…”
Ryuuji húp bát súp miso của mình trong khi quan sát cặp đôi hạnh phúc, cậu cẩn thận không tạo nên bất cứ tiếng động nào không cần thiết. Đột nhiên cậu nhớ đến một sự kiện trong quá khứ, món bánh nướng mặn chát. Taiga đã cố làm món bánh nướng cho Kitamura trong tiết kinh tế gia đình vào một ngày nọ nhưng rồi thất bại, cuối cùng những chiếc bánh nướng lại nằm trong bụng Ryuuji. Đợi đã, kể cả từ trước đó, Ryuuji cũng đã nhận được bức thư tình đáng lẽ phải dành cho Kitamura của Taiga, và nó đã khởi đầu cho quãng thời gian hợp tác kì quặc, mặc dù ngay từ đầu bản thân bức thư còn chẳng được để trong phong bì nữa.
Đúng vậy! Khi nhìn Taiga đang đỏ mặt bừng bừng và cười khúc khích không thể kiểm soát, Ryuuji đã nghĩ, 'Những cảm xúc mà Taiga muốn truyền đạt cuối cùng cũng đã đến được với Kitamura!'. Thứ sản phẩm thất bại, món trứng rán, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã đến được đích của nó, cái bụng của Kitamura.
"Cậu đã làm món này để động viên mình vì cậu cảm thấy lo lắng chuyện mình chạy trốn khỏi nhà, đúng không? Cảm ơn cậu rất nhiều, giờ mình cảm thấy tốt hơn rồi!"
Cảm giác như thể tình cảm chầm chậm di chuyển theo hướng tích cực, mặc dù góc độ có chút điên khùng. Nhưng Taiga vẫn đang mỉm cười hạnh phúc còn Kitamura thì tiếp tục ăn món trứng rán cháy khét và nhìn cô ấy. Sẽ thật tuyệt nếu hai người họ có thể tiến đến mức ‘như thế này là được rồi' giống như tình cảm của mình dành cho Minori
Giống như những gì mình nghĩ, tất cả chuỗi sự kiện 'Kitamura mất kiểm soát' đã dẫn đến những chuyện tốt đẹp. Giờ điều duy nhất còn lại là...Đúng vậy, tìm ra lí do đằng sau bộ tóc vàng ấy và có lẽ tất cả những chuyện này sẽ được giải quyết.
"Nhớ ăn cả món thịt lợn nữa, nó chứa đầy tình cảm mình dành cho cậu đó."
"À, tất nhiên rồi! Nước xốt, nước xốt! Chanh để vắt vào bắp cải đâu rồi?"
"Nhà mình không ăn bắp cải theo cách ấy."
"Được rồi! Gần mực thì đen!"
Kitamura cắn vào cạnh của phần mỡ trên miếng thịt lợn..."N, n, nóng! A! Ngọn tuyệt!" Cậu ấy kêu lên sung sướng. Taiga cũng lịch sự hơn bình thường, nhưng cô vẫn ăn đầy một miệng. Nhìn thấy cơ hội, Ryuuji hững hờ hỏi,
"Húp cả súp miso nữa, nó rất tốt cho sức khỏe của cậu đấy. Mà thôi, có chuyện gì với bộ tóc đó vậy?"
"Mình biết nói thế nào nhỉ?" Kitamura dừng lại giữa câu nói, cậu tiếp tục sau khi húp một chút súp miso.
"Bởi vì mình không muốn trở thành hội trưởng Hội Học sinh."
Cậu ấy nói như thể đó chẳng phải chuyện gì lớn.
"C, chỉ vì chuyện đó thôi ư...?"
"Ừ. Nếu mình nhuộm tóc vàng, sẽ không ai muốn mình trở thành hội trưởng Hội Học sinh nữa. Mặc dù bố mẹ mình đã vô cùng tức giận khi họ trông thấy nó."
Lúc này Kitamura cắn một miếng thịt lợn nhỏ hơn, cậu ấy nói trong khi nhận xét về chuyện miếng thịt lợn nóng như thế nào. Trước mặt cậu ấy, Ryuuji hít một hơi thật sâu.
Là thật sao?
Vì cậu ấy không muốn trở thành hội trưởng Hội Học sinh, đó là lí do tại sao cậu ấy chạy ra khỏi lớp học khi nghe về chuyện tranh cử chức hội trưởng Hội Học sinh rồi xuất hiện trước mặt mọi người với 'bộ dạng du côn' theo phiên bản của riêng Kitamura vào ngày kế tiếp? Và cậu ấy thậm chí còn cãi nhau với bố mẹ và chạy trốn khỏi nhà vì chuyện đó. Cảm giác có đôi chút bực bội trước lời giải thích ấy thôi thúc Ryuuji muốn hỏi lại, nhưng...
