Chương 1
Độ dài 11,273 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:15:46
Thứ bảy.
Lễ hội văn hóa kéo dài suốt một ngày đã diễn ra theo cách cực kì hỗn loạn, tất cả đều nhờ những trò hề điên rồ của đám học sinh. Tiếng cười, nước mắt, sự phấn khích, niềm đam mê của tất cả mọi người đều dồn hết vào buổi lửa trại, cứ như thể họ cố gắng thiêu rụi cả bầu trời đêm đen kịt.
Và ngày hôm sau là ngày chủ nhật.
Công việc dọn dẹp những thứ mà đám học sinh huyên náo đã bỏ lại được giao cho thành viên Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa và Hội Học sinh. Họ giám sát công việc dọn dẹp của từng hoạt động lớp, kiểm tra xem liệu rác thải đã được bỏ đi hay chưa, cũng như tàn tro của buổi lửa trại đã được thu dọn hay chưa. Hội Học sinh còn tổ chức một buổi tiệc cho các học sinh năm ba sắp tốt nghiệp trong một góc của nhà thể chất để chúc mừng thành công của lễ hội văn hóa. Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa tuyên bố rằng anh ấy không còn gì phải hối tiếc nữa, những giọt nước mắt đàn ông của anh vẫn rơi lã chã, anh vùi mặt vào bó hoa giữa những tiếng vỗ tay ầm ầm. Hội trưởng Hội Học sinh cũng đang ôm bó hoa trên tay, cô vỗ lên vai anh rồi vừa nói vừa vuốt nhẹ lên mái tóc.
“À đúng rồi, tôi có vài điều phải nói với mọi người.”
Chị ấy nói như thể chẳng có chuyện gì quan trọng cả.
“Vậy cuối cùng thì chuyện đó diễn ra thế nào vậy? Cậu có chấp nhận thứ khổng lồ ấy không?”
“Đó là một phần trong công việc của mình, vậy nên mình đâu thể từ chối được~. Thứ đó cực kì phiền phức, nó lớn thế này!”
“Mặc dù mình chưa được nhìn thấy, nhưng nó cũng đâu thể lớn hơn thế này được, phải không?”
“Không đâu, Maya, cậu quá ngây thơ rồi. Thứ đó lớn thế này này!”
Con người lập dị vung cánh tay loạn lên trong không khí và vừa vặn đập vào đầu ai đó đang ngồi im lặng trên bàn của mình. Hậu quả của đòn tấn công ấy là một cặp mắt kính rơi xuống bàn cùng với một thanh âm đanh gọn.
“Mình rất xin lỗi! Đó là tai nạn...Ồ, chỉ là Yuusaku thôi mà.”
Kẻ tấn công, Kawashima Ami, quay về phía nạn nhân, nét tội lỗi trong đôi mắt long lanh như mắt búp bê của cô biến thành vẻ lạnh lùng tựa như một buổi đêm hiu quạnh. Nạn nhân, Kitamura Yuusaku, là cậu bạn thuở nhỏ của cô, vậy nên nếu cô ấy có tỏ vẻ dễ thương thì cũng chỉ phí thời gian. Ami thở dài uể oải rồi nói,
“Được rồi, mình thực sự xin lỗi. Kính của cậu đây.”
Dù sao đi nữa, việc cô ấy đã va phải người khác rõ ràng là sự thật, vậy nên Ami vẫn xin lỗi, mặc dù khá thờ ơ. Cô ấy đặt chiếc kính đã rơi trở lại sống mũi cậu bạn thuở nhỏ một cách thân mật.
Nhưng…
“...Yuusaku?”
“...”
Kitamura, lớp trưởng, hội phó Hội Học sinh, đội trưởng đội bóng mềm nam, một con người thật thà thẳng thắn được tất cả yêu quý, người tham gia vô số các hoạt động của trường lớp và cộng đồng cứ như thể cậu ấy sẽ chết nếu không giữ cho mình bận rộn. Kitamura năng nổ ấy giờ đang mang cặp mắt lẫn cái miệng đều chỉ khép hờ, trông cậu như thể sắp chết đến nơi vậy, có lẽ cậu ấy thậm chí còn chẳng để ý đến việc mình vừa bị đánh. Ánh mắt cậu không hề hướng vào Ami, cậu ấy chỉ ngồi yên tại vị trí của mình mà không hề có bất kì phản ứng nào cả.
“Này, Yuusaku, cậu không sao chứ?”
“Trông không ổn lắm…”
“Này, Maruo! Cố lên!”
Kihara Maya đưa ngón tay chọc nhẹ lên má cậu ấy, nhưng cô cũng không nhận lại được bất cứ phản ứng nào từ Kitamura. Cô nhìn vào mắt Kashii Nanako, người đang đứng bên cạnh mình. Trong khi đó Ami chỉ nhún vai với điệu bộ đáng yêu và nhướng một bên lông mày, cô nghĩ rằng hai người họ đang phản ứng hơi thái quá. Tình trạng bất thường của cậu bạn thuở nhỏ xem ra không phải là hậu quả từ đòn tấn công của Ami.
“Chứng kiệt quệ của Maruo có vẻ như đang xấu đi…”
Nghe thấy lời quả quyết của Nanako, Ami và Maya gật đầu đồng ý, họ cúi đầu xuống nhìn vào Kitamura, người trông như một cái xác sống.
Đúng vậy, trong những tuần sau khi lễ hội văn hóa đầy hứng khởi kết thúc, tất cả niềm phấn khích từ dịp lễ hội văn hóa đều đã chấm dứt, học sinh bị buộc trở lại với cuộc sống học đường bình thường buồn tẻ, thời tiết cũng tình cờ chuyển từ mùa thu rực rỡ sang mùa đông chỉ có đen và trắng. Những đám mây dày đã tước mất thế giới rực nắng, những chiếc lá màu cam của mùa thu cũng đã biến thành những chiếc lá héo khô lắc lư giữa những cơn gió phía bên kia khung cửa sổ u ám. Hiện cũng đã là gần bốn giờ chiều, tất cả những tiết học trong ngày lẫn công việc dọn dẹp đều đã xong, chỉ còn lại tiết chủ nhiệm, sau đó lớp học sẽ kết thúc. Giờ là khoảng thời gian rảnh rỗi trong lúc mọi người chờ đợi giáo viên chủ nhiệm của họ đến lớp. Vẻ bất thường của Kitamura bị che giấu phía sau cuộc sống hàng ngày nhàm chán, nó đã lan tỏa khắp cơ thể cậu ấy mà không một ai hay biết.
Số lần cậu ấy mở miệng nói chuyện ít dần, những câu trả lời cậu dành cho các câu hỏi của giáo viên cũng trở nên hiếm hơn, không một ai trông thấy cậu ấy ăn thứ gì đó trong giờ nghỉ trưa. Khóa quần của cậu ấy để mở ít nhất hai ngày một lần, đôi mắt trống rỗng, cặp kính của cậu cũng dính đầy những dấu vân tay đầy dầu, che mờ đi tầm mắt của cậu. Khi những người bạn của Kitamura nhận ra tình trạng bất thường đó, cậu ấy đã đi quá xa, họ không thể kéo cậu trở lại bình thường nữa.
Cũng không khác được, Kitamura hẳn đã kiệt quệ khi trở lại với cuộc sống hàng ngày nhàm chán và buồn tẻ sau lễ hội văn hóa sôi động ấy. Tất cả mọi người trong lớp 2-C đều nghĩ vậy. Vẻ thẫn thờ đó là hậu quả của kiệt sức. Mái tóc bù xù vốn rất gọn gàng cũng là hậu quả của kiệt sức. Càng ngày càng trở nên đãng trí, bộ đồng phục ngày càng nhàu nhĩ, đi bộ lảo đảo trên hành lang, lao thẳng vào bức tường những khi vội vã, tất cả đều là những dấu hiệu của kiệt sức.
Có lẽ cậu ấy sẽ được chữa khỏi nếu như họ có thể khiến cậu tập trung trở lại vào cuộc sống hàng ngày, phải vậy không? Thế nhưng, dường như tình trạng của Kitamura lại ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, cậu ấy không hề thể hiện bất kì dấu hiệu sống nào, ngay cả khi ba cô gái xinh đẹp (Ami, Maya và Nanako) đang vây quanh mình. Lúc đó…
“A...Ami…”
“...Cái, cái gì?”
Cái xác bỗng nhiên lên tiếng. Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô người mẫu nổi tiếng và cũng là bạn thuở nhỏ của mình, cậu giơ hai cánh tay run rẩy ra như thể mình là một ông già sẽ chết trong vòng năm ngày tới.
“Thật kinh tởm, tránh ra!”
Ami bước ra xa khỏi cậu.
“...Khi nãy lúc cậu nói ‘rất lớn’...Nó là cái gì vậy…? Đó không phải là...công việc kì quặc...buộc cậu phải nói lớn, có lẽ nào là…”
“Hở?! Cậu đang nói cái gì vậy?! Yuusaku, cậu phát điên rồi hả?!”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha!” Ami cười lên điên loạn, cô dùng đến phương thức đặc biệt mình học được ở nơi nào chỉ có trời mới biết. Cách hiệu quả nhất để khiến người khác ngậm miệng chính là một cái tát, và rồi cái xác vừa mới sống lại bị tát thẳng vào mặt. Kitamura đổ sang bên cạnh mà không hề có dấu hiệu kháng cự lại.
