Chương 4: Con cháu của gia tộc Tsuchimikado
Độ dài 6,858 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18
Phần 1
Harutora và Hokuto gặp nhau lần đầu trong kì nghỉ hè năm ngoái.
Khi đó Harutora đang đi dạo qua công viên ở gần trạm xe dưới bầu trời không mây và tràn ngập ánh nắng, những tán cây xanh lá như những hòn ngọc lục bảo của mặt trời.
Ngay lần đầu nhìn thấy Hokuto, cậu đã không thể rời mắt khỏi cô. Cô ấy trông khá giống một thần tượng mà cậu đang say mê lúc đó và lại chạc tuổi cậu. Harutora ngắm nhìn cô từ một khoảng khá xa, tự hỏi không biết cô gái đáng yêu này từ đâu tới.
Cô đang ngồi một mình trên băng ghế trong khu công viên và khi nhận thấy Harutora đang nhìn mình, cô bỗng nhảy tót xuống, mở to đôi mắt tròn trịa của mình và hướng về phía cậu. Cô ấy có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy cậu.
Dù sao thì cậu cũng không quen biết với cô mà.
Harutora tự nhủ vậy, dù thấy điều này rất lạ lùng nhưng cậu vẫn thử tiến lại gần cô. Nhận thấy cậu di chuyển, Hokuto nhanh chóng chạy biến ra khỏi công viên mà không thèm nhìn lại, để Harutora đứng như trời trồng ở đó. Đấy là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Harutora đã từ bỏ ý định gặp lại Hokuto – đúng hơn là cậu không thể tìm thấy dấu vết của cô ấy, kể từ hôm sau.
Cậu luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Lúc ở trong nhà thì không có, nhưng hễ cậu bước chân ra khỏi nhà là có ánh mắt của ai đó nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng cậu có quay đầu bao nhiêu lần cũng không thấy một ai cả.
Harutora sinh ra một thói quen là luôn ngoái đầu nhìn lại bất cứ khi nào cậu cảm giác bị theo dõi. Nhưng cậu cũng không hi vọng lắm có ai đó rỗi hơi đi theo mình cả ngày như vậy. Cuối cùng thì cậu nhìn thấy người đó một cách hoàn toàn tình cờ. Khi đó cậu đang đi ngang qua bãi đỗ xe, và cậu đã nhìn vào gương của một chiếc xe đậu gần đó.
Đó là cô gái mà cậu đã thấy trong công viên. Ngay lập tức cậu quay lại và chạm mặt với Hokuto, người lúc đó đang bất ngờ vì bị lộ. Hokuto lập tức chạy đi và Harutora đuổi theo sau. Nhưng thật khó tin là tốc độ của Hokuto nhanh như vậy, cậu mất dấu cô chỉ sau vài giây…. Kể từ đó những cuộc rượt đuổi như vậy lặp lại cứ ba ngày một lần, rồi dần dần thành hai ngày, cuối cùng là cậu và cô đuổi nhau mỗi ngày một lần. Đây chắc chắn là mối quan hệ quái dị nhất mà Harutora từng có trong đời.
Harutora thì đuổi, còn Hokuto cứ chạy trong suốt một thời gian dài.
Tại sao cô ấy luôn theo dõi mình? Tại sao cô ấy phải chạy? Harutora cố suy nghĩ nhưng chỉ cảm thấy chuyện này thật rối rắm.
Nhưng dần dà cậu lại có hứng thú để đuổi bắt với cô gái ấy.
Harutora tạo ra vài cái bẫy, nhưng Hokuto đều hóa giải nó dễ dàng. Và cậu đã bị cuốn vào trò chơi rượt đuổi này từ lúc nào không hay. Chưa mùa hè nào cậu phải đau đầu vắt óc suy nghĩ và chạy lung tung, đổ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt như mùa hè này.
Làm những thứ vô nghĩa, trời thì nóng bức, nhưng pha chút thú vị và chút bí ẩn – những ngày hè đó thật tuyệt.
Cậu gần như đã tiêu tốn cả mùa hè của mình chỉ để đuổi bắt với cô gái mà cậu thậm chí còn chưa biết tên. Cậu vẫn chưa thể bắt được cô ấy một lần, cho tới tận ngày cuối cùng của kì nghỉ hè.
Hôm đó, cậu ra công viên nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên và ngồi chờ nguyên ngày. Cậu chỉ đơn giản ngồi và không làm bất cứ thứ gì, chờ đợi một cách ngu ngốc, thậm chí tự thắc mắc rằng có phải mình bị thần kinh rồi hay không. Harutora phải chịu ánh nắng như thiêu đốt, cơ thể mất gần hết nước theo tuyến mồ hôi, nhưng cậu không hề có ý định đi tìm một chỗ nào mát mẻ để nghỉ ngơi cả.
Hokuto xuất hiện vào lúc hoàng hôn.
Khi mặt trời đã lặn xuống dưới đường chân trời, cái khoảnh khắc ngắn ngủi mà ánh nắng chưa kịp tắt và bầu trời đang nhuộm một màu chàm huyền ảo –
Hokuto bước tới bên Harutora, và cô ấy đang định mở lời trước ngay khi cô ấy tới bên cậu. Nhưng Harutora đã nhanh hơn:
“Cậu không cần nói gì cả, hôm nay cậu thắng rồi.”
Hokuto ngạc nhiên, nhìn Harutora, cố đoán xem ý của cậu là gì.
“Tớ đã không thể bắt được cậu cho dù đã tới cuối hè, vậy nên tớ nghĩ cậu không muốn kết thân với ai, phải không?”
Hokuto im lặng, khuôn mặt cô hơi nhăn nhó, nhưng Harutora thì phá lên cười và nói:
“Tớ không tin được là có cô gái nào có tốc độ điên rồ như vậy. Ít nhất hãy cho tớ biết tên cậu nhé. Tớ là Harutora.”
Cậu đứng thẳng người dậy khỏi băng ghế, giơ tay của mình ra.