"Hề hề! Chuyện đó có gì xấu chứ? Nếu cậu không muốn trở thành hội trưởng Hội Học sinh thì chỉ cần không tham gia tranh cử nữa! Dù sao thì cậu cũng đâu cần phải ở mãi trong Hội Học sinh! Kể cả chihuahua ngu ngốc cũng nói như vậy mà!"
Trước gương mặt hớn hở của Taiga, Ryuuji chỉ có thể nuốt câu hỏi của mình lại...Có phải đó là do Ryuuji đã hiểu nhầm? Vì lí do nào đó, miếng thăn lợn lại có vị đắng bất thường...
☺☻☺☻☺
"Yayyyyyyyyyyyyyy...Mẹ về rồi...Ắttt~ xì!"
Nghe tiếng tiếng cánh cửa ra vào mở ra, Ryuuji tỉnh dậy.
Cậu nhìn vào đồng hồ, giờ là ba giờ rưỡi sáng, có vẻ như Yasuko đã trở về. Tiếng Yasuko tháo chiếc giày cao gót phát ra từ hướng hành lang. Nghe tiếng bước chân Yasuko loạng choạng tiến vào trong phòng, Ryuuji đã nghĩ, 'Cứ để mẹ một mình cũng dược', và bò trở vào trong giường.
"Aaaaa..."
"...A!"
Có một tiếng kêu của nữ, nhưng đó không phải giọng của Yasuko. Ryuuji nhảy ra khỏi giường.
Cậu bước ngang qua Kitamura đang ngủ trên sàn và đi đến phòng của Yasuko. Cậu bật đèn lên...
"Mềm quá...Mềm quá...A~"
"Thật, thật kinh khủng...! Mùi rượu nồng nặc quá đi mất~!"
Đúng như cậu đã nghĩ. "A~...", Ryuuji giụi mắt rồi vò đầu.
Trước khi đi làm Yasuko đã nói với Taiga, 'Hiếm khi nào có bạn đến ngủ lại, vậy nên tối nay Taiga-chan cũng ngủ lại luôn đi~☆. Cứ trải thêm một chiếc đệm trong phòng Ya-chan~☆.' Vì bà đã nói như vậy, tất nhiên Taiga sẽ làm theo lời bà, ngủ lại nhà Takasu sau khi trải thêm một chiếc đệm trong phòng Yasuko.
"Đừng có đứng đó và nhìn nữa, lại đây và cứu tôi! A~, chỉ ngửi mùi rượu thôi là tôi đã say rồi...!"
"Ồ, đúng rồi!"
Yasuko cực kì say xỉn đã nhảy thẳng vào đệm của Taiga, bà hoàn toàn phớt lờ chiếc đệm được trải sẵn cho mình. Taiga đã mượn một chiếc áo phông len có mũ trùm đầu cỡ lớn và một chiếc quần thể thao của Ryuuji làm đồ ngủ. Yasuko bốc mùi rượu nồng nặc đến mức người khác có thể thấy đau đầu khi ngửi thấy nó, bà ôm chặt lấy Taiga trong khi lăn lộn trên đệm. Do mùi rượu nồng nặc và bị mắc kẹt trong chiếc đệm, Taiga khó thở vì thiếu dưỡng khí.
Ryuuji phải rất vất vả mới nới lỏng được cánh tay Yasuko say xỉn đang tóm chặt lấy tay Taiga, hơn một nửa cái mông trắng nõn cùng với chiếc quần lót ren đen của bà hở ra ngoài. Cuối cùng Taiga cũng có thể leo ra khỏi tấm đệm. Yasuko duỗi dài cơ thể trong bộ đồ hớ hênh của mình và nói,
"Ngủ...Ryuu...Mẹ...Ngủ...Đưa..."
Yasuko đưa những móng tay dài để giữ lấy bộ ngực đang dọa sẽ bật ra khỏi chiếc áo sơ mi ngay tức thì. Ryuuji, cậu con trai không hề có hứng thú gì đặc biệt, chỉ nói.
"Con không thể chịu được nữa, mẹ trông thực sự rất tệ."
