Chương 3: Ác quỷ bọc giáp
Độ dài 13,106 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18
Phần 1
Tin về vụ bạo động ở đêm hội pháo hoa nhanh chóng lan rộng ra.
Thực tế trong năm nay tội phạm ma thuật có xu hướng gia tăng trên toàn quốc, nhưng hầu hết chúng được giải quyết một cách êm thấm tới mức người dân gần như không nhận ra.
Ở một khía cạnh nào đó, Bộ Âm Dương sư đã làm rất tốt công việc của mình, nhưng mặt khác, thực tế chỉ ra rằng lượng công việc của họ đã vượt qua cả những vấn đề liên quan tới thảm họa tinh linh.
Âm Dương thuật ngày nay được phát triển từ những kỹ thuật áp dụng cho thời chiến, vậy nên nó khó để sử dụng và gây thiệt hại nhiều hơn là lợi ích nó mang lại.
Giống như thảm họa tinh linh, Âm Dương thuật hiện nay là di sản mà Yakou để lại, và việc ngăn chặn những hành vi lạm dụng nó cũng như các Âm Dương sư có ý đồ xấu cũng trở thành một phần công việc của họ.
Sau khi sự việc xảy ra được hai giờ, Bộ Âm Dương sư và cảnh sát địa phương đã tổ chức một cuộc họp báo. Họ thông báo đã có nhiều người bị thương tuy nhiên không có trường hợp chấn thương nghiêm trọng cũng như tử vong, và họ cũng đề cập Cục Điều Tra Tội Phạm Ma Thuật đang truy nã đối tượng, cũng như vận chuyển xong gói tiếp tế.
Bộ Âm Dương sư đã trả lời suôn sẻ gần hết những câu hỏi trong cuộc họp báo, và họ cũng nhấn mạnh sẽ bắt được tên tội phạm. Duy chỉ có một câu hỏi ngoại lệ, phóng viên đã hỏi có manh mối gì về tên tội phạm hay chưa, người đại diện của Bộ đã ngập ngừng vài giây trước khi trả lời ngắn gọn:
“Đó là một nhà nghiên cứu.”
Phần 2
Lễ hội bắn pháo hoa đã kết thúc, nhưng bầu trời vẫn còn ảm đạm và xám xịt, hoàn toàn đối nghịch với không khí của ngày hôm qua.
Một cơn bão đang dần tiến vào đất liền, và được dự đoán sẽ ảnh hưởng mạnh nhất từ đêm nay cho tới khi bình minh. Những đám mây dày, đầy hơi nước đang giăng kín trời, và gió thổi bạt cả tóc của những người đang đi bộ dưới mưa.
Bấy giờ đang là mười một giờ sáng, Harutora và Touji đang ngồi trong một quán ăn nhanh.
Kể cả thời tiết thế nào chăng nữa thì lớp học phụ đạo vẫn diễn ra bình thường, nhưng ít nhất họ cũng được tan sớm. Không khí giữa hai người cũng tệ chẳng kém thời tiết là bao.
“Vậy là… “
Touji gõ gõ ngón tay lên băng đeo đầu của mình, trong khi nhìn chằm chằm vào Harutora.
“Cậu vẫn chưa liên lạc được với Hokuto?”
“…Ừ, tớ đã gửi tin nhắn nhưng cô ấy không trả lời, gọi thì không nhấc máy.”
“Nhưng chính cậu đã nói cô ấy hoàn toàn ổn cơ mà?”
“….Ít nhất là trông cô ấy có vẻ ổn.”
Harutora trả lời, trong khi mắt đảo vòng quanh.
Touji chỉnh lại chiếc khăn của mình.
“Thì đó, có vấn đề gì đâu.”
Cậu nói, trong khi đang với tay lấy cốc cafe của mình.
“Đêm qua quả là một đêm đầy giông tố, mặc dù cơn bão còn chưa tới.”
“…….”
Harutora gục mặt xuống bàn, chẳng nói gì cả. Đêm qua thực sự kinh hoàng đối với cậu. Dù cho Harutora biết vận may của mình đã chẳng ăn ai cả, nhưng nó vẫn là đêm tệ nhất. Đầu tiên là trận cãi vã với Hokuto, bị đe dọa bởi một trong Thập Nhị Thiên Tướng vì nhầm lẫn cậu với Natsume, sau đó bị cuốn vào một trận chiến ma thuật, rồi cuối cùng, là bị cướp mất nụ hôn đầu đời và còn bị Hokuto nhìn thấy – người mà sau đó thú nhận thích cậu khi vẫn còn đang khóc.
Cậu thực sự muốn hét lên: “Trời ạ, tôi đã làm gì sai cơ chứ?”
…Hokuto..
Tiếng khóc nức nở của Hokuto vẫn còn vang vọng bên tai cậu.
Harutora không biết nhiều về tình yêu, và đã qua một đêm nhưng cậu vẫn không biết đối diện với lời tỏ tình của Hokuto thế nào.
Harutora rõ ràng cũng thích Hokuto, nhưng không thể nói là yêu được, còn một khoảng cách rất xa. Trong suy nghĩ của cậu, Hokuto với chất giọng như đàn ông giống một người bạn chí cốt vậy.
..Không, có thể nó khác nhau một chút.
Ngẫm lại cậu cũng chưa từng nghiêm túc là có thích Hokuto nhiều tới mức yêu cô ấy hay không. Dù sao thì cậu vẫn thích như thế này hơn. Ít nhất là như trước khi xảy ra chuyện này.
..Giờ thì sao đây?
Cậu tự hỏi mình, nhưng lại càng mù mờ và không tự trả lời được. Thật không may, bộ não của cậu vô dụng khi nghĩ về vấn đề này, và càng suy nghĩ, cậu càng thấy chuyện này thật mù mờ.
Tất cả những gì Harutora biết là cậu không muốn mất cô.
Bởi sau đêm qua, có thể họ sẽ không thể là bạn bè như trước, nhưng dù thế nào cậu vẫn muốn được bên cạnh cô.
Đó là những gì cậu nghĩ từ tận sâu trong đáy lòng mình.
..Đúng vậy.
Harutora ngẩng đầu dậy, cố nghĩ sang một chuyện khác.
Cậu không kể cho Touji về nụ hôn đó, cũng như chuyện Hokuto tỏ tình, mà chỉ kể Hokuto đã tiết lộ thân phận thật của cậu nên Suzuku thả cậu đi, nhưng sau đó hai người đã cãi nhau và bỏ đi.
Nhưng câu chuyện chắp vá đó không thuyết phục được Touji và cậu cũng lờ mờ đoán được vài thứ. Harutora thầm biết ơn là Touji đã không hỏi cậu chi tiết chuyện này.
“…Gạt Hokuto sang một bên đã, vậy cậu cũng chưa liên lạc được với người bạn thời thơ ấu hả?”
“Tớ có gửi tin nhắn, nhưng em ấy cũng không trả lời hay bắt máy.”
“Cô bé kiêu ngạo ấy không dễ gì buông tha cậu đâu, và tớ cũng không nghĩ cô ấy sẽ bị bắt cóc.”
“Ừ, tớ cũng nghĩ vậy.”
Natsume cần biết chuyện này. Tin tức chưa hề đề cập tới Suzuka, tuy cậu đã đề cập tới lời cảnh báo của cô ta cho Natsume, nhưng cậu vẫn muốn nói trực tiếp với Natsume về chuyện này.
Harutora mới gặp Natsume đêm trước, nhưng sau một hồi tranh luận thì cô ấy sẽ chẳng thèm đọc bất cứ tin nào trong hàng tá tin nhắn cậu gửi.
“Cô ấy vẫn chưa trả lời, nên tớ sẽ tới dinh thự của tông gia xem sao.”
Không may là bố mẹ Harutora đang đi công tác, và họ đang ở Tokyo nên sẽ không ai nghe điện thoại ở dinh thự cả, mà cậu cũng không biết nhờ ai nữa. Vì vậy, cậu thấy cần phải báo cho Natsume về con người nguy hiểm đó càng sớm càng tốt.
“Sẽ tốt hơn nếu cậu đi thăm, bởi cô ấy chắc đang cắn rứt lương tâm lắm.”
“Cắn rứt, ha…”
Harutora lẩm bẩm lại lời nói của Touji, khiến Touji phải hỏi lại
“Gì thế?”
“À .. Không có gì.”
Bị Touji để ý như vậy, và suy nghĩ của Harutora cũng đang rối loạn, nên cậu nghĩ tốt hơn là nói nó ra.
“Người đó – Dairenji Suzuka ấy – cô ấy thậm chí còn mạnh hơn so với những điều tra viên, nhưng cô ấy đột ngột bỏ chạy, đúng không? Đó phải chăng là để tránh hai đứa trẻ kia bị vướng vào trận chiến.”
–‘…. Tôi muốn hồi sinh anh trai mình.’
Lời nói của Suzuka tối qua chợt lóe lên trong tâm trí Harutora. Có lẽ cô nhìn thấy hình ảnh của mình trong hai đứa trẻ đêm qua.
“Cô ấy bảo muốn hồi sinh người anh trai mình, tớ không tin nó có thể thực hiện được, nhưng cô ấy muốn bắt Natsume để thử.”
“… Hiện tại thì suy nghĩ đó cũng có lý mà.”
“Nhưng mà …”
“Gì nữa nào, cậu cứ nói nốt đi.”
Harutora vẫn còn băn khoăn khá nhiều.
Tất nhiên cậu biết mình phải ngăn điều này xảy ra với Natsume, bởi dù cậu còn nợ cô ấy hay không thì đảm bảo cô ấy an toàn cũng sẽ ngăn chặn được kế hoạch của Dairenji.
Chỉ là Harutora có cách nhìn khác về Suzuka, khi cô ấy cứu hai đứa trẻ kia và sự tha thiết khi cô nói muốn hồi sinh anh trai mình. Cậu không chắc các điều tra viên ma thuật săn đuổi cô vì lý do gì, nhưng nếu do cô cố hồi sinh anh trai mình thì việc đó không đáng lên án.
Touji lắng nghe, và nghiền ngẫm một lúc trước khi trả lời Harutora.
“…Thật ra tớ cũng điều tra một chút rồi.”
Cậu ngả lưng ra sau, nhàn nhã nói:
“Đầu tiên, ngoài những ma thuật cơ bản, còn có những ma thuật cổ đại mà không được dạy đại chúng nữa. Mặc dù đó là những ma thuật cổ, nhưng phần lớn chúng mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc cũng như sức mạnh có thể thay đổi cục diện trận chiến trong suốt thời chiến tranh. Cũng chỉ có một vài cấm thuật là còn tồn tại tới ngày nay.”
“Vậy ma thuật liên quan tới tâm linh có trong đó không?”
“Không, đó là vấn đề khác hoàn toàn.”
Touji khẽ cười nhạt, trong khi Harutora vẫn nghiêng đầu mình trong suy ngẫm.
“Vậy là ma thuật đó phải rất mạnh, đúng không? Họ có thể trò chuyện với những linh hồn đã chết chẳng hạn?”
“Đó chỉ là mấy câu chuyện dân gian lưu truyền thôi. Cho tới nay thì ma thuật không dính dáng tới tâm linh, mà thực ra chúng ta cũng không rõ những linh hồn có tồn tại hay không.”
