Chương 9: Nỗi sợ 'bạn cùng bàn'
Độ dài 1,615 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:08:38
Tối đó, Yui vùi mình vào đống chăn trên giường nhưng vẫn không tài nào ngủ được.
Mọi thứ luôn như vậy. Mỗi khi kế hoạch chuyển chỗ ngồi diễn ra, cô không thể nào quên được cái lần đó.
— Uwaa, tớ không muốn ngồi chung với nhỏ này đâu~ Thật là xui quá, mình thật là bất hạnh ~ Điều này quả đúng là tệ nhất từ trước đến giờ!
Chuyện xảy ra trong một buổi chuyển chỗ ngồi khi cô còn là học sinh lớp bốn tiểu học.
Người bạn ngồi cạnh cô thì thầm như vậy đấy. Không, đó không thể nào là thì thầm được, cậu ta đã nói vậy rất to.
Vào thời điểm đó tôi xin thừa nhận mình là một đứa “lạc loài”.
Tôi vô cùng rụt rè và có một giọng nói rất nhỏ. Tôi còn mắc phải chứng sợ hãi nghiêm trọng đến mức chỉ cần ai đó mỉm cười là đã có thể dọa tôi sợ chết khiếp.
Lúc đó, tôi đã muốn nói lên rằng “tớ cũng cảm thấy như vậy đấy, ngồi chung với cậu là tệ nhất” nhưng vì những lý do như trên mà tôi không thể nói nên lời, vì thế tôi đã ôm nỗi phiền muộn ấy về nhà và khóc thật to.
Kể từ đó, tôi rất ghét phải chuyển chỗ ngồi, và tôi bắt đầu ghét luôn cả việc đến trường.
Trong khoảng thời gian phải ngồi ở đó, tôi luôn hoảng sợ trước những cơn giận dữ đột ngột của người bạn cùng bàn, nhưng tôi đã cố chịu đựng tất cả cho đến lần đổi chỗ tiếp theo.
Nhưng nếu đổi chỗ và một người khác cũng lại nói “đây là điều tệ nhất” thì tôi biết phải làm sao.
Nếu chuyện đó xảy ra, mọi thứ sẽ lặp lại từ đầu. Liệu tôi sẽ mãi cảm thấy lo âu như vậy mỗi lần đổi chỗ?
Yui, người mang trong mình tâm trạng băn khoăn, đã đến hỏi xin ý kiến từ người đáng tin cậy nhất mà cô biết, chị gái của cô.
Sau đó, chị cô tỏ ra khá bối rối và bảo rằng,
「Thế sao em không thử làm một cô gái thú vị xem?」
Đây là lời khuyên duy nhất mà người chị có thể đưa ra vào lúc này, thế nhưng Yui lại xem nó như là câu trả lời lý tưởng nhất.
Thực tế cũng có một cô gái xinh đẹp tỏa nắng và xung quanh lúc nào cũng đông kín người. Cô ấy thực sự rất nổi tiếng.
Sau đó, Yui bắt đầu tìm hiểu cách để trở thành một cô gái thú vị.
Không chỉ mỗi ‘Shoujo manga’ mà cô bé còn đọc cả ‘Gag manga’. Cô cũng theo dõi các diễn viên hài trên những trang chia sẻ video, xem các buổi diễn hài và các chương trình thực tế. Bên cạnh đó, Yui cũng nhận được một lời khuyên đáng ngờ từ chị mình - Con gái thì phải thế này thế kia, cái kiểu lời khuyên như vậy đấy.
Nhưng sự thật là chẳng có gì đảm bảo được những nỗ lực của cô sẽ mang lại kết quả tốt đẹp cả.
Có lúc cô bé đã phải ngưng thôi không cố gắng nữa sau khi tự làm mệt bản thân do cười quá nhiều trong lúc xem một bộ ‘Gag anime’.
Cuối cùng, chị gái hỏi tôi rằng “Em đã rất cố gắng phải không?”. Và cô ấy bảo tôi từ giờ chỉ cần mỉm cười là đủ, thế là tôi cố làm theo lời chị.
Nhưng thật may mắn là tất cả đều hiệu nghiệm, và kể từ đó không còn ai bảo tôi là đồ “tệ hại” nữa.
Cô bé dần trở nên nổi tiếng và có thêm nhiều bạn bè.
Thế nhưng, sau một thời gian học cấp hai, mọi thứ dần chuyển sang hướng kỳ lạ.
Dù chỉ cười để chào họ mà thôi, tôi bất giác bị gọi tên và bảo rằng “Tớ thích cậu!”.
Cô bé được yêu mến năm nào ở trường tiểu học giờ lại đang bị đối xử như một cô gái đầy đố kỵ và phiền phức.
Yui không nhận thức được rằng mình đã trưởng thành đặc biệt là ở ngoại hình. Cô bắt đầu cảm thấy bối rối vì ý tưởng “thú vị chính là công lý” của mình không còn hoạt động như mong muốn nữa.
Đối với Yui, tất cả những điều mà cô làm chỉ là để mình không bị bạn cùng bàn ghét bỏ mà thôi.
Cô mỉm cười chỉ để thắp lên bầu không khí tươi đẹp giữa cả hai, và cố gắng đối xử thật tử tế với người bên cạnh, nhưng mọi thứ dường như quá mức cần thiết.
Sau một thời gian, cô trở thành đề tài nóng hổi của các chàng trai, còn cô thì vẫn chưa thực sự nhận thức được điều đó.
Nhưng cũng trong thời điểm ấy, cô liên tục được tỏ tình, thế nên cuối cùng cô cũng hiểu ra.
