Chương 07
Độ dài 2,562 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:55:40
Chương 7
Nhóm dịch Thiên Sơ Các
Trans: Linh Lê
Beta: Quy
“Cassion.”
Ganien gọi Cassion, khi anh ta đang trên đường tới phòng của Ruel.
“Có vấn đề gì sao? Anh gặp bất tiện chuyện gì à?”
“Không, không phải thế, nhưng tôi có điều muốn nói.”
“Tôi không biết tại sao anh lại nói chuyện với tôi từ sáng đến giờ.”
Cassion nhìn đồng hồ và kiểm tra. Còn 10 phút nữa.
Ruel nói với Cassion hãy đánh thức mình vào lúc 8 giờ tối, vì vậy Cassion cần phải đi đánh thức anh ta ngay bây giờ.
Thay vì tưởng tượng đến việc tim của mình sẽ đập thình thịch nếu không hoàn thành mệnh lệnh, Cassion nói.
“Nói nhanh đi.”
“Tôi xin lỗi vì đã trở nên vô lễ. Nhưng tại sao anh không tham gia với tôi? Tôi không phiền nếu điều này không xảy ra lúc này. Nhưng sau này…”
“Tôi từ chối.”
Cassion ngắt lời.
Ganien đang đưa ra lời đề nghị bất chợt không hiểu chuyện đang xảy ra.
“Tôi đề nghị bởi vì tôi biết thời gian mà anh phải dành ra với Ruel. Nhưng tôi không nghĩ là anh lại trả lời ‘không’ ngay lập tức.”
“Bởi vì anh là khách ở đây, tôi rất bất mãn vì việc này đấy.”
Cassion bước đi mà không nhìn lại.
“Haizz, thật lãng phí.”
Ganien nhìn vào bóng lưng anh và gãi cổ.
Nếu anh gặp Cassion trước, họ có thể đã hợp tác với nhau.
Vị Lãnh chúa, những tên sát thủ, và những cuộc đột kích.
Sự kết hợp của ba thứ này khiến mối quan hệ giữa Ruel và Cassion trở nên kỳ lạ.
Nhưng chắc chắn đó không phải là một mối quan hệ thân thiết.
‘...Ý là có điều gì đó kỳ lạ về Ruel?’
Trong mắt Ganien, Ruel không có gì đặc biệt để có thể chiếm được cảm tình của Cassion.
Không.
Trong mắt Ganien, Ruel chỉ là một kẻ yếu đuối.
‘Chẳng lẽ mình nhìn sai thứ gì đó sao? Có thứ gì mà mình đã bỏ lỡ sao?’
Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên gặp lại Ruel lần nữa.
***
5 ngày sau.
Mắt tôi bị lấp đầy bởi sắc đỏ của hoàng hôn.
Bầu trời thật rộng lớn, tôi đang đứng trên đất bằng cả hai chân của mình.
Tôi ngậm miệng lại vì cảm thấy có thứ gì đang đi lên từ bên trong.
Tôi đã làm được.
Tôi đã làm được. Tôi đi được rồi.
Tôi bước lên và mỉm cười với Cassion, anh ta đang ở phía sau tôi.
Cassion cười lớn suốt từ nãy đến giờ.
“Tốt lắm.”
“Thành thật mà nói, tôi đã không dự đoán được là ngài có thể đi sớm như vậy.”
Ganien vỗ tay thán phục.
“Nhờ sự giúp đỡ của hai người, ta đã làm được. Thật cảm ơn.”
Tôi gật đầu, cảm ơn cả hai người.
“Ngài Ruel, hãy ngồi xuống một chút đi.”
Cassion đi vào trong biệt thự với khóe miệng nhếch cao, như thể vừa xem được thứ gì rất thú vị.
Tôi nhìn ra sân sau, nơi mà Cassion vừa rời đi.
Ganien không có việc gì phải làm nên đã nhổ hết cỏ dại và tạo ra một không gian rộng mới.
