• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Miina

Độ dài 1,663 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:08:36

Khoảng mười phút sau hoặc lâu hơn, trời lại bắt đầu mưa, Yuki vội vã về nhà.

Nhà cậu nằm ngay phía sau ga tàu, trên tầng hai của tòa chung cư năm tầng tạo thành một khu dân cư.

Băng qua lối vào, cậu lên phía trên bằng cầu thang bộ.

Căn hộ cậu sống thuộc loại nhà 3LDK có hiên che. Hiện cậu đang sống với bố và em gái mình.

Cha cậu công tác tại một thành phố khác, nên ông rời đi rất sớm sào buổi sáng và đến tối mịt mới về.

Ông hiện đang làm việc hàng tháng tại một căn biệt thự nằm ở vùng Kansai. Mỗi tuần một lần, ông ấy sẽ hoặc không về kiểm tra tình hình của chúng tôi.

Bình thường, em gái của Yuki là Miina, cô bé nhỏ hơn cậu ba tuổi, sẽ mở cửa đón cậu. Nhưng có vẻ như hôm nay thì không.

Hôm nay em ấy lại đi ăn ở đâu đó nữa à?

Cánh cửa đã bị khóa.

Tuy nhiên, vào thời điểm tôi mở cửa, Pan pan! Tôi nghe thấy âm thanh này, nó giống như tiếng pháo mọi người thường đốt trong các bữa tiệc vậy.

Căn phòng mà tôi nghĩ là không có ai chợt sáng đèn lên, và em gái tôi, Miina, nhảy cẫng vào lòng tôi.

Miina đang mặc áo thun và quần cụt, em ấy chỉ về hướng chiếc bàn, sau đó thì,

「Jajaaa~n! Anh nhìnn này, nhìn này! Miina đã làm một chiếc bánh sinh nhật cho Yuki-kun đấy! Bất ngờ chưa! Anh có bất ngờ không?」

「Ừm, anh bất ngờ lắm…」

「Yatta! Cuối cùng em cũng làm cho Yuki-kun bất ngờ được rồi!~ Yatta~ YATTAAAA~!!」

Sau vài lần như vậy, Miina nắm lấy tay Yuki và dẫn cậu đến chiếc bàn.

Trong khi tay mình vẫn bị nắm, cậu đã an tọa trên ghế và hướng mặt về chiếc bánh kem.

Cái thứ đang nằm trên đĩa là một chiếc bánh cuộn đơn giản phủ đầy kem tươi cùng một số loại trái cây đóng hộp đính trên bề mặt.

Sẽ thật bất ngờ nếu Miina tự mình làm nó đấy, nhưng có thứ còn khiến tôi ngạc nhiên hơn nhiều.

「Ăn thôi nàoo~」

「Miina, hôm nay không phải sinh nhật anh.」

「Em biết, em biết, vậy đây là một bữa tiệc trước tiệc sinh nhật」

「Anh thấy nó giống tiệc sinh nhật muộn hơn.」

「Em nghĩ anh vẫn có thể ăn bánh sinh nhật dù sinh nhật vẫn chưa tới mà.」

「Cái đó nó khá giống với ý tưởng trong tiểu thuyết đấy.」

Nghiêm túc lại thì, hôm nay thực sự chẳng phải là sinh nhật của Yuki gì hết.

Sau khi tiếp nhận sự thật này, Miina đặt tay lên cằm làm bộ suy nghĩ, rồi nói,

「Nếu sinh nhật không ổn thì… Uhmmm… Phải rồi! Nếu có ngày của Cha và Mẹ thì cũng phải có ngày của Yuki-kun chứ! 」

「Em đang cố nhại giọng bố à?」

「Với chiếc bánh này, hãy xem như hôm nay là ngày của Yuki-kun! Onii-chan Banzai! Sống lâu nhé Onii-chan!」

Nhìn em ấy vui chưa kìa. Bộ em tính mua chuộc anh bằng niềm hân hoan đó sao.

Mà, có vẻ nó khá vui nên cũng không thành vấn đề, Yuki không quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt.