“Thứ to lớn mình đang nói đến là một con chó! Một con chó! Mình đã nghe nói rằng mình sẽ phải chụp cùng một con chó bun trong một bộ ảnh, vậy nên mình đã nghĩ đó là một con chó to cỡ một con gấu teddy, nhưng thực ra nó rất khổng lồ, một con chó dài hai mét bị kéo vào bằng một sợi xích~! Nhiếp ảnh gia còn nói, ‘Đây là một con chó bun thuần chủng. Thôi nào, ôm nó đi! Em không nghĩ rằng nó giống như một con lạc đà không bướu sao?’. ‘Chắc chắn là nó trông rất giống~ Nó thậm chí còn có mùi của một con dã thú nguyên thủy! Em thậm chí còn không biết một con lạc đà không bướu trông như thế nào nữa~!’ Đó là những gì đã xảy ra~.”
Maruo định nói gì sau câu ‘có lẽ nào…’? Một con búp bê barbie? Một cuộn thịt gà? Hay có lẽ nào...Các cô gái cũng chẳng muốn tìm hiểu xem chính xác cậu ấy định nói gì nữa, vậy là họ chỉ khó chịu thì thầm với nhau. Phía sau họ…
“Kitamura sao rồi...Cậu ấy trông không khỏe lắm…”
“Ừ, ừ.”, mấy tên con trai lo lắng gật đầu.
Chứng kiệt quệ.
Trước tình trạng bất thường của Kitamura, đám con trai lại có cách giải thích khác. Nhưng họ vẫn chỉ là thiểu số, phần lớn mọi người vẫn nghĩ rằng Kitamura chỉ kiệt sức mà thôi. Nhưng lời giải thích cực kì ít ỏi ấy…
“Đáng lo thật. Chỉ cần nhìn vào cậu ấy thôi đã khiến mình thấy rất thông cảm rồi.”
“Mình cũng cảm thấy như vậy...Nếu tin đồn đó là đúng, điều gì đã xảy đến với cậu ấy nhỉ?”
“Rõ ràng là một loạt những hành động đối xử rất kinh khủng…”
“Dù sao, đối phương cũng là...đúng không?”
“Đúng là đáng tiếc...Khiến cậu ấy kiệt quệ đến mức trông hốc hác thế này.”
“Thực sự rất đau tim...Nhưng nhắc đến chuyện đó, họ đâu rồi nhỉ?”
☺☻☺☻☺
...Takasu-kun, thật đáng thương…
“?!”
Người ấy quay mặt về phía sau với vận tốc đến gãy cả cổ. Cậu đã nghe thấy điều đó, cậu thật sự đã nghe thấy điều đó. Cặp mắt trông rất dữ dằn phóng ra những tia sét, chúng hướng về phía những học sinh trung học ngây thơ đang đi bộ trên dãy hành lang trong giờ nghỉ, tấn công họ từng người từng người một.
Ai đó...?
“Không?!”
Hay là ngươi…
“A!”
Hay lẽ nào…
“Không phải mình!”
Ngươi…
“Tại sao ông vẫn còn chậm chạp vậy hả?!”
“A!”
Một cảm giác mát lạnh có mùi bạc hà chọc thẳng vào sâu trong lỗ mũi cậu và lấy đi trinh tiết của nó. Takasu Ryuuji vô cùng đau đớn, cậu bị kéo trở lại mặt đất theo một cách rất tàn bạo.
“Ông lề mề như vậy để làm gì hả? Ông quá chậm chạp! Tiết chủ nhiệm sắp bắt đầu rồi đó! Nếu ông có thời gian để đe dọa mọi người thì tốt hơn là ông hãy nhanh chân lên đi! Con chó biến thái rác rưởi cuồng đồ bơi trường học!”
Cùng lúc những lời lẽ đầy màu sắc ấy cất lên, một cây son dưỡng môi dài khoảng ba centimet được kéo ra khỏi lỗ mũi cậu. Cô gái xinh đẹp và hung tợn đang nhăn mặt trong khi cố đưa Ryuuji trở lại với thực tại không phải ai khác ngoài Aisaka Taiga, người mà tất cả vẫn thường gọi là Palmtop Tiger.
Một gương mặt đầy vẻ khinh miệt xinh xắn như một bông hoa, mái tóc sáng màu của cô đung đưa trong không khí, cơ thể nhỏ xíu trông giống như một con búp bê thanh tú. Cô nàng xinh xắn được tất thảy mọi người công nhận, sự kết hợp của những điều rất đặc biệt, giờ đang hất cằm ngạo mạn, ưỡn bộ ngực phẳng lì của mình ra và đứng với một tư thế quen thuộc trong khi nhìn chằm chằm vào Ryuuji, trông như thể cô vẫn muốn tiếp tục phun ra những lời lẽ đầy màu sắc kia.
“Tất cả là do ông. Ắt~ xì!
Một miếng nước bọt bắn ra khỏi miệng Taiga mà không hề cảnh báo trước. Ryuuji thậm chí còn chẳng có thời gian để né tránh.
“Aaaaaaa~!”
Một tiếng la hét xấu hổ giờ lại cất lên từ miệng Taiga. Chuyện này cũng giống như ai đó đã tự đào mồ cho mình vậy, nói đơn giản là, đây là lỗi của chính cô. Và thêm vào đó, nó cực kì ngớ ngẩn...Hậu quả từ cú hắt hơi của cô là cây son dưỡng môi lúc trước đã chọc thẳng vào trong lỗ mũi Ryuuji giờ đã kẹt sâu trong lỗ mũi Taiga. Một lần nữa Taiga bắt đầu kêu gào thảm thiết.
“Ssssao ch, chuyện nực cười này lại xảy ra với tôi! Lấy nó ra, lấy nó ra, tôi không rút nó ra được!”
Cái tính vụng về kinh khủng của cô ấy chính là nguyên nhân khiến cho một vật thể ngoại lai chọc vào sâu trong lỗ mũi mình. Danh dự của một quý cô đang gặp nguy hiểm!
Mặc dù chuyện đó diễn ra quá nhanh, Ryuuji biết giờ không phải lúc để cười.
“A~, đồ ngốc! Bà đúng là ngớ ngẩn! Đừng cử động! Tui sẽ giúp bà kéo nó ra ngay!”
“A!”
May mắn thay, giờ là ngay trước khi tan học, vậy nên không có bất kì ai khác chứng kiến thảm họa ấy. Nếu Taiga bị nhìn thấy trong tình trạng đó, chắc chắn trong tương lai cô ấy sẽ không thể nào sống sót trong xã hội này. Mặt Taiga đỏ lừ, cơ thể vặn vẹo, tay chân vung loạn xạ. Ryuuji giữ lấy đầu Taiga và kéo thỏi son dưỡng môi ra mạnh nhất có thể, cuối cùng cậu cũng lấy được nó ra khỏi lỗ mũi cô.
Pực! Cuối cùng Taiga cũng thoát khỏi đòn tấn công vị bạc hà vào lớp niêm mạc của mình, thế nhưng cô vẫn còn đau đớn giụi mũi tức giận, cô dựa vào tường để có thể đứng vững, những giọt nước mắt đọng lại trên hàng mi dài. Taiga vốn đã mắc bệnh viêm mũi nghiêm trọng và có một cơ thể rất mẫn cảm, vậy nên với cô ấy việc xoang mũi phải tiếp xúc trực tiếp với thỏi son dưỡng môi có lẽ là chuyện quá kích khích.
“Taiga! Cố lên! Dù sao thì, không phải vừa nãy bà đã làm chuyện tương tự với tui sao? Trời phạt đó, thánh thần muốn nói với bà rằng trong tương lai bà không nên làm những thứ kì quặc với tui nữa...”
Tiếng càu nhàu trầm thấp ấy cũng là vì muốn tốt cho cô, nhưng cặp mắt long lanh của Taiga lại hung hăng nhìn trừng trừng vào Ryuuji.
“Nó chọc vào trong lỗ mũi tôi sâu hơn là vào lỗ mũi ông, mà lỗ mũi tôi cũng nhỏ hơn nhiều! Nó hoàn toàn khác hẳn với cái hốc đen ngòm rộng toáng hoác của ông!”
“Ô…”
Ryuuji chẳng thể nói gì về chuyện đó, cậu chỉ có thể giữ im lặng. Trước mắt cậu…
“...Mũi, lỗ mũi tôi...lạnh quá…”
“Đừng có ngoáy mũi! Thật kinh tởm!”
Taiga, người đang rối trí bởi cái mũi ngứa ngáy, đang làm một hành động cực kì không giống với một quý cô, chọc ngón tay vào sâu vài centimet bên trong lỗ mũi mình.
“...”
Ryuuji tiến tới để ngăn tay cô lại, nhưng hành động của Taiga bỗng nhiên dừng hẳn, cô nhìn chằm chằm vào cây son dưỡng môi trong tay Ryuuji. Bề mặt sáng bóng của cây son đã được lôi ra khỏi hai lỗ mũi khác nhau giờ thậm chí còn bóng loáng hơn nữa. Trong khi vẫn giữ chặt lấy nắp của cây son dưỡng, Taiga nhìn chằm chằm vào nó, gương mặt cô lộ ra vẻ khó chịu và chẳng thể nào miêu tả được. Cô cắn chặt môi và ngóc đầu lên nhìn vào cậu. Ryuuji nghĩ cô ấy muốn lấy lại thỏi son dưỡng của mình, vậy nên cậu đặt nó vào tay cô. Nhưng Taiga vẫn im lặng, đôi mắt cô đảo đi đảo lại giữa cây son trên tay mình và mũi của Ryuuji. Nhưng khi cậu còn đang tự hỏi cô ấy định nói điều gì…
“Tôi nghĩ sẽ cần rất nhiều dũng khí mới có thể một lần nữa bôi thứ này lên trên môi mình...Tôi không thể nào sử dụng nó được...Tôi nên vứt nó đi…”
Cặp mắt hình tam giác của Ryuuji lập tức lóe chớp xanh, không phải vì năng lực trời phú cho phép cậu giết người chỉ bằng ánh mắt đã thức tỉnh, mà là vì Taiga! Bởi vì những thứ xung quanh! Bởi vì nền giáo dục phổ cập!