Hokuto nhìn chăm chú vào tay cậu như loài thú nhỏ đang ngắm thức ăn của mình và sau đó đôi mắt to, tròn của cô hiện lên những tia lấp lánh vui vẻ.
Hokuto nhẹ đưa tay mình ra, rụt rè nắm lấy tay cậu và sau đó là một cái lắc tay mạnh như thể cô không muốn buông nó ra.
Sau đó, Hokuto mỉm cười, một nụ cười thơ ngây và rạng rỡ – thứ mà sau này Harutora may mắn được nhìn thấy mỗi ngày.
Harutora gần như chả hiểu nổi Hokuto. Cô gái bí ẩn – Touji hay gọi Hokuto như vậy, nhưng Harutora không quan t��m bởi cậu thích thú khi có Hokuto bên cạnh mình.
Rồi mùa hè kết thúc, nhường chỗ cho mùa thu, và thu qua, đông tới, một năm trôi qua chóng vánh. Năm thứ hai dần qua, hai người họ vẫn thân thiết như vậy. Năm thứ ba, Touji xuất hiện, và cuộc sống của Harutora càng trở nên vui vẻ.
Cô gái bí ẩn và một tên tội phạm vị thành niên – mọi thứ dường như khá kì lạ, nhưng Harutora hài lòng với nó.
Vì vậy cậu không hề muốn phá vỡ tình bạn của cậu với hai người. Cậu luôn muốn nó như thế này.
Cậu đã nghĩ như thế thật là tuyệt.
Phần 2
Harutora đang chạy trên con đường nhựa, cơn mưa vẫn không hề dừng lại và sấm sét bắt đầu rền vang, còn những tia chớp đang cắt ngang bầu trời đêm.
Mặc kệ thời tiết xấu như vậy, Harutora đã chạy không ngừng từ khu công trường – ít phút trước là một chiến trường.
Cậu đang cố đuổi theo Suzuka. Cậu cần ngăn cô ta lại.
Tâm trí cậu lúc này trống rỗng và cậu chỉ biết chạy về phía trước mà không suy nghĩ gì thêm. Hơi thở cậu ngắt quãng, trái tim cậu như bị gai bóp nát, và cơ thể cậu đã mỏi rã rời.
Cậu đã cố dán những lá bùa trị thương để giảm cơn đau và mệt mỏi, sau mỗi lần hết tác dụng, cậu lại thay một tấm bùa mới.
Xung quanh bây giờ tối đen, những ngọn đèn đường phát sáng yếu ớt. Harutora gần như không nhìn thấy con đường dưới chân mình trong cơn mưa xối xả này. Con đường ngày càng mất hút trong màn đêm, và cậu chỉ mơ hồ tưởng tượng ra nó theo mỗi bước chạy của mình. Cậu đã chạy bao lâu, bao xa rồi, cậu không còn nhớ nữa, tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được là tiếng thở gấp của mình và tiếng sấm từ xa vọng lại. Cậu tiếp tục chạy không ngừng nghỉ, xuyên trong đêm tối, chạy qua những tia sấm chớp nhập nhằng trên đầu, trên một con đường cậu cũng không rõ đi về đâu nữa.
Harutora nắm chặt trong tay lá bùa mà Hokuto đã để lại sau khi cô ấy biến mất.
Cậu đã cố không nghĩ về Hokuto và có thể việc chạy đang làm cậu xa rời khỏi suy nghĩ ấy.
Tâm trí cậu mờ dần với hơi thở đã hỗn loạn của mình, nhưng khi cậu vấp ngã trên đường, những ký ức ấy lại trào về.
Hokuto chưa bao giờ thay đổi từ ngày cậu gặp cô. Cô ấy hơi gầy, nhưng lại một sức khỏe dẻo dai đáng ngạc nhiên. Cô ấy luôn đi rất nhanh, thậm chí có thể bắt kịp được Touji khi cậu ấy đang chạy nước rút. Nhưng cô ấy hiếm khi nói về bản thân mình – cậu chưa từng thấy cô đề cập tới gia đình hay bạn bè của mình cả.
Mới đây thôi, cô ấy đã bị một vết thương rất sâu nhưng không hề đổ máu, cô thậm chí chặn lại con Tsuchigumo chỉ bằng tay, và thậm chí cô còn biết ma thuật. Hokuto đã biến mất như một làn khói khi nằm trên tay cậu, chỉ kịp nói Harutora hãy chạy đi. Và rồi Hokuto trở thành một lá bùa.
Tại sao có thể như vậy?
…Khỉ thật.
Harutora đã hết hơi, cố hét lên ‘đồ ngốc’ trong sâu thẳm lòng mình.
…Tại sao cô ấy lại là một thức thần?
Cậu từng nghĩ rằng ‘Hokuto đó là giả, và Hokuto thật đang ở đâu đó quanh đây’ nhưng cậu không thể tự dối lòng vậy.
‘Em đã nói dối anh, em xin lỗi vì đã luôn lừa dối anh.’ Hokuto đã nói thế.
Biết đâu mọi thứ đều là giả?
Sự tồn tại của cô ấy, những kí ức của cô ấy, nếu tất cả không phải thật thì sao?
Tất cả thời gian cậu bên cô, từng lời cô ấy nói với cậu đều chỉ là giấc mơ thôi sao?
Phải rồi, nếu cậu đã bị lừa từ đầu..
Nếu Hokuto đã là giả thì cô ấy chưa bao giờ tồn tại … Nên cô ấy sẽ không chết ?
…’Harutora, em yêu anh.’
Một tia chớp lóe lên, và tiếng sấm rền vang ngay sau nó.
Harutora muốn hét to hết mức có thể, nhưng cậu chẳng còn sức nữa, cậu chẳng thể nói hết được tâm tư của mình ra.Vì vậy Harutora lại đứng dậy, sải bước về phía trước và tiếp tục chạy, chạy trong tuyệt vọng, chạy cho tới tận cùng trái đất.
