Tonari no Kimi de Atama ga Ippai
ShirosakiMiwabe Sakura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu

Độ dài 1,847 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:15:33

Prologue

Chú thích:

Các câu trong ‘’ ‘’ là lời nói được nói ra thành tiếng

Các câu trong ( ) là lời suy nghĩ trong đầu

( ) được cách ngay dưới câu ‘’ ‘’ → dòng suy nghĩ của người nói câu ‘’ ‘’ hoặc là người nói phía trên

( ) được cách 2 dòng → dòng suy nghĩ của 2 người khác nhau.

_________________________________________________________________________________________________________

‘’Chào buổi sáng!’’

‘’Chào buổi sáng. Hể, học kỳ chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà trông mày đã tràn trề năng lượng rồi ha?’’

‘’Chính vì đây là học kỳ mới nên tao mới như thế đó! Nè mày biết không? Từ giờ hai ta đều là học sinh năm hai rồi đó, nên không phải sẽ rất tuyệt nếu năm nay bọn mình lại được ở chung một lớp, phải không nào?’’

‘’Ờ thì đúng là vậy. Tui nghĩ họ đã phân chia xong danh sách các lớp học rồi đấy, cùng đến đó xem đi nhỉ.’’

(Việc gì mình phải học chung lớp với hắn tận hai năm liền? Mình không muốn vào lớp của hắn ta nữa đâu! Ah, Chúa ơi, nếu người thực sự tồn tại, thì làm ơn hãy để con học khác lớp với hắn đi mà.)

   

(Woah, Kisaragi-san kìa. Eeh, mình thắc mắc liệu có phải bây giờ cô ấy đang đọc suy nghĩ của mình hay không nhỉ. Mình biết rằng không nên tin vào những thứ siêu nhiên hay mấy thứ kiểu kiểu như vậy, nhưng mà nó được đồn khắp trường… Cũng có thể đó là sự thật lắm chứ…)

   

Tôi tìm thấy tên mình ở trên tờ danh sách lớp đang được dán trên tủ đựng đồ. Không có một ai khác trong lớp sở hữu cái họ Kisaragi trong tên của mình cả, vì vậy mà tên của tôi rất dễ để có thể tìm thấy. Tôi thấy có vài cái tên từng nằm trong danh sách lớp của mình hồi năm ngoái. Sau đó, tôi hướng đến nơi được chỉ định là lớp học của mình.

‘’Ah, ngon! Có vẻ chúng ta được học chung hai năm liền đấy. Tuyệt thật nhỉ.’’

‘’Hả? Ai mà thèm quan tâm đến chuyện đó cơ chứ.’’

(Cám ơn Chúa. Con không biết mình sẽ phải làm gì nếu hai đứa con phải tách nhau ra ở hai lớp khác nữa, chính điều này đã hành hạ con trong suốt kỳ nghỉ xuân rồi, nhưng có vẻ như mọi phiền muộn của con đều là vô căn cứ rồi nhỉ. Năm nay mình cũng sẽ quan tâm đến cậu, chàng trai à.)[note41456]

   

(Hôm nay Kisaragi-san trông vẫn xinh đẹp như bao ngày… Mặc dù có rất nhiều tin đồn xoay xung quanh cổ cũng như thứ hào quang mà cô gái này tỏa ra cảm giác khó có thể tiếp cận được, nhưng đây cũng chính là một điểm cộng!)

   

(Mình không quen bất kỳ ai trong cái lớp này hết trơn… Chắc hẳn mọi người đều đã có nhóm bạn của riêng mình, và có lẽ sẽ rất khó khăn để mình có thể làm thân với các người khác. Mình đoán rằng trong giờ giải lao mình có lẽ sẽ phải ghé sang các lớp khác hay gì đó giống vậy thôi.)

   

(Mình được học cùng lớp với người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay kìa! Thật là hạnh phúc quá đi, năm nay mình sẽ phải làm việc thật chăm chỉ mới được!)