“Tui sẽ không cho phép bà vứt nó đi đâu! Thật là phí phạm!”
Thật là phí phạm! Quá phí phạm! Cụm từ ấy vang vọng trong tâm trí Ryuuji theo một nhịp điệu rất nhanh. Đong đong đong đong, đong đong đong đong, đúng là phí phạm, đúng là phí phạm, đong đong đong đong, thật quá phí phạm! Cụm từ ưa thích của Ryuuji trong tất cả mọi chuyện, ‘Thật là phí phạm!’. Rau củ bị bỏ lại sau khi nấu nướng ư, ‘Thật là phí phạm!’. Rau củ thừa nên được trộn cùng với rễ ngưu bàng nghiền vụn rồi ăn! Những tờ bướm có một mặt trắng đằng sau ư, ‘Thật là phí phạm!’. Giấy được sử dụng làm tờ bướm quảng cáo rất hợp dùng làm giấy nháp! Tất cả mọi thứ bị vứt đi trước khi sử dụng hết tất cả công năng của nó ư, ‘Thật là phí phạm!’, ‘Không cần nhắc đến mấy cái túi ni lông!’.
Dựa vào các tuyên bố kể trên, sao Ryuuji có thể bỏ qua hành động vứt đi một cây son dưỡng mới cứng chỉ vì nó đã chọc vào mũi ai đó? Chuyện đó cũng ngang với việc bán linh hồn cậu cho quỷ dữ. Đây là trách nhiệm của loài người, những sinh vật đặc biệt duy nhất có sở hữu trí thông minh được sinh ra trên Trái đất này.
Nhưng…
“Tôi sẽ không bao giờ sử dụng nó nữa! Bề mặt của nó phủ đầy những thứ trong mũi ông rồi!”
Taiga rõ ràng không hề hiểu trách nhiệm to lớn của nhân loại trong việc phải tôn trọng tất cả các sinh vật sống trên Trái đất. Để tui khai sáng cho bà! Ryuuji nói với giọng thật chậm rãi.
“Không sao đâu. Những thứ từ trong lỗ mũi tui giờ đều đã nằm trong lỗ mũi bà rồi, vậy nên cái lớp phủ bên ngoài cây son dưỡng đó thực ra là dịch mũi của chính bà.”
“A!”
Mặc dù đó là sự thật nhưng Taiga vẫn hú lên như một cái còi hơi, cô giận dữ đưa ống tay áo khoác giụi mũi như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào chuyện đó vậy, cho dù cũng đã quá trễ để khắc phục bất cứ thứ gì rồi.
“Những thứ bẩn thỉu từ mũi của ông đang nằm trong mũi tôi…Tôi bị mắc bệnh mất! Nó không thể chữa được đâu!”
“Thật quá đáng! Không phải ngay từ đầu bà đã khơi mào cho một chuỗi các sự kiện xui xẻo ấy sao? Được rồi, đậy nắp thỏi son dưỡng đó cẩn thận đi. Bà phải chịu trách nhiệm sử dụng nó cho đến ngày hết hạn. Đây, dùng khăn giấy lau nó đi.”
“Ông thực sự nghĩ là nó có sẽ ổn sau khi được lau bằng khăn giấy sao? Tôi sẽ tặng nó cho ông! Không tranh cãi nữa!”
“Tôi không muốn! Trừ phi dùng cho cằm, dù sao thì con trai cũng không sử dụng son dưỡng môi!”
“Tại sao không! Không phải ông nói ‘thật lãng phí’ sao? Không phải mồm ông có thể chấp nhận bất cứ thứ gì à? Con chó biến thái bao đồng! Không phải rất tuyệt sao, Ryuuji không phải đại sứ của thị trấn ‘đúng là phí phạm’!”
Không cần biết có lãng phí đến mức nào, ai lại muốn một cây son dưỡng môi đã chọc vào trong lỗ mũi của hai người khác nhau cơ chứ? Sẽ vẫn còn có thể tiếp tục nói chuyện nếu cô ấy sử dụng một con dao nhỏ cạo bỏ những phần bị ảnh hưởng, nhưng không đời nào Taiga lại làm những điều như vậy. Cô ấy chỉ đứng nhìn chỗ dịch mũi chiếm lấy cây son dưỡng. Ryuuji nhanh chóng quay sang từ chối món quà, và đúng như dự kiến…
“Đừng có xấu hổ! Thôi nào! Bôi nó lên môi ông đi! Không phải ông luôn phàn nàn về đôi môi khô khốc của ông sao?”
“Tôi không muốn! D, dừng lại! Tránh, tránh ra, thật bẩn thỉu...A...Nó có vị mặn…”
...Takasu-kun thật quá đáng thương…
“!”
Giọng nói ấy vừa rồi rất rõ ràng, nó đến từ sau phía lưng Taiga, người đang chuẩn bị bôi thỏi son dưỡng lên đôi môi của Ryuuji. Đây hẳn là phản ứng trước cảnh tượng thân mật, Taiga một tay bóp chặt cổ Ryuuji còn Ryuuji thì từ chối đến cùng trong vô vọng.
Nó phát ra từ đâu nhỉ?
Một ngọn lửa trắng bốc lên từ đôi mắt độc ác của Ryuuji, chúng nhìn vào chủ nhân của giọng nói đó. Taiga nhìn thấy cơ hội và tiếp tục bôi thỏi son dưỡng bẩn thỉu ấy lên đôi môi Ryuuji. Nhưng Ryuuji không quan tâm đến chuyện đó nữa (Vì nó đã dính lên môi cậu một lần rồi, nếu bị bôi thêm nữa cũng không khác gì cho lắm).
Vấn đề hiện tại là giọng nói Ryuuji đã nghe thấy. Đó không phải là ý kiến của một người duy nhất, cậu đã liên tục nghe thấy những lời thì thào đó trong mấy tuần trở lại đây…
Không cần biết thời gian hay địa điểm, ở trong tất cả các phòng vệ sinh trong trường, trên đường cậu đến hay rời khỏi lớp học, đôi khi ở thùng rác trong giờ dọn dẹp, thêm cả lúc nãy, khi cậu đi trên hành lang cùng với Taiga.
Mọi người bắt đầu thì thào, ‘Takasu-kun thật đáng thương!’, mỗi khi họ trông thấy Ryuuji.
Mặc dù trong suốt lễ hội văn hóa cậu đã dành cho Palmtop Tiger tất cả những gì mình có, thế nhưng cậu vẫn thua anh chàng đeo kính từ Hội Học sinh. Mặc dù bị từ chối nhưng cậu vẫn rất hết lòng vì cô ấy…
Mặc dù cậu đã bị từ chối.
“Khốn nạn…! Kẻ nào đã lan truyền tin đồn đó...!”
Ryuuji bực bội vứt bỏ gánh nặng của mình (Taiga) đi, cặp mắt cậu lóe lên như thể báo trước sự sụp đổ của cả một đế chế, nó phóng ra những ánh mắt hăm dọa vào những người xung quanh. Cậu không nhận ra rằng một cô gái năm nhất cách đó hai trăm mét bất giác gục xuống như thể bị một tên lửa đạn đạo liên lục địa bắn trúng. Taiga không hề chú ý đến chuyện đó, cô nhún vai như một người phương tây rồi vừa hạnh phúc lắc đầu vừa lên tiếng.
“‘Lan truyền tin đồn đó’, có phải ông đang ám chỉ đến tin đồn đó, phải không? Đúng đúng, thật là phiền phức, tôi cũng đã nghe thấy lời đồn đại hạ đẳng đó lưu truyền đâu đây…”
Taiga không nhận ra rằng mình đang cười như con mèo Cheshire/*con mèo có nụ cười ma mãnh trong truyện Alice's Adventures in Wonderland*/, làn da trắng như sữa ánh lên một chút hồng, cô tiếp tục,
“Đúng rồi...Tại sao chuyện đó lại diễn ra nữa nhỉ? Tôi, người đã được chọn là nữ hoàng của trường, đã bỏ rơi Ryuuji, người đã chiến thắng cuộc thi dành cho nam sinh vì tôi, để có một m, m, m, mối quan hệ với Kitamura-kun, đúng không? Thỉnh thoảng tôi đã nghe thấy điều gì đó tương tự như vậy, hay có lẽ là không...Phần lớn là đúng...Nó khá là khó chịu phải không…”
Taiga còn cười lớn hơn trước...Mặc dù cô ấy gọi đó là một tin đồn hạ đẳng nhưng rõ ràng là cô cực kì sung sướng với nội dung của tin đồn đó. Nhìn vào vẻ mặt hạnh phúc sắp đạt đến mức cực kì phấn khích của Taiga, Ryuuji bắt đầu nghi rằng liệu có phải chính là Taiga nguồn gốc cho lời đồn đại đặc biệt đó không. Nhưng rồi cậu lập tức loại bỏ mối nghi ngờ đó, một kẻ ngốc nghếch như Taiga không thể đủ thông minh để lan truyền trong trường tin đồn về chính mình được.