Tôi ngồi trên sàn và hít bằng ống thở.
“Thưa ngài Ganien, ta xin lỗi, nhưng anh có thể đi qua đây được không?”
“Tôi sẽ giúp ngài đứng dậy.”
Khi Ganien đến cạnh tôi, tôi vỗ nhẹ xuống sàn.
Nỗ lực giành chiến thắng trước Cassion vào ngày hôm nay thật đáng xấu hổ, nhưng nó cần thiết.
Ganien ngồi xuống và hỏi, “Ngài có điều gì muốn nói sao?”
“Anh nghĩ thế nào về ta?”
Ganien lúng túng mỉm cười, như thể Ruel đọc được suy nghĩ của anh.
“Ngài nhận ra rằng tôi đang cố gắng mang Cassion đi sao? Tôi không ngờ Cassion lại là người không biết giữ bí mật đấy.”
“Không, ta vừa nhìn thấy đôi mắt của Ngài Ganien rất muốn Cassion. Vậy anh nghĩ như nào về ta.”
“Tôi đã nghĩ rất tuyệt khi ngài đã đi được trong một thời gian ngắn như vậy, nhưng thật ra thì điều đó không thú vị chút nào.”
Trước những lời thẳng thắn ấy, tôi bật cười.
Mọi đánh giá thường bị lật ngược dễ dàng. Nhất là vào lúc này.
“Sẽ là một chặng đường dài để đến được Hoàng cung, nhưng anh có phiền khi ở lại đây thêm một thời gian không?”
“Tôi đến đây để thưởng ngoạn, nên điều đó ổn thôi.”
“Anh đến để xem xét Vương quốc Leponia và quyết định hòa hoãn hay thậm chí là thành lập liên minh, đúng chứ?”
“Vì tôi chỉ đến đây để tham quan, có gì không đúng khi nhìn ngắm xung quanh sao?”
Đây là một cuộc đối thoại không liêm sỉ. Tôi chỉ vào bản thân.
“Vậy thì đứng nhìn đi đâu xa cả mà hãy nhìn vào ta này.”
“.….?”
“Hãy xem cách mà ta giành lại Setiria, nơi mà hiện đang hoàn toàn sụp đổ.”
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm bùng lên ánh lửa trong đôi mắt kiên định của Ruel.
“Nếu ngài là một vị lãnh chúa, ngài sẽ biết sức mạnh mà Setiria nắm giữ. Lối vào duy nhất để đến Vương quốc Leponia và là cánh cổng bảo vệ đất nước khỏi các mối nguy từ Rừng Masu. Một khi Setiria bị phá hủy, Vương quốc Leponia sẽ diệt vong.”
Giọng nói kiên quyết của tôi nghe không tệ lắm. Hmm.
“Bởi vì anh biết điều đó, anh đã đến Setiria.”
Đôi mắt của Ganien tràn ngập sự bối rối. Nhưng sau đó, anh ta nở nụ cười.
“Ta biết điều đó, nên ta phải lợi dụng anh.”
Ganien bắt đầu thích cái tính vô liêm sỉ này của Ruel.
“Ta biết tất cả những điều đó, vì vậy ta sẽ giành lại Setiria.”
Mắt nhìn người của Ganien khá tốt.
Ganien cười lớn.
Rõ ràng, cho đến tận vài ngày trước, Ganien vẫn không hiểu tại sao Cassion lại sẵn sàng đi theo Ruel.
Nhưng hôm nay Ganien đã hiểu.
'Làm sao tôi có thể ghét anh ta khi chính anh đã thừa nhận sự yếu đuối của mình và không cảm thấy mất mặt khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ tôi, và anh ta làm việc chăm chỉ là vì người dân của vương quốc chứ không phải là cho bản thân mình?'
Ganien đang thấy hứng thú.
Ganien nắm lấy tay anh cho dù biết rằng hành động này là thiếu tôn trọng.
