Chap 3 : Đầu thai vào một cuốn tiểu thuyết lãng mạn R-19. Ở đây có một chú thỏ con đáng yêu. (3)
Độ dài 2,155 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:57:26
" Ancia, nàng sao vậy? Thức ăn không ngon à? ”
Tôi nhanh chóng thả lỏng cơ mặt đang căng cứng của mình và cố bày ra một vẻ mặt rạng rỡ. Tôi không muốn làm Blake lo lắng vì bất cứ điều gì.
“ Không, nó rất ngon. Người hãy thử một số loại nấm này đi ”.
“ Nhưng ta không thích nấm… ”
" Người phải ăn nó vì sức khỏe của bản thân mình."
" Aa~ "
Khi tôi đút cho Blake ăn nấm, cậu miễn cưỡng mở miệng ra. Chiếc thìa vừa đặt lên miệng, cậu ấy có vẻ hơi bối rối và ngay lập tức cau mày tỏ ý khó chịu. Cậu với tay lấy một cốc nước ở gần nhất và uống cạn nó. Tôi thấy vậy nên bèn nắm tay Blake để giúp cậu bình tĩnh trở lại.
" Á! Tay nàng… đây không phải là ở trong phòng ngủ! ”
Chồng yêu quý, cậu vừa nói cái gì ngay trong bữa ăn vậy?
" Hãy nhai nó kĩ rồi hẵng nuốt, đừng chỉ dùng nước để nuốt xuống như vậy chứ! "
" Ta biết rồi…"
Cậu quay đầu sang một bên để tránh ánh nhìn của tôi và gật đầu biết ý với đôi má đang đỏ bừng trên khuôn mặt.
" Bây giờ Người có thể tiếp tục uống nước được rồi."
Tôi với tay định lấy cốc nước cho Blake nhưng cậu ấy đã nắm chặt lấy tay tôi.
" Sao vậy ạ? "
“ Bàn tay của ta trở nên thật ấm áp… .. Ta cảm thấy thoải mái khi Ancia nắm tay và ôm ta. ”
Dẫu sao, nếu Blake cảm thấy thoải mái như vậy, liệu tôi có phải thực sự có chút sức mạnh ánh sáng hay không?
***
Sau khi ăn sáng xong, tôi trở về phòng. Ngay lập tức, tôi cho gọi Brown, người Quản gia của cung điện Thái tử. Người đàn ông này bước vào với một sải chân đầy kiêu hãnh và không thể đạo mạo hơn. Tôi có thể chắc chắn rằng anh ta là một con người đầy kiêu ngạo.
" Thái tử phi, điều gì khiến Người dừng chân ở đây vậy ạ? "
" Chất lượng kém của bữa ăn sáng. "
“ À, vậy đó là lý do Người cho gọi thần. Vậy thì đó không phải là trường hợp khẩn cấp cho lắm ạ. ”
“ Bữa ăn của Thái tử có vấn đề, chuyện này theo ý ngươi là không quan trọng hay sao? ”
Với một vẻ đắc thắng và kiêu ngạo, anh ta khẽ nhếch mép, nheo mắt lại và nghiêng đầu nhẹ sang một bên. Cử chỉ thật nhỏ và tinh tế nhưng nó còn khiến Ancia bùng nổ cơn tức giận hơn nữa.
“ Điện hạ, Người vừa mới tới đây nên cũng chưa biết nhiều chuyện rồi. Ngân quỹ của cung điện Thái tử cũng không có dư dả nhiều lắm, chúng ta có thể làm gì khác hơn nếu Bệ hạ không cho chúng ta nhiều hơn chứ ạ? ”
Brown nói dối một cách trơn tru mà không hề có chút cảm giác hối hận hay tội lỗi. Nơi này không đủ hào nhoáng để gọi là sang trọng nhưng chắc chắn thịt cũng không thể nào thiếu được.
" Được rồi. "
" Thật may mắn rằng Người đã hiểu vì thần đã lo lắng về việc Người còn quá trẻ, chưa thể hiểu chuyện được. "
" Ta sẽ đuổi việc ngươi. "
" Cái, cái gì cơ ạ? "
Khuôn mặt kiêu ngạo của Brown nhăn lại. Thay vì đáp lời với ông ta, tôi quay đầu lại và ra lệnh cho Edon, người hiệp sĩ đang đứng ngay cạnh ông.
“ Ngài Edon, hãy để Brown Hamel, kẻ biển thủ ngân sách của Thái tử bị bỏ tù và phải chịu tội. "
“ Ý Người là thần tham ô sao? Người thậm chí còn không hiểu từ đó có nghĩa gì? ”
" Ta đương nhiên hiểu. Những gì ngươi đã làm chính là tội tham ô ”.