Đúng vậy, tin đồn đặc biệt ấy đã trở thành chủ đề thảo luận nóng nhất trong số các học sinh đang buồn chán. Lời đồn đại vượt qua cả ranh giới lớp học và khối lớp, nhanh chóng truyền đi giữa các học sinh.
Tất nhiên đó không phải sự thật. Taiga không hề có quan hệ tình cảm nào với Kitamura cả. Mong muốn ấy của cô đã hoàn toàn bị phớt lờ.
Trong buổi lửa trại của lễ hội văn hóa, Taiga đã chấp nhận lời đề nghị khiêu vũ của Kitamura, Ryuuji cũng đã chứng kiến điều đó. Đó là một hình ảnh đẹp, nhưng những thứ đẹp đẽ thường không kéo dài, hai người họ sớm kéo cả Ryuuji, Minori và Ami vào những chuyện huyện nào như thường lệ, vậy nên không hề có dấu hiệu gì của một ‘mối quan hệ tình cảm’ cả. Với Ryuuji, phần khó chịu nhất của lời đồn đại không phải là chuyện những học sinh khác đã hiểu sai về tình huống ấy, mà là ‘Takasu-kun đã làm rất nhiều trong cuộc thi, nhưng vẫn bị bỏ rơi’. Ryuuji không thể nào xóa bỏ hiểu nhầm đó. Đúng là cậu đã đem tất cả những gì mình có vào trong cuộc thi để động viên Taiga, và rồi cùng Minori thắng cuộc sau khi vượt qua vô số chướng ngại, nhưng thay vì củng cố danh tiếng mạnh mẽ của mình, Ryuuji giờ trở thành anh chàng đáng thương ‘Nhưng cậu ấy đã làm tất cả những gì có thể…’. Tất cả những hiểu lầm ấy xuất phát từ nhận thức của mọi người rằng Taiga và Ryuuji đang có một mối quan hệ tình cảm, và khi Ryuuji thật sự nhận ra điều đó, nó đã trở thành sự thật trong đầu các bạn cùng trường của cậu. Đó là lí do tại sao có lời đồn về chuyện Taiga ruồng bỏ Ryuuji, Taiga bị Kitamura giành mất và Ryuuji trở thành một con chó thê thảm bị bỏ rơi.
Tại sao lại thế này? Từ khi nào mà chuyện này lại thành ra như vậy?
“Chết tiệt...Thực ra bà rất hạnh phúc với điều đó đúng không...Không phải bà cảm thấy cực kì khó chịu khi bị hiểu lầm rằng đang có mối quan hệ với tui sao?”
“Hừm~ Ông nói đúng…”
Người có biệt danh khiến người khác phải sợ hãi, ‘Palmtop Tiger’, vì lí do nào đó, đang cười ngoác miệng và không hề có dấu hiệu gì của sự khó chịu.
“Đúng là họ đã nói rằng tôi là bạn gái cũ của một con chó, cảm xúc này thật trái ngược...nhưng tôi là người...Có vẻ như tôi đã bỏ rơi ông, phải không? Điều quan trọng là ‘bây giờ’, mọi chuyện với ông đã trở thành quá khứ…”
Taiga kêu lên, “Phu!”, và tiếp tục,
“Nhưng ông thật đúng là đáng thương, hẳn là ông thấy tuyệt vọng lắm khi bị tôi bỏ rơi, đúng không? Ông đã làm rất nhiều vì tôi nhưng vẫn không nhận lại được bất cứ thứ gì cả. Trái tim của tôi đã bị Kitamura-kun đánh cắp mất rồi...Phu phu~!”
Taiga không kiềm chế được và cười phá lên, cô vẫn nhìn vào Ryuuji trong khi thủ thỉ với giọng dịu dàng, “Thật đáng thương~”
“Taiga...Bà…”
“Được rồi, thôi không nói về chuyện này nữa, đi thôi. Chúng ta phải trở lại lớp trước khi bà cô độc thân ấy đến. Ha ha ha!”
Chết tiệt!
Giờ Ryuuji thấy cực kì bị xúc phạm trước vẻ hớn hở của Taiga, người đang hạnh phúc nhảy chân sáo trước mặt cậu. Khi bị đồn rằng đang có mối quan hệ với người bạn quý mến, ai cũng sẽ vô cùng vui vẻ với lời đồn đại đó. Nhưng nhân vật chính còn lại trong tin đồn ấy, Ryuuji, giờ nổi tiếng là ‘Anh chàng bị ruồng bỏ số một của trường’. Để so sánh, bị hiểu lầm là ‘tên côn đồ đáng sợ’ còn tốt hơn bị chỉ trỏ và thương hại bởi những người thậm chí còn không hề có liên quan đến cậu. ‘Takasu-kun, anh chàng bị bỏ rơi, thật là đáng thương…’
Ryuuji nhìn chằm chằm vào Taiga, người đang có tâm trạng cực kì tốt, cảm giác bực bội trong cậu lại càng mãnh liệt. Mặc dù cậu không thể giết chết con người đáng ghét ngay trước mặt mình, cậu vẫn có thể dùng ngón tay búng lên chiếc kẹp tóc của cô. Tấn công đi! Ryuuji im lặng tiến lại gần Taiga…
“Nhìn kìa! Ở đằng kia! Bảng dán ảnh! May thật! Không có ai ở đó cả! Chúng ta có thể lựa chọn những tấm mình muốn mà không bị cản trở!”
Taiga quay mặt lại, giác quan thứ sáu cô có thể sánh ngang với những động vật hoang dã. Ryuuji nhanh chóng rút cánh tay đang duỗi ra của mình lại.
“Đi nào! Nhanh lên!”
Nhìn vào vẻ lo lắng của Taiga, sự khó chịu của Ryuuji cũng biến mất.
Trở lại với thực tại, Ryuuji chỉ có thể nhún vai trước thái độ quá quen thuộc ấy của Taiga, trông cô như một đứa trẻ con khi khua đôi chân ngắn cũn thật nhanh để tăng tốc độ di chuyển.
Còn với sự khó chịu trong lòng Ryuuji, lời đồn đại đó thật không thể bỏ qua được. Nhưng...chẳng có vẻ gì là cậu có thể làm được điều gì khác cả.
Ryuuji cảm thấy nỗi bực bội của mình đang chuyển thành hòa nhã, một cảm giác ấm áp dâng trào trong người, đó là mức độ bực bội của cậu. Cậu giống như một cái bánh trứng bị nướng quá kĩ, sẵn sàng tan chảy bất cứ lúc nào. Kết quả là Ryuuji dịu dàng với mọi người quanh cậu. Có những lần cậu thậm chí còn không thể chấp nhận được tính cách ấy, nhưng cậu có thể làm gì cơ chứ? Cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy vẻ kiêu ngạo và bốc đồng quen thuộc của Taiga.
Lúc đó…
Khi Ryuuji nhận được tin nhắn từ bố Taiga và nhìn thấy vẻ mặt của cô khi hiểu ra mọi chuyện, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể được trải qua ‘cuộc sống bình thường’ thêm một lần nào nữa.
Cậu đã nghĩ rằng mọi thứ đã bị phá hủy và đã kết thúc, trong tâm trí Ryuuji chứa đầy những suy nghĩ ấy, cậu đã vô cùng sợ hãi và rất buồn bã.
Nhưng giờ đây, thế giới vẫn diễn ra rất bình thường, Trái Đất vẫn quay quanh quỹ đạo như nó vốn có, cả ngày lẫn đêm vẫn đến rất đúng giờ và tiếng chân Taiga chạy vẫn nhẹ nhàng vang lên.
Ryuuji giụi cái mũi tê cóng của mình và đi theo Taiga. Chẳng có gì thay đổi cả, mọi ngày vẫn diễn ra như nó vốn có.
Đúng vậy, những sự kiện ‘ngày hôm đó’ không hề để lại một vết sẹo nào trong trái tim mạnh mẽ của Taiga. ‘Ngươi đáng phải nhận điều đó…’, Ryuuji không hề trực tiếp ám chỉ đến bất kì ai cả. Taiga không thay đổi, cô vẫn là con hổ trị vì nơi đây như một nữ hoàng, không một ai có thể chế ngự được, kể cả bố cô…
“Nhanh lên! Tên nô lệ! Lại đây!”
“...”
Taiga xử sự như thể đang gọi một con chó đã được huấn luyện vậy, mà sao bà có thể nghĩ là tui sẽ nằm xuống chấp nhận sự sỉ nhục này chứ, nhưng đó cũng lại là một câu hỏi khác.
Có những việc phải được làm sau khi giờ học kết thúc.
“Để xem nào...A! Tôi tìm thấy Kitamura-kun rồi! Ryuuji, nhìn này, là cậu ấy đúng không?”
“Không phải cậu ấy hơi nhỏ quá sao...Cậu ấy còn đang trợn mắt nữa...bà vẫn muốn à?”
“Tôi muốn! Tôi muốn tất cả các bức ảnh có hình Kitamura-kun! Số năm mươi ba...Hề hề, đây là tấm thứ tư rồi.”
