Chương 06
Độ dài 2,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:48:11
Gương mặt của Dylan tối sầm trong giây lát. Đôi mắt của cậu cũng hiện lên một nỗi căng thẳng. Sơ hở này sẽ khó mà nhận ra nếu như cậu là một người trưởng thành, nhưng hiện tại cậu chỉ mới là một cậu nhóc mười bốn tuổi thôi. Cô có thể cảm nhận được một chút dè chừng. Tuy nhiên, bản chất thật của cậu đã nhanh chóng được che đậy bởi kĩ năng điều khiển biểu cảm gương mặt điêu luyện.
Mặc dù khả năng diễn xuất của cậu vẫn còn đang phát triển, nó đã gần như hoàn hảo rồi. Ít ra thì có vẻ như kế hoạch ném một viên đá nhỏ của cô cũng thành công rồi. Cô không hề tránh ánh mắt của cậu. Cô cười thật tươi sau khi hai người chạm mắt nhau. Cậu có vẻ bối rối.
"Một con cá vàng có thể nói tiếng người sao? Thật kì lạ?"
Nó bất ngờ như vậy đó.
"Ta không hiểu... ta không hiểu, sư phụ."
Bức tường kiên cố của cậu lại được dựng lên nhưng cậu không thể giấu được một cảm xúc kì lạ đang xâm lấn đôi mắt màu xanh bình lặng của cậu. Điều đó không có nghĩa là đôi mắt cậu vô hồn như bây giờ. Đôi mắt cậu chỉ đột ngột lấp lánh. Nó rõ ràng đến nỗi chỉ cần nhìn tháng qua cũng thấy được. Rõ ràng là cậu ấy đang tò mò về cô. Cô khẽ cười.
"Vậy sao? Dù sao thì, tiết học hôm nay kết thúc ở đây thôi."
Charlize nhẹ nhàng đứng dậy, giảm nhẹ đi bầu không khí căng thẳng. Chiếc váy ren của cô phủ lên mặt đất. Mái tóc vàng khói của cô bay phấp phới. Cô vẫn có thể cảm nhận được sự chú ý của cậu hướng về mình. Ánh mắt của cậu vẫn mãi hướng về cô.
Cậu không ngăn cô lại. Charlize biến mất một cách nhẹ nhàng như một con bướm.
***
Ba ngày đã trôi qua kể từ hôm đó. Thập tam hoàng tử vẫn luôn tin rằng thế giới trong mắt cậu luôn hoàn hảo nhưng chỉ có mình cô là một ngoại lệ đi ngược lại với mọi quy luật.
'Mình đang làm tốt đấy chứ.'
Hiện tại cả hai đều đang cố gắng thu hút sự chú ý của nhau. Họ quan sát nhau mà không thể hiện ra những cảm xúc trong lòng. Giống như nước và dầu không thể dung hòa được với nhau vậy. Họ chưa từng thực sự trò chuyện với nhau dù họ đang ở cạnh nhau.
Cô giả vờ vô tư nhưng biết chắc chắn rằng cậu đang quan sát kĩ càng từng cử chỉ của mình. Khi cô quay đầu nhìn lại, cảm giác bản thân bị theo dõi luôn phát ra từ phía cậu.
"Thần rất vui khi biết là người cũng thích các loại hương khuếch tán. Sở thích của thần thật ra là làm nước hoa đấy ạ."
Người thị nữ tên là Mary nói với cô. Lúc đầu, cô ta sợ Charlize. Nhưng giờ đã mở lòng hơn khi thấy thái độ ôn hòa của Charlize.
"Cái này có phải 'Chanspink' mà ngươi đã làm không? Nó đơn giản và nhẹ nhàng quá."
"Cha... Chanspink? Nó chỉ là một loại hương thôi nhưng người nói vậy nghe nó xa xỉ quá. Thần chỉ là dân nghiệp dư thôi, tiểu thư."
Nó có mùi khá tươi mới. Nếu mà bán được cho các quý cô của các gia đình Hoàng gia thì sẽ trở nên rất phổ biến vì nó khá nữ tính nhưng sẽ phải mất khoảng mười năm để biến nó thành một xu hướng. Mary đỏ mặt xấu hổ khi được khen. Charlize chăm chú ngửi mùi hương mà Mary đã đưa cho cô. Chất lỏng màu hồng trông thật đáng yêu.