Mưa. Đêm. Chớp. Sấm.
Cậu không còn nhìn được gì nữa, ý thức của cậu dần nhòa đi, và cậu không cảm nhận được đôi chân hay cơ thể đã rệu rã của mình nữa. Bây giờ chỉ là vấn đề ý chí cậu sẽ giúp cậu chạy được thêm bao lâu.
Phụ thuộc vào ý chí của cậu ….
Tia chớp rạch ngang bầu trời thêm lần nữa, sét đánh mạnh xuống làm không gian xung quanh như rung lên.
Phải rồi, linh hồn của Hokuto đã đi về đâu? Cô ấy chắc hẳn phải có linh hồn chứ. Nếu cô ấy – nếu một thức thần có linh hồn, cậu muốn nhìn thấy cô lần nữa, cho dù đó là dối trá đi chăng nữa. ‘Mọi thứ sẽ ổn thôi, mình sẽ gặp cô ấy, mình muốn hỏi cô ấy nhiều thứ nữa, nếu linh hồn cô ấy còn quanh quẩn đâu đó ‘ –
Harutora dừng lại.
Không biết bao lâu kể từ khi cậu chạy, bây giờ khi định thần lại cậu mới để ý, đã không còn đèn đường hai bên, chỉ còn mưa tiếp tục rơi trong màn đêm tĩnh lặng.
Ở phía tận cùng màn đêm, xa xa kia, có một thứ mờ mờ, tỏa ánh sáng yếu ớt. Nó trông giống một linh hồn.
“….Hokuto?”
Harutora cất giọng khàn khàn.
Nhưng đó không phải một linh hồn. Đó là ánh sáng từ một chiếc đèn lồng. Harutora biết rằng cậu đã tới được đích đến của mình.
Một con đường nhỏ kéo dài về phía trước, dẫn tới một dốc lên khu đồi bên kia. Những bậc đá dẫn thẳng lên một ngôi đền bằng gỗ cổ, với một chiếc đèn lồng treo trên mái nhà và tỏa ra ánh sáng mờ ảo.
Chớp lóe lên, càng làm rõ hơn hình ảnh ngọn đèn dưới mái nhà.
Một huy hiệu ngôi sao năm cánh in trên lồng đèn, cùng với chữ ‘Tsuchimikado’.
Harutora đứng đó trong đêm tối, cố ổn định lại hơi thở của mình. Những bậc thang bằng đá tạo ấn tượng về đường chân trời trong bóng tối, hòa quyện với thiên nhiên xung quanh. Ngọn đèn cuối đường tỏa ánh sáng tuy mờ ảo nhưng lại soi rõ những bậc thang ấy.
Harutora bước từng bậc thang một. Tiếng mưa đã ngớt đi, chỉ còn tiếng lá xào xạc xung quanh.
Cậu có cảm giác ngày càng tiến gần tới bầu trời đêm theo mỗi bước chân của mình.
Có một cánh cổng ở trên đỉnh đồi, với những chiếc đèn lồng được đóng gia huy của Tsuchimikado. Cậu từ từ mở cổng.
Dinh thự của tông gia nằm ngay kia trong màn đêm.
“….”
Đã rất lâu rồi cậu không lui tới đây. Không có ánh đèn bên trong, trông như không có ai ở nhà cả, nhưng có hơi thở của ai đó lặng lẽ.
Natsume đã về tới nhà an toàn chưa? Một cảm giác bất an dấy lên trong tim Harutora….
“…Đóng cửa lại đi, em đang ở trong phòng “Hoa Chuông”.”
Harutora đã ngỡ mình nghe nhầm, nhưng sau đó cậu nhận ra một con bướm đang bay gần lại và đậu trên mũi của Harutora, và phát ra một giọng trong trẻo trong cái không gian ma mị này.
Nó chắc hẳn là thức thần của Natsume, bởi đó là giọng của cô. Natsume đã ở đây rồi.
Harutora nắm chặt lá bùa thức thần trong tay, đi theo con bướm vào điện thờ.
Phần 3
Cậu bước vào cửa chính, đi dọc theo hành lang.
Harutora hơi lo ngại một chút khi đi vào trong nhà chính khi đang ướt thế này và khi trời tối đen như mực thì cậu khó mà tìm được một cái khăn khô cho mình. Chỉ có con bướm dẫn đường tỏa chút ánh sáng mờ mờ. Cậu đi theo con bướm, và cũng dựa vào trí nhớ của mình về khu nhà này.
Sau khi đi được một lúc, cậu đã nhìn thấy ánh sáng yếu ớt từ một khe cửa trượt bên kia hành lang.
Đó là một căn phòng lát gỗ nhỏ, được gọi là phòng “Hoa Chuông”. Con bướm lượn lờ ở trước cửa trượt đó khi Harutora tới nơi.
Ánh sáng cậu nhìn thấy khi nãy là từ những ngọn nến trong phòng.
Căn phòng rộng khoảng mười hai tấm tatami ( mỗi tấm khoảng 18,5 mét vuông), có bàn thờ và vài bức tượng phật. Ngoài ra còn có một vài giá đỡ treo những tờ giấy thư pháp với những câu thần chú trên đó, một vài ngọn nến đang tỏa ngọn lửa lờ mờ t rong căn phòng. Căn phòng đang có vẻ nóng bức giờ lại hòa cùng mùi ẩm ướt của cơn mưa, nhưng Harutora vẫn thấy một mùi thơm tao nhã đang tỏa ra.
Natsume ngồi ở chính giữa căn phòng ấy.
Harutora hơi ngạc nhiên. Natsume đã thay hết toàn bộ quần áo khi nãy của mình, mặc lên mình bộ đồ hakama với màu trắng và đỏ tượng trưng cho sự tinh khiết của người thiếu nữ trông giữ điện thờ. Cô ấy đang quỳ và chuẩn bị những lá bùa xung quanh mình. Con bướm dẫn đường khi nãy bay tới, biến trở lại thành một bùa chú thức thần nhỏ bên cạnh cô.