Tất cả những bức ảnh được đăng trên bảng đều được chụp bởi câu lạc bộ Nhiếp ảnh. Họ đã dựng một bảng trưng bày ở trên hành lang bên ngoài phòng câu lạc bộ, cũng như đánh số thứ tự cho các bức ảnh. Phải nhắc thêm, thành viên của câu lạc bộ Nhiếp ảnh năm ngoái đã bị tấn công bởi một kẻ không rõ danh tính, câu lạc bộ gần như phải đóng cửa. Thêm nữa, kể từ năm nay trở đi, chỉ có các cô gái được phép tham gia câu lạc bộ. Chỉ có một số ít người biết lí do, nhưng có tin đồn rằng chuyện đó có liên quan đến việc buôn bán bất hợp pháp các bức ảnh nữ sinh trong bộ đồ bơi. Học sinh có thể mua các bức ảnh với mức giá mười yên một tấm từ những thành viên nữ của cậu lạc bộ Nhiếp ảnh mới được thành lập. Mọi người có thể tìm và ghi lại số thứ tự của những bức ảnh họ muốn, rồi viết tên lớp và mã học sinh cùng với số tiền thanh toán vào trong một phong bì và bỏ vào chiếc hộp đặt trước cửa phòng câu lạc bộ. Những bức ảnh sẽ được chuyển đến các lớp một vài ngày sau đó. Với hệ thống yêu cầu gần như ẩn danh ấy, những cậu trai, cô gái mới lớn đang trong độ tuổi dậy thì hiển nhiên sẽ không chỉ mua những bức ảnh của chính mình.
“A, Ryuuji, ở đây này! Có một bức có hình Minorin trong đó!”
“Ở đâu, ở đâu?”
“Cậu ấy đang đội chiếc mũ trọc! Đây là tấm phải mua!”
Taiga ghi lại số thứ tự của những bức ảnh có hình Kitamura, trong lúc ấy, Ryuuji cũng làm điều tương tự với các bức ảnh có Minori trong đó. Giống như phần lớn học sinh, họ tận dụng hệ thống này để có thể sở hữu hợp pháp những bức ảnh của người họ quý mến. Cho dù điện thoại di động đã là vật quen thuộc với học sinh trung học hay máy ảnh kĩ thuật số phổ biến đến thế nào, truyền thống này có lẽ sẽ không thể biến mất trong tương lai gần.
Những bức ảnh trên bảng trưng bày đều được chụp lại trong suốt kì lễ hội văn hóa đợt trước. Các đàn em tạo dáng trong các lớp học được trang trí, hầu gái đang đang mời chào khách hàng bên ngoài tiệm cà phê hầu gái, các cặp đôi làm những bộ mặt vui vẻ, ban nhạc tập trung biểu diễn. Bức ảnh về cuộc trò chuyện diễn ra trong trang phục Hy Lạp này, đó là màn biểu diễn của câu lạc bộ Kịch đúng không? Còn có cả thành viên của Ủy ban Kế hoạch đang tham gia thảo luận dọc theo hành lang, những học sinh chịu trách nhiệm duy trì trật tự đang la hét qua loa phóng thanh. Một tấm bảng trưng bày khác lại có vài nhóm ảnh về các hoạt động của từng lớp, vài bức ảnh chụp riêng của các thí sinh tham gia cuộc thi sắc đẹp. Có một bức ảnh với hình Taiga mang đôi cánh thiên thần, Haruta nhảy lên nhảy xuống với giải thưởng nắm chặt trong tay. Bức ảnh tiếp đó là bức Ami đang tươi cười. Có cả bức ảnh cận mặt của các thí sinh tham gia cuộc thi dành cho nam sinh (Mặt Ryuuji tình cờ bị che khuất bởi các thí sinh khác, nhìn cứ như câu lạc bộ Nhiếp ảnh đã cố ý sắp đặt của vậy). Có một khu được dành riêng cho Ami với những bức ảnh cô mặc như một nữ vương và giơ cây roi lên, nó được đặc biệt quan tâm và thêm vào một chút vẻ kì lạ cho hành lang của trường trung học công lập.
Những nụ cười xuất hiện trong tất cả các bức ảnh đều mang màu sắc tươi sáng, tái hiện lại các sự kiện ngày hôm đó trong những khung hình hai chiều.
“Chắc chắn là có rất nhiều…”
“Các thành viên Hội Học sinh có ít nhất một bức cho mình. Và sao khu đặc biệt của con chihuahua ngu ngốc lại quan trọng vậy? Thật kinh tởm...Cũng có một vài bức ảnh của tôi nữa, mặc dù tôi thực sự chẳng muốn mua ảnh của chính mình chút nào. Nhưng mà cuộc thi sắc đẹp...Có nên mua chúng không nhỉ?”
“Cứ mua làm kỉ niệm đi. Tui sẽ mua bức này cho Yasuko xem.”
“Ông muốn mua mấy tấm ảnh của tôi rồi thì tôi sẽ không cần phải mua chúng cho mình nữa, phí tiền ra~!”
“Bà tính toán những chi tiết nhỏ nhặt ấy chi ly quá…”
“Kỉ niệm quan trọng hơn ảnh chụp.”
“Vô giá…”
Taiga cúi xuống nhìn vào một bức ảnh được gắn ở phía dưới cùng của tấm bảng trưng bày. Ryuuji cũng cúi đầu nhìn vào Taiga, cậu vẫn còn cảm thấy mùi bạc hà của cây son dưỡng hiển hiện trong lỗ mũi mình.
Mặc dù lễ hội văn hóa chỉ diễn ra cách đó vài tuần, nhìn vào những bức ảnh bé nhỏ của ngày hôm đấy khơi lại cho họ một cảm giác thật bồi hồi. Trận đấu vật mà lớp đã tổ chức, cuộc thi sắc đẹp của Taiga và cả cuộc thi dành cho các nam sinh nữa...Chắc chắn là đã có rất nhiều chuyện vất vả. Nhưng ý nghĩ ‘ngày đó thật hạnh phúc’ và nỗi buồn khi ‘nó đã kết thúc’ hợp lại thành một cảm giác buồn cười biểu hiện qua luồng khí mát lạnh mùi bạc hà thở ra từ mũi Ryuuji. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, thậm chí cậu còn cãi nhau với Minori nữa. Rất nhiều điều hạnh phúc, buồn bã và những sự kiện khiến cậu phải suy nghĩ đã diễn ra trong ngày hôm đó. Cặp mắt tam giác đầy xúc cảm hướng tới một bức ảnh và dừng lại.
“Này! Taiga! Nhìn vào tấm hình này xem!”
Nghe thấy giọng Ryuuji, Taiga nhìn theo hướng ánh mắt cậu, cô cảm thấy khó thở, đôi vai run lên khe khẽ.
Đó là một bức ảnh là về đêm lửa trại.
Trong khung hình chỉ rộng vài centimet vuông, một thiên thần với chiếc vương miện đội trên đầu nắm tay và mỉm cười cùng với anh chàng đeo kính hội phó Hội Học sinh. Ánh sáng từ ngọn lửa chiếu sáng một bên má họ, hai người đang nhìn nhau như thể trong mắt họ chỉ tồn tại người kia, như thể...giống như trong lời đồn đại, hai người họ trông giống như một cặp đang yêu.
Ryuuji thành thật nhận xét về bức ảnh đó,
“Tấm hình này...thực sự rất đẹp…”
Taiga không hề trả lời.
Cô không đáp lại gì cả, cô chỉ vừa cười vừa tiếp tục chăm chú nhìn vào bức ảnh. Mặc dù Ryuuji đứng đủ gần để có thể ngửi thấy mùi thơm dịu từ tóc Taiga, cậu vẫn không thể biết cô ấy đang nghĩ chuyện gì nữa. Tất cả những gì cậu biết là ánh mắt Taiga hướng về bức ảnh đó rất tập trung và những ngón tay của cô cũng trắng bệch.
Cuối cùng Taiga cũng gật đầu như thể chấp nhận điều gì đó rất quan trọng, cô ghi lại số thứ tự của bức ảnh. Đột nhiên, cô quay mặt sang bên cạnh.
“Phu!”
Cô phì ra hơi thở mình đang nín.
“Phu...ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Tôi không thể chịu được nữa! Đây là cái gì! Lễ trừ tà à?”
“Hở…?”
Bầu không khí lãng mạn lập tức bị xé vụn, tiếng cười của Taiga như một khẩu súng máy với lượng đạn vô hạn liên tiếp nã vào những người đang nghe, ngón tay cô chỉ vào một bức ảnh gần đó. Cái gì vậy? Ryuuji tiến lại gần hơn để quan sát…
“T, thật quá đáng…”
“Đúng vậy, thực sự rất quá đáng, mặt ông kiểu gì thế hả?! Ông đang tỏ ra lạnh lùng à?!”
“Không! Tôi đang nói bà rất quá đáng!”
Ryuuji ôm đầu gầm lên. Taiga thật quá đáng. Cô ấy thực sự đang cười vào mặt mình! Cô ấy không thể kiểm soát được tiếng cười ha hả của mình, cô chỉ vào bức ảnh Ryuuji trong cuộc thi dành cho nam sinh trước buổi lửa trại. Nói thật thì, bộ mặt bị máy ảnh ghi lại thực ra khá kinh khủng, đó là kết quả của sự thiếu hụt dưỡng khí khi Ryuuji đang chạy hết sức mình. Bộ mặt vốn đã đáng sợ của cậu còn trở nên méo mó hơn nữa, nó biến thành một bộ mặt có thể dọa cả những con ma xấu xí nhất sợ đến tụt cả quần. Và bộ mặt kinh khủng ấy trông cậu như thể đang săn đuổi Minori, người chạy phía trước mình vậy. Thậm chí bản thân Ryuuji cũng phải ngưỡng mộ dũng khí của câu lạc bộ Nhiếp ảnh khi đã đăng lên bức ảnh này.