Ryuuji cũng không biết phải làm gì nữa, cậu ngáp thành tiếng. Mái tóc Taiga rối tung, cô cũng mở miệng ngáp thật lớn.
"Chết tiệt...Tôi tỉnh mất rồi~. A~..."
Cô cắn vào chiếc ống tay áo phông quá dài như một đứa con nít.
"Ya-chan đang nói cái gì thế...? Ông có hiểu cô ấy nói gì không?"
"Bà ấy nói, 'Nước...Ryuu-chan, cho mẹ nước...Mẹ muốn nước đá.'"
"Ông đúng là con trai cô ấy...Tôi cũng muốn uống nước, chúng ta có trà đá không?"
"Có. Tui đã làm một ít trước khi ngủ."
Hai người loạng choạng bước về phía căn bếp, chỉ có ánh sáng hắt ra từ phòng Yasuko soi đường cho họ. Taiga lấy ra mấy chiếc cốc còn Ryuuji thì mở tủ lạnh...
"Hở? Trà biến mất rồi...Cả cái bình cũng biến mất..."
"A! Đây!"
Taiga phát hiện ra chiếc bình thủy tinh rỗng không mà họ đã nhắc đến đang nằm trong chậu rửa. Chỉ còn lại túi trà nằm dưới đáy bình. Với tình hình này, thủ phạm chỉ có thể là…
“Cái tên Kitamura chết tiệt này! Sao cậu ấy có thể uống hết cả bình trà trong lúc chúng ta đang ngủ chứ?! Chúng ta có thể đổ thêm nước vào làm một bình khác...Đây đúng là một tên nhãi hư hỏng được lớn lên dưới sự bao bọc của bố mẹ...A, kể cả đá viên cũng biến mất rồi! Tại sao cậu ấy lại cần đến đá cho đồ uống lạnh cơ chứ? Mà cậu ấy còn không buồn làm thêm một lô mới nữa…”
Ryuuji không thể không thở dài khi nhìn thấy hộp đá rỗng không. Trong khoảng thời gian đó, Yasuko vẫn còn đang kêu la, “Nước~”. Mặc dù vẫn còn nước trong chai nước khoáng Brita, nhưng có lẽ nước không có đá sẽ chẳng đủ để thỏa mãn một người đang say.
“Chẳng còn lựa chọn nào khác, tui phải đi một chuyến đến cửa hàng tiện lợi, ít nhất thì nó cũng gần hơn máy bán hàng tự động. Bà có muốn mua thứ gì không?”
“Sữa chua! À, không, bánh pudding! Không, bánh su kem! Bánh su kem phủ sô-cô-la? Cà phê đường? Kem…? Oa! Tôi phải làm gì bây giờ! Đau đầu quá…”
“...Tại sao bà không đi cùng nhỉ.”
Chỉ với chiếc chìa khóa nhà và ví tiền trong túi, Ryuuji cùng Taiga xỏ chân vào chiếc dép lê và chuẩn bị rời khỏi nhà khẽ khàng nhất có thể.
“Thật là phấn khích khi ra khỏi nhà vào thời điểm này...À, đúng rồi, đưa Kitamura đi cùng với chúng ta được không?”
“Cậu ấy đi ngủ rồi.”
“Hãy thử gọi cậu ấy xem.”
Hai người gật đầu với nhau, họ quay trở lại phòng Ryuuji.
“A! Trong phòng này có mùi rất hôi…”
“Đó không phải việc của bà!”
Họ chỉ bật chiếc đèn bàn lên, hai người cúi xuống bên cạnh chiếc gối của Kitamura. Kitamura kéo chăn lên đến miệng và ngáy khe khẽ trong khi ngủ ngon lành. Taiga cắn vào ống tay chiếc áo phông len và cười khúc khích không thành tiếng.
“Hề hề...Bộ mặt lúc ngủ của Kitamura…”
“Này, còn ý định ban đầu của bà thì sao? Đồ con gái biến thái…”
Họ nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ra, giống như trong một chương trình truyền hình nơi họ chơi khăm những người đang ngủ để đánh thức họ. Đáng tiếc là Minori không có ở đây, cô ấy chắc chắn sẽ la lên ‘Chào buổi sáng!’ cùng với một chiếc mũ bảo hiểm và mi-crô. Bên dưới tấm chăn, bộ mặt không đeo kính khi ngủ của Kitamura hiện ra.