Lời giải thích của Touji làm Harutora ngạc nhiên.
“Thật vậy sao? Chẳng phải có những thứ như linh quang hay thảm họa tinh linh đó sao?”
“Phải, nhưng nó chỉ giống như phần nổi của tảng băng chìm thôi. Tinh linh được phổ cập dưới mọi người không có nghĩa chính xác như các linh hồn, mà đó là dòng chảy xuyên qua vạn vật – hoặc nói cách khác là mọi vật đều chứa nó. Linh quang và chướng khí chính là kiểu dòng chảy của tinh linh như vậy. Thảm họa tinh linh xảy ra là do sự xáo trộn trong dòng chảy đó.”
“Thế giới này có Âm và Dương, nó tuân theo quy tắc ngũ hành, trong đó đại diện năm nguyên tố: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Tớ nghĩ nếu cậu hỏi cô bé kia sẽ rõ hơn đó.”
Touji nhún vai.
“Về mặt linh hồn thì con người cũng là một dòng chảy của tinh linh. Chúng hòa trộn trong cơ thể con người, và đã có trường hợp ghi nhận khi người ta chết, nhưng linh hồn của họ vẫn lang thang đâu đó và trở thành ma – mọi người hay gọi như thế.”
Touji uống hết cốc trà của mình sau khi giải thích một tràng. Sự hiểu biết về Âm Dương sư và cộng đồng ma thuật của cậu một phần do tai nạn xảy ra với cậu hồi năm ngoái, và cậu rất hứng thú để điều tra sự việc này.
“Những linh hồn như vậy được định nghĩa riêng biệt so với phần còn lại, khác xa so với “linh hồn của con người”. Cuối cùng người ta không định nghĩa được ‘linh hồn là gì’, vì vậy rất khó để tác động lên chúng bằng ma thuật khi mà chúng ta còn không biết nó trông như thế nào.”
“Nhưng Dairenji Suzuka đã nói về ma thuật linh hồn gì đó —”
“Phải, vì thế tớ mới nói nó không phải phép thuật chính thống, mà là phép thuật cổ xưa. Tớ đã điều tra khá kĩ về vấn đề này nhưng chẳng thu được gì cả.”
“Sao lại thế?”
“Có thể nhiều học giả tin rằng những ma thuật đó tồn tại, nhưng thực chất lại không có bằng chứng chứng minh nó. Không những thế Âm Dương thuật hiện đại cấm nghiên cứu về linh hồn.”
“Cấm á?”
“Phải, không chỉ vấn đề đạo đức đâu, nó mang nhiều ý nghĩa thực tế đấy.”
Dứt lời, Touji cười lạnh một cái. Kiểu cười đó chỉ xuất hiện khi cậu thực sự hứng thú, và Harutora thấy sợ điều này.
“…Ý cậu là gì khi nói về thực tế cơ?”
“Harutora, cậu không nhớ ma thuật cuối cùng mà Tsuchimikado Yakou thực hiện sao?”
“Hở? Có, nó còn được in trong SGK cơ mà, sự thất bại của nghi lễ đó không chỉ làm gia tộc Tsuchimikado tan nát mà còn làm xuất hiện những thảm họa tinh linh tại Tokyo—“
Harutora chợt ngừng nói, nhận ra ý nghĩa trong câu trả lời của Touji. Touji nhìn cậu, gật đầu khoái trá.
“Mọi người hầu như đều nghĩ vậy đó.”
Harutora không thốt nên lời.
Thực sự không có dữ liệu nào về nghi lễ của Yakou, và nếu đó là phép thuật có liên quan tới linh hồn thì cậu hiểu được tại sao nó bị cấm nghiên cứu. Vậy Suzuka bị truy nã bởi các điều tra viên vì là điều đương nhiên. Tokyo đã là minh chứng rõ ràng cho hậu quả của ma thuật đó rồi.
“..Và nhiều người vẫn tin Yakou không hề thất bại.”
“Tại sao chứ? Chẳng phải ông ấy bỏ mạng vì nghi lễ đó sao?”
“Những kẻ sùng bái Yakou cho rằng nghi lễ đó là ma thuật vĩ đại nhất ông từng làm, để cho linh hồn mình được tái sinh.”
“Cái gì?”
Harutora thở gấp. Yakou… tái sinh ư?
Đây là lần đầu cậu nghe thấy nó. Dù cho là ở phân gia đi chăng nữa nhưng cậu chưa từng nghe cha mình đề cập tới nó, vậy nên cậu thấy khó tin điều này là sự thật.
Harutora gần như bị sốc và Touji nhìn cậu bằng ánh mắt sắc sảo.
“Khả năng quan sát của cậu thật sự tệ đó Harutora, hãy nghĩ một cách cẩn thận về lời nói của cô ta đi.”
Trống ngực Harutora đập thình thịch. Suzuka .. cô ấy nói
…‘Tôi chọn cậu chỉ vì tiền kiếp của cậu thôi.’
…‘Có vẻ như những lời đồn đại cũng đúng phần nào, ngươi dường như không nhận thức được tiền kiếp của mình phải không? À cũng có thể ngươi chỉ giả vờ vậy thôi… Nhưng ta vẫn sẽ thử, dù sao thì nghi lễ Taizan Fukun thành công với ngươi rồi mà.”
“Aaaaaa….”
Harutora rùng mình, mở to đôi mắt nhắm chặt nãy giờ.
“….Cha cậu không cho cậu biết là có lý do nào đó. Đây là một tin đồn khá nổi tiếng về Yakou, rằng ông ấy sẽ hồi sinh vào thời gian này chứ không phải trong thời chiến. Và tất nhiên ông ấy sẽ hồi sinh trong thân xác con cháu của mình, gia tộc Tsuchimikado.”
“Aaaaaa…”
Không khỏi rùng mình thêm lần nữa, Harutora nghiến chặt răng mình. Vậy Natsume là …. Yakou tái sinh ư?
Cậu cảm thấy việc này không thật chút nào, nhưng cũng không đủ tự tin để phủ nhận nó.
Natsume rất có năng khiếu trong ma thuật, và nếu nghĩ kĩ thì cô ấy đã được chọn làm người thừa kế gia tộc ngay từ khi còn nhỏ. Rõ ràng cô ấy không ở cùng đẳng cấp với Yakou, nhưng Natsume có nhiều nét tương đồng với Yakou khi ông ấy 16 tuổi.
Harutora nghe nhiều lời bàn tán về Natsume nhưng cậu cũng chưa tận mắt nhìn thấy tài năng của cô.
Quan trọng nhất là Suzuka tin lời đồn này. Một trong Thập Nhị Thiên Tướng, một người đã nghiên cứu về Yakou và một người được coi là hóa thân của Yakou – Natsume. Liệu cô ấy có sai không khi tin lời đồn đại đó? Harutora không khẳng định được. Touji ngồi im lặng nãy giờ, nhấm nháp cốc trà của mình. Một bầu không khí nặng nề bao trùm cả hai người.
Bỗng, điện thoại của Harutora vang lên.
Là tin nhắn. Cậu vội vã kiểm tra người gửi.
“Hokuto à?”
“Không….”
Đó là tin nhắn của Natsume. Cậu không thể liên lạc được với cô suốt ngày hôm qua, và tin nhắn này tới cứ như cô ấy vừa nghe họ nói chuyện vậy.
Harutora bấm nút đọc, là một tin nhắn gọn gàng:
“Em có vài chuyện cần nói, anh có rảnh tối nay không?”
Những giọt nước mưa đầu tiên lốp đốp trên mái nhà, báo hiệu cơn bão sắp tới.
Phần 3
Cơn mưa bắt đầu từ buổi chiều và ngày càng nặng hạt. Natsume hẹn gặp cậu trong một quán café cũ. Harutora đóng ô lại, và chuông cửa kêu leng keng khi cậu bước vào quán.
Bấy giờ mới là năm giờ chiều. Đèn trong phòng đang tỏa ánh sáng dịu mát, phù hợp với cách bố trí nội thất có phần mộc mạc của quán. Bởi cơn bão cho nên bầu không khí trong quán cũng u ám. Harutora nhìn quanh, và thấy Natsume đang đợi ở dãy bàn bên trong.
“Em chờ có lâu không?”
“… Không, em cũng chỉ mới tới. À … Em muốn xin lỗi đã gọi anh ra ngoài trong ngày mưa bão thế này.”
“Đừng lo, anh cũng có chuyện muốn nói với em mà.”
Vừa chào hỏi xong, nhân viên của quán đã tới để họ gọi món. Harutora chỉ ngẫu nhiên chọn một cốc café đá, còn Natsume đang ngồi nhìn chằm chằm vào cốc trà đen của mình.
Natsume mặc một chiếc đầm voan đen, nhìn trang trọng, và những bộ quần áo tinh tế thế này càng tôn vẻ đẹp của cô lên. Mái tóc dài, đen nhánh của cô không có dấu vết bị thổi bay, chắc cô đã bắt taxi tới đây. Cốc trà của cô đã nguội, nhưng cô thậm chí không thử uống lấy một ngụm.
“……..”
Harutora cảm thấy căng thẳng, bởi những lời Touji phân tích cũng như cuộc gặp trên cầu cách đây hai ngày vẫn làm cậu khó chịu trong người. Cậu đã rất lo khi không liên lạc được với cô, nhưng giờ đây khi đã gặp rồi cậu không biết mở lời ra sao.
…Cô ấy có phải Yakou không..?
Natsume không thay đổi nhiều so với hai hôm trước.
…Thế này không đúng chút nào.
Cô ấy không hoàn toàn thay đổi, nhưng Harutora nhận thấy cô có gì đó khang khác.
Natsume bình thường cư xử rất điềm tĩnh và trưởng thành, nhưng hôm nay cô có vẻ thiếu kiên nhẫn, và ngồi thấp thỏm không yên. Khuôn mặt ửng hồng của cô không hề liếc nhìn Harutora. Rõ ràng cô đang căng thẳng, ngay từ khi cô chào cậu.
“Em đã đọc tin nhắn đó, em xin lỗi.”
Natsume đột ngột mở lời, cúi mặt và xin lỗi cậu. Harutora khá ngạc nhiên.
“Hả, sao vậy?”
“Là lỗi của em khiến anh gặp nguy hiểm ngày hôm qua.”
“Khoan đã, đó làm sao là lỗi của em được.”
“Họ đã nhầm em với anh đúng không?”
Harutora cuối cùng cũng hiểu tại sao Natsume lại xin lỗi. Đó là vì cậu đã thế chỗ cho cô vào đêm qua.
“Không sao đâu mà, em không cần phải xin lỗi anh, quan trọng hơn là anh chưa nói hết trong tin nhắn. Đó là do anh giả vờ là em nên cô ta mới nhầm lẫn, chứ không phải do em đâu mà.”
Harutora vội vàng giải thích, và Natsume ngạc nhiên hết sức khi nghe thấy cậu nói vậy.
“Anh cố tình giả vờ ư? Tại sao anh lại làm thế?”
“À thì tại cô ta nói muốn làm thí nghiệm với em, nên anh cần biết cô ta có kế hoạch gì đã…”
Harutora trả lời ngập ngừng.