Đó là bởi vì mình đã đạt đến giới hạn rồi! Không có thời gian để cân nhắc đến biểu cảm của mình nữa, mình chỉ nghĩ về việc chạy nhanh hết sức có thể vì Taiga, và chưa hết…
“Bà nghĩ tui làm bộ mặt đó là vì ai hả? Vì bà…”
“Ừ, ừ, cảm ơn ông rất nhiều…”
Taiga đặt ngón tay lên trên má, cô mở hai mắt to nhất có thể và ngước mắt lên bên trên…
“Lè!”
Và cô thè lưỡi ra với Ryuuji, sau đó quay lại với tấm bảng trưng bày.
“...!”
Ryuuji, kẻ bị bỏ rơi, không có gì để nói.
Ai đó có thể dạy tôi cách làm người khác đau đớn chỉ với ba hành động đơn giản được không? Ryuuji nắm chặt lấy trái tim mình và gục xuống đất. Phản kháng cũng chỉ vô ích! Con người này thật chẳng biết lí lẽ!
"Ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola!"
"A?!"
Ryuuji chỉ có thể lùi ra và quay lại phản ứng với việc áp suất không khí đột ngột tăng lên.
"Ồ..."
"Ola...A?! Takasu-kun, tại sao cậu ngồi ở đây vậy?! ...Có lẽ nào vì tiếng 'Ola' của mình ư ?!"
"À, không, không phải! Mình chỉ hơi tổn thương tinh thần thôi..."
Cô gái ấy lưỡng lự cúi nhìn vào nắm tay của mình, lúc đó Ryuuji vội xua tay trước mặt cô và cố gắng nói với cô rằng, “Không sao đâu, đừng căng thẳng thế”.
"Vậy sao? Thế thì tốt quá." Cô gái đang nghiêm túc gật đầu đáp lại ấy không ai khác ngoài Kushieda Minori.
Cô ấy mỉm cười với Ryuuji, cậu cảm thấy mình vô cùng may mắn.
Cậu đã bắt đầu quý mến cô kể từ năm nhất. Họ trở thành bạn cùng lớp khi bước vào năm thứ hai, trở thành bạn bè vào cuối mùa xuân, đi du lịch cùng nhau vào mùa hè, và cậu cũng đã được nhìn thấy một phần thế giới nội tâm của cô. Vào mùa thu, hành động của cô ấy thậm chí còn trở nên kì lạ hơn và khoảng cách không thể nói ra giữa họ khiến Ryuuji không thoải mái. Thậm chí hai người còn cãi vã. Mặc dù cuối cùng, họ vẫn mỉm cười với nhau bên dưới bầu trời đầy sao, bỏ qua cho nhau những hiềm khích trong quá khứ. Rồi...
"Takasu-kun cũng ở đây để chọn ảnh à? Thật trùng hợp."
"Ừ."
Và giờ là mùa động.
"Takasu-kun đã chọn được nhiều ảnh chưa?"
"Chỉ vài bức thôi."
"Mình hiểu rồi."
Minori nói rồi quay về phía những bức ảnh, một bên gò má cô hướng về phía Ryuuji, cơ thể cô ấy khẽ run run. Mái tóc lắc lư của cô gần như chạm vào vai Ryuuji, cô lẩm bẩm, "Túy quyền". Cô là kiểu con gái ấy, là người Ryuuji quý mến từ rất lâu. Đơn giản hơn bất cứ ai, mà cũng phức tạp hơn tất cả mọi người. Rạng rỡ như ánh mặt trời, một dạng sống thật đáng kinh ngạc. Còn với những tiếng 'Ola', đó chỉ là một cách để cô ghi nhớ số thứ tự của bức ảnh.
"A, Minorin!"
"Taiga! Xin chào!"
Giọng nói của người huấn luyện thú dễ thương vang lên từ phía bên kia của tấm bảng trưng bày, vậy là Taiga, người đang ngồi sụp xuống, chui qua bên dưới tấm bảng và vui vẻ la lên từ phía dưới. Minori cũng ngồi xuống để đáp lại, cặp bạn thân thiết gặp nhau trong tư thế ngồi sụp như trong nhà vệ sinh. Hai người họ đang làm gì vậy...Họ hoàn toàn phớt lờ ánh mắt thẫn thờ của Ryuuji.
"Mình tìm thấy một bức ảnh của Minorin, số tám mươi mốt. Nó rất đáng yêu!"
"Số tám mươi mốt hả...Biết rồi. Nghe này, mình cũng có chuyện muốn nói với Taiga nữa. Nhìn vào tấm hình số hai trăm, ảnh của Ami. Gợi ý 'phần phía dưới của bầu ngực'."
"?!"
Đầu Ryuuji quay ngoắt lại để tìm bức ảnh đáng nghi ngờ. Số hai trăm! Là cái nào nhỉ? Cho dù cậu không hề có hứng thú với Ami theo một cách lãng mạn, nhưng không một nam sinh trung học nào trên thế giới lại không muốn xác nhận bằng chính mắt của mình sau khi nghe thấy lời gợi ý như vậy! Tất cả mọi người hãy cùng với nhau! ‘Thật là phí phạm~!’
"Tôi thật không thể chịu nổi con chó biến thái này nữa rồi..."
"A! M, mình đang làm cái gì vậy..."
Giọng nói lạnh như băng của Taiga đưa Ryuuji trở lại với thực tại. Đúng rồi, Minori cũng đang ở đây, không thể làm bất kì chuyện xấu hổ gì được. Ryuuji nhanh chóng trấn tĩnh bản thân và hờ hững viết số hai trăm lên bản yêu cầu của cậu. Mặc dù cậu đã thật cẩn trọng để cô ấy không phát hiện ra, nhưng Taiga, người quan sát cậu trong suốt thời gian đó, lại quay về phía tấm bảng trưng bày thở dài thành tiếng.
“Đúng thật là, ham muốn tình dục của Ryuuji đã vượt quá mức có thể khoan dung rồi, tôi muốn được giết hắn…”
“Thực sự đã vượt quá...Này!”
“Nếu ông thực sự hứng thú với phần dưới ngực của con chihuahua ngu ngốc đó thì tôi sẽ nói cho ông biết chuyện này. Bầu ngực cô ta có...sáu cái! Tôi đã tận mắt nhìn thấy nó!”
“Không phải.”
Câu trả lời của Ryuuji quá thẳng thừng, Taiga chế nhạo cậu, cô phồng má và vung mạnh mái tóc gần như chạm xuống đất của mình, “A~...chán thật. Tôi không có thời gian để bàn luận về ham muốn nhục dục của Ryuuji đâu. Ông có thể mơ mộng khi đối diện với bộ ngực của con chihuahua ngu ngốc đó...Tôi muốn đi vệ sinh. Tôi sẽ đi vệ sinh rồi trở lại lớp.”
“Vậy ra kiểu tư thế ấy sẽ khiến người ta muốn đi vệ sinh à…”
Để đáp lại Ryuuji, người đang gật đầu, Taiga cãi lại, “Tôi không có thời gian để nói về những thứ biến thái”, và biến mất khỏi tầm mắt cậu.
“Taiga sẽ đi vệ sinh à? Cậu có muốn mình đi cùng cậu không?”
“Không sao, mình sẽ đi một mình.”
Minori vẫn trong tư thế ngồi xổm, cô nhìn đôi chân đi giày trong nhà của Taiga nhanh chóng đi khuất khỏi tầm mắt. “Cậu ấy từ chối chuyện mình đi cùng…” Minori giờ chỉ có thể đứng lên vì cô ấy là người duy nhất còn trong tư thế ngồi.
“Đúng là cậu ấy đã chạy trốn khỏi mình. Taiga thậm chí còn truyền sang mình một điều gì đó rất kinh khủng. Giờ cả mình cũng cảm thấy muốn đi tới phòng vệ sinh…”
Ryuuji cố gắng lặp lại những lời của cô ấy trong đầu mình và im lặng cúi nhìn cô. Dường như Minori cũng cảm nhận được ánh mắt cậu, hai mắt họ chạm nhau.
…
“Không!”
Minori xoay như một con quay, mặt cô đỏ rực sau khi xoay một vòng.
“C, có phải mình vừa nói điều gì đó rất xấu hổ đúng không? A~ Thật là xấu hổ! Nhưng mình sẽ dùng sức mạnh của bản thân để thoát khỏi cảnh bị vây hãm này! Tới đây, Takasu-kun! Cuộc đối đầu định mệnh! Hô ha ha ha! Tới lượt Minori! Rút bài!”
Như thể cô ấy đang cố gắng che dấu điều gì đó (nó đã quá trễ rồi), Minori vung mạnh bản yêu cầu ảnh trước mặt Ryuuji.
“Ờm…”
“Đong...Mình hiến tế chín mươi yên để triệu hồi chín bức ảnh! Ma thuật tức thì, ‘tâm điểm’, kích hoạt! Phát hiện số thứ tự hai mươi nhăm, bức ảnh chụp cùng đàn em đội bóng mềm, triệu hồi sau khi đã trả mười yên! Kết thúc lượt với vị trí phòng thủ trên sân đấu! Được rồi, đến lượt Takasu!”
“H, hở…?”
“Ra nhanh lên, nếu không sẽ luôn là lượt của Kushieda đó!”
“H, h, hở?”
“Haa...Cậu chậm quá! Đừng có nói những thứ mà ai cũng biết chứ! Không phải chúng ta đang trao đổi bản yêu cầu với nhau để xem người kia đã đăng kí bức ảnh nào sao?”
Mặc dù Ryuuji rất vui khi bàn tay đang cầm bản yêu cầu của cậu bị vỗ mạnh, nhưng điều đó không hề hiện ra trên khuôn mặt cậu.