Và rồi, cả Ryuuji lẫn Taiga cuối cùng cũng hiểu lí do đằng sau chuyện Kitamura uống hết trà, cũng như lí do đằng sau sự biến mất của những viên đá. Họ chẳng thể nói được gì, thậm chí cả thở dài cũng không, họ chỉ chìm vào một khoảng im lặng khó chịu.
Đặt bên cạnh chiếc gối...Không, có lẽ nó đã trượt ra khỏi tay cậu ấy sau khi ngủ thiếp đi, vật thể ướt át đó là một chiếc túi ni-lon đựng đầy đá tan chảy. Có lẽ Kitamura đã dùng nó để che đi bằng chứng cho việc mình khóc trong đêm suốt hơn một tiếng đồng hồ. Cậu ấy uống trà để bù lại chỗ nước đã mất.
Kitamura đã khóc trước đó không lâu.
Chiếc khăn Ryuuji đặt trên gối cũng đã ướt. Những vệt nước mắt vẫn còn có thể nhìn thấy trên mặt và trên khóe mắt cậu ấy. Kitamura đã ngậm chiếc khăn vào miệng và cắn chặt lấy nó. Có lẽ cậu ấy chỉ vừa mới ngủ, giữa đêm tối cậu ấy đã khóc nức lên không thành tiếng trong lúc cả Ryuuji lẫn Taiga đều đang say giấc, cậu ấy không muốn chuyện đó bị ai khác phát hiện .
Tiếng bước chân hai người vang lên giữa con phố không người.
“Thời điểm này có hơi nguy hiểm một chút, đừng có đi xa quá.”
“...”
Taiga đang lê những bước chân của mình sau lưng Ryuuji một quãng ngắn, cô tiến về phía trước với tốc độ của loài ốc sên, chậm đến mức cô còn chẳng thể bắt kịp làn sương trắng mình thở ra.
Mặc dù vẫn còn một thời gian nữa thì mùa đông mới thật sự bắt đầu, bầu không khí lúc đêm muộn đã khá lạnh. Trên những con đường vắng bóng người, trong những ngõ nhỏ kể cả đám mèo hoang cũng không đặt chân đến, chẳng có bất kì một cánh cửa sổ nào để mở, con phố chạy giữa khu dân cư cũng chẳng cần biết đến sự xuất hiện của Ryuuji và Taiga, nó thích được nằm im trong giấc ngủ của mình. Xung quanh họ là một sự im lặng tuyệt đối.
“Taiga…”
Ryuuji gọi tên Taiga. Taiga cúi đầu, trông như thể cô sắp dừng lại, mái tóc rối bù che đi những biểu cảm trên gương mặt trắng như ngọc.
Ryuuji tiến về phía sau vài bước, cậu nắm lấy ống tay của chiếc áo phông có mũ mình đã cho cô mượn. Taiga cũng không vùng ra khỏi tay cậu, cuối cùng cô dừng lại.
“Tôi...Tôi thấy sung sướng vì cái gì cơ chứ? Tôi đã quá phấn khích...Tôi đúng là một đứa...ngốc.”
Xoáy tóc của Taiga hướng vào Ryuuji, cả hai vai và giọng nói của cô đều run rẩy, nhưng đó không phải vì lạnh. Giọng nói ân hận trước sự ngu ngốc của cô tan đi trong đêm tối tĩnh mịch.
“Tôi không biết bất cứ cái gì cả, mà tôi cũng chẳng chú ý đến thứ gì, nỗi đau của Kitamura, nỗi buồn của Kitamura...Tôi không nhìn ra...cái gì hết...Tôi không thể...Tôi...vô dụng…”
“Tại sao bà lại vô dụng?”
“Vô dụng...!”
Những giọt nước mặt rơi xuống đôi chân nhỏ nhắn không đi tất vốn đã đau rát vì cái lạnh buốt giá. Cuối cùng cũng Ryuuji nhìn thấy những giọt nước mắt, thứ còn không xuất hiện khi cô ấy bị bố mình bỏ rơi, trào ra.
Tất cả những nỗi buồn trong quá khứ như một cơn mưa rào trút xuống cơ thể bé nhỏ của Taiga, nhưng trái tim cô vẫn như một hòn đất rắn chắc và màu mỡ, nó tiếp tục hút lấy nước mưa và trưởng thành hơn. Nhưng lượng nước nó hút vào cuối cùng cũng vượt quá giới hạn, phần nước thừa đã trào ra khỏi nắm đất. Lặng lẽ, mỗi giọt nước mắt của Taiga tạo nên những dấu tròn trong suốt trên mặt đường nhựa.
