1. Ngày Trực Thư Viện
Độ dài 2,834 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-20 18:00:13
Chương 1: Cậu có thích những thứ như này không?
***
Ngày Trực Thư Viện
Từ khi bước chân vào ngôi trường cao trung, với tư cách là thành viên ủy ban thư viện thì tôi thấy lượng công việc mà mình phải làm so với trước đây ít hơn nhiều. Trong khoảng thời gian vẫn còn đang ngồi ghế trường tiểu học với trường sơ trung, tôi được giao cho vai trò là xếp những cuốn sách trở lại đúng chỗ của nó, nhưng giờ thì tôi không còn phải làm công việc đấy nữa. Hoạt động chính của tôi hiện tại là làm việc ở quầy, làm những công việc như là viết bản tin mỗi tháng, hay là hoàn thành một số dự án khác.
Tôi không thích công việc xếp lại sách đấy cho lắm. Vì sau cùng thì tôi cũng không giỏi trong việc tìm vị trí cũ của những cuốn sách ở đâu cho lắm. Tôi vẫn nghĩ việc học thuộc các ký hiệu các nguyên tố hóa học nó còn có ý nghĩa hơn là việc mình phải ngồi nhớ mấy cái nhãn sách nó trông như nào. Vì vậy mà tôi đã nghĩ thật vô lý khi mà mình dần trở nên đa cảm vì nó. Trong khoảng thời gian 20 phút sau khi tan trường, thời điểm này hiếm mà có ai đến thư viện, nên tôi có thể ngồi yên tĩnh ở quầy và hoàn thành nốt cuốn sách mà mình còn dang dở, cùng với đó là âm thanh từ những nhạc cụ vang lên làm nhạc nền. Và thi thoảng khi có ai đó tới thư viện, thì tôi chỉ cần phải quét mã code và nhấp chuột vài lần là xong. Công việc giờ đã đơn giản hơn trước rất nhiều. Tôi sẽ không ngạc nhiên đâu nếu có người cười nhạo tôi vì tôi có một công việc nhàn hạ như vậy.
Khoảng thời gian này của tôi đáng ra phải thật yên bình như vậy mới đúng, vậy cớ sao mọi chuyện lại thành ra như này…
‘’Ra là cậu đã tham gia làm ủy ban thư viện từ khi còn là học sinh tiểu học hử… Chắc hẳn là cậu rất thích sách ấy nhỉ.’’
Cô gái người đang đứng ngay đối diện với tôi mở lời, chắc hẳn mọi suy nghĩ của tôi đã bị cô ấy đọc được nên cô ấy mới nói như vậy. Bạn phải biết rằng cái cảm giác ngày nào cũng bị cô ấy đọc suy nghĩ như vậy thật sự vô cùng phiền luôn ấy. Và tất nhiên là mấy lời phàn nàn này của tôi cũng bị cô ấy nghe được hết rồi. Thật khó khăn để mà sống trong cuộc sống như này.
‘’Tôi đương nhiên là thích sách rồi, nhưng lý do mà tôi chọn trở thành thành viên ủy ban thư viện là vì tôi thích khoảng không gian này của thư viện.’’
Có lẽ tôi nên nói thêm rằng là không còn bất cứ ai có nguyện vọng muốn được tham gia làm thành viên ủy ban thư viện bởi vì họ không muốn mỗi ngày đều phải lết xác tới thư viện. Thêm nữa là tôi không muốn phải tranh cãi nhau chỉ vì việc mình ở trong ủy ban nào giống như mấy đứa trẻ con.
‘’Ngoài những gì mà suy nghĩ của cậu vừa mới thêm vào, thì phần lớn trong thư viện này toàn chỉ toàn là sách thôi nhỉ. Hmm, cậu không chỉ thích sách dưới cái nhìn là tác phẩm văn học, mà còn là một thứ đồ vật ấy nhỉ.’’
‘’Cách suy nghĩ đó thú vị đấy.’’
‘’Lối suy nghĩ của cậu mới là thứ thú vị hơn hẳn so với đại đa số mọi người.’
Với khuôn mặt vô cảm cùng tông giọng đều đều của cô ấy thì không thể khiến tôi tin được rằng đấy lại là lời khen. Nhìn chung thì cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của bất cứ ai trong vòng bán kính 2 mét xung quanh cô ấy, vì vậy mà cô ấy bảo tôi dừng mấy suy nghĩ phi logic lại. Tuy nhiên kể từ khi cô ấy liên tục bám theo tôi đi khắp nơi thì không phải cô ấy đang có một cái ốc vít lỏng trong đầu đấy chứ? Thật sự thì, tôi không thể không nghĩ rằng cô ấy là người đang cố tình gây ra rắc rối cho tôi.