   

Khi tôi mở cửa lớp, mọi người đều ngoảnh lại và hướng ánh mắt về phía này. Nhưng ngay sau đó, tất cả đều quay mặt đi và tiếp tục công việc của mình cứ như thể chưa từng thấy gì.

   

(Huh, cô gái tên Kisaragi-san đó học chung với với mình à.)

   

(Vậy về cơ bản thì cô ấy sẽ đọc suy nghĩ của tất cả bọn mình trong vòng một năm ròng? Wow, nghe nó có vẻ như đó không phải là một điều tốt lành gì nhỉ.)

   

(Một cô gái sở hữu một nét đẹp truyền thống sao, nhưng nhìn cô ấy đúng chuẩn hiện thân cho câu nói ‘’Hoa hồng đẹp là hoa hồng có gai’’.)

   

Chà, không phải tất cả bọn họ đều như vậy. Vẫn có một cậu trai tiếp tục nhìn về phía này. Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì, vì bản thân không thể chạm đến suy nghĩ của con người ấy được. Dù gì đây cũng là chuyện thường xuyên xảy ra, nên tôi quyết định không bận tâm về nó và đi kiếm chỗ ngồi của mình trên bảng.

Có vẻ như tôi sẽ ngồi ngay sau cậu trai vừa nãy đã nhìn mình. Khi quay lại nhìn nam sinh này, cậu đã dành sự chú ý của mình trở lại vào từng trang sách. Tất nhiên, cậu ấy làm vậy là chuyện hết sức bình thường. Tôi bắt đầu tiến về phía chỗ ngồi của mình, lướt qua cậu ấy trên đường đi.

Đột nhiên, tâm trí của tôi trở nên tĩnh lặng. Những dòng suy nghĩ mà tôi đang nghe thấy từ mọi người đều bị cắt đứt, tâm trí của tôi trở nên tỉnh táo và bình lặng không tưởng. Nó như thể tôi không còn có thể nghe được suy nghĩ của một ai nữa vậy. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng nghe được tiếng thở dài của ai đó. Tôi thấy cậu trai ngay bên cạnh, người đã nhìn chằm chằm vào mình lúc vừa nãy.

   

(Mình không biết là có một cô gái xinh đẹp như vậy trong lớp mình luôn. Tuy nhỏ không phải là gu của mình, nhưng chắc hẳn nhỏ cũng phải là người nổi tiếng.)

    

Thứ duy nhất còn vọng lại trong tâm trí của tôi là suy nghĩ của một người. Con người này thể hiện suy nghĩ của mình như thể cậu ta không biết bất cứ thứ gì về tôi cả.

Điều kỳ lạ ở đây là cái cảm giác tôi chưa bao giờ được trải nghiệm qua trước đây đã mất hút ngay khi bản thân tiến về chỗ ngồi của mình, và mọi thứ lại quay về quỹ đạo vốn có của nó.

Nó không phải là thứ mà tôi có thể coi như chỉ có trong trí tưởng tượng của mình được, mà thực ra, xem nó là thứ đã thay đổi cả thế giới của tôi cũng không ngoa. Tôi đã tự hỏi không biết làm thế nào để tâm trí tôi có thể trở nên bình lặng như vậy. Không, thực tế thì tôi đã có một ý tưởng mơ hồ về nguyên do của sự việc này. Đó hẳn là cậu trai ngồi trước mặt tôi, người vẫn đang chú tâm vào cuốn sách của mình. Giác quan thứ sáu đang cho tôi biết rằng đúng vậy, chính là nó.

Tôi muốn kiểm tra giả thuyết của mình sớm nhất có thể, nhưng trông có vẻ khá đáng ngờ nếu tôi cứ đi qua đi lại như vậy quá nhiều lần, vì vậy mà tôi nhanh chóng yên vị ở chỗ của mình. Có thể sẽ có ai đó nhận ra việc tôi đang trở nên phấn khích đến nhường nào khi nghe tôi thở dài.