“Một người như tôi không có tư cách để thích cậu ấy…!”
Vài giờ nữa trời mới hửng, tiếng nức nở không thể kìm nén ấy vang lên giữa con phố. Ryuuji chỉ nhìn vào xoáy tóc của Taiga, cậu vẫn nắm lấy cái ống tay áo quá dài của chiếc áo phông len. Cậu cũng chẳng thể tiếp tục tiến về phía trước được.
Taiga đưa bên ống tay không bị Ryuuji nắm lấy dùng sức lau mặt, cô kìm nén giọng mình lại và đau khổ cúi gằm xuống. Nếu bà không có tư cách thì tôi cũng không. Ryuuji đứng đó không biết mình phải làm gì nữa, cậu không biết làm thế nào để an ủi Taiga, cậu vẫn nắm lấy ống tay chiếc áo phông len của cô.
Không phải Ami cũng đã nhắc đến chuyện này sao, ‘Nếu khóc đủ lớn ai đó sẽ đến và cứu cậu’. Ryuuji nghĩ điều đó rất đúng. Kitamura kì quặc, nghiêm túc và dịu dàng có rất nhiều điểm khiến người khác quý mến, bởi vì cậu ấy là ‘kiểu người đó’. Taiga, Ryuuji, cả những người quý mến Kitamura, đều muốn cứu cậu ấy khi cậu ấy khóc. Không cần biết Kitamura đã làm gì, họ vẫn sẽ muốn giúp cậu ấy, điểm này Ami đã nói đúng. Đó là lí do tại sao Ryuuji không thể cãi lại Ami khi cô trách Kitamura là người quá ngây thơ. Bởi vì họ quý mến Kitamura, họ chấp nhận sự dại dột của cậu ấy. Cho dù Kitamura lợi dụng tình cảm mọi người dành cho cậu bằng cách khóc lóc, Ryuuji và những người khác vẫn muốn giúp cậu ấy.
Nhưng vấn đề là...Rõ ràng cậu ấy đang khóc, vậy nên đám ngốc không thể nhận ra điều ấy nên làm gì đây?
Cho dù họ muốn giúp đỡ cậu ấy, cho dù họ muốn để cậu hành động bừa bãi, họ có thể làm được gì nếu họ không thể nghe thấy tiếng cậu ấy khóc?
Những đứa trẻ muốn trở thành ‘hi vọng cuối cùng’ nhưng lại không thể làm bất cứ điều gì biết phải như thế nào chứ?
Cơ thể Ryuuji giật giật mất kiểm soát...Những giọt nước mắt sắp sửa trào lên mắt cậu.
Vào giây phút cuối cùng, Ryuuji ngẩng mặt nhìn lên bầu trời tối đen trên đầu. Dưới bầu không khí vô cùng bụi bặm của con phố có thể thấy được một vài chòm sao, và có một ngôi sao cô đơn sáng rực rỡ đáp lại tiếng khóc buồn khổ của Taiga.
“Taiga, nhìn kìa, đó là chòm Bắc đẩu. Đó là sao Bắc cực...và chòm Orion.”
Không phải có một bài hát có tên là nhìn lên thứ gì đó ư…? Ryuuji bật ra một giai điệu từ trong trí nhớ của mình, cậu luồn tay vào trong ống tay chiếc áo phông len có mũ và nắm lấy những ngón tay lạnh cóng của Taiga.
Taiga ngẩng đầu lên, cái mũi đỏ ửng và hai hàng mi ướt nước mắt lộ ra dưới ánh đèn đường. Gương mặt xinh xắn được thánh thần ban tặng đã biến dạng đi vì những giọt nước mắt, nhưng đó không phải phải là vấn đề, Ryuuji chỉ lên bầu trời. Khi bà còn ngước lên, nước mắt sẽ không bao giờ chảy xuống.
Taiga mạnh mẽ một lần nữa bước về phía trước.
Mặc dù nước mắt vẫn còn chảy thêm một lúc nữa cũng không sao cả.
Ryuuji hiểu rất rõ chuyện ấy, bởi vì cậu đã luôn ở bên cạnh Taiga, không cần biết bao nhiêu mùa đến rồi đi, không cần biết đã qua bao nhiêu đêm đen cô độc, bao nhiêu lần họ cười đùa, vui vẻ và đau khổ, trước đó Taiga chưa bao giờ bị đánh bại, Ryuuji đã tận mắt chứng kiến chuyện đấy, đó là lí do tại sao cậu biết chắc và cậu tin tưởng.