“Chúng ta đang làm vậy sao? Cậu đúng là hay thật...Mình còn không thể hiểu chúng ta đang nói về chuyện gì nữa…”
“Cậu lại đùa rồi! Mà thôi, thế nào hả? Cậu đã yêu cầu bức nào? Những tấm hình của lớp rõ ràng sẽ được triệu hồi ở thế tấn công, đúng không? Cho mình xem đi, cho mình xem đi!”
“Những bức ảnh mình đã mua là...Lượt của mình, lượt của mình.”
Ngay khi Ryuuji chuẩn bị đưa bản yêu cầu của cậu cho Minori...Đợi đã! Sao có thể để cô ấy nhìn thấy bản yêu cầu này được? Ryuuji cuối cùng cũng nhận ra rằng có thứ gì đó không ổn, cậu hóa đá. Đây không phải lúc để cười, giờ là lượt của mình.
“Ừm? Có chuyện gì sao?”
“À, không...không có...A…”
“Lạ thật đó...Có vấn đề gì với cách xếp bài của cậu à? Mình sẽ giúp cậu nhìn…”
“Không cần đâu!”
“...Chuyện này còn khả nghi hơn nữa.”
Minori vươn cổ về phía Ryuuji để nhìn vào bản yêu cầu của cậu, trong lúc đó, Ryuuji cuống cuồng cố giữ nội dung bản yêu cầu khỏi ánh mắt tò mò của cô. Nếu cô ấy nhìn thấy bản yêu cầu điền đầy số thứ tự của các bức ảnh có hình cô ấy trong đó, lượt của mình sẽ kết thúc trong một vụ nổ và mình sẽ thua trận này (mặc dù mình cũng không quen với những luật lệ cho lắm). Để ngăn chuyện đó xảy ra, Ryuuji định hờ hững nhét bản yêu cầu vào trong túi sau của mình.
“Này! Có chuyện gì với bức ảnh kia vậy?!”
Ryuuji chỉ vào một tấm hình ngẫu nhiên, ngay lập tức hành động đó khiến Minori, người đã phản ứng như một con mèo, phân tâm và lập tức quay sang tấm hình.
“Tốt lắm! Tiếp theo là đòn tấn công bằng ảnh hồn à?!”
Ryuuji tận dụng cơ hội để nhét bản yêu cầu vào trong túi mình, và chuẩn bị nói, ‘Cũng đến giờ trở lại lớp rồi’, để thêm vào đòn tấn công lúc trước và kết thúc ván đầu. Tuy nhiên…
“A! B, bức ảnh đó là…”
Giọng Minori nghe ngập ngừng một cách bất thường.
“Đó cũng là một bức ảnh về cuộc thi dành cho nam sinh…”
Ryuuji, người đang đứng bên cạnh Minori, cũng ngẩng đầu lên để nhìn vào tấm hình đó.
Đó không phải tấm hình kinh khủng Taiga đã cười nhạo, mà là một bức ảnh khác về cuộc thi dành cho nam sinh, đặc biệt, đó là khoảnh khắc Ryuuji và Minori băng qua vạch đích. Ngực Ryuuji chạm vào dải băng ở vạch đích trong khi mang một vẻ trông hoàn toàn tuyệt vọng trên mặt, cùng lúc đó, bên cạnh cậu, mặt Minori cũng méo mó như thể cô vừa khóc vừa vung tay vung chân. Trong thời khắc quan trọng đó, Ryuuji và Minori đã vượt qua những thí sinh khác và đến vạch đích cùng một lúc. Với ống tay nhàu nhĩ của chiếc áo thể dục, hai người họ nắm tay nhau thật chặt.
Biểu cảm của cả hai đều rất kinh khủng, nhưng họ sẽ không bao giờ quên được cảm giác ấm áp của ngón tay người kia. Họ chắc chắn sẽ ghi nhớ điều đó cho đến hết cuộc đời này. Không cần biết thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, không cần biết họ trở thành những người trưởng thành nhàm chán đến thế nào, chắc chắn họ vẫn sẽ có thể cảm thấy hơi ấm ấy trong bàn tay mình.
“...Lại đến lượt mình rồi.”
Minori đột nhiên cúi đầu và mở lời. Một lần nữa cô lại lấy ra bản yêu cầu và sử dụng cây bút chì kim để thêm một con số vào trong đó. Cô giấu mặt mình đi không để Ryuuji nhìn thấy, cô cẩn thận gấp bản yêu cầu lại, trong khi nói với giọng rất nhỏ,
“Mình nói này...Takasu-kun…”
Rồi một giọng nói lớn hơn…
“Mình muốn mua bức ảnh này. Cậu có muốn mua nó làm kỉ niệm cùng với mình không?”
...Ryuuji sửng sốt.
Máu đang dồn vào tai cậu, nhịp tim cậu cũng tăng lên nhanh chóng.
“Ồ...được.”
Minori đã hỏi liệu mình có muốn mua bức ảnh đó cùng với cô ấy không. Cô ấy nói rằng cô ấy muốn cùng nhau mua bức ảnh đó, để ghi nhớ khoảnh khắc mình coi trọng hơn bất kì thứ gì khác! Nếu ngươi không thấy phấn khích sau khi nghe thấy câu ấy thì ngươi không phải là một thằng con trai đang sống sờ sờ.
“...Được rồi. Hãy mua nó cùng với nhau nhé.”
Ryuuji lắp bắp, cùng lúc đó cậu gật đầu thật mạnh. Thật hạnh phúc, thật hạnh phúc. Gương mặt đỏ lừ của cậu trông như thể sắp phun ra lửa vậy. Minori cúi đầu đếm số tiền lẻ cô lấy ra khỏi túi, gò má của cô ấy thật quá rạng rỡ, không một ai có thể nhìn trực tiếp vào
☺☻☺☻☺
“Hãy ngồi xuống~ Tiết chủ nhiệm sẽ bắt đầu ngay bây giờ~.”
Cùng với tiếng bước chân, Thụp!, người phụ nữ độc thân ba mươi tuổi (giáo viên chủ nhiệm lớp, Koigakubo Yuri) xuất hiện trên bục giảng. Vào cuối ngày làm việc, lớp trang điểm của cô vẫn còn rất nguyên vẹn, mặc dù cằm cô có hơi bóng, nụ cười vui vẻ dành cho những học sinh cho thấy cô là một ‘giáo viên tận tụy’. Gần đây cô đã cắt tóc, kết quả là cô có một vẻ ngoài gọn gàng hơn, sáng sủa hơn, mặc dù đó cũng có thể là kết quả từ việc giảm cân của cô.
Chiếc áo khoác trắng vừa vặn và chiếc váy dài đến đầu gối rất hợp với dáng người cô, trong khi đó chiếc vòng cổ màu hồng vàng làm tôn lên nước da của cô, viên kim cương duy nhất trên chiếc vòng ấy mang đến một nét nữ tính khiêm tốn quyến rũ. Cô đeo một chiếc đồng hồ hiệu Omega trên chiếc cổ tay thanh mảnh, nó đều đặn báo hiệu thời gian trong ngày. Bộ quần áo của cô không quá hào nhoáng, nó vẫn giữ được cảm giác về một giáo viên. Sau khi bước sang tuổi ba mươi, người phụ nữ độc thân đang dần trở thành một đống tàn tro xác chết, nhưng ‘ý chí chiến đấu của người phụ nữ’ một lần nữa lại trỗi dậy, đứng lên từ ngọn lửa ‘lão hóa’ như một con phượng hoàng dang rộng đôi cánh của mình.
Những học sinh hoàn toàn không nhận ra điều gì đã xảy đến với người phụ nữ độc thân ấy, nhưng…
“Được rồi, các em ngồi xuống~ Không nói chuyện nữa~.”
Mặc dù cô ấy đã cố gắng sải cánh rộng nhất có thể, thế nhưng kéo những học sinh năm hai trung học khỏe khoắn ra khỏi những cuộc trò chuyện vui vẻ của chúng không bao giờ là việc dễ dàng.
Học sinh vẫn còn chạy xung quanh và làm ồn, không đến một nửa lớp là đã ngồi ngay ngắn.
“Đừng có ồn ào quá như thế~”
Rầm!
Khi những mạch máu trên trán người phụ nữ độc thân nổi lên, cùng lúc đó không thời gian trong lớp học đột ngột thay đổi.
“Hở?!”
“Tai mình đau quá…”
Những học sinh yếu đuối đột nhiên trượt chân và che tai mình lại.
“Ngồi vào chỗ...Hôm nay tôi phải rời trường sớm...Có người sẽ làm mối cho tôi. Ba mươi tư tuổi, giáo sư đại học, con thứ hai trong gia đình, có nhà cửa và cũng đang tìm kiếm một cuộc hôn nhân. Bố mẹ anh ấy đều là giáo viên, nên họ muốn con trai mình cũng cưới một giáo viên. Tôi cũng đã nghe kể rằng họ đang sống cùng với con trai cả. Tuyệt diệu, đúng là khớp đến kì diệu. Mặc dù chúng tôi mới chỉ trao đổi email bốn lần, chúng tôi hợp với nhau đến ngạc nhiên. Vậy nên hôm nay chúng tôi sẽ đi xem một bộ phim! Rồi ăn tối! Rồi tùy theo tình hình và bầu không khí…! Hôm nay, hôm nay, tôi...tôi sẽ…!”
Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm!
