Chương 01
Độ dài 2,032 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:47:57
1.Ma kiếm Keira
“Ta sẽ biến ngươi trở thành một thanh gươm sống.”
Khi nghe được Hoàng đế nói vậy, Charlize bày tỏ lòng biết ơn của mình. Charlize Ronan là một nỗi ô nhục của gia đình công tước Ronan.
Tuy nhiên, Charlize lại là một kiếm sĩ vô cùng tài giỏi, kiếm thuật cũng là sở trường duy nhất của cô. Mặc dù chưa được học một chút kiếm thuật bài bản nào nhưng kĩ năng của cô lại tốt hơn bất cứ một kị sĩ nào.
Khi Hoàng đế tuyên bố sẽ biến cô trở thành một thanh gươm sống, cô tưởng rằng cô sẽ được trở thành một kị sĩ tuyệt vời để phục vụ ngài.
“Giờ ngươi sẽ trở thành thanh gươm ma thuật của đế quốc.”
Một trong số những pháp sư và phù thủy đang cười đùa cùng với nhà vua nói với cô như vậy.
Không một ai có thể tin được rằng điều vừa được nói ra hoàn toàn là sự thật. Charlize sẽ trở thành một thanh kiếm theo đúng nghĩa đen.
Lúc đầu, cô vẫn không thể tin được điều đó.
‘Làm sao một con người có thể trở thành một thanh kiếm được chứ?’
Không một ai có thể thay đổi quy luật tự nhiên. Chỉ có thần linh mới có khả năng tạo ra sự sống.
Những bông hoa không thể biến thành một dòng sông, một củ tỏi không thể biến thành một con cáo. Thật phi lí khi nói con người có thể biến thành thanh kiếm.
Những phù thủy ở đó đều rất kinh ngạc khi thấy Charlize có thể chịu đựng được đủ mọi loại tra tấn dã man.
Đó cũng là khoảnh khắc mà Charlize không muốn nhớ lại thêm một lần nào nữa. Trong nhà giam kia, trai hay gái, ai cũng phải chịu chung hoàn cảnh với cô, tất cả đều gào khóc rồi chết dần chết mòn.
“Hiện tại, Charlize Ronan là người còn lại sống sót.”
“Charlize có thể chịu được hình thức tra tấn khủng khiếp đó… Charlize thực sự có linh hồn mạnh mẽ phù hợp cho thanh kiếm ma thuật.”
Họ nói chuyện theo cách mà người ngoài không ai có thể hiểu được, họ đối xử với cô theo cách mà họ muốn.
Việc tra tấn tiếp tục được tiến hành phải hơn trăm lần. Sự đau đớn tiếp tục tiếp diễn không biết điểm dừng.
Rồi một ngày, cô mở mắt ra và thấy cánh tay phải của mình biến thành một khối kim loại cứng nhắc. Charlize từng là một con người. Nhưng tiếc thay, không một ai coi Charlize là con người nữa khi họ nhìn thấy cánh tay của cô.
“Thành công rồi!”
“Chúng ta đã làm nên phép màu…”
“Mọi người hãy lại đây đi. Nhìn này. Cuối cùng chúng ta cũng đạt được thành quả rồi…!”
Tất cả bọn họ vây quanh cô, bày tỏ niềm vui sướng, vỡ òa trước thành công của mình. Cơn shock mà Charlize trải qua khi ấy vẫn còn ẩn hiện trong tâm trí cô.
'Cái gì đây? Tại sao mình phải chịu đựng nỗi đau này?’
Charlize rơi vào tuyệt vọng.
“Ngươi sẽ phải hi sinh cuộc sống của mình cho thịnh vượng muôn đời của đế quốc. Hãy cảm thấy tự hào đi.”
“Không có thứ gì mạnh hơn một thanh kiếm có mang linh hồn để bảo vệ đế quốc cả.”
Sức mạnh toàn năng của thần linh để tạo nên sự sống, ‘mảnh ghép Ehirate’ sở hữu sức mạnh này. Đó là một viên đá màu xanh được tìm thấy trong thân xác của các loại ma vật.
Charlize bị ép ăn những ‘mảnh ghép Ehirate’ mỗi ngày.
Tại sao lại phải là cô?
Không một ai trả lời câu hỏi của cô kể cả khi cô đang gào khóc trong sự đau đớn.
“Hỡi thanh gươm cao quý vĩ đại, hãy cống hiến hết mình cho đế quốc."
Những phù thủy và pháp sư nghiên cứu về nguồn gốc của những sinh vật kì bí đã phá hủy Charlize theo ý muốn của họ, mặc kệ quyền lợi của cô.
Charlize không còn lại cô con gái út của ngài công tước nữa. Cô còn chẳng phải con người nữa là.