Tất cả dừng lại đi, làm ơn hãy bình thường thôi, hãy giữ mọi thứ thật bình thường, cô nghĩ vậy.
Dù là thế nhưng vì nỗi sợ lúc trước ám ảnh nên cô không biết phải làm sao.
Cô đã quên luôn cả cách mình từng hành xử trước đây.
Cô cảm giác như mình đang đóng vai một nhân vật nào đó hoặc tính cách của chính cô đã thay đổi hoàn toàn. Ranh giới giữa những gì là thật và vỏ bọc bên ngoài đã bị xóa nhòa đi mất.
Nói như vậy không có nghĩ là cô ghét bản thân mình ở hiện tại, cô ấy cảm thấy mình bây giờ vẫn tốt hơn là mình bị ghét lúc trước.
Tuy nhiên, nếu cô ngó lơ người bạn ngồi cạnh thì có lẽ đây là một việc làm sai lầm.
Khi các bạn cùng lớp ngồi xung quanh trở nên sôi nổi, cô không thể không nghĩ đến việc nói gì đó để góp vui.
“Mình phải làm cho mọi người vui vẻ” suy nghĩ ấy đã ăn sâu vào tâm trí nên rất khó để cô có thể dừng nó lại.
Đến tận bây giờ, cô vẫn ghét chuyển chỗ ngồi.
Fuu~, thở dài, Yui xoay người lại.
Lý do thực sự khiến cô mất ngủ không phải là vì chuyển chỗ ngồi.
— Cậu đang chơi trò khiến cho tất cả những bạn nam ngồi cạnh đều phải lòng mình có đúng vậy không?
Cậu ấy đã nói vậy với vẻ mặt nghiêm túc.
Cô bắt đầu cười khi nhớ lại ý tưởng đó từng chút một.
(Cậu ấy nói rằng tất cả chỉ là một trò chơi thôi sao…. Hmmm, cậu ta thực sự ngốc đến vậy ư? Nhưng nhìn chung thì cậu ta thật vui tính.)
Một nụ cười hiện lên nơi khóe miệng cô.
Nếu chỉ có vậy thì cô sẽ cho rằng cậu ta thật đáng yêu rồi bỏ qua cho…. Nhưng việc xảy ra sau đó thực sự không thể nào làm ngơ được.
(Mình đã bị vỗ đầu.)
Cô chưa bao giờ bị vỗ đầu bởi một người cùng tuổi mình cả. Khi cố nhớ lại thì thực tế chẳng có mấy khi cô bị vỗ đầu cả.
Hay nói cách khác, cậu ấy đã lấy đi lần đầu của tôi… Cậu ta thậm chí còn làm vậy mà không hề chú ý nữa chứ.
(Chưa kể cậu ta còn làm chuyện này rất giỏi là đằng khác! Mình cảm thấy khá hơn rất nhiều! Giọng nói cậu cũng rất đỗi dịu dàng nữa…)
Cậu ấy rõ là một bậc thầy vỗ đầu.
(Cậu nói rằng mình có em gái sao, bất ngờ thật đấy, vậy chẳng phải cậu ấy đóng vai onii-chan sao?)
Cậu ta cũng không giống loại người ngẫu hứng đi vỗ đầu người khác.
Điều đó khiến tôi hoang mang và để ra lộ mặt xấu của mình.
Dĩ nhiên là vậy rồi, cậu ta chắc chắn đã nghĩ như thế này “Uh, mặt cô ấy đỏ lên chỉ vì điều này ư? Dễ dàng vậy”. Mới nghĩ đến đó thôi đã làm tôi nóng hết cả mặt!
(Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?!)
Cô bắt đầu đánh chân lên xuống.
Cậu là người mà trước đây cô luôn chú ý đến, sau đó hai người tình cờ trở thành bạn cùng bàn và cô nói chuyện với cậu vì thấy cậu rất thú vị. Cũng tình cờ mà họ đi về cùng nhau, nhưng cô ấy lại được cậu vỗ đầu, cũng bởi vì thế mà cô trở nên ý thức về cậu hơn…. Và rồi mọi thứ thành ra thế này đây.
(Không, không, không! Mình không thể nào là mấy nữ chính dễ dãi như vậy được! Đây chỉ mới là ngày đầu tiên chúng ta bắt đầu nói chuyện thôi, được chứ? Mình chịu đựng giỏi hơn các nữ chính trong mấy bộ anime về harem kia nhiều!)
Tôi chắc chắn mình không có như thế. Tôi cực kỳ chắc chắn mình không cảm thấy điều đó.
Ừm, phải rồi. Mình chỉ bất ngờ mà thôi. Tim mình đập nhanh hơn chỉ là do tôi bất ngờ thôi, phải đó. Mình chắc chắn mình không cảm thấy gì cả!
(Chết tiệttt~ Cái tên đó~!)
Dù lúc này tôi băn khoăn là thế, nhưng giờ cậu ta chắc đang say giấc nồng rồi…Gruu, chỉ nghĩ đến việc đó thôi là tôi đã thấy vô cùng tức giận rồi.
Không rõ vì sao nhưng tôi ghét thua cuộc. Tôi sẽ khiến cho khuôn mặt ngái ngủ của cậu ta trở nên đỏ hoàn toàn! Nếu mọi thứ đã thành ra thế này thì tôi sẽ chơi trò “thả thính” ấy thật nghiêm túc!
Nếu bị tấn công, tôi sẽ đáp trả cậu ta gấp đôi! Không…. Gấp đôi của gấp đôi luôn!
Tôi nghĩ thế—