Một luồng áp lực kinh hồn phát ra từ phía bục giảng đột nhiên cho mọi người thấy sự hiện diện của nó. “Cảm giác bức bí lạ thường mình đang cảm nhận được là cái gì vậy?!”, “Đột nhiên mình cảm thấy thật kinh khủng!” Những học sinh vốn huyên náo của lớp 2-C đều ngồi vào chỗ trong vòng hai giây ngắn ngủi. Rất tốt. Xem ra đâu phải mình không có tố chất làm lãnh đạo! Người phụ nữ độc thân dùng ngón tay mình để chỉnh lại mái tóc hơi rối, gương mặt cô lại một lần nữa lộ ra nụ cười dịu dàng của một giáo viên.
“Chậc…”
Một âm thanh khó chịu ngay lập tức đóng băng hành động của người phụ nữ độc thân. Một ánh mắt như gai nhọn và một âm thanh phát ra từ giữa lớp học vào cùng một thời điểm. Palmtop Tiger nhăn mặt khó chịu, cô ấy liếc nhìn người phụ nữ độc thân. Cô nữ côn đồ với biệt danh ‘Hổ’ nhìn trừng trừng vào người phụ nữ độc thân đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ vì mục đích cá nhân với vẻ bực dọc không hề che giấu.
Nhưng người phụ nữ độc thân, người sẽ chấp nhận thua cuộc trong những ngày bình thường, hôm nay lại khác. Cô ấy khép miệng lại để đáp trả cái nhìn của Taiga và đứng thẳng người trên đôi giày cao gót sáu centimet trên nền đất cứng, hay đúng hơn, trên sàn lớp.
“Hôm, hôm nay tôi sẽ không chịu thua đâu! Có một buổi họp mặt lớp trung học được tổ chức mỗi năm năm một lần sẽ diễn ra trong tháng tới...Ngay cả khi tôi không thể kết hôn vào thời điểm đó, ít nhất tôi phải có được bạn trai! Lớp trưởng! Em hãy ra hiệu đi~!”
Nhưng yêu cầu của người phụ nữ ấy lại không nhận được câu trả lời mà cô mong đợi.
Lại một lần nữa. Những học sinh lớp 2-C thì thào với nhau, người phụ nữ độc thân cau mày bối rối. Tất nhiên, Ryuuji cũng rất lúng túng. Chuyện này tiếp tục diễn ra trong một thời gian dài. Cặp mắt hung dữ của cậu hướng sang phía cậu bạn đang thẫn thờ, không phải vì cậu tức giận bởi vẻ uể oải của cậu bạn và muốn cho cậu ta một đòn chí mạng vào cổ, mà là cậu đang thấy lo lắng.
“Lớp trưởng! Kitamura-kun! Này~!”
“A...A...”
Người phụ nữ độc thân gọi vài lần trước khi Kitamura, lớp trưởng, mở mắt. Mái tóc bù xù cùng với tấm lưng uốn gập, dường như chúng đang phản ánh nỗi lo lắng của cậu trước hành động đó.
“...Đứng dậy. Cúi chào. Cảm ơn vì cô đã làm việc chăm chỉ…”
Cậu ấy ngồi trở lại ghế. Không một ai làm theo hành động của Kitamura, họ chỉ nhìn vào cậu bằng ánh mắt lo âu. Taiga cũng quay lại lo lắng nhìn vào gương mặt đờ đẫn của Kitamura. Chứng kiệt sức mà người cô quý mên đã gặp phải khiến cô cực kì phiền lòng, vậy nên cô không nhận ra một vài ánh mắt đang hướng về phía mình.
“Palmtop Tiger thật đúng là một cô gái đáng sợ…”
“Mối quan hệ của họ như thế nào mà lại có thể khiến một anh chàng rơi vào tình trạng như vậy cơ chứ…?”
Đó là phần được phóng đại trong tin đồn ấy. Một vài người bí mật nói rằng, ‘Kitamura không mắc chứng kiệt quệ. Đó là vì cậu ấy mệt mỏi bởi những yêu cầu của Palmtop Tiger và khiến cậu suy nhược’, ‘Khiến Kitamura thành một anh chàng chỉ còn lớp vỏ bên ngoài, và bắt đầu lại mối quan hệ của cô ấy với Takasu, người cô đã bỏ rơi, cô ấy thực sự đúng là một con hổ cái rất kinh khủng, tàn nhẫn chơi đùa với hai đứa con trai!’ ...Đó là điều mà một số ít học sinh tin tưởng vào lời đồn đại đã nghĩ.
Những học sinh, những người dường như như có cách giải thích của riêng mình về tình hình của Kitamura, trao cho nhau những ánh mắt khó xử, trong khi đó người phụ nữ độc thân đứng trước mặt họ gặng cười. Sao mà cô ấy lại có thể lãng phí thời gian ở một nơi như thế này! Anh giáo sư sẽ ở đài phun nước trước rạp chiếu phim trong vòng ba mươi phút nữa! Một tháng nữa là buổi họp lớp! Những đứa con của anh chị em họ sẽ đi học trong năm tới! Tuổi bốn mươi sẽ đến trong vòng mười năm!
“Đ, được rồi! Mặc dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra, các em hãy kiên cường đối mặt với những vấn đề của mình!”
Người phụ nữ độc thân vẫn nở một nụ cười trên khuôn mặt, cô nhìn vào cái xác chết vô dụng của cậu lớp trưởng trước đây. Cái xác vẫn mang vẻ mặt đờ đẫn như thường lệ, trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù người phụ nữ độc thân đang rất vội đến buổi hẹn của mình, cô vẫn thấy lo cho cái xác.
“Ngày mai là thứ sáu, ngày học cuối cùng trong tuần! Sau vài ngày nghỉ ngơi sẽ là điều được mọi người mong đợi...phải không? Đúng vậy, cuộc tranh cử cho chức hội trưởng Hội Học sinh! Kitamura-kun! Em phải thật cố gắng! Em là ứng cử viên tốt nhất cho chức vụ hội trưởng Hội Học sinh đời kế tiếp...Không, em là ứng cử viên duy nhất!”
Khi nghe thấy những lời của người phụ nữ độc thân, những tiếng thì thào nổi lên từ giữa các học sinh. Thật lòng, không ai thực sự mong đợi cuộc tranh cử cả, nhưng…
“Ồ đúng rồi, không lâu nữa sẽ đến cuộc tranh cử! Một hoạt động!”
“Đã đến lúc rồi à? Thời gian trôi nhanh thật!”
“Hội trưởng Hội Học sinh đời kế tiếp chắc chắn sẽ là Kitamura!”
Những học sinh trong lớp 2-C vỗ tay rào rào, hòa cùng đó là người phụ nữ độc thân, họ lúng túng tạo ra những tiếng động huyên náo để thổi một chút sự sống trở lại cái xác. Khi đó là một hoạt động mới, cái xác có tên Kitamura sẽ được chữa trị khỏi chứng kiệt quệ của cậu ấy. Rồi cậu sẽ bắt đầu trở lại với cuộc sống và chiến đấu cho chức vụ hội trưởng Hội Học sinh đời kế tiếp.
Ryuuji cũng cố tình vỗ tay thật to và nhìn vào ánh mắt của Noto lẫn Haruta.
“Này, Kitamura, chăm chỉ vào! Tất nhiên chúng mình sẽ giúp đỡ trong chiến dịch vận động của cậu!”
“Tuyệt, hãy tạo ra một chiến dịch thật ầm ĩ! Đúng không, Kitamura!”
“Cậu có muốn một buổi đấu vật khác không? Mình có thể viết kịch bản cho cậu?”
“A ha ha! Haruta đúng là đồ ngốc! Ai lại tổ chức một buổi đấu vật trong cuộc chiến dịch vận động tranh cử chứ?!”
“Mình là đồ ngốc á?”
“Ừ! Mình không ngốc! Cậu cực kì ngốc!”
“Đúng không? Kitamura, cậu sẽ không bận tâm đến phương pháp đó đúng không?”
“Phải không?”
“Tranh…”
Bốp! Một người bạn trong lớp hoan hỉ vỗ vào lưng Kitamura, dường như Kitamura đã nói điều gì đó.
“Hửm? Cái gì? Có chuyện gì vậy? Kitamura?”
“Tranh…”
“Ừ~? Lớp trưởng, có vấn đề gì à?”
“Em nói cái gì? Tôi không thể nghe rõ em nói gì cả. Mà thôi, em nên giải tán lớp trước đã, đúng không?”
Người phụ nữ độc thân thúc giục cậu ấy vì mục đích cá nhân của mình.
Rầm!
Cái xác đá vào chiếc ghế của mình và đứng dậy.
Âm thanh chiếc ghế đổ xuống thậm chí có thể nghe thấy từ tầng dưới. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng, nó khiến tất cả nhìn chằm chằm vào cái xác, họ không thể tin vào chuyện đang diễn ra. Nụ cười của người phụ nữ độc thân đông cứng lại, Ryuuji, Noto, Haruta và Taiga cũng điếng người. Kể cả Ami cũng thôi không làm móng nữa mà quay sang nhìn vào cậu bạn thuở nhỏ vừa mới trở về từ cánh cổng địa ngục với đôi mắt trợn tròn. Tất cả lớp ngừng cử động.
“Mình sẽ không tranh cử chức hội trưởng Hội Học sinh...và mình sẽ rời bỏ Hội Học sinh...Mình sẽ không làm nữa, mình sẽ từ bỏ mọi thứ, mình sẽ không tiếp tục nữa, mình sẽ bỏ, không làm nữa, không tiếp tục nữa, không tiếp tục nữa! Mình đã, đã, đã…”
Giọng nói mọi người đã trông đợi từ lâu của Kitamura vang lên rõ ràng trong phòng học.
“Mình từ bỏ tất cả!!!!”