Sự bất ngờ và ngạc nhiên này đã khiến tim tôi đập nhanh, giống như là lời đồn đại mà tôi nghe được rằng trái tim một người sẽ đập nhanh khi họ rơi vào lưới tình, và tôi không thể không nghĩ rằng, ‘’Mong rằng đừng có ai biết được những cảm xúc của mình ngay lúc này.‘’

***

Sau đó, tôi phát hiện ra cậu trai không biết tôi là ai ấy chính là Usami Hokuto, cậu ấy có sở thích là đọc sách. Tương tự như vậy, tôi đã cố gắng xác nhận rằng ‘’ khi ở gần người con trai này, tất cả những dòng suy nghĩ khác sẽ bị chặn lại, chỉ còn duy nhất những dòng suy nghĩ của cậu ấy là tiếp cận được với mình". Biết rằng một cậu học sinh trung học bình thường như cậu ấy lại là một người có giá trị như vậy, tôi quyết định tiếp cận cậu ấy để thỏa trí tò mò của mình.

‘’Usami Hokuto-san.’’

Hiện tại bây giờ đang là sau giờ học. Khi tôi gọi, cậu ấy đang ở một mình trong lớp, yên lặng tập trung vào việc đọc sách. Cậu ấy từ từ ngước lên, ánh mắt rời khỏi cuốn sách của mình - thứ được gọi là ‘’light novel’’. Đó là một tập truyện từ series mà cậu ấy đang đọc dạo gần đây. Câu chuyện kể về một nữ hùng sở hữu một khả năng độc nhất cùng nhân vật chính có khả năng vô hiệu hóa cái khả năng ấy, và mối quan hệ giữa hai người dần trở nên gắn kết hơn qua những cuộc phiêu lưu của họ.

Thông qua suy nghĩ của cậu ấy, tôi có thể biết được nội dung của quyển sách này và tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, thầm nghĩ rằng cậu chuyện ấy cũng giống như câu chuyện giữa hai người chúng tôi. Tôi, một người có thể đọc được suy nghĩ của người khác và Hokuto-san, một người có thể đã vô hiệu hóa khả năng của tôi bằng cách chặn hết tất cả những suy nghĩ khác ngoại trừ suy nghĩ riêng của cậu ấy. Đây chỉ là mong muốn cá nhân của tôi, nhưng bản thân thực sự hy vọng rằng hai chúng tôi có thể xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp, như hai người trong cuốn light novel này vậy.

‘’...Vâng?’’

‘’Tớ có thể đọc được suy nghĩ của cậu đó.’’

Cậu ta im lặng trong khi nghĩ rằng, ‘’Cô ta đang nói cái quái gì thế?’’

Nhưng tôi vẫn kiên quyết và nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy. Khi thấy tôi không có ý định rời đi, cậu quyết định mở miệng và lên tiếng.

‘’... Vậy thì, từ bây giờ, cô có thể nói được những gì tôi đang nghĩ không?’’

‘’Tất nhiên rồi. Cậu cứ thử gì tùy thích, tớ sẽ làm theo.’’

‘’Được rồi. Vậy thì…‘’

Và cậu ấy đã nghĩ về rất nhiều thứ. Tôi thấy rất vui khi đọc chúng vì những suy nghĩ này quả thực rất thú vị. Thật khó để mà xác định được chính xác vì sao chúng lại có sức hút đến thế. Mà dù sao đi nữa, chúng cũng rất thú vị.

Có thể khoảnh khắc này rất ngắn ngủi, nhưng tôi đã quyết định trở thành nữ chính trong câu chuyện mang tên ‘’Cuộc đời’’, trong khi cậu ấy là nhân vật chính. Cậu ấy có thể không thích suy nghĩ đó, nhưng trông cậu ấy có vẻ tốt tính, vì vậy mà tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không phản đối nó một cách quá gắt gao đâu và hai người chúng tôi sẽ ổn cả thôi.

_________________________________________________________________________________________________________

Trans: Thành

Chương mở đầu này được ông NEKO giúp đỡ

Cảm ơn ông!!!

____________________

Hình như Hokuto là Bắc Đẩu thì phải, nhớ về bộ mình đang làm...

Bonus cho anh em :))

Bình luận (0)Facebook