“Những người duy nhất có thể yêu cầu tôi một ân huệ khá vô liêm sỉ là Bệ hạ, cha mẹ tôi và bạn bè tôi.”
Tôi nắm lấy tay anh ta.
“Một yêu cầu rất xấu hổ đấy, người bạn của ta à.”
“Muahaha.” Ganien lại cười.
Thật hài hước khi thấy Ruel gọi Ganien là bạn mà nét mặt vẫn giả trân như vậy.
“Được thôi, cứ tự nhiên.”
Ganien nhếch mép như muốn khiêu khích Ruel.
Ban đầu, đáng lẽ Ganien phải ghé thăm Vị hoàng đế Leponia trước, nhưng giờ thì anh quyết định hoãn lại nhiệm vụ của mình.
Bởi vì anh không muốn bỏ lỡ trò vui sắp diễn ra.
“Cốc, cốc.”
Ngay sau khi mồ hôi trên người tôi trở nên khô đi, tôi lại ho.
Tôi nhìn Ganien và cố vươn lấy anh ta.
Khi anh ta cố nắm lấy tay tôi, tôi nói cho anh ý muốn của mình.
“Cho ta mượn áo choàng của anh. Trời có hơi lạnh.”
“...Hửm?”
Ganien vẫn cởi áo choàng của mình cho dù bị sửng sốt trước lời những đó.
Ganien cảm thấy khó chịu vì cảm thấy như có thứ gì đó vừa bị cướp mất.
“Hãy tặng ta một món quà như để ăn mừng tình bạn của chúng ta.”
“Hả?”
Thật vô lý, nhưng Ganien vẫn xem qua đồ đạc của mình.
Tôi biết trong số những đồ đạc mà Ganien nhận được từ mấy người buôn để trả ơn cho anh ta, anh ta không cần dùng chúng, nhưng tôi thì có.
Vậy nên Ganien nên đưa nó cho tôi hơn là bán nó đi.
Ganien, nhìn qua đống đồ của mình, cầm lấy một chiếc vòng tay.
“Liệu ngài có khả năng đọc được suy nghĩ không?”
“Ta sẽ ở lại đây một cách ngu ngốc nếu ta có thể làm thế à?”
“Được rồi.”
Tôi giả vờ như không nghe thấy mấy câu xàm xí của Ganien và nhận lấy chiếc vòng.
Chiếc vòng tay được đính lên bởi những viên đá quý màu vàng và rất chói mắt, nhưng nó không trông đơn giản như vẻ ngoài.
Nhưng nó cần thiết đối với anh.
“Trông đắt tiền đấy.”
Tôi lắc lắc chiếc vòng, giả vờ như không biết gì hết.
“Nó trông chẳng có tí giá trị nào cả. Họ nó rằng có ma thuật ở trên nó và điều đó sẽ giúp ngài đi lại tốt hơn. Ngài không cần lo lắng.”
“Đúng là thứ mà ta cần.”
Đây là một vật phẩm cần thiết hơn là một thứ vũ khí với đống ma thuật ở trên, người mà không thể nhấc nổi một thanh kiếm.
“Đó là thứ tôi không cần.”
Ganien nói như thể anh ta không cần được trả ơn cho thứ này.
‘Liệu tôi có thể?‘
Thứ ân huệ mà tôi được nhận là không thể phủ nhận, nhưng những ân oán mà tôi nhận cũng không thể nào quên được.
Ruel đeo chiếc vòng vào. Chẳng mấy chốc anh cảm thấy có gì đó nhột nhột ở chân.
Đây là cảm giác khi sử dụng ma thuật à?
Cảm giác nhột nhột ấy biến mất, nhưng tôi lại cảm thấy khá tốt.
“Cảm ơn.”
Tôi chân thành bảy tỏ lòng biết ơn với Ganien.
“Không tuyệt chút nào đâu. Tôi không thể chịu được gánh nặng đó.”
“Anh rất muốn đánh nhau, đúng chứ? Hãy đấu với Cassion một trận trước khi anh rời đi.”