Nếu như bạn chỉ ra một ai đó là con người, người đó sẽ có da thịt, máu xương. Thứ còn lại duy nhất của con người Charlize chỉ còn là nội tâm mà thôi.
Khi mà cả cơ thể của Charlize bị biến thành sắt, các pháp sư đã đưa cô tới chỗ thợ rèn kiếm.
“Hãy biến thứ này thành thanh gươm hoàn hảo, vì sự an nguy của đế quốc.”
“Được rồi, cứ để đó cho tôi.”
Khi được bày ra trước mặt một số lượng vàng lớn, người thợ rèn đã rất vui mừng.
Cuối cùng, Charlize bị đưa vào lò lửa để cho các pháp sư tiến hành tinh luyện.
Charlize phải ở trong lò lửa với nhiệt độ 2 nghìn độ C, phải chịu những đòn búa giáng xuống của một người đàn ông lực lưỡng.
Cô bị đập vỡ, cắt tỉa, và rèn thành một lưỡi kiếm sắc bén.
“Đây quả là một lưỡi kiếm tuyệt tác trong đời tôi.”
Người thợ rèn không thể nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của cô.
Mọi ngóc ngách tâm hồn của Charlize bừng tỉnh. Cô cảm nhận được cơn đau dữ dội. Khi cô nhìn vào trong gương, điều cô cảm nhận được chỉ là tuyệt vọng.
“Một thanh kiếm đẹp làm sao.”
Đó là một thanh kiếm có ánh xanh dương rất tinh tế. Người thợ rèn rất hài lòng và tiếp tục vỗ về thanh kiếm.
“Tên của ngươi sẽ là Keira.”
Người thợ rèn rất yêu quý thanh kiếm bèn khắc tên mình và Keira lên lưỡi kiếm. Anh ta đối xử với cô như một đồ vật, không phải con người.
‘Chắc đây không phải thật đâu’
Nhưng không, nó là sự thật.
“Nếu như ngươi chống đối, gia đình ngươi sẽ chết vì ngươi đấy.”
Chết tiệt.
“Có vẻ như ngươi không lưu luyến gia đình mình lắm nhỉ?”
Hoàng đế cười lớn như thể ông ta biết mọi thứ.
“Vậy thì, tên bạn trai mà ngươi định kết hôn cùng thì sao? Nếu người không nghe lệnh ta, ta sẽ chặt hết ngón tay hắn ra đấy.”
Hoàng đế đe dọa.
Charlize không thể phản kháng được nữa.
Hoàng đế nhận lấy Keira. Dietrich I trở thành chủ nhân của thanh kiếm mang tên Keira. Các phù thủy rất vui mừng trước thành công của mình, nhưng điều đó không được bao lâu.
Hoàng đế đã giết tất cả bọn họ để tiêu hủy chứng cứ.
“Thanh gươm mạnh nhất có thể bảo vệ đế quốc chỉ cần có một thôi.”
Những giọt máu đọng lại trên lưỡi gươm nóng hổi.
Cô là một thanh gươm. Nhưng cô vẫn có thể thấy được những khuôn mặt của những con người đang chết dần.
Trong cô cảm giác như muốn chết đi. Hoàng đế đã giết rất nhiều người. Và cô cũng tham gia vào cuộc ám sát đó.
Cô không muốn giết ai hết.
Cô phải sống cả đời trong biển máu. Nếu như cô phản lại Hoàng đế, gia đình cô sẽ bị hãm hại ngay sau đó. Đầu tiên, anh trai cô bị tra tấn rồi giết hại. Cha cô cũng bị ám sát ngay sau đó. Mỗi khi hoàng đế uy hiếp gia đình công tước, ngài ta đều sử dụng Keira.
Mặc dù cô có quan hệ không được tốt với gia đình nhưng gia đình cô vẫn mang một ý nghĩa nào đó đối với cô. Chuyện này xảy ra không phải điều cô muốn.
Hoàng đế truyền lại Keira cho con trai mình. Rồi hoàng đế đời sau tiếp tục truyền lại cho con cháu. Việc này tiếp diễn qua đời hoàng đế Dietrich II, Dietrich III, và Dietrich IV.
Keira trở thành biểu tượng thanh gươm hoàng đế. Thời gian trôi qua đã hơn trăm năm. Không thể đếm nổi số người chết dưới lưỡi gươm Keira. Có khi là phải hơn triệu người.
‘…Không phải tôi. Tôi không giết ai cả.’
Người đời chỉ đổ lỗi cho hung thủ chứ không đổ lỗi cho hung khí.
Nhưng điều đó chỉ áp dụng với vũ khí vô tri vô giác thôi. Keira là một thanh kiếm có linh hồn.