Mặt ông ta trắng bệch lại. Đôi mắt và miệng của ông mở to trong một biểu hiện của sự ngạc nhiên và choáng váng khủng khiếp. Khi Edon kéo mình ra ngoài, ông ta bắt đầu hét lên với vẻ tức giận.
“ Buông ta ra ngay! Ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là người thừa kế của gia đình Hầu tước Hamel! Ngươi sẽ phải hối hận vì điều này, mau buông bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra! ”
Ông ta hẳn đã được nuôi dưỡng với cái ý nghĩ rằng ông ta vượt trội hơn tất cả những người khác nhờ cái đức tính bẩm sinh của mình - sự kiêu ngạo.
Edon bỏ ngoài tai lời nói của Brown và lôi ông ta ra ngoài. Khi người Quản gia đột nhiên bị bắt đi, bầu không khí trong cung điện Thái tử náo nhiệt hẳn. Nhưng thay vì làm giảm bầu không khí này, tôi đã lấy đà và sa thải thêm một loạt người khác trong cung điện.
Khi Blake bị phế truất khỏi ngôi vị thái tử, hầu hết các người hầu đều phản bội anh và về phe với nam chính Richard. Chả có gì là cần thiết để phải có những kẻ phản bội tương lai ở xung quanh.
Tôi đã sa thải tất cả những ai phớt lờ, coi thường Blake hoặc không trung thành hay những người được mô tả về việc phản bội anh trong câu chuyện gốc.
“ Tất cả những người hầu này đều do chính Hoàng đế đích thân lựa chọn. Thần tự hỏi liệu điều này có ổn không… ”
Cô hầu gái Melissa lo lắng nhìn tôi. Trong câu chuyện gốc, cô ấy dành hết sự trung thành và quan tâm của mình cho Blake cùng với Edon và Hans.
Tôi trả lời ngay lập tức mà không có bất kỳ lo lắng nào.
" Không sao đâu. "
Hoàng đế sẽ không trách tôi về hành vi này đâu. Tôi tự tin về điều đó.
" Người muốn ăn gì vào bữa ăn tiếp theo ạ? "
" Ta sẽ tự chuẩn bị món ăn hôm nay. "
" Sao cơ ạ? "
Giải tán đám người hầu, tôi bắt tay vào kiểm tra các kho hàng. Kho có rất nhiều loại nguyên liệu tốt cho sức khỏe, có cả những nguyên liệu đông y nữa. Đúng như tôi dự đoán, người Quản gia Brown đã đánh cắp một khoản ngân sách khổng lồ. Nhưng anh ta không phải người đã ra lệnh cho nhà bếp hâm nóng lại bữa ăn tối của chúng tôi hôm qua. Chính người đầu bếp đã làm ra chuyện này nên tôi đã đuổi tất thảy những tên đầu bếp láu cá dám lười biếng, qua loa với Thái tử đi.
Và đoán xem, tôi đột nhiên tìm thấy một kho báu bất ngờ! Nước tương, tương đậu nành và tương ớt đỏ!
Không chỉ có nhiều loại gia vị mà ở đây còn có tất cả các loại nguyên liệu cần thiết. Tôi không thể tin rằng họ đã nhẫn tâm cho chúng tôi ăn rau mỗi ngày đấy! Tôi tức giận kinh khủng và bắt đầu xắn tay áo lên nấu nướng.
***
Khi làm việc tại cung điện của Thái tử, nhiều người đã sợ hãi hoặc khinh thường Blake vì cậu là người thừa kế lời nguyền. Blake biết điều đó nên không thường xuyên ra khỏi phòng ngủ của mình.
Những ngày này, tôi thường hay đưa Blake đi dạo một vòng quanh cung điện và xua đuổi hết những thứ linh tinh khiến chồng tôi cảm thấy khó chịu. Sau khi chuẩn bị xong bữa ăn, tôi gọi Blake vào phòng ăn. Lúc cậu ấy ngồi vào ghế, tôi bắt đầu mang cho cậu ấy món thịt viên hầm đậu tương, cơm và thịt viên.
" Tèn ten! "
Tôi không làm bất kỳ món ăn nào quá cầu kỳ vì tôi chỉ biết những công thức của một bữa ăn thiết yếu thôi. Hơn nữa, thật khó để tìm ra hương vị đúng như món hầm đậu tương ở Hàn Quốc. Nhưng điều đó không quan trọng vì dù sao tôi cũng cố gắng hết mình rồi!
" ….. Đây là gì vậy? "
" Đó là một món ăn từ phương Đông! Ta đã thấy nó trong một cuốn sách và tình cờ là nguyên liệu trong kho lại đủ nên ta đã quyết định chế biến nó! "
" Nàng đã tự chế biến nó sao? "
" Đúng đó Điện ha. ”
" Chà… "
Blake ngồi xuống ghế với vẻ kinh ngạc. Sau đó, cậu bé hạ đĩa xuống một lúc lâu và hỏi với cái giọng rụt rè đáng yêu hết sức.