“Như vậy thật là …. ” Natsume nhìn cậu đầy trách móc. “Anh phải biết đó là một trong Thập Nhị Thiên Tướng đó, sao anh đủ liều lĩnh để lừa cô ta cơ chứ.”
“Đó là lý do anh làm vậy, bởi anh thấy điều cô ta làm có vẻ nguy hiểm.”
“Anh đã nhận thấy nó nguy hiểm thì càng không có lý do để anh làm thế! Anh không học ma thuật thì sao có thể chạy vào giữa cuộc chiến của các Âm Dương sư như thế chứ. Anh có thể mất mạng đó. Anh thật liều lĩnh!”
Natsume mở lời quở trách Harutora, giống như một cô lớp trưởng đang nhắc nhở cậu học sinh lười nhác vậy.
“Anh xin lỗi …. “ Harutora lí nhí trả lời.
Ban đầu cậu cũng chỉ lên kế hoạch ngăn chặn âm mưu của Suzuka với cô thôi, nhưng lại thành ra không giúp ích được nhiều cho cô. Natsume là người gặp nhiều tình huống như vậy rồi, ắt hẳn cô sẽ xử lý tốt hơn cậu.
Nhìn Harutora có vẻ quá buồn phiền, Natsume vội vã ngừng nói.
Cô thu người lại, xấu hổ.
“…. X, Xin lỗi anh, anh bị vướng vào vẫn là do em cả.”
“Anh nói rồi mà không phải do em.”
Harutora lại nhắc lại, nhưng Natsume không đồng tình chút nào. Cô nắm chặt tay trên đầu gối mình, mặt cô đỏ bừng và mím chặt môi lại.
Cô gái này luôn cứng đầu như thế. Harutora nhận ra rằng cô ấy tự ép mình phải chịu trách nhiệm về chuyện này.
…Một người thật bốc đồng. Harutora thầm nghĩ.
Lúc đó café của cậu đã được mang ra, nhưng cậu không màng tới nó.
“…Em nên quan tâm về sự an toàn của mình đi đã. Có thể anh nói không thuyết phục lắm nhưng Suzuka có vẻ rất mạnh đấy.”
Ngay khi cái tên Suzuka được thốt lên, Natsume đột nhiên rùng mình.
“…. Vâng, em biết chứ.”
Giọng cô nghe lạc hẳn đi, như không phải là Natsume nữa.
Harutora hơi ngạc nhiên khi vừa nãy cô còn nổi nóng với mình, nhưng giờ lại đang rối loạn như vậy.
“Em quen cô ta à?”
“Tất nhiên là em không có quen cổ!”
“Vậy, tại sao em lại…”
“Th.. Thì đó là vì…. em đã nghe những giai thoại về cô ta. Cô ấy còn trẻ nhưng đã là một trong Thập Nhị Thiên Tướng, còn tính cách cô ta khá kỳ cục và khó chịu.”
Natsume nói, có vẻ đã xả được bớt tâm tư ra. Harutora cảm thấy hơi sợ khi lần đầu thấy Natsume đánh giá một người nào tệ như vậy, có thể thấy mọi người đều không thích Suzuka.
Nhưng.
“…. Nhưng cô ấy còn là người trẻ nhất trong 12 người đó, được coi là thần đồng trong giới Âm Dương sư. Nếu cô ta tìm thấy em chắc em sẽ bó tay chịu trói mất. Cần phải có biện pháp gì đó càng sớm càng tốt.”
“Bó tay… Kể cả em cũng phải nói thế ư?”
“Tất nhiên rồi, đối thủ là một trong những Âm Dương sư hàng đầu đó.”
“À, phải rồi, … “
Nhưng em là Yakou mà – Harutora kịp nuốt lại lời nói của mình. Natsume nhìn cậu, và cậu chỉ ho nhẹ, cố lờ đi.
“À vậy em định sẽ làm gì? Em đã liên lạc với bố chưa?”
“Chưa, em… bố em đang ở Tokyo.”
“Cả bố em nữa à, gia đình anh cũng đang ở đó.”
“Bố em tới đó cùng với dì và chú mà.”
“Hờ, ra là vậy.”
Dì và chú mà Natsume đề cập đó là bố mẹ của Harutora. Cậu chưa biết phải giải quyết vấn đề như thế nào, mặt hơi đỏ lên.
“Đó là lý do em phải quay lại.”
Natsume nói, Harutora gần như cứng lưỡi và không thể trả lời được.
Mẹ Natsume mất khá sớm, và cô chỉ còn lại bố. Trước khi cô lên Tokyo học thì hai cha con luôn ở bên cạnh nhau, và giờ Natsume có vẻ không hợp với bố lắm. Thật ra Harutora cũng không nắm rõ tình hình, chỉ nghe được phong phanh là hai người ít khi nói chuyện từ khi dọn về ở chung.
Nhưng tình thế hiện tại thì khá nguy hiểm.
“Nếu thế thì em sẽ an toàn hơn nếu quay lại Tokyo đó.”
“Em không thể…”
“Này này, suy nghĩ kĩ một chút đi, cho dù quan hệ của em và bố có tệ thế nào thì cũng không an toàn chút nào nếu em ở lại đây…”
“Không phải chuyện đó….”
Natsume có vẻ bối rối, cô không biết nên nói gì.
“Cô gái ấy nói là cô ta muốn thực hiện nghi lễ Taizan Fukun phải không?”
“Đúng rồi, hình như là nó, em biết về nó ư?”
“Em có biết.”
“Thật ư! Cô ta nói gì đó về linh hồn, không phải đó là cấm thuật à? Chẳng lẽ nó nổi tiếng đến thế?”
Harutora ngạc nhiên hỏi, và Natsume không bất ngờ lắm về câu hỏi đó.
“Nghi lễ Taizan Fukun là nghi lễ được nhà Tsuchimikado thực hiện.”
“…Hả?”
Những từ đó làm Harutora choáng váng.
Natsume nói tiếp:
“Nghi lễ ấy được tạo ra bởi Abe no Seimei, tổ tiên gia tộc chúng ta và sau đó nó được coi là bí mật quốc gia và nhà Tsuchimikado nắm giữ bí mật này trong nhiều năm. Có vẻ cô ấy muốn làm nghi lễ theo hình thức cổ xưa, mặc dù có nhiều thay đổi nhưng về cơ bản là tương tự nhau.”
“Tương tự ư?”
“Phải, sau sân nhà em có một ngọn đồi tên là Núi Đế Vương, nơi có tế đàn thực hiện nghi lễ này và được bảo vệ bởi dòng họ Tsuchimikado qua nhiều năm rồi. Cô ta sẽ làm nghi lễ ở đó. Và với tư cách là con cháu của Tsuchimikado, em phải bảo vệ tế đàn đó, nên em không thể đi được.”
“Gì chứ …. “
“Thực hiện nghi lễ Taizan Fukun theo hình thức cổ sẽ có rất nhiều rủi ro và em không thể cho phép cô ấy làm điều đó.”
Rủi ro, tai ương, phải, Harutora không lấy làm lạ khi nghe nó. Hậu quả của lần thực hiện trước đây, Natsume hẳn cũng rõ.
Mặc dù như thế nhưng ….
“Kể cả thế em cũng không thể bảo vệ tế đàn một mình đúng không? Em chẳng phải đã nói đối mặt với cô ta rất nguy hiểm sao?”
“…. Không quan trọng em có làm được hay không, nó là trách nhiệm anh hiểu không. Ba em hiện giờ không ở nhà, vậy nên chỉ có em lãnh trách nhiệm bảo vệ tế đàn.”
“Chờ đã, điều này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Nếu em không thể bảo vệ nó thì việc em ở đây hay về Tokyo có khác gì nhau đâu.”
“Điều đó chỉ có nghĩa em đã không hoàn thành nhiệm vụ của một người con trong gia tộc Tsuchimikado.” Natsume cau có, thốt ra lời tuyên bố đầy kiêu căng. Harutora khá đau khổ nhưng không thể làm gì được.
Có lẽ đây là khí phách của người trong tông gia chăng, nhưng nếu cô ấy không thể bảo vệ được tế đàn thì không thể tính là hoàn thành nhiệm vụ được, Harutora tự nhủ. Mặt khác, chuyện này không quan trọng tới mức là bổn phận hay trách nhiệm cao cả, cậu không hiểu nổi lập trường của Natsume.
Từ khi còn nhỏ, ý thức về công lý cũng như trách nhiệm của cô bé luôn được biểu hiện mạnh mẽ, và cô là tuýp người sẵn sàng tuyên bố ‘đôi khi người ta phải chiến đấu trong một trận chiến mà đã cầm chắc phần thua’. Nếu Touji có nghe thấy điều này chắc sẽ lại cười lạnh và lắc đầu bỏ qua, nhưng Harutora thì sẽ gật đầu đồng ý với cô ấy.
Và nếu Natsume thực sự là Yakou tái sinh thì nghi lễ Taizan Fukun hẳn là thứ gắn bó với số mệnh của cô. Nếu Natsume đã nghe về tin đồn này thì việc cô ấy khăng khăng đòi bảo vệ tế đàn cũng không sai.
“Nnnn…”
Harutora khoanh tay lại, ngửa mặt lên nhìn trần nhà một cách ngán ngẩm.
“… Anh hiểu rồi. Nhưng anh vẫn sẽ bắt em về Tokyo.”
“Harutora-kun, em phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới nhận ra đó là –”
“Dairenji Suzuka đang nhắm vào em, hơn nữa muốn thực hiện nghi lễ bắt buộc phải có em đúng không? Thế nên việc bảo vệ tế đàn sẽ vô nghĩa nếu em bị bắt ở đó.”
Harutora nói từng từ cẩn thận, và Natsume đột nhiên ngồi im. Cô ấy không vặn lại tức là đã công nhận cậu nói đúng.
“Nhưng…. Nếu chúng ta cứ bỏ tế đàn mà đi…”
“Anh sẽ bảo vệ nó.”
Natsume tròn xoe mắt nhìn Harutora.
Đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy biểu cảm dễ thương như vậy trên khuôn mặt Natsume rồi nhỉ? Bình thường cô ấy luôn làm mặt lạnh, giống như đang giận dữ điều gì đó, nhưng nếu cô mất cảnh giác thì sẽ biểu hiện như một đứa trẻ dễ thương vậy.
Harutora nói tiếp, hơi xấu hổ:
“Dù sao thì việc nguy hiểm đó phải do một người Tsuchimikado làm mà, anh sẽ bảo vệ tế đàn thay cho em.”
“….Anh có biết anh đang nói gì không? Anh không biết ma thuật mà…”
“Đối phương là Thiên Tướng, và em cũng không có khả năng thắng cô ấy đúng không? Vậy nên anh hay em thì cũng như nhau thôi. Trừ khi em có cách nào đó ngăn cô ta khỏi tế đàn?”
Harutora trả lời thật bình tĩnh, còn Natsume đang cắn chặt môi mình và run rẩy. Cô luôn có thể xử lý tình huống một cách độc đoán, nhưng khi bất ngờ hiểu ra lý do đằng sâu câu nói ấy, cô chợt nhận ra một điều. Sự yếu ớt từ thời ấu thơ vẫn không đổi khi cô lớn lên, và Harutora lại chở che cho cô lần nữa.