Cô luôn cảm thấy đau đớn và hối hận.
Nhưng, Keira không thể ngủ, ăn, hay chết.
Điều đó quả thực là một địa ngục.
‘Tại sao tôi lại không thể ngừng suy nghĩ cho tới khi phát điên lên?’
Thật tồi tệ. Keira chỉ có thể nói chuyện với hoàng đế. Và chỉ có hoàng đế mới đối xử với Keira như một con người.
Thật cô đơn. Không một ai đối xử tốt với một thanh kiếm cả. Cô cảm nhận được vô số cảm xúc. Hạnh phúc. Buồn. Vui sướng. Tức giận. Vẫn là những cảm xúc của con người.
Liệu nỗi đau của cô có thể khiến Hoàng đế hạnh phúc.
Dietrich III đã chiếm được nhiều ma vật.
Mirichonue dập tắt nội chiến.
Mirichonue III mở rộng được lãnh thổ đất nước sau qua nhiều năm.
Jiason V lần đầu thống nhất được đất nước.
Những lời ca ngợi chỉ dành cho các hoàng đế.
Trong khi đó, gia tộc công tước lại bị tra tấn từ thế hệ này sang thế hạ khác. Họ đều bị giết hại một cách tàn nhẫn, kể cả họ hàng xa.
Và cứ như vậy, Keira bị lợi dụng. Dietrich I đã ghi trong di nguyện của mình như thế này: Nếu muốn điều khiển được Keira, hãy nhớ rằng Keira có liên quan tới gia tộc Ronan.
Hỡi đáng Ehirate tối cao.
Con đã bị đám pháp sư ép ăn những mảnh Ehirate. Cô đã ăn mảnh ghép của chúa. Vậy, không biết có cách nào để chúa nghe được con không.
Cô muốn tin vào điều đó.
Cô muốn trả thù.
Nếu như người thực sự tồn tại, hãy cho con cơ hội trừng phạt những kẻ đã lợi dụng sức mạnh của thành linh và tự ý sử dụng theo ý mình.
Con đang rất đau đớn. Vậy mà trong khi đó, con cháu của hoàng đế, kẻ đã khiến con trở nên nông nỗi này lại đang sống rất yên bình.
Chúng nói con phải thấy biết ơn vì đã phụng sự cho vinh quang tổ quốc, nhưng con không hề muốn điều này. Đây không phải thứ con muốn.
Con không phải kiếm thần. Con đã rất tuyệt vọng. Con sinh ra là một con người. Con là một con người. Con là một con người thực sự.
Con muốn làm người. Chỉ thế thôi. Cô vẫn luôn cầu nguyện được điều đó.
Và rồi thần linh cũng đáp lời. Cô được quay trở về.
400 năm. Cuối cùng phép màu cũng xảy ra và tôi đã được quay về quá khứ trước khi khoảng thời gian tàn nhẫn ấy xảy ra.
“Hu. Ha”
Với tôi được hít thở như này thật lạ lẫm. Lâu lắm rồi tôi mới làm được như vậy.
Tôi có thể di chuyển cơ thể theo ý muốn của mình. Tôi không còn là một thanh kiếm nữa.
Da thịt, máu, xương của con người. Khi tôi nhìn xuống chân mình, trông chúng thật mũm mĩm.
Đây không thể là mơ được. Tôi chưa từng được mơ từ khi bản thân bị biến thành thanh kiếm.
“Ha,ah…”
Cô đứng dậy nhưng rồi lại ngã xuống. Charlize bò tới chỗ chiếc gương.
Qủa là một phép màu.
Cô thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong gương. Người cô nhỏ bé và chậm chạp.
Cô có đôi má hồng, làn da trắng, đôi mắt xanh nhạt và mái tóc màu vàng khói.
Cô mải mê nhìn mình trong gương, vẫn chưa thể tin được cô đã quay về quá khứ.
‘Trước đây mình đã từng mất tất cả.’
Cuộc sống của tôi. Cơ thể của tôi. Quyền lợi của tôi. Gia đình tôi. Danh dự của tôi. Họ hàng của tôi.
Nhưng cuối cùng…
Tôi đã quay trở về quá khứ.
“…Mình đã quay lại rồi.”
Chỉ cần nói ra một câu cũng khiến cô phải thấy ngạc nhiên.
Cô có thể nói. Cô có thể cảm nhận được môi mình đang cử động. Cuối cùng, cô cũng được là chính mình.
“Mình đã quay lại rồi.”
Ngay khi cô bắt đầu hoàn hồn, Charlize quyết định.
‘Ta sẽ khiến tất cả bọn chúng mất đi hết lòng tự tôn.’
Ta sẽ phá hủy đất nước này.