" … Nhưng làm thế nào để ăn nó? "
" Ồ, chắc Người chưa từng ăn món này bao giờ, ta sẽ chỉ cho Người cách ăn. "
Tôi mỉm cười nhã nhặn nhìn Blake, người đang đỏ mặt vì xấu hổ.
" Đừng ngại, ta cũng chỉ mới biết món ăn này gần đây thôi. "
" Điện hạ, há miệng ra nào. "
“ Aaa~ "
Tôi nở một nụ cười thích thú và bắt đầu đút cho Blake ăn. Blake nhai thức ăn và nở một nụ cười rạng rỡ như một đứa trẻ được tặng quà.
" Ngon không? "
" Ngon tuyệt! "
" Lần này, hãy thử tự ăn nhé. "
Tôi đưa cho cậu ấy một cái thìa nhỏ.
" Nó được gọi là món canh hầm tương đậu nành. Ăn cơm trước rồi múc một thìa canh này ".
" Ta hiểu rồi. "
" Cẩn thận nhé, trời đang rất nóng. Nếu không hợp với khẩu vị thì đừng tự ép mình ăn. "
" Ừm. "
Cậu ấy cho một thìa tương đậu nành vào miệng sau khi ăn cơm như tôi đã dặn. Với cơn đói cồn cào trong người, cậu nhóc ngấu nghiến với hàng loạt món ăn trên mặt bàn. Cậu nhanh nhảu nhét thức ăn đầy một miệng và dần dần lấp đầy cái bụng đói. Chính vào lúc đó, mắt Blake đột nhiên rưng rưng.
" Điện hạ, có chuyện gì vậy? "
" Nó thật sự rất ngon! "
" Thật chứ? "
Mặc dù nó bớt cay hơn so với món hầm đậu nành của Hàn Quốc nhưng tôi vẫn rất lo lắng vì nó có mùi vị quá độc đáo so với tiêu chuẩn thế giới này. May thay là nó có vẻ hợp với khẩu vị của Blake.
" Đây là món ăn ngon nhất mà ta từng ăn! "
" Nó ngon vậy cơ à? "
" Đúng! "
" Vậy thì ta sẽ làm nó thường xuyên hơn. "
" Nàng vẫn định sẽ tự làm nó sao? "
" Tất nhiên rồi. "
" Chà, tuyệt! "
Nhìn Blake ăn uống vui vẻ, tôi cảm thấy lòng bình yên hẳn. Đây hẳn là cảm giác mà các bậc cha mẹ cảm thấy vui thích khi thấy con mình ăn một cách ngon miệng.
***
Cô hầu gái Melissa, người hầu Hans, và hiệp sĩ Edon ngồi trên sân thượng và cùng trò chuyện sau một ngày dài làm việc.
" May mắn thay là Thái tử đã cưới được một người vợ tuyệt vời. "
Hai người còn lại đồng loạt gật đầu tán thành ý kiến của Hans.
" Bây giờ ngài ấy đã đuổi hết những con người đó đi rồi, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. "
Edon bắt đầu nhớ lại lúc Thái tử phi đã kiên quyết cách chức người Quản gia hồi sáng.
Cô ấy chỉ mới mười tuổi thôi nhưng lại có trí thông minh đáng kinh ngạc, nhân phẩm tuyệt vời và một con mắt có thể nhìn thấu lòng người.
Hôm nay có vô số người bị đuổi đi nhưng không ai trong số họ là không xứng đáng bị vậy cả. Tất cả bọn họ đều tìm cách xúc phạm và chế nhạo chủ nhân của mình sau lưng và cố tình bỏ bê công việc.
" Hơn bất cứ điều gì, tôi rất vui vì hai người đang có một mối quan hệ tốt đẹp. Thật sự thì ban đầu tôi đã rất lo lắng ”.
Melissa bắt đầu hồi tưởng ngày mà Ancia rơi xuống hồ. May mắn thay, đó chỉ là một vụ tai nạn, không phải là tự tử. Tuy nhiên, cái tai nạn không may đó vẫn luôn khiến cô nổi da gà khi nhớ lại. Khi dòng kí ức của cô quay trở lại cái cảnh tượng đau buồn đó, cô sẽ cố xua nó đi bằng mọi cách có thể.
" Tôi biết mà. Đã rất lâu rồi tôi mới thấy Thái tử mỉm cười. Nhưng tôi nghĩ bắt đầu từ giờ, Melissa nên chuẩn bị các món ăn thì hơn. "