“Em sẽ đi lánh nạn, còn anh sẽ đối phó cô ta cho. Như vậy chúng ta vừa ngăn cản được Suzuka cũng như hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tế đàn. Dù không có nhiều khả năng anh bảo vệ được nó nhưng vẫn tốt hơn là để em bị bắt khi đang làm việc đó.”
“Nhưng mà….”
“Thôi nào, đừng lo lắng quá. Em nên lo cho bản thân mình trước đã. Nếu Suzuka đang trên đường tới tế đàn hẳn cô ta sẽ tìm em trước, vậy nên em đang gặp nguy hiểm đó.”
Dứt lời, Harutora lấy ra một chiếc hộp bằng da từ thắt lưng của mình. Đó mà một hộp đựng bùa, chỉ lớn hơn vỏ hộp điện thoại di động một chút mà Harutora đã mang đi từ nhà.
Cậu mở nắp ra và lấy vài lá bùa đặt lên bàn.
“Em thấy đấy, đây là bùa trị thương anh lấy trộm từ văn phòng của bố. Những lá bùa đắt tiền này được làm bởi Bộ Âm Dương, anh không chắc sử dụng nó được nhưng nếu là em dùng sẽ rất tiện lợi.”
Nếu họ chiến đấu với Suzuka, cơ hội của họ sẽ rất nhỏ. Theo tin tức hiện tại Bộ Âm Dương đang cố nghĩ cách để giải quyết chuyện này, và Natsume cùng cậu chỉ cần tránh đụng độ với Suzuka. Harutora nghĩ rằng cách này sẽ thành công….
“….Harutora-kun, anh là một kẻ xảo quyệt.”
Natsume cúi đầu và lầm bầm
“….Anh chỉ coi mình là một Tsuchimikado vào những lúc thế này.”
Cô ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt bực bội nhìn về phía Harutora. Giọng cô hơi lí nhí, lúng túng hơn mọi ngày, đúng hơn là giống một đứa trẻ đang hờn dỗi. Harutora choáng váng..
Ban đầu cô ấy gọi mình là một kẻ nói dối, bây giờ là kẻ xảo quyệt. Nhưng cảm giác khác khi so với lần cô ấy bảo rằng cậu nói dối, Natsume không có ý trách mắng cậu, và Harutora bỗng thấy vui vì điều đó.
“…À, anh cũng đoán em sẽ nói thế, anh phải làm thế vì tình huống hiện tại mà.”
Harutora nhếch môi cười. Điệu cười đó không thể nào so sánh với điệu cười thường thấy của Touji được, và nó hoàn toàn không hợp với mặt của cậu, nhưng Natsume bỗng cười phá lên.
Harutora thấy má mình hơi nóng khi ngắm nhìn Natsume cười như thế, và cậu nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
“Dù sao thì em cũng không cần lo quá, anh luôn gặp xui xẻo nhưng đến giờ vẫn sống nhăn răng nè. Đó, như đêm qua anh vướng vào trận chiến đó nhưng vẫn nguyên vẹn mà về đấy thôi.” Harutora nói.
“…Mà anh nghĩ cô nàng Suzuka đó không như lời đồn thổi lắm. Cô ấy có vẻ bướng bỉnh và kiêu ngạo, nhưng cũng có vài điểm dễ thương. Nếu cô ta tới tế đàn thật thì có thể anh sẽ thuyết phục được cô ta và an toàn trở về –“
Rầm – Một âm thanh rợn người vang lên, và Harutora lập tức ngậm miệng lại, hoàn toàn hoảng loạn. Tay phải của Natsume đáng ra ở trên đùi của cô thì giờ đang nắm thành nắm đấm bên cạnh cốc trà đen.
“… À, hiểu rồi, vậy ra cô ta dễ thương ha?”
Một giọng nói lạnh lùng bất thường, và Harutora không thể nhìn thấy biểu cảm của Natsume bởi cô ấy cúi gằm mặt. Natsume đột nhiên rút điện thoại ra.
“… Xin chào, tôi vừa mới gọi xe ban nãy, bây giờ anh có thể cho xe tới trước cửa hàng được không?…. À vâng, cảm ơn.” Natsume cúp máy.
“Hả? Em đi à?”
“Phải, có nói nữa cũng vô ích thôi.”
Harutora cảm thấy giọng Natsume vô cùng nặng nề, đặc biệt khi cô nhấm mạnh từ “vô ích”. Nét hoảng hốt hiện rõ trên mặt cậu, khi mọi việc đột nhiên quay ngoặt.
“À thì… anh vẫn chưa biết chính xác vị trí của tế đàn …”
“Tôi không muốn phiền anh, xin đừng can dự vào.”
“Cái gì, chờ đã, không phải anh đã nói anh sẽ đi bảo vệ tế đàn sao?”
“Ai nói tôi sẽ cho phép người ngoài cuộc như anh được làm việc linh thiêng đó? Đừng nghĩ lời đề nghị của anh đã được chấp nhận.”
Không chỉ tình thế bị đảo ngược, Natsume thậm chí còn đổ đầy quyết tâm ấy hơn nữa. Cô cất điện thoại vào túi và lấy ví của mình, đặt phần tiền cho cốc trà lên bàn rồi lặng lẽ đứng lên.
“Này.”
Harutora vội đứng lên, nhưng ngay lập tức nhận được một ánh mắt lạnh băng. Cậu rùng mình, nếu so với Suzuka ngày hôm qua thì Suzuka cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Tay chân cậu như hóa đá, và cậu không thể nói được gì. Mình đã làm gì sai cơ chứ? Cảm giác bị Natsume đối xử thế này thật đáng sợ.
“…Cô ta sẽ nghe anh vì cô ta dễ thương ư? Tốt nhất anh đừng có bảo vệ tế đàn với cái thái độ miễn cưỡng đó. Hãy ở nhà đi.”
Natsume mạnh mẽ nói ra những lời đó. Mái tóc đen dài hơi gợn sóng khi người chủ của nó quay người bước ra phía cửa. Harutora biết Natsume đang trong trạng thái cứng đầu nhất, dù cậu chẳng phải nhà tiên tri cũng sẽ đoán được thế. Nhưng cậu không thể để cô đi như vậy.
“Đợi đã, Natsume, nói chuyện một cách bình tĩnh nào.”
Harutora gào lên tuyệt vọng khi Natsume với tay mở cửa để bước ra. Ngay lúc đó có thứ gì đó kì lạ xảy ra với cơ thể cậu.
…Hả?
Harutora đã không để ý rằng, đây là lần đầu tiên cậu gọi tên cô từ lúc bước vào quán café.
Kể cả cậu không biết dùng ma thuật, nhưng giờ cậu có thể cảm nhận thứ gì đó đang luồn lách từ trong cơ thể mình ra. Cậu loạng choạng và đổ gục xuống sàn nhà. Nhân viên trong quán hét toáng lên và Natsume quay người lại nhìn.
… Ch.. Chuyện gì xảy ra vậy …?
Harutora đang làm những động tác kì quặc, cậu cố nôn một cái gì đó ra khỏi họng của mình, một tay giữ chặt ngực và có cái gì đó đang đè cậu xuống sàn nhà.
“….Harutora-kun?”
Natsume gọi, giọng cô không còn chút giận dữ nào nữa khi nhìn thấy Harutora như vậy. Aaaa, điều đó tốt đấy – dù trong tình trạng xấu thế này nhưng cậu không thể kìm được suy nghĩ đó trong đầu mình.
Khụ –!
Harutora nhổ ra một thứ gì đó. Không, là thứ gì đó bay ra từ trong cơ thể của cậu.
Đó là một mẩu giấy nhăn nhúm, giống như một góc của quyển kinh thánh cổ. Ngay lúc nó thoát ra khỏi cơ thể cậu, tờ giấy đột ngột xoắn lại thành một hình thù kì quái.
Đó là một con ong.
Harutora mở to mắt.
–Cô ta!
“Thức thần ư!?”
Natsume ngay lập tức lùi lại để phòng vệ, nhưng thức thần đó nhanh hơn một bước. Con ong ấy nhảy múa trong không khí rồi lao xuống điểm mù của Natsume như một mũi tên, lập tức đâm ngòi của nó vào cổ của cô.
“—Ư ư ư!”
Natsume phản xạ tức thì, cô đưa tay đập vào chỗ con ong đang đốt, nhưng nó nhanh chóng bay ra khỏi cánh cửa mà Natsume vừa mở hé lúc nãy, mất tích trong cơn mưa nặng hạt đang rơi ngoài trời. Mọi thứ chỉ xảy ra trong tích tắc.
-Chết tiệt!
Harutora tiếp tục ho khi cố đứng dậy, cậu nhìn thấy Natsume đang chao đảo và quỵ xuống sàn.
“Natsume!”
Khuôn mặt cô nhợt nhạt, không còn chút sắc hồng nào. Bộ đầm của cô đang dần xòa xuống dưới sàn khi cô quỵ xuống. Đôi mắt cô choáng váng và không thể nhìn thấy thứ gì, Harutora điên cuồng chạy tới chỗ cô đang nằm.
“Natsume! Cố lên em!”
“H….Harutora-kun….”
Cơ thể Natsume khẽ run lên, Harutora đang đặt cô ấy nằm dựa vào vai mình, cố xua đuổi cơn sợ hãi của chính mình.
Chết tiệt thật, con ong đó chắc chắn có độc. Natsume dường như hiểu được ý nghĩ của cậu, cô đưa tay mình nhẹ chạm vào Harutora.
“…Linh lực của em … bị đánh cắp rồi … “
“Natsume em có sao không? Nếu bị đánh cắp linh lực rồi thì chúng ta phải làm sao bây giờ?”
“Đừng bận tâm tới chuyện đó …. Thức thần đó đã …”
Natsume gặng hỏi, Harutora không thốt ra câu trả lời được, và Natsume cũng đã biết câu trả lời đó trước khi cô hỏi rồi.
… Họ đã bị Suzuka lừa rồi.
Đó là thức thần của Suzuka, và Harutora đã thành một con cờ dưới tay cô ta.
☆
Harutora nhanh chóng thanh toán tiền và bế Natsume vẫn còn đang mất ý thức ra chiếc taxi cô đã gọi trước đó.
Khi linh lực của một người bị biến mất, khả năng chống chịu của họ sẽ giảm đáng kể, và dù không nguy kịch tới tính mạng nhưng sẽ mất rất lâu họ mới trở lại bình thường được.
Ở nhà chính của tông gia có các công cụ để phục hồi linh lực, và sau khi Harutora biết được việc này thì cậu quyết định đưa Natsume về đó.
Cơn bão đang đến ngày một gần, và bầu trời đêm đang chằng chịt sấm chớp. Từng giọt mưa lớn đập lộp độp lên kính chắn xe, và chiếc xe rung lắc dữ dội mỗi khi cơn gió thổi bạt qua, giống như tâm trạng Harutora bây giờ vậy.
…Là lỗi của cậu. Cậu đã khiến Natsume bị thương….
Cậu chỉ nghĩ Suzuka hôn cậu để khiêu khích Hokuto, khiến hai người xích mích. Nhưng Suzuka không đơn giản như vậy, cô ta đã sử dụng ma thuật vào thời điểm đó, tạo ra cái bẫy này.