"Ta nghĩ ngươi có thể là một thiên tài đấy."
"Oh! Người... Tiểu thư quá khen ạ!"
"Thật tiếc quá nhỉ..."
Charlize nghiêng đầu.
"Nếu như còn chút vốn, ta sẽ mở một công ty nước hoa và sẽ tuyển ngươi làm người làm nước hoa."
"Huh? Thần không biết mấy thứ phức tạp đó đâu. Thần, thần chỉ nhạy cảm với mùi hương vì gia đình thần có một cửa hàng bán hoa thôi ạ... Cảm ơn người!"
Mary vui sướng xoay người. Charlize không phải là một người đưa ra lời khen mà không có lí do. Cô đã đủ giàu sang để sống mà không cần phải nịnh nọt để nhận được tình yêu của người khác. Một doanh nghiệp xa xỉ nhắm tới Hoàng tộc luôn có thể đem lại lợi ích lớn.
"Thần không hiểu vì sao mọi người lại hiểu nhầm người nữa. Tiểu thư hiền lành vậy mà."
Mary vô thức nói ra những câu từ trong lòng. Ban đầu, cô hầu này cũng không thiện cảm với cô cho lắm.
'Cô ta là đứa trẻ bị nguyền rủa đã giết chết mẹ mình.'
Charlize Ronan khá nổi tiếng. Tất nhiên, cô rất thu hút. Dựa theo dòng dõi của cô, chỗ đứng của cô trong xã hội chỉ đứng sau công chúa. Tuy nhiên, trông cô không có nét gì tương đồng với Dylan để có thể gọi là họ hàng của nhau.
'Cô ấy trông quá cao quý.'
Charlize khoác lên mình một bộ váy sang trọng chẳng ăn hợp với lâu đài tồi tàn của thập tam hoàng tử chút nào. Bởi vì Mary cảm thấy không ưa, cô bắt đầu bịa ra những tin đồn về Charlize. Mọi người nói rằng Charlize rất xấu xa, bất tài, trẻ con, và cô bị nguyền rủa.
'Sao cô ta lại ở đây?'
Lúc đầu, họ không thể hiểu được. Mặc dù ngài ấy là một hoàng tử bị bỏ rơi, sao ngài ấy có thể có một gia sư bất tài như vậy chứ? Họ nghĩ đó là một sự sỉ nhục và rất tức giận. Nhưng khi Mary tiếp xúc với Charlize, cô bắt đầu hối hận với những gì mình đã làm. Cô đã áp đặt định kiến của mình lên Charlize.
'Cô ấy đúng là một cô gái hiền lành và dịu dàng.'
Tất các các tin đồn đều sai sự thật.
Charlize mỉm cười.
"Cảm ơn vì đã nói như vậy với ta."
Khi Mary nhìn thấy nụ cười của cô, cô hầu như bị mê hoặc trong giây lát. Charlize đang tỏa sáng. Mặc dù không hề trang điểm, trông cô vẫn thật thanh lịch. Mary đã hiểu ra được vì sao cô lại dính phải tin đồn dụ dỗ người khác. Đơn giản chỉ là vì Charlize quá đẹp. Lúc đầu, Charlize chỉ giống như một con búp bê vô cảm, nhưng giờ, trông cô giống con người hơn với vô số biểu cảm trên khuôn mặt.
"Thần...Thần xin lỗi."
Mặt của Mary đỏ bừng, cô cúi đầu. Charlize cũng rộng lượng một cách lạ lùng, cô không hỏi lí do vì sao lại xin lỗi. Cô chỉ cười như thể cô hiểu được mọi thứ. Cũng vì vậy mà Mary lại càng thấy xấu hổ.
"Vậy... Vậy chúc tiểu thư một ngày tốt lành!"
"Được rồi, cảm ơn vì món quà nhé."
Charlize nghĩ khi cô nhìn Mary chạy ra khỏi phòng.
'Chắc Mary không quen với việc được khen.'