“Thật tuyệt!”
Gainen không do dự trả lời.
Từ ‘trận đấu’ làm cho mắt anh ta sáng bừng lên.
Trước khi là một hiệp sĩ, anh rất thích chiến đấu, như một kiếm sĩ.
Đây sẽ là một món quà tuyết hơn bất kỳ món quà nào khác.
“Gì vậy? Tôi không muốn vướng vào đâu.”
Với cây gậy ba-toong trên tay, Cassion bước tới.
“Tôi nhận được một thứ đồ tốt, vì vậy tôi phải trả ơn cho nhiều hơn thế.”
Tôi lắc chiếc vòng trên tay.
Cassion lại gần Ruel ngay lập tức, nhìn kỹ chiếc vòng.
“Một chiếc vòng kém chất lượng. Tôi không vui đâu khi ngài nhận được một thứ quà như thế này và phải đánh một trận với anh ta.”
Cassion luôn càu nhàu khi anh ta bực bội.
“Đó là thứ mà ta cần. Nó khiến ta đi lại tốt hơn.”
“Ồ, nếu vậy thì được thôi. Tôi sẽ chiến đấu hết mình, ngay cả khi tôi vẫn chưa đủ tốt.”
Cassion cúi xuống và đưa ra cây ba-toong.
Cây gậy có tay cầm màu đen, thân gậy màu bạc.
“Đây là quà của tôi. Tôi nghĩ rằng ngài sẽ cần thứ này trong tương lai.”
“Cảm ơn, ta sẽ sử dụng nó thật tốt.”
Nó xảy ra đúng lúc tôi vừa cần một cái gậy ba-toong.
Tôi nghĩ điều tuyệt nhất tôi từng làm là ký hợp đồng với Cassion.
Tôi đứng dậy bằng cách sử dụng cây gậy.
Sức nặng, độ dài và cách mà cái gậy chạm vào thật là hoàn hảo.
Tôi cảm thấy có gì đó nhột nhột xung quanh cơ thể mình, chợt tôi nhận ra có ma thuật trong cây gậy.
Tôi không buồn hỏi vì tôi nghĩ rằng Cassion đã cho phép thuật lên.
Tôi đứng lên và nhìn Cassion.
“Hai ngày nữa ta sẽ về nhà. Hãy đưa con sên đó với vài thông tin đặc biệt.”
Cassion liếc nhìn Ganien và cúi đầu.
“Được rồi, tôi sẽ quăng cho chúng mấy mẩu xương và để chúng chạy như chó.”
“Ta thích thế.”
“Cassion.”
Ganien gọi Cassion.
“Anh phải chiến đấu vì chủ nhân của anh đã hứa rồi đấy.”
“Tôi sẽ làm sau khi đưa Ruel về.”
“Không, ta sẽ đứng đây xem. Ta chưa bao giờ thấy anh chiến đấu.”
Tôi muốn tận mắt thấy Cassion và Ganien có khả năng gì.
“Ngài có thể bị nhiễm lạnh và bị sốt.”
“Ta ổn với chúng mà.”
Áo choàng khá ấm, có lẽ là có câu thần chú giữ ấm nào đó.
Cassion nhìn xung quanh, cau mày.
“Vậy thì hãy ngồi ở đằng kia.”
Nơi anh ta chỉ là một góc của cái sân.
‘Xa thế?’
Trước khi tôi có thể nói ra bất cứ điều gì, Cassion đã dẫn tôi đi đến đó.
“Hãy giơ tay lên nếu ngài nghĩ mình bị sốc và căng thẳng. Nếu không thì tình trạng kia sẽ lặp lại….”
“Cassion.”
Cassion cười khúc khích trước tông giọng trẻ nghe rất không hài lòng.
“Tôi hiểu.”
Cassion hiểu rằng dù Ruel có giả vờ như mình đã trở thành người lớn đến nhường nào đi nữa, thì anh ta vẫn còn chưa có lấy một nghi lễ trưởng thành nào cả.