‘’Có phải cậu đang yêu tôi hay gì gì đó không vậy?’’
‘’Đó là vì khi ở bên cậu thì tớ không còn nghe được suy nghĩ của bất cứ ai khác nữa ngoại trừ của cậu.’’
‘’Nghe buồn cười thật đấy nhỉ. Thứ năng lực gì mà nghe giống như nhân vật chính trong tác phẩm light novel sẽ sở hữu vậy. Không đời nào mà tôi sở hữu kỹ năng vậy cả.’’
‘’Tớ không biết bất cứ gì về light novel nên tớ sẽ không đả động đến chủ đề đấy, nhưng nếu như cậu thật sự nghĩ rằng tớ là một cô gái phiền toái thì cậu nghĩ cậu sẽ cố gắng đuổi tớ tránh xa khỏi mình hay là cậu sẽ chạy trốn vì cuộc sống thân yêu của mình à?.’’
Cô ấy đang có kế hoạch quái quỷ gì khi mà nói với tôi những thứ kiểu, ‘’Chạy trốn khỏi cuộc sống thân yêu của mình?’’ không chỉ là ‘’chạy trốn’’, mà còn là ‘’chạy trốn vì cuộc sống thân yêu của mình.’’ Ngay cả những trò đùa cũng phải có giới hạn của nó chứ.
‘’Tôi là một quý ông, cậu biết mà.’’
‘’Đấy thật sự là suy nghĩ của cậu đấy à?’
‘’... …’’
‘’Cậu thật sự không muốn dính vào rắc rối, và không muốn có thêm bất cứ một kẻ thù nào đó bằng cách đó là không liên quan dính dáng gì với tớ. Tớ nghĩ đó là một lối suy nghĩ tuyệt vời đáng nên có.’’
Đây đúng là điều tồi tệ nhất. Cô ấy không chỉ đọc được tất cả suy nghĩ của tôi, mà thậm chí cô ấy còn nói to chúng ra ngoài nữa chứ. Tôi không thể tìm được bất từ nào để mà nói tiếp nữa rồi, vì vậy mà tôi chỉ có thể thở dài một cách bất lực.
‘’Tôi chắc hẳn rằng cậu và mọi người đều nên biết rằng tốt nhất là không nên gây thù chuốc oán với nhau đâu đúng chứ?’’
‘’Cậu đang nói về người nào ở trên trái đất này đấy à?’’
‘’Là cô đấy.’’
‘’Cho mình xin lỗi nha~’’
Cô ấy nở một nụ cười vui vẻ, mặc dù tôi không rõ thứ gì khiến cô ấy buồn cười. Cô ấy thường mang trên mình một bộ mặt khó ở và vô cảm, nhưng khi cô ấy ở với tôi, cô ấy thường hay cười nhiều hơn bình thường, nó tạo ra hiểu lầm rằng cô ấy đang yêu tôi và điều đó thì nó không hề hay một chút nào.
Cô ấy trông khá dễ thương khi cười. Đúng vậy. Mặc dù tôi không phải là một fan cuồng khi nói về cô ấy và cũng không phải do khả năng của cô ấy khiến tôi sẵn sàng tha thứ cho mọi hành động của cô ấy, tôi không ghét cô ấy lắm. Đấy có phải là vì cô ấy là một cô gái xinh đẹp nên tôi mới nghĩ như vậy không nhỉ?
‘’Tớ cảm ơn cậu rất nhiều.’’
Cô ấy sẽ vui vẻ hơn nhiều nếu không có dính dáng gì đến một kẻ như tôi.
‘’Tại sao lại vậy?’’
‘’Vì chúng ta khát khao được giữ những điều tốt đẹp cho riêng mình, đó là thứ mà sẽ không bao giờ thay đổi và sẽ còn tồn tại mãi mãi.’’
‘’Nó có thật là như vậy không?’’
‘’Nó đúng là như vậy đấy.’’
Với khuôn mặt xinh đẹp ấy, tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ phải nhận vô số ánh mắt căm ghét từ mấy đứa con gái khác thôi, và tôi cũng đảm bảo rằng có rất nhiều chàng trai sẽ đặt cô ấy làm mục tiêu để khát khao chinh phục và để thỏa những ham muốn của mình.
“ Nếu chỉ tính số người đã hành động trực tiếp ra tay chống lại tớ, thì tớ nghĩ là có khoảng tầm 56 đứa con gái và 6 đứa con trai đấy.”