Hơn nữa, mỗi ngày của cậu đều như thế này đây, vì vậy cậu chỉ làm cho mình thêm căng thẳng mà thôi nếu muốn nói đến những ngày thực sự có ý nghĩa.

Không quá phóng đại khi nói rằng em gái cậu cũng góp một phần khiến cậu trở nên vô cảm như vậy.

「Nhưng anh thấy ăn một mình thì có hơi..」

「Anh đừng có lo về nó Yuki-kun. Miina đã lủm rất nhiều rồi!」

「Vậy đây thực sự là một bữa tiệc muộn à…. Mà cũng đừng nói có là ‘lủm’, em nên nói là ‘ăn’ mới đúng!」

「ITADAKIMASHITA!」

Cô bé lấy hơi và hô thật nghiêm.

Lí do khiến giọng Miina lúc thì tao nhã lúc thì khó nghe là vì cô bé đứng giữa ranh giới đúng và sai.

Dù không kể đến tông giọng, thì cũng là cách lựa chọn từ ngữ và lối dùng từ kỳ lạ của em ấy. Có thể nói rằng cách em ấy dùng từ là sai hoàn toàn.

Mặt khác, tên của Yuki được phát âm là ‘Yuuki’, nhưng phát âm của cô bé ngay từ đầu đã không chuẩn khiến nó được nghe thành Yuki-kun.

「Mà anh ơi, vì Miina đã no rồi nên em sẽ không ăn tối nhé~」

「Anh biết mà, có phải em đã ăn miếng bánh thật to một mình không?」

Cô bé vờ huýt sáo nhưng lại chẳng phát ra được tiếng nào, Miina đang cố giả vờ không biết gì cả và leo lên chiếc ghế đối diện.

Có lẽ em ấy nghĩ rằng sẽ thật tệ nếu chỉ làm một chiếc bánh mà không có bất cứ lý do gì, chưa kể đến việc em ấy còn ăn hết chúng một mình nữa. Nên cô bé chắc đã bịa ra buổi tiệc để cho qua chuyện này.

Tôi nghĩ vậy.

「Nó thế nào? Có ngon không anh?」

Cạnh chiếc nĩa của Yuki là miếng bánh bị chọc thủng, Miina đang chống tay lên bàn nhìn chằm vào cậu.

Đôi đồng tử tròn và đẹp, làn môi như vẫn còn lưu lại nét tinh nghịch trẻ con. Em ấy có khuôn mặt và thân hình nhỏ nhắn cùng nước da trắng trẻo.

Gần đây, Miina cột tóc ngang vai và tạo thành kiểu tóc hai đuôi. Có lẽ cô bé bắt chước một nhân vật anime nào đó.

「Nó ngon lắm, dù có hơi ngọt tí.」

「Em biết rồi~ ehehe. Nee, anh đút cho em một miếng nha?」

「Không phải em đã ăn rồi sao Miina?」

「Aaahan」

Thấy em ấy đang chờ, tôi ghim một miếng bánh bằng nĩa rồi cho vào miệng cô bé, sau đó hai má Miina thả lỏng ra.

Là một người anh, cậu không có gì để phàn nàn về sự tồn tại của em mình cả. Cậu nghiêm túc với điều đó.

Nếu so sánh em ấy với các cô gái khác, Miina dễ dàng bỏ xa họ, và cũng vì trong mắt của Yuki luôn tồn tại bóng hình của một cô gái xinh xắn như vậy, có thể nói rằng Yuki giờ đây đã có một liều thuốc cực mạnh để chống lại các cô gái khác.

Miina thực sự trông rất giống người mẹ của Yuki, và cậu thấy hình ảnh bà thoáng qua đâu đó trong cô. Khi cậu xem những tấm ảnh của bà thời còn trẻ, quả thật nhìn giống y hệt cô bé.

Theo như cha kể, khi ông còn là học sinh, mẹ của Yuki giống như một thần tượng vậy, một đóa hoa trên đỉnh núi.