“Thật tuyệt đấy, nhưng thân thể là trên hết. Đừng cố chịu đựng.”
Tôi lắc tay của mình thay vì trả lời.
Cassion vẫn cười khúc khích. Lúc này Cassion quay lưng lại và không còn cười nữa.
Cassion cởi bỏ bộ Com-lê của mình ra và lấy con dao găm, nhìn vào Ganien.
Ganien mỉm cười trước những bước tiến của Cassion.
“Anh muốn tôi giết anh? Hoặc là anh muốn giết chết tôi đây?”
“Anh đang nói gì vậy? Anh đã giết tôi khi anh chiến đấu đấy.”
Ngay sau khi Ganien nói xong, Cassion đã biến mất.
Cùng lúc đó, thanh kiếm của Ganien vung ra đằng sau.
Keng!
Gió nổi lên.
Hai thanh kiếm chạm vào nhau khẽ rung lên.
“Rất khó để sống đấy.”
“Chậc.”
Quay cuồng và đầy mơ hồ.
Cassion chuyển con dao vào tay kia và nhắm ngay vào cổ của Ganien.
Tóc của Ganien bị phất lên khi anh ta kịp uốn cong người lại và ngửa cổ ra phía sau chút.
Ganien cười lớn.
Đó là một nhát đánh chí mạng.
“Sẽ vui đây.”
Ganien đứng thẳng người và nâng đầu gối.
Nhưng khi đầu gối của Ganien sắp chạm vào cằm của Cassion, Cassion nhanh chóng kịp lùi lại.
Nhưng Ganien lại như một con chó săn, hắn ta không bỏ lỡ một giây nào.
Anh ta đuổi theo và phi thanh kiếm của mình thẳng vào tim Cassion.
Xìiiii!
Không có cảm giác nào trên tay, ngay cả việc không có âm thanh nào khi thanh kiếm đâm vào không khí.
Cassion không còn ở đó.
Ganien ngay lập tức thu lấy thanh kiếm.
Keng!
Hai con dao găm và thanh kiếm va vào nhau.
Tay của Cassion hạ xuống.
Cùng lúc đó, thanh kiếm của Ganien nhẹ xoay tròn.
Keng!
Trong cuộc đấm nhau khốc liệt này, tôi rớt cằm.
Tôi nghe thấy thứ gì đó va vào mình, nhưng tôi không thể nhìn rõ chuyển động của hai người này kịp.
Tôi lặng lẽ nuốt nước bọt.
Tôi biết.
Rằng họ đang chiến đấu hết sức mình.
Ầm!
Chân của Ganien đã chặn được đường đòn tấn công của Cassion, trông có chút trục trặc về chân của anh ta.
“Điên rồi, mình có thể làm cái quần gì đây?”
Cuộc đấu đang trở nên dữ dội hơn.
Dù chỉ mới lướt qua nhau và va vào nhau, nhưng gió thì cứ thổi tốc lên và bụi cứ bay mù mịt.
“Tôi đã nóng lên rồi. Tại sao chúng ta không thật sự vào cuộc nhỉ?”
“Được thôi.”
Tôi không nghe thấy họ đang nói gì, nhưng ngay khi tôi nhìn thấy ánh sáng phát ra từ thanh kiếm của họ lóe lên, tôi vội vàng giơ tay.
Nếu không ngăn họ lại, tôi có cảm giác như cái dinh thự này sẽ bị phá hủy mất.
Trong chớp mắt, Cassion xuất hiện trước mặt tôi.
Và tôi đã thấy Ganien.
‘Haha, nhìn cái tốc độ này đi.’
Cassion lo lắng hỏi.
“Ngài ổn chứ?”
“Đầu ta… đau quá.”
Đầu tôi đau vì tôi biết mình dính phải một con quái vật.
‘Tôi lựa chọn để sống. Tôi có thể sống, được chưa?’
Làn da của tôi tái nhợt đi.