Cô không làm gì nhiều để nhận được sự ngưỡng mộ của người hầu gái. Cô chỉ nói chuyện nhẹ nhàng với người hầu gái đã chuẩn bị nước để tắm vào buổi sáng. Charlize đã hỏi cô hầu rằng cô ấy thích gì bằng một khuôn mặt ngây thơ.
Dụ dỗ được người khác đối với cô dễ như ăn bánh. Nó dễ như việc khiến người khác ghét cô vậy. Cô lo rằng nếu như cô mất đi sự cuốn hút, cô sẽ không thể chiếm được trái tim của Dylan. Sau khi thử nghiệm được nó với Mary, đây chính là kết quả.
'Mình chắc chắn không gặp phải vấn đề gì hết.'
Cô nhận ra điều đó trong lúc đang nhìn chằm chằm vào lọ hương khuếch tán. Cô cố gắng không liều lĩnh. Tất nhiên, hiện tại cô không việc gì phải vội. Thời gian đang đứng về phía cô. Cô đặt lo hương khuếch tán dưới chân giường. Cô bắt đầu thư giãn bằng cách ngửi mùi hương rồi nhắm mắt lại.
***
Ngày hôm sau, cô tới thư viện ngay sau khi vừa thức dậy. Bởi vì sách giáo khoa phải vận chuyển tới mất một tuần, trong thời gian đó cô bị giới hạn và chỉ có thể dạy cậu kiếm thuật mỗi ngày. Sách giáo khoa rất cần thiết.
'Mình đã thấy anh ta ở đâu đó rồi.'
Cô cảm giác rằng mình đã gặp người thủ thư ở đâu đó. Các thành viên trong hoàng tộc có nghĩa vụ phải thuộc lòng gia phả của gia đình. Cô có thể nhận ra người thủ thư ngay lập tức.
'Công tước Robert'
Anh ta đang đeo một cặp kính gọc sừng viền bạc trông rất tri thức. Cô nheo mắt khi nhìn thấy người thủ thư. Cô nhớ ra rồi.
Anh ta là người dù có gương mặt đẹp trai nhưng lại chả có mấy tiếng tăm với các con gái trong hoàng tộc. Đó lại bởi vì anh ghét những phụ nữ ngu ngốc. Mặc dù anh ta là công tước nhưng đã một thời gian rồi nhưng vẫn chưa kết hôn.
'Sách giáo khoa mãi chưa chuyển tới cả một tuần rồi.'
Không phải là nó chưa được chuyển tới, mà là họ không hề có ý định đưa nó cho cô. Cô nhận ra điều đó ngay lập tức.
Ngay khi Robert thấy Charlize, anh ta giấu lẹm những quyển sách đi dưới tấm vải màu đỏ. Đó là một bộ sách giáo khoa nổi tiếng về cách làm vua được viết bởi Adelio. Tất nhiên là cô đã biết về cuốn sách này. Cô từng là thanh kiếm ma thuật của hoàng tộc bốn trăm năm cơ mà.
"Xin thứ lỗi, thưa ngài."
Charlize tiếp cận Robert. Robert lại giả vờ nhưng anh ta đang làm gì đó khác.
"Tôi là Charlize Ronan từ cung của Thập tam Hoàng tử. Tôi đăng kí nhận sách giáo khoa một tuần trước nhưng chúng vẫn chưa được gửi tới."
"Thư viện vẫn chưa chuẩn bị được sách giáo khoa."
Đó là một cái cớ đã được chuẩn bị trước. Cô chỉ tay vào tấm vải màu đỏ rồi hỏi.
"Vậy còn quyển sách ở dưới tấm vải kia là gì thế?"
Vì Robert đã dự đoán rằng cô không thể nhận ra, anh ta thấy xấu hổ.
"Đó là..."
"Đó là quyển sách giáo khoa 'Làm Vua' được viết bởi Adelio."
Một khoảng yên lặng xen ngang. Ngài công tước nhìn Charlize. Cái nhìn của anh ta cho cô biết rằng anh ta đang dồn hết sự ghét bỏ về phía cô. Cô đã biết rõ uy danh của chính mình. Cô là một kỵ sĩ danh dự bị coi là bất tài và vô dụng.