"Chờ chút đã. Không phải tỷ lệ con gái so với con trai ở đây quá là kỳ lạ sao? "
“Trong khoảng thời gian là học sinh năm hai ở trường sơ trung, tất cả các mấy đứa con gái trong lớp đều là kẻ thù của tớ đấy.”
" Rồi rốt cục đấy có phải là một Cuộc chiến sinh tồn nào đó không vậy?"
Nếu đúng là như vậy, thì tôi chắc chắn rằng cô ấy thậm chí sẽ không thể rời khỏi chỗ ngồi của mình một cách yên bình được rồi. Thật kinh khủng khi tôi nghĩ về cảnh tượng đầy khốn khổ đấy, mặc dù có hơi đau lòng nhưng tôi thấy thật biết ơn khi mà mình có một khuôn mặt bình thường.
“Tớ thích khuôn mặt của cậu một chút đấy, Hokuto-san.”
"Cậu không cần phải thương hại tôi."
“Tại sao cậu lại lạnh nhạt với tớ như vậy? Đó không phải là lòng thương hại đâu. Ngoài ra, khi tớ kể câu chuyện này với những người khác, phản ứng yếu ớt giống như cậu thì hiếm lắm tớ mới thấy đấy ”.
"Tôi chỉ là không quan tâm đến nó thôi."
Dù sao đi nữa thì, đó có lẽ là câu chuyện về một cô nàng là trung tâm của lớp đã để ý đến một chàng trai, nhưng chàng trai ấy lại đi tỏ tình với cô gái khác, chính vì điều đó đã khiến cô gái ấy đã rất phẫn nộ. Mấy đứa con gái ở độ tuổi đấy thích bất cứ thứ gì chỉ cần nó có liên quan đến tình yêu, và họ muốn hẹn hò với những chàng trai khác mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều.
“Đối với một người miệng nói rằng không hề quan tâm như cậu, với giả thuyết của cậu đưa ra thì. Cậu đã hoàn toàn chính xác rồi đấy. Khoảng thời gian đó đối với tớ đúng là địa ngục ”.
"Vậy sau tất cả thứ cậu muốn nói là về nó đấy à?"
“Yeah, chà… thì đây là câu chuyện thú vị nhất mà tớ có thể kể cho cậu rồi.”
Đấy là một câu chuyện thú vị hử.
"Tớ có thể tiếp tục được không?"
“… Cậu cứ tiếp tục đi.”
“Tớ đã biết rằng là cô gái ấy đã thích cậu trai vào lúc đó rồi, chính vì vậy mà tớ đã từ chối cậu ta. Nhưng mặc dù là thế thì tớ vẫn không thể tin được khi tớ nhìn thấy rác nhét đầy trong cặp của mình ”.
"Tôi đoán thực tế rằng là chàng trai thích cậu không được hợp cô gái ấy nhỉ."
“Tớ chẳng có gì khác ngoài ngoại hình ưa nhìn của mình. Tớ chắc chắn rằng cô gái ấy còn nhiều thứ khác tuyệt vời hơn tớ cơ mà."
Mặc dù nghe thì có vẻ cô ấy là một người mạnh mẽ và dũng cảm, nhưng đôi mắt của cô ấy vẫn luôn cụp xuống, nhìn dáng vẻ đó mang mác nỗi buồn.
“Điều đó khiến tớ buồn thay cho cô ấy. Thật sự rất buồn."
"Tại sao? Không phải cô ta mới là người đã bắt nạt cậu à? "
"Đó là vì trong quá khứ tớ đã từng được cô ấy giúp đỡ."
Tôi hoàn toàn không hiểu cô ấy đang nghĩ gì lúc này. Mặc dù tôi không hiểu, tuy nhiên, tôi có một điều muốn nói với cô ấy.
"Điều cậu muốn nói là gì thế?"
“Là đừng có coi đấy là một câu chuyện cười chứ.”
Biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy biến mất.
"Nó khiến cậu khó chịu hử?"
“Chính bản thân cậu đang kể câu chuyện bằng tông giọng nghe buồn bã và đau đớn như thế, vậy mà sao cậu lại có thể coi đấy là một câu chuyện thú vị được cơ chứ?”
“… Tớ nhớ rồi, lần sau tớ sẽ để ý hơn.”
Không giống như cô ấy, tôi không thể đọc được những suy nghĩ của cô ấy, và biểu cảm của cô ấy cũng không nói cho tôi biết bất cứ thứ gì. Điều duy nhất mà tôi có thể biết được là khuôn mặt của cô ấy trông đẹp như thế nào. Tôi không thể không thông cảm cho những ai có cái cảm giác ghen tị hay là có tình cảm dành cho cô ấy.