Nghĩ lại, Suzuka đã cảnh báo cậu một cách rất lạ lùng, phải đi gặp bằng được Natsume và đối diện cô ấy. Cô ta lặp lại những ba lần, khi đó Harutora không thể ngờ rằng cậu sẽ mang thức thần này tới chỗ Natsume.
Natsume vẫn không thể nói chuyện được bình thường. Trán cô đang vã mồ hôi, đôi mắt luôn sắc sảo của cô giờ đây chỉ lim dim, và cơ thể cô đang rất yếu. Khuôn mặt nhợt nhạt của cô đang dựa vào ghế, hô hấp một cách nặng nề.
…Khốn nạn.
Những biểu hiện đau đớn ấy khiến lòng Harutora đau như cắt. Chính sự ngu ngốc của cậu đã khiến Natsume như vậy.
“…Em không thể … Đó là lỗi của em …” Natsume an ủi Harutora, cô chỉ có thể nói ngắt quãng và Harutora lập tức trả lời cô.
“Không, tất cả đều là vì anh, xin lỗi em –!”
“….Không, cô ấy là một Thiên Tướng… Dù cho anh có biết, cũng chưa chắc anh đã nói được là mình bị trúng phép….”
“Nhưng mà!”
“Quên chuyện đó đi … bây giờ cô ta đã đạt được mục đích của mình rồi … Ta cần phải ngăn cô ta … khỏi tế đàn.”
Suzuka từng nói cô ta cần Natsume hợp tác thực hiện thí nghiệm của mình. Có lẽ sau khi có được linh lực thì cô ấy chẳng cần Natsume nữa, và giờ ắt hẳn cô ấy đang tiến tới tế đàn.
“Chúng ta phải quay lại thật nhanh … và chuẩn bị chiến đấu …”
“Đồ ngốc, làm sao em có thể chiến đấu được chứ ?”
“…..”Natsume không trả lời. Dường như cuộc trò chuyện vừa xong đã quá sức của cô, và cô lại nhắm mắt đầy mệt mỏi.
Khuôn mặt cô đã hồi được chút thần thái. Dù cô biết không thể thắng, nhưng cô vẫn muốn chiến đấu. Ý chí mạnh mẽ đó không cần nói ra thành lời, chỉ cần ánh mắt của cô là đủ cho thấy nó rồi.
….Cậu nên làm gì đây?
Chợt chuông điện thoại của Harutora vang lên.
“Harutora, cậu vẫn ổn chứ? Mọi chuyện với cô ấy thế nào?”
Đó là Touji, và dựa vào tiếng ồn từ bên kia Harutora đoán cậu ta đang ở ngoài trời.
Harutora liếc nhìn Natsume, cô ấy đang thiếp đi trên ghế. Hơi thở của cô đã dần ổn định. Harutora giải thích nhanh tình hình để không làm phiền Natsume.
Touji nắm bắt rất nhanh vấn đề.
“Tớ hiểu rồi.”
Cậu thốt lên, có vài phần phấn khích trong giọng nói. Thói quen xấu của cậu lại bắt đầu.
“Không có lí do gì cô ta lại thả cậu dễ như vậy. Hoặc cô ấy chỉ quá cẩn thận, hoặc do cậu quá ngốc.”
“Cả hai, mà kệ đi, tớ cần nhờ cậu gọi cho bên Cục Âm Dương ấy. Tớ không biết họ có tin không nhưng nếu nhắc tới dòng họ Tsuchimikado chắc họ sẽ để ý tới chúng ta.”
Sau cuộc họp báo hôm trước, thì cũng chỉ có một đơn vị thuộc bộ gửi xuống, đó là đội ở lễ hội hôm trước. Có thể không đủ nhưng họ vẫn sẽ cầm cự được với Suzuka tốt hơn Natsume hiện giờ.
Nhưng…
“Thật ra tớ đã gọi rồi. Họ tin rằng họ đã tóm được cô ấy, và họ đang di chuyển này.”
“Hả? Làm sao cậu biết chuyện ấy?”
“Chả biết nói thế nào, nhưng tớ đã cố liên lạc vài người sau khi cậu bạn ngốc của mình gặp rắc rối.”
Touji bình tĩnh trả lời, Harutora không thể giấu nổi nụ cười cay đắng của mình. Cậu ấy giúp đỡ mình mặc dù không hề liên quan tới vụ việc này. Mà nỗ lực của cậu ấy thật đáng ngạc nhiên, cũng như các điều tra viên hiện giờ vậy. Sao cậu ấy có thể làm được nó?
“Hử, nhưng trước tiên thì viện binh của Cục Âm Dương tới chưa?”
“Chưa, cơn bão đang ngăn cản họ tới đây, chắc sẽ muộn đó.”
“Nếu thế thì đội hôm qua sẽ lại thua đúng không?”
“Tớ không nghĩ thế, họ là những Âm Dương sư chuyên nghiệp, chắc họ sẽ có kế hoạch khác để phục kích cô nhóc đó.”
Touji cũng không biết đội điều tra đó đang làm gì, nhưng nếu Suzuka đang tới tế đàn, hẳn họ cũng di chuyển theo hướng đó.
“Vậy đó, đội điều tra sẽ phải tự lực cánh sinh thôi, còn cậu thì sao?”
“Tớ đang đưa Natsume về nhà, có vẻ sẽ có công cụ nào đó để phục hồi linh lực cho cô ấy.”
“Tớ biết, nhưng cô ấy định bảo vệ tế đàn hả? Cậu sẽ lại dính vào một trận chiến phép thuật đó.”
“Đừng có đùa nhé, tớ không có đen quá mức vậy đâu — “
Trước khi Harutora kịp nói hết câu, xe taxi bỗng nhiên phanh gấp. Tài xế la hét và âm thanh của bộ phanh đang hoạt động rít lên khi chiếc xe trượt dài trên con đường.
Harutora ôm lấy Natsume như một phản xạ. Nổi hết da gà, cậu nhìn quanh trong khi cố kìm nhịp tim chậm lại. Có vẻ như không phải đụng độ với xe khác. Chiếc taxi đã quay 90 độ trước khi dừng hẳn lại.
“Cái gì vậy?”
“Q. . Quái vật!”
Người tài xế hét toáng lên khi Harutora hỏi, và cậu cũng đã nhìn thấy thứ mà ông ta nói tới.
Ở phía bên kia cửa sổ đang bị lớp sương che lớp, có một nhóm các con thú lao ra trên đường và chúng được làm từ giấy.
Đó là thức thần của Suzuka, Harutora không tin vào mắt mình nữa.
-Không thể nào!
Cậu liếc nhìn Natsume, người đang nằm bên cạnh mình. Natsume không bị đánh thức bởi sự hỗn loạn vừa rồi, nhưng gương mặt cô hơi nhăn nhó như gặp ác mộng vậy.
“Khỉ thật …!”
“Harutora, có chuyện gì thế?”
Touji gần như hét toáng lên từ phía đầu dây bên kia khi cậu nghe thấy tiếng phanh xe. Bỗng nhóm thức thần trên trường đột ngột trở lại hình dáng những tờ giấy.
“….Hả?”
Harutora còn chẳng có đủ thời gian để mà sốc nữa, những tờ giấy ấy ngay lập tức tan trong cơn mưa, gợi lại hình ảnh của ngày hôm qua. Không lâu sau, tất cả chúng đã thành một đống giấy bầy nhầy trên đường nhựa.
“….Chuyện gì xảy ra vậy?”
Harutora chần chừ một lúc, và quyết định đặt Natsume lại trên ghế, và bước về phía đám thức thần mới biến mất. Cơn mưa nặng hạt tạt từng cơn gió vào người cậu. Nơi này là vùng trồng lúa ở ngoại ô, và cách trung tâm thành phố rất xa. Những đám mây vẫn đang vờn vũ trên đầu cậu, và mưa như trút nước xuống khắp nơi.
Bây giờ mặt trời đã lặn, xung quanh chỉ còn lại bóng tối. Những cột đèn đường tỏa ánh sáng mập mờ, chia con đường thành hai nửa sáng tối. Bên phải cậu là cánh đồng đang nghiêng ngả, còn bên trái là lan can rỉ sắt của một khu công trường bỏ hoang. Các thức thần đã chạy ra từ bên khu công trường đó.
Cậu có thể nghe rõ âm thanh đồ vật bị đập phá và tiếng gào thét từ phía trong công trường. Harutora nhớ lại cảnh tượng chiến đấu ngày hôm qua. Một nhóm người đang xoay quanh vòng tròn, đích thị là Suzuka và các điều tra viên ma thuật.
Sự lo lắng của Touji đã thành hiện thực.
“…A, không biết là mình đen tới mức nào nữa.”
Cậu lẩm bẩm khi đang đứng ngây người ra. Dù sao thì, cậu cũng phải bỏ đi thật nhanh…
–Khoan, chờ đã!
Chạy cũng vô ích thôi, tình thế hôm nay khác ngày hôm qua, đặc biệt là nếu cậu ngăn chặn được Suzuka bây giờ thì Natsume sẽ không gặp nguy hiểm cũng như cậu không phải thuyết phục cô ấy nữa.
Nếu vậy thì. Harutora nhăn mặt lại.
“….Touji à.”
“Harutora, cái quái gì xảy ra thế?”
“Tớ đụng độ với cô ta rồi.”
Touji thở dài. Nằm mơ cậu cũng không thể nghĩ Harutora lại dính vào một trận đánh ma thuật nữa.
“….Chết tiệt, cậu có chắc là cậu không bị nguyền rủa đó chứ?”
“Chắc thế. Nhưng Natsume vẫn ổn, tớ sẽ để cô ấy về trước còn tớ đi quan sát xem sao.”
“Này này, đừng có ngu thế chứ, cậu thừa hơi à mà đi kiếm rắc rối như vậy.”
“Cậu cũng không cản được tớ đâu.”
Harutora vừa nói, vừa chốt lại ý nghĩ của mình. Touji nói đúng, các điều tra viên lại đánh với Suzuka một trận tưng bùng mà không có biện pháp nào đặc biệt để đối phó với cô. Càng thêm lý do để cậu ở lại. Dù cậu cũng muốn họ thắng, nhưng nếu họ thua thì cậu cần biết để tiếp tục lên kế hoạch.
Kể cả cậu không giúp được gì nhiều.
“Đừng đi, Harutora. Kẻ thù là Âm Dương sư đó, hiểu không hả. Cậu sẽ không làm gì được đâu.”
“Tớ chỉ xem ai thắng thôi, và nếu Suzuka thắng thì có cơ hội khi cô ấy cũng sẽ kiệt sức và không phòng vệ.”
“Cơ hội gì chứ.”
“…Tớ sẽ lẻn vào và hạ cô ta.”
“Được rồi tớ biết cậu đại ngốc nhưng hãy nghe tớ lần này, ra khỏi đó ngay.”
“Thôi đi, tớ chỉ đùa thôi.”
Touji rất muốn cản cậu, nhưng Harutora đã cúp máy và quay lại chỗ taxi. Cậu nhờ tài xế đưa Natsume về nhà. Người tài xế có vẻ đã quen đường đi tới dinh thự của tông gia, và hẳn là người thường được gọi điện, cho nên dù hơi hoảng sợ nhưng ông vẫn đồng ý khi Harutora nhờ.