Một kẻ phản diện trong gia đình Đại công tước.
Một người phụ nữ kì lạ đột nhiên đăng kí làm giáo viên của Thập tam Hoàng tử. Cô có tất cả mọi thứ mà Robert ghét.
Anh không trả lời.
"Sao ngài không đưa cho tôi sách giáo khoa dù nó đã được chuẩn bị? Tôi đã làm hết mọi thủ tục mà có vẻ như vẫn chưa được công nhận là một kỵ sĩ danh dự nhỉ."
"Cô thực sự không biết sao?"
"Đúng vậy."
Công tước hất tóc lên. Một khoảng không lại xen ngang. Robert thở dài.
"Vậy, ta sẽ nói cho cô những gì cô đã thắc mắc. Đó là bởi vì cô sẽ không thể tận dụng được hết bộ sách giáo khoa này. Ta sẽ chỉ giao những bộ sách giáo khoa này cho những giáo viên đáng tin cậy thôi."
Robert liếc nhìn cô. Phần lớn đám phụ nữ sẽ bật khóc vì không chịu được sự xúc phạm này.
"Cô chưa được chứng ngộ rồi. Cô có cảm thấy mình có thể tận dụng hết được bộ sách phức tạp này để dạy cho Hoàng tộc không?"
"Lí do chỉ có vậy thôi sao?"
Cô không hề khóc. Ngược lại, cô nhìn thẳng vào anh ta bằng đôi mắt lạnh lẽo. Robert sau khi nhìn cô bỗng cảm thấy bị đe dọa.
"Sao? Cô vốn được nuôi nấng cưng trứng hứng hoa kia mà..."
Còn lâu anh ta mới công nhận cô là người được gọi là bậc thầy kiếm thuật.
"Ngài nói quyển sách này chỉ dành cho một số ít người?"
Cô không còn tỏ ra tôn trọng anh nữa. Những quyển sách này được dùng để giúp những người còn thiếu sót và dạy cho những người thiếu liêm chính. Lí luận của anh ta đều sai hết. Mặc dù cô vẫn đang cười rất tươi, ánh mắt của cô lại không một chút ánh cười.
Robert cảm thấy bị đe dọa, anh hét lên.
"Đưa nó cho cô chính là một sự sỉ nhục dành cho quyển sách này! Ngài Adelio bên kia thế giới sẽ cảm thấy như thế nào khi thấy cô đọc quyển sách này chứ? Ta sẽ không bao giờ đưa nó cho cô!"
"Vậy sao?"
Charlize cười mỉa mai. Trước khi cô quay về, Charlize và Robert chưa một lần mâu thuẫn. Anh ta được biết đến là một con người thông minh, vì vậy nên cô đánh gia cao anh ta. Nhưng, anh ta lại cho rằng cô không xứng đáng với quyển sách này. Tình yêu của anh ta dành cho sách vở rất đáng khâm phục nhưng anh ta động tới nhầm người rồi.
"Nghe này. Nếu là những yêu cầu mà ngài nhắc tới..."
Tôi sẽ cho ngài thấy rằng tôi đáp ứng được yêu cầu ngay đây. Thật ngu ngốc khi tự tạo ra tiêu chuẩn của riêng mình chỉ để đọc một quyển sách. Cô bắt đầu nói.
"Chương 1. Một người cai trị không bao giờ bị ghét bỏ. Người đó luôn phải được cấp dưới ngưỡng mộ."
Đó là cách phát âm hoàn hảo và giọng điệu chỉ dành riêng cho Hoàng tộc.
"Trang thứ 2."
Dù có cố nêu hết ra thì cũng vô ích. Cô chẳng là gì so với tình yêu của anh dành cho những quyển sách. Robert cố tỏ ra khinh thường sau khi nghĩ như vậy. Nhưng anh không thể. Anh ngộ ra sau khi nghe được điều đó.
'Đó là...'
Nó chính là nội dung của quyển sách giáo khoa viết bởi tác giả Adelio. Sao cô ta lại biết về nó? Robert bắt đầu nổi da gà. Anh ta tròn mắt.