“Cái nào? Cái nào là Orion?”
Ryuuji trả lời,
“Chòm có ba ngôi sao xếp thẳng hàng. Bà nhìn thấy không?”
“A...Tôi nhìn thấy rồi...Nó ở đằng kia.”
Taiga ngẩng mặt nhìn lên bầu trời lạnh lẽo, những ngón tay cô siết lấy bàn tay Ryuuji chặt hơn một chút. Ryuuji biết, dù gương mặt Taiga có đầy những vệt nước mắt, trái tim cô cũng đã lấy lại được sức mạnh của mình, cô chỉ cần thêm một chút thời gian trước khi lại sẵn sàng tiến về phía trước một lần nữa.
“Không phải chúng ta đã học về khoảng cách giữa các ngôi sao hồi tiểu học sao?”
“Ừm, là ‘bao nhiêu năm ánh sáng’ đúng không?”
“Nó biểu thị cho số năm cần thiết để tia sáng có thể chiếu đến Trái đất, đúng không? Vậy nên chòm Orion hay chòm Bắc đẩu chúng ta thấy hiện nay có thể đã biến mất rồi...Mặc dù giờ chúng có nổ tung và tan biến, chúng ta vẫn cần hàng vạn năm nữa để biết rằng nó đã biến mất. Những ngôi sao chúng ta nhìn thấy bây giờ, những thứ chúng ta tin tưởng...có thể đã biến mất từ rất lâu rồi.”
Như để xác nhận lại, Taiga nắm lấy bàn tay Ryuuji chặt hơn nữa. Phải mạnh mẽ lên, không phải như thế này, phải mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn! Phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa! Cô ấy muốn hét lên những thứ như vậy.
“Giống như Kitamura và tôi, những điều người khác nhìn thấy bằng đôi mắt của họ đâu phải sự thực...Phải cần bao nhiêu năm, bao nhiêu ngàn năm để họ biết được sự thật chứ? Khoảng cách giữa tôi và Kitamura xa đến thế nào?”
“Bà muốn rút ngắn khoảng cách giữa cậu ấy và bà, đúng không? Bà thích cậu ấy, đó là lí do tại sao bà muốn biết mọi chuyện về cậu ấy.”
“Ừm…”
Taiga không hề gật đầu, cô chỉ đáp lại trong lúc vẫn nhìn lên bầu trời đêm. Ryuuji vẫn giữ chặt lấy tay cô, cậu cũng ngước lên nhìn cùng một ngôi sao và nhẹ nhàng nói,
“Tất cả mọi người đều giống như nhau, mọi người đều sợ sẽ trở nên xa cách với những người khác. Khi bà thích ai đó, bà sẽ ước khoảng cách giữa người đó và bà được thu ngắn lại, đó là lí do tại sao bà đưa tay về phía người kia…”
Giống như điều hai người họ đang làm lúc này, chỉ khi có thể tiếp xúc trực tiếp họ mới không bỏ qua bất kì xáo trộn nào trong trái tim mình, chỉ khi có thể tiếp xúc trực tiếp họ mới có thể cùng nhau trải qua tất cả niềm vui và nỗi buồn.
“Chỉ khi nào như thế này chúng ta mới có thể để linh hồn mình tiếp xúc trực tiếp với người kia. Hãy cùng nhau cố gắng...và nhìn xem những nỗ lực của chúng ta sẽ đem đến kết quả gì.”
Cậu nghĩ về một cô gái, người đã thì thào rằng cô đang hoảng sợ.
Cậu cũng nghĩ về một chàng trai, người đã kìm nén tiếng khóc của mình.
Mặc dù nhớ đến những người khác, trong giây phút này, cậu chỉ nghĩ về Taiga, người đang đan những ngón tay vào tay cậu.
Hiểu được người khác cũng giống như một điều kì diệu. Để hai con người hiểu và yêu nhau thì khó đến mức muốn điều ấy diễn ra thì cần đến cả phép màu và ân huệ của thần thánh. Mỗi cặp tình nhân, bạn bè, vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh em trên thế giới này đều là những điều kì diệu. Ryuuji lặng lẽ nhắm mắt lại. Thật khó hiểu, nhưng vì rất khó nên điều đó lại càng đáng quý..
Cần một trăm giây để có thể một lần nữa tiến về phía cửa hàng tiện lợi.
Cần một vạn giây cho đến lúc bình minh.