Và tất nhiên rồi, cảm nhận và đánh giá của mỗi người là khác nhau, nhưng nhìn chung thì con người vốn thích những thứ đẹp đẽ mà. Thậm chí nếu quá khích, cảm xúc của người đấy thậm chí có thể sẽ trở nên bất ổn, và rồi để cảm xúc của họ trói buộc chính bản thân mình.
“Nếu cậu nói rằng con người thích những thứ đẹp đẽ, thế thì việc tớ đang đứng ngay bên cạnh cậu cũng sẽ trở thành một điều tuyệt vời, phải không?”
"Không đời nào. Tôi đã nói với cậu rồi, đúng chứ? Tôi không muốn trở thành kẻ thù với mọi người ”.
Số lượng mối quan hệ của tôi ít ỏi là điều có thể chấp nhận được, vì vậy mà chắn chắn rồi, tôi không muốn trở thành kẻ thù của mọi người đâu.
"Điều đó không có vấn đề gì hết đâu. Cậu hãy hãy nhìn xem ”.
Cô ấy hướng ánh mắt của mình đến chỗ nào đó đằng sau tôi. Khi tôi quay lại, tôi thấy người giáo viên đang mang ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn hai người chúng tôi. Người giáo viên ấy đang ôm một cuốn từ điển dày cộp trong tay mình như thể nó là một tấm khiên vậy, và chỉ nhìn thôi tôi có thể nói rằng người giáo viên ấy đang sợ hãi..
“Tớ không cần phải đọc suy nghĩ của giáo viên ấy cũng có thể biết cô ấy đang nghĩ cái gì. ‘Kisaragi Nao là một người có thể đọc được suy nghĩ của người khác’ thực tế thì điều này thì cả trường đều đã biết rồi. Chính vì vậy mà những gì mọi người hướng về phía tớ không phải là sự ghen tị hay tình cảm gì đâu, mà chính là là sự sợ hãi. Không giống như kiểu sẽ có khả năng ai đó hướng thái độ thù địch với cậu khi bắt chuyện với tớ đâu, Hokuto-san. ”
"…Huh."
“Tớ sẽ rời đi trước. Làm ơn hãy đến và gặp tớ ngay khi cậu có thể. Chà không còn gì nữa thì tớ xin phép. ”
Cô ấy dường như không bận tâm đến sự thật rằng cô ấy vẫn đang gây phiền phức cho tôi, như thường lệ. Cô chỉ hơi cúi đầu và nhanh chóng rời khỏi phòng.
“Usami-kun. Nay em có thể rời đi rồi. ”
Người giáo viên ấy cho phép tôi nghỉ một cách cộc lốc với giọng nói run run. Kisagari đã nói với tôi rằng cô ấy thậm chí không cần phải đọc suy nghĩ của họ để mà biết được cảm nhận của họ. Cô ấy nói đúng; ngay lúc này, tôi có thể hiểu được hầu hết những lời người giáo viên này đang cố gắng truyền đạt, 'tôi sợ.' Chỉ là những từ ngữ ngắn gọn, súc tích thôi nhưng nó lại khiến ta đau lòng một cách sâu sắc. Vậy, phần thưởng cho việc cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của mọi người là cô ấy đã phải chịu đựng biết bao lời lẽ không hề mong muốn?
Mặc dù cô ấy không muốn nghe suy nghĩ của họ, nhưng cô ấy không có lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải làm như vậy.
‘’Em hiểu rồi. Vậy thì em xin phép. ”
Tôi quăng chiếc ba lô nặng kinh khủng của mình lên lưng và rời khỏi thư viện. Tôi nhìn thấy cô ấy đang đứng ngay trước cửa. Sau đó cô ấy nhẹ nhàng thở ra một hơi đầy cảm phục.
“Tớ không ngờ cậu lại ngoan ngoãn nghe lời đến vậy đấy.”
"Nó chẳng liên quan gì đến cậu cả. Tôi chỉ nghĩ là đã đến giờ mình phải về nhà thôi. "
"Thật sự là vậy sao? Chà, nhà của cậu là đi đến cổng chính rồi rẽ phải, đúng chứ? Vậy cậu có muốn đi chung một đoạn đường không? ”
“Ngay cả khi tôi từ chối, thì tôi cũng chắc chắn rằng cậu sẽ bám theo tôi chứ gì. Và cậu có thể sẽ sử dụng cái lý do gì mà ‘Khi ở bên cậu tớ sẽ không còn có thể nghe được suy nghĩ của bất kỳ ai khác nữa’ chứ gì. ”
"Đúng rồi!"
"Tại sao nghe cậu phấn khích vậy?"
"Không có gì!"
Giọng nói hớn hở của cô ấy vang vọng khắp hành lang.