“…Natsume.”
Natsume từ từ ngẩng đầu dậy, quay sang Harutora. Mái tóc đen dài của cô trượt xuống nhẹ tênh trong màu cam của những ngọn nến xung quanh.
Nếu con bướm kia là thức thần của Natsume, vậy là ..
“Linh lực của em đã hồi phục rồi à?”
“Phải, có thể tối nay sẽ ổn thôi, dù em chưa hồi phục hoàn toàn.”
“Vậy ý em là em sẽ bảo vệ tế đàn?”
“…..”
Natsume không trả lời, nhưng chính nó lại càng thể hiện sự quyết tâm của cô.
Căn phòng trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi yếu ớt bên ngoài hiên. Dường như nơi này đã thành một không gian riêng, thời gian đang trôi chầm chậm cùng ngọn nến đang cháy và những đốt hương đang tàn.
“….Harutora-kun, anh có bị thương không? Nhìn anh có vẻ tệ lắm…”
“À, không sao đâu, anh chỉ bị như vậy vì cố chạy tới đây thôi.”
Natsume ngạc nhiên khi thấy cậu nói vậy. Cô hơi rùng mình, lắc đầu rồi cầm lấy chiếc khăn bên cạnh đưa cho Harutora. Cậu nhận lấy nó, vô cùng cảm kích vì đã tìm được thứ để lau khô người.
“……Anh xin lỗi đã để em đi một mình trong điều kiện như vậy.”
Harutora vừa lau đầu mình, vừa xin lỗi Natsume.
Natsume nhanh chóng trở lại giọng nghiêm khắc của mình:
“Em biết.”
“Bác tài xế đã nói cho em nghe tình hình lúc đó. Đầu tiên khi em thức dậy trên xe em đã cực kì sợ… Em càng không thể bình tĩnh sau khi nghe bác tài nói. Chẳng phải em đã bảo anh ở quán café rồi sao, anh còn tới làm gì nữa?”
Natsume trở nên giận dữ, những lời của cô lại đầy vẻ trách móc như hồi nãy.
Ngay lúc này Harutora đang lắng nghe hết mình với lời thuyết giáo của Natsume. Cậu cảm giác như từ lúc nghe cô nói trong quán café đã quá lâu rồi.
Một cảm giác cay đắng, tự ti dấy lên trong lòng cậu.
Nếu cậu không tới đây, Hokuto sẽ không chết và những ngày tháng vui vẻ có thể kéo dài mãi.
“….Anh thật vô dụng.”
“…..”
Harutora lẩm bẩm một cách bất lực và Natsume đang giận dữ cũng phải bĩu môi khi nhìn thấy điều đó.
Sau đó, Natsume có vẻ thoải mái hơn chút.
“Có phải anh ở lại để theo dõi trận chiến phải không? Nhìn có vẻ không khả quan cho lắm.”
“…Phải…”
Harutora thẫn thờ trả lời, ngồi một cách khó khăn trên sàn gỗ.
Cậu không có tâm trạng để nhìn Natsume nữa, cậu che chiếc khăn lên khuôn mặt mình, rồi kể lại cuộc chiến ban nãy.
Các điều tra viên đã thất bại. Suzuka triệu hồi Tsuchimogo và những lời lẽ cậu cố thuyết phục Suzuka.
Dù cho hơi do dự, nhưng Harutora vẫn kể chuyện của Hokuto. Và để tránh dài dòng cậu nói tất cả mọi thứ một cách trung thực, không suy nghĩ gì hết.
Natsume lắng nghe hết câu chuyện của Harutora.
Ngọn nến đằng sau cô đang vật vờ trong gió, thoáng qua một ánh sáng trên khuôn mặt Natsume, và khoảnh khắc ấy, mắt cô chợt rạng rỡ lên một cách bí ẩn.
Sau đó Natsume lại lắng nghe, chỉ gật đầu khi Harutora kết thúc.
“Em hiểu rồi, cô ấy mang ra một thức thần chiến đấu bọc giáp…”
“Em biết về nó ư?”
“Em chỉ nghe qua tên thôi. Có lẽ cô ta lấy nó để phục vụ nghiên cứu của mình. Đó không phải là thức thần mà người thường có thể dùng được… Quả là thần đồng.”
“Có cách nào đánh bại nó không?”
“Em không biết, nhưng nó sẽ rất khó khăn.”
Natsume nói khẽ và giọng cô trở nên quan tâm hơn tới cảm xúc của Harutora.
“….Dù thế nào đi nữa em vẫn sẽ làm tất cả để hoàn thành trách nhiệm của mình đúng không?”
“….Đúng vậy.”
Natsume trả lời kiên quyết, không hề do dự.
Cô gái này luôn làm cậu khó chịu vì tính cách ấy. Tại sao Natsume luôn khác cậu như vậy? Từ nhỏ Harutora đã luôn dẫn trước, nhưng tại sao giờ đây cô ấy lại mạnh mẽ như thế này.
Cô ấy có trách nhiệm của một thành viên Tsuchimikado, cô ấy là người kế thừa của gia tộc.
Tại sao cô ấy mạnh mẽ tới vậy, và cô ấy luôn khăng khăng về trách nhiệm của bản thân. Có lẽ nào… Natsume thực sự là Yakou tái sinh..
..Tchh.
Harutora nhắm mắt lại, lắc đầu quầy quậy để xua cái ý nghĩ đó đi.
Cậu chưa bao giờ là người giỏi giữ kín chuyện. Cậu đã quyết định rồi. Harutora bỏ chiếc khăn ra khỏi đầu mình, nhìn Natsume. Natsume hơi bất ngờ vì hành động đột ngột của cậu.
“S-sao thế? Em nói rồi, dù thế nào chăng nữa anh cũng không được ngăn em làm chuyện này. Đây là trách nhiệm của em, hơn nữa em là người kế thừa của gia tộc Tsuchimikado.”