“…Natsume.”
Natsume vẫn đang trong cơn mê man, và Harutora chỉ âm thầm gọi tên cô. Nhìn biểu hiện của cô như vậy, cậu không muốn rời cô chút nào, nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu biết được ai sẽ thắng trong trận đánh kia, điều ấy sẽ giúp ích cho Natsume nhiều hơn.
Cậu lấy ra một lá bùa chữa bệnh.
Dù cho là bùa chữa bệnh nhưng nó không hồi phục linh lực được nhiều, vậy nên không biết nó có hiệu quả không.
“….Anh ước là anh biết dùng thứ này….”
Cậu thấy nói lúc này thì muộn mất rồi, nhưng dù sao cậu cũng mong lá bùa giúp ích phần nào. Harutora niệm chú một lát, đặt lá bùa lên Natsume. Cô vẫn đang ngủ say. Harutora nói: “Nhờ bác cả đó” khi nhấc tay lên và đóng cửa xe lại. Chiếc taxi khởi động và đi mất dần trong đêm mưa gió.
Phần 4
Harutora vượt qua lan can sắt mà trước đó đã bị lũ thức thần phá nát, tiến vào trong công trường.
Bên trong đang rất ồn ào. Cậu vụng về chạy qua những vũng nước, và người thì ướt sũng khi chạy dưới mưa suốt như vậy.
Có một bãi đậu xe ở phía sau của khu công trường, và một chiếc xe tải lớn đang dừng lại trước hai chiếc xe bọc thép, đèn rọi thẳng vào nó.
Những người đang ở đó là Suzuka và các điều tra viên.
Tình thế trái ngược so với hôm qua, Suzuka đang bị vây chặt bởi hai thức thần cao ba mét được điều khiển bởi các điều tra viên. Thức thần có sức mạnh áp đảo của cô ngày hôm qua lại không xuất hiện.
Không, nếu nhìn kỹ thì những tờ giấy mục nát đang rải đầy bãi đỗ xe. Cảnh tượng lúc nãy bây giờ tái hiện lại dưới chân Suzuka, những tờ giấy kinh thánh đang bị vùi dập trong cơn mưa.
…Nhưng, tại sao?
Harutora hơi bối rối, nhưng cậu sớm tìm ra câu trả lời. Có tới mười điều tra viên đang vây quanh Suzuka, trong số họ chỉ có hai người đánh trực diện với cô, còn lại đang liên tục đọc thần chú để bao vây Suzuka. Âm thanh của thần chú hòa vào tiếng gió và tiếng mưa, tạo thành một giai điệu duy nhất, hòa cùng ánh sáng dịu nhạt được tạo ra xung quanh Suzuka.
“…Đó là kết giới để phong ấn thức thần đó à?”
Tất nhiên cậu không thể biết kỹ thuật đó được gọi là ‘Bát Ấn’, một kỹ thuật cao siêu của những thầy trừ tà mà ngày nay bị cấm trong những trận đánh ma thuật bình thường. Nó thường được dùng khi thảm họa tinh linh biến đổi thành cấp 3 hoặc cao hơn, và hiếm khi áp dụng cho người thường. Lần này hẳn Cục Âm Dương Sư đã cho phép họ sử dụng để bắt một trong những người mạnh nhất.
Có vẻ nỗ lực của các điều tra viên đã thành công. Dù Suzuka đã lấy được linh lực của Natsume, nhưng các điều tra viên đang ép cô phải sử dụng đến tận cùng lượng linh lực đó.
“Dừng lại đi, thậm chí cô có là ai đi nữa cũng không phá nổi ‘Bát Ấn’ từ bên trong đâu, hãy đầu hàng đi.”
Một điều tra viên cố thuyết phục Suzuka. Sau đó, hai thức thần khổng lồ tiến lên về phía cô. Đó là hai thức thần hạng nặng được sử dụng để thực thi pháp luật, loại ‘G1 Emperor’, và thân hình mảnh mai của Suzuka lọt thỏm giữa chúng.
…Họ đã thắng chưa?
Harutora nấp đằng sau khu nhà, cố nín thở và quan sát tình hình bên đó.
“…Đừng tưởng các ngươi đã thắng …”
Suzuka lầm bầm. Hơi thở của cô hổn hển, và đôi vai gầy nhấp nhô lên xuống nặng nề theo từng hơi thở của cô, mái tóc vàng xinh xắn đang rũ xuống khuôn mặt cô. Hình bóng dưới mưa của cô giống một đứa trẻ bị cha mẹ mình nguyền rủa và bỏ rơi.
Nhưng đôi mắt tròn của cô ấy bừng sáng, và toát ra một sát khí nặng nề.
“Các người đối xử với tôa như một thảm họa tinh linh … . Nhưng không may, các người phải hạ ta sớm chứ không phải chần chừ thế này. Thật thiếu kinh nghiệm chiến đấu, thật tội nghiệp.”
Cơn mưa vẫn tạt từng đợt xuống khuôn mặt cô gái. Nhưng cô chẳng thèm để tâm, chỉ cười mỉa mai thật kinh khủng.
“Các ngươi có biết thành quả của đợt nghiên cứu của ta không? Hãy run sợ đi, ta sẽ cho các người nếm mùi đội quân của Tsuchimikado Yakou.”
Vừa nói, cô vừa quay người và chỉ tay về phía xe tải đang dừng lại ở đằng xa.
Cô hét lên:
“Ta giải phòng ngươi, Tsuchigumo!”
Rầm rầm rầm – chuỗi âm thanh nặng nề vang lên đinh tai nhức óc, container phía sau của xe tải bị xé nát, các mảnh vỡ rơi xuống đất lả tả như cơn mưa. Sau đó một sinh vật kì dị xuất hiện,
Đó là nhện, một con nhện khổng lồ làm bằng thép. Tám chân của nó dài và lớn, còn cơ thể của nó thậm chí còn lớn hơn cả chiếc xe tải. Một samurai mặc áo giáp nằm ở nửa trên của con nhện, đội mũ giáp với một ngôi sao vàng năm cánh trên đó, và ngọn lửa rực cháy ở hốc mắt của nó.
“…Một con Juggernaut bọc giáp sao?”
Các điều tra viên hét lên, và các câu thần chú bị gián đoạn, dẫn tới Bát Ấn bị phá vỡ. Suzuka cười lớn.
“Tiến lên.”
Con nhện di chuyển. Hình dáng của nó tuy to lớn nhưng di chuyển cực kì cực nhanh, giống như những thức thần bình thường. Nó nhanh chóng tiếp cận các điều tra viên.
“….Ugh!”
Một người trong số họ nổ súng bắn con Tsuchigumo. Viên đạn đó bị chặn lại dễ dàng và rơi xuống. Súng có thể có tác dụng với những thức thần làm từ giấy, nhưng bọc thép thì không hề hấn gì với chúng.
“Khỉ thật.”
Hai điều tra viên điều khiển hai thức thần chiến đấu ra để cản bước Tsuchigumo. Tuy nhiên khoảng cách về sức mạnh là quá lớn, con nhện này đã được tạo ra nhằm mục đích chiến tranh. Nó nhảy lên, đạp một con “G1 Emperor” và vung dao vào con còn lại. Con thức thần vừa bị trúng đòn đã có hiện tượng lag, tức nó sắp biến mất. Con Juggernaut bọc thép chém ngang một đòn nữa với cây đao khổng lồ của mình.
Ngay khi lưỡi dao đi qua, một trong hai thức thần của các điều tra viên đã vỡ làm đôi, lá bùa cũng chịu số phận tương tự. Thật kinh khủng, Tsuchigumo chém nó như thể nó là một khúc gỗ vậy.
Các điều tra viên lộn xộn và nổ súng loạn xạ lên. Tiếng súng hòa lẫn cùng tiếng phi bùa phép nhưng chẳng hề có hiệu quả.
“Tồn tại loại quái vật này ư….”
Harutora lẩm bẩm, cậu chết lặng khi nhìn thấy sức mạnh kinh hoàng của Tsuchigumo. Dù là thức thần hay bùa chú thì ma thuật cũng không thể tác động lên kim loại như vậy, các tác động vật lý không ảnh hưởng tới chúng hoàn toàn, mà chỉ khi chịu chấn động cực mạnh mới xuất hiện hiện tượng lag.
Khi Juggernaut được bọc thép, thì nó có cả độ cứng về vật lý lẫn ma thuật, vậy nên khả năng phòng thủ của nó cực kì tốt. Nó được tạo ra cho quân sự là hoàn toàn hợp lý.
Giờ thì làm sao họ có thể đánh bại con quái vật này chứ.
Bãi đỗ xe của công trường nhanh chóng biến thành chiến trường. Lửa lan ra xung quanh mưa vẫn không ngừng tơi, mảnh vỡ kim loại bay tung tóe và những giáp gai đang cắm đầy mặt đất.
Chuyển động của Tsuchigumo rất nhanh nhẹn, ngay cả khi không có hỏa lực nào thì nó cũng áp đảo được tình thế.
Tơ nhện bắn ra từ Tsuchigumo, và một người vô tình bị nó bắn trúng đột nhiên trở nên yếu ớt và không thể chống cự, giống như Natsume vậy, và Harutora đột nhiên hiểu ra họ bị hấp thụ linh lực. Con nhện đó hút hết linh lực của mọi người, sau đó dậm chân và họ đều gục ngã xuống đất.
Tiếng ồn của mưa trở nên rõ ràng hơn khi trận chiến kết thúc. Harutora nghiến răng, nhưng cậu không thể làm gì từ bên trong này.
…Cái quái gì xảy ra vậy chứ.
Đây là tình huống tệ nhất rồi, đội viện trợ từ Tokyo đã không đến kịp, cơ bản là họ sẽ không kịp bắt cô ta nữa rồi. Và cơ hội mong manh của cậu cũng bị dập tắt.
….Giờ mình nên làm gì đây. Harutora cố nghĩ ra bất kì ý tưởng nào đó, nhưng cậu chỉ đứng ngẩn người ra trong mưa. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, và không ai khác đó là của cậu.
Âm thanh rộn ràng của bản nhạc chuông réo vang khắp bãi đỗ xe, và tim cậu như nhảy hẳn ra khỏi ngực.
“Ai?”
Suzuka lập tức quay ra, con Tsuchigumo đồng thời hướng mắt về phía đó. Trời ạ, là do cậu quá đen hay do quá ngốc khi không tắt điện thoại từ trước. Harutora chỉ biết ngửa mặt lên than trời.
Dù sao thì cậu cũng đang kẹt ở đây rồi, và tự giác bước ra khỏi chỗ nấp của mình. Suzuka hoàn toàn bất ngờ khi cậu xuất hiện.
“Là cậu à?”
“…Xin chào.”
Harutora miễn cưỡng nói. Dù cậu đã tự nhủ mình sẽ chiến đấu, nhưng cậu nghĩ rằng mình đang tự nguyền rủa cược đời mình, bởi sau khi thấy con ong và cách cô ấy đánh lại các điều tra viên, cậu biết mình cũng chẳng thể làm gì hơn.
Dù sao thì Suzuka cũng không nhìn cậu bằng ánh mắt kẻ thù.