Điều đó có nghĩa bà là một người tài sắc vẹn toàn, và mỗi khi nhắc về câu chuyện đó, hầu như lúc nào cha cậu cũng nói rằng mình thật tự hào khi cưới được một người như cô ấy.

Nhưng tôi không thể nói điều đó tương tự với Miina được. Em ấy bảo rằng thứ tuyệt vời nhất của mình chính là “khuôn mặt đáng yêu” của cô bé. Dù trên thực tế, cô bé còn tuyệt hơn cả công chúa ấy chứ.

「Vậy từ giờ, cứ mỗi ba ngày thì em sẽ làm một cái nhé?」

「Đừng, em không cần phải làm vậy đâu.」

Tôi không nghĩ là em ấy cảm thấy không ổn hay là chỉ cô bé chỉ đang đùa thôi.

Không, có rất ít khả năng là em ấy đang đùa, cô bé thực sự rất thích được phục vụ người khác. Chẳng hạn như làm Yuki bất ngờ bằng những điều tốt lành chẳng hạn.

Sau khi ăn xong cái bánh trong lúc bị nhìn chăm chú bởi Miina, tôi đặt chiếc đĩa vào bồn trong nhà ăn rồi vặn vòi nước.

Tôi thấy một chiếc đĩa khác dính đầy kem trên đó…. Cứ giả vờ như không biết gì cả…. Tôi quay lại phòng khách, ngồi xuống chiếc sofa rồi bật TV lên.

Vừa lúc ấy, Miina nhanh chóng ngồi bên cạnh tôi, rồi thì Fuaaa~.. Cô bé ngáp một hơi dài và bắt đầu buồn ngủ.

Trong lúc tôi ngây ra xem tin tức trên TV mà không chú ý, thời gian bây giờ là tận 6 giờ chiều rồi.

Miina, người đang thoải mái nằm trên chiếc sofa, kẽ phát ra âm thanh nhè nhẹ lúc ngủ.

Vì Miina nói là sẽ không ăn tối, tôi cũng nên làm cho thật nhanh gọn.

Ngay khi nghĩ vậy, tôi lấy một gói ramen ăn liền ra khỏi tủ, chộp lấy một cái chảo, đun sôi ít nước rồi cho mì vào.

Tôi cũng lấy ra một ít trứng và hành lá từ trong tủ lạnh, nấu chúng lên và cho vào chảo để ăn kèm bằng đũa.

Tôi luôn bị rầy la mỗi khi ăn thế này, bởi vì bố tôi bảo nó trông giống bữa ăn của người nghèo. Nhưng bởi vì ông không có ở nhà, tôi chẳng quan tâm nó có trông nghèo hèn hay gì cả.

Trong lúc tôi đang ăn, Miina thức dậy và lén lút tiến lại gần.

「Choem một miiếng~」

「Anh nghĩ là em sẽ không ăn tối mà…」

「Aaahn~」

Tôi chuyền đôi đũa cho cô bé.

Cố gắng gắp mì, Miina ăn nó thật chậm rãi, và trong lúc đang nhai như thế, em ấy đột nhiên quay lại và nói,

「Giờ em sẽ đi tắm!」

「Anh vẫn chưa chuẩn bị bồn tắm đâu.」

「Em sẽ làm việc đó!」

Nói vậy rồi cô bé nhanh chóng rời khỏi, nhưng lại quay về ngay lập tức. “Choem xin miếng nữa~”

Sau một hồi, tiếng chuông báo nhà tắm vang lên, thế nên cô bé nhanh nhảu bỏ đi tiếp.

「Em tắm xong rồi nè!」

6TgeT4i.jpg

Sau một vài phút, em ấy quay về với chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh thân, trên người thì toàn là nước. Cô bé đứng trước Yuki, người hiện đang chơi điện thoại.

「Em lại như thế nữa rồi…..」

「Ehehehe」

Miina, người vừa mới cười một cách kỳ lạ, bất ngờ dang rộng hai tay.

Chiếc khăn quấn quanh người cô bé rơi xuống sàn nhà.

Bình luận (0)Facebook