“…Thật vậy không?”
“Hở? T..tất nhiên rồi, bởi nghi lễ này hết sức nguy hiểm, em không thể cho phép …”
Giọng nói của Natsume trở nên yếu ớt trước cái nhìn của Harutora.
“Natsume, em cứ luôn khăng khăng về trách nhiệm bởi em là Yakou tái sinh có phải không?”
Harutora hỏi, cậu chăm chú nhìn Natsume.
“Ha….”
Natsume phản ứng lại ngay tức khắc.
Đôi mắt cô mở rộng và vẻ bất ngờ tạm thời nhanh chóng biến mất khỏi khuôn mặt cô.
Cô ngồi thẳng lưng dậy, bộc lộ một cái nhìn nghiêm nghị trên khuôn mặt mình. Có thể Natsume đã luôn lo sợ rằng cô ấy sẽ bị hỏi như vậy.
Cô nhìn thẳng Harutora và nói:
“…Harutora-kun. Em không biết em có phải tái sinh của Yakou hay không.”
Harutora gật đầu ngay khi nghe cô nói. Cậu rất nghiêm túc về vấn đề này. Natsume đã trả lời thì cậu sẽ lắng nghe nó chân thành.
“Em không có chút kí ức nào về Yakou đúng không?”
“Phải. Hơn nữa, ma thuật hiện nay chẳng thể chứng minh ông ấy có hồi sinh hay không, và em có phải hiện thân không nữa… Anh đã nghe những lời đồn đại à?”
Natsume hỏi, và Harutora gật đầu.
“Thực ra anh chỉ mới biết về nó hôm nay thôi, vậy nên anh không rõ về nó lắm.”
“Em không biết có bao nhiêu người tin vào chuyện này, nhưng lời đồn đại đó đã có từ khi em mới sinh ra. Em thử hỏi cha, nhưng ông ấy từ chối đề cập đến chuyện này.”
“Từ khi em mới sinh ra ư? Không phải chuyện này được lan ra từ khi em bộc lộ tài năng của mình à?”
“Phải, nhưng em cũng không phải thần đồng đâu. Em tự nhận mình rất chăm chỉ, nhưng không thể gọi là thần đồng được. Thành thật mà nói thì có rất nhiều tin đồn… nhưng em biết cái được nói nhiều nhất là chuyện em chính là tái sinh của Yakou.”
“…Anh hiểu rồi… ra là mọi chuyện như vậy.”
Harutora lẩm bẩm, ra vẻ đã hiểu.
Cậu mới biết được bí mật của cô. Natsume không chỉ đơn giản bị coi là người thừa kế, mà còn cái gánh nặng rằng Yakou tái sinh trong cô đã đè nặng lên cô từ khi sinh ra.
Harutora nhớ lại những thứ cậu đã nói với Suzuka. “Xã hội rồi sẽ lên án anh trai cô, không chỉ Cục Âm Dương mà tất cả mọi người, anh cô rồi sẽ phải sống trong đau thương.”… Điều cậu cảm thấy đau đớn nhất là những thứ cậu đã nói với Suzuka, lại không thể nói với Natsume được.
“….Sinh ra trong tông gia, được chọn là người thừa kế, được cho là tái sinh của Yakou – phải , đó là em. Vì thế em càng không thể để cô ta làm những thứ cô ta muốn, nếu không sự tồn tại của em là vô nghĩa.”
Natsume cười trống rỗng sau câu nói ấy, dường như gánh nặng trên vai cô đã được san sẻ bớt. Nhưng nó giống nụ cười tự chế giễu chính mình hơn.
“…Anh có thể nói là em không có cái tự do cá nhân. Bởi em sinh ra đã rất phức tạp, em không có ước mơ riêng của mình, sự tồn tại của em giống như một thức thần vô hồn vậy.”
“Natsume….”
Nụ cười ấy làm trái tim Harutora đau đớn. Một thức thần vô hồn, cô ấy làm cậu nhớ tới Hokuto.
Hokuto là một thức thần nhưng cậu tin là cô ấy có linh hồn. Nhưng Natsume là một con người lại không tin mình có thứ ấy.
Một người giống như thức thần, còn một thức thần lại giống như một con người.
Tuy nhiên –
“Anh thực sự không hiểu.”
“….Hả?”
Natsume run lên, ngạc nhiên khi Harutora nhìn cô chằm chằm đầy quyết liệt.
“Anh không hiểu, có sự khác biệt nào lớn giữa thức thần và con người? Hokuto là một thức thần. Nhưng Hokuto là Hokuto. Em cũng vậy, đúng không Natsume? Em là chính em, chứ không phải ai khác. Hay em muốn nói tất cả những kỉ niệm mà chúng ta trải qua đều là giả, và em chỉ là ảo ảnh thôi sao?”
“H..Harutora-kun…..”
Harutora tỏ ra giận dữ trong khi Natsume không nói nên lời.
“Không.” Cậu tiếp tục nói. “Nếu tất cả đều là dối trá, thì dù bất cứ điều gì đi chăng nữa anh sẽ vẫn là một thằng ngốc khi không phân biệt được thật giả – và trên hết sự tồn tại của em mới là quan trọng nhất, đúng không?”
Harutora cố gắng nói ra hết suy nghĩ của mình, và một nửa trong số đó là cậu tự nói với bản thân mình.
Khi nói tới đây, những nghi ngờ luôn dày vò tâm trí cậu. Cuối cùng cậu chọn cách đối mặt trực tiếp với nó, cậu đã suy nghĩ rất cẩn thận để chấp nhận câu trả lời này.
Bất giác nước mắt Harutora rơi xuống lúc nào cậu không hay.
Từ lúc Hokuto biến mất tới giờ cậu mới có thể khóc. Những giọt nước mắt ấm nóng đó lăn dài trên má, rơi xuống cơ thể lạnh ngắt của cậu.