Cậu không tin là có thể đàm phán với Suzuka, nhưng còn tốt hơn là chết ở đây. Hơn nữa, cậu cần đảm bảo Natsume không bị vướng vào chuyện này nữa.
Suzuka không ngừng nhìn cậu. Harutora kiểm tra điện thoại của mình. Cậu cười khổ, là Hokuto gọi. Cô ấy thật phiền phức mà.
Cậu đoán là Touji đã kể cho cô ấy nghe, và cô ấy lo lắng cho cậu dù cả hai đang cãi nhau.
“Không nghe máy à?”
Suzuka hỏi lạnh lùng. Harutora ậm ừ rồi tắt máy.
Nếu Hokuto biết cậu đang ở đâu thì Touji cũng sẽ đến đây sớm thôi. Cậu nên làm gì đó thật nhanh trước khi họ tới.
..Cậu làm gì đây? Harutora nhìn chằm chằm vào Suzuka. Có lẽ nên ổn định nhịp thở của mình đã.
Đầu tiên…
“…Ái chà, cô đã giấu thức thần trong dạ dày tôi cả ngày hôm nay, chỉ nghĩ thôi đã rùng cả mình rồi.”
“..Hửm, đó thực sự là nụ hôn đầu của tôi đó, vậy nên phải có giá của nó chứ, đúng không , darling?”
Suzuka vẫn cảnh giác, nhưng không nghiêm nghị như với các điều tra viên. Giọng của cô ấy có vẻ thân mật hơn.
“Nhưng đừng hiểu sai, cậu chẳng có giá trị gì nữa. Tôi không biết cậu tìm ra chỗ này kiểu gì, nhưng tốt hơn hết là tránh xa ra, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu.”
Không có giá trị, phải đó chính là mục đích của Suzuka, cô ta chỉ cần linh lực của Natsume thôi. Và Harutora lại tự nguyền rủa chính mình.
“Tôi cũng không muốn tìm cậu đâu, chẳng qua không có ảnh dữ liệu trong phòng thí nghiệm nên tôi mới nhầm lẫn chút vậy.”
“Phòng thí nghiệm ư? Có vẻ cô đã lâu không ra khỏi đó, bởi đêm qua cô trông không hợp với không khí lễ hội chút nào.”
“Sao, dám đánh giá tôi à, cậu đúng là không biết vị trí của mình mà.”
“Nói trúng tim rồi chứ gì?”
“Ughh… điên rồi!”
Suzuka nheo mắt, cứ như bị nói trúng tim thật vậy. Nhưng cô ấy lập tức nhớ ra điều gì đó, và hỏi cậu:
“Thế chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và cô gái xấu xí đó? Hai người cãi nhau chứ hả?”
“…Nhờ cô cả đó.”
“Haha, cậu đáng bị như vậy lắm. Thật buồn cười làm sao.”
Harutora nheo mắt nhìn Suzuka đang vỗ tay và reo hò. Nhìn cô ta thực sự vui vẻ, và lần này tới lượt Harutora tức giận.
“Cô chẳng dễ thương gì cả.”
“Hở, ngươi mù à? Tìm cả thế giới chả ai dễ thương như ta đâu.”
“Tôi không nói ngoại hình, tính cách của cô thật kinh khủng.”
“Haha, đó chả phải ‘đừng trông mặt mà bắt hình dong sao’. Cậu tức giận vì nhận ra điều đó à? Thật ngây thơ.”
“Im đi, chắc chắn không ai ưa cô trong tương lai đâu”
“Sao không chứ, tôi là một trong những Âm Dương Sư có lượng fan lớn nhất đó.”
“Bớt nói nhảm đi, đồ tội phạm!”
Harutora hét lên, và Suzuka đột nhiên im bặt. Chết tiệt, cậu không nên mất bình tĩnh như thế này. Cuộc thảo luận trong mơ tan tành rồi. Nếu Touji ở đây cậu ta sẽ lại lắc đầu ngao ngán cho xem.
Nhưng không có lý gì cậu dừng lại trong bầu không khí ghê rợn này. Thu hết can đảm, cậu từ từ lại gần Suzuka.
“Cô không thể dừng lại được sao?”
“Cậu nói gì vậy đồ ngu? Cậu thực sự quá ngu đó.”
“Tôi biết tôi ngu ngốc, nhưng cô có hơn gì tôi?”
Harutora đốp chát lại ngay. Suzuka rất tức giận, nhưng cô không hề ngắt lời của cậu.
“Cô muốn hồi sinh anh trai mình ư?”
Cậu hỏi để xác nhận, nhưng Suzuka chỉ biểu hiện một khuôn mặt cứng nhắc. Không dừng lại, Harutora nói tiếp.
“Tôi không có anh chị em, nhưng tôi hiểu cảm giác của cô. Đó là cảm giác bình thường khi người thân của mình mất đi. Kể cả nếu anh trai cô được hồi sinh thì cô và anh trai vẫn sẽ bị coi là tội phạm thôi.”
“Cậu thôi lải nhải được chưa? Cậu quá phiền phức đó.”
“Đồ ngốc, ý tôi là anh trai cô sẽ vui khi cô làm thế sao.”
“Đừng nói như cậu hiểu anh trai tôi lắm. Tôi mới là người hiểu anh ấy nhất.”
Suzuka nói, lườm Harutora. Con Tsuchigumo đằng sau dậm chân xuống đất, phản ứng theo Suzuka. Nó tiến lại gần. Nhưng Harutora không thể dừng lại ở đây được, cậu tiếp tục hỏi.
“Cô đã nói với cha mẹ chưa? Họ không phản đối ư?”
“Tôi không có cha mẹ. Không, chúng tôi không có cha mẹ. Họ chỉ coi tôi và anh ấy như rác rưởi.”
“Đừng nói về họ như vậy.”
“Họ không phải là người! Cậu nghĩ sao tôi trở thành Thiên Tướng ở tuổi này hả? Bởi từ khi sinh ra, họ đã dùng cấm thuật lên cơ thể tôi và giết chết anh ấy chỉ vì lí do đó.”
Khuôn mặt Suzuka co lại, cô hét lên ầm ĩ. Harutora trong giây lát không thể chống lại lời buộc tội tàn nhẫn của cô ấy. Họ đã thí nghiệm lên người cô ấy ư?
Nói cách khác, Suzuka đã bị cha mẹ mình thử nghiệm các cấm thuật để cô ấy trở thành một pháp sư mạnh mẽ mà không quan tâm tới cảm giác của cô ấy. Từ khi sinh ra cô ấy đã bị buộc phải sống trong ngục tối.
Harutora cảm thấy đau khổ thay cho cô, nhưng cậu vẫn phải ngăn cản cô.
“…Tôi không nên trách mắng khi biết hoàn cảnh cô như vậy. Tôi xin lỗi về chuyện đó …”
“Đừng có đùa! Tôi không cần cậu thương hại.”
“….Tôi biết vậy, cô ghét cha mẹ mình như vậy thì cô không thể phạm lại sai lầm của họ được.”
Harutora tiến lên phía trước khi nói điều ấy, dù trong lòng cậu đang run sợ nhưng cậu không thể bỏ cô ấy một mình như vậy.
“Những ma thuật liên quan tới linh hồn đều bị cấm, nếu cô làm thì có khác gì cha mẹ mình đâu?’
“Im đi, ngươi biết cái quái gì chứ!”
“Tôi biết một điều – đó là cô đang định thực hiện nghi lễ của Yakou phải không? Cô có biết bao nhiêu người đang phải hứng chịu hậu quả của nó không? Và bao nhiêu người nữa sẽ phải chết nếu cô thực hiện nó? Thực hiện nó là chà đạp lên mạng sống của con người!”
“Không ai phải hi sinh mạng sống cả! Tôi là chuyên gia nghiên cứu về nghi lễ này và đã hoàn thành việc nghiên cứu ấy lâu rồi. Miễn là tôi trả một cái giá hợp lý, sẽ không có thảm họa tinh linh hoặc thứ tương tự!”
Suzuka nhấn mạnh từng từ một khi cô ấy hét lên với Harutora, giống như con mèo bị thương đang cố đe dọa người ta động vào nó. Nhưng một con mèo dù có bị thương cũng có thể cào chết người khác. Harutora cố dằn cơn sợ hãi của mình xuống và tiến gần tới Suzuka.
Nhưng —
“Cô vẫn chưa dám chắc về nó ư?”
“Bởi vậy nên tôi cần phải thử nghiệm.”
“Cái giá thật sự phải trả là gì? Cô không chắc mà vẫn dám làm ư? Cô thật ngu ngốc.”
“Cái giá phải trả là mạng sống của tôi.”
Harutora cứng đờ người.
Suzuka nhếch mép cười khi thấy cậu như vậy.
“…Phải, tôi sẽ hiến dâng mạng sống này cho anh trai tôi. Sao nào, cậu còn gì thắc mắc không?’
Harutora không tin nổi điều mình vừa nghe, cậu nhìn chằm chằm vào Suzuka – cô gái này thậm chí còn trẻ hơn cậu và cậu đã hiểu: cô ấy không nói dối, ánh mắt cô ấy đã chứng minh điều đó.
Khóe mắt cô ấy hơi giật giật, lóe lên ánh điên cuồng trong đôi mắt ấy khi cô tin rằng sự hi sinh của mình sẽ được đền đáp. Có thể cô chưa trưởng thành, nhưng cô đã quyết định số phận của mình rồi.
Sự điên rồ đã khiến cô trở nên như vậy, và cô chẳng thể quay đầu lại được nữa.
“… Như vậy cô càng không được phép làm nó.” Harutora nhấn mạnh.
Suzuka đờ người ra nhìn Harutora. Cô tưởng đã thuyết phục được cậu, và cô đờ ra vì không hiểu cậu muốn nói gì nữa. Sau đó, cô chợt nhận ra ý định của Harutora, và chuẩn bị nguyền rủa tên đần trước mặt mình bằng những lời cay độc nhất. Nhưng Harutora đã nhanh hơn:
“Cô định sẽ bỏ mặc lại anh trai mình bị đối xử như tội phạm vì hành động của mình sao? Hi sinh mạng sống ư? Còn gì đau đớn hơn khi anh trai cô phải sống một mình trên cõi đời này sau khi cô chết?”
“Điều đó….”
Suzuka chợt ngần ngừ, và thoáng chốc ánh mắt cô biểu lộ sự nhút nhát.
“…Điều đó thật lố bịch, không thể nào, anh trai của tôi sẽ …”
“Cô nghĩ anh ấy sẽ hạnh phúc khi cô hi sinh mạng sống ư? Đổi lại là anh ấy làm như vậy cô có thấy dễ chịu không? Chưa kể sau đó anh ấy sẽ bị truy đuổi như tội phạm sử dụng ma thuật cấm. Sẽ không có thảm họa tinh linh, nhưng xã hội vẫn sẽ ruồng bỏ anh trai cô, chưa kể tới Cục Âm Dương. Cô có đủ can đảm để anh trai mình sống như vậy bởi quyết định của mình không?”
Harutora bình tĩnh đưa ra suy nghĩ của mình.
Môi Suzuka run lên. Cô không dám nhìn mặt Harutora, và cô cố cắn chặt răng để ngăn mình run rẩy.