“Harutora-kun…”
Ngay cả khi Natsume không biết chuyện gì xảy ra, ánh mắt cô vẫn ân cần nhìn cậu. Cô đã cố tránh không để ý tới những nỗi lo lắng của Harutora, cố kìm nén bản thân mình bị rung động, nhưng giờ đây, khi người bạn thời thơ ấu ấy đang khóc như một đứa trẻ, cô sợ cô cũng không thể cầm được nước mắt nữa.
Harutora đã làm cô lo lắng rồi. Cậu gượng mỉm cười, lau hết nước mắt của mình.
“Dù sao đi nữa, sao em có thể bảo em không có tính cách riêng hay ước mơ hoài bão chứ? Em luôn cứng đầu và luôn nổi khùng lên, rồi thuyết giáo anh đủ điều – như thế không phải phủ nhận những thứ em vừa nói sao? Và em có thể tự lừa dối bản thân mình như thế bao lâu nữa?”
“E..Em không có …!”
Natsume rụt rè phủ nhận nó. Má cô ửng đỏ, nhưng bây giờ cô không cố che dấu nó đi, bởi nó đã là bản năng của cô rồi.
Harutora cười toe toét, cảm thấy cuối cùng không khí cũng vui vẻ hơn chút. Natsume cũng cười xòa theo cậu. Khoảng cách giữa hai người bây giờ không còn xa xôi nữa.
Khi hai người còn bé, cô gái nhỏ Natsume luôn theo Harutora khắp mọi nơi, luôn lắng nghe mọi thứ cậu ba hoa. Sau nhiều khúc mắc thì cô gái bé nhỏ ấy và cô gái đang ngồi trước mặt cậu chính là một người và hình dáng thân thuộc ấy đang hiện hữu ngay đây, ở bên cậu.
“…Nhưng anh vẫn phải nói thêm. Thân phận của người thừa kế hay tái sinh của Yakou, tất cả đều không phải em hay dù chỉ là một phần của em thôi. Em gặp rắc rối bởi em không nhận phần cứng đầu bướng bỉnh luôn thuyết giáo kia là của mình. Tất cả đều là em và có nhiều thứ anh chưa biết như bây giờ hay tương lai của em, nhưng tất cả chúng, mới tạo nên chính em – Natsume.”
Harutora nói, gật đầu cười với Natsume.
Natsume ngồi bất động, không hề chớp mắt.
“Nn….”
Harutora ban đầu chưa biết Hokuto là một thức thần, nhưng ngay cả khi cậu biết thì cậu vẫn luôn nhớ về Hokuto như một người bạn.
Natsume cũng vậy. Dù cho cậu nghe những lời đồn đại về cô, thì người bạn thời thơ ấu khó tính và bướng bỉnh ấy không hề biến mất. Chẳng phải đó là Natsume đang ngồi trước mặt cậu ngay lúc này sao?
Hương nến bây giờ đang tỏa ra khắp căn phòng.
Harutora hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và tận hưởng nó. Rồi cậu đứng thẳng dậy.
“Natsume, anh có vài thứ muốn yêu cầu em.”
Harutora nói với giọng rất nghiêm trọng và Natsume phục hồi thần thái nghiêm nghị ngay lập tức.
“…Anh muốn ngăn cản em cũng vô ích thôi, em sẽ tới tế đàn, bởi đấy mới là em.”
“Anh biết rồi, anh không muốn ngăn em và đó cũng không phải điều anh muốn nói.”
“E..Em cũng không cho anh đi theo đâu, bởi anh cũng không thể thuyết phục cô ta mà? Em rất biết ơn là anh lo lắng cho em, nhưng mang anh theo thì…”
“Natsume.”
Harutora ngắt lời cô.
“Hãy để anh làm thức thần của em.”
Natsume không thốt nên lời.
Harutora cực kì nghiêm túc về chuyện này và cậu nhắc lại một lần nữa, từng từ một – về điều mà trước đây cậu đã nghĩ cậu sẽ không bao giờ nói ra.
“Xin em, hãy để anh trở thành thức thần của em.”
Cậu chỉ có thể làm thế thôi, Harutora tự nhủ trong lòng mình.
Natsume không thể mang một người không biết ma thuật vào một trận chiến ma thuật. Nhìn cô ấy chọn cách hi sinh bản thân mình vì trách nhiệm với gia tộc Tsuchimikado, cậu không thể tự mình bỏ qua trách nhiệm của một tông gia được. Harutora muốn sát cánh cùng Natsume, đó là lựa chọn duy nhất của cậu.
Natsume vẫn còn bất ngờ, đôi mắt cô mở to nhìn Harutora. Cô choáng váng mất một lúc mới có thể tự mình rời mắt khỏi cậu để nhìn xuống sàn nhà ẩm ướt.
“….Anh vẫn còn nhớ à?”
“Hở? T..Tất nhiên rồi. Vậy nên em mới nói anh là đồ dối trá à –”
“…Anh có hiểu ý nghĩa thật sự của câu nói đó không?”
“..Tất nhiên rồi.”
Ngay sau đó Natsume đứng bật dậy, Harutora gần như ngã ngửa người vì ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn cô bạn thời thơ ấu của mình.
Mái tóc đen của cô bây giờ hơi rối và đôi mắt cô gần như bốc lửa, nhìn chằm chằm vào Harutora.
“….Vậy tại sao, tại sao, tại sao tới bây giờ ….!”
Quá kích động, Natsume chẳng thể nói hết câu của mình.
Đôi môi của cô mím chặt lại, và cô chỉ ngón tay mình vào Harutora. Nhưng ngay lập tức Natsume quay người lại, cô sợ phải tiếp tục nhìn Harutora, sợ cô không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình.
Ánh nến bây giờ chiếu sáng lên người cô, tạo ra một màu trắng mềm mại trên tấm áo của cô.
Harutora không thể nói được gì, cậu không ngờ Natsume lại phản ứng dữ dội như vậy.
Nhưng—
Natsume, em…
Tại sao Natsume lại nói như vậy? Những lời nói ấy càng đâm sâu vào trái tim Harutora. Natsume đã luôn phải chịu gánh nặng từ gia tộc và những tin đồn. Harutora muốn trở thành thức thần của cô, nhưng có vẻ cậu đã mất rất lâu mới làm được điều này.
Cậu đã luôn vui đùa, và không nghĩ một cách nghiêm túc về chuyện này.
Nhưng Natsume thì khác. Cô ấy luôn chịu những áp lực, nhưng cô vẫn tiếp tục chờ, vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào cậu.
Dù Natsume có buộc tội cậu là đồ dối trá, thì cậu vẫn chưa từng nghĩ Natsume cảm thấy thế nào khi vừa khóc vừa nói cậu như vậy.
..Vậy ra, cô ấy chỉ trích mình là vì… Cô ấy đã luôn chờ cậu, luôn nói những thứ đúng sự thật, chỉ có cậu là nhận ra quá trễ.
Nhưng, dù có trễ tới mấy, cậu không thể lùi bước thêm nữa.
“…Hãy nghe anh, Natsume.”
Harutora đứng thẳng lưng lên, tự nói với chính mình.
“Anh rất thích cuộc sống hiện tại. Đến trường rồi lêu lổng cả ngày dài, không nghĩ ngợi gì cả. Vì anh không thấy được tinh linh nên cha mẹ anh không hề phàn nàn và khi anh thấy những người bạn mình cũng vậy, anh đã nghĩ nó sẽ ổn.”
Harutora vẫn nói với Natsume, người đang quay lưng với cậu. Cậu cố nhớ lại những thứ cậu từng nói với Hokuto.
“Nhưng anh sai rồi. Kể cả không có năng lực gì thì anh cũng là một người con của phân gia, vẫn là một thành viên của gia tộc. Mọi chuyện xảy ra cho tới giờ là do anh đã phủ nhận nó. Khi anh nói em hãy chấp nhận anh, thì đó là Tsuchimikado Harutora, đó là anh, chính anh chứ không phải ai khác.”
Đó là những thứ cậu từng nói với Hokuto, điều mà cả hai đã tranh luận rất nhiều lần.
“Giờ đây anh hiểu anh đã có quyết định cuối cùng rồi.”
Mình sẽ báo thù cho Hokuto.
Mình sẽ ngăn chặn lại kế hoạch của Suzuka.
Mình sẽ làm bất cứ thứ gì có thể để bảo vệ Natsume.
Harutora tự thề với lòng mình.
“Vì thế Natsume, hãy để anh làm thức thần của em và anh sẽ thực hiện mọi trách nhiệm mà anh đáng ra phải làm từ lâu.”
Harutora ngỏ lời lần nữa với Natsume. Khi mà con người ta tin vào những thứ mình cho là đúng, rồi biết mình đã sai thì họ sẽ phải sửa chữa những sai lầm đó.
Thế giới này rất phức tạp, nhưng làm như vậy nó sẽ trở nên đơn giản hơn. Cố gắng hết lần này tới lần khác, dù cho không còn con đường nào để giải quyết khó khăn của chính mình. Hay phải vấp ngã thêm bao lần đi chăng nữa, thì hãy suy nghĩ thêm và tự tìm câu trả lời của riêng mình.
Thời gian trôi đi thật chậm….
Bờ vai Natsume không còn run rẩy, và cơ thể cô như thả lỏng.
Cô khẽ gọi : “….Bakatora.”
“Hả?”
Natsume gần như thì thầm và lén lút nói, khi Harutora hỏi, cô chỉ nói: “Không có gì đâu.”
Natsume quay người lại, và đối diện với Harutora khi cô quỳ xuống.
“…Anh chắc chứ?”
“Chắc chắn.”
“Anh sẽ trở thành một thức thần của Tsuchimikado – của em – không chỉ bây giờ, mà là cả cuộc đời của anh, anh có đồng ý không?”
“Anh đồng ý.”
Cho dù là người hay là thức thần, Tsuchimikado Harutora là Tsuchimikado Harutora, và những ngày tháng trước kia cậu sẽ không bao giờ quên.
“Anh sẽ không nói dối thêm lần nào nữa.” Harutora nói.
Natsume nhắm mắt lại khi nghe cậu nói. Mất một lúc, cô nhoẻn miệng cười và mở to đôi mắt của mình.
“Tất nhiên rồi, thức thần mà dám lừa dối chủ nhân mình sẽ bị trừng phạt.”
Natsume nói, nhìn Harutora bằng cả ánh mắt dịu dàng lẫn tàn bạo. Harutora chưa từng thấy cô như vậy và tim cậu như nhảy ra ngoài. Sau đó, ánh mắt cô dần nghiêm túc.
“Được rồi. Harutora-kun, em sẽ chọn anh làm thức thần của em.”
Natsume long trọng tuyên bố, đưa tay vào trong vạt áo và lấy ra một con dao nhỏ. Harutora ngạc nhiên nhìn cô.
Ánh sáng từ ngọn nến đang nhảy múa trên lưỡi dao.
Natsume đưa nhẹ con dao lên môi mình, để cho lưỡi dao lướt qua.
“N..Natsume?”
“….Nhắm mắt lại đi.”
Natsume nói nghiêm nghị, và máu làm ửng hồng đôi môi của cô. Ngay cả khi Harutora đang kinh ngạc, cậu cũng lập tức nhắm mắt lại.
Âm thanh của con dao được đặt nhẹ xuống đất, những âm thanh mềm mại của áo quần cọ xát với nhau, và cảm giác Natsume đang tiến lại gần cậu hơn bao giờ hết. Tim Harutora đập loạn xạ, cậu nhắm chặt đôi mắt mình lại.
Natsume đang thì thầm. Một câu thần chú.
Cô ấy đang ngân nga một câu thần chú cổ xưa, như một lời cầu nguyện bên tai Harutora, hóa thành một ngón tay nhẹ chạm vào cơ thể cậu.