“…Sao cậu dám dạy đời như tôi như vậy … “
Trong sâu thẳm trái tim Suzuka, cô đang cố đấu tranh với những lời nói của Harutora, và không để ý rằng trái tim mình đang dao động, gào thét với cô rằng cô đang sai.
Mưa vẫn rơi, gió thổi làm lắc lư những người đang nằm dài dưới đất.
Harutora nhìn Suzuka, biết rằng cô ấy đang bị dao động.
“….Cuộc sống của cô chỉ mới bắt đầu, và cô không cần phải hi sinh cuộc đời của mình. Hãy suy nghĩ về nó đi.”
Suzuka do dự, cô rụt rè nhìn Harutora. Cơ thể cô lạnh buốt, khuôn mặt nhợt nhạt dưới lớp tóc ướt rủ xuống, và đôi môi cô đang mím chặt.
Không phải là một trong Thập Nhị Thiên Tướng đang đứng trước mặt cậu nữa, lần đầu tiên Harutora cảm thấy cô gái này thật đáng thương và giống mình.
Rốt cuộc thì cô ấy cũng giống Harutora, chỉ đơn giản chạy trốn thực tại nghiệt ngã ấy nhưng lại bị nó dồn đến chân tường.
Harutora biết cô ấy khác cậu, cô ấy chọn cách tự hủy diệt cuộc đời mình.
Harutora không bao giờ dám nghĩ tới chuyện đó, nhưng cô gái này đã quyết tâm từ lâu.
Cậu dần bước đến chỗ Suzuka đang đứng. Cô ấy đang run rẩy, nhưng không tìm cách chạy trốn khỏi cậu. Khoảng cách của hai người ngắn dần gần, họ đang đối diện nhau, nhưng tiếc thay đó là tất cả mà Harutora có thể làm được.
“…Trói cô ta lại! Order.”
Suzuka đã bị tấn công. Một điều tra viên phóng ra một lá bùa, cố tận dụng hết linh lực của mình khi đang loạng choạng đứng dậy.
Lá bùa nguyên tố gỗ ấy trở thành một tua gai nhỏ trong không trung, rồi lao tới quấn xung quanh Suzuka. Trong nháy mắt sợi gai nhỏ ấy đã cuốn chặt lấy Suzuka, làm cô ngã gục xuống dưới đất.
Người đó đang cố đứng dậy, trong khi Harutora vẫn bàng hoàng và kinh sợ. Anh ta giống như Natsume khi nãy, đang trong trạng thái choáng váng do mất đi linh lực.
Mặt khác, Suzuka đang cố xoay mình trên lớp bùn, và hét lên tức giận.
“Khốn nạn, ngươi đừng gây rắc rối nữa đi.”
Cô ấy gầm lên, đôi mắt cô trở nên đỏ ngầu. Thức thần nhận thức được cảm giác của chủ nhân, nó giơ cái chân vừa đánh nát con thức thần chiến đấu khi nãy lên người điều tra viên.
Bùn và nước văng tung tóe theo bước chân của Harutora.
Cậu chạy hết sức bình sinh tới trước khi bị vấp ngã, trong khoảnh khắc chiếc chân ấy đang lao xuống, cậu kịp đạp người kia ra. Anh ta ngã lăn ra đất, và tiếp tục bất tỉnh nhân sự. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Harutora đang nằm dưới đất, bùn và nước bắn tung tóe lên xung quanh. Một tiếng gào thét đau đớn phát ra từ bên cạnh, chắc là của Suzuka. Harutora không có thời giờ để nhìn sang bên cạnh, khi mà cậu không thể nhấc đầu gối mình lên. Cậu cố đứng dậy, nhưng thứ to đùng kia đang giáng xuống người cậu. Cậu sắp chết, Harutora bỗng thấy bình tĩnh lạ thường.
Mười hai vụ xe cán vẫn chưa khiến cậu chết, nhưng giờ đây cậu sắp bị nghiền nát bởi một con nhện. Thật nghịch lý, cậu thầm nguyền rủa số phận của chính mình. Đầu óc cậu bỗng trống rỗng. Cậu vẫn có thể di chuyển được. Cậu cố xoay xở để nhìn xung quanh và ngửa mặt lên.
Cậu không tin nổi vào mắt mình nữa.
“…Hokuto?”
Hokuto đang đứng chắn trước mặt cậu, dùng thân thể mình để chặn đòn tấn công của Tsuchigumo. Điều này quá sức tưởng tượng của Harutora, cậu ngây người ra nhìn vào cảnh tượng trước mặt.
Cái chân của con Tsuchigumo đã chém sâu qua vai trái của Hokuto, đến tận tim của cô ấy. Nhưng Hokuto không hề gục ngã, cô đang nâng cái chân đó lên bằng cả hai tay, và đã dừng được đòn tấn công của nó. Đôi mắt cô đang mở to, khuôn mặt cô trở nên nhợt nhạt, nghiến chặt răng mình lại.
Đây không thể là sự thật được.
“…Hokuto? Cậu ….”
“…Chạy đi….”
“Cậu nói gì thế…..”
“Chạy đi!”
Hokuto hét lên, sau đó nhanh chóng di chuyển ngón tay của mình trên cái chân bằng thép của Tsuchigumo.
“Ban, Un, Taraku, Kiriki, Aku! Hỡi năm nguyên tố, hãy phá hủy vật thể này.!”
Cô vừa lẩm nhẩm lời chú, vừa vẽ một ngôi sao năm cánh. Đó là biểu tượng của Âm Dương, được biết đến như kỹ thuật của sư tổ Abe no Seimei, và sau đó thành ma thuật đặc biệt của gia tộc Tsuchimikado. Ánh sáng nổi lên từ ngôi sao đó, và Tsuchigumo sợ hãi nhảy lùi về phía sau. Nó rút chân một cách tàn nhẫn qua cơ thể của Hokuto, đẩy cô rơi về phía sau, vẽ thành một vòng cung bằng lửa.
Một tiếng thét chói tai, Harutora bật dậy lao về phía Hokuto. Cậu không quan tâm tới con quái vật kia, hay là Suzuka nữa, cậu lao tới và đỡ lấy Hokuto. Máu cậu sôi lên và khuôn mặt cậu biến sắc cùng lúc cậu đỡ lấy Hokuto.
Cô ấy đã chạy tới đây vì cuộc điện thoại đó. Cậu đã không lường trước được điều này. Và giờ đây, cô ấy đang nằm dài trước mặt cậu. Không thể nào, điều này thật điên rồ, không thể nào là sự thật được. Tâm trí cậu như nổ tung. Nỗi sợ hãi vô biên dấy lên trong lòng Harutora.
“Hokuto!”
Tay chân cô ấy rũ xuống một cách bất lực như con búp bê đã hỏng.
Mưa đập vào cơ thể run rẩy của cô, và đôi mắt Harutora tối sầm lại. Cậu gào thét giận dữ, bế Hokuto dậy.
Vào khoảnh khắc ấy, cơ thể Hokuto đột nhiên dao động, dần trở nên trong suốt.
Gì thế này?
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tim Harutora như ngừng đập, cậu không thể thở được. Cậu nhìn xuống Hokuto. Dù cho vết thương con Tsuchigumo để lại rất sâu, một lỗ thủng trên ngực Hokuto, nhưng không có một chút máu nào. Chỉ có mưa đang làm ướt cơ thể cô ấy.
“…Hoku…to…?”
Harutora gọi cô, gần như lạc giọng đi.
Hokuto nhìn cậu, mỉm cười nhưng không giấu được nét cô đơn trong nụ cười ấy.
“….Bakatora…. Tại sao anh không chạy đi …..”
“……..”
Những con số không ngừng nhấp nháy khi cô ấy nói, và cơ thể cô dần trở nên trong suốt, những tiếng động xẹt xẹt làm đứt quãng lời nói của cô. Harutora dần nhận thấy cô đang biến mất đi.
“Hokuto, cậu…. cậu….”
Hokuto mỉm cười gượng gạo, ánh mắt đượm buồn nhìn Harutora:
“…Em xin lỗi… Em xin lỗi vì đã luôn nói dối anh.”
“Đồ ngốc, cậu nói linh tinh gì vậy? Cậu đang bị làm sao vậy, cậu sẽ biến mất ư?”
Harutora hoảng loạn, nhưng Hokuto chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến. Cô vươn cánh tay run rẩy của mình, chạm nhẹ vào ngực Harutora.
“Harutora, e… em yêu anh.. vậy nên… Hãy chạy đi… Em sẽ không tha thứ nếu anh chết đâu…”
Hokuto mỉm cười lần cuối, sau đó, cô biến mất hoàn toàn.
Một lá bùa thức thần với dấu vết sửa chữa nhiều lần rơi xuống tay của Harutora.
“….Hokuto?”
Harutora lặng người, cậu gọi tên cô một cách vô thức, không thể di chuyển nửa bước nữa.
“…Ngươi bị đần à?” Suzuka nói. Cô ấy đã thoát được khỏi lá bùa trói, và cô đang nhìn chằm chằm vào Harutora.
“Đó là một thức thần mà. Ngươi yêu thức thần của chính mình sao? Haha, thật ngu ngốc. Nghĩ tới những điều ngươi làm thật quá ghê tởm đó.”
Giọng Suzuka run rẩy, như đang cố che giấu sự sợ hãi rằng cô đã giết chết một người.
Harutora từ từ quay lại.
“Cô nói gì?”
“Cô gái đó đó. Tôi không nhận ra đó là một thức thần, hư, người làm ra nó hẳn phải rất tài năng. Cậu tự làm nó ư? Nếu trong trường hợp đó, tôi sẽ làm một cái còn mạnh mẽ hơn cái đó —”
“………”
Harutora quay người đi, quyết định không nghe thêm một lời nào nữa. Cậu nói với một giọng dường như không phải của mình.
“…Im đi.”
“….Hở?”
“Đừng có nói nữa.”
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Ánh mắt Harutora nhìn Suzuka như muốn xé nát cô, đó là ánh mắt giận dữ của một con hổ đang nhe nanh muốn giết chết con mồi.
Suzuka bất giác hoảng sợ.
“Gì? Cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói vậy.”
Suzuka hét lên giận dữ, nhưng giọng cô đầy run rẩy. Cô nhìn chằm chằm Harutora, biểu lộ một cái nhìn đầy sát khí.
Nhưng cuối cùng cô là người dừng lại trước, cô cố đong đưa mái tóc của mình rủ xuống, như để trốn tránh cái nhìn của Harutora.
Cô chặc lưỡi, chạy về phía xe tải, Tsuchigumo đi theo chủ nó và nhảy lên container, gấp tám chân của mình lại gọn gàng. Suzuka gọi ra một thức thần để lái xe, còn cô ngồi vào ghế phụ.
Cuối cùng, cô ấy quay lại và hét lên:
“…Lần tới tôi sẽ giết cậu.”
Nói xong, cô đóng cửa lại và chạy xe ra khỏi khu công trường đổ nát.
Harutora nhìn theo bóng chiếc xe ấy khi nó biến mất trên con đường, chỉ còn lại mình cậu dưới cơn mưa.
Ánh chớp đột nhiên lóe lên và tiếng rền vang của sấm sét vang lên giữa âm thanh của gió và mưa.
Mặt trời đã lặn.
Nhưng cơn bão thì không có dấu hiệu ngừng lại.