“…Nhân danh tổ tiên Abe no Seimei, Tsuchimikado Harutora, sẽ trở thành thức thần của con, Tsuchimikado Natsume …”
Natsume kết thúc câu thần chú với giọng cực kì nghiêm trọng.
Xong chưa nhỉ? Harutora tự hỏi, nhung nó vẫn chưa kết thúc. Cậu cảm thấy những ngón tay mỏng manh đang giữ lấy má cậu, đó là ngón tay thật chứ không phải ảo giác. Và Natsume tiến sát lại cậu.
Đôi môi mỏng manh với máu đỏ nhuộm trên nó ngay trước mắt trái của cậu. Rồi Natsume ôm đầu cậu bằng cả hai tay, hôn nhẹ lên mắt trái đang nhắm chặt của cậu. Cơ thể Harutora đóng băng khi cậu nhận ra việc này.
Natsume khẽ cười, lưỡi của cô liếm trên vết cắt của con dao, rụt rè đưa lại gần má của Harutora, ngay dưới mắt trái. Harutora cảm thấy da gà trên toàn bộ cơ thể mình nổi lên hết. Tâm trí cậu giờ hoàn toàn tập trung vào cảm giác chỗ đó, ẩm ướt và nhẹ nhàng. Natsume khẽ từ từ di chuyển lưỡi của mình, tạo ra một ngôi sao năm cánh.
Đó là mô hình ma thuật tượng trưng cho Âm và Dương, được biết đến như con ấn của Abe no Seimei, sau này là tượng trưng cho gia tộc Tsuchimikado.
Cô vẫn từ từ và thận trọng hoàn thành ngôi sao của mình. Một chuỗi nước bọt lẫn với máu kéo dài giữa hai người khi Natsume kéo người ra, cô đỏ mặt và vội bỏ nó đi. Harutora gần như ngừng thở suốt quãng thời gian vừa rồi.
Má trái của cậu đã có một ngôi sao, bên dưới mắt trái của cậu.
“…Hoàn tất rồi đó.”
“…C..Cảm ơn em..”
Harutora chưa bao giờ nghĩ nghi thức lại như vậy. Trái tim cậu vẫn đang đập rộn ràng và giờ thì cậu không dám nhìn thẳng vào Natsume.
Natsume cũng đã quay người lại, nói với cậu.
“…Harutora-kun.”
“..Ừm..”
“Từ giờ anh là thức thần của em.”
Ánh nến chập chờn soi sáng gương mặt ửng đỏ của Natsume, cô vẫn đang nhìn đi hướng khác. Cô ấy nói giống như đã đạt được kho báu cuối cùng của mình vậy. Harutora lại có cảm giác của ngày xưa, một cục kẹo to đùng….
Đau đớn, nặng nề nhưng cậu không thể bỏ nó ra, vì nó rất ngọt ngào.
“À.. Harutora-kun. Giờ anh đã thấy chưa?”
Natsume khẽ ho, chuyển chủ đề để che sự nhút nhát của mình. Harutora chợt bối rối, cậu không nhận ra xung quanh mình đã thay đổi như vậy.
Cậu thấy nó rồi. Ngạc nhiên và sung sướng, Harutora đang nhìn thấy linh quang bao phủ toàn bộ cơ thể Natsume. Không, còn hơn thế nữa, cậu cảm nhận được tinh linh ở trong mọi nơi, của cả đất trời.
“Đây… đây là??”
“Đúng vậy, em đã giúp anh có thể thấy được tinh linh. Anh nhìn thấy rồi chứ? Như vậy là em đã thành công rồi.”
Harutora như chết lặng, cậu há hốc miệng nhìn Natsume như thể lần đầu cậu thấy cô vậy. Natsume ngại ngùng quay mặt đi.
“Vậy ra, thế giới dưới con mắt Âm Dương Sư là như vậy sao?”
Mọi chuyện đơn giản hơn cậu nghĩ thật nhiều, hay do tài năng của Natsume? Rắc rối mấy năm trời của cậu giờ đã được giải quyết.
“…Đẹp thật.”
“..Đ.. Đẹp ư?”
“Ừ thì linh quang đẹp ấy mà.”
“…À….Ồ, ra là thế……”
Harutora không để ý giọng của Natsume có chút giận dữ. Nhưng dù sao cậu cũng đang đắm chìm trong thế giới mới này.
Cậu để ý căn phòng này được bao bọc bởi một linh quang tinh khiết và trang nghiêm. Thế giới của ma thuật đang trước mặt cậu. Thế giới của Âm Dương sư là đây. Ha..
Cậu vô tình nhớ tới lời ước của Hokuto đêm pháo hoa.
“Con ước Harutora sẽ trở thành Âm Dương Sư.”
Không biết ước mơ của cô ấy đã thành sự thật chưa, nhưng cậu đã đặt bước chân đầu tiên rồi, chỉ sau khi cô ấy mất đi.
…Tớ xin lỗi, Hokuto.
Cậu cảm thấy đôi mắt mình hơi ướt, nhưng cậu gạt đi ngay, không để bản thân mình khóc.
Ngay lúc ấy một chiếc gương tròn đặt trên bàn thờ ở sau lưng Natsume nứt vỡ, tạo ra âm thanh loảng xoảng.
Natsume và Harutora quay lại nhìn. Một trong ba chiếc gương đã vỡ. Và tiếp tục là chiếc thứ hai.
“Xảy ra chuyện gì thế?”
“..Em đã đặt vài bùa phép lên trên tế đàn trước khi tới gặp anh ở quán café. Đã vỡ hai tấm gương tức là giờ chỉ còn một kết giới duy nhất thôi, chúng ta phải nhanh lên.”
Suzuka đã tới rồi, Harutora tự xốc lại tinh thần.
Cả hai đồng thời nhìn nhau.
“….Đi thôi nào.”
Natsume nói, và Harutora gật đầu đồng ý.
Cơn mưa bên ngoài đã im ắng hẳn.